Chương 91 ♥ 95
Chương 91 ♥ 95
Chương ♥ 91:
Sau sự việc hôm nay ở quán, cô chủ liền đến nói chuyện với tôi một chút. Có lẽ cô ấy sợ tôi mới ra đời làm việc mà gặp như vậy sẽ hoảng sợ các thứ, nhưng mà...tôi không thấy sợ cho lắm. Chỉ cảm thấy mấy người đó dơ bẩn quá thôi.
" Nếu sau này gặp loại người như vậy, cháu cứ mặt lì bỏ đi đi nha. Không thì cứ gọi cô đến xử lý."
Cô chủ quán mỉm cười nhìn tôi.
Ôm cái khay trong người, tôi cũng ngoan ngoan đáp lại:
" Dạ, cháu biết rồi. Cháu không sao đâu cô, cô đừng lo."
Lúc này cô mới tì ngón tay ở cằm, ánh mắt đăm chiêu liếc qua phía của Nguyện, bất đắc dĩ lắc đầu:
" Cũng đúng, cô cũng không cần ra tay làm gì cả nhỉ?"
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy Nguyện đang trưng ra bộ mặt than mà phục vụ cho những nữ sinh đang bấn loạn lên vì anh ấy. Trong bụng tôi khẽ cười thầm, không lẽ cô đang tự hào vì cháu trai mình sao?
Quay lại nhìn cô, tôi có chút thắc mắc:
" Cô này, không lẽ...cô không thấy chuyện anh ấy bảo là kỳ lạ sao ạ?"
" Chuyện tỏ tình á?" Cô chớp chớp mắt, " Lo làm gì hở cháu? Dù sao Nguyện nó cũng chỉ là cháu trai của cô thôi, sốc thì cũng thoạt đầu."
"..." Tôi mím nhẹ môi, không biết nói gì hơn.
Hồi lâu, cô chủ quán vỗ vai tôi, cười cười nháy mắt:
" Thật ra thì cô cũng ủng hộ thằng cháu khó ở kia lắm, còn có cô em gái của nó nữa. Mà, tính của nó thì không ai cản được đâu nếu nó đã thích. Ai, sao cô lại nói mấy điều này với cháu cơ chứ? Đừng nói lại với Nguyện nha, cô ngán đôi co với nó lắm."
Cười một cái, cô chủ quán lui vào trong phòng. Tôi đứng ngốc một chỗ, không biết vì sao cứ quay đầu nhìn Nguyện làm việc, trong đầu lại lan man nhiều thứ cô chủ vừa nói.
Nhưng rất nhanh, tôi liền gạt bỏ những điều đó, vì hiện tại tôi vẫn còn một hạnh phúc riêng của mình mà.
Hết giờ, tôi thay quần áo rồi đeo cái túi nhỏ, chuẩn bị rời khỏi quán. Khi đẩy cửa bước ra, tôi nhìn thấy một bóng dáng thanh niên đang ngồi trên chiếc xe đạp, khuôn mặt không biểu tình cảm xúc gì đang chống hai chân xuống đất.
Bước chân tôi đột nhiên hơi ngập ngừng một chút. Nhìn thấy xung quanh vài cô gái thích thú lén lút nhìn anh, tôi khẽ cười một tiếng.
Rốt cục con gái trên đời này đều bị anh ấy thu phục hết rồi sao?
Còn đang mơ màng suy nghĩ thì từ đằng xa vọng tới một giọng nói lãnh đạm, xen chút ra lệnh bá đạo:
" Phi, lại đây."
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Nguyện đang hướng đến mình, bước chân cũng tự động đi tới đó. Liếc nhìn chiếc xe đạp thể thao của anh, tôi cứ nghĩ anh phải lái một chiếc xe máy xịn cơ.
Nghe bảo nhà anh giàu lắm cơ mà.
" Lên xe đi, tôi đưa em về." Nguyện bình thản đặt chân lên bàn đạp, vào tư thế sẵn sàng.
Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị kịp mà. Khi không hôm nay lại...
" Đừng làm giá với tôi. Tôi chỉ cho phép một mình em ngồi lên yên sau thôi đấy."
Nguyện lần nữa lên tiếng, giọng điệu hình như có hơi mất kiên nhẫn. Tôi ngước mắt nhìn anh, sau đó nhìn xuống yên sau, thôi thì cứ ngồi vậy.
Dù sao hôm nay tôi cũng đi xe buýt đến, bây giờ đi ra bến xe chắc là còn phải đợi chuyến cuối cùng nữa.
Ngồi lên rồi, Nguyện liền lao thẳng về phía trước. Nhưng kỳ thực, tôi cảm giác như những người đi bộ còn đi nhanh hơn là tốc độ chạy xe của Nguyện nữa. Có thẻ dùng cụm từ tốc độ tập dưỡng sinh để miêu tả việc này.
Ngồi phía sau, tôi nhìn thấy một bóng lưng thật lớn, che chắn hết gió đêm cho tôi. Trên đường phố giờ này vẫn còn nhộn nhịp chán, người người nắm tay tản bộ trên vỉa hè, một số lại tụ tập ở quán nhậu.
" Nhà anh có gần đây không?"
" Cũng gần lắm."
" Ồ..." Tôi gật đầu, sau lại hỏi, " Anh thích đi xe đạp hả?"
Nguyện ngồi trước đột nhiên ngồi thẳng lưng, " Có chuyện gì à?"
" Không có, em chỉ thắc mắc sao anh lại không đi xe máy thôi. Xe đạp hơi tốn sức."
Chợt nghĩ đến Vu Tư, mới lớp Mười đã chọn xe phân khối lớn rồi. Tôi từng hỏi không sợ công an bắt à, thì cậu ta bảo có tiền thì cứ xài đi. Aish, cái tên lậm thiếu gia đó!
Nghe hỏi xong, Nguyện khẽ cười, âm thanh len qua ngọn gió thoảng qua tai tôi một tiếng, trầm ấm, lãnh đạm.
" Tôi thích đi xe đạp hơn, thuận tiện nhiều thứ."
" Ví dụ?"
" Chở người yêu sẽ đi lâu hơn."
"..."
Tôi im lặng suốt quãng đường, không dám hỏi gì thêm.
Đi hơn được nửa con đường, khi Nguyện rẽ trái vào một con hẻm nhỏ hơn thì bỗng dưng sau lưng tôi ầm ầm âm thanh nổ máy. Giật thót tim, tôi quay đầu lại nhìn qua liền thấy một đám thanh niên 'cưỡi xe' đang đuổi theo chúng tôi.
Bám chặt vào áo của Nguyện, tôi lo lắng nói, " Nguyện, hình như có người theo chúng ta."
Tôi không rõ sắc mặt của anh ấy như thế nào, chỉ biết anh ấy tăng tốc đạp xe, lao như vũ bão. Nhưng căn bản xe đạp thì không thể như xe máy, một không thể chọi đến ba. Cuối cùng hai chúng tôi bị chặn đầu xe.
Bọn người kia lấp ló qua ánh đèn pha từ xe máy, rốt cục cũng chịu xuất đầu lộ diện. Một trong những tên đó có gương mặt khá quen thuộc. Tôi đứng phía sau Nguyện, hơi nhoài người nhìn ra, phát hiện kia chính là...kẻ khi nãy đã sàm sỡ tôi.
" Nguyện, đó là người khi nãy..." Tôi lo sợ thì thầm.
Nguyện lúc này cúi xuống nhìn tôi một chút rồi kéo tôi ra hẳn sau lưng, sau đó hướng đến bọn kia, cứng giọng:
" Bọn bây muốn gì?"
" Mày khi nãy đã làm thương bạn của tao đó."
" Vậy à? Sao tôi không nhớ nhỉ?"
Tôi đứng phía sau nghe Nguyện đối đáp thiếu đòn như vậy, trái tim đập thình thịch suýt ra rơi hẳn ra ngoài rồi. Vì không muốn gây hấn thêm với tụi nó nên tôi cứ kéo nhẹ áo anh ấy, nhắc nhở:
" Anh bình tĩnh đi. Không nên đôi co với tụi nó đâu..."
Nguyện hạ mi mắt, giống như đang suy nghĩ. Khi nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên từ trong tay của bọn chúng, đại não của tôi đã ngừng lại hẳn. Một vòng luẩn quẩn không tìm ra biện pháp gì hay ho cho lúc này.
Ngược lại với tôi, Nguyện vẫn bình thản hạ thấp giọng nói, lạnh nhạt bảo:
" Chuyện khi nãy là lỗi của bạn mày, đừng nhảy cẩng lên như chó bị đánh như thế."
" Mày nói gì?" Thằng cầm đầu trừng lớn mắt, có vẻ nóng máu rồi nên liền sai hai tên bên cạnh tiến lên.
Tôi bất chợt bị Nguyện đẩy mạnh ra phía sau, hai chân loạng choạng suýt thì bị ngã xuống đất. Nhìn thấy ánh sáng bạc lại lóe lên trong mắt mình, tôi kinh hãi hét lớn một tiếng:
" Nguyện, cẩn thận!!!"
Tôi vừa dứt lời thì phát hiện chân phải của Nguyện đá lên cao rồi quét về phía sau, tiếp đến là âm thanh leng keng quen thuộc, dao găm trong tay hai tên kia tiếp đất một cảnh chuẩn xác.
" Đi."
Nguyện nói xong liền túm lấy áo tôi kéo dậy, động tác của anh ấy cực kỳ nhanh nhẹn, phá vỡ vòng vây của bọn kia để chạy về phía trước. Nhưng căn bản bọn kia không muốn buông tha cho bọn tôi nên Nguyện liền khựng bước, quát lớn bảo tôi chạy đi tìm người giúp đỡ.
" Mau lên!!!"
Nguyện quát xong thì quay lưng, tiếp tục thúc vào bụng của mấy tên mới xông lên nữa. Tôi hai chân cứ vô thức lùi về phía sau, trong mắt chỉ nhìn thấy hình dáng của Nguyện đang ra sức đỡ đòn từ bọn nó.
Vội vàng xoay mạnh người, tôi chạy nhanh đi tìm một người giúp đỡ. Chạy đến hơn một đoạn tôi mới tìm thấy một nhóm người, không để thời gian lấy lại nhịp thở, mặt mũi tôi trắng bệch không còn giọt máu khiến cho người ta cũng khó hiểu.
