Chương 26 ♥ 30
Chương 26 ♥ 30
Chương ♥ 26:
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyện, tôi tạm thời quên béng đi vết thương ở chân mình.
Khi nãy tôi đứng dậy còn không nổi, sau khi nghe anh nói xong, hồn tôi giống như lạc vào cõi thần tiên nào đó.
Cái giọng điệu quan tâm xen lẫn trách móc ấy, tôi kiểu gì cũng thấy rất dịu dàng. Khụ, có lẽ tôi đã quá đề cao một người con trai rồi.
Tâm trí cứ lơ lửng treo ngược trên cành cây cho nên khi Nguyện cầm tay tôi kéo đi thử một bước, tôi mới biết là vết thương ở chân mình thật sự rất nặng.
Nhấc một bước lên, mặt tôi nhăn lại như trái khổ qua. Nguyện nhìn thấy thế liền không dẫn tôi đi nữa mà bảo tôi cứ đứng yên ở đấy.
Sau đó anh chạy lại chỗ xe đạp, dắt xe đến gần chỗ tôi. Tôi ngây ngốc nhìn anh gạt chống xe rồi quay sang nhìn mình.
Nguyện ho khẽ một tiếng giống như hơi ngại ngùng rồi mới bước đến chỗ tôi. Cầm một tay tôi quàng qua vai anh.
" Vịn vào tôi."
Sau đó Nguyện dìu tôi đến bên chiếc xe đạp. Anh ngồi lên trước, tôi cố gắng nén đau mà ngồi lên yên sau. Cứ nghĩ anh sẽ hỏi cho cặn kẽ nhà tôi ở đâu để đưa về, nào ngờ Nguyện cứ đi thẳng về phía trước.
Một lúc lâu mới chịu lên tiếng:
" Tạm thời tôi chở em về nhà tôi. Nhà tôi có thuốc trị bong gân."
Tôi nắm hờ vạt áo sơ mi của Nguyện, im lặng nghe anh nói. Nghe xong mà vẫn còn chưa kịp thông suốt, miệng cứ hé ra mà không nói được gì.
Bỗng dưng được Nguyện quan tâm quá mức như vậy, trong lòng tôi kỳ thực rất rất cảm động. Cái này chỉ là cảm động khi có một người lạ giúp đỡ mình nhiệt tình thôi nhé.
Hoàn toàn không khước từ sự tốt bụng của Nguyện, tôi đã theo anh ấy về đến nhà anh. Nhà anh cách cái chỗ tôi cứu thằng nhóc con kia cũng khoảng chừng mười lăm phút thôi.
Lần chở thứ tư này anh không dùng tốc độ dưỡng sinh nữa mà có vẻ tăng tốc lên một chút rồi. Con người này hình như chạy xe dựa vào tâm trạng hay sao ấy.
Đến nhà anh, hay gọi là nhà Như cũng được, tôi nhất thời căng thẳng. Hôm trước tôi đến đây và gặp mẹ của hai người rồi, lúc đó tôi là con trai.
Sau đó Nguyện lại bắt gặp tôi giả trang thành con gái. Thật ra thì...tôi rất thắc mắc liệu anh đã biết bí mật của tôi chưa nhỉ?
Hây hây hây, mình không nên mất bình tĩnh như vậy. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi mà.
Tôi hạ quyết tâm, gật đầu một cái mạnh mẽ. Nguyện lúc này quay người nhìn tôi, bỗng dưng cười một tiếng.
" Tôi hỏi em đi vào được không, em lại gật cái gì vậy?"
Hả?
Tôi ngơ ngác nhìn Nguyện, hai giây sau đã kịp thích ứng với sự việc vừa xảy ra. Nhìn xuống chân mình, tôi xoay xoay một tí thì liền nhăn mặt như khỉ, cuối cùng lí nhí nói:
" Chắc sẽ đi được."
Nguyện cũng không nói gì, quay người lại về phía cánh cổng, nói với một người ở trong nhà đang đi ra. Tôi ngước mắt lên thì có thể đoán được, người này có lẽ là người giúp việc cho nhà anh.
" Chú giúp cháu dắt xe đạp vào nhà đi ạ."
Người giúp việc kia nhìn Nguyện một cái rồi liếc mắt về phía tôi khoảng hai giây, sau đó thì im lặng dẫn xe đạp vào trong sân.
Tiếp đến, Nguyện bước đến chỗ tôi, thình lình ngồi xổm trước mặt tôi, lấy hai tay bao chặt hai chân tôi rồi nâng hẳn tôi nằm lên lưng anh ấy.
Hành động này diễn ra chỉ trong khoảng mười giây đổi lại.
Hai giây đầu là anh ngồi xuống. Hai giây kế là anh ôm chân tôi. Hai giây tiếp là cõng tôi lên lưng anh. Hai giây nữa...À không, bốn giây cuối cùng là tôi cứng họng chẳng biết nói gì.
Hai mắt cứ trợn tròn lên nhìn phần tóc phía sau của Nguyện, còn anh thì vẫn bình tĩnh cõng tôi vào trong nhà.
Vào đến phòng khách tôi lại được diện kiến mẹ của hai anh em. Tâm tình chốc chốc căng thẳng, tôi hơi đánh chân tỏ ý muốn xuống nhưng Nguyện không có động tĩnh gì.
Anh chỉ nhìn mẹ mình rồi nói:
" Em ấy bị trật chân, con mang về chữa thương."
Mang về...
Tôi chớp chớp mắt suy nghĩ, hai từ này giống chỉ ý tôi là một loài động vật bị bỏ rơi ấy. Sau đó Nguyện vô tình nhặt được tôi rồi mang về, ừm không có nuôi.
Mẹ anh nhìn thoáng qua tôi, một hồi như là nhớ ra tôi là ai liền mỉm cười nhưng không nói gì cả. Nụ cười của cô ấy thật là ấm áp, huhu.
Nguyện nói xong thì cõng tôi lên lầu, vào phòng ngủ của anh ấy.
Trái ngược với một tâm hồn mộng mơ đáng yêu của Như, phòng của Nguyện đơn giản hơn gấp bội lần. Tông màu trắng và xanh sẫm tạo cho căn phòng cảm giác thật lạnh lẽo, nhưng cũng rất có phong cách.
Đồ đạc cũng ít hơn bên Như, đơn giản hơn bên Như, gọn gàng thì ngang ngửa nhau. Cái này, tôi nghĩ là do Như đã dọn dẹp giúp ông anh này rồi.
Tôi ngồi trên giường, quay qua qua lại nhìn một chút. Chẳng bao lâu thì Nguyện mang lên phòng một cái tô nhỏ, bên trong là tổng hợp nhiều thứ gì đó được giã nát.
Nguyện ngồi bệt xuống sàn nhà, đặt cái tô tổng hợp ấy bên cạnh. Sau đó cầm chân tôi lên, kéo ống quần lên một khoảng rồi đặt chân tôi ở vị trí cố định.
Nhìn anh lấy một ít thứ hỗn hợp ấy đắp lên trên vết thương, tôi có hơi rụt người lại. Thứ hỗn hợp ấy không lạnh mà mang lại một nhiệt độ ấm ấm, đắp lên liền khiến tôi thoải mái không ít.
Nguyện làm chuyện này rất là cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn anh như một người thầy thuốc vậy đó. Tôi chăm chú cúi mặt nhìn xuống, hồi lâu thì thấy chỗ mắt cá chân đã đắp đầy thứ hỗn hợp kia.
" Cái này là gì thế ạ?" Tôi hỏi.
Nguyện vẫn chuyên tâm làm cho thứ ấy nằm gọn lại ở vết thương, nhưng cũng không quên trả lời tôi.
" Cái này là thuốc đắp ngoài trị bong gân, rất hiệu quả. Nhà tôi là người Hoa cho nên biết khá nhiều bài thuốc thế này."
Tôi khẽ ồ một tiếng, hỏi tiếp, " Thứ hỗn hợp này gồm những gì vậy ạ?"
" Lá ngải cứu, lá thầu dầu tía với lá cúc tần. Tôi giã nát ba thứ này rồi trộn rượu."
Nghe mấy cái tên lạ hoắc kia, tôi chớp chớp mắt đầy ngưỡng mộ. Nguyện còn có cái tài lẻ này nữa, chu choa.
Phần chữa vết thương cuối cùng cũng xong, tôi thở nhẹ ra vì cảm thấy vết thương đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Nguyện dùng khăn giấy lau tay, sau đó hỏi:
" Em về muộn mẹ có lo không?"
Nghe Nguyện hỏi, tôi chỉ muốn vỗ vào đầu mình một cái.
Mới được một người giúp đỡ nhiệt tình mà tôi đã suýt quên hết mọi thứ trên đời này rồi. Nhưng mà nhớ ra thì mẹ tôi hiện tại chưa về nhà, tận tối ngày mai mới về cơ.
Mấy hôm nay nhà chỉ có tôi và chị Thư, nhưng chị ấy thường xuyên đi chơi đêm mà không bị ai quản, còn tôi thì cứ ở lì trong phòng.
" Mẹ em đi công việc đến bốn ngày lần, tối mai mới về cơ."
" Nhà không có ai hết sao?"
Tôi mím nhẹ môi, bất đắc dĩ gật đầu, " Có chị hai, nhưng chị ấy về khuya lắm..."
Nguyện im lặng nhìn tôi chăm chú, một lúc sau hỏi tiếp:
" Em là cái gì Ý?"
Hể?
Tôi ngước đôi mắt lên nhìn Nguyện. Thấy anh có vẻ rất trông đợi, còn đầu óc tôi thì trống rỗng hoàn toàn.
Cái gì Ý? Tên lót nữa sao? Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
Ừm thì, tôi nhăn mặt, cố gắng nghĩ ra chữ nào thật đẹp để ghép vào.
Nhưng mà khi tôi suy nghĩ thì Nguyện cứ nhìn tôi mãi, làm tâm trí tôi rối bời. Cuối cùng tôi đã nhắm mắt mà trả lời đại.
" Như Ý!"
Khi tôi nói ra đáp án này, tôi đã nghĩ đến cô bạn thân của mình.
Tốt thôi, con trai có đứa nào tên Như Ý chứ hả, hả, hả hả hả?!!!!
Tôi tự vấn bản thân mình, sau đó thì lấm lét nhìn biểu tình của Nguyện. Anh ấy có vẻ rất là kinh ngạc, một hồi lâu ơi là lâu cũng chưa nói gì.
Lúc này tôi nuốt khan, thở ra mà nói:
" Vì mẹ em rất thích con gái, mẹ muốn có hai đứa con gái lần cho nên đã..đặt tên em nữ tính như thế."
Lý do này nghe lọt tai phết >o<
" Ừm, tôi hiểu rồi."
Nguyện cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi!
