Sắc Đỏ



Vi lảm nhảm: Bộ oneshot này mới lắm, ngược lắm, tàn tạ luôn đó. Tự dưng hôm qua ngồi coi kịch lại có cảm hứng viết ngược như vậy. Lúc viết Vi còn mém khóc mấy lần, ôi thương tâm quá!!!!

Tên truyện : Sắc Đỏ

Tác giả : SUNQING a.k.a ViVi.

Thể loại : Đam cổ trang, BE.

PS : KHÔNG COPY, CẢM ƠN!! ^√^

" Ải trần gian nơi chúng ta đang sống có biết bao nhiêu là điều kỳ diệu. Nó không giống thiên đường ấm áp mà cũng chẳng như địa ngục tối tăm. Ải trần gian chính là nơi hoà hợp giữa thiên đường và địa ngục, là ranh giới mỏng manh nhất để phân chia hai nơi ấy. Có người tốt ắt sẽ có kẻ xấu. Có người nghèo ắt sẽ có kẻ giàu. Có người thương cũng sẽ có người phũ. Cuộc đời này thăng trầm vơi đầy, hạnh phúc và đau khổ luôn song hành cùng nhau."

"Trao đi yêu thương chưa chắc đã được nhận lại sự yêu thương giống như vậy. Đôi khi yêu rất nhiều nhưng lại chẳng thể giải bày được bao nhiêu. Đôi khi hận rất sâu nhưng lại không thể gột rửa được mối thù. Họ yêu nhau nhưng cũng hận nhau. Yêu bao nhiêu, hận sẽ nhiều bấy nhiêu. Và một khi họ đã yêu đến sâu đậm, họ chỉ còn muốn một điều duy nhất. Chỉ một điều duy nhất, chính là người họ yêu sẽ bên cạnh họ suốt đời. Mặc cho người đó không yêu lại, mặc cho người đó không mở lời, mặc cho người đó không để tâm đến họ một chút, và cứ mặc cho tất cả... Vì sao họ lại chấp nhận như thế? Có phải họ mù quáng trong tình ái? Có phải họ ích kỷ cho bản thân? Có phải...có rất nhiều lý do cho điều này? Khi họ yêu chính là họ đã thừa nhận bản thân bị mù quáng và ích kỷ rồi đấy thôi..."

Trong khuê phòng tĩnh lặng, tiếng ngáp ngắn ngáp dài của thái tử đã vô tình phá vỡ bầu không khí vốn đang trang trọng này. Người nọ khẽ liếc mắt nhìn qua chàng, thấy chàng hai mắt lim dim dường như muốn nhắm nghiền lại, mặt mũi lại tèm nhem những vết bẩn từ ngoài vườn. Nhìn một lúc, người nọ cảm thấy có chút buồn cười.

Còn thái tử ngược lại không để tâm đến ai khác mà chỉ biết chống cằm, căng mắt ra mà chống chọi lại với bài giảng của Dương lão sư. Dương lão sư hôm nay giảng một bài về ải trần gian, về tình yêu và hận thù của con người. Người giảng rất hay, thế mà thái tử vẫn ít khi nào chịu để tâm đến bài giảng của người. Điều này đôi lần khiến Dương lão sư tủi thân khôn xiết.

" Thái tử, người có thể tỉnh táo lại và nghe giảng hay không?" Dương lão sư gẩy nhẹ cây thước trên tay.

Thái tử nghe thế, hai mắt bỗng mở thật to, trên môi còn trưng ra nụ cười tươi rói mà nói, " Dương lão sư, ta buồn ngủ quá, phải làm sao đây?"

Trong hoàng cung, ngoài hoàng thượng và hoàng hậu thì còn đến hai người khác cưng chiều thái tử. Đó là Dương lão sư và người bạn từ thuở nhỏ của chàng. Người bạn này lớn hơn chàng một tuổi, vóc dáng lẫn suy nghĩ đều chững chạc hơn chàng rất nhiều. Đó cũng là lý do mà người bạn kia xem chàng như một đứa em trai mà cưng chiều hết mực. Hoàng tử ngược lại cũng rất yêu mến người bạn thuở nhỏ của mình. Khi có đồ ăn ngon, chàng sẽ chủ động mang đến cho người nọ. Khi có trò chơi mới, chàng cũng sẽ chủ động lôi kéo người nọ chơi cùng mình.

Hai người hai số phận, thế nhưng khi ở cùng một chỗ, cả hai luôn hoà hợp đến không ngờ. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể bảo rằng trông họ thật xứng đôi.

"Thái tử, ngươi có thể siêng năng một chút không hả?" Người ngồi bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở. Những lần thế này, chỉ có hắn mới khiến chàng tỉnh táo trở lại.

Thái tử nghe thế, đôi mày nhướng lên, " Này Lục Thương Huyền, ta đã bảo đừng gọi ta là thái tử cơ mà! Ngươi không nghe lời, ta trị tội ngươi đó."

Lục Thương Huyền từ lúc sáu tuổi đã nghe những lời đe doạ kiểu trẻ con thế này rồi, đến bây giờ hắn cũng quen dần với nó. Một bên tức giận, một bên lại không nỡ mắng, Lục Thương Huyền chỉ còn biết cười khổ.

