Chương 46 ♥ 50
Chương 46 ♥ 50
Chương ♥ 46:
Tôi dùng hết sức mà đẩy Vu Tư ra khỏi người mình. Sau đó nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, suýt nữa thì tôi đã quát thật lớn.
Nhưng không, tôi còn đủ bình tĩnh mà.
Lời nói của Vu Tư chẳng có một chút gì xác đáng cả.
" Cậu lại linh tinh cái gì vậy? Tớ biết Khải Tâm đang theo đuổi ai mà, với lại trong trường này có ai lại không trùng tên đâu chứ?"
Vu Tư nhíu chặt hàng lông mày, có vẻ rất giận dữ.
Còn tôi thì vẫn mỉm cười, hai bàn tay thì siết chặt lại.
" Chuyện của chúng ta còn chưa xong mà. Cậu còn muốn cắt đứt hay không thế? Tớ đã xin lỗi rồi đó."
Nhìn sang Như, tôi thấy cậu ấy đang đứng ngây cả người chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì. Khuôn mặt phảng phất buồn, đôi mắt cũng đầy tâm sự muốn nói.
Nhích lại gần chỗ Như, tôi vỗ vai cô nàng:
" Nè lại nghĩ gì vậy? Không phải nói Như đâu mà."
Như đảo con ngươi đen láy nhìn tôi, Như nắm lấy tay tôi, cúi thấp mặt.
Tay Như lạnh lắm, chỉ toàn là mồ hôi lạnh mà mỗi khi căng thẳng thì mình mới bị thôi. Nắm lấy tay Như, tôi thổi vào đó vài luồng khí ấm.
" Về lớp thôi. Trễ tiết học rồi."
Tôi toang nắm lấy tay Như kéo đi thì giọng nói của Vu Tư ở phía sau vọng đến, thật rõ ràng, thật rành mạch.
Cũng thật...chua xót.
" Lương Ngọc Như, lớp 7C, có bạn thân tên là Ý, được Trần Khải Tâm theo đuổi gần một tháng."
Lòng bàn tay của Như càng lúc càng lạnh hơn, càng ẩm ướt hơn khiến nơi đó trơn trượt. Tay tôi trượt ra khỏi bàn tay đó, cũng không còn tí sức lực nào mà nắm giữ nữa.
Tôi cúi thấp mặt, cắn chặt môi, nhắm chặt mắt.
Tại sao thế? Tại sao những người đó luôn muốn ép tôi vào thế bí vậy? Tôi muốn tìm con đường khác để thoát, nhưng họ luôn muốn đẩy tôi vào đường cùng.
Tôi biết, tôi đương nhiên biết Như kia là Lương Ngọc Như. Nhưng tôi muốn giả vờ không biết cũng là sai hay sao?
Nghiến chặt hàm răng lại, tôi không để một âm thanh kỳ lạ từ trong cổ họng phát ra. Im lặng một hồi thật lâu, tôi ngẩng mặt lên nhìn sang phía Như.
Như cũng sững ra nhìn tôi mất rồi.
" Ý à, đừng hiểu lầm Như...Như thật sự...thật sự không biết..."
Vu Tư lúc này đi lại gần chỗ chúng tôi, một tay đặt lên vai tôi ghì chặt xuống.
" Vì sao tao lại bảo Khải Tâm ích kỷ mày có biết không? Vì nó đã hẹn hò với Như được một tuần rồi."
Tôi nhìn Như, ánh mắt thẫn thờ.
Không phải là chỉ đang theo đuổi thôi sao? Hẹn hò? Là hẹn hò sao?
Tôi muốn mở miệng hỏi Như đầu đuôi, hỏi Như tất cả mọi chuyện nhưng Như có vẻ mất bình tĩnh lắm.
Cậu ấy nhào đến chỗ Vu Tư, đẩy mạnh Vu Tư ra chỗ khác. Liên tục đánh vào ngực Vu Tư, rồi Như khóc:
" Cậu im ngay đi! Cậu cũng đáng ghét như Khải Tâm thôi! Cậu mới chính là con người đáng trách nhất!!! Tớ không có thích Khải Tâm, là tớ muốn..."
Tôi nhìn Như vừa đánh vừa khóc như thế, trong lời nói cũng chứa đầy sự ấm ức nào đó mà bây giờ mới được giải thoát.
Bước lại gần, tôi giữ lấy Như.
" Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa."
Như là một người con gái rất kỳ lạ. Vẻ ngoài luôn là một người lạc quan yêu đời, dường như chẳng có mấy buồn phiền làm khó được cô nàng. Nụ cười luôn tồn tại trên môi, thế mà khi Như khóc thì đó lại là một chuyện khác hẳn.
Nhìn cậu ấy thật đáng thương, thật yếu đuối.
Như cúi thấp mặt tựa lên vai tôi, khụt khịt mũi:
" Như xin lỗi, Như không biết. Như không biết người Ý thích là Khải Tâm. Đừng giận Như, là Như không tốt, là Như không hiểu bạn thân của mình..."
Nghe những lời Như nói, tôi cũng không biết là mình đang như thế nào nữa. Lại nhìn đến Vu Tư vẫn còn bình tĩnh đứng dậy khỏi mặt đất, chỉnh lại cổ áo rồi lướt ngang qua chúng tôi.
" Có những thứ mày phải chấp nhận thôi. Đằng nào thì cũng sẽ đau lòng, đau ngay bây giờ thì tốt nhất rồi."
Sau khi nhìn thấy Như vào lớp rồi tôi mới an tâm mà quay người, trở về lớp của mình. Nói là trở về nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại bước thẳng vào phòng vệ sinh cơ...
Tùy tiện chọn đại một phòng sạch sẽ, tôi chui vào đó, khóa cửa lại. Ngồi trên nắp bồn cầu, ừ thì sau khi đã dùng khăn giấy lau sạch sẽ sạch sẽ, tôi mới đủ can đảm ngồi lên đó.
Không phải vì nó quá dơ, mà vì tôi ở quá sạch.
Sau mọi chuyện xảy ra lúc nãy, từ lúc phát hiện sự thật cho đến khi đưa Như về tận lớp, tôi chợt nghĩ, về sau tôi nhất định thi vào trường đào tạo diễn viên.
Đó có khi lại là cơ hội lớn với tôi...
Ừm, đúng vậy, tôi diễn giỏi thế cơ mà?
Như tin, Vu Tư tin, ai cũng tin tôi không sao hết.
Ừm, ưm...thì là thế...
" Hức..."
Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phía trước, nhìn đến muốn chọc thủng một lỗ. Trong đầu suy nghĩ miên man, trên mặt thì đã dòng này xiên dòng kia, ướt cả khuôn mặt.
Tại sao lại là Như chứ? Chết tiệt, tại sao lại có tình tiết cẩu huyết thế này? Tôi thường nghe rất nhiều về tình bạn rạn nứt chỉ vì tình yêu.
Tôi không tin, tôi không thích điều đó!!
Mọi người có hiểu được tình bạn nó ý nghĩa thế nào không? Nó đương nhiên quan trọng hơn cả tình yêu rồi.
Tôi luôn tự vỗ ngực nói như thế...
Tôi đã luôn tự tin nói như thế...
Cho đến ngày hôm nay, tôi mới biết thực sự cảm giác nó đau đớn như thế nào.
Khoảnh khắc Vu Tư nói rõ họ tên của Như ra là tôi đã muốn khóc một trận rồi. Nhưng mà vì có Như, có Vu Tư nên tôi phải kìm lại.
Kìm lại làm lồng ngực tôi muốn vỡ tung đi được.
Quệt nước mắt nước mũi, tôi khụt khịt vài cái rồi lại tiếp tục khóc.
Lần này tôi còn khóc lớn hơn, mặc kệ nước mũi chảy thành dòng, tôi vẫn cứ khóc cho thỏa nỗi lòng của mình.
Hy vọng sau khi khóc xong tôi sẽ lại mạnh mẽ như trước, bình thản như trước, và...xem Khải Tâm là bạn như trước.
Nhưng sự thật mà tôi thấy chính là khóc đến sưng mắt, tôi vẫn là muốn gặp Khải Tâm chỉ để cho nó thấy khuôn mặt này, rồi sẽ dỗ dành tôi, an ủi tôi.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi hứng nước rửa mặt. Rửa sạch sẽ rồi, tôi mới xoay người định trở về lớp.
Đi được nửa đoạn đường thì mắt tôi thoáng chốc mờ dần đi, cả người cũng không còn chút lực nào hết.
Trước khi ngã đến mất ý thức, tôi chẳng thấy ai ở gần chỗ của tôi cả.
Đồng hồ tích tắc kêu từng tiếng chán ghét, tôi mới dần cảm nhận được mình còn sống an lành trên...chiếc giường y tế.
Đảo mắt một vòng, tôi lại không thấy ai ở trong phòng cả. Đầu vẫn còn choáng, tôi đỡ lấy trán mình, từng chút ngồi dậy.
Dựa lưng vào thành giường, tôi nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải, cách này làm cho máu lưu thông đó, khụ khụ.
Xoa xoa hai mắt, tôi thấy đau với rát lắm.
Haiz, chắc là nó sưng như mắt người ngoài hành tinh rồi.
Nhướn người nhìn ra phía ngoài, thình lình có một cái bóng đen xuất hiện, chắn hết cả ánh sáng. Mà lúc này cũng gần chiều rồi, ánh mặt trời cũng nhạt hơn ban nãy.
Ngước mắt nhìn bóng đen to lớn đó, tôi nuốt khan một ngụm.
Vội vàng giấu đi đôi mắt người ngoài hành tinh, tôi nằm xuống giường, xoay lưng vào phía trong.
" Mày lại giấu cái gì? Lén lút khóc thì hay ho à?"
Tôi nấp trong chăn mà thở dài.
Vu Tư, cậu có thể nói sai một tí được không? Sai một tí cũng không có chết...
Vu Tư đi tới kéo chăn ra làm lộ khuôn mặt mèo mới khóc nhè của tôi, hung hăng đắp lên trán tôi cái khăn mặt mát lạnh.
" Mày bị sốt."
Ơ...
Tôi bị sốt?
Chạm vào cái khăn lạnh kia, tôi khẽ mỉm cười.
" Cười con khỉ khô! Tao còn chưa muốn làm lành đâu."
"..."
