Chương 31 ♥ 35


Chương 31 ♥ 35

Chương ♥ 31:

Cầm bộ đồ hầu gái đó vào phòng vệ sinh, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được. Cảm xúc lúc này thật lâng lâng khó tả. Thớ vải mịn màng làm cho ngón tay tôi rất thích thú, trái tim tôi cũng rất hạnh phúc.

Đây là bộ quần áo dành cho con gái thứ hai mà tôi được mặc đó.

Khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, tôi bắt đầu cởi bộ đồ của mình để vận y phục hầu gái kia vào. Bất ngờ ở chỗ, bộ y phục này hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của tôi. Hoặc là do tôi gầy sẵn nên cái gì cũng vừa hết.

Đứng soi mình trước gương, tôi thích thú cười tít cả mắt. Lúc này xung quanh không có ai cả, tôi có thể thản nhiên làm mọi điều tôi thích.

Nhích ra xa tấm gương một chút, tôi dùng tay cầm hai bên chiếc váy kéo lên một khoảng, sau đó xoay một vòng. Chiếc váy theo động tác liền hất lên, xoay tròn nhìn thật là đáng yêu.

Sau vài giây, chiếc váy lại tiu nghỉu thả xuống như cũ.

Khóe môi tôi vẫn không ngừng cong lên.

Cốc! Cốc!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm tim tôi giật thót một cái. Xoay người, cẩn thận mở chốt cửa rồi đẩy cửa ra, tôi thấy Vu Tư đang chìa trước mặt tôi cái gì đó. Cúi xuống nhìn kỹ một chút nữa, tôi chợt phát hiện đó là cái băng đô cũng màu trắng.

Nhìn qua thì nó tông xuỵt tông với cái bộ y phục hầu gái. Băng đô này là loại ren đó, nó không suông đuột mà có rằn rì rằn rì. Nói chung là rất đáng yêu nha.

Tôi nhìn cái băng đô đó hai giây, sau đó nhìn Vu Tư, chớp mắt hỏi:

" Cái này là sao?"

Vu Tư ném tới chỗ tôi rồi buông lời lạnh nhạt:

" Cài lên tóc chứ làm sao."

Cài lên tóc á?

Tôi há hốc miệng nhìn cánh cửa bị hung hăng đóng sầm lại. Quay về phía gương, tôi cười méo xệch với chính đứa nhóc đang hiện lên ở trong kia.

Cài thì cài, sợ gì chứ!

Tôi hừ mũi, bắt đầu quá trình cài băng đô lên tóc của mình. Thật ra cái này không phải dạng dây ruy băng, không cần tốn thời gian buộc mà chỉ cần cài thẳng lên đầu.

Gọng nhựa mỏng và nhẹ lắm nên không làm đầu hay vành tai bị đau.

Xét ra thì Vu Tư chu đáo phết ý.

Tôi nhìn thẳng vào gương, cười hì hì hai tiếng với đứa nhóc trong đó rồi bắt đầu xắn tay áo lên làm việc!!

Hôm nay là ngày đầu, không được sơ suất gì hết!

Mở cửa bước ra ngoài, tôi nhìn thấy Vu Tư đang ngồi ở bàn học làm gì đó. Xung quanh đang bày biện khá là nhiều cuốn sách khác nhau. Chữ Việt có, chữ tượng hình cũng có nốt.

Tò mò bước lại gần một tí, tôi nhón chân lên nhìn qua một lượt. Hóa ra là Vu Tư đang học ngoại ngữ, còn là tiếng Nhật nữa đó.

OMG! Tôi đây tiếng Anh còn bấp bênh không đâu vào đâu, vậy mà Vu Tư đã bắn tốc độ bay sang tận Nhật Bản rồi cơ. Chẹp chẹp, giỏi, giỏi quá đi!!

Đang mải chăm chú nhìn mấy quyển sách đủ hình thù kia, tôi không để ý chủ nhân của tụi nó đã xoay đầu trừng mắt với tôi. Cho đến khi tôi nhón chân đủ mỏi nhừ rồi thì mới hạ xuống, ngay lập tức máu dồn xuống tận gót chân làm tôi đứng không vững.

Một cú ngã ập lên người Vu Tư. Thế nhưng tôi không thấy đau gì hết. Ngó xuống thì phát hiện Vu Tư đã sớm đứng dậy, vươn hai tay đỡ lấy người tôi rồi.

Miệng muốn cười hì hì cho lạc quan nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Vu Tư, tôi lại không dám làm càn. Hai mắt chớp hai cái, tôi định để cho Vu Tư đỡ thêm một chút nữa rồi mới đứng đàng hoàng.

Không ngờ Vu Tư phũ phàng đẩy tôi ra cho tôi tự lực cánh sinh, thế là lần này tôi ngã xuống thật.

Chân tê như có đàn kiến lướt qua.

Tôi vừa chau mày, vừa mếu máo, tay liên tục xoa xoa bàn chân. Nhưng mà hễ cứ động đến là cơ thể lại run rẫy một trận.

" Cái gì cũng làm không xong. Ăn hại!" Vu Tư miệng mắng mỏ thế đấy, nhưng rồi cũng ngồi xuống, giúp tôi xoa xoa bàn chân.

Vu Tư xoa nhẹ lắm nha, cũng êm nữa.

Tôi híp mắt lại, cử động thử mấy ngón chân rồi mới thở nhẹ ra.

" Cảm ơn cậu nha."

Đứng dậy, tôi phủi phủi phía sau mông rồi quay người đi tìm cây chổi. Liếc mắt qua trái, liếc mắt qua phải, tôi không thấy cây chổi đâu hết.

" Vu Tư, cây chổi ở đâu vậy?"

Vu Tư ngồi trở lại vào bàn học, tùy tiện phun ra mấy chữ:

" Dưới gầm giường."

Ặc...

Tôi cật lực nằm sấp trên sàn nhà, mặt dí sát xuống sàn nhà lạnh lẽo, mở căng mắt nhìn vào gầm giường. Thấp thoáng thấy bóng dáng cây chổi nằm hiu quạnh, tôi liền với tay đến lấy ra.

Khi lấy ra được gần hết rồi, tôi vội vã quá nên da ma sát với cạnh giường, trầy một đường rõ rệt. Uy một tiếng rồi im bặt, tôi không dám hé răng than vãn nữa.

Mặc kệ cơn đau ở bàn tay, tôi cầm chổi rồi bắt đầu quét sạch phòng của Vu Tư. Phòng Vu Tư rộng bằng hai cái phòng ngủ ở nhà tôi gộp lại, cho nên quá trình quét dọn thật là gian nan.

Tôi quét rất kỹ càng.

Từng ngóc ngách nhỏ thật nhỏ, kín thật kín, tôi đều quét cho bằng được. Sau khi quét xong, tôi chạy ù vào phòng vệ sinh, lôi ra cái cây lau nhà. Đổ nước, vắt khăn, rồi chạy lên chạy xuống mấy vòng mới lau sạch được.

Nhìn thấy tôi cứ chạy qua chạy lại như thế, Vu Tư hình như cũng không thể tập trung học được. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cậu ta đã gấp sách vở lại, quăng một đống ở đó rồi leo lên giường nằm.

Trên tay là cái tablet với vỏ bọc màu đen xì, Vu Tư thoải mái mở vài bản nhạc sôi động mà nghe. Còn tôi thì bắt đầu chuyển qua giẻ lau, lau từng cái bàn cái ghế...

Đến trước bàn học của Vu Tư, tôi nhịn không được mà nói:

" Vu Tư, cậu học xong cũng nên dọn lại sách vở chứ?"

Vu Tư nửa ngồi nửa nằm trên giường, mắt chẳng liếc ngang liếc dọc, cứ thế mà nói:

" Thế tao mướn mày về làm cái gì?"

Ok, Ý ổn.

Tôi thở dài đánh thượt một cách đáng thương, đặt giẻ lau sang một bên rồi dọn từng cuốn sách lên kệ ngay ngắn.

Lau một lúc, tôi bỗng làm rơi xuống đất cái gì đó. Liếc mắt nhìn xuống, tôi phát hiện đó là một chiếc khăn tay.

Tò mò ngồi xổm trên sàn nhà, tôi nhặt cái khăn đó lên. Lật qua lật lại, tôi nhận ra trên chiếc khăn có thêu chữ Ý.

Chữ Ý đó!

Này còn không phải tên tôi sao? Chẳng có cái khăn tay nào thêu chữ Ý đẹp như vậy đâu à nha!!

Nhưng mà cái khăn này nom kiểu gì cũng khác hẳn cái khăn mà Vu Tư vung tiền ra mua. Nhìn kỹ nó thêm lần nữa, ngay khoảnh khắc tôi sắp nhớ ra được nguồn gốc của nó thì chiếc khăn biến mất.

Ngây ngốc ngẩng mặt nhìn lên, tôi thấy Vu Tư đã chiếm đoạt chiếc khăn tay từ tôi, còn trưng ra bộ mặt, ' tại sao mày dám động vào đồ của bố hử?' nữa...

Vẫn ngồi xổm trên sàn nhà, tôi đem tò mò hỏi luôn:

" Vu Tư này, cái khăn này nó quen quen ý. Của tớ đúng không?"

Vu Tư nghe thế liền quắc mắt:

" Làm quái gì của mày chứ? Đồ ở trong phòng tao cơ mà."

Tôi lúc này đứng dậy, thản nhiên lật cái mặt có thêu chữ ra rồi chỉ vào đó:

" Vu Tư tên Ý từ bao giờ vậy?"

Vu Tư bị lật ván bài, cái mặt đen xì xì tức giận. Nhưng mà anh đại hơi khó xơi, còn viện đủ lý do lý trấu để chối nữa cơ.

Điển hình là:

" Bạn gái tao thêu đấy."

Ồ, bạn gái Vu Tư tên Ý.

Nghe kiểu gì cũng sặc mùi hư cấu. Không phải tôi ám chỉ vì cậu ta béo nên không ai yêu, mà là bạo lực thế thì đứa nào dám yêu?

Tôi chậc lưỡi, thở dài rồi vỗ vai Vu Tư:

" Tớ có định đòi tiền cậu đâu chứ! Ngụy biện làm gì?"

" Tao làm quái gì phải ngụy biện."

" Cậu vừa ngụy biện đó thôi!" Tôi phồng má, bỗng dưng thấy giận, " Cậu thích khăn tay của tớ thì cứ nói, làm quái gì phải giấu?"

Ấy, tôi lỡ bắt chước giọng điệu của anh đại rồi >o<

" Ờ, đúng đấy. Đây là khăn của mày đấy, bây giờ tao thích giữ thì tao giữ, mày có ý kiến gì?"

Có ý kiến gì hả?

Tôi mím nhẹ môi, híp mắt lại suy tư vài giây.