" Ta xin lỗi, Thẩm Yên Vũ."

" Không được, ngươi phải gọi là Tiểu Yên Vũ hay Tiểu Vũ đó." Thẩm Yên Vũ lại lằng nhằng vấn đề xưng hô.

Lục Thương Huyền lúc này khẽ nhíu mày, " Ừ Tiểu Yên Vũ, chúng ta nên tiếp tục bài học thôi."

Lúc này, Thẩm Yên Vũ mới chịu ngoan ngoãn cười một cái rồi ngồi thẳng lưng chăm chú nghe giảng. Sau một canh giờ nghe giảng, Thẩm Yên Vũ cuối cùng cũng có thể nói nhỏ với Lục Thương Huyền:

" Thương Huyền, bài giảng hôm nay thật sâu sắc."

" Ngươi chỉ nghe có một nửa bài mà dám bảo nó sâu sắc như vậy cơ à?" Lục Thương Huyền cười cười trêu chọc.

Bị trêu, Thẩm Yên Vũ một bụng tức tối, mặt mày đỏ lựng vì xấu hổ. Chàng bĩu môi nhìn hắn, " Ta rất thông minh nên chỉ cần nghe một nửa bài giảng là hiểu hết rồi."

" Tiểu Yên Vũ của ta thông minh đến như vậy à? Sao bây giờ ta mới biết nhỉ?" Hắn tiếp tục trêu chàng.

" Đáng ghét! Ta là của ngươi bao giờ!!!" Thẩm Yên Vũ nổi đoá xoay người đi về phía cuối dãy hành lang.

Lục Thương Huyền lúc này chỉ đứng yên một chỗ nhìn theo bóng của chàng biến mất sau ngã rẽ. Thần sắc trên gương mặt tuấn tú kia lại bắt đầu thăng trầm khó tả.

Lục Thương Huyền, một tiểu thiếu gia họ Lục được phụ thân đưa vào hoàng cung để kề cận bên cạnh hoàng tử. Từ nhỏ, hắn đã được phụ thân rèn luyện rất nhiều, có thể gọi là văn võ song toàn. Phụ thân của hắn cũng dạy rằng, hắn phải tập sống thật lạnh lùng, chuyện công và chuyện tư phải rõ ràng. Nhất là không để chuyện tư làm hỏng đi chuyện công. Cho đến hôm nay, khi Lục Thương Huyền tròn mười sáu tuổi, hắn đã trở nên vô cùng băng lãnh trước mọi việc, nếu không phải nói là tàn nhẫn.

Hắn có thể đối xử với những người khác một cách cự tuyệt mà không sợ người đó đau lòng. Chỉ có một việc vẫn làm hắn rất băn khoăn. Khi đối diện với Thẩm Yên Vũ, hắn rất nhiều lần muốn thử cự tuyệt chàng, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt mèo con kia, hắn lại không nỡ. Cứ thế, ngày qua ngày, Thẩm Yên Vũ và Lục Thương Huyền hắn càng trở nên gắn bó lạ thường.

Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Lục Thương Huyền cảm thấy Thẩm Yên Vũ chỉ là một đứa nhóc gắn cái mác con của vua vô cùng ngỗ nghịch và phiền phức.

" Ngươi tên gì?"

"..."

" Ta hỏi ngươi tên gì??? Sao lại không trả lời ta? Nào, ta hỏi ngươi tên gì?"

Lúc ấy, Lục Thương Huyền không muốn trả lời chàng, chỉ vì hắn thấy chàng quá phiền phức. Phụ thân của hắn đứng bên cạnh có phần sốt ruột, vội vàng tiến lên một bước, gập người hắn xuống mà nói:

" Nào nào con trai, diện kiến hoàng tử cho đúng lễ nghĩa đi chứ."

Nghe thế, Lục Thương Huyền khẽ nhíu mày song hắn vẫn làm the lời phụ thân của mình.

" Lục Thương Huyền." Hắn nói.

Thẩm Yên Vũ vừa nghe đến tên hắn thì đã nhảy cẩng lên, một bước tiến nhanh về phía trước, tay quàng qua cổ hắn, thân mật ôm lấy. Khoảnh khắc đó đã khiến cho suy nghĩ của Lục Thương Huyền thay đổi như một cơn gió.

Hoá ra Thẩm Yên Vũ kia không đáng ghét như hắn tưởng.

" Ta là Thẩm Yên Vũ, sau này hãy gọi ta là Tiểu Yên Vũ. Ta sẽ gọi ngươi là Thương Huyền." Thẩm Yên Vũ vẫn ôm cứng hắn.

