Chương 21 ♥ 25


Chương 21 ♥ 25

Chương ♥ 21:

Đến khi bạn biết được tên của những người xung quanh, và ngộ ra rằng tên của họ sao mà nó ý nghĩa ghê gớm như thế thì biểu cảm trên mặt bạn thật khó coi.

Giống hệt tôi đây. Thật là khó coi.

So ra, tên bọn họ hệt như đao to búa lớn, còn chữ Ý của tôi giống như ngôi sao nhỏ xung quanh mấy hành tinh lớn.

Vẫn không dám động đậy bàn tay vì sợ trôi đi vết mực bên trong, tôi nắm chặt lại rồi giữ nguyên một vị trí.

Lúc này Nguyện đã chịu đạp xe một cách đàng hoàng khiến con tim bé nhỏ của tôi cũng an tâm hơn rất nhiều. Ngồi phía sau lưng, ngẩng mặt lên lại thấy được gáy tóc của anh ấy, trong lòng tôi không biết là loại cảm giác gì.

Đang vi vu qua mấy ngôi nhà đã sớm tắt hết những ánh đèn, chỉ chừa lại vài ngọn đèn ngoài đường lập lòe rọi xuống mặt đất, Nguyện bỗng cất tiếng làm tôi dời sự tập trung.

" Trước đây tôi có biết một người khá giống em."

Nguyện nói một cách bình thản như thế, hệt như những người bạn trò chuyện với nhau. Trong khi trước đó anh ấy luôn phũ phàng hết mức với tôi, kể cả khi tôi đang đội lốt một đứa con gái thùy mị thế này.

Ơ mà một người khá giống tôi à? Có người nào lại giống tôi được nhỉ?

Hơi tò mò, tôi nhướn người lên, hỏi:

" Người đó là gì với anh?"

Đáng lý hoàn cảnh này tôi phải hỏi đơn giản người đó là ai thôi, chẳng hiểu sao câu hỏi lại bị biến chế thành kiểu kia. Giống như người yêu tra hỏi nhau vậy...

Thế mà Nguyện cũng không nổi cáu, vẫn nhàn nhạt đáp lại:

" Không là gì với tôi. Là bạn học của Như. À, theo tôi nhớ thì người đó cũng tên Ý. Chỉ khác một điều, người đó là một nam sinh."

Thịch.

Nắm tay tôi vì giật mình mà càng siết chặt hơn nữa. Khi mở lòng bàn tay ra thì vết mực kia đã sớm nhòe đi không ít. Tôi bỗng dưng nuối tiếc cái gì đó không nói nên lời, bên cạnh thì vẫn còn sửng sốt trước lời kể của Nguyện.

Cái con người ấy sao quen quen nhỉ?

Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh để không phải lộ sơ hở gì.

" Con trai tên Ý sao? Đặc biệt ghê!"

Những lúc giả vờ chính là những lúc đáng thương nhất. Với tôi chính là như thế đó. Giả vờ là biểu hiện của sự sợ hãi rõ rệt nhất ấy.

Tôi ngán ngẩm thở dài trong lòng, nhưng không thể không giả vờ được. Nếu nói ra à cái thằng nam sinh đấy là em đấy, anh có ngạc nhiên không?

Ôi, đương nhiên là ngạc nhiên rồi.

Có khi lại thêm màn đạp xe hình chữ S tập hai nữa đấy chứ.

Nguyện lúc này giảm tốc độ, giống như vi vu trong gió chứ không phải lao trong gió nữa.

" Ừm, vì cái tên rất đặc biệt cho nên tôi mới nhớ mãi. Cả khuôn mặt cũng..."

Cũng gì cơ?

Tôi lại tò mò, càng lúc càng không thể ngồi yên được.

" Cũng gì cơ?"

Tôi hỏi xong, Nguyện lại ném cho tôi một màn im lặng tuyệt đối. Biết rõ anh ấy không muốn nói nữa nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im không quấy nhiễu thêm.

Con xe đạp một lúc rồi cũng đến nơi.

Nguyện dừng xe ở bên đường, ánh mắt chăm chú quan sát ngôi nhà nhỏ nhỏ của tôi. Chắc trong suy nghĩ anh ấy, tôi là một nữ sinh nhà nghèo, tựa tựa lọ lem chăng?

Tôi bước xuống xe, cởi áo khoác ra rồi trả lại cho Nguyện.

" Em cảm ơn anh. Hôm nay phiền anh rồi."

Nguyện cầm lấy áo khoác, gật đầu, " Ừm, mau vào nhà đi."

Tôi chớp chớp mắt, lại gật thêm một cái nữa. Đến khi tôi xoay người định vào nhà thì bỗng ngứa miệng, thế là quay lưng lại:

" Ơ mà, sao anh lại nghe lời Như thế? Ý em là cậu ấy bảo gì anh cũng làm sao? Giúp một người mà anh chưa từng quen luôn?"

Tôi hỏi một lượt như thế, hỏi xong vẫn không biết ngại, kiên nhẫn đứng đợi. Nguyện vừa mới khoác áo vào người, nghe tôi hỏi thì động tác có hơi khựng lại.

Anh quay mặt nhìn sang tôi, hàng lông mày hơi nhướn lên.

Qua hai ngày tiếp xúc với Nguyện, tôi chợt nhận ra mỗi khi anh nhướn lông mày thì y như rằng sắp sửa phun vài câu khiến người ta hộc máu mà chết.

Lần này cũng vậy.

Tôi có hơi nơm nớp, nuốt nước bọt một miếng.

Nguyện mặc nốt cái áo khoác, sau đó bình thản nói thế này:

" Như bảo sẽ dọn phòng ngủ cùng giặt tất cho tôi trong hai tuần."

"..."

Ó, ó, ó.

Đó là tiếng của một con quạ đen vô duyên vô cớ bay sượt qua khiến khung cảnh thoát khỏi sự bế tắc ngột ngạt.

Tôi biết ngay mà!

Cái loại người này làm gì tốt lành đến thế. Ôi, còn nghĩ anh ấy thuộc dạng người cuồng mến em gái, em gái nói gì liền nghe theo, hóa ra là mình lầm.

Mặt tôi đến giờ mới hết nghệt ra, hít sâu một hơi rồi mỉm cười.

Anh làm thật tốt!

Nụ cười của tôi biểu thị câu nói đó đấy.

Sau đó tôi xoay gót nhanh chóng chạy ù vào nhà. Khi vào đến nhà rồi, tôi ngước nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần chín giờ tối.

Nhấc chân phóng như bay vào phòng ngủ, tôi đóng cửa lại một tiếng rồi ngã người xuống giường. Cái giường êm ái đáng yêu nhất trần đời của tôi.

Mỗi khi đi học về hoặc đi đâu đó về là chỉ muốn nằm dính lưng trên giường thôi. Uể oải chết đi được.

Hai chân thả xuống giường đong đưa qua lại, hai tay dang rộng hai bên, tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Đêm hội Trung thu năm nay vui quá, nhiều kỷ niệm quá chừng.

Mình biết tên anh đại nè, Đặng Vu Tư, tên thật là đao to búa lớn.

Còn được Khải Tâm bao ăn, mặc dù sau đó nó đã làm những điều không thể chấp nhận nổi. Nhưng mà có tờ một trăm nghìn màu xanh lá cây rồi, cho nên tôi tạm thời bỏ qua.

Cuối cùng là biết được tên của anh Nguyện. Ái chà chà, hôm nay thu hoạch không tồi nha.

Ngây ngốc cười lên một tiếng, tôi không để ý rằng cánh cửa phòng đã sớm bị mở ra. Thình lình ngồi dậy, tôi sửng sốt nhìn chị Thư đang đứng đó với một bộ dạng phẫn nộ.

Còn tôi thì vẫn còn trong bộ dạng của một đứa con gái...

Giật mình đứng bật dậy khỏi giường, tôi nín thở.

" Chị..."

Chị Thư hình như chưa bao giờ thay đổi, không đóng cửa mà lập tức đi đến chỗ tôi. Chị vươn tay tát tôi một cái ngay mặt.

Sau đó rít lên từng chữ:

" Mẹ nó, sao mày càng lúc càng biến thái vậy? Nếu mẹ thấy mày trong bộ dạng này sẽ như thế nào đây? Mày muốn bôi tro trét trấu vào mặt ba mẹ mày à?"

Tôi ôm mặt, cúi thấp đầu không phản kháng lại.

Tôi biết ngay là chị ấy sẽ tức giận mà, nhưng chỉ không biết chị ấy làm sao mà biết tôi đang...giả gái?

" Thằng chó biến thái, mày giả gái để làm cái gì? Mày định ăn mặc như vậy rồi ra ngoài dụ dỗ đàn ông đúng không? Mày ham muốn cái gì hả? Sau này mày định giả gái rồi làm cái trò gì nữa?"

Chị Thư không khước từ bất cứ lời sỉ vả nào đối với tôi. Thế nhưng tôi đã sớm chai lì với những lời nói đau lòng ấy.

Đã đau một lần rồi, đau thêm lần nữa cũng vẫn là đau thôi. Có gì mà phải suy nghĩ rầu rĩ chứ?

Chị ấy chửi thế rồi cũng sẽ quên thôi. Chị ấy có đánh tôi, hay kể cả hành hạ tôi đi nữa thì cũng đâu thể thay đổi được gì?

Tôi vốn dĩ...vốn dĩ đã là thế này rồi!

Tại sao không ai hiểu tôi đáng lý phải là một người như thế này chứ? Tôi đã làm gì sai trái lắm sao? Tôi sống đúng với bản thân lại là một việc sai trái lắm sao?

Lúc này bên ngoài lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này một mặt có lẽ là anh hùng chắn đỡ cho tôi, nhưng với tôi thì không phải như thế.

So với những gì anh ta vừa làm cách đây ba tiếng đồng hồ thì chẳng nhằm nhò gì cả, càng không thể xóa bỏ vết nhơ của anh ấy trong mắt tôi.

Công đến giữ lấy vai chị Thư, dùng một giọng điệu ngọt ngào khuyên nhủ:

" Em đừng tức giận nữa. Có lẽ Phi nó cũng có lý do thôi."