Gần đến khi Vu Tư sắp hết kiên nhẫn với tôi, định quay về giường nằm thì tôi kéo góc áo cậu ta lại, rất tỉnh mà nói.

" Tớ có ý kiến."

" Cái gì?"

Tôi hơi phồng má, " Tớ từ khi nào lại thành bạn gái của cậu nhỉ?"

Khuôn mặt, thần thái của tôi khi hỏi rất là thản nhiên, cũng có chút vô tội. Tôi không biết thì tôi hỏi thôi mà, có cái gì đâu nhỉ?

Thế mà Vu Tư lại giống như bị gai xương rồng chích vào người, lập tức hất mạnh tay tôi ra, phừng phừng lửa giận:

" Mày, cái thằng biến thái này! Mau cút đi làm việc cho tao!"

Nói xong liền nhảy phốc lên giường, vặn volume đến mức cực đại. Trong phòng chỉ toàn âm nhạc là âm nhạc, ình ình đánh vào màng nhĩ người ta.

Bị mắng xối xả vô lý, tôi càng hậm hực hơn với câu hỏi chưa có đáp án của mình. Cầm giẻ lau đi vào phòng vệ sinh, tôi xả khăn thật sạch rồi mắc lên cái giá đỡ.

Sau đó tôi đi đến bên giường Vu Tư, cẩn thận hỏi:

" Tớ quét phòng lau phòng rồi, cũng lau chùi mấy đồ vật xung quanh rồi, cả dọn dẹp sách vở cho cậu luôn rồi. Bây giờ tớ nên dọn giường hay là làm gì đây?"

Vu Tư giống như giả điếc không thèm ngó tôi một cái. Trong đầu tôi bắt đầu niệm thần chú tịnh tầm một nghìn tám trăm lần.

Hít khí, thở ra, đè nén tức giận dưới bụng, sau đó thả lõng.

" Vu Tư, cậu có nghe tớ nói không?"

Thật chứ, nó có bị điếc đâu mà không nghe!!

Hít thở, hít hít thở.

Tôi bất quá nhướn người, định giành lấy cái tablet hàng hiệu kia đặt qua một bên. Không ngờ khi tôi đang vươn tay tới thì Vu Tư lại hạ tablet xuống bụng, mắt ngó qua phía tôi trừng một cái.

Cái trừng của cậu ta có sức ảnh hưởng thật ghê gớm, làm tôi loạng choạng ngã sấp lên giường luôn. Mặt úp xuống tấm drap giường thơm thật là thơm, tôi suýt thì để cơn buồn ngủ khống chế mình.

Vẫn còn nằm sấp trên giường, tôi chớp chớp mắt, bỗng nghiêng người nằm ngửa lên, hai tay dang rộng ra.

" Vu Tư à, nệm cậu êm ghê vậy đó. Còn mát nữa."

Tôi như bị chiếc giường kỳ diệu này thôi miên, nói tất tần tật những gì mình nghĩ cho Vu Tư nghe. Đôi mắt vì thích thú mà híp lại, môi lại cong lên cười tươi.

Hai tay đưa lên đưa xuống, nhiệt độ mát rượi.

" Thật thích quá đi~"

" Muốn nằm thử không?"

Đang đắm chìm trong sự diệu kỳ của chiếc giường, tôi bỗng nghe Vu Tư lên tiếng. Ngây ngốc liếc mắt sang phía cậu ta, tôi chưa kịp nghĩ gì thông suốt.

Vu Tư lại chỉ nhìn tôi, " Muốn nằm thử không?"

Tôi chớp chớp đôi mắt, đã hiểu được ý của Vu Tư. Ngập ngừng khoảng hai phút, tôi liều mạng gật đầu.

" Ừm, muốn~"

Vu Tư bỗng nhanh chóng nhích qua một bên, chừa một khoảng trống rộng rãi. Vốn dĩ giường của cậu ta đã rộng lắm rồi.

Tôi ngồi dậy, cẩn thận cởi bỏ dép lê trong nhà, leo hẳn lên giường. Thả người xuống chiếc giường êm ái nhất thế giới, tôi nhắm mắt lại cảm thụ.

Không biết Vu Tư đang làm gì nhỉ?

Căn phòng hình như đang tối lại thì phải? Vu Tư kéo rèm hở? Ừm, nhưng nệm êm quá, mát quá đi...

Tôi vẫn nhắm mắt, mơ màng xoay người tìm lấy một cái gì đó để ôm. Tôi có thói quen trên giường thì phải ôm một thứ gì đó thật ấm, thật mềm.

Vươn tay tìm qua tìm lại một lúc, cuối cùng cũng tìm được một thứ vừa ấm vừa êm. Tôi bỗng dùng lực ôm lấy thứ đó, miệng mấp máy nói:

" Ừm, tớ ngủ được không?"

Chỉ nghĩ là hỏi bâng quơ như thế thôi, không ngờ trước khi thiếp đi, tôi nghe được giọng Vu Tư sát bên tai.

" Ngủ đi."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng của Vu Tư, tôi có một cảm giác thật ấm áp, thật nhẹ nhàng... 

---

Chương ♥ 32:

Khi tôi thức dậy thì trời đã thật sự tối nhem nhẻm.

Từ trên giường ngồi dậy, tôi ra sức dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo, sau đó thì mơ màng nhìn thấy một bóng dáng cao dỏng cùng với chiếc cặp da màu đen chậm rãi mở cửa phòng rời đi.

Lúc cánh cửa đóng lại một tiếng khe khẽ, tôi mới có thể hoàn toàn dứt ra khỏi cơn ngái ngủ của mình. Ngây ngốc cào cào tóc, tôi nhìn qua phía của Vu Tư, thấy cậu ta đang tự dọn dẹp lại sách vở của mình.

Bất giác trong lòng nghĩ đến mình vừa bỏ lỡ điều gì đó, tôi trượt nhanh xuống giường, phần váy phía dưới cứ thế mà tốc lên.

Ặc.

Tôi vội vàng kéo xuống cho ngay ngắn rồi mới đi lại gần chỗ của Vu Tư. Nghiêng người nhìn cậu ta một cái, tôi hắng giọng:

" Vu Tư à, người khi nãy có phải là thầy dạy tiếng Anh không?"

Vu Tư quay lưng về phía tôi, rất thờ ơ đáp:

" Phải, và mày bỏ lỡ một buổi học rồi."

Nghe thế, lòng tôi buồn rười rượi, tiếc nguồi nguội nhưng không dám tỏ ra phẫn nộ. Nếu tôi ngủ quên thì Vu Tư có thể gọi tôi dậy mà, tôi cũng không phải loại người đã ngủ thì cứ phi thẳng đến cung trăng không còn thiết tha gì với địa cầu nữa.

Kiễng một chân, tôi lén lút bĩu môi, không vui vẻ mà nói:

" Cậu cũng có thể kêu tớ dậy mà. Uổng mất một buổi rồi."

Tôi thật sự rất tiếc, tiếc lắm!!!

Tiếng Anh của tôi hiện tại rất cần cải thiện, cải thiện từ mức căn bản. Đúng là tôi không giỏi mấy môn như thế này mà. Tôi chỉ thích Văn học thôi à.

Vu Tư lúc này mới xoay người lại, một tay gác lên bàn, một tay còn lại ném đến tôi một quyển vở.

Tôi theo phản xạ ngay lập tức chộp lấy nó, chậm rãi mở ra chiêm ngưỡng. Bây giờ mới biết là chữ Vu Tư cũng khá đẹp, hàng nào hàng đó ngay ngắn, nét chữ không xiên vẹo như của Khải Tâm mà rất đều nhé.

Chao ôi, quả nhiên là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá nhân cách con người được mà.

Vu Tư mà tôi đang thấy đây rất ra dáng một thiếu gia biết lo cho tương lai sau này, vô cùng hữu ích cho đất nước.

Gập vở Vu Tư lại, tôi ngẩng mặt nhìn cậu ta:

" Cái này cậu cho tớ mượn học hở?"

Vu Tư nhướn nhướn lông mày:

" Chứ đưa cho mày về ngắm hay gì? Về nhà ghi chép lại hết đi rồi ngày mốt trả tao. Nếu cuốn vở bị cái gì mày phải chịu trách nhiệm hết đấy, nghe rõ chưa?"

Tôi âm thầm bĩu môi nhưng vẫn ra sức gật đầu nghe lời.

Thay bộ đồ giúp việc mà Vu Tư cho ra, tôi bận đồ của mình trở vào rồi mắc cái kia lên giá. Khi bước ra ngoài, Vu Tư có đứng trước cửa, khoanh tay lại hỏi:

" Sao mày không đem đồ về đi?"

Nghe thế, tôi liền lắc đầu, cười ngô nghê:

" Cứ để lại chỗ của cậu đi. Hmm, nhà tớ không tiện mang về."

Vu Tư bỗng cười khẩy:

" Sợ bị phụ huynh bắt gặp chứ gì? Họ có biết mày biến thái thế này không?"

Hai từ biến thái giống như hai mũi kim bén nhọn khoét khoét vào tim tôi ấy. Mỗi lần nghe thấy chữ đó, tôi đều không cảm thấy vui vẻ. Nhất là với những người mà tôi có một chút coi trọng như là Vu Tư đây.

Khẽ thở dài trong lòng, tôi không nói gì cả, chỉ méo mó cười một cái như biểu thị tất cả sự thất vọng của tôi. Sau đó, tôi bước đến bỏ cuốn vở của Vu Tư vào túi xách của mình.

Trước khi rời khỏi đó, Vu Tư đột nhiên hơi hạ giọng, nói phía sau lưng tôi:

" Đi về cẩn thận."

Tôi hơi khựng lại vài giây rồi quay người lại, bình thản cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay:

" Ừa."

Xuống dưới cổng nhà, tôi đứng nép vào một góc mà đợi Khải Tâm đến đón. Khi nãy nó hùng hổ xung phong chở tôi đến đây, sau đó tôi bắt nó phải thêm một lượt chở về nữa thì mới coi được chứ. Nó đồng ý luôn.

Thế mà bây giờ chẳng nhìn thấy ai hết trơn.

Tôi ôm túi xách ở trong lồng ngực, hai vai hơi rụt lại vì trời trở lạnh. Gió đêm cứ thổi đến thật nhiều lại còn mạnh mẽ.

Hít hít cái mũi đã sớm đỏ ửng, tôi cố gắng nhịn xuống từng cơn hắt xì oanh tạc trong không khí. Nhưng mà trời càng lúc càng lạnh hơn làm tôi không thể khống chế nổi cái mũi mẫn cảm của mình.

Hắt xì.

Hắt xì.

Hắttttttt xìiiii.

Vậy đó...

Tôi khốn khổ xoa xoa mũi mình, nước mắt cũng tự dưng tèm nhem. Ngẩng mặt lên, tôi thấy thấp thoáng phía xa có một chiếc xe đạp chạy đến. Bộ dáng có vẻ thong thả phết.

