Chương 161 ♥ 165


Chương 161 ♥ 165

Chương ♥ 161:

Sẽ luôn thật gần bên em,

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm,

Sẽ luôn là người yêu em,

Cùng em đi đến chân trời,

Lắng nghe từng nhịp tim anh,

Lắng nghe từng lời anh muốn nói,

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười,

Vì em luôn là tia nắng trong anh,

Không xa rời...

Giữa một đám đông ồn ào hỗn loạn như thế, vậy mà khi đó, tôi chỉ còn nghe được một giọng hát cứ văng vẳng ở bên tai.

Một giọng hát đầy ấm áp nhưng cũng xen lẫn đau thương. Tôi mơ màng, ý thức chỉ còn có một chút nhỏ nhoi để biết được rằng, mình vừa thoát khỏi một trận hỏa hoạn.

Trên người tôi đầy khắp những vết thương do lửa gây ra, nhất là gương mặt này. Một bên mặt tôi vẫn còn rất nóng, tôi không tưởng tượng được vết thương đó trông như thế nào, chỉ có thể cảm nhận rằng, nó vô cùng đau đớn.

Anh Luân mình mẩy cũng không lành lặn gì cho cam, nhưng anh ôm tôi rất chặt rồi điên cuồng chạy trên con đường nhỏ hẹp và dài ngoằng đấy.

Ngôi nhà của chúng tôi vốn dĩ được dựng nên ở trong một nơi cực kỳ hẻo lánh, dường như tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài. Đó là nơi mà chúng tôi đã từng cười từng khóc với nhau, cùng ăn lại cùng chia sẻ với nhau.

Đó là nơi đã để lại cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Những giọt nước mắt hòa lẫn với mồ hôi khi màn đêm buông xuống, ai cũng phải lao vào vòng mưu sinh đầy khốn khổ nghiệt ngã đó.

Giờ đây, tất cả đều bị thiêu rụi trong ánh lửa đỏ khổng lồ kia.

Cả người không thể nhúc nhích, tôi có cảm giác làn gió xuân thổi qua cũng không đủ đánh bay đi cái nóng bỏng rát đang thấm dần vào trong cơ thể này. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy được chính là lúc chị Shady ngồi cùng với anh Luân ở trong xe cứu thương.

Bên ngoài như thế nào tôi không rõ, chỉ thấy bên trong là những ánh đèn màu vàng mập mờ chiếu vào mắt tôi. Khuôn mặt trắng bệch đầy lo lắng của chị Shady nhất thời làm tôi cong khóe môi.

Ít ra lúc này tôi vẫn còn có người tôi tin tưởng ở bên cạnh mình.

" Chị..." Tôi muốn nói nhưng vừa động một chút liền đau rát.

Ống thở oxi thì bịt kín từ mũi xuống đến cằm, khí thoát ra làm tầm nhìn tôi mờ mờ ảo ảo. Chị Shady thấy tôi mở mắt liền bắt lấy bàn tay tôi, cẩn thận từng chút mà vuốt nhẹ nhẹ.

" Ổn rồi, em không sao đâu." Chị Shady nói mà nước mắt rơi lã chã.

Tôi chỉ nghe được đôi câu thì mắt lại nhắm chặt vào, mệt mỏi thiếp đi.

Trong suốt khoảng thời gian tôi ngủ miệt mài, tâm trí tôi chỉ còn đọng lại mỗi hình ảnh của Nguyện. Tôi không hiểu lý do vì sao, chỉ là khi xảy ra chuyện, người tôi muốn thấy nhất chính là anh.

Cảm giác nếu như lúc ấy có anh đứng bên ngoài sẵn sàng đợi tôi, tôi sẽ có thể bất chấp ngọn lửa khổng lồ kia mà chạy ra khỏi nơi đó ngay lập tức.

Chỉ tiếc là, từ lúc tôi bước vào trận hỏa hoạn đến khi thoát ra, tôi cũng không nhìn thấy anh.

Ngủ vùi trên giường bệnh hơn hai ngày trời, rốt cục tôi cũng chập choạng tỉnh dậy. Vẫn giống như hồi trước đây, lúc mất trí nhớ hay cả lúc bị bắt cóc, cái thứ cảm giác nằm trên giường trong một căn phòng thuần một màu trắng này thật kinh khủng.

Tôi khó chịu, muốn cựa người nhưng không thể.

Mắt đảo nhẹ qua ánh đèn màu trắng phía trên, hồi lâu lại nheo mắt lại, muốn ngủ tiếp. Cơ thể nặng nề vì những cuộn băng trên cánh tay và ở cổ, trên mặt cũng có nữa.

Tôi muốn đưa tay lên chạm vào vết băng ở mặt nhưng không được, một lúc sau lại nghiêng nhẹ đầu, nhìn dáo dác quanh phòng bệnh.

Đây là loại phòng bệnh cao cấp, chỉ có một giường cho bệnh nhân và có thêm một chỗ nghỉ ngơi cho người nhà bệnh nhân. Phía góc kia còn có thêm tủ quần áo nhỏ, một cái bàn hình vuông thấp thấp và một chiếc ghế dài.

Nâng mắt nhìn thẳng lên trần nhà, đầu óc thật trống rỗng. Tôi không biết hiện tại mình đang nghĩ về chuyện gì nữa, chỉ biết trong ánh mắt vẫn thấp thoáng hiện ra cảnh ngọn lửa đó tàn nhẫn thiêu rụi tất cả kỷ niệm của tôi.

Ngón tay đặt trên giường khẽ động đậy, ma sát với tấm drap giường, đem đến một cảm giác chai sạm khó tả.

Tôi cứ nằm im bất động như thế cũng hơn mười lăm phút, rốt cục cũng có người mở cửa bước vào. Khi nhìn thấy tôi mở mắt trên giường như vậy, người đó liền tức tốc chạy lại, vẻ mặt bất ngờ đến vui sướng.

" Ý, cậu tỉnh rồi! Cậu tỉnh rồi..."

Như reo lên đầy xúc động, sau đó ấn một cái nút đỏ ở phía trên đầu giường bệnh. Chẳng bao lâu, có một đoàn người áo trắng đi vào phòng, thuần thục đầy kinh nghiệm mà kiểm tra tổng quát cho tôi.

Bác sĩ kiểm tra độ nhạy của đồng tử, y tá chuẩn bị một ít thuốc tiêm gì đó tôi không rõ lắm.

Như đứng ở bên cạnh cực kỳ sốt ruột, vừa muốn hỏi nhưng rồi lại nhịn xuống, không dám làm phiền bác sĩ đang khám bệnh. Sau khi khám xong, đoàn người áo blouse trắng còn chưa rời khỏi thì lại có người bước vào phòng.

Tiếng bước chân đầy vội vã và lo lắng.

Bị vây quanh bởi một đám đông, tôi mệt mỏi không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa, lại nhắm mắt vào.

Lúc nhắm mắt lại, tôi nghe thấp thoáng giọng nói của hai người. Có vẻ là họ đang bàn luận về tình trạng sức khỏe của tôi.

" Cậu ta đã tỉnh rồi, nhưng vẫn cần theo dõi thêm một thời gian nữa."

" Vết thương trên người thì sao ạ?"

" Ở tay và cổ thì không quá nặng, một tuần sau có thể gỡ băng. Còn khuôn mặt thì...ít nhất cũng phải ba tuần nữa."

" Tận ba tuần sao ạ? Lẽ nào..."

Sau đó, tôi không nghe được gì nữa.

Lần này thì có một người nắm lấy tay tôi, bàn tay gầy gò và chai sần ở bên trong làm tôi mở mắt. Liếc nhìn một cái, tôi không cầm được mà chảy nước mắt. Từng giọt cứ thay phiên trượt xuống, dính vào cả lớp vải trắng.

Mẹ cũng nhìn tôi đầy đau lòng, miệng muốn mỉm cười cho tôi an tâm nhưng rồi lại méo mó đến khó coi. Mẹ bước lại gần, xoa đầu tôi, không nói được gì ngoài khóc rấm rứt không ngừng.

Chị Thư ở bên cạnh đỡ lấy mẹ, thấp giọng nói, " Mẹ đừng xúc động nữa, bệnh tái phát thì cực lắm."

Tôi khó khăn nâng cánh tay lên muốn giữ lấy tay mẹ, nhưng rồi vì cảm xúc trong lòng dâng lên cao quá làm nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, sinh ra rối loạn nhịp thở.

Như lúc này từ bên ngoài chạy vào, cậu ấy giữ lấy tay tôi rồi bảo:

" Hít sâu vào, thở ra chậm thôi."

Tôi cật lực làm giống như lời cậu ấy nói, một lúc sau liền thở lại được như bình thường. Mẹ tôi đã ngồi xuống ghế mà nghỉ ngơi, tôi chỉ có thể lặng thinh quay qua nhìn mẹ.

" Ý có thấy không khỏe chỗ nào nữa không?"

Tôi mơ màng lắc đầu, cố gắng lấy hơi mà hỏi:

" Vết thương...vết thương của tớ, nặng lắm không?"

Như có hơi lảng tránh đôi mắt của tôi. Cậu ấy vẫn giữ lấy tay tôi, sau một hồi trầm mặc liền lắc đầu, nhẹ mỉm cười.

" Không có nặng đâu. Một tuần gỡ băng là nhanh nhất rồi đó."

Tôi khẽ nhíu mày, đưa tay lên chạm vào vải băng trên mặt mình:

" Còn khuôn mặt thì sao? Nó...nó...không nặng chứ?"

Như lần này đã bình tĩnh hơn, động tác cũng dứt khoát hơn khi nãy rất nhiều. Cậu ấy xoa nhẹ lên mặt tôi, điềm đạm bảo:

" Đừng lo lắng. Ba tuần sau sẽ gỡ băng, khi đó chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc mờ sẹo là được.."

" Dễ dàng như vậy?"

Tôi hỏi lửng một câu rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó Như có nói giúp những gì trong lòng tôi vừa nghĩ ra khi nãy. Chỉ là vì tôi cứ mãi băn khoăn những thứ khác cho nên mới không hỏi đến.

Như bảo:

" Mọi người ở gánh hát đều không sao hết đó. Chị Tracy nằm cách cậu một phòng, cũng đã ổn rồi."

Tôi hạ mi mắt, khẽ cười, " Vậy thì tốt quá rồi..."

" Ý à, cậu đã cứu hai mạng người lận đó, cho nên ông trời sẽ không phụ lòng cậu đâu. Có Như ở bên cạnh mà, đúng không?"

Tôi im lặng gật đầu một cái, sau đó thì nghiêng mặt đi, mơ màng mà ngủ thêm một giấc nữa.

Vì cơ thể bị băng bó không ít nên tôi rất hiếm khi cử động, thậm chí là bước xuống giường để đi vệ sinh cũng lười biếng nữa.

Đến tôi, chị Thư đưa mẹ tôi về nhà, chỉ còn mỗi Như ở lại trông nom tôi. Đôi khi tôi thấy mình thật phiền toái, luôn khiến người thân phải lo lắng và bận rộn như thế.

Cạch.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, cái đầu hơi nhướn lên để nhìn rõ là ai. Không nghĩ rằng người đi vào lại là chị Shady với chị Phụng.

Khuôn mặt chị Shady hốc hác hơn những gì tôi nghĩ, cả chị Phụng cũng không khỏe khoắn mấy. Mọi người đều treo lên một mặt nạ đầy mệt mỏi mà nhìn tôi cười âu yếm.

Chị Shady vén mái tóc xõa trên vai ra phía sau, cẩn thận nhìn những vết thương trên người tôi rồi thấp giọng bảo:

" Đã đỡ đau chưa Ý?"

Tôi nhìn chị, không hiểu sao lại tự giác mỉm cười, " Em ổn rồi."

Nhìn qua chị Phụng, tôi bảo, " Chị cũng không bị phỏng đâu nhỉ?"

Chị Phụng ngồi bên mép giường, ánh mắt trầm lắng đầy nỗi niềm mà nhìn tôi, hồi lâu gật đầu một cái. Giọng nói vẫn ồ ồ không đổi.

" Có cái gì mà giết tao được chứ hả? Mày cũng vậy đó. Mau hồi phục sức khỏe, cả nhan sắc nữa."

Không hiểu sao khi nghe đến hai từ nhan sắc, tim tôi như thắt lại một cái. Nụ cười trên môi cũng dần méo mó, tôi nén tiếng thở dài mà bật ra một tiếng cười nhỏ.

" Nhan sắc sao? Em không biết...mình có giữ nổi cái thứ mỏng manh đó không nữa."

Vừa nói xong, chị Phụng đã gườm tôi một cái:

" Nói bậy nói bạ. Nhan sắc còn bao gồm cả tâm hồn nữa. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cứ dưỡng sức thôi."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời chị, sau đó quay sang nhìn chị Shady:

" Anh Luân thế nào rồi ạ?"

" Luân chỉ bị bỏng nhẹ thôi, nhưng cũng cần nghỉ ngơi vài hôm."

Nghe tình hình của mọi người như vậy, tôi cũng đã an tâm phần nào. Nói chuyện với hai chị được một lúc thì hai chị đã đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Đúng lúc đó Như trở vào, khuôn mặt luôn vui vẻ nên tạo cho người khác một cảm giác rất an lòng. Cậu ấy bất ngờ đặt điện thoại áp vào bên tai tôi, lập tức có một giọng nói phát ra.

Ấm đến đau lòng.

" Ý, là anh đây."

Tôi bị một việc này làm cho kinh ngạc không nghĩ được gì, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn vào một mảng trắng trên tường. Im lặng đến hơn năm giây, tôi mới kìm được giọng mình sắp bật khóc mà nói:

" Nguyện..."

Như đứng bên cạnh khẽ cười nhìn tôi.

" Sao giọng lại buồn như vậy? Nói chuyện với anh không vui sao?"

" Không phải..." Giọng tôi lần nữa run lên, " Nguyện à, em..."

" Anh đang nghe đây."

Tôi cúi thấp đầu, mím chặt môi để không phát ra âm thanh nấc nghẹn trong cổ họng. Một lần nữa tôi lại im lặng khiến cho đầu dây bên kia cũng lặng thinh.