" Sao vậy cháu?" Nhóm người đó đều là những người đàn ông vạm vỡ.
" Cháu, bạn cháu gặp nguy hiểm ạ. Chú, các chú giúp bạn cháu với." Tôi gần như bật khóc, kéo tay những người đó đến hiện trường.
Hiện trường khi chúng tôi đến nơi thì đã...xong cả rồi.
Nhìn bọn người kia nằm sấp trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn quằn quại làm tôi hoang mang lắm. Nhưng không để ý đến bọn nó làm gì, tôi chạy ngay đến chỗ của Nguyện, xem xem anh có bị thương hay không.
Khuôn mặt của anh mọi ngày đều không bày tỏ cảm xúc, hôm nay vì một vết cắt sâu ở trên cánh tay mà chân mày đã nhíu lại không ngừng. Những người tôi nhờ giúp đỡ thật sự tốt bụng khi đưa chúng tôi đến một nơi an toàn hơn.
Vết thương trên tay Nguyện đã được băng bó, tôi ngồi bên cạnh cứ chăm chú nhìn vào cánh tay của anh, trong đầu rỗng tuếch không biết đang nghĩ gì nữa.
Nguyện giơ tay lên hạ tay xuống vài lần, sau đó xoa tóc tôi:
" Khi nãy đã sợ lắm à?"
Tôi mơ hồ gật gật đầu, mắt lại muốn nóng lên. Thật sự rất sợ đó, sợ lắm...
" Anh còn đau không? Em chở anh về nha."
Nguyện nghe thế liền bật cười, đột nhiên kéo tay tôi một cái, ôm hẳn tôi vào lòng.
" Nếu tôi đau thì em làm gì đây?"
Tôi ở trong lòng anh đột nhiên lại mơ màng lắm, chiếc mũi khịt khịt thành tiếng, vội vàng lách ra, cẩn thận cầm tay anh lên, thổi phì phì.
" Em nhớ trước đây em hay thổi cho ba đó, ba sẽ hết đau."
Nói rồi tôi lại thổi nhè nhẹ lên chỗ băng bó. Hồi lâu Nguyện nâng mặt tôi lên, đôi mắt đẹp đẽ của anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Em lo lắng cho tôi lắm đúng không?"
Tôi như bị đôi mắt kia thôi miên, cái đầu phản xạ gật gật liên hồi. Sau đó tôi khẽ nhíu mày, bộ mặt lo lắng cùng tức giận:
" Anh liều lắm đó! Anh làm em sợ gần chết. Lỡ như anh bị gì thì em phải làm sao đây?"
Nguyện có vẻ kinh ngạc mà nhướn mi, khóe môi cong lên một đường thật mảnh. Khi anh định mở miệng nói thêm gì đó thì tôi hu hu hai tiếng.
" Thật là, nếu như anh xảy ra chuyện thì em biết nói làm sao với cô của anh chứ, hức?"
Dụi dụi mắt, tôi phát hiện Nguyện không còn mỉm cười nữa, thay vào là bộ mặt than mọi ngày. Còn chưa hiểu chuyện gì thì anh ấy đã đứng dậy, thở dài một tiếng.
" Trước đây cũng có một người cũng từng khóc khi tưởng tôi không còn sống. Đến khi tôi hỏi người đó lo lắng cho tôi đúng không thì...em biết người đó nói gì không?"
Bỗng dưng anh ấy lại đề cập đến chuyện này làm tôi có chút ngờ nghệch. Nghĩ một hồi, tôi vẫn không có câu trả lời. Nguyện ngược lại bật cười, cười đến chua xót.
" Người đó bảo, lo lắng cho tôi, nếu như tôi chết đi thì người đó nói làm sao với em gái tôi đây."
"..." Tôi mở to mắt nhìn Nguyện, trong đầu ầm một tiếng.
Sao lại nói hệt như tôi khi nãy vậy?
" Trùng hợp quá!" Tôi cảm thán.
Nguyện nhìn tôi bằng ánh mắt ưu phiền, cũng đau lòng. Tôi không rõ vì sao anh ấy lại có ánh mắt như thế. Một hồi trầm mặc, Nguyện đứng thẳng người, tiến về phía trước, vừa xoay người vừa nói:
" Không có gì trùng hợp cả. Là vốn dĩ dù ở quá khứ hay hiện tại, người đó vẫn chưa từng thích tôi."
Sau đó, Nguyện đưa tôi về thẳng nhà.
Đừng hỏi tôi có trả lời anh sau câu nói kia hay không, vì tôi không biết phải trả lời gì cả. Nhưng tôi cảm thấy lòng mình nặng nề, giống như bản thân đang đóng vai một người phản diện tàn nhẫn vậy.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với một đôi mắt gấu trúc. Vu Tư vừa nhìn tôi liền nhíu mày, truy vấn tôi thức đêm làm gì mà không chịu ngủ. Sau khi truy vấn xong, tôi liền dựa vào người cậu ấy, nhắm mắt ngủ một chút.
Chúng tôi thường hẹn nhau ở trên sân thượng của trường. Một nơi có lẽ là bí mật đối với chúng tôi.
Những hôm tôi ở lại trường thì Vu Tư thường đem đồ ăn ở nhà lên sân thượng, cùng tôi ăn trưa rồi một lát đi học tiếp.
Hôm nay cũng như thế.
Khi nhắm mắt ngủ thiếp đi một chút, tôi tỉnh lại thì trống trường vừa vang lên hai hồi. Vu Tư đứng dậy chỉnh lại đồng phục. Tôi chớp chớp mắt đợi cơn buồn ngủ tan biến, lúc quay lưng lại gom đồ đạc, tôi tình cờ nhìn thấy dòng chữ hôm bữa mình ghi lên tường để giải trí.
Hôm đó tôi ghi: Tôi cảm thấy cô đơn quá!
Và hôm nay, hôm nay tôi lại phát hiện bên dưới dòng chữ mà tôi ghi, có một dòng chữ khác...trả lời lại tôi.
Trên đó viết: Nếu cậu cô đơn, tớ có thể làm bạn với cậu. Chúng ta cùng tâm sự, được chứ?
---
Chương ♥ 92:
Dòng chữ ấy thu hút sự hiếu kỳ của tôi lắm. Cứ nhìn đăm đăm vào nó mãi cho đến khi Vu Tư đứng bên cạnh khẽ khều vai tôi, tò mò hỏi:
" Ý nhìn gì vậy?"
Chuyện này đến bất ngờ quá nên tôi chưa kịp suy nghĩ gì cả. Nghe thấy giọng của Vu Tư, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, đứng bật dậy. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu ấy, tôi cười trừ, xua tay nói:
" Có nhìn gì đâu. Xuống dưới thôi, tới giờ học rồi."
Vu Tư trước khi chịu đi xuống dưới cũng đã nhìn tôi thêm một chút nữa, rồi liếc mắt qua phía vách tường chằng chịt chữ viết. Song cũng không nói gì thêm, thở ra một hơi rồi xoay người đi trước.
Tôi đeo cặp lên vai, lon ton đi theo phía sau. Khi đóng cửa lại, tôi còn vương vấn muốn đọc lại câu chữ kia một lần nữa.
Kể từ hôm đó, tôi luôn mang theo một sự tò mò tột cùng đối với sự ẩn hiện của người bạn kia.
Đó là ai được nhỉ? Sao lại bảo muốn cùng tôi tâm sự cơ chứ?
Ngồi trong lớp nhiều lúc tôi không thể tập trung vào bài giảng được, cứ mãi nhìn ra cửa sổ rồi nhớ tới dòng chữ đó thôi. Vài ngày sau tôi trở lại sân thượng, cầm theo sẵn cây bút lông rồi cẩn thận trả lời bên dưới.
Tôi đã ghi: Cậu là ai? Sao lại muốn tâm sự cùng tớ? Có thật là cậu nghiêm túc hay không?
Ghi xong, tôi ngồi bệt xuống đất, chiêm nghiệm lại ba dòng chữ của chúng tôi gửi cho nhau. Bỗng dưng cảm giác bí ẩn này làm tôi thích thú quá thể. Và tôi cũng không có ý định tìm ra kẻ ẩn danh này nha, vì tôi muốn...trò chuyện với cậu ấy thật sự.
Thời gian lại trôi đi rất nhanh, mới đó đã hơn hai tháng nhập học. Sáng nay tôi đến lớp liền nhận ra hai vị trí trống hoác mấy tháng trước đã được lấp đầy. Liếc mắt nhìn qua một chút, rồi tôi bỏ cặp xuống bàn, đi xuống chỗ đó.
Nhìn hai bạn nam sinh đáng thương mới nhập học liền nhập viện cùng một lúc, tôi khẽ cười:
" Hai cậu đã khỏe rồi sao? Vết thương lành hẳn rồi nhỉ?"
Thịnh lúc này ngẩng đầu, nhìn tôi đúng kiểu thâm cừu đại hận. Thạch thì nó đỡ hơn, cũng chịu đáp lại tôi một tiếng:
" Lớp trưởng khéo lo rồi, bọn này đâu có chết được."
Tôi còn định nói thì Thịnh nó lại cáu lên, quát Thạch, " Mày đó, tại mày hết, thằng chó mê gái."
Thạch vẻ mặt vô tội nhìn Thịnh, rồi quay sang nhìn tôi, " Lớp trưởng tưởng Vu Tư đánh bọn này gãy chân hả?"
Đúng là tôi đã định hỏi bọn nó thực hư chuyện này, không ngờ Thạch nó nắm được suy nghĩ của tôi luôn. Gật đầu một cái, tôi nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
Thạch nó cười nhếch mép, xua tay:
" Lớp trưởng đừng lo lắng. Vu Tư nó không có đánh bọn này đâu, bọn này bị chó rượt, chạy vội quá bị ngã."
Á?
Nghe xong nguyên nhân, mặt tôi cứ nghệch ra trông ngốc chết đi được. Thịnh ngược lại máu sôi sùng sục, quay sang đập Thạch vài cái rồi mới quát lên:
" Mẹ nó, còn nhắc nữa tao đập chết mịa mày đó. Khi không nghe lời gái ra chỗ vắng, xong có con chó mất dạy bay tới rượt thấy mịa. Má..."