Cứ nghĩ đó là Khải Tâm, tôi liền một đường sải bước thẳng đến đó, còn có ý định chặn đầu xe. Không ngờ khi dang rộng hai tay chặn lại rồi, tôi mới ngẩn cả người khi thấy người nọ là...

" Em thích ở ngoài đường ban đêm quá nhỉ?"

Phải, đó là Nguyện ヾ( '・∀・`)ノ và tôi vẫn chưa rõ lý do vì sao anh ấy đã lần thứ hai xuất hiện ở đây, đặc biệt hơn là toàn vào lúc tôi vừa rời khỏi nhà Vu Tư.

Ấy chà chà, anh ấy cũng đi đêm mà nói ai nhỉ?

Tôi bĩu môi:

" Anh cũng đi đêm đấy thôi. Có phải nhà bạn gái anh ở gần đây hay không?"

Nghe tôi hỏi, khuôn mặt than của Nguyện vẫn không dao động tí nào. Anh ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi nhếch nhẹ môi lên, tạm coi là cười đó.

" Tôi không có bạn gái."

Tôi bỗng nhún vai, bình thản đến độ khiến người ta bàng hoàng sửng sốt:

" Không có bạn gái thì là bạn trai."

Nguyện im lặng nhìn tôi thật chăm chú, nhìn đến mức gai ốc đều nổi cả lên. Nuốt khan, tôi quay qua làm mặt quỷ, trêu anh.

" Em đùa tí thôi, anh làm gì phải nghiêm túc thế? Bạn trai cũng có thể là bạn học mà!!!"

Đúng là mặt than nghiêm túc ><

Tôi nói xong thì Nguyện cũng bật cười thành tiếng. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn anh thì anh đã cười xong rồi ...

" Đứng đây đợi ai sao?"

Tôi gật gật, định nói vài câu thì phía sau lưng chợt có tiếng người vọng tới. Giọng nói kia cũng quen thuộc phết.

" Này Ý."

Tôi quay lại, nhìn thấy Vu Tư chạy đến với khuôn mặt có chút vội vã, nhưng sau khi cậu ấy nhìn thấy Nguyện, khuôn mặt đã thay đổi 180 độ.

Dành cho Nguyện một cái liếc mắt xong, Vu Tư quay qua nhìn tôi:

" Mày chưa về à? Có ai chở không?"

Tôi khẽ thở dài:

" Ừm, có người chở, nhưng mà đến giờ cũng chưa thấy đâu nữa."

Vu Tư lại nhìn sang phía Nguyện:

" Không phải anh ta chở cậu à?"

Tôi nhìn theo hướng của Vu Tư, bỗng dưng thấy hơi bối rối. Nguyện chỉ là người tình cờ xuất hiện ở đây thôi mà, bây giờ Vu Tư nói như vậy, giống như gián tiếp nói anh ấy chở mình về ấy.

Ho khan một tiếng, tôi lắc đầu, định phủ nhận thì Nguyện thình lình lên tiếng:

" Đúng vậy. Tôi đến chở Ý về. Em trai mau vào trong nhà đi, trời lạnh đấy."

Tôi đối với Vu Tư là bộ mặt há hốc mồm, không thể tin nổi là Nguyện nói câu đấy luôn. Bây giờ mới thực sự bối rối đây. Nếu như tôi cùng Nguyện về thì Khải Tâm phải làm sao? Lỡ nó đạp xe đến mà không thấy ai thì sao nhỉ?

Nhưng mà hiện tại cũng trễ hẹn rồi, Khải Tâm là đồ hứa lèo!!

Bực bội trong lòng, tôi quyết định lên xe Nguyện rồi đi về luôn. Mặc kệ Khải Tâm có chạy đến đây đi nữa. Có gì thì để Vu Tư tiếp cậu ta một phen, chắc là thú vị lắm, haha.

Ngồi lên xe Nguyện, tôi vẫy tay với Vu Tư:

" Cậu vào nhà đi. Bái bai."

Nguyện đặt chân lên bàn đạp, không nhìn Vu Tư một cái đã nhanh chóng lao về phía trước. Gió lạnh tiếp tục một phen lùa vào trong áo của tôi.

Trên đường trở về, Nguyện đã tận tình hỏi thăm tôi.

" Em đến nhà đó làm việc hửm?"

Tôi ở phía sau giật thót một cái, thầm trách Như quá...nhiều chuyện.

" Vâng, em phụ giúp một chút thôi."

" Cái đầm ấy cũng không cần trả đâu. Em cũng đừng nghĩ nhiều."

Tôi khẽ thở dài, " Không được, em đã mượn thì phải trả lại cho đàng hoàng chứ ạ! Em không có mệt nhọc gì đâu."

Tôi làm có khoảng ba tiếng một ngày, nhưng ngủ hết một tiếng rồi còn gì. Quá là hời đi.

Nguyện nghe tôi nói thế cũng không đáp lại nữa. Tốc độ chạy xe của anh vẫn giống như trước, tập dưỡng sinh, một một hai hai đều đều chậm rãi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời đêm, cảm thấy bầu trời hung hung đỏ, mùi đất cũng bốc lên. Khịt khịt mũi, tôi cảm giác như sắp đổ mưa.

Suy nghĩ vừa lóe lên, bầu trời vang một trận sấm rền. Ngay sau đó, từng hạt mưa thay nhau tưới ướt đất mẹ.

Nguyện có vẻ không ngờ tới liền tăng tốc, tấp vào một mái hiên gần đó. Tôi leo xuống xe, chui tọt vào bên trong. Nguyện đứng bên cạnh tôi.

Ngước mắt nhìn ra xa, tôi ngao ngán:

" Khi không lại đổ mưa, không biết bao giờ mới tạnh nữa."

Nguyện lúc này ngồi bệt xuống, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo tôi cũng ngồi xuống đi. Hai chúng tôi lại kề cận bên nhau, ấy, ý là ngồi gần nhau thôi đó mà.

" Mưa lớn thế này cũng không lo. Có thể một chút sẽ tạnh. Nếu mưa râm râm thì mới lâu dứt."

Nghe Nguyện nói, tôi gật gù ngầm hiểu. Sau đó giữa chúng tôi tồn tại một bầu im lặng kỳ quái. Đến khi tôi định phá vỡ nó thì Nguyện đã nhanh nhảu hơn.

" Ý là tên em tự đặt cho mình sao? Vậy là em có hai cái tên à?"

Lâu lắm rồi mới có người đá động đến vấn đề này đó. Tôi giật khẽ trong lòng, hồi lâu mới cúi thấp mặt, mớ tóc lòa xòa che khuất đôi mắt.

" Từ nhỏ em đã luôn khẳng định bản thân mình là con gái rồi. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, biến em thành con trai nhưng tâm hồn thì vẫn là một đứa con gái. Sau đó em nghĩ mình nên đặt một cái tên riêng cho mình, một cái tên đúng với con người của mình..."

Ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài trời, tôi mỉm cười:

" Ý, ý trời định đó."

Nguyện im lặng thật lâu.

Tôi ngẩn ngơ duỗi tay hứng vài giọt nước trong suốt đọng trên mái hiên, vì nặng quá mà trĩu xuống. Nắm chặt lòng bàn tay lại, tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

" Có phải anh thấy rất kỳ quái không? Hầu như trên đời này không có ai có thể chấp nhận điều đó cả. Ừm, ngoại trừ hai người."

Nguyện hỏi, " Là những ai?"

Tôi liếm môi, cười nhẹ, " Là ba em và Như."

Nghe đến tên em gái mình, mắt Nguyện có chút dao động nho nhỏ. Tôi có thể thấy được anh khá bất ngờ, hồi lâu anh nói:

" Như là một đứa trẻ gần gũi. Như rất quý em, luôn nhắc đến em khi ở nhà."

Ngồi về vị trí cũ, tôi cười bật thành tiếng đầy vui sướng:

" Em là người gặp người thích mà!"

Nguyện quay sang nhìn tôi, tôi bất giác cũng quay qua nhìn anh. Hai ánh mắt chạm phải nhau, không tạo nên sét đánh chí chóe mà ngược lại rất nhẹ nhàng.

Giống như một loại thấu hiểu kỳ lạ.

" Anh có thuộc nhóm người đó không?" Tôi bất ngờ hỏi.

Nguyện nhíu mày, không kịp thích ứng để mà trả lời. Tôi không nhìn anh nữa, quay đầu đi chỗ khác.

Hai chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi tôi phát hiện có một vật lọt vào tầm mắt mình, cũng là lúc Nguyện lên tiếng nói.

" Ừm, có lẽ..."

Tôi chỉ nghe được đến đó thôi vì lúc này tôi đang ngồi xổm ở một góc nhà, chăm chú quan sát một vật thể màu trắng bị ướt nhem. Vội vàng ôm lấy vật thể đó, tôi ôm vào lòng, vuốt ve vuốt ve.

" Sao em lại nằm ở đây một mình thế? Lạnh lắm đúng không? Để anh sưởi ấm cho em..."

Vừa độc thoại, tôi vừa vuốt ve tấm lông mượt mà kia. Vì vật thể đáng yêu này mà tôi quên béng luôn là trời đang mưa, từng giọt bám lên đỉnh đầu tôi.

Vài giây sau đó, mưa giống như tạnh hẳn.

Tôi ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc áo khoác thật rộng đang bao phủ cả phía trên.

" Em muốn bị cảm à? Cùng vào trong đi đã."

Nhìn thấy Nguyện dùng áo khoác che chở cho tôi, bỗng dưng tâm tình tôi rất vui vẻ. Đứng dậy đi vào trong mái hiên, Nguyện đem áo khoác bọc lấy chú cún con bị bỏ rơi kia.

" Nó không sao đâu, có thể bị lạnh thôi."

Tôi vẫn vuốt vuốt lông cún con:

" Thương quá đi. Có lẽ em ấy bị bỏ rơi đó. Chúng ta mang nó về nuôi đi?"

Tôi cứ nói mà không biết mình vừa nói một chuyện hơi sai. Nguyện ngay lập tức cười lên:

" Chúng ta hửm?"

Ngừng lại động tác vuốt lông, tôi ngước mắt nhìn anh, rồi chợt nhận ra câu nói của mình có vấn đề liền sửa lại:

" Ý em là chúng ta hiện tại sẽ mang nó về đó."

Mím môi, tôi cố tìm ra một câu nói khác dễ hiểu hơn.

" Ừm, mà nhà em không cho nuôi thú cưng, làm sao bây giờ đây?"

Hình như câu này cũng không có gì giải thích cho câu trước...

Nguyện cúi xuống nhìn cún con màu trắng, trầm mặc suy nghĩ.

" Hay thế này đi, tôi sẽ mang nó về để Như chăm sóc. Em khi nào muốn thăm thì đến nhà tôi. "

Nghe thế, tôi không nghĩ ngợi liền gật đầu.