Hơi thở của anh phả vào, tôi có thể nghe được rõ ràng. Giống như tôi bên đây cũng cực kỳ an tĩnh.

Đến gần một phút, tôi mới thốt ra được câu nói trong lòng mình bấy lâu nay.

" Anh ơi, khi nào thì anh về?"

Đến lúc này thì tôi không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng. Tôi nghĩ là anh đã nghe được rồi, nhưng chỉ sợ rằng anh hỏi vì sao tôi lại khóc.

Tôi không muốn anh biết tôi bị bỏng nặng đến tay chân, cổ và mặt đều băng bó. Tôi không muốn anh lại lo lắng đến sốt ruột vì tôi.

Tôi không muốn...

" Em muốn khi nào thì anh sẽ về khi đó, được không? Đừng khóc nữa."

" Em...em không sao đâu mà. Em chỉ hỏi thôi, anh cứ yên tâm học hành đi. Khi nào hoàn thành hẵng về..."

" Sao em lại khóc như thế?"

" Chỉ là em vừa xem một bộ phim, cảm động lắm... Rồi em nghĩ đến anh, vậy là khóc, ha... Em mít ướt quá đúng không?"

" Ừm, em mít ướt quá rồi. Đi rửa mặt đi, rồi đi ngủ sớm. Biết không?"

Tôi vô thức gật gật đầu, không đáp thêm gì mà nhường máy lại cho Như. Lúc ngẩng mặt lên, tôi thấy cậu ấy cũng đã khóc, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi phòng để nói chuyện với Nguyện.

Đến khi trở vào phòng, Như đi lại ôm lấy người tôi.

" Không muốn anh Nguyện biết chuyện này hở?"

Tôi nhắm nhẹ mắt, trong lòng phần nào nhẹ nhõm hơn, " Ừm, cứ từ từ rồi hẵng nói. Vết thương có lẽ không nặng lắm đâu nhỉ?"

Như im lặng một hồi, sau mới tiếp lời tôi, " Ừ, rồi sẽ lành lặn như ban đầu."

Mới đó mà đã trôi qua gần một tháng.

Cánh tay với cổ của tôi đã được gỡ băng, nhưng bác sĩ dặn dò tôi không nên chạm vào vết thương mới kéo da quá nhiều lần. Khi tận mắt nhìn thấy những vết sạm màu đó trên tay mình, tôi suýt đã không thể chịu nổi.

Nhưng rồi có Như ở bên cạnh trấn tĩnh, tôi mới bình tĩnh được phần nào.

Tính từ hôm đó đến ngày hôm qua thì đã là ba tuần lẻ một ngày. Đương nhiên, vải trắng trên mặt tôi đã được gỡ xuống.

Nhưng cái ngày tôi được gỡ băng, tôi lại ngủ li bì không biết gì. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng đã thay đổi đến chóng mặt.

Nhìn khắp phòng một lượt, tôi chỉ những đồ vật bằng nhựa màu tối. Dường như xung quanh tôi không hề tồn tại một đồ vật bằng thủy tinh nào cả.

Bước xuống giường, tôi chậm rãi đi tới bên cửa sổ, định kéo cửa sổ ra cho gió thổi vào thì tôi kinh ngạc nhận ra...

Toàn bộ cửa sổ trong phòng đều bị dán một lớp giấy hoa. Dán khắp các mặt kính làm tôi không thể nhìn ra bên ngoài nếu không mở cửa.

Quay đầu lại, tôi di chuyển đến phòng vệ sinh thì cũng phát hiện trong này không có gương soi. Ngón tay vịn lên thành cửa của tôi thoáng run rẫy.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Tại sao mọi người lại làm những việc này? Không muốn cho tôi soi gương hay sao?

Là vì...vì vết thương này?

Tôi mơ màng đưa tay lên chạm vào một bên mặt mình, rồi giật mình rút tay về. Cảm giác một vết chai sần nổi lên trên mặt, mềm mềm lại nhăn nheo, sống lưng tôi lạnh ngắt.

Vội vàng xoay gót đi ra khỏi phòng bệnh, nhưng rồi khi chạm tay vào nắm cửa, tôi không mở được.

Họ tại sao lại nhốt tôi vào trong này?

Tâm trí tôi hỗn loạn, lùi từng bước thật nhanh về phía sau. Tôi liều mình ấn tay lên cái nút màu đỏ, lập tức hai phút sau liền có bác sĩ với y tá chạy vào.

Họ nhìn thấy tôi đang đứng rất khỏe mạnh lại khó hiểu mà chau mày.

" Sao các người khóa cửa phòng lại?"

Bác sĩ nọ nhìn tôi đầy khó xử, sau đó thản nhiên bảo y tá chuẩn bị thuốc an thần tiêm cho tôi. Tôi đương nhiên không đứng yên để họ làm càn, tôi đẩy một người y tá qua một bên rồi chạy ào ra bên ngoài phòng bệnh.

Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ở cuối dãy hành lang. Phía sau lưng tôi đang có tiếng bước chân đuổi theo.

Khóa chặt cửa phòng vệ sinh lại, tôi điều chỉnh nhịp thở, rồi chậm rãi xoay người, đi đến trước tấm gương lớn.

Gương trong phòng vệ sinh thật sự rất lớn, có thể soi hết cả người tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi đối diện với tấm gương kia, đôi mắt ngây dại nhìn vào đó, một hồi lâu, cũng không biết tình huống kia là gì.

Tôi nhìn cái người đối diện tôi, dáng người giống hệt tôi, chỉ có điều, nó rất xấu xí.

Kẻ xấu xí đó là ai?

Tại sao tôi run rẫy thì nó cũng run rẫy?

Tại sao tôi trừng mắt, nó cũng trừng mắt?

Tại sao tôi ôm đầu, nó cũng ôm đầu?

Tại sao...Tại sao...nó lại giống tôi đến như vậy?

Chạm tay lên mặt kính, tôi càng có thể nhìn rõ vết sạm xấu xí trên mặt mình, đến mức cả người tôi đông cứng lại.

" Mày là ai? Mày là ai...Mày là ai!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi đập tay vào tấm kính trước mặt, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà, điên loạn mà hét lên. Vò đầu, vò đầu lại vò đầu.

" Nó là ai? Không thể, không thể!!!!!!! Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao mọi người lại nói dối tôi? Tại sao...Tại sao..."

Tôi thu lại một góc nhỏ, run rẫy như một con chó bị bỏ rơi dưới mưa. Mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh, tôi sợ, sợ nhìn thấy một vật phản chiếu hình ảnh nào đó lại khiến cho mình điên cuồng hơn.

" Không phải là tôi đâu... Cái đó không phải của tôi...Không phải khuôn mặt của tôi đâu...."

Đương lúc tôi mê loạn thần trí, một loạt người đột nhập phòng vệ sinh bệnh viện. Trong đó có một người đã chạy lại, kịch liệt ôm lấy tôi. Ngửi thấy mùi nước hoa đó, tôi bừng tỉnh, gào khóc đến thảm thiết.

" Như, hãy nói tớ nghe, tại sao lại như vậy? Như, làm ơn hãy nói tớ nghe đi..."

Như không nói gì mà chỉ ôm tôi thật chặt vào lòng.

Tôi cựa quậy, vùng vẫy, tôi muốn chạy trốn đến một nơi nào đó không có ánh sáng, không có gương, không có máy ảnh...

Tôi cứ gào lên như thế đến năm phút, rốt cục mệt mỏi mà ngã gục trong lòng cậu ấy, mê loạn thì thầm:

" Đừng nói cho anh Nguyện biết... Đừng nói cho anh ấy biết..."

---


Chương ♥ 162:

Tôi đang đứng một mình trong một con đường nhỏ.

Ánh sáng ở đây thật yếu, chỉ có vài bóng đèn dài chiếu lập lòe. Tôi ngẩn người cúi nhìn bản thân mình, nhận thức được mình vẫn đang bận quần áo của bệnh nhân, đôi dép lê màu trắng kia bị sứt một quai, trông thật xấu xí.

Đúng vậy, bộ quần áo này cùng với đôi dép lê kia trông thật xấu xí.

Tôi chậm rãi nâng hai bàn tay của mình lên nhìn ngắm, thấy trên đó có vài đường nứt đã đóng vẩy, tạo thành rất nhiều vết sẹo mờ. Rồi tôi ngẩng đầu, khoan thai bước về phía trước.

Cảm giác trong con đường nhỏ hẹp này là khu hành lang của bệnh viện. Vì bầu không khí của nó lạnh toát, lạnh đến dựng đứng cả lông tơ. Tôi vô thức vòng tay ôm lấy người mình, bước chân run rẫy đi hết một quãng đường.

Sau đó tôi chợt nghe thấy một tiếng động khe khẽ phát ra, từng chút từng chút phảng phất qua bên tai tôi. Đó là những tiếng cười, tiếng nói của rất nhiều người.

Tôi quay lưng lại, không nhìn thấy ai, nhưng lại phát hiện hai bên tường được gắn đầy những tấm gương thật lớn. Nó lớn đến mức có thể soi thấy cả cơ thể của tôi.

Tôi gầy lắm, gầy đến trơ xương.

Nghiêng mặt nhìn qua lớp gương ở bên phải, tôi kinh ngạc khi không nhìn thấy bản thân mình đâu nữa. Thay vào đó tôi thấy nó đang hiện lên một vài gương mặt rất quen thuộc.

Những tấm gương lúc này hệt như những màn hình chiếu phim ở rạp vậy. Nhiều cảnh được chiếu thay phiên nhau, nhưng luôn có một thứ không thay đổi.

Đó chính là hình ảnh của một thiếu niên rất xinh đẹp.

Một nét đẹp động lòng người. Một nét đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn một lần sẽ khó quên được. Một nét đẹp thu hút bao nhiêu ánh nhìn, có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị phẫn nộ.

Tôi vô thức nhìn ngắm thiếu niên đó mà quên mất người ấy chính là bản thân tôi. Nụ cười trên môi người đó thật vui vẻ và hồn nhiên, hệt như tôi lúc nhỏ vậy.

Thiếu niên đang được một số người vây quanh, những người có khuôn mặt quen thuộc. Tôi đều quen biết tất cả bọn họ.

Họ cười với thiếu niên kia. Họ còn ôm cậu ấy, tỏ ra cực kỳ thân thiết và tràn đầy yêu mến.

Rồi âm thanh từ đâu đó vọng đến, rõ ràng và vang vọng.

Tôi nghe thấy những người kia nói chuyện với thiếu niên, ánh mắt của họ là sự ngưỡng mộ và mê lụy.

" Cậu thật dễ thương."

" Nè, cậu dễ thương thật đó."

Một tên con trai trạc tuổi với thiếu niên nói với như vậy, ngón tay lại liên tục mân mê gò má của cậu ấy.

Sau đó lại có thêm một tên con trai khác cũng có vẻ ngoài rất thu hút. Đôi mắt màu xanh biếc dường như làm bật lên tất cả các nét đẹp tiềm ẩn khác.

Thiếu niên có đôi mắt xanh ấy cũng nói với cậu rằng:

" Cậu đẹp quá. Này tôi gọi cậu là tiên nữ nhé?"

" Tiên nữ à... Tiên nữ..."

Trong mắt họ, thiếu niên kia cực kỳ xinh đẹp. Đến mức họ chỉ muốn suốt ngày được quanh quẩn bên cậu, muốn làm tất cả cho cậu, muốn trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu.

Và rồi thật bất ngờ khi mà hình ảnh của những người xung quanh cậu bỗng dưng mờ nhạt dần rồi biến mất. Dường như đã hòa làm một với bóng tối.

Trong màn đêm tối dày đặc đó, chỉ còn một mình thiếu niên kia mà thôi.

Cậu đứng dưới một cái bóng ánh sáng, giống với bộ dạng của tôi lúc này. Cậu đưa hai bàn tay che kín lấy khuôn mặt mình.

Tôi có hơi sững sờ, đôi chân không hiểu sao lại bước nhanh đến gần cậu, cách cậu một lớp kính mỏng nhưng tôi biết, đó là cả một thế giới khác ở trong gương.

Tôi đưa tay lên chạm vào gương, cũng như chạm vào người thiếu niên đó.

Cất giọng yếu ớt, tôi bảo, " Này sao cậu phải che mặt?"

Tôi lặp lại câu hỏi đó đến ba lần, cuối cùng thiếu niên kia cũng đã động đậy thân người một chút. Chờ đợi trong sự hồi hộp, tôi muốn được nhìn thấy nét đẹp của thiếu niên đó một lần nữa.

Nhưng khi thiếu niên ấy đang muốn hạ tay xuống thì cậu ta lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười của sự hỗn loạn, tiếng cười của sự đau thương, tiếng cười của sự mất mát.

Thiếu niên cười lên rất nhiều, cười liên tục rồi bất ngờ dừng hẳn lại. Hai bàn tay nhanh chóng thả xuống, để lộ một khuôn mặt bị tàn phá đến nhẫn tâm.

Tôi kinh sợ nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Thiếu niên nhỏ giọt nước mắt, nhưng miệng vẫn cong lên cười đầy méo mó.

Tôi chú ý đến vết sẹo thật lớn và xấu xí trên mặt thiếu niên, không nghĩ rằng tôi đã hoảng sợ mà bật khóc.

Rồi tôi nghe thấy giọng nói của thiếu niên kia vọng lại, đầy thê lương.

" Tôi xấu xí, cho nên phải che mặt lại."

" Tôi xấu xí, cho nên không dám bật đèn."

" Tôi xấu xí, là một đứa xấu xí..."

" Hahahahahaha...."

Ha...ha...

Tôi cũng bắt đầu cười lên đầy ngu ngốc, nước mắt thì vẫn chảy xuống khắp cả gương mặt. Thiếu niên cũng khóc, khóc đến thê lương rồi vụt biến mất, để lại một chút ánh sáng cuối cùng.

Bước lại gần thêm một chút, tôi ngây người sờ loạn trên mặt kính, miệng liên tục hỏi, cậu đâu rồi?