Tôi tiu nghỉu, im lặng nằm trên giường đắp khăn hạ sốt. Có lẽ đêm qua tôi quên đóng cửa sổ, lại còn mất ngủ nữa nên mới bị ốm như thế này.
Vu Tư kéo cái ghế gần đó qua ngồi xuống. Miệng thì bảo không muốn làm lành nhưng mà ngồi thì vẫn ngồi. Đó mới là Vu Tư!!
Tôi liếc mắt nhìn qua phía Vu Tư, nhỏ giọng nói:
" Cậu phát hiện tớ ngất xỉu à?"
Vu Tư khoanh hai tay trước ngực:
" Chứ còn ai ở đây mà giúp mày hả? Giỏi thì kêu Khải Tâm của mày ra mà giúp kìa."
"..."
Tôi hạ mi mắt. Vu Tư đáng ghét!!!
" Nó chỉ cong đuôi theo Như thôi."
"..."
" Mày đúng là ngu mà! Tao đã nói bao lần lại không nghe, hôm nay tận mắt tận tai mới chịu tin."
"..."
" Đã từ bỏ chưa?"
Vu Tư lần này nhìn tôi rất lâu, cho nên tôi không thể không nhìn lại, càng không thể không trả lời.
Đem cái khăn mặt xuống, tôi giở ra, lau hết khuôn mặt của mình. Vu Tư thấy thế liền đứng dậy, mắng một tiếng rồi lấy cái khác đắp cho tôi.
Ấn mạnh xuống trán tôi một cái, Vu Tư gườm:
" Mẹ mày nằm im không được à?"
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta, hồi lâu thì nằm im thật.
" Tớ...không muốn từ bỏ."
" Vì sao?"
" Vì...Khải Tâm cũng thích tớ."
Vu Tư cười mỉa, " Nếu có giải người ngu nhất hành tinh, tao nhất định cướp về trao cho mày."
Lâu lâu anh đại mới nói đùa một câu, nhưng lại kèm theo vẻ mặt lạnh như kỷ băng hà làm tôi buồn cười chết được. Cười đến rung người, khăn trượt xuống che đi đôi mắt.
Kỳ thật, tôi vẫn cười hoài, mà giọng cười thì càng lúc càng mặn.
Rồi Vu Tư kéo khăn mặt về vị trí cũ, xong nhìn tôi vừa mới làm trò lén lút thì liếc một cái.
" Khóc cái rắm!"
Tôi bỗng bật dậy, hai tay vòng lấy ôm cả người Vu Tư. Vòng tay tôi dạo này vừa vặn với người cậu ấy hơn rồi, có lẽ Vu Tư đã giảm cân.
Vùi mặt vào áo cậu ta, tôi khụt khịt đáng thương.
" Xin lỗi cậu, tớ thật ngu ngốc, nhưng người ta bảo khi yêu thích ai đó thì chỉ số IQ sẽ tụt thảm hại."
" Ờ, tao công nhận."
" Hửm?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn Vu Tư, đầy nghi ngờ.
Vu Tư lại chỉ mặt lạnh mà phun vài chữ:
" IQ của tao dạo này cũng tụt quá thảm hại khi ở gần mày. Mịa, bệnh ngu có lây lan đó."
" Haha..." Tôi ngửa cổ cười một trận ra trò.
Anh đại hôm nay đùa nhiều thế không biết.
Sau đó anh đại lại tranh thủ ôm tôi nữa. Dạo này anh đại ôm tôi nhiều quá nha!!!
" Cậu ôm tớ hơi bị nhiều thì phải?"
" Tranh thủ."
"..."
" Yêu thích một người cũng tốt, chỉ là mày mù quáng quá nên tao bực thôi. Mà, có khi chính tao cũng mù quáng..."
" Cậu cũng thích ai à?"
" Ừm."
" Ai thế?"
" Đếch nói cho mày nghe."
Tôi bĩu môi, tách khỏi người Vu Tư.
" Chúng ta cùng cố gắng đi!! Cố gắng giành người đó về mình."
Nụ cười trên môi Vu Tư tắt lịm. Nhưng cậu ấy cũng làm theo tôi, cũng giả vờ vui vẻ, cũng giả vờ cố gắng nhưng mặt ai cũng thống khổ.
Giờ ra về, Khải Tâm đem cặp xuống chỗ của tôi. Tôi không hỏi vì sao nó biết tôi nằm trong phòng y tế, mà tôi nghĩ là Vu Tư nói.
" Mắt hình như sưng."
Khải Tâm nhìn thẳng vào mặt tôi.
Bị Khải Tâm nhìn chăm chăm như vậy, tôi hơi ngượng nên cúi thấp mặt xuống. Giành lấy cặp của mình trên tay nó, tôi đeo lên vai rồi đi trước.
" Ngủ nhiều quá thôi."
Khải Tâm nhanh chóng đuổi theo, " Thật không? Tôi thấy giống khóc hơn."
" Khóc cái đầu cậu."
" Ừm hửm."
Đi cùng với Khải Tâm, tôi lại nhớ đến chuyện của Như. Một cỗ cảm giác khó chịu ùa đến tức ngực. Dừng bước, tôi hít sâu một hơi rồi hỏi:
" Cậu không chở người kia về sao?"
" Người nào?"
" Người cậu theo đuổi ấy."
Khải Tâm nghe đến đây thì khựng lại, ánh mắt nó như đang che giấu điều gì đó. Hồi lâu xoa mũi nhún vai xong, nó cười cười lưu manh:
" Đừng nhắc nữa. Người ta từ chối tôi rồi."
Từ chối? Không thể nào!!!
"...Cậu lại nói dối nữa! Sao lúc nào cũng nói dối tôi vậy?"
" Cái gì cơ? Tôi nói dối cậu cái gì?"
Nhớ lại chuyện đó làm tôi không thoải mái một chút nào hết. Nhưng vì khi nãy tôi khóc quá nhiều rồi, cho nên bây giờ chẳng còn tí nước nào.
Ngẩng mặt lên, tôi nói:
" Thì cậu bảo là đang theo đuổi nhưng thực chất là đã hẹn hò rồi. Còn không phải sao? Bây giờ cậu bảo người ta từ chối cậu, lừa người à?"
Mặt Khải Tâm thật khó coi.
" Cậu...sao cậu biết?"
Mũi tôi cay xè, mắt tôi cũng nóng lên.
Không được, khóc lúc này...sẽ thật thảm hại.
Chỉ có một câu nói đó thôi mà tôi buồn quá đi mất...
" Ý."
Hở?
Tôi dụi dụi hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của tiếng gọi. Chợt tôi phát hiện ở đằng xa là một nam sinh cao lớn, đang đường hoàng bước lại gần chỗ tôi.
Người nọ nắm tay tôi toang kéo đi.
" A Nguyện, anh làm gì thế?"
Tôi bị Nguyện nửa kéo đi liền la toáng lên.
Cái con người này xuất hiện như ma vậy!!!
Khải Tâm ở phía sau cũng kéo tay tôi níu lại. Một lần nữa tôi bị giằng co giữa hai người con trai.
Cảnh tượng này có gì hay ho chứ, đau tay gần chết!!!
" Hai người buông ra mau, đau tayy!!!"
Nguyện không giống Vu Tư, anh ấy không buông tay tôi. Khải Tâm lại càng không. Nhưng Nguyện làm theo cách của anh ấy.
Nguyện bước tới chỗ Khải Tâm, nắm lấy tay Khải Tâm, siết chặt lại rồi hất mạnh tay Khải Tâm ra.
Nhìn cảnh đó mà tôi choáng váng mặt mày.
Nguyện nhìn cánh tay ửng đỏ của tôi, ánh mắt quá đỗi lạnh lùng và...siêu ngầu.
" Tại sao tôi phải là đứa buông tay nhỉ? Đừng nói mấy chuyện buồn cười thế."
---
Chương ♥ 47:
Nguyện vẫn còn nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài cổng trường, nơi mà anh ấy đang đậu chiếc xe đạp chễm chệ ở giữa đường.
Bao nhiêu người đi qua đó đều để lại một ánh mắt phẫn nộ và khinh bỉ không hơn không kém. Thế mà anh ấy vẫn rất bình thản, dắt xe đạp đi qua chỗ khác rồi làm như không có chuyện gì lớn lao vậy á.
Tôi vẫn mang theo bộ mặt nghệt ra đi theo sau Nguyện, trong lòng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
Quay đầu nhìn lại vào phía trong cổng, tôi thấy Khải Tâm vẫn còn đứng đó một mình, đôi mắt còn hướng về phía tôi nữa.
Có lẽ nó còn điều gì muốn nói với tôi chăng?
Cúi mặt nhìn xuống mấy đầu ngón chân đang ngúng nguẩy, tôi thầm thở dài. Nguyện lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết đó, may mắn là nhờ có anh ấy mà mình đã không bật khóc trước mặt Khải Tâm rồi.
Liếc mắt nhìn Nguyện một cái, tim tôi giật thót lên vì Nguyện cũng đang nhìn chăm chăm vào tôi.
Nhíu nhíu chân mày, tôi bước lại gần hỏi:
" Sao anh lại kéo em ra đây vậy? Như đâu?"
Nguyện ngồi trên xe đạp, đôi chân dài miên man kia chống xuống đất một cách bình tĩnh không hề bị cái gì cản trở. Hai tay ôm trước ngực, Nguyện giống như không vội vã trả lời câu hỏi của tôi ấy.
Mắt anh đảo quanh một lượt rồi mới nhìn tôi, nhếch miệng cười:
" Đến đón em."
"...Anh có bình thường không thế? Anh bỏ Như ở lại đây à?"
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của người này nữa.
Nguyện nhún vai một cái:
" Tôi có dặn Như chiều nay đi về cùng bạn rồi. Chắc con bé cũng đã sớm về nhà rồi."
" Thế..." Tôi có hơi cứng họng, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ lý do Nguyện đột nhiên tình nguyện đến đón tôi về.
Dạo gần đây tôi không có đi xe đạp nữa vì xe đạp bị hư rồi, tôi chưa có tiền mà đi sửa. Sáng nay là mẹ chở tôi đến, còn chuyện về thì tôi tự lo thôi.
Trong bụng còn định sẽ bảo Khải Tâm đưa tôi về, nhưng hôm nay xảy ra nhiều thứ bất ngờ quá nên...tôi có hơi đau lòng một chút.
" Mau lên xe thôi." Nguyện vỗ vỗ yên sau, có vẻ hết kiên nhẫn rồi, " Em không lên thì tôi bỏ em lại đấy."
