Oneshot: Thanh Xuân của tôi
Tác phẩm: Thanh Xuân của tôi.
Tác giả: SUNQING.
Thể loại: tình yêu vườn trường, có yếu tố đam mỹ, nhẹ nhàng, thuần khiết.
- Vì đây là câu chuyện dựa trên một chuyện có thật, cho nên kết thúc sẽ là kết thúc mở. Cậu nam sinh này muốn Vi vẽ lại thanh xuân của mình. Câu chuyện rất nhẹ nhàng, không quá cao trào, cứ từ từ cảm nhận. Lời văn cũng thuận theo tự nhiên.
---
"Thanh xuân vốn dĩ rất đẹp nếu như chúng ta không ép buộc nó vào một khuôn khổ nhất định mà để nó cứ phát triển theo tự nhiên."
Mùa hè qua đi cũng chẳng kịp để lại những cơn gió nóng bức kia khiến cho người ta đôi khi thật nhớ nhung.
Lại một năm học mới bắt đầu.
Cuộc sống thường nhật của con người lại tiếp diễn mà không màng đến thiên nhiên. Xuân đến, họ vẫn làm việc và vui chơi. Hạ đến, học sinh sẽ rất thích thú vui mừng vì được nghỉ hè. Thu đến, người lớn vẫn thế, chỉ có trẻ con là ngao ngán vì phải cắp sách trở lại trường. Đông đến, giống hệt mùa Xuân.
Bốn mùa mỗi năm xoay chuyển luân phiên nhau, thế nhưng chẳng khiến tôi có chút gì cảm nhận được sự thay đổi.
Tôi là một nam sinh, năm nay lên lớp tám rồi. Tính tình có một chút cục mịch và kiệm lời. Đặc biệt là ở trong một môi trường mới.
Có lẽ vì tính tình không mấy để ý xung quanh cho nên tôi cũng không như mấy đứa cùng lứa tuổi khác. Tôi không ngao ngán khi mùa thu đến. Tôi chỉ đơn giản là làm tròn nhiệm vụ của một học sinh mà thôi.
Đeo cặp lên vai rồi mở cửa nhà, tôi vác cái xe đạp nhẹ hẫng như đang ôm một thú cưng trên tay. Phía trong, giọng mẹ vọng ra dặn dò:
" Đến trường đừng la cà nha Luân."
Ừm thì, tôi tên là Luân, đầy đủ là Vương Á Luân.
Mọi người nghe thấy oách không? Tôi thích cái tên của mình lắm đấy. Ngặt nỗi, tôi chẳng thích cái tên ấy xuất phát từ miệng thầy cô tí nào.
Nhất là những lần khảo bài miệng hoặc là điểm danh ấy.
Những lúc như vậy chỉ muốn đập đầu vô gối chết ngắt.
Ngồi lên con xe đạp yêu dấu, tôi hướng vào nhà, đáp lại một tiếng dạ thật to rồi bắt đầu đạp hì hục tới trường.
Con đường từ nhà đến trường kỳ thực không xa mấy, chỉ là tôi có cái tật mỗi khi đạp xe thì thường nhìn ngắm xung quanh thật lâu. Hai chân bắt đầu hạ nhiệt, không tăng tốc nữa, cứ rề rà như thế suốt quãng đường.
Nhà tôi còn gần một cái công viên. Sáng sớm ở đây phải nói thật náo nhiệt đi. Đến cả mấy cụ già cũng tập dưỡng sinh bằng thể loại âm nhạc sống động nữa là.
Liếc mắt đánh giá mọi người xung quanh một chút cho đến khi phía sau lưng bỗng vụt lên một cái bóng trắng.
Tôi đảo mắt nhìn qua, phát hiện ra đó là lũ bạn cùng trường. Bọn nó thường tụ tập thành một nhóm rồi đến trường cùng nhau.
Vượt qua mặt tôi xong, chúng nó rít lên:
" Luân, mày tập dưỡng sinh bằng xe đạp đấy à?"
Cái lũ khốn nạn này...
Tôi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tăng tốc cho con xe. Chẳng mấy chốc thì đã ngang bằng với lũ chúng nó.
Đến trường rồi, tôi vẫn đi cùng với tụi khi nãy vào căng tin ngồi ăn sáng. Năm nay nhà trường có một chút thay đổi về lớp học, tỷ như thay đổi một vài học sinh lên lên xuống xuống, xáo trộn qua lại để tạo cái gọi là đoàn kết toàn trường.
