Chấp Nhận Tớ Nhé ?
Sau đây sẽ là câu truyện ngắn về hai anh chàng ngẫu hứng của tớ. Yên tâm đi, lần này sẽ không phải là BE nữa đâu mà [ vỗ tay bẹp bẹp ]
PS : Đây đều là những bộ đam tâm đắc của Vi, vì thế mà xin mấy bạn đừng đem nó đi chỗ khác hay copy paste dưới mọi hình thức. Cảm ơn nhé !
- - - - - - - - - - - - -
* Rón rén rón rén*
- Này, tớ về rồi đây. - Tôi nhấc chân nhẹ nhàng đến từ phía sau rồi dang tay ôm chầm lấy Duy Khánh đang ngồi ghi chép trên bàn làm việc.
-...À chào cậu. - Duy Khánh bị ôm chầm bất ngờ, đôi mày hơi nhíu lại nhưng trong lòng kỳ thực không một chút khó chịu.
Tôi ôm cổ Duy Khánh, nhướn người lên nhìn xuống bàn làm việc của cậu ta, sau đó nghiêng đầu bên phải thì thầm sát bên tai.
- Đang..làm gì đó ? - Hỏi xong tôi còn đọc lẩm nhẩm câu nói ghi trong giấy.
- Giá như em biết được thực sự anh là ai......uwoa...
Hình như hơi thở phả vào làm Duy Khánh rất nhột thì phải, tôi thấy cậu ta nhăn mặt lại trông đáng yêu vô cùng.
- Ừm chỉ là soạn lại kịch bản thôi... Hôm nay lại về trễ rồi ? - Duy Khánh xoay mặt qua phía tôi, cậu ta nhìn chăm chăm vào mắt tôi như đang tra hỏi.
Tôi ngược lại bình thản, mỉm cười toe toét, còn lợi dụng cơ hội mi nhẹ lên môi cậu ta một cái coi như dỗ dành.
- Quán hôm nay đóng cửa muộn, tớ phải ở lại trực đêm đó...
Nói rồi tôi buông Duy Khánh ra, đi đến bên cái giường rồi ngã lưng xuống đó một cách thoải mái. Duy Khánh thấy thế cũng rời khỏi bàn làm việc, cậu ta đi vào bếp bật gas lên, hình như là hâm nóng đồ ăn.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn bóng lưng Duy Khánh đang khom xuống dọn đồ ăn mà trái tim tôi tự dưng lại xao xuyến.
- Khánh à, cậu đã ăn chưa ? - Tôi nhướn cổ vào trong bếp hỏi.
Duy Khánh chỉ lắc đầu rồi tập trung múc canh ra cái tô lớn. Hoá ra là chờ tôi về mới ăn à? Thế bây giờ được coi là bữa ăn khuya rồi còn gì.
Tôi đứng dậy đi vào bếp, ngồi vô bàn, cầm sẵn đôi đũa rồi chờ Duy Khánh mang đồ ăn ra.
- Này, cậu tắm trong bể nước hoa à? - Duy Khánh đặt đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn tôi lườm một cái.
Tôi nghe cậu ta nhận xét liền nhăn mặt, bĩu môi . - Mùi tệ lắm à?
- Ừ quá tệ ! - Duy Khánh luôn thẳng thắn như vậy đấy. - Ăn xong thì tắm ngay đi, tớ không chịu nổi cái mùi này đâu.
- Xong ngay thôi ~ - Tôi nhìn Duy Khánh cười toe toét rồi tập trung ăn khuya.
Ăn xong, tôi lập tức lấy đồ đi tắm. Trong phòng tắm, nước nóng đã được Duy Khánh chuẩn bị từ nãy, bây giờ là âm ấm, rất thích hợp với tôi.
Đối với những hành động thân mật từ nãy đến giờ của chúng tôi, có phải các bạn đã nghĩ rằng chúng tôi đang là người yêu của nhau không ?
Tôi biết chắc chắn các bạn đã nghĩ như vậy đấy !
Nhưng mà...thật tiếc, chúng tôi không phải người yêu.
Chúng tôi cũng không hẹn hò.
Dường như chúng tôi chẳng là gì cả ngoại trừ những đêm luôn quấn quýt với nhau trên giường mà thôi.
Tôi cảm thấy bản thân như đang trôi dập dềnh trong biển sóng mênh mông không một điểm dừng.