Tôi bĩu môi, xì một tiếng.
" Anh bỏ thì cũng có người khác chở em thôi."
Nguyện quay lại nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu và chen vào chút giận dữ. Hồi lâu anh gật gù, cười mỉa mai.
" À tôi quên em là người gặp người thích. Thế em nghĩ là tôi sẽ để yên cho người ta chở em về à? Mau lên nào."
"..."
Băng qua đường sá buổi chiều đông đúc, Nguyện đèo tôi trên chiếc xe đạp thần thánh của anh với tốc độ tập dưỡng sinh.
Tôi biết ngay mà.
Hầu như mỗi lần chở tôi thì Nguyện đều như vậy cả. Có lẽ anh quan ngại vấn đề giao thông ở Việt Nam quá kinh khủng.
Coi như cũng biết điều đi.
Ngồi phía sau, tôi ngoại trừ liếc mắt nhìn xung quanh thì chỉ còn có một nơi để nhìn thôi, đó là tấm lưng cao lớn của Nguyện. Hơi ngước mắt lên, tôi thấy gáy tóc của anh, thấy được vài sợi tóc dài dài rồi.
" Tóc anh dài qua gáy rồi kìa."
Tôi nhắc nhở.
Con trai thì tóc tai phải gọn gàng. Đương nhiên là ngoại trừ tôi ra rồi~.
Nguyện hơi đung đưa người, cười cười nói:
" Em quan tâm tôi quá nhỉ? Đừng làm tôi xúc động thế."
"..."
Cái con người này kiểu gì cũng biến lời nói người khác thành một trò đùa được. Tôi trong lòng tức anh ách nhưng mà ngoài miệng vẫn cười tủm tỉm.
Thật ra nhờ có Nguyện mà tâm tình tôi có chút tốt hơn ban nãy rồi. Chợt nhớ đến chuyện của Như với Tâm, tôi ngập ngừng muốn hỏi Nguyện thử.
Kéo kéo vạt áo của anh ấy, tôi mở lời:
" Nguyện này, em hỏi cái này được không?"
" Ừm."
Tôi hít sâu một hơi:
" Nếu như anh thích một người nào đó, mà người đó lại thích bạn thân của anh thì...anh sẽ làm sao?"
Nguyện im lặng thật im lặng, chân vẫn dùng sức đạp về phía trước.
Tinh thần tôi có chút căng thẳng, cứ lo sợ anh ấy phát hiện đó là chuyện của mình nên tôi cắn môi, muốn bổ sung thêm thì Nguyện đã chặn họng.
" Như với em à?"
A...
Về sau tôi chợt thấy mình đáng thương lắm vì toàn quen những con người đọc được suy nghĩ của người khác thôi.
Tôi khẽ thở dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh thật bình tĩnh mà chối bây bẩy.
" Đâu có! Bạn em hỏi như thế, nên em mới hỏi thử anh xem sao."
" Thì bạn em là Như còn gì."
"...Không, không phải! Ý em là bạn khác ấy..."
Nguyện có vẻ vừa bật cười, hai vai anh ấy co lên rồi hạ xuống ngay. Sau đó thì Nguyện trả lời:
" Quan trọng là bạn thân kia có thích người đó luôn không?"
Tôi chớp chớp mắt, ngẩn ra suy nghĩ rất lâu.
" Không có." Tôi lắc đầu không tự tin mấy.
Trái tim là trái tim của Như, tình cảm là tình cảm của Như, ngoại trừ Như thì còn ai biết được nữa đâu?
Nguyện lại nói tiếp:
" Vậy thì mình cứ giành người đó thôi. Bạn thân không thích thì lo cái gì."
"...?"
Á? Gì cơ? Nói dễ dàng dữ vậy!!!
Tôi chau mày, không phục tí nào.
" Anh nói nghe dễ ghê vậy đó."
Tôi ấm ức phun ra một câu, thế mà Nguyện cứ im lìm suốt quãng đường. Chẳng bao lâu thì anh ấy dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn, nhưng có phần cổ kính.
Ngây ngốc nhìn ngôi nhà, đây không phải nhà tôi, cũng chẳng phải nhà Nguyện.
Trời đất ơi, tôi vì mãi nghĩ ngợi linh tinh mà không nhận ra người ta mang tôi bỏ chợ luôn rồi!!!
Nhảy xuống xe, tôi kéo tay Nguyện lại hỏi:
" Này, anh đưa em đi đâu vậy?"
Nguyện bình tĩnh để xe vào một góc kín rồi nhìn tôi, cười lưu manh:
" Em nghĩ tôi bắt cóc em à?"
Tôi lắc lắc đầu, mặc dù trong lòng có nghĩ vậy thật.
" Vào đây, tôi cho em xem cái này."
Nói xong, anh ấy xoay người mở cửa. Cánh cửa màu nâu sẫm hé ra, hắt một ít ánh sáng ban chiều vào trong.
Tôi cẩn trọng theo phía sau Nguyện. Nguyện lên lầu, tôi cũng từng bước lên lầu. Cho đến khi chúng tôi dừng lại trước một căn phòng thật yên ắng.
Nguyện lại chậm rãi mở cửa ra, kéo tôi vào bên trong. Đóng kín cửa lại, Nguyện đi đến một ngăn tủ, lấy ra một hộp đựng đồ màu đen hình chữ nhật.
Đặt xuống đất, Nguyện ngồi xổm, mở nắp hộp ra.
Tôi hiếu kỳ đi đến, cúi nhìn món đồ bí ẩn ở bên trong. Nhìn thoáng qua một cái mà nó đã khiến tôi ngây cả người.
Một đôi giày da rất đẹp, rất mềm, rất nữ tính.
Tôi như bị chính vẻ đẹp mềm mại nhưng hoang dã đó thu hút không rời mắt được. Cho đến khi Nguyện cầm lấy một chân của tôi, thản nhiên cởi đôi giày cũ rích kia ra để mang đôi giày da kia vào.
Giày vừa in với cỡ chân của tôi, da lại mềm mềm mang thích cực kỳ.
Nguyện mang giày cho tôi xong thì ngẩng mặt lên nhìn tôi. Còn tôi cứ mãi chìm đắm trong sự êm ái của đôi giày, tít mắt lại cười không ngừng.
Một hồi lâu, tôi hỏi:
" Cái này...là của em sao?"
Nguyện mặt than nói, " Không là của em thì tôi mang cho em làm gì?"
Tôi mím nhẹ môi, cảm thấy bối rối quá chừng.
Giẫm nhẹ từng bước từng bước lên sàn nhà, tôi đang muốn thử độ mềm mại của nó như thế nào ấy mà.
Xoay một vòng, tôi lại cười thành tiếng.
" Đôi giày này đẹp quá đi!!! Rất êm nữa~"
Nhìn Nguyện, tôi nghiêng đầu, mỉm cười:
" Cảm ơn anh~"
Nguyện đã đứng dậy, hai tay ôm trước ngực, nhìn tôi bằng một đôi mắt sâu thẳm.
" Tôi còn chưa bảo là cho không em nhé."
Nụ cười trên môi tôi lập tức tắt lịm.
A, con người này muôn đời mọi người đừng tin là anh ấy tốt bụng nhé!!!
Tôi ấm ức thở mạnh một hơi, nhưng cũng không trách được. Có ai trên đời cho không ai cái gì đâu chứ?
Cẩn thận di chuyển đôi chân, tôi không muốn làm đôi giày bị hư.
" Vậy cái này bao nhiêu tiền ạ? Có phải là rất đắt hay không? Em sẽ trả góp!!!"
Nguyện bỗng bật cười, rồi anh ấy bước lại gần chỗ tôi, một tay giữ lấy vai tôi kéo lại một chút.
Khi ngẩng mặt lên, tôi mới biết là chúng tôi gần nhau đến mức nào.
Nguyện hơi nghiêng đầu, cái điệu bộ bắt chước tôi đây mà. Nhưng sao anh ấy làm thì trông có vẻ cool ngầu thế không biết.
Mọi người mà thấy thì sẽ ngất xỉu ngay đó. Cũng không trách mấy chị nữ sinh trường anh ấy lại mê như điếu đổ.
Tôi bất giác nuốt khan một ngụm.
Nguyện vẫn nhìn tôi chăm chú, hồi lâu mới thì thầm một câu:
" Làm sao có thể trả bằng tiền khi mà tự tay tôi đã làm đôi giày này cho em chứ?"
.
.
.
" Đây là đồ của tao, mày về phòng ngay."
" Mày mà dám động vào đồ tao nữa là tao đánh đấy."
" Ở trường con có bạn không Ý?"
" Sáng nay mày mang giày tao đúng chứ? Tao để ở kia, bây giờ lại nằm ở đây. Thằng bệnh này."
" Con có bạn là tốt rồi..."
.
.
" Ý..."
Cơ thể tôi bị lay rất mạnh, sau đó thì tôi được một người ôm vào lòng. Đến khi thoát khỏi được những ký ức nhạt nhòa kia, tôi mới nhận ra là Nguyện đang cố sức dỗ tôi nín khóc.
Giãy khỏi người Nguyện, tôi ra sức dụi dụi hai mắt đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Tuy nhiên, tôi dụi bao nhiêu lần thì nước mắt vẫn rơi ra bấy nhiêu, đến mức khiến Nguyện hoảng loạn.
" Ý, nhìn tôi này, đừng khóc nữa, được không?"
Tôi vẫn cúi gằm mặt, vẫn dụi mắt, vẫn khóc.
Tiếng thút thít cùng tiếng mũi khụt khịt phát khe khẽ khắp gian phòng trống. Rồi đột nhiên nó lại ngưng bặt chỉ vì một hành động thật...táo bạo.
Tôi buông lõng hai bàn tay đang dụi mắt của mình xuống, ngây ngốc nhìn khóe môi người kia đang kề sát bên khóe miệng của mình.
Đôi mắt tôi mở thật to, thật to.
" Nín rồi, em ồn chết đi được."
Tôi lau sạch những vệt nước trên mặt, một lần nữa ngẩng mặt nhìn Nguyện, trừng lớn mắt nhìn anh ấy.
Nguyện cũng nhìn tôi, sau đó thì thở khẽ một hơi:
" Chỉ hôn khóe miệng thôi, không mất nụ hôn đầu đâu mà trừng tôi như thế."
