Chương 151 ♥ 155


Chương 151 ♥ 155

Chương ♥ 151:

Mấy hôm nay tôi vì bận tập cho vở kịch mang một ý nghĩa trọng đại cho ba khoa múa, diễn xuất và đạo diễn kia mà bỏ qua rất nhiều bài tập mà thầy Đức giao.

Tôi không luyện tập mấy bài nhảy kia thường xuyên được vì mỗi ngày đều dính chặt với phòng kịch từ sáng đến gần xế chiều.

Hôm nay tôi lại cùng mọi người diễn thử một lần nữa. Kỳ thực, buổi lễ chính thức được tổ chức là vào ba tuần nữa cơ.

Lúc săm săm chạy từ ngoài cổng vào phòng kịch, tôi quên cả thở mà nhanh chóng bở cặp xuống rồi chạy lại chỗ của Bách Tình. Cậu ta vừa quay đầu nhìn thấy tôi liền mừng đến mở to mắt, kéo tay tôi lại gấp gáp nói:

" Sao bây giờ mới tới?"

Tôi vuốt ngực vài cái, mặt méo xệch bảo, " Xin lỗi, tôi ngủ quên."

Bách Tình hừ mũi một cái rồi đẩy nhẹ tôi vừa phía trang điểm. Hình như một lát nữa chúng tôi không được quyền cầm kịch bản nữa mà phải tự nhớ rồi tự diễn luôn.

Tự dưng tim tôi đập mạnh thế này.

Lỡ đâu lát nữa tôi quên mất lời thoại, hoặc quên mất nhịp nhạc thì làm sao đây nhỉ?

Bộ dạng ngố tàu chạy lại chỗ của một chị năm ba chuyên về makeup, ngồi phịch xuống trước mặt chị rồi lễ phép chào một tiếng.

Chị gái năm ba này có một khuôn mặt nhỏ, vì là chuyên gia makeup nên mặt chị lúc nào cũng có một lớp phấn cùng kem trộn vào nhau. Chiếc mũi được đánh màu nên càng trông nó cao và thon gọn hơn.

Thấy tôi tròn mắt nhìn chăm chú, chị liền cong mắt lên như cành liễu cười nhẹ:

" Nhắm mắt lại chút xíu, chị đánh kem nền cho."

Nghe theo lời chị, tôi nhắm mắt lại, kiên nhẫn ngồi chờ. Trong đầu nhẩm nhẩm tính toán thời gian. Lúc hoàn thiện rồi, tôi mở mắt nhìn vào gương, không dám đem tay nghề của chị so với Như, nếu cô nàng biết sẽ xử đẹp tôi mất.

Tôi ngẩn ngơ nhìn vào gương hồi lâu, sau đó mới quay đầu lại gọi Bách Tình nhưng thấy cậu ta đang tập trung học lại thoại nên thôi không gọi nữa. Đứng dậy, tôi loạng choạng đi về phía phòng thay đồ, hai chân tê rần không di chuyển nhanh được nên tôi cứ chậm rì rì mà bước như thế.

Vào trong đó, tôi thấy người ta chuẩn bị sẵn bộ trang phục của nữ chính rồi liền cẩn thận mặc vào. Xong xuôi, tôi thấy chị gái năm ba khi nãy bước vào, đưa cho tôi bộ tóc giả cực kỳ hoành tráng để đội lên.

Chỉnh chỉnh thêm cỡ mười phút nữa, vậy là thánh nữ Evita đã hoàn thành rồi.

Lúc tôi hỏi chị gái kia nhìn em có ổn chưa?

Thì chị mới tròn mắt nhìn tôi rất lâu, chân mày nhíu nhíu vào, ngó qua ngó lại, xoay tôi vài vòng rồi bật ngón cái, giọng điệu vô cùng hứng khởi:

" Rất đẹp! Cứ như người khi nãy không phải là em ấy."

Tôi nghe xong liền cười khổ trong bụng, nếu chị nói vậy thì em yên tâm rồi. Không cần mọi người phải thừa nhận tôi cosplay thánh nữ Evita thật tuyệt, mà tôi chỉ cần mỗi vị thầy khó tính hôm bữa công nhận thôi.

Lúc bước ra sân khấu, ánh đèn bất ngờ soi tới chỗ tôi làm tôi phải nheo mắt lại vài giây đồng hồ. Sau đó tôi nghe được tiếng trầm trồ khe khẽ từ khán giả bên dưới sân khấu, nhẹ mở mắt ra nhìn quanh, tôi nhận ra mọi người đều đang chăm chú nhìn tôi.

Bách Tình phía bên kia cũng vừa thay đồ xong rồi, đúng chuẩn vị tổng thống nhiều vợ. Cảm thấy vai này hợp với cậu ta không gì sánh được luôn ý.

Tôi chậm rãi bước tới gần chỗ Bách Tình, hỏi nhỏ, " Thế nào?"

Bách Tình hơi nghiêng vai, cười bên tai tôi, " Cosplay thành công lắm."

Đôi mắt đảo nhẹ qua khung cửa sổ, tôi cố gắng kìm chế không bật cười thành tiếng. Cũng lâu rồi tôi mới cải trang thành con gái một cách toàn vẹn thế này, cảm xúc hệt y như lúc cấp hai ngày hội rước đèn Trung thu ấy.

Ánh nắng chen qua khung cửa sổ, tạo thành một vệt dài chiếu thẳng xuống mặt đất. Phía trong vệt nắng đó lại đang lăn tăn biết bao nhiêu là hạt nhỏ li ti lấp lánh bay lượn không ngừng.

Mọi người vẫn còn đang chuẩn bị cho nên tôi mới nhẹ thả hồn mình ngắm cảnh đẹp thiên nhiên một chút. Chẳng bao lâu sau thì ngón tay bị Bách Tình cấu nhẹ một cái, tôi quay đầu nhìn, thấy cậu ta ra hiệu bắt đầu diễn rồi.

Nhẩm lại lời thoại trong đầu, âm nhạc vừa lên một chút, tôi liền hòa vào vai diễn của mình.

Thánh nữ Evita này từng có xuất thân là một cô gái nghèo, nhưng sau đó lại vươn lên và trở thành người vợ thứ hai của Tổng thống Argentina Juan Peron. Nhưng vở kịch này xuất thần ở chỗ nó kể lại quá trình hấp hối và cuộc phiêu lưu của xác ướp Evita này.

Khi chạy đến cầm tay Bách Tình, tôi vừa hát một đoạn ngắn rồi e lệ cúi thấp đầu, khóe môi cong nhẹ lên và rồi cảm nhận được người kia cũng đang cúi mặt hôn nhẹ lên tóc tôi.

Sau đó chúng tôi như những đóa hoa nở rộ, cùng nhau xướng lên một vài câu ca nghêu ngao rồi nhìn nhau mỉm cười thật thâm tình.

Qua vài lần diễn thử, cho đến hôm nay thì tôi mới nhận ra giọng hát của Bách Tình tương đối tốt. Trước giờ tôi chưa từng nghe cậu ta hát nên không rõ, thế mà hôm nay lại biểu diễn xuất thần như vậy.

Trong lúc chúng tôi đang diễn qua phân đoạn thứ ba thì từ ngoài cửa có tiếng hô ngừng lại. Cả dàn diễn viên trên sân khấu như bị phù phép đứng hình, mặt ngốc lăng nhìn xuống dưới.

Ngọc Ẩn ngồi cạnh thầy cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì.

Đúng lúc này, ngoài cửa có một người con gái xuất hiện với một thân thời trang đắt tiền, đứng từ xa còn ngửi được mùi giàu sang thượng lưu.

Người đó từ phía ngoài đi vào với một gương mặt không mấy thân thiện, cằm luôn hếch cao hơn bình thường và hướng thẳng tới chỗ của thầy giáo.

" Sao em lại đột nhiên đến đây?" Thầy giáo cau mày hỏi.

Cô gái thượng lưu kia hừ mũi một tiếng rồi lên giọng bảo:

" Thầy quên em đã bảo thầy dành vai diễn này cho em rồi sao? Em chỉ vừa đi du lịch có mấy hôm thôi mà, sao bây giờ lại có diễn viên thay thế rồi?"

Diễn viên thay thế?

Tôi tròn mắt nhìn cô gái thượng lưu kia, thật muốn cười mỉa mai một trận.

Này cô gái à, tôi không phải là thành phần tự đi tới đây xin được casting đâu nhé. Là được đạo diễn qua tận lớp mời casting đấy!

" Đó là ai thế?" Tôi hơi nghiêng mặt hỏi Bách Tình.

Bách Tình từ trong cơn hoang mang tỉnh lại, khó chịu đáp, " Một con nhỏ dựa hơi bố ở khoa diễn xuất."

" Ra thế." Tôi gật gù đáp.

Phía dưới vẫn ồn ào náo nhiệt như hội chợ.

Cô gái dựa hơi bố kia vẫn ngang bướng muốn giành lại vai diễn:

" Em không biết đâu. Em muốn diễn vai này, thầy sắp xếp lại đi."

Thầy giáo khó tính đương nhiên không khuất phục:

" Mọi thứ đều chuẩn bị cả rồi, em bảo đổi là đổi làm sao được? Nếu em có thể thuộc thoại thì hẵng đến đây gặp tôi."

" Vai diễn này em rất mong chờ, từ lâu lắm rồi. Nếu được thầy cứ để em diễn một đoạn là biết ngay thôi?"

Thầy cầm cuốn tập cuộn tròn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ không biết nói làm sao. Ngọc Ẩn ngược lại quay mặt nhìn cô gái đó rất lâu, nhưng đôi mắt kia thì không hề có chút thiện cảm nào cả.

Vở kịch của chúng tôi bị dừng lại mười lăm phút.

Lúc tôi cùng Bách Tình ra một góc ngồi nghỉ ngơi thì thầy giáo đi lại, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với tôi. Thiết nghĩ, trong mười lăm phút kia thì chắc con nhỏ đó đã năn nỉ kiểu gì với thầy mất rồi.

Đứng dậy, tôi vẫn điềm nhiên đi theo thầy ra đến một chỗ khác để nói chuyện.

" Cái kia... thầy thật sự khó nói với em quá, nhưng liệu có thể đổi vai diễn được không?"

" Thầy định để em diễn vai gì?" Tôi khó hiểu hỏi.

Trong bụng chỉ muốn nuốt chửng cả địa cầu. Bao nhiêu ngày tháng tôi cật lực ngồi học thoại cả tập hát, bây giờ ngang nhiên đá đít tôi từ nữ chính xuống người qua đường thật à?

Thầy nhíu mày, thở dài bảo, " Là một vai phụ trong vở kịch."

" Vậy còn bao nhiêu công sức của em thì sao đây ạ?"

" Thầy biết, nhưng...thầy cũng là hết cách. Em thông cảm cho thầy."

Thầy nhăn mặt nhìn tôi, rồi vỗ vai tôi đầy tính an ủi nửa vời. Sau khi thầy bỏ đi về phía đám đông, tôi chỉ biết hít sâu vào rồi thở ra một hơi đầy mạnh mẽ.

Giống như bao nhiêu buồn phiền tức tối đều sẽ thổi bay theo gió.

Trước kia tôi chưa cảm thấy mình thích diễn kịch, thậm chí còn không thích vai diễn này. Nhưng sau bao ngày tập luyện, nhập tâm vào nhân vật, tôi kỳ thực vẫn là có chút tình cảm trong đó.

Đến khi tôi có niềm yêu thích và đam mê với nó rồi thì người ta không thương tiếc chặt đứt một phát, tôi chỉ biết đứng đối diện mà mỉm cười đầy tha thứ.

Lúc này Ngọc Ẩn từ xa đi tới, hạ tầm mắt nhìn tôi bằng vẻ mặt không hề có sóng gió.

" Ổn chứ?"

" Muốn giết người."

Tôi đùa đùa đáp, sau đó thì phì cười, xua tay, " Thật ra tôi cũng muốn làm người qua đường lắm, đỡ phải nhiều thoại."

Ngọc Ẩn dựa lưng vào tường, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng sân khấu làm tôi cũng quay đầu nhìn theo. Bách Tình lại phải vào vai diễn của mình lần nữa để luyện tập với 'người mới'.

Hai tay cắm vào túi quần, Ngọc Ẩn chậm rãi mà đĩnh đạc nói:

" Dù sao đây cũng là kịch của người khác. Sau này, phim tôi làm ra, nếu bảo ưu ái thì tôi chỉ có thể dành hai vị trí cho hai người. Một là Bách Tình, hai chính là cậu."