Chúng tôi cứ như vậy chính vì chưa ai nói rõ với ai một câu gì cả. Tôi chưa bày tỏ với Khánh, ngược lại Khánh cũng chẳng nói gì với tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ như thế, nó nhẹ nhàng, nó êm dịu, mỗi ngày đều trôi qua một cách ấm áp nhưng lại mập mờ không rõ ràng.
Haiz, tôi chưa từng bảo rằng tôi thích kiểu này đâu. Còn Duy Khánh ? Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng khi ở trên giường, cậu ta thật sự rất đáng yêu !
Mọi người đang thắc mắc vì sao lại đáng yêu à ? Vì cậu ta là một chàng trai ngoài mặt lạnh lùng nhưng đã bị một đứa tăng động như tôi phản công một cách ngoạn mục.
Nói thẳng ra là Thiên Minh tôi chính xác đã đè cái tên Duy Khánh kia một cách hiển hách !
Tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy căn phòng tối hù một mảng. Tôi khẽ nhíu mày lần mò đường đến chiếc giường êm ái của mình, sau đó leo lên nằm xuống.
Bên cạnh đã sớm có hơi ấm nào đó toả ra, tôi thích thú ném cái khăn lông xuống đất, mái tóc vừa gội còn ướt nước, tôi mặt dày nhích lại gần chỗ Khánh đang ngủ.
Cậu ta chưa ngủ đâu, đêm nào cũng chỉ giả vờ như thế thôi ! Cái tên này nói thẳng ra rất sĩ diện, nhiều khi muốn tôi ôm một cái mà cũng ngại ngùng chẳng thèm nói ra.
Vì thế mà đêm nào tôi cũng mặt dày xoay mặt sang phía lưng cậu ta, vòng tay ôm đi ngủ. Nếu như Khánh đẩy ra thì đêm đó cậu ta ăn phải đồ ăn hư, còn nếu nằm im nghĩa là đang sống thật với bản thân mình.
Sáng sớm hôm sau, Duy Khánh vì phải đi đưa kịch bản mà đã dậy từ sớm. Đồ ăn cũng được cậu ta để sẵn trong bếp.
Tôi mơ màng ngồi dậy, thấy cậu ta đứng trước mặt bảo bảo gì đó, nhưng vốn dĩ tai tôi đang lùng bùng chẳng nghe được cái chi.
Sau đó tôi sựt nhớ một chuyện vô cùng quan trọng, vội níu tay Duy Khánh lại, gương mặt dễ thương được trưng ra.
- Này, cho tớ mượn một ít tiền nha. Hứa sẽ trả cho cậu sớm thôi.
Duy Khánh nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ móc từ túi ra tờ 100 nghìn đưa cho tôi, sau đó thì xoay người rời khỏi phòng.
Tôi cầm tờ 100 nghìn trên tay mà khoé môi nhếch nhẹ lên khó hiểu. Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa. Gia đình vốn dĩ không tốt đẹp gì cho cam, ba mẹ đều ly hôn, ba có vợ, mẹ có chồng, sau đó cả hai đều bỏ mặc tôi tự sống.
Đến một ngày đẹp trời, tôi đang trốn tiết chui lên sân thượng hóng gió một tí. Đang nằm nhắm mắt thiêm thiếp thì nghe tiếng động bên dưới, tôi nhẹ nhàng nằm sấp lại ló đầu nhìn xuống dưới.
Phát hiện có một nam sinh đang ngồi bệt trên đất, vẻ mặt cậu ta hình như không ổn cho lắm.
- Axxii... - A! Cậu ta vừa mới ách xì, âm thanh cũng to thật.
Tôi nhìn xuống bộ dạng đang lạnh run rẫy của cậu ta mà cười thầm, sau đó thì cất tiếng gọi.
- Này cậu ơi, ngồi dưới đấy có lạnh không? Chi bằng lên đây sưởi ấm nè.
Cậu ta nghe giọng tôi thì giật cả mình, ngước mặt lên nhìn tôi một cái, sau đó thì nghe lời leo lên đây.
Tôi ngồi co gối đối diện cậu ta. Cậu nam sinh này có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, không như tôi, mái tóc tôi là màu bạch kim đấy nhé. Vì tôi là con lai mà !!
Quần áo cậu ta cũng được ủi thẳng nếp lắm, không hề xộc xệch như tôi bây giờ. Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy, sau đó thì mỉm cười thân thiện.
- Cậu tên gì ? - Tôi hỏi.
- Duy Khánh. - Cậu ta cũng trả lời rất nhanh nhưng hơi lạnh lùng.