Tôi theo phản xạ đưa hai bàn tay bịt kín miệng mình, hung hăng giẫm xuống chân Nguyện một cái.
" Không biết dỗ thì đừng dỗ, cái đồ biến thái!!"
Nguyện bị giẫm đau nhe răng, ngay lập tức anh ấy nắm lấy tay tôi, kìm tôi ở trong ngực. Tôi muốn giẫm thêm vài phát nhưng mà bị kìm hãm lại rồi.
A!!!!!!!!!!!!!!!!
May mắn là không mất nụ hôn đầu đó!!!!
Tôi...tôi cũng không định để mất nụ hôn đầu như thế mà.
Tôi còn muốn trao nó...
" Khi nãy sao lại khóc vậy?"
Tôi quay mặt đi, hừ một tiếng, " Không có gì."
" Nói tôi nghe đi, biết đâu lại nhẹ nhõm hơn?"
" Khỉ ấy, anh suýt nữa hôn người ta luôn kia kìa... A, làm sao có thể chứ. Anh bị con gái theo đuổi riết nên khủng hoảng tinh thần hả?"
Tôi quay mặt lại nhìn Nguyện đầy tức giận, còn anh ấy chỉ toàn cười.
Cười cái rắm nhé!!!
" Có thể nói chưa?"
Thầm thở ra một hơi, tôi tách khỏi người Nguyện, nhỏ giọng nói:
" Chỉ là em vừa nhớ đến một vài chuyện không vui thôi. Trước đây có người luôn sợ em động vào đồ của người đó, giống như em là một mầm bệnh truyền nhiễm vậy. Thế nhưng hôm nay anh lại làm một đôi giày cho em..."
" À..." Nguyện ứng một tiếng, sau đó mỉm cười tự đắc, " Tôi là người tốt mà."
" Xì."
Tôi không giỡn với Nguyện nữa, chỉ chăm chú nhìn xuống đôi giày đó thôi.
" Ngày mai diễn kịch tốt nhé. Nhớ mang đôi giày này mà diễn."
Hóa ra là như thế.
Tôi bỗng bật cười, gật đầu liên thanh, muốn tỏ ý là tôi sẽ cố gắng hết sức!!!
Cố gắng trở thành một người xinh đẹp nhất vào ngày mai!!!
---
Chương ♥ 48:
Đêm qua tôi soạn sẵn quần áo diễn kịch của mình bỏ vào cặp hết rồi, sáng thức dậy chỉ cần đeo cặp lên vai rồi thẳng tiến tới trường thôi.
Trong cặp tôi lúc này có bộ tóc giả của Vu Tư tặng, có đôi giày da mà Nguyện tự tay làm, còn có bộ quần áo mà Khải Tâm cất công chuẩn bị nữa. Mỗi thứ đều đến từ một người mà tôi yêu quý, cảm giác được cưng chiều này quả là không tầm thường tí nào.
Bước ra khỏi nhà, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng người quen. Chiếc xe đạp thể thao siêu ngầu của nó làm tôi phải nhíu chặt mày, trong lòng phân vân không biết có nên đi đến chào một tiếng hay không.
Còn đang lưỡng lự thì cái xe đạp bắt đầu lùi về phía sau, ánh mắt nào đó chỉa thẳng đến chỗ của tôi.
Khải Tâm vòng tay lái, đạp nhanh đến chỗ tôi đang đứng. Khuôn mặt nó hôm nay tươi tỉnh phết, không có chút gì là cau có hay bực bội chuyện hôm qua tôi bỏ nó giữa chừng để về với Nguyện.
Dù sao mặt cũng đã đối mặt, tôi đành nén tiếng thở dài mà ngước lên nhìn Khải Tâm. Bất ngờ thấy nó chìa trong tay ra một gói sandwich.
Tôi ngốc lăng nhìn nhìn.
" Ăn sáng đi. Sáng nay tôi dậy sớm để làm cái này đó."
Tôi nhận lấy cái sandwich kia, miệng hơi nhếch lên, chẳng hiểu sao lại thành cười mỉa mai.
" Có phải cậu làm dư một cái, không có ai nên đem cho tôi không?"
Khải Tâm nghe thế lập tức nhăn mày:
" Nói khó nghe vậy? Tôi làm cho cậu mà."
Chẳng biết vì sao hôm nay tôi không có chút cảm xúc nào muốn đối đãi thân mật với Khải Tâm như mọi hôm. Những lời nó nói, tôi căn bản đều để rơi ra ngoài tâm trí.
Nhún vai một cái, coi như là tạm thời tin lời nó vừa bảo.
Miễn cưỡng ngồi ở yên sau, tôi thì thầm:
" Đi mau đi."
Khải Tâm có vẻ bị tôi làm cho mất hứng, nó quay đầu lại nhìn tôi một chút, sau đó thì thở dài, co chân lên mà đạp về phía trước.
Suốt cả đoạn đường chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào cả. Bình thường nếu nó im lặng thì tôi sẽ gợi chuyện, còn tôi im lặng thì nó gợi chuyện. Hôm nay bầu không khí thật ngột ngạt.
Chắc là vì chuyện hôm qua.
" Đem đủ đồ hết chưa?"
" Rồi."
" Đem những gì thế?"
Tôi hơi liếc mắt nhìn lưng Khải Tâm, chậm rãi kể ra vài thứ tiêu biểu:
" Thì tóc giả này, giày, quần áo."
Khải Tâm lúc này cười khẽ một tiếng:
" Một lát phải bảo cô cho thời gian thay đồ rồi."
" Ừ."
Khải Tâm không nói nữa, tôi cũng im re luôn.
Cũng thật may là quãng đường từ nhà tôi đến trường khá gần, bầu không khí ngột ngạt kia rất nhanh bị đánh tan mất.
Tôi vừa xuống xe thì liền vọt vào cổng trường, không cần quan tâm Khải Tâm ở đằng sau đang có biểu cảm gì.
Chạy vào đến cửa lớp thì tôi bắt gặp Như đang ngồi ở dãy hành lang như chờ gì đấy. Bất ngờ vài giây, tôi khựng lại một chút rồi gọi Như.
Như quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ.
" Cứ nghĩ Ý đi muộn."
Tôi vẫn không hiểu lý do gì Như lại xuất hiện ở trước lớp tôi. Ngay khi tôi định kéo Như đến chỗ khác nói chuyện thì phía sau lưng tôi có người đi đến.
" Như, sao chị ở đây?"
Nghe giọng nói, lòng tôi nhất thời chua xót.
Như thì bình tĩnh nhìn ra phía sau lưng tôi, cười nhẹ:
" Hi Tâm. Chị đến tìm bạn thôi."
Tôi lúc này cũng xoay người lại nhìn Khải Tâm, thấy vẻ mặt của nó khá tệ. Khải Tâm nhìn Như một lúc lâu, sau đó mới dời tầm mắt sang phía của tôi, ánh mắt càng bỡ ngỡ hơn.
Tôi ngược lại mỉm cười với Khải Tâm, ngón tay lại chỉ qua Như:
" Người cậu bảo đang theo đuổi là bạn tôi à? Hay thế."
Khải Tâm chỉ nhìn tôi mà không nói gì.
" Ý, thật ra Tâm với Như hẹn hò chỉ là do có thỏa thuận thôi."
Đôi mắt của tôi còn đang nhìn Khải Tâm với một vẻ mặt rất khinh bỉ, rất thống giận nhưng chúng đều bị lời nói của Như đánh bay hết.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Quay lại nhìn Như, tôi nhíu mày.
" Thỏa thuận?"
Như nắm lòng bàn tay lại, khẽ thở dài.
" Như xin lỗi. Chỉ vì Như...Như tức giận một người mà Như đã lôi kéo Khải Tâm cùng hẹn hò theo thỏa thuận. Chúng tớ chỉ thỏa thuận hẹn hò trong một tuần thôi, sau đó thì sẽ không còn quan hệ gì ngoài bạn bè..."
Nghe những lời Như nói, tôi thật sự không tin được luôn ấy.
Lúc đó cảm giác như người bạn thân của mình vừa làm một chuyện rất tội lỗi, thế mà mình thì chẳng biết cứu vãn bằng cách gì.
Cùng lúc đó, tôi thấy rất đau lòng cho Khải Tâm.
Khải Tâm thích Như là thật lòng mà. Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện chỉ đều là thỏa thuận thôi sao?
Tên ngu này!!
" Như biết mình làm chuyện này thật sự rất có lỗi, có lỗi với Khải Tâm lắm. Nhưng Khải Tâm cũng bảo là em ấy không vấn đề gì cả, em ấy chỉ xem tớ là đàn chị thôi nên...sẽ không có vấn đề gì hết."
Hở? Không vấn đề gì sao?
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén lại cảm xúc trong lòng. Cho đến bây giờ thì Khải Tâm cũng chưa lên tiếng. Mà thôi đi, nó lên tiếng thì tôi sẽ chửi nó mất.
" Hóa ra là thế sao?"
Tôi chẳng biết nói gì nữa...
Như gật đầu nhìn tôi, sau đó mới đi đến trước mặt Khải Tâm, ấn vào tay nó một cái bánh ngọt.
" Cảm ơn em nha, Khải Tâm. Hy vọng người em thích sẽ hiểu được tình cảm của em."
" Vậy..." Khải Tâm lên tiếng rồi, " Ừm vậy người mà chị thích...thế nào rồi?"
Như hơi nghiêng đầu, cô nàng cười cong đuôi mắt, nhún vai một cách bất cần.
" Người đó ghét chị rồi. Không sao cả, chị thích người đó là đủ."
Nói rồi Như xoay người, thản nhiên véo hai má của tôi:
" Diễn tốt nha Mị Nương~. Ra chơi tớ sẽ tìm cậu. Bye bye."
Như chạy đi rất nhanh. Khải Tâm thì ngẩn ngơ nhìn cái bánh trong lòng bàn tay. Tôi đứng phía đối diện có thể nhìn thấy rõ sự hụt hẫng trong mắt nó.
Hóa ra Khải Tâm không phải tên giả dối. Khải Tâm là người có tình cảm thật, chỉ là...bị lợi dụng mà thôi. Nhưng chuyện của nó thì chính nó là đứa tự nguyện làm thế.
Khải Tâm giống như gỡ được một gánh nặng trong lòng, bỏ bánh vào trong cặp rồi mới nhìn tôi.
" Mười phút nữa là vô tiết rồi. Chuẩn bị trước đi."
