Chương 51 ♥ 55
Chương 51 ♥ 55
Chương ♥ 51:
Trường tôi năm nào cũng tổ chức thật nhiều lễ hội. Cách đây mấy tuần thì là lễ hội nhớ ơn các vua Hùng, cũng là buổi lớp tôi diễn kịch cho toàn trường xem.
Sáng hôm nay thì là lễ ca múa nhạc gì đó dành cho mỗi lớp thi đấu với nhau. Có lớp nhảy hiện đại, có lớp múa truyền thống, ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác.
Lớp tôi thì chọn hai tiết mục, là hát song ca và nhảy hiện đại.
Màn song ca được thực hiện bởi bạn nữ xinh đẹp nhưng tôi không ưa gọi tên Vân Anh và bạn nam chuyên thả thính con gái nhưng tôi lại mê mụi mù quáng gọi tên Khải Tâm.
Hai người này giống như có tâm ý tương thông, vừa nghe nhà trường tổ chức liền nhìn nhau rồi đăng ký hát song ca. Mà chẳng qua là vì năm ngoái hai người họ cũng từng hát với nhau rồi, cũng giành được giải nhì.
Ấy thế mà tôi nghe đồn rằng vì nhìn Vân Anh đáng yêu, lại còn là một nữ sinh tích cực trong Đoàn hội nên mới được ưu ái hơn.
Nhưng mà chung quy lại thì vẫn là lời đồn thôi. Riêng tôi thì thấy nó hát cũng không tệ, nhưng tôi vẫn không ưa!
Đứng bên ngoài phòng thi, lớp chúng tôi chen chúc chẳng ít tí nào. Cũng may mắn là mấy thằng to con nó không ham hố mấy vụ văn nghệ cây lá này nên đã lượn đi đâu đó mất rồi.
Trước phòng thi chỉ còn có bọn con gái và lọt chọt vào một đứa con trai là tôi. Kỳ thực, tôi vẫn xưng mình là đứa con trai vì tôi đang nói theo phương diện trong mắt người xung quanh.
Đợi gần nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượt Khải Tâm với Vân Anh thi rồi. Hai người bọn họ khá là ăn ý, trong bộ đồng phục lại trao nhau ánh mắt thâm tình đốt cháy lòng người.
Có vẻ như đang hát về chủ đề tình cảm học trò thuần khiết trong sáng. Nghĩ đến điều này làm tôi bỗng cười thầm một tiếng.
Thuần khiết trong sáng rõ ràng chẳng phù hợp với Khải Tâm chút nào. Nó trong sáng thì nó đã không thả thính lung tung như thế. Báo hại bao nhiêu cô nàng dính phải liền mê mụi khó dứt ra.
Khụ, cái này tôi chỉ nói vu vơ thế thôi, mọi người làm ơn đừng có liệt tôi vào danh sách đó nhé ...
Khải Tâm có một giọng hát rất ấm, rất truyền cảm. Mỗi lần nó hát thì thường cong khóe môi lên cười một cái, lâu lâu lại đảo ánh mắt ra phía ngoài phòng thi.
Đám đông càng lúc càng xô đẩy nhau hơn. Tôi cố gắng giữ vững lắm mới không bị xô đến ngã lăn mèo ra đất. Thế nhưng ở phía bên phải hình như có một người mới bị ngã thì phải.
Tôi liếc mắt nhìn qua, phát hiện đó là cô bé xinh đẹp trước kia đã xin chữ ký của tôi và Khải Tâm.
Vội vàng chen qua đám đông, tôi vươn tay đỡ cô bé đứng dậy. Hoàng My hình như ngã rất mạnh, đầu gối bị trầy một đường mảnh, có tia máu ẩn ẩn hiện hiện.
Tôi nhìn Hoàng My vẫn im lặng không nói gì liền lo lắng:
" Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không?"
Hoàng My lúc này ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt đen láy trong vắt nhưng lại không chứa một sự vui vẻ nào. Đôi mắt ấy lạnh buốt làm cho tôi có chút muốn thụt lùi lại.
Thế nhưng...có lẽ tôi suy diễn quá rồi.
Hoàng My nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra khỏi người tôi, sau đó cười thoáng một cái:
" Không sao ạ. Cảm ơn anh."
Nghe Hoàng My nói thế, tôi cũng bất đắc dĩ gật đầu rồi đưa bàn tay ra, ngập ngừng nói:
" Để anh dẫn em qua kia đứng. Nhìn rõ hơn đó."
Hoàng My nhìn bàn tay tôi chìa ra một tí, hồi sau thì cũng gật đầu, giữ lấy tay tôi. Chúng tôi chen qua đám đông, đứng vừa vặn ngay cửa phòng, nhìn vào thấy rất rõ ràng mọi thứ.
Lúc này tôi mới khe khẽ liếc nhìn Hoàng My, thấy em ấy khá tập trung vào phần biểu diễn kia. Tôi nghĩ, có lẽ cô bé đến đây để xem chị gái mình diễn thôi, nhưng hình như...có chút gì đó không đúng lắm.
Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì cánh tay mình như có vật gì đó chạm vào, vừa ấm nhưng lại vừa ẩn ẩn đau. Tôi giật mình cúi xuống nhìn mới thấy móng tay của Hoàng My đều đang cắm vào da thịt của mình.
"...Hoàng My, em không sao đấy chứ?"
Tôi vừa hỏi vừa cố gắng gỡ mấy ngón tay của cô bé ra, sau đó lay nhẹ một tí. Hoàng My đảo mắt nhìn tôi, sau đó chỉ lắc đầu, không nói gì.
Màn hát song ca cuối cùng cũng kết thúc. Ban giám khảo nhận xét rất tích cực, kết quả vô cùng khả quan khiến cho Vân Anh cười tít mắt, Khải Tâm cũng vui vui.
Khải Tâm ra khỏi phòng thi liền đi thẳng đến chỗ tôi đứng. Nhìn thấy Hoàng My đứng bên cạnh, nó hơi gật đầu chào một cái rồi quay sang nói với tôi:
" Chúng ta đi ăn cái gì đi. Hình như hai tiết mục nữa là đến lượt lớp Như đó."
Nghe Khải Tâm nói, tôi thoạt đầu phản ứng một cách phản xạ tự nhiên. Sau đó thì lòng chùng xuống đến không ngờ.
Tôi thật sự không nghĩ đến việc Khải Tâm lại biết rõ lượt diễn của Như đến như vậy. Biết rằng chuyện này cũng bình thường thôi, vì có danh sách treo ở bảng thông báo. Nhưng mà...bạn cũng phải để tâm thì mới ghi nhớ được, đúng chứ?
Tạm biệt Hoàng My, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài căng tin, ăn nhẹ một tí rồi đến xem lớp Như trình diễn.
Lớp Như có tiết mục múa truyền thống.
Nhìn cô bạn bận một chiếc đầm thướt tha duyên dáng cùng với từng động tác uyển chuyển mà tôi cũng muốn hòa mình theo. Mấy ngón chân đều ngứa ngáy hết cả rồi.
Khải Tâm cũng quan sát rất chăm chú, hồi lâu thì ghé tai tôi bảo:
" Lớp này năm ngoái cũng múa. Năm nay có vẻ tốt hơn."
Tôi không nhìn nó mà chỉ gật đầu cho có lệ, môi vẫn mím chặt lại.
Cả hai đứng một lúc, tôi bắt đầu thấy mỏi chân liền giậm xuống đất vài cái. Vừa lúc này lại xuất hiện một người chen lên đứng ngay bên cạnh tôi.
Dừng lại hành động kỳ quái của mình, tôi hơi nghiêng đầu nhìn qua, thoáng cái mọi hoạt động và suy nghĩ cũng bất động.
Con ngươi của tôi như đang co dãn nhiệt tình. Hồi lâu khi thấy người đó vẫn không nhìn tôi lấy một cái, tôi mới có thể bình tĩnh mà quay mặt đi, coi như chưa từng thấy gì cả.
Khải Tâm hình như nhận ra điểm kỳ lạ nên cũng ngó qua, sau đó thì thụt đầu lại, vờ xem múa tiếp.
Nhưng mà trong đám đông thì việc xô đẩy là việc không thể tránh được. Người bên phải cứ xô qua, người bên trái thì đẩy lại làm cho tôi đứng giữa không thể yên thân nổi.
Xô qua đẩy lại một lúc, tôi bị mất thế mà ngã ào qua bên cạnh, đụng trúng người nọ.
" A, xin lỗi."
Tôi cuống quýt đứng thẳng dậy, gật đầu xin lỗi một tiếng rồi cúi gằm mặt không ngẩng lên luôn. Bỗng dưng tôi thấy có hơi sợ hãi...
Sợ hãi ánh mắt người ta lạnh nhạt nhìn mình như một đứa không quen biết.
Sợ hãi lời nói đau lòng mà người ta thích nói ra ở cửa miệng.
Sợ hãi lắm cảm giác từng rất thân rồi bây giờ không khác gì người dưng.
Vừa mới hít sâu một hơi thì tôi lại cảm nhận được một luồng hơi ấm ở phía dưới lòng bàn tay. Ngây ngốc nhìn xuống, tôi phát hiện Khải Tâm đang nắm lấy tay tôi, rất thầm lặng, rất kín đáo.
Nó quay sang, cười một cái:
" Cậu có ngã thì tôi còn giữ lại được."
Tôi bỗng bật cười, sau đó bĩu môi. Sến súa muốn chết!!!
Còn đang cảm thấy nhẹ nhõm phần nào thì bên tay phải cũng vừa được truyền hơi ấm, thế nhưng rất nhanh, rất nhanh thôi nó đã biến mất.
Tôi lần nữa ngơ ngác giơ bàn tay phải lên nhìn, rõ ràng là cảm nhận được có người vừa nắm lấy nó, thế mà...
Hạ mi mắt, tôi liếc nhìn qua bên cạnh, môi khẽ mấp máy gọi hai tiếng Vu Tư. Thế nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả. Có lẽ vì âm thanh quá nhỏ chăng?
Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra bên cạnh tôi đã có người khác thay thế chỗ của Vu Tư vừa đứng rồi.
Một người lạ hoắc, thay thế một người từng quen.
Xong buổi thi văn nghệ ở trường, một số người của lớp Như có rủ hai ba đứa bên lớp tôi cùng nhau đi hát Karaoke. Trong đó có Khải Tâm, và tất nhiên là Khải Tâm sẽ kéo tôi đi theo cho đông vui.
Tôi không thích đám đông. Khải Tâm biết điều này nhưng nó bảo tôi không nên khép mình như thế, không tốt đâu.
Thế là chúng tôi chia nhau ngồi lên xe, sau đó phóng đến một quán Karaoke gần đấy. Quán này xem như cũng tạm ổn, rộng rãi thoáng mát, phục vụ không tệ.
Đi vào buổi trưa nên nó vắng te.
Như vừa mới xuống xe của một bạn nữ liền chạy đến chỗ tôi, cuỗm tôi đi mất. Khải Tâm nhìn theo một tí rồi nhún vai, hòa vào đám con trai kia.
Có vẻ như Khải Tâm quen biết rất nhiều, ai cũng đến bắt chuyện với nó rất vui vẻ. Còn tôi thì chỉ đi với mỗi Như, nói chuyện với mỗi Như cũng đã đủ rồi.
" Ý có thấy Như biểu diễn tốt không?"
" Ừm, Như hôm nay vừa xinh lại còn múa đẹp." Tôi chớp chớp mắt khen.
Như cười hì hì, vênh cả gương mặt lên:
" Tất nhiên rồi. Như thích làm diễn viên múa lắm á. Sau này có cơ hội sẽ thực hiện ước mơ đó."
Tôi tròn mắt nhìn cô nàng đang thăng hoa ở chỗ nào đấy, hồi lâu thì ánh mắt đột nhiên thay đổi về phía không có ánh sáng. Nơi đó không có đèn, chỉ được một ít ánh sáng ở ngoài chiếu vào.