Cả lớp cùng nghe câu chuyện hài hước không kém phần đáng yêu đó của Thịnh với Thạch, tôi bên cạnh cũng lén lút cười cười.
Đúng là ông trời có mắt nha. Người nào ăn ở tốt liền được hưởng, người nào ăn ở thất đức liền...hí hí.
Dù sao Vu Tư không dính đến tụi nó là tôi nhẹ nhõm rồi, vậy mà hôm trước tôi lại nghi ngờ cậu ấy, khiến thiếu gia giận dỗi hai hôm.
Haiz, một lát đi mua kẹo xin lỗi cậu ấy mới được.
Nghĩ rồi tôi xoay người, trở về chỗ ngồi của mình. Giờ ra chơi đến, tôi đi mua hai cây kẹo mút chuppachup cho Vu Tư. Một vị dâu sữa là của tôi, một vị cam là của cậu ấy.
" Kẹo này là tớ xin lỗi cậu, vì hôm bữa đã nghi ngờ cậu đánh hai đứa Thạch với Thịnh."
Vu Tư cầm cây kẹo, xoay qua xoay lại, gương mặt thoải mái vui vẻ, cười cười nói:
" Cũng biết điều đó. Tôi đã bảo nếu tôi ra tay thì---"
Tôi lột xong vỏ kẹo, tranh thủ nhét cả cây kẹo dâu sữa vào miệng Vu Tư, cho người đó bớt lại cái tật hổ báo cáo chồn của mình. Nhưng vị dâu sữa là vị mà người kia ghét nhất, tôi cười cười, rút lại, ngậm cây kẹo vào miệng.
Hành động của tôi thản nhiên như vậy, chỉ có Vu Tư nhìn chăm chú vào miệng tôi, sau đó tà ma cười:
" Ôi, Ý chủ động hôn tôi nha. Muốn thì nói, tôi hôn nè."
" Ách..." Tôi nhíu mày, mút mút cây kẹo, " Đồ suy diễn!!! Hứ!"
Nói rồi tôi xoay người, hướng đến ban công lộng gió. Lại thêm một ngày trôi qua, hôm nay tôi lén Vu Tư chạy lên sân thượng để kiểm tra tin nhắn vách tường.
Ngồi xổm đúng vị trí cũ, tôi lướt mắt tìm tìm, hồi lâu nhìn thấy một dòng chữ trả lời thật. Trái tim bỗng đập thuỳnh thuỳnh, ôi căng thẳng quá đi.
Người bí ẩn ghi: Cậu có biết Death Note không? Hehe, tớ thích L lắm nha, nên cậu cứ gọi tớ là L đi. Nhân vật đó bí ẩn mà tài giỏi lắm. Tớ cũng thường ở một mình không có bạn thân, thích ở trên sân thượng thế này. Gặp được dòng viết của cậu, tớ đánh cược trả lời thử, không ngờ...được cậu hồi âm. Cậu giới thiệu mình đi?
Hôm nay L viết nhiều lắm làm tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu ấy. Trống tim vẫn còn đập, tôi lôi ra cây bút lông của mình, cẩn thận trả lời lại:
Trả lời: Hmm, cậu gọi tớ là Ý nha. Đó là tên đặc biệt của tớ đó. Vì tớ cảm nhận cậu là một người đáng yêu, chân thật nên mới nói cậu nghe. Tớ tuy không nhiều bạn nhưng mỗi người bạn của tớ đều đặc biệt lắm. Mỗi người một tính, họ đều yêu thương tớ lắm lắm luôn!! Nhưng hiện tại, bên cạnh tớ chỉ có một người thôi à.
Đó là lần thứ hai chúng tôi trao đổi tin nhắn cho nhau trên vách tường sân thượng. Về sau tôi tự hỏi, chỗ đó có phải quá lộ liễu cho những thông tin mật hay không?
Và đúng như tôi suy nghĩ đến, L đã cẩn thận chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ rất đơn giản và đáng yêu. Cậu ấy chọn hẳn một chỗ bí mật để giấu cuốn sổ mà chỉ có tôi với cậu ấy biết thôi.
Mỗi lần lên sân thượng, tôi đều tìm đến góc tường nọ, cẩn thận lấy cục gạch ra, lấy cuốn sổ.
Giở ra trang thứ tư, L trả lời: Tớ thích hát lắm, nhưng mà tớ hát không hay. Nhưng kệ đi, người ta hay bảo hát hay không bằng hay hát mà? Ý thích cái gì?
Tôi khẽ cười, ngồi dựa lưng vào tường, cầm bút ghi ghi hý hoáy: Ý có sở thích rất lạ. Cậu biết rồi...thì đừng cười Ý nhé. Ý thích giả trang thành con gái đó.
Tôi ghi xong một dòng như vậy liền cảm thấy mình đã quá tin tưởng vào một người bí ẩn kia rồi. Mặc dù tôi chỉ để lộ tên Ý thôi nhưng mà...trong lòng cũng có chút lo lắng.
Để cuốn sổ về chỗ cũ, tôi đẩy cục gạch nằm đúng vị trí, sau đó rời khỏi sân thượng.
Mấy hôm nay tôi luôn mang theo tâm trạng vui vẻ đi đến trường cũng như là đến chỗ làm thêm. Nhìn thấy tôi mỉm cười như vậy, chị Thảo tò mò lắm.
Chị tranh thủ giờ nghỉ liền huých tay, đôi mắt diều hâu nhìn tôi:
" Mấy hôm nay trông em vui thế? Đừng nói có ai tỏ tình với em nha?"
Đang rót nước cho khách thì tôi nghe chị Thảo hỏi như vậy, mặt mũi nóng bừng. Bỗng dưng nhớ đến hôm Nguyện 'tỉnh tò' làm tôi bật cười.
Chị à, em có người yêu rồi, không cần người khác tỏ tình nữa đâu. Mà, em không cần thì không có nghĩa không có ai thích em, haha.
Bưng khay nước trên tay, tôi ra vẻ bí hiểm nhìn chị:
" Đúng ạ, người gần chị nhất vừa tỏ tình với em đó."
Nói xong tôi ngoảnh mông đi ra ngoài mang nước cho khách. Hồi sau tôi trở vào trong, nhìn thấy mặt chị Thảo vẫn còn cứng đờ ra. Nhìn thấy tôi chị liền nắm lấy tay, gấp gáp hỏi:
" Phi à, khi nãy em đùa chị đúng không?"
"...Sao ạ?"
" Khi nãy em bảo người gần chị tỏ tình với em đó."
Tôi chớp chớp mắt, không nghĩ chị Thảo còn để tâm vụ này. Khẽ cười, tôi cũng gật đầu cho xong chuyện. Nào ngờ chị Thảo mặt mũi mếu máo, ôm tôi khóc hu hu hu.
Tôi bị chị dọa cho hoảng liền vỗ vỗ lưng, " Ơ, sao chị khóc?"
" Huhuhu, chị khóc vì em đã cuỗm mất nam thần của con dân..."
"..." Đến lượt tôi mếu, vì tôi chẳng hiểu chị nói gì.
Tôi nhớ khi nãy người đứng gần chị Thảo nhất là chị Ly cơ, nào ngờ chị Thảo hức hức thuật lại:
" Khi em nói xong, chị quay lại liền thấy anh Nguyện đứng đó, mặt mũi hầm hầm như muốn giết người. Phi à, chị sợ vãi luôn. Em chọc giận anh ấy à?"
"..."
" Chậc, chị nghi nghi rồi nhưng vì vẻ ngoài quá soái của Nguyện làm chị tự nhủ là mình suy nghĩ nhiều. Haiz, hèn gì bao nhiêu con gái ở đây, anh ấy không thèm nhìn. Mà chỉ nhìn em..."
"..."
" Đừng lo, chị sẽ giữ bí mật giúp em. Nhưng mà em vui vẻ như vậy thiệt là phát hờn huhu."
"..."
Trời ạ, hóa ra mắt mình nhìn nhầm à? Nhìn chị Ly thành anh Nguyện, thế là chuyện đùa thành câu chuyện có thật.
Hây, Nguyện mà biết được thì có mà...bắt tôi lau chùi chén dĩa, dọn dẹp bàn ghế mất. Cháu chủ quán mà, kêu gì mà ai chẳng làm chứ!!!
Cảm giác số phận của mình sắp tàn thì bên ngoài liền có một loạt nam sinh bước vào. Tôi vì tinh thần yêu công việc nên liền ôm khay chạy ra ngoài đó.
Hơi cúi người, tôi nói, " Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Một nam sinh nhìn thực đơn, gọi qua vài ly nước, sau đó ngẩng đầu lên, " ... Ừm, thêm cái này...Á? Ủa?"
Tôi cũng dời tầm mắt khỏi cuốn sổ nhỏ, nhìn nam sinh kia đang trợn mắt nhìn mình như kinh ngạc lắm vậy đó. Còn đang định hỏi thì cậu trai kia nhìn tôi, cười toe toét như thân quen lắm vậy ý:
" Cậu là bạn của Vu Tư đúng không?"
"..."
Vu Tư? Đây là bạn của Vu Tư sao?
Bây giờ đến lượt tôi trừng mắt nhìn ngược lại họ, trong lòng bùm một tiếng. Làm sao bây giờ? Không lẽ...không lẽ Vu Tư cũng ở đây sao?
Nam sinh kia vẫn mỉm cười, vô tư nói, " À, đúng rồi, trùng hợp ghê nha, Vu Tư nó cũng đến đây uống nước đó."
Cả người tôi thoáng đóng băng cho đến khi bên phải vọng đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc:
" Sao Ý lại ở đây?"
Tôi cứng nhắc nghiêng mặt nhìn qua, đúng thật kia là Vu Tư, ánh mắt còn rất giận dữ nhìn tôi nữa. Cuốn sổ trong tay đột nhiên rơi xuống bàn một tiếng, tôi muốn cười xóa bỏ sự bối rối nhưng không được.
Vu Tư vốn tính tình nóng nảy nên đã bắt lấy tay tôi, kéo thẳng ra khỏi quán trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng. Quay đầu nhìn vào lớp kính, tôi thấy chị Thảo với chị Ly đang bàn luận sôi nổi.
Thiệt là...làm sao bây giờ??