Khải Tâm nhìn thẳng vào tôi mà cười tít mắt lại. Nụ cười của nó ngây ngốc, đáng thương lắm.
Chưa bao giờ tôi chứng kiến nụ cười đáng ghét này của Khải Tâm cả. Ở bên cạnh tôi, nó lúc nào cũng cười thật lòng hết.
Từng bước chậm rãi rồi chậm rãi đi tới, tôi cũng không biết là sự giận dỗi của mình từ khi nào mà tan biến. Chỉ còn đọng lại trong tâm trí là hình ảnh của Khải Tâm thôi.
Dang rộng cả hai cánh tay, tôi ôm lấy Khải Tâm giống như cách mà Vu Tư thường hay ôm tôi.
Ôm là thứ an ủi duy nhất.
Ôm là thứ chữa lành vết thương hiệu quả nhất.
" IQ thì cao mà sao ngu quá vậy?"
Vì tôi thấp hơn nó cho nên tóc tôi vừa vặn chạm vào cổ nó khiến nó cựa quậy không thôi.
Nghe tôi nói thế, Khải Tâm vẫn im lặng không trả lời gì hết.
Sau tôi ngước mắt lên, ấn đầu Khải Tâm xuống, tựa ngay lên vai tôi. Một tay tôi lại vỗ lưng nó.
" Chân chó của tôi, cứ ở bên tôi thôi, tôi sẽ yêu thương cậu."
" Chân chó mà bỏ chủ thì bị phản thôi, biết chưa?"
Khải Tâm cũng không màng đến những ánh mắt xung quanh bắt đầu chỉa đến chỗ chúng tôi. Nó ôm lấy tôi, dụi dụi cái đầu.
" Thật ra thì Vu Tư mắng tôi là thằng ích kỷ cũng không sai, tôi cũng tham lam nữa."
" Bởi vậy..."
Tôi cố gắng dùng giọng điệu phũ phàng để chọc nó cười. Không nghĩ nó cười thật.
Khải Tâm nói: " Cảm ơn cậu."
Liếc mắt nhìn đám tóc đen huyền nhuyễn đang cọ cọ vào cổ mình, tôi nén cảm xúc muốn cúi xuống hôn lên đó.
Hít vào rồi thở nhẹ ra.
Tôi bất giác mỉm cười.
Cảm ơn cậu đã lại về bên tôi.
Đừng thích ai nữa, vì tôi thích cậu lắm...
Buổi diễn kịch cuối cùng cũng đến.
Sau khi cô giáo cho tôi mười lăm phút để thay trang phục thì tôi đã xuất hiện trước lớp với hàng trăm con mắt ngỡ ngàng.
Đi từ dãy hành lang lướt ngang qua hơn ba lớp học, ai nấy cũng ngoái đầu nhìn ra ngoài làm cho tôi không đủ can đảm bước đi nữa.
Cũng may lúc đó Khải Tâm ở đâu lao ra, kéo tay tôi về lớp.
Nó vừa kéo lại vừa quay đầu nhìn, hồi sau thì cứ lặp lại như thế làm tôi khó hiểu muốn chết.
Sau cái màn ngỡ ngàng của cả lớp, cô giáo là người tỉnh táo nhanh nhất.
" Khụ, là em đó hả Phi?"
Tôi chớp chớp mắt, quay qua gật đầu một cái.
" Vâng ạ."
Cô giáo có vẻ còn kinh ngạc chưa nguôi, mỉm cười gượng gạo:
" Cô không nghĩ tổ của em chuẩn bị kỹ như vậy đó. Đáng khen."
Ơ, tổ của em?
Tổ của em chuẩn bị cái...
Hít thở hít thở, tịnh tâm một nghìn tám trăm lần. Lâu lắm rồi tôi mới dùng lại chiêu này của mình đó.
Bọn nó được khen liền cười tủm tỉm đắc ý, tôi còn chẳng hiểu bọn nó vênh váo tự hào cái gì luôn ấy?
Khải Tâm nhìn tôi, ánh mắt cũng bất lực y hệt tôi.
Vở kịch diễn ra rất suôn sẻ.
Mặc dù tôi là đứa ăn vận kỹ càng trau chuốt nhất nhưng lời thoại thì đếm trên đầu ngón tay.
Cái màn tôi chạy ra ngăn Thủy Tinh làm càn lại khiến cho cả lớp chúng nó ồ lên mấy tiếng. Sau đó tôi bị Thủy Tinh xô ngã một bên. Thế là Sơn Tinh đỡ tôi.
Chỉ có điều, lý do kỹ thuật nên tôi ngã hơi mạnh, mắt cá đập xuống sàn nhà một trận đau điếng.
Tôi đau nghiến răng lại, cố gắng diễn hoàn thành vở kịch oái oăm này.
Khi núi vô hình dâng lên cao chặn lại sóng vô hình thì vở kịch cũng đến hồi kết. Tôi cùng mấy đứa trong tổ lại chạy ra phòng vệ sinh mà thay đồ.
Khải Tâm với tôi sóng vai nhau vừa đi vừa trò chuyện, sau đó thì Khải Tâm bất ngờ kéo tay tôi dừng lại.
Tiếp đến, nó kéo một bạn nữ, đưa cho bạn đó cái máy ảnh nhỏ.
" Nhờ cậu chụp giúp chúng tôi một tấm nha."
Bạn nữ kia thân thiện mà chụp hộ.
Chúng tôi đứng sát lại với nhau, Khải Tâm bình thản quàng tay qua vai tôi, kéo tôi dựa vào người nó.
Nhìn thẳng vào máy ảnh, tôi vô thức cười lên rất hạnh phúc.
Bạn nữ kia trả lại máy ảnh cho Khải Tâm, ngay sau đó nó lại tranh thủ thời cơ tôi mơ màng thì chụp một cái.
Tách.
Tôi ngơ ngác quay đầu, phát hiện hình của mình đã nằm trong tay Khải Tâm.
" Còn chưa xin phép đó, tên lợi dụng này!"
Tôi nhào đến muốn giành lấy hình của mình nhưng Khải Tâm vốn cao hơn, nó huơ huơ tấm ảnh của tôi rồi cười nói:
" Tôi muốn giữ tấm này. Cái này tôi chụp mà."
" Không được!!!"
" Được chứ!!"
Khải Tâm vẫn cười, sau đó ấn vào tay tôi tấm ảnh mà chúng tôi chụp cùng nhau. Động tác nhón chân vươn tay giành hình của tôi khựng lại vài giây.
Ngây ngốc nhìn tấm ảnh sắc nét kia trong tay, tôi mím nhẹ môi.
" Cho tôi à?"
Khải Tâm gật đầu, " Ừm. Mỗi người giữ một cái."
" Sao lại đưa tôi cái này?"
" Đương nhiên là phải cái đó rồi. Khi cậu buồn có thể lấy ra ngắm tôi, khi tôi buồn tôi cũng sẽ lấy cậu ra ngắm."
Tôi nhìn Khải Tâm, xì một tiếng khinh bỉ, nhưng thật ra tim tôi đang nhảy ca múa hát đó.
Quay đầu đi, tôi chẳng nói thêm lời nào, cứ cẩn thận giữ tấm ảnh kia trong tay rồi đi một mạch vào phòng thay đồ.
Nào ai biết được, tấm ảnh đó chất chưa biết bao nhiêu là cảm xúc ngoài hai cái khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia chứ?
---
Chương ♥ 49:
Một năm học đối với mọi người có lẽ rất dài, nhưng với tôi nó lại rất ngắn.
Nó ngắn vì nó khiến tôi luyến tiếc rất nhiều điều mà chỉ khi đi học tôi mới có được.
Nó ngắn vì khoảng thời gian hè lại quá dài với một đứa...thầm thích người khác như tôi.
Trước khi nghỉ hè, tôi đã thôi làm cho Vu Tư. Lý do đơn giản thôi, tôi gom đủ tiền để mua một chiếc đầm khác đền cho Như rồi.
Hôm cuối cùng tôi làm cho Vu Tư, tôi đã nhận ra tính tình của người kia có chút thay đổi. Nếu như trước đây Vu Tư luôn dùng những lời nặng nhẹ mà đánh vào tâm lý của tôi thì hiện tại, cậu ấy chẳng nói một câu nào cả.
Ngay cả buổi tối hôm đó, buổi cuối cùng tôi làm việc cho cậu ấy, cậu ấy trông vẫn bình thản chán.
Lúc tôi dọn dẹp đồ đạc để ra về thì tôi có hỏi một câu.
Vì lúc đó Vu Tư ngồi trên giường và đeo tai nghe nghe nhạc nên tôi đã bước lại gần chỗ của cậu ấy, cẩn thận tháo một bên tai nghe ra rồi hỏi:
" Vu Tư, tớ chuẩn bị về rồi, cậu có gì muốn nhắn nhủ không?"
Vu Tư không hề tỏ ra bực bội khi mà tôi tháo tai nghe của cậu ấy, cũng không buồn nhìn tôi một cái nữa.
Cứ như vậy, Vu Tư nói ra một lời nhưng đủ khiến cho hai chúng tôi có một bức tường ngăn cách thật lớn.
Nó vô hình, nhưng sức mạnh của nó là không tưởng.
Vu Tư bảo:
" Tao cảm thấy rất thất vọng với bản thân khi đã xem mày là bạn."
#
Năm học mới này khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, vì tôi sẽ được gặp lại Như và Khải Tâm.
Ba tháng hè dài đằng đẵng kia suýt nữa đã khiến tôi muốn đập đầu vô gối tự vẫn. Ngoại trừ những lúc Khải Tâm có thời gian sẽ cùng tôi đi chơi vòng quanh thành phố, hoặc là lúc tôi qua nhà Như thiết kế và may trang phục thì thời gian còn lại tôi đều ở trong nhà.
Chán ngấy.
Năm nay tôi với Khải Tâm lại ngồi cạnh nhau nữa, căn bản là vì trong lớp ai cũng có đôi có cặp hết rồi, người ta cũng không muốn bị chia cắt thành hai ngã đâu.
Với cả, tôi cũng không thân thiết với ai trong lớp ngoại trừ Khải Tâm.
Mà Khải Tâm lại càng lúc càng cưng chiều tôi hơn.
Tôi đã bảo năm học này rất hạnh phúc mà.