" Được ạ. Cảm ơn anh."

Sau đó tôi ôm cún con trên tay, nâng niu, " Sau này em sẽ là Đại Lợi nha. Thật nhiều, thật nhiều điều vui vẻ, điều thuận lợi. Con trai Đại Lợi ..."

" Con trai? Khụ, em làm bố cún con rồi à?"

Tôi phồng má, trừng mắt:

" Thì làm sao chứ? Nghe con trai thân thiết hơn nhiều nha. Đúng không con trai?"

Nói xong, tôi hơi khựng lại, nghĩ nghĩ nghĩ. Sau đó, tôi sửa từ bố thành mẹ.

Mẹ của Đại Lợi.

Cười hắc hắc, tôi lại ôm Đại Lợi, " Bây giờ Ý sẽ là mẹ của Đại Lợi, sẽ thường xuyên qua thăm Đại Lợi."

Nguyện giống như nghe mà không dám bày tỏ điều gì, bình tĩnh hô lên:

" Tạnh mưa rồi."

Tôi nhìn ra ngoài trời, tạnh mưa thật.

Chúng tôi cùng đứng dậy đi đến chỗ xe đạp. Nguyện ngồi lên xe, quay đầu nhìn tôi.

" Này, một gia đình chỉ có mẹ thôi thì buồn lắm đấy. Đại Lợi sẽ tủi thân."

Tôi nhìn anh, ngẫm thật lâu.

Nguyện nói tiếp, " Thế thôi để tôi làm bố Đại Lợi, còn em làm mẹ Đại Lợi."

Tôi vẫn còn đang ngẫm nên nghe cái gì cũng chỉ ừm ừm đồng ý. Không ngờ sau khi ngồi lên xe rồi, tôi mới phát hiện ra có điều thật không đúng!!!

Bố Đại Lợi, mẹ Đại Lợi, gia đình?

Ơ...

Tại sao chỉ trong một ngày mà một kẻ thì xem tôi là bạn gái, còn một người thì đem tôi làm vợ luôn vậy!!!! 

---


Chương ♥ 33:

Sáng thứ hai, chào cờ.

Tất cả học sinh sau khi nghe tiếng trống đánh lên văng vẳng liền xếp hàng đâu ra đó. Mỗi thứ hai đầu tuần có lẽ là cái ngày mà bọn học sinh chúng tôi nề nếp nhất.

Nhìn hơn một chục dãy ghế nhựa màu đỏ được xếp thẳng tắp, học sinh thì đều đã đứng vào vị trí của mình. Gương mặt nghiêm nghị, hoặc là cố tỏ ra nghiêm nghị, hai tay khép hờ bên hông, mắt ngước lên phía lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió sớm.

Bắt đầu hát khúc ca.

Đối với học sinh mà nói, tiết mục hát Quốc ca giống như là một điều ép buộc vậy. Khuôn mặt đứa nào cũng tỏ ra ngao ngán, miệng chỉ mở rồi khép một cách nhẹ tênh, giống như không có tí sức sống nào.

Còn tôi ngược lại hát rất hăng say, mặc dù không có thiết tha gì lắm với bài ca của Tổ Quốc nhưng coi như tôi cũng hơn cả trăm đứa lười biếng ý chứ.

Màn hát Quốc ca đã xong, đồng loạt học sinh đều ngồi xuống. Bắt đầu buổi sinh hoạt chào cờ nhàm chán.

Bây giờ mới thật sự nhàm chán vì thầy cô thường tổng kết lại những sự kiện trong tuần vừa qua, rồi xếp hạng kỷ luật các lớp, vỗ tay tuyên dương, rồi đến màn răn đe của thầy giám thị, bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.

Ôi rất nhiều thứ xảy ra trong ngày chào cờ.

Tôi ngồi bên dưới cũng không thể tập trung quá nửa tiếng được. Hai mắt cứ díu lại, nặng trĩu. Khi đầu sắp gục xuống, tôi lại giật bắn mình, dụi dụi hai mắt, cố tình đổ một ít nước ra tay để rửa mặt.

" Này, mày đổ nhẹ thôi! Văng qua tao rồi."

Thằng bên cạnh bỗng càu nhàu.

Tôi đậy nắp chai nước lại, quay qua xin lỗi nó một tiếng rồi vỗ vỗ lên hai bên má. Bây giờ mới thực sự tỉnh một chút rồi đây.

Cả tuần qua tôi đã đi học rất siêng năng và làm việc rất chăm chỉ. Những ngày cần qua nhà Vu Tư tôi đều không nghỉ một buổi nào hết. Còn có, tôi không ngủ quên như ngày đầu tiên nữa mà thay vào đó là ngồi ôn bài với Vu Tư.

Cái gì không hiểu thì hỏi Vu Tư.

Nói thế thôi chứ tôi thấy Vu Tư chỉ giỏi có môn Hóa với Ngoại Ngữ à. Đúng rồi, tôi đã chính thức học tiếng Anh miễn phí được hai buổi rồi.

Công nhận giáo viên dạy tại nhà có khác, kỹ thuật dạy học cũng tốt hơn thầy cô trong trường rất nhiều. Người thầy này hình như là giảng viên đại học, cho nên tác phong của thầy có chút..hờ hững.

Chủ yếu là để chúng tôi nâng cao tinh thần tự giác hơn là hướng dẫn tận tình như lớp một.

Tuần vừa rồi, ngoại trừ qua nhà Vu Tư làm việc, tôi cũng không đi đâu nữa. Mọi người có lẽ đang thắc mắc đến Khải Tâm?

Cái thằng nhóc nhiều chuyện đó, tôi đang chiến tranh lạnh với nó.

Rõ ràng đã hứa với tôi là đến đón tôi về, thế mà mất tăm mất tích luôn. Cũng may là khi đó Nguyện 'bỗng dưng' xuất hiện, thế là tôi thoát một kiếp đi bộ.

Tính từ ngày hôm đó cho đến hôm nay thì tôi với nó cũng chiến tranh lạnh gần một tuần rồi. Tôi thì không sao vì là đứa khởi chiến, chỉ có Khải Tâm là hơi chật vật một tí.

Cái màn 'Sorry Sorry' kia của Khải Tâm đã sớm chai mòn với tôi rồi. Nói chung càng nói thì càng ghét, không hề có tí thông cảm nào hết!!!

Tôi lại ngước mắt lên sân khấu chiêm ngưỡng phần trình diễn văn nghệ của lớp trên. Đang đảo mắt nhìn quanh, tôi chợt thấy có một hình dáng hơi quen thuộc nhưng vì cái váy màu xanh biển cùng với kiểu buộc tóc lạ hoắc làm tôi không nhận ra ngay được.

Một hồi sau, tôi mới a khẽ lên, mắt mở to nhìn Như đang huơ tay múa chân với đám con gái ở trên sân khấu.

Kể cũng đúng, Như rất thích mấy hoạt động văn nghệ, với cả Như cũng xinh xắn nữa, cũng nhất nhì với hot girl Bảo Ngọc rồi còn gì. Không tham gia mấy cái này thì uổng phí tài năng thiên phú quá!!

Nhìn thấy Như trên đó, tôi kỳ thực rất muốn vẫy vẫy tay, dời sự chú ý của cô nàng. Nhưng mà nghĩ lại, tôi làm cái việc đó thì mấy đứa xung quanh sẽ nhìn tôi bằng con mắt kinh hoàng mất.

Huống chi ngày thường tôi đã không được mến mộ ở trong mắt tụi nó rồi. Càng làm chuyện kỳ quái thì càng khiến người ta nghĩ mình giống người ngoài hành tinh thôi.

Một tay nâng mặt, đầu hơi nghiêng qua phải, tôi chăm chú nhìn Như biểu diễn. Âm nhạc nổi lên đánh ình ình vào màng nhĩ, sau một lúc thì cũng dịu bớt rồi tắt dần.

Màn trình diễn đã xong, cũng như khép lại buổi sinh hoạt dưới cờ.

Mọi học sinh ai nấy đều hân hoan mừng rỡ như nghe thông báo đi chơi vậy đó. Tôi cũng khá mừng nhưng chỉ để trong bụng. Đứng dậy hát một bài truyền thống do trường tự sáng tác xong, chúng tôi ai nấy xếp hàng quay về lớp.

Cầm cái ghế đỏ trên tay, tôi dồn lên phía trước, bước đến chỗ chồng ghế đã chất khá cao, đặt ghế của mình lên đỉnh rồi xoay người.

Tôi vừa mới đem cái con người đứng ngay bên cạnh chồng ghế đỏ làm không khí, trong suốt, không mùi, không vị, thật là nhàm chán.

Vì xoay người đi rất nhanh nên tôi cũng không rõ biểu hiện của người nọ là như thế nào nữa. Gần bước về đến lớp, Như ở đâu vọt ra trước mặt tôi với khuôn mặt rạng rỡ hệt nắng mai.

Ngay sau đó, Như bỗng áp lên mặt tôi, xoa xoa vò vò mấy cái rồi cười hì hì, gian manh.

Tôi ngẩn ra năm giây.

Như rút tay về, lém lỉnh nháy mắt một cái rồi nói:

" Xinh rồi, xinh rồi nha!!"

Cái gì xinh cơ?

Tôi nhíu mày, mơ màng đưa hai tay lên chạm vào chỗ Như mới xoa nắn rồi chìa ra trước mắt.

Ách...

Cái gì lấp lánh lấp lánh thế này?

Dưới ánh nắng nó càng rực rỡ hơn nữa.

Đẹp vô cùng!!!

Nhưng nó dính lên mặt tôi có vẻ nhiều quá rồi đấy.

Vì thế mà tôi ngẩng mặt, quệt ngay một đường trên trán Như rồi cười ha ha.

" Như cũng xinh rồi xinh rồi này!!"

Như bĩu môi, lấy tay lau trán kịch liệt.

Bọn tôi đứng đó nói chuyện tầm hai phút thì bạn cùng lớp của Như bỗng gọi giật cậu ấy.

" Như, về lớp sinh hoạt kìa."

Như bất đắc dĩ vẫy tay tạm biệt tôi, sau đó xoay người chạy về lớp. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ giữa sân trường, đem cái thứ lấp lánh kia dính hết lên bàn tay.

Đúng lúc này, có người ở phía sau vỗ lên vai tôi một cái.

Xoay lưng lại, tôi thấy một cái mặt chó con xuất hiện.

Hờ hững liếc mắt nhìn qua một cái, tôi hỏi:

" Gì vậy?"

Khải Tâm ngay lập tức tiến tới, tuôn một trận liên thanh:

" Rốt cục cũng chịu mở miệng rồi à? Phi à, tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng như thế nữa, nha! Xin cậu đấy!!! Đừng chiến tranh lạnh nữa, được không? Được không?"

