Chương 56 ♥ 60
Chương 56 ♥ 60
Chương ♥ 56:
Những ngày sau đó, sức khỏe của tôi lại trở về như cũ.
Khải Tâm vẫn hàng ngày đến tận nhà đón tôi đi học. Hôm nay chúng tôi cùng nhau mua hai ổ bánh ngọt để vào lớp mà ăn.
" Xuân năm nay trường tổ chức lớn lắm đấy."
Khải Tâm có vẻ vừa thu thập thông tin từ bên Đoàn xuống, nhìn cái mặt hý hửng muốn chết.
Tôi cắn một miếng bánh lớn, nhai nhai rồi hỏi:
" Có cái gì mà lớn?"
" Ừm, mỗi lớp sẽ dựng một quầy hàng, đồ ăn hay thức uống đều được. Lớp mình dự là bán thịt nướng."
" Thịt nướng á? Được được!!!"
Nghe đến thịt nướng là hai mắt tôi sáng lên như cú mèo trong đêm vậy. Khải Tâm nhìn thấy vậy liền bật cười, véo một bên má của tôi.
" Vì cậu thích thịt nướng nên tôi đề nghị Vân Anh làm cái đó."
Tôi bĩu môi:
" Khoe là chiều tôi đấy à?"
Khải Tâm nhướn nhướn lông mày, " Cưng chiều thì phải để lộ ra chứ, không lộ ra người ta làm sao biết?"
Tôi lè lưỡi trêu nó, sau đó thì nhào vào đống bài tập chưa động vào một móng.
Giờ ra chơi đến, như thường lệ thì tôi sẽ lên lớp Như chơi, nhưng dạo gần đây tôi không lên vì không muốn nhìn thấy Vu Tư.
Không hề có ý gì xấu cả, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Vu Tư, tôi sẽ rất đau lòng. Cậu ấy luôn dùng đôi mắt hờ hững mà nhìn tôi làm tôi không biết phải nói thế nào nữa.
Khải Tâm hôm nay phải họp trên phòng Đoàn nên đã bảo:
" Qua Như chơi đi, tôi họp chắc hết giờ lần."
Tôi cầm theo một hộp sữa, đầu gật gù.
Lúc đứng dậy chuẩn bị đi thì Khải Tâm bỗng giữ tôi lại. Nó cúi thấp đầu, tay lại nắm lấy tay tôi, vân vê cái gì đó một hồi mới chịu lên tiếng:
" Ừm, hôm trước khi ngã bệnh, có phải do cậu đi tặng quà sinh nhật cho Vu Tư không?"
Nghe Khải Tâm nói làm tôi có loại cảm giác đi chơi mà giấu giếm người yêu vậy. Nhưng mà cái nhìn của Khải Tâm không phải là tức giận hay buồn phiền mà rất bình ổn.
Tôi nuốt khan mấy ngụm, sau đó thì gật đầu.
Khải Tâm lúc này thở nhẹ ra một tiếng:
" Về sau...đừng làm như vậy nữa được không?"
Ơ?
Tôi khẽ nhíu mày, Khải Tâm nói như vậy...có gì đó không hợp lý lắm? Sao tôi lại đang thấy Khải Tâm ích kỷ nhỉ?
Những lời muốn nói nhưng tôi lại không nói ra bằng lời, mà có lẽ nó hiện lên khuôn mặt. Khải Tâm lại vò tóc tôi, cười lên gượng gạo:
" Tôi biết tôi nói như vậy rất ích kỷ. Người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ bảo tôi đang ghen tỵ, đang muốn chia cắt tình bạn của cậu với Vu Tư. Nhưng mà...cậu tin tôi không phải loại người đó đúng chứ?"
Làm sao đây? Tôi...rõ ràng vừa nghĩ Khải Tâm ích kỷ mà.
Suy cho cùng thì tôi vẫn cảm giác Khải Tâm chính là có lý do nên mới bảo như vậy. Đúng rồi, chính là như thế!!
Tôi vỗ vỗ lên bàn tay của Khải Tâm, gật đầu một cái mạnh mẽ.
" Đương nhiên rồi!"
Khải Tâm mỉm cười, " Vậy thì được rồi. Tôi đi họp đây."
Sau đó nó cùng Vân Anh đi họp ở phòng Đoàn. Còn tôi thì xuống bên dưới chỗ thủ quỹ đóng tiền tuần gì đó rồi cũng mau chóng lên lớp Như luôn.
Vừa vào lớp đã thấy Như đang ngồi viết hý hoáy cái gì đó. Mà Vu Tư ngồi ngay bàn dưới thì đang ngủ.
Nhìn cậu ta làm tôi nhớ đến hôm sinh nhật, trong lòng lại nặng nề không ngớt.
Như đang viết thì ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt long lanh đó cười lên.
" Ý đến rồi à? Lại đây lại đây."
Tôi định ngồi nhưng mà vẫn cảm giác ở đây nói chuyện sẽ không thoải mái, cho nên đã kéo Như ra ngoài hành lang. Chúng tôi nói bóng nói gió, nói trăng nói mây, nói đủ thứ trên trời dưới đất.
" Hôm bữa tớ định đi với Nguyện qua thăm cậu, thế mà anh ấy nhất quyết bắt tớ đi học thêm, không được bỏ!!! Sau đó, anh ấy dẫn Đại Lợi đi cùng. Cậu xem, có phải em gái còn không bằng con trai không?"
Như ấm ức kể tôi nghe bí mật của hai anh em họ. Nghe xong, tôi chỉ biết phì cười. Thật là, Nguyện này càng ngày càng thiên vị cho Đại Lợi rồi nha!!!
" Thật ra anh ấy đi cùng tớ cũng chỉ lo cho Đại Lợi, ghét lắm."
" Haha, thiệt tình cái ông anh này. Mà đúng rồi, hôm qua anh ấy về, Như vô tình phát hiện...hình như anh ấy bị thương."
Bị, thương?
Nghe đến đây, tim tôi như vừa bị ai đấm thật mạnh vào ấy. Ngẩn người một lúc lâu, tôi vẫn chưa lên tiếng.
Như thì lại nói tiếp:
" Ừm...Như thấy anh Nguyện ở trong phòng dán băng cá nhân ở tay á. Với lại hình như anh ấy cũng mua nhẫn. Sáng hôm nay Như lẻn vô phòng anh ấy xem, hóa ra là nhẫn đôi."
Nhẫn đôi à? Cái này tôi biết rồi. Nguyện mua cho bạn anh ấy mà.
Tôi hít sâu một hơi, cười cười với Như:
" Cái đó thì Ý biết. Nguyện bảo là anh ấy mua cho bạn á. Cậu xem, anh ấy động lòng với ai rồi."
Như nheo mắt nhìn tôi, giống như khó tin lắm. Hồi sau thì cô nàng cũng chịu gật đầu, còn bảo là sẽ làm thám tử theo dõi thử.
Nói trăng nói mây xong, Như nghiêng đầu nhìn tôi:
" Hôm bữa đi tặng quà đến phát ốm à? Hai người làm huề nên mới đi chơi khuya luôn sao?"
Nghe Như nói, tôi cũng hy vọng đó là sự thật.
Phồng má ngán ngẩm lắc đầu, tôi cười:
" Nếu được vậy thì tốt rồi. Đằng này...Vu Tư không ra gặp tớ."
" Sao chứ?"
Tôi nhìn Như, cười khổ, " Là vậy đó."
Như trầm mặc không nói nữa, hồi sau thì mới thì thầm bảo, " Tớ cũng mang quà đến tặng cậu ấy, nhưng tớ để dưới ngăn bàn ấy."
Cách tặng quà của Như cũng đáng yêu phết.
Tôi nhìn cô bạn, nhỏ giọng nói, " Ừm, Vu Tư sẽ nhận được thôi."
" Ừm, mà bánh của Ý làm nhìn ngon lắm nha."
" Cảm ơn nha."
Tôi theo phản xạ cười cười, nhưng sau đó thì tắt lịm.
Khoan đã, có gì đấy không đúng lắm?
Làm sao Như biết bánh tôi làm cho Vu Tư lại ngon nhỉ?
" Như này, sao Như biết Ý làm bánh cho Vu Tư?"
Câu hỏi của tôi giống như dọa cho hồn phách của Như bay mất vậy. Cô nàng sửng sốt một lúc lâu mới chịu trả lời:
" À..Ý quên rồi à? Có kỳ Ý bảo sinh nhật năm nay sẽ tặng Vu Tư bánh quy đó. Với lại Ý cũng từng làm Như ăn rồi mà. Cho nên Như nghĩ là...nó giống nhau."
Tôi có nói cho Như nghe sao nhỉ?
Trong lòng vẫn còn hoài nghi rất nhiều điều, nhưng rồi tôi lại không thắc mắc nữa.
Trống lại vang lên, tôi phải về lớp.
Khi đến trước cửa lớp, tôi vô tình thấy cô bé Hoàng My lướt ngang qua mình. Con bé này kỳ quái lắm, lúc thì dễ thương vô đối, lúc thì lạnh lùng không đỡ nổi.
Nhiều lần tôi hoài nghi nó bị đa nhân cách...
Nhìn thấy Khải Tâm đang ngồi một mình, tôi liền đi đến, nghiêng đầu nhìn nó.
" Nè, mới về hả?"
Khải Tâm ngước mắt, " Ừm, vừa về thôi. Đi chơi một tí mà mặt mũi đã vui vậy rồi."
Tôi chun chun mũi, " Tất nhiên."
Cùng lúc ấy, dưới lớp nghe thấy giọng Vân Anh hét lớn đầy tức giận:
" Ai lấy mất cây lược với gương của tôi rồi? Đồ để trong cặp mà còn bị mất được à? Ai lấy thì mau trả lại trước khi tôi điên lên đấy."
Tôi với Khải Tâm đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy Vân Anh tra hỏi bạn thủ quỹ.
" Tớ không biết, cậu không tin có thể xét cặp."
Vân Anh xét thật, con nhỏ dữ như sư tử...
Xét không thấy, Vân Anh lại quát lớn lên, đòi xét cặp cả lớp. Khải Tâm là lớp phó kỷ luật nên phải đứng dậy dẹp loạn.
" Bây giờ mọi người cho Vân Anh kiểm tra thử nhé? Chứ trong lớp mà mất đồ thì không hay lắm."
Tôi cũng đồng tình với Khải Tâm, sau đó theo phản xạ nhìn vô cặp của mình.
Khải Tâm lại nói với tôi, " Cậu xét làm gì?"
" Xét cho chắc."
Khải Tâm thua tôi luôn. Nói chứ tôi cũng không kiểm tra cặp của mình làm gì cả, tôi có lấy đâu chứ.
Vân Anh xét được hết lớp cũng không tìm ra đồ bị mất, con nhỏ vẫn điên tiết lắm. Nó đứng trên bục giảng, ánh mắt nghiêng qua phía tôi, sau đó hùng hổ bước tới.
Tự tiện giành lấy cặp tôi.
" Mày chưa xét đúng không? Mày ngồi thảnh thơi nãy giờ đó."
" Tôi cần phải xét à? Tôi ham muốn gì thứ đồ rẻ tiền của cậu chứ?"
Vân Anh bị tôi chọc điên, nó lật ngược cặp tôi lại, làm rơi tất cả đồ đạc ở bên trong. Nhìn cảnh tượng đó, tôi có chút đứng hình.
Mà chuyện khiến tôi sửng sốt nhất chính là từ trong cặp tôi vừa rơi ra chiếc lược cùng với chiếc gương màu hồng.
Vân Anh trợn tròn mắt nhìn xuống đất, sau đó ném cặp tôi qua một bên.
" Mày nói xem cái này là gì? Mày mới là đứa thiếu thốn đó. Nghèo nàn dữ vậy hả? Nhưng đồ con gái thì mày lấy làm cái gì? Không lẽ lời đồn có thật à?"
Tôi siết nắm tay lại, không hiểu vì sao những thứ kia lại nằm trong cặp mình nữa.
" Tôi không có lấy."
Vân Anh vẫn vênh mặt lên, cười mỉa mai.
" Thôi đi, mọi người thấy bộ mặt của nó rồi đó. Lúc nào cũng bám theo Khải Tâm dựa hơi, đầu óc thì bệnh hoạn biến thái, chẳng có tích sự gì cả. Mày nghĩ mày ngon lắm à? Mày thích giả gái chứ gì? Sao không bận váy đi học đi?"
Nghe con nhỏ thiếu học đó nói mà tôi buồn cười chết mất thôi. Mọi người thì đều a dua mà nhìn tôi với con mắt khinh bỉ.
Chỉ có Khải Tâm là bước đến nhặt cặp của tôi lên, sau đó nói với Vân Anh.
" Có đồ rồi thì trật tự giúp đi. Cậu cứ la làng như vậy thì giám thị đến đó."
Vân Anh liếc Khải Tâm một cái.
" Mày bị nó dụ dỗ rồi à? Nó biến thái đấy. Mày có biết là nó từng hôn lén mày không? Hôm đó diễn kịch xong, hai tụi bây đi chỗ khác chơi, tao vô tình đi qua thì thấy lúc mày ngủ, thằng biến thái kia đã hôn lên mặt mày đấy."
Cả lớp khi nãy còn nhốn nhào, bây giờ thì lặng như tờ.
Ngay cả tôi...cũng ngẩn người.
Hôm đó...tôi chỉ là...tôi...
Khải Tâm xoay người nhìn tôi.
Mọi người đều nhìn tôi.
Ánh mắt của họ biến chuyển thật nhanh.
Không được, tôi không thể run sợ như vậy.
Hít sâu một hơi, tôi khẽ thở ra rồi bật cười. Dường như nụ cười của tôi làm cho Vân Anh nó kinh ngạc lắm, cũng khó hiểu nữa.
" Tôi đương nhiên rất muốn giả gái, rất muốn trở thành một đứa con gái. Nhưng mà các người có biết vì sao tôi không làm vậy không?"
" Vì tôi sợ... khi mà tôi giả gái đi học thì người ta sẽ bảo cái lớp này chỉ có mỗi một đứa con gái thôi à?"
