Chương 76 ♥ 80
Chương 76 ♥ 80
Chương ♥ 76:
Tiếng trống lại rống lên hai hồi nữa làm cho tôi dứt khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Đồng thời cũng trốn khỏi cái bạn nam sinh kỳ lạ kia luôn.
Con trai gì mà nắm tay con gái không biết ngượng luôn vậy ý!
Chạy đến bên lớp của mình, tôi chen ngay vào một chỗ rồi đứng đó lắng nghe thầy giám thị dặn dò thêm. Phía sau tôi lại có thêm một số người nữa, chen chúc nhau không ngừng nghỉ.
Tôi cúi mặt chỉnh lại váy của mình, cảm thấy vải này mịn ơi là mịn, chạm vào vừa mát cả thích nữa. Ngó đông ngó tây một chút, tôi phát hiện đằng sau mình có đôi giày bata nhìn hơi quen mắt.
Rõ ràng đôi giày này tôi thấy ở đâu rồi ý.
Nhăn nhăn mũi, tôi đánh bạo hơi xoay người lại nhìn một cái, bao nhiêu suy nghĩ đều bị đánh vỡ vụn, nghe được cả âm thanh đấy luôn.
A, cứu con, sao cái bạn nam sinh kỳ lạ kia lại đứng ngay phía sau con cơ chứ!!!
Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt đó, đôi mày hơi nhíu nhíu lại, sau đó quay phắt lên, không thèm để tâm nữa. Không ngờ tôi cùng nam sinh kia chung một lớp luôn, trùng hợp dễ sợ.
Vào đến lớp, tôi nhắm ngay vị trí gần cửa sổ, bàn thứ ba. Đây là vị trí mà lúc nào tôi cũng khá tâm đắc. Xịch sát vào trong, tôi đặt cặp lên bàn, đong đưa mắt quan sát lớp mới, bạn mới.
Tôi không nhớ trước đây mình có bạn bè gì trong trường không nữa, nhưng tôi nghĩ là mình không có đâu. Tính tình tôi đặc biệt như vậy, chắc không ai thích nghi nổi đâu nhỉ?
Chống cằm nhìn ngắm một chút, tầm mắt tôi chợt di chuyển đến một nam sinh vừa mới đặt cái cặp lên bàn một tiếng bịch, sau đó ngồi xuống ghế một tiếng phịch, khuôn mặt lãnh cảm kia nhìn mà phát ghét.
Ây, bây giờ là ngồi cạnh nhau luôn cơ!!
Tôi thu tầm mắt lại, không ngó loạn nữa mà quay đầu ra cửa sổ. Nam sinh kia ngồi cạnh cũng không thèm lên tiếng chào hỏi gì cả, tôi cũng mừng.
Cả lớp rộn rã cười nói cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một cô giáo với chiếc áo dài màu tím thướt tha. Sau khi ổn định lại rồi, cô giáo liền hướng đến bạn nam sinh 'thả dê' kia mà cười:
" Vu Tư à, năm nay em lại làm lớp trưởng nhé, được không?"
Ồ, hóa ra là từng làm lớp trưởng sao? Chức vị không nhỏ lắm, nhưng mà bản chất thật ra chỉ là osin cao cấp cho giáo viên thôi mà~.
Nam sinh tên Vu Tư đứng dậy, lạnh lùng gật đầu một cách dứt khoát, sau đó ngồi xuống. Tiếp đến, lớp phó kỷ luật là một nữ sinh tên Uyên, mặt mũi cũng xinh xắn, trông khá lanh lẹ ấy chứ.
Nhìn cô giáo thân thiện, gần gũi với hiểu rõ lớp như vậy, tôi nghĩ năm ngoái cô từng làm chủ nhiệm lớp này rồi. Như thế có nghĩa năm ngoái tôi cũng từng ở trong lớp này luôn?
Đầu năm học thì lúc nào cũng sẽ có màn điểm danh học sinh hết. Mỗi cái tên đều được nêu lên, kèm theo chữ vâng, thưa, có từ mỗi người. Cả lớp vốn dĩ rất yên bình điểm danh cho đến khi cái tên Nguyễn Nhật Phi được nêu lên, ai cũng...tìm kiếm.
Tôi nghe thấy tên của mình rồi nhưng cứ mãi ngập ngừng không đứng dậy, trong lòng thoáng run sợ. Rồi Vu Tư quay sang nhìn tôi một cái, bắt được ánh mắt kiên định mạnh mẽ của cậu ấy, tôi bỗng không sợ lắm.
Giống như nếu tôi có chuyện gì thì cậu ta sẽ bay ra bảo vệ cho tôi ý. Ai, có khi mình nghĩ nhiều quá rồi.
" Nguyễn Nhật Phi có đây không em?" Cô giáo kiên nhẫn hỏi lại.
Lúc này, tôi mới hít sâu một hơi, đứng dậy cho cô cùng các bạn diện kiến mặt mũi. Khi mà tôi đứng lên thì trong lớp lập tức xôn xao bàn tán không ngớt.
Bạn phía sau lưng nói, " Ê Nhật Phi đó hả? Ủa nó đi Thái Lan bao giờ vậy?"
Bạn phía trên quay xuống, nhìn nhìn lại cười cười.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra khi mình mang bộ dáng con gái đến lớp cả. Những ánh mắt dè bĩu, giễu cợt kia cứ đánh thẳng vào nỗi sợ của tôi.
Hai tay tôi nắm chặt lại, mặt cúi gằm xuống.
Cô giáo hình như vẫn còn kinh ngạc, " Em...ừm, em là Nhật Phi?"
Tôi nhẹ gật đầu một cái nữa, sau đó cô cũng bảo tôi ngồi xuống đi rồi tiếp tục điểm danh. Cùng lúc đó, Vu Tư chợt lên tiếng:
" Trật tự một chút đi! Cô giáo còn chưa điểm danh xong đấy."
Ngay tức khắc, mọi lời thì thầm bàn tán đều bị hoãn lại.
Sau khi ngồi xuống, tôi cũng không ngẩng đầu lên nhìn ai cả. Trái tim trong lồng ngực đến giờ vẫn đập liên hồi, đập mạnh đến mức tôi còn cảm nhận được.
Điểm danh, phân bố chức vị xong, cô giáo liền cho chúng tôi ngồi thư giãn cỡ mười phút. Lúc đó cô chợt nhìn tôi, gọi tôi lên.
Đứng trước mặt cô, nhận lấy đôi mắt kinh ngạc chưa hết kia, tôi hơi khó chịu trong người.
" Một lát xuống phòng giáo viên với cô nhé. Chúng ta nói chuyện một chút."
Tôi ngập ngừng ngước mắt nhìn cô, hồi lâu mới gật đầu nghe theo. Quay về chỗ ngồi, tôi lập tức bị những người xung quanh đổ dồn vào soi mói.
" Nè sao ăn mặc kỳ vậy? Phải Nhật Phi không?"
" Em gái Nhật Phi hả? Nó có em gái không mày?"
" Ê, ngẩng đầu lên coi. Xinh ghê chứ đùa."
" Ờ, xinh thiệt. Nè, có phải Nhật Phi không? Nhật Phi thì chắc không có..."
" Haha, thằng này mất dạy mày!"
Hai tên con trai bàn trên cùng với những người phía sau đều đổ dồn lại, họ hỏi tôi rất nhiều, nhìn ngắm cũng rất lâu, giễu cợt thì không ngừng. Bên tai tôi cứ văng vẳng giọng cười ha hả khoái trá của bọn họ, đến mức hai tay tôi đều run lên.
Tôi không chịu nổi nữa, tôi nhức đầu quá!!!!
Lấy hai tay bịt kín hai bên tai, tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại.
" Ê bịt tai làm gì!!"
" Tụi bây có biến chỗ khác chưa?"
Giữa đám hỗn loạn đó, tôi nghe thấy giọng nói của Vu Tư vang lên. Cậu ấy không biết từ đâu xuất hiện, giải tán hết những con người đáng ghét kia.
Chậm rãi mở mắt ra, tôi hạ hai tay xuống, lén lút nhìn sang phía của Vu Tư. Cậu ấy vẫn thật lạnh lùng khi không nhìn tôi một cái, tay lại viết gì đó giúp cô giáo.
Giờ ra chơi đến, tôi nhớ lời cô dặn dò liền đi xuống phòng giáo viên. Khi nhìn thấy tôi, cô liền mỉm cười, kéo tay tôi lại.
" Nhật Phi, có phải em đã xảy ra chuyện gì không?"
Tôi nhìn xuống cánh tay của mình, có hơi rụt lại một chút.
Hồi sau, tôi khẽ lắc đầu đáp trả.
Cô giáo lần nữa hạ giọng, " Em là con trai, sao lại ăn mặc như thế này mà đến trường?"
Tôi cúi gằm mặt, không biết phải trả lời cô như thế nào. Nếu bảo tôi thật sự là con gái thì có được không? Sao mọi người cứ luôn như vậy! Tôi là con gái mà!!!
" Phi, em có nghe cô hỏi không? Ngày mai em không được mặc như vậy nữa nhé."
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không thể?
" Phi, em..."
" Hức..."
Nhìn thấy tôi bất ngờ khóc, cô giáo như trở tay không kịp, chỉ biết vỗ vai tôi, hạ giọng trấn an.
" Được rồi, cô sẽ gọi nói chuyện với mẹ em. Không sao đâu... Em, em ra chơi đi."
Tôi thút thít bằng mũi, nâng tầm mắt lên nhìn cô một cái rồi gật nhẹ một cái. Trước khi rời khỏi phòng giáo viên, tôi còn nghe được một thầy cô nào đó nói:
" Học sinh của em à? Đáng yêu vậy."
A... Tôi vui lại rồi.
Chùi nước mắt nước mũi dính trên mặt, tôi định sẽ quay về lớp nhưng giữa đường, tôi lại gặp...lớp trưởng Vu Tư!
Cậu ấy thình lình chặn đường đi của tôi, còn nắm lấy tay tôi rất chặt nữa. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, tôi định vùng vẫy nhưng khi nhìn mặt Vu Tư, nhìn đôi mắt đáng sợ kia, tôi lại òa khóc.
" Huhu, hức...oa..."
Tôi khóc lớn thật lớn làm cho một số bạn đi ngang qua chỗ này cũng phải ngoái nhìn. Vu Tư bị một trận điếng người, mặt cậu ta thoáng đơ, sau đó mới bịt kín miệng tôi lại.
" Khóc cái gì? Ai làm gì mà khóc!!"
Mặc dù bị bịt kín miệng, tôi vẫn khóc tu tu một lúc rồi uất ức đẩy tay Vu Tư ra, lên tiếng:
" Cậu đó, ai bảo cậu cứ theo tớ làm gì!! Cậu hết nắm tay tớ, còn đứng sau lưng tớ, bây giờ còn chặn đường tớ. Cậu muốn làm gì, muốn làm gì tớ chứ hả? Huhu, tại cậu đáng sợ quá đó, huhu..."