Tôi nhận ra có một người vừa mới quẹo trái, nhìn rất quen nhưng tiếc là người đó đi nhanh quá.
Chúng tôi cùng đặt một phòng rồi gọi vài món ăn nhẹ lên, một chục lon nước ngọt. Khi cả đám người còn nhốn nháo giành nhau cái remote để chọn bài hát thì cửa phòng đột nhiên mở toang.
Một bóng dáng nam sinh cao lớn bước vào với gương mặt hờn dỗi cả thế giới.
Đám con trai đã không nháo nữa mà hướng tới cửa, rống to:
" Vu Tư, má mày tới thật đấy à? Tao, đếu, tin, vào, mắt, a----"
Vu Tư một bên vai đeo quai cặp, một chân duỗi thẳng tẩn vào bụng bạn nam vừa mới rống lên khiến bạn ấy ngậm miệng lại ngay tức khắc.
Cái điệu dáng anh đại đó thật là...ngàn chấm.
Lúc đầu tôi có nghĩ đến chuyện Vu Tư sẽ tham gia rồi, dù sao đây cũng là lớp của cậu ấy. Nhưng mà xét lại tính cách khó chiều kia, thích yên tĩnh kia thì không có khả năng.
Nào ngờ bây giờ Vu Tư ở đây thật.
Tôi ngồi im phăng phắc nhìn Vu Tư vẫn còn lôi thôi với cái đám con trai kia. Khải Tâm thì lại nhìn tôi, muốn hỏi gì đó lại thôi.
Vu Tư đẩy một thằng ra rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh, khuôn mặt lạnh tanh chẳng buồn liếc nhìn ai một cái.
Lúc này tôi mới để ý thấy Như hình như cũng không cười đùa như khi nãy nữa. Nhìn sang phía cô nàng, tôi huých nhẹ vai Như một cái.
" Nè, ăn đậu phộng đi."
Tôi chỉ tìm cái cớ gì đó để bắt chuyện với Như thôi, cũng khiến Như lên tiếng nữa. Thế mà Như lại mỉm cười kỳ quái, tùy tiện ăn vài hạt đậu rang.
" Sao khi nãy mày nhất quyết không đi mà? Làm tụi tao tốn nước bọt muốn chết."
Vu Tư khui một lon nước ngọt, uống một hớp.
" Giờ tao đến rồi, nước bọt của mày sẽ không bị uổng phí nữa."
" Uishhh."
Lúc này, Vu Tư thình lình liếc mắt qua chỗ tôi và Khải Tâm làm tôi giật khẽ người. Đôi mắt cũng không tự nhiên mà lưu động.
" Bên kia là ai vậy?"
" À, đàn em quen biết đó mà. Với lại cũng là bạn của Như nên rủ theo chơi luôn. Càng đông càng vui."
" À..."
Tôi nghe thấy Vu Tư à một tiếng đầy hàm súc, trong lòng đột nhiên thật khó chịu. Cầm ly nước ngọt lên uống liền hai hớp, tôi mới có thể thoải mái một tí.
Khải Tâm bỗng nghiêng người, quàng tay qua vai tôi, thì thầm:
" Đi chơi thì phải vui chứ? Đừng xị mặt nữa."
Sau đó Khải Tâm giành lấy remote, chỉnh một bài hát rồi khởi màn. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, trước ngực ôm một cái gối mềm mềm, tựa cằm lên đó, chăm chú nghe Khải Tâm hát.
Giống như lời nó nói, tôi tạm thời dẹp mấy chuyện buồn phiền ra khỏi đầu.
Như cũng đã sớm vui vẻ trở lại, cùng tôi lựa chọn bài hát tiếp theo.
Hát được một lúc thì mọi người đề đạt ý kiến sẽ ngẫu nhiên chọn một người rồi tiếp tục ngẫu nhiên một bài hát. Mặc kệ người đó có biết hát hay không vẫn buộc phải hát.
Trò này làm tôi có hơi ngán vì tôi không thường hát cho lắm.
Thật ra thì ông trời cũng thương tôi phết. Ngẫu nhiên cũng bốn lần rồi mà tôi chưa dính phải lần nào cả. Chỉ có...lần thứ tư người trúng lại là Vu Tư.
Và bài hát ngẫu nhiên được chọn là 'Tâm Sự Cùng Người Lạ' của Tiên Cookie.
Tôi có từng nghe bài này, giai điệu rất buồn, lời bài hát cũng sầu bi nữa. Vu Tư có vẻ không hài lòng với cái bài hát ngẫu nhiên đó nhưng cậu ấy không từ chối.
Vẫn cầm micro, vẫn nhìn lên màn hình, vẫn hát.
Lần đầu tiên tôi được nghe giọng hát của Vu Tư đó. Tuy rằng nó ấm nhưng sao nó lại buồn đến như vậy?
" Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi. Đợi hoài chờ hoài rồi mà người đâu không tới? Sao em không một lời dặn trước với tôi người ơi?...."
" Because I'm so lonely lonely girl...Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng. Chỉ riêng anh thôi..."
Trong lúc hát, Vu Tư có vài lần nhìn qua phía tôi, giống như tôi nhìn về phía cậu ấy. Không hiểu lý do vì sao khi cậu ấy cất tiếng hát lên thì tim tôi cứ như thắt lại ấy.
Vì nhìn màn hình trong cái bóng tối này lâu quá nên mắt tôi hơi mỏi, liền lấy ngón tay dụi dụi một chút. Không ngờ lại thấy ướt ướt...
Như ngồi bên cạnh quay sang nhìn tôi chăm chú, sau đó nói:
" Buồn ngủ à?"
Tôi chớp chớp mắt, lắc đầu.
" Đâu có. Mắt Ý hơi mỏi thôi."
Như hiểu liền gật đầu.
Bên phía kia, bài hát đã kết thúc. Thật ra là do Vu Tư tự ý cắt mất một nửa bài hát, chỉ hát có một nửa đoạn đầu. Lý do là nó quá sến.
Mọi người tiếp tục trò chơi ngẫu nhiên này. Trước khi có kết quả thì anh chàng phục vụ bỗng mang vài lon bia vào trong sự ngỡ ngàng của bao người.
Mấy đứa con gái nhìn nhau không hiểu gì. Như định bảo là anh ấy nhầm phòng thì một bạn nam nói:
" Bọn này kêu đó."
Như nghe vậy liền quay đầu, trừng mắt:
" Mấy cậu điên à? Bia bọt cái gì chứ?"
" Uống một tí có chết ai đâu."
" Như toàn quan trọng quá vấn đề."
Như hình như vẫn không đồng tình với việc này, lại thấy Vu Tư thản nhiên đưa tay ra đón lấy một lon bia, khui một tiếng bốc.
Cậu ấy còn ngửa cổ uống một ngụm. Cũng vừa lúc này, Như bước tới, nhanh như chớp đã giành lấy lon bia trên tay Vu Tư.
" Cậu không được uống! Chúng ta chưa đủ tuổi đâu!"
Vu Tư cũng không giành lại lon bia đó, ngước mắt lên nhìn Như.
" Cậu bớt phiền cuộc sống tôi đi."
Sau đó thì chậm rãi đón lon bia về tay mình. Bọn con trai nhìn cảnh đó thì được nước làm tới, khui bốc bốc mấy lon.
Khải Tâm bên cạnh bỗng đứng dậy, đi về phía Như kéo Như lại.
" Mọi người chơi một chút thôi, chị đừng khắt khe quá."
Tôi cũng bất giác đứng dậy, hướng đến chỗ Vu Tư mà đi tới. Đứng trước mặt người đó thế này, tim tôi đập như trống dồn.
Tôi sợ mình sẽ nhận lại câu nói khi nãy mà Vu Tư đã nói với Như.
Nghe kiểu gì cũng rất tổn thương, giống như...câu nói nào đó đã sớm bị lãng quên.
Thế nhưng tôi vẫn ngang nhiên giữ lấy tay Vu Tư, một tay chạm vào mặt nhôm lạnh lẽo của lon bia.
" Bia không tốt cho sức khỏe, đừng uống. Cậu sẽ say!"
Vu Tư lại ngẩng mặt lên nhìn tôi, khóe môi hờ hững cong lên, cười mỉa mai.
" Hóa ra bây giờ còn có chuyện, lấy người ta ra làm bia đỡ là sẽ có quyền quyết định cuộc sống của người ta luôn?"
Lời dứt, những khớp tay tôi đều hơi co lại, run rẫy.
" Vu Tư, không phải mày quá đáng lắm rồi sao?"
Khải Tâm đẩy tôi ra phía sau lưng nó.
Vu Tư đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Khải Tâm.
" Mày vẫn không chịu lễ phép được à? Mất dạy là bản chất rồi sao?"
" Mày không đáng để tao nể!"
Vu Tư bật cười, " Vậy à?"
Âm thanh nhỏ dần, thay vào đó là tiếng động của ẩu đả. Vu Tư thình lình đánh vào mặt Khải Tâm khiến nó lùi về sau mấy bước, suýt thì ngã.
Nhìn cảnh đó ai cũng ô ô lên nhưng không ai dám ngăn cản, vì họ sợ Vu Tư.
Tôi nhanh chóng đỡ lấy Khải Tâm, nhìn vệt máu ở khóe miệng mà tôi rất xót.
" Không sao chứ?"
Khải Tâm lau lau vết máu, loạng choạng đứng dậy. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đánh trả Vu Tư nhưng không phải thế.
" Tao biết mày vì sao lại không bao giờ ưa tao. Vu Tư, tao có thể nhìn thấu con người mày đấy!"
Đôi mắt Vu Tư đỏ ngầu. Cậu ấy lại định cho Khải Tâm thêm một đấm nữa nhưng tôi đã bước vào chính giữa mà ngăn cản.
Hai mắt nhắm chặt lại, tôi ra sức hét lên:
" Đủ rồi!!!"
Bầu không khí thoáng chốc lặng như tờ.
Tôi chậm rãi hé mắt nhìn, chỉ thấy Vu Tư đã buông nắm đấm xuống. Khải Tâm ngược lại kéo tay tôi, muốn gắt lên:
" Cậu điên à? Sao lại chạy ra giữa đứng chắn chứ? Đánh phải thì làm sao?"
" Hai người như thế đủ chưa? Mỗi lần gặp nhau đều cứ như vậy. Hai người có biết suy nghĩ hay không vậy? Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ đánh nhau như con nít thế?"
Khải Tâm cau mày:
" Tôi còn chưa động tay đấy."
" Nhưng cậu có thể nói chuyện lễ phép hơn không? Tôi đã bảo là Vu Tư lớn hơn cậu rồi mà."
" Thôi diễn đi. Tao cần hai đứa bây quan tâm à? Cút khỏi mắt tao đi."
Lại nữa à?
Lần này tôi lại bị cự tuyệt sao?
" Được!"
Tôi là đứa kết thúc câu chuyện trẻ con ấu trĩ đó và là đứa đầu tiên lao ra khỏi phòng.
Cánh cửa bị một lực thật mạnh mà đóng sầm lại. Bên ngoài hành lang bắt đầu có khách đến đông hơn.
Tôi lướt ngang qua bọn họ, chạy ra đến ngoài cửa chính.
Ngồi xổm dưới một gốc cây, tôi vục mặt giữa hai gối, bỗng dưng khóc nấc lên. Tôi biết bản thân mình đã khiến Vu Tư tổn thương lắm, tôi cũng tự trách mình nhiều lần lắm rồi.
Khi bị một người mình xem là bạn thân phủi sạch mọi kỷ niệm thì bạn có cảm giác thế nào?
Tôi lẽ nào không biết đau hay sao? Tôi không biết buồn biết giận? Tôi cười hi hi ha ha suốt ngày nhưng tôi vui vẻ lắm sao?