" Cảm ơn tôi đi, vì tôi đã không dìm chết các người bởi sự xấu xí đó."
" Đừng thách tôi nữa. Khi tôi giả gái...thì tôi chắc chắn ăn đứt các người, có hiểu không?"
Nói xong, không màng đến biểu hiện kinh hãi của lũ con gái như thế nào, tôi đã đi nhanh ra khỏi lớp.
Cái lớp đó thật ô nhiễm.
Tôi chạy ào vào phòng vệ sinh, lúc này thì mới cảm nhận được một bầu không khí khác. Tim tôi đến giờ vẫn đập thật mạnh.
Tôi phải mạnh miệng như vậy không phải chỉ vì tôi mà còn vì Khải Tâm nữa. Tôi không muốn mọi người nhìn Khải Tâm bằng đôi mắt khác.
Nhưng mà sau đó...sau đó có lẽ Khải Tâm sẽ nhìn tôi bằng một đôi mắt rất khác.
" Ý."
Tiếng nấc sắp vỡ ra thì giọng của Khải Tâm lại khiến nó ngừng hẳn. Tôi cứng nhắc xoay người lại, vội vàng dụi dụi hai mắt, miệng lại cười.
" Cậu vào đây làm gì? Tôi đi rửa mặt thôi. À mà chuyện Vân Anh nói, ừm là thật đó, haha...Có phải...rất rất ghê tởm không? Lúc đó tôi thật sự không cố ý đâu. Ừm, nhưng cứ coi là..."
" Được rồi, im lặng một chút."
Khải Tâm bước đến ôm lấy tôi.
Thật ra tôi vẫn còn rất sợ, sợ Khải Tâm sẽ xa lánh tôi.
" Tôi sẽ bảo vệ cậu." Tôi ôm lấy nó, thật chặt, " Cậu đừng lo mọi người sẽ đồn đại. Tôi sẽ bảo với họ là không có chuyện đó. Tôi sẽ nhận lấy tin đồn về cho mình..."
" Tôi có nói là chúng ta không phải sao?"
"...Hở?"
Tôi ngước mắt nhìn Khải Tâm, chỉ thấy người kia mỉm cười bình thản.
Đặt xuống trán tôi một chiếc hôn thật khẽ, Khải Tâm thì thầm:
" Từ bây giờ, chúng ta sẽ là như vậy."
--------
Má Vi: Hurayyyy, hẹn hò rồi. *lặn*
---
Chương ♥ 57:
Từ nhỏ đến bây giờ, tôi luôn tin vào sao băng.
Sao băng là ngôi sao biến hy vọng ước mơ của bạn trở thành sự thật. Tôi vẫn luôn tin như thế và ngày hôm ấy, tôi đã cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Khi mà cái ôm của Khải Tâm không còn xa lạ và lạnh nhạt nữa.
Khi mà cái hôn lên trán của Khải Tâm hệt như một ngọn lửa ấm áp đang sưởi ấm trái tim tôi.
Khi mà ánh mắt của Khải Tâm, giọng nói của Khải Tâm, tất cả mọi thứ đều như trở thành một thuật thôi miên đầy hiệu lực đối với tôi.
Ngồi ở trước bàn học, bên trên là tập vở chiếm hết phân nửa không gian, ấy thế mà tâm trí tôi vẫn không tài nào tập trung vào chúng được.
Biết là bản thân đã quá sa đà vào tình cảm rồi nhưng tôi không cách nào ngừng lại được cảm xúc này.
Một chút mong mỏi hòa lẫn một chút hồi hộp.
Vừa mới tạm biệt Khải Tâm đó vậy mà bây giờ tôi đã lại muốn gặp người đó. Cắn nhẹ đầu bút, tôi muốn đem cái thứ xúc cảm này ra phân tích thử, xem xem tôi có bị vấn đề thần kinh hay không nhưng mà...tình cảm là thứ không thể suy xét được mà.
Hạ tầm mắt nhìn xuống cuốn vở toán, tôi thầm thở dài một hơi ngao ngán.
Đêm nay tôi phải chiến đấu với cuốn vở này đây, nếu không làm xong thì ngày mai tôi có mà treo cổ lên cành cây mất.
Đang bấm thêm ngòi bút chì thì tôi nghe thấy giọng nói của mẹ từ dưới nhà vọng lên tận lầu.
" Phi, Khải Tâm gọi cho con này."
Khải Tâm?
Tôi giật bắn mình, tâm trí vừa nãy còn buồn ngủ, bây giờ thì tỉnh như sáo. Đẩy ghế đứng dậy, tôi chạy vội xuống lầu. Khi bắt gặp cái nhìn tò mò của mẹ, bước chân tôi khựng lại, sau đó chậm rãi bước đến.
Làm lơ ánh mắt của mẹ cùng chị Thư, tôi đi đến chỗ điện thoại bàn, cẩn thận cầm ống nghe lên. Áp vào một bên tai, tôi hạ thấp giọng, một chút xấu hổ trỗi dậy làm mặt tôi nóng thật nóng.
Người ta gọi này là tật giật mình ấy...
" Alo." Tôi định nói, alo Ý đây, mà may mắn là rút lại kịp.
Bên kia loạt xoạt một vài tạp âm, sau đó thì giọng của Khải Tâm vang lên, một lần nữa đánh thuỳnh vào lồng ngực tôi.
A, tôi rõ ràng là bị điên mất rồi.
Hít sâu một hơi, tôi giữ chặt ống nghe, tinh thần lại căng thẳng không biết nên nói gì.
" Ý à? Đang làm gì đấy?"
Con người kia bình thản quá đi mất, có mình tôi là hồi hộp thôi. Nghĩ đến đó tôi liền lắc nhẹ đầu, thanh tỉnh thanh tỉnh tâm trí rồi tỏ ra bình thường.
" Ừm, đang làm Toán đó."
" Hôm nay làm Toán cơ à? Thường ngày không phải luôn bắt tôi làm rồi cậu chép sao?"
Tôi nhíu mày, " Hừ, nói lần nữa xem?"
Khải Tâm cười lên vài tiếng, " Được rồi không chọc đằng ấy nữa. Có bài nào khó không?"
" Khó thì sao? Bộ cậu qua đây chỉ tôi làm à?"
" Ừm ý kiến đó không tệ. Nếu cậu bao ngủ một đêm thì tôi sẽ qua ngay."
Mặt bắt đầu nóng lại rồi, hình như còn đỏ nữa.
Tôi liếc mắt nhìn qua tấm gương bên phải, chợt nhận ra gương mặt mình sắp biến thành quả cà chua mất rồi. Trợn tròn mắt nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.
" Nghiêm túc một chút đi, Khải Tâm!!"
" Thế là không cùng tôi ngủ chung chứ gì?"
" Ừ nói đúng rồi đấy."
Khải Tâm bị tôi trêu nên im lặng một chút, hồi lâu thì than thở thế này:
" Thịt nướng à, cậu có điện thoại riêng không? Nói chuyện qua điện thoại bàn thế này tốn tiền lắm đấy. Tôi thì không tiếc nhưng mà...chúng ta không riêng tư được."
Riêng, tư, á?
Tôi khẽ mím môi, đầu hơi xoay lại nhìn, vô tình thấy mẹ cũng đang nhìn qua phía này, giống như là quan sát hành động của tôi vậy đó.
Nuốt khan một ngụm, tôi thì thầm:
" Không có điện thoại, tôi làm gì có tiền chứ."
Sau đó, tôi bồi thêm, " Mà thịt nướng là cái gì thế? Đồ thần kinh!!"
Khải Tâm lại cười rất hả dạ, " Không phải cậu rất thích thịt nướng còn gì? Ừm...vậy lo làm Toán cho xong đi, cái nào không hiểu ngày mai vào tôi giảng lại cho. Thích thì tôi đưa cuốn vở cho mượn luôn. Làm bài xong thì ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt đâu. Còn gì nữa nhỉ? Ừm đúng rồi, sáng mai tôi đến đón cậu nhé, chúng ta cùng đi ăn luôn."
Khải Tâm giống như là dồn một đống chuyện hỏi luôn một lần vậy, làm đầu tôi cũng rối tinh cả lên. Im lặng suy nghĩ một tí, tôi liền đáp:
" Ừm, vậy sáng mai đến sớm một chút. Tôi bước ra khỏi cửa thì cậu phải đứng đối diện rồi đấy."
Khải Tâm ừm nhẹ một tiếng, chắc nịch nói, " Tuân lệnh!"
" Ngủ ngoan, thịt nướng."
Tôi vẫn còn ấm ức hai từ thịt nướng, nhưng dù sao nghe nó cũng đáng yêu nên tôi sẽ tạm thời bỏ qua. Nhẹ nhàng chúc Khải Tâm ngủ ngon xong, tôi cúp máy rồi vọt thẳng lên lầu.
Vì khi nãy cũng đã hứa với Khải Tâm là sẽ cố gắng hoàn thành bài tập cho nên tôi đã dành ra hai tiếng đồng hồ để giải quyết nó. Đến tận mười một giờ, tôi mới chịu không nổi mà buông bút, leo thẳng lên giường rồi thiếp đi luôn.
Sáng hôm sau, ngày quen thứ nhất của chúng tôi.
Tôi dậy sớm hơn bình thường. Lúc thức dậy thì tâm tình tốt đến kỳ lạ. Nhìn cái gì cũng thích mắt, nghe cái gì cũng vui tai, ngay cả nhìn chị Thư vừa lườm tôi, tôi cũng không buồn phiền nữa.
" Hôm nay con ăn ở trường ạ. Thưa mẹ con đi học."
Tạm biệt mẹ xong, tôi hưng phấn chạy thẳng đến cửa. Vừa kéo cửa ra đã thấp thoáng thấy bóng dáng của người nào đó đứng bên gốc cây bàng.
Đứng lặng người nhìn Khải Tâm một chút, rồi tôi bỗng mỉm cười thật vui vẻ, sau mới chịu đi đến chỗ của người đó.
Vừa nhìn thấy tôi thì Khải Tâm liền vẫy vẫy tay, vẻ mặt hớn hở muốn chết đi được.
" Ngoan đấy, rất biết nghe lời."
Tôi nhìn Khải Tâm, đánh giá một lời.
Khải Tâm cũng đối tôi mà cười thật tự hào, sau đó kéo tôi lại, khoác lên người tôi một chiếc áo khoác màu trắng. Mặt trước áo khoác có ghi nhãn hiệu Adidas, bên trái thì vẽ một vương miện màu đen.
Tôi cũng không quấy phá gì mà ngoan ngoãn khoác áo vào, sau đó thì ngẩng mặt nhìn đối diện, chợt phát hiện cái áo khoác Khải Tâm đang bận kiểu dáng y hệt tôi, chỉ khác màu thôi.
Chốc chốc, tôi ngây người.
" Ngây người cái gì? Mau lên xe nào."
Tôi chớp chớp mắt, khẽ lườm nguýt Khải Tâm một cái rồi vui vẻ ngồi lên yên sau.
Hóa ra là áo khoác đôi, lại còn có trò này nữa à? Sao mà cứ lộ liễu như thế chứ?
Ở sau lưng ai kia, tôi thầm bĩu môi khinh bỉ một trận.
Vào lớp, chúng tôi cùng bị hứng vài chục con mắt tò mò chỉa về phía cửa. Thoạt đầu tôi có hơi sững lại, không bước thêm bước nào. Ngược lại, Khải Tâm bình thản hơn, còn nắm tay tôi kéo đi.
Đến khi ngồi vào chỗ, tim tôi mới có thể đập lại bình thường. Khải Tâm mang đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi nhìn qua tôi, cười cười tà ma:
" Sao? Hôm qua còn mạnh miệng dìm chết lũ con gái mà? Hôm nay im re thế."
Tôi đang bận suy nghĩ đủ thứ trên đời, vậy mà đứa nào đó lại làm tôi xao lãng. Liếc qua một cái, tôi giành lấy đôi đũa tre, tách ra rồi cúi mặt dùng bữa sáng.
Khải Tâm trêu xong cũng tự bật cười, hồi lâu mới chịu ngồi ăn phần của mình.
Hôm nay đến lớp thì tôi lại nhớ đến chuyện chiếc lược cùng cái gương của con nhỏ Vân Anh. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại...như thế nữa.
" Không ngon à?"
Tôi lắc lắc đầu, miệng ngậm đầu đũa, vẫn trầm mặc suy tư.
Khải Tâm ngược lại có vẻ sốt ruột hơn tôi, cứ nhất mực hỏi tôi bị bệnh à, không khỏe à, khó chịu à, ăn cái này cái kia không được hả?
Ôi cái tên lắm mồm này.
Tôi thình lình ngẩng đầu, gắp hẳn một miếng cà chua tống vào họng Khải Tâm, lập tức bầu không khí im lặng liền quay về.
Khải Tâm thoáng sửng sốt, sau đó thì ngoan ngoãn nhai hết miếng cà chua.
Rồi ngốc nghếch hỏi:
" Không ăn được cà chua hở?"
Tôi nhìn nó, bỗng muốn bật cười một trận, buồn phiền suy tư cũng tự nhiên biến mất. Lâu lâu Khải Tâm ngốc nghếch cũng đáng yêu lắm chứ.
Thuận theo nó, tôi gật đầu:
" Ừm, không thích ăn."
Nói thế xong, Khải Tâm tự giác gắp hết cà chua ở phần tôi qua phần nó, bù lại nó gắp chả lụa qua cho tôi rồi bảo:
" Ăn cái này vào, bồi bổ tí thịt. Thịt nướng mà gầy chết."
" Bố gầy đấy, thì làm sao?"
Khải Tâm nheo mắt giống như đánh giá tôi, sau đó cười nhếch mép, ghé sát tai thì thầm:
" Gầy quá ôm sao thích được chứ? Bố ngoan ăn nhiều vào."
Lườm lườm lườm.
" Ối, coi kìa, tình chưa kìa. Có phải nhờ tao mà tụi bây đến được với nhau rồi không?"