Tôi còn muốn nói chuyện cùng thiếu niên kia nhưng rồi cậu ta đột ngột biến mất. Lúc này tôi mới quay lưng lại, định đi tiếp cho đến chỗ cánh cửa có ánh sáng chói rực kia nhưng rồi tôi lại nhìn thấy một cái bóng dáng khác.

Một cái bóng ngồi xổm trên đất.

Chậm rãi đi tới, tôi nhận ra kia chính là thiếu niên có khuôn mặt xấu xí nọ. Đặt tay lên vai cậu ấy, tôi mang theo chút mừng rỡ mỉm cười.

Nhưng sau đó cậu ta thình lình ngẩng mặt lên, một lần nữa cười ha ha đầy chua xót cùng với khuôn mặt xấu xí đó.

Chỉ khác, lần này cậu ta chỉ tay vào tôi mà bảo, " Tôi chính là cậu đó. Cậu cũng chính là tôi. Chúng ta thật xấu xí, hahahahaha..."

Cơn ác mộng cứ đau đớn như vậy mà kết thúc.

Lúc tôi tỉnh dậy thì nước mắt đã chực tràn ở khóe mắt. Cả người cứng ngắt không thể nhúc nhích, tôi mệt mỏi chỉ muốn nhìn một điểm ở trên trần nhà.

Nhưng xung quanh tôi thì lại có rất nhiều người. Họ vây quanh tôi làm cho tôi thấy hoảng loạn, và rồi tôi đã ôm kín lấy khuôn mặt của mình, hét lên một tiếng đầy kinh hãi.

Sau đó, cũng chẳng còn lại mấy người ở bên cạnh tôi nữa.

Nhiều ngày trôi qua như thế, tôi chỉ trùm kín mền mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Tôi không buồn ăn, cũng không buồn ngủ. Tôi chỉ ngồi thu về một góc ở đầu giường, trùm kín tấm chăn bông kia lên người mình.

Ở trong đó, tối lắm, nhưng không có ai nhìn thấy được tôi cả. Cho nên tôi nghĩ nó rất tốt. Là một nơi thật tốt cho kẻ như tôi.

Ở bên ngoài, có người đang bước lại gần, cất giọng nói:

" Ý, có người muốn nói chuyện với cậu."

Tôi nghe ra được kia là giọng của Như. Cậu ấy cũng là người duy nhất mà tôi có đủ can đảm để kéo lớp chăn bông kia xuống, lộ ra gương mặt mệt mỏi trắng bệch của mình.

Nâng mi mắt nhìn qua một cái, tôi phát hiện có một chiếc laptop đang ở trên tay của Như. Đầy vẻ đề phòng, tôi thấp giọng hỏi:

" Là ai?"

Như đối với tôi cực kỳ bình thản, cậu ấy cười, " Không phải anh Nguyện đâu."

Tôi cúi thấp đầu, không nói gì thêm.

Ngoại trừ Nguyện, ai tôi cũng có thể kéo ra được một chút dũng khí mà nhìn họ. Nhưng không được bao lâu, tôi sẽ lại nổi cáu lên rồi xua đuổi tất cả.

Như đặt chiếc laptop lên cái bàn nhỏ được gắn nối liền với giường bệnh, sau đó chậm rãi mở màn hình lên. Dòng chữ Window chạy xoay vòng xoay vòng, rốt cục màn hình desktop cũng đã hiện ra.

Tôi nhìn Như thuần thục mở lên một ứng dụng gì đó, cậu ấy bảo, đợi bên kia kết nối một chút. Tôi vẫn ngồi ôm lấy hai gối, mi mắt nâng lên quan sát hai giây rồi lại lảng đi chỗ khác.

Trong vòng năm phút đổi lại, rốt cục tôi cũng nghe được một giọng nói khác vang lên ở trong căn phòng này.

Giọng nói đó đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy, tôi cũng không rõ cho lắm.

" Ý, nhớ tôi không?"

Tôi rụt hai vai lại, đôi mắt trừng lớn nhìn đăm đăm xuống dưới giường. Như đứng bên cạnh khẽ đẩy nhẹ tay tôi, điều chỉnh giọng điệu dỗ dành.

" Ý, nhìn người kia một chút đi. Người kia rất muốn nói chuyện cùng cậu."

Sau bao lời nói của Như, tôi rốt cục cũng đã đồng ý ngẩng mặt lên. Ngay lập tức, tôi thấy một nụ cười tươi tắn hiện ra, kết hợp với một mái tóc khá ngố nữa.

Cậu ấy cười với tôi. Nhưng tôi lại hoảng sợ khi vô tình nhìn xuống ở phía góc dưới, khuôn mặt của mình in lên trên đó.

Đặc biệt là vết sẹo kia.

Nó làm tinh thần tôi một lần nữa hỗn loạn, và rồi tôi mạnh tay đẩy chiếc laptop qua một bên, khó chịu quát lớn.

" Đi đi. Đi hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai hết..."

Trùm kín chăn khắp cả người, tôi run rẫy nằm khóc rấm rứt. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, rồi đóng lại rất nhanh.

Gian phòng im ắng đến ngột ngạt. Tôi vẫn như cũ không muốn thoát khỏi cái thế giới nhỏ bé chật hẹp đầy ắp bóng tối của mình.

Chẳng bao lâu sau đó, tiếng mở cửa lại vang lên.

" Ý, Khải Tâm rất hụt hẫng đó."

Tôi nhắm chặt mắt lại, không muốn phải nghĩ ngợi gì đến người vừa nãy đã cười rạng rỡ với mình. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy con người hiện tại của tôi.

Vì trong lần đầu gặp mặt của chúng tôi, ấn tượng đáng nhớ nhất chính là qua câu nói:

" Vì cậu dễ thương."

Tôi không thể, không thể cứ như vậy mà nhìn Khải Tâm.

Như chỉ nói một câu như thế rồi im lặng, không hề có ý ép buộc tôi phải cùng Khải Tâm trò chuyện qua một cái màn hình.

Những ngày sau đó, Như bận rộn cho việc bán hàng của mình nên không lui tới bệnh viện thường được. Mà Nguyện, tôi cũng nghe bảo anh ấy dường như không liên lạc gì với gia đình, vì không có thời gian.

Như bảo anh ấy rất bận, bận đến tối mặt tối mũi, cũng không rõ nguyên do là ở đâu.

Tôi cũng không hỏi quá nhiều, vì khi nghĩ đến anh, tôi sẽ khó khống chế cảm xúc trong lòng mình.

Một tuần đó, tôi chỉ ngồi lặng ở trong phòng bệnh. Mới đó mà đã trôi qua hơn một tháng rồi. Trong một tuần không có Như, mẹ với chị Thư thường thay phiên đến trông nom tôi.

Nói ra nghe thật buồn cười, nhưng mẹ với chị Thư còn đến bệnh viện ít hơn là cả Như nữa. Đương nhiên không phải vì họ vô tâm, mà là vì tôi chỉ có thể tiếp xúc với Như lâu nhất mà thôi.

" Phi à, vậy mẹ về nghỉ ngơi trước. Một lát Như sẽ đến đó."

Mẹ cầm cái túi nhỏ, dặn dò tôi một câu.

Nghe xong, tôi khẽ gật đầu rồi chui vào chăn. Sau đó tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Đúng như mẹ tôi bảo, chưa đầy một tiếng sau thì Như đã đến. Lần này cậu ấy vẫn mang theo chiếc laptop kia làm tôi có chút khó hiểu.

" Như, cậu mang laptop đến chơi à?"

Như nhìn tôi, cười cười rồi đi lại gần, đặt laptop lên đùi tôi giống hệt hôm bữa. Khẽ nhíu mày, tôi muốn đẩy nó qua một bên thì Như lại ngăn cản:

" Ý. Nói chuyện cùng Khải Tâm một chút thôi được không? Cậu ấy sẽ là người thứ hai hiểu được Ý trong lúc này đó. Tin Như đi."

Ngón tay tôi vô thức thu lại, không đẩy nữa.

Sau đó, Như vui vẻ mở máy, kết nối với Khải Tâm.

Màn hình nhanh chóng hiện ra một khuôn mặt vẫn luôn mang theo cả một mặt trời chói lọi. Hôm nay Khải Tâm bận áo sơmi, có lẽ bên dưới là quần tây cũng nên.

Cậu ấy bình thản đặt cằm lên hai bàn tay đang lồng vào nhau, khóe môi cong nhẹ lên.

" Hello."

Tôi chần chừ giây lát, rốt cục cũng miễn cưỡng gật đầu một cái.

Lúc này, Như mới bảo với tôi là cậu ấy ra ngoài mua một ít đồ, tôi cứ ở lại nói chuyện với Khải Tâm đi.

Trong gian phòng chỉ còn một mình tôi với một người bạn đang cách tôi một màn hình laptop.

" Này, theo tôi được biết hiện tại ở Việt Nam đang nóng chảy cả mỡ. Cậu còn định giảm cân đấy hử?"

Vì đầu óc tôi trống rỗng nên không nghĩ được gì, chỉ biết ngước mắt lên ngốc nghếch nhìn Khải Tâm.

Cậu ta nói vậy là ý gì?

Khải Tâm thấy tôi nghệch mặt ra liền cười một tiếng, chỉ chỉ về phía đối diện của tôi.

" Chăn ấy. Trùm chăn suốt ngày trong thời tiết này thì một là muốn giảm cân, hai chính là bị...điên mất rồi."

Tôi vô thức cúi xuống nhìn chăn bông đang quấn lấy người mình, rồi nhận ra thật sự thời tiết nóng đến đổ lửa.

Chẳng hiểu sao tôi lại vì câu nói đùa nhạt nhẽo của Khải Tâm mà lấy tấm chăn kia ra khỏi người mình.

Lúc này Khải Tâm càng cười lớn hơn, đầy vui vẻ mà nói:

" Hình như cậu chưa chào tôi đó nha? Buồn quá à."

Tôi vẫn luôn cúi thấp đầu khi trò chuyện với người kia.

" Ừm, chào."

" Ha, cậu bật chế độ lạnh lùng đấy à? À, đợi tôi uống nước."

Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại xin phép tôi chỉ để uống nước nữa. Trong lúc cậu ta loay hoay với lấy cốc nước, tôi đã ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào màn hình laptop.

Khải Tâm giống như cố tình lờ đi ánh mắt của tôi, nâng cốc nước thủy tinh lên uống một hớp.

Điều kinh ngạc chính là cốc nước ấy có dán một mảnh giấy được vẽ bằng bút chì màu. Trong mảnh giấy, có một khuôn mặt của một đứa bé.

Xung quanh là ông mặt trời, những đám mây, và khuôn mặt của đứa bé cười thật tươi.

Tôi ngây người nhìn chăm chú vào cốc nước đó, bỗng dưng cảm thấy những thứ làm bằng thủy tinh không còn đáng sợ nữa.

Khải Tâm uống xong liền hạ tay xuống, bất ngờ hỏi tôi:

" Thấy tranh vẽ đẹp không?"

Tôi giật bắn mình quay đầu đi, lắp bắp ừ một tiếng.

Sau đó, Khải Tâm chậc lưỡi, " Hình như tôi vẽ thiếu cái cửa sổ."

Tôi nhíu mày, khi nhắc đến cửa sổ, tôi cũng rất khó chịu và sợ hãi. Sau đó, tôi nghe âm thanh loạt xoạt phát ra, quay mặt lại nhìn một chút thì phát hiện Khải Tâm đang cúi đầu làm gì đó.

Ba phút sau, Khải Tâm ngóc đầu dậy, khoe tôi xem một bức tranh khác, có một cái khung cửa sổ, cùng với một đứa bé trai bận quần jeans.

" ..."

Khải Tâm nói, " Cửa sổ này đẹp không?"

Tôi ngẫm một chút rồi gật đầu.

Sau đó cậu ta lại bảo, " Đố cậu trong này có bao nhiêu cái cửa sổ?"

Tôi ngây người nhìn kỹ vào bức tranh, nhìn mãi cũng chỉ thấy có mỗi cái khung hình vuông kia thôi.

" Một."

Khải Tâm lắc lắc ngón tay, " No no. Hai cái."

" Tại sao?"

Lần này cậu ta bật cười, chỉ vào quần jeans của thằng bé nói:

" Nó quên đóng cửa sổ quần jeans này."

Khốn khiếp...

Tôi hậm hừ liếc Khải Tâm một cái, nhưng ngay sau đó tôi chợt nhận ra, cửa sổ, kỳ thực cũng không quá đáng sợ.

Cuộc trò chuyện xoay quanh việc vẽ và đếm cửa sổ kia kết thúc trong vòng mười lăm phút.

Như có hỏi tôi Khải Tâm đã nói những gì, nhưng tôi chỉ cười nhẹ rồi bảo, nói nhảm nhí lắm.

Nhưng thật sự khi đó, không ai biết rằng, tôi đã có thể cầm lấy một chiếc ly thủy tinh mà uống nước.

Tuy khi nhìn vào mặt thủy tinh phản chiếu kia, tôi vẫn còn hơi kinh sợ nhưng rồi tôi đã quen với điều đó.

Lúc tôi có thể bước xuống giường và nhìn vào khung cửa sổ, nước mắt tôi không biết từ khi nào lại chảy xuống. Chạm tay lên mặt kính, tôi không còn thấy khó chịu nữa.

Khoảnh khắc đó, tôi đã vô thức khen Khải Tâm rằng, cậu ta thật giỏi mà quên béng mất một điều.

Đó là cậu ấy từng ước mơ được trở thành một nhà tâm lý học xuất sắc của nước Mỹ.

---


Chương ♥ 163:

Suốt một tháng hè, tôi chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng bệnh của mình mà không hề biết được bên ngoài kia, cuộc sống mỗi ngày đều một thay đổi.

Đứng lặng bên khung cửa sổ, tôi cứ ngẩn ngơ đảo mắt nhìn xuống dưới con đường nhỏ của bệnh viện, hai bên là những hàng cây vừa xanh um lại cao lớn. Dưới những hàng cây đó có một số người đang ngồi cạnh nhau mà nhỏ to tâm sự.