" Mày nín!"
Tôi khóc dữ hơn:
" Huhu, cậu, sao cậu nói chuyện với con gái kỳ thế!!! Sao lại mày tao như thế!! Cậu đáng sợ quá, tớ không muốn thấy cậu..."
Vu Tư giống như càng lúc càng bị chọc điên hơn ý, quyết kéo tay tôi đến chỗ vắng vẻ hơn luôn. Bắt tôi đứng nép vào tường, hai tay còn khoanh trước ngực nữa.
Tôi bĩu môi, thút thít thút thít.
" Sáng giờ mày làm tao tưởng mày câm rồi đấy! Sao khi nãy nói nhiều quá vậy?"
Tôi bĩu môi, mếu, " Tại tớ nhìn thấy cậu, tớ sợ quá...Tớ phải nói, phải nói ..."
Vu Tư mới nãy còn chau mày, giận dữ các thứ. Sau khi tôi nói xong, cậu ta bỗng cười một tiếng rồi lại gần, ôm lấy tôi. Cậu ta ôm dịu dàng lắm đó!!
" Xin lỗi, nín dùm đi."
Tôi mặc dù chỉ mới biết Vu Tư có hơn bốn mươi phút thôi, nhưng vì mũi tôi nghẹt quá nên tôi đã dùng áo cậu ấy làm khăn lau luôn rồi. Hy vọng cậu ấy không biết.
Sau khi tách nhau ra, Vu Tư mới hỏi:
" Mày là Ý đúng không? Ý của tao ấy!"
Tôi khịt khịt mũi, " Đúng vậy, tớ là Ý, nhưng đâu phải của cậu đâu...?!!!"
Vu Tư sầm mặt, tàn nhẫn véo má tôi một cái thật mạnh.
" Bao nhiêu lâu không được nói rồi?"
"...Hình như ba tháng."
" À, hèn gì giờ như bị két nhập."
Tôi mím môi, tức quá!!!
Sau đó, Vu Tư nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt mới chịu.
" Tao tên gì?"
Tôi chớp chớp mắt, " Vu Tư."
"... Mày đã quên đâu nhỉ..."
Tôi dường như hiểu ra vấn đề liền mau miệng giải thích:
" Khi nãy cô giáo gọi cậu là Vu Tư ấy, tớ nhớ mà. Với lại, tên cậu đọc giống Vô Tư ghê cơ! Vô Tư á!"
Vu Tư lại nhíu mày làm tôi sợ, không dám nói nữa.
Sau khi tôi dứt lời, Vu Tư cũng không lên tiếng nữa. Cậu ấy ngồi phịch xuống đất, gương mặt thoáng buồn. Phải nói là khi nhìn Vu Tư buồn buồn, trông cậu ấy đáng thương lắm cơ. Nhìn chỉ muốn ôm an ủi thôi.
Thấy vậy, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng giống Vu Tư.
" Có phải mày bị chấn thương gì không? Dạng như chấn động tâm lý nên không nhớ gì cả?"
Tôi kinh ngạc nhìn Vu Tư, " Sao cậu biết vậy?"
" Không lẽ vì chuyện kia..."
Tôi khó hiểu nhìn qua, " Nè, cậu biết tại sao tớ mất trí nhớ hả? Mẹ tớ không nói tớ biết. Làm sao cậu biết được?"
Vu Tư ngẩng mặt nhìn tôi, chẳng biết nghĩ gì lại vươn tay kéo tôi, ôm vào lồng ngực lần nữa.
" Không có gì. Mày quên được thì cũng tốt."
Tư thế ôm này làm tôi hơi khó chịu nên tôi nhúc nhích, loay hoay mãi mới tìm được vị trí khác êm hơn. Rời khỏi người Vu Tư, tôi ôm đầu gối, nhìn chăm chú cậu ấy.
" Như vậy, trước đây chúng ta cũng biết nhau đúng không? Có vẻ cậu biết rõ tớ lắm. Còn biết tớ tên Ý."
Vu Tư thăng trầm gật đầu:
" Ừ đúng. Trước tao tỏ tình với mày, tao thích mày lắm."
A...chuyện gì thế kia? Sao tự dưng lại được nghe tỏ tình vậy?
Tôi liếm môi, vẻ mặt tò mò, " Bây giờ còn thích không?"
" Còn."
" A...ngại ghê. Cậu nói tiếp đi." Tôi duỗi hai chân, im lặng lắng nghe câu chuyện tỏ tình.
Vu Tư nhìn tôi thong thả như vậy, cái mặt lại nhăn nhó khó ở.
" Tao tỏ tình nhưng mày từ chối."
" Ủa sao vậy?"
" Tại mày ngu."
"..."
Tôi không quan tâm Vu Tư vừa mắng mình, lôi trong túi ra vài viên kẹo ngọt, lột vỏ, bỏ vào miệng, tiếp tục nghe câu chuyện đầy bi thương kia.
Ai bảo cứ nói chuyện hổ báo thế kia, tớ từ chối là đúng rồi.
" Sau đó tao tỏ tình tiếp."
"... Và mày...đồng ý rồi."
Khụ. Aish, viên kẹo, viên kẹo mắc cổ họng rồi...
Tôi vỗ vỗ ngực, nuốt xuống viên kẹo mới tan một nửa kia. Sau đó tôi ngồi nhổm dậy, nhìn sâu vào mắt Vu Tư, cười lém lỉnh:
" Cái này mới gọi là tớ ngu nè."
" Nói lại xem!!!" Vu Tư xù lông lên.
Tôi ngay lập tức vịn hai tay lên vai Vu Tư, vỗ nhè nhẹ trấn tĩnh. Hồi sau tôi ngồi lại chỗ của mình, cúi mặt suy tư một chút.
Hóa ra trước đây tôi với Vu Tư...là như vậy. Vu Tư biết tôi là một đứa kỳ lạ không?
Cậu ấy biết thì có còn...có còn...thích tôi không?
Vu Tư thấy tôi im lặng liền nhích lại gần, vỗ vỗ đầu tôi.
" Sao vậy?"
Tôi mím môi, tự dưng mũi cay xè.
" Vu Tư, cậu biết tớ kỳ lạ lắm không? Tớ thật ra có cơ thể của con trai đó, nhưng tớ muốn làm con gái... Tớ kỳ lạ lắm, cậu có thích được không?"
" Vậy giờ tao bảo tao muốn cơ thể mày thì mày tin tao thích mày chưa?"
Nước mắt trôi ngược vào trong!
Tôi quệt mũi, " Nhưng mà, tớ không cảm nhận được điều đó. Tớ không cảm nhận được tình cảm trước đây..."
Vu Tư ngay lập tức hạ mi mắt khi nghe tôi nói. Có vẻ...tôi làm cậu ấy buồn rồi.
" Hức..." Tôi lần nữa nhổm dậy, ôm lấy vai Vu Tư, " Xin lỗi cậu, tự dưng tớ lại mất trí nhớ như vậy. Có phải cậu buồn lắm không? Xin lỗi cậu nhé... Tớ sẽ...sẽ..."
" Đừng lo. Không cần nhớ quá khứ, vì tao sẽ là hiện tại của mày. Chỉ cần nhớ tao thôi."
Tôi gật gật đầu lia lịa, giống như bị thôi miên vậy đó.
" Nếu muốn tớ đồng ý thì phải thay đổi một thứ."
" Thứ gì?"
" Mày tao đó! Không được gọi tớ là mày!!"
"..."
" Sao nào? Có đồng ý không?"
"... Không được."
" Vậy thì thôi."
" Điên à? Khi không lại thay đổi cái đó."
Tôi bĩu môi, " Nói thử xem nào. Cậu thật là xinh đẹp."
"...Câ...cậu...bỏ đi!!!"
Vu Tư đạt đến giới hạn rồi, tức tối đứng dậy, không nhìn tôi luôn. Tôi thì ở phía sau cười khình khịch, nói với theo:
" Vu Tư, đợi tớ chứ! Mau bảo cậu thật là xinh đẹp đi!!!"
---
Chương ♥ 77:
Ngồi dưới gốc cây đợi Vu Tư đến, tôi mới chợt nhận ra những khung cảnh thật lạ lẫm đối với mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ khi mất trí nhớ thì mọi thứ lại trở nên xa lạ đến mức thế này đấy.
Cho dù trước đây tôi đã từng gắn bó với nó không ít năm, nhưng bây giờ nhìn lại, những gương mặt kia, những khung cảnh này, mọi thứ vẫn như lần đầu nhìn thấy.
Đang giương mắt quan sát một số nơi thì trên vai bỗng có một lực đè nhẹ xuống. Tôi giật khẽ người, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vu Tư. Đứng dậy, tôi vui vẻ cười cười:
" Bây giờ mới tới à? Đợi lâu lắm luôn rồi."
Sau ngày hôm trước, cái ngày Vu Tư tỏ tình với tôi ý, thì chúng tôi đã thân nhau đến chóng mặt. Khoảng cách từ xa lạ được kéo lại gần khít luôn. Điều này cũng không khiến tôi khó chịu hay bài xích gì cả.
Vu Tư rất đáng yêu, con người cậu ấy thật sự rất đáng yêu.
" Ăn sáng chưa?" Vu Tư nghiêng đầu hỏi.
Tôi hơi bĩu môi, " Người ta đợi cậu đến để ăn sáng đó..."
" Vậy hả?" Vu Tư nhếch môi cười gian, " Nhưng lỡ ăn sáng trước rồi."
Nâng mắt nhìn khuôn mặt gian trá kia, tôi lườm một cái, đeo cặp lên vai rồi quay người, nói:
" Vậy tớ đi ăn một mình đây."
Vừa đi được vài bước thì bàn tay đã bị nắm lại, Vu Tư nhanh chóng dẫn trước, kéo tôi vào căng tin mua đồ ăn sáng.
Hôm nay căng tin có món mì gói bò, nui xào bò, mì xào bò... Tôi ngước nhìn thực đơn, đầu lưỡi hơi ngấy. Sao chỉ toàn là bò không thế??
Tôi khẽ thở dài, liếc nhìn vào tủ kính rồi mua một ly mì gói bò. Vu Tư bên cạnh kêu thêm một cái bánh ngọt với một hộp sữa lạnh nữa. Không hiểu sao khung cảnh này làm tôi thấy quen quen.
Căng tin buổi sáng cũng đông không kém gì giờ ra chơi, mọi người cũng chen chúc nhau mua đồ ăn sáng như tôi vậy. Khi đang đứng đợi cô bán hàng đưa cho ly mì thì tôi nghe thấp thoáng có người...rỉ tai nhau nói xấu.
" Ê, con nhỏ đó là ai vậy? Bồ của Vu Tư hả?"
