Chương 201 ♥ 205

Chương 201 ♥ 205

Chương 201:

Thời gian rút thăm kéo dài trong khoảng mười lăm phút, cuối cùng ai cũng có đôi có cặp.

Mọi người lúc này dần thay đổi vị trí, đứng với người bạn nhảy của mình.

Tôi cũng không còn đứng chung với Hải Băng nữa mà thay vào đó là một thanh niên cao lớn điển trai tên Tuấn Anh.

Tuấn Anh khi nói chuyện khác hẳn với vẻ ngoài kiêu hãnh của anh ấy. Giọng nói truyền cảm ấm áp, cách nói chuyện cũng lịch sự mà nhún nhường, nghe không ra một điểm nào có thể chê trách được.

"Trước đây em có từng luyện tập nhảy gì chưa?" Tuấn Anh ở bên cạnh có vẻ khá quan tâm đến những sở thích của tôi.

Sân khấu hiện tại rất ồn, vì những cặp đôi khác cũng đang hỏi thăm lẫn nhau. Hải Băng ở phía đối diện tôi cũng đang cao hứng trò chuyện cùng với một bạn gái. Nếu tôi không nhầm thì đó là cô gái người Nhật Bản mà Hải Băng đã tia trúng khi nãy.

Thầm cười một tiếng trong bụng, tôi sau đó mới nhớ đến câu hỏi của Tuấn Anh, vì thế liền quay đầu lại nhìn anh ấy một cái.

"Em theo học ngành múa cho nên cũng khá quen với những động tác nhảy rồi."

"Múa sao?" Tuấn Anh thoáng kinh ngạc nhìn tôi, hồi sau lại mỉm cười nhàn nhạt đáp, "Như vậy là anh cần em trau dồi thêm cho mình rồi. Anh chỉ là đam mê nhảy thôi, cho nên có tập tành học hỏi theo người ta đôi chút chứ không chuyên nghiệp lắm."

Tôi gật nhẹ đầu, toan hỏi tiếp, "Vậy anh thiên về thể loại nào vậy?"

"Popping." Giọng điệu của anh ấy khá tự hào cùng thích thú, "Thể loại này làm cho xương cốt dẻo dai hơn nhiều đấy, với cả cũng rất thú vị nữa."

Tôi có từng xem qua những đoạn clip về thể loại popping này rồi. Đúng thật là những màn trình diễn thu hút người khác. Mỗi lần xem cùng Như, chúng tôi đều không ngừng thán phục tài năng của bọn họ.

Xem ra những bài múa đương đại của tôi chẳng ăn nhằm gì với thể loại mà Tuấn Anh theo đuổi rồi.

"Còn em thích thể loại gì?"

Tôi kéo lại suy nghĩ của bản thân, nhỏ giọng đáp, "Đương đại."

"Vì sao?"

"Vì nó là thể loại khá bí ẩn." Tôi cười nói, "Những động tác có thể nói lên cả một câu chuyện, nhưng không phải ai cũng hiểu được câu chuyện đó."

Tuấn Anh nghe tôi nói cũng rơi vào trầm mặc suy tư, anh đẩy nhẹ gọng kính màu đen trên sống mũi, "Nói vậy, cũng thật khó để người ta có thể hiểu được những gì em muốn truyền tải."

"Thứ càng dễ hiểu, càng khó khắc sâu vào tim được."

Tuấn Anh im lặng nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười một cách ẩn ý.

Biên đạo múa Anthony sau khi cho mọi người có cơ hội cùng trò chuyện làm quen với nhau xong liền giơ cao hai cánh tay trắng nhợt của thầy lên, vỗ mạnh hai tiếng.

Mọi người ngay lập tức ngừng lại hoạt động của mình, hướng mắt về Anthony.

"Trò chuyện như vậy có lẽ đã đủ rồi." Anthony cười lên một cái đốn tim thiếu nữ, "Bây giờ mỗi người cùng tiến vào phòng tập để gặp biên đạo múa của mình ở vòng Một nhé. Sau đó sẽ cùng nhau rút thăm thêm một lần nữa để chọn thể loại trình diễn nhé."

Mọi người đồng loạt hô lên một tiếng "Vâng". Nghe qua làm tôi nhớ đến những khoảnh khắc còn mài quần trên ghế nhà trường, ngày nào cũng sẽ nghe thấy những âm thanh đồng loạt dứt khoát mạnh mẽ như vậy.

Hải Băng ở phía đối diện sau khi trò chuyện cùng cô gái Nhật Bản xong liền chạy đến chỗ tôi, nháy mắt ra vẻ vừa mới tia gái thành công vậy.

"Hí hí, cô bé kia đúng là đáng yêu. Không ngờ tớ có thể bắt cặp với em ấy."

Tôi nhìn Hải Băng mặt mũi sáng rỡ, không khỏi cười khổ một tiếng, "Ừm, thế cô bé đã đổ chưa?"

Hải Băng nghe hỏi, mũi chun chun, "Dễ gì đổ liền chứ. Tuy rằng tớ cũng thuộc dạng đẹp trai soái tỷ nhưng mà không dễ ăn vậy đâu."

"Vậy thì cố gắng lên!" Tôi cười đáp, sau đó liếc sang phía bên cạnh, nhìn thấy Tuấn Anh đang kiên nhẫn chờ đợi, tôi lập tức vẫy tay tạm biệt Hải Băng.

Chúng tôi bước vào phòng tập ở phía sau sân khấu. Đây là một gian phòng nhỏ, xung quanh ngoại trừ hai tấm kính khổng lồ thì cũng không còn trưng bày gì quá nhiều.

Ở trong phòng tập đã sớm có một người đàn ông mặt mũi điển trai, hàm râu quai nón càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành của người đó.

"Good morning!" Người kia nhìn thấy tôi cùng Tuấn Anh liền bước đến, lịch sự bắt tay chào hỏi.

Tính tình phóng khoáng này cũng dựa vào một phần người kia là người nước ngoài. Quốc tịch cụ thể ở đâu thì tôi không rõ cho lắm, nhưng cách nói chuyện khá vui vẻ và gần gũi.

"Good morning!" Tuấn Anh đối với người kia niềm nở chào hỏi lại.

Tôi thì không nói gì, chỉ bắt tay với mỉm cười mà thôi. Vì trong lòng tôi đang có một dự cảm không tốt xoay tròn xoay tròn liên tục.

"I'm Steven. What's your name?" Steven hướng mắt đến chúng tôi, hỏi.

Tuấn Anh vẫn là người chủ động trả lời trước, "I'm Tuan Anh." Sau đó anh chỉ tay qua phía tôi, khéo léo giúp tôi nói luôn, "This's my partner, Thien Y."

"Thien Y?" Steven dường như đang cố gắng phát âm tên của tôi thật đúng, sau đó mỉm cười một cách phóng khoáng, "You're so pretty, Y."

"...Thank you, Steven." Tôi gượng gạo nói một câu cảm ơn, dự cảm không tốt kia vẫn xoay vòng không ngừng.

Kì thực, khi còn ở trường học, tôi luôn cảm thấy sợ hãi với môn tiếng Anh. Khi có người trò chuyện với tôi bằng tiếng Anh, chắc chắn những dây thần kinh trong đại não sẽ giật giật liên hồi, vì chúng hồi hộp căng thẳng đấy.

Đôi khi tôi còn muốn choáng váng nữa cơ.

Nếu như Steven cứ mãi nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của ông ấy thì tôi thật sự hết cách để giao tiếp cùng ông ấy.

Thật đáng sợ!

Steven nghe thấy tôi cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện một câu, ánh mắt càng lộ rõ một tình cảm thân thiết nào đó dành cho tôi.

Sau cái màn chào hỏi kia, Steven đưa đến cho chúng tôi một chiếc thùng nhỏ để rút thăm.

Tuấn Anh liếc mắt nhìn tôi, rất đàn ông mà nhường nhịn, "Em rút đi."

Tôi trong bụng lại thầm nghĩ, liệu có phải để mình rút rồi có gì mình sẽ gánh hết không? Không biết mình sẽ rút phải thể loại gì nhỉ?

Đem cả tâm tình căng như dây đàn vào trong chiếc thùng nhỏ, tôi rút ra một lá thăm. Đưa nó cho Tuấn Anh, tôi hít một ngụm không khí, hồi hộp chờ đợi.

"Là gì thế?" Tôi tò mò hỏi.

Tuấn Anh chậm rãi mở lá thăm được gấp làm đôi ra, vuốt thẳng rồi mỉm cười với tôi, "Cái này có lợi cho em rồi."

Tôi nhíu mày đoán mò, "Đương đại?"

Thấy nụ cười của Tuấn Anh càng đậm thêm, tôi tròn mắt hỏi lại một lần nữa, "Thật sự à?" Sau đó thì mau chóng cuỗm lấy lá thăm trong tay của anh ấy.

Lá thăm ghi rõ hai từ 'đương đại' làm cho tôi trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mặc dù tôi biết những vòng sau đấy không phải lúc nào cũng may mắn như thế này.

Mà, có vào được vòng tiếp theo không tôi còn chưa dám chắc nữa mà nhỉ?

Lúc tôi chăm chú nhìn vào lá thăm thì Tuấn Anh quay sang nói gì đó với Steven. Chắc là nói lại thể loại trong phần trình diễn của chúng tôi.

"Oh, that's great! So what kind of script do you wanna set up?"

Bên tai tôi lần nữa ù ù cạc cạc. Ngẩng mắt rời khỏi lá thăm, tôi ngốc lăng nhìn Tuấn Anh, có ý muốn anh dịch lại cho tôi nghe Steven vừa nói gì.

"Steven hỏi chúng ta muốn dựng kịch bản như thế nào?"

À, kịch bản sao?

Tôi trầm mặc nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, bỗng dưng lại muốn dùng những thứ gần gũi nhất với bản thân để tạo thành một kịch bản. Nhưng liệu hai người kia có đồng ý hay không?

"Mối tình đầu có được không?"

Tuấn Anh có chút khó hiểu nhìn tôi, "Sao lại là mối tình đầu?"

Tôi mím nhẹ môi, hít vào một hơi rồi thấp giọng giải thích, "Ừm vì bỗng dưng em có cảm hứng cho một mối tình đầu. Mối tình đầu luôn chứa một cảm giác gì đó rất khó quên, vừa đáng yêu cũng đầy những xúc cảm vụng dại nữa..."

Tuấn Anh cũng im lặng suy nghĩ một chút, hồi lâu liền quay sang phía Steven cười nói, "Our idea is first love."

"First love?" Steven bỗng lên giọng, trong ánh mắt tựa hồ có chút nghĩ ngợi phân vân, "Hm let me see...First love...hmm sounds not bad."

Tôi nghe loáng thoáng hai từ 'not bad', được rồi, có phải tôi nghe rất đúng trọng tâm hay không? Không cần biết những từ trước đó là gì, chỉ cần biết 'not bad' chính là đồng ý!

Không tệ, đương nhiên là ông ấy sẽ đồng ý rồi.

"Thế nào?" Tôi quay sang hỏi Tuấn Anh.

Tuấn Anh nhìn tôi nhàn nhạt đáp, "Ừ, Steven đồng ý rồi. Chúng ta chỉ cần dựng lên kịch bản chi tiết hơn một chút. Cũng cần chọn âm nhạc nữa."

Tôi gật đầu, tiếp thu những gì anh nói.

Sau khi đưa ra ý tưởng về mối tình đầu, Steven hoàn toàn để cho chúng tôi tự do lựa chọn và tạo thêm những ý tưởng khác. Còn ông chỉ có việc ngồi ở một bên, nhâm nhi ly Starbucks đắt tiền của mình.

"Em muốn chọn bài nào để diễn?" Tuấn Anh từ khi bắt cặp đến giờ đều luôn hỏi ý kiến của tôi trước, sau đó anh sẽ xem xét rồi quyết định.

Nhưng dường như lần nào ý kiến của tôi cũng được thông qua. Cảm giác này làm cho tôi thấy nhẹ nhõm hẳn với người đồng đội của mình.

Tập trung suy nghĩ về bài hát cho phần trình diễn, tôi bỗng nhớ đến một bài rất ý nghĩa. Lời dịch ra nghe cũng thuận tai, hợp cảnh nữa.

"Tuấn Anh, anh nghe thử bài này đi." Tôi đưa điện thoại đã mở sẵn bài hát đó cho anh.

Đây là một bài hát tiếng Anh, tên là 'Don't speak'. Tuy rằng tôi rất ghét tiếng Anh, nhưng khi đọc lời dịch của bài hát, tôi đã không tự chủ được mà khắc sâu vào trí nhớ của mình.

Tuấn Anh im lặng nghe bản gốc của bài hát, tức là không cần phải đọc lời dịch. Một hồi sau, anh gật đầu, lần nữa chấp nhận ý kiến của tôi.

"Trong bài hát này, em thích nhất là câu gì?" Tuấn Anh đột nhiên lại đổi chủ đề làm cho tôi có chút mơ hồ.