Khải Tâm là người tôi thích, nhưng không có nghĩa nó sẽ thay thế mọi vật trên thế giới này.
Bao nhiêu lần tôi nghe chữ cút ấy thoát ra từ miệng Vu Tư. Mỗi một lần lại đau thêm, đau thêm.
Nghe có vẻ bình thường lắm nhưng tôi rất tổn thương...
Mặt mũi lúc này tèm nhem nước mắt, tôi đứng dậy, dụi dụi hai mắt, loạng choạng băng qua đường.
Tôi sẽ tự về nhà.
Ngước nhìn đèn giao thông, tôi thấy đang chuyển sang phần dành cho người đi bộ. Vì thế mà tôi cứ chậm rãi đi qua.
Nước mũi chảy ròng ròng, tôi ra sức khụt khịt để cho nó khỏi chảy xuống nữa. Bàn tay vẫn ra sức lau sạch khuôn mặt.
Cũng đúng lúc này, tôi thấy phía bên trái giống như có âm thanh rất dữ dội vang lên. Bước chân thả xuống mặt đất càng lúc càng nặng nề, tôi nghiêng đầu nhìn qua phía đó thì thấy một chiếc xe moto đang lao như bay đến đây.
Nó lao như không có điểm dừng.
---
Chương ♥ 52:
Cảnh tượng này tôi đã chứng kiến rất nhiều lần ở trong phim.
Những khi tôi coi đến phân cảnh một chiếc xe lớn lao đến nhân vật chính, mà nhân vật chính lại chỉ đứng trơ mắt nghênh đón nó tới húc mình văng ra thật xa là tôi lại cáu không chịu được.
Tôi luôn tự hỏi tại sao người ta không chịu lùi về sau hay chạy đến chỗ khác ngay lập tức đi? Để rồi kéo thêm một người khác bay vào cứu mình rồi lại khiến cho họ phải bị thương.
Đúng là tôi đã cáu đến mức như thế. Cảm thấy đạo diễn cũng quá cẩu huyết thế nhưng ngay lúc này đây, tôi đang là cái đứa nhân vật chính đó và tôi cũng không thể nào nhấc chân khỏi mặt đất được.
Không hiểu lý do gì nó hai chân tôi nặng như đeo hai khối chì hai bên, hoàn toàn không có một tí sức lực nào hết.
Đến khi ở trong hoàn cảnh của người khác, tôi mới hiểu được sự bàng hoàng đến chết điếng là như thế nào.
Hai mắt cứ như vậy mà nhắm chặt lại, các khớp tay cũng siết lại đến hiện cả gân xanh. Quả tim nằm trong lồng ngực đang ra sức đập thật mãnh liệt, dồn dập không ngừng nghỉ.
Làm ơn đi, cái người lái xe moto ấy lẽ nào muốn đến gặp tử thần sao? Nếu muốn gặp thì cứ mà gặp một mình thôi chứ...
Âm thanh của chiếc xe ngày càng gần ngay bên tai, phía sau lưng tôi lại nghe hàng loạt thanh âm khác nhau.
Có người còn sợ hãi hơn tôi, họ còn hét lớn hơn tôi.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Cuộc sống này làm gì có cái gọi là màu nhiệm như cổ tích chứ?
Cơ thể tôi dần nghiêng về một hướng và ngã sập xuống mặt đường nóng rát. Tôi cảm nhận được rất rõ sự bỏng rát mà mặt trời truyền xuống cho mặt đất lúc này.
Sức nóng như muốn thiêu đốt cả người tôi vậy.
Âm thanh của chiếc xe moto đã biến mất, để lại biết bao thanh âm hỗn tạp khác. Tôi chỉ thắc mắc có một điều thôi, vì sao tôi vẫn chưa mất đi ý thức?
Chậm rãi hé mắt, tôi nhìn thấy một bầu trời trong vắt, ánh nắng đã chan hòa hơn khi nãy.
Đảo con ngươi một vòng rồi lại một vòng, tôi thật sự vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Tôi chưa chết.
A, tôi chưa chết...
Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, tôi cẩn thận ngồi dậy, nhìn qua phía bên cạnh thì phát hiện có một người đang nằm bên dưới đỡ hơn nửa phần đau đớn cho tôi.
Nhìn người nọ trong một bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt không mấy thuần Việt, khóe miệng liên tục nhếch lên khẽ xuýt xoa.
Lúc này tôi mới nhìn xuống chân người ta, thấy máu đang chảy ra ở đầu gối.
Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lồng ngực, tôi vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy người đó đứng dậy. Kỳ thực, lúc ngồi thì chúng tôi bằng nhau, thế nhưng khi đứng dậy thì người nọ rõ ràng là một thiếu niên vừa đẹp lại vừa cao ráo.
Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên ấy, sau đó lo lắng hỏi:
" Cậu không sao chứ? Chân cậu bị thương rồi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."
Người nọ xoay xoay gót chân, co đầu gối lên lên xuống xuống rồi xua tay với tôi. Đôi mắt mang một sắc màu xanh lam đó liếc qua phía này, chỉ hai giây nhưng đủ khiến người khác mê mẫn.
" Đi đường mà để mắt ở dưới mắt cá chân à?"
Thoạt đầu tôi hơi ngỡ ngàng, sau đó thì biết lỗi mười phần mười là ở mình cho nên liền cúi đầu, lí nhí nói:
" Là lỗi của tôi. Cho nên...tôi sẽ báo đáp cho cậu. Cậu cùng tôi đến bệnh viện đi, tôi sẽ trả tiền chữa trị."
Người đó một chân đi khập khiễng, thế nhưng không hề tỏ ra đau đớn nữa. Ngược lại người đó bước tới gần chỗ tôi, hơi cúi thấp đầu xuống đảo mắt qua lại mà nhìn tôi.
Nhìn một hồi, người nọ bảo:
" Cũng không tệ."
" Ơ?"
Tôi ngước mắt lên lại chỉ nhìn thấy màu xanh lam xinh đẹp ấy.
Nuốt khan trong vô thức, tôi chợt nhớ ra màu sắc mà tôi thích nhất chính là xanh lam, còn có màu trắng.
Người đó cười nửa miệng, trông đểu vô cùng.
" Tôi không muốn lấy tiền viện phí. Sao không thử lấy thân báo đáp xem?"
Lấy, thân, báo, đáp?
Không lẽ muốn tôi đi làm osin cho cậu ta sao?
Tôi hơi nhíu mày, định nói vài lời thì người nọ đã nhanh chóng vươn hai vai, bẻ khớp cổ rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
Trước khi rời đi, người nọ đã tặng tôi thật nhiều nụ cười nhếch mép.
" Hiện tại có lẽ không cần, nhưng sau này nếu có gặp lại, tôi vẫn muốn nhận món quà báo đáp là thân thể của cưng hơn."
" Tạm biệt, kẻ 'người gặp người thích'."
Tôi đứng trên vỉa hè, ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng lưng cao gầy đó đang dần hòa vào dòng người đông đúc.
Thật ra, khi nãy tôi đã bị đôi mắt màu xanh lam ấy làm cho suy nghĩ có tí ngưng đọng, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra một điều nữa.
Người nọ, cũng có một nốt ruồi son dưới mắt.
" Ý!!"
Nghe tiếng gọi, tôi quay người lại liền thấy Như cùng Khải Tâm chạy đến rất nhanh. Theo phía sau là một loạt những người đã đi cùng.
Khải Tâm bắt lấy hai vai của tôi, vội vã giơ tay tôi lên xem đến ngứa ngáy. Như ngược lại hỏi han nhiều hơn.
" Ý vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Tôi ngăn hành động khám xét thân thể của Khải Tâm lại, nhìn Như cười cười:
" Ý vẫn ổn. May mắn là có người kéo Ý tránh khỏi chiếc xe đó rồi."
Như khẽ thở ra, bay lại ôm tôi.
" Cậu làm tớ sợ điếng người. Khi không lại bỏ chạy như vậy...Đừng có làm thế nữa. Nguy hiểm quá."
Tôi gật gù cho cô nàng yên tâm.
" Ý biết rồi."
Khải Tâm đứng bên cạnh, mặt càng đen hơn.
" Vậy thôi tôi đưa cậu về luôn nhé? Về nghỉ ngơi."
Tôi lại gật gật.
Mấy người trong nhóm cũng bắt đầu giải tán, ai về nhà nấy.
Xung quanh cũng chẳng còn bao nhiêu người. Còn tôi, Khải Tâm, Như, Vu Tư cùng một vài bạn nữ khác.
Tôi đứng cùng với Như đợi Khải Tâm đi lấy xe. Hai đứa nói cũng không ít chuyện, chủ yếu là nói những chuyện vui vẻ để làm tinh thần tôi ổn lại thôi.
Vu Tư vẫn trầm mặc ở một bên.
Tôi nhiều lần lén nhìn qua phía cậu ấy, nhưng rồi luôn đem về thất vọng cho bản thân.
Trên đường đi về nhà, Khải Tâm cũng chỉ hỏi là tôi có cần đến trạm y tế để kiểm tra không. Nó hoàn toàn không đề cập đến chuyện khi nãy xảy ra ở trong quán nữa.
Về đến trước cửa nhà, Khải Tâm bỗng giữ lấy tay tôi, buộc tôi quay người nhìn nó.
" Hai người xảy ra mâu thuẫn à?"
Tôi muốn trốn tránh cho nên đã cười ngây ngốc, giả vờ như không hiểu gì cả.
" Tôi với Như á?"
Khải Tâm có vẻ nghiêm túc rồi, nó chau mày:
" Đừng giả điên, cậu biết tôi nói đến ai mà."
" À..." Tôi cười nhạt một tiếng, ngồi phịch xuống bậc thêm mát lạnh.
Khải Tâm cũng dựng chống xe rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó im lặng, chăm chú nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.
" Lúc trước tôi có làm việc bên nhà Vu Tư, cậu biết đúng không? Ngày cuối cùng tôi làm cho cậu ấy, tôi có hỏi cậu ấy có muốn nói gì với tôi không. Dù sao cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc mà..."
Khải Tâm hơi cúi mặt, trầm trầm nói:
" Ừm, rồi Vu Tư nói gì?"
Tôi ôm gối, cằm đặt lên mu bàn tay.
Mỗi lần nhớ lại câu nói đó, tôi không cách nào giữ cho bản thân bình tĩnh được. Giống như một vết thương tuy nhìn có lẽ đã lành, nhưng mỗi khi ấn vào nó thì bạn vẫn sẽ thấy đau.
Tôi cũng thế.
Cứ nghĩ lúc này kể lại câu chuyện đó cho Khải Tâm nghe thì tôi sẽ bình tĩnh hơn buổi tối hôm ấy. Nhưng mà tôi chẳng làm được.
Tôi thật nhu nhược...
" Vu Tư đã bảo như thế..."
Khải Tâm quay hẳn qua phía tôi:
" Sao lại như vậy được? Sao có thể nói như vậy với cậu?"
Tôi cũng nhìn Khải Tâm, hai bàn tay lau lau viền mắt, miệng lại cười.
" Vu Tư nói đúng mà. Tôi biết vì sao cậu ấy lại nói như thế...Tôi hiểu rõ lắm..."
" Ý..."
Tôi nhìn xuống mấy ngón tay của mình, vô tình nhìn thấy trên da thịt đọng lại viên nước tròn tròn đang lăn tăn trượt xuống.
" Tôi đã tổn thương cậu ấy..."
" Cậu không biết được đâu. Cậu...không thể biết được chuyện đó..."
Khải Tâm nhướn người lên kéo tôi sát vào lồng ngực, thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ.
" Cứ nói đi, tôi sẽ nghe hết."
" Cậu có thể nghe nhưng sẽ không thể hiểu, không thể chấp nhận..."
" Gì chứ? Tôi đã luôn ở bên cạnh câu mà, không phải sao? Nói đi Ý, nói với tôi đi."