Ngồi bên cạnh Khải Tâm vào giờ Toán, tôi có chút buồn ngủ. Cầm bút chì lên vẽ nghuệch ngoạc xuống giấy, tình cờ tạo âm thanh xoèn xoẹt làm Khải Tâm chú ý.
Nó nghiêng đầu bảo:
" Vẽ cái gì đấy?"
Tôi ngẩng mặt lên, giọng điệu mang theo sự buồn ngủ tột cùng.
" Vẽ linh tinh. Hết tiết chưa nhỉ?"
Khải Tâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó gật gù:
" Còn mười lăm phút nữa."
Aigo, tận mười lăm phút sao?
Tôi vò vò mái tóc vẫn để dài qua cổ của mình. Tôi bất chấp luật lệ nhà trường đặt ra: Con trai phải cắt tóc gọn gàng.
Còn tôi thì cứ lách luật bằng cách tránh né cái nhìn từ giám thị thôi.
" Nhật Phi, lên bảng làm câu 5c cho thầy."
Còn đang vò tóc ngao ngán, cái tên Nhật Phi rõ mồn một kéo cả tâm trí tôi về thực tại. Ngước mắt nhìn lên bảng, tôi chợt nhận ra bài tập kia tôi không hiểu chút gì cả.
Bây giờ lên bảng thì đúng là làm trò cười.
Liếc mắt nhìn Khải Tâm, tôi muốn cầu cứu nhưng mà thầy hối thúc quá, tôi chẳng còn cách nào.
Đứng trên bục giảng, tôi cứ phải giả vờ như mình đang suy nghĩ tích cực lắm, giơ cả ngón tay ra đếm, viết cả phép tính dị hợm nào đó lên bảng, rồi bôi bôi xóa xóa các kiểu.
Tầm hai, ba phút trôi qua, thầy hết kiên nhẫn liền bảo:
" Nãy giờ em không nghe gì hết sao? Bài này đơn giản như thế."
Ơ, có mà đơn giản với thầy ý!!
Tôi ấm ức mím nhẹ môi, tiu nghỉu cúi thấp đầu.
Lúc này Khải Tâm đột nhiên giơ tay lên nói:
" Em lên giải giúp cậu ấy cho ạ."
Thầy nghe vậy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi còn mỉm cười. Ơi, chả trách là học trò cưng của thầy.
Khải Tâm đi lên bảng, đứng ngay bên cạnh tôi, cầm phấn xoẹt xoẹt vài phép tính, cuối cùng ra kết quả siêu đẹp.
Tôi mở to mắt nhìn nó, hồi lâu thì bĩu môi.
Tôi vốn dĩ chỉ giỏi Văn thôi, cho nên sẽ ngu Toán. Bình thường chứ bộ.
" Giỏi lắm. Hai đứa về chỗ đi. Nhật Phi tập trung một tý."
Tôi gật đầu vâng lời, theo Khải Tâm về chỗ. Lúc ngồi xuống, nó nói vào tai tôi:
" Cần dạy thêm cho không?"
" Tốn tiền không?"
Khải Tâm bật cười khe khẽ, véo mũi tôi một cái:
" Cậu suốt ngày tiền, tiền. Cậu ôm tiền mà ngủ à?"
Tôi thì giữ hai bên má của Khải Tâm kéo ra rồi trừng mắt:
" Có thì cũng ôm."
" Ôm tôi này."
" Thèm ý."
" Khải Tâm, Nhật Phi, trong lớp mà kéo mặt nhau cái gì đó hả?"
"..."
Chúng tôi đồng loạt buông tay, cúi đầu ngoan ngoãn. Lát sau thì lại quay mặt qua, nhìn nhau cười lén lút.
Ngoại trừ tình bạn của tôi và Vu Tư có chút vấn đề thì tôi với Như cũng vẫn bình thường như bao ngày thôi.
Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau dưới căng tin, thường cùng chơi với Đại Lợi, thường trò chuyện hơn nữa.
Có một hôm tôi định rủ Khải Tâm cùng đi với tôi xuống căng tin nhưng rồi nhớ ra có mặt Như nữa, tôi liền tiu nghỉu.
Khải Tâm thấy thế đã nhíu mày:
" Sao thế? Có xuống không?"
Tôi mím nhẹ môi, lắc đầu.
Xin lỗi, tôi thật ra có chút ích kỷ cho bản thân.
Tôi không phải sợ Khải Tâm khó xử khi gặp Như, mà là tôi sợ Khải Tâm nhìn thấy Như sẽ nhớ lại đoạn tình cảm kia, rồi sẽ...dấn thân vào một lần nữa.
Tôi không muốn như thế.
Tôi cảm giác được càng lúc tôi càng thích Khải Tâm hơn với những biểu hiện rất rõ ràng.
Tôi ghen tỵ với tất cả các nữ sinh vây quanh Khải Tâm.
Đó là biểu hiện khiến tôi thấy sợ nhất.
Sợ vì tôi có khi cũng ghen tỵ với Như nữa.
Lúc đó nhìn tôi im lặng, Khải Tâm đã xoa xoa tóc tôi rồi nói:
" Sợ tôi gặp Như à? Tôi hết thích chị ấy rồi, đừng lo."
Tôi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Khải Tâm, điệu bộ chững chạc này rõ ràng là không hợp với nó tí nào. Mới có ba tháng hè thôi mà nó thay đổi đến chóng mặt.
Tim tôi lúc đó đập thình thịch.
Cuối cùng thì tôi đã thở ra một hơi, gật đầu nói:
" Vậy cứ xuống dưới thôi."
Khi xuống dưới đó, Như và Khải Tâm đều cư xử với nhau rất thản nhiên, rất bạn bè!
Điều này làm tôi có chút bất ngờ, song tôi thấy rất vui.
Hai tháng nhập học trôi qua một cách nhẹ nhàng và êm ái.
Năm ngoái, lớp chúng tôi có phần diễn kịch theo văn bản đã học. Năm nay, nhà trường tổ chức một lễ kỷ niệm cho những vị vua Hùng trong lịch sử.
Cô giáo tôi đã đề cử vở kịch của tổ tôi lên làm một phần trình diễn thi đua.
Hôm đó mọi người bên dưới khán đài thật đông đúc, ai cũng nhốn nháo mong chờ háo hức đến màn diễn kịch của lớp tôi.
Đứng ở trong phòng thay đồ, tôi có chút căng thẳng.
Đối mặt với bạn bè trong lớp tôi còn đỡ ngại. Hôm nay thì tôi phải đối mặt với cả một trường!!! Tinh thần căng thẳng đã đạt đến độ báo động.
Lấp ló sau tấm màn che, tôi hơi nhướn đầu ra quan sát. Bỗng dưng trên vai hạ xuống một cái đánh khẽ.
Tôi giật mình quay lại thì thấy Khải Tâm đang bận bộ đồ Sơn Tinh.
" Sao thế?"
Nó cầm mấy lọn tóc giả của tôi lên rồi cười cười:
" Căng thẳng hả?"
Tôi kiên định lắc đầu, " Làm gì có! Đang quan sát người ta thôi."
Khải Tâm cũng chỉ nhún vai rồi quàng tay qua ôm lấy vai tôi kéo sát lại, hai chúng tôi tích tắc đã gần nhau như hai cục nam châm hít nhau.
" Nếu hồi hộp thì tôi hôn một cái là hết ngay."
Tôi khẽ nhíu mày, có lẽ câu nói này chỉ có tôi và nó nghe thấy thôi. Chậc lưỡi một tiếng, tôi nhún vai:
" Hy vọng là sẽ tác dụng."
Tôi vu vơ nói thế, đâu nghĩ Khải Tâm thật sự im lặng và kề sát môi nó ngay má của tôi.
Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ sức khiến nơi đó nóng như bị bỏng vậy.
Tôi cắn môi mình trong vô thức, rất nhanh đã luồn lách khỏi người nó, đi xuống dưới cuối lớp ngồi một mình.
Buổi diễn kịch diễn ra vô cùng suôn sẻ vì tôi không có hồi hộp, mà mấy đứa kia cũng thuộc dạng mặt dày như bê tông mặt đường rồi.
Chẳng hiểu lý do gì mà khi bước lên sân khấu, bao nhiêu lo lắng đều chốc chốc biến mất hết không còn một mẩu.
Khi tôi vừa ngã xuống sàn sân khấu vì bị Thủy Tinh hất ra, ánh mắt tôi vô tình lướt xuống phía khán đài, lại vô tình bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Vu Tư.
Câu nói hôm đó vọng lại trong đầu tôi, lặp lại rất nhiều lần.
Chính vì điều đó mà nó khiến tôi thoát ra khỏi vở kịch, tâm trí treo lơ lửng ở nơi nào đó cũng không biết nữa.
Cho đến khi Khải Tâm đỡ lấy tôi, tôi mới biết mình vừa làm chuyện hồ đồ. Nhưng dù sao vở kịch cũng khá xuất sắc cho nên tôi không bị cả tổ phản bác.
Đi vào phòng thay đồ, tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, hai tay ôm kín mặt mà thở nhè nhẹ ra.
Có lẽ năm học này khá vui vẻ với tôi, nhưng chuyện của Vu Tư thì chưa bao giờ làm cho tôi thoải mái thật sự.
Luôn có sự vướng mắc trong lòng khiến tôi không yên tâm được, lại càng thêm bức bối.
Tôi thật muốn hỏi Vu Tư nói câu đó có nghĩa là gì, nhưng Vu Tư chỉ nói thế thôi. Còn lại đều im lặng.
Nó làm tôi chán ghét muốn chết đi được.
Mọi người xung quanh thay đồ xong đều lũ lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại tôi thôi. Khải Tâm khi nãy đã ra ngoài có việc gì đó rồi.
Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi vuốt lại tóc của mình cho gọn gàng. Lúc này, tôi phát hiện ở ngạch cửa đang có người đứng.
Bóng đen trải dài trên nền đất, khiến tôi cảm tưởng con người kia thật cao lớn cùng với bộ dáng thật lạnh lùng, cao ngạo.
Ngẩng mặt lên, tôi thừ người vài giây.
Người nọ đang đứng dựa nửa người vào tường, hai tay ôm lấy trước ngực. Cho dù làm hành động gì đi nữa thì cũng không thể gột hết được cái vẻ 'soái ca cao lãnh' của anh ấy.
Vài giây thừ người trôi qua, tôi nhếch nhẹ khóe môi, cười cười tiến lại gần Nguyện.
" Anh tới xem em diễn à?"