Chúng tôi còn đang rất vui vẻ thì bị một giọng nói chanh chua chen vào, phá hỏng cả bầu không khí. Tôi không nhìn cũng đủ biết là ai, nhưng tôi vẫn không thèm nhìn vì tôi khinh nó.
Khải Tâm cũng chỉ liếc mắt qua rồi không nói gì hết.
Haha, tự dưng trong lòng hả hê ghê cơ.
Rầm.
Tôi giật nảy hai vai, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Anh đang đứng vênh cả mặt lên trời. Thái độ của nó làm tôi muốn giết người thật.
" Muốn cái gì?" Khải Tâm gằng giọng.
Vân Anh cười mỉa một tiếng rồi nhìn tôi:
" Đồ ăn cắp, mày nghĩ trả lại đồ cho tao là yên rồi à? Không loại trừ mày thì cái lớp này sẽ còn mất đồ đó."
Tôi nhìn nó, cũng cười mỉa.
" Đã bảo thứ rẻ tiền đó tự chui vào cặp tôi mà. Sao cậu không nghĩ vì chủ của nó quá đáng khinh nên nó mới đi tìm chủ mới?"
" Mày nói cái gì?" Vân Anh giơ hẳn cả bàn tay lên cao, rất nhanh đã muốn giáng thẳng xuống mặt tôi.
Cũng may mắn là Khải Tâm đã chặn lại kịp thời, còn khuyến mãi một cái hất đầy mạnh bạo của con trai nữa.
" Đủ rồi đó! Chuyện này tôi sẽ đi tìm hiểu. Ý...à không, Phi đã bảo là không lấy rồi. Cậu bớt lại cái thói xấu của mình đi."
Tôi lườm Khải Tâm, đồ ngốc!
Khải Tâm thì nhìn tôi, cười trừ tội.
Vì lớp phó kỷ luật đã lên tiếng cho nên Vân Anh không nói gì thêm nữa, chỉ ấm ức vác cặp ngồi vào chỗ của mình.
Từ cái hôm Khải Tâm đứng ra dằn mặt Vân Anh cho đến giờ thì cũng một tuần rồi. Khải Tâm trong một tuần đó cũng đi điều tra thử việc mất cắp của Vân Anh.
Khải Tâm có hỏi thử những người ngồi ở vị trí gần đó ráng nhớ lại xem có ai từng qua lại chỗ Vân Anh hay chưa, có ai thân thiết ngồi vào chỗ đó hay không.
" Mấy cậu không nhớ nổi sao?"
Bọn kia thờ ờ gật đầu, " Chẳng nhớ nổi. Nhiều người như vậy, với cũng để ý xung quanh làm gì."
Khải Tâm có chút mất kiên nhẫn, " Bực bội thật."
" À đúng rồi."
Sau đó, một bạn nam đeo kính cận đã nhất thời lên tiếng, cậu ta nhìn về phía Khải Tâm, " Hôm đó tôi có nói chuyện với một cô bé lớp dưới."
" Cô bé lớp dưới?"
Bạn nam đeo kính gật đầu, " Ừm, cô bé đó hình như là em của Vân Anh, bảo qua đây tìm chị mình nhưng Vân Anh đi họp rồi. Vì cô bé đáng yêu nên bọn này có kéo cô bé ở lại chơi một tí."
Khải Tâm càng nghe thì càng nhíu mày:
" Con bé ngồi ở chỗ Vân Anh?"
Bạn nam gật đầu, rồi thở dài, " Tớ chỉ nhớ có cô bé đó thôi. Còn lúc sau có đứa rủ bọn tớ đá cầu nên bọn tớ cũng không trò chuyện nữa."
Tôi đứng ở chỗ vị trí ngồi của mình, lắng nghe kỹ những gì mà bạn nam kia nói. Sau đó cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng phát hiện hôm đó bản thân có chạm mặt với Hoàng My, em gái Vân Anh.
Khải Tâm lấy thông tin xong thì đến chỗ tôi, mặt mũi đen hầm hầm.
" Không lẽ là con nhỏ đó?"
Tôi dựa theo lời kể của bạn nam kia mà nói:
" Hôm đó tôi cũng gặp Hoàng My từ trong lớp bước ra."
" Có à?" Khải Tâm kinh ngạc.
Tôi buồn cười, trêu, " Gì chứ? Cô bé xinh xắn hâm mộ cậu tồn tại trong lớp mà cậu không biết à? Lúc đó cậu về lớp rồi mà."
Khải Tâm giống như không có khái niệm, lắc đầu hờ hững nói:
" Không quan tâm mấy."
Tôi le lưỡi tiếp tục trêu:
" Không quan tâm thì cũng tốt. Hiện tại càng không nên quan tâm, nghe chưa?"
Khải Tâm nghe tôi nói, ánh mắt chứa chất bao nhiêu là điều thầm kín muốn bộc phát, rồi lại chỉ mỉm cười gian manh.
" Lộ bộ mặt rồi, lộ rồi, lộ rồi..."
Tôi cũng không phủ nhận điều Khải Tâm vừa bảo, tặng cho nó cái cười nhếch mép kèm theo cảnh cáo rồi xoay người rời khỏi lớp.
Một tuần trôi qua, tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt. Mặc kệ ánh nhìn dè bỉu khinh miệt từ lũ trong lớp, chúng tôi vẫn cứ việc mình mình làm, tụi nó không quan tâm.
Hiện tại là giờ ra chơi, tôi có hẹn với Như nên mới lên đây gặp cô bạn một chút. Nghe bảo cô bạn vừa mới bị điểm kém, mặt mũi buồn hiu, tinh thần sa sút dữ lắm.
Đứng ngoài hành lang đợi khoảng hai phút, Như mang theo bộ mặt xinh nhưng lại buồn hiu đi ra.
Thấy tôi, cô bạn cười mếu máo:
" Ý ơiiiiiiii, Như buồn quá."
Tôi nhìn Như mếu mà lòng cũng không thoải mái gì, bèn dỗ dành cô nàng bằng mấy viên kẹo bạc hà, có loại chua chua ngọt ngọt vị trái cây nữa.
Như nhìn nắm kẹo trong tay tôi, miệng liền cười hì hì:
" Chỉ có Ý hiểu Như."
Sau đó thản nhiên lột vỏ kẹo, ăn ngon lành.
Tôi biết mỗi khi Như buồn thì chỉ cần tặng kẹo cho Như thôi.
" Học kỳ sau cố gắng là được rồi."
Như vừa vui lên một tí lại xị mặt xuống, lột viên kẹo thứ tư mà ăn cho hết buồn phiền.
" Như biết rồi. Chỉ tại học kỳ này Như hơi lơ là nên mới bị vậy. Aizzzz, tội lỗi tội lỗi."
" Như lơ là? Hừm, Như lại tương tư à?"
Như nghe thế liền quay ngoắt qua, trừng mắt với tôi:
" Có Ý ấy!"
Tôi á?
Nghĩ đến chuyện tương tư, tôi bỗng bật cười một cách đầy hào hứng làm cho Như khó hiểu lẫn nghi ngờ. Cô bạn khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn tôi.
" Tương tư có gì vui mà cười ế? Chậc, để xem nào, chắc hẳn là..."
Tôi đối mặt với Như, vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó thì thầm:
" Tớ với Khải Tâm đã được một tuần rồi."
" Một tuần? Ừm...Á? Hẹn hò á?"
Âm lượng bỗng nhiên lớn hết cỡ làm chính tôi cũng giật mình. Sau đó, tôi che miệng cô bạn lại, lườm:
" Như nói nhỏ thôi mà..."
Như gật gật gật rồi giơ ngón tay hứa nói nhỏ.
" Cái gì? Ý với Tâm đã...khụ, sao lại như vậy được? Ý giờ đã là vợ người ta à?"
Vợ...gì chứ!!
Như đôi khi đùa rất là dai nên làm tôi thẹn muốn thổ huyết luôn. Cắn cắn môi, tôi lắc lắc đầu:
" Vợ cái gì. Linh tinh..."
Như cúi thấp mặt, cười khì khì:
" Thôi biết rồi, bổn cô nương không trêu nữa. Khéo lại bị người ta xử đẹp thì sao đây."
Cái con người này.
Tôi bất lực mà cười thôi.
" Ý hạnh phúc quá đi. Như muốn Ý là của Như cơ. Tại sao có tên cuỗm tay trên rồi? Tại sao chứ..."
Tôi hạ tầm mắt nhìn xuống dưới sân trường, trong lòng cũng không biết là đang có cảm xúc gì nữa.
" Ý vẫn là của Như mà, vẫn ở ngay đây chứ có mất đi đâu."
" Nhưng Ý đã là..."
" Này, bây giờ thì Ý có quyền ghen rồi nhỉ?"
Như gật gù, " Đúng rồi. Thấy không? Vừa chính thức một cái là đanh đá ngay. Còn bảo có quyền ghen nữa."
" Haha, nói đùa mà, đừng thế chứ Như!!!"
" Ý!"
" Hửm?"
Tôi quay sang Như, chỉ thấy cô nàng cũng tròn mắt nhìn tôi. Sau đó, chúng tôi đồng loạt nhìn về phía sau, là Vu Tư.
Vu Tư vừa gọi mình sao?
Tôi ngây như phỗng mà nhìn Vu Tư đứng đó, bản mặt vẫn lạnh như băng. Hồi sau, Như huých tay tôi, nói khẽ:
" Vu Tư vừa bảo cậu đi theo cậu ấy."
" Hở? A.." Tôi chớp chớp mắt thì phát hiện Vu Tư đã đi được một đoạn rồi.
Quay lại chào Như một tiếng rồi tôi liền đuổi theo Vu Tư luôn. Chúng tôi đi lên tận lầu ba, khu của học sinh lớp chín.
Hôm nay toàn bộ học sinh lớp chín được nghỉ để ôn thi.
Vu Tư đẩy cửa một phòng học trống, tôi có hơi khựng lại vài giây nhưng cuối cùng cũng theo đến cùng.
Khép cửa lại, tôi xoay người nhìn Vu Tư.
Chúng tôi lâu lắm rồi mới đứng gần nhau như thế này, cũng lâu lắm rồi mới nhìn trực diện nhau như vậy.
Thấy Vu Tư không nói gì, tôi trong lòng sốt ruột.
" Cậu...có chuyện gì sao?"
Vu Tư rất thẳng thắn.
" Mày cùng thằng Tâm quen nhau rồi?"
Vừa nghe cậu ấy hỏi, tôi đã sững đến mấy phút. Tôi không nghĩ chuyện này lại đến tai Vu Tư nhanh như vậy, cũng không nghĩ chỉ vì chuyện này mà Vu Tư chấp nhận mở lời với tôi.
Nhưng mà, đây là điềm tốt hay xấu?
Tôi băn khoăn trong suy nghĩ, không biết nên lựa lời gì để nói. Vu Tư ngược lại rất bình thản đi lại gần tôi một chút, rồi lại một chút.
" Quen nó thật sao? Hạnh phúc không?"
Tôi căng thẳng đến quên mất việc hít thở, đôi mắt chăm chú nhìn xuống giày bata của Vu Tư.
Hồi sau, tôi gật đầu.
Vu Tư im lặng, im lặng rất lâu.
Lâu đến mức khi tôi hết kiên nhẫn mà ngước mắt lên nhìn cậu ấy thì đã thấy đôi mắt kia đỏ ngầu rồi.
Vội vàng lảng tráng nhìn sang chỗ khác, tôi bất giác lùi về sau.
Nhưng rất nhanh, Vu Tư đã lại nắm lấy tay tôi, kéo về chỗ cũ. Sức cậu ấy dùng rất mạnh, khống chế cả bước đi của tôi.
" Vu Tư...?"
" Có biết vì sao tao lại bảo tao không nên xem mày là bạn không?"
Tôi ngẩn ra nhìn Vu Tư. Câu hỏi này tôi tự hỏi nhiều lần lắm, nhưng bây giờ có lẽ tôi sắp được giải đáp?
Lắc nhẹ đầu để trả lời cho câu hỏi kia, tôi khó khăn cười lên:
" Cậu cứ im lặng mà dứt khoát như thế, tớ làm sao---"
" Là vì từ lâu tao chỉ muốn xem mày như một người tao thích mà thôi. Là vì tao thích mày, tao rất thích mày nhưng lại không nói ra. Sau đó để mày thích một đứa khác, tao cũng không cách nào nói ra, cũng không cách nào làm mày thích tao được. Là vì...mày rất tàn nhẫn, có biết không?"
Tao thích mày?
Ba từ này, tôi nghe rất rõ.
Ba từ này, tôi không nhầm lẫn được.
Vu Tư, thích tôi?
" Đừng đùa tôi!!"
Giẫy khỏi tay Vu Tư, tôi bịt chặt hai tai của mình lại. Bỗng dưng cảm giác rất khó chịu, rất áp lực.
" Mày không tin à?"
Tôi kịch liệt lắc đầu, kịch liệt phủ nhận.
Tôi xoay mạnh người muốn chạy khỏi đó thì Vu Tư đã nắm lấy cổ áo của tôi mà đẩy mạnh xuống đất, cậu ta còn giữ chặt khuôn mặt của tôi, khống chế nó thật tốt.
Thật tốt...
Đúng vậy, cậu ta đã làm như thế!!!
Khi tôi trừng lớn mắt muốn tránh né thì Vu Tư đã cúi thấp đầu ấn mạnh môi cậu ấy lên môi tôi.
Trực diện, dứt khoát, xâm chiếm.
Tôi đến khóc cũng không khóc được, bên trong còn cảm nhận được một thứ mềm mại mà lành lạnh đang hút đi sinh khí của tôi.
Nhưng mà nụ hôn đấy chỉ kéo dài khoảng năm giây thôi.
Vu Tư ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cũng hoảng loạn giống như không tin là bản thân đã làm việc đó với tôi.
Cả người tôi như mất hết sức lực, rất lâu sau tôi mới có thể ngồi dậy được. Nâng mắt nhìn Vu Tư vẫn chưa bình tĩnh lại, tôi vừa mệt mỏi vừa hoảng loạn.
