Chương 36 ♥ 40
Chương 36 ♥ 40
Chương ♥ 36:
Người nọ là em họ của Nguyện và Như.
Và đó là điều duy nhất mà Nguyện nói cho tôi biết, còn lại thì tôi không hỏi cũng như Nguyện không kể.
Từ chỗ bác sĩ thú y rời đi, chúng tôi băng qua kha khá ngã tư. Mỗi lần đứng lại ở đèn đỏ, ánh mặt trời lại gay gắt chiếu xuống làm mặt đất muốn bốc cháy.
Ngày hôm qua vẫn còn mưa rất to, rất lâu. Hôm nay thì đã nắng gắt nóng bức thế này rồi. Đúng là ông trời nắng mưa thất thường mà.
Nguyện chở tôi cùng Đại Lợi đến một quán kem nhỏ gần đó. Anh ấy bảo trời nóng quá, vào đó ngồi ăn một ly kem rồi hẵng về.
Tôi nghe được bao ăn liền hý hửng ôm Đại Lợi đi vào quán. Lúc mà người phục vụ nhìn thấy tôi ôm con trai mình bước vào, ánh mắt của anh ấy đã rất dè chừng.
Nhưng may thay, Nguyện đã thay tôi nói một vài lời ngọt ngào khiến cho người phục vụ kia lập tức xìu lòng, đồng ý cho tôi mang Đại Lợi cùng vào quán.
Ngồi xuống ghế, tôi đặt Đại Lợi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh rồi giở cái thực đơn ra lựa chọn. Có nhiều loại kem phết!
Vanilla này, chocolate này, bạc hà này, dâu tây này...
Tôi mải chăm chú chọn lựa mà không để ý đến ánh mắt của người đối diện. Cho đến khi tôi bất ngờ ngẩng mặt lên thì chạm phải đôi mắt đen láy đầy sáng dạ kia.
Nguyện bị tôi nhìn đến cũng rất lúng túng đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Bỗng dưng tôi có cảm giác Nguyện vừa làm chuyện xấu gì đó rồi bị phát hiện vậy đó.
Khẽ cười giễu anh ấy trong bụng, tôi chỉ chỉ vào thực đơn:
" Cho em một bạc hà."
Nguyện cầm thực đơn, tùy tiện gật đầu rồi chọn một ly kem vanilla. Hai chúng tôi ngồi chờ món ăn được bày lên.
Quay sang vuốt ve thớ lông mịn màng của Đại Lợi, tôi cúi thấp đầu độc thoại. Nguyện nghe tôi ngồi nói chuyện với một chú cún thì có vẻ không nhịn được cười.
" Đại Lợi uống thuốc bác sĩ cho sẽ khỏe ngay thôi, em đừng lo."
Tôi ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn ngập lo lắng nhưng cố gắng gạt bỏ bi quan.
" Vâng, em biết rồi."
Một bạc hà và một vanilla được đặt lên bàn.
Tôi chiêm ngưỡng màu xanh lá cây bắt mắt của ly kem, từng hạt chocolate nhỏ tí ti được rắc đầy lên bề mặt, một chút sữa đặc nữa.
Aw, nhìn thôi là tôi chịu không nổi rồi.
Cầm muỗng lên khoét nhẹ một miếng trên bề mặt kem, bỏ ngay vào miệng, lạnh buốt. Đầu lưỡi tê rần, hai mắt tôi híp lại thành một đường thẳng.
Vị bạc hà the the mát mát, thơm nữa.
Ăn xong muỗng kem đầu tiên, tôi liếc nhìn ly kem vanilla của Nguyện, cũng muốn thử qua một chút. Ngặt nỗi, nếu như tôi vòi anh ấy một muỗng kem thì sẽ mất mặt lắm nha!!!
Suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng tôi đã lắc đầu, xua tan suy ý niệm kia và tiếp tục ăn phần kem của mình.
" Ý."
Nghe thấy tên của mình loáng thoáng bên tai, tôi lập tức ngước mắt lên nhìn. Thấy Nguyện đang duỗi tay đưa muỗng kem vanilla đến trước miệng tôi.
Ngây ngốc năm giây, tôi mới lùi ra một chút:
" Ơ, gì thế ạ?"
" Nếm thử." Nguyện bình tĩnh nói, sau đó bồi hẳn một muỗng kem to tướng vào miệng tôi.
Khuôn mặt tôi một lần nữa bị biến dạng không thương tiếc. Hai vai rụt lại, thật sự là lạnh chết đi được >o<
Vì trời nóng, vì kem ngon, vì nhu cầu ăn uống quá cao mà chúng tôi đã nhanh chóng xử lý gọn ghẽ hai ly kem kia.
Nguyện tính tiền, còn tôi ôm Đại Lợi bước ra khỏi quán. Giống như lúc còn ở chỗ bác sĩ thú y, tôi cũng đang đứng đợi Nguyện đi ra.
Lúc này đứng bên cạnh xe đạp, tôi hai tay ôm chặt Đại Lợi, mặt lại cúi thấp nhìn xuống mặt đất, chân nhàn rỗi đạp đạp giẫm giẫm vài cái lên đó.
Rồi bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói có chút quen tai. Mỗi lần nghe thấy cái giọng đó, tai tôi nhức ơi là nhức. Mỗi lần nhìn thấy cái đứa có cái giọng đó, mắt tôi ngứa ơi là ngứa.
Thân mến dành tặng cái bọn lưu manh nhà giàu đấy một cái liếc mắt đầy hờ hững rồi tôi nhìn đi chỗ khác, không thèm để ý đến nó. Trong lòng đang thúc giục Nguyện mau mau tính tiền cho xong...
" Mày đứng đây làm gì thế? Có phải muốn ăn kem mà không có tiền hay không?"
" Coi nó ôm con chó kìa, nhìn giống mấy đứa ăn mày vỉa hè á mày."
" Đúng rồi đó, haha."
Đại Lợi trong ngực bỗng ngúng nguẩy muốn rời khỏi vòng tay của tôi. Cúi xuống shu shu hai tiếng, Đại Lợi liền ngoan ngoãn nằm im.
Bọn kia thì tiếp tục màn trình diễn sự giáo dục cao cấp của mình.
" Mày shu shu cái gì đấy hử?"
Tôi lúc này ngước mắt lên, " Thế mày nghĩ tiếng đó là tiếng gì?"
" Nghe như đuổi chó ấy."
" Đúng rồi. Tao nói với tụi mày đó. Nghe hiểu rồi thì còn không mau đi đi?"
" Mẹ mày, sao mày càng lúc càng láo thế?"
Liếm liếm hai môi khô khốc, tôi cảm thấy cái bọn này nếu không trừng trị thích đáng thì bọn nó sẽ không bao giờ biết hối lỗi chừa cải. Thế nên tôi đã phải giáo huấn thêm vài bài học nữa cho não chúng nó được hoạt động bình thường.
" Ngay đến con chó còn biết lựa chỗ sạch chỗ đẹp mà tè, tụi mày cớ gì cứ phải giẫm lên một đám phân mà đi thế?"
Cả đám nghệt mặt nhìn tôi.
Từ lúc tôi cúi xuống nhìn Đại Lợi mỉm cười thản nhiên cho đến khi phía sau lưng bỗng có một sức nặng bao lấy, tụi kia nó chỉ mới tỉnh lại có một chút thôi.
Nguyện bất ngờ ôm lấy hai bả vai của tôi, nhiệt độ chốc chốc tăng cao làm mặt tôi cũng nóng theo. Bao nhiêu ngôn từ gì đó ở trong đầu biến mất không lời chào tạm biệt.
Bây giờ đến lượt tôi nghệt mặt nhìn Nguyện.
Nguyện hướng đến cái lũ kia, khuôn mặt bình bình đạm đạm, có hơi mỉm cười.
Ơ sao Nguyện lại cười với bọn nó chứ? Trong khi trước kia anh ấy chẳng cười với tôi thường như thế...
" Mấy em có gì muốn nói với em trai tôi sao? Tôi sẽ thay em ấy tiếp chuyện với mấy em, có được không?"
Giọng điệu rõ ràng rất nhẹ nhàng mượt mà êm đềm giống như hát thế mà lại dọa cho cái bọn kia trắng cả mặt luôn.
Bây giờ tôi mới để ý, nụ cười của Nguyện dành cho tụi nó chẳng ngọt ngào gì sất, hơi có chút mỉa mai và đe dọa.
Hứ, phải thế chứ!
Tôi ôm Đại Lợi, vẻ mặt đắc thắng nhìn bọn nó.
" Em, tụi em xin lỗi."
Bọn nó cong đít lên bỏ chạy.
Đáng tiếc năm đó tôi không có ghi hình lại đoạn đấy, không thì có cái để đời rồi.
Cười hắc hắc vài tiếng cho hả dạ, thế mà tôi bị Nguyện cú một cái vào giữa trán. Anh lườm tôi:
" Miệng lưỡi cũng đanh đá ghê nhỉ?"
Đanh đá sao? Ơ...
Nguyện lấy xe rồi chở tôi về đến nhà của anh ấy.
Ngày thăm con trai của tôi kết thúc khá là êm đẹp và đáng nhớ.
Nhớ nhất là ly kem bạc hà miễn phí được người mặt than bao trọn gói.
Ngày hôm sau lên trường, tôi bị Khải Tâm mới sáng sớm đã tay nắm tay, chân nắm chân lôi vào tận lớp học.
Khải Tâm kéo tôi đến chỗ tổ của mình đang ngồi bàn luận sôi nổi. Nhìn thấy tôi xuất hiện, cuộc bàn luận tạm thời dừng lại như có máy ngừng thời gian ấy.
" Mị Nương đến rồi này, bàn phần kia thôi."
Khải Tâm ấn vai tôi ngồi vào trong, nó ngồi ngay bên cạnh, khuôn mặt thoáng chốc nghiêm túc đề đạt.
Mọi người trong tổ lại nhìn tôi, ánh mắt của mỗi người lại biểu thị nhiều ý kiến khác nhau. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ để nói gì tiếp theo thì Vân Anh đột nhiên lên tiếng:
" Con trai làm sao mà làm công chúa được? Đổi người đi."