Nguyện vẫn giữ nguyên tư thế, đôi chân mày hơi nhướng lên, tỏ vẻ đúng rồi đấy.
" Sao chỉ có mỗi em ở trong này thế?"
Tôi theo phản xạ nhìn đông nhìn tây:
" À em thay đồ chậm."
" Chứ không phải là chờ ai sao?"
Nghe Nguyện nói, tôi ngước cao đầu nhìn anh ấy. Anh ấy lại cao hơn rồi, còn tôi thì vẫn giậm chân tại chỗ.
Đôi mắt đen láy tinh anh kia đang nhìn chăm chăm vào tôi, không hề né tránh, giống như lời anh nói ra chỉ toàn là chính xác, không thể sai lệch được ấy.
Bất đắc dĩ cười cười, tôi trêu:
" Sao anh hay thế? Trong lòng có linh cảm anh sẽ đến xem em diễn nên em đang chờ anh thôi. Không ngờ là---"
Tôi đang trêu dở thì Nguyện thình lình cúi thấp đầu xuống, vừa vặn để chóp mũi anh ấy chạm vào chóp mũi của tôi.
Hai mắt tôi trừng lớn lên đầy hoảng loạn, chân theo phản xạ lùi nhanh về phía sau.
Thế nhưng Nguyện lại nắm lấy tay tôi kéo ngược lại, nhanh chóng ôm tôi vào ngực.
" Hình như em đang thích ai đó."
Mắt tôi càng lúc càng trừng lớn hơn, càng lúc càng hoảng loạn với những lời Nguyện nói.
Cả người vùng vẫy muốn thoát ra, thế mà Nguyện ôm tôi rất chặt.
" Ánh mắt của em nói rõ điều đó."
"..."
Tôi nuốt khan, lồng ngực phập phồng.
" Em có biết điều này không? Khi mà em thích ai đó, tức là em thua rồi."
" ... Anh coi phim Hàn nhiều quá rồi."
Nguyện lúc này bật cười bên tai tôi, hơi thở của anh ấy nóng nóng bám trên vành tai. Tôi không cựa quậy nữa, chỉ im lặng để mặc Nguyện ôm.
Hồi lâu, Nguyện lại đùa:
" Ý, hình như tôi đang ghen, làm sao đây?"
Trước mắt tôi giống như chẳng còn đọng lại một chút gì của quang cảnh xung quanh nữa. Cây cối nhạt màu, hành lang nhạt màu, con người cũng nhạt nhòa theo.
Mọi thứ phút chốc đều trở nên huyền huyền ảo ảo theo lời nói của Nguyện.
---
Chương ♥ 50:
Ôm nhau rồi cũng phải buông nhau ra thôi. Nhưng tôi với Nguyện rất kỳ lạ. Cả hai phải đợi đến khi có người xuất hiện phát giác hành động mập mờ quái đản của mình thì mới chịu dứt nhau ra.
Thường thì là do tôi đẩy Nguyện ra một chút để thoát khỏi cái ôm kia.
Ây, mỗi lần Nguyện ôm là tôi giống như bị thu hết khí oxi vậy đó. Sau này cứ để anh ấy ôm mấy người thử đi rồi sẽ biết ngay thôi.
Người xuất hiện đúng lúc này không ai khác chính là em gái của Nguyện, Như. Cô bạn xông xông chạy vào phòng, miệng mồm còn đang liếng thoắng thoáng cái đã im bặt.
Hai mắt lườm lườm nhìn Nguyện rồi liếc sang tôi, cười tà ma.
" Hứ, hóa ra hai người ở riêng trong này. Vừa nãy còn ôm nhau thật tình cảm, nếu tớ không vào thì---A"
Như bị Nguyện thẳng thừng cốc thẳng vào đỉnh đầu rõ đau. Cô nàng ôm đầu mình, bĩu môi phẫn uất. Sau đó Như chạy đến chỗ tôi, kéo tôi lùi về sau một chút.
" Cậu nhé, đừng ở gần anh ấy quá. Anh ấy bạo lực thế này này, có thấy chưa?"
Tôi ngây ngốc nhìn Như, có chút xấu hổ nên da mặt dần nóng lên. Hình như người bên cạnh vô tình phát hiện được chi tiết đó liền cười he he hai tiếng rồi ôm lấy khuôn mặt của tôi một cái.
" Ái chà chà, còn đỏ mặt nữa cơ."
Sau đó, Như quay sang Nguyện, hơi hất cằm lên, hỏi một cách đại tỷ hổ báo.
" Nàyyyy anh Nguyện, sao anh còn chưa về nữa? Bọn em sắp phải vào học rồi."
Nguyện ôm tôi xong có vẻ mệt, anh ấy lại dựa nửa người vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt híp lại nhìn cô em gái của mình.
Tôi thừa biết bộ dạng đại tỷ không sợ trời đất của Như lúc này đúng là chọc vào gan Nguyện mà. Nhưng tôi không hiểu lý do vì sao Như cả gan dám làm chuyện như thế nữa.
Bình thường Nguyện cũng cưng chiều Như nhưng có vấn đề gì cần xử phạt thì Nguyện luôn thẳng tay. Nhất là mấy cái thái độ này đó.
Tôi cũng híp mắt nhìn Như đầy nghi hoặc.
Nguyện ở bên kia lên tiếng:
" Anh cũng không phải là đến nhìn em. Sao anh phải nghe lời em mà về?"
Như trợn tròn đôi mắt của mình, một sự khó tin hiện lên trong đôi mắt thuần khiết đó. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn người vừa phát ngôn tỉnh bơ.
Câu nói như vậy hàm súc quá đi chứ. Không phải đến nhìn Như thì Như không có quyền đuổi đúng không?
Vậy là...tôi có quyền đuổi?
Nghĩ tới đây, không hiểu sao tôi lại buồn cười chết đi được. Và giọng cười khe khẽ của tôi giữa cái bầu không khí lạnh lẽo này khiến cho nó vỡ tan tành.
Như cùng Nguyện đều đồng loạt nhìn tôi, còn tôi vẫn bình thản nhún vai:
" Em còn phải học thêm hai tiết nữa mới được về. Anh cũng nên trở về rồi."
Nguyện nheo nheo đôi mắt, tỏ ý không hài lòng. Ngược lại, Như phấn khích hơn rất nhiều, nhanh chân đi lại kéo tay Nguyện.
" Anh chưa nghe người ta đuổi khéo anh hả? Mau mau đi về cho bọn em họp bàn đào nữa."
Nguyện mắt sắc lạnh nhìn cô em gái, song anh vẫn không cách nào ở lại đây được nữa nên đành nghe lời.
Trước khi đi khỏi đó, Nguyện có hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ lên.
" Ban nãy tôi đùa thôi nhé, nhưng nếu em muốn để tâm thì tôi cũng không phiền đâu."
Nói xong, anh lặng lẽ rời khỏi phòng, băng qua một đám học sinh đông đúc. Thế nhưng cái bóng áo trắng cùng với tầm vóc cao lớn kiêu ngạo kia không nhầm lẫn đi đâu được.
Nghe lời dặn dò cuối cùng của ai đó, tôi chỉ biết cười khổ.
Mỗi người xung quanh tôi đều là một loại người thật khác biệt. Thế nhưng không ai là không để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng tôi, dù còn bên cạnh tôi hay đã rời xa tôi.
Như vẫn còn nhướn người nhìn theo bóng dáng của Nguyện, hồi lâu thì cô nàng quay người nhìn tôi mỉm cười:
" Chúng ta về lớp thôi. Vừa đi vừa tâm tình nào."
Tôi cùng Như sóng vai đi dọc hành lang lầu một. Năm nay lớp tôi chuyển lên lầu một vì đó là khối Bảy. Còn Như lại thêm một tầng nữa, nơi đó là của khối Tám.
Khi nói đến chuyện phòng học thì bọn tôi đồng loạt nhìn nhau, ngao ngán không nên lời.
Trường này chỉ có bốn khối thôi, nhưng mỗi năm thì mỗi lên một lầu làm chúng tôi rất chán ghét. Đi mỏi chân thì thôi luôn!!
Như ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc chân, ánh mắt thì quét khắp khu vực, thu về những thứ nhỏ nhặt nhất.
" Khi nãy Ý diễn hay lắm nha. Cực kỳ nhập tâm luôn."
Tôi nghe câu này cũng khá nhiều rồi, nhưng hiện tại vẫn rất cao hứng. Chép chép miệng, tôi cười một tiếng:
" Diễn đi diễn lại miết, không cải thiện nâng cấp thì cũng vô dụng quá."
Như gật gù, " Đúng đúng. Á mà, khi nãy Ý mang đôi giày của anh Nguyện đúng không?"
" Ừm, anh ấy làm cho tớ để diễn kịch mà."
Tôi nói với một giọng điệu thật nể phục.
Đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi là Nguyện còn có thể khéo tay đến như vậy. Lại còn có thể kiên nhẫn bỏ công sức ra làm cho một đứa nhóc nghịch ngợm xa lạ như tôi một đôi giày hoàn chỉnh.
Mục đích chỉ là để tặng cho tôi đi diễn kịch.
Mỗi lần nhắc lại là mỗi lần cảm động không nên lời.
Tôi vô thức nghĩ ngợi nghĩ ngợi, cũng không rõ là Như đang nhìn tôi chăm chăm, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống.
Khi nhìn thấy đôi mắt của đại tỷ nổi giận, tôi vội nuốt khan, xin lỗi rối rít. Cái thói quen xấu của tôi là dễ bị mất tập trung lắm. Điều này Như nói hoài à, nhưng tôi chưa sửa được nữa.
Như khoanh hai tay, hứ một tiếng đanh đá:
" Cậu đó, suốt ngày mơ màng mơ màng, hồn phách cứ treo ngược ngọn cây."
Tôi xị mặt.
Như dí sát mặt cô nàng vào mặt tôi, nheo nheo đôi mắt:
" Năm nay thấy Ý có vẻ vui hơn rất nhiều. Có phải...Khải Tâm đối xử tốt với cậu không?"
Nghe đến Khải Tâm, đầu tôi cứ như gắn lò xo vào, bật lên một cách nhanh chóng. Như thoáng kinh ngạc nhìn tôi, sau đó phì cười một trận.
" Haha, cậu đâu cần hành động thái quá như vậy chứ! Nhìn mà phát ghen luôn! Nhắc đến tên nhóc đó là cậu...y như rằng!!!"