Hốc mắt tôi nóng thật nóng, nước mắt cứ lã chã không ngừng lại.
" Cậu có biết mình vừa bức ép người khác hay không?"
" Sao cậu lại làm như thế?"
" Sao cậu lại có thể ngốc nghếch như vậy?"
" Tại sao...tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm một hành động khiến cho tình bạn của chúng ta không thể tiếp tục nữa?"
Những lời tôi vừa nói đó đều là những câu chính mình còn không hiểu được. Tôi đứng dậy, bước đi loạng choạng tránh né Vu Tư.
" Tôi cũng từng có cảm tình với cậu, nhưng bây giờ, tôi không thể nữa."
Sầm.
Tôi điên cuồng chạy khỏi căn phòng đó, chạy khỏi ánh mắt hoảng loạn của Vu Tư. Chạy đến khi tim tôi như muốn thắt lại, rồi tôi khụy gối, ôm ngực đau đớn.
Bàn tay cũng kịch liệt lau qua lau lại trên môi, lau đến tê rát chảy máu tôi cũng chưa dừng lại.
Tôi không ghê tởm hành động đó, nhưng tôi rất ghét, rất ghét những thứ bức ép tôi.
Cạch.
" Ý."
Tôi nghe loáng thoáng có giọng nói của Khải Tâm, cùng với một loạt âm thanh loảng xoảng như đồ bị rơi xuống đất.
Quay người lại, thì ra đúng là Khải Tâm.
Những món đồ linh tinh ở trong hộp dụng cụ đều bị rơi ra ngoài cả.
Khải Tâm chạy vội đến chỗ tôi, cũng hoảng loạn khi nhìn thấy tôi khóc như thế. Rồi lại ra sức ôm tôi, dỗ tôi.
" Khải Tâm..."
" Có chuyện gì? Nói tôi nghe đi, ai đã làm gì cậu?"
Cả đầu đều vùi sâu vào hõm cổ của Khải Tâm, tôi lắc đầu lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi kia.
Thay vào đó, tôi chỉ nói, " Tôi chỉ thích cậu, tôi thích cậu thôi, Khải Tâm!"
---
Chương ♥ 58:
Trước khi chính thức nghỉ Tết, trường tôi có tổ chức Hội mùa xuân với rất nhiều điều thú vị. Ngoài việc biểu diễn văn nghệ hàng năm đều diễn ra thì còn có các lớp dựng nên mỗi quầy hàng để giao lưu qua lại nữa.
Theo Khải Tâm nói hôm trước thì lớp tôi sẽ bán thịt nướng, bên cạnh một gian hàng bán nước sâm lạnh.
Hôm đó tôi dậy khá sớm, chủ yếu là để chuẩn bị cho kỹ càng một tí. Quần áo này, đầu tóc này và một số thứ linh tinh khác nữa. Vì tôi là một trong những con người đứng bán hàng nên cần phải mang một khuôn mặt thật gần gũi và thân thiện.
Với lại, tôi cũng đáng yêu sẵn rồi còn gì? (≧▽≦)
" Phi ơi, Khải Tâm nó đến rồi này."
Giọng mẹ tôi ở dưới nhà lại vọng lên như mọi ngày. Mỗi lần Khải Tâm đến thì mẹ tôi đều đón tiếp rất nồng nhiệt. Hiện tượng kỳ lạ này tôi cũng chưa giải thích được là vì sao nữa, nhưng mà mẹ thích Khải Tâm như vậy thì tôi mừng lắm rồi.
Nhanh chóng đeo cái túi chéo mà hôm bữa tôi cùng Khải Tâm đi chợ đêm mua được, sau đó chốc chốc chạy xuống dưới phòng khách.
Nhìn thấy Khải Tâm hôm nay bận áo sơmi màu đen kết hợp với một chiếc quần jeans cũng màu đen nốt. Phong cách ăn mặc của người này thì tôi không có điểm gì chê được, nhìn rất ổn.
Đi lại gần, tôi nói với mẹ:
" Trường tổ chức đến trưa lận, có gì con về không ăn cơm trưa đâu ạ."
Mẹ tôi bữa nay tự cho phép mình nghỉ xả hơi một hôm, đang ngồi trước màn hình ti vi mà coi phim Hàn Quốc. Bộ phim này mẹ bỏ lỡ lâu lắm rồi, bây giờ quyết ngồi cày lại.
Nghe tôi nói, mẹ hơi gật gù, thấp giọng nói:
" Vậy trưa con ăn cái gì? Ăn ngoài không tốt."
" Trường con có nhiều gian hàng đồ ăn lắm, có gì con ăn luôn."
Khải Tâm lúc này nhìn sang phía mẹ tôi, cười thiện cảm:
" Chúng con sẽ ăn trưa đầy đủ mà, cô đừng lo. Phi cậu ấy không bỏ ăn được đâu."
Khải Tâm dứt lời, tôi liền quay sang lườm một cái cảnh cáo. Nói năng như thế không phải rất mờ ám hay sao? Mẹ tôi là người nhạy cảm nữa, nhất là với chuyện của tôi, thế mà...
" Được rồi, cô giao Phi cho con đó."
Mẹ cười mỉm, " Hai đứa mau đi đi."
A? A? A? A? A?
Trong đầu tôi vừa ầm một tiếng thật lớn, mắt tôi mở to nhìn mẹ còn đang ngồi chễm chệ ở ghế coi phim, trong lòng không thốt nên lời.
Tôi còn nghĩ lời của Khải Tâm sẽ khiến mẹ tôi nghi hoặc, tò mò, thắc mắc, không vui. Thế nhưng...tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Khải Tâm lễ phép cúi người chào mẹ tôi một tiếng rồi mới cùng tôi đi ra khỏi nhà. Vừa đóng cửa lại rồi đi được vài bước, tôi liền nhắc nhở:
" Sau này không nên nói những lời như thế nữa, biết chưa?"
Khải Tâm bên cạnh cũng rất kiên nhẫn nhìn tôi, ngoan ngoãn gật đầu gật đầu rồi nói:
" Biết rồi mà. Khi nãy...lỡ lời."
Tôi khẽ thở dài, đi đến xe đạp, " Nhưng mẹ không có khó chịu."
Khải Tâm lúc này bật cười, " Là vì tôi ngoan quá đó."
"..."
Đến trường, tôi chỉ thấy người là người, nối nhau như mấy con cá dưới đại dương vậy. Bước vào bên trong, tôi cảm tưởng mảnh đất này không còn một chỗ nào để có thể bay nhảy tự do nữa.
Người lách người mà đi qua, chậm rãi và đầy cẩn thận. Những gian hàng được trang trí rất bắt mắt, mỗi lớp một phong cách. Có cái xì tin dâu, có cái lại cổ điển, có cái thật quái đản, cũng có cái tim hồng bay phấp phới.
Lớp tôi vì bán thịt nướng nên trang trí cũng theo mốt 'thịt nướng' luôn. Vừa nhìn cái bảng hiệu là tôi đã thèm lắm rồi.
Khải Tâm gửi xe xong liền chạy đến chỗ tôi, sau đó cả hai cùng di chuyển đến lớp của mình.
Một số thằng con trai đang ngồi xổm trên đất cố gắng làm cái gì. Bọn con gái ở một bên chuẩn bị những xiên thịt thơm ngon cùng với ánh mắt đầy gọi mời.
Khải Tâm đi qua phía của bọn con trai, hơi khom người xuống hỏi:
" Có chuyện gì à?"
Một đứa ngẩng mặt lên trả lời, " Không lên lửa mày ơi. Tụi tao làm muốn nát cái tay luôn rồi."
Không lên lửa?
Tôi đứng cách một bên lơ đãng nhìn qua phía đó, cái vỉ nướng vẫn chưa được làm nóng, chẳng có gì ngoài mấy cục than hoa.
Khải Tâm cũng ngồi xuống, cầm lấy đồ quẹt lửa, làm thử vài lần.
Mấy chuyện nặng nhọc khó khăn này tôi thường không có khiếu lắm, cho nên rất biết đường mà lui sang một bên. Đi đến chỗ Hồng Hạnh, tôi nhìn con nhỏ đang xiên thêm mấy xiên thịt liền hỏi:
" Hạnh cần tớ giúp không?"
Hồng Hạnh là một cô gái rất dễ thương. Cô nàng khá ít nói, bình thường sẽ chỉ dùng ánh mắt nhìn người ta thôi, còn lời nói thì không mấy thốt ra.
Hồng Hạnh nhìn tôi một cái, rõ ràng đôi mắt không có ý bài xích khó chịu.
" Ừm, Phi xiên thêm hai cây giúp Hạnh nha. Xiên xen kẽ thịt với la – ghim ấy."
Tôi gật gù, làm theo Hạnh.
Chỉ trong tầm sáu phút đổi lại, chúng tôi đã xiên được khoảng năm xiên thịt rồi. Lúc này cái người mà tôi muôn đời sau cũng không ưa nổi bỗng nhiên xuất hiện, còn mang theo giọng điệu khinh khỉnh chướng tai.
" Ôi, xiên cả thịt à? Cẩn thận xiên vào tay thì Tâm nó đau lòng đấy."
Tôi sắp xếp mấy xiên thịt theo hàng thẳng lối rồi đưa cho Hạnh giữ. Sau đó quay sang nhìn con nhỏ thần kinh không ổn định kia một chút rồi lơ luôn.
Con người ta bình thường sẽ có đầy đủ 46 nhiễm sắc thể. Còn có trường hợp con người ta dư một nhiễm sắc thể, đó gọi là hội chứng Down.
Tôi không hề có ý khinh miệt chế giễu những con người mắc phải hội chứng tội nghiệp đó, chỉ là trong mắt tôi có những người rõ là bình thường như vậy mà cũng thiểu năng muốn chết.
Vân Anh bị tôi lơ, con nhỏ tức tối cắn cắn môi.
" Thằng biến thái, mày đợi đó đi."
" Sao tôi phải đợi cậu chứ?"
Vân Anh trừng lớn mắt, tôi ngược lại vô cùng bình thản, ánh mắt còn tỏ chút nhàm chán.
" Mày đừng nghĩ có Khải Tâm làm chỗ dựa rồi lên mặt."
Tôi khẽ gật gật cái đầu rồi ngước mắt lên mỉm cười nhìn Vân Anh:
" Như thế còn đỡ hơn những người không có lấy một chỗ dựa, cho dù là gốc cây hay bờ tường."
Phía bên Khải Tâm có vẻ vẫn còn loay hoay chưa xong, mà thời gian mở hàng sắp đến rồi. Tôi bước lại gần chỗ đó, thấy mấy thằng con trai cứ nhốn nháo cả lên.
Hồi lâu, tôi nghe từ xa có giọng nói vọng tới, vừa rõ ràng vừa vui mừng.
" Ê tao tìm thấy người biết làm rồi. Anh này biết làm này."
Cả bọn đều hướng mắt nhìn qua phía đó, tôi cũng theo phản xạ mà ngó qua một tí. Rõ ràng người tính không bằng trời tính.
Con người không muốn gặp thì lại càng sẽ gặp, gặp hoài, gặp đến mức muốn bùng nổ thì thôi.
Khải Tâm lúc này đứng dậy. Tôi có hơi quan sát biểu tình của con người này đối với anh trai lớn kia.
" Anh biết làm à?"
Anh? ANH?
Tôi khẽ nhíu mày, giống như không tin rằng trước mặt tôi là thằng con trai lắm mồm thích dụ dỗ con nhà người ta tên Khải Tâm vậy đó. Hoặc là nó biết tôi đứng phía sau nên giả vờ lễ phép?
Hmm...
Người anh trai kia không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, làm vài động tác đơn giản, lửa liền cháy.
Cả bọn ồ ồ lên kinh hỷ lẫn ngưỡng mộ.
" Cảm ơn anh nha, Vu Tư."
" Không ngờ anh cũng giỏi cái này, tưởng anh chỉ giỏi đá banh thôi."
Tôi lơ đãng ngó xung quanh, ngó một hồi lại chạm phải đôi mắt của người nào đó. Nhìn nhau thoáng qua, tôi lại nghiêng đầu, tránh né đi.
" Không có gì."
Để lại một lời như vậy rồi xoay người bỏ đi.
Học chung một trường, tuy rằng khác khối nhưng cái trường to bằng cái lỗ mũi, cho nên kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt mà thôi. Mỗi lần chạm mặt Vu Tư thì tôi lại không thể nào ngừng nghĩ về ngày hôm đó.
Rồi bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình.
Sau đó thì...đầu óc muốn nổ tung.
Nhắm mắt lại, tôi hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp Khải Tâm đang quay sang nhìn mình chăm chú.
"...Có chuyện gì à?" Tôi ngây ngốc hỏi.
Khải Tâm im lặng một chút rồi lắc đầu, đi lại gần chỗ của tôi. Người nọ ân cần xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho tôi rồi nói:
" Nhức đầu à? Suy nghĩ cái gì hửm?"
Tôi để Khải Tâm xoa xoa hai ba cái như thế, cảm giác vô cùng thoải mái. Hồi sau, tôi phủ nhận, " Không có, chỉ là khói làm khó chịu thôi."
Khải Tâm gật đầu, quay lại nhìn bọn con trai:
" Tụi bây đem ra chỗ khác nướng được không? Xa một tí. Khói quá người khác không chịu được đâu."
Bọn con trai mấy mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, song vẫn nghe theo lời Khải Tâm mang cái vỉ nướng kia ra chỗ xa hơn.
Tôi thật ra không phải khó chịu vì khói, đó chỉ là cái cớ thôi. Bỗng dưng cảm thấy có lỗi với mấy bạn ấy quá.
Giờ mở gian hàng đã bắt đầu được nửa tiếng.
Tôi chung ca bán với Hạnh. Chúng tôi làm việc rất đồng điệu với nhau, cực kỳ hợp cạ luôn. Ca thứ nhất trôi qua được một tiếng đồng hồ, tôi với Hạnh cùng một số bạn khác thay ca.