Tôi khẽ thở dài, ngước mắt lên nhìn Vu Tư, thành thật khai báo:
" Vu Tư, chuyện này tớ không muốn giấu cậu đâu. Vì tớ sợ cậu sẽ lo lắng cho tớ đó. Nhà tớ không đủ tiền đóng tiền học, mẹ tớ khá mệt mỏi nên tớ chỉ muốn giúp mẹ thôi."
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ kia.
Một hồi trầm mặc, Vu Tư hỏi một câu:
" Không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi sao?"
Tôi khẽ nhíu mày, " Đúng vậy, tớ không muốn nhận. Tớ không muốn mình trở thành gánh nặng cho cậu, thay vì là một đứa người yêu. Tớ nghĩ dù là người yêu đi nữa cũng không nên dựa dẫm ỷ lại vào đối phương như vậy. Với cả tớ đã bảo, tớ thích cậu không phải vì cậu là thiếu gia."
Vu Tư cứ nhìn tôi như vậy rất lâu, giống như suy nghĩ những gì tôi nói, sau đó bảo:
" Được, tôi hiểu suy nghĩ của Ý rồi. Chỗ này như thế nào?"
Tôi ngước mắt nhìn Vu Tư, vui vẻ nói:
" Chỗ này rất tốt. Từ cô chủ quán đến nhân viên luôn. Mấy anh chị giúp đỡ tớ rất nhiều, họ rất tốt. Khách hàng cũng không phức tạp. Đừng lo."
" Mấy giờ làm, mấy giờ về?"
"... Bắt đầu từ năm giờ chiều đến mười giờ tối."
Chân mày Vu Tư hơi nhíu lại, im lặng một lúc rồi cậu ấy nói:
" Như vậy thì Ý cứ làm ở đây đi. Buổi chiều tôi đưa Ý đến, tối tôi sẽ đưa Ý về. Không ý kiến, không phản đối."
"..."
" Đợi một ngày nào đó tôi sẽ dùng tiền của mình nuôi Ý."
Tôi lúc này cười ngốc, gật gật đầu liên tục mà không biết lời nói kia có bao nhiêu phần nghiêm túc đứng đắn. Đúng lúc này Nguyện đẩy cửa bước ra với một bịch rác màu đen trên tay.
Khuôn mặt than mỗi ngày hiện lên, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Vu Tư một cái, rồi liếc xuống cánh tay Vu Tư đang nắm tay tôi.
Vì muốn chứng tỏ nhân viên ở đây thật tốt nên tôi mới nói với Vu Tư:
" Vu Tư à, đây là anh Nguyện, anh ấy rất tốt bụng đó, luôn giúp đỡ tớ mọi lúc. Cậu đừng lo."
Vu Tư lúc này mới nhìn anh Nguyện đã đứng trước cái thùng rác lớn, chân mày khẽ nhíu lại, nhưng sau đó lại dãn ra. Thiếu gia khó tính đột nhiên cười lạnh, giống như đang kìm nén tức giận.
" Ý biết không? Tôi nghĩ mình nên nộp đơn xin việc vào chỗ này ngay lập tức quá!"
"........." Tôi chóng mặt quá, thiếu gia khó tính này suy nghĩ kiểu gì tôi thật không theo nổi.
---
Chương ♥ 93:
Nhân dịp Vu Tư đã phát hiện ra việc tôi lén lút đi làm thêm, cho nên ngay buổi tối hôm ấy, tôi về nhà liền nói toàn bộ sự thật cho mẹ biết.
Khi mẹ nghe xong, thoạt đầu cũng rất kinh ngạc nhưng sau đấy liền thở ra một hơi, ánh mắt pha chút ưu phiền nhưng không thể làm gì khác. Tôi quan sát biểu tình của mẹ rất lâu, cũng cảm nhận được sự chấp nhận đầy gượng ép của mẹ.
" Đáng lý con nên nói cho mẹ nghe sớm hơn."
Tôi đảo mắt, cảm thấy có lỗi mới nhẹ cười:
" Con xin lỗi. Chỉ là con không muốn mẹ lo lắng nữa thôi. Tiền lương mỗi tháng của con cũng phần nào chi trả được cho tiền học rồi, mẹ đừng lo lắng nữa."
Mẹ gật gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
" Nếu như ba con về thì..."
Bỗng dưng mẹ nhắc đến ba làm tôi nhớ quá. Cũng hơn một năm rồi ba chưa về thăm nhà lần nào cả. Tôi không rõ công việc của ba nhiều như thế nào, nhưng không thấy ba làm tôi khá buồn.
" Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Ba còn có công việc của mình mà." Tôi áp tay lên tay mẹ, nhẹ nhàng an ủi.
Thế nhưng khi nghe tôi nói xong, khóe mắt mẹ lại ươn ướt ngấn nước, chiếc mũi khịt khịt mấy tiếng. Mẹ lau đi giọt nước chút nữa là lăn xuống gò má, đứng dậy mà nói:
" Đi làm thêm cũng nhớ giữ sức khỏe nhé con. Đừng cố gắng quá. Nếu đuối sức thì cứ nghỉ làm, về đây mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền đóng tiền học cho con."
Nhìn mẹ lo lắng như vậy, tôi không thể để mẹ thấy bộ dạng mệt mỏi sau khi đi làm về của mình được. Cho nên mới lắc đầu, tự tin đáp:
" Mẹ khéo lo rồi. Con ăn nhiều cho nên khỏe như voi vậy. Con không muốn mẹ nghĩ ngợi nhiều đâu. Được rồi, mẹ mau đi ngủ đi nào. Con cũng buồn ngủ rồi."
Nói xong tôi vươn vai một cái, ngáp một tiếng rồi chạy lên phòng của mình. Vừa đặt lưng xuống thì tôi liền ngủ thật sâu.
Bình thường mọi năm đều có một đợt kiểm tra sức khỏe tập thể. Hôm nay là khối Mười đầu tiên.
Tôi nhớ lời thầy Huy dặn sau tiết hai thì phát phiếu khám cho mọi người rồi cho họ di chuyển xuống dưới. Sau giờ ra chơi, tôi tập hợp lớp rồi cùng nhau di chuyển xuống nơi khám bệnh.
Có những lớp khám trước nên nó khá là đông đúc.
" Mọi người xếp hàng vào đi." Tôi đứng trên đầu hàng chỉnh chỉnh một chút.
Ngay hàng thẳng lối xong xuôi rồi thì cũng đến lượt lớp của tôi. Để cho những bạn có số thứ tự đầu tiên lên trước, tôi đứng bên trái lo kiểm soát mấy bọn con trai quấy phá.
" Lớp trưởng đừng khắt khe quá có được không thế?" Thạch nó bị tôi nhìn đến ngứa ngáy nên một chút cũng không dám động, chỉ biết kêu than.
Tôi lúc này dời tầm mắt nhìn sang người khác, thấy tụi nó có vẻ ngoan ngoãn không muốn nổi loạn mới an tâm chuẩn bị đi khám. Nếu như mọi năm thì khám sức khỏe khá là đơn giản, cũng rất nhanh nữa.
Nhưng mà cấp ba hình như khác thì phải.
Đến phần khám cuối cùng, nam sinh bị bảo cởi áo ra để khám cột sống. Khi tôi bước vào phòng nhỏ có rèm che, chậm rãi cởi áo sơ mi ra.
" Đứng thẳng người lên một chút." Bác sĩ đánh nhẹ vào lưng tôi một cái.
Đếm nhẩm trong đầu hai ba tiếng, sau đó bác sĩ bảo xong, tôi liền bận áo vào một cách vội vàng. Kỳ thực tôi rất ghét phơi da thịt cho người khác xem đó.
Nhìn bác sĩ đánh giá vào phiếu khám, sau đó nói, " Người tiếp theo."
Khi bước ra ngoài, tôi vô tình nhìn thấy Vu Tư đứng đối diện và đang hung hăng trừng hai thằng Thạch với Thịnh. Nhìn cảnh đó tôi lại có dự cảm không tốt cho mấy.
" Có chuyện gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
Thịnh hình như rất ghét Vu Tư, để ý cách nó liếc cậu ấy là hiểu ngay thôi. Nhưng Thạch thì có vẻ cởi mở hơn, cũng một phần chuyện hôm trước không phải do Vu Tư sắp đặt bày mưu nên nó mới như thế.
Vu Tư trừng mắt xong liền bảo, " Không có gì đâu."
Thạch cười cười, " Bọn này chỉ nói chuyện tí thôi mà."
Tôi khó hiểu nhíu mày, sau đó muốn kéo tay Vu Tư đi ra ngoài thì nghe thấy giọng của Thịnh vang lên. Nó như kiểu rất uất ức vậy ấy.
" Mày đừng có ỷ thế quá đi. Không có ngày ăn đập thật đó."
Tôi hơi quay lưng lại định hỏi nó nói như vậy là ý gì thì bị Vu Tư kéo tay đi nhanh ra khỏi căn phòng đó. Trên đường trở về lớp, tôi có gợi chuyện hỏi về câu nói của Thịnh nhưng Vu Tư có vẻ rất khó chịu làm tôi không dám hỏi nữa.
" Khi nãy cậu vào phòng đó chi thế? Tớ tưởng lớp cậu khám rồi."
Vu Tư ngồi xuống ghế đá, thản nhiên mua một chai nước lạnh uống rồi đưa cho tôi:
" Chỉ vào lấy đồ cho giáo viên thôi, nhưng bắt gặp tụi nó vén rèm nhìn vào trong phòng khám."
" Ách..."
Tôi mơ mơ màng màng nhớ lại, hình như khi đó là lượt khám của tôi thì phải.
Vu Tư lạnh lùng liếc mắt một cái, " Bọn nó nhìn lén Ý cởi áo đó."
" À...ra vậy." Tôi gật gật đầu, " Dù sao tớ cũng không phải như nữ sinh trong trường, có gì để xem đâu?"
Vu Tư nhíu mày, khóe môi nhếch nhẹ lên:
" Vậy sao Ý không nghĩ đến việc bọn nó cùng một loại với tôi? Thích LCD chứ không thích ăn trái cây?"
"..."
Đại não tôi mách bảo trong câu nói kia chứa nhiều từ ngữ bí ẩn lắm, nhất định không nên tìm hiểu ý nghĩa thật sự của nó.