Tôi nghe xong liền trầm trồ vài tiếng, sau đó giới thiệu tên mình. - Tớ tên Thiên Minh. Làm quen nhé ?
Duy Khánh không trả lời, chỉ nhìn tôi một hồi như đang suy nghĩ, sau đó thì gật đầu. Tôi vừa thấy cậu ấy cười xong, nụ cười rất nhẹ, khó mà người ta thấy được.
Kể từ hôm đó, Duy Khánh thường hay cúp tiết để lên sân thương chơi với tôi. Cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ, dần dần tôi cũng khá quen với sự lạnh lùng của Khánh.
Việc ở bên cạnh Duy Khánh đối với tôi mà nói như là việc uống nước mỗi ngày, nó là một việc thường nhật và không thể thiếu !
Và rồi trái tim tôi đã nhảy cẩng lên khi vô tình phát hiện sự bối rối của Duy Khánh vào một hôm chúng tôi đang la cà trên sân thượng.
Tôi đang nằm ngủ, Duy Khánh thì đang lấy sách ra đọc. Sau đó chẳng hiểu lý do gì cậu ta lại chồm lên nằm trên tôi, bóng đen che mất đi ánh mặt trời phía trên.
Tôi lúc đấy có hơi giật mình nhưng vẫn vờ không biết gì, vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Rồi bỗng dưng Duy Khánh lại cúi xuống thêm một chút nữa, tôi phát hiện hai má cậu ta đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu.
Lúc sau, cậu ta định ngồi dậy thì tôi nhanh tay chụp lấy tay áo của Khánh kéo xuống, hai mắt tôi nhìn chăm chăm vào cậu.
- Làm gì đấy ?
Khánh khá bối rối, cậu ta liếc mắt sang bên cạnh. - À thuốc lá của cậu...
- À, nó tắt lửa rồi mà. - Tôi nhìn sang bên cạnh rồi bật cười. Sau đó thì kéo hẳn người Khánh xuống, vòng tay ôm lấy.
Khánh cực kỳ bối rối nhé, tim cậu ta đập mạnh đến tôi có thể cảm nhận được từng li từng tí luôn.
- Này cậu..sao lại...làm vậy ? - Khánh ngồi bật dậy, gương mặt ngày càng đỏ hơn.
Tôi nhìn Khánh, mỉm cười. - Không biết nữa, hành động bộc phát thôi..
- ... Cậu đang...
- Hành động như vậy cũng đâu tệ, đúng không? - Tôi hỏi Khánh.
Khánh ngược lại chỉ nhìn tôi mà không trả lời, ánh mắt đầy sự kinh ngạc.
- Coi như là hành động bộc phát từ tình cảm đi, nó nhẹ nhàng dịu dàng như vậy mà...
- Không đúng, đó chỉ là sự dối trá. - Khánh đột nhiên phản kháng.
Tôi khá bất ngờ trước câu nói của Khánh, tôi không hiểu vì sao cậu ta lại bảo tình cảm là sự dối trá. Chẳng lẽ...cậu ta đã trải qua chuyện gì sao?
- Cậu không tin vào tình yêu sao? - Tôi ngồi dậy, nhếch môi cười nhạt.
Khánh nhìn tôi gật đầu một cái. Trong ánh mắt cậu ta dường như cũng hiện lên một sự đau đớn nào đó mà tôi vẫn chưa thể biết được.
Tôi lúc đó cũng không còn hứng thú để nói tiếp chuyện tình cảm hoang đường kia nữa. Tôi chỉ biết được một điều, kể từ ngày hôm đó, trái tim tôi đã thật sự bị rung động.
Trở về với thực tại, tôi đứng dậy bước vào phòng tắm thay đồ, sau đó thì đi đến chỗ làm. Tôi hiện đang làm thêm tại một quán rượu. Chỗ đấy thật sự rất rắc rối, nhiều thành phần không tốt đẹp gì cho mấy hay lui tới.
Mà tôi cũng không quan tâm, chỉ lo tập trung vào việc bồi bàn của mình mà thôi. Đôi khi cũng có mấy bà cô già đến tụ tập chơi đùa, thấy tôi liền bá vai ôm cổ hôn hít.
Tôi dĩ nhiên không mất mác gì rồi, chỉ là những lúc như vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Duy Khánh khiến tôi cảm thấy mình như đang làm tội lỗi gì đó rất lớn.