Từ đó, cả hai luôn kề cận bên nhau, một bước không rời.

~~~

Thẩm Yên Vũ sau khi trở về phòng của mình thì liền ngồi vào bàn gỗ, lôi những tờ giấy trắng ra đặt lên đó, bên cạnh là nghiên mực đã được chuẩn bị sẵn. Chàng cầm cây cọ chấm vào nghiên mực, sau đó hì hục nắn nót từng nét chữ. Chàng viết rồi lại vò giấy ném đi, viết rồi lại ném đi. Chẳng lâu sau, trên sàn đã rải đầy những tờ giấy bị vò đến đáng thương.

Lục Thương Huyền lúc này bước vào phòng, trước mặt hắn là một bãi giấy lộn xộn như ở đây vừa xảy ra trận chiến gì đó. Hắn nhíu mày nhìn đống lộn xộn kia rồi liếc mắt nhìn qua phía Thẩm Yên Vũ, thấy chàng vẫn đang chăm chú mà viết. Cảm thấy tò mò, hắn từng bước nhẹ nhàng đi đến, cúi người giật nhanh tờ giấy kia lên mà xem.

Thẩm Yên Vũ bị cướp giấy, chàng như kích động đứng dậy quyết giành lại cho bằng được. Tờ giấy trắng trên tay Lục Thương Huyền liên tục bị đưa đẩy qua lại, khiến cho chàng chật vật hết bên này đến bên kia. Cả hai đùa giỡn một lúc, Thẩm Yên Vũ liền cạn kiệt sức lực mà đầu hàng.

Chàng ngồi xuống, mặt mày hậm hực, " Ngươi luôn luôn thắng ta!"

" Vì ta giỏi hơn ngươi." Lục Thương Huyền nhàn nhã đáp, tờ giấy trên tay hắn đã được yên định một chỗ.

Liếc mắt qua chỗ hắn, chàng bỗng dưng đỏ mặt mà chỉ vào tờ giấy, " Ngươi trả cho ta đi. Ngươi không được xem, ta ra lệnh đó!"

Lục Thương Huyền vốn dĩ không để mấy lời kia lọt vào tai mình, mà có lọt vào thì hắn cũng không bận tâm đến. Khi hắn đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Giống như ngay lúc này, hắn muốn biết Thẩm Yên Vũ đã ghi cái gì ở trong tờ giấy.

Chậm rãi mở ra, liếc mắt xuống đọc từng chữ được viết rất đẹp. Thần sắc trên mặt Lục Thương Huyền có chút đông cứng lại, cứ như hắn đang chiêm nghiệm gì đó. Được một lúc, hắn trả lại chàng tờ giấy với lời nói vô cùng thờ ơ:

" Ngươi lẽ nào biết yêu rồi sao? Ghi mấy lời đó làm gì!"

Thẩm Yên Vũ nghe vậy càng xẩu hổ lẫn tức giận, " Ngươi thì biết cái gì! Ta chỉ đang ôn lại bài học của Dương lão sư thôi."

" Ta chưa bao giờ thấy ngươi ôn lại bài cả. Hôm nay khi không lại làm như thế, có điểm không hợp lý." Lục Thương Huyền ngồi xuống đối diện.

" Ta...ta...tại vì hôm nay bài giảng sâu sắc nên ta muốn nhớ kỹ thôi." Thẩm Yên Vũ lúc này cúi thấp mặt, giọng nói nhỏ xíu.

Khung cảnh này nhiều lần khiến cho những người lính canh bên ngoài cảm thấy kỳ lạ. Cứ như Lục Thương Huyền mới chính là hoảng tử, còn Thẩm Yên Vũ chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn.

" Một khi đã yêu đến sâu đậm, họ chỉ còn muốn một điều duy nhất, chính là người họ yêu sẽ bên cạnh họ mãi mãi." Lục Thương Huyền lẩm nhẩm trong miệng, sau đó nhìn Thẩm Yên Vũ cười gian:

" Ngươi bảo cái này mà ôn lại bài đó sao? Ngươi chỉ ôn mỗi câu này thôi à?" Chưa đợi chàng kịp lên tiếng, hắn đã tiếp tục công kích:

" Ngươi thật ra đang yêu ai rồi phải không? Nói ta nghe được không?"

Nghe hỏi, Thẩm Yên Vũ kịch liệt lắc đầu, môi cắn chặt lại để chặn hết những lời chàng muốn nói. Chàng yêu ai, hắn không cần biết, cũng không nên biết. Chàng sợ rằng, khi hắn biết rồi, đến cả người chàng yêu nhất cũng sẽ rời bỏ chàng.

" Ai, không nói được sao? Ta với ngươi đã gắn bó thân thiết như vậy, có bí mật nào cũng nói với nhau nghe mà." Hắn nhướng mày, gõ nhẹ xuống bàn, " Hay là...người ngươi yêu chính là..."

" Nói bậy!!!" Thẩm Yên Vũ hét lên, hai tay bịt kín tai mình.

Chàng nổi giận hét lên một câu khiến Lục Thương Huyền cũng giật bắn mình. Hắn chỉ định bụng đùa một chút, không ngờ lại khiến chàng giận như vậy.

" Ngươi ra ngoài cho ta! Mau ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!!!" Thẩm Yên Vũ cứ thế hét lên, mặt mày giận dữ đến đỏ bừng.

Lục Thương Huyền vừa định xin lỗi nhưng rồi lại không nói được, hắn chỉ biết đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Một mình Thẩm Yên Vũ ngồi đó, tấm rèm đằng sau nhẹ bay lên theo làn gió mang vào phòng. Chàng ngồi co gối, vục mặt vào giữa, khóc nấc. Mỗi khi đối diện những chuyện này, chàng luôn có một cảm giác sợ hãi. Chàng sợ hãi mọi người, chàng sợ hãi Lục Thương Huyền, chàng sợ hãi luôn cả tình cảm của bản thân.

Chẳng biết từ khi nào chàng trở nên kỳ lạ đến như vậy. Mỗi khi nhìn thấy Lục Thương Huyền đều khiến chàng vui vẻ, mỗi khi không nhìn thấy hắn lại khiến chàng nhớ nhung. Thời gian trôi đi, chàng tưởng rằng đó là loại cảm giác thoáng qua, thế nhưng nó không những không chấm dứt mà còn ngày một nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đến mức ngay cả trong mơ, chàng cũng mơ thấy được bên cạnh Lục Thương Huyền mà trò chuyện.

" Mi điên rồi, mi điên rồi, mi thật bệnh hoạn, mi thật biến thái, Thẩm Yên Vũ, mi là đồ bệnh hoạn biến thái...Mi không yêu Thương Huyền, mi không yêu hắn ta. Hắn ta...hắn ta...." Thẩm Yên Vũ ngồi thu mình một góc phòng, miệng không ngừng thì thầm cho chính bản thân mình nghe.

Trước khi nằm xuống chìm vào giấc ngủ, chàng vẫn nói thầm trong miệng, " Thương Huyền không yêu Yên Vũ..."