Ngồi nghiệm lại bài hát, tôi nhất thời bị lôi kéo về một quá khứ đau buồn, tâm tình chốc chốc thay đổi hẳn. Im lặng suy nghĩ thật cẩn thận, tôi cuối cùng cũng chọn ra được câu hát mà mình thấm thía nhất.

"As we die, both you and I, with my head and my hands I sit and cry."

"Sao em lại thích câu ấy?" Tuấn Anh cất giọng trầm ấm hỏi, ánh mắt lại chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt tôi.

Tôi khi ấy hơi cúi thấp đầu, tựa hồ nghĩ ngợi lý do bản thân thích câu hát đó nhất. Nhưng cho dù nghĩ suốt cả buổi sáng đi nữa, tôi cũng không cách nào giải thích được.

Đôi khi thích chỉ đơn thuần là thích thôi, không cần phải có lý do cụ thể cho việc đó đâu.

"Chỉ là em thấy thích thôi." Tôi thành thật nói.

"Em có biết câu ấy dịch ra sẽ như thế nào không?"

Tôi nghe hỏi lập tức cười xòa một tiếng, "Em có đọc nhiều bản dịch khác nhau, bản nào cũng hay cũng thấm thía cả."

"Đâu, em dịch thử anh nghe."

"Vạn lần đừng bắt em phải dịch lời bài hát. Sẽ đi lạc ra khỏi quỹ đạo mất." Tôi xị mặt nói, sau đó thì quay về chủ đề ban đầu, "Được rồi, chúng ta nên đưa bài hát cho Steven để ông ấy biên đạo cùng thôi."

Steven ở bên kia tựa hồ nghe thấy tên của mình, quay đầu qua nhìn một cái. Ly starbucks ở trong tay cũng đã cạn đến gần đáy.

"Done?" Steven hỏi một cách ngắn gọn.

Tuấn Anh cùng tôi đồng loạt gật đầu.

Như vậy, tại vòng Một, chúng tôi sẽ trình diễn múa đương đại, bài hát chủ đề là 'Don't speak' với nội dung là mối tình đầu ngây thơ vụng dại nhưng cũng rất đau khổ.

...

Cả ba người chúng tôi đã ở trong phòng tập đến gần xế chiều.

Sau khi tập thử một số động tác cho phần mở màn, Steven nhìn tôi với vẻ mặt rất hài lòng.

"You dance so well." Steven cười cười nói tiếp, "Have you performed before?"

"..." Tôi lại hít một ngụm không khí, thật sự muốn cầu cứu Tuấn Anh.

Vì sao những biên đạo múa lại toàn là người nước ngoài thế này? Nếu không phải là người nước ngoài thì cũng là Việt kiều về nước.

Tôi thở dài một tiếng ở trong lòng, "Hm yes..."

Tuấn Anh ở bên cạnh lúc này nhìn tôi cười một cái như trêu chọc, "Có vẻ Steven rất thích em."

Tôi lại ngẩng mặt thờ ơ bảo, "Cũng không cần thiết."

"Sao vậy?"

"Vì em không thích ông ấy."

"Ồ..." Tuấn Anh gật gù, không hiểu vì sao lại hỏi lảng sang một vấn đề khác riêng tư hơn, "Em có người yêu rồi sao?"

Tôi quay đầu nhìn anh ấy một cái, lãnh đạm cười, "Không có."

"Thật ư?" Tuấn Anh kinh ngạc nhìn tôi, tựa hồ tôi vừa bịa ra một chuyện rất khó tin vậy.

Mặc kệ thái độ kinh ngạc kia, tôi bình tĩnh gật đầu, bồi thêm một câu khi nãy còn chưa kịp nói, "Em làm gì còn người yêu chứ, người yêu sắp thành chồng em mất rồi."

Để lại một câu như thế xong, tôi quay lại nhìn vào tấm kính khổng lồ, luyện tập lại những động tác khó nhằn.

Qua tấm kính, tuy rằng tôi trông có vẻ không quan tâm đến xung quanh cho lắm, nhưng kì thực tôi vẫn quan sát những người còn lại ở trong phòng.

Steven có vẻ lại nhàn hạ giống như ban nãy. Tuấn Anh thì sau khi nghe tôi nói câu kia, mặt mũi có phần khó coi hơn một chút.

Liếc mắt ra phía sau lưng, tôi hờ hững đánh chân lên cao, trong bụng thầm cười lạnh một tiếng.

Tuấn Anh này, anh rõ ràng không biết tôi luôn có một đôi mắt khác có thể nhìn thấu nội tâm của người khác đấy.

Nội tâm của anh, quả thực khó lường. Thật không may, loại người như anh chính là loại mà tôi chán ghét tiếp xúc nhất.

---

Chương 202:

Steven tập lại cho chúng tôi lần cuối thì đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ chiều.

Tuấn Anh hơi thả lõng bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi, cánh tay còn lại cũng mau chóng rút khỏi tấm lưng gầy nhỏ của tôi.

"Hôm nay tập như vậy là tốt rồi." Tuấn Anh lau đi mồ hôi trên trán mình, cười nói.

Tôi đứng thẳng dậy, vừa gật gù vừa vặn người hai cái cho dãn gân cốt. Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nhận ra bầu trời đang chìm ngập trong một sắc màu cam hồng rất ngọt ngào, ánh mắt mơ hồ không thể thoát khỏi ngay được.

Vài giây sau bên tai lại truyền đến giọng nói tiếng Anh nhanh như gió của Steven, "You guys did so well today. Let's try even harder at tomorrow, ok?"

Tôi nhìn Steven, giây sau liền ngó qua phía Tuấn Anh, im lặng cười cười. Tuấn Anh có lẽ cũng đã hiểu được trình độ tiếng Anh của tôi đang ở ngưỡng nào rồi liền nhìn Steven mà đáp lại.

"We will."

Ồ, hóa ra chỉ cần đáp lại như vậy thôi sao? Cũng "easy" phết.

Tôi trong bụng thầm nghĩ ngợi, sau đó nhìn theo bóng dáng của Steven đeo chiếc balo màu đen lên người rồi vẫy tay chào tạm biệt với chúng tôi.

Cửa phòng mở ra rồi khép lại rất nhanh.

Tuấn Anh đi đến chỗ đặt balo cầm cái của mình lên. Tôi ngược lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở gần đó để nghỉ ngơi một chút.

Chỉ mới có ngày đầu tiên nhưng chúng tôi đã luyện tập không ngừng suốt mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại đầu óc tôi còn váng như nghìn hoa vây quanh, hai chân hai tay thì đều rã rời mất rồi.

Ngồi xoa xoa bắp đùi một chút, tôi nghe thấy Tuấn Anh đứng ở bên cạnh hỏi, "Em mệt lắm à?"

Tôi cúi thấp đầu chú tâm xoa bóp bắp đùi của mình, tùy tiện đáp lại, "Vâng, tập suốt như vậy người sắt cũng mệt nữa là."

Tuấn Anh nghe thế liền cười khẽ một tiếng, bước chân giẫm nhẹ trên sàn nhà, toan đi lại gần chỗ tôi đang ngồi. Liếc mắt phát hiện đôi giày bata hiệu Nike sành điệu kia gần sát bên chân mình, tôi bất giác ngẩng đầu nhìn một cái.

Không ngờ rằng ánh mắt cả hai chúng tôi giao nhau, đôi mắt đen láy khó hiểu của Tuấn Anh ẩn sau lớp kính phản ánh sáng, khóe môi cong nhẹ lên cười một cái nhẹ nhàng.

"Em có muốn đi ăn một chút không? Xem như là để chúng ta có thêm thời gian làm quen với nhau hơn."

Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy, sau đó khẽ cười một tiếng thờ ơ, "Đi ăn thì được, nhưng làm quen không phải là một cái cớ hay cho lắm."

Nghe tôi nói, chân mày của người kia nhíu lại một cái nhưng rất nhanh đã dãn ra, dùng nụ cười che lấp đi nét khó chịu của mình, "Chỉ là chúng ta sẽ còn luyện tập với nhau vài ngày nữa, thân thiết hơn một chút cũng là lẽ thường tình thôi."

"Thế thì chỉ cần đến phòng tập là đủ thân rồi anh à."

Tôi cười, toan đứng dậy đi đến kéo chiếc balo nằm dưới đất lên rồi quay đầu lại nhìn Tuấn Anh, "Nhưng mà cũng không phải là không thể đi ăn."

Tuấn Anh nghe thấy tôi đồng ý đi ăn, vẻ mặt hoang mang khi nãy lập tức biến mất.

"Vậy...chúng ta đi đến một quán cũng gần đây thôi. Giá mềm lại ngon."

Tôi tùy tiện gật đầu một cái, đi theo người kia rời khỏi phòng.

Dù sao thì chiều hôm nay tôi cũng không quá bận rộn, công việc làm thêm cũng không có, vậy cứ đi ăn một chút vậy.

Ra đến gần ngoài cổng, tôi tình nghe thấy một tiếng gọi hết sức "thân thương" vọng đến từ phía sau lưng. Dừng bước, quay đầu lại nhìn một cái, không nghĩ lại bị tập kích bất ngờ.

Đối phương cứ như vậy mà lao vào ôm lấy tôi, tiếng cười vẫn chưa tắt hẳn, nghe chừng rất vui vẻ thống khoái, "Ý à, đi đâu đấy?"

Âm thanh sát bên tai, tôi dần nhận ra được đối phương là ai. Ngẩng mặt lên lườm một cái, tôi nói, "Đi ăn."

"Đi ăn sao?" Hải Băng lúc này mới thu lại nụ cười của mình, ánh mắt như vờ liếc sang phía Tuấn Anh, không nhịn được nhíu mày một cái rất khó hiểu.

Mà Tuấn Anh ở bên cạnh thoạt nhìn cũng không được tự nhiên như khi nãy nữa.

Hai người bọn họ im lặng nhìn nhau. Tôi lại đứng giữa thầm lặng quan sát bọn họ, hồi sau tôi chủ động lên tiếng:

"Hay là cả ba chúng ta cùng đi ăn đi. Trước sau gì cũng là bạn bè cả mà."

Nghe vậy, Hải Băng mới phản ứng, cười cười mỉa mai, "Ý à, bản chất thật giữa chúng ta vẫn là đối thủ của nhau đấy."

Dừng lại, cô nàng nhìn tôi, vẻ đẹp "soái tỷ" bỗng dưng bộc phát, nháy mắt một cách thuần thục, "Nhưng mà nếu là Ý thì Băng có thể xem xét lại."

Tôi nhìn Hải Băng, nửa muốn cười nửa muốn duỗi tay tẩn một phát. Nhưng cuối cùng tôi chẳng làm gì cả, chỉ nhìn sang phía Tuấn Anh vẫn đứng bất động mà hỏi:

"Đi ba được chứ?"

Tuấn Anh nghe hỏi, ánh mắt nhìn tôi một giây rồi mới ngập ngừng gật gù, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, "Ừm, càng đông càng vui thôi."

Hải Băng liếc nhìn anh ấy, khóe môi bất chợt cong lên một khoảng vừa đủ để vẽ ra một nụ cười hết sức mỉa mai và ẩn ý. Sau đó cô nàng kéo lấy tay tôi, cười hì hì ngoan ngoãn, "Được rồi, vậy chúng ta đi ăn ở đâu đây?"

...

Quán ăn mà Tuấn Anh dẫn chúng tôi đến kì thực cũng khá gần chỗ chúng tôi đang luyện tập cho cuộc thi.

Đi khoảng chừng hơn mười bước liền thấy một quán ăn ngay mặt tiền. Không gian rộng rãi thoáng mát, xung quanh khách ngồi gần như chật kín.

Hải Băng đi sát bên cạnh tôi, nhìn nhìn tìm chỗ, rất nhanh liền kéo tay tôi đến một chiếc bàn còn trống. Tuấn Anh tuy rằng đi chung nhưng giống như một kẻ vô hình vậy, thầm lặng theo phía sau chúng tôi.

"Được rồi, ăn gì đây ta?" Hải Băng cầm thực đơn lên liếc qua một cái, sau đó không ngượng ngùng hỏi, "Cơ mà chầu này ai bao thế?"

Một câu hỏi vô cùng thực tế. Chính tôi trong lòng cũng đang suy nghĩ đến nó, chỉ là tôi không nói ra bằng miệng.

Dù gì cũng lớn rồi chứ bộ!

Tôi im lặng nhìn sang phía Tuấn Anh, thấy anh cũng nhìn nhìn tôi, hồi lâu khẽ cười một tiếng, "Chầu này anh bao tụi em."

Hải Băng chép chép miệng, dường như không quan tâm đến Tuấn Anh, gật gù rồi quay sang hỏi tôi, "Tụi mình gọi mì gà quay đi ha?"

Vì luyện tập rất nhiều cho nên bao tử của tôi hiện tại đang kêu réo mãnh liệt. Nghe đến mì gà quay nước bọt đã dâng lên đến họng, tôi gật gật, đồng ý ngay tắp lự.