Đến khuya, tôi trở về nhà. Vừa vào tới nhà thì thấy Duy Khánh đang ngồi ở bàn làm việc. Đêm nào cậu ta cũng làm việc như vậy.
Tôi bước đến theo thói quen ôm lấy cổ Khánh, dựa lên đó rồi đùa giỡn một chút. Nhưng hôm nay có gì hơi lạ, vẻ mặt của Khánh lạnh hơn bình thường.
Tôi nhíu mày, sau đó áp sát mặt mình tới mặt Khánh, mi lên đó một cái. Lúc nào tôi cũng thừa cơ hội ăn đậu hủ Khánh cả, mà cậu ta cũng đâu phản đối.
Tiếc là hôm nay Khánh đã phản kháng lại tôi, cậu ta đưa tay quệt đi vết hôn tôi vừa chạm lên, sau đó đứng dậy định đi.
Tôi chau mày rồi níu tay Khánh lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Bị làm sao?
- Sao là sao?
- Hôm nay đi họp lớp vui chứ? - Tôi tự dưng sựt nhớ.
Khánh nhìn tôi với ánh mắt hờ hững rồi gật đầu một cái. Sau đó lại nói bóng gió gì đó mà tôi không hiểu chi.
- Cậu hôm nay cũng vui vẻ quá rồi.
- ..... Hửm ? - Tôi lại thừa cơ hội sán lại gần chỗ Khánh, đẩy cậu ta ép vào tường. Như vậy sẽ rất khó chạy trốn.
Khánh bị ép vào tường hình như khó chịu, ánh mắt sắc lẹm liếc tôi một cái rồi hất mặt ra cửa.
- Chẳng phải tối nay được rất nhiều cô nàng xinh đẹp vây quanh sao? Còn thân thiết bá vai ôm cổ hôn hít. Lời quá rồi còn gì nữa.
- .... Hừm... - Tôi nhìn Khánh, nghe cái giọng điệu trách móc đầy đáng yêu đó mà trong lòng đang vui như điên.
Tôi nghĩ rồi rút ngắn khoảng cách của cả hai lại, tay nâng cằm Khánh lên, nhẹ nhàng hôn lấy.
- Không có tớ bên cạnh nên cậu đã rất cô đơn phải không? - Tôi nhìn Khánh, khoé môi mỉm cười.
Khánh nghiêng đầu tránh đi cái nhìn của tôi, lúc sau thì lại bị tôi kéo qua hôn tiếp. Lúc này Khánh đã chấp nhận nụ hôn kia, bắt đầu phối hợp ngược lại.
Khánh chưa bao giờ nói nhiều, thường sẽ hành động. Mỗi lần Khánh chấp nhận nụ hôn của tôi, đồng nghĩa với việc câu nói của tôi đã đúng !!
Thế là thời gian lại tiếp tục trôi qua, chúng tôi vẫn cứ như cũ, quan hệ mập mờ đó đến khi nào mới chấp dứt nhỉ ?
Tôi ngồi trong phòng nhăn mặt suy nghĩ, sau đó mệt mỏi lăn ra nệm ngủ một giấc. Đến chiều, điện thoại reo lên vài tiếng, tôi lười nhác nhấc máy.
- Alô, Minh hả con ? - Bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên.
Tôi nhíu mày nhận ra giọng của mẹ mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc. - Gọi con có chuyện gì?
- Mẹ...mấy ngày trước, mẹ gọi vào số con thì bạn con bắt máy. Người đó đã cho mẹ địa chỉ của con. Mẹ nhớ con lắm.
Tôi nghe bà nói mà trong lòng tức giận, tại sao Khánh lại dám cho bà ấy địa chỉ của tôi chứ ? Vốn dĩ từ trước đến giờ, tôi đã tách biệt hoàn toàn với gia đình mình rồi. Càng không muốn ba mẹ tìm đến cuộc sống riêng của tôi nữa.
Vậy mà...
- Xin lỗi, bữa khác chúng ta nói chuyện tiếp. Con bận rồi. - Dứt lời tôi cúp máy.
Lúc này, Khánh cũng vừa trở về. Cậu ta mang một đống thức ăn trên tay, vẻ mặt lãnh đạm bước vào nhìn tôi.
- Sao vậy ? - Khánh hỏi tôi.
Tôi trong lòng vẫn giận, siết chặt điện thoại trong tay, đi đến trước mặt Khánh.
- Tớ từng bảo rất ghét ai xen vào chuyện gia đình của tớ, nhớ chứ? Vậy sao cậu lại cho mẹ tớ địa chỉ nơi tớ ở ? Như vậy chẳng phải đã quá nhiều chuyện rồi sao?