Trong mơ màng, tôi đã vươn tay ôm lấy Khải Tâm, vùi đầu sâu vào ngực nó. Thút thít vài âm thanh khe khẽ, tôi mơ hồ nói ra suy nghĩ của mình.
Tôi đã nói:
" Khi cậu hỏi tôi thích ai, tôi đã bảo là tôi thích Vu Tư. Nhưng không ai biết đó chỉ là một việc rất sai trái. Tôi...tôi đã đem Vu Tư ra làm bình phong che chắn cho mình. Khải Tâm, tôi thật ra là thích cậu. Tôi rất thích cậu, cậu có biết không? Tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Tôi thích cậu từ lúc cậu cho tôi thỏi kẹo sô cô la, tôi thích cậu lúc cậu chọc tôi cười, tôi thích cậu khi chúng ta cùng làm bánh quy, tôi thích cậu đến mức đã không ngại trời mưa mà chạy đến nhà cậu. Tôi thích cậu như thế, và tôi đã tổn thương Vu Tư cũng vì thế. Khi hai người đánh nhau, tôi đã vì bảo vệ cậu mà ngăn cản Vu Tư, thậm chí là đánh cậu ấy..."
" Tôi...tôi...thích cậu như vậy đó."
Sự sợ hãi ngày trước hình như đã không còn, thay vào đó là một sự giải thoát. Tôi muốn giải thoát những tâm tư này. Tôi không thể chôn kín nó được nữa khi mà Khải Tâm luôn ở ngay bên cạnh tôi, quan tâm tôi...
Tôi nói xong thì bầu không khí cũng lặng xuống hẳn.
Hai bàn tay vẫn ngang bướng bám chặt vào áo khoác của Khải Tâm. Tôi chỉ muốn ôm tên nhóc này thật lâu, thật lâu thôi.
Khi bày tỏ tôi lại không sợ hãi bằng lúc bày tỏ xong xuôi tất cả.
Im lặng hồi lâu, tôi cuối cùng cũng chủ động tách ra khỏi Khải Tâm, lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt xong, tôi lại mỉm cười.
" Nếu như cảm thấy khó chấp nhận quá thì cứ xem như tôi chưa nói gì đi, có được không? Sau đó chúng ta sẽ như mọi ngày, như trước đây, được không?"
Tôi lo lắng mà liên tục lắc đầu:
" Tôi thật sự không muốn mất thêm một người nữa, không muốn, thật sự không muốn..."
Khải Tâm bỗng dưng đứng dậy khiến tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Sau đó nó lại vươn tay ra, nắm lấy tay tôi kéo lên.
Hai đứa lại đứng đối mặt nhau, Khải Tâm ân cần xoa nhẹ viền mắt của tôi, cẩn thận chỉnh lại đầu tóc rối bù của tôi.
" Đã nói ra rồi làm sao có thể coi như chưa nghe được chứ?"
Tôi hơi sửng sốt:
" Cậu không thấy kỳ quái?"
Khải Tâm cười có chút khó khăn, " Có lẽ vậy."
Tôi cúi mặt, không nói gì nữa.
" Kìm nén lâu như vậy khó chịu lắm đúng không?"
Gật gật gật.
" Đừng nghĩ nhiều quá, biết chưa? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Xem xem có bị thương thì nhớ xức thuốc với dán băng cá nhân đó."
Tôi ngẩng mặt, đối mắt Khải Tâm mà mỉm cười.
#
Giáng sinh, cũng là sinh nhật của Vu Tư.
Buổi trưa hôm ấy tôi đã làm ra thật nhiều chiếc bánh quy tạo hình ngộ nghĩnh rồi đóng hộp.
Nhớ năm ngoái tôi cùng Vu Tư đã vi vu khắp thành phố để ăn mừng sinh nhật của cậu ấy. Năm nay có lẽ điều đó hơi khó để thực hiện, nhưng tôi sẽ không thể vô tâm mà không nhớ được.
Sau khi hoàn thành một loạt bánh quy kia thì ngoài trời cũng đã xế chiều mất rồi. Bầu trời nhuốm một sắc hồng cam như mấy tấm vải lụa khổng lồ.
Ông trời lại nấu cơm rồi.
Tôi bỏ mười cái bánh quy vào trong hộp quà, sau đó xách cái chiếc xe đạp đã được sửa kia ra mà leo lên, phóng về phía trước.
Từ nhà tôi qua nhà Vu Tư là một quãng đường xa tít, nhưng tôi không ngại mệt, không ngại xa.
Có lẽ ngoại trừ tôi ra thì không đứa bạn nào biết được ngày sinh nhật của thiếu gia tiền tỷ kia cô đơn đến thế nào.
Có lẽ Vu Tư không nói ra điều đó nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Có lẽ, ngày hôm nay là một cơ hội tốt để tình bạn của chúng tôi được hàn gắn.
Chạy một quãng xa thật xa, ngôi biệt thự rộng lớn của Vu Tư cuối cùng cũng hiện ra trước mắt tôi. Chậm rãi đạp phanh, tôi tấp vào trước cổng chính cao hơn ba mét.
Đứng nhìn qua những song sắt màu đen, tôi thấy có một chị gái đang tưới cây. Liếc mắt qua phải, tôi thấy cái chuông cửa liền chạy đến, ấn hai lần.
Chị gái kia nhanh chóng chạy đến.
" Em tìm ai?"
Tôi lễ phép chào chị một cái rồi nói:
" Em đến tìm Vu Tư ạ. Bạn ấy có ở nhà không?"
Chị gái nhìn tôi một cách nghi hoặc, sau đó nhỏ giọng nói:
" Cậu chủ bây giờ đang học, hay là ngày mai em ghé qua đi."
Nghe chị nói, tôi nhất thời nhìn qua cái hộp quà rồi lắc đầu kiên định:
" Em sẽ đợi cậu ấy học xong."
Tôi được mời vào ngồi chờ ở phòng khách. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã muốn cạn hai ly nước rồi và thầy giáo cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Đây là người thầy dạy Tiếng Anh này.
Tôi hơi mỉm cười chào thầy ấy, sau đó lại nhìn đến chị gái kia.
" Chị ơi, em có thể gặp Vu Tư chưa ạ?"
Chị ấy có chút bất đắc dĩ nhìn tôi, " Đợi chị một chút."
Sau đó chị bước lên lầu, chừng hai phút sau đã đi xuống. Chị nói lại với tôi rằng:
" Khi chị lên thì cậu chủ vừa mới ngủ thì phải. Chị gõ cửa mà không nghe trả lời. Hay là ngày mai..."
" Không được ạ!" Tôi có chút mất kiên nhẫn, nhưng rồi vẫn hạ giọng, cố gắng kìm nén, " Em sẽ đợi cậu ấy ngủ dậy."
Chị gái không nói gì nữa.
Đồng hồ tích tắc trôi đi thật chậm chạp. Lại thêm một tiếng trôi qua. Lúc này tôi nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, kèm theo âm thanh của xe ô tô.
Vừa định đứng dậy nhìn thử xem là ai ở ngoài đó thì chị gái kia có vẻ rất vội vã, nắm lấy tay tôi kéo đi ra ngoài sau vườn.
" Ông chủ vừa về, tính tình ông ấy khó chịu lắm. Em cứ đợi ở ngoài này nhé."
Nhìn bộ dạng gấp gáp của chị, tôi cũng thuận theo mà nghe lời.
" Vâng, vậy em sẽ đợi ở ngoài cổng. Vu Tư dậy thì chị báo giúp em nhé."
Quá trình tôi tặng quà cho Vu Tư cũng thật gian nan. Từ ngoài cổng đi vào phòng khách, rồi từ phòng khách đi thẳng ra ngoài cổng.
Ngồi xổm trước cổng chính, tôi hát liên tục mười bài hát thế nhưng Vu Tư vẫn không thức dậy. Vu Tư không ra gặp tôi.
Người liên tục gặp tôi không ai khác chính là chị gái kia.
Chị ấy cũng là một người kiên nhẫn và giỏi chịu đựng.
Ban đầu chị ấy còn nhắn lại lời của Vu Tư, về sau thì chị chỉ lắc đầu, vẻ mặt rất tiếc cho tôi.
Tôi nhìn chị, đôi mắt híp lại, mỉm cười.
" Em cảm ơn chị. Xin lỗi vì đã phiền chị."
Sau đó, tôi đưa cho chị ấy hộp bánh, " Chị đưa tận tay Vu Tư giúp em nhé. Chị cứ bảo đây là quà sinh nhật của Ý. Bánh là Ý tự làm. Chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ."
Chị gái rời đi với hộp quà trên tay.
Tôi nhìn theo bóng dáng của chị qua những song sắt màu đen, hồi lâu, tôi lần nữa ngồi xổm trên đất, lấy bàn tay ôm kín mặt.
Giáng sinh đến rồi, đâu đâu cũng nghe bài hát Jingle Bell cả. Không khí cũng lạnh hơn, lạnh đến mức hai bàn tay tôi sắp đông cứng lại.
Cũng thật may là ở Việt Nam không có tuyết, nếu không có khi đêm hôm đó tôi đã sớm bị tuyết vùi lấp thành một người tuyết cô đơn.
---
Chương ♥ 53:
Sau khi từ nhà Vu Tư trở về, tôi bất ngờ bị phát sốt.
Vào đến nhà thì cảm thấy đầu có chút váng, cơ thể cũng nóng dần lên. Mẹ tôi từ phòng trong bước ra, thấy tôi mặt mũi vì bụi đường mà đen đi không ít, lại có thần thái không khỏe nên đi đến kiểm tra.
Kết quả là tôi bị bắt nằm ở trên giường, còn mẹ thì luân phiên thay khăn ấm đắp lên trán cho tôi, mặt khác thì bảo chị Thư xuống nấu cháo thịt nạc mang lên.
Mẹ tôi quần quật suốt một đêm như thế, còn tôi thì cũng sớm bị cơn sốt làm cho mê man mà chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ đêm hôm đó, tôi thấy được rất nhiều thứ kỳ diệu cùng ấm áp. Tôi nhìn thấy Như đang đứng đối diện nhìn tôi mà mỉm cười, bên trái là Vu Tư với khuôn mặt không còn băng lãnh nữa, bên phải Như lại là Khải Tâm đang vươn tay ra hướng về tôi.
Mà người đứng phía sau Như, xa tôi hơn một chút lại là Nguyện. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại không đứng cùng bọn họ mà lại lùi về phía sau như thế.
Còn có...tôi thấy rất nhiều người xa lạ xung quanh nữa. Họ đi qua đi lại mà không để ý đến tôi. Rồi bất chợt có một người va chạm vào tôi khi tôi đã cố gắng đi đến chỗ của những người bạn thân của tôi.
Người va chạm với tôi là một thiếu niên khuôn mặt không mấy thuần Việt, đôi mắt màu xanh biếc ấy như một ấn tượng đánh mạnh vào trí nhớ của tôi. Lại nhìn thấy nụ cười đó thật bí ẩn đang hướng đến tôi.
Tiếp đến, tôi nhìn thấy một người nữa theo phía sau thiếu niên xinh đẹp kia. Người nọ cúi thấp đầu, lãnh đạm thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhất mực bám sau thiếu niên.
Một giấc mơ kỳ quái với những người mà tôi đang rất thân thiết, đang dành một tình cảm nồng đậm cho bọn họ.
Mơ mơ màng màng tỉnh giấc cũng đôi ba lần, sau đó tôi lại mệt mỏi nhắm mắt lại, thiếp đi rất sâu.
Đến tận buổi trưa hôm sau, mẹ tôi mới gọi tôi dậy, để tôi rửa mặt đánh răng, thay quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó tôi lại trở về giường mà nằm ngủ li bì.
Cơn sốt này khá nặng, nó làm tôi mất một buổi học trên trường, có khả năng ngày mai tôi cũng chưa khỏi lại hoàn toàn nữa.