Nhờ câu nói dẫn đầu này mà những người khác bắt đầu nhao nhao lên như cái chợ trời.
" Đúng đó, mấy bữa giờ cứ suy nghĩ hoài."
" Đổi vai cho Vân Anh nè, xong Phi xuống làm lính đi. Con trai sao giả gái được?"
Tôi là nhân vật chính trong cuộc bàn luận đấy nhưng lại không thèm lên tiếng nửa chữ. Mắt liếc dáo dác nhìn từng người một, tai vểnh lên nghe rõ từng lời nhận xét, à không, là lời phản bác mới đúng.
Hầy, tôi rất muốn đập bàn mà cao cao tại thượng nói:
" Xin lỗi nhé, tôi mà giả gái thì Vân Anh hay Vân Vũ gì đều phải xách dép đó!"
Nhưng thôi, nói nhiều mà không lọt vào tai thì cũng thế thôi.
Với lại, tôi biết chắc sẽ có đứa thay tôi dẹp loạn mười hai sứ quân nha.
Vừa mới nhắc thì tướng quân đến, Sơn Tinh đứng dậy, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, hôm nay được bày biện ra cả.
Sơn Tinh chau mày, trấn áp đám giặc loạn kia.
" Nếu bảo đổi là đổi thì từ đầu rút thăm có ý nghĩa gì nữa? Hồng Hạnh cũng làm vua đó thôi, cũng phải giả trai đấy thôi. Sao không ai ý kiến cho Hạnh đổi vai mà lại phản bác việc Phi giả gái?"
Mọi người im lặng phăng phắc lắng nghe.
Tôi hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Ánh mắt của tôi chắc chắn là đang biểu thị, Phi cũng không có đòi hỏi gì đâu, tùy mọi người mà ^^.
Ây, giả tạo quá ...
" Phi!!"
" Hở?"
Tôi nghe bên tai cả chục chữ Phi, bất ngờ ngẩng mặt nhìn Khải Tâm. Thần thái của nó nghiêm túc quá mức làm tim tôi cũng nhảy dựng mấy phen luôn.
" Phi vẫn làm Mị Nương, không có thay đổi gì hết."
"...Ờ..."
Tôi gật gật vô tội vạ.
Cuộc họp kết thúc với kết quả y như cũ.
Trong giờ học, Khải Tâm viết giấy hỏi tôi.
| Tụi nó không chịu chuẩn bị trang phục cho cậu|
Tôi đọc xong nội dung trong tờ giấy, trong lòng khẽ cười lạnh. Cuộc sống này cứ luôn thờ ơ ganh ghét nhau như thế thì khác nào tự bài trừ lẫn nhau đâu chứ?
Sao tụi nó ấu trĩ quá thế?
Tôi thở dài một hơi, viết viết vài chữ vào tờ giấy.
| Tôi tự lo được, khỏi cần bọn họ.|
| Vậy cậu đưa số đo cho tôi đi, tôi sẽ chuẩn bị váy cho cậu|
| Thế tôi đưa cả mẫu thiết kế được không?|
| Miễn là trang phục thời Văn Lang là được.|
Tôi xì một tiếng, " Tôi đương nhiên biết rồi. Cậu nghĩ cậu giỏi Sử lắm đấy à?"
Khải Tâm giành lại tờ giấy, vò vò rồi cười hì hì lưu manh.
Ngay chiều hôm đó, tôi bạo gan cúp học môn Toán một bữa. Dù gì cũng là học thêm mà thôi, chắc cô cũng sẽ không báo về cho phụ huynh đâu.
Đạp xe thẳng đến nhà của Như, tôi may mắn gặp được mẹ của Như. Cô ấy nhìn tôi cười thật dịu dàng nhưng làm tôi ngượng ngùng không chịu được.
Không biết khi thấy tôi cứ qua nhà Như mãi thì mẹ cậu ấy có nghĩ gì không nhỉ?
" Dạo này con hay qua thường quá nhỉ?"
Mẹ Như vừa sóng vai với tôi vừa hỏi làm tôi giật bắn mình. Chợt nghĩ sau này mình đi làm thầy bói cũng khá đấy chứ.
Nuốt khan một ngụm, tôi cười mỉm:
" Dạ vì mấy bữa trước cháu với anh Nguyện có mang một chú cún về nhờ Như chăm sóc hộ. Vì vậy mà cháu thường qua để thăm nó."
" À ra thế. Cô biết rồi. Con lên phòng Như đi."
Tôi cúi đầu dạ một tiếng rồi đi thật nhanh lên lầu. Gõ cửa hai tiếng, Như liền mở rộng cửa chào đón.
" Đợi Ý nãy giờ đó."
Tôi đóng cửa lại giùm Như rồi cả hai cùng ngồi trên giường, đem chuyện Mị Nương ra bàn luận.
Sáng hôm nay khi tôi kể Như nghe chuyện của tụi trong tổ, cô bạn đã ấm ức đến cỡ nào. Thiếu điều bùng nổ ngay tại lớp.
Như lấy ra một dây thước đo, bắt tôi đứng dang hai tay ra, thẳng lưng lên, vân vân vũ vũ.
" Ý gầy quá đi à."
Như bĩu môi trêu một câu rồi tùy tiện ấn mạnh vào bụng của tôi.
" Ghét ghê, còn không có tí mỡ bụng nào nữa chứ!"
Tôi xoa xoa cái bụng, mặt méo xệch. Cô nương họ Lương tha cho tôi đi, bụng người ta không có mỡ mà còn ấn ấn véo véo nữa, huhu.
Đo xong, Như đột nhiên vỗ tay một phát, vẻ mặt hý hửng nhưng đầy tà ma nhìn tôi. Ghé sát tai tôi, Như thì thầm:
" Như mới có một bộ đồ này, muốn cho Ý mặc thử."
" Hở? Tại sao chứ?"
Như nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp đưa tình:
" Như lỡ có niềm đam mê thiết kế trang phục cho Ý mặc rồi, làm sao bây giờ?"
"..." Còn có chuyện này nữa sao?
Tôi trợn ngược mắt lên trần nhà, không còn từ gì để nói với cô bạn này nữa. Mặc kệ Như đã lôi kéo, dụ dỗ tôi thay đổi hơn vài bộ váy nữ tính.
" Hehe, mặc cái này vô đi. Như đi ra ngoài tạp hóa mua một chút đồ."
Tôi cầm lấy bộ váy có họa tiết, kiểu dáng là hai dây, trên ngực còn có một dây bèo nhúng, khụ khụ.
Thở ra một hơi thật khẽ, tôi đặt bộ váy kia lên bàn rồi cởi áo sơ mi trắng ra. Cứ nghĩ mình sẽ thay nhanh lắm, Như cũng đi mua đồ ở tạp hóa lần mà, nên tôi đã lười biếng không đi vào phòng vệ sinh mà thay.
Để áo sơ mi bên cạnh chiếc váy, tôi tiếp đến cởi cúc quần. Vừa cởi đến đấy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, à không, là tiếng mở cửa chứ.
Tim nhảy dựng lên một tiếng, tôi chỉ kịp quay đầu nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt có chút ngây ngốc của...Nguyện.
---
Chương ♥ 37:
Bốn mắt vẫn nhìn nhau trân trối qua tận năm phút. Đến khi mắt tôi nóng lên và bắt đầu có nước chảy ở bên khóe, tôi mới vội nhắm mắt lại, mở mắt ra, chớp thật đều để điều hòa.
Hai mắt thoáng cái đẫm nước, không phải tôi khóc mà là do mở mắt nhìn quá lâu mà không thèm chớp lấy một cái.
Ôi...
Vừa dụi hai mắt, tôi vừa với lấy cái áo sơmi, ngồi thụp xuống đất rồi lấy áo che phía trước. Mặc dù đều là con trai như nhau nhưng bị người ta nhìn thấy như vậy cũng rất là không thoải mái đó.
Huống gì ánh mắt của Nguyện vẫn còn chưa chịu chớp kia kìa.
Không lẽ anh ấy không mỏi mắt hả?
Nhìn đủ chưa?
Đừng có nhìn nữa đi!!!
A, cái tên biến thái này!!!
Tôi mím nhẹ môi, bất đắc dĩ rũ mắt, " Anh nhìn chưa đủ hả?"
Ngay sau đó tôi nghe thấy Nguyện ho khẽ một tiếng, động tác cũng có phần luống cuống bối rối. Anh dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn chung quanh phòng một lượt rồi mới hỏi:
" Như đâu rồi?"
Tôi ngước đôi mắt nhìn Nguyện, tim trong lồng ngực vẫn còn đập như trống dồn. Mất khoảng năm giây để khoác áo sơmi vào trở lại, tôi đứng dậy, vừa cài nút vừa nói:
" Như bảo là đi ra ngoài mua đồ ạ."
" Vậy em định làm gì thế?"
Nguyện hỏi tiếp, sau đó nhìn sang phía chiếc đầm hai dây bèo nhúng kia, hàng lông mày hơi nhướng lên. Vẻ mặt của anh ấy trong khoảnh khắc đó tràn ngập sự cười giễu.
Arg, tôi muốn điên lên quá!!!
Xoa xoa mũi, tôi lảng sang chuyện khác:
" Anh qua đây tìm Như hả?"
Nguyện khoanh hai tay trước ngực, dáng đứng dựa vào một bên tường, khóe môi nhếch lên:
" Không. Tôi vừa về thì nghe nói là em đến."
"..."
Không lẽ lên đây để tìm mình sao? Ơ...tìm mình làm gì chứ nhỉ?
Tôi cúi mặt hoài nghi, Nguyện ở đối diện lại nói tiếp.
" Thật ra mẹ đã hỏi tôi em với Như có mối quan hệ gì mà trông thân thiết như thế."
Hả?
Tôi lập tức ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn Nguyện. Hóa ra anh ấy lên đây là để quan sát tình hình chăng?
Khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Không lẽ tôi với Như khiến cho nhiều người hoài nghi lắm à?
Nhưng mà...nhưng mà...tôi đâu có thích Như theo kiểu kia chứ. >o<
" Thế...ừm, anh đã nói thế nào vậy ạ?"
Nguyện khẽ cười, " Em nghĩ tôi sẽ nói thế nào?"