Những học sinh sẽ thay phiên làm quen với nhau, biết mặt nhau, không chia bè kết cánh lớp này hoặc lớp kia.
Nhà trường tôi cũng có tâm gớm.
Ngồi ăn xong thì cũng đến lúc trống trường gõ tùng tùng. Học sinh kể cũng lạ. Tiếng trống báo hiệu vào giờ học thì chúng nó cà nhây cà nhựa không đứa nào nhanh chân xếp hàng. Còn tiếng trống báo hiệu ra về thì phải nói là như ong vỡ tổ.
Chẳng khéo lại bị đàn ong ấy chích cho một phát.
Tôi cùng đám bạn cũng nhây nhựa một hồi mới chịu đứng dậy, bước vào hàng ngũ thẳng tắp như quân đội.
Sau một tràn dặn dò các thứ của thầy giám thị nghiêm khắc, các học sinh cuối cùng cũng được buông tha, bắt đầu di chuyển về lớp.
Mặc dù chúng tôi đã là học sinh cấp hai rồi nhưng nhà trường vẫn nghiêm trang như thế đấy. Bọn họ có lẽ sợ chúng tôi không nề nếp như học sinh cấp một chăng?
Tôi nhận lớp mới, phát hiện một số gương mặt lạ lẫm. Đám bạn cùng tôi ăn sáng căn bản không cùng lớp với tôi nữa rồi.
Liếc mắt nhìn bao quát cả lớp, tôi nhanh chóng chọn một vị trí thuận tiện mà ngồi vào. Bên cạnh tôi cũng đã có sẵn một người rồi.
Cậu bạn nọ trong mắt tôi thì khá là yếu ớt với làn da trắng nhạt. Nhìn thoáng qua, nó như xác chết ấy. Đầu cứ cúi gằm xuống bàn, chẳng mảy may ngẩng lên nhìn tôi một cái mà chào hỏi.
Mà tôi cũng chưa có hứng để mà làm quen lắm nên thôi cứ im lặng như thế đi.
Sau cái màn giới thiệu giữa cô và trò, bọn học sinh bắt đầu túm tụm lại làm quen với nhau. Hệt như tư tưởng mà nhà trường đề đạt, bọn nó nhanh như chớp đã thân thiết như làm bạn mấy năm rồi á.
Tôi buồn chán chống cằm nhìn quanh lớp một lượt, sau đó mới liếc mắt sang bên cạnh, dịch dịch cùi chỏ đến phía bên kia huých một cái.
Ngay lập tức, cậu bạn kia quay sang nhìn tôi. Đôi mắt của nó đen láy, thêm làn da trắng nên nó nổi bật ghê hồn. Dáng dấp của nó gầy lắm, nhỏ con nữa nên nếu nhìn qua thì tưởng nhầm con gái cũng nên.
Thấy nó nhìn tôi, tôi mới gượng gạo nói:
" Chào."
Nó chớp mắt, " Ừm."
Tôi có hơi sượng, nhíu nhíu mày, " Tôi tên Luân, Vương Á Luân."
Tôi chỉ thích giới thiệu tên mình như vậy thôi. Cái tên oách thế mà.
Thằng nhóc gầy kia vừa nghe xong, hai mắt sáng lên, chớp chớp một hồi mới mỉm cười nói:
" Ừm. Mình tên Hùng. Bạch Duy Hùng."
Duy Hùng đột nhiên chìa ngón tay ra về phía tôi. Tôi nhìn nó một hồi, sau dùng ngón tay của mình móc vòng qua.
" Chào hỏi cũng lạ ghê." Tôi cười mỉa.
Duy Hùng cũng không nói gì, chỉ thản nhiên mỉm cười.
Đó cũng không phải lần đầu mà tôi chủ động làm quen với một người. Chỉ có điều, tên nhóc kia làm cho tôi có hơi hứng thú.
Nó không phải lạnh lùng như bề ngoài đâu.
Cái này tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện ra được đó.
Ngày tháng trôi đi chậm rãi, tôi cùng Duy Hùng cũng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Mỗi buổi sáng nó sẽ đợi sẵn dưới căng tin, chờ tôi tới mà cùng ăn sáng. Mỗi giờ ra chơi, tôi với nó lại dùng nhiều trò chơi để giải trí. Tỷ như tìm số, tỷ như vật tay, tỷ như khảo bài cho nhau nữa.