Đệch, đạo đức giả!

Tôi liếc nhìn xuống mấy đầu ngón chân, chẳng buồn ngước lên chiêm ngưỡng khuôn mặt có vẻ từ bi nhưng chỉ là lòng lang dạ sói đó.

Chị Thư chẳng hiểu vì sao vừa nghe một câu như thế đã nguội hẳn cơn giận.

" Nó làm em tức chết!"

" Em ra ngoài một lát đi, để anh nói chuyện với Phi cho."

Chị Thư có vẻ ngập ngừng khi nghe lời đề nghị đó, còn tôi thì cứ trừng mắt nhìn Công.

Ở lại làm cái quái gì chứ? Tốt nhất là cả hai đều biến khỏi đây đi!

Chẳng bao lâu, chị Thư ra ngoài thật, còn một mình kẻ lòng lang dạ sói kia ở lại. Kể cũng hay, vừa nãy làm trò bỉ ổi với tôi, bây giờ còn mặt dày ở lại để khuyên nhủ.

Tôi ngồi phịch xuống giường, cũng không buồn cởi mái tóc giả xuống nữa.

" Nặng không?"

Công còn đang bận suy nghĩ lựa lời nói thì nghe tôi hỏi như vậy, cái mặt phút chốc nghệt ra trông ngu ngốc không chịu được.

Tôi ngẩng mặt, thở ra một hơi đầy khinh bỉ:

" Tôi bảo anh đeo mặt nạ người tốt có nặng không? Tối rồi, cởi xuống đi cho đỡ mệt."

Công giống như đã tiêu hóa được lời mỉa mai của tôi, khóe môi hắn ta nhếch lên cười đầy trêu ngươi. Tiến lại gần phía giường ngủ, Công hơi cúi người.

" Không nặng lắm. Đeo mặt nạ cũng vui lắm."

" Khuôn mặt xấu xí cho nên mới phải đeo mặt nạ che giấu, có cái gì mà phải huênh hoang?"

Công hơi nhíu mày, giọng nói có chút không vui vẻ.

" Cẩn thận lời nói của em một chút đi."

" Còn anh cẩn thận thân thể một chút đi."

" Cái gì?" Công còn chưa hiểu ý của tôi là gì thì tôi đã nhướn người lên, muốn thì thầm vào tai hắn ta.

Khoảng cách chúng tôi gần nhau như thế, Công hắn ta rõ ràng bị khích cho nên lập tức đẩy tôi ngã xuống giường. Những sợi tóc cứ vậy mà ngả mình trên tấm drap giường màu trắng.

Nắm tay siết lại, tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh để có thể xử lý tình huống nhanh nhất. Khi nhìn thấy Công đang muốn nằm trên người mình, tôi bỗng có cảm giác thật khó thở.

Một chân của anh ta len vào giữa hai chân tôi, bàn tay lại đặt lên lớp vải mịn mà sờ loạn.

" Anh thích lắm sao?"

Giữa bầu không khí tịch mịch này, giọng nói của tôi rất vang, vang khắp phòng. Chưa kịp để Công nói gì, tôi lại tiếp lời:

" Anh muốn thế nào?"

" Đây là lần đầu, em hơi sợ đó!"

Công giống như bị khích quá đà, hắn ta lại khóa hai tay tôi phía trên đầu. Khuôn mặt kề xuống thật thấp, hơi thở nóng hực phả trước mặt.

Tôi nghiêng đầu một bên, chuẩn bị sẵn tư thế 'co chân một cước tuyệt đỉnh kung fu' hết rồi. Cuối cùng thì không cần dùng đến nó bởi cánh cửa phòng của tôi hình như vừa mới bị tác động rất mạnh.

Ừm...

Chẳng cần chờ tôi phản kháng, Công đã lập tức rời khỏi cơ thể của tôi. Trước ánh mắt hoạn thư không thể cứu chữa của chị Thư, hắn ta chẳng còn biết phải giải thích cái gì.

" Anh vừa làm cái gì thế?" Chị Thư gằng giọng, " Nói xem hai người vừa làm cái trò gì thế?!!"

Công có vẻ lúng túng, quay sang lườm lạnh tôi một cái.

" Đừng như thế Thư. Anh xin lỗi, chỉ là...là do Phi đã..."

Cái gì?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn thằng khốn nạn kia sắp đổ mọi tội lỗi cho tôi. Quả thực nó đã làm như thế. Và khốn nạn hơn chính là...người chị của tôi lại tin lời của nó.

" Tao đã bảo mày đừng ve vãn Công rồi mà!"

Chát.

Cả người tôi lúc này bỗng run rẫy thật nhiều. Mớ tóc rối dính vào bên mặt. Chị Thư lúc đó đã dùng sức giựt mạnh tóc giả của tôi ra, tiếp đến là chạm tay đến chiếc váy của tôi, rất tàn nhẫn mà xé rách nó.

Chị ấy, đã xé nó thật đó.

Tôi nuốt ngược cảm xúc của mình vào trong lòng, vội vàng đưa hai tay chắn lại trước ngực.

" Chị đừng làm thế. Em xin chị, đừng xé nó!!"

Chị Thư lần nữa đánh vào mặt tôi rồi lại dùng sức xé toạc chiếc váy. Bất kể chỗ nào có thể nắm lấy, chị ấy đều xé không thương tiếc.

Chẳng mấy chốc, trên người tôi đã bận một chiếc váy dành cho lọ lem...

" Thôi đủ rồi. Em hơi quá rồi đó." Kẻ cùng một loại với chị tôi lại đang làm người tốt nữa rồi.

" Nếu anh còn để em thấy cảnh lúc nãy nữa, đừng trách em." Chị Thư lạnh nhạt nhìn hắn ta nói như thế, sau đó rời khỏi phòng.

Hắn ta nhìn tôi một cái rồi cũng nhanh chóng đi khỏi.

Tôi loạng choạng đứng dậy, bàn tay run rẫy chạm lên nắm cửa, đóng lại rồi khóa trái.

Bước đến trước tấm gương lớn, lần này tôi nhìn thấy một thằng nhóc đang bận chiếc váy bị rách tả tơi.

Cô gái ấy không còn nữa rồi.

Ngồi bệt xuống đất, tôi ôm kín mặt, tự dưng lại không kìm được nước mắt mà khóc. Tôi khóc giống hệt lúc lớp hai, mẹ xé bức tranh mà tôi vẽ vậy.

Hình ảnh đứa bé gái trong tranh cũng đáng thương thế này.

Hình ảnh cô gái khi nãy cũng đáng thương thế này.

Nhưng làm sao đây? Cái mà tôi đang thấy chính là sự thật mà tôi phải đối mặt, phải đối mặt suốt cuộc đời...

---


Chương ♥ 22:

Sáng thức dậy với hai con mắt sưng đỏ lên trông hệt như mắt người ngoài hành tinh ấy, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi thế nào á? Ôi, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Chỉ biết là tôi bất lực không biết làm gì để che đi đôi mắt sưng húp của mình thôi.

Nhìn vào gương để súc miệng, ngước lên vài giây rồi lại cúi thụp xuống rất nhanh vì tôi không muốn chiêm ngưỡng đôi mắt ếch của mình.

Thay đồ xong xuôi, tôi đeo cặp rồi bước xuống nhà dưới. Gian phòng khách im ắng lạ thường. Tôi liếc mắt nhìn vào bếp, thấy không có thức ăn sáng làm sẵn, chân mày khẽ nhíu lại.

Không biết chị Thư còn ở nhà không nhỉ?

Tôi quay đầu nhìn lên lầu, chần chừ vài phút rồi tự mình bước vào bếp, lục lọi mì gói ăn liền, nấu thành một tô ăn lấp bao tử.

Ngồi nhìn chăm chăm vào cái dĩa úp ngược lên tô mì, tôi còn nhìn thấy được làn khói mỏng tang đang cố gắng thoát ra từ những khe hở nhỏ. Chống cằm chờ thêm vài phút nữa, tâm trí tôi lại bắt đầu mơ màng suy nghĩ linh tinh.

Nhớ lại đêm qua, bị chị Thư cùng thằng người yêu vô lại của chị ấy hành hạ một trận, tôi không khỏi mất niềm tin vào cuộc sống này.

Ngay cả người thân trong gia đình còn không thông cảm cho mình, vậy thì người ngoài làm sao có khả năng siêu việt đó chứ?

Nhếch khóe môi lên tập tành cười bất cần đời, tôi vuốt mặt, thở dài thườn thượt. Vấn đề mà tôi lo lắng ngay lúc này không phải là việc chị Thư sẽ còn gắt gỏng dằn mặt tôi nữa không, hay là thằng khốn kia có còn ôm ấp cái dục vọng chết bằm của nó đối với tôi hay không, mà là...váy của Như.

Đơn giản thôi, vấn đề là váy của Như bị rách rồi, tôi phải làm cái gì bây giờ đây?

Cả một đêm nằm trên giường khóc vì uất ức, khóc đến mặt mũi mù mịt, mệt quá nên mới ngủ quên. Cho đến sáng nay tôi mới sực nhớ đến vấn đề quan trọng này.

Tất cả những đồ dùng tôi mượn Như chỉ còn lại vài thứ không đáng giá bao nhiêu. Song, tôi lại làm hư cái vô cùng đáng giá.

Nhìn cái đầm đấy ắt hẳn là rất đắt, khoảng chừng hơn ba trăm nghìn chứ không ít hơn đâu. Càng nghĩ đến đây tôi càng não nề hơn.

Đẩy cái dĩa ra, tôi cầm đũa lên rồi bắt đầu chiến tô mì thật nhanh chóng.

Chẳng đầy nửa tiếng sau, tôi đã có mặt ở trong lớp. Và thằng cùng bàn nó vẫn chưa đến.

Khi đứng trước cửa lớp, tôi giống như là vọt nhanh ngồi vào chỗ của mình. Sau đó để sách vở lên bàn, cầm bút chì lên, cúi đầu hì hục vẽ.

Vẽ cái gì cũng được, chỉ là muốn cho mọi người xung quanh thấy tôi đang bận rộn để mà khỏi đến làm phiền.