"Cô ơi, cho cháu hai phần mì gà quay ạ." Hải Băng nói với cô phục vụ, sau đó cũng nể tình nhìn Tuấn Anh một cái, "Anh muốn ăn cái gì?"

Tuấn Anh như nén tiếng thở dài lại, ngước nhìn cô phục vụ, "Ba phần mì gà quay."

"Ồ." Hải Băng phồng má một cái rồi nói tiếp, "Thế cho chúng cháu thêm ba ly trà đá ạ."

Nghe thế, tôi bỗng phì cười một tiếng.

Cảm giác cô gái Hải Băng này mang đến cho tôi càng lúc càng mới lạ, chỉ cần nhìn đến gương mặt thập phần đẹp trai đấy thôi cũng đã rất hài hước vui nhộn rồi.

"Phần thi của hai người là gì đấy?" Hải Băng chống cằm vô tư hỏi.

Tuấn Anh có vẻ không thích nói chuyện cùng cậu ấy, anh lảng mắt sang chỗ khác nhìn xuống điện thoại của mình. Tôi ngồi cạnh Hải Băng, tùy tiện nói, "Đương đại."

"Ồ, không phải trúng tủ của cậu rồi à?"

Tôi cười một tiếng, "Ừ, trúng tủ rồi đấy. Còn cậu?"

Hải Băng vẫn tì cằm lên tay, bĩu môi bảo, "Hiphop ý. Tuy là chất chơi nhưng mà tập mệt chết đi được. Với cả, cô bé kia nhìn mỏng manh yếu đuối quá, không biết theo nổi không nữa."

"Chắc là sẽ ổn cả thôi. Cố gắng hướng dẫn cho cô bé một chút."

"Ừm." Hải Băng thở ra một cái, "Chỉ còn cách như vậy thôi chứ biết làm sao?"

Nước uống được mang ra, tôi cầm một ly lên uống một ngụm mát mẻ sảng khoái rồi hỏi, "Cô bé tên gì thế? Người Nhật thật sao?"

Hỏi đến cô bé, mắt Hải Băng sáng rực, "Ừ, đúng hơn là con lai. Cô bé tên Naomi."

Naomi?

Cái tên này giống như một mũi tên bắn trúng hồng tâm trí nhớ của tôi vậy. Nhíu mày trầm mặc một lát, tôi bỗng nhớ đến cô bạn tên Naomi đã gặp qua hồi cấp ba. Đó là người bạn thanh mai trúc mã của Vu Tư, nhưng lại từng nói thích tôi...

Ách, lẽ nào là cậu ấy sao? Như thế mình phải nhận ra mới đúng chứ?

"Nè Ý, mơ tưởng gì vậy?" Hải Băng huých vào tay tôi một cái, kéo hồn phách của tôi trở về quán ăn.

Nhìn qua cô nàng, tôi xoa xoa mũi, không nói gì.

Đúng lúc này ba phần mì gà quay được mang lên, mùi thơm nức mũi. Phần góc tư của con gà vàng ươm đặt trên những sợi mì màu vàng óng bên dưới. Nước dùng rất ngọt và thanh.

Tuấn Anh cất điện thoại, im lặng dùng mì. Hải Băng hình như cũng đã đói lắm rồi, vừa cầm đũa lên liền ăn như một cơn gió.

Chỉ có tôi là hơi ngần ngại một chút.

"Sao vậy?" Tuấn Anh dường như nhận ra được sự khác thường của tôi nên hỏi thăm.

Tôi nhìn anh, cười cười gượng gạo, "À, em không thích ăn hành cho lắm. Quên bảo người ta đừng bỏ vào rồi."

Ngay khi lời vừa dứt, đột nhiên lại có một tràng âm thanh đồng loạt vang lên.

"Đưa đây, anh/tớ ăn giúp cho."

Tôi lặng người nhìn hai người bọn họ, đột nhiên lại muốn bật cười một cái.

Khẽ lắc đầu, tôi nói, "Thôi được rồi, hai người cứ ăn đi."

Tuấn Anh vẫn nhìn tôi, không nói gì lại cẩn thận dùng một chiếc muỗng sạch khác, đưa đến vớt lấy lớp hành lá trên bề mặt tô mì.

Xong xuôi, anh cười nhẹ nhàng nói, "Bây giờ thì ăn được rồi."

Tôi liếc nhìn tô mì của mình trông đã đỡ hơn khi nãy, lại im lặng nhìn đến Tuấn Anh vẫn như bình thường cúi thấp đầu ăn mì.

Khóe môi bất chợt cong lên, tôi lặng lẽ cười một cái.

...

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đến ngột ngạt.

Tôi trong lòng nghi hoặc liệu việc đề nghị đi ăn uống ba người thế này có phải là sai lầm rồi hay không?

Hải Băng thì không có vấn đề gì. Cậu ấy nhìn thấy đùi gà vàng ươm kia liền ném hết tất cả sang một bên. Chỉ có Tuấn Anh thì kì lạ hơn bình thường, vì đôi khi anh ngước mắt nhìn qua Hải Băng một chút.

Tôi không rõ lắm cảm giác kia là gì, chỉ dự cảm rằng hai người này kì thực là có quen biết nhau trước đó nhưng không ai muốn công khai điều này.

Vì cũng không chắc cho nên tôi càng không nói đến, chỉ im lặng để nó trôi qua.

Quen biết nhau hay không thì vốn dĩ cũng không liên quan gì đến tôi cả.

"No thật đấy." Hải Băng xoa xoa bụng, "Một lát cậu về nhà à?"

Tôi đón lấy tờ khăn giấy mà Tuấn Anh đưa qua, lau miệng rồi gật gù nói, "Ừ, về nghỉ ngơi. Tớ buồn ngủ lắm rồi."

"Oáp." Hải Băng vừa nghe đến hai từ buồn ngủ liền ngáp một cái, không một chút giữ hình tượng, "Tớ cũng vậy! Ngủ là chân lý!"

"..." Tôi nhìn cô nàng, không biết nói gì.

Lại nhìn đến Tuấn Anh, nhịn không được tôi hỏi, "Anh về luôn à? Ngày mai chúng ta lại tập nữa đúng không?"

"Ừm, đúng vậy." Tuấn Anh cầm điện thoại tìm kiếm gì đó rồi nhìn tôi, "Ngày mai không cần tập sáng, chiều chiều hẵng qua. Buổi sáng anh bận."

Tôi nhíu mày nhớ lại xem chiều mai mình có rỗi hay không, hồi sau nói, "Em chỉ tập được khoảng ba tiếng thôi nếu như bắt đầu vào buổi chiều. Tối em bận."

"Ừm, tiếc nhỉ."

Tôi không rõ lắm hai từ 'tiếc nhỉ' kia là mang hàm ý gì, nhưng rõ ràng là tôi không rỗi vào buổi tối thật.

Khi đứng dậy rời khỏi quán ăn, Hải Băng vỗ vỗ vai tôi, "Tớ về trước nhé, có người đợi tớ bên cổng kia rồi."

Tôi nhìn theo hướng mắt của Hải Băng, nhận ra bên kia là một chàng trai dáng dấp phong độ phóng khoáng đang ngồi trụ trên một con xe mô tô siêu ngầu.

"Bạn trai cậu à?"

Hải Băng xoa xoa mũi, "Xin lỗi, tớ chỉ mê gái."

"..." Tôi bị đánh gục, không biết làm gì ngoài đẩy cô nàng đi mau hơn một chút.

Tuấn Anh lúc này đứng sóng vai với tôi, quay đầu thấp giọng hỏi, "Bạn của em có đến đưa em về không?"

Nhắc đến bạn, tôi bất giác nhớ tới Nguyện. Giơ cổ tay lên nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ nhắn màu đen, nhận ra hiện tại chỉ mới hơn năm giờ chiều một chút.

Lúc này Nguyện hẳn là còn ở công ty làm việc rồi.

"Chắc là không đến đâu. Thường em cũng tự đi tự về thôi."

"Vậy anh đưa em về nhé?"

Mái tóc dài qua vai của tôi khẽ uốn lượn trong cơn gió mơn man thổi qua. Nghe thế, tôi chỉ khẽ cười rồi lắc đầu từ chối.

"Được rồi, em vừa canh được chuyến xe buýt sắp đến." Nói xong, tôi chỉ tay sang bên đường, "Bên kia."

Tuấn Anh lặng lẽ nhìn theo hướng tay của tôi, im lặng một hồi mới gật đầu, "Vậy anh đi cùng em qua bên đó."

"Anh không cần mất công đến thế." Tôi bước lên một bước, quay nửa mặt lại khẽ cười, "Mai gặp lại."

Nói rồi, bóng dáng của tôi nhanh chóng khuất sau nhiều làn xe đang qua qua lại lại.

Ngồi lên xe buýt, tôi vô tình ngước mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn qua bên kia đường, không nghĩ rằng vẫn còn nhìn thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Tuấn Anh.

Vì dòng xe cộ vội vã tấp nập khiến cho hình dáng ấy trở nên mờ nhạt dần đi.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ bên cạnh, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Thật là, những cử chỉ quan tâm ôn nhu đó có cần thiết đến vậy không chứ? Vốn dĩ mình cũng đã nói rõ mình có chồng sắp cưới rồi, lại vẫn cố chấp đến vậy để làm gì?

Người có đầu óc suy nghĩ thì sẽ không bao giờ tiếp tục những cử chỉ hành động đó rồi.

Liếc nhìn bầu trời bên ngoài đang dần chuyển sang một sắc màu ảm đạm hơn, tôi mơ hồ lấy điện thoại từ trong túi ra. Ấn vào số một trên mặt phím, rất nhanh phía bên kia đã đổ từng hồi chuông ngắn ngủi.

Khoảng chừng hơn mười giây sau, đầu dây bên kia truyền đến bên tai tôi một giọng nói từ tính ấm áp, "Làm sao vậy?"

Tôi bất giác siết chặt điện thoại hơn một chút, khóe môi không tự chủ mà mỉm cười, "Anh vẫn còn ở công ty sao?"

"Ừm, tôi còn một chút mới xong. Em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Bây giờ em đang về nhà." Tôi vừa nói vừa đảo mắt ra ngoài phố, vô tình nhìn thấy một chú cún lông vàng, đột nhiên lại nhớ đến Đại Lợi.

Ở bên kia lại truyền đến giọng của Nguyện, "Hôm nay luyện tập ổn cả chứ?"

Tôi thu tầm mắt, thoải mái tâm sự với anh, "Ổn cả anh à. Đố anh phần thi của em là gì đó?"

Nguyện dường như im lặng suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã có đáp án, "Đương đại?"

Tôi không nhịn được nhíu mày, "Anh lại đúng nữa rồi. Cứ như anh nhìn thấu được suy nghĩ của em vậy đó."

"Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy mà." Nguyện khẽ cười vào điện thoại, "Em bắt cặp với ai?"

Câu hỏi này đến bất ngờ làm tôi không tránh khỏi ho một tiếng đầy gượng gạo. Nguyện tựa hồ hiểu được vì sao tôi lại trở nên kì lạ như vậy, âm thanh trong điện thoại có chút biến đổi.

Trầm hơn rất nhiều.

"Con trai?"

Tôi im lặng một trận, cuối cùng cũng đành phải thú nhận, "Ừm, người ta rút thăm trúng tên của em. Nhưng mà anh an tâm đi, vợ của anh không dễ bị dụ đến vậy."

Nghe đến đây, Nguyện có vẻ đã thả lõng hơn một chút. Tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh của mười đầu ngón tay gõ lên bàn phím, một lúc sau anh mới nói tiếp.

"Chỉ có em vô thức mà dụ dỗ người khác, chứ ai lại có thể dụ được em cơ chứ?"

Nghe một câu này, tôi không thể nén được tiếng cười của mình.

Quả nhiên là chồng sắp cưới, chỉ có thể là hiểu vợ hơn mức bình thường mà thôi.

"Đúng vậy, chỉ có người ta ngây dại lọt vào lưới tình của em thôi. Nhưng mà đáng tiếc, người giữ lưới lại là anh chứ không còn là em nữa. Những người lọt vào lưới sẽ có số phận thật đen tối."

"Ha..." Nguyện bật cười một tiếng trầm thấp, "Được rồi cô nương à, về cẩn thận một chút đấy."

"Ừm, em biết rồi. Anh làm việc tiếp đi. Bye bye." Tôi cười rồi mau chóng cúp điện thoại.

Chẳng đầy nửa tiếng sau, xe buýt dừng ở trạm.

Tôi bước xuống với một cơ thể đầy mệt mỏi, đi thẳng một đường vào con hẻm nhỏ.

Mở cửa bước vào, tôi không nhìn thấy mẹ với chị Thư đâu cả. Gian phòng khách lặng như tờ, ngay cả tiếng bước chân của tôi cũng vang vọng đến rõ ràng.