Đang dần thiếp đi thì tôi nghe thấy bên dưới nhà giọng mẹ vang lanh lảnh chào hỏi người nào đó. Đảo hai con ngươi một vòng, tôi choàng mở mắt, chống tay ngồi dậy.
Âm thanh dưới nhà càng lúc càng rõ ràng hơn, và tôi nhận ra được vị khách mới đến kia là ai. Đứng bật dậy, hai chân lảo đảo hướng đến cửa, tay giữ nắm cửa vặn một vòng.
Mở cửa ra, tôi thất thần nhìn người nọ đang đứng trước mặt mình, cười thật ấm áp. Trên tay người đó còn mang theo một lốc sữa mà tôi thích uống, kèm thêm một số thức ăn ngon mắt cho người bệnh nữa.
Thất thần vài giây, tôi lại ngây ngốc mỉm cười. Một chút nữa thôi là tôi đã nhào đến ôm người đó mất rồi.
" Khải Tâm!"
Khải Tâm nghe thấy giọng tôi vừa lớn lại còn có chút kinh hỷ, nó không khỏi bật cười, đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại hộ tôi.
Tôi đứng một bên ngốc lăng nhìn mấy món đồ ăn trong tay Khải Tâm, khóe môi vẫn chưa hạ xuống được. Một cảm xúc kinh hỷ len lỏi vào tận từng ngăn tim nho nhỏ này nhảy múa không ngừng.
Khải Tâm đặt lốc sữa với đồ ăn nhẹ lên bàn, sau đó kéo tôi đến chỗ của nó. Một tay nó mang theo nhiệt độ lành lạnh áp lên cái trán nóng như lửa thiêu của tôi.
" Còn sốt này, mau ngồi xuống giường đi."
Vừa nói, Khải Tâm vừa ấn vai tôi ngồi xuống giường. Tiếp đến, nó khui ra một hộp sữa đưa đến trước mặt tôi.
" Uống sữa không? Tôi nghe cô bảo là cậu vừa dậy, còn chưa ăn gì nữa."
Nhắc đến đồ ăn, bao tử tôi theo phản xạ liên kêu lên ọc ọc. Tôi cười cười xoa xoa bụng, nhận lấy hộp sữa không lạnh kia, hút một ngụm.
Khải Tâm ngồi đối diện chờ tôi uống xong liền hỏi han:
" Nghe bảo đêm qua về muộn à? Cậu đã đi đâu thế? Khuya rồi còn đi chơi hử?"
Tôi đặt hộp sữa xuống, ngẩng đầu lên nhìn Khải Tâm. Trong lòng có chút buồn cười với mấy câu hỏi của nó, nghe sao mà giống hỏi cung người yêu thế không biết. Chớp chớp đôi mắt, tôi nhếch môi trêu nó:
" Sao nào? Cậu lo lắng cái gì thế? Đi chơi khuya cũng không đến mức bị người ta cuỗm đi."
Khải Tâm nhướn cao lông mày:
" Cậu ngon. Đợi mấy đứa biến thái cuỗm đi thì biết thế nào là mùi đời nhé."
Tôi bĩu môi:
" Chẳng phải cậu sẽ bảo vệ tôi à?"
" Cái này còn phải coi lại. Nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ bỏ mặc cậu luôn."
Nghe Khải Tâm nói thế, tôi đem hộp sữa rỗng trả cho nó, kèm theo với ánh mắt lạnh nhạt hất hủi. Khải Tâm cầm lấy hộp sữa, tiếng cười khe khẽ phát ra, rồi nó lại xoa xoa tóc tôi:
" Đùa một chút đã dỗi rồi. Sau này mà yêu cậu mà cậu dỗi hoài thì làm sao đây?"
Tôi định nằm xuống nghỉ thì câu nói kia đập thẳng vào màng nhĩ. Nó có sức ảnh hưởng rất lớn ấy. Lớn cực kỳ luôn!!!
Cả một câu bao nhiêu là chữ, thế nhưng tôi chỉ chú ý đến hai từ 'yêu cậu' thôi. Khải Tâm vừa bảo...vừa bảo...
Bất giác tim tôi đập thình thịch thình thịch, tinh thần cũng căng thẳng lên hẳn. Mím nhẹ môi, tôi cố dằn lòng xuống, không nên mừng rỡ như vậy, sẽ bị hụt hẫng, hụt hẫng đó!!!
Dặn lòng như thế thôi nhưng làm sao mà có thể không vui được chứ?
Arrrrggggg, tôi muốn nhảy ra ban công mà hét thật lớn quá!!!
" Ờ, thế à? Thế thì khỏi yêu đi."
" Khỏi yêu à?"
Môi tôi càng lúc càng bị mím chặt hơn, cả ngón tay cũng giấu dưới lớp chăn mà siết chặt lại.
Thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn ngông nghênh, lớn giọng nói:
" Ừ, phiền quá thì khỏi yêu đi."
Khải Tâm nhìn nét mặt tôi đang cố tỏ ra bình thản, nó lại bật cười. Sau đó thì thình lình đứng dậy làm tôi giật khẽ người, nói vội:
" Ơ...đi đâu vậy?"
Khải Tâm xoay người, cười tà ma:
" Sợ tôi bỏ đi à? Cậu đáng yêu thật đó nha."
Nói rồi nó vỗ trán tôi, " Đi lấy cháo cho cậu chứ đi đâu."
Khải Tâm xuống dưới nhà đem cháo nóng lên cho tôi. Không những mang lên mà nó còn tận tình ngồi đối diện bồi tôi ăn cháo nữa. Từng muỗng được múc lên, nó thổi nhè nhẹ cho nguội rồi đưa đến miệng tôi.
Hành động này không phải quá dịu dàng rồi đi?
Tôi đương nhiên là ăn mà không chút phiền toái rồi.
Một muỗng lại một muỗng, tô cháo rất nhanh đã cạn hơn một nửa.
Tôi bó gối trước ngực, dùng hai tay ôm lấy rồi nhìn Khải Tâm:
" Hôm nay cậu uống nhầm thuốc đúng không? Tốt như vậy ai mà thích ứng kịp."
Khải Tâm một bên vẫn kiên nhẫn thổi nguội cháo, một bên thì hơi nghiêm mặt nói:
" Ngay cả thằng em ở nhà còn chưa được tôi bồi cho đấy. Cậu là người đầu tiên."
Kể ra thì người đầu tiên luôn là điều tuyệt vời nhất.
Mỗi khi bạn được gắn cái mác là người đầu tiên của cái này, của cái kia, của cái nọ, cảm giác hạnh phúc sẽ tràn ngập trong tim.
Nhưng với tôi, người đầu tiên chưa thể gọi là hạnh phúc toàn diện. Mà người duy nhất mới chính là cái gọi là hạnh phúc nhất thế gian này.
Bạn là người đầu tiên, không có nghĩa là không có người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n...
Nhưng nếu bạn là người duy nhất, thì sau này, sau này nữa, cũng sẽ không ai thay thế được vị trí của bạn.
Tôi lại để tâm trí treo ngược cành cây rồi. Quay về thực tại, tôi khẽ thở dài một cái rồi nói:
" Tôi muốn là người duy nhất cơ."
Khải Tâm nâng mắt nhìn tôi, có vẻ sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì nó lại chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ăn cháo xong, tôi cảm thấy bao tử của mình no tàm tạm.
Từ ngày hôm qua đến hôm nay thì tôi đều chỉ có ăn cháo, nói chung không đủ bồi bổ cho tôi lắm.
Thường thì tôi không thích ăn cơm, tôi thích ăn linh tinh ví như phở, bún, bánh canh, hủ tiếu...
Hoặc là ăn vặt.
Tôi vung mền đứng dậy đi đến chỗ bàn học, định lấy bịch bánh ngọt kia ăn thì Khải Tâm bất ngờ chặn tay tôi lại. Quay sang nhìn nó một cái, tôi lườm:
" Mang đến rồi lại không cho người ta ăn à?"
Khải Tâm liếm nhẹ môi, chìa ra trước mắt tôi là bịch sô cô la hãng M&M rất to, to thật to luôn ấy. Tôi bị cái bịch ấy choáng cả tầm nhìn, hồi lâu mới định hình lại được.
A một tiếng, tôi híp mắt cười, " M&M khổng lồ kìa!!!"
Khải Tâm lúc này nhanh như chớp giơ cao bịch kẹo lên trời, vẻ mặt khiêu khích:
" Muốn ăn à? Cái này rất to nha, rất đắt nha, muốn ăn liền lấy là không được."
Nó ỷ chiều cao của nó hơn tôi nên mặc kệ tôi nhón chân vẫn không chịu đả kích. Còn tôi nhón không xong, vươn không được liền gắt gỏng.
" Chẳng thèm ăn nữa. Bố cho ngươi ăn hết đó."
" Thật à? Không bị hấp dẫn thật sao? Đành lòng bỏ cuộc à?"
Tôi bực bội lườm nguýt, sau đó thì bất ngờ nhào qua, vươn tay dài hơn để chộp lấy. Sau đó...sau đó...Khải Tâm đột ngột bắt lấy tay tôi, kéo hẳn tôi vào người nó.
Tiếp đến, hai đứa vấp phải chân nhau, cuối cùng là ngã uỵch xuống sàn nhà. Khải Tâm ở bên dưới đỡ lấy hết phần tôi.
Hai đứa mắt lườm nhau, nhưng cơ thể thì không di chuyển gì cả.
Hồi lâu, Khải Tâm vẻ mặt vô tội nói:
" Cậu một là nhích qua bên cạnh, hai là nằm im, đừng nhúc nhích cạ cạ nữa được không?"
Nghe thế, mặt tôi đỏ bừng cả lên, nóng ran.
Trước khi leo xuống khỏi người Khải Tâm, tôi còn liếc một cái cảnh cáo, sau đó liền chộp lấy bịch kẹo khổng lồ về cho mình.
Hai đứa nằm im trên sàn nhà, trơ mắt nhìn lên cái trần gỗ đã có vài chỗ bong ra. Tôi nhíu mày nhìn phòng mình, hồi lâu lắc đầu ngán ngẩm.
Khải Tâm ngược lại im thin thít, chỉ khẽ nhích bàn tay của nó qua chỗ tôi, áp lên bàn tay tôi thôi.
Quay qua nhìn Khải Tâm, tôi chẳng biết nên nói gì nữa, cũng không biết có nên hỏi nó đang làm hành động gì hay không.
Khải Tâm cũng quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Gian phòng vừa nãy còn náo loạn ồn ào, bây giờ thì lặng như tờ, tựa như có thể nghe được âm thanh của gió xuân sắp đến.
Khải Tâm ở cùng tôi đến tận xế chiều mới về nhà. Cứ nghĩ rằng cơn sốt sớm hạ và tôi sẽ lại đến trường vào ngày mai. Nhưng không ngờ đến tối thì tôi bất ngờ bị nôn liên tục, nôn đến mức cơ thể không còn tí sức lực nào nữa.
Nằm trên giường nghĩ đến sự đời, lẽ nào tôi ăn quá nhiều sao? Chỉ uống sữa, ăn cháo, nếm một ít kẹo sô cô la của Khải Tâm thôi mà...
Cái bụng rỗng vì đã nôn hết, tôi xoa xoa bụng cho đỡ cào hơn. Lâu dần thì cũng ngủ quên luôn.
Đến gần trưa hôm sau tôi mới thức dậy. Bước xuống dưới nhà thì thấy mọi người đều đã đi hết rồi. Trên bàn ăn có tờ giấy được cái gạc tàn thuốc đè lên.
Tôi bước lại nhìn qua, là của mẹ nhắn lại.
" Phi dậy rồi thì hâm lại cháo nha con. Mẹ để sẵn trong nồi."
Tôi liếc mắt nhìn cái nồi nhôm trên bếp, sau đó nhanh chóng bật gas hâm nóng lại. Cả một đêm đói móc meo, tôi ăn như trẻ em trại nạn ở Châu Phi.