Tôi như ngẩn ra vài giây, hồi lâu mới sực tỉnh, lắc lắc đầu, vô tội bảo:
" Em với Như hoàn toàn trong sáng, không có gì vượt quá mức bạn thân hết đó. Anh cũng biết đúng không?"
Nguyện vẫn giữ nguyên nụ cười kia, khẽ gật đầu một cái:
" Đương nhiên là tôi biết rồi, làm sao tôi có thể không hiểu hai đứa em gái của mình chứ?"
...
...
...
Tôi thua rồi.
Cái đồ đáng ghét kia cho dù sau này có bao ăn tôi một trăm lần đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi những ngày tháng bị anh ấy xỉa xói!!!
Hừ nhẹ qua cánh mũi, tôi xoay lưng lại, không thèm nhìn Nguyện nữa. Đúng lúc này thì Như trở về, giọng nói lảnh lót vang tận vào trong phòng.
Giống như khung cảnh trước đây tôi thấy, Như lại kéo tay Nguyện, nhõng nhẽo gì đó rồi mới chạy lại đến chỗ của tôi.
" Hì hì, Như đi mua thêm mấy bịch kim tuyến này."
Tôi nhìn qua mấy bịch kim tuyến trên tay Như, mỉm cười một cái. Nhìn mấy thứ đó đủ màu sắc còn lấp la lấp lánh, trông cũng thích mắt lắm.
Vươn tay cầm lấy một bịch, tôi bóp bóp nhào nhào, êm ơi là êm.
" Bọn em đóng kịch à?"
Như cùng tôi đồng loạt quay sang nhìn Nguyện, nhưng Như là người trả lời.
" Hì, lớp em còn lâu mới đóng. Ý...à...khụ."
" Nói tiếp đi."
Nguyện thật là lạnh lùng !!!! Uwoa.
Giọng điệu like a boss.
Tôi thầm liếc nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác, không để cho chính mình bị ánh mắt kia làm loạn nhịp tim nữa. Nhịp tim bị loạn hoài là sức khỏe có vấn đề rồi á.
Như lúc này khẽ cười hì hì:
" Ý sắp đóng kịch anh ạ. Còn đóng vai Mị Nương đó."
Nguyện nghe xong hình như có chút kinh ngạc mà nhìn tôi, chẳng rõ anh ấy nghĩ gì nhưng tôi nhận ra anh ấy vừa mỉm cười.
Như nói xong cũng theo phản xạ mà nhìn qua tôi một cái. Hai anh em nhà này thích làm người ta điêu đứng ghê...
Tôi vì bị nhìn đến ngượng mà ho khan một tiếng:
" Cũng không phải vai lớn gì đâu mà."
" Cố lên!"
Cánh cửa dần khép lại, cạch.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không kịp thấy biểu cảm cuối cùng mà Nguyện dành cho tôi khi nói hai chữ cố lên kia là thế nào, nhưng mà giọng điệu sao lại đầy sự động viên đến thế nhỉ?
Như hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt xinh xắn ghé sát mặt tôi, chun chun mũi:
" Nè Ý, dạo này anh Nguyện yêu đời lắm ý."
Tôi còn ngây ngốc, tâm trí thì treo ngược trên ngọn cây, nghe Như thì thầm thì hơi giật mình nhìn qua. Cái mặt tôi nghệt ra một chút rồi mới cười khổ:
" Vậy thì không phải rất tốt à?"
Như lại chun chun mũi, nhíu mày tỏ ra bộ dáng của thám tử Mori.
" Anh ấy trước giờ là kẻ khiến ai nhìn một cái cũng phải đổ, nhưng tiếp xúc một lần thì anti luôn. Anh ấy là vậy mà. Nhưng dạo này tính tình hình như thay đổi, hay cười, nói chuyện cũng không sốc óc người ta cho nên..."
" ...Cho nên?"
Như ngửa mặt, thống khổ nói:
" Thư tình của anh ấy lại nhiều ơi là nhiều. Sọt rác phòng anh ấy đầy rồi lại ném qua sọt rác phòng tớ!"
Tôi, ヾ( '・∀・`)ノ
Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà.
Chuyện thư tình không còn chỗ chứa cũng có nữa sao?
Rốt cục thì nữ sinh ở trường đó có được khám sức khỏe định kỳ không nhỉ? Khoa khám mắt có lẽ đã làm ăn sống nhăn rồi đi?
Hầy, đáng thương cho mấy con người đó.
Đáng thương cho bé sọt rác phải đựng những thứ đó.
" Ý!!!"
Như lắc mạnh người tôi làm suy nghĩ của tôi đứt giữa chừng. Chớp chớp mắt nhìn cô bạn, tôi cười:
" Sao đấy?"
Như chu chu miệng, ấn mạnh vào người tôi bộ đầm lúc nãy, thái độ cương định:
" Mau đi thay cho Như!!! Năm phút, năm phút thôi đó!!!"
Tôi, ...
#
Ngày hôm sau là ngày thứ bảy.
Đây cũng là bữa làm việc đầu tiên của tôi ở nhà Khải Tâm.
Theo địa chỉ cậu ta cho thì tôi đã đến trước một ngôi nhà khá tiện nghi, rộng rãi và thoải mái. Đặc biệt là cũng có sân vườn nữa.
Khải Tâm vừa nghe một tiếng chuông cửa đã bay ra hệt như gắn tên lửa phía sau lưng. Khuôn mặt cún con nhìn tôi cười hì hì đầy phấn khởi.
Chắc lại sắp hành hạ tôi rồi nên mới vui thế đó.
Dắt xe để trong sân xong, tôi bị Khải Tâm nắm tay kéo đến ra phía sau khu vườn. Ở đây chẳng có ai ngoài chúng tôi và cây cỏ hoa hòe.
Nhìn chung qua một chút, tôi phát hiện có mấy cái lồng chim phía trên đầu. Ngước cao đầu lên, tôi hỏi:
" Đó là chim gì thế?"
Khải Tâm vẫn kè kè sát bên cạnh, rất tận tình giảng giải.
" Con màu đen nhỏ nhỏ kia là chim Chích Chòe Than."
Than...than...
Tôi bỗng cười một tiếng rồi mới nhận ra nụ cười của mình thật kỳ quái. Khải Tâm quay qua nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Vội xua tay, tôi nói, " Vừa nghĩ đến một cục than đen đen nên...khụ, hơi buồn cười thôi. Nói tiếp đi."
Khải Tâm giống như vẫn còn hoài nghi nhưng cũng không thắc mắc thêm mà tiếp tục giới thiệu từng loài chim cảnh.
" Kia là Họa Mi. Kia là chim Manh Manh. Chim Manh Manh biết nói đó."
" Giống Két nhỉ?"
Khải Tâm cười cười, " Ừa. Kêu nó thử đi."
Tôi nghiêng đầu có chút suy tư, sau đó thì gọi một tiếng, Manh Manh.
Lập tức, Manh Manh cong mỏ lên mà nói:
" Ý, Ý."
,,(Ծ‸Ծ),, Trời ơi tôi yêu bé chim này quá!! Tôi yêu bé Manh Manh này quá!!
" Vui không?"
Đang chìm đắm trong niềm vui sướng không nói nên lời, hơi thở của Khải Tâm lại kề sát bên tai tôi, nóng rực.
Giật mình quay mặt qua, chóp mũi của hai chúng tôi vừa vặn chạm nhau, càng khiến cho bầu không khí nóng hừng hực.
Lần này tôi ngẩn người thật sự, còn có chút cứng ngắc. Hai chân không di chuyển được, cứ để nguyên tư thế đó.
Nhìn nhau một lúc lâu, tôi mới hạ mi mắt, nhìn xuống đất, cố gắng tìm thứ gì đó thu hút bản thân.
" Công việc của cậu rất đơn giản. Mỗi lần đến đây thì chỉ cần chăm sóc vườn thôi, tỉa cây này, tưới nước cho hoa này, rồi cho chim ăn."
Tôi lúc này mới bình tĩnh trở lại, thở nhẹ một hơi:
" Ừm nhưng mà tôi không biết gì về mấy loài chim này hết. Có an toàn không khi cho chúng ăn?"
" Tôi sẽ chỉ cậu mà."
Nghe vậy, tôi mới gật gù gật gù, đã hiểu.
Sau đó, tôi bắt tay vào công việc của mình. Cầm lấy vòi nước dài hơn hai mét một tí, tôi dồn hết sức của mình mười mấy năm trời ăn cơm má nấu mà dịch chuyển nó đến từng cái cây.
Cơ thể đã không cao lớn bằng ai lại còn phải kéo theo đoạn vòi nước dài thế này, tôi thật là kỷ lục quá đi.
Dòng nước trong suốt mát lạnh cứ thế tuôn không ngừng.
Tưới xong được nửa khu vườn, tôi thở ra một hơi, quệt mồ hôi trên trán mình. Ném cái vòi xuống một góc, tôi chạy ngược ra phía sau để vặn nhỏ lại.
Lúc quay về chỗ vòi nước thì thấy Khải Tâm đang cầm nó mà nghịch. Cái tên này không biết là bao nhiêu tuổi rồi nữa?!
Tôi chạy lại đó, giành lấy vòi nước:
" Không phận sự đừng có đến đây nha. Tôi còn làm chưa xong."
Khải Tâm cũng không có ý định giành lại, cái mặt cơng cơng cười lưu manh:
" Chỉ định chơi một tí thôi. Thấy nóng không?"
Nóng chứ!!!
Hiện đang là buổi trưa đó, vậy mà tôi phải dầm nắng đi tưới cây nè, hừ!
Tôi di chuyển vòi nước qua bên phải, vừa tưới vừa gắt gỏng:
" Nắng chang chang kìa không thấy hả? Chắc là lạnh ha!"
Khải Tâm nghe xong, không biết nghĩ gì liền bước tới, đoạt lấy vòi nước kia rồi thản nhiên hướng nó đến trước mặt tôi.
Dòng nước trong suốt mát lạnh ấy bây giờ đều được tôi hứng trọn.
Nhắm tịt hai mắt lại, tôi cảm nhận được quần áo của mình đều đã ướt nhem cả rồi, thật sự thì rất mát...
May mà phần tóc không bị dính nước, vẫn khô ráo. Nhưng tôi không thể bỏ qua cho tội đồ của chân chó Khải Tâm được.