" Ê, tôi đánh rồi mà."
Chúng tôi đang chơi trò tìm số trên giấy. Tìm được tới số 55 rồi. Tôi vừa mới nhìn thấy số 56 xong, khoanh tròn điên cuồng lên đó rồi Duy Hùng đột nhiên khoanh lên lần nữa.
Nó chậm hơn tôi là vài giây thôi.
Nó cười hì hì, " Tớ cũng thấy nó mà. Nhìn xem, màu mực của tớ đậm hơn á."
Cái đệch.
Lý lẽ đâu ra vậy trời?
Tôi chán ghét nhìn nó, không thèm chấp nhặt liền nhường nó con số 56 đó. Cuối cùng, trống đánh hết giờ ra chơi, tôi mới ngậm ngùi tức tối.
Nếu như không phải tôi nhường nó con số 56 kia thì tôi đã thắng nó trận này rồi.
Bao trận rồi, tôi đều thua nó chỉ có một con thôi.
Ngửa mặt lên trần nhà, tôi chẳng biết nên cảm thán thế nào.
Duy Hùng ở bên cạnh cũng đang nhìn tôi, sau nó lại cười cười, ghé tai tôi nói nhỏ:
" Chiều nay tớ bao cậu kem, thế nào?"
Tôi nhếch môi, " Kem gì nhở?"
" Thì kem lạnh đó."
" Có nhiều loại kem lắm đó. Cưng thèm kem như vậy à?"
Tôi đính chính bản thân là một nam sinh không mấy đứng đắn. Ngoài mặt có vẻ nghiêm túc nhưng tôi không trong sáng thuần khiết gì đâu.
Bao lần tôi đã quàng vai bá cổ ôm thằng cùng bàn rồi còn ngẫm, thật thích quá mà.
Kem mà tôi nói, ý vị lắm.
Mấy người hiểu được thì hiểu, không thì thôi nha. Tôi cũng không cách nào giải thích bằng chính miệng của mình.
Duy Hùng nó ngẩn ngơ vài giây, nghiêng đầu nhìn tôi một hồi mới bật cười.
Tôi còn tưởng là nó chưa hiểu, cười xòa lấy lệ. Ai ngờ nó thản nhiên đáp lại:
" Kem cũng nhiều kích cỡ lắm. Tớ có thèm cũng phải chọn lựa kỹ chứ đâu có qua loa được, haha."
Kể từ ngày hôm đó, tôi mới phát hiện, tôi với nó mà nói chuyện thì chỉ có siêu đen tối chứ không thể trong sáng nổi.
Từ đó, tôi cũng nhận ra, nó cũng là một thằng con trai cứng cựa, biết cái gì là không thuần khiết, biết cái gì là ẩn ý.
Nhờ cái vụ kem nhiều loại với nhiều kích cỡ, tôi với Duy Hùng lại càng thân thiết hơn một bậc nữa.
Chiều hôm nay tan học nhưng trời mưa thật lớn.
Bọn con gái cứ xoắn xuýt ở trong lớp, lo sợ mình bị ướt hay cái quỷ gì đấy. Mỗi lần sấm chớp lóe lên thì bọn nó đều rú lên như người rừng xâm nhập.
Chả nhẽ chưa bao giờ thấy sấm?
Tôi ngao ngán chậc một tiếng, " Mưa to quá, lát về thế nào cũng ngập."
Duy Hùng đang ngồi chép bài cũng gật gù theo lời tôi nói.
" Ừ. Đi xe đạp thì cẩn thận nha."
Tôi nhìn nó, thản nhiên dựa hết vào người nó, mệt mỏi muốn chết. Bây giờ là tiết cuối cùng rồi, tiết này là tiết tự học, tôi buồn ngủ muốn chết được.
Duy Hùng bị tôi quấn lấy như bạch tuột cũng không nói gì, tiếp tục chép bài.
" Ủa lát Hùng về bằng gì?"
" Đi bộ."
" Gì? Lội nước hả?"
" Ừm, nhà gần mà. Đi hết cái hẻm nhỏ kia là tới rồi."
Tôi ngồi dậy, ngáp một cái, " Lát chở về cho."
Duy Hùng dừng bút, nghiêng mặt nhìn tôi, cười điêu ngoa:
" Haha, nghe được đó. Nói vài câu đã được người ta chở về rồi."