~~~

Ngày hôm sau, Thẩm Yên Vũ thức dậy với một tâm trạng rất vui vẻ, dường như chuyện cãi nhau với Lục Thương Huyền vào ngày hôm qua đều không xảy ra.

Sau khi thay đồ xong xuôi, Thẩm Yên Vũ liền rời khỏi phòng mình, chàng đi tìm Lục Thương Huyền. Đứng trước cửa phòng của hắn, chàng chần chừ giây lát. Ngay khi chàng định tiến vào trong thì cùng lúc hắn đang bước ra. Cả hai trong phút chốc đã đụng phải nhau, Thẩm Yên Vũ ôm mũi mình kêu oai oái, còn Lục Thương Huyền lại khá kinh ngạc khi thấy chàng ở đây.

" Ngươi hết giận ta rồi?" Hắn thăm dò.

Nghe thế, Thẩm Yên Vũ ngẩng mặt, chớp mắt như không hiểu, " Ta có giận ngươi sao?"

" Hôm qua ngươi đã đuổi ta ra khỏi phòng, còn bảo không muốn gặp mặt ta nữa. Ngươi đã rất giận." Lục Thương Huyền kể lại, sau đó thì cười mỉm.

Chàng đối hắn cười thật tươi, " Ta không giận ngươi, không hề giận ngươi. Nào, cùng ta ăn điểm tâm." Nói rồi, chàng chủ động nắm tay hắn kéo đi.

Lục Thương Huyền cùng chàng đi trên hành lang ra đến vườn thượng uyển, từng bước chân của hắn đều kèm theo những dòng suy nghĩ mông lung. Thẩm Yên Vũ gần đây thật sự rất kỳ lạ. Mỗi khi nóng giận, chàng sẽ không còn biết nể nương ai mà quát tháo. Qua ngày hôm sau, chàng lại quên hết tất cả. Thế nhưng chuyện này chỉ xảy ra đối với hắn. Nói cách khác, Thẩm Yên Vũ chỉ cư xử kỳ lạ với mỗi một mình hắn.

Nguyên nhân chuyện này xuất phát từ đâu, Lục Thương Huyền cũng không rõ lắm. Thế nhưng theo cảm nhận của bản thân, hắn thấy hắn chính là nguyên nhân cho mọi chuyện.

Ngồi vào bàn, Thẩm Yên Vũ an tĩnh dùng điểm tâm, Lục Thương Huyền ngồi đối diện lại im lặng lạ thường. Cả hai mỗi ngày đều như thế. Chỉ cần ở bên cạnh nhau cũng khiến chàng cảm thấy yên lòng.

" Ngươi ăn mau đi." Thẩm Yên Vũ ngước mắt nhìn hắn.

Lục Thương Huyền vốn đang thả hồn theo trời mây thì bị gọi sựt tỉnh. Hắn nhìn chàng, nhẹ mỉm cười, " Hôm nay ta không muốn ăn, hay ngươi ăn dùm ta đi?"

" Ta đây không ăn nhiều mà!" Thẩm Yên Vũ bĩu môi, sau đó lại gõ lên dĩa của hắn, " Khoan đã, ngươi không khoẻ trong người sao? Ngươi bị bệnh à?"

" Không có." Lục Thương Huyền lắc đầu, " Ta chỉ cảm thấy không đói thôi."

Thẩm Yên Vũ nghe thế cũng không nói thêm câu nào nữa. Thay vào đó, nguyên một buổi sáng, chàng đã gọi một thần y đến phòng của Lục Thương Huyền. Khi hắn đang ngồi vẽ một bức hoạ thì thấy chàng cùng người nọ tiến vào phòng, vẻ mặt xem chừng rất nghiêm trọng.