Sau khi lên phòng, tôi tùy tiện ném chiếc balo sang một bên rồi ngả người xuống giường. Không khí buổi chiều đặc biệt mát mẻ, gió từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, không lâu sau liền đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ, tôi tựa hồ nhìn thấy một hình dáng quen thuộc bỗng nắm lấy tay tôi kéo đi trên một con đường vắng vẻ.

Xung quanh là hàng cây xanh um với những tán lá to bè. Không khí tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên mặt đất.

Hình dáng ở trước mặt tôi cao ráo, trên người chỉ bận một màu đen huyền bí, cánh tay rắn chắc nắm lấy tay tôi không buông ra một giây nào.

Tôi chạy theo người nọ đến một đoạn thì dừng lại. Đột nhiên người đó quay đầu nhìn tôi.

Tôi ngước mắt muốn mượn tạm ánh nắng phía trên nhìn cho thật rõ khuôn mặt của người đó, không ngờ ánh sáng lại chói mắt đến vậy, hoàn toàn khiến cho từng nét trên khuôn mặt kia bị mờ đi, không cách nào nhìn rõ.

"Anh là..."

Người đó vẫn im lặng nhìn tôi không nói một câu nào, cánh tay cũng bất ngờ thu lại.

Bàn tay bị trơ trọi giữa không trung, tôi ngây ngốc nhìn xuống bàn tay của mình. Một hồi sau, tôi lần nữa ngẩng đầu muốn hỏi thêm thì người kia đã sớm rời khỏi tôi một khoảng khá xa.

"Khoan đã..." Tôi vô thức kêu lên, nhưng âm thanh dường như không thể phát ra, bị khung cảnh xung quanh nhấn chìm xuống.

Người kia vẫn hướng mắt đến tôi, chỉ có điều đã đứng xa tôi rất nhiều. Cánh tay mơ hồ duỗi ra muốn kéo tôi đi cùng nhưng lại không thể.

"Đừng đi." Tôi dùng hết sức hét lên một cách điên loạn, sau đó lại cảm giác như có một thanh âm khác lớn hơn dội vào màng nhĩ.

Âm thanh đó reo lên từng hồi gấp gáp như thúc giục tôi. Vài phút sau, tôi từ trên giường choàng tỉnh, cả người bật dậy trong một sự hoang mang rõ rệt.

Mà thanh âm thúc giục kia vẫn chưa hề ngừng lại.

Mình, tỉnh rồi cơ mà?

Tôi mơ hồ nhìn qua bên cạnh, lại cảm thấy tiếng chuông đó rất quen thuộc. Ngây người một hồi lâu, tôi mới nhận ra đó là chuông điện thoại của mình.

Bước xuống giường, tôi cầm balo lên, lục tìm điện thoại bị ném lung tung ở bên trong. Sau khi tìm thấy điện thoại rồi, tôi tùy tiện ném balo xuống đất, liếc mắt nhìn qua màn hình đang nhấp nháy không ngừng.

Là số của Nguyện.

Tim tôi đập nhanh hơn, một cảm giác cực kỳ hồi hộp lại lo lắng dâng lên trong lòng.

Hít vào một ngụm không khí, tôi ấn nút, thấp giọng nói, "Em nghe."

Phía bên kia truyền đến một loạt tạp âm ồn ào, giống như là ở ngoài đường phố đông người.

Nguyện? Có phải là anh không?

Hãy nói gì đi...làm ơn...

Tôi không hiểu vì sao tâm tình lại căng thẳng đến mức tiêu cực như vậy.

Trong lòng cứ mãi hối thúc Nguyện mau trả lời tôi.

Nhưng đáng tiếc, giọng nói mà tôi đang trông đợi lại không phải là giọng nói mà tôi đang nghe thấy.

"Xin lỗi, cô là vợ của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không?" 

---


Chương 203:

Giọng nói vang lên khiến tôi im bặt.

Những tạp âm vẫn liên tục truyền qua đường dây diện thoại, một lúc sau giọng nói của người đàn ông kia lần nữa vang lên, nghe qua có chút vội vã không kiên nhẫn.

"Alo? Cô có đang nghe máy không? Alo?"

"Có..." Tôi gần như thì thầm với chính bản thân mình, đôi mắt hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra lúc này trời đã nhá nhem tối.

Bên kia lại nói tiếp, "Chồng của cô vừa mới gặp tai nạn xe, hiện tại đang được đưa tới bệnh viện Vũ Anh."

"Tình trạng của anh ấy...như thế nào ạ?" Sau một hồi định thần lại, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói tròn một câu.

Người đàn ông có vẻ ngập ngừng khiến trái tim tôi cứ mãi đập dồn. Nắm chặt bàn tay lại, tôi hít lấy một ngụm khí lạnh thấu xương, "Vẫn ổn, đúng không ạ?"

"Hiện trường tai nạn có vẻ nghiêm trọng, chúng tôi thật sự cũng không chắc chắn lắm. Cô có thể mau chóng đến bệnh viện để rõ hơn."

Nói rồi người đàn ông nhanh chóng cúp máy.

Một loạt tạp âm cũng nhanh chóng biến mất khỏi bên tai. Cánh tay tựa hồ không còn sức lực buông lõng xuống. Tôi mím chặt môi, không giữ được thăng bằng mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Làm sao có thể? Chiều nay chúng tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại rất vui vẻ cơ mà?

Làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?

Tôi ôm kín lấy khuôn mặt của mình, khó khăn hít sâu vào để giữ cho nhịp thở bình ổn. Sau đó chợt nhớ đến giấc mơ oái oăm khi nãy, người con trai nắm lấy tay tôi chạy đi, nhưng sau đó lại rời bỏ tôi?

Không đâu, không...

Nguyện, anh phải ổn! Anh nhất định phải ổn!

Sau khi tự trấn an bản thân, tôi vội vã đứng bật dậy, tùy tiện đem theo trong mình một số tiền để chi trả viện phí cùng với điện thoại di động.

Rời khỏi phòng, tôi chạy vội xuống dưới phòng khách, với lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người.

Lúc đi đến cửa, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, "Con đi đâu mà vội thế?"

Quay đầu lại, tôi nhận ra là mẹ đang đứng ở trong bếp pha sữa uống. Vì không có quá nhiều thời gian cho nên tôi chỉ ném lại hai từ "bệnh viện" cho mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Bắt một chiếc tắc xi, tôi hướng mắt đến chú tài xế không kiên nhẫn nói, "Cho tôi đến bệnh viện Vũ Anh, nhanh một chút."

Chú tài xế gật đầu một cái rồi bắt đầu tăng tốc cho con xe.

Điện thoại di động vẫn nằm im trong tay tôi, bị tôi nắm chặt đến mức đã nóng như một miếng than bị thiêu đốt. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật liên tục đổ ngược lại, những ánh đèn dường như đang nhòe đi ở trong mắt tôi.

Không biết từ khi nào mà nước mắt lại cứ thi nhau trượt xuống bên khóe.

Đây đã là lần thứ hai Nguyện gặp tai nạn xe.

Lần đầu tiên là ở bên Úc, tuy tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng cũng đã khiến cho tinh thần của tôi rối tung rối mù.

Lần này, người đàn ông kia lại bảo hiện trường tai nạn có vẻ nghiêm trọng.

Rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào chứ? Nguyện cũng không phải loại người sẽ uống say đến mức đánh rơi cả lí trí của mình như vậy.

Trong lúc tôi nhắm mắt lại thầm cầu nguyện không ngừng ở trong lòng thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Mở mắt nhìn xuống, tôi phát hiện đó là Như.

Đúng rồi, sao tôi lại quên báo cho Như cơ chứ?

Khẽ lắc đầu một cái, bàn tay vẫn còn run rẩy ấn nút, "Tớ nghe."

"Ý, anh Nguyện có gọi về cho cậu không?" Giọng của Như nghe chừng rất hốt hoảng.

"...Làm sao vậy?" Tôi nhất thời không biết bản thân đang nói gì.

"Không biết nữa. Như chỉ thấy lo trong người thôi, cái kiểu rất lo ấy... Mà tớ gọi cho anh ấy không được, điện thoại không có bắt máy. Không biết có xảy ra chuyện gì không?"

Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Vì chỉ có như vậy mới đủ sức trấn an người bạn đang lo đến sốt vó của mình.

"Được rồi, Như phải bình tĩnh lại rồi tớ mới nói được."

Như ngập ngừng giống như chưa hiểu lắm, nhưng đã bình tĩnh hơn khi nãy, "Ừ, có chuyện gì?"

Tôi nén đi tiếng thở dài lo lắng của mình, "Anh Nguyện đang ở trong bệnh viện Vũ Anh. Tớ đang trên đường đến đó. Cậu cũng mau đến đi."

"Bệnh viện?" Giọng Như tựa hồ lạc đi, "Được, được rồi, tớ sẽ đến đó ngay bây giờ!"

Vừa dứt lời, bên tai tôi đã truyền lại vài hồi tít tít nhàm chán lạnh lẽo.

Hạ điện thoại xuống, tôi mơ hồ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, vừa mới nhìn thấy trên mặt kính lấm tấm vài giọt nước bám vào thì chú tài xế cũng vừa vặn dừng xe lại.

"Đến nơi rồi."

Tôi quay đầu nhìn chú, lại nhìn qua phía bên phải, mất vài giây sau tôi mới phản ứng được.

"Cảm ơn chú."

Trả tiền xong xuôi, tôi rời khỏi xe, hứng lấy vài giọt mưa lạnh buốt từ trên rơi xuống.

Bệnh viện vào buổi tối tương đối vắng vẻ. Từ ngoài cổng đi vào khá xa, xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối và vài ngọn đèn màu vàng soi bóng xuống mặt đất.

Tôi như chạy thẳng vào đến nơi y tá trực, cả người đã sớm bị mưa làm ướt, "Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên Lương Thế Nguyện không?"

Cô y tá nhìn tôi một chút rồi hỏi, "Có phải là người vừa mới bị tai nạn xe không?"

"Vâng." Tôi nhíu mày, thật sự không cam tâm khi thừa nhận chuyện đó.

Cô y tá dường như đã hiểu, vừa quay người vừa nói, "Được rồi, anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu." Dừng lại, cô ấy hướng tay đến phía cuối hành lang, "Đi đến cuối hành lang rồi rẽ phải là sẽ thấy phòng cấp cứu."

Tôi lần nữa gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy đến cuối hành lang.

Khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ vẫn còn liên tục chớp đèn, tôi mới dừng bước. Liếc nhìn xung quanh hàng ghế dài để ngồi đợi, không có bóng dáng của ai khiến cho bầu không khí ở đây trở nên đặc biệt quạnh quẽ.

Tôi tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, tôi vẫn như cũ không ngừng cầu nguyện.

Hai bàn tay chắp lại ôm kín lấy khuôn mặt, tôi nhắm nghiền mắt, trong đầu không có gì ngoài những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng của mình.

Cảm giác ngồi chờ đợi ngoài phòng cấp cứu này tôi kì thực cũng đã sớm quen với nó. Nhưng mỗi khi lặp lại chuyện này, thì con rết sợ hãi vẫn luôn xuất hiện, trườn quanh trái tim của tôi, tạo thành một loạt cảm giác ghê rợn rùng mình không cách nào chống đỡ nổi.

Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết được khi hai bàn tay đã tê bì vì cứ mãi giữ nguyên một tư thế thì bên tai tôi truyền đến một loạt âm thanh của giày ma sát mặt đất.

"Ý."

Đôi mắt choàng mở, đây là giọng nói mà tôi khá mong đợi. Vì khi có người con gái này ở bên cạnh, con rết sợ hãi trong tim tôi sẽ biến mất, ít nhất là trong một khoảng thời gian tương đối.

Quay mặt nhìn qua, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Như cũng trắng bệch tựa như mình khi mới nhận được cú điện thoại thông báo kia.

Tôi nhìn Như một hồi lâu, rốt cuộc không biết nên mỉm cười hay là bật khóc, chỉ có thể nói một câu, "Cậu đến rồi."

...

Như bước đến ôm ghì lấy người tôi. Cả khuôn mặt nhợt nhạt của tôi tựa sát vào trước người của cậu ấy, mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi, nhất thời khiến cho tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Đôi tay xoa trên mái tóc thấm nước mưa của tôi, "Đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ không nghiêm trọng đâu."

Tôi nhắm chặt mắt lại, ra sức gật đầu đồng tình với Như.

Nguyện rất khỏe. Anh ấy chắc chắn sẽ vượt qua hết những thứ nhỏ nhặt này thôi.

Một lúc sau, Như buông lõng tay, tách khỏi tôi một khoảng rồi ngước mắt nhìn vào phòng cấp cứu. Bên trong có lẽ vẫn bận rộn, ánh đèn ở phía trên không ngừng nhấp nháy.

Tôi mơ hồ giơ cao cổ tay lên nhìn qua chiếc đồng hồ, không nghĩ rằng anh ấy đã ở trong kia hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

"Đã ba tiếng rồi." Tôi nói xong cũng lặng người đi.