Mở mắt ra, tôi định lau đi nước trên mặt thì Khải Tâm bước đến, áp cả hai bàn tay lên mặt tôi, chậm rãi lau khô.
Gương mặt cậu ta thoáng chốc gần sát với tôi, ngay cả thở nhẹ hay thở mạnh tôi đều biết được.
Muốn quay đầu đi liền bị Khải Tâm giữ chặt lại. Tôi bất đắc dĩ nhíu chặt mày, dùng tay đẩy người tên đó ra.
" Làm gì vậy hả?!!"
Khải Tâm lau mặt tôi xong, đôi mắt vẫn còn chăm chú nhìn từng điểm nhỏ trên mặt tôi, sau đó thì khẽ cười.
Giữa trời nắng gắt, gió hiu hiu thổi sượt qua da, một chút hơi lạnh bám lại trên tấc thịt hòa cùng với giọng điệu trầm trầm lại mang chút lưu manh của Khải Tâm.
" Nếu cậu là con gái thì thật sự rất dễ thương, sẽ rất dễ thương."
Tôi mở to đôi mắt nhìn Khải Tâm, nhìn thấy cả khuôn mặt kinh ngạc của bản thân ở trong đó.
" Và có khi...tôi cũng sẽ thích cậu thật."
-------
Má Vi: Chim Manh Manh có thật nha mấy ông haha.
---
Chương ♥ 38:
Xì, xì.
Nước trong vòi lại một lần nữa tuôn như thác, hướng thẳng đến khuôn mặt của Khải Tâm mà bắn tới.
Khải Tâm bị tôi lật thế cờ bất ngờ nên tránh không kịp, mang theo một bộ dạng ướt sũng căm hận nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó tên ấy lại mỉm cười một cách nhu thuận dịu dàng.
" Sao cậu quậy thế?"
Tôi cầm vòi nước định chuyển hướng thì nghe Khải Tâm phán như thế, cơn giận trong bụng vốn dĩ gần tan thì lại hợp thành một đám mây to đùng. Nhếch môi cười một cái giống phong cách của Nguyện, tôi lần nữa chỉa vòi nước xịt thẳng vào mặt Khải Tâm.
" Này thì quậy! Thằng nào quấy trước nhỉ?"
Tôi hậm hực đáp thế, sau đó quay người bỏ đi.
Phần áo trên của tôi đều bị ướt nhẹp cả rồi nhưng so với Khải Tâm thì vẫn khá hơn một chút. Vặn tắt vòi nước, tôi cuộn tròn lại rồi đặt xuống gần một chậu hoa. Tiếp đến, tôi ngồi phịch xuống bậc tam cấp lót gạch đỏ, hứng lấy cái nắng gay gắt phía trên.
Ngồi thế này sẽ phơi được cái áo đấy.
Thẫn thờ đưa mắt nhìn từng khóm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi chẳng biết từ lúc nào mà tâm trí của mình không yên nữa rồi.
Giống như có một vài hòn sỏi bị ném xuống mặt hồ khiến nó lăn tăn không dứt.
Từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô tựa như từng dòng suy nghĩ miên man trong lòng tôi vậy.
Những câu từ khi nãy mà Khải Tâm nói, cho dù là vô thức hay cố ý đi nữa thì nó cũng phần nào tác động đến cảm xúc của tôi rồi.
Nói làm sao nhỉ?
Cậu ta là người đầu tiên luôn khen tôi dễ thương. Thế nhưng hôm nay cậu ta lại chèn thêm một vài từ, nếu cậu là con gái...
Khoảnh khắc khi nghe những từ ngữ ấy, trái tim tôi đột nhiên thắt lại.
Giá như tôi là con gái...
Thì cậu ấy sẽ thích tôi thật?
Khải Tâm đã nói như vậy, đúng không?
Tại sao...Khải Tâm lại nói sẽ thích mình chứ?
Cậu ta có phải lại đùa rồi hay không? Lẽ nào bản tính đào hoa đã bộc phát ngay từ khi còn đặt mông trên ghế nhà trường?
Những lời đó, đáng lý không nên nói...
" Không được!!"
Tôi ôm đầu, lắc qua lắc lại vài cái để tỉnh táo. Lúc này Khải Tâm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, giữ lấy hai tay tôi mà hỏi:
" Sao thế? Ngồi đây nắng lắm, bị cảm nắng thì sao?"
Tôi ngừng động tác tịnh tâm của mình, ngẩng mặt lên nhìn Khải Tâm. Ánh nắng đáng ghét kia như cố ý chiếu qua đôi mắt ấy, mái tóc ấy, cả khuôn mặt ấy.
Chưa bao giờ tôi có một chút để tâm đến người bạn này. Chưa bao giờ tôi thật sự nghĩ về cậu ta. Chưa bao giờ tôi có những nhận xét thầm lặng trong lòng mình.
Cho đến ngày hôm nay, sao tôi lại cảm giác Khải Tâm rất đẹp nhỉ?
" Có phải tôi rất đẹp trai không?"
" Ừm..."
Tôi ngây ngốc kêu một tiếng từ cổ họng, sau đó thấy Khải Tâm cười một cách đắc thắng, hai mắt đều híp lại thành đường chân trời thì tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.
Lập tức đứng phắt dậy, tôi đẩy mạnh Khải Tâm ra, quát lớn:
" Đồ thần kinh!!"
" Ơ..."
" Về đây."
Tôi một mặc chạy thật nhanh ra đến chỗ xe đạp, gấp rút gạt chống rồi hướng đến cổng chính. Khải Tâm ở phía sau cũng chịu khó đuổi theo, giữ cái yên sau của xe đạp lại, quyết không cho tôi đi.
" Sao về sớm vậy? Cậu làm việc đến năm giờ chiều lần đó nha."
Tôi bất mãn quay đầu, " Công việc của tôi xong rồi còn gì? Hôm nay không có hứng."
" Tôi trả tiền cho cậu đàng hoàng nha, bây giờ lại cãi cùn thế."
Tôi nhún vai, mặc kệ mặc kệ hết. Bây giờ tinh thần tôi bất bình thường lắm, tôi...tôi thấy lạ lắm.
Mím môi, tôi cúi gằm mặt:
" Ngày mai lại đến."
" Vậy ngày mai làm gì bù cho tôi đi?"
Ngẩng mặt, tôi nhíu mày:
" Gì cơ?"
" Bù ấy. Làm gì bù đi nhé. Suy nghĩ đi. À thôi khỏi, tôi thèm ăn bánh quy quá, ngày mai qua nướng bánh cho tôi ăn."
Bánh quy à?
Tôi hơi cúi mặt suy nghĩ, nhưng thật ra là không nghĩ gì hết liền gật đầu chấp thuận. Không hiểu lý do tôi khiến tôi dễ dàng đồng ý như vậy nữa.
Khải Tâm lúc này bước đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên. Đôi mắt đen láy của cậu ta lại chăm chú nhìn tôi một lúc lâu.
" Vậy về cẩn thận đó."
Nói xong, Khải Tâm còn cầm lấy tay tôi nâng lên, ấn vào trong đó là một bịch choccolate M&M.
Nở nụ cười kỳ lạ, Khải Tâm bảo:
" Ăn hết thì nói, tôi lại mua cho."
Giữ lấy bịch kẹo trong lòng bàn tay, tôi có một xúc cảm không muốn bóp chặt nó, không muốn làm nó hư, không muốn làm nó vỡ.
Một xúc cảm muốn nâng niu nó như một báu vật.
Buổi tối hôm ấy, tôi đem cả cuốn nhật ký lên giường mà viết.
Nằm sấp lại, tôi đặt cuốn nhật ký xuống giường, tay cầm bút mà bắt đầu ghi lại những gì xảy ra trong ngày hôm nay.
Cắn đầu bút suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ ghi lại vài dòng ngắn ngủi.
" Nếu cậu là con gái thì rất dễ thương, sẽ rất dễ thương...
... Và có khi tôi cũng sẽ thích cậu thật.
Trần Khải Tâm."
Dấu chấm câu cuối cùng làm cho tôi sực tỉnh. Ngồi bật dậy, tôi định xé đi trang giấy kia nhưng khi giữ lấy mặt giấy, tôi lại không đủ dũng khí mà hành động.
Chần chừ năm phút rồi lại mười phút, tôi bỏ cuộc.
Đặt cuốn sổ mở toang bên cạnh, tôi cũng thơ thẫn nằm xuống giường, mắt ngước nhìn trần nhà.
Trên bàn học vẫn còn để nguyên bịch chocolate mà Khải Tâm cho, một chút cũng chưa sứt mẻ gì cả.
Nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang bịch chocolate, rồi nhìn đến cuốn sổ ngay bên cạnh mình, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.
Bỗng dưng lại mong cho ngày mai đến thật nhanh, thật nhanh.
Trên đời này cái gọi là ước muốn luôn là một điều khiến con người ta thất vọng. Tôi mong ngày mai đến thật nhanh thì nó lại trôi qua thật chậm rãi. Tôi mong buổi trưa sẽ thật mát mẻ thì nó lại chuyển trời mưa tầm tã.
Ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, từng giọt nước lạnh buốt bám chặt lên ô của kính rồi từ từ trượt dài xuống tạo thành từng dấu vết mờ hơi sương.
Đặt bàn tay lên mặt kính, tôi cảm nhận được hơi lạnh của nó bám vào da thịt của mình. Gõ từng ngón theo nhịp điệu tự chế, tôi ngây ngốc mỉm cười.
Một lúc sau thì dùng ngón tay viết qua viết lại thứ gì đó, đến khi dừng tay thì mới biết tôi vừa viết chữ Tâm.
Ngón tay thoáng chốc cứng đờ ra, tôi hơi nhíu mày, trong lòng bỗng nặng trĩu. Vội vàng lau đi dấu vết tự viết đi, tôi xoay người, leo xuống giường.
Thay đại một bộ quần áo bình thường, tôi mặc áo mưa, leo lên xe đạp rồi chạy đến nhà Khải Tâm. Đứng trước nhà cậu ta, tôi gấp rút ấn chuông.
Bên trong thật lâu mới có người ra mở.
Tôi nghiêng đầu nhìn thì nhận ra đó là Khải Tâm.