Mắt tôi sưng lắm, thật ngại khi tiếp xúc.

Vẽ được chừng năm phút thì bên cạnh bỗng có cơn gió thổi mạnh đến. Mỗi lần Khải Tâm nó xuất hiện thì y như rằng có bão nhiệt đới đổ bộ tới ấy.

Hôm nay tôi không ngẩng mặt lên chào nó câu nào.

Điều này làm tiểu thiếu gia một trăm nghìn có vẻ phẫn nộ, lập tức kéo tay tôi, rít lên:

" Tôi tới rồi này!"

Ừ, thì sao?

Mỗi ngày đều nghe Khải Tâm báo cáo điểm danh mà tôi muốn mệt với nó. Chẳng biết cái con người này trong đầu suy nghĩ cái chi chi nữa.

" Ừm hửm." Tôi trả lời mà không ngẩng mặt lên.

Khải Tâm đặt cái cặp lên bàn một tiếng bịch, sau đó ngồi sáp lại gần tôi, dùng sức mà quay mặt tôi qua đối diện với nó. Nhìn khoảng hai giây, Khải Tâm ô lên một tiếng kinh hãi.

" Phi, đêm qua ai làm gì cậu à? Mắt sưng húp thế này? Ai đánh cậu à?"

Vốn dĩ trong lớp chẳng có ai chú ý đến tôi cả, bọn họ chủ yếu dồn sự chú ý vào cái thằng bên cạnh tôi tôi. Vì Khải Tâm được mệnh danh là 'trai nóng' ở khối lớp sáu này.

Ừm thì tôi ngồi cạnh 'trai nóng' Khải Tâm nên cũng được hưởng ké một tí ti.

Nhờ giọng nói oanh tạc của Khải Tâm mà ai cũng bắt đầu hướng mắt đến chỗ của hai chúng tôi. Tôi liếc nhẹ mấy người đó một cái rồi hất tay Khải Tâm ra.

" Có bị gì đâu!" Tôi hơi khó chịu đáp lại.

Khải Tâm lúc này mới ý thức được mình vừa náo loạn hay sao ấy, mắt chớp chớp rồi cúi thấp đầu, thì thầm giọng gió:

" Nói tôi nghe xem, có phải người hôm qua đánh cậu không?"

Người hôm qua?

Tôi chớp đôi mắt vẫn còn đau đau của mình, sau đó nhìn Khải Tâm đầy nghi hoặc.

" Người hôm qua là người nào?"

" Thì cái người chở cậu về đó. Tôi thấy người đó kỳ cục lắm, nhìn gian gian sao ấy."

Phụt.

Haha.

Tôi trong bụng bỗng dưng cười một trận thật sảng khoái. Nếu Nguyện anh ấy mà nghe được Khải Tâm bình phẩm về mình như vậy chắc sẽ tức xì khói mất.

Hai mắt tôi híp lại cười cười hả dạ, sau đó lắc đầu, đính chính nhân phẩm giúp Nguyện.

" Không có. Anh ấy không có bạo lực như vậy đâu."

Đúng vậy, Nguyện không sử dụng tay chân để thực hiện hành vi bạo lực. Anh ấy chỉ dùng ánh mắt lời nói của mình thôi.

Chẳng hạn như lợi dụng cả việc chở tôi để bắt Như giặt tất lẫn dọn phòng cho mình -.-

Khải Tâm giống như không tin lời tôi, hoặc là nó đinh ninh Nguyện xấu từ trong ra ngoài nên có hơi ngập ngừng:

" Ờ...vậy, vậy sao mắt sưng thế? Chắc chắn là khóc mà!"

Tôi xoa xoa mũi, không giấu diếm gì, " Ừ khóc đấy."

" Sao lại khóc?" Khải Tâm có vẻ khẩn trương.

Tôi chớp chớp mắt, mắt đảo qua lại suy nghĩ suy nghĩ cái lý do gì đó nghe thật lọt tai. Cuối cùng tôi nhướn lông mày, thở dài nói:

" Chẳng nhớ để tờ một trăm nghìn kia ở đâu nữa. Mất tiền, ức quá, khóc."

Khải Tâm nghe lý do này xong, mặt mũi lập tức cau lại. Tôi nói xong thì nhún vai, coi như hết việc của mình, quay lại vẽ vời tiếp.

Thằng cùng bàn nó bỗng ngồi im lìm không nói gì, một hồi sau lại đập tay xuống bàn một tiếng. Tôi giật bắn mình nhìn bàn tay của nó, sau đó thấy bên dưới có tờ một trăm nghìn màu xanh lá cây khác.

Tôi nhíu chặt mày, " Cất tiền cẩn thận tí đi. Cậu không tham tiền không có nghĩa là người ta không tham đâu."

Tôi tốt bụng khuyên nó như thế, vậy mà nó còn làm mặt cáu kỉnh, nói với tôi:

" Người ta đưa thì phải giữ kỹ chứ! Một trăm nghìn chứ có phải mười nghìn đâu."

" Ừm, ý gì đây? Mất rồi thì thôi, biết sao giờ?"

Khải Tâm hừ thật lạnh, " Thì nè."

Tôi thấy Khải Tâm dúi vào tay tôi tờ tiền đó, bỗng tôi muốn ngửa cổ lên trời cười thật lớn một trận.

Cái tên nhóc này, mới bé tí mà đã...ơ, gọi thế nào nhỉ? Người ta thường là dại gái, bây giờ không lẽ dại trai à?

Tên nhóc này thật ngoan, thật ngoan.

Tôi vẫn cười hả hê trong bụng, nhưng đem tờ tiền kia cất trở lại trong cặp của Khải Tâm.

" Đừng có cái gì cũng dùng tiền, hiểu không?"

" Không muốn hiểu."

Tôi nhíu mày, " Thế thôi nhé."

Khải Tâm cũng không ép tôi nhận tiền nữa, chỉ chống cằm quyết hỏi cho ra lý do tôi khóc. Nói qua nói lại một hồi, nó cũng chịu buông tha cho tôi.

Lúc này tôi mới hỏi nó, " Bạn gái hôm qua tên gì thế?"

Khải Tâm đang vẻ mặt ủ ê chán chê, nghe tôi hỏi thì càng sầu não hơn. Nó chép chép miệng, phun ra hai chữ, " Bảo Ngọc."

Bảo Ngọc hử?

Sao tên này nghe quen quen thế nhỉ?

Tôi cắn cắn đầu bút, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình về cái tên Bảo Ngọc kia. Sau vài phút đồng hồ, tôi a lên một tiếng:

" Cái bạn đó...ơ, hoa khôi của trường mà?"

Khải Tâm lúc này cười toe toét, " Đúng rồi, giỏi ghê ta. Hot boy quen hoa khôi thì có gì lạ không?"

Tôi nhìn Khải Tâm, ngây ngốc lắc lắc đầu.

Ừ thì không lạ, nhưng mà bây giờ mới biết sở thích của Khải Tâm đó.

Hóa ra nó thích lái máy bay, hắc.

Tôi mím nhẹ môi, cười thầm.

" Vậy anh hôm qua là ai vậy?" Khải Tâm bắt qua chủ đề khác.

Tôi đang ngồi chống cằm nhìn mây trời, nghe thế liền quay đầu lại, ngẩn ngơ.

" Ừm...Người quen thôi à."

" Còn tưởng anh trai chứ, mà trông anh ta hơi lạnh lùng thì phải? Không giống anh em lắm. Mà, anh ấy biết Phi hôm qua giả gái không?"

Khụ, khụ.

Khải Tâm hỏi một câu mà trúng tim đen ghê cơ. Đêm qua nhiều chuyện quá nên tôi không có tâm trí nào cho mấy thứ như vậy.

Bây giờ mới nhớ đến, không biết tôi có để lộ sơ hở nào không nhỉ?

Nhìn Nguyện vẫn bình tĩnh phũ phàng như thường, chưa có dấu hiệu gì là phát hiện tôi giả gái cả. Chỉ có một việc là anh ấy bảo tôi giống một nam sinh tên Ý thôi.

Ờ thì, hai đứa là một mà...

Tôi thở dài, lắc đầu, " Anh ấy không biết."

" Ừm, không nhìn ra cũng đúng. Cậu giả gái hơi bị xinh."

" Sao lại là hơi bị xinh?"

" Chứ muốn thế nào? Muốn rất xinh à?" Khải Tâm bỗng cười tà ma, " Thật ra cũng thích nhìn Phi giả gái."

Ông trời ạ, thằng cùng bàn với con nó quá biến thái rồi.

Tôi liếc nhìn Khải Tâm một cách khinh bỉ. Chẳng bao lâu thì giáo viên vào lớp, tiết học bắt đầu thật chậm rãi.

Và kết thúc thì siêu chậm rãi.

Trống ra chơi vang lên, tôi sắp xếp lại đồ rồi vọt khỏi lớp thật nhanh chóng. Chẳng buồn nghe Khải Tâm phía sau lưng đang gọi í ới nuối tiếc.

Tôi đi lên lầu một, hướng thẳng đến lớp của Như. Hôm nay tôi nhất định phải nói rõ cho Như biết, sau đó tìm cách giải quyết sau.

Đứng trước cửa lớp, tôi nhìn vào liền thấy Như đang nói chuyện với một bạn nữ khác. Không dám ngang nhiên bước vào làm phiền, tôi đứng bên ngoài chờ đợi.

Cho đến khi Như gọi một tiếng, tôi mới quay đầu lại nhìn.

" Vào đây." Như vẫy tay.

Tôi hít một hơi rồi thở ra, bước đến chỗ của Như.

Đem túi đồ mà Như cho tôi mượn đặt lên bàn, tôi nhìn Như rồi hỏi:

" Nghe bảo Như bị sốt, đã đỡ chưa mà đi học vậy?"

Như kéo tay tôi ngồi xuống ghế, mặt mũi trông tươi tắn lắm.

" Hì hì, Như khỏe rồi. Hôm qua chỉ bị sốt nhẹ thôi mà." Nói rồi Như nheo mắt nhìn tôi, " Hôm qua vui chứ?"