Tôi liếm nhẹ môi, cười hì hì ngây ngốc. Nguyện lúc này đứng dậy, mang theo cái thứ hỗn hợp kia rời khỏi phòng. Trước khi anh biến mất, anh ném lại một câu.
" Nếu không phiền thì tối nay cứ ở lại đây đi."
Tôi lập tức phản ứng, " Tại sao ạ?"
" Tôi lười đưa em về."
Vỏn vẹn năm chữ, sau đó biến mất, hơ hơ.
Ở lại thì cũng không có gì ghê gớm cả, chị Thư có khi cũng không quan tâm là tôi có hiện diện trong nhà hay không nữa.
Chỉ một đêm thôi mà, không có gì phiền phức xảy ra đâu.
Tôi gật gù tự nói với mình.
Mười phút lặng lẽ trôi qua, tôi thì cứ ngồi im một chỗ không đi đâu được. Lúc này cửa phòng Nguyện bật mở, một hình dáng người con gái xuất hiện.
Như ném cái cặp lên giường, chạy lại chỗ tôi mà nhìn ngắm. Khụ, quan sát chứ.
" Ý bị tai nạn xe à?" Như hỏi, mắt vẫn trừng lớn lên.
Tôi định thần, mỉm cười nói:
" Không có. Ý cứu bé kia nhặt trái bóng trên đường, hai người cùng ngã nhưng Ý đỡ giúp bé đó."
Như nghe xong, tinh thần thả lõng, ngồi ngay bên cạnh tôi.
" Haizzz, vậy mà làm Như tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ! Nghe anh Nguyện nói lại mà hết hồn luôn đó!"
" Hì hì."
Như nói xong thì im lặng vài giây, mãi sau mới đảo mắt nhìn tôi, rồi nhìn vết thương. Nhìn qua liếc lại đã đời, Như thì thầm:
" Tại sao anh Nguyện lại đưa cậu về được vậy? Anh ấy rõ ràng bảo với tớ là đi qua nhà bạn, tàn nhẫn ném tớ lên xe một người khác rồi biến mất..."
Như thì thầm to nhỏ bên tai làm tôi buồn nhột chết đi được. Nhưng nghe xong những lời Như nói, tôi mới khẽ giật mình.
Sau khi rời khỏi nhà Vu Tư là tôi đã gặp Nguyện rồi. Không lẽ lúc đó Nguyện vừa sang nhà bạn xong thì gặp tôi sao?
Hừm, đáng suy ngẫm...
Như hình như vẫn chưa thỏa mãn được sự hiếu kỳ, tiếp tục đặt nghi vấn.
" Cậu gặp anh ấy ở đâu vậy?"
Tôi chớp mắt, " Ở nhà Vu Tư á."
" Cậu qua nhà Vu Tư làm gì?!!!!! Cậu ta không lẽ ức hiếp cậu hả?"
Chẹp, tiếng tăm anh đại cũng quá là nổi đi. Nhưng nổi trội kiểu này thì ai mà ham chớ!!!
Tôi cười một tiếng, lắc đầu:
" Không có. Cậu ấy đưa tớ qua nhà cậu ấy, rồi bảo là từ ngày mai mình cứ qua đó mà làm việc."
" Làm việc? Giúp việc à? Không phải chứ!!!" Như giống như muốn phẫn nộ, nhưng ngay lập tức hạ xuống, hỏi:
" Bao nhiêu một tháng?"
Quả nhiên là bạn thân.
Tôi cười trong bụng một trận, sau đó nói:
" Hai mươi lăm nghìn một tuần. Cậu xem tên béo ấy keo kiệt chưa?"
Như cũng bĩu môi, gật gù đồng tình. Sau đó cô bạn lại a một tiếng, kéo tay tôi thì thầm:
" Ơ mà, cậu thấy nghi ngờ Vu Tư không? Cậu bảo cậu cần khoảng bốn trăm nghìn đúng không? Mà hai mươi lăm nghìn một tuần, một tháng sẽ một trăm nghìn. Thế là cậu phải túc trực ở bên nhà Vu Tư tận bốn tháng."
Cũng đúng. Tôi nghĩ thầm.
Như nói tiếp, " Xì, trong khi nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách, bản tính thì không hề keo kiệt. Mỗi lần quyên góp cho phong trào gì, cậu ta cũng khá nhiệt tình mà không than vãn. Bây giờ trả cho cậu một tháng hai trăm thì có gì ghê gớm chứ!"
Ừm hửm, Như nói quá hợp lý! Tại sao anh đại lại keo kiệt với mình vậy? T.T
" Ngoại trừ..." Như hạ thấp tông giọng làm tôi giật mình, hệt như phim kinh dị ấy.
Cô bạn còn đang cười nham hiểm thì cửa phòng bật mở, Nguyện đứng đó với khuôn mặt bình tĩnh. Tôi với Như cùng một lúc im lặng như tờ.
" Sao em chưa thay đồ nữa?" Nguyện nhìn Như mà hỏi.
Như nhìn bộ đồng phục của mình, cười hì hì, " Em mới học thêm về, còn hơi lười."
Nguyện nghe xong cũng không tức giận gì, giống như kiểu đã quá quen thuộc rồi. Sau đó anh nhìn sang phía tôi.
" Chân đã đỡ đau chưa?"
Tôi xoa xoa mũi, gật gật, " Dạ đỡ rồi."
Nguyện hơi mỉm cười. Cứ nghĩ anh ấy vào xem tình hình một tí thôi, không ngờ anh ấy suy nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên cất tiếng hỏi.
Anh ấy hỏi Như một câu thật lãng xẹt nhưng nhức nhói con tim.
" Nè Như, cô bạn gái hôm bữa đến đây của em tên cái gì Ý nhỉ?"
Như bị hỏi bất ngờ cũng đứng hình vài giây. Ánh mắt cô nàng liếc nhìn tôi, còn tôi thì đang cố tỏ ra thật bình thản, thật tò mò về 'cô bạn gái' hôm bữa.
Nguyện hơi nhướn mi, hai tay ôm trước ngực, lưng dựa cánh cửa.
" Anh nhớ cô bé đó nói là mình tên Ý, đột nhiên lại nhớ đến nên muốn hỏi một chút. Cái gì Ý?"
Nhức nhói con tim quá...
Tôi nuốt khan, cảm thấy lồng ngực căng phồng.
Như cũng đang suy nghĩ tích cực lắm, đại não chắc chắn đang hoạt động mạnh mẽ.
Hồi lâu, Như phun ra vài chữ:
" Dạ Như Ý ạ!"
Tôi, ヾ( '・∀・`)ノ.
Quả nhiên là bạn thân, tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, nhưng không phải lúc nào cũng là tốt...
---
Chương ♥ 27:
Ọt, ọt.
Căn phòng đang yên tĩnh như vậy mà bất ngờ có một âm thanh xen vào phá vỡ cả cục bộ. Tôi còn đang ngơ ngác nhìn trời nhìn mây khi mà nghe Như nói xong, sau đó mới phát hiện hai người nọ đang nhìn chăm chăm vào mình.
Ngại ngùng xoa xoa bao tử, tôi mím môi:
" Hì...Chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả."
Lợi dụng thời cơ này, tôi sẽ tránh luôn chủ đề 'Như Ý' lúc nãy! Quả nhiên là tôi, lúc nào cũng có thể suy nghĩ được cách đối phó thật hay ho.
Tầm ngầm khen bản thân như thế xong, tôi thấy Như cũng một lòng một dạ với bạn thân, góp lời vào:
" Đúng đó, em cũng đói quá chừng rồi nè." Như xoa xoa bụng giống tôi.
Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, cười mà gượng gạo.
Nguyện đứng thẳng dậy, đôi lông mày lại bắt đầu bài nhướng cao lên. Tôi nhìn cảnh tượng đó, trong lòng phút chốc hoài nghi tột cùng. Chắc chắn là anh ấy sẽ lại phát ngôn một câu gì đó thật thâm hiểm.
Hừ hừ.
Tôi nuốt khan chờ đợi.
Và y như rằng, Nguyện không làm tôi thất vọng...mà là vô cùng thất vọng T.T
Nguyện mỉm cười nhìn chúng tôi rồi nói:
" Có vẻ Như Ý đói lắm rồi, chúng ta nên xuống dưới ăn cơm thôi."
Khi nói ra hai từ Như Ý, Nguyện rõ ràng đã nhấn mạnh làm tim tôi cũng gần như bị bóp chặt một cái.
Á, cái con người thâm hiểm này! Chắc chắn là bị lộ tẩy rồi. Thế nào tôi cũng sẽ bị người kia mỉa cho mấy trận liền không tha.
Bây giờ mới ngộ ra, so với Nguyện, Vu Tư với Khải Tâm có phần đáng yêu và biết thông cảm cho tôi hơn nhiều lắm.
Nhìn thấy Nguyện rời đi, tôi bất giác thở dài, mặt mày ủ rũ. Như cũng ngồi xuống bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn tôi.
" Sao anh ấy lại gọi cậu là Như Ý?"
Tôi ngẩng mặt nhìn Như, cười méo xệch:
" Vì chúng ta tâm ý tương thông quá đó."
Nói như vậy, Như đã hiểu ngọn ngành câu chuyện trước đó. Hai chúng tôi cứ ngồi thừ ra như vậy đến hai, ba phút, sau đó Như mới lay lay tay tôi.
" Có lẽ nào anh Nguyện biết bí mật đó rồi sao?"
Ặc, bây giờ mà Như còn có thể hỏi ngây thơ như vậy sao? Đáp án hiện hình trước mắt rồi kia kìa cô nương ơi...
Tôi cắn môi, bất đắc dĩ nói, " Chắc là biết rồi. Có lẽ nghi ngờ nên anh ấy mới hỏi đó. Với lại hôm đó, tớ cải trang không tốt mấy, ai nhìn cũng nhận ra hết."
Tôi còn định nói tiếp thì Như bất ngờ xen vào, cái mặt tươi tắn trở lại:
" À không sao đâu. Anh Nguyện bị cận, không nặng cho nên hôm đó anh ấy không đeo kính, chắc là không nhìn ra cậu đâu. Với lại, anh ấy ngốc lắm, không phát hiện được đâu."
Như nói xong còn rất chắc chắn với suy luận của mình làm tôi càng lúc càng phải quan ngại.
Cô nương họ Lương ạ, sao cô nương có thể đưa ra một cái kết luận quá thiếu sáng suốt như thế nhỉ? Cô nương nghĩ anh trai mình là cái loại thỏ trắng nai tơ sao?
Không đời nào!!
Con người đó làm thế nào mà là thỏ trắng nai tơ được chứ? Có mà cái loại thâm hiểm nhất trần đời này.