Khải Tâm cũng đã bán chung với tôi trong ca thứ nhất, cho nên bây giờ chúng tôi tự do đi chơi, thưởng thức đồ ăn ngon.
" Nè, qua lớp Như đi. Lớp Như bán bánh bông lan đó."
Tôi kéo kéo tay Khải Tâm nói. Khải Tâm nhìn tôi rồi đồng ý ngay, sau đó nó lại là người dẫn đường cho tôi.
Trường càng lúc càng đông hơn, người qua người lại chạm nhau là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Có một số người mua nhiều thức ăn đến mức đi đâu cũng phải cẩn trọng hết mực.
Mỗi lần tôi muốn đi nhanh thì lại suýt va chạm với người khác. Khải Tâm bên cạnh cũng chào thua tôi luôn.
" Từ từ mà đi, có hết bánh đâu chứ?"
Tôi bĩu môi, không thèm cãi.
Băng qua đám người kia, cuối cùng chúng tôi cũng đến gian hàng của lớp Như. Quả nhiên là phong cách trang trí tim hồng bay phấp phới. Mấy cái bánh bông lan nhìn rất ngon mắt nữa.
Khải Tâm với tôi vừa đến thì liền nghe giọng Như vui vẻ liến thoắng:
" A Ý, Tâm, lại đây, lại đây ủng hộ Như nào."
Cô nàng mang hẳn hai cái bánh đẹp nhất trưng ra trước mặt chúng tôi, sau đó nháy mắt:
" Thế nào? Ngon lắm đó nha. Mau mau ăn đi."
" Ăn là được đúng không?" Tôi chớp chớp mắt.
Như lập tức lườm, " Trả tiền rồi mới ăn chớ!"
Haha.
Sáu nghìn một cái bánh, Khải Tâm liền đem ra tờ hai mươi nghìn để trả cho hai cái. Trong lúc tôi nhìn xem còn bánh nào ngon không thì ở sau lưng bỗng dưng có người lên tiếng, giọng điệu lại cực kỳ quen thuộc.
" Như, vậy anh về trước đây."
Thoạt đầu tôi có hơi ngập ngừng, hồi sau thì quay hẳn lưng lại. Không nghĩ rằng Nguyện lại đứng ngay sau lưng tôi, còn mới nhìn thoáng qua tôi một cái.
Như lúc này bỏ gian hàng mà đi ra đứng cạnh tôi.
" Anh về sớm thế? Mới được một tiếng à."
" Anh còn có việc."
Như tiu nghỉu gật đầu, sau đó nói, " Nguyện này, anh có qua gian hàng của Ý ăn chưa?"
Rồi lại nhìn tôi, cười tít mắt, " Ý sao không dẫn anh Nguyện qua mời hàng đi? Anh ấy cũng thích thịt nướng lắm."
" A...à..." Tôi ngốc lăng nhìn Như, sau đó quay sang phía Nguyện, cười gượng gạo, " Ừm, anh ủng hộ lớp em với nha."
Nguyện dời tầm mắt qua phía tôi, " Dịp khác đi. Tôi phải về rồi. Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ."
Nói rồi anh ấy xoay lưng lướt qua hàng trăm con người kia, biến mất.
Đối nghịch với sự khó hiểu của Như thì tôi càng hụt hẫng lạ thường.
Cái cảm giác thường ngày người ta luôn đem bạn đặt lên hàng đầu, hiện tại lại còn không bằng một việc gì đó, nó rất...sốc.
" Chắc anh Nguyện đi đón chị kia rồi." Như khẽ thở dài một tiếng rồi huých vào tay tôi.
" A?" Tôi quay qua, " Cậu nói gì?"
Như nhíu nhíu mày, " Như bảo là anh Nguyện đi đón bạn gái rồi."
Bạn, gái?
Hóa ra là thế.
Hóa ra anh ấy mua nhẫn là cho bạn gái thật.
Tôi ngẩn ra một chút rồi xoa xoa mũi, cười lên vài tiếng ngốc nghếch.
" Cuối cùng cũng có người khiến anh ấy động lòng rồi. Thích thế."
Như khoanh hai tay, gật gù tán thành.
" Đúng là kỳ diệu thật. Thật ra Như chỉ suy đoán thôi, tại mấy hôm nay anh ấy hay đi cùng chị đó lắm, nói chung đáng nghi ngờ."
" Ừm hửm.."
Nghe đến chuyện Nguyện có bạn gái, tôi vừa kinh ngạc mà cũng mừng cho anh ấy. Có một người để thích cũng là một việc tốt. Huống gì người ta còn đang qua lại với Nguyện nữa, chắc cũng sẽ tốt thôi.
Nghĩ đến chuyện người khác xong, tôi mới giật mình nhìn sang phía bên phải mình, thấy Khải Tâm đang im lặng ăn cái bánh bông lan.
Ban nãy thấy Nguyện xong thì tôi liền bị cuốn theo, chẳng để ý đến Khải Tâm nữa. Vậy mà người kia cũng chỉ im lặng ăn bánh thôi...
Như đã sớm quay lại gian hàng của mình.
Tôi bước gần lại chỗ Khải Tâm, nghiêng đầu nhìn nó.
" Ăn bánh ngon lắm à?"
Khải Tâm chiến đến mẩu bánh cuối cùng, " Ừm, ngon lắm. Mau ăn đi."
Tôi bỗng cười khẽ một tiếng, toang nắm lấy tay Khải Tâm, dẫn nó băng qua đám cá dưới lòng đại dương kia.
Chúng tôi cùng di chuyển lên lầu một, nơi mà không có một bóng người qua qua lại lại. Đứng ngay chỗ hành lang lộng gió, tôi đặt chiếc bánh lên mặt đá lạnh lẽo, sau đó quay sang nhìn Khải Tâm.
Hai chúng tôi đứng đối mặt với nhau. Khải Tâm có hơi không hiểu liền hỏi:
" Sao lại lên đây? Không muốn ăn gì nữa à?"
Tôi lồng chặt bàn tay mình ra phía sau lưng, cả người hơi lắc lư một chút. Thật ra tôi định nói cái này, chỉ là hơi ngại một tí.
A, thật ra thì rất rất ngại.
Nhìn đông ngó tây một hồi, tôi nâng mi mắt nhìn Khải Tâm, nhỏ giọng nói:
" Hôm nay là tròn một tháng rồi đó."
Khải Tâm hở một tiếng từ cổ họng, sau đó giống như cũng kinh ngạc mà chưa nói được gì.
Tôi tiếp tục lắc lư lắc lư, hít sâu một hơi rồi thì thầm:
" Khải Tâm, tôi sẽ thích cậu thêm một tháng nữa, rồi một tháng nữa, thích đến khi nào tôi thấy chán thì thôi."
Khải Tâm cuối cùng cũng bật cười, kéo hai bàn tay của tôi ra mà lật lại, để lộ lòng bàn tay trắng hồng đầy bông sữa.
" Tôi cứ nghĩ cậu quên hôm nay rồi." Khải Tâm thấp giọng nói, " Vậy khi nào chán thì nói tôi trước nhé."
Hừm...hửm...
Tôi chớp chớp mắt, thình lình ngước mắt lên, cười híp cả đường chân trời.
" Không bao giờ!"
" Không bao giờ hết thích cậu."
Khải Tâm mở tròn đôi mắt của mình, đến cả chớp cũng chưa chịu chớp nữa. Hồi sau, người nọ ho khẽ một tiếng rồi nhắm mắt lại, cúi thấp đầu hôn lên mũi tôi.
" Cậu thích tôi lâu bao nhiêu, tôi sẽ thích cậu lâu hơn thế."
Vì là người tôi thích, cho nên tôi toàn tâm toàn ý đặt hết niềm tin của mình vào một người gọi là Khải Tâm.
Vì quá toàn tâm toàn ý mà tôi đã quên mất, cuộc sống này không có gì là tuyệt đối hoàn hảo.
---
Chương ♥ 59:
Sáng thứ sáu lớp tôi có tiết thể dục.
Tuần trước nghe thông báo được nghỉ hai tiết làm tôi mừng rơn, nào ngờ đầu tuần này thầy báo lại vẫn học như bình thường. Cảm giác ấy giống như vừa mới ngoi lên bờ sau khi nghĩ mình chết đuối thì bị đẩy xuống lần nữa vậy.
Vác cái thân thể uể oải buổi sáng đến trường thì thấy bọn trong lớp đã xếp hàng cả rồi. Khải Tâm nhanh chóng gửi xe rồi kéo tay tôi đi vào đó.
Hôm nay tôi dậy trễ, Khải Tâm cũng thức muộn nên hai đứa giống như chạy bão mà tăng tốc đến trường. Đến nơi thì hai mắt tôi vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, cứ lim dim lim dim như thế này.
Oáp...
" Nhật Phi, em dang tay so hàng mau nào."
Cơn ngáp bị đứt quãng, tôi mở to mắt nhìn thầy thể dục, hai tay theo phản xạ dang rộng ra. Đầu ngón tay tôi chạm phải đầu ngón tay của Hồng Hạnh, tay con nhỏ lạnh thật, làm tôi tỉnh ngủ luôn.
Quay qua nhìn Hạnh một cái, tôi cười xã giao. Hạnh cũng nhìn tôi mà thái độ lạnh lùng hơn tí. Thôi kệ đi, người ta là cold girl mà.
Dang tay so hàng xong xuôi, thầy thể dục lại ra một bài tập rất kinh khủng, kinh khủng thật kinh khủng.
" Các em chạy bốn vòng sân khởi động nào!"
Arrggggg!!!!
Chạy đến vòng thứ ba, tôi đã bắt đầu đuối. Hai chân mỏi nhừ, tôi gần như là đi bộ chứ không phải chạy khởi động nữa. Khải Tâm cao hơn tôi nên nó được thầy xếp đứng ở hàng thứ ba, cách tôi cả hơn một chục đứa khác.
Lâu lâu chạy xong một vòng, tôi thường ngoái đầu qua phía đối diện, thấy Khải Tâm chạy cực kỳ hăng say. Dân thể thao có khác.
Tôi nhìn xong thì quay về vị trí của mình, đi bộ tiếp.
Đến nửa vòng thứ tư, tôi đã không còn sức để mà nhấc cao chân để giả vờ chạy nữa. Cố gắng lết thêm vài bước thì ở phía sau lưng bỗng dưng có một cú huýnh mạnh vào lưng tôi khiến hai chân tôi chao đảo.
Một bên chúng đã mỏi nhừ, một bên lại dùng lực huých vào, đẩy tôi ngã nhào về phía trước. Khi hai mắt trừng lớn nhìn thẳng xuống đất thì hông tôi được bắt lại bởi một cánh tay khác.
Phù.
" Không sao chứ?"
Tôi đứng thẳng dậy, quay qua nhìn thì thấy Khải Tâm trán mướt mồ hôi, lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ. Khi nãy đúng là mệt nhưng tôi không cảm thấy đuối lắm, bây giờ thấy Khải Tâm ngay trước mặt, tôi bỗng nhiên muốn ỷ lại lười biếng một tí.
" Có sao."
" Hửm? Bị thương ở đâu à? Khi nãy tôi bắt kịp mà, chưa ngã mà nhỉ?" Khải Tâm vừa nói vừa xoay người tôi vòng vòng, mặc kệ mấy đứa kia nhìn chúng tôi như hai tên thần kinh.
Nắm lấy tay Khải Tâm, tôi lườm:
" Đừng xoay nữa, chóng mặt chết được! Chỉ mỏi chân thôi à, đi không nổi nữa luôn."
Khải Tâm ngẩng mặt nhìn tôi, sau đó thở dài một hơi, vòng tay qua hông tôi, dìu đi. Haha, khổ nhục kế cũng được phết.
" Đi từ từ thôi, chân cậu dài hơn tôi đấy."
Khải Tâm bỗng cười lớn, " Biết rồi. Mau về chỗ không thầy lại rầy."
" Ừm." Tôi nghiêng đầu mỉm cười.
Thầy thể dục nhìn Khải Tâm đỡ tôi đi về chỗ ngồi cũng không nói gì ngoài biểu cảm khuôn mặt vô cùng ngỡ ngàng và...bó tay.
Ngồi xuống, tôi duỗi thẳng hai chân ra để dãn cơ, đấm đấm vài phát cho đỡ mỏi. Hồng Hạnh lúc này hơi nhích lại gần tôi, nói nhỏ:
" Khi nãy tớ thấy Vân Anh đẩy cậu đó."
Đúng rồi, tôi quên béng mất chuyện khi nãy. Lúc đó tôi còn đang tự hỏi không biết thằng nào lại dở hơi huých bố như vậy. Hóa ra là...oan gia ngõ hẹp.
Tôi khẽ thở dài bất lực, nhìn Hồng Hạnh cười cười.
" Ừm, tớ biết mà."
" Cậu không bực sao? Vân Anh rõ ràng quá đáng lắm."
Mọi người nhìn thấy nó quá đáng là tôi mãn nguyện rồi.
Khi mà bạn ghét ai đó thì đừng nên tỏ ra mình ghét nó, mà hãy thật thương nó. Khi một đứa ghét bạn, bạn càng không nên nghênh mặt với nó mà phải tỏ ra thông cảm cho nó.
Nó đang ghen tị với bạn nên mới ghét đó thôi, điều này là điều đáng mừng. Đặc biệt, khi nó làm lố thì người xung quanh sẽ đánh giá nó, chứ không phải là bạn.
Cho nên, hãy tập kìm chế đi. Sau này đến chỗ vắng người, bạn xử lý nó sau cũng không muộn.
" Đừng lo Hạnh à. Vân Anh chỉ là đang trong giai đoạn của tuổi dậy thì thôi, cho nên hơi cáu gắt một tí."
Hồng Hạnh nghe tôi nói, hai mắt chớp lấy chớp để, giống như không tin được.
Thầy thể dục lại chuyển bài tập. Hôm nay chúng tôi học về bóng rổ.
A chết tiệt, tại sao lại là bóng rổ? Cái rổ cao hai mét đấy ư?