" Đâu? À cái con đó...nhìn lạ quá mày."
" Đệch, thì tao mới hỏi nó là ai!"
" Phải bồ không? Vu Tư nắm tay nó kìa. Ấy, Vu Tư của tao mà..."
Hai tai tôi vô tình vểnh lên nghe ngóng những lời nói như thế, sau đó thì tiu nghỉu hạ mi mắt, tự dưng thấy khó chịu không ít. Còn Vu Tư thì đột nhiên nắm tay tôi chặt hơn, cứ như sợ tôi chạy mất ý.
Cô bán hàng cuối cùng cũng đã đưa cho tôi ly mì bốc khói nghi ngút, nhưng Vu Tư lại chủ động cầm nó giúp tôi, còn tôi thì cầm bánh với sữa.
Ra chỗ hành lang ít người, Vu Tư ngồi xuống một bên, tôi ngồi ngay bên cạnh. Tay cầm ly mì, tôi thổi phù phù vào rồi mút một lần. Vị mì gói ăn liền thì cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng được cái thịt bò tương đối mềm.
Vì mì nóng mà làm trán tôi mướt mồ hôi.
Quay sang nhìn Vu Tư, lúc đó miệng còn chứa mì nên tôi không nói được, chỉ ư ư hai tiếng. Vu Tư ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngốc lăng, hồi sau lại cười cười, cầm quyển vở quạt cho tôi.
Vừa ngồi ăn mì nóng, vừa được hầu hạ thế này sướng phải biết.
" Ngày mai tao làm đồ ăn sáng cho. Ăn mấy cái này không vệ sinh đâu." Vu Tư nói rồi cắn một miếng bánh thật lớn.
Tôi ăn gần hết nửa ly mì rồi mới nghe được câu nói tử tế đó, trong lòng cũng có tí mừng rỡ. Có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho thì đúng là quá tốt rồi.
" Được, tớ sẽ ăn đồ của cậu." Tôi bỏ ly mì xuống đất, sau đó nheo mắt véo mặt Vu Tư, " Nhưng sao lại xưng tao với tớ? Tôiiiiii!!!!!!!"
Vu Tư giống như không biết đau, cái mặt trơ trơ ra, xoay hẳn người tôi lại. Tiếp đến, cậu ấy chạm vào tóc tôi, nhỏ giọng hỏi:
" Dưỡng ba tháng đó hửm?"
Tôi ngồi bó gối, vui vẻ nói, " Chuẩn luôn. Đẹp chứ?"
Vu Tư không nói gì. Tôi ngược lại cảm nhận được cậu ấy vừa ngửi tóc của tôi thì phải ý. Nghiêng đầu, tôi trêu:
" Tóc tớ thơm mùi bồ kết đó. Có ngửi thấy không?"
Vu Tư khẽ cười, kéo tôi lại gần chỗ cậu ấy, " Ngồi im đi, tết tóc cho."
Tết tóc á? Oa, Vu Tư khéo tay như con gái vậy!!!
Tôi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, " Được, cậu tết xương cá ý. Kiểu đó xinh lắm~"
" Tết xương chó được không?"
" Aw...Cậu chẳng biết gì hết!!" Tôi phụng phịu, không chịu đâu, tết xương cá vẫn đẹp nhất.
Vu Tư lại cười lên một tiếng rồi im lặng tết tóc cho tôi gọn gàng lại. Lúc này tôi mới với tay cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút vào rồi hút một ngụm. Tôi thích sữa milo lắm, thơm thơm béo béo, nhất là vị chocolate nữa.
" Vu Tư à, có phải trước đây cậu hay mua sữa cho tớ uống không?"
" Hửm?" Vu Tư có vẻ tập trung lắm.
Tôi lại ngồi huyên thuyên, " Mua sữa mỗi sáng ý. Chẳng hiểu sao khi tớ nhìn thấy cái bánh ngọt với hộp milo, tớ lại có cảm giác như trước đây từng được người nào mua cho rồi."
Động tác tết tóc của Vu Tư hơi khựng lại, tôi nghĩ thế. Vội nghiêng nửa mặt, tôi nhỏ giọng hỏi:
" Sao thế?"
Vu Tư khẽ nhíu mày, quay đầu tôi về vị trí cũ, " Ừ, trước đây tao mua cho mày đó."
Ra là thế, hèn gì tôi thấy quen lắm luôn.
Nghĩ rồi, tôi lại hút sữa tiếp. Vu Tư thì tết được một nửa rồi. Chẳng bao lâu, mái tóc dài xõa qua vai, bây giờ lại được tết đến gọn gàng, xinh xắn.
Tôi hý hửng quay lưng, nghiêng đầu nhìn Vu Tư:
" Như nào? Xinh đúng không?"
Vu Tư chỉnh lại mái cho tôi, miệng cong lên, " Ừm, xinh lắm. Xinh nhất trường rồi."
Được khen, mặt tôi hơi nóng lên, dùng hai tay xoa xoa má, ngại quá đi. Sau đó Vu Tư kéo tôi ngồi xịch vào vách tường lành lạnh.
" Có nghe câu nói này chưa?"
" Chưa!" Tôi lắc đầu thành thật như vậy, đâu ngờ bị Vu Tư lườm một cái.
Aish, tôi chưa nghe thì bảo chưa thôi mà.
Vu Tư hừ một tiếng bằng mũi, tùy tiện nhào nặn má phải của tôi rồi nói:
" Người ta nói, hãy yêu người biết tết tóc cho mình ấy."
Tôi cắn cắn ống hút, tiếp thu câu nói của Vu Tư, khóe môi lém lỉnh cong lên cười cười. Giời ơi, Vu Tư 'nạnh nùn' cũng có lúc phát ngôn như vậy nữa ư!!!
Nhìn thấy hai vai tôi run lên, cái mặt nhịn cười, Vu Tư hóa thẹn mà nhíu mày, bóp miệng tôi lại như con cá đớp đớp thính.
" Oa, buông tớ ra!!"
Vu Tư gắt lên, " Cười cái gì hả?"
Tôi rơm rớm nước mắt, cuối cùng ai đó phải chịu thua. Ngồi xịch lại gần Vu Tư, tôi cầm lấy bàn tay của cậu ấy, xòe ra, vẽ lên đó hình trái tim.
" Thế nào? Tớ vẽ trái tim rồi nhé. Trái tim này là của tớ, giữ cho kỹ đó."
Vu Tư ngốc lăng nhìn lòng bàn tay của mình, đương nhiên không có trái tim nào rồi, chỉ minh họa tí thôi. Nhưng không hiểu sao cậu ấy cũng vui vẻ mỉm cười, còn nắm chặt lòng bàn tay lại.
" Đương nhiên là giữ kỹ. Không ai lấy được trái tim của ma..."
" Hửm?"
" Sẽ giữ kỹ."
Tôi híp mắt cười lên, cũng chìa bàn tay của mình ra, bắt Vu Tư vẽ lên đó hình trái tim của cậu ấy.
Sau khi dọn dẹp xong bữa sáng, tôi đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Vì đang trong bộ dạng nữ sinh cho nên tôi đành bước vào phòng vệ sinh nữ.
Còn về việc bận đồ đồng phục nữ của tôi thì mẹ tôi đã giải thích cho cô giáo hiểu cả rồi. Nói chung cũng không còn ai thắc mắc nữa ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm thôi.
Vì những người khác căn bản không...phân biệt được tôi là con trai, ('◔౪◔)
Vừa mới mở vòi nước ra thì phía ngoài có thêm một số nữ sinh bước vào. Tôi cứ nghĩ mình không đụng chạm ai thì người ta cũng không đụng chạm mình.
Nhưng mà hình như tôi...lầm rồi.
Khi tôi khóa vòi nước định rời khỏi đó thì hai nữ sinh khác lấn lên chặn đường tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng mặt nhìn họ, khuôn mặt ai cũng khá là xinh xắn nếu không muốn nói là...bình thường.
" Có chuyện gì vậy?" Tôi hơi nhíu mày hỏi.
Hai nữ sinh kia lại bắt đầu đóng vai phản diện trong phim bạo lực học đường rồi. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cong cớng nhìn rất...ghét ý.
" Mày tên gì?" Một nữ sinh hất mặt hỏi tôi.
" Sao tôi phải nói cho các cậu biết?"
Nữ sinh khác từ phía sau đi lên, cố tình hất vai tôi một cái thật mạnh. Nghiêng mặt nhìn người đó, tôi hình như nhận ra nữ sinh này. Hôm bữa trường có tổ chức lễ múa gì đó, tôi thấy nhỏ này được đề cử nhiều lắm.
Xem chừng cũng là...hot girl rồi.
" Mày láo với ai vậy? Tao không cần biết mày tên gì nữa. Nhưng mày, tao cấm mày thân với Vu Tư."
" Tôi cấm cậu thở, cậu có làm không?"
" Con chó, sao tao phải làm?"
Tôi khẽ cười, " Ồ, vậy sao tôi phải làm?"
" Mày!!!" Nữ sinh đó có vẻ đầu đàn, định vung tay đánh tôi thì có hai người khác can ngăn lại.
Họ nói nhỏ với nhau, " Đừng đụng vào nó sớm quá!"
" Đúng rồi đó, Chi. Mày nóng quá là hỏng hết."
Nữ sinh tên Chi tức giận liếc tôi một cái, sau đó hất tay hai người bạn của mình ra, phủi tay áo một cách chảnh chọe.
" Đợi đó đi. Rồi tao cũng băm mày ra!"
Nói xong, họ bỏ đi.
Nhìn bóng dáng của những người đó khuất khỏi tầm mắt, tôi mới bật cười mà chẳng biết nói gì nữa luôn. Tại sao ông trời lại ban cho họ có những khuôn mặt như thế để đi gây sự nhỉ?
" Sao đi lâu thế?"
Vu Tư ở bên ngoài đứng đợi bên cột tường, cái mặt vì chờ đợi quá lâu mà hơi nhăn lại. Tôi bước đến đó, chỉ cười mỉm nói:
" Lúc đi ra thì giẫm phải nước dơ, phải rửa giày lại."
" Nước dơ?" Vu Tư không hiểu lắm.
Tôi ngược lại cười tươi, " Phải, cả một vũng luôn, dơ thật chứ!"
Có khi sau này Vu Tư cũng chẳng biết vũng nước dơ ấy tôi nói là gì đâu. Lúc chuẩn bị đi lên lớp thì tôi nhìn thấy đám nữ sinh gây sự với mình đang ngồi ở gốc cây bên phải. Chỗ đó chỉ cần liếc một cái cũng thấy tôi với Vu Tư.
Hừm...
" Aiya..." Tôi xoa xoa trán, mặt mũi nhăn nhó.