Thời gian lại trôi qua thêm vài phút nữa, cuối cùng chúng tôi cũng chịu dịch mông đi xuống nhà dưới dùng bữa. Như đỡ lấy cánh tay của tôi, từng bậc khó khăn đi xuống.
Khi đến bàn ăn, Nguyện đã liếc mắt nhìn qua phía tôi một cái, sau đó thì đứng dậy, bước đến đỡ lấy tôi hộ Như.
" Em ngồi vào chỗ đi." Nguyện nói với Như rồi đưa tôi ngồi ngay bên cạnh anh ấy.
Bữa cơm chiều của gia đình họ Lương này thật ấm cúng, mặc dù thiếu mất một bóng dáng trụ cột gia đình.
Mẹ của Như vẫn dùng đôi mắt dịu dàng đó mà đối đãi với tôi, khiến cho tôi ảo tưởng không ít thứ. Trái tim cũng tự giác cảm thấy ấm áp hạnh phúc hơn.
Liếc nhìn bàn ăn, tổng cộng có bốn người, tuy tôi là người lạ nhưng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của ba người họ.
Tôi cầm chén cơm lên, vơi mấy đũa. Nguyện nhìn tôi ăn như mèo, lại gắp đến một miếng sườn ram mặn mặn ngọt ngọt đặt vào chén tôi.
Ngẩn ngơ nhìn miếng sườn ngon mắt kia, rồi tôi nhìn sang phía Nguyện, thấy anh ấy vẫn không có vẻ gì mất tập trung cho lắm.
Trong bữa ăn, mẹ của hai người có hỏi han tôi một chút.
" Cháu là người hôm bữa đến đây cùng Như làm lồng đèn đúng không?"
Tôi hơi dừng đũa, ngước mắt lên nhìn cô ấy. Sau đó thì lễ phép gật đầu một cái:
" Dạ, đúng rồi ạ."
Mẹ của hai người khẽ mỉm cười, hồi lâu thì bảo:
" Hèn gì cô thấy cháu rất quen. Hmm, cô cũng nhớ ra tên của con rồi nhe."
Cô ấy nói chuyện khá đáng yêu và gần gũi, hoàn toàn không có cái ranh giới giữa phụ huynh của bạn bè và mình. Ôi chao, tôi làm bạn với Như đúng thật là điều tuyệt vời mà.
Nghe cô nói, tôi cũng không nghĩ nhiều cho lắm, cứ vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu thuận theo ý của cô.
Mải sau, khi nghe cô bảo, " Phi, ăn nhiều một chút đi con." Thì tôi mới kiểu sửng ra vài giây đồng hồ.
Có lẽ ngày hôm nay chính là ngày thú tội ngọt ngào. Nhưng tôi đã đi trái lại với ngày hôm nay, không tự giác thú tội mà luôn bị người ta phát giác tội lỗi.
Miếng cơm còn nghẹn ở cổ họng, tôi đặt chén cơm xuống, uống một ngụm nước cho thông thoáng. Sau đó mới dè dặt nhìn mẹ của hai người.
" Dạ, cháu...cháu thường ăn ít lắm ạ."
Tôi cười gượng gạo rồi tùy tiện gắp một vài cọng rau cải thìa xào vào chén. Như lúc này liếc nhìn tôi, dưới gầm bàn còn đá nhẹ vào chân tôi một cái.
Ngẩng mặt lên, tôi thấy sắc mặt của Như thật là kém quá đi. Vậy sắc mặt của tôi so ra cũng chẳng hơn là bao nhiêu.
Không dám ngó nghiêng nhìn người bên cạnh, tôi cứ lầm lũi cúi mặt vơi cơm đầy họng.
Mẹ của hai người ăn xong rất nhanh, sau đó cô đứng dậy, dọn bớt phần chén của mình. Khi bóng dáng của cô vừa biến mất thì tôi nghe bên tai có giọng nói trầm trầm.
" Ăn ít như vậy, định giữ dáng à?"
Hở?
Định bụng sẽ không nhìn Nguyện thêm lần nào, nhưng mà mỗi lần anh ấy cất lời, tôi đều không thể cự tuyệt được. Đơn giản thôi, vì tôi phẫn nộ nên không thể im lặng đó.
Quay mặt nhìn qua, tôi hơi lườm một cái.
" Không có!"
Nguyện nghe xong cũng chỉ khẽ cười, gắp thật nhiều đồ ăn vào chén của tôi rồi nói:
" Như Ý, em ăn ít quá, thêm một chút đi."
Tôi đơ mặt ngồi nhìn chén cơm bị đựng đầy nhóc đồ ăn. Động vật ở dưới, thực vật ở trên, tầng tầng lớp lớp, nhìn thôi là hết muốn ăn rồi.
Nhưng mà hồi nhỏ mẹ thường dạy tôi, không được bỏ phí đồ ăn, sau này chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục.
Nhớ lại khi xưa cứ nghe dọa như vậy, tôi kiểu gì cũng vét sạch chén cơm không chừa lại một hột. Hiện tại, tôi không chắc mình có thể làm điều đó hay không nữa.
Chậm rãi ngồi ăn từng lớp, từng lớp...
Bữa cơm chiều đầy tội lỗi được phơi bày cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi với Như cùng nhau dọn dẹp chén dĩa. Như chủ động rửa chén, tôi đứng bên cạnh có gì thì sẽ phụ một tay. Nhưng mà khi tôi tình nguyện giúp thì Nguyện lại ngăn cản.
Anh ấy nhìn Như:
" Mỗi ngày em làm một mình được, hôm nay đừng kéo bè. Chân Ý còn đau."
Ý? Ý? Ý? Ý? Ý?
Nè nè nè, anh có thôi làm người ta khốn đốn được hay không đây?
Tôi hơi mím môi, bất mãn nhìn xuống mấy đầu ngón chân. Nguyện thì có vẻ không quan tâm lắm về cái tên của tôi, nói xong thì đi đến gần tôi, đỡ lấy một tay tôi.
" Ơ..."
Nguyện liếc tôi một cái, " Ơ cái gì? Chân như thế còn muốn đi đâu?"
"..."
Tôi nhất thời không nói được gì, cứ mặc theo số phận mà thôi. Nguyện đưa tôi lên phòng của anh ấy một lần nữa. Ngồi xuống giường, tôi duỗi thẳng cái chân bị thương ra rồi cẩn thận quan sát.
Mấy lá thuốc kia có vẻ khô cứng lại rồi, vết thương cũng không còn nhức mấy nữa nhưng mà tôi vẫn nên tránh đi lại quá nhiều.
Nguyện sau khi đưa tôi lên phòng xong thì liền quay người đi ra ngoài. Mười phút sau, anh trở lại với cái tô hệt như ban nãy. Công việc thì cũng y chang ban nãy nốt.
" Đêm ngủ nhớ cẩn thận, đừng động quá nhiều."
Tôi gật gù, " Em biết rồi."
Nguyện đứng dậy, lau sạch tay bằng khăn giấy. Tôi chống tay xuống giường, không dám động đậy cái chân bị thương một chút.
Ngước mắt lên nhìn Nguyện, tôi nói:
" Ừm mà, anh cứ gọi em là Phi đi. Em thừa biết là anh nhận ra em với con nhỏ nữ sinh hôm bữa là một rồi. Dù gì cũng bị lộ tẩy đến hai lần, bây giờ em đường đường chính chính thú tội, coi như được khoan hồng đi."
Thấy Nguyện không thèm chú ý, tôi có chút bực dọc, bèn nhướn người lên một chút, nói to:
" Anh có nghe không đó? Hầy, nhưng mà nghĩ lại thì...em có là ai cũng có gì mà tội lỗi chứ? Nói chung là cho anh biết thế thôi, anh có chấp nhận hay không cũng không ảnh hưởng tới em. Vậy đi!"
" Đi đâu, hửm?"
"...Hở?"
Nguyện cuối cùng cũng chịu cúi mặt xuống nhìn tôi một cái, sau đó càng lúc càng gần với mặt tôi. Đến khi mũi anh ấy sắp chạm phải mũi tôi thì mới chịu dừng lại.
Nhìn nhau ở cự li gần như thế này, tim tôi theo tỷ lệ thuận đập càng lúc càng nhộn nhịp.
Khẽ nhíu mày, tôi lùi ra một chút.
" Cho dù em là trai hay là gái, là Phi hay là Ý thì cũng không ảnh hưởng tiền tháng của tôi. Tôi không quan tâm lắm về việc chấp nhận gì đó, tôi chỉ muốn biết kết quả mà thôi. Bây giờ thì biết hai đứa là một rồi, tôi cũng không buồn để ý nữa."
Nghe người nọ tuôn một tràng, rốt cục thì từ đầu không thèm quan tâm tới tôi mấy, thế mà cứ bày đặt mỉa mai phát ghét.
Tôi hừ khẽ, " Thế thì gọi em là Phi đi."
Tại vì người này quá đáng ghét nên miễn cho gọi tên Ý!!
Khải Tâm đáng yêu thế mà còn chưa biết tên này của tôi nữa mà. Anh cái cớ gì lại được gọi thản nhiên như vậy chứ? ,,(Ծ‸Ծ),,
Bằng không, nếu anh ấy nhất quyết gọi tên Ý thì cứ áp dụng cái vụ 'mua tên' của anh đại đi? Người càng đáng ghét thì càng lấy thật nhiều, thật thật nhiều cho bỏ ghét.
Bỗng dưng nghĩ đến tiền, hai mắt tôi lại sáng lên, khóe môi cũng nhếch nhếch cười vui vẻ. Không để ý đến Nguyện vẫn còn nhìn tôi chăm chú, hồi lâu anh mới nói:
" Sao phải thay đổi?"
Tôi thu lại nụ cười, " Không phải ai gọi em là Ý cũng được."
" Điều kiện gì thì mới được gọi?"
" Là một người đáng yêu về mọi mặt, một người em quý, một người nhân cách thật tốt, một người..."
" Nhân cách tôi rất tốt, mọi mặt của tôi đều hoàn hảo. Không cần biết em có quý tôi hay không nhưng sự thật là tôi vừa cứu em một mạng, cho nên suy ra, tôi hoàn toàn dư điều kiện."
Nguyện nói xong, hai giây sau liền quay người rời khỏi phòng. Còn tôi thì ngồi chống cằm, miên man nghĩ ngợi.
Đây là lần đầu tiên tôi không cãi lại được một người đó. Võ thuật đấu mồm của tôi hôm nay có vẻ thua thảm thương rồi.
Ngồi một chỗ ôm khuôn mặt rầu rĩ, tôi hết thở dài lại thở ngắn.
Đồng hồ tích tắc trôi đi.