Liếc Vu Tư một cái, tôi hừ mũi, " Cậu thích LCD à? Nhà cậu thiếu gì LCD chứ. Không thì ra điện máy xanh đi."
Tôi nói xong thì Vu Tư cười đến run cả hai vai, sau đó đứng dậy, véo mũi tôi một cái:
" Tôi sẽ coi như là Ý ngốc thật nhé."
Vì Vu Tư phải mang đồ cho giáo viên nên đã đi trước, tôi thì cần ghé sang phòng photo để lấy đề cương mới cho lớp.
Khi lấy xong xấp đề cương tiếng Anh dày cộm, tôi đã lén chuyển hướng đi lên sân thượng. Mấy hôm nay vào mùa thi cho nên tôi không thường lên sân thượng để trò chuyện với L cho lắm.
Đến đúng vị trí bí mật của hai đứa, tôi lấy cục gạch ra, giở sổ, cầm sẵn bút để viết.
L viết: Mấy hôm nay thi nhiều thật, tớ cảm thấy thật đuối sức. Cuối kỳ này có lẽ tớ tạch môn Hóa mất rồi, không hiểu cái đề nó nói gì nữa. Thi xong kỳ này là tớ sẽ đi chơi cho thỏa thích luôn, phải xả stress thôi. Ý có định đi đâu không?
Tôi ngồi dựa vào tường, cảm thấy như mình gặp được đồng minh vậy. Cùng dốt môn Hóa đó mà.
Tôi trả lời: Hôm trước thi xong môn Hóa, Ý đã xác định là mình tiêu rồi nha. Nhưng mà trước đó có bạn Ý kèm cặp nên hy vọng là không quá tệ. Vì bận ôn thi nên cũng không lên viết cho cậu được nữa, thấy có lỗi lắm >.<. Thật ra mỗi buổi chiều Ý còn phải đi làm thêm nữa, cho nên chắc là không có thời gian đi chơi rồi. L định đi đâu đó?
Viết xong, tôi gập cuốn sổ lại rồi trả về vị trí cũ. Lúc này tôi mới để ý đến bên cạnh chỗ đặt cuốn sổ có một hộp sữa nhỏ.
Sao khi nãy mình không phát hiện nhỉ????
Tôi tròn mắt nhìn hộp sữa kia nhỏ nhắn đáng yêu cực kỳ luôn. Cầm nó lên, tôi ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện thêm một thứ thú vị nữa. Trên mặt hộp sữa có dòng chữ ghi bằng tay.
| Have a good day!|
Ayya... L không phải là quá đáng yêu rồi sao? Hôm trước tôi có bảo mình có sở thích là giả trang thành con gái, L không những không kỳ thị mà còn tỏ ra khá thích thú nữa.
Cậu ấy bảo nếu có dịp sẽ lộ mặt rồi kéo tôi đi shopping, mua quần áo con gái cho tôi giả trang xem thử. Nghe cậu ấy nói thế, tôi kỳ thực cũng rất vui nhưng mà...đến bao giờ mới được gặp mặt cơ chứ?
Liệu sau khi nhìn thấy tôi rồi, L còn có cảm hứng đó không?
Dù sao thì hôm nay cậu ấy cũng đặc biệt cho tôi một hộp sữa đáng yêu này nên tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cả một ngày tôi đều mang theo một tâm tình vui vẻ đến cả chỗ làm thêm.
Vì sau khi biết tôi làm ở đây nên Đặng thiếu gia canh rất là chuẩn xác giờ giấc đưa và đón nhé.
Làm việc quần quật cả mấy tiếng đồng hồ xong, tôi dừng tay thở ra một hơi, quay đầu nhìn đồng hồ thì thấy còn mười phút nữa là tan ca. Lúc này mắt cũng tự động nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện chiếc xe máy quen thuộc cùng bộ dạng lạnh lùng thiếu gia kia.
Đúng giờ ghê!!
Tôi trong lòng không khỏi buồn cười cùng háo hức. Lần đầu tiên có cảm giác thích thú khi đi làm về khuya và được người yêu đưa đón thế này đó.
Hết giờ làm, tôi vội vã thay đồ rồi chào tạm biệt mấy anh chị. Lúc này chị Thảo mới bí hiểm nhìn tôi, vu vơ hỏi:
" Nè, em về cùng anh Nguyện hả?"
Chị ấy hỏi xong thì anh Nguyện cũng bước ra khỏi phòng thay đồ làm tôi giật cả mình. Ngước mắt nhìn người kia vừa mới dời tầm mắt qua phía này, không hiểu sao tôi thấy chột dạ lắm.
Nhìn chị Thảo, tôi cười lấp liếm:
" Cái đó...hôm nay em về cùng bạn ạ."
" Bạn á?" Chị Thảo mắt sáng rực, " Bạn trai hay bạn gái? Mà chắc là bạn trai rồi nha..."
Tôi bị chị ấy trêu đến đỏ mặt, cuối cùng đành phải cúi đầu chào một tiếng rồi chạy biến ra ngoài quán. Nhìn thấy Vu Tư đã leo xuống xe, đưa cái nón bảo hiểm cho mình, tôi mới thở nhẹ một hơi.
Mặt mũi vẫn còn nóng.
" Sao thế?" Vu Tư nheo mắt hỏi.
Tôi lắc lắc đầu, " Không có gì. Mấy chị hay chọc ghẹo cho nên..."
" Chọc lại mấy chị."
" Haha... Tớ hiền lắm, không thích chọc ghẹo người ta."
Vu Tư nghe thế liền nhướn mi tỏ vẻ khó tin, sau đó ngồi lên xe, mất nết cười một tiếng:
" Hiền nhưng luôn biết cách làm người khác hộc máu mà chết."
Tôi, sầm mặt.
Những ngày sau đó, tôi đã thi xong cho nên rất thảnh thơi. Tranh thủ những lúc Vu Tư bận việc nên tôi liền chuồn lên sân thượng nói chuyện với L.
Như mọi hôm, tôi cũng lấy cuốn sổ ra từ phía sau cục gạch. Nhưng hôm nay tôi lại nhận được thêm một hộp sữa nữa.
Cầm hộp sữa lên nhìn qua, lần này lại là dòng chữ khác: | Do you like it?|
Cái này...L này cũng lắm chuyện ghê cơ. Có gì thì cứ hỏi thẳng trong cuốn sổ là được rồi mà.
Nghĩ vậy nên tôi mới giở sổ ra, thấy L đã trả lời:
Tớ định sẽ đi xem bộ phim mới ra rạp, thích cái cảm giác đi xem phim một mình lắm nha. Hôm nào Ý thử đi xem như vậy đi. Đảm bảo là không chán đâu.
Ơ, hóa ra là thích ghi trên hộp sữa hơn sao?
Tôi nhíu nhíu mi, nhanh chóng viết vào bên dưới phần trả lời của L:
Hì, tớ cũng thích đi xem phim lắm. Bình thường tớ hay đi cùng bạn đó. À, đúng rồi, cảm ơn L vì hộp sữa nhé. Sữa rất ngon, mấy dòng chữ cũng đáng yêu nữa.
Viết xong, tôi cất cuốn sổ, lấy hộp sữa.
Ngày hôm sau, tôi lại lên sân thượng vì muốn xem phản ứng của L ra sao khi thấy tôi viết về hộp sữa của cậu ấy. Đương lúc tôi chuẩn bị lấy cục gạch ra thì cánh cửa đột nhiên có tiếng động khe khẽ.
Đứng bật dậy, tôi nhanh chóng nấp phía sau bức tường khác, lén lút quan sát người vừa bước lên sân thượng. Nhìn từ phía sau thì đó là một nam sinh rất cao ráo, mái tóc gợn sóng này cực kỳ quen thuộc nha.
Trong lòng đột nhiên có linh cảm mách bảo người nọ không phải xa lạ,
tôi hơi nghiêng mặt nhìn kỹ một chút. Khi nam sinh ấy xoay lưng, tôi mới tròn mắt đến ngẩn người.
Kia...kia là...Ngọc Ẩn không phải sao?
Lúc này tầm mắt tôi theo phản xạ dời xuống tay cậu ấy, nhận ra được hộp sữa nhỏ nhắn đáng yêu đã nằm cạnh cuốn sổ tâm sự bí mật.
---
Chương ♥ 94:
Khuôn mặt đó tôi không thể nhầm lẫn được.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện hàng loạt câu hỏi không hồi đáp, tôi khẽ mím nhẹ môi, thật sự rất bất ngờ.
Hóa ra Ngọc Ẩn và tôi cùng một trường sao? Từ hôm biết điểm đến giờ, tôi cũng không gặp lại Ngọc Ẩn với Bách Tình nữa. Bây giờ nhìn thấy cậu ấy ở đây như vậy, tôi thật sự...không biết nói gì luôn.
Quay lưng lại, tôi quan sát thấy Ngọc Ẩn thuần thục vị trí cất giấu cuốn sổ với hộp sữa kia. Lấy cục gạch ra, cậu ấy đặt hộp sữa nằm ngay ngắn, sau đó giở cuốn sổ ra xem một chút.
Lại dựa lưng vào tường, tôi đã tìm được người bí ẩn kia rồi. Không nghĩ hôm nay tôi lên sớm như vậy lại tình cờ phát hiện được bí mật này.
Ngọc Ẩn à, có phải cậu sớm biết Ý là tôi đúng không? Sao lại không bắt chuyện thẳng thừng mà lại...lén lút như vậy chứ!
Bộ thú vị lắm hả?!!!
Tôi mím môi, trừng mắt nhìn bầu trời trong vắt.
Sau đó quay đầu nhìn lại thì nhận ra Ngọc Ẩn sớm bốc hơi, chỉ còn lại một khoảng sân trống lộng gió. Tôi lúc này mới cẩn thận bước ra ngoài, vội vàng đi đến ngồi xuống trước gò đá kia.
Lấy cuốn sổ đặt một bên, tiếp đến nhìn hộp sữa, hôm nay lại có một dòng chữ khác.
| You're cute.|
Hai má tôi chốc chốc đỏ lên.
Tưởng tượng khi mà Ngọc Ẩn đứng đối mặt với tôi mà nói những câu thế này, nó sẽ kinh khủng đến thế nào cơ chứ?