Tôi nhìn Như, " Ừm, vui lắm. Hơi tiếc là không đi cùng Như thôi >o<"

Như xoa xoa hai bàn tay, vẻ mặt tạ lỗi trông đáng yêu muốn chết.

" Xin lỗi xin lỗi Ý~. Như mới là người tiếc đây nè, không được đi cùng người đẹp đó!!"

Khụ.

Tôi liếc nhìn xung quanh lớp Như, chỉ thấy mỗi một người đang ở bàn sau nằm ngủ. Nhìn kỹ một tí, tôi nhận ra đó là....ừm, Vu Tư.

Quay lại nhìn Như, tôi cười khẽ, " Mốt có dịp khác sẽ cùng đi."

Dừng vài giây, tôi cắn nhẹ môi, " Mà Như này, Ý có chuyện muốn nói."

Như chớp mắt, im lặng chờ tôi nói tiếp.

" Ừm..." Nghĩ đến việc chiếc đầm bị xé rách, tôi vẫn không nhẹ lòng nổi.

" Chiếc đầm mà Như cho Ý mượn...Ý có thể trả lại muộn một chút được không?"

Tôi nói xong, nhìn Như có vẻ lo lắng.

" Có chuyện gì sao?" Như hỏi.

Tôi liếm môi, lắc đầu nguầy nguậy, " Không có gì quan trọng đâu. Ừm, Ý hứa sẽ trả lại Như sớm nhất có thể."

" Ý à, có chuyện gì rồi phải không?" Như bỗng nắm lấy hai bàn tay của tôi, dịu dàng xoa xoa trấn an.

Còn tôi lại bị hình ảnh đêm qua làm cho tâm trí rỗng tuếch, còn có chút sợ hãi nữa. Nhịn không được cảm xúc đáng ghét đó, hốc mắt tôi lại cay xè.

Cắn môi, tôi nặn ra từng chữ, " Ừm...Thật ra...chiếc đầm đã bị...ừm rách rồi. Ý xin lỗi."

---

Chương ♥ 23:

Như nắm tay tôi kéo ra ngoài hành lang. Hai đứa đứng dựa bờ tường lót đá. Tôi nói xong lý do vì sao phải trả muộn một tí thì cũng nhẹ nhõm trong lòng.

Còn Như thì vẫn lo lắng cho tôi lắm.

" Có phải chị của Ý lại làm gì rồi không?"

Tôi khép hai tay đặt lên mặt đá lạnh lẽo, mắt đảo xuống dưới sân trường. Nghe Như hỏi, tôi cũng không giấu diếm gì mà bộc bạch luôn. Dù sao thì Như cũng rất hiểu gia cảnh của tôi rồi.

" Ừm, chị ấy đã rất tức giận."

Tôi hơi phồng má, quay qua nhìn Như, bỗng cười hì hì:

" Đừng lo quá. Chị ấy hay tức giận như vậy lắm, Ý quen rồi."

Như cũng làm theo tôi, đặt hai tay lên mặt đá, mắt đảo xuống dưới sân trường. Nhìn ngắm thiên hạ bên dưới chơi đùa, còn hai chúng tôi thì im ỉm chẳng nói gì thêm.

Mặc dù im lặng là thế nhưng cả hai đều có thể nắm rõ được tình huống hiện tại. Nói làm sao nhỉ? Kiểu như hai đứa chúng tôi đều đang nghĩ về một vấn đề ấy.

Im lặng một hồi, Như quay qua nói khẽ với tôi:

" Hay là Ý không cần trả đâu."

Nghe vậy, tôi lập tức lắc đầu, phản đối.

" Không được! Cái đó là Ý mượn Như, Ý không biết giữ gìn lại để nó thành ra như thế... Ừm, Ý phải đền chứ!"

Tôi nói rất dứt khoát, Như cũng hơi mủi lòng mà thở dài. Sau đó Như chớp mắt, hỏi một vấn đề trọng tâm hơn.

" Nhưng Ý làm cách nào để kiếm tiền mà mua lại?"

Ừ nhỉ...

Tôi mím môi, nhìn xuống dưới sân trường. Bao nhiêu khuôn mặt vui vẻ kia trái ngược hoàn toàn với tâm tình hiện tại của tôi.

Làm sao để kiếm tiền nhỉ?

Tuổi của tôi thì còn quá nhỏ để mà lao động, người ta cũng không dám nhận tôi đâu. Mắc công lại bị dính vào tội, bóc lột sức lao động trẻ em, bị phạt chứ chẳng chơi.

Tôi đánh thượt thêm một hơi nữa, sau đó tiu nghỉu nói:

" Ý sẽ suy nghĩ thêm."

Như nhíu nhíu lông mày, " Thôi Ý đừng trả nữa mà. Không sao đâu. Ý đi làm sẽ rất mệt đó. Xã hội phức tạp lắm."

Nghe Như nói, tôi cũng không thể phủ nhận xã hội bây giờ rất phức tạp. Bạn không thể đem cái lòng tin ngây ngô đó mà đặt vào bất kỳ ai một cách tùy tiện được.

Tin người là một cách giết bản thân nhanh chóng nhất.

Tôi từ lâu đã nghiệm ra được những điều như thế, nhưng tôi nếu không đối mặt với ngoài xã hội thì làm sao có tiền để mua lại chiếc váy khác mà trả cho Như đây chứ?

Rốt cục vẫn phải suy nghĩ suy nghĩ nữa.

Suy nghĩ thấu đáo một hồi, tôi thở mạnh ra, tinh thần lên dây cót trở lại. Vỗ nhẹ vai Như, tôi nháy mắt:

" Không sao đâu. Như đừng lo quá. Ơ mà...Có phải anh Nguyện bắt Như giặt tất với dọn phòng cho anh ấy không?"

Tôi bỗng lảng qua chuyện khác làm Như chưa kịp thích ứng. Mất vài giây đồng hồ, Như mới sực tỉnh, chớp mắt một cái.

Sau đó, khuôn mặt xinh xắn của cô bạn méo xệch trông thấy thương.

" Đúng vậy! Cậu nghĩ anh ấy cuồng em gái à? Không có đâu!"

Tôi gật gù, đương nhiên tôi hiểu điều này rồi mà. Tôi thương Như quá đi mất.

" Anh ấy á hả, trước đây từng tuyên bố là anh ấy không có cuồng ai hết, không phụ thuộc vào ai hết. Cho dù sau này có người yêu đi nữa cũng sẽ không để người ta điều khiển mình."

Như nói có vẻ rất phẫn nộ làm tôi buồn cười không ngớt.

Suy nghĩ của Nguyện làm tôi thấy thú vị ghê chứ.

Không phụ thuộc người yêu à? Không để người yêu điều khiển?

Tôi nheo nheo mắt, ngón tay tì cằm, suy nghĩ miên man.

Như thì vẫn còn xả giận trong lòng, một hồi mới thở mạnh ra.

" Nhưng đó là trước đây thôi. Dạo này tớ cảm thấy anh ấy hơi lạ lạ rồi."

Nghe giọng Như nhỏ dần lại còn mang theo vẻ bí hiểm, tôi nhất thời liếc mắt nhìn sang. Trong đầu không ngừng liên tưởng nhiều thứ.

" Ý cậu là gì?" Tôi ngây ngốc hỏi.

Như hất mớ tóc ra sau, híp mắt nói:

" Hình như anh ấy thích ai rồi, nhưng tớ không điều tra được. Tớ thật muốn có ngày nào đó, có một người khiến anh ấy tâm trí điên đảo, yêu đến nghiện mới thôi."

"..."

Tôi, không còn lời gì để nói.

Bỗng dưng cảm thấy hai anh em nhà họ Lương này quả là anh em ruột. Như ơi, Như nói vậy thì đúng là muốn ngược chết anh trai mình rồi còn gì nữa?

Tôi nén cười, thầm thương xót cho Nguyện.

Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi tôi quay về lớp của mình. Vừa mới bước qua ngạch cửa hai bước thì ở đâu bay ra một con chó lớn xác.

Khải Tâm lao đến tôi, ôm cứng tôi.

Mặc kệ cho tôi trừng mắt nhìn nó, dọa nạt bằng mắt các kiểu nó vẫn không buông. Đến khi đằng xa có tiếng người cười cợt.

" Mày giỏi, mày giỏi lắm Tâm!"

Cái gì giỏi?

" Ôm có êm không mậy?"

" Thằng đó con trai mà, êm sao được."

Khải Tâm lúc này buông tôi ra, quay lại đớp mỗi thằng một câu.

" Tao đương nhiên giỏi rồi."

" Êm lắm nhé! Tao xin nói là êm lắm đấy!"

Tôi ngây ngốc nhìn Khải Tâm đối đáp với tụi nó như đang hò xướng, sau đó dần hiểu ra vấn đề liền cảm thấy khó chịu. Chẳng nói vào một lời gì cho trò cá cược của tụi nó, tôi lách người đi về chỗ của mình.

Một lúc sau, Khải Tâm ngồi bên cạnh.

" Sao vậy?" Nó hỏi.

Tôi thì cầm bút chép nốt phần bài khi nãy, mặt cũng không biến sắc.

" Cược được gì đấy?"

" Sao?"

Tôi hờ hững liếc nhìn một cái, " Thì cá cược lúc nãy đó. Dám ôm tôi rồi thì thắng cái gì?"

Khải Tâm lúc này à một tiếng, gãi đầu như kẻ vô tội. Thật ra thì nó là đứa vô vàn tội.

Tôi không quan tâm biểu tình của nó, tiếp tục chép bài. Thêm một lúc nữa, Khải Tâm mới huých vào tay tôi, rồi đụng ngón tay tôi, cuối cùng đặt đầu xuống bàn.

Nghiêng qua một bên, nó thì thầm:

" Xin lỗi mà. Giận rồi hả? Ôm một tí thôi, tôi cũng không có cược gì hết."

Tôi nhướn mi, " Ừ, thì sao?"

" Xin lỗi."

" Xin lỗi."

" Xin lỗi mà!!"

Tôi nhếch môi, nhìn Khải Tâm một cái rồi bảo:

" Nói ngôn ngữ khác đi."