Như sau khi rửa chén xong thì đem một đống tập vở sang phòng Nguyện, cùng tôi học bài. Mặc dù tâm trí tôi không còn đủ chỗ để nhét thêm mấy kiến thức lớp trên kia, nhưng tôi vẫn phải cùng Như ôn bài cũ.
Hai chúng tôi cư nhiên chiếm lấy gian phòng yên tĩnh của Nguyện làm anh ấy mất hết kiên nhẫn. Chưa đến chín giờ tối thì Nguyện đã tống khứ cô em gái ra khỏi phòng, sau đó nhìn đến tôi vẫn ngồi một chỗ không dịch chuyển.
" Tối nay cứ ngủ trên giường tôi đi."
Tôi khẽ gật đầu.
Không ngủ trên giường chẳng lẽ tôi phải nằm ở dưới à? Hơ hơ hơ.
Nguyện lấy ra từ trong tủ áo một bộ đồ mặc ngủ màu xám rồi đưa nó đến trước mặt tôi.
" Thay đồ ngủ đi."
Lúc này tôi mới cúi nhìn bộ đồng phục của mình, cảm thán một câu thật kinh hãi ở trong bụng. Từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa tắm, thế mà Như ngồi bên cạnh cũng không một lời than trách, Nguyện cũng vậy.
Cầm lấy bộ quần áo anh đưa, tôi ướm thử thì thấy cái quần rất dài...
Nhìn tôi chần chừ mãi, Nguyện mới bất đắc dĩ nói:
" Hay là mượn đồ của Như vậy."
Anh ấy tự quyết định, tự đi mượn, tự đem qua cho tôi rồi tùy tiện bế cả người tôi lên đưa đến trước cửa phòng tắm.
Khung cảnh đó tôi không muốn miêu tả quá chi tiết. Mọi người chỉ cần biết là, Nguyện ngang nhiên bế tôi theo kiểu công chúa bằng một cái mặt than.
Con người này, kiểu gì cũng là mặt than không đổi.
Còn tôi thì ngượng chín cả mặt, xì xì khói.
Quần áo của Như theo kiểu con gái, tôi nhìn rất là thích nhưng mà nếu mặc nó mà đứng trước mặt Nguyện thì...tôi xin kiếu.
Tôi cảm thấy rất hỗn loạn, hỗn loạn (π__π).
Vừa bận xong cái áo thì ngoài cửa có tiếng gõ, kèm theo giọng nói:
" Em ngủ trong ấy à?"
Tôi kéo áo xuống ngay ngắn, vội vàng xếp lại bộ đồng phục kia nằm gọn một chỗ rồi mở cửa ra. Nhìn thấy Nguyện vẫn còn đứng đó, tôi sửng sốt vài giây.
Anh ấy...cũng thế!!
Bị ánh mắt như gai nhọn kia chỉa vào người, tôi nhất thời đỏ mặt, cào cào tóc.
" Sao vậy ạ?"
Tôi nhìn thấy Nguyện vừa đảo mắt qua chỗ khác, sau đó ném lại một câu rồi quay lưng đi.
" Bận cũng vừa đấy nhỉ?"
Cúi mặt xuống, tôi vân vê hai mép áo, khóe môi hơi cong lên.
---
Chương ♥ 28:
Vì đắp thuốc được hai lần rồi nên bây giờ chỗ bong gân kia căn bản đã tốt lên một chút.
Tôi có thể tự đi từng bước nhỏ, mặc dù thời gian sẽ bị kéo dài ra. Nguyện sau khi quay lưng thì cũng không ngoảnh đầu lại nhìn tôi thêm lần nào nữa mà ngồi thẳng xuống bàn học, lấy sách vở ra đặt lên đó.
Men theo mép tường với một ít đồ dùng xung quanh, tôi đã ngồi lên giường một cách an toàn mà không động gì đến lá thuốc tổng hợp kia. Đặt một chân lên trước, rồi đến cái chân bị thương, tôi chậm rãi kê một cái gối nhỏ bên dưới.
Kê xong rồi tôi mới sực nhớ đây là phòng ngủ của Nguyện, đồ đạc là của anh ấy, thế mà tôi tùy tiện đến mức không thể nào tha thứ nổi. Nghĩ thế, tôi bèn nhìn qua phía Nguyện, cất tiếng hỏi:
" Nguyện, em có thể kê cái gối dưới bắp đùi không?"
Nguyện đang ghi chép cái gì đó, nghe tôi hỏi liền quay đầu lại quan sát một chút. Chừng khoảng năm giây, anh ấy đứng dậy đi đến chỗ tôi. Nguyện cẩn thận nhấc cái chân bị thương của tôi lên rồi lấy một cái gối khác mềm hơn nhiều kê bên dưới.
Lúc này tôi mới cảm thấy thoải mái phần nào, khẽ khàng thở ra.
" Cảm ơn anh."
Nguyện làm xong cũng chỉ nhìn tôi một cái, xong lại liếc mắt xuống bộ đồ ngủ của Như. Trong mắt anh, tôi có thể thấy được hình dáng của mình bên trong đó luôn.
Khụ >o<
Có vẻ nhìn thấy biểu cảm của tôi có hơi kỳ quái, Nguyện đã nhíu mày lại quan sát, sau đó mới ấn vào giữa trán của tôi.
" Nhìn cái gì thế hử?"
Tôi chớp mắt hoàn hồn, xoa xoa cái trán rồi ngơ ngơ lắc đầu.
Nguyện giúp tôi xong thì quay về bàn học. Có lẽ khi nãy Như với tôi đã chiếm lấy gian phòng này nên Nguyện không có thời gian để ôn bài, bây giờ thì phải học bù lại.
Nhìn cảnh này mà tôi chột dạ ghê gớm. Đã ngủ nhờ nhà người ta một bữa rồi lại còn làm phiền đến mức này nữa.
Ngồi trên giường, tôi căn bản không có gì để chơi cả. Tivi ở trước mặt cũng không thể mở được vì sẽ phiền nhiễu đến việc học của Nguyện, mà xung quanh tôi thì cũng không có gì khác ngoài gối là gối. Còn thêm được tấm chăn bông ấm ơi là ấm.
Hết.
Hầy, tôi thở ra một hơi chán chường rồi nhìn sang bóng lưng của Nguyện. Anh ấy đang đeo tai nghe để học tiếng Anh thì phải, vẻ mặt xem chừng rất tập trung.
Tôi cũng không biết mình từ khi nào lại ngồi dựa lưng vào thành giường, đầu quay sang cố định một chỗ, ánh mắt cũng chỉ hướng về một người.
Nhìn mãi mà quên cả thời gian.
Cho đến khi mi mắt tôi díu lại, nặng nề hạ xuống. Không gian chợt trở thành một màu sắc thật ảm đạm, cũng không còn thấy bóng dáng của Nguyện đang ngồi học nữa.
Tôi lại lạc vào cõi mộng của riêng mình.
Giống như tôi đã nói trước đó, mỗi lần nhắm mắt lại ngủ là tôi sẽ ngay lập tức mơ màng thấy một cảnh tượng gì đó, mà nơi ấy lại chỉ có một mình tôi thôi. Lâu ngày tôi tự hỏi, có khi nào thần kinh của mình quá yếu hay không? Hay là ban ngày mình quá mộng mơ, suy nghĩ cho nên tối mới như thế?
Nhưng mà ban ngày tôi còn không đủ thời gian để nghĩ về một lâu đài hay hoàng tử công chúa gì sất, thế mà vẫn mơ được đấy thôi.
Có lẽ là, chúng ta thích thì chúng ta mơ, cũng không cần dựa vào một thứ cảm xúc gì nhất định cả.
Cảm thấy đầu có hơi nặng cũng khá là mỏi, tôi trong cơn mê quờ quào hai cánh tay, cố tìm lấy một chỗ dựa vững chắc để chống xuống. Một hồi sau, tôi tựa như loay hoay mãi cũng không làm được gì thì bất ngờ cơ thể tôi nhẹ bẫng, bay lên không trung.
Cái loại cảm giác toàn bộ cơ thể đều được nhấc bổng thật là thích thú. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, khóe môi tôi bất giác cong nhẹ lên, cười thật mảnh. Rất nhanh, cơ thể tôi lại được đặt xuống một cách nhẹ nhàng.
Xung quanh có không khí lành lạnh phả đến. Tôi vẫn không mở mắt ra, tự cựa quậy người để tìm lấy một vị trí thoải mái, sau đó tiếp tục chìm vào cõi mộng mơ.
Lần này tôi thấy mình đang đứng trong một cái sân nhỏ, xung quanh có trồng vài khóm hoa màu hồng phấn rất xinh xắn. Tôi liếc nhìn chúng một chút rồi đi lại gần, ngồi xổm ngắt trộm vài đóa.
Cài mấy đóa hoa ấy lên sau vành tai mình, tâm tình tôi có chút vui vẻ kỳ lạ. Đứng dậy, tôi lại nhìn ngắm cái sân nhỏ này thêm một lần nữa. Sau đó phát hiện đi lên phía trên thì sẽ có một ngôi nhà.
Vì sự hiếu kỳ, tôi đã nhanh chóng có mặt trước ngôi nhà đó. Cửa nhà đã đóng lại nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ. Bên phải có một khung cửa sổ hình vuông, tôi nhoài người qua nhìn vào.
Qua lớp kính bị một ít sương sớm vây phủ, hình ảnh bên trong có chút nhạt nhòa không rõ. Tôi dùng tay lau lau lớp kính, lúc này mới thấy rõ được những gì đang diễn ra bên trong đó.
Gia đình kia có một cặp vợ chồng già và một người con gái đã khá lớn. Đưa mắt quan sát từng thành viên một, tôi ngây người khi mà nhận ra kia chính là cha mẹ của tôi, còn người con gái khá lớn kia chính là chị Thư.
Ba người bọn họ đang cùng sống trong ngôi nhà đó với một niềm hạnh phúc bất diệt. Tiếng cười nói lanh lảnh, từng ánh mắt ấm áp trao nhau nhưng lại khiến lòng tôi lạnh lẽo.
Ngoài này không khí có chút biến đổi. Tôi ngây ngốc cúi mặt xuống nhìn lòng bàn tay của mình, phát hiện một vài bông hoa tuyết đang đậu trên đó, lạnh buốt, ướt át.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời, tôi thấy có rất nhiều, rất nhiều hoa tuyết màu trắng muốt đang bay lả lơi. Từng đóa nhỏ đậu trên khuôn mặt tôi, có đóa lại rơi ngay trên môi tôi.
Mím nhẹ môi lại, tôi cảm nhận được cái ẩm ướt lạnh lẽo của nó. Hạ mi mắt nhìn khung cảnh hạnh phúc ở trong kia một lần nữa, tôi không thể giải thích được vì sao mình lại không xuất hiện ở trong đấy.
Tại sao, lại chỉ có ba người nhỉ?