Khải Tâm thoạt đầu có lẽ chưa nhìn ra tôi là ai, một hồi sau nhìn ra rồi liền kéo tay tôi lôi vào bên trong. Hai chúng tôi cùng chạy nhanh đến bậc tam cấp, leo lên rồi trú mưa dưới trần nhà bê tông.
Cả người tôi lạnh buốt, run cầm cập.
Cởi áo mưa ra, tôi xoa xoa hai bàn tay, rồi thổi thêm hơi vào đó sưởi ấm. Khải Tâm đem áo mưa của tôi cất vào một nơi khô ráo, sau đó nhìn tôi mà mắng:
" Mưa lớn thế này mà đến đây làm gì?"
Tôi ngừng xoa tay, ngước mắt lên nhìn Khải Tâm.
Tôi thật muốn tìm cho cậu ta một câu trả lời thỏa đáng nhưng biết làm sao đây? Chính tôi cũng không hiểu lý do gì lại thôi thúc bản thân chạy đến đây nữa.
Nghĩ mãi cũng không ra, tôi đành cười trừ, giả vờ như một đứa vô lo vô nghĩ:
" Thì cậu muốn ăn bánh quy còn gì. Với lại tôi không muốn mất một ngày lương."
Khải Tâm vẫn còn giận lắm, cầm tay tôi kéo vào trong nhà. Vừa đi vừa giáo huấn:
" Cậu mới là đồ thần kinh. Thèm thì thèm chứ, tôi có bóc lột cậu à? Bệnh cảm rồi nghỉ học, rồi mất bài, rồi thua người ta. Ai lo lắng chứ hả?"
Tôi vừa bị kéo vừa bị mắng, người thì bị lạnh nữa, không nói được gì mà liên tục hắt xì hơi. Khải Tâm mang tôi vào phòng ngủ của cậu ta, đem cái khăn lông bản to lau khô tóc tôi, rồi đến mặt mũi, đến quần áo.
Nhìn Khải Tâm săn sóc cho osin đặc biệt thế này, tôi bỗng mỉm cười. Thế mà bị ai kia nhìn thấy lại mắng thêm một trận:
" Cảm lạnh vui lắm hả?"
Ơ, sao hôm nay nó gan thế? Mình tốt bụng đến nướng bánh cho nó mà...
Tôi giành lấy khăn lông, tự lau.
" Đúng là làm ơn mắc oán mà."
Khải Tâm nhìn tôi hừ một cái rồi đi lấy cái bộ quần áo khác khô ráo hơn đưa cho tôi. Đồ của cậu ta khá rộng cho nên cũng thoải mái lắm.
" Thay đi."
Tôi cầm bộ quần áo, gật gật rồi nghe lời đi thay. Trước khi hỏi phòng vệ sinh ở đâu thì Khải Tâm bỗng cười tà ma:
" Thay ngay đây cũng được mà."
"..."
Tôi hạ mi mắt, tâm trí rỗng tuếch, chỉ hỏi được một câu:
" Cậu muốn nhìn tôi thay đồ à?"
Khải Tâm giống như bị nói trúng tim đen, cái mặt có hơi đỏ lên, thẹn thùng đáng sợ. Tôi cười phốc một tiếng, lại có dịp được trêu cậu ta rồi.
" Phòng thay đồ bên kia kìa!!"
Nói rồi Khải Tâm lao ra khỏi phòng.
Thay đồ xong, tôi mò mẫm đường đi xuống bếp. Nhìn thấp thoáng bóng dáng Khải Tâm đang chuẩn bị bột, trứng, nước, vân vân mà tôi thấy vui vẻ kỳ lạ. Mau chóng đi nhanh đến đó, tôi ghé người vào nhìn một chút.
" Đầy đủ quá."
Khải Tâm nhếch môi, " Đương nhiên rồi. Vậy bắt đầu làm đi."
" Ừm."
Tôi có biết làm bánh quy, chỉ là điều kiện gia đình không có cho phép tôi được mua lò nướng, thành ra chỉ toàn biết lý thuyết.
Sau một tiếng đồng hồ vừa loay hoay trộn bột với trứng, đánh lên, tạo hình, đợi chờ nướng thì mấy cái bánh quy của tôi cũng đã xong.
Trước khi đem chúng vào lò nướng, tôi còn vắt một ít kem lên tạo thành chữ nữa, có cái thì vẽ khuôn mặt.
Khải Tâm có mái tóc hơi gợn, cái miệng hay cười, mắt cười một phát thì hí ơi là hí. Vẽ xong, tôi đem khoe cậu ta nhìn.
" Xấu thế?"
" Cậu đó!" Tôi hừ một tiếng, đem vẽ thêm nốt ruồi to tướng ở ngay trên miệng.
Khải Tâm nhìn tôi, cười một trận.
" Đồ thù dai!!!"
Khải Tâm cũng vẽ một mặt người theo mô phỏng của tôi. Chỉ là cái của tôi đặc biệt hơn một chút. Nó có tóc...dài.
Lặng người nhìn chiếc bánh quy đó, mũi tôi hơi nóng.
Khải Tâm thì vô tư đem qua, " Tôi vẽ chỉ có xinh."
" Cậu vẽ ai thế?"
" Người tôi đang thích."
Tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn Khải Tâm.
" Haha, người tôi đang theo đuổi đó. Xinh không? Lớp bảy cơ."
Ơ...
Hạ mi mắt xuống, tôi chợt phát hiện có một cái bánh quy khác cũng có mặt người, lần này là tóc ngắn.
À, hóa ra cái kia mới là dành cho tôi.
Lồng ngực chốc chốc căng lên, sắp sửa thì nổ tung ra. Cảm giác quái quỷ này là cái gì vậy?
Tôi khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái rồi quay người, đem mâm đựng bánh kia đến lò nướng.
" Nướng thôi!"
Tôi hô một tiếng bình thản, Khải Tâm cũng ra vẻ háo hức chờ đợi.
Cầm thành quả của mình cắn một miếng, lòng tôi có chút nhẹ nhõm hơn. Khải Tâm cầm cái bánh mà tôi vẽ cho nó, đặt qua một bên, không ăn.
" Sao không ăn?"
Khải Tâm cười, " Sao nỡ ăn chứ?"
Tôi khẽ xì một tiếng, nhưng trong lòng lại thấp thoáng niềm vui.
Cái bánh Khải Tâm vẽ cho tôi, tôi cũng không ăn.
Hai chúng tôi đặt hai cái bánh bên cạnh nhau, vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Chỉ có điều, cảm xúc của tôi, có lẽ đã không còn vẹn nguyên nữa rồi.
---
Chương ♥ 39:
Buổi sáng bước vào trường, tôi vừa vặn nhìn thấy Khải Tâm mang theo một khuôn mặt hý hửng đi từ trên lầu một đi xuống. Và chúng tôi chạm mặt ngay tại cửa lớp.
Khải Tâm vẫn dán dính bộ mặt tươi như hoa kia mà nhìn tôi:
" Hi."
Tôi cũng nhìn nó, các ngón tay nhất thời bấu chặt vào quai cặp. Dạo gần đây khi gặp Khải Tâm, hay đơn giản là nhìn thấy nó từ xa thôi là tâm tình của tôi không chút yên ả.
Sóng nhỏ sóng lớn thay nhau lăn tăn ở trong lòng. Những con bướm đủ màu có lẽ cũng đang khuấy đảo cả cái bao tử của tôi luôn rồi.
Ngẩn ra một hồi, tôi mới có thể định thần lại mà cười nhếch mép.
" Ừm."
Sau đó thì hướng đến bàn học mà đi thẳng đến. Khải Tâm đương nhiên đi theo phía sau. Vào đến nơi, nó cùng quay xuống nói với mấy đứa ở trong tổ:
" Sáng ngày mai chúng ta lên trường tập kịch đi. Mọi người chuẩn bị trang phục hết chưa?"
Tôi để cặp vào hộc bàn, chậm rãi lôi ra cuốn sách với cuốn vở, vài cây bút. Cứ đặt lên bàn như thế giống như đang bán hàng nhưng hai tai thì vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình bên dưới.
Sáng ngày mai là thứ năm. Như vậy buổi sáng tôi lên trường tập kịch, buổi trưa tiếp tục đi học cho đến chiều, sau đó buổi tối lại ở nhà Vu Tư làm việc.
Hể, bóc lột sức lao động quá đi mất!
Tôi trừng mắt nhìn xuống cuốn vở, trong đầu mãi sắp xếp lịch làm việc thì nghe thấy Khải Tâm giục gọi.
" Nè Phi, Phi!"
Tôi ngẩng mặt nhìn nó.
" Sáng mai được đúng không?"
Nhìn Khải Tâm vài giây rồi tôi nhìn sang mọi người, có vẻ ai cũng đồng tình cho nên tôi cũng không kháng nghị gì cả. Đương nhiên là phải theo số đông rồi, mặc dù tôi sẽ rất mệt vào ngày mai.
" Trang phục bọn này cũng làm xong rồi." Hồng Hạnh lên tiếng.
Khải Tâm nghe xong liền gật đầu rồi quay sang nhìn tôi:
" Đồ của cậu có thể ngày mốt là xong."
Ngày mốt?
Sao nhanh vậy?
Tôi còn chưa có đưa số đo gì cho Khải Tâm nữa mà.
Trong lòng có chút thắc mắc nhưng tôi cũng không tiện nói ra ngoài miệng, cứ như vậy gật một cái coi như đã nghe.
Khi thấy Khải Tâm đặc biệt quan tâm tôi như thế, bọn bạn trong tổ lại lia mắt qua phía tôi, chăm chú nhìn.
Trong số đó có đứa cứ như bị gai chích mông, ngứa ngáy không nhịn được nên đã hỏi:
" Ủa sao trang phục của thằng Phi mà mày phải chuẩn bị?"
Nhờ câu nói đó mà bọn khác lại hùa theo rất nhiệt tình.
" Mày định may váy thật đấy à?"
" Chẳng biết người nào đó bận váy lên thì trông như thế nào nữa. Hơi sai sai."