Tôi khi ấy đã ngước mắt lên nhìn cậu ấy, thấy được vệt nắng từ khung cửa sổ phía sau hắt nhẹ lên vai cậu ấy, dài xuống đến mặt đất. Một nửa khuôn mặt ngược sáng nên tôi cũng chỉ thấy được đôi mắt đầy quật cường ương ngạnh kia mà thôi.

Vai diễn của tôi thật ra không đến mức là người qua đường, cũng có đôi ba câu thoại trong đó.

Tôi diễn vai bạn của thánh nữ Evita.

Khi nhận được vai này, tôi suýt thì cười không khép được mồm. Bỗng dưng cảm thấy cuộc đời lắm trớ trêu đến mức chỉ còn có thể cười chứ không khóc được luôn.

Lúc diễn xong vai phụ nho nhỏ ý, tôi bước xuống sân khấu. Chẳng bao lâu thì mọi người đều đã hoàn thành, thế là được nghỉ giải lao mười phút.

Đúng lúc tôi vừa lấy chai nước suối ra uống một ngụm thì phía sau có người vỗ vai một cái. Quay lại, tôi thấy bạn của mình đang nhìn mình mỉm cười.

" Xin chào, nghe bảo cậu là...người từng đảm nhận vai chính hả?"

Tôi vén mớ tóc trước trán đang dính vào nhau vì mồ hôi, nhàn nhạt gật đầu.

Người kia thấy vậy lại bảo:

" Ừm, chắc mất vai, cậu cũng tiếc lắm nhỉ? Haiz, xin lỗi nhiều nha, tại thầy ấy không biết sắp xếp gì cả."

" Ừm..." Tôi khẽ cười một tiếng rồi nhìn cô gái đó, " Cậu biết tại sao con người sợ rắn không?"

Nghe tôi hỏi, người nọ hơi đơ ra một chút, sau đó gật đầu đầy vẻ thông thái.

" Vì con rắn có độc."

Tôi gật một cái, đóng nắp chai nước lại rồi đáp:

" Ừ, vì con rắn có độc nên con người mới sợ. Nhưng cứ thử nghĩ một ngày nào đó con rắn không còn mang theo độc nữa, thì nó chẳng khác gì một con trùng to xác cả."

" Ý của cậu là..." Cô gái kia bắt đầu khó chịu ra mặt rồi.

Bỏ chai nước vào cặp, kéo khóa lại, tôi đeo cặp lên vai rồi cười một tiếng đầy mỉa mai trả lời giúp cho người kia hiểu:

" Cũng giống như cậu, nếu không có bố là hiệu trưởng thì cậu cũng không khác gì một đứa con gái bình thường cả, hay tệ hơn là vô dụng ấy."

Không để lại lời tạm biệt, tôi đi thẳng ra khỏi phòng tập kịch luôn.

Ngày hôm ấy như hạch, tôi rất bực bội nhưng cuối cùng cũng đã trút được gánh nặng đó.

Dù sao cũng chỉ là một vai diễn, tôi cũng không nằm trong khoa diễn xuất, cho nên không cần nghĩ đến nó nữa.

Bỏ đi, bỏ đi.

Đến khi đứng trước cửa nhà, tôi mới hoàn toàn gỡ được cái phẫn uất trong bụng. Đẩy cửa đi vào, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm ngực ở ghế sopha.

Vội vàng bỏ cặp xuống, tôi chạy lại đỡ lấy người mẹ, quay đầu ngó nghiêng tìm hủ thuốc nữa.

" Mẹ không sao chứ? Mẹ uống thuốc chưa?"

Mẹ một tay ghì ngực, một tay xua xua, " Không sao."

Giọng mẹ thì thào nghe không rõ càng làm tôi sốt ruột. Rót cho mẹ một ly nước lọc, tôi vỗ phía sau lưng của mẹ rồi lần nữa gặng hỏi:

" Chúng ta đến bệnh viện nhé?"

Mẹ cầm cốc nước uống một hớp rồi bỏ xuống, lắc đầu kiên quyết không đến bệnh viện. Mẹ thì thào nói:

" Mẹ khỏe rồi, có bị gì đâu. Đi bệnh viện đắt tiền lắm."

Tôi vẫn cắn chặt răng nhìn sắc mặt của mẹ, khi nãy cảm tưởng mẹ không còn thở được làm tôi sợ đến trắng mặt. Đem một vài viên thuốc đưa cho mẹ uống, tôi thở nhẹ một hơi:

" Cuối tuần này con đưa mẹ đi bệnh viện. Kiểm tra thường xuyên vẫn tốt hơn nhiều mà."

Mẹ dựa lưng ra ghế, gật nhẹ đầu, " Ừ, cuối tuần đi. Giờ thì mẹ ổn rồi, con đi nghỉ ngơi đi."

Tôi đứng dậy đỡ mẹ lên cầu thang, một bên lại nói, " Con không cần nghỉ ngơi đâu. Để con ra trông tiệm, chứ để tiệm đóng cửa không buôn bán gì cũng không được."

Mẹ quay lưng nhìn tôi, ánh mắt có chút buồn:

" Vậy... con trông đến chiều thì về sớm một chút."

" Dạ con biết rồi mà, tối con còn đi làm nữa nên sẽ canh giờ." Tôi vô tư nói, không nghĩ đến lại càng làm cho mẹ đau lòng hơn.

Mẹ từng nói tôi không cần đi làm nhiều như vậy, tuổi của tôi so với nhiều người khác lúc này đáng lý phải được ăn ngon, mặc đẹp, học hành đến nơi đến chốn.

Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mỗi người mỗi khác, không ai là giống ai cả. Có thể tôi là một đứa trẻ lạc bầy trong hàng nghìn đứa trẻ sung túc khác, nhưng bù lại, tôi vẫn còn hạnh phúc chán so với những người nghèo khổ, cùng cực khác nữa.

Sau khi đưa mẹ lên phòng nằm nghỉ xong, tôi lập tức đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa gần đó. Đây là tiệm tạp hóa mà ba đã dựng lên cho mẹ tôi.

Ba bảo, mẹ tôi chỉ cần ở một chỗ làm việc thôi, ra ngoài đường lăn lộn làm gì tàn phai nhan sắc.

Khi đó tôi rất thích câu nói này và luôn cảm nhận được sự ngọt ngào mà ba dành cho mẹ. Có lẽ vì ba đã đi hơn năm năm một chút cho nên hiện tại, nghĩ đến ba, tôi đã không còn cái gọi là đau lòng chua xót nữa mà chỉ còn cái nhớ nhung mong chờ.

Nắng chiều vàng ươm cả bầu trời.

Tôi loay hoay chất mấy món hàng kia lên cho gọn gàng thì thấy có khách vào. Quay lại theo phản xạ chào một tiếng, tôi nhận ra người kia đang tròn mắt nhìn tôi.

Hồi sau, tôi vui vẻ nói, " Con chào cô, lâu quá không gặp cô rồi."

Người đối diện vừa mỉm cười với tôi là mẹ Khải Tâm.

Sau nhiều tháng không gặp, tôi thấy tóc cô đã chuyển sang màu muối tiêu rồi nhưng vẻ mặt thì nom vẫn rất tươi trẻ.

Cô bước tới bảo, " Lâu quá không gặp con, giờ lớn hơn lúc trước nhiều quá rồi."

Tôi cười hì hì, " Dạ, thật ra người ta bảo con chẳng khác gì về ngoại hình ấy cô."

" Người ta dóc tổ thôi." Cô cười hiền, " À lấy cho cô vài lon sữa bò nhé, thêm một bịch tã người lớn."

Tôi gật gù rồi quay người đi lấy hàng cho cô. Xong xuôi, tôi đưa cô cái bịch lớn rồi hỏi thăm một chút.

" Khải Tâm học bên Mỹ thế nào rồi ạ? Lâu quá con không thấy cậu ấy liên lạc."

Sau khi thi đại học xong được hai tháng, Khải Tâm đã bất ngờ bay qua Mỹ để du học. Tôi khi đó không hề biết được tin này, chỉ khi cậu ta nhắn tin gửi lại một lời sau khi đã lên máy bay thì tôi mới rõ sự tình.

Nhưng đi gấp như vậy, tôi cứ thấy kỳ lạ.

Cô nhìn tôi thở dài, " Nó học tốt lắm con, dù sao trước kia cũng từng học bên đó rồi. Ừm, chỉ có điều...cô vẫn không hiểu vì sao một tháng trước khi đi, nó lại tự nhốt mình trong phòng như vậy."

" Cô lo lắm, nó có vẻ rất buồn." Cô hạ tầm mắt, chân mày hơi nhíu lại.

Nghe cô kể lại, tôi mới càng cảm thấy linh tính của mình mách bảo trước đó không sai chút nào. Chắc chắn Khải Tâm đã có chuyện gì rồi... Không lẽ...

Đang nghĩ ngợi thì cô bất ngờ bắt lấy tay tôi, " Con có biết chuyện gì không?"

Hể...

Tôi đơ ra một chút rồi lắc đầu, " Con...con không nghe cậu ấy nói gì. Nhưng mà, cô đừng lo quá. Hiện tại Khải Tâm học hành tốt là được rồi, chuyện kia cứ để cậu ấy tự giải quyết đi ạ. Con nghĩ là về tình cảm thôi."

" Haiz, thằng ngốc này, cô sinh nó ra mà nó cứ phải đi buồn vì người khác miết."

Khụ, bỗng dưng tôi chột dạ kinh khủng.

Sau khi tâm tình với cô xong, tôi cũng thấy thoải mái đi không ít. Nhưng trong lòng thì vẫn thắc mắc về chuyện của Khải Tâm.

Buổi chiều trở về nhà, tôi nhắn tin cho Nguyện.

Tôi: Sáng giờ em không nhắn tin, anh có thấy nhớ em không?

Nguyện: Tôi đã làm xong rất nhiều bài mà hôm qua không làm kịp.

Tôi: /icon giận dữ/

Anh đáng ghét, có phải ý bảo do tôi nhắn tin làm phiền đến mức anh không thể làm bài được không?

Ấm ức mím môi, tôi chỉ tùy tiện nhắn qua một câu rồi mặc kệ anh luôn.

Tôi: Vậy anh làm tiếp đi, tối về em sẽ tìm anh 'khủng bố'.

Vì lúc đó tôi lo thay đồ cho nhanh để chuẩn bị đến bar làm việc nên không xem tin nhắn trả lời từ Nguyện. Đến hơn mười giờ đêm về tới nhà, cả người tôi mỏi nhừ chỉ muốn nằm ì xuống giường mà thôi.

Cởi bỏ trang phục ra, tôi tắm sơ qua một chút rồi bước ra ngoài, ngả mình xuống giường. Mi mắt trĩu xuống nhưng vẫn đủ sức cầm lấy điện thoại lên xem tin nhắn.

Nguyện: Đi làm tốt!!

Không nghĩ rằng sau khi tôi bảo mình sẽ khủng bố anh thì anh lại bảo thế kia. Định hỏi anh chúc thế là ý gì thì sực nhớ ra là anh biết tôi làm việc ở bar.

Bỗng dưng trong tim ngọt ngào như rót đầy mật ong vậy, tôi không kìm được mà nén xuống hết tất cả mệt mỏi khi nãy, nhắn tin cho anh.

Tôi: Em đi làm về rồi, nhưng hôm nay buồn ngủ lắm nên em ngủ sớm đây. Mà bên anh cũng không còn sớm nữa nhỉ?

Tôi: Ừm, anh ngủ ngoan.

Tôi: Mà em nhớ anh lắm, yêu anh nữa, haha.

Tôi: Có thể nói một câu nhớ hay yêu em không? /sticker nghiêng đầu chấm hỏi/

Tôi: Em đùa thôi, ngủ đây ~.

Nhắn cả một loạt như thế xong, tôi thả điện thoại xuống, dang hai tay ra hai bên, thoải mái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình. Đúng mười phút sau, điện thoại rung lên, tôi mơ màng mở mắt, với lấy cái di động bên cạnh.

Ánh sáng từ di động hắt ra làm tôi chói cả mắt, hồi sau mới quen được.

Nguyện: Wanan.

Nhìn những con chữ đó, tôi không hiểu sao mình lại mỉm cười rất nhẹ, rồi dần nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi thật.

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu được năm chữ đó khi tách ra sẽ tạo thành những điều bất ngờ gì.