Như quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tuy vẫn sợ hãi lo lắng nhưng đã cố gắng kìm lại hết mức, "Không sao, bao nhiêu tiếng thì anh ấy cũng sẽ vượt qua được. Anh ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta như vậy."

Tôi im lặng nghe những lời trấn an của Như, hốc mắt một lần nữa lại nóng lên. Nhưng tôi tuyệt nhiên không khóc. Tôi không muốn khóc trước mặt của Như, cũng như không muốn lãng phí những giọt nước mắt của mình.

Nguyện sẽ ổn, tôi sẽ dành những giọt nước mắt này khi nào anh ấy mở mắt nhìn tôi, mỉm cười hay nói bất kì một câu nào đó mới thôi.

Đương lúc khoảng không rơi vào tĩnh lặng thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Hơi lạnh phả đến khiến cho tôi nhất thời nhíu chặt mày. Theo sau đó là mùi khử trùng nồng nặc.

Một vài bác sĩ bận áo blouse trắng trông qua vô cùng lạnh lẽo bước ra khỏi phòng. Theo phía sau là một loạt những người y tá với một chiếc giường đẩy.

Tôi căng thẳng nhìn chăm chú vào chiếc giường đẩy đó, phía trên đúng là có một người đang nằm bất động. Xung quanh đều chằng chịt những sợi dây và ống thở.

Lúc này, tôi mới bất giác gỡ được con rết sợ hãi trong tim mình.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyện khẽ lướt qua chúng tôi, rất nhanh liền biến mất ở khua rẽ.

"Bác sĩ, anh trai của tôi thế nào rồi ạ?" Như bình tĩnh hơn, mau chóng đi đến chỗ của bác sĩ hỏi thăm.

Vị bác sĩ vẫn đeo khẩu trang y tế, ánh mắt khá lãnh đạm nhìn chúng tôi rồi nói, "Bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm, tuy khi nãy tim có ngừng đập một lần nhưng bây giờ có thể coi là tạm ổn. Chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm một chút."

Tôi đi đến sóng vai với Như, thấp giọng hỏi, "Anh ấy không bị di chứng gì sau tai nạn chứ?"

Bác sĩ im lặng một lúc rồi gật đầu, "Tuy rằng vụ tai nạn khá nghiêm trọng nhưng rất may là nó không để lại di chứng gì khó khăn cho bệnh nhân cả. Chỉ có điều, thời gian tịnh dưỡng sẽ lâu một chút."

Như quay mặt nhìn tôi một cái rồi nói với bác sĩ, "Cảm ơn bác sĩ nhiều." Sau đó nắm lấy tay tôi kéo sang một bên ngồi xuống.

Các vị bác sĩ kia rất nhanh đã rời khỏi phòng cấp cứu. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, lại có một ca cấp cứu khác nguy kịch hơn được chuyển vào đó.

Nghe thấy một loạt những thanh âm khóc lóc đau đớn, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua một cái. Như cũng đưa mắt nhìn qua gia đình nọ một chút rồi mới đứng dậy, đưa tay kéo tôi, "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài hít thở một chút."

Tôi thở ra một hơi, giống như đã thật sự gỡ được gánh nặng trong lòng, đứng dậy đi theo Như.

Ra đến bên ngoài, không khí lãnh đạm khi nãy cũng phút chốc tan biến. Chúng tôi ngồi xuống ở một chiếc ghế đá nọ, im lặng nhìn mây nhìn trời nhìn cây nhìn cỏ.

"Như đã bảo anh ấy sẽ không bỏ chúng ta đâu." Như lúc này cười một tiếng, quàng tay qua vai tôi, cố gắng khiến cho tôi thư thái hơn.

Nhưng tiếc là tôi vẫn không thể thoải mái như cô nàng được. Nguyện vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, không biết khi nào thì tỉnh dậy nữa.

"Tối nay tớ sẽ ở lại bệnh viện, cậu trở về sớm đi." Im lặng một lúc, tôi mới quay qua nói với Như.

Nghe vậy, Như lập tức "hả" một tiếng rồi lắc đầu, "Cậu điên à? Ngày mai cậu còn bận việc nữa không phải sao? Giữ gìn sức khỏe một chút, tớ sẽ kêu Đại Đình vào trông phụ tớ."

Tôi khẽ cười, "Tớ muốn mình ở lại trông anh ấy hơn." Nhìn Như, tôi chậm rãi nói tiếp, "Còn có chuyện gì quan trọng hơn anh ấy được sao?"

Như im lặng nhìn tôi thật lâu. Dường như dưới ngọn đèn vàng trà, Như nhìn thấy được đôi mắt tôi trở nên ướt át hơn, cho nên cậu ấy lại nhướn người về phía trước, ghì tôi vào lòng.

"Đừng khóc. Được rồi được rồi, không có việc gì quan trọng hơn anh Nguyện. Được chưa? Nhưng tớ vẫn sẽ kêu Đại Đình vào trông phụ với cậu. Một mình cậu sẽ rất mệt."

Tôi tì cằm trên bả vai nhỏ nhắn của Như, đè nén xuống cảm xúc của bản thân, gật đầu, "Ừm, nhưng nếu em ấy bận thì không cần gọi đến. Một mình tớ vẫn ổn."

Như tách khỏi tôi, thở dài, "Để tớ gọi cho Đại Đình."

Nói rồi Như đứng dậy, đi qua một chỗ khác để gọi điện thoại.

Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, lặng thinh nhìn xuống mặt đất trống trải. Lúc này mới sực nhớ đến cơn mưa khi nãy, giơ bàn tay ra giữa không trung, chỉ còn cảm giác được luồng gió mát mẻ thổi qua, tôi bất giác mỉm cười.

May là mưa đã tạnh rồi...

"Xong rồi. Một lát Đại Đình sẽ tới đây thôi." Như từ xa chạy lại, vui vẻ thông báo.

Tôi nghe xong cũng gật gù mấy cái, sau đó thình lình nghe thấy một âm thanh kì lạ xen vào. Hai chúng tôi nâng mắt nghi hoặc nhìn nhau, hồi lâu lại bật cười.

"Ý đói rồi hả?" Như cười cười nói.

Tôi ngược lại bình tĩnh bảo, "Chứ không phải đó là tiếng từ bao tử Như à?"

"..." Như phồng má, "Bao tử chị kêu thì chị nói, mắc gì chị phải giấu chứ."

"Chứ còn không phải do thẹn vì là con gái sao?"

Như khoát khoát tay, không thèm cãi với tôi, thay vào đó là kéo tôi dậy, "Được rồi, chị đói chị đói, em mau đi với chị nha."

Tôi đứng bên cạnh không nhìn Như, chỉ bật cười một tiếng chua ngoa, "Xin lỗi, hình như Như vừa nói chuyện với bạn trai xong liền bị lú lẫn thì phải?"

"Gì?" Như tròn mắt nhìn tôi, hồi lâu giống như hiểu ra, liền ho khụ một tiếng, "Này, quá đáng vừa thôi nha. Nói chuyện với bạn trai thì liên quan gì chứ? Người ta nhầm xíu thôi mà."

Tôi cười, không đáp lại.

Trong lòng lại thầm bảo, chị dâu thì không nên bắt bẻ em chồng quá nhiều, chỉ nên nhắc nhở một câu cho nhớ ra vị trí của em ấy thôi.

---


Chương 204:

Chúng tôi đi gần đến cổng sau bệnh viện thì tôi bất chợt dừng lại, quay mặt nói với Như:

"Khoan đã, chúng ta còn chưa thanh toán viện phí."

Như cũng dừng bước sau khi nghe tôi nói, cô nàng thở ra một cái thật mạnh rồi nghiêng người, "Thế cậu đứng đây đợi tớ một chút. Tớ vào đóng tiền cái."

Dứt lời, Như xoay người định chạy nhanh trở vào chỗ đóng viện phí thì bị tôi nắm tay kéo lại.

"Ừm, chúng ta mỗi người một nửa đi." Tôi đề nghị.

Nhưng ngay lập tức bị Như phản đối, "Xem như cậu bỏ công sức, tớ bỏ tiền bạc. Mỗi người một cái mới công bằng chứ?"

Cậu ấy nói xong cũng không để cho tôi kịp trả lời trả vốn gì liền quay người chạy đi thật nhanh. Đứng lặng một chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Như nhòe đi dưới ánh đèn, tôi bất giác mỉm cười nhạt nhòa.

Tôi đứng nép vào một ghế đá gần đó để đợi Như. Khoảng mười phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng giày giẫm trên mặt đất, nghe qua có điểm vội vã.

Ngẩng mặt nhìn về hướng có âm thanh phát ra, tôi nhìn thấy Như mặt mũi bình bình đạm đạm nhìn tôi mỉm cười.

"Được rồi, đi ăn thôi. Chiều đến giờ cậu đã ăn gì chưa?" Như vừa hỏi vừa kéo tay tôi đi đến cổng sau.

Vì chuyện của Nguyện mà tôi cũng suýt quên cả cơn đói của mình. Cũng may là hồi chiều đã cùng với hai người kia ăn mì gà quay, nếu không thì bây giờ có khi sẽ mệt lã mất thôi.

"Chiều nay tớ có ăn qua rồi, nhưng sau đó về ngủ một giấc rồi chạy đến đây luôn."

Như đứng bên ngoài cổng sau, đưa mắt nhìn ngó một chút rồi chọn được một quán bán hủ tiếu mì nom khá đông khách. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cẩn thận nhìn dòng xe đang qua lại, hồi sau đáp:

"Ừ, vậy bây giờ tụi mình ăn thêm một chút là được. Có gì tớ sẽ mua thêm một ít đồ vặt cho cậu, lỡ đêm đói."

Chúng tôi ngồi vào một bàn trống của quán hủ tiếu mì, gọi hai phần một đầy đủ một không hành.

Tôi cầm tờ khăn giấy lau qua hai đôi đũa với hai chiếc muỗng, thấp giọng nói, "Không cần mua thêm đồ vặt cho tớ. Thật sự tớ không cảm thấy đói cho lắm."

Như đưa mắt nhìn động tác lau lau của tôi, khẽ cười nói, "Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được bỏ ăn. Có thực mới vực được đạo, không nhớ à? Đừng lo lắng quá, anh ấy đã qua được giai đoạn nguy kịch rồi."

Tôi đặt một đôi đũa bên Như, một đôi bên mình, gật đầu đồng ý với cậu ấy, "Ừ tớ biết rồi. Nhưng đói thì tớ sẽ ra mua, những hàng quán ở gần bệnh viện bán xuyên đêm mà."

Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng hai phần hủ tiếu mì cũng được đặt trên bàn.

Dưới cái lạnh của cơn mưa khi nãy, làn khói nóng nghi ngút bốc lên khiến cho bầu không khí có phần ấm áp hơn một chút. Mùi thơm của nước dùng khiến cho bao tử của tôi kêu lên vài tiếng khe khẽ.

"Ăn thôi, tớ đói lắm rồi." Như vừa nói vừa cắm đũa vào phần mì của mình.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy ăn ngon lành, khóe môi cũng cong lên cười nhàn nhạt, "Ừ, ăn từ từ thôi."

Trong lúc chúng tôi đang chiến đấu với hai tô hủ tiếu mì thì chuông điện thoại của Như vang lên một bản nhạc nghe rất vui tai. Cô nàng đang hút mì chùn chụt bất chợt bị quấy rầy, mũi chun chun khó chịu.

Cầm điện thoại tùy tiện ấn nút, Như nuốt xuống những sợi mì màu vàng sậm, "Alo?"

Tôi không nghe được người đầu dây bên kia đang nói gì, chỉ thấy nét mặt của Như đã dãn ra hơn một chút.

Cuộc nói chuyện kéo dài cũng không lâu lắm, khoảng chừng hai, ba phút thì Như đã cúp máy.

"Đại Đình đến rồi." Như nói, sau đó cầm chiếc muỗng múc nước dùng lên húp qua một ngụm sảng khoái, "A, nước dùng ngon thật ấy."

Tôi cũng ăn xong phần hủ tiếu với mì rồi, chỉ còn vài miếng thịt xá xíu nữa thôi.

"Em ấy có biết chỗ này không? Kêu qua luôn đi." Tôi nói.

Như gật gù, "Đừng lo. Tớ chỉ rồi." Sau đó cậu ấy quay đầu như muốn tìm kiếm, vài giây sau liền giơ cao cánh tay trắng nõn của mình, "Đại Đình, ở đây."

Người con trai ở bên kia đường đưa mắt nhìn về phía của chúng tôi. Thân bận chiếc áo thun màu xám kết hợp với quần lửng kaki đen, bên dưới là một đôi giày thể thao trông đơn giản mà khỏe khoắn.

Đại Đình sau khi nhìn thấy chúng tôi liền mau chóng băng qua dòng xe. Đứng bên cạnh Như, thằng nhóc cười hì hì đến là vui vẻ.