Vu Tư nghe thấy liền quay lưng lại nhìn một cái, như dự đoán, cậu ấy lo sốt vó luôn. Ngón trỏ liên tục xoa xoa trán cho tôi, miệng thì hỏi:
" Sao vậy? Nhức đầu à?"
Tôi bĩu môi, lắc đầu, " Chắc không sao đâu."
Vu Tư hình như vẫn còn lo lắm làm tôi thấy tội lỗi ghê cơ. Nhưng bù lại, cảnh tượng quan tâm thân thiết ấy được đám nữ sinh kia thấy cả rồi.
Cứ tức đi, càng ghét tôi càng làm cho ghét, liu liu.
Vài ngày sau, trường tôi lại rộn lên tin đồn, có hai mỹ nam từ trên trời rơi xuống sân trường. Chậc, ai viết tin đồn này cũng có trí tưởng tượng bay cao bay xa quá rồi không phải sao?
Sáng sớm bước vào trường, tôi đã nghe thấy một đám nữ sinh bàn luận sôi nổi về hai mỹ nam bí ẩn kia.
Bạn A: " Trời ơi đẹp lắm luôn đó mày!!"
Bạn B: " Tao thấy rồi, ngất ngây con gà tây, huhu."
Bạn C: " Đâu? Thấy ở đâu vậy?"
Bạn A: " Hôm qua hai người đó vào nộp hồ sơ đó. Trời ơi, một người thì như thiên sứ sáng chói, một người thì như ác ma lạnh lùng ý."
Bạn B: " Mày lố rồi, tém, tém lại."
Vân vân và vũ vũ.
Tôi thật sự không tưởng tượng nổi cái gì mà thiên sứ với cả ác ma nhỉ? Thật sự đẹp đến vậy? Đẹp hơn cả tôi sao?
Lướt ngang qua một đám bàn luận rộn rã, bây giờ thì tôi chứng kiến được hẳn một đám đông đang bu lại một chỗ cứ như hội chợ.
Trong lòng cũng hơi tò mò chút xíu, tôi ngó nghiêng tìm xem Vu Tư có ở gần đây không, nếu có thì tôi không nhìn, còn không có thì... >~<
Nhìn đông nhìn tây một hồi, tôi không thấy Vu Tư đâu nên liền đi đến trước đám đông, nhón chân lên mà liếc mắt một tí. Ngặt nỗi, bọn con gái kinh khủng thật ý, bu lại kín mít cả đường chen vào luôn.
Bị xô qua đẩy lại một hồi, tôi ngán ngẩm không thèm chiêm ngưỡng thiên sứ với ác ma nữa, quay lưng trở về lớp của mình. Đúng lúc này, âm thanh trong đám đông bất ngờ tản ra, tiếp đến là một giọng nói cực kỳ quen thuộc.
Nó ám ảnh tôi không ít ngày trong...
" Tiên nữ àh~~~"
...trong bệnh viện! Không lẽ nào!!!!
Tôi sửng sốt đứng lại một chỗ rồi nhận lấy được một cái ôm cứng ngắc từ phía sau. Giữa sân trường rộng lớn như vậy, cư nhiên bị mỹ nam của hàng nghìn nữ sinh ôm một cách tùy tiện, còn bị gọi là tiên nữ, thì tôi hiểu số mệnh của mình sau này không ổn rồi.
---
Chương ♥ 78:
Tôi khó khăn lắm mới đẩy Bách Tình ra khỏi người mình được. Vừa vặn lúc đó, người bạn hay đi cùng với cậu ta bỗng dưng xuất hiện phía sau lưng, hệt như...ma.
Lẽ nào đây là thiên sứ và ác ma mà mọi người đồn sao?
Tôi mãi quan sát hai người họ mà không biết Bách Tình đã nhìn tôi muốn rơi cả tròng mắt, miệng cong lên cười thỏa mãn. Cái tay lại hư hỏng níu níu tay tôi, nựng má tôi các thứ.
" Tiên nữ à, tôi đến với cậu rồi này."
Tôi nghiêng đầu tránh một cái, lườm Bách Tình:
" Cậu ám tôi dữ vậy? Haiz, người ta sẽ giết tôi mất."
Nghe tôi nói xong, Bách Tình hai mắt chớp chớp thật nhiều, giống như kinh ngạc vậy đó. Chẳng cần nói nhiều, nó lại nhào vào ôm tôi một cái, tóc tai đều bị rối tung cả lên.
" Tiên nữ mở lời rồi này~ Mới mấy tháng không gặp mà khác ghê nha!"
Tôi ở trong lòng Bách Tình mà chịu không nổi, định xô nó ra thì bất ngờ cả lưng áo đều bị kéo tụt phía sau. Tôi ngả ngửa như không có sức lực, cuối cùng rơi tỏm vào lòng...Vu Tư.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn kia, tôi mếu máo, rõ ràng không phải tớ cố ý đâu!!!
Vu Tư dùng ánh mắt chỉ cần lên nòng đủ bắn trúng vào hồng tâm mà nhìn Bách Tình, còn xuyên qua cả cậu bạn tóc xoăn lạnh lùng kia nữa. Sau đó không nói không rằng liền nắm tay tôi, kéo đi đến cầu thang.
" Ách này, đừng kéo tớ mà!" Tôi cố gắng đuổi theo bước chân của Vu Tư.
Bách Tình cùng cậu bạn tóc xoăn kia chắc là kinh ngạc lắm. Còn nữ sinh trong trường thì chắc muốn giết chết tôi ngay lập tức quá!!!
Vu Tư nắm tay tôi kéo lên đến tận lầu năm, cái tầng ít học sinh nhất trong các khối. Mặt khác hai chúng tôi còn chui vào phòng học bỏ trống, bao nhiêu mùi vị mập mờ đều lan tỏa nức mũi.
Đóng cửa lớp lại, Vu Tư buông tay tôi ra, quay khuôn mặt nhăn nhó giận dữ kia lại mà nhìn tôi. Chẳng cần hỏi, tôi tự nói luôn.
" Đó là bạn của tớ quen được trong bệnh viện. Hôm nay không ngờ cậu ta học ở đây. Tớ, hoàn, toàn, không, có, ý, gì, khác!!"
Vu Tư nheo mắt nhìn tôi, rồi bước gần lại, thở nhẹ ra:
" Đã hỏi gì đâu mà khai thành thật quá vậy?"
Tôi phồng má, " Đương nhiên phải nói trước rồi. Tớ vô tội như thế kia mà."
Vu Tư cúi người, ôm lấy tôi, " Ừm, đừng để người khác ôm cậu như vậy nữa. Tôi không chịu được đâu."
Aizz, Vu Tư ghen đáng yêu quá đi.
Tôi cười một tiếng, vỗ vỗ lưng ai đó giống như dỗ ngọt, định nói thêm lời mật đường để Vu Tư hạ hỏa thì bất ngờ, tôi nhận ra mình bỏ sót một điểm.
Một điểm vô cùng quan trọng luôn.
Đáng ghi nhận lắm!!!
" Vu Tư, cậu vừa xưng tôi – cậu với tớ đó~ Vu Tư ngoan, nghe lời lắm~~"
Vu Tư buông tôi ra, gườm gườm, " Trật tự một chút."
Tôi bĩu môi, " Tại sao chứ? Nói lại tớ nghe đi. Nói lại xem nào. Bảo là, tôi thích cậu."
" Thích."
"...Tôi thích cậu cơ."
" Không nói."
Tôi đẩy Vu Tư ra, mặt phụng phịu, chắc chắn dụ dỗ con người cứng đầu này không thành công rồi. Nhưng mà xưng mày – tao với con gái không phải hơi tàn nhẫn à? Sao nỡ xưng hô như vậy với đứa con gái đáng yêu này chứ?
Thấy tôi im lặng, Vu Tư đột ngột tiến tới, hạ thấp môi cậu ấy, đặt lên môi tôi. Nhìn khuôn mặt phóng to kia mà tim tôi đập thịch một tiếng, a, tim tớ, tim tớ, hỏng rồi.
Bất ngờ trôi qua, nụ hôn ngộ nghĩnh chấm dứt, tôi mếu máo, véo tay Vu Tư.
" Đừng như vậy nữa, nghe chưa? Còn nhỏ mà hôn cái gì!!!"
Mặt Vu Tư ngay lập tức đen lại, " Trước đây chúng ta hôn hoài luôn đó."
" Là cậu dạy hư tớ chứ gì? Chắc chắn là cậu ép tớ!"
Mặt ai đó càng lúc càng đen như đít nồi cháy, lườm nguýt một phát lạnh sống lưng.
" Hay lắm! Lớp tám thì không nhỏ, lớp chín thì nhỏ!"
Lớp tám gì cơ?
Tôi mím nhẹ môi, định hỏi Vu Tư lớp tám tớ hôn cậu nhiều lắm à nhưng Vu Tư căn bản không cho tôi hỏi một chữ liền kéo tôi lại gần, liên tục cúi thấp đầu, hôn lấy hôn để lên mặt tôi.
Nụ hôn rơi từ trán xuống mũi, mắt, hai bên má, tiếp đến vẫn là môi.
Hôn đến mức tôi cũng phải bật cười, giữ nguyên khuôn mặt Vu Tư lại.
" Nè, hôn nát mặt tớ rồi."
Vu Tư lại nhanh chóng hôn thêm một lượt nữa rồi bảo:
" Hôn như này cho trong sáng, cho vừa lòng ai đó!"
Nhìn ánh mắt Vu Tư đã dịu dàng vui vẻ trở lại, bỗng dưng tâm tôi cũng thoải mái lắm. Có lẽ tôi thật sự thích người kia mất rồi.
Bách Tình và Mystery Boy ( bạn thân của Bách Tình đó ), tôi tạm gọi như vậy vì chưa biết được tên của bạn ấy, hai người ấy học cùng một lớp, bên cạnh lớp của tôi.
Mỗi giờ ra chơi, Bách Tình đều mau mắn chạy qua lớp tôi, nhưng lúc nào cũng bị nữ sinh vây quanh đến ngạt thở. Cũng lúc đó, Vu Tư đã nhanh chóng nắm tay tôi chuồn ra cửa sau, trốn đi mất rồi.
Những ngày như thế cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày, lớp của tôi học thể dục cùng với lớp của Bách Tình. Khi lớp nghe thông báo được nghỉ vào hôm qua thì chiều hôm đó nhận một tin sét đánh, không được nghỉ.
Và sáng hôm nay, tôi cả Vu Tư còn nghe tin sét đánh hơn hôm qua, lớp 9A10 cùng lớp 9A9 học với nhau.
Tôi thì không sao hết, tâm tình thoải mái lắm vì sắp được học cầu lông rồi. Chỉ có Vu Tư là hậm hực nửa tiết đầu mà thôi.
Tôi ngồi cạnh Vu Tư, liên tục chọc cho người kia quên đi cái thông báo chết tiệt đó. Sau bao nỗ lực, người nọ cũng chịu nhìn tôi, cười một cái.