Hắn dừng bút, ngẩng mặt nhìn chàng rồi khẽ cười. Thẩm Yên Vũ lúc nào cũng lo lắng thái quá như vậy, nhưng vì chàng là hoàng tử, ai có thể dám cãi lời chàng cơ chứ?

" Ngươi..." Lục Thương Huyền nhìn Thẩm Yên Vũ rồi liếc mắt sang thần y đang đứng gần đó.

Thẩm Yên Vũ vén y phục ngồi xuống, cầm tay Lục Thương Huyền đặt lên bàn rồi nhìn thần y, " Mau bắt mạch cho hắn đi. Chẩn đoán bệnh cho chính xác đó!"

" Vâng." Thần y nhanh chóng làm theo lời chàng bảo.

Khám xong, thần y khẽ cười một tiếng, " Lục thiếu gia không có bị bệnh gì cả. Chỉ là người đang bị áp lực nên trở nên mệt mỏi mà thôi. Lục thiếu gia hãy giữ gìn sức khoẻ, giải toả áp lực, đừng căng thẳng quá mức nhé."

" Cho ngươi lui." Thẩm Yên Vũ nghe xong liền thở nhẹ một tiếng, sau đó quay sang Lục Thương Huyền, " Ngươi dạo gần đây bị áp lực chuyện gì sao?"

Nghe hỏi, Lục Thương Huyền lắc đầu tựa như không có chuyện gì, " Ta nào bị áp lực cái gì! Trong người mệt mỏi thì chỉ là mệt mỏi, vài ngày là hết thôi. Ngươi đừng lo lắng cho ta như vậy."

" Sao lại không lo lắng được chứ?" Thẩm Yên Vũ lại bị kích động, chàng đập tay lên bàn rồi nhăn mặt nhăn mày.

Thấy biểu cảm của chàng, hắn biết không nên từ chối ý tốt từ người kia nữa.

" Được rồi, ta sẽ giữ gìn sức khoẻ." Lục Thương Huyền cười nói.

Ngồi trò chuyện với nhau một lúc, Thẩm Yên Vũ giương mắt ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm mà vu vơ nói, " Sắp tới sinh nhật ngươi rồi. Ngươi muốn quà gì?"

" Không cần phải khoa trương như vậy. Ta không cần gì cả." Lục Thương Huyền nhẹ nhàng từ chối.

Mỗi năm đến sinh nhật của hắn, Thẩm Yên Vũ đều chuẩn bị rất kỹ càng. Từ bữa tiệc chúc mừng đến những món quà, tất cả đều theo ý muốn của Lục Thương Huyền. Ngay cả khi Lục Thương Huyền quên béng đi ngày sinh nhật của bản thân, Thẩm Yên Vũ lại chính là người thầm lặng sắp đặt tất cả. Chuyện này theo mọi năm đều xảy ra, dần dần nó lại trở thành một việc quen thuộc với cả hai.

Thẩm Yên Vũ mặc cho bị từ chối, chàng vẫn nói, " Ngươi muốn quà gì?"

Bị hỏi dồn như vậy, Lục Thương Huyền cũng ngừng lại hoạt động dang dở mà suy nghĩ vài giây.

" Gần đây ta thích những bức hoạ của Thần Thạch. Người này vẽ rất có hồn, khiến ta cảm thấy người này hình như rất cô độc."

" Thần Thạch?" Thẩm Yên Vũ nhướng mày, " Được rồi. Ta đã nhớ." Chàng cười cười đầy vui vẻ.

Cuối cùng ngày sinh nhật của Lục Thương Huyền cũng đến. Sau khi tàn tiệc, Thẩm Yên Vũ một mình cầm món quà của mình đi đến phòng của hắn. Ánh đèn lập loè không đủ sáng, nó khiến chàng khó khăn mò đường. Vì chàng lẻn ra ngoài cung vào ban đêm nên bên cạnh chàng không có một người lính nào đi cùng. Mò mẫm trong bóng tối một lúc, chàng dừng lại trước cửa phòng của Lục Thương Huyền.

Ánh sáng hắt ra từ bên trong, vừa vặn cho Thẩm Yên Vũ thấy được bóng dáng của người nọ. Người nọ vẫn như mọi ngày ngồi trước bàn gỗ, tay cầm cây cọ vẽ vài nét nghuệch ngoạc khó hiểu lên giấy. Thế nhưng hôm nay rất kỳ lạ. Trong phòng không chỉ có mỗi bóng dáng của Lục Thương Huyền, Thẩm Yên Vũ qua lớp giấy hoa còn nhận ra được một bóng cô nương.

Món quà trong tay vô tình bị siết chặt lại, Thẩm Yên Vũ nửa muốn phát giác sự thật, nửa lại muốn yên lặng mà rời khỏi. Hai ý nghĩ cứ xoay quanh trong đầu khiến chàng muốn nổ tung.

" Thương Huyền, hôm nay sinh nhật chàng, chàng muốn ta tặng gì?"

" Ta căn bản không cần thứ gì cả, Tô Lâm."