Tôi ngồi ở một bên nhìn hai người bọn cười với nhau, trong lòng không khỏi chua chát.

"Chiều chị chưa ăn gì sao?" Đại Đình nhìn Như, hỏi có vẻ rất lo lắng.

Như đón lấy tờ khăn giấy từ tôi, lau lau miệng, "Ừm, chiều chị đang ở công ty, nghe chuyện của anh Nguyện liền phóng qua đây."

Đại Đình lúc này mới để ý đến một cô gái khác đang ngồi đối diện với bạn gái của mình. Ánh mắt như ngẩn ra nhìn tôi một hồi rất lâu, cho đến khi bị Như lườm một phát, huých vào bên hông một cú rõ đau.

"Sao đấy? Định tia bạn của chị à? Thấy gái xinh là tươm tướp."

Đại Đình có vẻ rất vô tội, "Không có. Em không dám!" Sau đó liếc nhìn tôi, như mơ hồ không rõ nói, "Kia là..."

Tôi nhìn thằng nhóc bị Như ăn hiếp trắng trợn quá, không nhịn được mà bật cười, "Cậu đừng ăn hiếp bé Đình quá."

Ngay sau đó, Đại Đình như bị một đòn đánh trúng đầu, thằng nhóc nhăn mặt không tin, "Anh Phi?"

Tôi tì cằm trên tay mình, nhấc mi mắt nhìn Đại Đình vẫn còn sửng sốt nhìn mình, "Xin chào, bé Đình."

Đại Đình mỗi lần nghe tôi xưng hô như vậy lập tức chau mày tỏ vẻ rất không đồng ý. Nhưng cũng không cách nào nói ra bằng miệng cho nên lầm lì ngồi xuống bên cạnh Như.

Như lúc này cầm ly trà đá hút một hơi, "Hì hì, sao vậy? Còn định tia không?"

Đại Đình lén lút nhìn tôi, bộ mặt ấm ức không nói được, đành thở dài, "Thôi đi, em không muốn đắc tội với anh vợ."

Tôi nghe hai tiếng 'anh vợ' mà nhướng cả chân mày lên, khóe môi nhàn nhạt mỉm cười.

Khá khen cho đứa em rể ngoan ngoãn biết điều này.

Chỉ có Như nghe xong lại đỏ mặt, không nể tình tẩn một cú lên đầu người kia, "Anh vợ cái gì chứ? Linh tinh!"

Đại Đình bị đánh mà cười như được mùa. Sau đó em ấy liếc mắt qua phía tôi, vẻ mặt xem chừng nghiêm túc hơn một chút rồi.

"Vậy từ giờ em nên gọi là chị Ý cho phải đạo rồi."

Tôi tròn mắt nhìn Đại Đình, ngón tay đang giữ lấy ống hút trắng khuấy nhẹ ly trà đá, khóe môi nhếch lên cười một cái mãn nguyện.

"Giỏi lắm. Từ bây giờ chị cũng sẽ không gọi em là bé Đình nữa."

"..." Đại Đình giống như kinh hỷ, chỉ gật đầu đồng tình chứ không nói gì khác.

Sau khi chúng tôi đã thống nhất được cách xưng hô với nhau thì tôi liếc qua phía Như mà nói, "Như nên về sớm một chút đi, Đại Đình cũng đã đến đây rồi."

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì Đại Đình cũng tán thành ý kiến này, vẻ mặt tỏ ra sốt sắn, "Đúng rồi đó. Bây giờ cũng tám giờ mấy rồi, chị mau về một chút đi. Hay là em chở chị về rồi em quay lại nha?"

Như im lặng liếc nhìn chúng tôi kẻ tung người hứng, bất đắc dĩ khoát tay, "Thôi thôi, chị đi xe đến mà, cho nên tự về được. Hai người đừng có đuổi tôi như vậy chứ?"

"Đâu có đuổi. Chính là lo cho cậu." Tôi cười cười.

Đại Đình một lần nữa lại ra sức tán thành.

Như liếc thằng nhóc một cái rồi mới nhìn tôi nói, "Vậy hôm nay tớ về nói với mẹ là anh ấy đi công tác, tránh khiến mẹ lo lắng."

Tôi gật đầu, "Ừ tốt nhất nên nói như vậy. Có thể tối nay là anh ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Nghe giọng điệu của tôi lúc ấy kì thực rất ảm đạm, tựa hồ cố gắng lạc quan lên mặc dù trong lòng lại đầy rẫy nhưng bi quan tiêu cực.

Như im lặng nhìn tôi, duỗi tay ra áp lên bàn tay của tôi, "Đừng lo mà. Có tin gì thì báo cho Như biết liền nhé."

"Ừm biết rồi, về đi cô nương à."

"Ừm, tính tiền thôi." Như nói, tay toan tìm trong túi chiếc ví của mình.

Nhưng ngay sau đó hành động của cậu ấy bị chặn lại bởi người con trai ở bên cạnh.

"Chị đi lấy xe đi, em tính tiền cho." Vừa dứt lời Đại Đình liền đứng dậy, bước đến chỗ của chủ quán, thanh toán.

Như nhìn theo bóng dáng vừa đi mất kia, nở một nụ cười gian trá rồi nhìn tôi, sau đó mới đứng dậy đi lấy xe.

...

Sau khi Như rời khỏi bệnh viện không bao lâu thì trời đổ mưa.

Tiết trời cuối tháng Hai thật khó hiểu.

Chỉ vừa bước vào đầu xuân thôi nhưng không khí đã trở nên se lạnh như thế này.

Tôi cùng Đại Đình quay lưng mặc sức mà chạy vào đến nấp dưới mái hiên của bệnh viện. Ngước mắt nhìn những hạt mưa nặng nề tiếp đất, tạo thành từng dãy bong bóng nước vỡ tung tóe.

Đại Đình ở bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, "Mưa kiểu này sẽ lâu tạnh lắm."

Tôi im lặng lắng nghe, đầu gật gù một chút rồi bất giác duỗi bàn tay ra khỏi mái hiên, hứng lấy vài giọt nước lạnh thấu xương. Lòng bàn tay mau chóng hứng một hớp nước mưa trong vắt.

Đại Đình có vẻ không hiểu lắm về hành động kì lạ của tôi, nhưng cũng không lên tiếng ý kiến hay tò mò gì cả. Em ấy là một cậu bé hiểu chuyện trong mắt tôi, tuy vẫn chưa đến cái tuổi gọi là trưởng thành nhưng suy nghĩ lẫn cử chỉ hành động đều rất đúng mực của một người đàn ông hoàn hảo.

Nghiêng bàn tay một chút, hớp nước bên trong nhẹ nhàng chảy xuống thành từng giọt. Tôi thu tay về, không nghiêng mặt nhìn Đại Đình mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Em về đây chơi hay là về luôn?"

Đại Đình nghe hỏi lập tức cười nhẹ một cái, "Em chỉ về chơi khoảng một tháng thôi ạ. Chương trình học bên kia còn rất nhiều, kéo dài hơn sáu năm lận."

"Làm bác sĩ vất vả như vậy đó." Tôi nhịn không được cảm thán, sau lại nói tiếp, "Nếu đã là một bác sĩ thì nhớ giữ vững cái tâm của mình nhé."

Đại Đình nhìn tôi, có lẽ hiểu được những điều tôi muốn dặn dò gửi gắm cho nên ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi."

"Cả với Như nữa, cậu ấy rất tin tưởng cho nên mới chờ đợi em như vậy. Đối với người khác thì không biết như thế nào, nhưng còn với em thì em phải cố gắng gấp mười lần để Như tin tưởng tuyệt đối. Em hiểu mà đúng không?"

"Em hiểu những gì mà Như đã phải trải qua, cho nên em đã tự nói với bản thân rất nhiều lần là phải không ngừng cố gắng để khiến Như tin tưởng mình hơn... Chị đừng lo."

Nói đến đó, Đại Đình bỗng dừng lại, nhìn tôi cười ngượng ngùng, "Thật sự em vẫn chưa quen gọi...chị lắm."

Tôi bật cười, "Được rồi, cứ tập dần sẽ quen thôi mà."

"..."

Chúng tôi sau khi đứng ngắm màn mưa rả rích rơi không ngừng kia một hồi lâu mới chịu quay người đi vào bên trong tìm một chỗ ngồi xuống.

Đại Đình có vẻ rất quen thuộc đường đi nước bước trong bệnh viện này. Em ấy dẫn tôi đi đến trước phòng hồi sức, tuy không được phép vào nhưng chúng tôi được ngồi ở đây chờ đợi.

"Tối nay chúng ta ngủ ngồi đấy." Tôi mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế nói.

Đại Đình cũng ngồi xuống ở bên cạnh, khẽ cười chọc tôi, "Chị có sợ gặp những thứ kì lạ không?"

Nhắc mới nhớ, đây là một bệnh viện, lại còn ở trước phòng hồi sức. Hành lang sâu hun hút không nhìn thấy được phía cuối là gì, mà ánh đèn thì cũng nhạt nhòa như nụ cười của tôi vậy đó.

Những thứ kì lạ, ở trong bệnh viện chắc chắn không thể tránh khỏi.

Tôi nuốt xuống một ngụm yếu lòng sợ hãi, "Chắc sẽ không linh đến vậy đâu."

Nhưng cũng không phải, tôi từng gặp anh Thành rồi thì tính là gì đây?

Càng nghĩ đến tôi càng run rẩy trái tim, cuối cùng quyết định thiếp đi thật sớm để không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Đại Đình ở bên cạnh có vẻ hiểu được tôi đã mệt đến thế nào, cho nên cũng im lặng không nói gì thêm. Thiếp đi được khoảng chừng mười phút, tôi bất giác cảm nhận được có người đẩy nhẹ đầu tôi gục lên một nơi vững vàng mà êm ái hơn.

Lim dim đôi mắt không muốn hé mở, tôi tiếp tục đem đầu đặt lên bờ vai của Đại Đình, tiếp tục ngủ.

Giấc ngủ tuy đôi lúc chập chờn nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể kéo dài nó được. Cho đến khi tôi bỗng giật mình tỉnh dậy vì bầu không khí lạnh thấu xương đến cắn da cắn thịt.

Mệt mỏi choàng tỉnh, tôi mơ hồ nhìn xung quanh thì nhận ra không còn nhìn thấy Đại Đình ở đâu nữa. Cả một hành lang đều chỉ có một mình tôi, một mình tôi với những ngọn đèn màu trắng xanh rợn cả tóc gáy.

Tôi chống tay đứng dậy, nhìn về phía cuối dãy hành lang tối đen như mực. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt này khiến cho trái tim tôi run rẩy không ngừng.

Đại Đình đâu rồi? Sao em ấy đi mà không kêu mình dậy? Nhưng mà, quầy y tá trực ban ở kia...sao lại mất rồi?

Tôi ngây người nhìn xung quanh, không tìm ra được nửa điểm hình dáng con người, con ngươi trong đôi mắt khẽ co lại đầy sợ hãi.

Siết chặt hai bàn tay của mình, tôi muốn cất tiếng gọi Đại Đình nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ dũng khí.

Giữa một màn lặng như tờ, bỗng dưng lại có âm thanh của cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một tiếng "cạch" như đánh thẳng vào trái tim của tôi. Cả người bất lực đứng lặng một chỗ, tôi cúi thấp đầu, kiên trì nhìn xuống mặt đất loang lỗ nhưng ánh đèn xanh trắng.

Mà ở hướng mười một giờ lúc này, tôi bất ngờ thu vào tầm mắt một đôi dép màu trắng đang từ bên trong căn phòng hồi sức bước ra. Động tác chậm rãi nhưng bay bổng.

Tôi nhíu chặt mày, cố gắng kìm nén cảm xúc hoảng loạn trong lòng mình.

Thân ảnh bận một bộ y phục của bệnh nhân đang từ bên trong tiến về phía của tôi, một lúc một gần hơn.

Dường như không hề có một thanh âm của đôi dép ma sát với mặt đất. Nhẹ nhàng tựa như đang bay vậy.

Đôi vai tôi run như đứng dằm mình dưới trời mưa ban nãy. Khi đôi dép màu trắng kia hoàn toàn đứng ngay sát đối diện với tôi, chỉ cách vừa vặn vài xăng ti mét thì hơi thở của tôi đã đứt quãng.

Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi, Đại Đình, Đại Đình, em ở đâu rồi? Khốn khiếp!

Đừng, đừng...

Một đôi tay lạnh như băng chạm lên gương mặt của tôi. Xúc cảm ghê rợn rùng mình cứ như vậy xâm chiếm lấy trí não của tôi, khiến tôi gần như chết lặng.

Làm ơn, đừng, đừng đừng....

Tôi như niệm ở trong đầu chỉ một từ 'đừng', nhưng cuối cùng những thứ đó đều bị một âm tiết đánh tan.

"Ý."

Hơi thở đứt quãng của tôi phút chốc như được hàn gắn lại. Bả vai đã không còn run rẩy như ban đầu, vì giọng nói trầm ấm quen thuộc này vô tình đã sưởi ấm lại trái tim của tôi.