Tôi dụi mắt, nghe nó nói xong mà tỉnh cả ngủ.
Cái đệch, nó giả vờ đấy, giả vờ để tôi chở nó về đó.
Lỡ hứa rồi, một lúc ra về, Duy Hùng chui vào áo mưa, ngồi ôm cứng phía sau tôi. Tôi chịu trận mưa như tạt vô mặt, đạp hăng hăng về phía trước.
Quả nhiên chạy hết con hẻm nhỏ phía trước thì đến nhà Duy Hùng. Tôi thắng kít lại, nó bước xuống, ôm kín cái cặp rồi cảm ơn tôi.
Nhìn nó vào nhà rồi, tôi mới chạy về nhà mình.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy mình đang ôm thằng cùng bàn dưới mưa.
Ôi mẹ nó ơi, nhớ lại mà khiến toàn thân tôi sởn cả da gà.
Tình bạn với những câu chuyện siêu đen tối của chúng tôi cứ thế mà tiến triển tốt đẹp. Tôi cũng không nghĩ có một ngày, chính tôi lại thấy thích quấn lấy Duy Hùng nhiều như vậy.
Một ngày mà không ôm nó thì có khi không chịu nổi. Người nó tuy gầy nhưng cứ ôm là ấm, ôm là thích, ôm là không muốn buông.
Mà nó cũng không phản đối nên tôi bắt đầu nghi hoặc nhiều thứ trong đầu.
Cũng phải đính chính thêm một lần, tôi là một nam sinh, lại có một chút cảm tình với nam sinh.
Điều này là bí mật của riêng tôi, điều cấm kỵ của tất thảy mọi người xung quanh.
Tôi luôn chôn giấu điều này trong lòng nhưng rồi chính vì đứa nào đó cứ thản nhiên thân mật như thế, tôi đã không kìm lòng được.
Ngày mà tôi quyết định đem tình cảm vụng dại kia ra bày tỏ cũng là lúc hè tôi lên lớp chín.
Buổi tối ngồi trước máy vi tính, tôi trò chuyện với thằng cùng bàn một lúc lâu. Hai đứa đang nói nhiều thứ trên trời dưới đất, gửi cho nhau xem mấy đoạn clip hài hước vui nhộn.
Sau đó tôi mới nhắn qua một dòng.
" Ê này."
" Hả?"
Tôi do dự đặt ngón tay trên bàn phím, cứ gõ gõ rồi xóa, xong gõ lại. Cuối cùng mới nhấn enter gửi qua.
" Nếu có một thằng nói thích cậu thì sao?"
Tôi nhắn xong rồi vẫn còn cảm giác tim mình đập thật mạnh. Thình thịch, thình thịch, nghe rõ ràng lắm.
Tôi cũng không phải nói thẳng toẹt ra là mình thích nó, nhưng hàm ý như vậy, nó đủ thông minh để hiểu mất rồi.
Tinh thần có một chút chấn động, tôi đứng dậy, giả vờ như mình thật bình tĩnh, xuống dưới bếp rót một ly lạnh, uống một hơi rồi ngồi lại vào trước máy tính.
Đặt ly nước lên bàn, tôi di chuyển chuột, hít sâu một hơi.
Nhìn thấy màn hình nhấp nháy thông báo có tin nhắn, tôi thế quái nào lại không dám mở lên đọc.
Cảm giác này rất là căng thẳng đó.
Tôi cố tình tìm một số thứ khác dời sự chú ý, sau cùng cũng phải bật tin nhắn kia lên xem qua.
" Làm gì có chuyện như thế được?"
Tôi bỗng thở mạnh một hơi, chậm rãi gõ xuống màn hình:
" Ừm, thì đang giả thiết mà. Nếu thật sự có thì sao?"
" Không biết nữa."
Tôi nuốt nước miếng nhìn ba chữ kia, một hồi lâu cũng không biết nói gì thêm. Mà bên phía nó cũng im re mất tiêu.
Tôi lại cầm ly nước uống thêm vài ngụm, cuối cùng tìm một clip nhạc bài Baby của Justin Bieber gửi qua cho nó nghe.
" Hay không?"
" Ừ hay. Bài này lâu rồi mà."
" Ừm, có đọc lời không?"
Bài này là một bài tỏ tình đó!!!
Tôi cắn môi chờ đợi tiếp.