Hai bàn tay của tôi bên dưới đang xoa xoa vài cái.

Khải Tâm vẫn tiếp tục níu kéo:

" Thôi mà, chiến tranh lạnh rất khó chịu. Giận tôi cứ mắng tôi, được không? Tôi sẽ nghe cậu mắng, chịu cậu đánh, được không? Phi à..."

Tôi vẫn im lặng không nói gì.

Cứ nghĩ Khải Tâm sẽ tiếp tục cái màn xin lỗi ỉ ôi kia, không ngờ nó hạ giọng xuống, lí nhí nói:

" Tâm biết lỗi rồi, Ý tha cho Tâm nha!"

Tôi nghe không lầm chứ?

Nó vừa kêu gì đấy? Ý? Nó dám gọi tôi là Ý a!!!

Mím môi, tôi trừng mắt:

" Ai cho phép cậu gọi tên đó hả?"

Tôi quát xong, Khải Tâm lập tức cười hì hì:

" Cuối cùng cũng chịu mắng tôi rồi."

"..."

Tôi, không nói nên lời.

Khải Tâm chắc chắn là bị máu M rồi. Tôi nghi ngờ lắm nha.

Nhìn Khải Tâm cứ liên tục xuýt xoa bên cạnh hệt như Đại Lợi ấy, tôi cũng không thể nào mà lạnh nhạt hoài được.

Dù gì chiến tranh lạnh cũng gần một tuần rồi.

Tôi thì cũng không thể ghét bỏ Đại Lợi quá một giờ được.

Mà Khải Tâm so với Đại Lợi thì cũng không khác là bao nhiêu.

Thôi thì...

Tôi chép miệng, ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào Khải Tâm. Ánh mắt tập trung đến mức tôi có thể thấy rõ hình ảnh của mình ở trong mắt người kia.

Sau đó, tôi bất ngờ áp hai bàn tay lên mặt Khải Tâm. Giống Như, tôi cũng vò vò xoa xoa nắn nắn, miệng nhếch lên cười hiền hòa.

Khải Tâm thì bỗng đơ ra như một khúc gỗ, mắt không chớp, miệng không nói, hoàn toàn biến thành khúc gỗ rồi.

Tôi trêu xong thì hạ tay xuống, xoay người chạy một mạch vào lớp.

Hình như Khải Tâm còn ngẩn người giữa sân trường thì phải?

Khi tôi ngồi vào chỗ được năm phút rồi thì Khải Tâm mới vội vã chạy vào. Đối diện với cô giáo chủ nhiệm, mặt của Khải Tâm biến dạng.

Nhưng khi bị một tràng cười từ dưới lớp thức tỉnh, Khải Tâm càng lúc càng khó coi hơn, mặt đỏ lựng, cúi thấp đầu ngồi vào chỗ.

Vừa ngồi xuống thì Khải Tâm ai oán nói:

" Cậu hay lắm, được lắm!!"

Tôi cầm bút, cười ha ha trong lòng.

Kim tuyến rất lấp lánh, rực rỡ và khiến cho người ta xinh đẹp hơn đó. Khải Tâm à, tôi làm cậu xinh đẹp hơn mà? Sao lại oán trách tôi chứ?

Tiết Văn là tiết thứ hai của ngày hôm nay.

Bài học của ngày hôm nay là Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Tôi rất thích những truyền thuyết như thế này. Mỗi lần nghe cô giáo kể là tôi lại háo hức không chịu được.

Khi gần kết thúc bài giảng, cô bỗng nói với cả lớp:

" Để các em có nhiều thời gian tìm hiểu về từng văn bản mà chúng ta đã học hơn thì cô đề ra ý kiến thế này. Chúng ta có bốn tổ, mỗi tổ sẽ diễn lại một vở kịch cho mọi người cùng xem. Có được không?"

Cô giáo hỏi thế thôi chứ học sinh đời nào lại dám bác bỏ chứ!

Tôi ngồi im một chỗ, chăm chú lắng nghe, trong lòng gật đầu liên tục. Đóng kịch là một thú vui đó, tôi thích lắm!!

Không biết tổ của tôi sẽ diễn vở gì nhỉ?

Cô giáo nhìn mọi người có vẻ đồng ý liền phân công:

" Tổ một sẽ đóng 'Con Rồng cháu Tiên'. Tổ hai là 'Bánh chưng bánh dày'. Tổ ba là 'Thánh Gióng' và tổ bốn là 'Sơn Tinh, Thủy Tinh'."

Đầu bút bị tôi cắn mạnh một phát, nghe một tiếng rốp.

Khải Tâm quay sang nhìn tôi đầy nham hiểm, ghé sát tai tôi thì thầm:

" Vậy là tổ mình đóng Sơn Tinh, Thủy Tinh."

Tôi đâu có điếc đâu!!

Liếc nhìn khinh bỉ nó một cái, tôi chẳng thèm đáp lại, tiếp tục nghe cô giáo phân công tiếp.

Cô bảo:

" Mỗi tổ sẽ tự chọn lựa ra những nhân vật chủ chốt, sau đó phân công ra ai chịu trách nhiệm phục trang, còn ai thì là người diễn. Nếu có gì thắc mắc, mấy em cứ đến hỏi cô, cô sẽ hướng dẫn."

Tôi một bên tựa cằm, đôi lông mày nhíu lại, rơi vào trạng thái suy tư.

Mặc kệ mọi người xung quanh đang háo hức bàn luận, này thì ai Thánh Gióng, này thì ai là Âu Cơ, ai là Lạc Long Quân, mây mây mưa mưa.

Còn tôi thì vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện thiết kế một bộ y phục dành cho nàng Mị Nương. Tôi có sở thích là thiết kế trang phục nữa, trong đầu đang có khá nhiều ý tưởng hay ho rồi.

Suy tư đang đi theo một đường thẳng ngon lành thì bị đánh gãy giữa chừng. Tôi giật khẽ mình, quay lại nhìn Khải Tâm.

" Ngồi trật tự không được à?" Tôi gắt.

Khải Tâm thì vô tội cào cào tóc, giống như không dám làm tôi giận nữa nên hạ giọng:

" Chúng ta đến rút thăm, chọn nhân vật."

Mố?

Sơn Tinh, Thủy Tinh có mấy vai đâu chứ?

Một thằng nam chính, một thằng nam phụ, một nhỏ nữ chính, cha con nhỏ nữ chính, lính lác cận vệ, núi rừng rồi đại dương, voi ngựa gà rồi tôm cá san hô...

Kể ra sao mà nhiều thế nhỉ?

Tôi chớp mắt, lấy lại sự tập trung vào cái hộp màu trắng với mấy mẩu giấy gấp làm bốn. Ghé tai Khải Tâm, tôi khó hiểu hỏi:

" Tổ mình cũng đâu thiếu người, chọn ai mà không được?"

Khải Tâm lúc này nhìn tôi cười khoái trá:

" Đâu có chọn nam chính, rút thăm để chọn nam phụ, nữ chính, cha nữ chính. Còn lại thì xếp vào linh tinh."

Nghe nó nói, tôi có chút nghi hoặc. Khịt khịt mũi, tôi nghe đâu có mùi pháo nổ, khét lẹt.

" Đừng nói nam chính là cậu nhá?" Tôi một giọng khinh khỉnh.

Khải Tâm nghe thế, mặt mũi cũng đen lại, rất không vui lòng. Nhưng rồi nó cũng hất mặt lên, " Đúng rồi. Tôi là Sơn Tinh đó nha!"

Tôi gãi mũi, quay về vị trí rút thăm.

" Cậu!!" Khải Tâm bỗng rống lên, sau đó lập tức im mồm, hừ một tiếng.

Mọi người ai nấy đều hồi hộp khi rút thăm, tôi cũng thế.

Trước khi để người đầu tiên cầm lá thăm lên, tôi trong đầu mới chợt nhận ra vì sao họ lại đi rút thăm để chọn vai nữ chính.

Vốn dĩ trong tổ tôi có hai đứa con gái lận, một đứa là Vân Anh, một đứa là Hồng Hạnh. Hai đứa này thật ra thì nom cũng khá xinh, nhưng mà có vẻ đối nghịch nhau lắm.

Giả như rút thăm mà một trong hai đứa được chọn chắc là có bão tố ập đến.

Tôi vẩn vơ nghĩ nghĩ ngợi ngợi, hồi lâu thấy Khải Tâm huých tay mình mấy cái. Tỉnh lại, tôi ngơ ngác nhìn nó rồi mới vội vàng bốc đại một lá thăm.

Đồng loạt mở thăm.

Có người hô lên, " Đù má, tao làm Thủy Tinh nha!"

Cái thằng xấu xí bố đời làm nam phụ, kể ra cũng đáng cho số phận.

Tiếp đến có người lí nhí nói, " Tớ làm cha của Mị Nương."

Ôi giọng nói ấy thật thánh thót.

Tôi quắc mắt nhìn qua, chợt nụ cười cứng ngắc. Nheo một mắt lại, tôi kinh ngạc nhìn Hồng Hạnh uất ức nhận vai cha của Mị Nương.

Thôi không sao đâu mà Hạnh ơi, Hạnh làm vua đấy, ghét đứa nào trảm đứa đó. Thiên hạ là trong tay Hạnh còn giề.

Tôi nói thầm trong bụng rồi liếc qua phía của Vân Anh.

Vậy Mị Nương chắc vô tay nhỏ kia rồi.

Tôi cứ lo nhìn người ta rút cái gì mà bản thân thì không quan tâm. Có khi tôi làm lính canh cũng nên, hay làm mấy thứ linh tinh lang tang ấy.

Đại Đại Lợi ở bên cạnh sốt ruột dùm, " Mở lẹ nào!!"

Tôi chậc lưỡi một tiếng, mở to tờ giấy hình vuông kia ra, hai từ được ghi bằng mực xanh như in hằn vào trong mắt.

Ngây dại đến tận mười giây.

Đại Đại Lợi lúc này bên cạnh lại một trận ầm ĩ.

Khiếp, tại sao nó có thể làm lớp phó kỷ luật thế nhỉ?!

" Có nữ chính rồi nhé!!"

Mọi người đồng loạt chỉa mắt về phía tôi. Tờ giấy trên tay tôi bị chiếm đoạt thật mạnh mẽ. Lẽ nào họ không tin tôi? À không phải, là họ không tin lời Khải Tâm nói.

Xem xong tờ giấy đó, ai nấy đều bất mãn rõ rệt nhưng đã chịu chơi rút thăm thì cũng phải có gan chấp nhận kết quả!

Khi nãy hóa ra tôi lo thừa rồi.

May y phục cho mình đương nhiên là tôi phải may cho thật đẹp, thật xuất sắc chứ!