Xong xuôi, tôi lên phòng, tìm cuốn truyện bỏ quên rất lâu rồi đem ra đọc lại. Đến gần một giờ chiều thì cuốn truyện đó cũng được đọc xong.
Tôi đặt xuống giường, định tìm cái gì đó ăn lót bụng thì bất ngờ phát hiện bên ngoài cửa sổ đang có vật gì đó bay vào.
Nhìn từ xa nó giống như một con vật biết bay vậy đó, nhưng nó bay khá ổn định, chỉ hướng thẳng đến chỗ tôi thôi. Gần một tí nữa, tôi nhận ra đó là một thiết bị điện tử được điều khiển, trên đó gắn một con hạc giấy.
Thiết bị đó bay một đoạn rồi hạ xuống ngay bậc cửa sổ. Tôi sửng sốt hồi lâu mới có thể bước lại gần đó xem một chút.
Cẩn thận cầm thiết bị lên, tôi lấy con hạc giấy kia ra khỏi đó rồi gỡ hạc giấy ra. Một tờ giấy hình vuông màu tím, bên trong là những hàng chữ tương đối ngay ngắn.
| Đại Lợi: Baba, con nhớ mami quá.
Bố Đại Lợi: Ba cũng nhớ mami con quá.
Đại Lợi: Mau đi gặp mami thôi!! |
Khi đọc hai chữ Đại Lợi đầu tiên, tôi đã suýt cười ngất. Đọc hết mảnh giấy đó, tôi thật sự không thể tin nổi con người kia có thể nghĩ ra cái trò này.
Gâu gâu gâu.
Thình lình, tôi nghe âm thanh của một chú cún vừa sủa. Cả người liền nhoài về phía trước, vén rèm rộng ra một chút. Lướt mắt xuống dưới, tôi nhìn thấy Nguyện đang cầm trên tay đồ điều khiển, bên cạnh chân anh ấy là Đại Lợi đang thè cái lưỡi màu hồng mời gọi.
Nguyện ngước mắt lên nhìn khung cửa sổ, đôi mắt anh hơi nheo lại có lẽ vì ánh nắng chiếu đến. Sau đó, anh hơi mỉm cười, còn sáng hơn cả ánh mặt trời phía trên.
" Juliet à, em định để tôi đợi dưới này đến bao giờ thế?"
---
Chương ♥ 54:
Tôi bận nguyên bộ đồ ngủ mà chạy xuống dưới nhà, mở cửa rồi chạy tít ra sân sau. Nhà tôi có một khoảng đất trống bên vách trái, nơi đó thường dành cho mẹ tôi trồng cây cảnh hoặc là để tổ chức tiệc ngoài trời.
Tiếng dép lê vang lên bành bạch trên nền đất. Tôi hướng đến chỗ Nguyện đứng, nhưng lại không nhìn anh ấy mà liền ngồi thụp xuống, nâng niu ôm Đại Lợi trong tay.
Khi ngẩng mặt nhìn lên thì tôi thấy cả một bầu trời mây đen xám xịt. Vội vàng cười híp mắt một cái, mặt trời đã trở lại.
Đứng dậy, tôi vuốt ve thớ lông mịn của Đại Lợi, cùng chiếc lưỡi màu hồng của nó mà nghịch nghịch. Nguyện đứng đối diện cũng không gấp gáp, vội vàng gì hết. Anh chờ tôi chơi đùa với Đại Lợi xong mới lên tiếng.
" Nếu tôi không mang Đại Lợi qua thì em cũng quên mất thằng bé rồi đi?"
Nghe thoang thoảng trong không khí có mùi hờn dỗi, tôi liền hít sâu một ngụm khí chua đó mà mỉm cười hối lỗi.
" Dạo này em bận ôn thi cho nên mới không qua thăm Đại Lợi được. Cảm ơn anh đã mang thằng bé qua đây."
Nguyện khẽ nhướn mày, điệu bộ này làm tôi lạnh cả sống lưng. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình thản như không có gì hết.
" À, thế là em chỉ qua đấy để thăm con trai thôi đúng không?"
Ể?
Tôi ngốc lăng nhìn Nguyện vừa mới thở dài khe khẽ kiểu thất vọng nặng nề, sau đó thì bảo tôi đưa Đại Lợi cho anh để anh mang vòng cổ vào cho nó. Đến khi Nguyện đứng thẳng người, trong tay là sợi dây màu đen nối với cái vòng cổ kia, tôi mới hiểu được câu nói hàm súc khi nãy.
Mặt thoáng nóng lên, tôi xoa xoa mũi không biết nói gì hơn.
Nguyện lại liếc nhìn tôi một lần nữa rồi bảo:
" Em lên phòng thay đồ đi rồi xuống đây. Chúng ta dẫn Đại Lợi đi dạo."
Nghe Nguyện nói xong, tôi bất giác ngửa cổ nhìn lên trời. Nắng lúc này không còn gắt nữa mà chỉ nhẹ nhàng rắc xuống vài hạt màu vàng nhàn nhạt. Mây trắng lại khá nhiều nên đã cản bớt những hạt nắng kia.
Tình hình thời tiết không tệ, tôi liền gật đầu tán thành.
Thay đồ xong xuôi, tôi cùng Nguyện với con trai Đại Lợi đi dạo ở khu vui chơi gần đó. Vì hôm nay là ngày thường, lại còn là buổi trưa nên khách đến lưa thưa lác đác lắm.
Khi Nguyện mua vé cho cả hai thì chú bán vé nhìn tôi một cái, lại nhìn Nguyện một cái xong cười cười:
" Anh trai dẫn em gái đi chơi đấy à? Hòa thuận quá."
Tôi đang nựng nựng Đại Lợi thì nghe thấy như vậy, cả đầu đều ong ong không thành suy nghĩ. Trong lòng vừa sửng sốt lại vừa buồn cười nữa. Tôi cũng mặc kệ không nói gì cho ý kiến đáng yêu đó, quay lại nhìn chú bán vé cười thật tươi.
Nguyện thì mặt than không thay đổi rồi, cứ vậy 'nạnh nùng' đi phía trước, tôi cùng Đại Lợi lót tót phía sau. Cổng vào khu vui chơi đã khá cũ, màu sơn không còn sáng và đẹp nữa rồi.
Nhưng trong đây có nhiều trò vui lắm, ví như tàu lượn đơn giản này, ví như nhà ma, ví như nhà gương nữa.
Vì tôi đi chậm quá mà Nguyện đành phải dừng lại một chút, xoay người nhìn tôi, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
" Em đi chậm thật đấy."
Nghe thấy giọng nói của Nguyện vọng đến, tôi bất đắc dĩ nhìn anh, cười khổ. Ngón tay thì chỉ xuống Đại Lợi, thằng bé đột nhiên chẳng chịu nhích nửa bước nữa đây này.
" Anh còn đứng đó nói cái gì? Con trai anh khó chiều quá đây."
" Em là mẹ nó thì phải có cách chứ?"
Tôi trừng lớn mắt, miệng nhanh hơn não mà phán:
" Thế con một mình em á? Một mình em mà ra nó được á?"
Ngay lập tức, tôi cắn chặt môi, lửa khói bừng bừng từ mặt phun ra đỉnh đầu. Còn Nguyện thì giống như hả dạ với trò đùa thâm hiểm của mình, khoan thai bước tới, kéo một cái Đại Lợi liền đi theo.
Tôi nhìn cảnh tượng đó mà quên mất mọi người xung quanh đang chỉa mắt nhìn tôi như một sinh vật ngoài hành tinh.
Đáng chết, tôi nguyền rủa anh, Lương Thế Nguyện!!!
Còn Đại Lợi nữa, ai là mẹ mi chứ? Giỏi thì cuốn gói theo bố mi luôn đi. Rõ ràng ai cho mi ăn thì mi liền cụp đuôi đi theo. Chân chó!!!
" Thẹn cái gì? Mau nhấc chân lên cho tôi."
Nguyện quay nửa mặt, cười cười.
Đại Lợi cũng quay đầu, thè cái lưỡi ra tung hứng.
Tôi tức đến muốn đặt bom nổ tung địa cầu này luôn. Nhưng vì muốn giữ hình tượng, muốn cuộc đi chơi được vui vẻ, vì thế mà nhịn xuống, nhịn xuống. Nhịn đó rồi về nhà, tiêu hóa là hết thôi.
Hạ quyết tâm xong, tôi co chân đuổi theo hai bố con người kia, một mặt vẫn còn thống giận trong lòng.
Nguyện đưa tôi tham quan nhà ma trước.
Không phải khen chứ con người này nham hiểm hết biết. Tỷ như sau này anh ta có người yêu thì thế nào cũng dẫn vô nhà ma cho xem. Con gái thường sợ ma còn gì, dẫn vô đây thì cthế nào chẳng có vài màn tình tiết lãng mạn cẩu huyết.
" Mang cả cún à?"
Người soát vé liếc một cái.
Nguyện còn không thèm nhìn ông ta, nói trơn tru, " Chú có bỏ con trai của mình không?"
Sau đó thì thản nhiên mang Đại Lợi đi vào luôn. Tôi đi bên cạnh Nguyện lén lút nhìn biểu tình của ông kia, nhịn cười gần chết.
Vào nhà ma, đặc điểm đầu tiên là tối, tối không còn gì để nói nữa. Mà tôi lại rất ghét bóng tối, cảm thấy có gì đó ngột ngạt đến khó thở vậy đó.
Vừa đi được một quãng thì tôi hơi nép vào người Nguyện, mắt đảo quanh, cẩn trọng nhìn bốn phía. Khi thấy không có vật gì cản trở tinh thần thì mới nhẹ thở ra một cái.
Đi một đoạn nữa thì có đèn led chớp nháy như trên cây thông Noel ấy, còn có vài âm thanh rùng rợn nữa.
Tôi liếc mắt nhìn Nguyện, thấy anh ấy vẫn bình thường lắm. Thiết nghĩ, anh không sợ rồi thì vô đây làm gì nữa? Còn thú vị gì đâu?
" Nguyện này, anh sợ ma không?"
Ơ khoan, sao tôi có thể hỏi câu thiếu muối như vậy?
" Em còn câu khác logic hơn không?"
囧...
Được rồi, Ý ổn mà.
Tôi ngượng chín mặt, cúi thấp đầu nghĩ nghĩ nghĩ. Nghĩ xong câu hỏi logic đúng như ý của Nguyện, tôi liền ngẩng đầu lên định nói. Bất ngờ, phía trên đầu có một cái vật gì đó lao xuống khiến tôi sững cả người không kịp tránh đi.
Cũng thật may, lúc đó có lực khác kéo tôi sang một bên, kết quả là ngã nhoài ra đất. Tiếp đến là tiếng của Đại Lợi vang lên liên hồi, chấn động cả cái nhà ma.
Tôi bị mặt đất thô ráp cạ vào da làm rách một đường nhỏ. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Nguyện đang nằm im đấy, mặt mũi không bị gì, cũng không tỏ ra đau đớn. Thế nhưng...
Tôi nhìn xuống thì phát hiện hai tay của Nguyện vẫn luôn ôm cứng tôi.
Nhìn thấy anh không động tĩnh gì cả làm tôi rất hoảng. Hai tay tôi liên tục lay anh tỉnh dậy nhưng chẳng có một chút gì khả quan.
Tinh thần lúc đó thật rối loạn. Tôi không nghĩ được gì hết, chỉ nhất mực kéo tay anh, kéo cả người anh dậy. Sau đó thì khóc tu tu như bị Vu Tư ăn hiếp hồi trước.
" Này Nguyện, anh tỉnh dậy đi. Sao anh nằm im vậy?"
Tôi gọi tận mấy tiếng vẫn không có gì tiến triển.
Đến khi có người khác xuất hiện, bọn họ nhìn tôi với Nguyện mà không hiểu chuyện gì. Sau đó họ đi đến cái vật khả nghi kia, dựng nó lên xong mới quay sang xin lỗi chúng tôi.