Wanan đó chính là chúc ngủ ngon trong tiếng Trung. Khi tách ra, nó có thể biến thành wo ai ni ai ni, tôi yêu em, yêu em.

Bỗng nhận ra, đó cũng từng là một câu đố mà Nguyện dành cho tôi.

---


Chương ♥ 152:

Vì diễn cho vai phụ nên tôi không cần tốn nhiều thời gian để chạy qua bên phòng tập kịch nữa.

Chỉ khi nào đến ngày duyệt thử một lần cuối thì tôi mới có mặt thôi. Nghĩ lại như vậy cũng rất khỏe, vì thời gian của tôi đâu chỉ dành cho những thứ thế kia.

Mấy hôm rồi tôi không ngó qua lớp nhảy của mình nên cũng suýt quên mất màu của mái tóc của người thầy tận tâm trong công việc kia.

Ngày hôm sau tôi đeo cái balô nhỏ màu đen có một dòng chữ màu trắng uốn lượn đi đến lớp, lén lút ló đầu vào quan sát thử thầy Đức có ở đó không. Liếc mắt qua lại, tôi không nhìn thấy chiếc áo dài tay màu sẫm thân thuộc của thầy đâu cả nên liền nhanh chóng chạy vào trong.

Thả cặp xuống chỗ an toàn, tôi vươn vai một cái, quay hông hai cái rồi bắt đầu tập những động tác cơ bản trước để duỗi cơ bắp. Đúng lúc tôi vừa gặp hông xuống chín mươi độ thì phía sau lưng có giọng nói dội đến:

" Sinh viên mới à?"

Tôi đứng thẳng dậy, quay lưng nhìn lại xong liền cười đến méo mặt. Trước mặt tôi lúc này là người đàn ông đã gần bốn mươi với mái tóc vẫn đen mun được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo len dài tay màu sẫm kia thật là quen mắt phải biết.

Đôi khi tôi tự hỏi, không biết có phải thầy đã mua một kiểu áo chỉ đổi màu để mặc luân phiên hay không nữa? Mà kể khi trời nóng hay trời lạnh gì thầy cũng bận áo tay dài, thật là kỳ lạ quá đi!

Nghĩ ngợi một hồi, tôi bước tới, tự giác nhận lỗi:

" Xin lỗi thầy, mấy ngày qua em bận cho việc tập kịch quá nên..."

Thầy Đức hai tay chắp sau lưng, giọng điệu điềm nhiên đáp lại:

" Người ta đã học không biết bao nhiêu bài mới rồi đó. Em không sợ mình sẽ bị đánh rớt môn khiêu vũ à?"

" ... Em... sẽ chăm chỉ luyện tập."

Tôi thấp giọng nói, sau đó lại nghe thầy bảo như sét đánh ngang tai.

" Bài rất nhiều, động tác cũng không đơn giản nữa. Bây giờ khởi động trước, một lát ở lại tôi tập cho em."

Ngẩng đầu lên thì đã thấy thầy đi khuất mắt mất tiêu rồi. Tôi đứng tại chỗ thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần mà bước vào bài học mới.

Lúc tôi xoay người định hòa vào đám đông kia tập luyện thì có một cô bạn bước lại gần. Cô bạn này là người trước trước đó đã nói chuyện với tôi vài ba câu. Chiếc kính cận kia hôm nay đã được đổi sang loại gọng nhựa màu đen rồi.

" Có chuyện gì sao?" Tôi nhìn cô bạn hỏi.

Cô bạn ánh mắt hơi ngại ngùng không nhìn thẳng vào tôi, gương mặt hơi cúi xuống che đi rất nhiều điểm xinh xắn trên đó. Im lặng một hồi, cậu ấy mới chìa hai bàn tay ra, đưa cho tôi một vật.

Là một phong thư rất nhỏ.

Phong thư này bên ngoài có màu tím nhạt, bên trong là một tấm thiệp được bày trí rất lung linh lộng lẫy. Liếc mắt nhìn qua dòng chữ, đại hội tiệc DC, viết tắt của Dance Club ấy.

Hóa ra là hội tiệc của khoa tôi đây mà, nhưng sao người kia lại đưa tôi cái này nhỉ?

Tôi định lên tiếng hỏi thì thấy người kia đã mỉm cười nhè nhẹ nói:

" Hôm ấy Phi đi cùng Nghi nha."

" Phi sao? Cái này..."

Tôi nhìn qua khung ngày với giờ, sau đó liền nhíu mày, trong bụng thầm nói hôm ấy thì không được rồi.

Nghi lần nữa mở lời mời, " Ừm trong lớp Nghi chỉ...thích nói chuyện với Phi thôi."

Cái gì cơ?

Tôi nâng mắt lặng thinh nhìn Nghi, trong đầu không khỏi kinh ngạc. Thật ra từ lúc nhập học đến giờ, tôi với Nghi cũng chưa nói với nhau quá năm câu, thế mà cậu ấy bảo là thích cùng tôi nói chuyện được à?

Haiz, nhưng mà con gái người ta đã nói thế, tôi lẽ nào dội một gáo nước lạnh bảo mình không thích đi?

Ngẫm một chút nữa, tôi nhận lấy tấm thiệp, " Ừm, vậy...vậy hôm đó Phi đi cùng Nghi."

Nghi rất vui, cậu ấy cười lên rõ ràng và tươi tắn, khác hẳn với vẻ khép nép và e ngại từ trước đến nay.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác thành tựu khi chỉ nhờ vào một câu nói của mình mà khiến một đứa con gái vui sướng đến thế.

Kể từ ngày trao thiệp hôm đó, Nghi đã mạnh dạn bắt chuyện với tôi hơn.

Trong lúc luyện tập với thầy Đức, tôi có hỏi thầy về đại hội tiệc kia.

" Hôm ấy thầy có đi không?"

Thầy Đức đứng phía sau vỗ vỗ lưng tôi, " Chỗ của bọn trẻ, thầy vào làm khỉ diễn xiếc à?"

Tôi sửa lại tư thế lưng của mình, mắt nhìn vào gương, thoáng thấy gương mặt của thầy có chút gì đó đượm buồn. Ánh mắt không nhìn vào một nơi cố định, lại lãng đãng đi đâu đó rất khó hiểu.

Quay người lại, tôi cười cười, " Thầy làm sao lại tự ti như thế? Cứ thử đi một hôm xem nào."

Thầy Đức nâng mắt nhìn tôi, gườm một phát rồi bảo, " Còn em, dạo này thân với Nghi quá nhỉ?"

" Gì ạ? Chúng em là bạn bè bình thường mà."

Tôi nói xong liền thở dài, chẳng đoái hoài đến thầy mà nhìn vào gương, tự tập tiếp.

Mấy động tác bên khiêu vũ cũng khó chết được, tôi lại hay quên nên cứ giẫm phải chân thầy miết. Tập thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, tôi mới được nghỉ ngơi mười phút.

Lúc thầy Đức bước ra ngoài lấy nước, tôi tranh thủ nhìn qua điện thoại của mình, thấy được tin nhắn của Nguyện hỏi tôi đang làm gì.

Ây, hôm nay anh ấy chủ động hỏi luôn đó nha!!! Tôi có nên đánh dấu lại ngày hôm nay không nhỉ?

Vùi đầu vào giữa hai gối cười tủm tỉm, sau đó tôi ngẩng mặt, nhắn tin trả lời.

Tôi: Em vừa tập nhảy xong, đang nghỉ giải lao.

Tôi: Mà nhớ em sao? Hôm nay inbox trước cơ.

Nguyện: Định hỏi em sao không chụp ảnh hai đứa nhóc kia nữa.

Tôi: ... Gì cơ? Anh đi đi. Kêu Như chụp cũng được mà!!!

Nguyện: /icon cười haha/

Kỳ thực, mỗi lần mặt than boy gửi icon là tôi lại cười không ngậm được mồm. Cứ cảm thấy thú vị với quái dị kiểu gì ấy, nhưng đương nhiên là vẫn đáng yêu, có khi đáng yêu hơn nhiều nhiều người bình thường khác nữa.

Nhìn màn hình điện thoại, tôi cứ cười như một đứa dở rồi lại liên tục bấm bấm.

Tôi: Em nhớ anh.

Nguyện: /icon chớp chớp mắt/

Cậu, các cậu, hãy nói tôi nghe, ai đã nhập Nguyện của tôi thế???

Đừng bắt bẻ tại sao tôi lại bảo Nguyện của tôi nhé, vì tôi yêu nên tôi ảo tưởng một chút chắc cũng không sai đâu nhờ?

Nhưng mà anh cứ liên tục gửi icon thế kia, sao tôi nghi ngờ vậy nè?

Tôi: Eric à?

Nguyện: IQ em thấp thật! Eric nói tiếng Việt được sao?

Tôi: T.T Ai dạy anh gửi mấy icon kia thế? Làm em tưởng người nào nhập vô anh rồi.

Nguyện: Eric dạy.

Tôi: Này anh trai, có thể đừng kể tên một số người nhạy cảm được không? Không thích!

Nguyện: Sao không thích?

Tôi: Em nhớ EQ của anh âm chứ IQ đâu có âm? Tự biết.

Nguyện: À, ghen.

Thật sự tôi không rõ lắm cái độ nhây kia là ảnh hưởng từ ai? Nhưng mà cứ cảm thấy hết cách với anh luôn ấy.

Bật cười một tiếng, tôi thở phì phì, rốt cục không đùa với anh nữa vì hết giờ nghỉ giải lao mất tiêu rồi.

Tôi: Không giỡn với anh nữa, em đi tập tiếp. Bye~

Lúc đứng dậy cất di động vào túi quần, tôi phát hiện thầy Đức đang đứng từ xa nhìn tôi mỉm cười đầy nguy hiểm. Tôi giật mình quay đầu đi, ho khan một tiếng rồi chạy lại, giả vờ nghiêm túc tập nhảy.

" Nhắn tin với ai mà cười kinh thế?" Thầy Đức ở một bên giễu tôi.

Nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai, hì hục gập người, lại nhón chân, xoay vòng, bước lên bước xuống đếm nhịp.

Thấy tôi không trả lời, thầy Đức liền cười ha ha hai tiếng rồi cũng mặt lạnh đi tới, dạy tôi những bài tôi đã bỏ sót.

Tan học, tôi rời khỏi phòng tập liền nhìn thấy Nghi đang đứng một mình ở góc tường, khuôn mặt cúi thấp, hai chân cứ nhịp nhịp xuống đất, bộ dạng như chờ đợi ai ấy.

Đi ngang qua, tôi chào hỏi theo phép lịch sự.

" Nghi, sao còn chưa về?"

Nghi nghe giọng tôi liền ngẩng đầu, đôi mắt đảo nhẹ, " Ừm, Nghi đợi Phi cùng về á."

" Hở? Nghi đi bằng gì?"

" Xe buýt."

Tôi nhẹ gật đầu, " Ừm, vậy cùng đi."

Lúc ấy tôi thật sự rất vô tư, không hề nghĩ đến cảm giác của Nghi đối với mình có gì đó bất thường. Bởi từ trước đến giờ, con gái đối xử với tôi không thô bạo thì tàn nhẫn, không tàn nhẫn thì đay nghiệt, cho nên xuất hiện một cô gái yêu mến tôi ngoài Như, Uyên, chị Ly với chị Thảo thì...thật sự rất kinh hỷ.

#

Ngồi trước bàn học, tôi liếc nhìn cuốn lịch một cái rồi cầm lấy nó, lật qua mặt sau, thấy một dấu khoanh tròn màu đỏ thu vào tầm mắt.

Ngày 02 tháng 11.

Tôi khẽ mỉm cười, vuốt nhè nhẹ qua chỗ đấy rồi đặt cuốn lịch trở về chỗ cũ. Sau cầm điện thoại lên nhắn cho Nguyện một tin.

Tôi: Một tuần nữa sinh nhật rồi, anh muốn quà gì?

Ngước mắt nhìn đồng hồ, tôi nghĩ giờ này anh đang ở trong lớp rồi nên cũng không nhắn quá nhiều, chỉ để điện thoại ở chế độ rung rồi lấy sách Anh ra học.

Ở trường ngoài việc học nhảy với múa, tôi còn phải học thêm môn ngoại ngữ này nữa. Nhà trường bảo, có năng khiếu cũng không sánh được với vốn tiếng Anh.

Vì câu nói khích lệ tinh thần đó, ngày nào tôi cũng học một chút tiếng Anh, nhưng đến lúc cần giao tiếp thì từ vựng bay hết trơn không còn lại một mẩu. Tự cảm thấy hổ thẹn với cô giáo dạy trong trường quá.