" Chàng nói vậy mà nghe được sao? Ta chỉ muốn làm chàng vui thôi."

" Cuộc đời của ta vốn dĩ nó không chứa niềm vui, nàng làm cũng vô ích mà thôi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc. Một khoảng không im lặng ùa đến, Thẩm Yên Vũ đứng tựa lưng vào cánh cửa, trầm tĩnh lắng nghe những thanh âm bên trong. Những thanh âm thoạt đầu nhẹ nhàng, sau đó lại mãnh liệt. Nó càng mãnh liệt, trái tim của Thẩm Yên Vũ lại càng đau. Đau như có con dao đang cứa vào đấy từng chút, từng chút. Chàng đứng đó gần mười phút, gương mặt cũng đã lấm lem nước mắt. Món quà được chàng đặt trước cửa, sau đó thì chàng rời đi.

Nửa đêm, cửa sổ phòng Thẩm Yên Vũ đột ngột bị mở toang, một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng. Thẩm Yên Vũ vì ngủ say mà không biết được sự việc đang xảy ra trong phòng của mình.

Lục Thương Huyền sau khi trèo qua cửa sổ để vào phòng của chàng, hắn cẩn thận kéo kín cửa lại rồi bước đến chỗ chàng đang nằm. Ngồi xuống bên cạnh, Lục Thương Huyền bỗng trở nên vô cùng dịu dàng. Ánh mắt của hắn rất đỗi ấm áp, tựa như mặt trời đang toả nắng. Hắn nhìn Thẩm Yên Vũ ngủ say, gương mặt vẫn còn những giọt nước đọng lại.

" Vì sao ngươi đến rồi lại trở về, hửm?" Lục Thương Huyền đè nén âm thanh của mình trong cổ họng. Hắn chỉ hỏi vu vơ như thế chứ không cần có một câu trả lời.

Hắn không muốn Thẩm Yên Vũ thấy hắn xuất hiện trong căn phòng này.

Mái tóc của Thẩm Yên Vũ được hắn vuốt ve qua lại, tóc chàng rất mềm, vuốt ve rất thích. Hắn cứ ngồi đấy cho đến khi trời hừng đông mới chịu trở về. Trước khi rời khỏi, hắn còn để lại trên gối của Thẩm Yên Vũ một cành hoa anh đào.

~~~

Thời nào cũng có loạn lạc, cũng có chiến tranh. Chỉ tội nghiệp cho những người dân nghèo khổ phải chịu đựng cái chết từ người thân, từ những người hàng xóm xung quanh. Cảnh nghèo đã không thoát nổi, lại thêm cảnh loạn lạc đất nước, mọi người đều dường như tuyệt vọng.

Ngay lúc này, Thẩm Yên Vũ được trang bị y phục để chuẩn bị ra chiến trường. Chàng năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, trên người là bộ giáp phục an toàn, tay cầm một thanh kiếm dài, ánh kim loé sáng lên không ngừng.

Lục Thương Huyền cũng đã trang bị xong. Hắn đứng cạnh Thẩm Yên Vũ, môi nở một nụ cười, " Chúng ta phải chiến thắng!"

Thẩm Yên Vũ không suy nghĩ gì mà ôm chầm lấy hắn, tựa cằm lên vai hắn, " Dĩ nhiên chúng ta sẽ thắng." Dừng một chút, chàng thì thầm, " Khi chiến thắng trở về, ta sẽ nói ngươi nghe một bí mật."

Cuộc chiến nổ ra, bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu máu đổ, cuối cùng cũng kết thúc. Một bãi chiến trường với những xác chết không toàn thây, những vết máu còn đọng lại khiến đời người ám ảnh, những tiếng khóc than của người phụ nữ chờ chồng trở về. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột mà kết thúc lại quá đau thương.

Thẩm Yên Vũ và Lục Thương Huyền cuối cùng đã chiến thắng trở về hoàng cung. Một hôm, Thẩm Yên Vũ đã hẹn Lục Thương Huyền ra chỗ bí mật thuở nhỏ của cả hai. Đứng đối diện nhau, chàng bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trong bụng đã thầm kiên quyết phải nói ra tình cảm của mình, thế nhưng khi thấy Lục Thương Huyền chờ đợi, chàng chỉ muốn xoay người trở về.

" Ngươi muốn nói gì, Tiểu Yên Vũ?"

Thẩm Yên Vũ hơi nhíu mày, mắt đảo qua đảo lại tứ phía rồi mới dám nhìn Lục Thương Huyền. Chàng nhìn hắn, hai môi mấp máy rõ ràng từng chữ một:

" Lục Thương Huyền, ta yêu ngươi!"

Khoảnh khắc Thẩm Yên Vũ hồi hộp chờ đợi hồi âm cũng là lúc khiến chàng tuyệt vọng nhất. Đứng lặng một chỗ, chàng không biết mình phải làm gì, không biết phải nói gì. Chàng có nên cười không? Hay chàng phải khóc? Mà không, chàng là đấng nam nhi, vì sao lại khóc vì một người con trai khác được?

Trong đầu Thẩm Yên Vũ vẫn văng vẳng câu nói của Lục Thương Huyền.

" Thẩm Yên Vũ, ta không yêu ngươi!"

" Thẩm Yên Vũ, ta không yêu ngươi!"

" Thẩm Yên Vũ, ta không yêu ngươi!"

" Thẩm Yên Vũ, ta không..."

" Khônggggggggg!!!! Im hết đi, im hết đi!!!!! Lục Thương Huyền, ta yêu ngươi! Lục Thương Huyền, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi. Lục Thương Huyền!!!!!!!"

Thẩm Yên Vũ như muốn nổi điên, chàng hai tay ôm kín đầu, miệng không ngừng hét lên giữa khu rừng vắng vẻ. Dáng người ngồi thụp xuống đất trông rất thảm hại. Lúc đó, chàng thật sự quá thảm hại dù đã đoán trước được kết quả.