Tôi đứng từ trên lầu cho nên có thể nhìn bao quát khắp một khuôn viên bệnh viện. Phía đằng xa kia đang có một bà cụ lưng hơi còng xuống, tay chống gậy. Tưởng chừng bà cụ sẽ có một khuôn mặt rầu rĩ sầu não vì căn bệnh loãng xương của mình nhưng không, bà cụ ấy cứ mỉm cười suốt vì bên cạnh bà còn có cô cháu gái nhỏ.

Tôi đoán kia là cháu gái của bà cụ. Một đứa bé gái cột tóc đuôi gà, quần áo giản dị đến đơn sơ, một tay luôn nắm lấy tay bà mình, bản thân thì đi về phía trước muốn dẫn bà mình đi khắp nơi.

Lại đảo mắt qua chỗ khác, tôi nhận ra có một dãy hành lang hơi khuất tầm nhìn tôi một chút đang có không ít người trải chiếu ra ngồi chờ đợi. Tôi nghĩ họ là những người nhà của bệnh nhân, cũng có thể chính là bệnh nhân đang cần khám bệnh.

Việc trải chiếu ngồi nép ở bên hành lang thế kia đủ nói lên việc gia cảnh khốn khó đến thế nào rồi.

Khẽ nhíu mày, tôi còn muốn đứng nhìn thêm một chút nữa thì ở phía sau, Như bỗng đi tới vỗ vai tôi một cái.

Như nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng, " Đã hết sợ cửa sổ rồi sao?"

Tôi thu lại tầm mắt của mình, không nói gì, chỉ chậm rãi vén tấm rèm ra thêm một khoảng nữa, để lộ được khung cửa kính đang bị dán đầy những bức tranh khó hiểu.

Như liếc nhìn chúng, hồi sau phì cười:

" Như quên mất. Mấy hôm trước Khải Tâm có nói, cứ tích cực vẽ tranh rồi dán lên khung cửa sổ để khiến Ý có cái nhìn khác hơn về nó. Hiện tại.."

Như mỉm cười, một tay đưa lên muốn tháo gỡ nhưng bức tranh đó, " Hiện tại có lẽ cũng không cần thiết nữa nhỉ?"

Đôi mắt tôi nhẹ nhàng lướt theo từng động tác tay của Như, hồi sau không hiểu sao lại ngăn cậu ấy lại, thấp giọng nói:

" Cứ để đi. Ý thấy chúng dễ thương lắm."

Như quay đầu, " Ý vẫn chưa đủ dũng khí nhìn thẳng vào cửa kính à?"

Tôi hạ mi mắt, mấy khớp tay hơi co lại.

Không phải tôi không đủ dũng khí, chỉ là tôi thích nhìn ngắm những bức tranh trẻ con này thôi. Vì nó khiến tôi nhớ lại tuổi thơ của chính mình thường vẽ ra những thứ đáng yêu hồn nhiên như thế này.

Quay về giường nằm, tôi lôi cuốn vở bí mật của mình ra, không cần nhiều thời gian để nghĩ ngợi thì đã phác họa được một khung cảnh rất cảm động.

Đó là hình ảnh một người bà cùng một đứa cháu gái đang nắm tay nhau dạo quanh một khuôn viên đầy lá hoa.

Như bước tới cúi xuống nhìn một chút, sau đó a một tiếng:

" Có phải là bà cụ bên dưới kia không?"

Tôi ngẩng mặt, cười khẽ, " Ừ, đúng rồi."

Như cũng chỉ hỏi nhiêu đó rồi nhanh chóng đi đến chỗ giường dành cho người nhà bệnh nhân, nằm nghỉ ngơi, nghịch điện thoại một chút. Còn tôi thì vẫn ung dung ngồi vẽ vời cho đến khi cảm thấy khát nước.

Theo phản xạ quay đầu lại, tôi với lấy cốc nước thủy tinh, lúc này mới ngỡ ngàng khi thấy xung quanh chiếc cốc đều được dán bằng giấy màu cắt dán rất khéo léo.

Tôi định hỏi Như những thứ này ở đâu ra nhưng rồi chợt nhớ đến nhà tâm lý học Khải Tâm, thế là bật cười một tiếng.

Việc uống nước của tôi càng lúc càng trở nên thật đáng yêu và không có gì đáng sợ hãi nữa. Những chiếc cốc này mỗi ngày đều có những hình dáng khác nhau, làm cho tôi có cảm giác thích thú không ngừng ngắm được.

Tôi không rõ hành động nhìn chăm chú một vật của mình có khiến Như chú ý hay không, chỉ biết rằng sau đó tôi đã dùng tay muốn gỡ bỏ đi lớp giấy màu kia.

Nắm lấy một phần giấy ở miệng ly, tôi khẽ nhíu mày, tinh thần bỗng căng thẳng khi mà mảnh giấy càng lúc càng bị xé rộng hơn. Một phần thủy tinh đã được lộ diện.

Tôi dừng tay, cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch. Mảnh giấy uốn cong lên, làm lộ ra một phần lớn của chiếc cốc. Nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn phía trên chiếu xuống, tôi nheo mắt lại, nửa muốn nhìn thẳng vào nó, nửa lại không muốn.

Mất đến hai phút, tôi mới có thể cử động khuôn mặt của mình, chiếu đến vết sẹo thật lớn ở một bên má.

Vết sẹo này tạm thời đã khô lại, nhưng nó lan rộng đến bên tai của tôi, tuy không dính đến mũi và bọng mắt nhưng...kích cỡ này cũng đủ làm tôi kinh hãi.

Hạ mi mắt, tôi nhìn vào phần thủy tinh kia, nhận ra được vết sẹo đã nhanh chóng được phản chiếu lên mặt ly, tạo thành một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nửa thực nửa hư.

Ngón tay đang giữ lấy cốc nước của tôi khẽ run lên, rốt cục tôi cũng có thể nâng bàn tay còn lại lên, chậm rãi che đi một bên mặt, hình ảnh trước kia dần hiện ra.

Chỉ tiếc rằng, nó đã bị khuyết hết một nửa.

Nhắm mắt lại, tôi mệt mỏi đặt cốc nước về vị trí cũ rồi nhanh chóng nằm xuống giường. Vừa định ngủ một giấc để tinh thần được thả lõng thì Như bỗng ngồi bật dậy một tiếng, tiếng bước chân vội vã đi lại chỗ tôi.

Mở mắt, tôi nhìn cô nàng khó hiểu. Sau đó mới để ý đến chiếc laptop kia cùng với giờ giấc trên đồng hồ.

Ba giờ chiều.

Ngồi dậy, tôi thì thầm, " Đừng bảo lại..."

Như cười hì hì, " Phải. Đến giờ chúng ta gặp chuyên gia tâm lý Trần Khải Tâm rồi~"

Người bên cạnh hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt khó chịu của tôi mà thản nhiên đặt chiếc laptop kia lên bàn mini, mở máy, kết nối với chuyên gia tâm lý.

Giống hệt với nhiều ngày trước, chuyên gia tâm lý riêng của tôi vẫn luôn chào hỏi bằng một khuôn mặt đầy biểu cảm, nụ cười hóm hỉnh đó đôi khi làm tôi chỉ muốn mắng một tiếng.

Nhưng mà...hôm nay hình như có hơi khác biệt một chút.

Khải Tâm, cậu lại dùng chiêu khác rồi sao?

Tôi khó hiểu nâng tầm mắt nhìn vào màn hình, chợt nhận ra có một chú thỏ với cái mông bự đang hướng thẳng đến mặt tôi.

Chú thỏ cứ ngọ nguậy cái mông của mình mà không biết đang có kẻ như tôi nhìn lén nó nãy giờ. Hai phút sau, chuyên gia tâm lý mới xuất đầu lộ diện, cười một tiếng:

" Thế nào? Thỏ của tôi đẹp không?"

Tôi lại nhìn mông thỏ, hỏi, " Thỏ cậu nuôi à?"

" Ừm, gọi nó là Pho nhé."

Vì khi nãy đang bận chú ý đến mông thỏ nên tôi không để ý mấy đến câu nói của Khải Tâm.

Nhưng sau đó tôi đảo mắt nhìn cậu ta thì nhận ra, ánh mắt của cậu ta có chút buồn bã thì phải.

" Pho à? Tên lạ nhỉ."

Khải Tâm ôm lấy Pho trên tay mình, không cho bé con ăn mấy món vụn trên bàn nữa. Bàn tay dịu dàng vuốt lông thỏ, miệng lại nói liên hoàn:

" Hôm nay cậu trễ hẹn với tôi tận hai phút mấy nhé."

" ... Mạng kẹt." Tôi hờ hững đáp.

Kỳ thực, đâu phải là do mạng kẹt. Là chính tôi còn không nhớ mỗi ngày đúng vào ba giờ chiều đều phải nói chuyện với chuyên gia tâm lý cơ.

Khải Tâm hôm nay đeo cái kính gọng đen trông cực kỳ tuấn tú, rất ra dáng một giáo sư về tâm lý học. Buông Pho xuống, cậu ấy chống cằm lên hai tay, khóe môi cong nhẹ lên:

" Hết trùm chăn rồi à?"

Tôi quay đầu nhìn nhìn, chợt phát hiện mấy hôm nay tôi không còn dính với tấm chăn bông nữa.

" Ừm, nóng lắm."

Khải Tâm gật gù, " Tốt lắm. Đã ăn gì chưa?"

" Có ăn súp rồi. Còn cậu?"

" Một lát tôi mới ăn."

Nói xong, Khải Tâm lại ô lên một tiếng, ngón tay chỉ sang phía bên trái:

" Chiếc cốc đẹp thế?"

Tôi giật mình quay đầu nhìn chiếc cốc vừa nãy bị mình xé đi một lớp giấy màu. Nghe Khải Tâm bảo muốn nhìn qua, tôi chần chừ giây lát liền cầm lên đưa sát vào màn hình.

Ngay lập tức, cậu ta ô lên:

" Nó bị rách rồi này. Cậu xé đấy à?"

Tôi thu chiếc cốc về phía mình, ậm ừ gật một cái.

Khải Tâm không kinh ngạc nữa mà bình thản nói:

" Sao cậu lại xé nó?"

Tôi nhíu mày, im lặng một lúc mới đáp:

" Vì muốn nhìn thấy bên trong."

Khải Tâm lại hỏi tiếp:

" Có phải hiện tại trông nó không còn dễ thương không?"

Tôi nhìn tờ giấy màu bị xé đi một nửa, để lộ một phần thủy tinh, trong đầu thầm thừa nhận, lúc này nhìn chiếc cốc không có chút thẩm mỹ nào cả.

Thấy tôi im lặng, Khải Tâm lại trầm ngâm lên tiếng:

" Vậy xé một nửa rồi, cậu thấy cái gì bên trong?"

Tôi cúi thấp đầu, nhìn vào phần bị lộ ra bên ngoài, không nhanh không chậm bảo:

" Tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình."

Nói xong, tôi ngẩng mặt nhìn Khải Tâm, giống như chờ đợi cậu ta nói ra một lời gì đó để khiến tôi phải kinh ngạc và ngưỡng mộ hệt mấy hôm trước đó.

Và đương nhiên Khải Tâm không làm tôi thất vọng.

Cậu ta đưa bàn tay ra, ý bảo tôi đưa chiếc cốc sát vào màn hình. Tôi làm theo cậu ta bảo, hồi lâu nghe cậu ta nói thế này:

" Tôi có thấy mặt Ý đâu. Tôi thấy có một thằng đang đeo kính này, ừm, nó còn luôn miệng nói nữa."

" ..."

Không làm tôi thất vọng, chính là làm tôi quá thất vọng.

Thu cốc về, tôi lạnh nhạt lườm Khải Tâm một cái.

Không nghĩ rằng ngay sau đó Khải Tâm dẹp bỏ cái bộ dạng dư mứt hài hước của mình mà nghiêm chỉnh nói:

" Ý thấy không? Chỉ có duy nhất một chiếc cốc bị xé mất giấy dán bên ngoài, nhưng mỗi người nhìn vào lại có những hình ảnh khác nhau. Nó có ý nghĩa gì?"

" Chính là mỗi người chúng ta khi nhìn vào một đối tượng, không nhất thiết phải có cùng một nhận xét đánh giá, hay là cảm xúc. Người A ghét người B, không có nghĩa người C cũng ghét người B."

Tôi nhíu mày, muốn phản lại:

" Cái này không thể tuyệt đối được."

Khải Tâm bật cười, còn bình thản bóc một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng:

" Có cái mẹ gì mà tuyệt đối đâu? Đúng không?"

" Tuyệt đối ấy, là cái giới hạn mà một số người bị ảo tưởng tự vạch ra thôi. Con người, làm sao có cái gọi là tuyệt đối hoàn hảo được chứ?"

" Minh tinh trên thảm đỏ lung linh lộng lẫy, nhưng ở nhà, họ nhếch nhác thì mình có biết không?"

" Quay lại với chiếc cốc, điều mà hôm nay tôi muốn nói với Ý, chính là...chúng ta nên biết chấp nhận hình ảnh mà nó truyền lại cho mình. Giống như khi nãy cậu bảo cậu thấy khuôn mặt của mình, còn tôi lại thấy một thằng đeo kính nói nhiều. Quan trọng là, tôi chấp nhận cái thằng nói nhiều kia chính là mình."

Khải Tâm nói liên hoàn một trận, cuối cùng cũng dừng lại, nhìn tôi cười đầy dịu dàng:

" Còn cậu? Cậu có chấp nhận kia là khuôn mặt của mình không?"

Tôi lặng thinh nhìn Khải Tâm đang chờ đợi câu trả lời của mình, nhưng rất lâu sau đó, tôi cũng không cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng không phải là tôi không nghĩ ngợi về câu hỏi đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, còn luôn nhìn xuống chiếc cốc thủy tinh kia nữa.

Sau cái màn bàn luận về chiếc cốc đó, Khải Tâm lại dạy bài mới, định nghĩa cuộc sống.

Cậu ta mở đầu bằng câu nói:

" Cuộc sống tựa như một chuỗi màu sắc thú vị với những cung bậc cảm xúc."