Lúc vừa mới dịch xong đoạn văn ngắn kia thì điện thoại rung lên. Tôi nhanh tay chộp lấy như chộp được tiền, hí hửng mở màn hình lên.

Nguyện: Hmm quà gì phù hợp với tôi là được.

Tôi: /cười một mép/ Mặt than như anh thì cái gì hợp được?

Nguyện: Mặt than thế em còn theo làm gì?

Tôi: Mặt than chuyện anh, theo đuổi chuyện em chứ. Haiz, anh muốn quà gì nào?

Nguyện: Có quà gì mặt than không?

Tôi: /icon cười haha/ Em ship cho anh vài cục than nhé?

Nguyện: Thế khỏi đi, tốn tiền ship.

Tôi: Em nghĩ ra rồi~ Tặng em có được không?

Nguyện: Ai dạy em nói chuyện như vậy? Tình à?

Tôi phồng má, cảm thấy ấm ức thay cho Bách Tình. Mỗi lần tôi bạo dạn nói một câu gì đó không nghiêm túc thì Nguyện lại đổ hết tội lỗi đó cho người kia. Nhiều lúc nhịn cười không được, nhưng tôi nghĩ thật ra cũng có đôi phần đúng chứ không sai.

Nén lại tiếng cười trong bụng, tôi trả lời.

Tôi: Đùa anh thôi. Mà anh học tiếp đi, em cũng đi học.

Nguyện thường có thói quen khi kết thúc thì chỉ seen chứ không đáp nữa, vì anh vốn biết nếu trả lời thì sẽ không bao giờ kết thúc được cuộc nhắn tin đó.

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn cuốn sách tiếng Anh, xin lỗi cô một tiếng rồi gập nó lại, dẹp sạch cái bàn. Sau đó, tôi đem theo ví tiền, đi ra ngoài mua một số thứ cần dùng.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến sinh nhật người kia rồi, và món quà của tôi thì vẫn còn nửa chặng đường nữa mới hoàn thành.

Ngồi trong lớp, tôi thường tranh thủ giờ giải lao để đem 'bé con mặt than' kia ra mà hì hục khâu khâu vá vá tiếp.

Đúng rồi, tôi đang tạo ra một bé con mặt than bằng bông bằng vải đó. Khuôn mặt có chút hồng hào kia sở hữu đôi mắt to, cái miệng hơi cong xuống, mũi tròn tròn, chân mày hơi nhướn cao lên.

Bé con mặt than tay ngắn chân ngắn, tròn tròn múp múp so với phiên bản thật. Tôi khâu được một nửa, vẫn còn phần phía dưới đang cố gắng hoàn thành.

Mỗi lần nhìn bé con này, tôi nhịn không được lại ôm ôm vào lòng, rồi tưởng tượng kia là ai đó xong mi một phát ngay má.

Mỗi sáng tôi thường đem bé con theo vào tận lớp để tranh thủ may cho xong. Ngoài bé con này ra, tôi còn tận tâm may thêm vài bộ đồ cho bé con nữa.

" Phi làm gì đó?"

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Nghi đang chăm chú nhìn bé con mặt than, vẻ mặt không được vui lắm.

" À... Phi làm quà cho bạn."

" Nghi nói nãy giờ Phi không nghe hở?"

Tôi hơi đơ ra vài giây, hóa ra nãy giờ Nghi đang ngồi cạnh tôi và nói gì đó, vậy mà tôi không để tâm một chút. Khẽ thở nhẹ một hơi, tôi cười gượng gạo:

" Xin lỗi Nghi, tại Phi...tập trung làm cái này quá."

Nghi nhìn xuống bé con, khó chịu nói, " Về nhà làm cũng được vậy."

" Không kịp, Phi đang tranh thủ."

" Vậy Phi làm đi."

Nghi nói xong liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng cô bạn một hồi rồi quay lại với công việc của mình.

Một tuần trước ngày sinh nhật Nguyện, cuối cùng bé con mặt than cũng đã hoàn thành. Tôi cẩn thận gắp lại từng bộ quần áo rồi đặt tất cả vào trong cặp.

Lúc này thầy Đức bỗng đi vào, gọi tôi:

" Phi, qua đây một chút."

Tôi đứng dậy chạy về phía của thầy, vừa đi chúng tôi vừa bàn luận rất nhiều. Chủ yếu đại ý của thầy là có một cuộc thi đang được tổ chức trong trường, thầy vừa ghi danh cho tôi thi thử mà chưa có sự đồng ý của tôi.

Thế là tôi kháng nghị với thầy rất nhiều, thành ra cuộc bàn luận trở nên sôi nổi trong mắt người ngoài. Sau khi nói chuyện xong, tôi chạy về lớp, không kiểm tra lại balô của mình mà đeo lên vai đi về nhà luôn.

Vừa đặt mông xuống giường, tôi liền nhắn tin khoe với anh.

Tôi: E hèm, quà của anh đã có rồi~.

Nguyện: Là gì thế?

Tôi: Bí mật.

Nguyện: Vậy đừng khoe đi...

Nhìn dấu ba chấm kia, không hiểu sao tôi lại cười đến ngả nghiêng trên giường. Sau một hồi nước mắt chảy cả ra bên khóe, tôi mới ngồi ngay ngắn lại, tủm tỉm nhìn màn hình.

Tôi: Ráng đợi đi nha~ Haha.

Trêu anh xong, tôi mới mò đến cái balô của mình, định đem bé con mặt than ra chụp rồi khoe với Như nhưng khi mở ra thì tôi chỉ thấy vẻn vẹn một cuốn sách tiếng Anh với vài bộ quần áo riêng biệt thôi.

Lục tung cả balo, tôi không tìm thấy bé con mặt than đâu cả.

Đứng bật dậy, tâm tình tôi chốc chốc loạn cào cào lên. Nhắm mắt lại, tôi cố nhớ mình đã bỏ bé con vào trong balô chưa, sau một hồi vẫn khẳng định mình bỏ vào rồi.

Nhưng giờ thì không còn nữa, bé con không còn nằm trong đó nữa.

Ném balô xuống sàn, tôi ngày hôm ấy đã chạy xe đến trường, đi thẳng vào phòng tập và suýt nữa thì dở tung nơi đó lên để tìm bé con.

Hơn một tiếng đồng hồ tìm khắp nơi trong phòng, tôi chẳng thấy tăm hơi của món quà ấy đâu cả.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi co gối, vục mặt vào giữa, chẳng biết phải làm gì trong lúc đó nữa.

Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây...

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi muốn tặng cho anh vào đúng ngày cơ...

#

Đại hội tiệc DC đã đến, cũng là hôm sinh nhật Nguyện.

Sáng sớm cho đến hiện tại, tôi chưa online để chúc mừng sinh nhật anh nữa. Thật ra điện thoại tôi không bật nguồn, cứ để im ỉm như vậy cũng từ tối hôm qua rồi.

Đương nhiên, nhìn vẻ mặt của tôi lúc này, bạn có thể đoán được tôi đang rất khó chịu, có thể sẽ cáu gắt bất cứ lúc nào.

Đứng trong một tập thể hỗn loạn kia, tôi chẳng biết mình nên làm gì để hòa nhập vào họ. Trong đầu liên tục nghĩ tới anh, nghĩ tới món quà bỗng dưng không cánh mà bay kia, tôi lại thấy rất đau lòng.

Lặng lẽ một mình trong góc khuất, tôi cầm một ly nước ngọt uống vài ngụm, mắt liếc nhìn mọi người đang rất vui vẻ nhảy nhót.

Đúng lúc này, người xuất hiện trước mặt tôi, người luôn tỏ ra rất yếu mềm mỏng manh dễ vỡ lại khoác trên người một bộ y phục rất nóng bỏng.

Tôi buông ly nước xuống, tròn mắt nhìn Nghi.

" Cậu...là Nghi?" Tôi đã hỏi một câu rất ngốc.

Nghi đưa mắt nhìn tôi, không còn là ánh mắt dịu dàng mềm mại lúc trước nữa. Thay vào đó, Nghi lạnh nhạt nói:

" Sao vậy? Phi không thích à?"

" ... Không thích cái gì?"

Nghi bật cười, " Thì không phải Phi không để tâm đến loại con gái ngoan hiền mỏng manh sao? Vậy còn loại này thì sao? Đừng nói Phi không hiểu là Nghi thích Phi nhé."

Khụ, khụ...

Tôi cảm giác cổ họng nghẹn đến khó thở. Vội vàng đặt ly nước xuống bàn, tôi quay lại nhìn Nghi, không biết nên nói cái gì cho đúng vào thời điểm này.

Nghi ngược lại rất ấm ức nhìn tôi như muốn khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại.

" Nghi thích Phi từ lúc mới nhập học năm nhất rồi, nhưng...Phi chưa từng để ý đến. Nghi cứ nghĩ mình âm thầm theo đuổi như vậy rồi có ngày Phi sẽ hiểu, nhưng mà..."

Nghi khóc thật.

" Phi thích ai khác rồi sao?"

Tôi hạ mi mắt, nhẹ gật đầu một cái.

Nghi lại khóc lớn hơn, " Người đó xinh gái hơn nhiều lắm sao?"

Phụt.

Tôi suýt nữa đã bật cười khi nghe đến hai từ xinh gái. Nhưng ngay sau đó lại thấy tâm mình chùng xuống. Tôi nâng mắt lặng thinh nhìn Nghi hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói:

" Thật ra Phi đã sớm có người trong lòng rồi. Người đó không xinh gái. Phi không dựa vào ngoại hình để lựa chọn người mình thích. Chỉ là người đó tạo được cảm giác trong lòng Phi thôi."

Nghi nghe xong, tâm tình đã tốt hơn thì phải. Cậu ấy lau nước mắt, thấp giọng bảo:

" Được rồi... Nghi hiểu rồi. Ừm...Mà trông Phi buồn thì phải, có chuyện gì sao?"

Tôi liếc mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bóng tối ngày càng giăng đầy cả không gian. Nén tiếng thở dài, tôi kể:

" Hôm nay là sinh nhật người đó, nhưng Phi đã không nói một lời chúc nào cả chỉ vì món quà hôm bữa Phi làm bị mất rồi."

" Món quà đó..." Nghi bỗng lên tiếng, vẻ mặt rất lo lắng, " Món quà đó...quan trọng đến vậy sao?"

" Đương nhiên rồi." Tôi nghiêm giọng, " Đó đều là tâm sức của Phi làm ra để tặng người đó cho đúng ngày, nhưng đã lỡ mất rồi."

Lúc này giọng tôi có hơi cáu gắt một chút.

Nghi mím chặt môi im lặng, sau đó bỗng kéo tay tôi chạy đến một chỗ vắng vẻ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nghi đã lẳng lặng lấy ra từ trong balô của cậu ấy một con búp bê bằng vải.

Con búp bê đó...chính là bé con mặt than.

Tôi trừng trắng mặt nhìn bé con, ngón tay còn run rẫy không cầm nổi nó.

" Nghi xin lỗi. Vì lúc đó Nghi thấy Phi chỉ quan tâm làm cái này mà không để ý đến Nghi cho nên...Nghi xin lỗi, Nghi không biết nó..."

" Nghi đúng là ích kỷ!" Tôi quát lên giữa hành lang, cả mắt cũng trừng lớn đầy hung tợn.

Giành lấy búp bê trong tay Nghi, tôi quay mạnh người không nói thêm một lời nào liền chạy nhanh ra khỏi trường. Lúc này đã hơn chín giờ tối, tôi chạy một mạch đến bưu điện gần đó thì nó đã sớm đóng cửa.

Tôi có cố gắng gõ lên cửa sắt nhưng chẳng có ai ra mở cả.

Ôm lấy bé con trong người, tôi ngồi bệt trước cửa, cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình đều thất bại cả.

Lúc này tôi mới nhớ đến điện thoại nên lấy nó ra, mở nguồn. Màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ từ Như, sau đó tôi mở 3G thì liền nhận cả tràng thông báo của tin nhắn.

Như: Ý đang ở đâu ấy? Sao không nghe máy?

Nguyện: Em ngủ quên à? Không chúc sinh nhật tôi sao?

Nguyện: Định lặn đến bao giờ đấy?

Nguyện: Ý, em đâu rồi?

Tôi chỉ dám xem tin nhắn của anh mà chưa trả lời, lại nhảy sang trả lời cho Như biết.