" Thật xin lỗi quý khách, lỗi này từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ đền cho quý khách."
" Đền cái gì chứ? Mấy người đền được mạng người à? Hu hu, mấy người xem, anh ấy còn không thèm động nữa, mấy người muốn đền cái gì? Mấy người có thể đền một cái mạng mặt than sao?"
Tôi dụi dụi hai mắt, sợ đến mức chẳng cần biết họ nhìn tôi sửng sốt thế nào, mặc kệ Đại Lợi liên tục vươn lưỡi liếm mặt Nguyện.
Hồi lâu, bọn người kia định đến đỡ Nguyện dậy nhưng tôi không cho.
" Tôi nghĩ mấy người nên dẹp cái khu vui chơi này là vừa rồi đó. Thế nào? Mau đi chỗ khác đi, không tôi la lên là mấy người vừa giết một sinh mạng đấy."
Bọn người kia bị tôi dọa mà đều thoái lui. Nhà ma chẳng còn ai cả, ngoại trừ tôi, Nguyện với Đại Lợi.
Đại Lợi không còn sủa nữa, tôi thì nhìn chăm chăm vào Nguyện.
Đột ngột, đôi mắt đen láy kia mở to nhìn tôi làm tim tôi muốn nhũn cả ra. Nhũn vì hoảng hốt ấy >.<
" A Nguyện, anh còn sống à?"
Nguyện ngồi dậy, bẻ khớp cổ, mặt mũi vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Anh nhìn đến cái chỗ bị vật cứng rơi xuống lõm hết một mảng đất, sau đó quay sang nhìn tôi.
" Em làm gì mà khóc lớn thế?"
Tôi khịt khịt mũi, " Anh mới bị cái gì ấy! Sao anh cứ nằm im không nhúc nhích vậy?"
" Tôi buồn ngủ."
"..."
Xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, xin lỗi thầy cô giáo, con xin phép được văng tục một lần thôi.
Mẹ nó, anh bị điên à, đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ mặt than thần kinh bệnh hoạn. A, tôi muốn giết anh!!!!
Tôi cắn chặt môi mình, ánh mắt nổi lửa phừng phực.
" Vậy à?"
Tôi thở ra, cười, " Anh ngủ ngon nhé."
Sau đó thì tôi đứng dậy, cùng với Đại Lợi đi ngược hướng rời khỏi nhà ma. Lúc đó Nguyện nhanh như chớp chạy đến, ôm tôi từ phía sau. Thật sự thì tôi không biết diễn tả thế nào cho không ái muội nữa nhưng mà...Nguyện rõ ràng ôm tôi từ phía sau ấy.
" Xin lỗi."
Kỳ thật, khi thấy Nguyện không có động tĩnh gì, tôi còn nghĩ anh ấy vì tôi mà xảy ra chuyện. Tôi hoảng loạn, tôi sợ hãi, tôi lo lắng. Tất cả điều đấy đều là thật, vậy mà không ngờ đến anh ấy chỉ đang trêu tôi thôi.
Tôi im lặng không nói gì, cũng không đi nữa.
Nguyện xoay người tôi lại, bộ mặt than kia không thèm cười một cái. Anh nâng tay tôi lên, quét mắt qua chỗ bị rách da rồi hỏi:
" Đau lắm không?"
Trong lòng chỉ còn hơi ấm ức chuyện khi nãy, nhưng động đến vết thương giống như giọt nước tràn ly, tôi liền gật gật đầu, ủy khuất mà rơm rớm.
" Ừm, đau..."
" Đáng lý tôi không nên dẫn em vào đây."
Tôi tiu nghỉu lắc lắc đầu, " Không sao hết. Anh không sao là được rồi. Chứ anh mà bị gì thì em không biết kiếm đâu ra anh trai thay thế đền bù cho Như nữa."
Nguyện hơi nhíu mày:
" Vậy là em chỉ lo mỗi chuyện đấy thôi hửm?"
Tôi thật thà gật đầu.
" Đương nhiên rồi. Tính mạng anh mà có gì thì em phải làm sao với Như đây?"
Nguyện thả tay tôi ra, bỗng dưng chuyển sang chế độ mặt lạnh, dẫn Đại Lợi đi trước. Đại Lợi đi cùng Nguyện liền kêu ba tiếng, gâu gâu gâu.
Tôi nhìn thằng bé, cười cười rồi đi theo. Dù sao Nguyện không bị gì là tốt rồi. Coi như tha lỗi cho anh ấy.
Thế nhưng Nguyện lại thình lình đứng im, quay đầu nhìn tôi:
" Em có biết Đại Lợi vừa nói gì không?"
Ơ...
Tôi ngốc lăng nhìn Nguyện, hồi sau thì lắc lắc đầu.
Anh ấy...hiểu được Đại Lợi nói gì à?
Ánh mắt của Nguyện bất ngờ thay đổi, có hơi thất vọng thì phải.
" Thằng bé bảo, đồ vô tâm."
Ba từ ấy về sau tôi vẫn nhớ như in. Mỗi lần nhớ lại, cảm xúc trong tôi như chưa từng thay đổi. Cực kỳ hụt hẫng và chua xót.
Tôi theo Nguyện ra khỏi khu nhà ma, tiến đến quầy bán kem. Một quãng đường khá xa và hai chúng tôi thì không nói chuyện câu nào cả.
Tôi cứ mải cúi thấp đầu nhìn xuống đất, cũng không rõ là Nguyện có đang chú ý đến biểu tình của tôi hay không.
Khi đến quầy kem rồi, Nguyện mua hai cây kem ốc quế. Đối với tôi thì loại kem này là chuẩn Việt Nam rồi. Mùi vị đặc trưng lắm, mỗi lần ăn là thấy bồi hồi trong lòng sao ấy.
So sánh với mấy loại kem hiện đại thì có lẽ không đa dạng bằng, nhưng hương vị thì khiến người ta nhớ mãi không thôi.
Với lại, trời nóng mà ăn kem là hết sảy luôn.
Tôi cầm lấy cây kem cắn một miếng lớn, mặc dù ê cả hàm răng, nhăn cả khuôn mặt nhưng tôi vẫn thích thú hưởng thụ.
Nguyện thì từ tốn ăn hơn tôi.
Đúng là vị kem ốc quế, thật là tuyệt.
Tôi còn định cắn thêm một phát nữa thì Nguyện bất ngờ duỗi ngón trỏ ra, quệt nhẹ bên khóe miệng của tôi.
Ngây người nhìn hành động vừa rồi của anh, tôi nhất thời không nói được gì. Nguyện ngược lại trầm ngâm hơn bình thường, chỉ có hành động mà không nói nữa.
" Kem ốc quế ngon đúng không?"
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn Nguyện, cười cười.
Nguyện lại cho tôi một ánh mắt rất lạnh, nhưng không phải là vô tâm.
" Thích không?"
Tôi gật nhẹ đầu, cúi mặt liếm mặt kem, sau đó thì lí nhí nói:
" Em thích kem ốc quế lắm, mỗi lần ăn là thấy vui vẻ hơn nhiều luôn ấy. Cho nên em thường ăn kem khi có chuyện gì đó buồn, khó chịu trong người. Còn anh thì sao? Khi buồn anh thường làm gì?"
Nguyện cùng tôi tản bộ xung quanh khu vui chơi, anh ấy bước đi chậm rãi, Đại Lợi lót tót phía sau. Tôi nhìn anh mong chờ câu trả lời. Và anh đương nhiên không khiến tôi thất vọng rồi.
Anh luôn khiến tôi phải sững người không biết nói gì mà thôi.
" Khi buồn thì tôi thường im lặng."
---
Chương ♥ 55:
Ánh mắt có Nguyện lúc này có chút tương đồng với ánh mắt của Vu Tư khi nói câu nói đau lòng kia với tôi. Cho nên cảm giác của tôi ngay lúc này cũng rất tồi tệ.
Nhưng vì bản tính không bao giờ để bản thân suy sụp tinh thần, nên tôi đã ngó đông ngó tây, chấm được một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ mà chạy thẳng đến đó.
Cô bán hàng lưu niệm nhìn tôi cười rất thân thiện.
" Cháu muốn chọn món đồ nào?"
Tôi tần ngần nhìn xuống một đống đồ lưu niệm xinh xắn. Có sợi dây chuyền màu đen, có chiếc vòng bằng gỗ, có mấy chiếc nhẫn xi trắng, bên phải thì treo đầy móc khóa hình thù đa dạng.
Nhìn ngắm một lúc, tôi chọn ngay hai chiếc nhẫn bằng gỗ, kiểu dáng đơn giản, màu sắc thì tạm ổn, cũng vừa tay tôi nữa.
" Gói cho cháu cái này ạ."
Sau đó tôi đưa tiền cho cô bán hàng rồi đem chiếc nhẫn còn lại chạy đến chỗ của Nguyện.
Tôi biết hôm nay tôi đã làm anh rất buồn, cho nên tôi phải đền bù lại thôi. Trên phim tôi thường thấy người ta đeo sợi dây chuyền tình bạn, bây giờ tôi với Nguyện cùng đeo chiếc nhẫn tình bạn, vừa lạ lại rất đáng yêu nữa.
Một tay cầm cây kem ốc quế, một tay giữ chặt chiếc nhẫn bên trong, tôi hướng đến Nguyện gọi với theo.
" Đợi em một chút."
Nguyện thật ra đã đứng lại rất lâu rồi, cũng đang hướng về phía của tôi nữa. Tôi một phần vì háo hức nóng lòng mà chạy hơi vội, không cẩn thận liền đạp phải dây giày, ngã nhào về phía trước.
Đương nhiên cây kem ốc quế đã tiếp đất rất nhẹ nhàng và toàn diện. Còn chiếc nhẫn tôi vẫn giấu chặt trong lòng bàn tay.
Nguyện thấy tôi ngã liền chạy đến, ánh mắt hiện lên sự lo lắng và hốt hoảng nhưng sau đó anh lại nhẹ nhàng bảo:
" Đứng yên đi, tôi thắt lại dây giày."
Vì muốn khiến anh bất ngờ nên tôi nhanh chóng cất chiếc nhẫn vào túi áo khoác, xoa xoa hai bàn tay. Xòe chúng ra, tôi thấy đất bụi bám đầy trộn với vệt kem ốc quế.
Nguyện cũng nhìn xuống tay tôi rồi cười khẽ một tiếng. Trong mắt anh ấy chắc tôi ngốc lắm, giống hệt một đứa ngốc vậy mà.
Định bụng lau tay vào áo khoác cho gọn nhưng Nguyện không cho, bảo tôi phải đi rửa tay cho sạch sẽ đi, không khéo sẽ nhiễm trùng.
Nguyện nói nhiều lại rồi, mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng đóng băng nhưng giọng điệu đã ấm áp phần nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, gật mạnh một cái, răm rắp nghe lời.
" Vậy tôi ngồi đây đợi em."
Gật đầu, cười một cái rồi tôi chạy thẳng về phía khu nhà bên trái, nơi đó có phòng vệ sinh công cộng. Rửa tay sạch sẽ rồi, tôi bước ra ngoài liền chạm mặt một bé con đáng yêu bận chiếc váy xúng xính.
Đôi mắt thuần khiết kia nhìn tôi rất lâu, sau đó nhẹ giọng nói:
" Anh ơi, em bị lạc."
Hồi nhỏ tôi khá thích những đứa bé gái chừng bốn, năm tuổi thế này. Trông chúng rất đáng yêu, rất trong sáng, hệt như thiên thần vậy đó. Đến giờ thì tôi vẫn thích mấy bé con này.
Ngồi khụy một gối, tôi vuốt nhẹ tóc bé con qua vành tai rồi hỏi:
" Em đi cùng ai mà lạc?"
Bé con chớp mắt, mím nhẹ môi:
" Anh trai ạ."