Tôi đáp lại:

" Cuộc sống giống như một bức tranh. Bức tranh chỉ đẹp khi được hòa trộn nhiều gam màu với nhau, cũng như cuộc sống phải có đủ mọi loại cảm xúc."

Khải Tâm gật gù, bật ngón cái:

" Tuyệt. Tiếp nào. Cuộc sống tựa như...việc mua bánh tráng ở trường cấp hai. Chúng ta nếu lỡ một giây có thể sẽ không có bánh tráng ăn hôm đó."

Tôi tròn mắt nhìn Khải Tâm, đầu lưỡi đắng chát, không muốn cùng cậu ta học cái bài nhảm nhí này nữa. Nhưng rồi tôi cũng ngồi suy nghĩ ra một kiểu cuộc sống khác.

" Cuộc sống tựa như việc đi xe đạp. Mình phải luôn cân bằng, nếu muốn cân bằng thì không ngừng vận động."

Khải Tâm cười ha ha đầy cảm thán, cuối cùng chốt hạ một câu thế này. Mà về sau, tôi nghĩ cậu ta dùng chiêu trò bắc cầu xong cả rồi mới lấy món vũ khí cuối cùng đó ra.

Khải Tâm bảo:

" Cuộc sống tựa như một tấm gương. Nếu Ý mỉm cười với nó, nó sẽ mỉm cười với Ý."

Cuộc trò chuyện hôm đó của chúng tôi kết thúc tương đối sớm, nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ.

Suy nghĩ về việc tôi có chấp nhận khuôn mặt trong chiếc cốc kia là của mình hay không?

Suy nghĩ về việc nếu mỉm cười với tấm gương, thì có thật nó sẽ mỉm cười với mình không?

Sau bữa ăn tối, Như phải về nhà, thay vào đó là chị Thư đến bệnh viện. Thật ra tôi từng bảo với họ không cần trông chừng tôi vào buổi tối, vì tôi lớn rồi, nếu có chuyện gì vẫn đủ khả năng gọi bác sĩ.

Nhưng chị Thư nói hiện tại tâm lý tôi chưa ổn, nên cứ tốt nhất là ở lại trông chừng.

Buổi tối ở trong bệnh viện khá là ảm đạm, bầu không khí tịch mịch làm cho lòng người cũng phải chùng xuống.

Một tháng qua tôi không gặp mặt những người gánh hát thường xuyên, vì mọi người đang bận rộn trong việc tìm nơi khác để gầy dựng lại nhà cửa. Nhưng tôi có nghe nói, chị Tracy vẫn nằm ở phòng gần đó, cách tôi một phòng.

Chỉ tiếc rằng, tôi vẫn chưa một lần bước ra khỏi phòng bệnh của mình để đi thăm chị ấy nữa.

Trong lúc chị Thư vừa mới ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt thì tôi cảm giác muốn đi vệ sinh. Trong suốt một tháng hơn kia, tôi cứ mãi đi vệ sinh bằng cái cách khó đỡ nhất là đi vào...một cái chậu.

Tôi không bước chân vào phòng vệ sinh vì tôi thấy rất ám ảnh cảnh tượng hôm nọ, ngày mà tôi phát hiện được sự thật về khuôn mặt của mình.

Nhưng hôm nay tôi đã bước xuống giường, đôi chân cẩn trọng đi đến trước cánh cửa phòng vệ sinh. Tôi bật công tắc lên, ánh sáng vụt lên soi khắp một gian phòng nhỏ.

Nhắm mắt lại, tôi đẩy cửa đi vào, những ngón tay lại bất giác run rẫy theo thói quen. Một khoảng không tĩnh lặng làm tôi nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Chỉ có tiếng tim đập, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Tôi nhẹ mở mắt, nhìn bao quát phòng vệ sinh một lượt rồi mới chú ý đến phía tay trái của mình đang có một vật kỳ lạ hiện hữu.

Tôi quay người, nhìn thấy một ông mặt trời thật lớn được vẽ bằng chì màu. Bên dưới là dòng chữ, " Tới đây nào. Ta sẽ tỏa sáng cho các bé con."

Giây phút đọc dòng chữ đó, tôi đã cong môi lên cười đầy nhẹ nhõm. Sau đó tôi hiểu được, phía sau bức tranh ông mặt trời kia chính là tấm gương.

Tôi nghĩ, việc này là do Khải Tâm bảo Như làm thế. Tuy việc này đã được làm lâu lắm rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi bước vào phòng vệ sinh.

Bước chân lại nhích lên một chút, tôi nâng tầm mắt, ngón tay giữ lấy mép giấy phía trên cao, dùng một ít dũng khí và dứt khoát còn sót lại của mình mà xé mạnh nó xuống.

Âm thanh xoạt một tiếng ở bên tai cứ như văng vẳng không ngừng.

Ông mặt trời bị xé làm đôi, thế nhưng ông ấy vẫn còn mỉm cười, cười nửa miệng. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy được một nửa khuôn mặt bị bỏng của mình.

Lại dùng tay xé nốt một nửa ông mặt trời bên kia, tôi đã có thể nhìn thấy cả khuôn mặt của mình. Từ trên đỉnh đầu xuống đến giữa ngực, tôi nhìn không sót một điểm nào trên cơ thể mình.

Lúc này tôi bỗng nhớ lại giấc mơ hôm nọ của mình, cảm thấy chiếc gương không hề giống màn hình của rạp chiếu phim. Nó không chuyển cảnh, nó không quái dị, nó không khiến tôi sợ hãi.

Nhưng nó cho tôi thấy hiện thực.

Hiện thực về nhan sắc của tôi.

Đưa tay lên chạm vào vết thương, tôi nhớ lại lời của Khải Tâm bảo, thế là lại cong môi lên đầy gượng gạo. Càng cười, tôi càng cảm nhận được rõ vết thương kia nó cũng sẽ nhăn lại một chút.

Lồng ngực lần nữa phập phồng lên xuống, mắt tôi không rời khỏi tấm gương, bàn tay lại chậm rãi hạ xuống từng chút từng chút một.

Nhắm mắt lại, tôi nghe được trái tim mình đang run rẫy lên tiếng. Một hồi sau, tôi dần hé mắt, hai môi mấp máy tạo thành tiếng.

Nhớ rõ đêm hôm đó, tôi đã nhìn vào gương, hai bàn tay chắp trước ngực, đôi mắt ướt nhòa.

Rồi tôi bảo, đây...chính là mình.

---

Chương ♥ 164:

Khoảnh khắc tôi vừa chạm tay lên nắm cửa phòng thì bên ngoài đột nhiên có người bước vào đã làm tim tôi như ngừng lại mất vài giây.

Vội vàng thu tay lại, giấu ra phía sau lưng. Tôi nâng mắt căng thẳng nhìn người vừa bước vào phòng, nhận ra đó là chị Thư khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.

Chị Thư thấy tôi đứng ngay trước cửa liền nhướn mày khó hiểu:

" Sao vậy? Muốn đi đâu à?"

Tôi ngay lập tức lắc mạnh đầu, cơ thể cứng ngắc mà quay người một cái, muốn đi về phía của cửa sổ. Chị Thư ở phía sau lẳng lặng đặt xuống bàn hộp thức ăn dành cho buổi trưa, rồi mới lên tiếng:

" Phi, một tuần nữa mày phải xuất viện rồi đó."

Nghe đến đó, tôi thoáng ngỡ ngàng. Quay đầu lại nhìn chị Thư, tôi không biết nên nói cái gì nên chỉ lặng thinh quan sát biểu tình trên mặt chị một hồi lâu.

Lát sau, thấy chị lấy ra một cuốn sổ rồi, mi mắt hạ xuống, chị bảo:

" Tiền viện phí quá nhiều, đã lấn hết các khoản tiền trong nhà rồi."

Lúc này tôi mới nhận ra một điều mà những ngày qua tôi đã bỏ quên nó ở trong góc tối. Tiền viện phí của tôi, hình như đã nuốt trọn những khoản tiền lương của chị Thư và tiền bán hàng của mẹ.

Việc tôi không còn đi làm nữa đã phần nào làm hụt đi khoản tiền thu nhập mỗi tháng của nhà rồi, đằng này lại còn phải đem tất cả khoản còn lại mà đóng viện phí cho tôi.

Là những ngày qua tôi chỉ ích kỷ suy nghĩ về vết thương trên mặt mình, sợ hãi khi nghĩ đến cái nhìn của mọi người dành cho mình. Là những ngày qua tôi đã vô tình khiến cho người thân mình trở nên khốn đốn mà không hề hay biết. Còn tỏ ra thật đáng thương để cho tất cả mọi người phải quan tâm và yêu thương mình.

Tôi...

Chết lặng ở một chỗ, tôi siết chặt nắm tay lại, trong đầu không ngừng nghĩ tới việc mà chị Thư mà mới đề cập đến. Thấy tôi im lặng quá lâu, chị mới đứng dậy đi lại gần.

Sự bày tỏ yêu thương của chị Thư chưa bao giờ là giống với những người chị khác. Chị sẽ không bao giờ nói lời ngon ngọt như dỗ dành trẻ con với tôi, càng không có cử chỉ xoa đầu mỉm cười nhẹ nhàng.

Chị chỉ vịn lấy hai vai của tôi, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa dứt khoát mà bảo:

" Bước ra ngoài kia, ai dám nói mày cái gì, tao sẽ chấp hết! Cho nên đừng nghĩ nữa. Tao không phải nhà tâm lý như bạn mày. Tao chỉ muốn nói, ngoài xã hội kia còn cả trăm nghìn người khốn đốn, miệng ngậm kìm mỗi ngày cố gắng lao động kiếm tiền, chắc chắn là không dư thời gian để quản miệng thiên hạ."

Tôi nâng mắt lặng thinh nhìn chị, nhận ra dưới đáy mắt chị là một sự quật cường không ai đạt được. Chị càng nói thì lại càng ghì chặt hai vai của tôi, giọng sắp sửa run rẫy vì xúc động.

Nhưng tôi biết, chị sẽ kìm được.

" Không phải mày từng bảo muốn chăm sóc mẹ với tao à? Bây giờ thì sao đây? Là ai đang còng lưng ra chăm sóc mày hả?"

" Em..."

Chị Thư nhíu chặt mày, ngước cao ngần cổ lên, môi mím chặt lại.

" Vết sẹo đó không hề xấu xí. Tao tự hào về nó, vì đó là vết tích của sự dũng cảm, mày hiểu không?"

Boong!

Câu nói đó hệt như một hồi chuông đánh mạnh vào tâm trí của tôi. Đó là khoảnh khắc thời gian bị hồi chuông làm cho ngưng đọng lại, sự vật không còn xoay chuyển nữa.

Là một câu nói khiến trái tim tôi đập lên mãnh liệt, hai bả vai khẽ run lên.

Chị Thư xoay mạnh người, dường như muốn hét lên cho tôi thấm nhuần câu nói của chị.

" Tao tự hào về mày, có hiểu chưa?"

Quay nửa mặt lại, tôi nhận ra chị Thư đã bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước nhưng vẫn chưa có một giọt chảy xuống.

" Tao rất tự hào về hành động của mày, tự hào về tất cả những gì mày từng làm. Mạnh mẽ lên, Ý."

Ba giờ chiều hôm ấy, tôi vẫn gặp Khải Tâm trên mạng như bình thường.

Ngày hôm nay cậu ấy bận một chiếc áo thun có in hình con thỏ. Tôi nhìn xong lại không nhịn được mà bảo:

" Tâm, cậu cuồng thỏ sao?"

Khải Tâm vừa mới đặt mông xuống đã bị tôi hỏi thế liền tròn mắt nhìn. Hồi lâu cậu ta kéo kéo cái áo, cười ha hả đầy hớn hở:

" Người tôi yêu thích thỏ nha."

" ... Hửm?"

Lần này đến lượt tôi tròn mắt nhìn Khải Tâm thì thấy cậu ấy lại cười ha ha, xua tay đầy vẻ bất cần.

" Nói nhảm cho mở đầu câu chuyện của chúng ta thôi."

Tôi không quản thần kinh của tên kia nữa, chỉ cúi mặt ngẫm một chút rồi mới nói với Khải Tâm rằng:

" Khải Tâm, giúp tôi bước ra ngoài kia được không?"

Lúc nghe xong, Khải Tâm ngay lập tức vứt bỏ cái bộ dạng cười ha hả thần kinh của mình, ngón tay đẩy kính, nghiêm túc lạ thường. Giống như cái thằng khi nãy vừa mới nói nhảm không phải là cậu ta ấy.

Nhíu chặt mày, Khải Tâm hừm dài một lúc lâu, sau đó bảo:

" Này, cậu có điện thoại không?"

Tôi chớp mắt, theo phản xạ xoay người tìm điện thoại của mình. Sau một lúc bới tung cả giường nằm lên, tôi mới chợt nhớ ra điện thoại được cất trong ngăn tủ.

Lấy được cái thứ mà một tháng qua tôi hiếm khi sử dụng, cảm giác cứ như mới mua về vậy. Tuy điện thoại nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay nhưng khi cầm thì lại cảm thấy nó tương đối nặng.

Giơ lên cho Khải Tâm thấy di động, tôi bảo, " Làm gì vậy?"

Khải Tâm lúc này ngáp một tiếng, " Kết nối với tôi qua điện thoại đi."

Tôi nhanh chóng mở Skype lên, kết nối với Khải Tâm.

Dạo gần đây tên kia dễ ra lệnh cho tôi lắm, mà tôi cũng giống như bị thôi miên vậy. Cậu ta bảo gì đều làm theo hết thảy.

Kết nối xong, Khải Tâm mới mỉm cười cầu tài, trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi rằng:

" Ừm xin lỗi nha, tôi chưa nghĩ ra cách khiến cậu bước ra khỏi phòng được."

Lúc nhìn vào màn hình điện thoại, nghe xong câu đó, tôi suýt đã ném văng di động của mình ra ngoài ghế luôn. Đối với bộ mặt cười cười lấy lòng kia, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói nữa.

Nhưng ngay sau đó, Khải Tâm lại hắng giọng, dời lực chú ý của tôi.

" Nhưng mà! Nhưng mà tôi có khả năng khiến cậu trở lại vào phòng này đó."