Bách Tình thì tôi còn thông cảm được, chứ Ngọc Ẩn, một người được mệnh danh là ác quỷ thời cấp hai mà phát ngôn như thế thì rất...kỳ cục nha.
Lắc lắc đầu, tôi đặt hộp sữa uống, giở sổ ra thì thấy L không trả lời gì cả. Đến bây giờ phát hiện Ngọc Ẩn là kẻ bí mật kia rồi, tôi cũng chưa hiểu chữ L này có ý nghĩa gì nữa?
Hóa ra khi nãy cậu ấy chỉ xem mà không ghi, đúng thật là Ngọc Ẩn rồi.
Suốt cả giờ ra chơi, tôi cứ ngồi thừ trên sân thượng mà nhìn quyển sổ bí mật cùng với hộp sữa kia, trong lòng là tầng tầng cảm xúc.
Ngày hôm sau nữa, tôi ngồi cạnh Vu Tư, bất chợt hỏi:
" Vu Tư, cậu có biết Bách Tình với Ngọc Ẩn học trường nào không?"
Vu Tư đang nhìn vào điện thoại, nghe tôi hỏi liền ngước mắt nhìn tôi một cái.
" Bao lâu nay không hỏi, sao hôm nay đột nhiên lại hỏi?"
Ách...
Tôi không nghĩ Vu Tư lại để ý đến như vậy, còn có khả năng suy luận kinh khủng nữa. Lắc lư thân người, tôi cười cười ngây ngốc:
" Trước không để ý nên không hỏi, bây giờ nhớ thì hỏi thôi."
" Không rõ nữa. Từ sau khi tốt nghiệp cấp hai cũng ít gặp."
Tôi nhíu mày, " Thật chứ? Ba người bọn cậu không gặp nhau thật sao?"
Vu Tư bỏ điện thoại xuống, khẽ liếc tôi một cái:
" Chứ Ý thấy thời gian của tôi đều dành cho ai rồi?"
Nghe thế, tôi cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại bĩu môi:
" Gì chứ? Cậu đừng điêu! Thời gian ăn này, ngủ này, học này. Đấy, rõ ràng ăn ngủ học đã chiếm hơn một nửa thời gian."
" Không đôi co với Ý."
" Có cãi lại đâu mà đòi."
Vu Tư lại lườm một cái đến tầng tầng ám khí làm tôi không dám nói gì nữa. Nhưng mà chỉ có lúc đó thôi, chứ những ngày sau thì chứng nào tật nấy, Vu Tư vẫn bị tôi chọc cho thẹn, haha.
Hôm nọ học thể dục, tôi lại không thể tránh khỏi kiếp nạn mang tên 'bóng'. Tôi không thích học bóng rổ lẫn bóng chuyền. Bóng rổ coi như tạm đỡ đi, nhưng bóng chuyền thì tôi xin kiếu.
Mỗi lần khép tay lại, tâng bóng cho nó bay sang lưới thì đó là một vấn đề luôn đó.
Nhưng lớp Mười thì chỉ học cầu lông với bóng chuyền thôi nên tôi đành nuốt nước mắt vào trong vậy.
Hôm đó lớp tôi học bóng chuyền rất hăng hái, chủ yếu là đám con trai, trừ tôi. Khi thầy giáo gọi năm người lên cùng một lúc, tâng bóng sang lưới bên kia thì chỉ có mình tôi tâng không nổi.
Bóng vừa chạm lưới liền rơi bịch xuống đất.
Thành tích cao cả nhất mà tôi nhận được chính là việc chạy đi lượm bóng nhiều hơn người khác. Đương lúc chạy sang lưới lượm bóng, tôi đứng dậy định trở về vị trí cũ thì bất ngờ dưới lớp hét lên một trận inh ỏi.
" Lớp trưởng coi chừng!!!!"
Tôi còn ôm bóng trong ngực, ngơ ngơ ngác ngác định quay đầu xem chuyện gì thì có một bóng đen bay tới, bụp, quả bóng từ nơi nào đó bên kia rơi xuống đất.
Hai mắt tôi vẫn còn trơ ra nhìn quả bóng lăn lăn lăn, sau đó mới ngước mặt lên nhìn anh hùng vừa cứu mình.
Ngạc nhiên chưa?
Kia là người đã cùng tôi tâm sự trong cuốn sổ từ đầu năm đến giờ đó!!!
Nhìn thấy Ngọc Ẩn, tim tôi như ngừng đập. À không phải, tim ngừng đập là do khi nãy quả bóng suýt bay vào mặt tôi thôi.
"...Cảm, cảm ơn cậu." Tôi nặn mãi mới ra ba từ ấy.
Ngọc Ẩn hạ cánh tay vừa chắn bóng cho tôi xuống, khóe môi nhếch lên cười lạnh:
" Cẩn thận một chút đi. Nếu gương mặt cậu mà bị gì thì...Bách Tình sẽ nó đập hết gương mất."
A?
Tôi ngốc lăng nhìn người nọ xoay lưng, trong tay cậu ta còn đang cầm một chai nước suối. Chai nước suối này quen quen nhỉ? Giống như là cái loại mà tôi từng được cho hồi bị giám thị bắt ý.
Aish, chắc trùng hợp thôi!
Tôi nhún vai, định quay về vị trí cũ thì nhận ra mình quên hỏi Ngọc Ẩn về cuốn sổ kia rồi!! Quay lưng nhìn thì thấy ác ma đã sớm bốc hơi, tôi ngậm ngùi thở dài.
Thôi kệ, có khi trời đã an bài cho chúng tôi không nên nói ra chuyện đó rồi.
Nghĩ vậy cho nên tôi liền cảm thấy thoải mái, quyết định tiếp tục giả ngơ mà tâm sự với L.
Hôm nay L đã trở lại với một hộp sữa và một dòng tin nhắn trong sổ:
Aigu, điểm Hóa kỳ này tệ thật rồi Ý à. Tớ nên làm gì đây? Không còn tâm tình đi coi phim nữa rồi!
Tôi dựa lưng đọc dòng tin nhắn đó rồi đem so sánh với ác ma ngoài đời, cảm thấy một sự chênh lệch thật xa xôi. Với lại, tin nhắn trước rõ ràng tôi có cảm ơn về hộp sữa, sao Ngọc Ẩn không nói gì hết nhỉ?
Lúc này tôi mới liếc nhìn hộp sữa kia, thấy có một dòng như này: | I'm so happy|
À, ra là trả lời trong đây sao?
Tôi bật cười với sự ngộ nghĩnh mà Ngọc Ẩn tạo nên. Cuối cùng dành ra vài phút để an ủi trái tim sắt đá kia.
Bây giờ tôi mới biết cậu ấy dở môn Hóa đó nha, cứ nghĩ 44,5 điểm thì môn gì cũng không sợ chứ!!!
Trả lời xong, tôi cất cuốn sổ về chỗ cũ rồi chạy về lớp. Đang lúc rẽ trái để về lớp thì tôi nhìn thấy Vu Tư vừa nói chuyện với một bạn nữ nào đó bên góc hành lang.
Nheo mắt quan sát một hồi, bạn nữ kia rời đi, tôi mới nhích nhích lại gần. Đập lên vai cậu ấy một cái thật mạnh, tôi lườm:
" Cậu vừa làm gì sau lưng tớ đấy?"
Vu Tư mặt lạnh nhìn tôi, " Ý mới là trốn tôi đi đâu đấy?"
Á...
Tôi nuốt khan, bỗng nhớ đến chính mình vì Ngọc Ẩn mà chạy tít lên sân thượng rồi vô tình bỏ quên Vu Tư, cảm giác tội lỗi ập đến.
Tôi lắc đầu, " Đâu có đâu! Tớ thấy cậu vừa nói chuyện với bạn nữ nào kìa."
" Người ta tỏ tình với tôi đấy."
" ...Ơ? Thật á?" Tôi nhíu mày, liếc nhìn xuống hai tay của người kia, không tìm ra thư từ gì liền bĩu môi:
" Điêu vừa!"
Vu Tư nhìn tôi cười một cái, " Không ai chịu đựng được thiếu gia ngoài hầu nữ đâu."
Hầu nữ?
Tôi trừng mắt, " Hầu cái đầu cậu á! Tớ mới không cần làm hầu nữ của cậu."
Vu Tư lúc này chỉ âm hiểm cười cười như nghĩ gì đó trong đầu, sau đó mới ghé sát tai tôi bảo:
" Dù sao Ý cũng có kinh nghiệm làm hầu nữ rồi, tiếc là trước kia không thể hầu hết được."
Hai từ 'hầu hết' được Vu Tư cường điệu một cách rùng mình. Mặt tôi thoáng đỏ, vội tách khỏi người cậu ấy, chạy về lớp.
Không lẽ trước đây tôi từng làm hầu nữ cho cậu ấy à? Sao dễ dãi vậy ta? Đừng bảo dùng tiền mua chuộc mình nha!
Hôm sau tôi nghe trường thông báo cuối tháng này sẽ có một cuộc thi múa hát nhảy gì đó tổ chức cho cả ba khối luôn. Khi vừa nghe tin này xong thì Ngọc Ẩn cũng đã gửi lời nhắn đến cho tôi.
Cậu ấy bảo: Trường sắp tổ chức cuộc thi kìa, lớp Ý có làm gì không?
Tôi viết: Có lẽ là múa dân gian, mọi người đều bầu chọn cái đó.
Lại một ngày trôi qua.
Lớp tôi thật sự chọn múa dân gian, điều này làm bọn con trai mừng quýnh vì không phải tham gia vào. Bọn con gái thì khá thích điều này nên tích cực lắm. Trong khi sắp xếp đội hình rồi nghĩ ra động tác, tôi có đứng ra hướng dẫn một chút.
Chuyện múa nhảy này tôi khá rành, cho nên khoe một chút.
Khi nhìn tôi làm mẫu xong vài động tác múa, cả đám con gái đều tròn mắt ồ lên.
" Lớp trưởng múa dẻo quá vậy? Hay lớp trưởng vô đội hình luôn nha!"
" Được á, vô đi lớp trưởng!!"
Bọn con trai ở bên ngoài nhiều chuyện xen vào:
" Mấy má điên hả? Lớp trưởng con trai, vô đội hình kiểu gì?"