" Lắm trò quá."
Tôi hơi dựa vào người Vu Tư, " Thì phải vậy cậu mới chịu cười đó."
" Thằng đấy tên gì nhỉ? Bám dai như đỉa ấy."
Tôi chớp chớp mắt, ghé sát tai cậu ấy thì thầm, " Bách Tình, Lam Bách Tình đó~. Nghe tên đào hoa phết nhỉ?"
Vu Tư nhíu mày, một mặt khinh miệt thấy rõ, " Đậm mùi China quá đấy."
" Đúng rồi, ba cậu ấy người Hoa gốc Việt đó, còn mẹ là người Đức. Bởi thế nhìn đẹp ghê hồn luôn...Ách."
Đang nói thì cả người tôi tự dưng nghiêng hẳn một góc ba mươi độ, suýt thì ngã uỵch xuống đất. Hai tay hai chân luống cuống, tôi chống tay xuống đất, trừng mắt với Vu Tư.
Cậu có ghen cũng đừng tiểu nhân như vậy nha nha!!!
Thầy giáo sau khi kiểm tra phần đánh cầu lông của chúng tôi xong liền dõng dạc thông báo:
" Bây giờ lớp trưởng cho lớp xếp hàng, sau đó chúng ta sẽ cùng lớp 9A9 học môn mới, là bóng rổ đó."
Nói xong, thầy vỗ tay bộp bộp, " Giải tán!"
Vu Tư với thân phận là lớp trưởng liền đứng dậy, so hàng cho cả lớp. Vì chiều cao tôi có hạn nên thường bị bắt đứng ngay hàng đầu. Hai tay dang ra so với hai người hai bên, đột nhiên cảm nhận được luồng gió ở đâu xuất hiện.
Quay mặt nhìn sang, tôi phát hiện Bách Tình bận một thân đồ thể dục, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt rạng ngời như mặt trời đang toe toét nhìn tôi.
" Tiên nữ, xuống hàng cuối ngồi đi."
Tôi nhìn Bách Tình xong liền cảm giác được có hàng trăm con mắt đang chỉa vào mình, cho nên tôi ngó lơ ai đó, không đoái hoài đến. Bách Tình không những không bỏ cuộc mà còn mặt dày chen vào hàng của tôi, đẩy bạn nữ bên cạnh qua một bên.
" Không xuống thì tôi đứng đây."
Nhưng tên hư hỏng đứng đó chẳng được bao lâu thì bị thầy giáo gọi xuống:
" Này em kia, cao lớn thì xuống hàng cuối đứng."
Tôi mím môi nín cười, làm mặt quỷ, " Đáng đời!!"
Bách Tình quay lưng lại định bướng với thầy giáo nhưng rồi vì cái mác học sinh mới chuyển trường, không thể gây phốt nên cậu ta ngoan ngoãn di chuyển xuống dưới. Cơn gió đào hoa đấy vừa đi không bao lâu thì đã có âm thanh bàn tán của nữ sinh kèm với lời nói trầm trồ nữa.
" Bách Tình ngồi phía sau tao nè!!"
" Tao ngồi với, ngồi với."
Sau khi so hàng xong, Vu Tư định chạy đến chỗ bên cạnh tôi ngồi thì bị thầy giáo chặn lại, bảo phải ngồi phía đầu hàng vì cậu ấy là lớp trưởng.
Ánh mắt tiếc nuối của chúng tôi giao nhau, thôi thì ráng chịu một chút vậy.
Ngồi học giữa một lớp nhưng tôi cảm thấy có chút cô đơn, không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng có thể nói theo cách thế này, nếu như Vu Tư không có trong lớp, thì tôi chỉ là một đứa vô hình ở trong cái lớp này mà thôi.
Vì hôm nay học thể dục nên tôi đành phải buộc tóc của mình lên cho gọn gàng, thả xuống cái lọn tóc dài dài gợn sóng. Phần mái lưa thưa thì không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm.
" Các em khởi động lại nào!" Thầy ra lệnh khởi động.
Vu Tư đứng phía trên, vừa hô vừa làm mẫu.
Học sinh chúng tôi lười nhất là phần khởi động, mặc dù biết đó là phần quan trọng nhưng kệ đi, tôi chỉ muốn ngồi một chỗ mà thôi. Tập cho đến động tác ngồi bệt xuống đất, duỗi hai chân ra, hai tay chống phía sau lưng, ưỡn ngực ngửa cổ, duỗi cơ ý mà.
Tôi đang ngửa cổ nhìn lên tán cây xanh thì cảm nhận được tóc mình đang bị kéo xuống, rất mạnh.
Hai tay chống đỡ không nổi mà trượt dài, tôi ngã chúi ra phía sau, đầu không khéo đập nhẹ xuống đất.
" A!"
Tôi vội vàng ôm lấy đầu mình, nhẫn nhịn cơn đau ở khuỷu tay với tóc. Nhìn xuống đất, tôi còn thấy rõ vài sợi tóc bị rụng xuống nữa.
" Ô, xin lỗi nha, tụi này không thấy." Giọng một nữ sinh cất lên.
Vu Tư lúc này đã chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi dậy rồi kiểm tra rối rít.
" Không sao chứ?"
Sau khi kiểm tra xong, không có gì nghiêm trọng, cậu ấy liền thở nhẹ một hơi. Tôi chải lại tóc của mình, cảm thấy tiếc đứt ruột khi nhìn thấy tóc bị rụng vô cớ!!!
Khi Vu Tư trở về vị trí của mình, tôi liền quay sang phía nữ sinh khi nãy thì nhận ra đó là con nhỏ Chi, nó đang nhìn tôi cười đểu.
Chơi thẳng mặt không lại nên bây giờ chơi xấu? Buồn cười thật.
Màn khởi động đã xong, thầy giáo cũng bắt đầu dạy phần bóng rổ. Con trai lớp chúng tôi học nhanh lắm, cả con trai lớp 9A9 nữa. Cho nên thầy chia bọn nó thành hai đội, đấu thử một trận.
Sắp xếp khéo thế nào mà Vu Tư thì đội bên lớp tôi, Bách Tình với Mystery Boy bên đội đối thủ. Hai đội đấu với nhau gây cấn lắm kìa. Lớp hai bên đều cổ vũ nhiệt tình, nhất là bọn con gái ấy.
Sau khi quan sát, tôi thấy Vu Tư cũng có con gái ủng hộ, còn thiên sứ với ác ma thì không cần bàn nữa rồi.
Thế nhưng trong lúc đấu, hai bên đã xảy ra xích mích nhỏ. Một người bên đội tôi bị chấn thương nhẹ, khuỷu tay của một người đập vào mặt, vỡ kính. Mà chủ nhân của khuỷu tay lại là...Bách Tình.
Vu Tư nhìn đồng đội mình bị vậy, tự dưng lại nổi nóng lên, " Mày cố tình đấy à?"
Bách Tình quệt mồ hôi, cười mỉa một cái, " Gì? Mày muốn gây sự à?"
" Mày đó!"
Tiếng còi vang lên inh tai, thầy lập tức bay ra làm trọng tài. Hai bên chấm dứt trận đấu, bạn bị vỡ kính được đưa lên phòng y tế. Bách Tình thì không bị tội gì cả, đó là sự cố thôi.
Nhưng Vu Tư hình như không chịu, cứ hậm hực mãi.
Cả lớp hôm nay giải tán sớm, tôi đeo cặp lên vai, nâng mắt tìm Vu Tư thì phát hiện cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi. Nhìn loanh quanh một chút nữa, tôi thấy phía sau căng tin, Bách Tình cùng MB với Vu Tư đang nói chuyện với nhau.
Ách, không phải đánh nhau chứ? Bọn ấu trĩ này!!!!
Tôi lập tức chạy nhanh ra ngoài đó.
" Này này, ba cậu định làm gì đó?" Tôi chen vào giữa, hai tay dang rộng, thở hồng hộc.
Mới học thể dục xong, còn chưa kịp bổ sung nước cho cơ thể mà đã bị bắt chạy thế này rồi. Tôi hừ mũi, liếc Bách Tình với Vu Tư.
Nhìn thấy tôi, Bách Tình luôn ưu tiên việc kéo tôi lại ôm như một thú cưng vậy đó.
" Tiên nữ à, cậu lo tôi bị đánh à?"
Nghiêng đầu nhìn một cái, tôi khinh bỉ, " Điên à? Đánh nhau là ấu trĩ lắm! Hai người bớt bớt đi!"
Vu Tư giống như không thèm đôi co, chỉ hất mạnh tay Bách Tình ra rồi đem tôi về đúng chủ.
" Bọn này chỉ nói chuyện thôi, đừng lo."
Tôi nâng mắt nhìn Vu Tư, " Thật không? Ban nãy hai cậu..."
Lần này, MB đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn mình:
" Hai người họ vừa kết bạn đấy. Đừng lo nữa nhé, người đẹp."
Tôi ngẩn người nhìn MB vừa phát ngôn, bây giờ tôi càng thấm thía câu, bạn thân thì không giống cha cũng giống ông nội...
---
Chương ♥ 79:
Tôi luôn có nguyên nhân chính đáng để căm thù môn bóng rổ.
Thứ nhất, chiều cao của tôi không cho phép tôi thân thiết với nó.
Thứ hai, trái bóng nó không bao giờ muốn thân thiết với tôi, bởi vì, nó luôn cứ nhắm vào mặt tôi mà bay tới.
Lần này khác những lần trước, nó bay thẳng vào bánh xe đạp của tôi và...kết quả thì mọi người biết rồi đấy.
Sáng sớm chủ nhật, tôi chủ động thay mẹ đi chợ mua một ít đồ ăn để nấu cho bữa trưa. Trên đường trở về, tôi chạy ngang qua cái công viên gần nhà và gặp lại người bạn không bao giờ thân của tôi, trái bóng rổ.
Không rõ bằng cách nào đó nó đã đánh hơi thấy tôi và ngay lập tức lao thẳng một đường vòng cung, đánh vào bánh xe và khiến tôi ngã lăn quay xuống vỉa hè. Chiếc xe đạp cũng ngã chỏng vó.
" Ui da..."
Tôi xuýt xoa cái mông của mình, tiếp đến xem xem chân tay có bị gì không. Còn xe đạp, một lát tính sau đi.
Còn đang định đứng dậy, đá văng quả bóng không biết ai là chủ kia thì phía sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một nam sinh. Chẹp, chắc này là chủ của nó rồi.
" Bạn có sao không? Để mình dựng xe lên giúp cho. Xin lỗi nha." Nam sinh ấy liến thoắng lắm kìa, vừa nói vừa chạy ra dựng xe đạp của tôi lên.
Sau đó, một người khác lại thình lình lộ diện, mang theo gương mặt lạnh băng mà nhìn tôi.