Nắm lòng bàn tay lại, hoa tuyết sớm tan chảy thành từng giọt nước nhỏ, trong vắt, thuần khiết.
Hoa tuyết tan biến, ngôi nhà cũng mờ nhạt dần, hình ảnh hạnh phúc kia cũng bắt đầu được xóa đi. Âm thanh cười nói không còn nữa, thay vào đó là một khoảng không gian thật tĩnh lặng.
Tôi choàng mở mắt, vật đầu tiên tôi nhìn thấy chính là trần nhà bê tông. Nặng nề đảo mắt qua phải, tôi thấy khung cửa sổ hình vuông đã được đóng lại, còn kéo rèm kín mít. Đảo mắt qua trái, tôi mơ màng thấy hình ảnh người con trai ban nãy còn ngồi học, bây giờ đang xoay lưng về phía tôi.
Đợi đến khi tinh thần tỉnh táo ba phần, tôi mới loạng choạng ngồi dậy rồi giật mình phát hiện vị trí nằm ngủ của mình có chút thay đổi.
Ban nãy tôi nằm sát bên ngoài, lúc này thì đang ở bên trong mất rồi. Chắc là Nguyện đã đẩy tôi vào trong đây nằm. Xoa xoa hai hốc mắt nóng rực, tôi rất kinh ngạc khi nhận ra mình vừa khóc trong mơ.
Vài giọt còn đọng lại bên khóe chưa trôi đi.
Tôi dùng tay lau nó rồi ngồi thất thần nhìn xung quanh. Tôi không nhìn vào một điểm cố định nào cả, chỉ biết là nhìn vào khoảng không thôi.
Giấc mơ hôm nay có phần đau lòng quá.
Liệu có phải đó là nỗi sợ mà tôi luôn túc trực trong tâm trí hay không?
Đưa tay ghì lên ngực trái, tôi cắn nhẹ môi nhưng cũng không cách nào kìm lại được xúc cảm của mình. Bỗng dưng tôi thấy nhớ mẹ quá, tôi nhớ cả ba nữa.
Cảm giác này là gì vậy?
Tôi bỗng dưng muốn ba mẹ ôm lấy tôi quá, muốn họ xoa đầu tôi, cười nói với tôi, nhìn tôi thật trìu mến.
Tôi nhớ họ quá...
Nằm ngủ ở một gian phòng lạ lẫm đúng thực là không thể quen được. Cảm giác này khó chịu chết đi được.
Tôi lần nữa lại dùng tay lau qua lau lại khuôn mặt của mình, hồi sau định nằm xuống thì thấy Nguyện động đậy thân thể.
Bỏ hai tay xuống, tôi im thin thít nhìn Nguyện. Ngay sau đó, anh ấy ngồi dậy thật làm tôi có hơi luống cuống.
" A...em làm anh thức giấc hả?"
Nguyện nghe thấy giọng tôi có vẻ bất ngờ lắm. Anh quay mặt nhìn tôi, sau đó mở đèn bàn lên. Gian phòng mới đó đã được lấp đầy ánh sáng. Trái tim tôi cũng tự dưng ấm áp trở lại.
Nguyện dụi mắt, " Sao em không ngủ?"
" Em..." Tôi chớp mắt, " Em gặp ác mộng cho nên giật mình tỉnh dậy thôi. Ừm, anh ngủ đi. Em cũng ngủ luôn."
Tôi nói xong liền xoay người, nằm xuống, im thin thít. Nguyện vẫn còn ngồi một chỗ, đôi mắt hoài nghi nhìn tôi. Vài giây sau, anh lại xoa nhẹ tóc tôi.
" Ác mộng ghê lắm à?"
Tôi rút cằm trong chăn, chỉ chừa đôi mắt, làm động tác gật gật. Nguyện nhìn thấy thế liền cười khẽ, nằm xuống ngay sát bên tôi.
Anh ấy bỗng xoay mặt về hướng tôi, bàn tay vẫn còn nghịch nghịch vài cọng tóc của tôi.
Thình thịch, thình thịch...
Tôi lồng chặt hai bàn tay bên dưới lớp chăn bông, mắt chỉ chăm chăm liếc xuống dưới, tránh đi đôi mắt đang nhìn tôi trân trân kia.
Nghịch tóc xong, Nguyện vỗ nhẹ lên vai tôi. Cái kiểu này rất giống dỗ con nít ngủ á...
Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh.
" Nhắm mắt lại đi, mở hoài thì làm sao mà ngủ?"
Nghe xong lời đó, tôi tự giác nhắm mắt lại, cảm nhận được từng cái vỗ nhẹ nhàng trên bả vai. Một lúc sau còn nghe thấy âm điệu gì đó rất êm tai.
Không thể nào!
Tôi nghe nhầm đấy à?
Nguyện...đang hát?
Một lần nữa mở mắt ra, tôi phát hiện anh vừa mới hát thật. Giọng điệu trầm trầm nhưng lại không quá lạnh lùng, nghe rất dịu dàng.
" Trước đây Như cũng hay bị gặp ác mộng, tôi đều hát cho con bé nghe. Chỉ là thử thôi, không biết với em thì có hiệu quả không nhỉ?"
Nguyện thấy tôi nhìn một cách kinh ngạc liền giải thích như thế. Nghe xong, tôi phần nào hiểu ra nên gật gù, nhắm mắt lại.
" Thế anh hát theo yêu cầu đi."
Vì nhắm mắt rồi nên tôi không biết được sắc mặt của Nguyện như thế nào, nhưng chắc là khó coi lắm, haha.
Nguyện im lặng trong chốc lát, hồi lâu thì hỏi tôi muốn nghe bài gì. Thế là tôi yêu cầu một loạt bài, xong việc tiếp theo là vểnh tai lên nghe liveshow âm nhạc chúc bé ngủ ngon thôi.
Quả nhiên, sáng hôm sau tôi không muốn rời giường vì ngủ rất ngon.
Ngặt nỗi, đây không phải là giường chính chủ cho nên tôi không thể nằm ủ ở đó quá lâu được. Tiếng ồn ả bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, lục đục ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm rửa mắt.
Sau khi xong xuôi các thứ rồi, kể cả thay lại bộ đồng phục hôm qua, tôi mới phát hiện chân mình đã đỡ đau hơn rất nhiều. Bài thuốc này đúng là hiệu quả thật đó!!!
Tôi vui sướng trong lòng, sau đó quay người mở cửa rời khỏi phòng ngủ. Xuống bên dưới, tôi nhìn thấy Như cùng Nguyện đang đứng bàn luận cái gì đó.
Nghe thấy Như bảo:
" Sao anh không bảo với em sớm một tí?"
Nguyện thì thờ ơ đáp:
" Bây giờ nói rồi đấy thôi."
Như hơi giận, phồng má, " Anh đáng ghét quá!! Sao có thể tàn nhẫn với em gái mình như vậy? Sao anh lại không đèo em đi học huhu..."
Nghe đến đây, tôi mới tầm ngầm hiểu ra vấn đề của hai người bọn họ. Thấy Nguyện cũng chưa nói gì, tôi mới bước lại gần đó, định nói vào vài câu.
Tôi cảm thấy Nguyện không chở Như đi học là vì còn vướng bận tôi ấy, cho nên tự bản thân cảm thấy tội lỗi quá chừng.
" Anh Nguyện, Như." Tôi gọi hai người.
Như khi nãy còn phồng má hờn dỗi, bây giờ thấy tôi thì cô bạn liền mỉm cười đi lại gần.
" Chân Ý còn đau không?"
Tôi nhìn xuống chân mình, lắc lắc vài cái, " Không còn đau nữa! Ừm, tớ có thể tự về nhà được rồi. Hai người đi học đi kẻo muộn á."
Như đang nắm tay tôi, nghe vậy thì có hơi trầm tư suy nghĩ. Tôi nhìn sang phía Nguyện, thấy anh cũng chẳng nói gì thêm.
" Nè, có phải Ý mua chuộc gì anh Nguyện không? Anh ấy bỗng dưng tốt với người ta đến kỳ lạ." Như lúc này ghé tai tôi thì thầm thì thầm.
Tôi lại buồn nhột mà gãi gãi vành tai, sau đó vô tội lắc đầu:
" Ý không có làm gì hết á!"
Tôi có làm gì đâu chứ !!!!
Nhìn khuôn mặt của Như tà ma đến mức sống lưng tôi cũng muốn đổ mồ hôi lạnh. Hai đứa chúng tôi cứ mãi nhìn nhau, đá mắt đầy ý tứ với nhau đã đời rồi Nguyện mới chịu lên tiếng.
" Em so đo cái gì thế? Anh đương nhiên là chở em gái rồi."
Hai mắt Như bỗng lấp lánh, " Ơ, anh nói thật sao? Vậy còn Ý?"
Nguyện hơi nhìn qua phía tôi, sau đó nhếch môi lên cười khẩy. Nhìn nụ cười của anh ta, tôi thập phần không an tâm tí nào!
" Thì anh sắp chở em gái bị thương ở chân về nhà đây. Còn em hôm nay tự đi đi."
Như, (╯-_-)╯ ╧╧
Tôi, ヾ( '・∀・`)ノ
Cho dù vạn năm tu luyện đi nữa thì sói đen mặt than cũng không thể tu thành thỏ trắng nai tơ đâu. Đây là điều không thể thay đổi được, không cách nào thay đổi được.
---
Chương ♥ 29:
Đặt chân vào nhà mình, tôi liền hít một ngụm không khí, sau đó thì thở nhẹ ra một cách thoải mái. Chỉ mới có một đêm ở lại nhà bạn thôi mà tôi đã thấy nhớ ngôi nhà chính chủ của mình quá rồi.
Một chân hơi co lên, chân còn lại dồn hết lực mà bước đi đến bên cầu thang. Sáng hôm nay tôi xin nghỉ học một bữa. Nói là xin nghỉ chứ giống tôi bùng học hơn là có phép đàng hoàng.
Trên lầu lúc này có tiếng động gì đó. Tôi quay đầu, ngước mắt nhìn lên. Trong lòng không ngừng nghĩ đến chị Thư.
Bây giờ cũng đã gần bảy giờ sáng rồi, đáng lý chị ấy phải đi học rồi chứ nhỉ?
Tiếng ồn tiếp tục phát ra một hồi, sau đó tôi thấy thấp thoáng có bóng người con trai đang đứng ở cửa phòng với một cơ thể không đầy đủ quần áo. Anh ta ngang nhiên để ngực trần, làm lộ ra một vết hình xăm trên xương quai. Bên dưới là cái quần bò cạp trễ, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy...cái gì đó màu đen.
Tôi nhất thời ngẩn ngơ, một tay vịn lấy thành cầu thang mà đứng dậy. Người nọ hình như đã chú ý đến tôi liền quay hẳn mặt qua phía này mà quan sát.