" I'm sorry."

" Không được."

" ... Gomenasai."

Tôi có hơi kinh ngạc khi Khải Tâm nó vừa mới nói tiếng Nhật. Nghe cũng yêu. Nhưng mà...

" Không được nốt."

Khải Tâm lúc này ngồi bật dậy, bực bội thấy rõ:

" Gâu gâu gâu!"

Động tác chép bài dừng lại, tôi quay qua nhìn nó, không thể nhịn được cười.

Rõ là chân chó của tôi mà.

Tôi vươn tay xoa xoa đầu Khải Tâm, gật gù hài lòng.

" Ngoan lắm, ngoan lắm!"

Khải Tâm hất tay tôi ra, phát cáu, " Rõ là hành người ta."

Tôi mặc kệ cái hất kia, vẫn cười tủm tỉm hài lòng.

Chúng tôi giận nhau không quá lâu, vì sau đó tôi có tâm sự với nó về việc kiếm việc làm. Khải Tâm bảo tôi còn nhỏ, khó xin việc lắm.

Giống hệt Như nói, cho nên tôi hơi sầu não.

Đến giờ ra về, tôi xuống phòng vệ sinh giải quyết trước vì không nhịn nổi nữa. Lúc bước ra ngoài thì gặp mặt anh đại.

Anh đại với tôi có duyên gặp nhau trong phòng vệ sinh lắm, giống như cài sẵn giờ giải quyết nỗi buồn ấy.

Tôi rửa tay xong lại nhìn qua phía anh đại, thình lình thấy anh đại cũng nhìn tôi.

Tim đập một cái thật mạnh.

Là do tôi sợ thôi, kiểu hết hồn ấy!!

" Hii Vu Tư!" Lần này tôi phát âm rõ lắm.

Anh đại cũng hài lòng, nhưng cái mặt vẫn như thế giới có lỗi với cậu ta cho nên tôi bất mãn dã man.

" Theo tao."

Ơ...

Tôi ngốc lăng một chỗ khoảng năm giây, sau khi thấy Vu Tư quay lại lườm một cái, tôi liền đuổi theo. Chúng tôi lên hành lang lầu một, có cái nơi hóng gió rất tuyệt.

Tôi chạy ù đến đó, dang hai tay ra đón gió.

" Chúng ta lên đây hóng gió à?"

Tôi ngước cao khuôn mặt, hứng gió mát rượi. Vu Tư ở phía sau đi lên rất tuyệt tình đánh đầu tôi một cái, sau đó hỏi:

" Mày cần tiền hả?"

Tôi thu tay lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Vu Tư.

Làm sao cậu ấy biết rõ thế nhỉ?

Tôi chớp chớp mắt, không màng đến gió đang thổi tung tóc của tôi lên thành ổ quạ. Thật lòng khai báo với Vu Tư:

" Ừm, tớ đang cần một khoản tiền."

" Cỡ bao nhiêu?"

Mắt tôi sáng lên, lẽ nào anh đại cho tôi mượn tiền hả? Ơ, nhưng mượn thì có ích gì khi sau này cũng phải trả cho cậu ta?

Ngoại trừ anh đại CHO tôi luôn thì được >.<

" Ừm 400 nghìn ấy."

" Nhiều đến vậy à?" Vu Tư hơi nheo mắt nhìn tôi.

Tôi cũng thành thật gật đầu, " Ừ nhiều lắm đó. Học sinh tụi mình làm gì có..."

" Mày không có thôi. Đừng gộp tao vào."

Ặc...

Tôi gật thêm một cái, ok, em hiểu rồi, anh đại rất giàu!!

" Ngày mai đừng đi xe đạp đến trường, chiều tan học đứng đợi tao ở cổng. Đứng đó chờ đến khi tao ra, biết chưa?"

" Chi vậy?"

" Qua nhà tao."

Vu Tư nói gọn lỏn xong lại bỏ đi mất.

Những cơn gió tiếp tục thổi đến, hất tung chiếc áo sơ mi màu trắng của Vu Tư.

Khung cảnh đang theo chiều sâu của cảm xúc như vậy mà lại bị một chân chó phá đám. Tôi hừ mũi nhìn cái đứa thình lình chui từ phía sau lên.

" Đúng là chân chó!!" Tôi hếch mũi.

Khải Tâm trừng mắt, " Ai là chân chó của cậu? Khỉ gió!"

" Ờ."

Tôi đáp lại một tiếng, sau đó bỏ đi. Khải Tâm đương nhiên không đứng yên rồi, lẽo đẽo theo phía sau.

" Cậu thân với thằng hồi nãy hả?"

" Người ta lớn hơn cậu một tuổi đó." Tôi cũng vậy đó!

Khải Tâm đi bên cạnh bĩu môi, " Kệ chứ!"

Nó nói xong, tôi cũng kệ nó luôn.

Năm giờ chiều ngày hôm sau, theo như lời Vu Tư, tôi đứng đợi dưới cổng. Khi thấp thoáng thấy bóng dáng của Như, tôi biết lớp Vu Tư ra rồi.

" Ý chưa về à?" Như nhanh chóng lại chỗ tôi nói chuyện.

" Ý đợi bạn."

Chúng tôi lại tán gẫu thêm một chút trước khi Như có người đến đón. Nhìn theo hướng Như bước đi, tôi nhận ra đó là...người quen.

Không hiểu sao tôi lại không dám đối mặt với người nọ nữa. Cảm giác làm chuyện xấu và bây giờ sợ người ta phát hiện ấy.

Cúi xuống nhìn mấy đầu ngón chân, tôi đếm thầm từ một đến năm, sau đó ngẩng đầu lên.

Cứ nghĩ Nguyện sớm chở Như về rồi nhưng không, anh ấy vẫn đứng một chỗ như thế và...nhìn về phía tôi.

Ách.

Quay đầu, căng thẳng, hồi hộp, tim đập thình thịch.

Tại sao anh ấy lại nhìn mình chứ? Ôi, tại sao mình lại tránh né ánh nhìn của anh ấy chứ? Như vậy có sinh nghi không nhỉ?

Tôi hít thở thật sâu, định quay lại nhìn thử thì bất ngờ cảm thấy trán mình thật đau. Nhắm mắt rồi mở mắt, tôi thấy Vu Tư đang mặt lạnh nhìn tôi.

" Đi thôi."

Tôi lủi thủi phía sau Vu Tư, đến trước một chiếc xe đạp.

" Cậu chở tớ về bằng xe đạp hả? Ủa, sao xe cậu nằm đây?"

Tôi ngây ngốc nhìn chiếc xe đạp kia, còn Vu Tư thì đứng phía sau rít lên tức giận:

" Mắt mày mù rồi à! Xe tao là xe này!"

Tôi nghệt mặt nhìn sang phía bên phải, phát hiện đó là một chiếc xe hơi màu đen siêu ngầu.

Cái gì?

Miệng tôi há to ra, không cách nào khép lại được.

Vu Tư nói xong thì mở cửa, thản nhiên ngồi vào. Trước khi ngồi vào, cậu ta còn gắt gỏng:

" Mày lên không thì tùy."

Tôi bĩu môi, đáng thương bước lên vài bước, gõ cửa kính.

Cửa kính hạ xuống, Vu Tư liếc ra một cái.

" Cho tớ vào với..."

Cửa mở ra cái cạch.

Tôi nhanh chóng ngồi vào trong, đóng cửa lại. Ghế đệm êm ái, máy lạnh mát mẻ, hương thơm thoang thoảng làm tôi thích thú.

Ngó lên ngó xuống, ngó qua ngó lại, tôi bây giờ mới biết, xung quanh mình tại sao ai cũng nhà lầu xe hơi hết vậy?!

---


Chương ♥ 24:

Ngồi trên xe, Vu Tư rất im lặng.

Còn tôi cứ mải nhìn ngắm cái này đến chạm vào cái kia. Tha lỗi cho một đứa nhóc nhà nghèo như tôi đi.

Đi xe hơi có vẻ êm lắm, nhưng khổ cái con đường nó không bằng phẳng mấy nên lâu lâu hơi xóc. Mỗi lần thế cả người tôi đều nghiêng nghiêng đảo đảo, có lúc còn ngả hẳn qua phía Vu Tư.

Khi vai chạm vai, tôi giật mình ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn qua thì thấy Vu Tư vừa mới lườm nguýt mình một cái.

Tôi nuốt nước bọt:

" Tại cái xe ấy."

Vu Tư trầm ngâm nhìn tôi thật lâu, sau đó bảo:

" Dựa lưng vào ghế đi, không bị ngã nữa."

Nghe theo lời Vu Tư, tôi vừa gật gù vừa dựa dính lưng vào mảng ghế đệm phía sau.

Con xe vẫn vi vu trên đường.

Bây giờ tôi mới biết nhà của Vu Tư lại xa trường như thế này đó. Xe hơi đi nãy giờ cũng hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.

Mắt tôi lại bị sự mát lạnh của máy điều hòa làm cho díp lại. Chẳng bao lâu, tôi ngủ thật.

Hai mi mắt dính chặt vào nhau, hơi thở tôi dần rơi vào trạng thái đều đều. Chẳng trách hôm nay tôi học hơi bị nhiều, còn có bài kiểm tra nữa chứ.

Mỗi lần nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ thì tựa như tôi vẫn chưa thực sự ngủ vậy. Khác với khung cảnh hiện thực, tôi thường xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào đó, hầu như đều chẳng có bóng người nào hết.

Một mình tôi một thế giới rộng lớn như vậy đó.

Nhưng hôm nay tôi đến nơi khác rồi. Một lâu đài thật nguy nga lộng lẫy với chùm đèn xa hoa phía trên cao đang phát sáng. Xung quanh nơi đâu cũng được dát vàng làm mắt tôi lóa cả lên.

Tôi nhìn ngó nhìn phải, rồi ngẩng mặt lên nhìn cái cầu thang nhiều bậc được trải thảm đỏ thật hoành tráng.

Chép chép miệng vài tiếng, tôi híp mắt lại quan sát đánh giá, sau đó từng bước từng bước đặt chân lên đó.