----

Má Vi: Viết đến tình tiết này, tôi nhớ Tiểu Hoàng Tử với Tiểu Bạch Tiết quá :v :v 

---

Chương ♥ 34:

" Sao hôm nay đến muộn thế?"

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã nhận được lời nói đầy nghiêm lạnh từ Vu Tư rồi. Bất đắc dĩ thở dài một cái, tôi đóng cửa lại, lon ton chạy đến gần chỗ cậu ta.

Đặt cái cặp xuống, tôi cởi bỏ một cúc áo gần cổ rồi nói:

" Hôm nay lớp tớ diễn kịch học, ra muộn một chút."

Vu Tư từ trên giường ngồi thẳng dậy, hàng lông mày nhướn lên:

" Diễn kịch à? Kịch gì?"

Tôi ngồi xuống giường đệm êm ái, một chút mệt mỏi cũng không còn nữa. Lau đi mồ hôi ở trên trán, tôi không trả lời câu hỏi của Vu Tư mà thay vào đó mè nheo:

" Khoan đã, tớ đói quá."

" Thì sao?"

Tôi hơi bĩu môi, tay ôm ôm bụng, " Vừa học về liền qua đây đó. Cậu có thể đem một ít đồ ăn cho tớ lót bụng không?"

Vu Tư hằn học nhìn tôi, sau đó bất mãn nhảy xuống giường, mắng hai từ rồi mới chịu rời khỏi phòng.

" Phiền phức!"

A...

Rõ ràng tôi là người giúp việc cao cấp có một không hai của cậu ta, vậy mà một chút đối xử yêu thương cũng không có nữa.

Nhận lời làm việc cho Vu Tư có lẽ là một sai lầm của cuộc đời tôi rồi!!!

Hôm nay lớp tôi đã bắt đầu đi vào cái gọi là 'diễn kịch'. Tổ một diễn trông có vẻ rất ổn, văn bản cũng không quá phức tạp, lời thoại cũng không nhiều cho nên bọn họ dễ dàng qua ải.

Cô giáo giao tiếp công việc cho tổ hai.

Khoảng hai tuần nữa thì tổ tôi mới được lên sàn diễn. Nghĩ tới thôi mà tôi háo hức chịu không nổi rồi. Mặc dù váy viếc gì đó tôi còn chưa chuẩn bị tới đâu cả, nhưng kệ đi, tôi định sẽ qua nhà Như hỏi ý kiến một chút.

Tiện thể thăm Đại Lợi con trai của tôi.

Ngồi nghỉ mệt cũng được năm phút, Vu Tư vẫn chưa mang đồ ăn lên nên tôi tự giác chạy vào phòng vệ sinh, thay bộ đồng phục ra rồi bận cái...bộ y phục bắt mắt kia vào.

Mỗi lần vận y phục hầu gái vào người, tôi giống như bị thôi miên rất sâu ấy. Cứ nhìn ngắm trong gương là không cách nào dứt ra được nữa, chỉ muốn đắm chìm mãi trong cái ảo vọng xa vời đó thôi.

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, tôi mới sực tỉnh mà lật đật chạy ra ngoài. Vừa mở cửa phòng vệ sinh ra, tôi đã thấy trên bàn học của Vu Tư là cả một mâm cao lương mỹ vị.

Nhìn chúng từ xa, tôi đã nuốt nước bọt không ngừng rồi, bao tử càng được nước réo lên dữ dội.

Vu Tư xoay người, giống như không nghĩ tôi sẽ thay y phục hầu gái nên cậu ta có chút sững sờ, ngây người. Còn tôi thì hai mắt chỉ chăm chăm vào cái mâm cao lương mỹ vị kia, quệt nước dãi, bay tới đó.

Xoa xoa cái bao tử hư đốn, tôi chép miệng:

" Ôi chao, ngon phết ý! Cảm ơn cậu nha Vu Tư."

Tôi thản nhiên kéo cái ghế ngồi xuống, bắt đầu bữa tiệc hoành tráng của mình. Vu Tư đứng bên cạnh lúc này giống hệt một vị quản gia nghiêm nghị ấy, cứ mải nhìn tôi ăn ăn uống uống.

Mà mỗi khi đang ăn thì tôi rất không thích ai nhìn tôi chằm chằm như thế, vì vậy tôi quay qua nói:

" Vu Tư, nếu cậu đói thì có thể ăn cùng nè."

" Đồ ăn của tao, tao thích thì tao ăn. Mày nói cứ như nó là của mày ý."

Tôi chẳng biết vì sao Vu Tư hay cáu như thế nữa. Đành thôi, tôi nhún vai, không thèm đôi co vì chuyện quan trọng hiện tại là lấp đầy bao tử.

Vu Tư cũng không thèm cãi cãi nữa, bắt một cái ghế rồi ngồi sát bên cạnh tôi. Ăn một miếng trứng rán cuộn cơm, tôi nhai chậm rãi để có thể nếm trải hết tư vị đặc biệt của nó.

Mấy món này trước đây tôi còn chưa từng thấy, huống gì là nếm qua chứ? Con nhà giàu đúng là sung sướng ghê cơ!!

Haiz, tôi lại ghen tỵ rồi.

Ăn xong một nửa phần trứng rán cuộn cơm, tôi bỗng thấy có cái món màu đỏ cam, tỉa thành bông hoa nhỏ nhỏ. Cẩn thận đẩy đẩy nó ra một góc, tôi tiếp tục bữa cơm của mình.

" Mày không ăn cà rốt à?" Vu Tư giống như luôn quan sát quá trình tôi ăn ấy.

Tôi vừa mới xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng, tạm thời không nói được nên ậm ừ, gật đầu. Vu Tư lại nhìn tôi theo kiểu nghèo còn kén làm tôi phát điên đi được.

Không thích ăn thì không ăn thôi, liên quan gì chứ!!!

Ăn xong hết phần cơm rồi, mấy cái bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ cam kia vẫn còn nguyên xi như cũ. Tôi dùng nĩa xiên qua giữa của bông hoa, rồi đưa sang phía của Vu Tư.

" Vu Tư, ăn này."

Vu Tư bị dí nĩa vào mặt bất ngờ, cậu ta suýt thì quát lên nhưng ngay lập tức bị tôi nhét cả bông hoa vào mồm. Thế mà cũng ngoan ngoãn nhai cho hết.

" Ngon ha? Ăn nữa này."

Tôi lại xiên thêm một bông hoa nữa, đưa về phía Vu Tư. Nhìn cậu ta rất tức giận, tựa như sắp bùng nổ, tôi lại bất đắc dĩ hạ giọng:

" Bỏ đi sẽ phí lắm. Chi bằng Vu Tư ăn đi. A nào."

Tôi vừa a một tiếng giống hệt khi bạn đút cho con nít ăn ấy, Vu Tư cũng tự động biến thành một đứa con nít chính hiệu luôn. Không cau có, không quát tháo, chỉ im lặng ăn hết đống hoa đỏ cam kia.

Xong xuôi, tôi muốn đứng dậy dọn dẹp chén dĩa thì Vu Tư chặn lại, bảo không cần thiết.

" Vậy cậu mang xuống à?"

Vu Tư rất là khinh bỉ nhìn tôi:

" Nhà tao không chỉ có một người hầu."

Khụ...

" Làm việc đi."

Vu Tư ném một cái ánh mắt đến cây chổi ở góc phòng, nhiệm vụ của tôi chính là đi đến đó, cầm chổi rồi bắt đầu công việc.

Gần hai tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn tất công việc của mình, kể ra dọn dẹp nhà vệ sinh. May mắn là tôi không bị khiết phích quá nặng, chứ không thì đừng hòng lôi tôi vào đó mà dọn dẹp nhé!!!

Tháo cái tạp dề màu trắng xuống, tôi lau lau tay rồi mắc nó lên giá. Bận nguyên xi bộ y phục hầu gái màu đen bước ra ngoài, tôi thấy Vu Tư đang lấy tập vở tiếng Anh ra đặt lên bàn.

Nhanh chân bước lại gần, tôi chắp hai tay phía sau lưng, cười tủm tỉm:

" Đến giờ học Anh văn rồi hả?"

" Ừ. Lấy ghế ngồi đi."

Ngay lập tức, tôi hý hửng đem ghế cùng cặp đến gần mình. Ngồi xuống ghế, tôi lôi cuốn vở trắng ra cùng với hai cây bút bi đặt lên bàn.

Lần đầu tôi học thêm môn này, lại còn học cùng với Vu Tư nữa. Quan trọng là tôi được học miễn phí. Cứ nghĩ tới cái gì miễn phí là sướng rơn.

Cầm bút lên, tôi ghi ngày tháng năm ở một góc vở. Vu Tư liếc mắt nhìn qua, hừ mũi lạnh nhạt.

" Màu mè!"

Tôi bĩu môi, không chấp.

Vì thói quen viết nhật ký hằng ngày nên bây giờ cứ hễ môn gì, tôi cũng ghi ngày tháng năm hết. Chỉ là một thói quen tốt thôi mà.

" Mày học tiếng Anh ở lớp tốt không vậy?"

Tôi cắn cắn đầu bút, thở dài:

" Cũng tàm tạm. Mấy câu đơn giản thì tớ biết."

" Ví dụ?"

" I am a student."

" Phốc, mày chỉ biết được tới đó thôi à?"

Tôi chớp chớp mắt, quay qua phía Vu Tư, cười mỉm:

" Còn nữa mà. You are a Big Benefit."

Hàng lông mày Vu Tư hơi nhíu lại, hồi lâu thì càng chau chặt hơn. Cậu ta trừng mắt, đập tay xuống bàn:

" Mày nói cái gì thế? Tao là gì?"

Cái đập bàn kia thật mạnh mẽ làm tim tôi nhảy dựng một cái. Liếm liếm môi, tôi chỉ cười trừ cho qua, không nói rõ ý nghĩa của câu nói kia.

Kỳ thực, câu của tôi đơn giản phết ý.

Big là lớn, tương đồng là Đại.

Benefit là lợi ích, tương đồng là Lợi.

You are a Big Benefit = Bạn là Đại Lợi.

Hì hì, còn vế sau nữa thì tôi không cần nói đâu nhỉ?

Vu Tư hình như vẫn còn tức im ỉm, ném cho tôi cái liếc mắt lạnh lẽo. Chúng tôi không giỡn nữa, đúng hơn là tôi không dám giỡn nữa. Qua một lúc, thầy giáo cuối cùng cũng đến.

Khi thầy bước vào, thầy đã đưa mắt nhìn tôi đầu tiên. Sau đó ánh mắt của thầy cứ xoáy sâu lên bộ váy hầu gái của tôi.

Bị thầy nhìn đến nổi gai ốc, tôi bất đắc dĩ vò vò tóc, liếc mắt nhìn Vu Tư. Cứ nghĩ Vu Tư không hiểu ý tôi, ai ngờ cậu ta đã nói:

" Là bạn của em, bạn ấy học chung với chúng ta."