Tôi ngập ngừng ngước mắt nhìn lên, một khuôn mặt trắng nhợt nhạt thu vào trong tầm mắt. Hoàn hảo không một dấu vết nào, chỉ là rất nhợt nhạt, rất lạnh lẽo, rất không có sức sống.

Đôi môi tôi run lên, hốc mắt chỉ vì gương mặt cùng giọng nói kia mà nóng như lửa đốt.

Tôi đưa bàn tay mình áp lên bàn tay lạnh lẽo kia, cảm nhận đầy đủ những gì của người kia mang lại.

"Nguyện..." Tôi gần như không thể lên tiếng nói cho thật rõ ràng được, "Là anh sao? Nhưng tại sao anh lại ở đây...làm sao anh có thể đứng ở đây..."

Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nguyện vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Nguyện không thể nào đứng cách tôi chỉ vài xăng ti mét như vậy mà nói chuyện được.

Không thể, tôi không muốn hiểu điều này!

Tôi nhắm chặt mắt lại, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói của anh, "Đừng đợi tôi như vậy nữa. Em đã mệt lắm rồi."

Giọng nói rất nhẹ, giống như âm thanh ở ngoài không gian vọng lại, bay bổng đến khó nghe.

Tôi cố chấp lắc mạnh đầu, "Em không có mệt! Em vẫn đang đợi anh tỉnh dậy! Hãy tỉnh lại nhanh một chút. Em sẽ đợi anh đến khi anh tỉnh dậy..."

Nguyện đưa đôi mắt vô hồn nhìn tôi, không thể nhìn ra được suy nghĩ của anh là gì. Nhưng tôi lại cảm thấy nó vô cùng đau lòng, vô cùng chua xót...

"Tôi xin lỗi..." Giọng của anh lại trầm xuống một khoảng, nghe thật sự khó khăn mà cũng rất mệt mỏi bất lực.

Nghe như thế, tôi cố chấp ngẩng đầu nhìn Nguyện, mặc kệ anh hiện tại đang là gì đi nữa, tôi vẫn tiến lên một bước dang đôi tay ôm ghì lấy anh.

Tôi thật sự muốn ôm chặt lấy anh, dù rằng khí lạnh xung quanh người anh đang tỏa ra không ngừng.

Tôi ôm ghì anh trong vòng tay, nhưng một khắc sau đó, tôi ngây người nhìn đôi tay của mình chỉ còn lơ lửng giữa không trung.

"Không, không, Nguyện, Nguyện, anh đừng đi, làm ơn, anh đừng đi, làm ơn, hãy đợi em..."

Tôi vùng vẫy giữa cơn ác mộng của mình, khuôn mặt đã ướt đẫm vì những hàng nước mắt nóng như lửa, miệng vẫn không ngừng kêu lên, "Nguyện, đừng đi..."

"Chị Ý."

Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của Đại Đình. Vùng vẫy mệt mỏi một lúc nữa, tôi mới thật sự tỉnh dậy được.

Ngước đôi mắt hoảng loạn hoang mang của mình nhìn Đại Đình, tôi vẫn chưa kịp nói gì thì từ phía sau lưng đã truyền đến một loạt tiếng giầy giẫm mạnh trên nền đất.

Tôi bất giác quay đầu lại nhìn bác sĩ cùng y tá kéo nhau vào phòng hồi sức.

Một bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng vừa chạy vào phòng vừa nói với một vài y tá gần đó, "Nạp sẵn máy sốc tim 200J."

Hình ảnh trước mặt tôi không rõ ràng vì bị lớp màng nước trong suốt bao lấy. Cánh tay tôi run lên, giữ lấy một trong các cô y tá đang rời đi.

"Là bệnh nhân nào nguy cấp thế ạ?" Giọng tôi run rẩy.

Cô y tá nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của tôi, chân mày khẽ nhíu lại rồi ngập ngừng như không biết rõ bệnh nhân nào đang bị nguy cấp.

"Chúng tôi chỉ vừa nghe thấy báo hiệu thôi, vẫn chưa rõ là bệnh nhân nào. Nhưng theo tôi nhớ đó là bệnh nhân nam."

Cô ấy nói xong liền vội vã xoay người đi lấy những thứ cần thiết cho cuộc cấp cứu trong kia.

Cánh tay tôi bất lực buông lõng xuống, cả người loạng choạng ngồi xuống ghế.

Trong đầu bất giác nhớ lại hình ảnh khi nãy ở trong giấc mơ, Nguyện bước ra từ phòng hồi sức, đến bên tôi mà nói chuyện...

Anh, sẽ không bỏ rơi gia đình và em như vậy đâu, đúng không?

---

Chương 205:

"Anh Nguyện vừa bước ra từ nơi đó, trong giấc mơ của chị."

Tôi nâng mắt mơ màng nhìn cánh cửa của phòng hồi sức liên tục bị đẩy ra đóng vào, không biết vì sao đã cất tiếng nói với Đại Đình chuyện như vậy.

Nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi cần một người lắng nghe nỗi sợ hãi hoảng loạn trong lòng mình. Chỉ cần lắng nghe mà thôi, không cần một lời an ủi động viên nào cả.

Vì tôi chợt cảm thấy chán ghét những lời như thế vô cùng.

Nước mắt ở bên khóe không rõ từ bao giờ lại không ngừng rơi xuống. Khí lạnh ở hành lang lại mau chóng hong khô nó, khiến cho khuôn mặt phút chốc đông cứng.

"Chị đừng nghĩ quá nhiều như vậy." Đại Đình đặt tay lên vai tôi, hơi ấm của em ấy truyền qua lớp áo sơmi mỏng, "Em tin anh ấy sẽ nghe được tiếng lòng của chị mà tỉnh dậy."

Tôi cúi thấp đầu, nhắm chặt mắt lại không biết trong lòng hiện tại đang nghĩ về điều gì. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lại dằn xuống sự hoảng loạn của trái tim.

Đại Đình ở bên cạnh dường như cũng trở nên im lặng mà đưa mắt nhìn tôi. Bàn tay của em ấy rất lâu mới dời đi chỗ khác.

"Chị ngồi đợi một chút nhé. Em đi chốc lát sẽ quay lại." Đại Đình vẫn lo lắng nhìn tôi, giống như không đủ dũng cảm để tôi ở đây một mình với tinh thần hỗn loạn như vậy.

Nhưng rồi tôi đã ngước đôi mắt ngập ngụa nước của mình mà nhìn Đại Đình, khoát tay một cách thản nhiên, "Em cứ đi đi. Chị ổn."

Nói rồi tôi đưa tay vịn vào thành ghế tựa, mệt mỏi ngồi xuống.

Đại Đình nghe vậy cũng không lập tức rời đi. Em ấy đứng lặng nhìn tôi trong chốc lát nữa rồi mới quay gót bước ra hướng hành lang tối đen như mực.

Tôi không rõ Đại Đình đang muốn đi đâu, nhưng cũng không buồn hỏi sâu đến như vậy. Ánh mắt như một người mất hồn nhìn mãi xuống mặt đất bóng loáng lạnh lẽo, đến cuối cùng cũng không cách nào ngăn lại được nỗi sợ hãi trong lòng mà bật khóc thầm lặng.

Tôi nén đi tiếng khóc của mình, chôn sâu mặt vào giữa hai lòng bàn tay lạnh ngắt. Từng giọt nước thấm ướt vào da thịt, như muốn sưởi ấm đôi tay của tôi. Tiếng khóc bị chôn vùi đi ở bên trong các kẽ ngón tay.

Vạn lần đừng là anh ấy...

Cầu xin Người hãy lắng nghe khẩn cầu của con, vạn lần đừng là anh ấy...

Anh ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức một cách bình ổn nhất...

Xin Người...

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, cả trái tim cùng lí trí đều chỉ nhất mực cầu nguyện rằng người kia không phải là Nguyện. Cho đến khi bên tai khẽ truyền đến tiếng bước chân, tôi mới nén xuống những giọt nước mắt của mình.

Buông hai bàn tay xuống, tôi hít vào một ngụm khí lạnh tê tái lòng người, ngước mắt nhìn vào người bên cạnh mình.

Ánh mắt của tôi cùng Đại Đình khi ấy vừa vặn giao nhau, nhưng rất nhanh em ấy lại tránh né sang một chỗ khác. Tôi không rõ lắm thái độ đó của Đại Đình, nhưng linh cảm của tôi lại mách bảo rằng người kia đang giấu mình chuyện gì đó.

Đứng dậy, tôi cất âm tiết khàn khàn vì tiếng khóc khi nãy của mình, "Em vừa đi đâu vậy?"

Đại Đình cúi thấp đầu chưa vội trả lời. Tôi chăm chú quan sát từng biểu tình trên gương mặt của người thanh niên kia, nhận ra chân mày của em ấy liên tục nhíu lại, ngay cả bàn tay cũng siết chặt như đang kìm nén một thứ gì đó.

Tôi duỗi bàn tay bắt lấy cánh tay của Đại Đình, trong lòng không khỏi hoang mang, "Có chuyện gì sao?"

Đại Đình nhắm mắt một chút rồi mở ra, nén đi tiếng thở dài của mình, "Không...không có gì cả."

"Em vừa đi đâu?" Tôi cố chấp hỏi lại.

Đại Đình thì vẫn kiên trì che giấu, lắc đầu nói, "Em chỉ đi vệ sinh thôi. Chị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

"Nói thật đi!" Tôi bất ngờ quát lớn một tiếng, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều thập phần nghiêm túc và giận dữ.

Tôi không rõ vì sao mình lại trở nên như vậy, nhưng Đại Đình rõ ràng đang che giấu tôi điều gì đó.

Điều gì đó liên quan đến Nguyện...

Đại Đình bị tôi lớn giọng quát cũng ngây người trong giây lát. Dường như em ấy chưa bao giờ chứng kiến sự tức giận của tôi cho nên mới kinh ngạc như vậy. Nắm tay thả lõng ra, Đại Đình cắn nhẹ môi dưới, tựa hồ bất đắc dĩ lắm mới đành phải nói ra.

"Người đang được các bác sĩ cấp cứu...chính là anh Nguyện. Anh ấy...tim của anh ấy lại ngừng đập."

Bàn tay tôi đang bám vào lớp áo khoác jeans của Đại Đình hiện tại đều không còn một chút sức lực nào để trụ lại.

Chính là Nguyện sao?

Thực sự là anh ấy sao?

Tôi cắn chặt môi dưới, ngăn đi tiếng khóc chán ghét của bản thân nhưng lại không cách nào làm được điều đó.

"Làm sao em biết được?" Tôi dồn hết sự kiên trì của mình mới không để tiếng khóc lấn át đi giọng nói khản đặc hiện tại.

Đại Đình lần nữa ngập ngừng nhìn tôi, tựa hồ không hề muốn thông báo cái tin khó chấp nhận này. Im lặng một hồi, em ấy thành thật nói:

"Em có quen một số bác sĩ trong này. Họ đều là bạn của ba em. Khi nãy em đi hỏi thử tình hình bên trong đó...Sau thì biết được..."

Tôi im lặng không nói gì nữa.

Như vậy, người bên trong kia chính là Nguyện.

Người mà tôi yêu ở bên trong kia đang rơi vào giai đoạn nguy kịch nhất.

Người mà tôi yêu vừa bước vào giấc mơ của tôi nói lời xin lỗi.

Người mà tôi yêu...đang rất cần tôi ở trong kia!

"Không thể nào..." Tôi thì thầm với chính mình, cả người bất lực trượt bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, "Không thể nào, tại sao lại là anh ấy... Tại sao lần này lại nghiêm trọng như vậy? Tại sao cơ chứ?"

Đại Đình giống như bị tôi làm cho đứng lặng một chỗ. Em ấy không dám bước đến đỡ lấy tôi, nhưng cũng không nỡ để tôi ngồi bệt trên nền đất bật khóc mệt người như vậy.

Tôi ngước mắt nhìn đau đáu vào cánh cửa màu trắng của phòng hồi sức, dường như bên tai đang nghe rất rõ những âm thanh bận rộn căng thẳng ở bên trong.

"Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào..." Tôi gần như rơi vào hoảng loạn, mặc kệ nước mắt lã chã trên mặt, tôi nhắm chặt mắt, hai bàn tay chắp lại che khuất đôi môi run rẩy của mình.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Tôi cầu bất cứ thứ gì có thể. Tôi cầu đến khi nào tôi không còn sức nữa mới thôi.

Xin Người, hãy cứu lấy anh ấy. Con xin Người, anh ấy đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, con vẫn chưa làm gì được cho anh ấy cả...

Xin Người, nếu như Người lắng nghe khẩn cầu lần này của con, đem anh ấy trở về từ cõi chết, con nguyện sẽ cắt đi mái tóc này.

Với con, ngoài gia đình cùng anh ấy, mái tóc và thiên đường đều là những thứ mà con hết lòng yêu quý và trân trọng.