Nghe những lời bình luận tích cực náo nhiệt đó, tôi cũng không có ngồi yên được mà quay xuống ném cho mỗi đứa một ánh mắt khác nhau. Bọn nó cũng nhìn tôi, sau đó thì đồng loạt trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười nhếch môi.
" Nếu không có công sức chuẩn bị cho tôi thì đừng ngồi đó bàn luận như đã bỏ quá nhiều công sức như vậy. Mọi thứ tôi đều tự làm được. Mấy cậu không biết thì cũng đừng mở miệng nói quá nhiều, người ta lại khinh mà không biết."
Tôi lần đầu tiên dùng một phong thái bình bình mà nói ra suy nghĩ của bản thân. Nói xong cũng chẳng cần biết tụi nó có nghe hay không, có hiểu hay không, cứ thế quay lưng lên, mở sách ra xem trước bài.
Khải Tâm vẫn còn đứng bên cạnh, có lẽ cũng đang nhìn tôi đăm đăm vì kinh ngạc.
" Được rồi, thế cứ quyết định như vậy đi. Sáng mai chín giờ lên đây nha."
Nói rồi Khải Tâm ngồi xuống, lôi ra một tờ giấy nháp, bắt đầu cái trò ghi thư trẻ con của nó. Như tôi đoán, nó đẩy đẩy tờ giấy kia qua phía tôi.
Liếc mắt nhìn qua một cái.
| Hôm nay không vui à? Khi nãy căng thế?|
Tôi khẽ thở dài, chấm bút ghi vài chữ.
| Thế nào là căng? Có nghe tụi nó nói gì hay không?|
| Nghe, và rất tức đây|
| Cũng có liên quan gì đến Tâm đâu mà tức?|
| Bọn nó cợt nhã cậu, làm sao tôi không tức?|
Miết nhẹ góc giấy, tôi chần chừ mãi cũng không biết nên ghi cái gì tiếp theo. Hạ mi mắt nhìn xuống từng con chữ màu xanh kia, khóe môi tôi bất giác cong lên.
Tại sao chỉ một vài con chữ thôi mà có thể khiến tôi vui vẻ như vậy?
Rất lâu, rất lâu tôi mới chịu viết xuống rồi trả tờ giấy cho Khải Tâm.
| Vậy sau này cậu bảo vệ tôi đi. Người nào cợt nhã khinh rẻ tôi, cậu phải cho tụi nó no đòn.|
Khải Tâm đọc xong liền cười một tiếng. Tôi ngẩng mặt, quay qua lườm một cái. Ngay tức khắc, Khải Tâm ghé sát tai tôi nói:
" Được. Đứa nào dám khinh cậu, tôi sẽ đánh chúng nó."
Tôi không trả lời gì cả, chỉ ghi ba con số đo của ba vòng rồi đưa cho Khải Tâm.
Cô giáo vào lớp, Khải Tâm lại ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.
Còn tôi thì lại tựa cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ khi tôi phá quy tắc của bản thân để tin tưởng tuyệt đối vào một người bạn tên là Như thì hình như niềm tin của tôi càng lúc càng dễ dãi.
Bao nhiêu phần trăm là câu nói của Khải Tâm sẽ là thật nhỉ?
Cũng chẳng rõ tôi vừa mỉm cười là vì tôi hạnh phúc khi nghe câu đó, hay vì tôi đang chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận sự thật phũ phàng hơn.
Giờ ra chơi, tôi sắp xếp đồ đạc lại, định sẽ lên lớp của Như. Hôm nay tiếng trống vừa vang lên, Khải Tâm đã như một cái tên lửa, dọn dẹp nhanh chóng và phóng ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng.
Tôi cũng không muốn nghĩ đến lý do khiến nó khẩn trương như thế.
Sắp xếp xong xuôi, tôi bước ra ngoài lớp, đi lên lầu một.
Đứng trước cửa lớp của Như, tôi hơi nhoài đầu vào bên trong nhìn nhưng không thấy bóng dáng của Như đâu cả. Nhìn một lúc rồi tôi lại lui ra, dựa người vào lan can.
Đưa mắt ngơ ngẩn nhìn xuống bên dưới, học sinh trông bé tí mà còn đông nữa. Từng lớp từng lớp lướt qua nhau, tạo nên một luồn sóng màu trắng hòa lẫn màu xanh dương sẫm.
" Ê!"
Còn đang nghĩ xem Như đi đâu thì ở phía sau có tiếng gọi giật lại. Tôi quay đầu thì thấy Vu Tư đang bỏ hai tay vào túi quần, vẻ mặt vẫn còn hờn thế giới.
" Vu Tư." Tôi mỉm cười.
Vu Tư bước lại gần, nhíu mày nhìn tôi một lượt.
" Đợi Như à?"
Trước đây tôi luôn nghĩ Vu Tư với Như không thể nào mà hòa hợp để làm bạn bè được, ngay cả bạn xã giao cũng khó rồi vì nhìn hai người như hai thái cực vậy đó.
Nhưng mấy hôm trước tôi thấy Như bảo Vu Tư trong lớp rất tích cực học tập và không quá lỗ mảng.
Xem ra Như có ấn tượng rất tốt với Vu Tư.
" Ừm, đúng rồi. Nhưng mà hình như Như không có trong lớp."
Vu Tư lia mắt nhìn qua phía bên phải một chút rồi mới nói:
" Khi nãy thấy Như đi với bạn rồi."
" Bạn sao?"
Tôi nhất thời hỏi hơi lớn tiếng, ngay sau đó thì im bặt. Cúi mặt, trong lòng tôi có chút khó chịu, rất là không vui.
" Thì người ta cũng phải có bạn này bạn kia chứ. Mày nghĩ con nhỏ phải dính với mày suốt ngày à?"
Ừ nhỉ...
Tôi khẽ thở ra, biết bản thân lúc nãy đã quá ích kỷ rồi nên có chút xấu hổ. Lắc nhẹ đầu, tôi ngước mắt nhìn Vu Tư:
" Cảm ơn cậu nha. Vậy tớ về lớp đây."
Nói xong tôi xoay người bỏ đi trước. Nhưng Vu Tư ở phía sau vẫn cố gắng bắt chuyện. Hôm nay anh đại nói nhiều hơn mọi ngày.
" Khoan đã, có phải mày thân với cái thằng điên kia không?"
Bước chân tôi hơi khựng lại một chút. Trong đầu thì đang suy nghĩ thằng điên mà Vu Tư nói là ai.
Xung quanh tôi không có quá nhiều bạn bè, có khi hoàn toàn không có đến năm người. Trừ Như này, ừm...Khải Tâm này thì còn Vu Tư nữa.
Nhưng Vu Tư không thể nào tự nói mình là thằng điên được, Như lại càng không thể là thằng.
Quay lưng lại, tôi nhíu mày:
" Ý cậu là Khải Tâm á?"
Vu Tư vẻ mặt lạnh lùng, " Ờ thằng đấy đấy."
Khụ.
Nếu Khải Tâm mà nghe được những lời này thì sao đây nhỉ? Ây da...
Nhưng sao hai người này hỏi hai câu y hệt nhau luôn vậy? Ai cũng hỏi mình có thân với người còn lại không?
Haiz!
" Ừa, có thân."
Thân lắm mà, đúng không?
Vu Tư trầm mặc nhìn tôi không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Một hồi sau thì Vu Tư bước ngang qua tôi, tiện thể nắm lấy tay tôi lôi đi.
" Nè đi đâu vậy?"
" Đi chơi."
"..."
Vu Tư bảo tôi đứng đợi cậu ấy ở hành lang lộng gió này. Tôi tựa hai tay lên mặt đá lạnh lẽo, gương mặt hơi ngước lên hứng gió mát rượi.
Tóc tôi theo cơn gió bay tán loạn một hồi lâu.
" Thằng biến thái!!! Ê thằng biến thái!! Đứng hóng gió à?"
Tôi bị giọng nói oanh tạc kia làm cho giật mình, quay qua quay lại nhìn thì chỉ có một mình tôi đứng đây thôi. Xoay lưng lại, tôi nhận ra đó là cái lũ nói không bao giờ biết hiểu.
Giống như tai tụi nó treo lên để trưng ấy.
Tôi nhìn tụi nó một giây rồi liền quay người, không quan tâm.
Cứ nghĩ rằng tụi nó sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, nhưng không ngờ tôi đã phán đoán sai tình thế lúc này.
Cảm giác bầu không khí im lặng kỳ quái, tôi mới liếc mắt nhìn ra phía sau, thình lình thấy Vu Tư đang cầm một ly nước với mấy cái bánh, ánh mắt thật sắc bén liếc tụi kia.
Miệng phun ra đúng một chữ, " Cút!"
A, hình ảnh chạy cong đít lại tái diễn.
Tôi vui sướng đến mức gập người cười rộ lên. Quả nhiên kẻ hèn thì luôn lớn họng.
Vu Tư vẫn mặt lạnh đi tới, đặt ly nước ngọt với bánh lên mặt đá. Tôi đã có thể ngừng cười được rồi nhưng trong lòng vẫn có tí hả dạ.
" Mày nên đi học võ đi."
Tôi bình thản đem cái bánh lột vỏ, bỏ vào miệng cắn một miếng to.
" Tớ không có tiêu chí dùng tay chân xử lý, chỉ thích dùng võ mồm thôi."
Vu Tư liếc nhìn tôi một cách khinh bỉ:
" Mịa, thế thì bị đánh là đúng rồi."
" Bọn nó cũng chưa đánh được tớ mà."
" Chỉ bị lột quần thôi."
Phụt.
Tôi phun cả ngụm nước ngọt mát lạnh ngon lành ra ngoài không khí. Tức giận, mặt đỏ phừng phừng, tôi quay qua ấn cả miếng bánh vào miệng Vu Tư.
" Cậu sao lại nói thế hả? Tôi sẽ giết cậu! Nhồi cậu ăn đến béo ị không đi được nữa!"
Vu Tư bị nhồi bánh bất ngờ liền ngậm miệng lại, không ngờ lại cắn phải ngón tay của tôi. Tôi a một tiếng đầy đau đớn, muốn rút tay lại thì Vu Tư còn mạnh bạo cắn chặt hơn.
Mắt rơm rớm, " Nè, sao chặt vậy? Đau!!"