Thầy giáo lúc này mới chịu dời tầm mắt đi chỗ khác, bộ dạng khá là cung kính với Vu Tư. Thầy ngồi ở một bên, tôi vẫn ngồi cạnh Vu Tư, tập trung nghe thầy giảng bài.

Sau đó chúng tôi được giao bài tập.

Chỉ là một số mẫu câu luyện tập thôi. Tôi làm rất nhanh, vì tôi hiểu được thầy dạy cái gì. Nửa tiếng trôi qua, thầy thu bài tập của hai đứa rồi nói:

" Bây giờ chúng ta luyện nói khoảng mười lăm phút."

Luyện nói ???

Tôi chớp chớp mắt, hết sức ngây ngốc.

Trước giờ tôi chưa từng nói tiếng Anh quá nhiều, toàn là học ngữ pháp thôi hà. Bây giờ nói bất ngờ như vậy, tôi có hơi ngượng ngùng.

Vu Tư thì có vẻ tự tin lắm, hoàn toàn không lo lắng gì hết.

Thầy đưa ra chủ đề:

" Hãy kể về một người nào đó khiến em thấy mến cho người bạn đối diện nghe."

Ayyguu, đề này khó quá à.

Tôi thầm than trong bụng, mắt liếc liếc Vu Tư. Chắc là cậu ta sẽ chủ động nói trước thôi, mình cứ dựa theo là được.

Ừm, vậy đi!!!

" Oánh tù tì đi. Coi ai nói trước."

Ặc, đồ ác độc!!!

Tôi lén trừng mắt với Vu Tư, nhưng cũng bấm bụng chơi oánh tù tì. Vu Tư ra bao, tôi ra búa.

Hận đời không thấu...

Tôi hít lấy một hơi, trong đầu nghĩ đến Như, và rồi nhìn thẳng vào Vu Tư, chậm rãi nói.

" Hello, I am Y. Today I will tell you about my friend. Her name is Nhu. She is a student. Ừm... She is thirteen years old. I often tell Nhu many things, because she is so friendly and understands what I say. Ò...I like her so much. I hope Nhu and me will be friend forever."

Cuối cùng tôi cũng độc thoại xong rồi!! Hu hu, thật là mừng quá đi. Tôi toàn sử dụng mấy từ vựng đơn giản không thể đơn giản hơn nữa, và nhận lấy ánh mắt khinh khỉnh của Vu Tư.

Có giỏi thì cậu nói đi, ble!!

Tới lượt Vu Tư.

" Hi, I am Vu Tu. I have a friend called Italy. Although Italy is so weird, she is a smart person. She's always arguing with me, which makes me annoyed. But I don't hate her at all. Italy likes making up and wearing dresses for every parties. Because she is cute when wearing those dresses, I'd like to look at her like that. That's Italy whom I have a good feeling toward."

Vu Tư nói xong, vẻ mặt vẫn còn tự tin rạng ngời. Còn tôi thì cứ ngây ngốc, trong đầu chạy vòng quanh từng câu nói của cậu ta.

Italy là ai?

Tôi có thể hiểu Vu Tư nói gì, chỉ là cảm xúc trong lòng có chút mơ hồ.

Khoảng không chợt chìm trong trầm mặc.

Hồi lâu, thầy giáo đã lên tiếng phá vỡ thế trận im lặng này. Buổi học chỉ vỏn vẹn trong một tiếng đồng hồ thôi, đến giờ thì cũng phải kết thúc.

Chào tạm biệt thầy xong, tôi quay lại bỏ sách vở vào cặp. Trong đầu đến giờ vẫn còn nghi vấn nhiều điều từ đoạn độc thoại của Vu Tư.

Ôm cặp trong người, tôi ngắt ngừng nhìn Vu Tư.

" What?" Vu Tư trừng tôi một cái.

Siết cặp trong lồng ngực, tôi nuốt khan, bạo gan hỏi:

" Who is Italy?"

Ơ, tôi bị nhiễm giờ luyện nói rồi.

Vu Tư cũng chịu phối hợp phết.

" Italy is Italy."

Cái tên dở hơi này!!!

Tôi mím môi, có chút tức giận trong lòng. Vẫn chung thủy ôm cái cặp trong ngực, tôi bạo gan hỏi thêm câu nữa:

" So...you love Italy?"

Á, tôi dùng sai từ rồi!! Like thôi chứ nhỉ?

Định sửa lại câu hỏi thì Vu Tư chợt lên tiếng:

" Maybe."

Nói xong thì cũng ngoảnh mặt bỏ đi đến giường ngủ. Tôi lại tiếp tục ngốc lắng một chỗ, mãi sau mới chịu lết thân vô phòng tắm, thay đồ rồi ra về.

Khi rời khỏi nhà Vu Tư rồi, chữ 'maybe' kia vẫn làm tôi suy nghĩ không dứt.

----

Ý: " Xin chào, tôi là Ý. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một người bạn của tôi. Cô ấy tên Như. Như là một học sinh, năm nay đã mười ba tuổi. Tôi thường kể cho Như nghe rất nhiều chuyện vì cô ấy là một người thân thiện và có thể hiểu được những gì tôi nói. Tôi rất mến Như và tôi hy vọng chúng tôi sẽ là bạn tốt mãi mãi."

Vu Tư: " Chào, tôi tên Vu Tư. Tôi có một người bạn gọi là Italy. Italy rất kỳ quái nhưng cô ấy là một người thông minh. Italy thường xuyên gây sự với tôi, điều này làm tôi rất bực bội. Nhưng mà tôi không ghét cô ấy. Italy thích trang điểm và vận những chiếc đầm để đi dạ tiệc. Bởi vì Italy rất đáng yêu trong những bộ váy đó cho nên tôi luôn thích nhìn ngắm cô ấy. Đó là Italy, người mà tôi có chút cảm mến." 

---


Chương ♥ 35:

Hôm nay tôi đi thăm con trai tôi.

Vừa đến trước đầu ngõ thôi, tôi đã không kìm được sự háo hức của mình rồi. Sau khi mang Đại Lợi từ góc đường hôm trời mưa về thì hôm nay mới là ngày thứ hai tôi gặp nó.

Mấy hôm bữa bận tít mắt tít mũi, tôi không cách nào chạy qua nhà của Như được. Coi như hôm nay phải đền bù cho con trai thật xứng đáng rồi.

Càng nghĩ, tôi lại càng cao hứng cong giò lên đạp băng băng về phía trước, sau đó thắng kít lại một tiếng.

Đến nhà của Như rồi.

Tôi gạt chống xe, đi tới bấm chuông hai tiếng. Bên trong lập tức có tiếng người nói vọng ra, lảnh lót êm tai, giống Như thế nhỉ?

Liếc mắt nhìn qua hàng hàng song sắt, tôi thấp thoáng thấy chiếc đầm màu hồng hơi tốc lên một chút vì gió.

Hóa ra là Như thật.

Như mở cửa, khuôn mặt xinh xắn lộ ra với nụ cười mỉm trên môi. Tôi cũng nhìn Như cười thật tươi rồi mau chóng dắt xe vào trong sân trước.

" Ý, mau lại đây."

Như có vẻ hấp tấp nóng vội, tôi mới gạt cái chống xuống thôi là Như đã kéo tay tôi chạy tít ra sân sau.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến chỗ này đó. Sân sau của nhà Như là một khu vườn rất đẹp. Cây cối hoa cỏ rất xum xuê, um tùm và đầy đủ sắc màu.

Phía bên trái còn dựng nên một hòn non bộ nhìn bắt mắt làm sao. Dòng nước trong suốt chảy từ trên cao chảy xuống, nghe róc rách róc rách, âm thanh rất khẽ.

Tôi đứng chôn chân một chỗ, mắt dáo dác nhìn ngắm từng ngõ ngách một. Sau đó mới buông tay Như ra, chạy đến cái hòn non bộ, đặt tay lên mặt đá, cúi đầu chiêm ngưỡng.

Có vài con cá con bơi tung tăng tung tăng qua lại, nhưng thường sẽ bị rượt đuổi bởi con cá lớn hơn. Nhìn bọn chúng hợp lại thành một đám đông, sau đó túa ra như ong vỡ tổ mà thích thú không chịu được.

Như cũng đi lại đứng bên cạnh tôi, chỉ tay vào từng thứ rồi kèm theo lời chú thích. Nhờ chơi với Như mà tôi cũng biết thêm nhiều thứ mới lạ lắm.

" Đẹp quá à." Tôi tấm tắc khen.

Như vỗ vỗ ngực, " Đều là anh Nguyện làm cả đó."

Tôi có chút kinh ngạc quay sang nhìn Như, sau đó nhìn xuống cái hòn non bộ, khuôn mặt chợt đỏ lên. Vì sao tôi biết mặt mình đỏ à? Vì mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy mặt mình thật nóng, nóng ơi là nóng >o<

" Nè Ý, sao im re vậy?" Như đẩy đẩy cánh tay của tôi, sau đó kéo mặt tôi qua, trừng lớn mắt quan sát.

Tôi bị Như nhìn một cách đáng sợ hung bạo như vậy, bao nhiêu sự ngại ngùng nóng mặt kỳ quặc lúc nãy tan biến mất. Thay vào đó là cái mặt xanh mét.

Tôi chớp mắt, giãy khỏi cái nhìn uy hiếp của Như, cười cười:

" Tại tớ nghĩ linh tinh một chút thôi."

Như hừ mũi, " Cậu lúc nào cũng suy nghĩ hết á! Coi chừng già đó nha."

Già á? Tôi mới không bao giờ già đi.

Tôi bĩu môi, " Như già thì có!"

Sau đó ngoảnh mông bỏ đi tìm cái khác vui mắt hơn mà nhìn ngắm. Như giống như bị chọc cho thẹn nhưng không cãi được gì, thế là lủi thủi phía sau tôi.

Ngồi xổm trên đất, tôi nghịch nghịch mấy cái bông hoa màu đỏ cam. Như cũng ngồi giống hệt như thế, dùng tay chống cằm, tận tình giảng giải đó là hoa gì, tác dụng ra sao, ý nghĩa thế nào, mây mây và mưa mưa.

" Như này, tuần sau nữa tổ của Ý diễn kịch á." Tôi bỗng nhớ đến vụ Mị Nương liền đem ra bàn luận với Như.

Hệt tôi đoán, Như bắt đầu tò mò, hiếu kỳ.

" Kịch gì? Ý có vai gì?"

Tôi chớp chớp mắt, tự hào vỗ ngực nói:

" Vở Sơn Tinh Thủy Tinh, vai..."

Tôi ậm ừ một vài giây khiến cho Như sốt ruột, cô nàng lườm tôi một cái rồi nặng nhẹ vò vò má tôi. Thái độ uy hiếp thấy rõ.