Khải Tâm cùng lớp trưởng được thầy giao nhiệm vụ đi lấy dụng cụ ra sân. Bọn tôi thì nhốn nháo đứng dậy xếp hàng.
Môn bóng rổ là môn tôi ghét nhất. Tôi chẳng thấy nó cải thiện chiều cao của tôi chút nào, chỉ thấy là tôi đang cố gắng nhét quả bóng vào cái rổ lưới cao hơn mình tận nửa mét kia.
Lăn lộn với quả bóng gần hai tiếng kia, cuối cùng tôi cũng nghe được thầy giáo hô lớn:
" Giải tán!!!"
Tôi đi lấy cặp, Khải Tâm đi cất dụng cụ cho thầy.
Lôi cái cặp lên, tôi tình cờ phát hiện có một mẩu giấy màu trắng rơi xuống đất. Tò mò cúi xuống lượm lên, tôi mở ra xem thử.
Bên trong viết thật ngắn gọn và xúc tích.
" Lên lầu bốn, sau giờ thể dục. Vu Tư."
Hai từ cuối cùng làm tôi phải chau mày lại, nhìn thật kỹ một lần nữa. Bản thân muốn tự lừa dối mình là có nhiều người trùng tên, nhưng tên Vu Tư là một tên đặc biệt, khó đụng hàng, cả nét chữ cũng là nét chữ của Vu Tư.
Được rồi, Vu Tư là người gửi cho tôi cái này. Nhưng mà sao phải lên lầu bốn?
Vô thức xoay đầu nhìn lên lầu bốn, cảm giác trong lòng không mấy an tâm lắm. Khải Tâm cất dụng cụ còn chưa ra, tôi liền đeo cặp rồi đi về hướng cầu thang khu B, lên lầu bốn.
Từng bước từng bước thật chậm rãi, tôi có cảm xúc như tim mình đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Vu Tư lại muốn làm gì?
Vu Tư định nói gì?
Vu Tư sẽ...hây, thôi bỏ đi.
Suy nghĩ tới lui cuối cùng cũng lên lầu bốn. Tôi đi hết một vòng hành lang, qua chỗ lộng gió thì thình lình thấy bóng dáng của Vu Tư cùng với...hai người khác nữa.
Thoạt đầu có hơi ngỡ ngàng, sau đó tôi nghe Vu Tư gọi:
" Mau lại đây."
Tôi ngây ngốc đi đến đó, rồi nhìn sang phía của hai người còn lại.
" Hai người làm gì ở đây?"
Vân Anh đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi một cách giận dữ nhưng hình như không dám làm gì cả. Còn Hoàng My thì cứ cúi đầu nhìn xuống đất, im lặng như tờ.
Vu Tư hất mặt đến Vân Anh:
" Mau nói đi."
Nói? Nói gì cơ?
Tôi tập trung nhìn Vân Anh, hồi lâu thì nghe con nhỏ nói:
" Xin lỗi khi nãy tao đẩy mày dưới sân."
Ngay lập tức, Vu Tư quát lớn:
" Chuyện chính."
Vân Anh có vẻ rất hoảng, hai mắt ươn ướt nhìn tôi, môi cắn cắn lại.
" Chuyện chính...tao xin lỗi chuyện mất đồ hôm bữa. Hôm đó...do tao quá nóng nên...nên đổ oan mày."
Vân Anh hiểu chuyện từ bao giờ thế?
Trong lòng tôi tầng tầng khó hiểu, lại nhìn sang phía Hoàng My, con bé vẫn chưa thèm ngước mắt lên một lần.
" Không nói rõ ràng thì đừng trách."
Vu Tư lại lên tiếng làm Vân Anh bùng nổ theo:
" Anh im mẹ nó đi. Có cái đ*o gì mà bắt buộc tôi chứ?"
Tôi đứng giữa hai người, vẫn thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vu Tư đột nhiên xuất hiện cùng với hai chị em Vân Anh, Vân Anh thì xin lỗi tôi một cách run sợ và bị ép buộc.
Rốt cục thì...
" Mày biết tao có gì mà? Đừng hỏi ngu như vậy. Cho năm giây để nói hết."
Ực...
Vân Anh nuốt nước mắt vào trong, lại nhìn tôi nói tiếp:
" Chuyện mất đồ là do Hoàng My nó nghịch, nó mang đồ tao bỏ vào cặp mày. Sau đó quên...nói lại cho nên mới..."
" Hoàng My bỏ vào cặp tôi?"
Shit, tôi biết ngay mà!!!
Nhìn sang phía Hoàng My, tôi chợt cảm thấy vô cùng chướng mắt với con bé.
" Vậy thì...Hoàng My mới phải xin lỗi tôi chứ? Cậu xin lỗi cũng không có tác dụng gì."
" Mày muốn gì nữa? Tao xin lỗi mày rồi còn gì."
Tôi không nhìn Vân Anh nửa cái mà đi đến chỗ Hoàng My, nhẫn nhịn mà hạ giọng nói:
" Hoàng My, sao em lại làm như thế? Anh hình như còn chưa khiến em khó chịu cái gì thì phải?"
Hoàng My ngẩng đầu, mắt nó đỏ ngầu, tròng mắt đen láy mà căm hờn gì đó. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Giống như...nó đang kìm nén?
Tôi nhìn khuôn mặt đó, nhất thời lùi về sau một bước.
" Tao, ghét, mày!!"
" Tao ghét mày!!"
" Tao ghét màyyyyyyyyy!!!"
" Tránh xa Khải Tâm ra, tránh xa anh ấy ra!!!!!"
" Tại mày, tại mày, tại màyyyy, tại mày hết."
Hoàng My vừa nói vừa tiến gần đến chỗ tôi, còn tôi thì cứ lui nhanh về phía sau. Đến khi được Vu Tư giữ lại, tôi mới dừng bước.
Những lời nói ban nãy vẫn còn ong ong bên tai, tôi chưa thích ứng kịp.
Cái gì mà liên quan đến Khải Tâm chứ?
" Ý của em là gì đây? Khải Tâm thì làm sao? Anh đã làm gì?"
Vân Anh lúc này đã kéo tay Hoàng My lại, nhưng con bé cứ vùng vẫy, còn cấu véo vào tay chị nó.
" Tại mày, tại mày mà anh ấy từ chối, từ chối tao. Hức, tại sao chứ? Anh ấy bảo thích mày, là tại sao chứ? Tao thích anh ấy, hâm mộ anh ấy, lần đầu tiên tao thích một người, hức, tại sao..."
Tôi còn chưa kịp nói gì thì bên tai đã nghe thấy một âm thanh chát chúa. Sự ma sát giữa bàn tay và khuôn mặt... Cái tát trời giáng đó...
Tôi ngây như phỗng nhìn Vu Tư tát mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo điên loạn kia. Vân Anh thì cứ ghì chặt em gái ra phía sau, xửng cồ lên với Vu Tư.
" Mẹ mày, sao đánh em gái tao hả? Nó có làm gì đâu? Nó thích Khải Tâm thôi. Còn lũ chúng mày mới biến thái, bị một thằng biến thái che mờ mắt hết rồi."
Vu Tư đánh Hoàng My xong cũng chẳng tiếc cho một cái nhìn hối lỗi, khuôn mặt lạnh như băng nhìn Vân Anh mà nói:
" Cút."
Vân Anh cãi không lại Vu Tư liền quay sang phía tôi, cười mỉa mai khinh bỉ.
" Mày đúng là một thằng sao chổi, một thằng bệnh hoạn! Không chỉ dựa dẫm Khải Tâm, mày còn dụ cả một đàn anh để che chở mày hả?"
Tôi suốt từ nãy chỉ nhìn Hoàng My, con bé đó sau khi bị đánh thì giống như tỉnh táo lại hẳn, đôi mắt ngờ nghệch thấy thương. Còn Vân Anh...
Tôi nhìn sang phía đó, ánh mắt biểu hiện một sự nhàm chán quá đỗi.
" Tôi không có quyền có bạn bè sao? Không có quyền được bạn bè bảo vệ mình à?"
Vân Anh nghẹn cả họng không nói thêm lời nào mà chỉ nghiến răng tức tối. Hồi lâu mới phun ra một câu cuối cùng:
" Mày cứ vênh mặt lên đi. Tao chống mắt mà coi Khải Tâm quen mày bao lâu!"
Sau đó thì dẫn Hoàng My rời đi.
Bóng dáng hai người họ biến mất, tôi liền thở mạnh một hơi. Đầu óc cứ bưng bưng từ nãy đến giờ, tôi cũng không rõ mình vừa thốt ra lời gì nữa.
Vuốt mặt một cái, tôi quay sang nhìn Vu Tư, định hỏi làm sao cậu ấy biết chuyện mất đồ của Vân Anh nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ nói:
" Cảm ơn cậu."
Sau đó cúi đầu xoay người bước đi.
Rồi Vu Tư đột nhiên kéo tôi lại, còn ôm ghì tôi từ phía sau. Cái ôm của cậu ta chặt đến mức làm tôi không thở nổi.
" Vu Tư?"
" Một chút thôi."
Một chút à?
Tâm trí tôi hiện tại thật rỗng, chẳng nghĩ được cái gì cả. Những lời Hoàng My cùng Vân Anh vừa nói khiến tôi phân tâm nhiều quá rồi.
Ôm được một vài phút, Vu Tư buông lõng hai tay, xoay người tôi lại.
Tôi ngước mặt nhìn cậu ấy, cười cười:
" Cậu bị gầy rồi đúng không? Làm sao vậy? Bỏ ăn? Nhịn ăn? Hừm, đừng bỏ ăn nhịn ăn, sẽ bị ốm đấy."
Vu Tư chỉ nhìn tôi mà không nói gì.
Còn tôi cho cậu ấy lời dặn dò xong thì liền xoay người bỏ đi thật nhanh. Vu Tư ở sau lưng nói vọng tới:
" Có thể như trước không?"
Có thể không?
Tôi cũng không biết.
Vì vậy mà tôi không trả lời.
Cứ như vậy mà rời đi.
Xuống đến lầu hai, tôi bất ngờ gặp Khải Tâm đang đi lên. Khải Tâm nhìn thấy tôi thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó chạy đến rất nhanh.
" Nãy đến giờ đi đâu vậy? Tôi hỏi nhiều người mà không ai biết. Chỉ có Hạnh bảo là cậu lên lầu."
Tôi đứng trên một bậc với Khải Tâm, hơi cúi đầu nhìn biểu tình lo lắng của nó.
Thật vui.
" Gặp Vân Anh."
" Vân Anh??"
Tôi gật đầu, " Ừm, Vân Anh xin lỗi chuyện hôm bữa mất đồ, là do nhỏ nóng mà vu oan. Người làm chuyện đó...là Hoàng My."
Khải Tâm trừng lớn mắt, " Hoàng My??"
" Phải. Biết vì sao nó làm vậy không?"
Khải Tâm nhíu mày.
" Vì nó ghét tôi đó. Nó ghét tôi vì Khải Tâm từ chối tình cảm của nó. Vì Khải Tâm bảo...thích tôi."
Khải Tâm giống như bị phát giác bí mật, cái mặt lúng túng rõ rệt. Hồi lâu cũng chưa nói gì, tôi liền cầm cổ tay nó lên, dùng hai ngón tay kẹp lại đánh mạnh xuống.
Chỗ vừa đánh đỏ ửng.
Khải Tâm thoạt đầu ngỡ ngàng, sau đó thở dài.
" Muốn đánh mấy cái đây?"
" Đánh khi nào hết cáu thì thôi."
Hai cái, ba cái, bốn cái...
Khải Tâm cũng không ngăn tôi lại, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười:
" Cáu vì tôi giấu cậu?"
Tôi lườm Khải Tâm một cái, " Còn không đúng sao?"
Một cái nữa.
" Chuyện đó...có gì vui đâu mà nói."
" Vẫn phải nói chứ!"
Một cái nữa.
Khải Tâm lúc này gật gù, " Ừm, sau này nói hết."
Tôi mím nhẹ môi, giơ cao hai ngón tay, bộ dáng giống như dồn lực để đánh xuống một cái nhớ đời. Khải Tâm cũng nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần.
Dồn lực xong, tôi liền...vòng tay ôm lấy Khải Tâm.
" Ăn kem."
Khải Tâm bị tôi dọa một phen, có khi trắng mặt cả rồi. Hồi sau, nó ôm lại tôi, vỗ vỗ lưng tôi.
" Được, ăn kem thôi."
Một hôm nọ, Khải Tâm đột nhiên xin về sớm. Khi tôi từ lớp Như trở về lớp mình thì nghe Hạnh nói lại là người kia về rồi, gấp gáp lắm.
Tôi ngồi học tiết Toán có một mình, trong đầu cũng không đọng lại tí kiến thức nào của bài học hôm đó.
Khải Tâm về sớm làm gì nhỉ?
Về sớm cũng không báo lại cho mình nữa? Gấp đến như vậy?
Sáng nay mình ngồi xe nó mà... Một lát đi bộ về ư?
Ầuuu, thiệt là...
Tôi chống cằm ngồi nghĩ đến miên man, sau đó tiếng trống trường thông báo ra về là cả lớp muốn náo loạn. Thầy giáo cũng rời đi rất nhanh.
Rào.
Lúc này tôi mới ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, một trận mưa thật lớn vừa đổ xuống.
Ngồi ngây ngốc nhìn từng giọt nước bám kín trên mặt kính trong suốt, tôi cũng không ngờ là thời gian đã trôi qua hẳn mười phút rồi.
Sắp xếp tập vở xong, tôi đi xuống dưới tầng trệt, đứng nép trong mái hiên căng tin, đợi mưa tạnh thì về.
Lúc đang đứng nhìn mưa nhỏ giọt thì tôi nghe mơ hồ có người gọi tên tôi, còn thì thầm như đang niệm thần chú nữa. Trong lòng bất an, tôi hơi xoay người lại thì thấy Hoàng My đan xăm xăm đến chỗ của mình.
Trong tay con nhỏ còn có vật gì lóe sáng ánh kim.
Shit, con này điên rồi!!!