Mũi khịt khịt, " Thả lõng ra cái coi!! Đau quá huhu. Tớ xin lỗi..."
Vu Tư cuối cùng cũng chịu buông tha ngón trỏ của tôi. Nhìn ngón trỏ đỏ tấy, tôi ấm ức liếc cậu ta một cái.
" Ơ mà, sao cậu biết lũ đó nó...ờ nó...làm cái kia với tôi?"
" Lột quần mày đó hả?"
"..." Tôi ăn bánh, ăn bánh, ăn ăn bánh.
Vu Tư lúc này khẽ cười một tiếng, tay chống cằm, " Thì tao thấy."
Thấy sao?
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, hồi lâu thì ngộ ra được một việc.
" Giám thị là do cậu báo đúng chứ? Cậu đã báo giám thị đến cứu tớ á?"
Vu Tư im lặng, chẳng nói gì mà cầm nước ngọt uống.
Nhìn thấy thế, tôi cười gian:
" Khi nãy phun nước ra lỡ phun vào đó rồi."
Phụt.
Chọc Vu Tư thành công, hehe.
" Ăn bánh nữa đi." Tôi đưa miếng bánh to tướng qua cho Vu Tư nhưng cậu ta chỉ lắc đầu không ăn.
Tôi lại đem bánh về, tự mình ăn.
" Cậu đang giảm cân hả?"
Mặt ai đó đen như đít nồi.
Tôi biết thân biết phận im miệng.
Một hồi sau, tôi lại lên cơn mà cổ vũ:
" Cậu nghĩ nhiều làm gì! Béo mới dễ thương, béo mới có nhiều người yêu."
" Ai lại yêu thằng béo?"
" Béo nhưng cậu lại mạnh. Béo mà học giỏi. Béo mà có tiền."
"..."
Ho khụ một tiếng, tôi nghiêng đầu nhìn Vu Tư, cười tít mắt:
" Thật ra thì tớ thấy mấy người béo ôm rất sướng, rất êm. Ai lại như tớ, gầy tong, ôm thì có nước bị xương đâm vào."
" Vậy hả?"
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Sau đó, chuyện tôi không ngờ lại xảy đến.
Vu Tư thản nhiên kéo tôi ôm vào người. Cả người cậu ta đều bao lấy tôi.
" Đâm đếch đâu?"
"...Cậu không biết phép nói quá là gì à?"
" Khá êm đấy chứ."
"...Tớ lại thấy cậu thật là êm."
" Vậy sau này mày chỉ cần ôm tao thôi."
Hai mắt tôi trừng trừng mở to nhìn cái gì cũng không biết nữa. Cả cơ thể vẫn bị Vu Tư chiếm lấy ôm gọn lỏn.
Một hồi sau cũng chưa thay đổi gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Hai tay chậm rãi ôm lấy Vu Tư, chúng tôi giống như hai người bạn lâu năm gặp lại.
---
Chương ♥ 40:
Giờ ra chơi kết thúc, tôi trở về lớp với cái bụng chứa đầy bánh ngọt và nước có ga.
Khi vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, tôi liền thấy Khải Tâm từ bên ngoài cửa lớp tí ta tí tởn đi vào, miệng còn huýt gió vu vơ nữa.
Ngồi xuống bên cạnh, Khải Tâm sà đến gần tôi hơn, quàng vai hỏi:
" Nãy giờ không đi ra ngoài sao?"
Đây không phải lần đầu Khải Tâm gần gũi thân thiết động chạm như thế, nhưng hôm nay hành động của nó làm dây thần kinh của tôi có chút căng thẳng.
Liếc mắt nhìn cánh tay của Khải Tâm vẫn còn đặt lên người mình, khoảng cách của hai đứa thoáng chốc đã sát lại không một khe hở. Tôi thở ra nhè nhẹ, lắc đầu nói:
" Khi nãy có tìm bạn nhưng không có liền đi vòng vòng chơi."
" Đi một mình?"
" Với Vu Tư."
Tôi thành thật khai báo như thế và rồi Khải Tâm liền rút tay lại, vẻ mặt có chút không vui lắm nhìn tôi.
Biểu hiện kỳ quặc của nó làm cho tôi phải nghi hoặc không ngớt, miệng muốn hỏi cậu ghen à nhưng không cách nào nói ra được những lời đó. Vì bây giờ mỗi từ mỗi câu tôi nói đều khiến cho tôi có tật giật mình.
Tôi sợ Khải Tâm sẽ nhìn ra những gì biến đổi trên khuôn mặt này...
" Tôi vừa đi thì cậu liền tìm nó đi chơi."
Ơ?
Tôi nhíu mày, " Thế cậu đi tìm gái chơi đùa thỏa thích, còn tôi thì lại không được tìm ai để chơi sao?"
Khải Tâm có chút cứng họng không cãi được. Nó cứ nhìn tôi chăm chăm, mặc dù tôi đã ném nó sang một góc khác không thèm quan tâm nữa rồi.
Ở đâu lại có cái chuyện nó thì được còn tôi thì không chứ? Chúng tôi có mối quan hệ ràng buộc nhau như vậy à? Vô lý vừa.
Tôi cầm cây bút hung hăng ghi xuống vở, cũng chẳng biết là mình ghi cái gì nữa nhưng cứ ghi cho bõ tức.
Lúc này Khải Tâm mới ngồi gần lại một chút, nghiêng cái mặt nó qua nhìn tôi, cười mỉm:
" Cậu ghen đúng không?"
Cây bút trong tay nhất thời bị siết chặt lại, các khớp tay của tôi cũng nổi lên hàng trận gân xanh. Mím chặt môi, tôi cố giữ cho tâm tình của mình thật ổn định nhưng khó quá đi mất.
Cúi gằm mặt như thế rất lâu, cuối cùng tôi cũng phải ngước lên nhìn Khải Tâm.
" Cậu cũng ghen còn gì!"
Nói xong câu này tôi chỉ muốn quay đầu qua đập ngay vào tường chết quách đi. Câu nói kia chẳng khác nào mang ý nghĩa, ừ tôi ghen đó, cậu cũng ghen mà bảo cái gì.
Thế quái nào chứ?
Khi nói xong thì tôi liền ngậm miệng lại, mắt đảo quanh trông luống cuống vô cùng. Khải Tâm có lẽ cũng hơi sững ra, mắt thằng nhỏ chớp chớp hai cái.
" Cậu dễ thương lắm, tôi không cho tên béo kia cuỗm cậu đi đâu, Ý à."
Lại gọi cái tên kia của tôi sao?
Những người khác gọi tôi là Ý, tôi đều có một xúc cảm hạnh phúc và ấm áp. Cho dù đó là Nguyện hay là Vu Tư, tôi vẫn rất thoải mái.
Nhưng khi cái tên ấy thoát ra từ miệng của Khải Tâm, tôi cứ thấy nghẹn uất trong lòng. Một cảm giác vừa trống rỗng lại vừa nặng nề.
" Cậu đừng gọi tên đó của tôi nữa."
Khải Tâm có chút cáu, " Tại sao?"
" Tôi không thích."
Thật ra thì, cậu không hiểu được ý nghĩa của nó nên tốt nhất là đừng gọi. Mặc dù...tôi rất hy vọng cậu sẽ luôn gọi tôi như thế, Tâm à.
Có vẻ như thần thái của tôi đã ổn định lại rồi, không còn viết nhăng viết cuội nữa. Tôi đặt bút xuống bàn, lấy gôm bôi đi mấy dòng chì đen xì kia.
Còn Khải Tâm đang im lặng như vậy lại bất ngờ hỏi tôi:
" Cậu thật sự muốn trở thành con gái đúng không?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó ngây ngốc, đầu óc lại rỗng tuếch chẳng biết nên nói cái gì cho hợp. Chờ thêm một lúc, tôi mới gật đầu dứt khoát.
Khải Tâm hỏi tiếp, " Tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu như thế thì cậu sẽ thích con trai đúng không nhỉ?"
Thích con trai đúng không nhỉ?
Câu hỏi này tôi đã nhiều lần nhiều lần tự vấn bản thân lắm rồi, nhưng không có cách nào trả lời được.
Nhưng đó là chuyện của trước đây.
Vì hiện tại, ngay lúc này, tôi đã có câu trả lời của riêng mình. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó cho Khải Tâm nghe đây chứ?
Làm sao tôi có thể...có thể nói cho người mà tôi cảm mến nghe những lời đó?
Cúi đầu xuống, tôi có chút bất lực.
" Có lẽ."
" Vậy cậu có đang thích ai không?"
Có.
" Không biết."
Khải Tâm ho khan một tiếng, đột nhiên nắm lấy tay tôi, ngay sau đó có hơi rụt lại. Tôi bất đắc dĩ bật cười nhìn nó, tự động rút tay mình ra khỏi đó tránh cho ai kia không bị khó xử.
Xoa xoa hai bàn tay của mình, tôi vờ như ngoài cửa sổ có thứ gì rất thu hút mà ngoái đầu nhìn thẳng ra đó.
" Tay cậu lạnh thế? Không sao chứ?"
Khải Tâm lên tiếng hỏi rồi một lần nữa đem tay tôi áp vào lòng bàn tay của nó, nhiệt tình thổi luồng khí nóng vào sưởi ấm giúp tôi.
Các ngón tay vừa tiếp xúc với thứ khí nóng ấy liền có chút dao động, nhưng không hề có ý muốn rút tay ra. Tôi ngồi im để cho Khải Tâm sưởi ấm tay mình.
" Thích một người dễ biết lắm. Chỉ cần nhìn thấy người đó là mình thấy vui rồi. Không nhìn thấy là bắt đầu nhớ nhớ, nhất là muốn gặp cho bằng được. Thích gần gũi, thích trò chuyện, thích động chạm hơn. Rồi tinh thần cũng sẽ căng thẳng, hồi hộp nữa."
Khải Tâm đang hóa thành một gia sư tình yêu của tôi. Gia sư này đang giảng cho tôi biết làm thế nào để biết mình đã fall in love một người.
Đáng ghét thật đấy.
Cảm giác của tôi đương nhiên là tôi rõ nhất rồi. Cũng không cần mấy cái hướng dẫn bí quyết gì đó ghi đầy trên mạng để xác định tình cảm của bản thân.
Sao phải rắc rối như thế?