Anh trai à?
Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh của Nguyện...
Nhưng rất nhanh, hình ảnh đó vụt mất. Tôi nhìn bé con, đứng dậy, nắm lấy tay bé con mà dỗ dành:
" Khi nãy em cùng anh trai đã đi đâu, bây giờ đi đến chỗ đó lần nữa, được không?"
Bé con cũng nắm lấy tay tôi, ngoan ngoãn nghe lời.
Chúng tôi đi một đoạn hướng đến chỗ nhà gương, sau đó thì bé con dừng lại. Tôi nâng đầu nhìn xung quanh một chút, quan sát hồi lâu thì thấy ở đây không có thanh niên cao lớn nào cả, trẻ con cũng ít nữa.
Đúng hơn thì nơi này khá vắng vẻ.
Tôi xoa nhẹ mũi, cúi xuống nhìn bé con:
" Em đã đứng đây à?"
Bé con ngước mắt, " Vâng. Chúng ta vào trong xem thử nha anh."
Lời nói của cô bé giống như liều thuốc thôi miên vậy. Tôi cứ thế mà theo cô bé đi vào nhà gương, băng qua một đống chiếc gương phản chiếu đủ hình dáng thì cô bé dẫn tôi vào một căn phòng.
Ngay sau đó, cô bé cười khúc khích:
" Anh ơi, em về rồi."
Lúc này tôi mới ngẩn cả ra khi nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao lớn đang xoay lưng về phía tôi. Vóc dáng này làm tôi chợt nhớ đến một đối tượng đã từng gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi cho đến khi người đó quay lưng lại.
Khuôn mặt không thuần Việt cộng với đôi mắt màu xanh biếc ấy, thật sự tôi chưa bao giờ quên được.
Đứng ngẩn vài giây, tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.
Nhìn cô bé, tôi hỏi, " Đây là anh trai em sao?"
Bé con nhìn tôi, chỉ cười mà không nói. Nhìn điệu bộ của cô bé thì có vẻ rất thích 'vị anh trai' kia vì cô bé quấn quýt không ngừng.
Còn người kia thì cứ luôn nhìn chòng chọc vào tôi, cho đến khi tôi định lùi về sau, xoay người bỏ đi thì người đó mới lên tiếng.
" Này, đến đây nào."
Tôi dừng chân, có chút khó chịu trong lòng. Ngay sau đó, tôi bước tiếp về phía trước. Vén được một nửa tấm màn thì cánh tay tôi bị chụp lại rất nhanh, còn rất chặt.
Quay nửa người lại, tôi muốn vùng vẫy nhưng căn bản là sức lực người kia khá lớn, khống chế toàn bộ cơ thể của tôi.
Áp chế tôi đứng dính lưng vào bức tường lạnh lẽo xong, người nọ nâng cằm tôi lên, động tác vừa điêu luyện lại vừa dứt khoát khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Điệu bộ này chỉ có những người trưởng thành mới như thế thôi!!!
Tập làm người lớn à? Hư hỏng.
Tôi nghiêng đầu hất ngón tay của tên hư hỏng kia ra, kèm theo biểu hiện không mấy phối hợp vui vẻ.
Người nọ thì lại chỉ cười, dùng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn từ trán xuống đến cằm tôi.
" Mắt cũng đẹp, chân mày cũng không tệ, mũi cũng xinh, miệng càng xinh, cằm cũng tinh tế. Quả nhiên là rất xinh đẹp..."
Nghe người đó nói, tôi hơi ngước mắt nhìn rồi nhíu chặt mày lại.
Khen cái kiểu gì thế? Khen bố thì khen cho đàng hoàng vào chứ!!!
Bất ngờ, nó cười, " Nhíu mày cũng xinh nữa. Đáng gờm thật."
"..."
Bị hai tay của tên hư hỏng ép sát hai bên, tôi chỉ có thể thụt xuống rồi chui qua lỗ hổng từ bên dưới mà thôi, chứ chẳng còn cách nào để thoát nữa. Nhưng chỉ e là tốc độ của nó thua ánh sáng có một tí.
" Muốn làm gì đây? Cậu nên lo cho em gái mình đi kìa."
Nó nhướn cao mày, quay sang nhìn bé con kia một cái rồi gật gù.
" Đúng đúng, cậu không nói là tôi quên mất rồi."
Sau đó nó đi đến chỗ bé con, xòe nắm tay đầy kẹo ra đưa cho cô bé, ngọt ngào nói:
" Cảm ơn cô bé đã giúp anh. Dẫn được người này đến đây thì đúng là kỳ tích."
Cô bé nhận lấy kẹo, còn chủ động thơm một cái lên má tên hư hỏng đó rồi mới chịu đi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra một sự thật kinh người.
Bây giờ trẻ con dễ bị dụ quá. Mà chính tôi...cũng vừa là nạn nhân...
Thừa cơ hội tên hư hỏng cho cô bé kẹo, tôi chạy về hướng cửa ra vào nhưng mà thế quái nào nó vẫn bắt tôi lại được.
Shit!!!
" Buông ra, tôi la lên bây giờ!!!"
Tên hư hỏng có vẻ rất kiên nhẫn với tôi, nó nắm tay tôi giữ lại rồi cười bảo:
" Có gì mà vội chứ hả? Nói chuyện một tí không được à?"
" Chuyện?"
Tên hư hỏng nhíu mày đểu cáng:
" Cưng là cá vàng à? Mau quên như thế. Hôm trước tôi cứu cưng một mạng, còn bảo nếu gặp lại thì nên báo đáp bằng thân thể. Hôm nay đã được gặp, chi bằng..."
Ngón tay của nó ve vãn trên chiếc áo khoác của tôi.
Hất mạnh tay tên hư hỏng ra, tôi cười mỉa:
" Mặt thì đẹp mà sao bệnh hoạn như thế nhỉ? Tôi cảm thấy rất uổng phí khi ban cho cậu cái khuôn mặt này đó. Đem nó trao cho những người khác còn xứng hơn."
Tên hư hỏng thoạt đầu sửng sốt, sau đó thì bật cười giữa căn phòng trống.
" Nói chuyện cũng đanh đá phết. Giờ thì biết tại sao rồi..."
Biết, biết cái gì cơ?
Tôi nghi hoặc nhìn nó, sau đó không buồn liếc nửa cái nữa.
Giằng co một hồi cuối cùng tên đó cũng chịu buông tha cho tôi, trước khi để tôi đi còn ráng nói thêm vài lời nữa. Nghe sao mà muốn phát hỏa.
" Thôi thì sau này tôi sẽ tính, hiện tại ghi nợ là được. Cưng còn nhỏ quá, tính tới tính lui không khéo phải đếm lịch."
Chứ mi lớn hơn ai? Được mỗi cái dáng là lớn thôi nhé. Chứ đầu óc như một thằng trẻ trâu!!!
Tôi tặng cho nó cái liếc rách mắt, sau đó không tạm biệt đã chạy khỏi đó. Về đến nơi thì thấy Nguyện đang chơi cùng Đại Lợi, còn đang cho thằng bé ăn cái gì đó nữa.
Vội vàng chạy đến chỗ hai người họ, tôi một bên thở hồng hộc, một bên lại nói:
" Em xin lỗi, khi nãy...em bị đau bụng."
Nguyện cho Đại Lợi ăn nốt cái bánh mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Anh cũng không hoài nghi một lời, cứ như vậy mỉm cười với tôi.
" Được rồi, chúng ta về thôi."
Tôi gật đầu, đoạn nhớ đến chiếc nhẫn liền lục trong túi áo. Nhưng có một vấn đề chính là...lục đến tận đáy cũng không thấy chiếc nhẫn đâu.
Tôi bảo Nguyện đợi một chút rồi lục tung cả hai bên túi, nhưng vẫn không xuất hiện chiếc nhẫn nào. Trong lòng vừa sốt ruột vừa tiếc, tôi bỗng nhớ đến nhà gương.
Có khi nào khi nãy giằng co lại làm rơi nhẫn không?
A, Ý này, đầu óc mày đúng là!!!
Tôi định chạy lại chỗ đó tìm nhẫn thì phía sau sớm có giọng nói vui vẻ vọng đến. Nói vui vẻ nhưng thật ra thì thiếu đòn không chịu được.
" Hello, chúng ta gặp lại rồi."
Tôi ngốc lăng quay đầu nhìn, thấy thằng kia lại xuất hiện với gương mặt cực kỳ phỡn. Bên cạnh, tôi lại nghe Nguyện hỏi.
Nguyện hỏi nó, là Nguyện nói chuyện với nó...
" Sao em lại ở đây?"
Em sao? Em trai á? Khi nghe thấy Nguyện nói chuyện với tên hư hỏng đó, tôi mới phát hiện là mình đã bỏ qua một số chuyện rất quan trọng.
Ví như, hai người họ biết nhau, còn khá thân thiết.
Ví như, em họ Nguyện cũng có nốt ruồi son dưới mắt, tên này cũng vậy.
Tên kia nhìn Nguyện, cười lên một chút.
" Đi chơi cùng bạn thôi, nhưng tụi nó đi cả rồi."
Sau đó nó nhìn qua tôi, giơ bàn tay lên, một chiếc nhẫn gỗ nằm chễm chệ trên ngón tay áp út.
" Cảm ơn nha. Quà này coi như là đặt cộc thôi đó."
Tôi cắn chặt môi, không biết nói gì hơn.
" Hai đứa quen nhau à?" Nguyện hỏi.
Tên kia rất nhiệt tình đáp, " Đúng thế. Em từng cứu người này, bây giờ cậu ta còn tặng hẳn nhẫn cho em, nhưng đây chỉ là một phần thôi. Em đặt cộc sẵn quà khác rồi."
Nguyện hình như liếc mắt nhìn tôi, quan sát biểu tình của tôi thì phải. Ngặt nỗi, tôi bị tên kia làm cho cứng họng không biết nên phản bác cái gì nữa.
Trong đầu loạn cào cào, chẳng nghĩ ra được câu nói nào hộc máu.
" Hóa ra là nhẫn đôi à? Khi nãy tôi định hỏi em rồi nhưng bây giờ thì chắc không cần."
Nguyện là người nói câu đó.
Tôi sửng sốt nhìn anh, sau đó mới hiểu là anh từ sớm đã phát hiện ra việc tôi mua nhẫn. Nhưng mà anh hiểu lầm rồi, em mua cho anh mà...
" Không phải như thế..." Tôi thấp giọng phản bác lại nhưng không có ai nghe thấy.
Tên kia nói xong thì cũng thảnh thơi biến mất không tăm hơi. Tôi cùng Nguyện với Đại Lợi rời khỏi khu vui chơi.
Trong lúc đi ra cổng, Nguyện có nói chuyện.
" Em mua nhẫn đó à?"
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, ậm ừ một hồi mới gật đầu.
Nguyện thì khẽ cười, nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Giống như cười...tức giận?!
" Tôi cũng mua."
" A?" Kinh ngạc thật kinh ngạc, tôi có chút tò mò, " Anh...mua cho bạn ạ?"
Nguyện vừa đi lại vừa liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt thật nhiều điều muốn bày tỏ. Im lặng một chút, anh hạ giọng nói:
" Ừm, nhưng chắc là chưa tặng được."
Anh ấy mua khi nào nhỉ? Sao mình chẳng biết gì hết!!! Mà hóa ra là anh ấy có bạn gái rồi sao? Ơ, nhưng nhẫn cũng có thể là tình bạn mà.
Tôi lắc nhẹ đầu, giọng điệu mang theo chút vui vẻ mà trêu anh.
" Em biết rồi nhé, anh mua tặng người đó chứ gì. Cố lên nha!!"
Nguyện nghe tôi nói xong thì có cười một tiếng, nhưng không nói gì cả. Lặng lẽ cùng tôi đi hết con đường, sau đó thì dẫn Đại Lợi đi về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top