Tôi: Ý đang ở trước cửa một bưu điện. Ý tìm lại được bé con rồi, nhưng giờ thì không gửi kịp nữa.

Như lập tức trả lời.

Như: Trời tối rồi Ý mau về đi. Ngày mai gửi cũng được mà.

Tôi: Lỡ hẹn với Nguyện rồi... Ý khó chịu lắm. Để Ý gõ cửa lần nữa.

Như lần này chỉ xem mà không nói gì.

Ngược lại, có người đã nhắn cho tôi giống như bắn súng liên thanh.

Nguyện: Sao lại khóa máy?

Nguyện: Em nghĩ mình đang làm cái gì thế?

Nguyện: Mau về nhà ngay.

Nguyện: Ở ngoài lạnh như thế, em định cố gắng làm cái gì nữa?

Nguyện: Đừng có seen, trả lời tôi mau.

Em nghĩ mình sẽ tặng quà cho anh thật đúng ngày. Em nghĩ mình sẽ làm cho anh thật bất ngờ. Em nghĩ mình sẽ khiến anh thấy vui nhất trong ngày hôm nay. Em nghĩ nhiều lắm anh à...

Khóe mắt se cay, tôi bỗng đứng dậy, nhấn vào nút gọi trong khung tin nhắn. Không nghĩ Nguyện liền bắt máy, vẫn là không để tôi nói mở lời.

" Còn gọi để nghe tôi mắng sao?"

Tôi mím chặt môi, nâng mắt nhìn qua con đường chỉ có vài xe qua lại, bỗng dưng lại thấy cực kỳ hiu quạnh.

Giữ chặt điện thoại, tôi hắng giọng một tiếng, hít sâu một hơi rồi bảo với cái khẩu khí thản nhiên:

" Này mặt than, sinh nhật vui vẻ nhé~~."

Dừng lại, tôi lau đi nước mắt bên khóe, thấp giọng bảo:

" Lương Thế Nguyện, em yêu anh."

---

Chương ♥ 153:

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, nước mắt nước mũi cứ tèm nhem trong khi người qua đường thì cứ nhìn tôi như một kẻ quái gở vậy.

Nói ra sáu từ kia xong, tôi cũng không hiểu sao mặt mình lại nóng đến vậy mặc dù nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống đến lạnh buốt bàn tay.

Tuy đã biết trước Nguyện sẽ không thể nào bảo, ừ anh cũng yêu em vì đó vốn dĩ cũng không phải phong thái của anh. Mà lúc đó tôi cũng chưa chạy đến được đích để gói anh lại cho riêng mình cho nên...

Sau khi nức nở bộc bạch tâm tình xong, tôi mới lủi thủi quay ngược về trường. Lúc bước qua cổng chính thì tôi nhìn thấy có một số người bắt đầu lấy xe ra về rồi. Ngước mắt nhìn lên phía lầu bốn, ánh sáng nhiều màu vẫn còn chớp nháy không ngừng, trong lòng nghĩ bữa tiệc vẫn chưa chấm dứt.

Lúc này tôi mới nhớ đến Nghi, không biết cậu ấy đã về chưa nữa.

Khi nãy phát hiện Nghi giấu đi bé con mặt than làm tôi nhất thời không kìm được cảm xúc nên mới lớn tiếng như thế, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật quá lỗ mảng. Dù sao người ta cũng là con gái, mà lại còn thích mình nữa cơ.

Cào cào tóc, tôi chậm chạp đi lên lầu bốn, bước vào giữa một tập thể ồn ã náo nhiệt để tìm thử bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương kia. Nhưng tôi đảo mắt nhìn hoài cũng không tìm ra được nên đành lui ra ngoài.

Chắc cậu ấy về rồi.

Tôi thở dài một hơi rồi mới trở về nhà. Tối hôm ấy tôi cũng không nhắn tin với Nguyện nữa mà vừa về liền ngủ sớm. Nói gì thì nói, giờ của bên anh cũng lệch bên tôi đến ba tiếng đồng hồ, tôi không nên khiến anh mất ngủ nhiều như vậy nữa.

Tính từ bữa tiệc đó đến hiện tại cũng gần một tháng trời, đồng thời, vở kịch 'Thánh nữ Evita' cũng được lên sàn chính thức.

Sáng hôm đó tôi lại ngủ quên vì trong đầu cứ nghĩ, mình chỉ là vai phụ mà thôi.

Khi đeo balô chạy hì hục lên mấy tầng lầu, tôi mới nhận ra trái tim của mình quả nhiên là mạnh mẽ đến không ngờ. Phanh gấp tại trước cửa khán phòng, tôi đứng thẳng người, thở liên tục mấy hơi rồi mới chuồn qua con đường nhỏ ít ai để ý để đi vào sau cánh gà.

Lúc nhìn thấy tôi, Bách Tình suýt nữa là nổi cơn thịnh nộ. Nhưng cũng thật may vì tôi không phải vai nữ chính nên cậu ta không quá tức giận.

Bỏ balo xuống, tôi ngồi vào bàn trang điểm, sửa soạn qua loa một chút rồi đi thay đồ. Bạn của bà Evita đến tận cùng cũng chỉ là lúc bà ấy còn nghèo khổ, nên quần áo của tôi từ sang trọng quý phái tụt dốc xuống thành một bộ thường dân rách rưới.

Xoay nhẹ một vòng, chiếc vay bung tròn rồi hạ xuống. Tôi mở to mắt nhìn vào gương, cảm thấy mái tóc này đã đẹp rồi lại còn phải gắn thêm một dải ruy băng nữa trông thật là...rắc rối.

Còn đang ngắm mình trong gương, tôi nghe một người nhắc nhở:

" Sắp tới vai em rồi. Đọc lại thoại đi nha."

Quay đầu lại, tôi nhận ra kia là chị gái năm ba hôm nọ đã trang điểm cho tôi, liền mỉm cười một cái đầy ngoan ngoãn rồi bảo:

" Vâng, em đọc lại ngay đây."

Ngồi phịch xuống cái ghế đẩu, tôi lật ra phần thoại của mình, nhẩm tới nhẩm lui, cuối cùng cũng thuộc làu làu.

Đọc xong, tôi kéo cái balo của mình gần đó đặt lên đùi, cẩn thận kiểm tra điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn từ người kia, cơ mặt tôi tự động cười lên mà không cần một thứ gì tác động mạnh vào.

Mở lên, tôi thấy một tấm hình cực...đáng yêu, haha.

Nguyện: Diễn tốt nhé! /kèm hình của bé con mặt than/

Sau sự kiện hôm nọ, bé con mặt than cuối cùng cũng đã được đến với baba của nó. Tôi không rõ biểu tình của Nguyện khi nhận được món quà này sẽ như thế nào, nhưng tôi nghĩ anh sẽ chau mày vô cùng cảm xúc.

Hơi ngước mặt cười một tiếng, tôi nhanh chóng tàn sát bàn phím.

Tôi: Anh nhớ phải thay đồ cho bé con nhé. Ít nhất phải tắm rửa ba ngày một lần.

Nguyện: Lười quá.

Tôi: Baba mà lười như vậy à?

Nguyện: Thuê người làm giùm.

Tôi: Không cho người khác động vào bé con!

Nguyện: /chỉ gửi một icon cười haha/

Tôi tức muốn điên người. Không tin được anh lại dám để bé con mặt than của tôi vào tay người khác mặc người đó chà chà tắm tắm rồi bận đồ đó!

Định nhắn trả lại nhưng phía ngoài, chị gái năm ba đã bước vào nhắc nhở tôi năm phút nữa là đến lượt diễn rồi. Vì vậy tôi đành ném cho anh một quả seen ngon ngọt rồi chuẩn bị tinh thần bước ra sân khấu.

Vở kịch hôm ấy rất thành công.

Vai diễn của tôi cũng cực kỳ thành công với ba câu thoại với nữ chính.

Tôi không biết lúc diễn thoại với tôi, bạn nữ chính kia sẽ có cảm giác như thế nào trong khi trước đó tôi lỡ đá xéo cậu ấy nặng nề như vậy.

Ngẫm lại, bỏ qua mối thù đổi vai vô duyên vô cớ đó, tôi tự cảm nhận được bạn nữ đó cũng diễn rất hay, cũng rất có tâm với vai diễn của mình đấy chứ. Chỉ tiếc cái bản tính công chúa kia làm người khác không mấy thiện cảm thôi.

Lúc vở kịch kết thúc, người người đứng dậy vỗ tay rồi rời khỏi khán phòng, để lại một bãi chiến trường đầy rác.

Tôi nhìn cảnh tượng đó, thật sự không thốt nên lời.

Phía xa xa, một bạn nam sinh với vóc dáng thấp thấp, có hơi tròn tròn nhưng khuôn mặt thì thập phần nghiêm túc. Chiếc kính gọng kim loại nằm ngay ngắn trên sống mũi, cứ hai phút thì cậu ta lại dùng ngón trỏ đẩy nhẹ lên một cái, phong thái vẫn cực kỳ nghiêm chỉnh.

Tôi đoán người kia là sinh viên năm tốt rồi, cũng có thể rất có uy lực à nha.

Vì sau khi tôi vừa quay đầu liền nghe bạn ấy hô to lên:

" Mọi người ở lại dọn dẹp khán phòng nhé!"

Tuy có từ 'nhé' vào làm giảm đi sắc thái của câu nói kia nhưng tôi vẫn nghe ra hết tám phần là ra lệnh mất tiêu rồi.

Nghe đến đó, tôi hơi quay đầu quan sát mọi người đều cúi đầu, chuẩn bị đi xuống dưới dọn dẹp. Còn tôi, tôi lại giả vờ quay nhẹ người, bàn chân nhanh chóng nhấc lên muốn trốn vào sau cánh gà.

Nhưng quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng, ngoại trừ khi đó là mùa đông thì mới không có nắng mà thôi. Cổ áo tôi bất ngờ bị một người túm lại, dùng có chút sức đã thành công kéo tôi lùi lại rồi.

" Gì?" Tôi mặt mũi rầu rĩ lườm người nọ.

Người nọ ngược lại rất tươi tắn nhét vào tay tôi một cây chổi, " Quét đi nào!"

" Bách Tình, cậu đúng là quá đáng!"

Tôi nâng mắt liếc thêm phát nữa rồi mới hất mạnh cây chổi, ý là quét sạch những thứ trước mặt tôi qua một bên, gồm cả tên đó.

Bách Tình cũng nhanh chân né qua một bên cười hì hì cầu tài với tôi. Bộ dạng nam chính thành công rực rỡ như nắng mai kia làm tôi chướng mắt không chịu nổi.

Đứng nhìn những vỏ lon Coca với 7Up nằm ngổn ngang trên mặt đất, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút lười biếng. Hai tay chống trên đầu chổi, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn xuống dưới, quan sát cẩn thận mấy vệt nắng đang chiếu qua lon nước ngọt, phản chiếu lại nhiều tia sáng khác nhau.

Sau đó tôi nâng tầm mắt lên, lại quan sát cả khán phòng.

Một số người khác thì đang cúi thấp đầu lo quét cho thật nhanh để còn được về. Trong số đó, tôi phát hiện bạn nam thấp tròn nghiêm túc kia thì lại rất chuẩn mực mà dọn dẹp.

Cậu ta quét nhà mà cũng có quy luật nữa làm tôi hơi buồn cười.

Tạm bỏ qua bạn sinh viên năm tốt đó, tôi liếc mắt về phía góc khuất của khán phòng, dưới bục sân khấu liền chứng kiến một cảnh tượng thật...ngọt ngào.

Tôi nghĩ cảnh đó rất ngọt ngào.

Bách Tình khi nãy mới ức hiếp bắt tôi đi quét rác thế kia, hiện tại cậu ta đang một tay giữ bọc ni lông thật lớn, một tay cầm chổi, mặt cau có mà quét quét. Bên cạnh, Ngọc Ẩn đứng dựa vào bục sân khấu, hai tay ôm trước ngực, cằm liên hồi hất qua chỗ này rồi chỗ kia.

Haha, đáng đời lắm công tử đào hoa à.

Tôi bỗng lấy lại được tinh thần, không ngẩn ngơ nhìn ngó nữa mà đứng thẳng lưng, chăm chỉ quét sạch đóng vỏ lon nước ngọt kia vào sọt rác.

" Xong!"