" Có sao không?"
Tôi vẫn còn ấm ức xoa xoa mông, ngẩng đầu lên nhìn người nọ kỹ một chút. Hồi lâu mới giật bắn mình, trong đầu thầm nói, MB, MB kìa!!!
" À, bị đau một chút thôi. Các cậu chơi bóng kiểu gì siêu thế? Từ trong kia bay hẳn ra ngoài này, đi đấu quốc gia là quán quân luôn đấy."
Bạn nam vừa dựng xe giúp tôi mặt mũi nom nai tơ hiền lành lắm, cho nên khi nghe tôi nói xong thì có vẻ ngại ngùng với tội lỗi. Còn MB thì không cần nói đi, nụ cười nguy hiểm trên môi cậu ta làm cho tôi càng lạnh sống lưng.
Không hiểu cười như vậy là ý gì nữa nhưng cứ thấy đểu đểu.
MB nhìn bạn của mình, hất nhẹ cằm, " Mang bóng vào chơi nốt đi. Tao ở đây nói chuyện một chút."
Nói chuyện gì? Ai thèm nói với cậu...
Nam sinh kia lập tức ôm bóng, nhìn tôi cười ngọt ngào một cái rồi biến vào trong kia với đồng đội. MB ngược lại mau chóng dẫn xe của tôi lên vỉa hè, đặt sát chỗ ghế đá.
" Lại đây ngồi." MB vẫy tay kêu tôi.
Mang theo cái mông còn ê ẩm, tôi định ngồi xuống thì MB bất chợt đứng dậy, cởi áo khoác ra rồi quấn quanh hông cho tôi. Nhìn hành động của cậu ta, tôi hơi nghi hoặc, định hỏi thì cảm giác gió luồng ở đâu đến mát rượi.
Sao phía dưới quần mát thế nhỉ?
Tôi ngẩn người chớp chớp mắt suy tư, hồi sau thấy MB vẫn cười bí hiểm, tôi mới ngượng chín mặt, lắp bắp hỏi:
" Liệu có phải là...điều tớ nghĩ đến?"
MB nhìn tôi, nén cười mà gật đầu.
Tôi nhíu mày, ngửa mặt lên trời, không biết phải chui vào chỗ nào luôn. Mặt mũi xinh xắn như này mà phải chịu mang cái...quần rách kia ngồi cạnh một nam sinh.
Qua cơn kinh hãi, tôi cũng bình thản mà ngồi phịch xuống ghế đá, chỉ cảm thấy hơi lạnh ám vào mông một chút rồi thôi.
" Cậu tên Ý à?" MB quay sang hỏi.
Tôi mơ màng gật gù, ánh nhìn lại mông lung nhìn tứ phía, " Đúng rồi. Thật ra thì tớ có hai tên lận."
" Vậy à? Nhưng tôi thấy tên Ý rất dễ thương."
Khẽ cười một cái, tôi nhìn sang phía MB, nheo mắt lại đánh giá. Đúng là bạn thân của Bách Tình nha, miệng lưỡi cũng như ướp mật ong ý, chậc chậc.
" Cậu thân với Bách Tình lắm nhỉ? Hôm bệnh viện tớ cũng thấy cậu, bây giờ hai người còn học chung trường, cả chung lớp."
MB hơi dựa lưng ra sau ghế, chân nâng lên vắt chéo qua, bộ dáng rất thư thái thoải mái. Nụ cười trên môi của cậu ta vẫn mang theo chút đểu giả nào đấy, nhưng nhìn chung thì vẫn đẹp, vẫn đủ độ đốn ngả con gái người ta.
" Tôi với Tình là bạn thân từ nhỏ, chỉ là qua trường mới này, nó bảo có tôi qua thì ba mẹ mới chấp nhận cho nó chuyển trường."
Tôi tròn mắt nhìn MB, " Ra là vậy. Nhưng tại sao cậu ấy phải chuyển trường đột ngột như vậy chứ?"
MB nhướn mi, liếc mắt nhìn tôi một cách đầy tà ma, " Cậu thật sự không biết?"
"..." Không lẽ... vì mình?
MB như nhận ra tôi đã có câu trả lời của mình rồi liền bật cười một tiếng, cái đầu lắc nhè nhẹ.
" Đây là lần đầu có người khiến Tình nó quyết tâm theo đuổi như vậy đó. Coi như cậu lợi hại."
Bây giờ thì MB đã nói uỵch toẹt ra rồi, tôi chỉ còn cách im lặng mà lắng nghe thôi. Không ngờ được cái tên mặt mũi lăng nhăng đào hoa thế mà lại...quyết chuyển trường chỉ vì tôi.
" Thật ra thì cậu còn lợi hại hơn." Tôi nhìn MB, cười mỉa mai, " Cậu gieo được lòng tin vào ba mẹ của Bách Tình còn gì. Cậu không chuyển thì Tình cũng chẳng làm gì được."
" Đương nhiên, tôi khác Tình mà."
Khác? Tôi không thấy khác nhau chỗ nào cả. Hai người đều miệng lưỡi như nhau!!
MB liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng cong lên, " Tôi bên ngoài trông đàng hoàng hơn nó."
" Khụ, đàng hoàng?"
" Phải. Nếu Tình là dạng người đã thích liền bày tỏ, liền theo đuổi cho được thì tôi ngược lại muốn dụ dỗ đối phương phải chủ động nhìn tôi hơn."
Ayzz, gió đâu mà lạnh thế không biết!
Tôi lơ đãng đong đưa mắt nhìn chỗ khác, chỉ để tránh đi đôi mắt sâu đen láy kia đang nhìn thẳng vào mình mà không biết ngại.
Đúng là cậu lợi hại, MB!!
Ngồi cạnh nhau thêm một chút nữa, tôi mới sực nhớ đến mẹ đang ở nhà chờ tôi mang thức ăn về nấu bữa trưa. Vội vàng đứng dậy, tôi nhìn MB, định hỏi cậu có lấy lại áo không thì cậu ta liền mỉm cười nói:
" Cứ mặc đi, ngày mai trả tôi."
Tôi vẩu môi, suy tư một tí rồi cũng đem theo áo của MB về đến nhà.
Sáng hôm sau, tôi đến trường liền đi sang lớp của MB với Bách Tình. Cái lớp mới sáng đã có đông đủ học sinh rồi, mà không nhầm thì số lượng con gái lớp này nhiều hơn con trai thì phải?
Hay là tụi con trai bị Bách Tình với MB đè bẹp không thấy bóng dáng luôn rồi?
Tôi đứng bên ngoài khẽ thở dài, sau đó đi thẳng vào lớp, đến trước mặt MB, đưa cái áo khoác được là ủi phẳng phiu.
" Cảm ơn cậu nha."
MB dời tầm mắt khỏi máy game trên tay, lạnh lùng đáp, " Không có gì."
Ngoài ra, không còn biểu hiện gì khác. Cứ như cuộc trò chuyện vào ngày hôm qua hoàn toàn không tồn tại vậy đó. Chẳng hiểu sao tôi thấy hơi ấm ức một tí.
" Tiên nữ~" Bách Tình không biết từ đâu chui lên, tóm gọn tôi trong lòng hắn.
Cái tên này!!!
Tôi ngẩng đầu lườm một phát, " Cậu muốn giết tôi đúng không?"
Bách Tình trưng ra bộ mặt đáng thương, " Nào có! Tôi thương cậu còn không hết."
Thương cái gì? Cậu tránh xa tôi thì mới là thương tôi đó, đồ con bò!
Tôi thầm thở dài trong bụng, lách khỏi người Bách Tình rồi mau chóng tạm biệt MB một tiếng, sau đó chuồn nhanh. Bách Tình giống như phát hiện chuyện giữa tôi với MB nên liền xù lông lên, ghen tuông 'vớ vỉn'.
" Này, hai người sao lại trao áo cho nhau thế hả?"
Tôi dừng bước, xoay lưng lại trêu Bách Tình một cái, " Ngon thì cởi áo cậu rồi trao cho tôi đê."
Bách Tình cười gian, " Được, đợi đó đi, tiên nữ của tôi."
Tiên nữ tiên nữ tiên nữ, thằng này nó bị thần kinh thật rồi. Tôi cảm thấy sởn cả từng lỗ chân lông, mau chóng chạy về lớp của mình.
Về đến lớp mình, tôi phát hiện Vu Tư đã ngồi ngay ngắn ở bàn học. Đặt cặp xuống bàn, tôi quay sang nhìn Vu Tư.
" Tớ vừa đi trả đồ cho MB."
Vu Tư đảo mắt nhìn tôi, ánh mắt như kiểu, tôi biết rồi, nhưng cũng may là cậu tự báo cáo đấy.
" Thế vết thương ở chân có sao không?"
Tôi vén lớp váy lên, nhìn đầu gối đã đóng mài, " À chỉ có đau tí à."
Vu Tư cũng duỗi tay chạm vào vết thương làm tôi giật bắn mình, vội vàng thụt người lại. Khi không người kia đưa tay xuống dưới như vậy, người ngoài nhìn vào chỗ có chỗ không, kỳ cục chết!!!
Mặt tôi bỗng nóng lên làm Vu Tư phì cười một trận, mặt dày lì lợm vén váy tôi lên một tí để chỉ...coi vết thương =_=
" Đã bảo không sao mà." Tôi nóng mặt không chịu nổi rồi.
Vu Tư đang cúi mặt thì bất ngờ ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của tôi, làm tôi phải nhíu mày, nhìn sang chỗ khác.
" Tập làm quen đi, ngại cái gì."
" Quen, cái gì quen?"
" Quen được động chạm ấy."
Tôi không ngờ luôn, không ngờ luôn ý!!!
Trừng mắt, tôi hừ mũi, " ĐƯỢC động chạm á? Cậu nói nghe hay nhở?!"
Vu Tư giở tập ra, giả điên giỏi nhất rồi.
Hai đứa kình nhau một tí rồi cũng hết, lại quấn quýt như mấy đứa trẻ. Cúi mặt nhìn Vu Tư giải toán như đang vẽ, tôi ngưỡng mộ hết sức, cũng ghen tỵ nữa. Vì ngồi không như vậy hơi chán nên tôi gợi chuyện hỏi:
" Nè, cậu với Bách Tình thật sự kết bạn rồi sao?"
Vu Tư vẫn không dừng bút, nhưng vẫn đủ tập trung trả lời tôi:
" Ừmm."
" Woa, còn tưởng hai người không bao giờ thân được luôn."
" Có ai bảo là thân đâu? Kết bạn xã giao thôi."
"...À, ra vậy."
Tôi khẽ thở ra, biết ngay mà.
Những giờ ra chơi sau đấy, tôi với Vu Tư thường trốn xuống dưới sân trường mà ngồi trên bậc tam cấp. Vu Tư thường mua mấy bịch snack với nước ngọt, nhưng lâu lâu lên cơn lại bảo, ăn cái đấy không tốt.