Một bậc lại một bậc, tôi đi lên đến một nửa cầu thang thì bỗng dưng phát hiện có một bóng dáng thình lình xuất hiện.

Ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt cực kỳ ôn nhu, đôi mắt đen láy sáng như vì sao tinh tú trên trời đêm. Khóe môi người đó còn vừa cong lên thật mảnh, cười với tôi.

Rõ là cười với tôi đó.

Tôi như bị nụ cười lẫn ánh mắt đấy thôi miên, đứng bất động một chỗ. Mải cho đến khi tôi cảm giác cơ thể mình có chút thay đổi, liếc mắt nhìn xuống mới nhận ra bộ đồng phục học sinh của tôi đã được biến thành một chiếc váy dạ hội.

Mái tóc mỗi ngày dài không dài, ngắn không ngắn mà cứ lửng lửng, bây giờ đã được búi cao lên.

Khụ.

Ôi, cái hình ảnh quái gì thế này?

Tôi sửng sốt như không tin vào mắt mình.

" Nhảy cùng tôi chứ?"

Giọng nói tràn ngập tư vị ấm áp truyền vào bên tai làm tôi bất ngờ ngước mắt lên nhìn. Trông thấy cánh tay kia duỗi ra về phía tôi, tỏ ý mời làm tim tôi hẫng đi thật nhiều nhịp.

Mất một lúc thích ứng, tôi mới có thể chậm rãi gật đầu, định vươn tay nắm lấy bàn tay người kia thì...

Ừm, bàn tay người này hơi lạnh đó.

Tôi thoạt đầu sờ sờ mấy ngón tay cho có cảm giác, hồi lâu thì nắm chặt lấy, giống như một thú cưng.

" Làm cái quái gì lại nắm tay tao hử?"

Giọng nói này sao quen thế? Ồ ồ lại lạnh nhạt, còn pha tí hung hăng bạo lực nữa.

Tôi mơ màng mở mắt, chợt thấy lâu đài nguy nga kia biến mất rồi. Một không gian nhỏ hẹp hơn, còn thật lạnh làm tôi tỉnh cả giấc.

Đảo mắt một vòng, tôi ngờ ngợ nhớ ra tôi đang ngồi trên xe hơi riêng của Vu Tư.

Vậy...bàn tay khi nãy tôi có cảm giác là tay của ai thế? Đáng lý trong mơ thì không thể nào rõ ràng như vậy được.

Tôi dụi dụi hai mắt, ngây ngốc nhìn Vu Tư đang nổi giận. Không hiểu mô tê chuyện gì, tôi còn hỏi:

" Sao thế? Trong xe lạnh quá hả?"

Tôi hỏi xong, hai tay xoa xoa người, lạnh thật!

Vu Tư lúc này hừ mũi một tiếng, ném vô người tôi cái áo khoác. Tôi chụp lấy nó, ngẩng đầu lên nhìn anh đại.

" Mặc vào đi."

Tôi gật đầu, cười mỉm, " Cảm ơn cậu."

Mặc áo vào, tôi lập tức thấy bầu không khí ấm áp. Hít hít vài cái, tôi nghe có mùi xà phòng thơm thật là thơm toát ra từ chiếc áo khoác của Vu Tư. Liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tôi lén hít thêm vài miếng nữa.

Thỏa thích chìm đắm trong mùi hương kia xong, tôi ngẩn ngơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mọi vật đều đang đứng yên một chỗ. Quay lại nhìn Vu Tư, tôi định hỏi thì cậu ta đã chặn họng:

" Xe bị hư, đợi một tí."

Ồ.

Tôi ồ thầm trong lòng, gật gật đầu lắng nghe. Ngồi tựa lưng vào ghế đệm, tôi thở một hơi thật nhẹ.

Vu Tư cũng ngồi giống như tôi, vẫn là cái khuôn mặt cả thế giới có lỗi với cậu ta.

" Khi nãy mày mơ cái gì thế?"

" Hả?" Tôi đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, nghe hỏi lập tức quay đầu, chưa kịp thích ứng lắm.

Vu Tư cũng không phải loại người kiên nhẫn, đôi mắt rõ ràng hung hăng liếc tôi. Chỉ nhờ một cái liếc đó thôi mà tôi liền tỉnh táo.

" À, mơ linh tinh ấy mà!"

Tôi cười gượng gạo, quyết giấu nhẹm đi giấc mơ lúc nãy. Nói ra thì chẳng khác nào tự cầm dao tự tử hết.

Nhắc đến đây mới nhớ, không biết người lúc nãy mời tôi nhảy có thể là ai nhỉ? Dạo gần đây tôi hay mơ thấy mấy điều kỳ quái quá, mà mỗi lần thức dậy thì cũng không quên liền nữa.

Nhớ rất rõ là đằng khác.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi thấy chú tài xế quay về chỗ ghế lái chính, khởi động xe rồi bắt đầu chạy vọt đi.

Băng qua thêm hai ngã tư nữa, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Vu Tư mau chóng mở cửa bước xuống, tôi cũng quay đầu mở cửa phía bên mình. Ngặt nỗi, tại sao tôi mở hoài mà nó không chịu vặn ra vậy?

Ngay lúc này tôi hơi hoảng, mở vài lần không được, suýt thì đập ruỳnh ruỳnh vào cửa kính. Vu Tư bên ngoài liếc mắt nhìn vào một cách khinh bỉ.

Tôi phồng má, dùng mũi giày đạp nhẹ vào cánh cửa coi như xả giận.

Rất nhanh, vài giây sau, cánh cửa liền mở ra, chào đón xuống tôi xe. Cẩn thận cái đầu rồi bước ra ngoài, tôi hít một ngụm không khí buổi chiều.

Vu Tư ngược lại gắt lên:

" Có mở cửa xe thôi cũng không biết!"

Tôi quay mặt nhìn cậu ta đi đằng trước, khẽ bĩu môi:

" Vì nó không chịu mở mà, đâu phải lỗi tớ?"

Vu Tư đi trước rít lên:

" Mày lúc nào cũng cãi được! Không cãi là chết à?"

" Phải đó. Không cãi sẽ nghẹn mà chết."

Vu Tư chịu thua tôi, bỏ đi một mạch vào trong nhà. Tôi lúc này đi theo phía sau cậu ta, nhưng mắt thì đảo khắp nơi nhìn ngắm.

Ngôi nhà của Vu Tư không khác gì một tòa lâu đài trong giấc mơ của tôi. À có một cái khác chính là nhà cậu ta không có dát vàng.

Ừm, đương nhiên không thể dát vàng rồi.

Tôi đi vào bên trong phòng khách, trong lòng không ngừng rú lên.

Chu choa mạ ơi, phòng khách này bằng hai cái nhà của mình ghép lại đó. Nhìn trái, tôi tiếp tục rú lên ở trong bụng, bộ ghế có cần phải lóa mắt như thế không chứ?

Nhìn phải, tôi ngăn lại từng đợt gầm rú của mình, trấn tĩnh bản thân ba nghìn sáu trăm lần.

Hôm nay tôi phải gấp đôi số lần trấn tĩnh lên vì nhà của Vu Tư làm tôi mất bình tĩnh quá!

Vu Tư bước chân lên cầu thang vừa nhiều bậc lại còn cao phết, tôi ngước mắt ngốc lăng nhìn theo.

" Mau lên!" Cậu ta thình lình quay lại, quát.

Khụ, quát thì hơi quá, chỉ là rống lên thôi.

Đợi khi Vu Tư xoay người, tôi le lưỡi trêu một trận rồi mới nhanh chóng leo lên từng bậc. Bậc thang nhà Vu Tư đã lắm, mát lạnh rất thích chân. Tôi bước một bậc, lại dừng một tí, rồi bước lên hai bậc.

Cứ bình thản chơi trò của tôi mà không để ý có người đang đứng phía trên cùng đợi chờ. Đến bậc cuối cùng, tôi nhảy phốc lên, không ngờ vấp chân một cái, ngã uỵch.

Á, tôi chưa ngã đâu nha.

Lúc nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần chịu đau rồi thì bỗng dưng có cái gì êm êm đỡ lấy. Tôi choàng mở mắt, thấy mình đang vịn hai tay của Vu Tư.

Hóa ra tôi dựa vào người cậu ta, hèn gì êm thế. Cái bụng cậu ấy thôi cũng đủ làm cho tôi thấy êm êm rồi.

Hắc, có khi vì nhà giàu quá, nhiều đồ ăn cho nên Vu Tư mới...

" Mày lại nghĩ linh tinh gì đấy hả?"

Vu Tư chặn suy nghĩ của tôi rất nhanh, giống như thấu hiểu được vậy. Tôi chớp mắt, giả vờ vô tội rồi lủi thủi theo phía sau.

Vu Tư mở cửa phòng ra, tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Sau đó hít một hơi, quay đầu ra cánh cửa, hú hét ở trong lòng.

Trời ơi, phòng cậu ấy rộng chết mình!!

Quay đầu lại, tôi ngây ngốc nhìn Vu Tư:

" Nè, rốt cục cậu bảo tớ qua đây làm gì vậy?"

Vu Tư ngồi xuống giường, cởi bỏ tất khỏi chân, ném lên sàn nhà. Tôi nhìn đôi tất lộn trái kia mà rùng mình.

Con trai ở dơ nhất là về vụ tất không thèm giặt á! Tôi không có như thế đâu. Mỗi lần mang đều giặt thật thơm tho.

" Qua đây làm việc chứ làm gì?" Vu Tư liếc mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy, kéo tay tôi đến gần chỗ cậu ta.

Ngón tay Vu Tư chỉ vào chiếc giường:

" Mỗi buổi chiều tan học, qua đây dọn giường."

Ngón tay chỉ sang bàn học, " Dọn dẹp sách vở."

Tiếp đến tủ quần áo, " Sắp xếp lại quần áo."

Kế là sàn nhà, " Quét sạch sàn nhà, mọi ngóc ngách, kể cả gầm giường."

Nơi cuối cùng Vu Tư trỏ ngón tay đến chính là phòng vệ sinh.

" Cả nơi đó nữa."

Tôi nhìn theo ngón tay cậu ta chỉ ba trăm sáu mươi độ, mắt hoa lên, đầu choáng váng.