Một hồi sau, Như hứ một tiếng:

" Thôi đi, tôi biết tỏng rồi. Có phải cậu vai Mị Nương không? Cái mặt hớn hở như vườn hoa nở rộ kia kìa!!!"

Ai da, chỉ có Như là hiểu tôi thôi à :">

Xoa xoa mũi, tôi hơi ngượng ngượng nhưng kỳ thực là rất vui liền cười ha ha hai tiếng.

" Bingo~ Như giỏi ghê, thưởng nè."

Tôi nhanh chóng cài một bông hoa nhỏ lên tóc Như rồi mím môi nín cười. Như cũng không phản đối hành động của tôi, vì sự chú ý của cô nàng đều dồn vào vai diễn Mị Nương của tôi mất rồi.

Sau đó, chúng tôi liền lảng sang cái mảng nên thiết kế trang phục như thế nào, phong thái của công chúa thì làm cái gì cho chuẩn, rồi tiếp tục bàn luận sôi nổi.

Trò chuyện được hơn mười lăm phút thì tôi mới sực nhớ ra mục đích chính khi đến nhà Như.

Vội vội vàng vàng đứng dậy, tôi đưa mắt nhìn chung quanh, sau hỏi Như:

" Như ơi, Ý muốn gặp Đại Lợi. Con trai tớ đâu rồi?"

Như nghe xong cũng à một tiếng rõ to rồi mới kéo tay tớ đến một góc nhỏ trong sân vườn. Nơi này được thiết kế thật có quy mô nha, nhìn vô là thích liền luôn á.

Chúng tôi vén cái bức màn của chiếc lều ra, thấy bên trong là một chú cún con lông trắng đang nằm ủ mình trong chăn, hai mắt lim dim lim dim.

Tôi không kìm được xúc cảm liền nhấc chân bước vào trong, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Đại Lợi, vuốt ve con trai.

Như cũng khe khẽ đi vào, ngồi nép ở bên trái Đại Lợi.

" Con trai tớ còn chưa chịu dậy à?"

Như vuốt nhè nhẹ thớ lông của Đại Lợi, sau đó thở dài nói:

" Mấy hôm nay Đại Lợi không được khỏe Ý ơi..."

" Cái gì cơ?"

Tôi nghe như có tiếng sét đánh ngang tai vậy đó. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà, tôi mới nhặt Đại Lợi về có mấy ngày thôi mà, sao lại có vấn đề được nhỉ?

Bỗng dưng tôi rất sợ Đại Lợi sẽ bị gì đó, rồi không chịu được mà rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi...

Nghĩ tới thôi, còn chưa xảy ra mà mũi tôi đã không chịu được, nóng nóng tức tức khó chịu cực kỳ.

Tôi luồn tay xuống dưới lớp chăn, ôm lấy Đại Lợi.

Vẻ mặt Như hơi xị xuống làm tôi cũng không vui nổi. Vẫn ôm Đại Lợi trong lòng, tôi nhẹ nhàng vuốt ve con trai, sau đó hỏi:

" Không ổn cụ thể như thế nào vậy?"

Như thở dài:

" Hai hôm nay Đại Lợi ăn uống không ngon miệng hay sao á, với lại lúc đi vệ sinh thì cái kia cũng không bình thường nữa, có mùi."

" Sao không đưa Đại Lợi đi khám thử xem?"

Tôi có hơi sốt ruột.

Như nghe thế liền gật gù, nhanh miệng nói:

" Hôm nay anh Nguyện nói là sẽ đưa nó đi khám bệnh á. Đừng lo Ý à."

Cúi xuống nhìn Đại Lợi vẫn còn lim dim ngủ, tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó rồi mới thả về ổ chăn ấm áp kia. Đúng lúc này, tấm màn của chiếc lều được vén ra, một bóng dáng nam sinh đang khom người nhìn vào phía trong.

Bắt được ánh mắt nhìn loạn kia, tim tôi có hơi nhảy dựng lên. Nhưng rất nhanh, tôi đã bình thường mà mỉm cười:

" Chào anh."

Nguyện còn bận nguyên bộ đồng phục học sinh cấp ba, ánh mắt luôn phảng phất chút lạnh lùng bắt đầu bước chân đi vào lều.

Một căn lều thế này may mắn là chứa đủ ba con người tương đối lớn xác với một chú cún con.

Nguyện không ngồi hẳn xuống mà chỉ ngồi xổm, đưa tay dịu dàng vuốt ve Đại Lợi rồi hướng mắt sang phía tôi:

" Em vừa đến chơi hửm?"

Tôi gật gật đầu, " Anh ơi, Đại Lợi bị bệnh rồi."

Nguyện nghe xong, bỗng dưng lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Chứng kiến cảnh đó, tôi nhất thời mơ màng vài giây đồng hồ, sau đó Như mới ho khan một tiếng, chớp mắt nhìn tôi.

" Ý à, tớ nghĩ cậu nên cùng anh Nguyện đưa Đại Lợi đi khám bệnh đó."

Tôi nhìn Như, cảm thấy ý kiến này không tệ. Nhưng mà sao vẻ mặt của cô bạn lại có gì đó không bình thường ấy nhỉ?

Nhìn sang Đại Lợi, tôi gật đầu đồng ý.

" Vậy một lát khi nào anh đi thì em đi cùng anh nha."

Nguyện nhướn lông mày, bộ dạng bình thản như chơi, khóe môi hơi nhếch lên cười.

" Ừm đương nhiên rồi. Bố mẹ thì phải đưa con trai đi khám bệnh chứ."

Thản nhiên nhả ra một câu như thế đó, rồi quay người biến mất khỏi căn lều, để lại trong đó hai người ngây ngốc cùng với một chú cún chẳng hiểu cái gì, chỉ biết nằm ngủ.

Chẳng đầy nửa tiếng sau, Nguyện đã chở tôi cùng Đại Lợi trên con xe đạp thần thánh kia mà đi đến chỗ bác sĩ thú y. Trên đường đi đến đó, tôi hỏi Nguyện rất nhiều thứ. Ví như anh thường cho Đại Lợi ăn gì, uống gì. Có thường để Đại Lợi tự do rong chơi hay không, bla bla.

Vì tôi cứ hỏi những điều về Đại Lợi cho nên Nguyện có hơi kỳ lạ, anh ấy bỗng thở dài rồi cười khẽ. Nghe giọng cười có chút chua xót bất lực.

" Sao em cứ hỏi con trai em không thế? Bố nó ở đây thì sao?"

Hể?

Bị lời nói của Nguyện làm cho ngây người tận năm giây, sau đó tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo tuyệt đối, phản bác!!!

" Anh! Em còn chưa muốn kết hôn mà!!"

Nói xong, Nguyện tặng tôi một trận cười khinh khỉnh. Ấm ức trong lòng càng lúc càng dồn nén mà không cách nào giải tỏa thì tôi bỗng nghĩ đến chuyện tước đi quyền làm bố Đại Lợi của Nguyện.

Cách này hay ho á!

Mãi về sau này tôi mới ngẫm lại, vì sao khi đó tôi không hoài nghi gì về việc người tôi sẽ thích là ai nhỉ? Tôi có phải đã quá thờ ơ bình tĩnh trước mọi sự việc như thế không nhỉ?

Hây, thôi thì đó là chuyện của mấy chục năm nữa lận.

Quãng đường đi đến chỗ bác sĩ thú y cũng tương đối dài. Nhìn Nguyện đạp đến nơi thì áo đã ướt đẫm mồ hôi, tôi có chút thương thương liền lấy ra cái khăn giấy đưa cho anh ấy.

Nguyện cầm khăn, khóe môi cong nhẹ lên cười cười. Hôm nay Nguyện cười nhiều hơn bình thường thì phải.

Tôi ôm Đại Lợi bước vào trước, Nguyện theo sau. Ba người ( Đại Lợi là một ngoại lệ haha ) đi vào phòng khám.

Bác sĩ là một người phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, hướng đến chúng tôi mỉm cười.

Nguyện là người mở lời đầu tiên:

" Đây là Đại Lợi, được chúng tôi nuôi được một tuần rồi."

Tôi đưa Đại Lợi đến bên bác sĩ.

Sau khi Nguyện nói ra triệu chứng của Đại Lợi rồi bác sĩ kiểm tra kỹ càng cũng hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng có kết quả.

Bác sĩ bảo Đại Lợi mắc chứng viêm ruột, bị loại vi rút gì đó tôi không nhớ rõ tên gây bệnh, buộc phải ngừng ăn trong vòng 24 giờ. Nghe thôi mà đau lòng dùm rồi.

Tôi nhịn ăn một bữa còn không chịu nổi nữa là, huống gì Đại Lợi nhà tôi phải đến một ngày lận.

Haizzz!

Khi đem Đại Lợi ra khỏi phòng khám, tôi vẫn là đi trước Nguyện. Nguyện ở phía sau nghe dặn dò thêm của bác sĩ nữ, rồi mang theo một loạt thuốc gì đó nữa.

Ngồi trên yên sau, tôi nghịch cùng Đại Lợi. Sau khi ngủ ngon giấc rồi thì bé con tỉnh táo hẳn, hai chân trước huơ huơ quào quào vào người tôi, lưỡi thè ra muốn liếm láp cổ tay.

Nghịch một lúc, Nguyện mới bước ra. Nhìn thấy cảnh đó, anh ấy bỗng dưng bật cười, đi lại gần xoa xoa đầu tôi, tiếp đến là Đại Lợi.

" Xoa xoa cái gì vậy hở?" Tôi bĩu môi.

Nguyện vẫn bình thản như mọi hôm thôi:

" Thích mới xoa xoa."

" Anh thích em thì cũng là chuyện bình thường thôi à. Ai cũng thích em được hết đó."

Tôi rõ ràng đem cái sự thật trong cuộc đời ra nói cho Nguyện biết, thế mà anh ấy lại nhìn tôi bằng đôi mắt khinh khỉnh, không tin tưởng.

Hois, tôi cũng không quan tâm đâu nha!!

Khi Nguyện vừa ngồi lên yên sau thì bỗng dưng có một giọng nói khác từ phía trước dội đến. Từ sau lưng Nguyện, tôi ló đầu ra nhìn một chút, phát hiện đó là một người con trai, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hơi xếch, nhưng nụ cười có phần lưu manh.

Vừa nhìn thấy người đó, Nguyện có hơi sững ra thì phải, mãi sau mới hỏi một câu:

" Em về nước khi nào thế?"

Người nọ nhìn Nguyện, ánh mắt có chút sùng bái nhưng lời lẽ của người đó nghe kiểu gì cũng đầy tính trêu đùa cợt nhã.

Ngồi phía sau lẳng lặng nghe, tôi còn cảm thấy nhức nhức mông.

Cái ấn tượng duy nhất mà tên kia để lại cho tôi chỉ có cái nốt ruồi màu đỏ ở phía dưới mắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top