" Hả? Cậu nói cái gì thế?"

Khải Tâm nhún nhún vai, " Cậu không tin à? Cứ đi ra ngoài kia xong đợi đó, tôi sẽ khiến cậu phải bước trở lại vào đây."

Thú thật, giây phút đó tôi không rõ Khải Tâm đã dùng chiêu trò thôi miên gì mà tôi lại trèo xuống giường, đem cả bộ dạng không chải chuốt của mình mà bước ra khỏi phòng bệnh thật.

Tay vịn lên nắm cửa, tôi cứ như bình thường vặn một cái, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Tôi rõ ràng đã bị thôi miên cho đến khi bên tai nghe được nhiều âm thanh vọng đến.

Có âm thanh của những chiếc điện thoại bàn, có âm thanh của bác sĩ và y tá, còn có âm thanh của những bệnh nhân đang nói chuyện nữa.

Tôi mơ màng quay lưng lại, chứng kiến được một số người lớn đang ngồi trên ghế ghé tai nhau trò chuyện gì đó. Sau đó họ nhìn thấy tôi, tuy có kinh ngạc nhưng rồi lại không để tâm đến.

Lúc này, tôi mới nghe thấy giọng của Khải Tâm vang lên:

" Ý, cậu thấy thế nào? Có phải thế giới bên ngoài phòng bệnh rất náo nhiệt không?"

Tay phải đang cầm lấy điện thoại có chút run lên. Tôi đứng lặng một chỗ ở giữa hành lang khiến người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn một chút.

Khung cảnh bên ngoài phòng bệnh quả thật rất huyên náo, khác hoàn toàn với những gì tôi nhìn qua khung cửa sổ.

Bước đi về phía trước, tôi không còn mang theo sự sợ hãi của một tháng qua trong lòng nữa. Thay vào đó, có thứ gì đấy đã thôi thúc tôi phải đi, phải đi đến nhiều nơi trong bệnh viện này.

" Mọi người thế nào?" Khải Tâm lại hỏi tôi.

Cầm điện thoại cao đến ngực, tôi mơ màng đáp lại:

" Ừm, rất đông người. Ai cũng đang nói chuyện hết. Có người còn nhìn tôi nhưng chỉ nhìn một chút thôi.."

" Đang đi đâu đó?"

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng khựng bước chân khi vô tình phát hiện một đám đông có vẻ đang gây gổ.

Nhíu chặt mày, tôi nhỏ giọng nói:

" Có một đám đông đang gây nhau."

Sau đó tôi nhận ra trong đám đông có chị Phụng, chị Shady với anh Luân. Chị Phụng đang đứng trước cửa một phòng bệnh, đang có ý không cho phép ai đó bước vào bên trong.

Rồi tôi nhận ra kia chính là phòng bệnh của chị Tracy.

" Có thể cho tôi vào trong một lần không? Tôi phải gặp Trường, tôi phải gặp nó một lần."

Lúc này là giọng của một người thanh niên tầm hai mươi lăm tuổi đang bám chặt lấy tay chị Phụng, khuôn mặt tiều tụy đen sạm mà van nài chị để được vào phòng.

Qua bộ quần áo anh ta đang mặc thì tôi nghĩ anh ta là một công nhân của một công trình xây dựng. Cánh tay đen sạm vì dầm nắng cũng nên, nhìn kỹ có lẽ sẽ thấy được vài vết đường sẹo không lớn lắm.

" Mày còn mặt mũi để gặp nó sao?"

Chị Phụng rất dứt khoát từ chối.

Nhưng người thanh niên kia cũng không vừa. Qua cách anh ta nhíu chặt mày, cắn môi lại như đang kìm tức giận, tôi nghĩ anh ta rất muốn được vào trong.

" Các người vừa phải thôi. Tôi chỉ muốn gặp nó nói đôi lời thôi mà? Cũng không được sao chứ hả? Không được thật sao?"

Lúc này chị Shady mới bước ra, nói đỡ lấy vài lời rồi năn nỉ chị Phụng giúp anh ta luôn. Thiết nghĩ, chị Shady có lẽ thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của anh.

" Chị Phụng, hay là để cậu ta vào gặp Tracy một lần đi."

" Phải đó chị. Chứ chúng ta ồn ào trong bệnh viện cũng không hay lắm đâu." Anh Luân cũng nói vào một câu.

Cuối cùng người kia được phép đi vào phòng. Lúc tôi chậm rãi bước đến muốn quan sát cảnh tượng bên trong phòng bệnh của chị Tracy thì nghe thấy chị Shady gọi một tiếng đầy kinh ngạc.

" Ý, em ra khỏi phòng rồi sao?"

Tôi lơ đãng nhìn qua chị, " Ưm... dạ."

Sau đó đưa mắt nhìn vào trong phòng, nhận ra được người thanh niên khi nãy đang đứng lặng cả người bên giường bệnh của chị Tracy.

Anh ta không khóc cũng không nói gì, chỉ nhất mực cúi thấp đầu, nghĩ ngợi gì đó rất lâu.

" Đó là ai vậy ạ?"

" Chiến, bạn lúc nhỏ của Tracy." Chị Shady nói rồi thở dài, " Chị cũng không rõ sao nó biết mà đến đây được."

Lời lẽ của chị Shady khá lấp lửng nên tôi vẫn chưa hiểu lắm câu chuyện giữa hai người kia. Một hồi sau, chị Phụng xoay người nhìn tôi, không hỏi gì mà chỉ bảo tôi đi theo chị mà thôi.

Chúng tôi dừng lại ở một góc cầu thang khuất người. Tôi ngồi trên bậc thang bên cạnh chị, im thin thít cho đến khi chị hỏi:

" Chịu ra khỏi phòng rồi à?"

Nâng mắt nhìn chị một cái, tôi cười nhàn nhạt không muốn đáp lại. Vì căn bản tôi cũng không biết phải nói cái gì nữa.

Ừ thì tôi đã chịu tiếp xúc với thế giới bên ngoài một lần nữa rồi.

Lần này chị Phụng cũng không giận dữ mà mạnh tay với tôi, ngược lại có chút dịu dàng bảo:

" Bọn tao mấy hôm rày cứ lo đi tìm chỗ miết. Chỗ kia cháy rụi không còn gì nữa rồi. Đồ đạc cũng không còn lại bao nhiêu."

Tôi nhíu mày, " Vụ hỏa hoạn hôm đó là thế nào vậy chị? Sao tự dưng lại..."

Chị Phụng bật cười đầy mỉa mai:

" Thì là do bọn muốn mua đất của mình đấy. Bọn nó nhiều lần đến quậy phá đe dọa nhưng bọn tạo lì ở lại không đi. Vậy là chơi luôn cả việc phóng hỏa giết người."

Trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ có người dùng việc phóng hỏa đó mà giết người nhẫn tâm như thế. Đằng này họ lại chỉ vì muốn mảnh đất kia thôi sao?

Rồi tôi chợt nhớ đến một người cũng từng có trong nhóm mua bán đất đai đó.

" Vậy... anh Long lẽ nào cũng nằm trong việc đó sao chị?"

" Tao không biết." Chị Phụng cúi mặt, thấp giọng đầy mệt mỏi, " Nếu nó cũng có trong đó, tao thật sự chỉ biết trách mình vì yêu nhầm cầm thú thôi."

Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi vô tình nhìn thấy một nhánh me đang oằn mình xuống, vừa vặn chạm vào khung kính cửa sổ.

" Vậy bây giờ mọi người định sẽ di chuyển đến đâu?" Tôi quay mặt lại hỏi chị.

Chị hít một hơi căng đầy ngực, " Bọn tao định về quê luôn."

" Sao ạ?" Tôi nhất thời trừng lớn mắt.

Về quê sao? Như vậy tôi sẽ khó gặp được mọi người lắm. Không được đâu... Không thể...

Đang lo lắng vẩn vơ thì tôi cảm nhận được một bàn tay thô ráp đang vịn lên đỉnh đầu mình.

" Thật ra tao đang suy nghĩ lại rồi. Nếu bọn tao đi xứ khác thì mày biết về đâu mà thăm? Dù sao mày cũng là một phần trong gánh, tao cũng không muốn chúng ta xa nhau như vậy."

Tôi có chút xúc động nhìn chị, " Mọi người sẽ ổn cả chứ?"

" Đương nhiên rồi." Chị Phụng nhướn cao mày, cười cười, " Rầu rĩ cái mẹ gì? Mày đừng cảm thấy thế giới của mày thật đáng buồn nữa có được không?"

"..."

" Tao đang lo cho con Tracy. Gánh hát không thể xoay sở viện phí nổi nữa, nhưng cũng không muốn bỏ nó lại một mình. Mà chắc mày tò mò thằng hồi nãy lắm nhỉ?"

Lúc này tôi mới sực nhớ đến người thanh niên khi nãy bèn gật gù.

Chị Phụng đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ mình như một thói quen, sau đó chậm rãi kể:

" Nó là Chiến, bạn lúc nhỏ của Tracy. Tao nghe đâu hai đứa hồi nhỏ thân thiết lắm, rồi thằng Chiến lên thành phố học. Xong khi đó con Tracy nó cũng bất mãn gia đình nên lên đây luôn. Hmm, lúc mà Tracy gặp chuyện thì nó đến chỗ của tao. Sau đó nó mới gặp lại thằng Chiến, xong dọn qua ở cùng nhau luôn."

Chị Phụng cười:

" Mày tin không? Nó yêu thằng kia đến mức chấp nhận đêm khuya chạy đến gánh hát làm rồi sáng sớm về lại nhà. Sống chung cũng được một năm rồi tao phát hiện Tracy nó càng ngày càng lạ. Trước khi biết nó là đứa trộm tiền của gánh hát mang cho thằng khốn kia thì nó bị đánh... Tao khi đó giận lắm nhưng mà tao cũng hiểu, yêu rồi thì đứa nào không mù quáng như vậy."

Nói đến đây, chị Phụng khẽ nhíu mày, giống như đang kìm lại cảm xúc của mình.

" Chỉ có điều tao cảm thấy hồi nhỏ nó đã cực, lớn lên bị gia đình ghét bỏ. Rồi gặp bọn tao nhưng cũng không bao lâu thì nó bỏ đi vì xấu hổ chuyện kia. Lang bạc đâu đó mấy năm trời, bây giờ thì lại mang trong người căn bệnh mà bác sĩ cũng không còn cách. Không biết là nó hạnh phúc được bao nhiêu lần nữa cái con này..."

Thấy chị xúc động đến bật khóc, tôi nhoài người qua ôm chị, vỗ lên vai chị:

" Chị ấy sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt trở lại thôi mà."

Lúc tôi tạm biệt chị Phụng để trở về phòng bệnh của mình, tôi tình cờ nghe thấy giọng của Như từ xa vọng đến, có vẻ là đang tìm tôi thì phải.

Bước nhanh đến chỗ đó, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Như đã chạy tới đầy vội vã mà cũng kinh ngạc. Cô nàng nhíu chặt mày nói:

" Ý... Ý ra khỏi phòng được rồi sao?"

Tôi nhìn Như, mỉm cười một cái đầy nhẹ nhõm. Sau đó mới chợt nhớ đến một người khác bèn nâng điện thoại lên, không ngờ tôi lại bắt gặp cái mông thỏ tròn tròn bự bự đang ngúng nguẩy trước màn hình.

" Khải Tâm." Tôi lên tiếng gọi cậu ấy.

Lập tức, mông thỏ giật nảy rồi chạy sang chỗ khác. Một hồi sau Khải Tâm mới xuất hiện, ngồi xuống ghế bình thản nhìn tôi.

" Thế nào rồi? Thế giới bên ngoài như nào?"

" Này Khải Tâm." Lần này là Như chen vào một câu làm người kia giật mình.

Khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi, " Giọng chị Như đấy hả?"

" Chị đây. Em... em đã giúp được Ý rồi đúng không?"

Khải Tâm mỉm cười:

" Em có làm gì đâu. Là cậu ấy tự làm được mà haha."

Tôi vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, nhìn Khải Tâm một lúc thật lâu rồi mới nói bằng chất giọng chân thành nhất.

" Khải Tâm, thật sự cảm ơn cậu."

Chuyên gia tâm lý của tôi vẻ mặt đầy tự hào, tay ôm Pho vỗ vỗ mông nó rồi vểnh môi lên cười thật rạng rỡ.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn cảm ơn rằng, ônh trời thật ra đối đãi với tôi rất tốt rồi. Vì xung quanh tôi luôn tồn tại những người bạn thật đáng quý.

Hai hôm sau, tôi xuất viện.

Vì bản thân đã có thể thích ứnh với thế giới ngoài kia rồi, cho nên tôi không muốn tăng thêm tiền viện phí cho mẹ với chị Thư nữa.

Lúc sắp xếp quần áo vào túi xong, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói thất thanh vọng tới. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chị Shady mắt đỏ ngầu nhìn tôi, môi run rẫy bảo:

" Ý, Tracy..."

Khi đó tôi chết lặng nhìn chị Shady cho đến khi cả hai cùng cất bước chạy sang một phòng bệnh gần đó.

Lúc tôi bước vào phòng thì đã nghe bác sĩ thông báo như thế này:

" Bệnh nhân Phạm Trường đã ra đi vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018."

Một đoàn người áo trắng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại một đoàn người khác đang cúi mặt cố gắng tiếp nhận thông tin vừa rồi.

Tôi trơ mắt nhìn người đang bị tấm vải trắng trùm kín cả mặt, trong lòng rối loạn rất nhiều cảm xúc.

Nghịch với sự mạnh mẽ giỏi kìm nén của chị Phụng thì chị Shady cùng nhiều chị khác lại yếu lòng hơn. Họ thương chị Tracy như ruột thịt, cho nên đã cúi mặt mà khóc rấm rứt thành tiếng.

Còn ở bên giường chị, người con trai tên Chiến đó từng đối xử tệ bạc với chị Tracy thì dường như đã chết lặng một chỗ. Anh ta siết chặt nắm tay của mình, đầu cúi thấp, miệng lẩm nhẩm cái gì đó tôi không nghe rõ được.