Hai bên cứ cãi nhau như thế cho đến hơn mười phút, cuối cùng tôi chốt lại một câu:
" Được, tớ sẽ vào đội hình."
Bọn con trai mặt khinh bỉ.
Bọn con gái lại thích thú.
" Lớp trưởng đừng lo, bọn này trang điểm cho lớp trưởng thành con gái."
Lúc tụi nó nói xong, tôi chỉ khẽ mỉm cười, chốt thêm lần cuối:
" Không cần đâu, tớ sẽ tự làm hết. Các cậu cố gắng tập luyện nhé."
Lần này đã thay đổi tình thế.
Con trai lẫn con gái trong lớp đều ngất tập thể.
Trong những ngày tập múa miệt mài, tôi có nhắn nhủ với Ngọc Ẩn rằng:
Lớp Ý múa dân gian, Ý cũng tham gia với bộ dạng là nữ sinh.
Mấy hôm sau đó, Ngọc Ẩn liền trả lời:
Được, chúng ta gặp nhau luôn đi. Hôm đó tớ sẽ đi tìm cậu trong đám người đó.
Khi đọc được những dòng này, tôi đột nhiên cảm giác...người cùng tôi nói chuyện và Ngọc Ẩn...không phải là một. Mặc dù hôm đó vụ việc hộp sữa bị bại lộ, tôi đinh ninh kia là Ngọc Ẩn nhưng nếu...thật sự là cậu ấy thì việc tìm tôi là không cần thiết.
Vì thế, tôi rất mong chờ hôm thi múa.
Khi tôi thay đồ xong xuôi, cũng cải trang đàng hoàng liền bước ra ngoài. Xuất hiện giữa một đám con gái, bọn nó cứ nhìn tôi như thế mà không nói được gì. Chỉ có Vu Tư là bình tĩnh nhìn tôi, khẽ cười:
" Cố lên!"
Tôi gật đầu, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Ngọc Ẩn gần đó. Giật mình nhìn sang, tôi thấy cậu ấy đang cười nói với Vu Tư rất bình thường.
Khoan đã, sao lại...
Vu Tư như nhận ra sự ngạc nhiên của tôi liền thở dài, đi tới giải thích:
" Hôm bữa Ngọc Ẩn không cho tôi nói ra chuyện cậu ta học ở đây."
Tôi lăng lăng nhìn hai người họ đã đồng lõa che giấu chuyện này, lòng tức âm ĩ. Có gì mà phải giấu chứ? Không lẽ định...cùng tôi chơi trò tâm sự nên phải giấu hả?
Ngọc Ẩn nhìn tôi mỉm cười, " Hôm nay xinh đấy."
Gặp Ngọc Ẩn thế này, tôi bỗng nhớ đến việc cậu ấy viết trong sổ. Gặp nhau, tìm ra tôi trong đám múa. Bây giờ có được tính là tìm được rồi không?
Gì chứ, như vậy chẳng thú vị tí nào!!
Tôi mất hứng không nhìn hai người nọ nữa, hòa vào đội hình rồi chuẩn bị biểu diễn. Khi màn biểu diễn kết thúc, bên dưới sân khấu là một tràng pháo tay rất lớn, rất náo nhiệt.
Bước xuống dưới, tôi đi vào phía sau sân khấu, định đi tìm Vu Tư thì bất ngờ gặp một người khác. Hai chúng tôi tình cờ nhìn nhau thôi nhưng...người đó đã mỉm cười, còn tự tin nói với tôi một câu.
Cả đời tôi cũng khó quên được.
" Tớ tìm được cậu rồi nhé, Ý!"
Đúng vậy, cả đời tôi sẽ không quên được câu nói đó, nụ cười đó và ánh mắt đó.
Tôi, không thể quên đi nữ sinh ấy.
---
Chương ♥ 95:
Hai chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng tôi cũng đã dứt ra khỏi suy nghĩ miên man của bản thân. Lúc này tôi có nhiều câu hỏi lắm, nhưng lại không biết nên hỏi cái nào trước.
Thình lình nữ sinh kia duỗi bàn tay nhỏ nhắn về phía trước, khóe môi cong nhẹ lên, cười rất ấm áp:
" Chúng ta giới thiệu nhé. Tớ tên Như, Lương Ngọc Như."
Tôi cúi nhìn bàn tay kia, đột nhiên cũng mỉm cười. Hành động này khá là giống với những lần tôi làm quen với người lạ. Đây là sự trùng hợp sao?
Vươn bàn tay ra, tôi nắm lấy tay của Như, cảm giác thân quen chợt ùa về.
Tim tôi đập mạnh một cái, không rõ lý do.
" Xin chào, tớ là Nhật Phi, nhưng cậu có thể gọi là Ý."
Như nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, nói rất thản nhiên:
" Tớ vẫn luôn gọi cậu là Ý."
Dứt lời, Như tiến lên, vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm của cậu ấy thật ấm áp và nồng nhiệt, còn có một chút vội vã và hào hứng. Bên tai tôi nghe thấy từng âm thanh khe khẽ phát ra. Mũi tôi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc đen nhánh kia.
Hình như... cậu ấy khóc.
Tôi mở to đôi mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy chiếc lá vừa bị cơn gió mời gọi cùng nhảy một điệu valse nhẹ nhàng. Vòng tay của Như lại càng chặt hơn một chút, giống như không muốn buông ra, không muốn tôi biến mất.
Mặt tôi đột nhiên nóng lên.
Một giọt nước chảy xuống bên khóe...
Tim tôi cũng nóng lên, rạo rực và vui mừng.
Cảm giác này tôi chưa từng được nếm trải sau khi bị mất trí nhớ. Vì sao với Như thì tôi lại cảm nhận được nó rõ ràng như thế?
Như nấc khẽ một tiếng, " Cuối cùng tớ cũng gặp lại Ý rồi."
" Đã gặp lại nhau rồi..."
" Tớ rất nhớ Ý, rất nhớ Ý!"
Như nói một lần ba câu như thế khiến tim tôi càng nhói lên thêm. Tôi nhớ ra Như là ai rồi, đó là người bạn thân của tôi. Tôi nhớ lời của Vu Tư từng nói, cho nên khẳng định đây chính là cô bạn thân đã chuyển đi đến nơi khác.
Tôi, có một người bạn thân như thế này.
Ngoài Vu Tư, Bách Tình và Ngọc Ẩn, tôi còn thêm một người bạn thân nữa, một người có lẽ trước đây rất quan trọng, Ngọc Như.
Hai đứa ôm nhau một lúc rồi cũng buông ra. Như lau đi giọt nước dính trên gương mặt xinh xắn của mình, nước da vốn trắng nay lại chuyển sang sắc hồng ngại ngùng.
Tôi ngước mắt nhìn Như, nhẹ nhàng lau đi giúp cậu ấy:
" Đừng khóc mà. Gặp lại nhau...phải vui chứ!"
Như lúc này cúi mặt, cười một tiếng, " Ý nói...giống như là nhớ ra Như vậy. Nếu thật là vậy thì hay quá nhỉ?"
Tôi nhìn cậu ấy, cười chua xót.
Đúng là nếu nhớ ra thì hay thật.
Đương lúc hai đứa còn định nói thêm thì Vu Tư với Ngọc Ẩn cùng xuất hiện. Nhìn hai người bọn họ thong thả như vậy làm tôi khó hiểu lắm. Nhất là nhìn thấy cậu bạn MB kia, tôi liền đem thắc mắc ra hỏi Như.
" Đúng rồi, tớ có điều này cần biết. Ừm...Nếu như cậu là chủ nhận cuốn sổ, vậy thì tại sao Ngọc Ẩn hôm đó lại xuất hiện?"
Tôi nhìn Như mà nói.
Còn Như lại nghiêng đầu nhìn sang phía Ngọc Ẩn, cười cười như đã hiểu ý nhau từ rất lâu. Sau đó Như nhìn tôi, điềm nhiên giải thích:
" Như là chủ nhân cuốn sổ. Như biết Ý học trường này, cũng biết rõ lớp của Ý nhưng tớ không ra mặt. Mỗi ngày cứ lẳng lặng quan sát Ý từ xa, sau đó biết được Ý lên sân thượng vì buồn chuyện gì đó..."
" Rồi Như thấy Ý viết lên tường, cuối cùng Như đã trả lời lại, tìm một cơ hội 'tiếp cận' Ý dễ hơn trước khi lộ diện."
Như vừa nói vừa mỉm cười, giống như nhớ lại khoảng thời gian đó rất vui ấy.
" Một ngày nọ, Ngọc Ẩn vô tình phát ra Ý ở trên sân thượng lén lút viết cuốn sổ gì đó, thế là cậu ta đã đọc nó. Sau đấy Ngọc Ẩn nhàn rỗi đi rình xem đối phương là ai, nhận ra Như nên cậu ta mới không nói gì. Ngọc Ẩn cũng lợi dụng lúc này mà mua sữa cho cậu đó. Hai chúng tớ đã hứa với nhau không tiết lộ bí mật."
Nghe Như giải thích xong, tôi ngẩn ngơ một lúc lâu. Hóa ra mọi chuyện là như vậy sao?
Tôi liếc mắt nhìn Ngọc Ẩn, " Cậu cũng dư thời gian ghê đó! Muốn tặng tớ sữa thì cứ tặng thôi!!!"
Ngọc Ẩn hai tay đút túi quần, nhún vai, " Tặng trực tiếp thì làm sao cậu uống được với Vu Tư chứ?"
Vu Tư lập tức đáp lại, " Thế mày tặng sữa là có ý gì?"
" Tao thích thì tao tặng."
" Thích cái gì hả?"
Ngọc Ẩn cười bí hiểm.
Tôi nhìn hai người họ đấu khẩu mà buồn cười, khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Như:
" Hai người giấu kỹ thật đó."
" Chỉ là muốn làm Ý bất ngờ thôi. Hm, trước khi Ý bị mất trí nhớ, Như đã viết thư cho Ý nhiều lắm đó."
Thư?
Tôi khẽ nhíu mày, không rõ đến những lá thư mà Như nhắc đến. Bây giờ muốn tìm lại xem cũng không nhớ đã cất ở đâu nữa. Nhìn bộ dạng của tôi, có lẽ Như cũng đoán ra là tôi quên mất rồi nên cũng thông cảm mà bảo:
" Khi nào Ý nhớ hẵng tìm ra. Trong đó tớ viết nhiều thứ hay ho lắm."