Hôm nay chúng tôi không ăn vặt mà chỉ ngồi trò chuyện thôi. Trò chuyện một lúc, tôi lấy tập vẽ của mình ra, họa một số thứ mình thấy có hứng. Vu Tư bên cạnh cũng không làm phiền tôi nữa, im lặng tuyệt đối.
" Vu Tư, cái này đẹp không?" Tôi chìa cuốn vở cho cậu ấy xem, ngay sau đó vài giây, cuốn vở biến mất.
Tôi sững sốt nhìn tay mình chỉ còn cây bút chì, lại ngước mắt lên nhìn thì thấy Bách Tình đang lật lật, giở giở xem chăm chú. Bên cạnh tôi lúc này vừa vặn xuất hiện MB.
Tôi nhìn MB, " Ồ, hai cậu lại đi chung."
MB nhìn tôi, miệng cong lên chưa quá hai độ, " Trốn theo thằng kia để còn sống."
" ... Sao thế?"
" Nữ sinh trường này đáng sợ quá." MB nhún vai ngao ngán rồi ngồi xuống bậc tam cấp.
Tôi nhìn bộ mặt đáng thương kia mà cũng buồn cười, nhưng sau đó tôi chợt nhớ đến Bách Tình, cái tên bại hoại kia.
" Này, mau trả tôi."
Bách Tình cao hơn tôi, cái này ai cũng biết, cho nên nó liền duỗi thẳng tay lên trời, cười cười nói, " Lấy tới không?"
Giữa sân trường đông người như vậy, ai cũng đang nhìn bọn tôi diễn hài hết. Nhất là nữ sinh một lần nữa nhìn tôi như muốn bắn cả trăm viên đạn.
" Được rồi, mau trả tôi."
Bách Tình cúi thấp đầu, suýt nữa thì chúng tôi đã...đã hôn nhau rồi. Ngay lúc đó tôi tránh đi, quay lưng lại nhìn Vu Tư, thấy người đó chỉ đang trầm ngâm nhìn.
" Tớ không có nha!!" Tôi tiu nghỉu nói với Vu Tư.
Bách Tình ngược lại không thèm để ý, kéo tay tôi lại, chỉ lên cuốn vở vẽ.
" Cái này là gì?"
Tôi ghé mắt nhìn qua, " Nấm, cây nấm chứ gì!"
Bách Tình ngay lập tức bật cười kỳ lạ, rồi cúi xuống mi lên mặt tôi một cái.
" Đáng yêu thật, trong sáng ghê cơ."
Tôi lau lau mặt, điên tiết giành lại cuốn vở, chạy về chỗ của Vu Tư. Lấm lét nhìn qua, thấy Vu Tư không nói gì, cũng không cáu lên như trước, tôi liền thở phào.
" Vu Tư, cậu nhìn xem, đây có phải cây nấm không?"
Vu Tư nhìn cuốn vở, lại trầm tư, " Ừ, cây nấm."
" Đúng rồi đó, rõ ràng cây nấm mà Bách Tình cứ cười mãi ý."
Khi tôi nói xong, Vu Tư liền liếc mắt nhìn Bách Tình, giống như cảnh cáo vậy đó. Rồi cậu ấy lại nhìn xuống 'cây nấm' mà Bách Tình vẽ, khóe môi nhịn không được cong lên.
Tôi nhìn thấy nụ cười đó, lòng càng khó hiểu, " Nè, cậu cũng cười như vậy là sao?!"
Ngay lập tức, tôi đến trước mặt MB lạnh lùng, " MB à, cậu nói tớ nghe đi, đây là cây nấm đúng chứ?"
MB nhìn cây nấm, rồi nhìn tôi, " MB là gì?"
Lúc này tôi mới biết mình lỡ miệng, mặt mũi đỏ bừng.
" À cái này... MB là Mystery Boy, cậu trai bí ẩn á. Vì tớ chưa biết tên cậu nên đặt linh tinh thôi, ha ha...Đừng để ý."
" MB?" Bách Tình nghe được, cái mặt kinh ngạc một lúc rồi bật cười không cần hình tượng luôn.
Mặt tôi ngày càng nghệch ra.
MB lần nữa nhìn tôi, điềm tĩnh bảo, " Ý nhớ kỹ nhé, đây là cây nấm...của Bách Tình."
" Ồ, cây nấm của Bách Tình..." Tôi còn đang định nói thêm thì Bách Tình lập tức giật cuốn vở, vẽ một loạt nấm, ghi hẳn tên luôn.
Có của Vu Tư nữa.
" Ý à, cậu nhìn đi, cây nấm có tên tôi đẹp nhất đúng không?"
"...Ờ..."
" Của Vu Tư xấu nhất."
Tôi chun chun mũi, " Sao nấm của Vu Tư bé thế?"
" Hahahahahaha." Bách Tình cười ngất.
Vu Tư ngược lại điềm tĩnh vẽ lên nấm của Bách Tình vài đốm tròn tròn, sau đó cười mỉa bảo:
" Nấm của Bách Tình bị dị ứng, là nấm độc, động vào là chết."
Tôi nhíu mày nhìn cuốn vở của mình chẳng bao lâu chỉ toàn là nấm, bất lực ném cho Vu Tư giữ luôn.
MB lúc này mới đứng dậy, hướng đến tôi mà cười lạnh lùng:
" Còn nữa, người đẹp à, đừng gọi tôi là MB nữa nhé. Tôi là Ngọc Ẩn, Phùng Ngọc Ẩn."
---
Chương ♥ 80:
Tết năm nay lạnh lắm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tết lạnh theo nghĩa đen vì thời tiết cứ mưa suốt, không mưa dai nhưng mưa rỉ rả, dứt rồi lại mưa, cho nên bầu trời luôn xám xịt, không khí thì ẩm ướt lạnh run.
Tết lạnh theo nghĩa bóng vì năm nay ba tôi không về ăn Tết cùng gia đình. Đêm giao thừa chỉ có ba mẹ con chúng tôi bên nồi bánh chưng mà thôi. Tuy rằng ngọn lửa kia đủ sưởi ấm đôi tay của tôi, nhưng trong lòng tôi thấy lạnh lắm.
Hôm ấy, tôi ngồi sát vào người mẹ, mái tóc vừa được chị Thư cắt ngắn lên một chút xõa xuống, khẽ đung đưa theo gió đêm.
" Mẹ ơi, ba bận công việc ạ?"
Mẹ tôi vừa khom người thổi vào đám lửa kia vừa mỉm cười gượng gạo, kèm theo cái xoa đầu dịu dàng.
" Ừm, ba con...bận lắm."
Tôi lại ngồi bó gối nhìn ánh lửa bập bùng không ngừng, đâu đó nhìn thấy được nụ cười tựa thiên sứ của ba. Tôi nhớ rõ trước đây ba thương tôi lắm, cưng chiều tôi lắm, lúc nào cũng chịu lắng nghe, cũng bênh vực tôi cả.
Hây, công việc của ba bận rộn như vậy, khi nào ba trở về, mình phải thật ngoan mới được!
Mới đó mà đã qua một cái Tết truyền thống, không khí náo nhiệt chỉ còn là dĩ vãng. Đường phố lần nữa ngập chìm trong sự lãng mạn vì sắp đến ngày Valentine rồi.
Đứng cạnh cây bàng, tôi lướt mắt tìm kiếm một hình dáng. Cứ nghĩ rằng khi Vu Tư đến đón tôi đi chơi thì sẽ chạy bằng xe đạp cơ, nào ngờ cậu ấy vẫn như mọi ngày tậu cả một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chói mắt đến.
Mở cửa bước xuống, trên người Vu Tư vương đầy khí chất của một thiếu gia lắm tiền, gương mặt lạnh lùng đó nhanh chóng được thay bằng sự ấm áp từ nụ cười.
Nhìn thấy Vu Tư, tôi lập tức chạy đến, " Oa, hôm nay đi xe này hả?"
Tôi hơi nghiêng người nhìn lớp kính màu đen, không thấy gì bên trong cả. Vu Tư bảo dùng kính này sẽ thuận tiện cho nhiều thứ, thứ gì thì tôi không rõ lắm.
Vu Tư cầm theo một chiếc áo khoác mỏng, bắt tôi bận vào.
" Đi chơi về tối, sẽ lạnh lắm."
Tôi khoác áo xong liền ngồi lên xe. Quay đầu nhìn chú tài, tôi khẽ cười:
" Cháu chào chú."
Chú tài xế nhìn lên kính chiếu hậu, niềm nở mỉm cười với tôi, " Chào con."
Sau đó khoảng cách của tôi với chú tài xế bị ngăn cách bởi một tấm màn đen. Tôi chớp mắt nhìn Vu Tư vừa kéo tấm màn ấy xuống, đôi chân mày hơi nhíu lại.
" Cậu định làm trò gì?" Tôi nghi hoặc hỏi, lại vô thức lùi lùi lùi.
Vu Tư ngược lại rất bình tĩnh, chẳng nói ra mục đích chính của mình mà chỉ đem một hũ kẹo đủ màu sắc, đủ mùi vị chìa ra trước mặt tôi.
Kẹo ngon làm tôi quên đi mục đích đen tối nguy hiểm của Vu Tư, lại nhích nhích nhích đến, thò tay vào lấy ra một viên mà ăn.
" Thế nào? Ngon không?"
Tôi gật gù, đắm chìm trong hương vị kẹo ngọt. Kẹo mà Vu Tư mang đến lúc nào cũng ngon hết trơn, ăn là ghiền luôn ý.
Lại lấy thêm hai viên nữa, tôi vén tấm màn, nhướn người lên đưa cho chú tài:
" Chú ơi, ăn kẹo cùng cháu đi ạ."
Chú tài xế vừa định nổ máy xe thì bất giác quay lại nhìn tôi rồi nhìn đến Vu Tư. Tôi mỉm cười bảo, " Chú ăn đi, cậu ấy đưa cho chú đó."
Chú tài lần nữa cười hiền, nhận lấy kẹo từ tay tôi rồi bảo, " Cảm ơn hai đứa."
Con xe bắt đầu lăn bánh một cách êm ái. Tấm màn đen lại được hạ xuống.
Tôi dựa đầu vào vai Vu Tư, tay vẫn tiếp tục lấy kẹo bỏ vào miệng, ăn đến quên cả trời đất. Vươn lưỡi liếm môi, tôi còn cảm nhận được môi tôi ngọt lịm như mật ong rồi.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vu Tư vẫn đăm chiêu, tôi véo má cậu ấy sang một bên.
" Nhăn nhó cái gì thế?"
Vu Tư hạ tầm mắt, chẳng nói gì mà dùng ngón tay quệt ngang miệng tôi, lại đưa lên miệng cậu ấy, vươn lưỡi ra liếm một cái.