Về phần tôi, tôi không khóc. Nhưng trong tâm trí tôi cứ văng vẳng lời thông báo đầy lãnh đạm của bác sĩ. Nó khiến tôi thấy ám ảnh khi hôm nay tôi tận mắt chứng kiến một người mà mình yêu mến phải rời khỏi thế giới này.

Cảm giác nghe thấy người mình thương yêu phải biến mất khỏi cuộc đời nó thật kinh khủng.

Sau đó tôi bật khóc thành tiếng vì không cách nào ngừng nhớ lại ngày mà mẹ tôi báo tin của ba.

Tôi sợ cảm giác này quá, thật sự rất sợ...

Chị Tracy được chuyển đi, anh Chiến lại mơ màng nửa tỉnh nửa hư mà muốn đi theo. Nhưng rồi bị anh Luân chặn lại.

" Anh tỉnh táo một chút xem."

" Tôi tỉnh mà. Tôi phải đi theo xem nó thế nào chứ. Lỡ người ta làm gì nó thì sao?"

" Tracy đi rồi. Anh làm ơn để Tracy yên đi. Được không?"

Anh Chiến nâng mắt điên loạn nhìn Luân, nỗi đau không thể bộc phát ra bên ngoài càng thêm khiến người ta khốn đốn.

" Vì nó đi nên tôi mới phải theo. Cậu điên rồi à? Đừng ngăn tôi nữa. Nó đi mất rồi kìa!!"

Sau đó, tôi cũng không còn nhìn thấy bóng lưng của anh Chiến nữa kể từ lúc anh ấy cứ mê loạn mà đòi đi theo chị Tracy.

Tôi khi đó dường như đã cảm nhận được một tình cảm khác đã mãnh liệt nảy sinh trong tim của anh Chiến. Chỉ là nó bộc lộ quá muộn màng, khiến hai người không còn cơ hội nào nữa.

Nhưng thực ra nếu nghĩ khách quan một chút, có lẽ hai người vẫn sẽ còn cơ hội gặp được nhau.

Tôi xuất viện được ba tuần thì nghe anh Luân báo đến một tin. Khi biết được tin đó, sống lưng tôi đã lạnh ngắt, bên tai ù ù cạc cạc không biết nói gì.

Sau những giây phút bàng hoàng sửng sốt đó, tôi mới tự trấn an bản thân rằng, có lẽ điều đó sẽ tốt cho anh Chiến, cũng là tạo cơ hội để hai người họ một lần nữa gặp nhau, ở trên thiên đường hạnh phúc.

---


Chương ♥ 165:

Cả một tháng trời trong bệnh viện tôi không có gặp mặt ai thường xuyên ngoại trừ mẹ, chị Thư, Như với Khải Tâm.

Đó là những người mà tôi cảm thấy an tâm khi có thể tự tin ngẩng mặt lên nhìn họ. Cho nên sau khi xuất viện trở về nhà, có một số người thân thiết với tôi mới có thể đến thăm được.

Điển hình là mẹ Ngân với mẹ Tuệ.

Hai mẹ khi đó đã hẹn cùng nhau đến nhà tôi nên hôm đấy tôi gom được không ít đồ ăn ngon mắt đâu. Hai mẹ mà cộng lại thì đồ ăn ăn trong một tháng kỳ thực vẫn còn rất nhiều.

Mẹ Tuệ biết tôi thích ăn chocolate M&M nên đã mua đến hai bịch to, khiến cho Như đứng bên cạnh còn phải ghen tị ra mặt. Còn mẹ Ngân thì nấu rất nhiều món ăn bổ dưỡng cho tôi bồi sức.

Nhìn mọi người quan tâm lo lắng cho tôi như vậy, tôi thật sự rất cảm động. Một phần nữa là khi nhìn thấy tôi, hai người họ đều không bàn đến vết sẹo trên mặt tôi, cũng không bày tỏ ra thái độ ngỡ ngàng khi nhìn thấy vết sẹo đáng sợ này.

Trong tình huống đó, tôi lại là đứa phải sửng sốt vì những suy nghĩ bi quan trước đó của mình đều một phút tan biến hết. Rõ ràng tôi có làm gì đi nữa thì họ cũng chỉ vẫn nói chuyện và hỏi han tôi rất ân cần mà thôi.

Điều này đã phần nào khiến tinh thần của tôi nhẹ nhõm và vết thương ở trong lòng lành lại không ít.

Nhưng khi đó tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng, vết sẹo này không có ảnh hưởng gì đến đời sống của tôi một cách quá đáng.

Hai tuần sau khi xuất viện, tôi đã đến quán bar của chú Thanh để xin chú cho mình được làm việc trở lại. Tiền bạc trong nhà của tôi càng lúc càng khó khăn hơn rồi, nếu tôi cứ ở lì trong nhà như vậy thì tất cả sẽ chết đói mất.

Hôm đến quán bar của chú Thanh, tôi cứ ngần ngại ở trước cửa một hồi lâu mới dám bước vào trong. Khi đó tôi bận một bộ quần áo đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo khoác thun màu đen rộng thùng thình, phía sau có cái nón chụp lên đầu nữa.

Đương nhiên, khi bước ra ngoài đường tôi không lúc nào là không đeo khẩu trang. Dường như kể từ lúc xuất viện đến hiện tại, chiếc áo khoác đen với khẩu trang kia đã trở thành bạn đồng hành với tôi mất rồi.

Bước vào bên trong, bầu không khí ở đây cũng chẳng thay đổi gì mấy. Nhưng tôi phát hiện cô ca sĩ đang hát ở trên kia đang sở hữu một khuôn mặt lạ hoắc. Dừng bước liếc mắt nhìn qua một cái, tôi thầm đánh giá cô ca sĩ kia thật xinh đẹp, một nét đẹp thuần túy ngây ngô.

Nai tơ lại lạc vào động này liệu có phải là quá liều mình rồi không nhỉ?

Nghĩ ngợi vẩn vơ đôi chút, tôi lại đút hai tay vào túi áo khoác, đầu cúi thấp nhanh chóng tìm đến phòng làm việc của chú Thanh.

Đứng bên ngoài, tôi có thể nghe thấy động tĩnh ở bên trong vì hình như có một số người đang gây nhau thì phải. Tường cách âm kiểu này có lẽ nên được thay mới rồi.

Đợi vài phút, tôi mới đưa tay lên gõ cửa hai tiếng. Bên trong nhanh chóng phản hồi lại bằng một giọng điệu cáu gắt làm tôi cũng khá căng thẳng.

" Vào đi."

Tôi chậm rãi vặn nắm cửa đi vào trong, nhìn thấy chị quản lý trước kia đang thút thít khóc lóc đến đỏ bừng mặt, bên cạnh chị ấy là một cô gái khác ăn vận rất nóng bỏng.

Hai người có cùng một vẻ mặt cho đến khi tôi nhìn sang phía của chú Thanh, phát hiện chân mày chú đang chau chặt lại đến đáng sợ.

" Ai vậy?" Chú Thanh lạnh nhạt nhìn tôi mà hỏi.

Lúc này chị quản lý giống như tìm được một chiếc phao nhỏ giữa đại dương mênh mông nên ra sức bám víu vào nó. Chị khép nép thấp giọng lên tiếng:

" Ông chủ, vậy chúng tôi ra ngoài trước."

Chú Thanh một tay xỏ túi quần, một tay lại giữ lấy điếu thuốc trên môi, không đủ kiên nhẫn liếc lạnh chị quản lý một cái:

" Đi khuất mắt tôi nhanh đi."

Hai người họ ngay lập tức đi ngang qua tôi rồi rời khỏi phòng nhanh như tia chớp. Trong gian phòng vẫn tràn ngập mùi hương của rượu vang với gam màu đỏ sẫm này, tôi nhẹ hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn chú Thanh.

Nhìn tôi lúc này có vẻ giống một tên đang đi uy hiếp người khác quá. Trang phục trên người chỉ để lộ đúng một đôi mắt đen láy mà thôi.

" Chú Thanh." Tôi gọi chú một tiếng.

Điếu thuốc trên môi khẽ lung lay, chú Thanh bất ngờ quay đầu lại, nheo mắt quan sát tôi thật lâu. Đến hơn hai phút đồng hồ, chú mới bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn, đôi giày tây đắt tiền khoan thai bước tới trước mặt tôi.

Chú cúi thấp đầu, hạ mi mắt lần nữa nhìn tôi rồi lên giọng hỏi:

" Phi?"

Tôi bỏ hai tay ra khỏi túi áo, hơi híp mắt lại tỏ ý cười:

" Là cháu đây. Ưm...cháu trùm kỹ quá nên chú không nhận ra sao?"

Chú Thanh khi nãy còn nheo mắt đầy đề phòng, lúc này nghe tôi nói nhiều chữ như vậy liền cười ha ha hai tiếng, thân thiết hệt như lúc trước.

" Ừ, trùm gì kín thế? Thật sự không nhận ra."

Nói rồi chú hơi xoay người, lại cầm lên điếu thuốc của mình, hít một hơi rồi phả ra làn khói đục ngầu, mỏng tang hòa vào không khí.

" Nghỉ phép gần một tháng trời, hôm nay đến làm lại sao? Cháu có biết chú đã bị thiệt hại đến mức nào không hử?"

Tôi hạ mi mắt, sau lớp khẩu trang có hơi cong môi lên cười, hồi lâu thì đáp lại:

" Cháu xin lỗi. Việc nghỉ phép dài hạn kia cháu thật sự không muốn nó xảy ra đâu."

Chú Thanh ở phía đối diện khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt vẫn luôn muốn nhìn xuyên thấu qua lớp khẩu trang của tôi. Tôi biết chú là một người rất nhạy, đôi khi sự việc không đáng chú ý nhưng vào tầm mắt của chú thì nó sẽ khác ngay thôi.

Đương nhiên, mọi hôm tôi đến đây đều ăn mặc rất bình thường, nhưng hôm nay lại trùm kín thế này, chú không nhận ra điểm bất thường thì chắc chắn không phải chú Thanh rồi.

" Sao cứ đeo khẩu trang vậy? Cháu bị cảm à?"

Nghe hỏi, tôi có hơi giật mình nhưng rồi tôi cảm thấy, không có việc gì là giấu diếm mãi mãi được. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra mà thôi.

Tôi không trả lời chú, chỉ chậm rãi đưa tay lên cởi khẩu trang xuống. Một phần khẩu trang được gỡ bỏ làm lộ một bên mặt còn bình thường của tôi.

Chú Thanh lúc này đứng thẳng người dậy, ánh mắt cực kỳ tập trung chờ xem tôi sắp cho chú nhìn cái gì.

Cuối cùng khẩu trang cũng được gỡ hết, tôi hít nhẹ một hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn chú Thanh. Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã nhận ra được sự hốt hoảng trong mắt của chú ấy.

Tuy rất nhanh nhưng tôi đã nhìn thấy được. Sau đó, chú Thanh vô cùng khó xử, tôi đoán thế.

Chú quan sát vết thương trên mặt tôi rất lâu, đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, cuối cùng chú cũng có thể lên tiếng:

" Cháu...thật sự vẫn muốn diễn trên sân khấu sao?"

Ngón tay tôi kẹp chặt khẩu trang trong lòng bàn tay, môi tôi hơi mấp máy, một lúc lâu mới nói được vài lời:

" Ý của chú là sao ạ? Cháu nghĩ...mình cứ quay về vị trí ban đầu là được rồi mà."

Chú Thanh khẽ nhíu chặt mày, trong túi áo rút ra thêm một điếu thuốc nữa. Lửa đỏ cháy xém ở phần đầu điếu thuốc, chú căng thẳng hít một hơi thật sâu rồi phả ra.

Vịn một tay lên bàn, chú Thanh cúi đầu, nói:

" Trình diễn trên sân khấu cần hai yếu tố quan trọng nhất."

" Cháu biết là gì không?"

Tôi như ngây người lắng nghe, hồi lâu nâng mắt lặng thinh nhìn chú, không muốn trả lời câu hỏi đó. Vì trong lòng có lẽ đã sớm biết được câu trả lời rồi.

Chú Thanh kiên nhẫn chờ đợi tôi suy nghĩ rồi đưa cho mình câu trả lời, nhưng vì tôi im lặng quá lâu mà chú đã khẽ cười nhạt một tiếng. Đứng thẳng dậy, chú nghiêm giọng bảo:

" Thứ nhất, phải có nhan sắc. Thứ hai, tài năng."

" Cháu biết rõ, cho dù không có tài năng nhưng có nhan sắc thì vẫn luôn có nhiều cơ hội hơn nhiều mà, đúng chứ? Ở đây chú không muốn quá sâu về chuyện này, chú nghĩ...nếu cháu tiếp tục trở thành bồi bàn thì..."

Trước khi chú nói hết câu, tôi đã chặn lại một cách đầy hoảng sợ. Tôi sợ chú sẽ hết tất thảy những điều tàn nhẫn nhất mà trước đó tôi luôn lo lắng sẽ gặp phải.

" Đủ rồi. Cháu hiểu rồi."

Tôi cúi ghì mặt xuống đất, vô tình nhìn thấy được khuôn mặt xấu xí của mình phản chiếu lên mặt sàn nhà bóng loáng, vậy là nước mắt lại không thể không chảy xuống.

" Cháu từng rất muốn được đứng trên sân khấu để biểu diễn. Đó thực sự là ước mơ đam mê của cháu... Nếu lần này, cháu không thể đặt chân lên đó nữa, có lẽ..."

Tôi cắn chặt môi dưới, dứt khoát bảo:

" Có lẽ cháu cũng không thể ở lại đây được nữa. Cháu xin lỗi vì một tháng qua đã khiến chú phải tìm người thay thế. Cũng cảm ơn chú rất nhiều.."

Dứt lời, tôi quay mạnh người, cũng không hề dừng lại khi nghe được giọng nói níu kéo của chú Thanh ở phía sau. Tôi chạy như điên xuống dưới cầu thang, không cẩn thận mà va phải một nhân viên nọ.

Cậu ta đỡ lấy vai tôi nhưng rồi nhanh chóng bị tôi đẩy nhẹ ra, gật đầu cảm ơn một tiếng rồi tôi chạy vụt ra khỏi quán bar.