" Ừ, lời ý nghĩa ghê đó."
Tôi nhắm chặt mắt, thiệt tình muốn chửi thề ghê chứ lại. Tôi không biết phải mở lời như thế nào nữa, mặc dù có bàn đạp là bài hát kia rồi.
Một hồi sau, Duy Hùng nhắn qua:
" Còn gì nữa không? Không thì tớ off, đi làm bài."
" Ấy khoan..."
Tôi vội vàng nhắn qua như thế, sau lại ngồi im như pho tượng. Tôi biết nó ở bên kia cũng chờ đợi, tôi thì càng mất kiên nhẫn hơn nữa.
Rõ ràng nó hiểu ý của tôi mà vẫn tránh né làm tôi khó chịu quá.
Nghĩ lại trước đến giờ, tôi cùng nó thân mật các kiểu, ngay cả con gái cũng hiếm khi như vậy, mà nó cũng không bài xích.
Tôi cũng không biết từ khi nào mình lại tự đưa ra kết luận, nó cũng giống mình như thế nữa.
Vuốt mặt một cái, tôi dẹp bỏ hết ngại ngùng chần chừ, nói thẳng một lần.
" Nè, tôi thích cậu đó. Thích theo kiểu kia đó."
Trên đời này, tôi ghét nhất là việc xem tin nhắn xong lại không trả lời. Nhưng hôm nay, trong tình huống này, tôi không thể trách thằng nhóc kia.
Nó xem tin nhắn của tôi rồi nhưng không đá động gì hết.
Bỗng dưng tôi hụt hẫng với cả sợ hãi lắm. Lời đã nói ra, bây giờ bảo đùa tí thôi thì không đáng mặt con trai lắm.
Tôi cứ mải nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng rồi khung chat hiện lên dòng, đã truy cập hai phút trước.
Tôi biết nó off rồi.
Ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn tỏ tình một hồi, tôi cuối cùng cũng tắt máy, đứng dậy rồi xem như không có chuyện gì.
Thì tình cảm tuổi học trò thôi mà, thích người này được vài tuần rồi sẽ thích đứa khác thôi.
Tuổi học trò thú vị là ở chỗ đó đó.
Ngặt nỗi, nó không hề giống như tôi đã nghĩ khi mà chuyện tôi tỏ tình với một nam sinh đã lan truyền khắp nơi.
Ngày mà tôi bước vào lớp, nhận lấy nhiều đôi mắt nhòm ngó đến ngứa ngáy, tôi biết đã có chuyện rồi.
Tôi đặt cặp ngồi xuống bàn, không nhìn thằng bên cạnh mình mà chỉ lôi sách vở ra thôi.
Qua chuyện kia, tôi cũng xem như tình cảm vụn vặt này chấm dứt rồi đi. Nhưng mà rõ ràng...người ta không có cho tôi yên.
Đang ngồi định học lại đống bài vở thì một đứa con gái chạy lại chỗ tôi, không biết xấu hổ mà hỏi:
" Ê, nghe đồn Luân tỏ tình với con trai hả?"
Tôi mơ màng nghe thấy câu đó, lập tức ngước mắt lên nhìn con nhỏ kia. Con nhỏ chớp mắt với tôi, sau đó cười mỉa mai.
" Thiệt hả Luân? Người ta đồn rần rần luôn rồi đó."
" Luân tỏ tình như thế nào vậy? Đó là ai thế?"
Bàn tay tôi đặt dưới gầm bàn đã siết chặt lại đến đau nhức. Tôi căn bản không nghe những lời vô nghĩa kia nữa mà bất mãn quay sang nhìn đứa ngồi bên cạnh.
Tôi trừng mắt nhìn nó, tức giận nhìn nó, còn nó thì vẫn cúi gằm mặt.
Suốt buổi học hôm đó, tôi không thể nhét bài giảng vào đầu mình. Còn cái bọn lắm điều trong lớp thì luôn miệng bàn tán chuyện của tôi như một chủ đề nóng bỏng.
Đến khi ra về, tôi túm cổ áo Duy Hùng lại, hỏi thẳng:
" Cậu nói cho mấy đứa kia biết à?"
" Ừ."
Nó còn đáp lại tôi như thế đó.
Tôi chỉ tức bản thân không tung vô mặt nó một cú đấm.
Mẹ nó chứ, con trai con đứa gì lại có thể nói mấy chuyện như vậy?