Chỉ cần nhìn thấy Khải Tâm thôi, là tôi đã mỉm cười rồi.
Chỉ cần không thấy Khải Tâm thôi, là tôi đã muốn gặp cho được rồi.
Tôi biết tôi thích Khải Tâm mà, chỉ có Khải Tâm không biết được điều đó thôi.
Ngẩn ngơ trong suy tư của mình, tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi đã nắm lấy tay của Khải Tâm, còn chen vào giữa những khoảng trống kia lấp đầy bằng những ngón tay nữa.
Khải Tâm hình như cũng không nói gì hết.
Tôi cứ bị những ngón tay kia thôi miên.
Tôi hỏi: " Cậu có từng như thế với ai không?"
"...Cũng có rồi."
" Hiện tại có không?"
" Có."
Tôi nhất thời nhíu mày, mấy ngón tay càng dùng lực siết chặt tay Khải Tâm hơn. Thật là ngu ngốc khi hỏi những câu thế này mà.
Nắm tay nhau được một lúc, Khải Tâm là người chủ động tách ra, sau đó dùng ngón trỏ viết viết vẽ vẽ lên lòng bàn tay của tôi.
Động tác này làm tôi buồn nhột muốn chết.
Ngẩng mặt lên định trừng nó một cái nhưng ngay khi tôi nhìn thì Khải Tâm cũng nhìn tôi, mỉm cười rất vui vẻ.
" Vậy cậu có cảm giác đó chưa?"
Khải Tâm hỏi giống như một việc rất bình thường. Vì tôi đã hỏi cho nên cậu ta cũng hỏi lại cho công bằng thôi.
Tôi chớp chớp mắt, ngây người gật đầu.
" Thật sao?" Khải Tâm có phần sốt ruột, ngồi thẳng lưng, " Ai vậy?"
Ai?
" Là câ..."
Tôi giật bắn mình khi nghe giọng mình phát ra. Thu tay về, tôi quay người ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.
Suýt nữa thì tôi đã nói rồi, suýt nữa thì...
" Không nói được sao?"
" Ừm."
" Có phải là tôi không?"
Đối với những tình huống thế này thì chỉ có những nhà bác học mới có thể giữ vững tinh thần của mình thôi. Còn tôi là một đứa nhóc bình thường, tâm trí lại hay treo ngược ngọn cây, thế mà phải đối mặt với nó.
Tôi đang lưỡng lự giữa việc im lặng mặt lì hay là tìm đại câu nào đó nói ra chặn đứng họng Khải Tâm thì nó lại nói tiếp:
" Cậu không trả lời chính là thừa nhận nhé, Ý."
" Đã bảo đừng gọi tên đó rồi mà!"
Tôi tựa như mất bình tĩnh mà quay qua quát lớn như thế, cả lớp cũng tự động im bặt.
Ngay lúc này giáo viên cũng vừa đến trước cửa lớp. Đây là một thầy giáo rất vui tính, dạy môn tiếng Anh.
Thầy bước vào nhìn thấy lớp im thin thít đã khen một câu:
" Hôm nay lớp trật tự như thế à? Ngoan như thế thì chắc thầy cũng không cần khảo từ vựng đâu nhỉ?"
Cả lớp hoan hô mở hội ăn mừng.
Chỉ có tôi và Khải Tâm là mang theo bộ mặt giận dỗi thế giới nhìn lên bảng.
Hết tiết, ra về.
Tôi soạn nhanh đồ đạc rồi đứng dậy. Ngặt nỗi, Khải Tâm là người ngồi phía ngoài, tôi là đứa ngồi trong. Bây giờ muốn đi ra cũng phải nói nó một tiếng, hoặc là chờ nó ra rồi mình mới được ra.
Đứng chần chừ hai giây, tôi thở một hơi rồi thấp giọng nói:
" Tránh ra một chút."
Khải Tâm nó vẫn im lặng soạn cặp vở. Có điều hôm nay tốc độ của nó có hơi chậm chạp thì phải. Bút viết được bày biện cả đống trên bàn, hộp bút rỗng tuếch đang được lấp dần lấp dần. Rồi đến vở, sách, từng cuốn một.
Tiếp đến kéo khóa lớn rồi kéo khóa nhỏ.
Nhìn những động tác câu giờ đó làm tôi chướng mắt không chịu được, vì vậy mà tôi dời tầm mắt sang hướng khác, kiên nhẫn đứng đợi.
Tiếng ghế bị đẩy ra, tôi nhìn Khải Tâm, thấy nó đeo cặp đứng dậy rồi liền thở ra nhẹ nhõm. Tôi lách người đi theo một đường nhỏ hẹp mà bước ra khỏi chỗ của mình, ngay lúc đó thì có hai thằng dở hơi không có chuyện gì làm lại rượt nhau như mèo vờn chuột, cuối cùng tông phải tôi.
Một cú thúc mạnh đến choáng váng đầu óc, hai chân loạng choạng đứng không vững.
Tôi theo quán tính cứ lảo đảo lùi về sau, tay lại tìm vật gì đó vịn lại chống đỡ. Khi vịn được vào cái gì đó rồi, tôi đứng ngay ngắn lại được.
Bọn kia tông xong thì cũng biết điều nhìn tôi, hờ hững phun ra hai chữ xin lỗi rất không thành tâm.
" Xin lỗi ha."
Nói xong, bọn nó định ngoảnh mông bỏ đi thì bất ngờ bị Khải Tâm túm cổ áo lôi ngược lại.
" Tụi mày xin lỗi có tâm tí được không?"
" Cái gì? Lỡ đụng trúng thôi mà."
" Ai bảo tụi mày lên cơn động kinh rồi tông phải người ta. Xin lỗi kiểu đếch gì vậy?"
" Mịa có gì phải căng? Nó là bạn gái mày chắc?"
Khải Tâm lúc đó bỗng quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt của nó tràn ngập suy tư. Tôi cũng ngẩng mặt nhìn Khải Tâm, lại chẳng muốn đem hy vọng gì quá nhiều.
" Là bạn gái hay không là bạn gái thì làm sao? Nó làm bạn tao, tụi mày không có quyền cư xử mất dạy như thế."
" Đệch, mày nói ai mất dạy?"
" Không lẽ tao?"
Một trong hai đứa kia nóng máu rất nhanh, nó bước lên một khoảng dài rồi tung cú đấm đến chỗ Khải Tâm. Nhìn tình hình đó vì tôi mà náo loạn, trong lòng không chút thoải mái nào nên tôi cũng trở thành điên khùng chạy ra chắn ở giữa.
Hậu quả chính là tôi ăn đấm.
Đau lắm...
Cả người tôi đều ngã ra phía sau và được Khải Tâm đỡ lấy. Tôi đưa tay xoa xoa một bên má, có hơi sưng rồi thì phải.
" Tao không dạy tụi mày là không được mà."
Dứt lời, ẩu đả xảy ra, đánh nhau chí chóe tơi bời, kết quả chính là Khải Tâm thắng. Nhìn đứa vừa đánh phải tôi bị no đòn mà cũng thấy thương lắm. Khải Tâm mạnh tay quá chừng.
Đánh người ta xong, Khải Tâm cũng không thèm nhìn nó một tí mà liền nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp trước hàng trăm con mắt tò mò hiếu kỳ.
Ra đến bãi đỗ xe rồi, tôi mới giãy tay ra.
" Cảm ơn."
Chuyện cần làm thì cũng đã làm, cho nên tôi liền xoay người đi lấy xe. Thế nhưng Khải Tâm lại một mực muốn giữ tôi lại.
Bực trong người, tôi quay lại gắt, " Chuyện gì nữa?"
" Chuyện khi nãy tụi mình đang nói...Tại sao tôi không thể gọi cậu là Ý?"
" Thì không thích."
" Vậy sao thằng Vu Tư kia thì gọi được?"
Khải Tâm vừa nói lại vừa nắm chặt tay lại thành quyền, trông rất tức tối ấm ức. Còn tôi thì vẫn giữ nguyên bộ dạng dửng dưng, mặt mũi có tí đau nhưng kệ đi.
" Vậy cậu với Vu Tư có giống nhau không?"
" Ý cậu là sao chứ?"
Tôi cúi mặt nhìn mấy đầu ngón chân đang ngọ nguậy không ngừng. Mỗi lần tôi hồi hộp thì đều như vậy cả.
" Không lẽ cậu thích Vu Tư? Lẽ nào người cậu thích là...Vu Tư?!!"
Khụ.
Như vậy mà cũng suy ra được? Không thể xem thường học trò có IQ cao...
Tôi ngước mắt lên, hít mạnh một hơi:
" Ừ đúng đấy, tôi thích cậu ta đấy. Vừa giàu vừa giỏi, lại hiểu chuyện, không trẻ con. Đáng để thích rồi đúng chứ?"
Khải Tâm nghe tôi nói xong, hai mắt trừng lớn thật lớn, giống như muốn trừng rơi cả tròng mắt ra vậy. Môi của nó khá run, sau đó bị mím chặt lại.
" Mẹ nó, hết đứa để thích rồi à? Sao lại thích thằng đó chứ? Cậu bị điên à? Có cái gì đáng thích đâu chứ?"
" Đáng hơn cậu."
Tôi cứ như vậy mà nói ra những lời thật đau lòng, ngay cả khuôn mặt cũng không biến sắc nữa. Giống như đó là điều hiển nhiên.
Nhưng ai mà biết được tôi đang cảm thấy chuyện này buồn cười đến mức nào cơ chứ.
Có ai lại mạnh miệng bảo một đứa khác lại đáng thích hơn là cái đứa mình thật lòng thích hay không?
Ừm chắc chỉ có mỗi tôi thôi, mỗi đứa không bình thường là tôi thôi.
Khải Tâm sau đó hoàn toàn không nói thêm lời nào nữa, chỉ dán lên mặt biểu tình thống giận, lạnh nhạt rồi đẩy mạnh tôi qua một bên.
Vai hai đứa chạm nhau một cách mạnh mẽ, may là tôi không bị ngã.
Quay đầu lại, tôi nhìn theo bóng dáng đạp xe như vũ bão của Khải Tâm, trong lòng lại nặng nề không ngớt.
Tên nhóc đó, đúng là ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top