Đến lúc trong tầm mắt thu về thật nhiều ánh đèn chớp nháy của nhà hàng phía đối diện, trong ánh đèn lại lấp lánh những giọt nước, tôi mới phát hiện là trời đang đổ mưa.

Áo khoác đen nhanh chóng thấm nước, dính chặt vào người tôi. Một số người đi trên vỉa hè, cũng vì cơn mưa quá lớn nên họ chẳng màng để ý đến một đứa kỳ dị là tôi đây.

Đứng lặng dưới trận mưa xối xả đó, tôi không màng đến mình sẽ bị cảm vào ngày mai hay không, chỉ biết đờ đẫn mà thả bộ trên con đường dài ngoằng đó.

Tôi cứ đi dưới mưa một cách lơ đãng vô định, cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn qua, mới nhận ra mình đã lạc đến gánh hát Phượng Hoàng. Khi lá cờ được thêu đủ hình đủ màu sắc kia cứ bay lộng trong gió, tôi mới dừng bước lại mà quan sát một chút.

Vì hôm nay trời mưa quá lớn nên tất cả mọi người đều không tổ chức ca hát ban đêm nữa. Nhìn lại mảnh đất mà trước kia tôi đã từng xả thân cứ hai mạng người, bỗng dưng cảm xúc dâng lên làm tôi có chút khó thở.

Đôi giày bị thấm nước, con đường cũng ngập trong nước thế kia, tôi lội được một quãng thì cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng. Khi sắp đến nơi, tôi loạng choạng đứng không vững, ngã ngay xuống mặt đất đầy ẩm ướt.

Phía xa, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhận ra có một dáng người đang ra sức chạy đến đây. Sau đó, tôi gục xuống ngay tại mảnh đất ướt nước mưa đó.

#

Bất tỉnh hơn nửa tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy, tôi vô thức nheo mắt lại vì ánh sáng phía trên chiếu xuống vừa mạnh vừa trực tiếp.

Sau đó, tôi nghe thấy nhiều giọng nói xen lẫn vào nhau.

" Cháo lỏng vậy được rồi, thêm chút hành đi."

" Khụ, như cháo hành của Chí Phèo ấy."

" Lắm mồm quá, mau lên, bà Phụng la bây giờ."

" Bọn bây xong chưa?"

" Đó, nghe chưa?"

Tôi chập chờn mở mắt, đảo con ngươi một vòng thì nhận ra chị Phụng đang ngồi vắt khăn mặt đắp lên trán giúp tôi. Lúc này tôi mới nhớ lại khi nãy mình đã dầm mưa rồi đi thẳng đến đây trong tình trạng không hề tỉnh táo chút nào.

Cổ họng vừa khô vừa đắng, tôi cố gắng lên tiếng:

" Chị Phụng."

Chị Phụng bị tôi dọa một cái giật mình, sau đó nhíu mày, ấn mạnh cái khăn xuống trán tôi.

" Mẹ mày, tỉnh rồi đó hả? Làm bọn tao sợ chết khiếp."

Dứt lời, chị quay đầu, nói vọng ra ngoài, " Bọn bây nấu có cái chén cháo cũng lâu là sao?"

Ngay lập tức, chị Mimi bưng trên tay một tô cháo nóng hổi đi vào, vẻ mặt cười cầu tài.

" Tại khi nãy em nêm hơi lố nên nó mặn lè à. Hì hì."

Chị Phụng lườm một cái rồi đón lấy tô cháo.

" Đỡ nó dậy đi."

Chị Mimi mau chóng đi lại gần, đỡ lấy cánh tay tôi để giúp tôi ngồi dậy. Nhìn mọi người loay hoay chăm sóc tôi thế này, đột nhiên lại thấy mình thật rắc rối với ăn hại.

Đưa tay muốn cầm lấy tô cháo, tôi bảo, " Em tự ăn được."

Chị Phụng liếc nhẹ tôi rồi kêu, " Tự ăn đi."

Tôi im thin thít liên tục múc muỗng cháo bỏ vào miệng. Cháo này đúng nghĩa cháo hành của Thị Nở nấu cho Chí Phèo luôn, ăn xong có lẽ tôi sẽ được giải cảm rất nhanh chóng.

Cả quá trình ngồi vừa thổi vừa ăn vội chén cháo, tôi thấy chị Phụng cứ nhìn tôi chăm chú, nhìn đến mức cả người đều ngứa ngáy cả lên. Cuối cùng tô cháo hành giải cảm kia cũng hết, tôi đặt lên bàn, liếm nhẹ môi.

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Mọi người đang đứng nhìn tôi đầy thương xót, nhưng chị Phụng lại gằng giọng xuống, bảo mọi người ra ngoài hết. Lúc đó tôi đã sợ chết khiếp đi được, vì không biết chị Phụng bị làm sao nữa.

Cửa khép lại, tôi còn chưa kịp mở lời thì chị Phụng đã mắng tôi:

" Làm cái gì lại dầm mưa đến bệnh vậy hả? Không thể khiến người khác bớt lo hơn được sao?"

Tôi ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên giường, đầu cúi thấp, thật sự không dám cãi nửa lời.

" Mắt mày sưng thế kia, có phải lại khóc hay không? Mẹ nó, trước tao khen mày kiên cường đó Ý, bây giờ sao cứ như vậy hả?"

Tôi mím chặt môi, không muốn để mình phải vì ấm ức mà bật khóc lần nữa.

" Sao nào? Mày còn thấy bản thân khốn khổ như thế nào nữa? Hửm? Nói tao nghe xem."

Tôi siết chặt hai bàn tay bên dưới, giọng nói đứt đoạn:

" Chị Phụng... hức, em...em... em bị người khác từ chối. Là vì khuôn mặt, hức, của em... họ không, không để em trình diễn nữa... Em không còn được, trên sân khấu nữa. Em không chịu nổi... Tại sao chứ? Tại sao tất cả, tất cả đều nói, nói em phải tự tin lên... Nhưng chính họ, họ lại đẩy em đi chỗ khác..."

Chị Phụng cười tức giận một tiếng, " Rồi sao? Rồi vì bọn nó đẩy mày, rồi mày đi chết đúng không? Hử?"

Tôi hoảng loạn lắc đầu, " Không, không có... Em không có..."

" Em không thể làm ở đó được...Em sẽ bị điên mất... Em không chịu nổi... Làm sao hả chị, làm sao đây chị..."

" Họ sẽ không chấp nhận em." Tôi lắc đầu, nước mắt giàn giụa, " Họ không chấp nhận em...không thể chấp nhận em.."

Lúc tôi hoảng loạn đến gần điên lên được thì chị Phụng đã không còn ôm tôi như những ngày trước đó, mà là cho tôi một bạt tai.

Cái bạt tai của chị, thật sự mà nói, chính là có đến bảy phần nhân nhượng, ba phần còn lại là tức giận.

Tôi lần đầu tiên bị một người mà tôi luôn quý trọng thế này tặng mình một cú tát giáng trời, tâm trí phút chốc ngưng đọng lại.

" Mày nín cho tao! Không có ai có quyền đẩy mày đến chỗ chết cả. Mày nói vậy, lẽ nào bọn tao đều phải chết hết rồi, đúng không? Bọn tao như thế này, xấu xí ghê tởm trong mắt người đời thế này, mày nghĩ làm sao bọn tao sống được, hả?"

" Thế giới cổ tích của mày vốn dĩ không có thực đâu. Là do trước giờ mày cứ mãi sống trong nó mà đéo chịu thoát ra. Tao đã bảo thế nào hả? Đối mặt với cuộc sống thực tế đi, sẽ đỡ ngỡ ngàng hơn đó."

" Mày không làm ở đó, vậy mày làm ở đâu? Tiền lương ở đó quá ổn định, trừ đi khoản múa mở màn thì mày vẫn phụ mẹ với chị được, có đúng không? Nín khóc rồi suy nghĩ lại cho tao nhờ!"

Chị Phụng nói xong liền đứng dậy, lạnh nhạt quay lưng bỏ ra ngoài. Lúc cửa khép lại, tôi nghe rõ chị quát lớn lên:

" Đứa nào vào dỗ nó, tao xử hết."

Ngồi trong gian phòng không còn được bao nhiêu ánh sáng nữa, tôi ngây người ôm lấy một bên mặt của mình. Cơn đau khi nãy bây giờ mới thấm dần, mà câu nói của chị Phụng cũng khiến tôi bừng tỉnh.

Mà thực ra, tôi nên phải bừng tỉnh từ lúc chú Thanh từ chối cho tôi lên sân khấu trình diễn rồi mới phải.

Quả nhiên tôi vẫn luôn tự đắc với khuôn mặt của mình rồi sống trong thế giới cổ tích của chính mình.

Phải, tôi thật quá tự đắc rồi...

Cúi rạp đầu xuống, một tay ghì lấy ngực, tôi cảm giác toàn thân đau đến không thể thở được. Tiếng khóc bị nuốt vào trong bụng, tôi nhắm chặt mắt, cứ nghĩ ngợi nhiều thứ cho đến lúc đồng hồ điểm mười giờ tối.

Lúc đẩy cửa bước ra khỏi phòng, tôi nhận thấy ai cũng ngồi bên ngoài lo lắng nhìn tôi. Thấy tôi xuất hiện, tất cả đều muốn đứng dậy bước tới hỏi han tôi, nhưng khi thấy chị Phụng đứng đó, mọi người đều không dám làm gì.

Tôi nâng đôi mắt sưng húp của mình nhìn mọi người, cười một cái đầy bình thản rồi đi lại chỗ của chị Phụng.

Cúi thấp đầu, tôi nói:

" Em xin lỗi."

Chị Phụng đứng dựa người vào mảng tường phía sau, hai tay ôm trước ngực, tôi nghĩ chị vẫn còn giận nhưng lại kìm chế không bộc phát nữa.

Tôi nói xong, chị cũng im re đến hơn ba phút sau mới chịu lên tiếng, tay còn ấn mạnh trên đỉnh đầu của tôi.

" Tao mệt mày lắm, con điên."

Lúc tôi ngước mắt lên, chị đã chuẩn bị sẵn túi đá nhỏ rồi chườm qua gương mặt tôi, chỗ đã bị chị tát khi nãy.

" Chườm xong rồi thằng Luân đưa mày về. Ok?"

Tôi giữ lấy túi chườm, đầu gật gù liên tục.

Khi anh Luân đưa tôi về đến nhà thì đồng hồ đã điểm mười một giờ khuya rồi. Tạm biệt anh xong, tôi đi vào nhà liền thấy mẹ từ trong bếp đi ra.

Câu đầu tiên mẹ hỏi tôi:

" Sao bây giờ con mới về?"

Tôi lau qua khuôn mặt của mình, " Con ở lại chỗ chú Thanh...chơi một chút."

Nói xong, tôi còn định xoay người đi lên lầu thì mẹ lại hỏi tiếp một câu nữa, nhưng sức ảnh hưởng của nó đủ khiến tôi ngây đến thất thần.

Mẹ hỏi:

" Con về có thấy Nguyện không? Thằng bé lúc nãy đến đây tìm con, nhưng con không---"

" Mẹ, mẹ bảo anh Nguyện sao?" Tôi lỡ lớn tiếng làm mẹ giật cả mình.

Thấy biểu tình khó hiểu của tôi, mẹ lắp bắp rồi gật đầu:

" Ừ, khi nãy nó đến đây, trong bộ dạng hình như vừa từ sân bay đi qua luôn đó. Mẹ có bảo nó ngồi đợi đi, nhưng nó lại nói muốn ở ngoài đợi hơn."

" Bộ con không thấy nó à? Chắc trễ quá rồi."

Mẹ tôi cứ nói lại như vậy mà không phát hiện rằng tôi còn chưa đáp trả một câu nào nữa.

Hai mắt trừng lớn, tôi nhíu chặt mày, quay lại lên hướng về phía cầu thang rồi bảo mẹ:

" Mẹ, nếu ngày mai, ngày hôm sau, hôm sau nữa Nguyện có đến tìm con, mẹ cứ nói là không có con ở nhà nhé."

" Sao? Hai đứa có chuyện à?"

" Không...Mẹ cứ nói vậy đi. Nha mẹ."

Nói rồi, tôi chạy thẳng lên lầu. Đóng sập cửa lại, tôi bước tới gần cửa sổ, muốn vén rèm nhìn xuống nhưng rồi lại không đủ can đảm làm điều đó. Đứng dựa vào bệ cửa sổ, tôi thấy đầu óc mình thật trống rỗng.

Nếu theo thời gian chính xác thì hơn một tháng nữa anh ấy mới về lận, tại sao...tại sao lúc này lại...

Tôi lo lắng đến mức cứ đi qua đi lại trong phòng, cho đến khi điện thoại bỗng nhảy lên một tin nhắn.

Cầm lên nhìn lướt qua, tôi thấy số của Nguyện hiện lên cùng với dòng tin nhắn.

Nguyện: Tắt đèn ngủ sớm đi em. Ngủ ngoan nhé. À, muỗi ở ngoài sân nhiều thật đó.

Ném điện thoại lên giường, tôi hệt như một đứa dở người, mở toang cửa rồi chạy xuống dưới phòng khách. Mặc kệ mẹ ở phía sau lần nữa lại hỏi tôi muốn đi đâu, tôi mở cửa nhà, chạy thẳng ra phía sau sân vườn.

Đi về phía bậc thềm nhỏ mà mẹ tôi xây lên, như vô tình, tôi đã ngửi thấy được một mùi nước hoa quen thuộc. Nhưng tiếc là người đã không còn ngồi đây.

Là anh thật sự ngồi ngoài này chờ em đấy à?

Tại sao anh phải ngồi ở ngoài này chứ?

Ngồi xổm trên đất, tôi ôm lấy cả khuôn mặt của mình, hòa mình vào bóng tối, khóc đến mệt nhoài.

Tôi rất muốn gặp anh, nhưng tôi vẫn không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt này.

Làm sao đây? Em phải làm thế nào đây?

Em xin lỗi, xin lỗi anh... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top