Tôi hô khẽ một tiếng, tâm tình vui vẻ cất chổi rồi chạy xộc vào trong cánh gà, đeo balo lên rồi chuẩn bị ra về. Lúc đi ngang qua phía của Bách Tình, tôi thoáng dừng chân, cười một tiếng thân thiện:

" Quét rác vui vẻ nha công tử~"

Bách Tình đang chau mày hất rác như một kẻ thù của mình thì ngẩng đầu lên, thấy tôi trêu xong liền co cao đầu gối, định đá vào mông tôi.

" Cậu ngon! Đứng lại đó!"

Tôi lùi lại, bĩu môi, " Thôi ngoan ngoãn dọn dẹp đi, không người ta lại ức hiếp cậu."

" Đứa nào dám ức hiếp tôi?" Bách Tình trừng trợn mắt đầy phẫn nộ.

Ngay lúc đó, Ngọc Ẩn từ phía sau bước tới, nghiêng nhẹ đầu, kề hơi sát vào tai Bách Tình, " Có chuyện gì à?"

" Má!! Mày đừng có dọa tao như vậy chứ!"

Ngọc Ẩn phì cười, ném qua chỗ Bách Tình chai nước suối lạnh rồi không nói gì nữa mà chủ động cầm lấy chổi, thay cậu ta quét.

Tôi đứng từ xa nhìn được một cảnh đó, không hiểu sao lòng lại thấy ấm áp hệt như ánh nắng bên ngoài kia vậy.

Ánh nắng đó như một cánh tay vươn từ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cao lớn của chàng trai đang hơi khom người xuống dọn dẹp, một gam màu vàng ươm không rực rỡ không chói mắt cứ thế phủ đầy trên người cậu ta.

Còn một chàng trai đứng cạnh đó tuy ngoài mặt lúc nào cũng miệng mồm khó nghe, nhưng các ngón tay khi giữ chai nước kia lại vô cùng nâng niu, tựa như một món quà đơn giản nhưng ý nghĩa.

Rời khỏi khán phòng, tôi tản bộ trên hành lang vắng vẻ. Làn gió chếnh choáng thổi qua da mặt, tôi vừa đi vừa nghĩ đến ngày Giáng sinh sắp tới.

Trong bụng định làm một thứ gì đó cho Nguyện nhưng rồi tôi chẳng biết mình phải làm gì cả. Hai chúng tôi ở xa như vậy, à mà... tôi với anh hiện tại cũng chẳng có mối quan hệ gì thân thiết hơn thế nên...thôi dẹp đi.

" Phi."

Ai kêu mình đó?

Tôi dừng bước, ngẩng mắt lặng thinh nhìn người đối diện. Không nghĩ lúc này tôi lại gặp người kia, trong khi gần một tháng trước cậu ta bỗng dưng mất tích không để lại chút tăm hơi.

Nghi hôm nay bận một chiếc đầm bằng vải voan màu hồng phấn rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, nụ cười trên môi cũng mềm mại hệt như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy vậy.

" Hmm...Kính của Nghi đâu?"

Chẳng hiểu sao tôi lại mở màn cuộc trò chuyện bằng cách ấu trĩ thế này nữa. Nhưng cũng vì tôi quen nhìn Nghi đeo kính cận rồi, mà hôm nay cậu ấy lại không đeo nên tôi mới tò mò tí thôi.

Nghi nghe tôi hỏi liền bật cười, có chút ngại ngùng:

" Nghi đeo kính áp tròng."

" À..."

Nghi lúc này hơi cúi thấp đầu, đôi chân hơi nhịp nhịp trên mặt đất, hồi lâu mới lên tiếng tiếp:

" Chuyện một tháng trước xin lỗi Phi nhiều nha. Nghi thật sự không biết đó là quà sinh nhật dành cho người của Phi."

Người của Phi...

Nghi à, hôm nay cậu đáng yêu thật đó.

Tôi cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn nghiêm túc lắm.

" Chuyện đó bây giờ ổn rồi. Phi gửi được quà cho người đó rồi, Nghi đừng nghĩ nhiều nữa. Mà, Phi cũng xin lỗi vì hôm bữa...lỡ lớn tiếng với Nghi nha."

Nghi gật gật, " Ừ, Nghi tha cho Phi đó, hì hì."

Chúng tôi không hẹn mà cùng ngẩng mặt nhìn nhau, rốt cục phì cười đầy thoải mái.

Mọi sự hiểu lầm đều đã được giải quyết. Nghi có bảo cậu ấy vừa chuyển lớp nên một tháng kia mới không có mặt. Tôi có hỏi lý do, thì cậu ấy bảo vì thích lớp kia hơn.

Đến khi chúng tôi vẫy tay tạm biệt thì tôi thấy Nghi đi về hướng của khán phòng khi nãy. Quay đầu lại nhìn một chút, tôi vô tình phát hiện cậu nam sinh năm tốt mẫu mực kia đi tới mỉm cười với Nghi, hai người nói gì đó rồi sóng vai nhau thả bộ trên hành lang.

Tuy cảnh ấy rất ngọt ngào nhưng...tôi vẫn cứ thấy sốc ấy nhể?

Một tháng trước Nghi vừa bảo thích tôi, hiện tại đã cùng một người khác thân mật ngọt ngào thế kia. Nhưng mà ngẫm lại, như vậy cũng tốt cho cậu ấy thôi nên...tôi cứ đứng lặng phía sau hai người họ, khóe môi nhếch nhẹ lên một đường rất mảnh.

#

Vào ngày Giáng sinh năm ấy, ngoại trừ việc tôi nhớ đến sinh nhật của Vu Tư thì còn một sự kiện diễn ra nữa.

Lúc này tôi đang đứng cùng Như ở sân bay, hai mắt cứ ngẩn ra nhìn hai tên con trai đang đứng trước mặt kia.

Một trong hai người họ đi tới, định dùng giọng điệu ngọt ngào mà dỗ dành một đứa đang phẫn nộ là tôi đây nhưng rồi liền bị ăn một cú đánh vào ngực.

Cậu ta ôm ngực, miệng mếu, " Này, đau tim quá!"

Tôi cắn nhẹ môi, mắt vẫn nổi lửa lên, bộc phát hết tâm tư mà nói:

" Hai người định đi thật đấy à?"

Ngọc Ẩn cùng Bách Tình không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, rồi lại nở một nụ cười rất bất đắc dĩ. Tôi cúi thấp đầu, chẳng biết nên nói gì cả vì chuyện này đến bất ngờ quá.

Trong lòng tôi luôn nghĩ ba người bọn họ sẽ mãi ở lại đây cùng với tôi, nhưng bây giờ thì cả hai người họ cũng sắp phải rời xa mất rồi.

Lời hứa kia rốt cục là thế nào cơ chứ?

Cái bọn nói dối gió bay này...

" Ba mẹ tôi đã nhiều lần muốn tôi về bên đó rồi, nhưng tôi vẫn nán lại là vì cậu đó."

Sao cái này quen quen...

Tôi vẫn không ngẩng đầu nhìn hai đứa đó, mặt mũi bí xị. Bách Tình nói xong câu đó lại nói tiếp nhiều câu nữa, chủ ý là dỗ dành tôi không nổi cơn thịnh nộ nữa thôi.

" Tôi về nước cũng được mấy năm rồi, bây giờ tôi về bên kia sống cùng gia đình, cậu không vui cho tôi à?"

" Cậu muốn tôi sống một mình à?"

" Nếu cậu bảo cậu muốn tôi làm bạn trai, tôi liền---"

Tôi mau miệng chặn lại, " Bye bye!"

Bách Tình bị một cú như táng vào mặt thế kia liền sững người, hồi lâu lại ôm ngực, vẻ mặt đau đớn đến lố lăng. Cậu ta rũ mặt, gục lên vai tôi khóc hu hu vài tiếng.

" Sắp rời khỏi đây rồi mà cậu vẫn phũ phàng quá nhể?"

Tôi liếc mái tóc vàng óng kia, bật cười, " Đồ ngốc."

Bách Tình đứng thẳng dậy, cười lên cũng ngốc thật. Sau đó Ngọc Ẩn bước lên sóng vai cùng với Bách Tình, hai người đứng cạnh nhau lại vô tình tạo nên Hắc Bạch Vô Thường mà tôi tường nhìn thấy.

" Tôi sẽ chăm sóc thằng này, cậu đừng lo quá."

Tôi ngẩng mặt, nhếch mép một cái:

" Ừm, chúc hai người hạnh phúc."

" Cái gì đó?" Bách Tình bỗng dưng nhảy dựng lên, " Nói bậy bạ."

"..."

Tôi khó hiểu nhìn Bách Tình, không thèm chấp nhất cái tên thích dối lòng đó, quay lại nói với Như:

" Như, sao im re vậy?"

Như đảo mắt nhìn tôi, cười nhẹ, " À hôm qua Như chào tạm biệt tụi nó rồi. Hôm nay đi cùng Ý cho có hội thôi."

Rồi cậu ấy nói với hai tên kia, " Về bên đó học tập cho tốt nha, chị đợi mấy bộ phim sánh tầm Hollywood của hai đứa."

Bách Tình lại vô tình được tung hô nên hai mắt sáng rực lên, cái cằm nhếch nhẹ, cậu ta lần nữa dâng tràn cảm xúc mà nói:

" Chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Với vẻ đẹp trai này thì...Ách!"

Ngọc Ẩn đứng bên cạnh bình tĩnh kéo cổ áo người kia một cái, đài phát thanh liền im re.

" Được rồi, hai người về đi, tụi em sắp vào rồi." Ngọc Ẩn nói.

Chẳng bao lâu, Hắc Bạch Vô Thường quay lưng về phía chúng tôi, không nhanh không chậm đi vào phòng kính. Nhìn bọn họ vừa mới liếc mắt nhìn chúng tôi lần cuối, tâm tình tôi lại chùng xuống đến khó chịu.

Thật sự, những cảnh đưa tiễn ở sân bay hay ở bất kỳ nơi đâu đều không bao giờ là vui vẻ cả.

Đó đều là những cuộc chia ly mà không biết đến bao giờ mới được hội tụ lại.

Đứng lặng thinh nhìn vào tấm kính trong suốt đã sớm không còn bóng dáng của hai người kia nữa, tôi mới nhẹ thở ra một hơi, quay lưng lại nhìn Như.

Không hiểu sao lúc này tôi chỉ muốn ôm chặt Như mà thôi. Nhưng tôi chưa nói thì Như đã sớm hiểu ra và bước lại gần mà ôm lấy tôi.

Tôi tựa cằm lên vai cậu ấy, thì thầm đầy buồn bã:

" Họ đều từng nói sẽ ở bên cạnh Ý. Nhưng họ đều đã đi hết rồi... Người đã đi, không biết đến bao giờ mới được gặp lại nữa. Thật sự Ý chỉ hy vọng, người mà Ý vẫn luôn tin tưởng sẽ mãi ở cạnh Ý là Như sẽ không rời xa khỏi chỗ này."

Hôm đó, dưới bầu trời ráng chiều, Như ôm tôi ở nơi sân bay đông người, đặt một lời hứa rất chắc nịch.

" Cho dù bất kỳ ai có rời xa Ý, thì Như cũng sẽ không như thế."

#

Giáng sinh qua đi, ngày Tết lại đến.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước qua một năm mới đầy hy vọng của may mắn và hạnh phúc.

Lúc này tôi đang ở quán bar vừa mới biểu diễn màn múa mở đầu xong. Bước xuống dưới, tôi cầm khăn giấy lau qua vệt mồ hôi trên trán, sau đó đi tìm một cốc nước lọc uống.

Chú Thanh ở bên ngoài bất ngờ đi vào quầy rượu, nhìn thấy tôi liền bước lại gần nói chuyện.

" Ngày cuối của năm rồi, hôm nay làm đến chín giờ thôi."

Tôi còn cầm cốc nước mà tâm tình vui hẳn lên. Nhìn chú Thanh, tôi cười rạng rỡ:

" Thật ạ? Chú cho cháu về sớm thật sao?"

" Ừa, không lẽ giả." Chú cũng buồn cười với biểu tình của tôi, " Bù lại hôm nay biểu diễn thêm vài màn nữa nhé, không cần phục vụ."

" Ầu...."

Giọng điệu hưng phấn khi nãy của tôi đều bị chú đánh bay mất.

Nhìn ánh đèn trên sân khấu, tôi cũng rất vui khi đứng trên đó biểu diễn nhưng mà...hôm nay tinh thần tôi có hơi chểnh mảng một chút. Vì tôi đang bận suy nghĩ đến một việc cực kỳ trọng đại.

Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối của năm, vài tiếng nữa là qua năm mới cho nên tôi muốn thử liều một lần nữa để nói ra điều mình ôm ấp bấy lâu nay.

Nhưng vì chú Thanh đã lên tiếng, tôi cũng gật đầu thuận theo, biểu diễn thêm vài màn nữa.

Lúc hoàn thành xong công việc, tôi ngó đồng hồ treo tường, đã tám giờ ba mươi tối. Liếc nhìn mọi người vẫn còn quần quật làm việc, tôi mới nhẹ nhàng xoay người, lén lút chui lên sân thượng.

Ngước mắt nhìn bầu trời ban đêm dày đặc các ngôi sao lấp lánh, phía xa xa còn có ánh sáng mờ nhạt hình tròn của mặt trăng nữa. Đứng dựa vào thành tường, tôi hứng lấy làn gió thổi đến hiu hiu, nhắm mắt lại, tận hưởng một chút mát mẻ của buổi tối.

Bên dưới, những ngọn đèn đường đã được thắp sáng, soi rọi cả con đường đông đúc xe cộ. Trên vỉa hè lại thấp thoáng vài cặp đôi đang tay trong tay, nụ cười hạnh phúc trên môi bọn họ nhất thời làm tim tôi cũng rung động theo.

Lấy điện thoại ra, chỉ còn năm phút nữa là chín giờ tối, tương đương với bên kia đã sắp mười hai giờ.

Tôi nhẩm đếm từ một tới mười, sau đó ấn nút gọi cho người kia. Tiếng chuông chậm rãi vang lên, chẳng mấy chốc người kia đã bắt máy.

" Sao đó?"

Tôi chốc chốc đứng thẳng dậy, mắt lơ đãng nhìn chung quanh, trong đầu vốn đã sắp xếp hết lời mình cần nói. Đúng thời khắc thiêng liêng khi năm mới vừa chuyển qua, tôi mỉm cười bảo vào điện thoại:

" Happy New Year~~~. Năm mới rồi, chúc anh có thêm nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống nhé."

Bên kia, Nguyện im lặng một giây rồi khẽ cười, giọng cười cũng ấm đến như vậy.

" Em canh giờ đấy à?"

Tôi theo quán tính gật gù, " Em canh chuẩn đúng không?"

" Ừm."

Mím nhẹ môi, tôi bắt đầu đi vào chủ đề chính:

" Hiện tại đã là ngày 01 tháng 01 năm 2018, em có một vài điều muốn nói cho anh nghe."

" Được, tôi đang nghe đây."

" Từ lúc bắt đầu theo đuổi anh, em thật sự thì em chẳng biết mình cần phải làm gì hết. Trước kia...em chưa có một lần kinh nghiệm theo đuổi ai, cho nên em nghĩ là mình cứ cố gắng khiến anh thích nói chuyện với mình là tốt rồi. Mỗi ngày nhắn tin cho anh, hỏi han anh, như vậy sẽ làm anh cảm động mà hiểu được tình cảm của em. Nhiều ngày nhiều ngày như vậy, em cảm thấy nếu mình không nói chuyện cùng anh sẽ thiếu lắm, sẽ cực kỳ khó chịu..."

" ... Ừm, cái ngày mà em biết chuyện của anh với Eric, em đã muốn hỏi anh lý do vì sao nhưng cuối cùng không hỏi được. Đến hiện tại, em cũng không rõ anh có còn để chuyện chia tay kia ở trong lòng hay không vì tính cách của anh vốn luôn khó hiểu như vậy... Nhưng mà em đã nghĩ lại rồi, dù sao kia cũng là quá khứ, em theo đuổi anh mới chính là hiện tại, có thể là tương lai..."

" Cho nên tối nay, em sẽ một lần nữa nói ra lòng mình. Nếu thất bại, em sẽ theo đuổi lại từ đầu, theo đến khi nào anh mềm lòng mới thôi, haha..."

Cười nhạt một tiếng, tôi lại cảm thấy gió càng lạnh hơn rồi vì tay tôi đã buốt lại, vừa tê vừa cứng. Hít sâu một hơi, tôi nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện.

" Nguyện, làm bạn trai em có được không?"

Lúc đó, khung cảnh xung quanh tôi giống như bị thu hết âm thanh vậy. Một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn nghe được âm thanh ở đầu bên kia điện thoại mà thôi.

Tôi vẫn nhắm mắt, chờ đợi từng giây trôi qua.

" Hơn nửa năm nữa, tôi sẽ về nước. Khi đó tôi với em sẽ về ra mắt mẹ tôi, có được không?"

Các cậu có biết, thời gian ngưng đọng là cảm giác gì không?

Tôi nghĩ là mình biết, vì trái tim tôi cũng vừa đứng yên luôn rồi.

Qua vài giây, khung cảnh xung quanh lần nữa chuyển động, ồn ào và náo nhiệt.

Tôi lặng người nhìn về phía đối diện, cũng không rõ có phải mình vừa nghe nhầm hay không nhưng khóe mắt tôi lại se cay đến khó chịu. Mũi tôi có lẽ vì gió lạnh mà đều đỏ lên cả rồi.

Giữ chặt điện thoại, giọng tôi gần như run lên:

" Có phải ý của anh chính là..."

Tôi vẫn chưa dám tin điều mình nghe thấy.

Bên kia, Nguyện cười bằng một giọng đặc biệt ấm áp và sủng nịnh.

Giống như Lương Thế Nguyện mà tôi biết đã quay trở lại vậy.

Trở về bên cạnh tôi ấy.

" Liệu... có thể làm chồng em không? Vì tôi đủ tuổi trưởng thành rồi, làm bạn trai nghe thật trẻ con."

Cuối cùng, tôi lại vô lực mà ngồi xổm trên đất, một tay vẫn khư khư giữ chặt điện thoại, một bên lại khóc thút thít như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn. Tôi khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy rơi xuống bàn tay, khiến cho Nguyện phía bên kia cũng loạn cào cào lên vì tôi.

Khóc xong một hồi, tôi mới lau đi nước mắt nước mũi, trong lòng đầy cảm động mà muốn hét lên là tôi đã chạy đến đích rồi!!

Thấp giọng, tôi mang theo một giọng làm nũng mà năn nỉ anh:

" Vậy...nói cái câu em muốn nghe được không?"

" Câu gì nhỉ?"

" Anh biết mà......."

Nguyện lại cười trầm một tiếng, " Em thắng rồi đấy."

Kỳ thực, câu tôi muốn nghe không phải là câu đấy, vì tôi đã biết là mình thắng rồi. Nhưng chẳng hiểu sao khi Nguyện nói như vậy, tôi lại cảm thấy càng giống anh hơn nữa.

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, sau nhanh chóng đổi màu khung chat sang màu hồng phấn ngọt ngào.

Người ta bảo, việc đổi màu này cũng chính là việc thay đổi mức độ mối quan hệ đó. 

---

Chương ♥ 154:

Tin.

Âm thanh của tin nhắn từ điện thoại phát ra làm tôi choàng tỉnh. Hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi phát hiện nắng đã chiếu thẳng vào góc giường mất rồi.

Khẽ cựa người một cái, tôi toang xoay mình với lấy gối ôm để ngủ tiếp thì bỗng nhớ lại việc của đêm qua, thế là bật dậy một góc chín mươi độ, hai mắt trừng lớn thao láo đầy tỉnh táo.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa, trời đang hửng nắng, nhưng hôm nay có gì đó rất đặc biệt.

Có một thứ rất đặc biệt đang hiện hữu trong tim tôi lúc này.

Dụi dụi hai mắt, tôi hít sâu một luồng không khí buổi sớm mai, sau đó thở nhẹ ra, mỉm cười, quay lại cầm lấy điện thoại. Chỉ mới nhìn màn hình mà tôi đã cười đến tít cả hai mắt lại rồi.

Nhất là nhìn cái biệt danh mà hôm qua tôi đã đặt cho Nguyện.

Ngẫm lại, làm sao tôi có thể sáng tạo thế nhỉ?

Baba bé Than: Đã dậy chưa?

Lẳng lặng đọc tin nhắn xong, tôi lại nhảy xuống giường, vươn vai vươn mình mấy cái cho thật thoải mái. Sau đó nhìn vào gương, tự xoa xoa hai bên mặt một chút, vẫn hồng hào đáng yêu lắm, thế là liền cười thành tiếng.

Khốn khiếp, tôi chắc chắn là bị thần kinh mất rồi.

Baba bé than: Ý, giờ em lại cho tôi seen à? Đừng thù dai vậy chứ.

Thấy tin nhắn lại nhảy lên như những hàng chữ trong trò chơi cũ xa xưa, tôi nhất thời ngồi im thêm hai phút nữa. Đúng như tôi suy đoán, Nguyện nhắn qua cho tôi liên tục cho đến khi nào tôi chịu trả lời thì thôi.

Aiz...

Baba bé Than: Tôi vừa tắm cho bé Than ấy, tự tay tắm nhé.

Baba bé Than: Được rồi, mau ra đây đi.

Baba bé Than: /sticker chờ đợi đến sốt ruột/

Tôi ngồi ngó màn hình điện thoại chắc cũng đã hơn năm phút rồi, lúc này mới mím môi, chầm chậm đánh phím. Từng chữ với dáng vẻ cứng nhắc quy củ được in ra rõ ràng, sau đó nhấn gửi, xong.

Mama bé Than: Ừm, em đây.

Tôi không hiểu sao mình lại trả lời lại đầy cụt ngủn như vậy nữa, hình như còn có chút hững hờ thì phải. Nhưng mà...mặt tôi thì vẫn hưng phấn lắm, chỉ là nhắn tin thì tôi cứ đơ như cây cơ vậy.

Lúc này thấy Nguyện liền soạn tin nhắn thua tốc độ của ánh sáng thôi.

Baba bé Than: Sao thế? Có chuyện gì sao?

Mama bé Than: Ưm...không có.

Baba bé Than: Em biết em có giấu cũng không thành công mà?

Mama bé Than: /icon cười chảy nước mắt/

Đọc xong dòng đó, tôi bật chế độ tự mỉm cười ngây ngốc, trong lòng lại cực kỳ ấm áp. Đúng thực chuyện gì tôi càng muốn giấu thì lại càng bị Nguyện lôi ra ngoài ánh sáng để tố cáo tội trạng của tôi.

Baba bé Than: Hôm qua không phải còn nói yêu tôi nhiều lắm à?

Baba bé Than: Mẹ bé Than ơi?

Tôi ngẩng đầu nhìn lại vào gương, nhận ra mặt mình hồng còn hơn khi nãy nữa. Đầu tóc vẫn còn bù xù chưa được chải, nắng bên ngoài ngày càng rực rỡ hơn, và tim tôi thì mỗi lúc đập một nhanh hơn.

Chẳng bao lâu, tôi mới ấn phím trả lời.

Mama bé Than: Nguyện à, em có chuyện rồi.

Baba bé Than: ??

Mama bé Than: Nguyên nhân là anh đó.

Baba bé Than: ?????????

Mama bé Than: Em nghĩ em bị sốc tâm lý.

Baba bé Than: Đồ vớ vẩn, mau bước xuống giường thay đồ rửa mặt đi.

Lần nữa bật cười thành tiếng giữa gian phòng im ắng, tôi ném điện thoại qua một bên, nằm ngả phịch xuống giường. Hai chân hai tay dang ra một cách thoải mái, mắt lại nhìn chăm chú lên trần nhà.

Kỳ thực, hiện tại, tôi và Nguyện đang ở mức quan hệ mà tôi mong muốn rồi.

Và việc anh ấy thay đổi tất cả từ cử chỉ, hành động, lời nói như vậy làm tôi có chút không quen.

Mặc dù nhiều năm trước đó anh ấy luôn đáng yêu ngọt ngào cưng chiều tôi như vậy, nhưng chẳng đầy hai năm gần đây, anh ấy quay lưng lạnh lùng với tôi như nước đá vậy đó.

Bây giờ lại trở về dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu kia, tôi không bị sốc tâm lý mới lạ!

Thử nghĩ, một người ngồi trong máy lạnh suốt năm tiếng, thoáng cái ra ngoài trời nóng như lò lửa, có bị ngất không chứ lại! Cái này gọi là sốc thời tiết.

#

Hôm nay vừa là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức quen nhau, cũng là Tết Tây.

Toàn nước đều được nghỉ, cho nên tôi đã hẹn Như đi mua một ít đồ.