Xin Người...

"Chị Ý..." Đại Đình lúc này khụy gối xuống đỡ lấy cơ thể mềm oặt của tôi, chặn đi những dòng suy nghĩ hoảng loạn kia, "Bác sĩ đã ra rồi."

Tôi mở mắt nhìn đến cánh cửa của phòng hồi sức vừa mở ra. Khí lạnh bên trong phả đến nhất thời khiến cho tôi tỉnh táo đôi chút.

Đại Đình ở bên cạnh đỡ lấy tôi. Em ấy cũng mau chóng hướng mắt đến bác sĩ mà hỏi chuyện.

"Anh Khang."

Nghe thấy Đại Đình gọi người kia bằng tên một cách thân mật, tôi có chút kinh ngạc quay mặt nhìn em ấy một cái.

Bác sĩ Khang nghe gọi cũng dừng bước liếc mắt qua chỗ chúng tôi. Sau một hồi nhận ra Đại Đình, bác sĩ Khang mới mỉm cười niềm nở, giống như đã sớm rũ bỏ những căng thẳng khi nãy.

"Đại Đình? Em về nước khi nào thế?" Bác sĩ Khang cười hỏi, sau đó nhìn qua phía tôi, ánh mắt có chút sửng sốt.

Tôi khi ấy không lưu tâm ánh mắt của vị bác sĩ kia cho lắm, chỉ bất ngờ bắt lấy cánh tay của anh ấy, gấp gáp mà hỏi:

"Bác sĩ, người bên trong vừa được cấp cứu hiện tại như thế nào rồi ạ? Đã ổn rồi chứ ạ?"

Giọng của tôi run lên, giống như đang đứng ngay tại một nơi cực kỳ lạnh lẽo.

Bác sĩ Khang liếc xuống cánh tay của mình, sau đó lại nhìn vẻ mặt lo lắng không đủ kiên nhẫn của tôi. Trong một khắc chúng tôi nhìn nhau, tôi đã không thể nhìn ra được suy nghĩ của người kia là như thế nào.

Một màn im lặng trôi qua, tôi nhíu chặt mày, lực nắm cánh tay của bác sĩ Khang cũng chặt thêm một chút, "Người ấy đã ổn chưa ạ? Bác sĩ hãy nói một lời đi, thật sự đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi chứ?"

Anh ấy cứ im lặng càng khiến cho tôi nóng giận, mặc kệ nước mắt lần nữa chảy xuống, tôi cáu kỉnh giằng mạnh tay của người đối diện, "Sao lại không nói chứ? Tại sao chứ? Mau nói đi!!"

Đại Đình lúc này đột ngột chen vào, nắm lấy cả đôi tay của tôi, "Chị, phải bình tĩnh. Đừng quá kích động như thế."

Tôi cắn chặt môi dưới, không nói thêm một lời nào nữa.

Bác sĩ Khang vẫn nhìn tôi một chút rồi mới thấp giọng lên tiếng, "Cô là người thân của anh Nguyện sao?"

Tôi mệt mỏi thở ra một hơi, "Phải."

"Anh ấy vừa mới qua được giai đoạn nguy kịch rồi."

Bác sĩ Khang mơ hồ duỗi bàn tay muốn chạm lên gương mặt của tôi, nhưng ngay sau đó liền thu về đút vào túi áo blouse, ánh mắt tránh né ngượng ngập nói, "Cô đừng quá lo lắng. Chúng tôi vẫn tích cực theo dõi tình trạng sức khỏe của anh ấy. Có lẽ sẽ không còn một biến chứng nào nữa đâu."

Sau những lời nói của bác sĩ Khang, tôi như gỡ được một nửa gánh nặng trong lòng mình. Ngồi xuống hàng ghế dài, hai vai thả lõng, tôi cúi thấp đầu, bàn tay đưa lên lau thật nhanh những hàng nước mắt mệt mỏi kia.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Đại Đình, "Nếu có gì anh hãy báo lại cho em nhé."

"Ừm, được rồi." Bác sĩ Khang dừng lại một chút, không biết đã nghĩ gì lại nói, "Hai người qua phòng của tôi mà nghỉ ngơi một chút đi. Đã gần ba giờ sáng rồi, ngồi ở ngoài này không khéo sẽ bị cảm lạnh mất."

Tôi vì cúi thấp mặt nên không biết được biểu tình khi nói của anh ấy là như thế nào. Chỉ cảm nhận được Đại Đình ở bên cạnh cẩn thận đỡ lấy tôi, vui vẻ nói với người kia một câu cảm ơn.

Chúng tôi sau đó di chuyển đến một phòng nghỉ trên lầu hai. Lúc này ngoài hành lang thật sự không có ai ngoài ba người chúng tôi.

Bác sĩ Khang hôm nay ở lại bệnh viện trực, đến sáng anh ấy mới trở về nhà.

Đại Đình cùng tôi đứng bên ngoài khẽ liếc mắt nhìn vào trong phòng, một sắc trắng chói mắt khiến tôi nheo mắt lại theo phản xạ.

"Hai người cứ nằm nghỉ ở trên giường. Tôi còn chút việc phải làm cho xong." Bác sĩ Khang hướng mắt đến chúng tôi nói, sau khi dứt lời còn lưu lại ánh mắt trên gương mặt tôi thật lâu.

"Cảm ơn anh." Tôi nhìn thoáng qua gương mặt của anh ấy, sau đó chậm rãi đi đến bên giường.

Đại Đình đứng đối diện tôi nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Chị nằm đi, em ngồi ở ghế ngủ là được rồi."

Tôi định lên tiếng ngăn lại thì bác sĩ Khang bỗng quay qua phía này cũng lên tiếng, "Ừ, con trai nhường một chút là đúng rồi đấy. Đình này, em về khoảng bao lâu?"

Đại Đình ngồi xuống chiếc ghế salon màu nâu, bẻ khớp cổ hai cái, "Một tháng à anh. Em về chơi thôi, chương trình còn lâu mới kết thúc."

Bác sĩ Khang đứng tựa người bên bàn làm việc, một tay đang cầm tách cà phê, cúi xuống uống một ngụm rồi gật đầu nói, "Ra vậy. Về thăm bạn gái mà đúng không?"

Đại Đình lúc này cười khẽ một tiếng ngại ngùng.

Tôi thả mình xuống giường, tâm trí đã oải đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Bên tai vẫn truyền đến cuộc trò chuyện khe khẽ của hai người con trai kia, nhưng rất nhanh tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.

Không khí ấm áp ở trong phòng nghỉ nhẹ nhàng mang tôi vào một giấc ngủ thật sự.

...

Khi tôi mở mắt choàng tỉnh thì bên ngoài trời đã hửng nắng.

Tôi vì một đêm không ngủ đủ giấc mà cơ thể rơi vào một trận kiệt sức trầm trọng. Đôi mắt nặng nề hé mở, tôi cảm giác đầu óc có hơi váng cho nên cũng không vội vàng ngồi dậy.

Trong phòng lúc này không có một âm thanh nào khác. Tĩnh lặng như tờ.

Tôi hít lấy một ngụm khí buổi sáng, sau đó trở mình, chống tay dùng lực ngồi dậy. Trong phòng không có một bóng người nào.

Tôi đưa mắt nhìn một chút nữa thì cửa phòng đột nhiên mở ra, đứng ở đó là bác sĩ Khang khuôn mặt tỉnh táo như không có gì xảy ra.

"Cô dậy rồi sao? Có thấy mệt lắm không?"

Nghe hỏi, tôi chỉ khẽ lắc đầu chứ không đáp lại. Vài phút sau, có người khác bước vào phòng, tiếng nói trò chuyện cũng truyền đến rất khẽ khàng.

"Thật may là có anh Khang, chứ không chắc hai người mệt lắm."

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhận ra Như cùng Đại Đình đang bước vào.

"Ý, cậu tỉnh rồi sao? Có thấy mệt lắm không?" Như nhìn tôi, hỏi giống hệt bác sĩ Khang.

Tôi đỡ lấy cái trán nặng nề của mình, lắc đầu một cái rồi trượt xuống khỏi giường. Như đi đến bên cạnh muốn đỡ lấy nhưng tôi ngăn lại.

Tôi cũng không phải loại người yếu đuối đến như thế.

Một mình tìm đến phòng vệ sinh của bệnh viện ở gần đó, tôi hứng lấy một hớp nước mát lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn vào tấm gương đối diện, tôi suýt giật mình vì một khuôn mặt nhợt nhạt đang phản chiếu ở bên trong.

Tôi lau đi những vệt nước đang trượt xuống trên gò má, cố gắng hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Trong lúc tôi vẫn còn đứng thừ người trước gương thì ở phía sau bỗng có tiếng giày nện trên nền đất.

"Ý về nhà ngủ một giấc nữa đi. Gương mặt của cậu làm tớ xót quá đi mất."

Tôi nâng mắt nhìn ra phía sau, phát hiện Như đang trưng ra vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng nhìn tôi. Quay người lại, tôi không muốn nói đến chuyện đêm hôm qua cho Như nghe, chỉ sợ cậu ấy lại càng lo thêm thôi.

"Tớ biết rồi." Tôi thấp giọng nói, "Bây giờ tớ về nhà đây. Có tin gì...hãy báo cho tớ liền nhé."

Như bước đến gần tôi, khẽ nhướn người ôm lấy tôi vào lòng. Bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên tấm lưng của tôi, "Đừng quá bi quan như vậy. Anh Nguyện nhất định sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nhìn thấy cậu như vậy, anh sẽ rất đau lòng đó."

Tôi tì cằm trên vai của Như, nhớ lại đêm hôm qua lại không cách nào ngăn được sự run rẩy của bản thân.

"Ừm, tớ sẽ không để anh ấy nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt này đâu."

"Được rồi, vậy tớ bảo Đại Đình đưa cậu về." Như nhìn tôi, cười nhạt nhòa.

Sau khi Đại Đình đưa tôi về đến nhà, tôi liền quay người đi vào bên trong.

Phòng khách một lần nữa lặng như tờ.

Tôi nghĩ chị Thư cùng mẹ đã sớm đi làm công việc riêng của mình rồi.

Bước đến bên chiếc ghế dài, tôi nhanh chóng thả mình ngồi xuống, tùy tiện rót một ly nước lọc uống một ngụm. Sau đó tôi dựa lưng ra phía sau thành ghế, ngửa cổ nhìn chăm chú lên trần nhà đã đượm một màu vàng ố cũ kỹ.

Trần nhà bị tôi nhìn đến gần như xuyên thấu, mờ mờ ảo ảo tạo ra một khoảng trống màu trắng. Trên đó được vẽ ra rất nhiều khuôn mặt mà tôi hết mực yêu thương. Những nụ cười đó đều dành cho tôi, nhưng cũng có những giọt nước mắt cũng là vì tôi.

Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của ba, lại nhìn thấy nét mặt khó chịu của Vu Tư, sau đó tôi nhìn thấy một vẻ lặng thinh của Nguyện.

Chân mày tôi khẽ nhíu lại, trái tim nhất thời run lên một chút khi nỗi sợ hãi bỗng dưng xuất hiện.

Tôi sợ phải chứng kiến thêm một sự ra đi nào khác nữa.

Tôi sợ phải đối mặt với sự mất mát đó.

Tôi thật sự...rất sợ.

Sau một hồi lâu, tôi rốt cuộc cũng dời mắt khỏi những hình ảnh huyễn hoặc đó. Lau đi giọt nước vừa mới tràn ra bên khóe, tôi bất giác đứng dậy, định sẽ đi vào bếp nấu một món gì đó cho bữa sáng.

Tôi nghĩ ngủ sẽ không có ích gì cả. Thay vì như vậy, tôi sẽ chìm vào trong sự bận rộn để không phải lo nghĩ nữa.

Ngay khi tôi vừa rời khỏi phòng khách thì chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, vang khắp cả một gian. Tôi giật mình liếc nhìn ra ngoài chỗ ghế dài, chiếc túi đựng điện thoại ở bên trong.

Vội vàng chạy đến, tôi lục trong chiếc túi, lấy ra được điện thoại di động của mình.

Màn hình nhấp nháy số của Như.

Trái tim tôi bỗng dưng đập dồn.

Một sự hy vọng chợt lóe lên trong tâm trí, nhưng song song vẫn là sự sợ hãi đầy tiêu cực.

Ngón tay run lên ấn mạnh xuống nút màu đỏ, bên kia lập tức truyền đến giọng nói gấp gáp của Như.

Tôi áp điện thoại bên tai, hoàn toàn nghe rõ từng câu từng chữ mà Như vừa nói.

"Anh Nguyện tỉnh rồi, anh ấy đã tỉnh lại rồi, Ý à!"

Bàn tay siết chặt điện thoại, tôi không đáp lại một câu nào, chỉ đứng lặng ở chỗ đó, nhìn ra ngoài cây sồi cao dỏng ở trước sân nhà, bật khóc thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top