~~~

" Thái tử, triều đình hiện tại thật sự quá loạn. Hoàng đế vừa mới qua đời không bao lâu, người có thể nào tỉnh táo một chút không?" Tể tướng đứng bên cạnh Thẩm Yên Vũ cố gắng khuyên can.

Khi hoàng đế qua đời, Thẩm Yên Vũ lại bị thêm một cú sốc tinh thần. Chàng suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, cũng không giải quyết hay quan tâm đến việc triều đình. Mặc cho bao nhiêu người khuyên can, chàng vẫn như thế. Nếu muốn Thẩm Yên Vũ nói chuyện, chỉ còn một cách duy nhất. Đó là Lục Thương Huyền xuất hiện. Và rồi hắn đã xuất hiện trước mặt chàng với dáng vẻ rất điềm tĩnh.

Ngẩng mặt lên, Thẩm Yên Vũ nhận ra hình dáng của Lục Thương Huyền, chàng chưa kịp nói lời nào thì đã nhào đến ghì chặt người nọ trong lòng. Chàng ôm hắn, siết chặt hắn như thể không muốn hắn rời khỏi đây nửa bước. Đôi mắt vì lâu ngày không ngủ mà thâm quầng và mất hồn, Thẩm Yên Vũ vừa cười lại vừa khóc, miệng chỉ lẩm nhẩm ba chữ Lục Thương Huyền.

Lục Thương Huyền cũng không phản kháng, mà cũng không nồng nhiệt đáp lại cái ôm kia. Hắn để cho chàng ôm một lúc rồi mới khẽ tách ra.

" Thái tử, người thế nào rồi?"

Cách xưng hô đã được Lục Thương Huyền thay đổi, xa lạ quá. Thẩm Yên Vũ đôi mắt thẫn thờ nhìn hắn, nụ cười trên môi vụt tắt. Chàng níu lấy tay áo của hắn, " Thương Huyền, ngươi đến thăm ta đúng không?"

Giọng chàng vừa khàn lại vừa nhỏ, sắc mặt trắng bệch như bị bạo bệnh. Lục Thương Huyền khẽ nhíu mày, gỡ cánh tay của chàng ra khỏi người hắn.

" Thái tử không nên suy sụp tinh thần như vậy! Triều đình đang náo loạn thế kia, người lại trở nên như thế này, làm sao có thể trị vì nổi đất nước?"

" Ta không cần làm vua. Ta không cần ngai vàng. Ta không cần của cải. Ta không muốn trị vì đất nước." Thẩm Yên Vũ lại lần nữa mất kiểm soát, chàng ôm hắn, miệng nói không ngừng:

" Ta cần ngươi, chỉ cần ngươi thôi, Lục Thương Huyền. Ta sẽ từ bỏ tất cả, ta sẽ bên cạnh ngươi, ta sẽ yêu thương ngươi. Lục Thương Huyền, yêu ta đi, được không? Chỉ cần ngươi nói yêu ta, mọi thứ của ta sẽ là của ngươi."

" Ngươi nghĩ như thế thật sao? Không thấy tiếc sao?" Lục Thương Huyền hỏi.

Thẩm Yên Vũ vẫn ôm hắn mà lắc đầu, " Không tiếc, ta không tiếc! Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi tất cả, cho tất cả..."

" Nếu như vậy thật thì chẳng phải ta đã uổng công tạo niềm tin nơi thái tử rồi sao!"

" Ngươi nói gì thế? Ngươi...đang nói gì vậy?" Thẩm Yên Vũ mơ màng không hiểu.

Lục Thương Huyền đẩy chàng ra, từ trong túi hắn lôi ra một lọ thuốc nhỏ đưa lên trước mặt chàng mà cười, nụ cười hết sức nhẹ nhàng.

" Thái tử không hiểu sao? Bao năm qua, ta kề cận bên người chỉ để đến một ngày, một ngày mà thái tử suy sụp hoàn toàn liền đem thuốc này dâng đến cho người. Sau đó, người chết, mọi thứ sẽ thuộc về ta."

Dứt lời, lọ thuốc trên tay Lục Thương Huyền được mở nắp, hắn giơ cao lên như đang muốn trút xuống. Thẩm Yên Vũ tiếp nhận câu nói kia, lòng lại quặn lên từng cơn. Chàng muốn cắt hết lòng dạ của mình ra khỏi cơ thể để không phải đau nữa. Bây giờ, chàng đau lắm, đau lắm rồi.