Nhờ vậy mà tôi càng xác định được, anh trai kia không phải là Công, không phải là thằng khốn nạn bỉ ổi đó. Tự dưng tôi chợt nghĩ, thế thì thằng này lại là thằng khốn nạn nào nữa đây?
Có lẽ ấn tượng của chuyện kia sâu sắc quá mà bây giờ tôi cứ thấy ai quen với chị Thư thì đều mặc định người đó là kẻ bỉ ổi.
Hây, đáng thương thật.
Quay lại hiện tại, người con trai làm gì ở trong nhà tôi thế nhỉ? Hmm, lại còn ở trong phòng chị Thư đi ra nữa. Không lẽ chị ấy với Công chia tay rồi sao? Ơ...chóng vánh thế?
Tôi chớp chớp mắt, nhìn tên lạ mặt kia một lần nữa rồi mới gật đầu, tỏ ý chào. Tên lạ mặt kia càng nhìn tôi chăm chú hơn, hồi lâu thì quay trở vào phòng, lấy ra cái áo sơ mi trắng khoác vào người.
Nhìn cái logo trên vai áo, tôi mới biết hắn ta cùng trường với chị Thư.
" Kia là ai vậy Thư? Em trai à?" Hắn ta liếc mắt vào phòng ngủ rồi hỏi.
Tôi lúc này vẫn an phận đứng bên dưới cầu thang, vì cái chân đau nên tôi lười đi nhiều. Cả một ngày hôm qua tôi hơi bị cung phụng quá mức. Đi đứng đều có người đỡ, còn có cái trò bế công chúa nữa nên bây giờ tôi đã bắt đầu lười biếng thấy rõ.
Sau khi tên kia hỏi xong, chị Thư liền ló mặt ra khỏi cửa phòng, liếc xuống nhìn tôi một cái đầy chán ghét.
" Đừng quan tâm nó." Chị nói với tên kia, sau nhìn tôi, " Mày đêm qua đi đâu?"
Hóa ra chị ấy còn quan tâm đến tôi kìa.
Ngẩn ra hai giây, tôi có lẽ là hơi vui một chút nên mỉm cười, ngoan ngoãn đáp lại:
" Hôm qua em bị trật chân, bạn em đưa về nhà đắp thuốc. Sau đó em ngủ lại nhà bạn luôn. Em quên báo chị, em xin lỗi."
" Mày có đi đâu tao cũng không quan tâm. Sợ làm gì rồi chết xó nào, lại báo hại ba mẹ thôi."
Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu tôi có phải là đứa con được ba mẹ nhặt ở ngoài đường mang về nuôi hay không? Hoặc là chúng tôi không cùng huyết thống. Tôi là con riêng của ai đó cũng nên...
Có lẽ quá quen thuộc với kiểu nói chuyện như thế rồi nên tôi cũng chỉ nhún vai, xem như lời gió thoảng qua tai mà thôi. Tên con trai kia giống như lần đầu nghe chúng tôi nói chuyện, mặt hắn nghệt ra một tí.
" Thư nói chuyện với em trai ngộ thế?"
" Trình lắm lời thế? Sáng rồi, về nhà đi."
" Hôm nay bùng à?"
" Trễ rồi, còn vào cổng được chắc?" Chị Thư gắt lên.
Cái người được gọi là Trình kia bỗng cười nhếch miệng, lưu manh hôn lên mặt chị Thư một cái rồi nháy mắt đưa tình.
" Thế Trình về đây. Kẻo thằng Công biết lại khổ."
Nói rồi hắn ta vừa cài nút áo sơ mi vừa đi xuống lầu. Lướt ngang qua tôi, hắn còn cố tình dừng lại vài giây quay mặt qua nhìn một cái.
Tôi ngược lại không mấy quan tâm hai người bọn họ nên ngay lập tức xoay người, đi vào nhà bếp. Hóa ra hắn ta chỉ là một người bạn chơi đùa với chị Thư thôi.
Thật sự thì...tôi không tưởng tượng nổi nếu như mẹ tôi một ngày nào đó phát hiện ra mấy chuyện này thì sẽ thế nào đây chứ? Chắc là sốc lắm đó!
Ở trong bếp không có đồ ăn dư, lục lọi tủ lạnh thì cũng chỉ có vài hộp sữa lạnh mà thôi. Sáng sớm chưa có gì lấp đầy bao tử, tôi không dám uống sữa lạnh liền vì sẽ không tốt cho tiêu hóa.
Ngậm ngùi khui vỏ cái bánh bông lan nhỏ xíu, ăn một phát là hết sạch rồi. Sau đó tôi mới hút tu tu hộp sữa vinamilk béo ngậy.
Chị Thư sau khi thay đồ xong xuôi liền xuống bếp, nhìn thấy tôi thì lừ mắt một cái.
" Sao lại bị trật chân?"
Nghe giọng chị ở phía sau, tôi ngẩn ngơ quay lại, mất vài phút mới có thể đáp trả lại được.
" À em bị xe tông. Nhẹ thôi."
Cuộc trò chuyện như thế là chấm dứt.
Tôi đem thêm một hộp sữa nữa lên phòng ngủ của mình. Ngồi trên giường, tôi cẩn thận tháo lớp băng bông chứa đầy lá thuốc tổng hợp kia, nhận thấy vết thương của mình hết sưng rồi.
Như vậy thì hôm nay tôi có thể an tâm đến nhà Vu Tư mà làm việc. Nghĩ đến chuyện tôi lỡ hứa rồi mà quỵt mất một ngày của anh đại thì có mà no đòn không chớ?
Tranh thủ buổi sáng lẫn buổi trưa nghỉ ở nhà, tôi tự bồi bổ thân thể mình bằng giấc ngủ ngon không cái gì bì lại. Ngọn gió bên ngoài hiu hiu thổi vào, sượt qua gương mặt tôi, lưu lại một chút mát rượi.
Thế là tôi lại nhắm mắt thiếp đi thật sâu.
Đến khi giật mình tỉnh dậy là vì bên dưới nhà có tiếng đập cửa thật mãnh liệt. Đôi mắt tôi còn mơ màng, đầu óc không có nhận thức nổi bây giờ là sáng hay đêm, cứ vậy mà vác bộ mặt ngái ngủ leo xuống giường, mở cửa phòng, xuống cầu thang.
Âm thanh gõ cửa như phá nhà kia vẫn oanh tạc không ngừng. Tôi dụi dụi hai mắt cố gắng đánh bay cơn ngái ngủ của mình, bàn tay mò mẫm mở khóa.
Khóa vừa bật ra, cánh cửa suýt thì hất tung tôi vào sâu trong nhà. Ngay lúc cánh cửa định 'giết người' thì tôi đã nhanh chóng lùi chân về phía sau, cẩn thận tránh né trận đòn mãnh liệt kia.
Đứng trước cửa lúc này là một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người còn bận bộ đồng phục học sinh, hai tay ôm trước ngực, gương mặt hậm hực đen xì xì.
Dáng vóc của nó khá là cao, đứng che khuất cả ánh mặt trời nhạt nhòa phía bên ngoài. Tôi lờ mờ nhận ra được người nọ là ai rồi, hồi lâu mới sực tỉnh, dựng thẳng đầu mà hỏi:
" Sao cậu biết nhà tôi?"
Thằng nhóc hai tay ôm trước ngực kia hừ mũi một tiếng rõ lạnh, sau đó đóng cửa nhà lại thật dứt khoát. Cứ như là nhà của nó không bằng ế.
Tôi cào cào tóc, vẫn ngây ngốc hỏi:
" Sao cậu biết nhà tôi?"
" Có miệng để làm gì chứ?"
Nó hỏi ngược lại tôi như vậy, sau đó thì đi lại gần tôi, cầm tay tôi lên, lật qua lật lại như nướng thịt. Tiếp đến là nâng mặt tôi lên, dí sát mặt nó vào mà quan sát.
" Sao hôm nay lại nghỉ vậy?"
Khải Tâm nhìn tôi một lúc rõ lâu làm mặt tôi bắt đầu nóng ran. Đưa tay đẩy mạnh khuôn mặt nó ra một khoảng, tôi lườm phát:
" Làm gì mà dí sát vào mặt người ta thế? Có bị thương thì bị thương ở dưới nè."
Nói xong, tôi giơ cẳng chân ra, ngúng nguẩy cái bàn chân đã sớm hết đau. Khải Tâm cúi mặt xuống nhìn, sau đó trợn tròn mắt lên như kinh hãi lắm.
" Có sao không thế? Bị bong gân à? Tại sao lại bong gân? Đi lại được rồi sao?"
Ờ thì bố đây chạy còn được nữa kìa!! Haha.
Tôi thầm nói trong bụng, nhưng ngoài mặt có chút chua xót, uy uy vài tiếng.
" Còn hơi đau một chút. Khi nãy có đứa nào phá nhà tôi đó, nên đã phải chạy nhanh xuống đây. Bây giờ thì...uy, ui da..."
Tôi mếu.
Khải Tâm nghe thế, mặt còn hoảng loạn hơn gấp bội lần. Vội vội vàng vàng cởi cái nón kết mắc lên trụ tròn tròn ở cầu thang, sau đó mới ngập ngừng hỏi tôi:
" Vậy tôi cõng cậu lên phòng nha? Chứ mà đi nữa là sẽ bị sưng đó."
Tôi bĩu môi, " Tôi cho cậu lên phòng tôi bao giờ?"
" Ơ..."
" Ngồi dưới đây chơi là được rồi."
Tôi ngúng nguẩy bỏ đi đến cái ghế dài ở phòng khách. Khải Tâm ngây người một lúc rồi mới chịu đuổi theo phía sau. Nó còn hơi ấm ức.
" Sao không cho tôi lên phòng cậu vậy? Có phải cậu ở dơ, chưa dọn phòng nên không dám cho tôi lên chứ gì?"
Tôi ngồi phịch xuống ghế, gác cái chân 'bị thương' lên bàn. Mắt nhìn Khải Tâm, tôi cười nhẹ:
" Đúng rồi. Vì chân đau nên tôi không có dọn dẹp được, bừa bộn lắm!"
Khải Tâm nhanh chóng ngồi sát bên cạnh, đôi chân mày nhíu chặt lại.
" Thì cứ lên đấy đi, tôi chỉ vào ngồi chơi thôi chứ bộ."
" Chơi gì nhở?"
Khải Tâm liếm môi, " Có gì chơi đó."
" Phòng tôi không có đồ chơi."
" Thì mới bảo có gì chơi đó."
Tôi nhăn mặt, muốn vả một phát vào mặt Khải Tâm ghê nơi. Hằn học, tôi rống lên:
" Chỉ có tôi với cậu thì chơi cái trò quái gì chứ!"