Cùng lúc này, Vu Tư bước đến bên tôi, " Khoan đã, để cho Ý đi thay đồ xong xuôi đi rồi nói tiếp."
Tôi quay sang nhìn Vu Tư, đồng tình với ý kiến của cậu ấy. Còn Như thì chỉ âm trầm nhìn Vu Tư, không nói gì mà cười nhẹ đáp lại thôi.
Vào đến phòng vệ sinh, sau khi thay đồ xong xuôi, tôi mang đồ ra ngoài liền thấy Vu Tư đứng dựa vào bồn rửa mặt mà đợi.
" Cậu đứng đợi nãy giờ hả?"
Tôi vui vẻ đi đến chỗ Vu Tư, lấy cái túi đồ mà cậu ấy giữ rồi bỏ quần áo của mình vào. Vừa mới bỏ xong thì Vu Tư đột ngột cúi người ôm lấy tôi. Hành động của người nọ luôn nhất thời như vậy làm tôi chẳng đỡ nổi.
" Làm sao thế?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Vu Tư lại cứ ôm chặt tôi như vậy, sau mới thấp giọng đáp:
" Gặp lại bạn thân rồi, có vui không?"
Như sao?
Tôi khẽ cười, " Cậu biết không, khi mà Như ôm tớ, khóc rồi bảo nhớ tớ... Khi đó tim tớ nhói lắm, bỗng dưng lại muốn khóc theo Như. Cảm xúc mãnh liệt như thế, trước đây tớ chưa từng nếm qua...Tớ nghĩ, trước đây có lẽ Như rất quan trọng với tớ nên mới như vậy."
" Câu nói của Ý có phải là tôi không quan trọng không? Khi gặp lại tôi, Ý cũng không khóc."
Tôi nhíu mày, bĩu môi cãi, " Sao không khóc chứ? Cậu vừa hung dữ, vừa lẽo đẽo, còn bắt tớ khoanh tay như học sinh cấp một. Tớ đã khóc rồi cãi lại đó, không nhớ hả?"
Bỗng dưng Vu Tư cười lạnh một tiếng, nâng khuôn mặt của tôi lên.
" Ý yêu ai nhất?"
"... Ba."
" Ai yêu Ý nhất?"
" Đương nhiên là ba."
Vu Tư nhíu mày, " Tôi không so mình với ba Ý, nhưng người yêu Ý thứ nhì chỉ có tôi."
" Lại nữa rồi..." Tôi bĩu môi, lắc lư đầu.
" Có muốn nhớ lại chuyện trước kia không?"
Nghe Vu Tư hỏi, tôi ngẩn người nhìn cậu ấy. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
Im lặng một chút, tôi gật đầu:
" Muốn. Tớ muốn biết trước đây mình như thế nào, bạn bè mình còn những ai nữa, thích ai, ghét ai, buồn chuyện gì, vui chuyện gì..."
Còn định kể tiếp thì Vu Tư lại cúi thấp đầu ngăn những lời tôi muốn nói. Cậu ấy cư nhiên hôn tôi, hôn rất lâu, như muốn nuốt trọn tôi vậy. Chưa bao giờ chúng tôi lại hôn lâu như thế này, bên tai tôi đã nóng và đỏ lên rồi.
Liếc mắt nhìn vào tấm gương phía sau lưng Vu Tư, tôi nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi.
Một nam sinh lại hôn một nam sinh, thật nồng nhiệt.
Vu Tư cuối cùng cũng cho tôi một chút không khí. Khuôn mặt cậu ấy thế mà vẫn chưa đổi dáng gì cả.
" Chỉ cần biết, trước đây tôi rất thích Ý, bây giờ cũng rất thích Ý."
Buổi tối hôm ấy, tôi đã lục tung từng hộc tủ của mình. Cuối cùng cũng tìm ra được những lá thư mà Như nói. Đem một đống đặt trên giường, tôi tỉ mỉ đọc từng cái, từng cái theo ngày tháng ghi trên đó.
Có những lá thư khá là bình thường, chủ yếu chỉ kể nhau nghe những chuyện đời sống. Nhưng đến lá thư thứ mười, tôi có chút...khó hiểu.
Như đã ghi thế này: " Ý à, dạo này Tâm với Ý có gì đặc biệt không?"
Tâm?
Cái tên này xẹt ngang tâm trí tôi, đột nhiên lại làm tôi nhức đầu lắm. Vừa định đọc tiếp thì cửa phòng toang mở ra. Tôi đẩy mấy lá thư kia qua một bên rồi nhìn ra cửa.
" Còn chưa ngủ hả?" Là mẹ.
" Dạ chưa, con sắp rồi."
Mẹ nhìn những lá thư trên giường một hồi rồi bảo:
" Vài hôm nữa mẹ đi Châu Đốc với một vài người bạn. Con ở nhà với chị Thư có gì chăm sóc nhau nghe chưa?"
Tôi vui vẻ gật đầu, " Con nhớ rồi ạ."
Mẹ rời đi, tôi cũng ngáp một tiếng. Hôm nay làm việc ở quán nên tôi buồn ngủ rồi, đành dọn lại đống thư kia cất vào hộc tủ. Và lá thư có tên Tâm cũng rất nhanh trôi vào quên lãng.
Những ngày sau đó, Như luôn 'cuỗm' tôi khỏi tay của Vu Tư.
Ngồi cùng Như trên sân thượng lộng gió, chúng tôi đã trải lòng rất nhiều thứ. Ôn lại một chút kỷ niệm xưa, nhìn Như có vẻ thích thú lắm.
" Hôm đó Như giúp Ý giả gái để chuẩn bị cho ngày hội rước đèn. Thế mà Như lại đổ bệnh, cuối cùng anh của Như phải đến đưa Ý đi."
" Thế sao? Ừm, hình như anh của Như tên Nguyện?"
Tôi nhớ man mán đêm qua có đọc lá thư nói về anh ấy. Như nghe vậy liền chớp mắt, có vẻ rất vui.
" Đúng đúng, anh của tớ tên Nguyện, Lương – Thế – Nguyện đó nha."
Tôi theo phản xạ gật gật, " Tên hay thật."
Lương Thế Nguyện.
Tôi chỉ ghi lần này, em về sau cũng đừng quên tên tôi nữa.
Bing!
Tôi chợt giật mình khi nghe thấy ba từ quen thuộc kia. Lương, Thế, Nguyện?
Mặc dù biết rằng sự trùng tên là một điều bình thường, nhưng tên của anh ấy thì vô cùng độc lạ, làm sao trùng được?
Tôi nhíu mày, nhìn Như:
" Như à, anh của cậu là Lương Thế Nguyện sao? Anh ấy...bao nhiêu tuổi?"
Như nghe tôi hỏi về Nguyện, hai mắt long lanh:
" Lớn hơn mình ba tuổi. Anh ấy hiện tại là sinh viên năm hai rồi."
" Anh ấy...có làm thêm không?"
Như nhìn tôi, khẽ cười, " Có nhé. Làm ở quán trà sữa Wishes đó."
Mỗi một thông tin đều khớp đến mức không tưởng. Bỗng dưng tôi có cảm giác rùng mình. Đây là lý do anh ấy dằn mặt tôi không được quên tên anh ấy? Hóa ra là cảm thấy bị mình quên là một điều phũ phàng đây mà!!
Tôi ngẫm nghĩ rồi bật cười, Nguyện ngốc nghếch!!
Như nhìn tôi một lúc rồi kéo tay tôi đứng dậy, " Trống đánh rồi!"
Hai đứa chúng tôi rời khỏi sân thượng. Trên đường trở về lớp, chúng tôi bắt gặp Thạch với Thịnh đang đi tới. Tôi chỉ nhìn bọn chúng một cái thôi, nhưng bọn chúng lại kêu lên.
" Ơ, hai người quen biết nhau à?"
Tôi nhìn Thạch, không hiểu.
Chỉ có Như là mỉm cười, " Phải, cậu ấy là bạn của chị."
Thạch kiểu cứng họng, còn Thịnh thì phừng phừng tức giận. Sau đó Thịnh quay sang mắng Thạch, " Đấy, mày hiểu ra chưa?"
Thạch chau mày, " Mày tưởng tượng rồi, làm sao chị Như biết tụi mình chọc lớp trưởng mà trả thù?"
" Mày ăn shit à! Ngu như bò." Thịnh nói xong quay mặt bỏ đi.
Thạch nhìn Như một cái luyến tiếc rồi cũng chạy đuổi theo thằng kia. Chỉ có tôi là ngu ngu ngơ ngơ, không rõ họ đang nói cái gì.
Lúc này Như mới bật cười, nói nhỏ cho tôi nghe:
" Hôm trước bọn chúng bắt nạt Ý đúng chứ? Như đã hẹn một đứa ra, định trả thù cho sợ thôi. Không ngờ hai đứa đấy đi cùng nhau, Như thả chó rượt đuổi đến ngã sấp mặt. Hmm...hả hê ghê!"
Hả?
Tôi, cứng họng.
Như, không ngờ...chuyện gãy chân của hai thằng kia lại là do Như...bày mưu nha! Nhưng làm sao Như biết được hai đứa kia chọc tôi nhỉ? Mà dù sao trả thù giúp tôi thế,tôi cũng rất hả dạ.
Nhìn Như một lúc, tôi bất đắc dĩ hỏi:
" Thế chú chó kia là của Như?"
Như gật đầu, đáp rất nhanh và tự tin:
" Đúng, cháu trai tớ đó. Được việc phết!"
Cháu trai?
Tôi lại nhìn cô bạn một lần nữa. Như cũng quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên, cười tà ma.
Từ khi gặp lại người bạn thân của mình, cùng nhau trò chuyện mỗi ngày, cảm giác thân quen có lẽ đã trở về. Như với tôi cực kỳ hợp cạ, nói câu gì liền trúng câu đó.
Và tôi cứ nghĩ cuộc sống cấp ba này thật vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi một ngày kia, tôi phát hiện hình ảnh của mình bị phát tán một cách chóng mặt ở trên trang confession của trường.
Mà hình ảnh đó là một hình ảnh rất nhạy cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top