Sao tôi làm nhiều thế?

Quét phòng, dọn dẹp giường, sách vở, quần áo, còn dọn cả phòng vệ sinh cho cậu ta nữa!

Khoan đã, cậu ta không bắt mình dọn cả ngôi nhà này chứ? Ôi, khác nào tự ngược mình đâu!!

Tôi càng mở to mắt kinh hãi, Vu Tư ngược lại bình thản lắm.

" Chỉ dọn phòng tao thôi, mọi nơi khác không cần."

Tôi quay đầu lại, " Bao nhiêu tiền?"

Vu Tư nghe tôi hỏi, hàng lông mày nhướn lên rồi nhếch môi cười:

" Làm năm ngày, trừ thứ bảy, chủ nhật cho mày nghỉ. Mỗi tuần tao trả mày hai mươi lăm nghìn."

Nghe tiền lương, tôi nhíu chặt mày:

" Sao chỉ hai mươi lăm nghìn một tuần? Rẻ quá à!"

" Đòi hỏi cái gì hả?"

Tôi cực kỳ tập trung tính toán, sau đó nói:

" Coi như tớ đồng ý hai mươi lăm nghìn, nhưng tớ chỉ làm được ba ngày thôi. Ba, năm, sáu tớ rảnh buổi tối, còn hai ngày kia tớ học thêm."

Vu Tư nheo mắt, một hồi sau thì hạ giọng:

" Cũng được."

" Có thể nhỉnh thêm năm nghìn không? Ba mươi cho chẵn."

Vu Tư lườm tôi một cái:

" Lắm mồm là tao đuổi việc đấy!"

Nghe dọa, tôi giật khẽ người, lập tức nén phẫn nộ.

" Được rồi, làm là được chứ gì!"

Nói rồi tôi liếc mắt nhìn quanh phòng cậu ta một lần nữa. Khi gần ra về, Vu Tư kéo tay tôi lại, nói thêm một chuyện cũng quan trọng.

" Sau khi làm xong thì ở lại một tiếng."

Trời ạ, thiếu gia à, cậu còn muốn tôi làm gì nữa chứ?

Vu Tư thấy tôi trừng lớn mắt cũng không mất bình tĩnh.

" Ở lại học tiếng Anh cùng tao."

Ơ...

Học tiếng Anh sao? Nhà tôi không có điều kiện cho tôi học thêm môn này, chỉ có Toán thôi à.

Nghe thế, mắt tôi chớp chớp, " Nhưng học ké cũng phải trả tiền đó. Tớ không..."

" Bố miễn cho mày, được chưa?"

Miễn, miễn phí?

Tôi híp mắt, con ngươi đảo qua đảo lại, sau đó gật đầu:

" Tớ đồng ý!"

Rời khỏi nhà Vu Tư, tôi hí hửng đến độ quên cả chuyện tôi không có đi xe đạp đến đây mà là dùng xe anh đại. Bỡ ngỡ quay đầu nhìn cánh cổng đã khóa, tôi không biết nên nói cái gì.

Bây giờ ấn chuông cửa rồi bảo cậu ấy kêu tài xế đưa mình về thì có ổn không nhỉ?

Tôi ngồi xổm trên đất, vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không ra kế sách gì. Cho đến khi bên tai bỗng dưng có tiếng còi kêu lanh lảnh.

Buông hai bàn tay đang ôm mặt xuống, tôi ngốc lăng nhìn người con trai đang ở đối diện mình.

Ánh mặt trời vào buổi chiều tà không còn rực rỡ nữa. Trên bầu trời chỉ còn sót lại vài vệt nắng nhạt, nhưng...chúng lại đủ sức soi rõ khuôn mặt kia.

Ánh mắt cùng nụ cười thực ấm áp.

Ừm...Có lẽ nào đây chính là khuôn mặt bí ẩn mà tôi đã thường xuyên gặp trong giấc mơ chăng?

---

Chương ♥ 25:

Cứ nghĩ mắt tôi lại bị hoa do mặt trời lặn sau mấy đám mây kia, cho nên trong đầu đinh ninh người nọ là một kẻ qua đường thoáng chốc.

Vì thế mà khi ngẩng mặt nhìn một cái, tôi ngây người khoảng hai giây rồi lại cúi xuống, nhìn mấy con kiến nhỏ trên đất bò dài theo một hàng thẳng tắp.

Những vệt nắng nhạt màu da cam rải đầy khắp bầu trời, chẳng mấy chốc đã bị cơn gió thổi tan hết, để lại một mảng màu sẫm tối.

Ánh mặt trời đã hoàn toàn nhường ngôi cho bóng đêm, cũng là lúc tôi cần phải về nhà rồi. Bao tử lúc này reo lên ọt ọt, tôi nhất thời ôm lấy cái bụng, hít một ngụm không khí coi như lấp được phần nào.

Vì không còn ánh sáng nên cái bóng trên mặt đất cũng tự dưng biến mất.

Tôi lần này lại ngước thêm một lần nữa, thấy hình ảnh nọ chưa tan biến, tôi ngây ngốc gần cả buổi.

Hóa ra tôi không có hoa mắt, cũng không có mơ mà là có người thật sự đứng trước mặt tôi.

" Em còn định để tôi đứng đợi đến bao giờ?"

Người nọ hình như bị tôi chọc giận, cho nên lời lẽ cũng đanh đá lạnh nhạt hẳn. Tôi phủi phủi mông đứng dậy, bước chậm rãi đến bên người nọ.

Đây là lần thứ ba tôi gặp anh ấy, chỉ khác là trong bộ dạng một đứa con trai, đồng phục đã sớm xốc xếch không còn tươm tất nữa.

Tôi khịt khịt cái mũi bị dị ứng, đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi mới nói:

" Anh là ai thế?"

Thật ra thì tôi nhớ rất rõ anh là ai. Tôi nhớ rõ khuôn mặt của anh, nhớ rõ cái tên đầy ý nghĩa của anh, nhớ rất nhiều thứ nhưng tôi bỗng dưng lại muốn giả vờ.

Vì nam sinh tên Ý chỉ thấy anh một lần duy nhất vào đầu năm lớp sáu năm ngoái. Cho đến hôm nay đã gần một năm trời rồi, tôi đương nhiên không thể nhớ.

Trên lý thuyết thì chính là không thể nào nhớ được.

Còn trên thực tế, tôi đang giả vờ tí thôi.

Nguyện nghe tôi hỏi xong, đôi mắt có phần trầm xuống. Hai bàn tay vẫn giữ chặt tay lái, mặt không biến đổi thần sắc lắm. Liếc mắt ra yên sau, Nguyện bảo:

" Lên xe đi, tôi đưa em về."

Hắt xì.

Tôi nhắm mắt hắt xì liên tục ba cái, sau đó lại xoa xoa cái mũi đáng thương của mình. Mỗi khi trời chuyển lạnh là tôi thường dị ứng như vậy đó.

Định lôi khăn giấy trong cặp ra lau nước mũi thì trước mặt bỗng dưng có cái áo khoác màu đen.

A, cái này quen nè!

Tôi chụp lấy áo khoác mà Nguyện đưa, rồi nghe thấy anh nói, giọng điệu dịu dàng hẳn.

" Mặc vào đi, cảm lạnh sẽ không tốt."

Cho đến khi ngồi lên xe rồi, tôi vẫn không hình dung được, Nguyện mà nữ sinh tên Ý gặp, với người mà đang chở tôi về nhà, rốt cục là mấy người?

Mấy ngày trước anh ấy kiểu gì cũng sẽ không kiên nhẫn với mình. Hở một tí sẽ hằn học, hở một tí sẽ phũ phàng đến đau lòng, trong khi tôi là một nữ sinh.

Còn hiện tại, tính từ ban nãy gặp nhau trước cổng nhà Vu Tư cho đến bây giờ thì Nguyện cực kỳ, cực kỳ kiên nhẫn luôn. Anh ấy không hề nổi giận thái quá, không hằn học cũng không phũ phàng lạnh nhạt.

Hây hây hây, có khi nào người này mắc chứng rối loạn đa nhân cách không?

Mình coi phim thấy cũng nhiều lắm á...

Tôi liếm môi, lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ quái. Đây là lần thứ ba tôi ngồi trên xe của Nguyện rồi, cảm giác yên sau được lót miếng đệm êm mông lắm, tôi cũng không lo có ổ gà, ổ vịt làm đau nhức phía sau nữa.

Hai bàn tay hơi nắm hờ áo của anh, tôi đưa mắt nhìn chung quanh. Con đường chúng tôi đi khá dài, đi được một đoạn, chúng tôi mới ra đường lớn. Khung cảnh yên ả ban nãy thoáng chốc biến thành một nơi thật sầm uất, náo nhiệt.

Buổi tối đúng là thiên đường cho những cuộc vui chơi.

" Sao em không về nhà mà lại đi đến đó?"

Nguyện vẫn đạp với cái tốc độ tập dưỡng sinh làm tôi suýt thì gục lên lưng anh mà ngủ một giấc. Nhưng may mắn là khi nãy tôi đã ngủ trên xe của Vu Tư rồi, bây giờ thì rất tỉnh táo.

Nghe anh hỏi, tôi cũng thành thật đáp lại:

" Em qua nhà bạn."

Sau đó tôi sực nhớ vấn đề ban đầu, " Ơ mà sao anh biết em vậy?"

Tôi nghe thấy âm thanh thở dài khe khẽ, sau đó là tiếng cười nhẹ. Trước đây tôi có nhìn thấy Nguyện cười chưa nhỉ? Chắc là một cái nhếch môi đầy khinh khỉnh đáng ghét thôi.

Nguyện nói, " Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần thôi, cũng không mấy ấn tượng cho nên em sẽ không nhớ đâu. Hmm, cũng đã lâu lắm rồi."

Không mấy ấn tượng sao?

Tôi nhíu nhíu lông mày, lục lọi cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Như đã gọi tên Ý trước mặt anh Nguyện.

Tôi không nghĩ là anh ấy đến giờ vẫn còn nhớ mặt tôi đó. Nhưng chẳng phải Nguyện bảo lần đó không mấy ấn tượng à?