Khánh dường như hiểu ra, vẻ mặt bình thản đặt đồ ăn trong bếp, sau đó xoay ra nhìn tôi.
- Mẹ cậu rất nhớ cậu, tớ không nỡ...
- Không nỡ cái gì? Tớ không thích những người nhiều chuyện như vậy ! Chúng ta từng có điều kiện khi sống chung mà, không nhớ sao? Tớ sống cùng cậu vì nghĩ cậu sẽ không làm tớ khó chịu.
Nói rồi tôi xoay người bỏ đi. Khánh dường như kích động, vội níu tay tôi lại. - Thiên Minh !
- Buông tớ ra...
- Không.
- Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu như cậu không làm cái việc thừa thãi đó.
- Tớ không biết giải thích thế nào nữa, tớ biết làm vậy sẽ tổn thương đến cậu nhưng mà....
- Nhưng làm sao? Ý cậu là muốn tớ đi khỏi đây đúng không? Muốn tớ trở về nhà đúng không? Cậu muốn chia tay chứ gì....
Khánh nghe tôi nói dường như rất khó chịu, cậu ta nhíu mày, mặt nghiêm lại.
- Không phải, hiểu lầm rồi.
- Đủ rồi, thực chất chúng ta có là gì đâu chứ? Khoảng cách của chúng ta ngày càng xa hơn rồi đó. Chỉ toàn là những thứ xáo rỗng... - Tôi nhìn Khánh, ánh mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng.
Khánh bỗng dưng buông tay tôi ra, trên gương mặt cậu ta hiện lên sự thất vọng nặng nề.
- Sai rồi, chính cậu mới nghĩ chúng ta không là gì. Với tớ, cậu rất quan trọng. Nhưng nếu cậu bảo đó chỉ là những thứ xáo rỗng thì tớ đã hiểu rồi. Thật xin lỗi vì chuyện của mẹ cậu.
Nói rồi Khánh len qua người tôi rời khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng sập lại một tiếng, tôi bất giác đi đến bên ghế nằm xuống. Đầu óc lâng lâng, tôi không biết mình đang thế nào nữa.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi đến chiều, trong giấc mơ tôi còn thấy được mình đang gọi tên Khánh nữa, gọi liên tục.
Ngồi dậy, đầu nhức bưng bưng, tôi đưa tay đấm đấm đầu vài cái. Lát sau điện thoại lại reo lên, tôi mơ hồ nhấc máy. - Duy Khánh?
- ...Là mẹ. Con trai, mẹ xin lỗi nếu đã quá đường đột. Mẹ chỉ hỏi địa chỉ thôi chứ không có ý chen vào cuộc sống của con. Lúc nãy mẹ biết con rất giận nhưng đừng giận bạn con nhé. Thằng bé đã rất khó khăn trước khi đưa cho mẹ địa chỉ, thật đấy. Thằng bé rất quan tâm đến con, nó cứ nghĩ nếu con trở về nhà sẽ hạnh phúc hơn....
Lời mẹ tôi nói cứ thể văng vẳng bên tai, trái tim lại bóp nghẹn lại một chút. Tôi mỉm cười, nụ cười chua xót nhường nào. - Con biết rồi, khi nào thích hợp con sẽ gặp mẹ, mẹ nhé.
Dứt lời tôi dập máy rồi với lấy áo khoác bước ra ngoài. Tôi đi lòng vòng quanh mấy khu vui chơi, đến mấy công viên rồi dừng lại trước một quán cà phê quen thuộc.
Tôi bước vào đó, ánh nhìn hướng đến một góc khuất quen thuộc, cuối cùng phát hiện hình dáng người con trai đó. Tôi nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống đối diện.
Khánh lúc này đang mơ màng ngó ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu có hơi ngỡ ngàng.
- Tìm cậu thật khó, tốn hết mấy tiếng đồng hồ của tớ rồi. - Tôi thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
Khánh nhíu mày nhìn tôi. - Ừm...tìm tớ làm gì?
- Dĩ nhiên là tìm để mang cậu về nhà rồi. - Tôi nhìn Khánh nhún nhún vai.
- . ..... - Khánh nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ ngó lơ tôi.
Tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy đi đến chỗ Khánh, nắm lấy tay cậu ta kéo dậy.
- Này làm gì đấy? - Khánh nhăn mặt phản kháng.