Nghe tôi rống một câu có tính khai sáng đầu óc cho mình, Khải Tâm ngây ra rồi gật gù, đồng tình liền.
" Uống nước đi." Tôi đẩy cái ly nước lọc qua cho nó, " Bài hôm nay có nhiều không?"
Khải Tâm cầm ly nước uống ừng ực, " Không có bài nhiều. Nhưng tôi buồn rất nhiều."
" Liên quan gì tôi?"
" Vì cậu mà tôi mới buồn đó. Ai bảo nghỉ học, làm tôi ngồi một mình, chán bỏ xừ."
Tôi nhún vai, " Vẫn không liên quan gì tôi."
Khải Tâm suýt nữa là ném luôn cái ly nước vào bức tường trước mặt. Tôi nhìn vẻ mặt phẫn nộ của nó mà trong lòng thích thú ghê cơ.
Bầu không khí cứ tưởng lắng đọng xuống được một chút thì Khải Tâm lại hì hục lôi cái cặp mình lên, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh dương. Tôi ban đầu không mấy để ý đến vật đó, nhưng sau đấy thì sững cả người luôn.
Quyển sổ đó nhìn quen mắt quá đi.
Tôi ngẩn người tận một phút đồng hồ rồi vươn tay giành lại quyển sổ màu xanh dương. Khải Tâm còn chưa kịp mở lời thì bị tôi lườm cho rách mắt.
" Sao cậu có quyển sổ này thế?"
Khải Tâm cái mặt thật ngốc nhìn tôi, cào cào tóc, rất vô tội nói:
" Hôm kia cậu ra về liền bỏ quên nó ở trong hộc bàn. Tôi vô tình thấy nó nên đem về thôi."
" Có đọc chưa?"
" Hở?"
Tôi bặm môi, " Cậu có đọc nó chưa?!!"
Dường như tôi đã muốn tức giận, muốn quát lớn lên chứ không phải là hỏi một cách bình thường nữa. Khải Tâm thì vẫn chớp mắt vô tội, hồi lâu mới cúi mặt xuống, lí nhí nói:
" Vì tôi không biết đó là cuốn sổ gì nên có giở ra trang đầu xem thử. Xem xong tôi mới biết đó là nhật ký."
Cái gì mà xem xong? Hay thật!
" Cậu bị ngốc à? Nhật ký có cái dòng ngày tháng năm chình ình ra đó. Đọc mỗi dòng đấy thì cũng phải biết đó là nhật ký rồi chứ!! Huống hồ...cậu, cậu lại đọc hẳn cả một trang mới biết!"
Tôi thật sự rất giận, giận lắm lắm.
Có ai lại ngốc nghếch đến độ này không chứ? Hoặc là, đang giả ngu với tôi đây mà.
Khải Tâm nuốt nước bọt, lấm lét quan sát tôi mà chưa dám nói thêm câu nào. Phải mất thêm vài phút nữa, nó mới lên tiếng nói:
" Ừm xin lỗi, xin lỗi. Tôi sai rồi, đáng lý không nên như thế."
Tôi im re không đoái hoài đến nó. Chưa đuổi ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi cơ!
Lại năn nỉ ỉ ôi, " Xin lỗi, xin lỗi thật mà. Lần sau không dám nữa!"
Hơ, còn có cả lần sau nữa cơ đấy.
" Tôi đọc nhưng tôi quên cả rồi. Đầu óc tôi không nhớ dai lắm đâu, với lại tôi cũng không mấy quan tâm mà."
Não cá vàng, liu liu.
Tôi nhìn qua phía Khải Tâm, bĩu môi.
" Ờ thì tha."
Nghe vậy, Khải Tâm lập tức xoa xoa mũi, cười hì hì ngốc nghếch.
" Ừm thế thì tốt rồi. Mà này, Ý là ai thế? Tôi thấy trong nhật ký của cậu xưng là Ý đó."
Mi mắt tôi giật giật, khóe môi tôi cũng giật giật. Cơ mặt co co dãn dãn, chủ yếu là vì quá tức giận nhưng không biết nên nói cái gì.
Tôi liếc mắt nhìn cái tên nói dối lòi cả cái đuôi dài ngoằng kia, nội tâm chiến tranh mãnh liệt.
Giằng xé giữa việc tống thẳng nó ra khỏi nhà, hay là biến nó thành cái xác rồi vứt đại ở bãi rác công cộng đây?
---
Chương ♥ 30:
Trong bụng đã sớm muốn đá văng Khải Tâm ra khỏi nhà mình, nhưng rồi tôi bỗng dưng không còn cảm thấy tức giận nữa.
Đầu đuôi mọi chuyện là như thế này.
Sau khi Khải Tâm ngu ngốc tự giấu đầu lòi đuôi thì nhai lại cái bài 'Sorry Sorry' khiến tôi nhức óc nhức tai chết đi được. Cứ nghĩ mặt lạnh không đếm xỉa đến thì nó sẽ ngừng cái điệp khúc huyền thoại đó lại, nhưng mà tôi đánh giá sai Khải Tâm rồi.
Nó không chỉ là thằng bám dai mà còn là thằng nói dai nữa. Nó sẽ xin lỗi bạn đến khi nào bạn đồng ý liếc nhìn nó một cái thì thôi. Không có chuyện nó mỏi mồm thì nó sẽ im lặng đâu nhé.
Khải Tâm chất lắm!
Xin lỗi khô họng rồi sẽ tự động cầm ly nước uống vài hớp, hắng giọng rồi bắt đầu hát tiếp. Nhiều khi tôi nghĩ, nó chẳng thua gì mấy ca sĩ hát live đâu.
Đành thế, tôi liếc nhìn Khải Tâm một cái hờ hững và quả nhiên là có hiệu quả rất cao. Khải Tâm lập tức ngừng bản nhạc xin lỗi, đôi mắt chó con mở to, long lanh ánh nước.
Miêu tả cho hoa mỹ thế chứ nó là con trai chính gốc, còn là mệnh danh hot boy lạnh lùng kiêu ngạo của trường nữa, không đời nào nó đi làm đôi mắt đáng thương đó đâu.
" Còn muốn thú tội gì nữa?" Tôi khinh bỉ lườm một cái.
Khải Tâm ngược lại cười hì hì, hai mắt híp lại:
" Tôi biết cậu chẳng thể giận tôi được đâu mà. Nhưng mà về cái tên Ý kia thì...thì...ừm...tôi muốn hỏi là..."
Nhìn Khải Tâm ấp ấp úng úng không nên lời, có vẻ khó xử làm tôi cũng hậm hực theo. Tại sao nó vẫn chưa quên cái chuyện đó nữa nhỉ?
Hầy, cái tên Ý này dần dần được vén màn lộ diện rồi.
Nhưng mà người thông cảm và hiểu được ý nghĩa của cái tên đó thì chỉ có mỗi ba tôi và Như thôi.
Còn mấy người khác toàn là loại dở hơi!!
Tôi bĩu môi trong bụng, thầm nghĩ như thế.
Khải Tâm ở bên cạnh lại bắt đầu cào cào tóc, một hồi lâu thì thở mạnh ra như hạ quyết tâm lắm vậy.
" Có phải đó là tên của cậu không?"
Tôi trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Đó là nhật ký của tôi, người viết là tôi, người viết xưng tên Ý. Lẽ nào Ý không phải là tên của tôi?
Bây giờ mới phát hiện ra, Khải Tâm là một chân chó thật ngốc nghếch hừ hừ.
Tôi đảo mắt nhìn Khải Tâm, sau đó cũng gật gù luôn.
Khải Tâm nhìn thấy tôi gật đầu thừa nhận xong liền mở to mắt kinh ngạc, môi mím lại rất lâu mới chịu thả lõng. Nhìn điệu bộ hiện tại của nó, tôi có chút buồn cười.
Nhớ lại khoảnh khắc nó nhận ra tôi giả gái trong lễ hội Trung thu, ấy thế mà nó không kinh ngạc bằng ngày hôm nay. Con người này cũng quái dị quá đi mất!
" Cậu thích làm con gái à?"
Khải Tâm nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi câu đó. Tôi cũng không tránh né đôi mắt tò mò hiếu kỳ kia, liền gật đầu dứt khoát.
Tôi thích làm con gái, đó là sự thật mà. Chỉ sợ không có ai chấp nhận nổi sự thật đó thôi. Mà, tôi cũng đâu cần mọi người trong cái xã hội này chấp nhận đâu chứ? Người tôi cần dường như đã có đủ rồi.
Khải Tâm lần nữa trầm mặc không nói gì. Nó cúi thấp đầu rất lâu, sau đó thì yếu ớt lên tiếng:
" Ờ ra thế..."
Tôi nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay chạm vào một bên mặt nó. Định nâng cằm nó lên trêu ghẹo một chút, không nghĩ đến việc Khải Tâm giật mình hất tay tôi ra, ánh mắt còn bàng hoàng thấy rõ.
Bỗng dưng tôi thấy hụt hẫng rất sâu.
Hai mắt vẫn còn chút sửng sốt nhìn Khải Tâm, nhưng rất nhanh tôi đã mỉm cười, nụ cười có phần chua xót.
" Thôi trễ rồi, cậu về đi." Tôi chán nản nói rồi đứng dậy.
Khải Tâm thì vẫn ngốc lăng ngồi yên một chỗ. Tôi đi đến bên cửa, đã có tâm mở rộng cánh cửa hoan nghênh nó rời khỏi nhà rồi, thế mà nó vẫn im lìm không nhúc nhích.
Tôi mất kiên nhẫn, cáu:
" Một lát tôi còn có việc, cậu về đi."
Nghe đến đây, Khải Tâm ngẩng mặt nhìn tôi, đoạn đứng dậy thật nhanh. Nó bước lại gần chỗ tôi, ánh mắt láo liên kỳ lạ.
" Việc gì thế?"
Hỏi xong, nó lập tức mím chặt môi. Chắc là cũng tự hiểu câu hỏi kia thừa thải đến mức nào. Việc là việc của tôi, liên quan gì đến nó chứ nhỉ?
Tôi nghe xong cũng rất hờ hững đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, không đáp gì cả. Khải Tâm ngược lại càng tò mò nhiều hơn, nó gặng hỏi cho ra bằng được.
" Cậu đi làm hả? Đừng nói cậu đi làm thêm kiếm tiền gì gì đó nha."
Tôi không rõ lắm lý do mà Khải Tâm biết được chuyện tôi cần tiền. Có lẽ cái hôm anh đại gọi tôi ra nói chuyện riêng, Khải Tâm lẽo đẽo đi theo nên vô tình nghe được cũng nên.
Nhưng mà Khải Tâm biết hay không biết gì cũng không mấy quan trọng. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc làm của tôi. Cho nên tôi cũng không ngại ngần đáp lại bằng một cái gật đầu.