Tỏ tình thì làm sao? Ông đây nói thích mày thì làm sao? Chắc trò vui lắm nhỉ?
Tôi có bao nhiêu tức tối đều nhét vào trong lòng. Chẳng qua là vì tôi vẫn còn hơi thích nó nên không dám mạnh tay.
Mẹ nó chứ, thừa nhận xong điều này tôi cũng muốn tự đập đầu vô tường cho rồi.
Những ngày sau đó, tin đồn vẫn không dập tắt mà còn sôi nổi hơn nữa.
Tôi mỗi ngày đi học đều phải nghe mấy cái lời bàn tán đó muốn nứt cả đầu. Khi về nhà, tôi cũng không được yên nữa.
Mẹ tôi ở trong bàn ăn đột nhiên lại hỏi tôi, giọng điệu hơi run:
" Luân, dạo này ở trường có gì không con?"
Tôi đang vùi cơm vào miệng thật nhanh, nghe vậy thì lắc lắc đầu.
Mẹ tôi vẫn còn nhìn chăm chú, một lúc sau thì bỏ chén cơm xuống:
" Luân, con không giấu gì mẹ hết đúng không?"
Khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi mấy miếng cơm kia, ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình. Đột nhiên phát hiện mắt mẹ đỏ hoe như sắp khóc.
Tôi sợ bắn mình, " Mẹ sao thế? Con không có giấu gì cả."
Mẹ tôi lúc này sụt sịt mũi, " Ừm, không thì được rồi. Mẹ nghe mấy cô phụ huynh bàn tán vài điều. Mẹ không tin...nhưng mà..."
" Bàn tán?" Tôi có chút cả kinh trong lòng, giống như một điềm báo không ổn.
Không lẽ chuyện...
Tôi cắn chặt răng, " Không có gì đâu mẹ."
Mẹ tôi lại gật đầu, vỗ vỗ lên bàn tay tôi:
" Ừ. Mẹ cũng không tin mấy lời bàn tán đó đâu. Họ...sao họ lại dám bảo là con trai của mẹ đi thích một nam sinh được chứ? Làm sao có thể..."
Ngón tay tôi cũng run lên mất rồi.
Tôi cúi mặt không nhìn mẹ nữa, vì mẹ tôi đang khóc. Tôi cũng không ngờ chuyện kia lại đến tai của người nhà.
Còn khiến mẹ tôi lo lắng, ba tôi sầu não không yên.
Tôi hít sâu một hơi, xoa vai của mẹ:
" Đừng nghe họ. Con...không có làm gì hết."
Mẹ tôi lúc này lau nước mắt, cũng bình tĩnh lại rồi.
" Ừm, đừng gây phiền nhiễu gì bên ngoài nha Luân. Mẹ tin con."
Tôi lên phòng, nằm vật ra giường. Cơ thể nặng như đeo cục chì to tướng. Nhắm mắt lại, tôi không nghĩ có một ngày, chuyện tình cảm cùng tính hướng của mình lại khổ sở như thế.
Khoảng thời gian đó, lời đồn kia vẫn còn dai dẳng không dứt. Mà tôi vì không muốn ba mẹ phiền lòng nên mới cố gắng chỉ tập trung lo học mà thôi, rồi đậu vào một trường cấp ba có tiếng tăm.
Đôi lúc tôi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bản thân đã đi rất xa rồi.
" Luân, đứng đó nhìn mây trời gì vậy?"
Tiếng gọi giật ngược ở phía sau làm hồn tôi quay về thực tại. Quay lưng lại, tôi nhìn thấy một đàn anh hướng tôi bước tới. Trên tay người đó còn đang có cái thùng gì nữa.
Đàn anh đó cũng quá phận quá đi, đem cả thùng giấy kia ấn vào người tôi.
" May ghê nha, có em ở đây. Ôm giúp anh đi."
Tôi trưng ra bộ mặt không hài lòng:
" Sao em phải giúp anh chứ?"
Người đó vẫn rất thản nhiên, khuôn mặt cười cười trông phát ghét.
" Vì em là đàn em."
Được rồi, lý do này tôi không thể cãi được gì nữa.
Đàn anh mà tôi vừa nói chuyện là một người chung Chi Đoàn với tôi. Người này tuy tuổi lớn nhưng đầu óc thì vẫn yêu đời như trẻ con vậy đó.