Tôi nhìn Khánh mỉm cười toe toét. - Đưa vợ về nhà.
-.....Cậu...chết đi. - Nói rồi Khánh len qua người tôi, tuy nhiên vẫn không nỡ buông tay tôi ra.
Cái con người này muôn đời muôn kiếp cứ....hừmm người ta thường gọi là gì nhỉ? À tsundere, quá là tsundere* luôn !!!
Tôi sóng vai với Khánh rời khỏi quán cà phê trở về nhà. Ngồi trên ghế, Khánh trầm mặc trông có vẻ thống khổ.
Tôi ngược lại bình thản hơn, ngồi xuống đối diện. - Có chuyện gì nói tớ nghe nào.
- ....
- Nói mau nào, Khánh à...
- Không có...chuyện gì cả...
- Đừng có dối, nói mau, không tối nay cậu sẽ không yên với tớ đâu đấy. - Tôi ra sức hù doạ.
- Tớ từng không tin vào tình cảm, không tin vào hạnh phúc, vì hạnh phúc đó tớ chưa từng có...
Tôi vẫn ngồi im lắng nghe Khánh nói.
- Ừm...tớ thật sự không tin vào những thứ dối trá đó cho đến khi...tớ gặp cậu. Chính cậu đã khiến suy nghĩ của tớ thay đổi...Tớ không biết phải nói làm sao nữa nhưng tớ nghĩ...tớ đã rất thích cậu, Thiên Minh....
Chưa bao giờ Khánh bộc bạch tâm sự như vậy với tôi cả, suốt ngày cứ trưng ra vẻ mặt không quan gì đến mọi thứ xung quanh. Vậy mà hôm nay lại....aiyo, thật sự làm tôi bất ngờ quá đi.
- Cậu vừa tỏ tình với tớ đó sao? - Tôi nhích lại gần, nâng cằm người kia lên.
Khánh nhìn tôi, ánh mắt lại long lanh nước. Khánh đang khóc à? Tỏ tình khó chịu đến vậy ư?
- Thế này nhé, từ bây giờ nếu có khóc, cậu chỉ được khóc trước mặt tớ thôi đấy. Mà yên tâm, Thiên Minh đây sẽ không làm Duy Khánh khóc đâu.
Khánh ngẩng mặt nhìn tôi, cậu ta im lặng nhìn tôi sâu xa.
Tôi vò vò đầu. - Lẽ nào cậu còn chưa hiểu? Tớ đang tỏ tình với cậu đấy. Hay vầy cho dễ. Duy Khánh, tớ rất thích cậu, cực kỳ thích cậu. Đã hiểu chưa?
Khánh nhìn tôi, lúc này cậu ta đã mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp làm sao. Sau đó cậu ta nhướn người ôm lấy tôi, cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận.
Một năm sau.
- Về rồi đấy à? - Duy Khánh nghe tiếng mở cửa nên đã xoay người lại nhìn.
Tôi bước vào, cầm trên tay một đống nước hoa quả, thật ra mấy ngày nay cậu ta bị cảm đột nhiên lại thèm mấy thứ này. Tôi đáng yêu mua cho một lốc cho uống vậy mà...nói chuyện kiểu đó.
- Sao lại trưng ra vẻ mặt ỉu xìu đó hả? Sống với tớ rất mệt à? - Tôi quẳng đống chai nước lên giường, sau đó lại gần Duy Khánh.
- Không...rất vui. - Khánh nói lí nhí, tôi phải ghé sát xuống mới nghe được mấy lời xấu hổ đó.
Và rồi từ đó chúng tôi sống yên bình bên nhau. Cả hai cư xử như chưa có gì xảy ra, cũng chẳng thèm nhớ đến cái chuyện mém chia tay nhau, lúc đấy chia tay là mang ý nghĩa một trong hai dọn đi mà thôi.
Mà Khánh cũng không bao giờ nhắc tới chuyện gia đình của tôi nữa, tôi cũng không hỏi về hoàn cảnh mà cậu ấy đã từng chịu đựng.
Có lẽ một ngày nào đó cậu ta sẽ kéo tôi lại mà tâm sự thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, mọi thứ cũng thay đổi không ít.
Trong đó tình cảm của cả hai chúng tôi đều ngày một lớn hơn, lớn đến mức chúng tôi không cần phải nói thẳng ra suy nghĩ của nhau mà vẫn hiểu nhau như một.
*Tsundere : ngoài lạnh trong nóng :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top