Ngay sau đó, Khải Tâm bắt lấy tay tôi, nắm chặt:
" Cậu lẽ nào làm cho thằng béo kia hả?"
Thằng béo?
Tôi hơi nhíu mày, rất tận tình vỗ xuống đầu Khải Tâm một cái chỉnh đốn nhân cách.
" Tôi đã bảo Vu Tư lớn hơn cậu một tuổi rồi, đừng có mà hỗn."
Khải Tâm bị đánh đau cũng không hé răng kêu than, chỉ rất là đáng thương nhìn tôi.
" Sao cậu thân với nó thế? Tôi không quan tâm nó lớn hơn!"
" Đàn gảy tai trâu!" Tôi khinh bỉ hất tay Khải Tâm ra.
Một hồi sau, Khải Tâm hạ giọng:
" Vậy cậu làm gì cho tên đó vậy?"
" Người ta có tên nha."
Khải Tâm mím môi, tức giận, " Cái đếch gì cứ bênh nó hoài thế?"
Tôi ngẩng cao đầu, rất ra dáng đàn anh.
" Tôi đang dạy cậu cách cư xử thôi. Còn nhỏ đừng hồ đồ, biết chưa?"
Khải Tâm nghe tôi giáo huấn thì bày ra một vẻ mặt không cam lòng, nhưng biết sao được, tôi nói đúng quá mà. Thế là nó đành tiu nghỉu nghe theo không cãi lại nửa chữ.
" Vậy cậu làm gì cho VU TƯ?"
Tôi biết tại sao Khải Tâm nó lại nhấn mạnh tên của anh đại như thế, nhưng tôi lại thấy buồn cười hơn là tức giận. Có khi ngay lúc này Vu Tư đang hắt xì liên tục ấy chứ.
Xoa xoa mũi, tôi dựa vào tường, kể sơ lược cho Khải Tâm nghe công việc của tôi. Nghe xong, Khải Tâm lại một trận nổi giận lôi đình. Chủ yếu là nó cảm thấy bất công gì gì đó tôi cũng không rõ lắm.
Sau đó, Khải Tâm chốt lại:
" Vậy cậu qua tôi làm đi? Phòng tôi cũng cần được dọn dẹp nha. Tiền lương cũng sẽ cao hơn bên Vu Tư."
" Làm cho cậu á? Tôi còn sức đâu mà làm hả?"
Khải Tâm chớp chớp mắt, có vẻ suy tư gì đó. Tôi cũng chìm trong suy tư.
Tôi làm bên Vu Tư cũng ba ngày một tuần rồi, thứ bảy với chủ nhật thì được nghỉ. Mặc dù tiền lương mỗi tuần hơi ít nhưng bù lại tôi được học tiếng Anh miễn phí, cái này tôi nhớ rõ lắm nha.
Bây giờ ngày tôi rảnh thì chỉ còn có thứ bảy với chủ nhật, Khải Tâm rốt cục không muốn cho tôi nghỉ ngơi sao?!! TT
Còn chìm trong suy tư thì Khải Tâm đã vỗ tay một phát làm tôi sực tỉnh. Nó nhìn tôi cười hì hì gian manh.
" Còn thứ bảy với chủ nhật, cậu qua bên tôi đi. Dọn phòng tôi, chăm sóc cây cảnh, thời gian bắt đầu từ một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Tôi sẽ tạo thật nhiều điều kiện tốt cho cậu."
Điều kiện tốt à?
Tôi híp mắt lại, nghĩ ngợi.
Giơ ngón tay thứ nhất ra, tôi nói: " Năm mươi nghìn một tuần."
Khải Tâm gật đầu ngay tức khắc.
Giơ thêm ngón nữa, " Tôi muốn ăn gì, uống gì, cậu đều phải cung cấp."
Khải Tâm gật gật.
Giơ thêm ngón thứ ba, " Thứ bảy học buổi sáng, về rất mệt nên tôi phải được ngủ đủ hai tiếng đồng hồ. Hai giờ tôi mới qua được."
Khải Tâm chớp mắt, gật gật, rồi bồi thêm:
" Nếu được cậu cứ qua tôi mà ngủ, không sao cả. Tôi sẽ làm bữa trưa cho cậu luôn."
Khụ.
Tôi giật khẽ người, trong bụng sung sướng thật là sung sướng. Bên cạnh đó cũng có chút tiếc nuối.
Nếu như Khải Tâm ngỏ lời sớm hơn, tôi đã không phải cực khổ làm bên Vu Tư rồi.
Khải Tâm trả tiền lương cao hơn nè, chỉ trong hai tháng tôi sẽ kiếm đủ bốn trăm nghìn rồi. Khải Tâm còn bao ăn, bao ở, bao các thứ khác. Bên Khải Tâm thì tôi chỉ làm có hai ngày, nhưng lợi ích thì nhiều hơn hẳn.
Ngặt nỗi, tôi lỡ nhận lời bên Vu Tư rồi, càng không thể nuốt lời được.
Nhắm mắt lại, tôi quyết định chọn làm cả hai bên. Coi như ở nhà nhiều quá cũng nhàm chán, ra ngoài kiếm tiền cũng vui hơn nhiều.
Mở mắt ra, tôi cười cười, " Được, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Đừng có quỵt lời nha!!"
Khải Tâm càng cười tươi hơn, giống như chuyện 'tôi thích làm con gái' đã sớm tan biến trong tâm trí của nó rồi vậy.
Đó là câu chuyện khiến cho tôi không còn cảm thấy tức giận Khải Tâm nữa. Cứ xem như tôi bị tiền làm mờ mắt đi, nhưng mà ai không mê tiền chứ!!!!
Đúng giờ hẹn, tôi đến trước cổng nhà của Vu Tư.
Phía sau tôi, tiếng còi xe lanh lảnh vang lên liên hồi giống như muốn phá nát cái còi vậy.
Quay ngoắt lại, tôi lườm thằng phá của kia.
" Về đi, đứng đó chi nữa."
Đó không phải ai khác mà là Khải Tâm. Nó bảo nó muốn chở tôi đến nơi làm việc, khỏi phải đi bộ hay tự đạp xe chi cho mệt. Nhưng mà tôi cảm giác chuyện này có gì đó không đúng lắm.
Khải Tâm tốt bụng như thế, tôi không tin nổi.
Có khi là...nó muốn xem Vu Tư ở nhà như thế nào, bộ dạng ra sao, thiếu gia bạc tỷ hay là đại gia tiền xu cũng không chừng.
Khải Tâm chống hai chân xuống đất, mặt vênh lên nhìn quanh.
" Nhà cũng khá phết!"
Tôi nhún vai, " Người ta thiếu gia bạc tỷ mà."
Khải Tâm lập tức xì một tiếng ghen tỵ. Sau đó thì nó cũng chịu buông tha cho ngôi biệt thự này mà phóng xe chạy đi. Cảm tưởng ánh mắt săm soi của Khải Tâm có thể phá nát biệt thự của Vu Tư.
Chuông cửa kêu được hai tiếng liền có người ra mở cửa. Người này tôi đã từng thấy qua một lần rồi.
Lễ phép khom người cúi đầu, tôi nói, " Cháu chào bác. Cháu là bạn của Vu Tư ạ."
Người nọ nhìn tôi cười thật ấm áp, sau đó dẫn tôi đến phòng của Vu Tư. Bên trong nghe chừng rất im ắng, giống như là không có người vậy.
Người nọ gõ lên cửa hai cái, lập tức có tiếng người vọng ra:
" Vào đi."
Khụ, cái này hệt như mấy bộ anime tôi ghiền ấy. Chu choa, thật là oai quá đi mất!!
Người nọ lúc này quay qua nhìn tôi, " Cháu vào đi."
Tôi cảm ơn bác một tiếng rồi mở cửa phòng đi vào. Lúc này tôi phát hiện bên trong không có người nào hết, bỗng dưng sống lưng lạnh một mảng.
Mặt tôi mếu mếu, đưa mắt nhìn quanh.
Vài giây sau đó, trên vai tôi có một cái gì đè lên, bám chặt lấy. Tôi chẳng còn tí ý chí rắn rỏi nào để đối phó hết, lập tức quay người, lùi về sau rồi ôm cả khuôn mặt.
Ngồi xổm xuống đất, tôi mếu:
" Đừng có lại gần tôi!!!"
Khi định thần lại rồi tôi mới nhận ra trong phòng không có âm thanh nào khác ngoài cái giọng vỡ tiếng của tôi. Chậm rãi hạ tay xuống, tôi ngước mắt lên thì thấy Vu Tư đang giữ bộ mặt phẫn nộ nhìn tôi.
Nuốt khan một ngụm, tôi luống cuống đứng dậy, ngại ngùng cúi đầu.
" Ra là cậu à? Làm người ta hết hồn."
Vu Tư ôm hai tay trước ngực, cái bộ mặt 'cả thế giới có lỗi' với cậu ấy vẫn không thay đổi. Tôi từ lâu rất muốn hỏi đến chừng nào cậu mới tha tội cho thế giới đây? Có phải đến khi nào cậu giảm cân thành công thì mới chịu tha lỗi không?
Thật tình là rất muốn hỏi như thế đó, nhưng mà nghĩ đến tính mạng quan trọng có một không hai này, tôi đã ném nó ra sau đầu.
" Mày là con gái đấy à? Ban ngày mà sợ ma cái gì?"
Ban ngày sao?
Tôi ngây ngốc quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã sớm nhạt. Bây giờ không còn tính là ban ngày đâu nha thiếu gia bạc tỷ!!!
Tôi ấm ức quay lại nhìn Vu Tư, " Xế chiều rồi, sắp sửa ban đêm."
" Mày lại cãi!" Vu Tư xù lông lên rất nhanh và cũng hạ nhiệt rất chóng.
Vu Tư xoay người đi đến tủ quần áo, một bộ dáng lạnh lùng cầm trên tay bộ quần áo màu đen và trắng xen kẽ nhau.
Tôi nghiêng người nhìn bộ quần áo kỳ lạ đó, hồi lâu liền a một tiếng kinh ngạc.
Đấy là một bộ quần áo rất quen nha, tôi hay thấy trên anime lắm. Khụ, là đồ hầu gái đó...
Cái tên béo này nghĩ cái gì thế nhỉ?
Tôi liếc mắt nhìn Vu Tư một cái, thấy cậu ta vẫn thản nhiên như thường. Đem bộ đồ hầu gái đó ấn vào người tôi, Vu Tư lạnh giọng nói:
" Mau đi thay rồi làm việc."
Thay, thay sao?
Tôi trợn tròn mắt nhìn xuống bộ đồ hầu gái trong tay mình, trong lòng không biết là loại cảm xúc gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top