Tôi vừa nghĩ tới trường hợp xấu nhất thì Hoàng My đang lao đến, mũi nhọn của thứ kia cũng đang lao thẳng đến. Hai chân như bị cột chặt lại, tôi định né sang bên phải thì bất ngờ cả người tôi đều nghiêng qua bên trái.
Hoàng My bị hẫng.
Còn tôi bị đau.
Cả người đổ nhào xuống đất như vậy mà...
" Đồ đáng ghét!!!"
Hoàng My hét lên, cầm cây kéo nhỏ kia chạy thẳng đến chỗ của Vu Tư, dùng mũi nhọn sắt bén kia cứa vào da thịt cậu ấy, một đường.
Tôi nhìn cảnh đó, đầu óc chỉ còn một từ là giết, giết Hoàng My.
" Đồ thần kinh, làm cái quái gì vậy?" Tôi lần đầu nóng tính như thế, đẩy mạnh Hoàng My ra.
Xung quanh có một số học sinh cũng hiếu kỳ nhìn xem chuyện gì xảy ra, sau đó liền lảng sang một bên.
Vân Anh lúc này ló đầu ra, kéo Hoàng My lại.
" Mấy người làm gì em tôi thế?"
" Làm cái đếch đấy. Em cậu vừa giết người đấy. Cút đi."
Tôi thở mạnh thật mạnh, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh Vu Tư, cởi ra chiếc áo khoác đang mặc quấn chặt vào cánh tay cậu ấy.
" Sao không đạp thẳng vào bụng nó?" Tôi hỏi.
Vu Tư lại im lặng, nhìn tôi quấn cái tay cậu ta như cái bánh tét...
" Nhìn cái gì? Đau lắm không? Cần đến bệnh viện chứ?"
Vu Tư lần này nhìn tôi, " Lo cho tao?"
Hạ mi mắt, tôi thì thào, " Cảm ơn."
" Tao hỏi mày lo cho tao à?"
"...Cảm ơn nhé."
" Mày thằng thần kinh."
Tôi bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, chọc Vu Tư vẫn là thú vị nhất đó. Quấn xong, tôi đỡ Vu Tư đứng dậy.
" Đền đáp cái gì đi?" Vu Tư nói.
Tôi nhìn cậu ta, suy nghĩ một chút, " Ăn bánh nướng không? Tôi làm cho cậu. Hmm, đúng rồi, hôm bữa tôi có làm bánh cho cậu ăn, hôm sinh nhật đó. Ăn chưa?"
Vu Tư thoáng ngạc nhiên.
Tôi không hiểu sao vì sao cậu ta lại có biểu tình đó, rất lâu sau cậu ta mới đáp:
" Ừm, ăn rồi."
" Ừm, vậy thì ---"
" Vu Tư! Vu Tư!"
Tôi nhìn sang bên phải, thấy hai cô bạn đang chạy đến vội vã. Một người linh hoạt tay chân, một người hơi bị động, có vẻ ngại ngùng.
Cô bạn linh hoạt nói:
" Cậu bị thương à? Nghe nãy có con điên nào đâm cậu?"
" Không sao cả."
" Ủa ai quấn tay cậu như đòn bánh tét vậy?"
"..."
Vu Tư hơi liếc mắt nhìn tôi, tôi thì cúi gằm mặt.
Bánh tét mà cứu trợ kịp thời đó!!!
Cô bạn miệng mồm lại nói, " Ừm Linh nó có món này cho cậu nè."
Nói xong thì đẩy cô bạn tên Linh lên.
Linh chìa ra một hộp quà nhỏ, " Ừm cái này...là bánh nướng. Hôm bữa...hôm bữa cậu cho tớ, cho nên.."
Vu Tư biết dịu dàng với con gái bao giờ thế? Ôi, còn cho bánh nướng nữa. Hừm hừm...
Hai người này cùng lớp với Vu Tư, tức cùng lớp với Như luôn. Sao Như không nói cho mình nghe nhỉ?
Cô bạn linh hoạt bỗng chen vào, " Bánh hôm bữa ngon thật á. Hôm đó cậu tốt vãi chưởng, lâu lâu tốt làm ai cũng bất ngờ. Con Linh nó vui lắm á."
Tôi nâng mắt nhìn cô bạn linh hoạt, không lẽ cô bạn này cũng ăn bánh sao? Vu Tư làm cho con gái trong lớp ăn sao?
Vậy Như có ăn không?
" Này cậu, hôm đó là hôm nào thế?"
Tôi bỗng dưng hỏi ngang như vậy làm ai cũng nhìn kỳ lạ.
" À, giáng sinh á."
"..."
" Hai người về trước đi, tôi còn nói chuyện với bạn. Bánh này tôi không nhận đâu, cảm ơn."
Nói xong Vu Tư liền kéo tay tôi đi đến chỗ khác, bỏ lại Linh cùng cô bạn kia.
Qua đến chỗ vắng vẻ hơn, Vu Tư vừa mở miệng một chữ thì tôi đã tuôn một tràng.
" Chuyện đó là như thế nào? Cậu lẽ nào đem bánh tôi làm dịp sinh nhật cậu cho người khác ăn? Cho tất cả con gái ăn à? Cậu...cậu đem công sức của tôi cho người khác sao? Cậu có biết tôi đã bỏ nửa ngày để làm bánh không? Rồi lại bỏ thêm nửa ngày để...ngồi chờ cậu, cậu có biết không? Tôi đã ngồi chờ cậu học xong, đến khi cậu đi ngủ rồi lúc cậu thức dậy. Đợi cậu từ trong nhà đến khi ra ngoài cổng, ngồi co ro một mình như thế kia. Còn cậu thì ở trong nhà, không gặp tôi!"
Vu Tư cũng rất nhanh chen vào:
" Lúc đó tao khó chịu nên mới không gặp mày. Mày làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ?"
Tôi nhìn Vu Tư, nghĩ đến chuyện khi nãy làm tôi rất khó chịu. Giống như một loại uất ức...
" À, ra là như vậy. Là tôi làm cậu khó chịu nên cậu có quyền đem quà của tôi dâng tặng cho người khác đúng không? Tôi làm cậu khó chịu cái gì chứ? Vì tôi thích Khải Tâm mà không thích cậu à?"
" Mày mẹ nó câm miệng cho tao! Là mày không nên thích nó!"
" Vậy là tôi nên thích cậu đúng không?" Tôi bật cười, " Ngay cả chuyện tôi thích người nào cũng cần cậu định đoạt à?"
" Vu Tư, tôi không thích cậu! Tôi sẽ không thích cậu, có nghe rõ không? Tôi chưa thấy Khải Tâm làm tôi đau lòng, tôi chỉ thấy...cậu làm tôi rất thất vọng."
" Tôi thích Khải Tâm, thích Khải Tâm, thích Khải Tâm không nói hết! Cậu nghe có rõ chưa? Tôi, thích, Khải, Tâm!!!"
Vu Tư lúc này chỉ đăm chiêu nhìn tôi, khuôn mặt dịu dàng lúc nãy đã biến mất. Cậu ta không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác cầm máu ở tay ra rồi ném thẳng xuống mặt đất đang ướt nước mưa.
Chiếc áo khoác nhanh chóng bị mưa nhấn chìm, trông mềm nhũn.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc áo của mình, rồi nhìn thấy bóng dáng của Vu Tư cứ bình tĩnh đi ra cổng mặc kệ mưa xối xả, nước mắt tôi cũng tự nhiên chảy xuống.
Từng giọt lại từng giọt, nóng hết khuôn mặt.
---
Chương ♥ 60:
Trời mưa đã nhẹ hạt hơn khi nãy rất nhiều.
Tôi sau khi bình tĩnh lại liền đi xuống bậc tam cấp, nhặt chiếc áo ướt đẫm nước mưa kia lên, vắt cho ráo rồi dùng nó che lên đầu, chạy băng băng ra ngoài cổng.
Đứng tấp vào một mái hiên gần đó, tôi vội lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại 'đập đá' mà Khải Tâm đã mua cho tôi. Cái này nó bảo mua cho tôi để liên lạc cho dễ, sau này được thì đổi cái khác tốt hơn.
Nhưng ngay lập tức tôi từ chối, tôi bảo cái này dùng cũng được rồi. Gọi đi và nghe là ổn, không cần quá xịn làm gì. Khải Tâm chỉ nhìn tôi rất đăm chiêu, hồi lâu cũng đồng ý.
Lấy điện thoại ra, tôi nhìn thấy số của Khải Tâm.
" Alo. Sao cậu về sớm vậy?"
Đầu dây bên kia hơi ồ ồ, giống như có tiếng nói của người khác xen vào vậy. Tôi áp sát điện thoại vào tai rồi hỏi lại câu hỏi kia. Một lúc sau đường dây có vẻ thông hơn rồi, giọng Khải Tâm đặc biệt trầm.
Tựa như...bị khàn tiếng vậy.
" Ý, bà tôi...vừa mất."
Bà Khải Tâm mất?
Tôi trừng lớn mắt nhìn xuống đất, ngón tay bất giác siết chặt điện thoại, sợ nó rơi mất khi mình không bình tĩnh được.
Im lặng vài giây vì sửng sốt, sau đó tôi hít sâu một hơi hỏi:
" Cậu đang ở đâu?"
#
Bận cả bộ đồng phục bị nước thấm ướt chạy về nhà, tôi mở cửa rồi chạy lên phòng ngủ. Thay vội bộ đồ khác khô ráo hơn, sạch sẽ hơn rồi tôi lại chạy xuống dưới phòng khách.
Mẹ tôi vừa ở bếp đi ra, nhìn bộ dạng gấp gáp của tôi liền thắc mắc:
" Phi, trời còn chưa tạnh mưa mà con đi đâu vậy?"
Tôi khoác chiếc áo lạnh cũ vào rồi nhìn mẹ mình:
" Con đến bệnh viện một chút. Một lát con về ăn cơm sau nhé mẹ."
" Khoan đã, ai ở bệnh viện?"
Tôi mở cửa, nói ngắn gọn hai chữ Khải Tâm rồi lôi chiếc xe đạp của mình ra, chạy đến bệnh viện gần nhất.
Khi nghe thấy giọng nói của Khải Tâm khản đặc như vậy, tôi có đã linh cảm không tốt rồi. Hôm nay thật tồi tệ.
Tôi không vui, Khải Tâm cũng không vui.
Nhưng chuyện của tôi thì không sao cả, tôi sẽ không buồn quá lâu vì những chuyện nhỏ nhặt kia. Đã từng có ý định trở lại như trước với người đó, nhưng hiện tại, một chút tôi cũng không muốn nghĩ đến.
Để đến bệnh viện mà Khải Tâm đang ở, tôi phải băng qua ba cái ngã tư. Trời vẫn còn mưa lâm râm nên tình trạng kẹt xe diễn ra nặng nề hơn mọi ngày nữa.
Nước mưa bên dưới bắn lên ướt ống quần của tôi. Một số người khác chạy xe không có ý thức gì cả, băng qua một vũng nước mà còn chạy tốc độ nhanh, suýt thì ướt cả người tôi rồi.
Chạy một quãng đường dài, cuối cùng tôi cũng đến bệnh viện. Gửi xe xong, tôi phủi nước mưa dính trên áo, một vài hạt đã nhiễm vào lớp vải màu xám.
Ra khỏi mái hiên, tôi nheo mắt tìm kiếm hình dáng của Khải Tâm. Ban nãy nó bảo đang đứng trước cổng bệnh viện, vậy mà bây giờ tôi không thấy đâu cả.
Đi lại gần chỗ cổng, nhìn tới nhìn lui, ngó đông ngó tay một hồi, tôi liền phát hiện có một bóng thiếu niên đang ngồi cúi mặt ở hàng ghế bên kia.
Chạy đến đó, tôi thở ra nhẹ nhõm rồi xoa tóc Khải Tâm.
" Khải Tâm, tôi đến rồi."
Khải Tâm ngẩng đầu rất nhanh, đôi mắt còn chứa chất sự sửng sốt nữa. Nó có lẽ không nghĩ tôi sẽ chạy đến đây thật đâu nhỉ?
Nhưng tôi đã bảo là sẽ đến mà.
" Ý? Cậu...đến thật sao?"
Mắt Khải Tâm đỏ hoe, một chút ngấn nước xuất hiện nhưng rất nhanh đã chảy ngược vào trong. Nó chớp mắt, cố tỏ ra bản thân bình thản nhưng làm sao được chứ?
Nhích lại gần chỗ nó, tôi ôm lấy đầu Khải Tâm tựa lên ngực mình, dịu dàng vỗ lưng nó như trước đây nó hay vỗ cho tôi vậy.
" Không sao mà, muốn khóc cứ khóc đi. Tôi ở đây để dỗ cậu."
Khải Tâm sau mấy lời khuyến khích của tôi, nó cũng đành buông bỏ cái mác mạnh mẽ nam tử hán của mình mà ôm ngang người tôi, tiếng nấc khe khẽ phát ra.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác mất đi người thân, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, chính tôi còn sợ hãi. Huống chi Khải Tâm đang đối mặt với nỗi sợ đó chứ?
Khải Tâm ôm tôi một lúc liền thả ra, mặt mũi trông còn tệ lắm nhưng đã bình tĩnh hơn rồi.
" Đỡ hơn chưa?"
Khải Tâm hít lấy một hơi, gật đầu, " Ừm, đỡ hơn rồi."
Sau đó nó kéo tôi ngồi xuống bên cạnh rồi thấp giọng kể chuyện.
" Lúc nhỏ tôi thường sống cùng bà, vì ba mẹ tôi bận rộn lắm. Mỗi ngày bà đến trường đón tôi về, mỗi ngày đều mua sẵn món bánh tôi thích. Khi tôi bị ba đánh đòn thì bà luôn là người ngăn lại, luôn dỗ tôi nín, luôn xức dầu vào chỗ bị đỏ...Bà tôi rất thương tôi, thương không kể hết được."
Tôi im lặng nghe Khải Tâm nói, lại cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó mà xoa xoa mấy cái.