" Anh bảo không ấn tượng mà vẫn còn nhớ em à?" Tôi rõ ràng là nhịn không được tò mò.

Đôi vai kia vẫn đang căng lên để mà dồn sức lên bàn đạp, nắm vững tay lái để băng qua con đường dài ngoằng phía trước. Tôi hơi ngước mắt lên nhìn, thấy chiếc áo sơ mi màu trắng của anh đang bay phất lên trong gió.

Lần này giọng Nguyện khá là dứt khoát:

" Tôi chỉ bảo nó không ấn tượng với em thôi, không có nghĩa là tôi cũng vậy."

Hể...

Cuộc trò chuyện hôm nay quả thực là có chút kỳ lạ. Sao tôi lại cảm thấy Nguyện không lạnh lùng như tôi từng nghĩ nhỉ?

Anh ấy thật ra rất...ừm, dịu dàng?

Ách, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Tôi lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn về con đường trước mặt. Mọi người hai bên vỉa hè đi qua đi lại rất nhiều.

" Nhà em ở khu nào vậy?"

Khụ.

Hai mắt trừng lớn, tôi tự vỗ vào đầu mình một cái thật mạnh. Tại sao tôi lại quên béng đi cái vấn đề quan trọng này chứ?

Nguyện từng đến nhà tôi rồi, đó là lần Trung thu rước đèn và tôi là nữ sinh. Hôm nay Nguyện lại một lần nữa đưa tôi về nhà, cũng chính là ngôi nhà đó và tôi là...nam sinh.

Ngặt nỗi, trong khu xóm của tôi, tôi lại không quen ai cả. Những người ở đó có vẻ khó gần lắm, cũng rất nhiều lời cho nên tôi không có cảm tình mấy.

Nhưng hiện tại tôi rất cần một ngôi nhà để nương tựa vào.

Cúi mặt tích cực hoạt động não, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp tạm thời hay ho.

" Anh cứ chạy thẳng lên một chút rồi dừng lại ở con hẻm lớn nhất ấy. Hai bên hẻm là một cửa hàng tạp hóa với cửa hàng gạch."

" Ừm."

Theo như lời tôi bày, Nguyện dừng xe trước con hẻm lớn. Tôi bước xuống xe, nhìn anh mà cảm ơn một tiếng.

Nguyện khẽ gật đầu một cái, đôi mắt lại nhìn vào con hẻm lớn.

" Sao không để tôi đưa vào tận nhà? Đường đi rất dài đấy."

Tôi chớp mắt, lắc lắc đầu:

" Không, không sao đâu ạ. Em đi mỗi ngày cũng quen rồi."

Nguyện chợt nheo mắt, " Em đi bộ đi học?"

Ách...

Hít khẽ một hơi, tôi liều mạng gật đầu luôn.

" Đi bộ tốt cho sức khỏe, giữ dáng được nữa, còn tiết kiệm tiền mua xe đạp cả tiền bơm xe đạp."

Nghe cái lý do của tôi có vẻ hư cấu quá hay sao ấy, mặt Nguyện nghiêm túc một chút rồi đành bật cười. Tôi nhìn thấy anh cười thành tiếng, lộ cả hàm răng đều đều và trắng muốt mà nuốt khan.

Nguyện hóa ra cũng biết cười kìa. Cứ nghĩ mặt than chứ. ╮(╯▽╰)╭

" Được rồi, vậy tôi về trước. Em vào nhà đi."

Nói rồi Nguyện hơi khom lưng, đạp thật nhanh về phía trước. Vài giây trước còn nhìn thấy anh ấy, bây giờ thì anh ấy tít đằng xa rồi.

Tôi có chút ngẩn ngơ.

Ban nãy Nguyện chạy với tốc độ tập dưỡng sinh mà, sao bây giờ cứ như tay đua thứ thiệt ấy?

Chậc lưỡi một tiếng, tôi vươn vai, quay người đi về hướng ngược lại với Nguyện. Bây giờ tôi mới thật sự đi bộ nè, coi như tốt cho sức khỏe đi.

Nhà của tôi cũng là ở trong hẻm nhưng mà là con hẻm nhỏ hơn. Con hẻm tôi chỉ cho Nguyện chỉ là địa chỉ giả thôi.

Tản bộ trên vỉa hè, tôi quay đầu nhìn con đường lớn. Khu tôi ở thường rất ít xe qua lại, cho nên không có tình trạng kẹt xe vào xế chiều.

Đang đi an ổn như thế thì trước mặt tôi bỗng xuất hiện một thằng bé khoảng chín, mười tuổi. Một mình đá lăn trái bóng ở vỉa hè. Và cái hiện tượng mà tôi hay gặp trong bài giáo dục công dân thình lình xảy ra.

Quả bóng theo sức đá lăn dài, lăn dài, lăn ra cả đường lớn. Thằng bé thì đúng kiểu chỉ còn biết mỗi quả bóng, cũng chạy theo, chạy theo, chạy ra giữa đường.

Quả bóng lăn một lúc cũng dừng lại, thằng bé chạy một khoảng cũng dừng chân. Phía trước tuy không nhiều xe nhưng vẫn là có tồn tại. Đường khá vắng nên bọn họ bắn tốc độ khá là dữ dằn.

Tôi ngẩn người nhìn thằng bé ôm quả bóng trong ngực, mắt nó đưa liếc về phía bên phải, cũng ngây ngốc nhìn một chiếc xe mô tô đang lao vút đến.

Quả bóng trong ngực rơi phịch xuống mặt đường, lăn tự do. Còn thằng bé thì vẫn bất động một chỗ.

Hai chân tôi nhích một bước rồi khựng lại, sau đó thì nhắm mắt, bất chấp tất cả mà chạy ra ngoài đó. Cánh tay vươn đến ôm lấy thằng nhóc ranh kia sang một bên, cả hai cùng lúc ngã xuống đất.

Hầu như tôi đỡ hết phần của nó rồi, vậy mà tôi còn chưa khóc thì nó đã khóc toáng lên như ai ăn hiếp nó vậy.

Tôi vẫn còn ôm cứng nó trong tay, chậm rãi ngồi dậy. Thằng bé đứng dậy, vẫn cất tiếng khóc thật lớn, nước mắt phút chốc đầm đìa cả khuôn mặt.

Tôi cũng muốn đứng dậy đỡ nó vào trong nhưng bây giờ mới phát hiện, chân tôi không di chuyển được. Chỉ cần động một tí là đau thấu trời xanh rồi.

Tôi cắn môi, dùng tay xoa nhẹ mắt cá chân, nhưng mới chạm vào thì muốn khóc hết nước mắt luôn vậy đó.

" Ô, ô....oa....oa...Mẹ ơi, mẹ ơi...Mẹ ơi..."

Đương nhiên đó không phải là tiếng khóc của tôi rồi. Tôi cũng không ấu trĩ mà gọi mẹ như thế.

Mẹ tôi có ở ngay đây đâu mà kêu chứ.

Cắn môi nhìn thằng bé vẫn còn khóc không ngừng, lúc này xung quanh mới có vài người để mắt đến chúng tôi. Họ chạy lại, đầu tiên là xem thằng bé như thế nào, có bị gì không, sau đó mới để mắt đến tôi.

Haiz, đáng lý khi vừa thấy thằng bé chạy ra đường, họ phải đến giúp rồi chứ?

Thế mới bảo, lòng người càng lúc càng vô cảm đến tàn nhẫn mà.

Một người đến hỏi tôi:

" Có sao không cháu? Đứng dậy được chứ?"

Tôi co chân lại, chống hai tay xuống đất, " Vâng, cháu ổn mà."

Tính tôi không thích phiền đến người khác cho lắm, nên tôi cố gắng tự mình đứng dậy. Dùng hết sức lực, dùng hết mười ba năm ăn cơm mẹ nấu, cuối cùng tôi cũng đứng dậy được.

Tuy thế lực dồn xuống mắt cá chân khá nhiều làm nơi đó đau quá. Tôi khập khiễng đứng trên mặt đất, liếc mắt nhìn thằng bé được người lớn đưa vào chỗ an toàn.

Sau này lớn lên đừng để anh mày gặp lại nhé, nhóc con!!

Tôi oán hận một trận ở trong bụng cũng cảm thấy cơn đói tan biến hết rồi. Bây giờ cái chân đau quá, tôi chẳng thiết nghĩ gì thêm nữa.

Liếc mắt nhìn nhà mình vẫn còn xa tít mù khơi, tôi có hơi não nề.

Nhấc chân đi được một bước, bên tai tôi lại văng vẳng vang lên tiếng còi xe đạp lanh lảnh.

Nhất thời tôi nghĩ, không lẽ tôi dạo gần đây nghe âm thanh đó riết cho nên mới ám ảnh rồi sao?

Chớp mắt một cái, tôi lắc đầu, tự cười giễu mình.

Bên cạnh mình có nhiều đứa 'thần kinh không ổn định' quá cho nên mình cũng bị lây luôn rồi. Đương nhiên là trừ Như ra, haha.

Tin, tin.

Lại xuất hiện nữa rồi...

Tôi ngốc lăng quay lại, nhìn thấy sau lưng mình xuất hiện bóng dáng vừa nãy đã gặp. Tạm biệt nhau cũng mới có mười phút đổi lại thôi mà, bây giờ lại gặp nữa sao?

" Anh..."

Tôi cố tìm cho ra lý do Nguyện quay lại tìm tôi. Nhìn xuống người mình, tôi sực nhớ mình chưa trả áo khoác cho anh ấy.

Cười xòa, tôi cởi áo ra, đưa cho Nguyện:

" Xin lỗi anh, em bất cẩn quá >o<"

Nguyện không nhận lấy áo khoác mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Lúc này tôi mới động não thêm tí nữa, mới giật mình nhớ ra, mình đi xa con hẻm lớn kia lắm rồi.

Nguyện gạt chống xe, bước đến chỗ tôi. Anh ấy khoác chiếc áo trở lại người tôi, sau đó khẽ thở dài nói:

" Làm người tốt cũng nên cẩn thận một tí chứ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top