Giọng điệu của Như có chút đanh lạnh, giống như đe dọa vậy đó. Tôi cũng lấy lại bình tĩnh rồi, hít một hơi thật sâu rồi xua tay:
" Tớ chỉ theo phản xạ nên mới như thế thôi chứ bộ! Mà nè, Ý...ừm, Ý cảm thấy hình như Khải Tâm vẫn còn---"
Như thình lình quay phắt lại, ấn hai môi của tôi bẹp dí rồi trừng mắt:
" Sao cứ nói điều đau lòng thế này nhỉ? Cậu không muốn nghe, sao cứ phải lôi nó vào? Đồ ngốc!"
Tôi chớp chớp mắt, giãy ra khỏi bàn tay ma lực của Như, chau mày cố chấp nói:
" Ý không sao cả! Chuyện Khải Tâm thích cậu đúng là khiến tớ buồn lắm, nhưng mà...khi thấy cậu lạnh nhạt với nó như vậy, tớ lại đau lòng lắm."
Như im lặng không nói thêm gì.
Còn tôi vẫn tiếp tục chủ đề cẩu huyết này.
" Tại sao cậu không chấp nhận Khải Tâm vậy? Có phải vì cái người mà cậu bảo là thích không? Người đó là ai? Sao cậu không kể cho tớ nghe?"
Tôi không kiểm soát được mà hỏi một loạt câu hỏi. Khi ngẩng đầu lên, tôi còn tưởng Như sẽ chau mày nhăn mặt, khó chịu các thứ.
Thế nhưng tôi chỉ cảm nhận được đôi mắt thuần khiết kia đượm buồn mà thôi. Như hạ mi mắt, thở dài khe khẽ.
" Ý muốn biết lý do Như từ chối Khải Tâm hở?"
Tôi gật đầu một cách quả quyết!
Như nhìn tôi, đôi mắt tinh nghịch láu lỉnh đi với nụ cười thoáng trên môi. Hai giây sau, Như đã nói thế này.
Một câu nói khiến tôi không bao giờ có thể quên được.
" Vì Như không muốn Ý bị tổn thương."
" Khải Tâm có thể là người yêu thích Như, nhưng Ý là người hiểu Như. Khải Tâm có thể là người Như thích, nhưng Ý là bạn thân của Như, một tri kỷ của Như. Nói không khoa trương đâu, đó là sự thật."
Như quay đầu nhìn ra phía bầu trời trong vắt không một gợn mây.
" Nói cho dễ hiểu hơn, cũng có chút đau lòng hơn là...Như thà để Khải Tâm bị tổn thương một lần, còn hơn khiến Ý phải mất niềm tin vào cuộc sống này thêm lần nữa."
Từ lúc nãy đến giờ, tôi đều quan sát Như ở mọi góc độ. Đối diện, sau lưng, khi cô nàng nghiêng mặt nhìn bầu trời. Tất cả tôi đều quan sát kỹ càng, nhưng nhờ vậy tôi mới biết Như thật là đáng yêu, cũng đáng quý đến mức nào.
Bước lại gần chỗ Như, tôi bình thản ôm lấy hai vai của Như.
" Nếu như trước đây chúng ta có thể chép bài của nhau được thì Ý nghĩ, chúng ta cũng có thể chữa lành vết thương cho nhau được."
" Bây giờ khác lớp rồi, chép bài của nhau kiểu gì đây?"
...
Tôi buông vai Như ra, bất mãn thở dài.
Cô gái này luôn lựa thời điểm sâu lắng rồi đâm bang một cái, cảm xúc cứ phải gọi là tụt không phanh luôn á.
Tôi lườm lườm Như vài giây, sau đó thấy Như cười thật tươi, xoa xoa lòng bàn tay xin lỗi.
Xin lỗi xong, Như chớp chớp mắt, khóe môi cong nhẹ lên, giống như là cười, cũng giống như là không.
Đó là một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, một nụ cười có hơi chua xót.
Như nói:
" Còn về người tớ thích, cậu có thể đợi đến lúc tớ thật sự dứt khoát được tình cảm này rồi, tớ sẽ kể cậu nghe, nha."
Chúng tôi lại tiếp tục bước đi, thế nhưng trong lòng mỗi người đều có bề bộn suy nghĩ.
Lứa tuổi này ngoại trừ việc ăn, ngủ và học thì còn bận rộn biết bao nhiêu là thứ. Thế nhưng, đây mới gọi là thanh xuân chứ.
Mãi sau này, tôi mới hiểu được người mà Như đem lòng yêu thích sâu sắc như thế là ai. Và khi đó, tôi đã hận mình không nhanh nhạy hơn để phát hiện ra, để tránh khiến cho Như bị tổn thương.
Trở về lớp, tôi nhìn thấy Khải Tâm đang đứng cùng với đám người trong tổ. Nhìn nó nói chuyện với người khác cười cười thật vui vẻ mà tôi cảm thấy hụt hẫng biết là bao.
Ban nãy Khải Tâm bảo là đi đâu đó một chút rồi quay lại phòng thay đồ, thế mà tôi đứng đó rất lâu rồi, còn nói chuyện với Như nữa nhưng nó cũng quên bẳng tôi luôn.
Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, tôi bước tới gần chỗ bọn nó.
Có một đứa nhìn thấy tôi liền ồ lên:
" Mị Nương trở về rồi kìa."
Khải Tâm liền quay người nhìn tôi, ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười, vô tư.
" Thay đồ lâu như vậy à? Gặp Như sao?"
Tôi hơi ngước mắt nhìn nó, hồi lâu thì hạ mi mắt xuống, ừ trầm một tiếng. Khải Tâm cúi thấp đầu, đuôi mắt vẫn cứ cong lên, hai bàn tay lại áp vào khuôn mặt tôi, xoa xoa nặn nặn như nhồi bột.
" Dỗi rồi à? Cứ nghĩ cậu thay đồ nhanh cho nên mới không quay lại. Xin lỗi."
Mấy đứa trong tổ nhìn thấy cảnh đó lập tức im bặt. Thế mà có một người lại phá vỡ bầu không khí đó.
" Ê Khải Tâm, em tớ bảo rất thích cậu này. Có thể cho nó xin chữ ký không?"
Khải Tâm giật mình đứng thẳng lưng nhìn Vân Anh. Tôi ngược lại nhìn một cô bé xinh thật xinh với mái tóc màu đen tuyền đang xõa qua vai. Đôi mắt khá tròn và to, làn da lại trắng như Bạch Tuyết ấy.
Hmm, nếu như mọi người thấy thì có lẽ sẽ ổn hơn là tôi miêu tả nhỉ? Đọc lại phần miêu tả này, tôi cảm tưởng đến...một ma nữ hơn là một nữ sinh -.-.
" Gì chứ? Tôi cũng có người hâm mộ à?"
Vân Anh dường như rất để ý đến tôi, vì con nhỏ ấy cứ một giây lại liếc về phía tôi một lần. Cô bé xinh xắn kia cũng lâu lâu nhìn tôi một chút, đương nhiên không thường xuyên bằng bà chị của nó rồi.
Khải Tâm bước đến, cầm lấy cuốn sổ nhỏ của cô bé:
" Thế anh ký cho em nha."
Nói rồi Khải Tâm ký xuống mặt giấy, " Em tên gì?"
Cô bé ngại ngùng nhìn Khải Tâm, ngập ngừng mãi mới thốt ra được:
" Dạ, Hoàng My."
Khải Tâm gật gù, ghi một dòng gì đó rồi trả lại cuốn sổ cho Hoàng My. Hoàng My giữ lấy cuốn sổ một cách nâng niu, sau đó đưa về phía của tôi với đôi mắt long lanh.
" Ừm...Anh có thể ký giúp em không ạ?"
Tôi cúi nhìn cuốn sổ mà vẫn chưa kịp thích ứng. Mãi một hồi sau, tôi mới nhanh tay cầm lấy cuốn sổ, ký xuống hai chữ.
Chữ ký của tôi cứ theo thời gian mà thay đổi ấy. Không biết liệu bạn có giống như tôi không?
Hồi nhỏ tôi tập tành ký cho bằng với người ta.
Lên cấp một, tôi trau chuốt một tí, nhưng vẫn khá màu mè hoa lá hẹ.
Lên cấp hai, tôi cũng thay đổi nhưng đã biến tấu nó theo một phong cách đơn giản, dứt khoát hơn nhiều rồi.
Đó là chữ ký hiện tại của tôi.
Hoàng My gập cuốn sổ lại, đôi mắt long lanh híp lại.
" Cảm ơn hai anh."
Sau đó Hoàng My lặng lẽ xoay người, rời đi trước bao con mắt tò mò và phấn khích. Chỉ vài giây sau, cái bọn con trai liền đổ đến Vân Anh, hỏi ngọn ngành lý lịch của Hoàng My.
Khải Tâm không có hỏi, nó chỉ đứng đó nhìn bọn con trai rồi nhíu nhíu mày.
Còn tôi thì càng không quan tâm, đôi mắt lơ đãng quét khắp sân trường một lượt. Sau đó, tôi vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ẩn trong lớp áo trắng kia.
Đến lúc thấy Như thình lình giơ ngón tay 'say hi' một cái, tôi mới biết là bản thân mình không nhìn nhầm. Đùa với cô nàng khoảng chừng hai giây, tôi lại thấy bóng dáng kia một lần nữa.
Người nọ ẩn trong lớp áo trắng nhưng lại không hề giống như bọn họ. Người nọ rất lạnh lùng, tách biệt. Người nọ đưa mắt nhìn bốn phía nhưng không bao giờ tập trung vào một cái gì nhất định.
Cho đến khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, người nọ mới chịu dừng đôi mắt kia lại hai giây.
Lớp Vu Tư vừa mới xếp hàng để di chuyển lên lớp, vô tình đi ngang qua dãy lớp của tôi.
Hành lang không quá hẹp, thế nhưng khi dòng người thuần một sắc trắng kia lướt qua, tôi vẫn cảm nhận được Vu Tư.
Rõ ràng hơn thì chính là ngón tay của cậu ấy chạm vào ngón tay của tôi.
Chạm nhau một giây thôi, nhưng cảm xúc này lại khiến tôi nhớ cả đời.
Nó đến thật bất ngờ, và rời đi cũng thật nhanh.
Khi ấy, tôi đã từng muốn, rất muốn một điều, đó là Vu Tư có thể nắm lấy tay tôi dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top