" Không sao cả. Bà vẫn luôn ở bên cậu, có thể cậu không nhìn thấy được nữa nhưng mà bà sẽ luôn hiện diện ở bên cậu, bảo vệ cậu, phù hộ cậu, yêu thương cậu."
Khải Tâm lúc này khẽ cười, quay sang nhìn tôi:
" Trước giờ tôi không tin những chuyện đó đâu."
" Ừm...vậy thì tôi sẽ thay bà cậu yêu thương cậu được không?"
Khải Tâm có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của tôi, mà tôi cũng rất kinh ngạc với chính mình.
Tôi thích Khải Tâm đến mức này rồi sao?
Dấu hiệu này...không tốt cho lắm nhỉ?
Vì tôi từng nghe một người nói, " Ai yêu nhiều thì sẽ đau nhiều."
Aw, sao tôi lại nghe mấy thứ linh tinh đó được chứ!
Khải Tâm vẫn còn nhìn tôi chăm chú, hồi lâu nó định nói gì đó thì tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ gọi tên Khải Tâm.
Cả hai đồng loạt hướng về bên phải nhìn.
Khải Tâm lúc này đứng dậy, " Mẹ, ba, thủ tục xong rồi sao?"
Hóa ra kia là ba mẹ của Khải Tâm. Tôi bỗng căng thẳng quá đi mất. Hừm không được, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Mẹ Khải Tâm nói ừ một tiếng rồi nhìn sang phía tôi, đôi mắt cô ấy đượm buồn và mệt mỏi thấy rõ.
" Ai vậy Tâm?"
Khải Tâm có hơi giật mình thì phải, ngón tay đang nắm tay tôi cũng bất giác tụt ra.
Tự dưng thấyhụt hẫng...
" Dạ là bạn của con, tên Phi."
Tôi nghe thế liền cúi đầu lễ phép:
" Cháu chào cô chú, cháu là Phi."
Ba của Khải Tâm có vẻ ít nói, chú ấy chỉ nhìn tôi rồi lảng mắt sang chỗ khác mà thôi. Có lẽ tâm trạng bị chuyện của bà mà ảnh hưởng.
Mẹ Khải Tâm lần nữa nhìn tôi, kỳ này cô mỉm cười.
" Chào con. Con đến đây để..."
Tôi chớp chớp mắt, ho khẽ một tiếng, " À dạ...con đến đây với Khải Tâm ạ."
Mẹ Khải Tâm hình như không nghĩ đến câu trả lời này, hơi nghi hoặc nhìn sang phía con trai mình. Sau đó cô ấy mới cười nhẹ, nhưng nụ cười lạnh quá...
Tôi bất giác sợ sợ, cảm thấy giống như mình vừa nói sai cái gì vậy. Khải Tâm thì bình tĩnh hơn tôi rồi, nó hướng mẹ nó nói:
" Con sẽ đưa cậu ấy về. Ba mẹ cứ lo làm xong thủ tục đi."
Nói xong, nó dẫn tôi đi ra ngoài bãi đậu xe.
" Cậu đi xe đạp đúng không?" Khải Tâm quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông kia cộng với nụ cười gượng gạo của người phụ nữ đó làm tôi phân tâm quá. Có phải tôi làm họ không thích không? Như vậy thì làm sao nhỉ?
Nghĩ không ra được gì tôi liền thở dài một hơi.
Rồi đột nhiên thấy tóc mình đang bị cào bới dữ dội. Nhìn lên thì thấy Khải Tâm đang làm loạn tóc tôi.
" Làm gì vậy?"
Khải Tâm nhìn tôi, cười mỉm:
" Có người căng thẳng đúng không nhỉ? Gặp mặt ba mẹ người yêu cơ mà."
" Linh tinh đi!!" Tôi trừng mắt một cái, thật ra thì nó nói đúng rồi.
Tim tôi vẫn còn đập mạnh đây này.
" Đừng căng thẳng, ba mẹ tôi tính tình như vậy thôi. Mau lên xe, tôi đưa cậu về."
Khải Tâm kéo tôi ngồi lên yên sau rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Trên đường trở về, tôi luôn tựa cả nửa khuôn mặt lên lưng áo mềm mềm của Khải Tâm.
Chỉ cần làm thế này thôi thì bao nhiêu sự khó chịu trong lòng tôi đều biến mất cả.
Khải Tâm cũng hơi khom lưng xuống để tôi tựa dễ dàng hơn.
" Có chuyện gì buồn sao?" Khải Tâm đột nhiên lên tiếng.
Tôi nghe thế liền hạ mi mắt, hơi lắc đầu:
" Không có gì cả."
" Đừng giấu tôi nhé."
" Cậu...mới là người giấu tôi."
" Tôi giấu cậu??" Khải Tâm động đậy cái lưng.
Tôi ngồi thẳng dậy, hít sâu một luồng khí lạnh sau cơn mưa rào lớn thật lớn kia. Cái mũi đỏ ửng như tuần lộc, tôi khịt khịt vài tiếng.
" Đùa đấy, chẳng có gì cả." Tôi cười lên một tiếng.
Khải Tâm thì im lặng không nói nữa, tựa như nó hiểu tôi đang cố giấu nên mới không hỏi tới nữa.
Một người đã muốn nói dối rồi thì có hỏi cũng bằng thừa. Vì tất cả câu trả lời lúc đó đều là ngụy biện.
Đến nhà, Khải Tâm dừng lại. Tôi với nó cùng leo xuống xe, đứng trước cổng một lúc lâu.
" Bây giờ cậu về bằng gì đây?" Tôi nghi hoặc hỏi.
Khải Tâm mỉm cười, " Tôi gọi người đến đón được mà. Dắt xe vào nhà đi. Thay đồ nhanh nữa, cảm lạnh đấy."
Tôi hơi gật đầu, " Ừm, mà...đừng buồn nữa nhé. Tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn."
Khải Tâm kéo cái nón dính liền với áo khoác chụp lên tóc tôi, che gần hết đôi mắt. Tôi lườm nó mà nó không thấy được.
Kéo chụp mũ lên đầu tôi xong, Khải Tâm liền kéo tôi lại gần, ôm lấy hai vai của tôi.
" Đương nhiên là không buồn rồi. Cậu đã bảo sẽ thay bà yêu thương tôi mà, đúng không?"
Đúng, đúng vậy!!
Tôi gật gật.
" Ý, tôi thích cậu là thật đấy."
Rất hiếm khi Khải Tâm nói thẳng thừng như thế này. Tôi hơi ngước mắt lên nhìn nó, chỉ thấy được đôi mắt đen láy kia cũng đang nhìn tôi, càng lúc càng gần hơn.
Nhắm một mắt lại, tôi nhận được một chiếc hôn trên mi mắt.
Vài phút sau, Khải Tâm nhất quyết bắt tôi đi vào nhà, để nó ở ngoài này đợi người đến đón là được rồi. Tôi cũng không đồng tình đâu, nhưng mà nếu ở ngoài này lâu quá, tôi sợ...có người lớn phát hiện.
Thấm thoát như thế mà đã đến lúc nghỉ hè.
Năm nay nhà tôi đón Tết chỉ có ba người, ba tôi bận việc nên không về được. Có lẽ là năm sau cũng nên, hoặc là cuối năm nay nếu công việc không quá nhiều.
Tháng tư, gió mơn mởn đùa nghịch với tán lá xanh ngắt.
Chúng tôi vừa chiến đấu xong với kỳ thi cuối cùng của năm học. Trong lòng ai cũng thấy vui mừng vì sắp được nghỉ hè ba tháng nữa rồi.
Tôi cũng rất vui vì mỗi ngày không đối đầu với bài vở nữa. Tôi cũng rất nhẹ nhõm khi ba tháng tới tôi có lẽ sẽ không phải...chạm mặt người nào đó.
Nhưng mà trước khi chính thức nghỉ hè, tôi lại nhận được một tin rất dữ, rất hụt hẫng.
Nguyện và Như sắp chuyển đi nơi khác.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đạp xe cấp tốc đến nhà của Như. Nhìn bên ngoài thì ngôi biệt thự này vẫn như trước cho đến khi bước chân vào bên trong, tôi mới thấy những thùng cạc tông được đóng gói hết rồi.
Ngẩn người nhìn từng người đàn ông cao to lực lưỡng khiêng mấy cái thùng cạc tông ấy, khiêng những cái tủ lớn ấy ra ngoài xe tải, tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Như sắp xa tôi à?
Không phải chứ? Như...không ở gần tôi nữa.
Quay đầu lại, tôi chạy ra ngoài sân vườn, phát hiện Như đang bế Đại Lợi trong tay. Như mới cho Đại Lợi nghịch cái chuông xong thì ngẩng mặt lên. Hai đứa nhìn nhau giây lát liền nhăn mặt nhăn mũi, nước mắt sắp trào ra đến nơi.
Buông Đại Lợi xuống, Như chạy lại chỗ tôi, ôm ghì lấy tôi.
" Ý, sao giờ Ý mới đến?"
" Như đi thật sao?"
Như thả tôi ra, gật gật đầu, mắt rưng rưng, mũi đỏ đỏ.
Tôi nhìn cô bạn của mình, mũi tôi cũng cay nóng lên rồi. Đại Lợi lúc này bỗng chạy đến bên chân tôi, ngậm lấy cái chuông kêu leng keng leng keng.
Cái chuông này là lúc Tết tôi mang qua cho Đại Lợi chơi này. Thằng bé không làm mất là tôi vui lắm rồi.
" Như buộc phải đi sao?"
" Ba Như chuyển công tác, cả nhà Như cũng phải đi luôn."
Tôi ngập ngừng lựa lời nói, hồi lâu thì hỏi:
" Khi nào Như về?"
Như im lặng nhìn tôi.
Tôi cũng chỉ biết mỉm cười.
Như vậy năm học tới tôi sẽ không có Như cùng tâm sự nữa, tôi sẽ không có Như cùng làm mấy chuyện điên rồ nữa. Cũng không còn ai chịu khó nhìn tôi bận đồ con gái rồi lại tấm tắc khen tôi xinh nữa.
Ngồi xổm trên đất, tôi vuốt ve đầu Đại Lợi.
" Con trai, con sắp xa mẹ rồi, có buồn không?"
Đại Lợi to mắt nhìn tôi, gâu gâu hai tiếng.
Chắc là buồn đi.
Tôi cười cười, xoa xoa đầu thằng bé một tí nữa rồi đứng dậy, nhìn Như nói:
" Anh Nguyện đâu rồi?"
Như nhướn cổ vào phía trong nhà, " Chắc anh ấy ở trong phòng khách á. Phụ khiêng đồ ấy mà."
Tôi gật đầu, xoay người đi vào trong đó.
Phòng khách ngày trước còn chất nhiều đồ như vậy, hôm nay lại chỉ gói gọn vào mấy cái thùng lớn. Nhìn sao mà trống trải quá đi.
Tôi nhìn phòng khách một lượt, không thấy Nguyện đâu. Liều mình bước lên lầu, tôi đi thẳng vào phòng của Nguyện. Cửa phòng đã mở sẵn rồi, tôi chỉ có đi vào thôi.
Vừa mới xoay người định lên tiếng thì Nguyện thình lình ở ngay phía sau lưng tôi, đôi mắt còn nghi hoặc nhìn tôi.
" Ách..."
Tôi lùi về sau một chút, tim giật nảy lên.
Hai tay ôm ngực, tôi hơi cáu, " Anh làm em giật cả mình."
Nguyện lại chỉ cầm cái thùng kia đặt lên bàn rồi nói, " Em tự ý vô phòng người ta còn gì."
Ừ nhỉ...
Tôi khẽ thở dài một cái, sau đó đứng tại chỗ nói chuyện với Nguyện.
" Anh nhớ chăm sóc cho Đại Lợi nhé."
" Ừm."
" Ò...Anh nhớ chăm sóc cho mình nữa."
Lúc này Nguyện hơi quay người, cười một tiếng lạnh tanh.
" Trước giờ đều không phải tôi tự lo mình à?"
"...Cái đó...Ý của em là..."
Nguyện ánh mắt hờ hững nhìn tôi làm tôi không nói được một câu rõ ràng nữa. Mấy tháng nay tôi rất ít gặp anh, mỗi lần gặp được thì chỉ nhìn nhau rồi thôi.
Tôi cũng không rõ mối quan hệ của cả hai đang bị cái gì nữa, nhưng mà..tôi cứ nghĩ là mình sẽ khiến cho nó tốt như trước. Không ngờ là không còn cơ hội nữa.
Mím nhẹ môi, tôi im lặng luôn.
Lần này Nguyện lại đột ngột đi về phía của tôi, rồi lại nhanh như chớp đeo vào cổ tôi sợi dây gì đó. Nguyện đeo xong thì lùi ra một chút.
Tôi ngốc lăng nhìn xuống, thấy trên sợi dây màu đen đính thêm một chiếc nhẫn gỗ. Chiếc nhẫn này đồng dạng với chiếc nhẫn tôi từng mua ở khu vui chơi.
Ừm, nhưng cái của tôi tôi còn đang giữ, cái mà đáng lý tặng cho Nguyện thì tên hư hỏng lấy mất rồi. Không lẽ Nguyện...giành lại à?
Tôi vẫn chăm chú nhìn chiếc nhẫn đung đưa trên cổ mình.
" Cái đó là tôi mua."
A?
Tôi ngước mắt sửng sốt nhìn anh, có chút mờ mịt không hiểu.
Anh mua...Không phải anh mua để tặng bạn gái sao?
Nguyện vẫn bình tĩnh nhìn tôi, dùng ngón tay búng nhẹ vào mặt nhẫn, khóe môi hơi nhếch lên.
" Tôi mua nó ở khu vui chơi để tặng em. Thật ra tôi định đợi lúc thích hợp sẽ tặng, nhưng tôi nghĩ hiện tại là lúc thích hợp nhất."
Thích hợp nhất sao?
Tôi đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi:
" Tại sao lại là thích hợp nhất?"
" Vì nó sẽ khiến em khó quên tôi hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top