" Ngươi lấy nó ra để đem cho ta uống đúng chứ?" Thẩm Yên Vũ cười điên dại, " Lục Thương Huyền, ngươi hoá ra là người như thế sao? Bao nhiêu sự yêu thương và tin tưởng ta dành cho ngươi chỉ là cỏ rác hay sao? Hahaha...Lục Thương Huyền, ta yêu ngươi mà, ta yêu ngươi như vậy mà...."

" Thẩm Yên Vũ, ngươi đã sai lầm khi yêu ta rồi, ngươi có biết không?" Lục Thương Huyền không cười nữa, cũng không biểu lộ cảm xúc nào.

Hắn đưa lọ thuốc đến gần môi mình, ánh mắt lại hướng về mỗi Thẩm Yên Vũ, " Khi yêu, ai cũng muốn sẽ cùng người kia mãi mãi bên nhau. Thế nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng được suôn sẻ như vậy. Đôi khi họ yêu rất nhiều nhưng lại chẳng thể ở bên nhau, vì đó là số phận. Thẩm Yên Vũ, số phận của chúng ta không thể ở cạnh nhau!"

Lục Thương Huyền nói xong liền để lọ thuốc kia nghiêng về miệng mình, một giọt nhanh chóng tràn vào khoang miệng, sau đó là một tiếng vỡ. Thẩm Yên Vũ đã nhanh tay giành lấy lọ thuốc mà đập vỡ nó. Từng mảnh thuỷ tinh nằm trên sàn, một khung cảnh hỗn loạn.

" Khi yêu, họ chỉ cần người họ yêu ở bên cạnh mãi mãi. Nếu đã không thể ở bên nhau do số phận, thì ta sẽ thay đổi số phận đó..." Thẩm Yên Vũ mông lung nói, cây kiếm từ trên bàn được giơ lên cao rồi xuyên thẳng xuống một đường.

Tiếng y phục rách tươm, màu máu đỏ thẫm thấm qua lớp y phục, trượt xuống sàn. Lục Thương Huyền đến bây giờ vẫn bỡ ngỡ trước hành động của Thẩm Yên Vũ, hắn chỉ đưa tay ôm lấy ngực mình, từng dòng máu cứ thế tràn ra ướt đẫm.

Thẩm Yên Vũ buông kiếm xuống, hai chân loạn choạng bước đến gần chỗ Lục Thương Huyền mà khuỵ hai gối, " Thương Huyền, bây giờ ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi, mãi mãi..."

Lục Thương Huyền vì đau đớn thể xác mà không nói nên lời, đôi mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Thẩm Yên Vũ, nhận ra đôi mắt cũng chàng đã ầng ậng nước. Một giọt rơi xuống bên mặt hắn, hắn khẽ cười rồi ngất đi.

Lúc này từ trong túi áo của Lục Thương Huyền rơi ra một tờ giấy. Thẩm Yên Vũ mặt mày trắng bệch, thần sắc hỗn loạn, thẫn thờ nhặt tờ giấy lên mà nhìn qua.

" Tiểu Yên Vũ, có phải ngươi đã rất buồn khi bị ta từ chối không? Ta biết, ta rất đáng chết! Tiểu Yên Vũ, ngươi cũng đừng quá suy sụp vì chuyện này nhé, vì ta cũng yêu ngươi. Ngươi biết không, khi ở cạnh ngươi, ta vô cùng hạnh phúc nhưng lại không thể lộ rõ ra ngoài. Còn nữa, Tiểu Yên Vũ, kiếp sau nếu có cơ hội, ta thật sự muốn đem ngươi làm thê tử của ta, thật đấy! Tiểu Yên Vũ, ta yêu ngươi!"

Đôi mắt nhoè đi, dòng chữ trên giấy cũng dần nhoè đi do nước mắt rơi. Thẩm Yên Vũ cúi người ôm chầm lấy Lục Thương Huyền rồi lại ngửa mặt lên trời, kêu lên đầy thống khổ.

~~~

Vào một đêm trăng rằm, trong một căn phòng tĩnh lặng có hai dáng người. Một chiếc giường được trang hoàng như vào đêm tân hôn của đôi vợ chồng son. Thẩm Yên Vũ bận trên người một bộ y phục màu đỏ, cả chiếc khăn mạng che mặt cũng màu đỏ đã được vén lên. Trên tay là bó hoa anh đào, Thẩm Yên Vũ từng bước tiến đến bên chiếc giường, lặng lẽ nằm xuống. Chàng nghiêng người nhìn người bên cạnh, người này gương mặt không một chút thần sắc nào, cơ thể nằm bất động. Tuy thế, người đó vẫn được bận y phục đàng hoàng và...vẫn là một sắc đỏ.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã sớm lạnh lẽo, Thẩm Yên Vũ đặt lên trán người kia một nụ hôn cùng với lời thì thầm.

" Lục Thương Huyền, từ bây giờ ta chính là thê tử của ngươi. Chúng ta đã có thể ở bên nhau mãi mãi..." 

HOÀN



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top