Mỗi lần buồn phiền thì cứ kiếm lão, lão chọc cười vài phát là quên hết chuyện đời luôn.
Tôi cùng Hoàng Nam tản bộ hết khu hành lang, sau đó xuống phòng Chi Đoàn, đặt cái thùng không rõ tung tích kia xuống đất.
" Được rồi, xuống căng tin anh bao em một ly nước mía."
Tôi phủi phủi tay, " Gì? Chỉ có ly nước mía thôi hả?"
Hoàng Nam nhún nhún vai, " Trà đá hả?"
Tôi chịu thua.
" Được rồi, nước mía."
Quên nói, Hoàng Nam này ngoại trừ là một đàn anh yêu đời thì còn là một Kpop fan nữa đó.
Trước có một chị gái hơn lão hai tuổi, cũng đam mê Kpop các kiểu. Sau chị ấy ra trường, tôi lại vào năm nhất, thế là Hoàng Nam không còn cô đơn lẻ bóng nữa.
Có một lần tôi đang ngồi trong phòng học, tùy tiện mở vài bản nhạc Hàn nghe giải trí thì Hoàng Nam bay lại gần, thản nhiên gỡ một bên tai nghe gắn vào tai lão.
" Ê bài này hay nè nha. Shy shy shy..."
Hoàng Nam lẩm nhẩm hát theo mặc kệ đó là một bài của nhóm nhạc thần tượng nữ. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, nghiêng mặt nhìn lão đang vui vẻ hát, bỗng dưng cũng mỉm cười.
Hát xong, Hoàng Nam mới bảo:
" Trước có chị kia cũng thích Kpop như anh, mà chị ấy ra trường rồi. Bây giờ có em, anh cũng không cô đơn nữa."
Nói xong, lại bảo, " Đổi bài đi. Up & Down đó."
Tôi chớp mắt nhìn Hoàng Nam vài giây, sau đó ngón tay không tự chủ chọn lựa đúng bài yêu cầu.
Chẳng biết từ khi nào tôi lại nghe lời con người kia đến vậy.
Trưa nay tôi ở lại trường có một chút việc, khi ra về cũng đã quá mười một giờ gần mười hai giờ rồi.
Trên đường ra cổng ngoài, tôi hứng chịu cái nắng gay gắt ở phía trên. Mồ hôi nhanh chóng ướt từ trán trượt xuống cổ.
Bước chân đột nhiên nhanh hơn hẳn, sau đó thì khựng lại.
Tôi ngẩn người nhìn cái bóng râm không biết từ đâu xuất hiện, che khuất trên đầu tôi.
Lại liếc sang bên cạnh, phát hiện Hoàng Nam đang giơ cây dù che nắng cho tôi.
" Nắng vậy mà lang thang đi đâu đó?"
Tôi suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình. Bỗng dưng giữa sân trường có hai thằng đực rựa che dù cho nhau, nghĩ thế nào cũng quái đản ghê cơ.
Mặc dù chuyện cũ đã qua lâu rồi nhưng mỗi lần thân thiết với một đối tượng là nam sinh, tôi vẫn hay hồi hộp căng thẳng.
Cũng không biết mình sẽ lại động tâm hay làm trò gì nữa, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ.
Tôi cao hơn Hoàng Nam một chút, thuận tay giành lấy cây dù, che ngược lại cho lão.
" Thế này coi còn đỡ hơn." Tôi mỉa mai chiều cao của lão.
Thế mà lão vẫn cười hì hì, chấp nhận luôn.
" Đúng là đàn em, phóng khoáng tốt bụng đáng yêu quá đi."
Chúng tôi cứ như thế mà rời khỏi sân trường rộng lớn.
Lần này tôi không quay đầu lại nhìn nữa, chỉ biết là phía sau tôi chắc chắn vẫn sẽ lưu lại dấu vết của thanh xuân.
Thanh xuân vốn dĩ rất đẹp nếu như chúng ta không ép buộc nó vào một khuôn khổ nhất định mà để nó cứ phát triển theo tự nhiên.
Thanh xuân của tôi, giống như những hạt cát vàng mịn ngoài bãi biển. Tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều. Mỗi lần giẫm lên đó sẽ lưu lại biết bao nhiêu là dấu vết.
Dấu vết của sự vội vàng, dấu vết của sự vụng dại, dấu vết của sự trưởng thành.
-- HẾT --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top