A, hành động gì vậy?!!!!!
Tôi chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn Vu Tư cười gian, " Không được bỏ phí đồ ăn."
Sao cơ? Còn có cả chuyện này ư?
Tôi vẫn còn ngây ngốc nhớ lại hành động kỳ lạ mà cũng quyến rũ khi nãy của Vu Tư, mặt không khỏi nóng lên. Cúi xuống, tôi xoa xoa mặt, lấy vội một viên kẹo cho vào miệng.
Vu Tư lần này giành lại hũ kẹo, " Ăn nhiều quá rồi." Sau đó thì hướng đến tôi, cúi xuống in lên môi tôi một cái.
Cũng may, tấm màn đen đã che hết những gì mà chú tài xế không nên thấy.
"...!!" Tôi nuốt vội viên kẹo mềm kia.
Vu Tư lại hôn xuống một lần nữa, " Đáng yêu hết phần người khác rồi."
Tôi đảo mắt, lại bất ngờ nhướn cổ hôn lên mũi Vu Tư, " Ngửi thấy mùi kẹo không?"
"...Lại làm trò con bò." Vu Tư véo mặt tôi rồi kéo tôi về vị trí cũ.
Hai đứa ở sau xe làm không biết bao nhiêu trò ngốc nghếch nữa, cuối cùng cũng đến nơi mà Vu Tư muốn.
Bước xuống xe, tôi ngước mắt nhìn khu thương mại cực kỳ cực kỳ hoành tráng. Không lẽ hôm nay chúng tôi hẹn hò ở đây sao?
Vu Tư nói chuyện với chú tài xế xong liền đi đến chỗ tôi, đan mười ngón tay của chúng tôi lại với nhau, bước qua cánh cửa kính khổng lồ.
Vừa bước vào đây, tôi liền cảm nhận khí lạnh tỏa ra khắp người. Hai vai hơi rụt lại một chút, tôi chun chun mũi, suýt thì hắt xì.
Vu Tư lại kéo tôi áp sát vào người cậu ấy, hai chân thuần thục hướng đến cửa hàng quần áo dành cho nữ. Từng quầy từng quầy đủ kiểu quần áo dần hiện ra trước mắt làm tôi choáng váng.
" Vu Tư à, chỗ này...đắt lắm." Tôi níu tay cậu ấy, thì thầm, " Chúng ta không nên lãng phí."
Vu Tư giống như không thèm nghe tôi nói, cứ kéo tôi đi thẳng vào bên trong, bảo tôi tùy ý lựa chọn vài bộ.
Sau một hồi hạ quyết tâm, tôi cũng đi loanh quanh chọn lựa quần áo, nhìn cái nào cũng đáng yêu hết, tôi chỉ có mong ước cái này là tủ quần áo của tôi thôi.
>~<
Lật qua lật lại, tôi lựa được một cái váy màu trắng, thêm một chiếc đầm hoa văn nhẹ nhàng, thêm một cái nữa... Lựa một lúc, tôi ngẫm nghĩ nên chỉ chọn một cái thôi.
Vu Tư đứng bên cạnh thường xuyên quan sát tôi, sau đó không nói gì liền cầm cả ba bộ ra quầy tính tiền. So với dáng dấp phát triển mạnh của cậu ấy thì những chị bán hàng kia nhìn không chớp mắt luôn.
Hiện tại Vu Tư cao gần một mét bảy rồi, còn tôi vẫn còn lăn tăn chưa tới mét sáu.
" Tính hết giúp tôi." Vu Tư nói rồi chuẩn bị tính tiền.
Trong lúc chờ đợi, tôi đảo mắt nhìn sang những chỗ khác, vô tình bắt gặp một người quen. Nheo mắt nhìn kỹ hơn, tôi a một tiếng, định gọi tên thì người nọ lập tức đến trước mặt tôi.
" Định gọi MB à?" Ngọc Ẩn dùng đôi mắt lạnh lùng quyến rũ kia nhìn tôi, khóe môi còn vểnh lên cười cười.
Đúng thật là tôi định gọi MB, vì tôi chưa quen gọi tên thật của cậu ta. Nhưng dù sao cũng chưa bật thành tiếng, tôi phải phủ nhận thôi!
" Làm sao được? Tớ định gọi Ngọc Ẩn đó."
Ngọc Ẩn lại mỉm cười, nâng mắt nhìn Vu Tư đi tới. Không bày tỏ cảm xúc gì, cậu ta phán thẳng:
" Mua quà valentine sớm thế?"
Tôi nghe thấy, khuôn mặt đỏ bừng.
" Không có quyền mua nên ghen?" Vu Tư lạnh nhạt đáp lại.
Hai người họ cứ kình mắt nhau làm tôi cũng muốn rét run theo. Sau đó tôi đẩy tay Ngọc Ẩn, hỏi:
" Bách Tình không đi với cậu à?"
Ngọc Ẩn nhướn mi, " Sao nó phải đi với tôi? Bây giờ chắc đang bị con gái vây quanh đòi quà rồi."
" Hóa ra có người còn cô đơn hơn." Vu Tư cười lạnh.
Ngọc Ẩn chỉ nhẹ nhàng trao ánh mắt, không thèm trả lời. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi liền kéo tay cả hai người cùng nhau đi tham quan tiếp. Còn nhiều quầy hàng đáng yêu hơn cả quầy này luôn.
Ba chúng tôi dạo một vòng lớn, cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa hàng phụ kiện. Tôi nhìn từng phụ kiện dễ thương kia, hai mắt nổ trái tim. Buông tay Vu Tư với Ngọc Ẩn ra, tôi chạy tít vào trong, nhìn ngắm.
Nhìn đông nhìn tây một hồi, tôi thình lình nghe được một giọng nói đầy ai oán phát ra phía bên ngoài. Xoay lưng định xem có chuyện gì thì cả cơ thể bất ngờ bị một thứ mềm mềm, êm êm, ấm ấm ôm lấy.
"..." Cái gì vậy? Con chó cỡ lớn sao? Oa, đã thế.
Tôi ngốc lăng nhìn một thân màu trắng ôm tôi, ôm ôm ôm một lúc mới chịu bỏ ra. Ngẩng đầu nhìn, tôi phát hiện kia không phải con chó cỡ lớn, chỉ là tên hư hỏng chuyên gia bị gái bao vây thôi.
" Tôi cô đơn như thế nào mà cậu ở đây đi cùng với hai thằng kia?" Bách Tình lại ghen tuông vớ vẩn.
Tôi đảo mắt nhìn cậu ta, lại cầm ngay một cái băng đô, cài lên tóc, " Ù uôi, xinh thế chứ!!"
Bách Tình hơi nhướn mi, quay lại soi gương, nhìn băng đô có cái nơ màu hồng chấm bi, mặt mũi đen lại một cục. Cởi nó xuống, cậu ta kéo tay tôi, véo một cái thật mạnh.
" Nghịch vãi, nhưng tôi lại không thể làm gì cậu."
" Cậu không đi với gái sao? Nghe Ẩn bảo là cậu bị gái vây đòi quà."
Bách Tình đang mải mê chọn lựa thì nhíu mày, " Thằng đấy ba láp ba xàm rồi. Tôi đang theo đuổi cậu mà, con gái chẳng là cây đinh gì."
Tôi nghi hoặc nói lại, " Tôi...cũng là con gái mà!" Lần này tôi hơi mạnh miệng.
Bách Tình dừng tay, xoay qua nhìn tôi, nhìn đến chăm chú rồi khẽ cười mê tình.
" Được rồi, cậu chính là con gái, đứa con gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Không thể không thích, không thể buông tha!"
Sau đó kéo tay tôi ra phía ngoài, đem luôn mấy cái phụ kiện đáng yêu kia. Ngọc Ẩn với Vu Tư bên ngoài này giống như bị hơi lạnh đóng băng, mặt ai cũng cứng đờ, không cảm xúc.
" Cái này đẹp này, cậu đeo luôn đi." Bách Tình cài lên tóc tôi cái băng đô chim cánh cụt.
Vu Tư kỳ lạ là cũng không nổi giận, bình thản đem băng đô cánh cụt tháo xuống, thay thế bằng cái thiên thần. Bách Tình nhìn thấy cái thiên thần kia, mặt mũi liền kinh ngạc.
" Ôi, khi nãy tôi không thấy cái này! Ay, cái này cũng xinh đấy, nhưng đeo cái này đi."
Bách Tình định tháo thiên thần xuống, cài cánh cụt lên thì bị tôi ngăn cản. Hai con người này xoay tôi như chong chóng, muốn hoa cả mắt.
Đến trước mặt Ngọc Ẩn, tôi hỏi, " Ngọc Ẩn, cậu nhìn xem, cái nào ok hơn? Tớ tin gu thẩm mỹ của cậu."
Ngọc Ẩn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lại chăm chú nhìn tôi, một lúc thì cong khóe môi, đáp:
" Nếu cậu muốn thế giới hòa bình thì nên chọn cả hai."
Tôi như được khai sáng, mặt mũi liền cười toe toét, quay lại nhìn Vu Tư với Bách Tình, " Tớ lấy cả hai~ Mau tính tiền đi."
Không cần bàn, hai người kia chỉ có thể im lặng đem mỗi cái băng đô đi tính tiền thôi. Sau lần đó, tôi liền đi ngay bên cạnh Ngọc Ẩn, nhờ cậu ấy lựa chọn đồ giúp tôi.
Bỗng dưng lại thấy Ngọc Ẩn có gu thẩm mỹ thật cao nha!
" Ngọc Ẩn, cái này thế nào?"
" Ngọc Ẩn, cái này sáng quá không?"
" Ngọc Ẩn..."
Cả quãng thời gian đó, tôi chỉ toàn gọi Ngọc Ẩn mà quên mất ai mới là...người yêu của mình.
Đến khi Bách Tình nhịn không được mà đi lên, kéo tay tôi:
" Chậc, cậu là đang hẹn hò với thằng nguy hiểm kia à? Bọn tôi cậu giục rồi sao?"
Bọn tôi?
Tôi chớp chớp mắt, sực nhớ ra một việc thật nghiêm trọng liền buông con heo màu hồng trên tay xuống, chạy lại chỗ Vu Tư. Chẳng hiểu sao tôi lại đứng sát rạt vào ngực Vu Tư, tay còn nắm lấy tay cậu ấy, ngước mắt lên, mè nheo:
" Vu Tư, xin lỗi~."
Vu Tư cũng thực bình tĩnh nhìn tôi, sau đó thì nhẹ ấn đầu tôi lên ngực cậu ta, đắc thắng mà bảo:
" Tôi vẫn thắng nhé."
Khi quay đầu lại nhìn, tôi chỉ thấy một Bách Tình đang tức đến thổ huyết và một Ngọc Ẩn vẫn chỉ dùng nụ cười che lấp đi suy nghĩ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top