Khi Như chạy xe đến trước cửa, tôi đã thấy gương mặt cậu ấy tươi tắn còn hơn vườn hoa thượng uyển nữa kìa. Đi lại gần, tôi nhíu mày hỏi:

" Có chuyện gì vui lắm sao?"

Như chống hai chân xuống đất, một tay gác lên đầu xe, mắt liếc tôi một cái, nhìn từ trên xuống dưới rồi bỗng cười gian một tiếng, bảo:

" Thôi đi, ai kia mới là có chuyện gì vui chứ nhỉ?"

Giọng điệu đá xoáy kia tôi thực quen thuộc, nhưng mọi hôm thì tôi bật chế độ mặt than của Nguyện nên Như không có cớ chọc dai. Hôm nay bỗng dưng khác người, tôi lại ho khan rồi mắt láo liên nhìn xung quanh làm cho Như có được cơ hội cười đến đỏ mặt.

Chúng tôi cùng nhau vi vu qua khắp phố, rốt cục cũng dừng lại trước một tiệm bán quần áo khá đa dạng. Đa dạng vì quần áo của lứa tuổi nào cũng có hết, chỉ có điều trong đầy toàn là quần áo dành cho nữ.

Đi vào trong, tôi hứng ngay một luồng khí thật mát mẻ, khác biệt hẳn với ông mặt trời đang nổi giận bên ngoài kia.

Mồ hôi dính trên mép trán khẽ trượt xuống, tôi đưa tay lau đi rồi mới thở nhẹ một cái, đi ngắm quần áo.

Cửa hàng này Như thường ghé mua lắm nên cậu ấy nhanh chóng trở thành khách quen, chỉ thêm chút nữa sẽ thành khách VIP thôi.

Gặp chị chủ cửa hàng, Như cười nói cởi mở:

" Hi chị~ Em lại đến mở hàng cho chị nè."

Chị chủ nhìn Như với tôi cười đến là hiền, " Hôm nay còn dẫn bạn trai nữa à?"

Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, lại nén cười gần nội thương. Như nhìn chị chủ, gật đầu một cái dứt khoát:

" Vâng, hôm nay em dẫn bạn đến ủng hộ cho chị đó."

" Rồi, hai đứa mau lựa đi, chị ra kia lo cho thằng cu Bin tí." Chị nói xong liền đi ra chỗ của đứa bé trai đang nghịch ngợm kia.

Chúng tôi cùng lúc quay người đi ngắm nghía từng quầy quần áo. Tôi đi cạnh Như, làm một nhà tư vấn quần áo giúp cậu ấy mặc dù tay nghề của tôi so với Như thì chẳng là gì cả.

" Cái này được không?" Như nghiêng người nghiêng người hỏi.

Tôi nghiêng đầu quan sát, hồi sau lắc đầu, " Cái này làm da Như bị tối đó, chọn màu khác xem."

Có vẻ Như thích chiếc đó lắm nên ngậm ngùi gật đầu, toang đổi sang màu khác. Trong lúc Như đi thử những bộ đồ mình ưng ý thì tôi lại lãng vãng sang quầy đồ dành cho U40.

Ngắm nghía được một lúc lâu, tôi cũng chọn được hai chiếc áo rất lịch sự và nhã nhặn. Gam màu lạnh này cũng hợp với mẹ nữa.

Như thay đồ xong đi ra gõ lên vai tôi một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghía qua hai cái áo tôi cầm, " Oa, mua cho mẹ đúng không?"

Dạo này Như hay gọi mẹ tôi là mẹ, vì chúng tôi thân nhau quá lâu rồi nên tôi cũng rất thích kiểu gọi này. Nghe nó thân thương trìu mến lắm ý.

Tôi gật gù, hỏi thử, " Như thấy màu này hợp với mẹ không?"

Như cầm lấy chiếc áo rồi nghía qua nghía lại, xong đảo mắt nhìn trên song sắt kia những chiếc áo khác. Hồi lâu, Như thay một cái khác vào.

" Màu này đi, hợp hơn ý."

Tôi tùy theo Như chọn vì cậu ấy có gu thẩm mỹ hơn tôi rất nhiều. Hai đứa nhìn chiếc áo, gật gù gật gù rồi mới đi tìm thêm những món khác nữa. Tôi nhìn sang đồ trong tay Như, cũng ba bộ rồi chứ ít gì.

Đi ngang qua quầy quần áo khi nãy Như đã chọn, tôi mím môi, lẳng lặng quan sát một chút rồi chọn được hai cái áo. Một cái là sơ mi có viền màu lam ở một bên, phù hợp với công việc văn phòng của chị. Một cái là áo thun đơn giản thoải mái mà không kém phần đáng yêu.

Lúc ra tính tiền, Như ngẩn người hỏi tôi:

" Sao Ý không mua gì cho mình?"

Đúng lúc này, cậu ấy mới giật mình im lặng, quay qua thì phát hiện chị chủ cửa hàng đang nhìn chúng tôi đầy khó hiểu.

Để tránh khó xử, tôi mới bèn lái qua một câu khác:

" Ý nó có quà khác rồi, tớ không mua nữa."

" À...à...ừ hiểu rồi." Như phối hợp với tôi đầy gượng gạo, thật ra là cậu ấy buồn cười nhưng phải nhịn.

Lúc rời khỏi cửa hàng, tôi không quay đầu lại nhìn chị chủ để xem chị đã bình tĩnh lại chưa. Khi nãy Như hỏi một câu như vậy làm chị ấy hoang mang quá chừng.

Lúc cất mấy túi đồ vào cốp xe xong, Như mới nhìn tôi cười mỉm:

" Hì hì, khi nãy Như lỡ lời, suýt thì làm chị chủ bất ngờ té ngửa rồi."

" Như cũng làm Ý giật cả mình, haha."

Như đóng cốp xe lại, nhíu mày, " Mà Ý không định mua gì cho mình sao? Gần Tết rồi mà, sắm đồ đi."

Tôi lắc đầu, nhún vai nói, " Đồ của Ý nhiều lắm, mặc hoài không hết cơ. Quần áo của mẹ với chị khá cũ rồi, mua cho họ vào dịp Tết này cho vui."

Như nghe tôi nói cũng đồng tình không ít, khóe môi cong nhẹ lên:

" Ừm, được rồi, tùy cậu vậy. Sau đừng kéo tớ đi mua đồ gì đó nha, hứm."

Dứt lời, Như lại đèo tôi vi vu sang một tiệm bánh ngọt để ăn mừng cho ngày tôi thành công gói người nào đó cho mình.

Lúc bánh ngọt chưa được đem lên, chúng tôi đã ngồi hàn thuyên không ngừng nghỉ. Sau một hồi nói chuyện, tôi bỗng hạ hai vai xuống, tiu nghỉu nói:

" Nhưng mà cậu thấy việc này ổn chứ? Mặc dù hiện tại tớ rất vui, nhưng...nhưng còn mẹ cậu thì sao đây?"

" Mẹ tớ á?" Như tròn mắt nhìn tôi, miệng vẫn thản nhiên nuốt viên trân châu trong suốt rồi mới nói tiếp:

" Nói Ý biết nha, mẹ Như đã biết anh Nguyện là gay rồi."

" Sao?"

Tôi nhất thời kinh ngạc.

Vì mấy tháng trước đó tôi tình cờ gặp cô trong chợ, nói chuyện một lúc tôi mới biết anh Nguyện chưa công khai tính hướng của mình. Khi đó tôi nhớ cô còn mong anh ấy dẫn bạn gái về ra mắt và đám cưới nữa.

Hôm nay lại nghe Như bảo cô biết hết và hình như còn chấp nhận nữa làm tôi thấy rấy mâu thuẫn. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì rồi.

Thấy tôi im lặng, Như khẽ cười trấn an một cái.

" Đúng là trước kia mẹ không biết. Nhưng sau đó anh Nguyện đã bày kế hoạch với Như để nói với mẹ mà không khiến mẹ ngỡ ngàng. Anh bảo Như cho mẹ tiếp cận với thế giới của người đồng tính đi, qua phim ảnh, những câu chuyện về tình yêu vĩnh cửu của họ...."

" Sau hai tháng mẹ xem phim với nghe những câu chuyện đó, mẹ bảo mẹ thương họ lắm. Họ quá tội nghiệp khi bị khinh rẻ bởi xã hội này. Khi nghe xong câu đó, Như suýt nhảy cẩng lên rồi gọi báo cho ông kia liền á."

Lúc Như kể lại mà bao nhiêu niềm vui lẫn kinh ngạc hôm ấy đều hiện lên trong đôi mắt của cậu ấy. Chắc là sau đó liền gọi điện thông báo kết quả siêu tốt của mình rồi đi?

Cười một tiếng, tôi bỗng phản bác lại một cách thực tế:

" Nhưng mà, cô không nghĩ nhiều vì những người kia nói đến cùng vẫn là người dưng thôi, đúng không?"

" Ý à..." Như gọi một tiếng rồi bỗng im bặt không nói gì nữa.

Tôi lại quay đầu sang chỗ khác, hạ thấp giọng nghiêm túc nói:

" Trước kia ba mẹ Khải Tâm và Vu Tư đều như thế rồi. Tớ hiểu mà. Họ là ba mẹ, họ không chịu được khi con mình như vậy đâu... Có lẽ một phần do cái nhìn của xã hội ảnh hưởng đến gia đình, một phần là họ sẽ rất đau khổ khi thấy con mình bị kẻ khác khinh rẻ chỉ vì là đồng tính..."

Đến đây, tôi khẽ cười, " Mà lạ ha, cả ba người, tính luôn anh Nguyện thì họ đều là con trưởng đó. Như à, Ý có phải là đứa luôn khiến người khác khổ sở không?"

" Không mà!" Như nhíu mày.

Tôi nhìn cậu ấy, chẳng hiểu vì sao lại thốt ra được suy nghĩ này:

" Liệu Ý với anh Nguyện bên nhau có là một việc tốt không? Sẽ không khiến ai thêm đau lòng đấy chứ?"

Lúc này Như mới mạnh mẽ phản kháng.

" Stop ngay!"

Sau đó ấn xuống tay tôi, vẻ mặt cũng nghiêm túc lắm.

" Ý phải hiểu, cho dù anh Nguyện không quen không yêu Ý đi nữa thì anh ấy cũng không thích con gái hay là cưới vợ. Tính của anh ấy lại càng không có chuyện cưới đại một người con gái nào đó để làm mẹ vui lòng. Không đâu, cậu phải hiểu điều này chứ?"

Đúng nhỉ... Nguyện sẽ không làm những việc như thế.

Im lặng một lúc, Như vỗ vỗ mặt tôi:

" Đừng lo nữa. Anh Nguyện đã nói chuyện với mẹ. Lúc đầu biết được, mẹ đúng là không tránh khỏi việc bị sốc. Nhưng hai ngày sau mẹ đã gọi điện để nói chuyện với anh ấy. Hai mẹ con nói chuyện lâu lắm, Như không nghe được ông kia nói gì, chỉ biết là mẹ vừa khóc nhỏ nhỏ vừa nói là, mẹ hiểu tính con, mẹ hiểu con không bao giờ làm mẹ thất vọng, cả trong việc chọn người bên cạnh mình. Con gánh vác gia đình nhiều rồi, mẹ vẫn bên con, không sao cả."

Đến đây, Như hơi cường điệu giọng nói một tí, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao:

" Đặc biệt là người mà con chọn lựa, mẹ tin tưởng vào những quyết định của con, con trai à."

Tôi không nghĩ trên đời này lại có một người mẹ nhanh chóng vượt qua rào cản tinh thần kia đến thế. Ngay cả mẹ tôi, nếu như ngày đó tôi không phải đau khổ vì chuyện của ba mà bị mất trí nhớ thì có lẽ rất lâu, rất lâu nữa mẹ mới chấp nhận con người của tôi.

Hoặc là Vu Tư, tôi cũng từng nghĩ đến việc tương lai sau này, cậu ấy sẽ đối mặt với chuyện kia như thế nào đây?

Vì trong cuộc sống này, làm gì có chuyện cổ tích như vậy cơ chứ.

Bánh ngọt được mang lên cách đây năm phút đồng hồ. Lúc nãy mãi nghĩ ngợi rồi nói chuyện nên tôi vẫn chưa nếm được miếng gì.

Cắm muỗng xuống chính giữa phần bánh, phần kem lỏng bên trong nhẹ nhàng chảy xuống, ngọt lịm mê người.

" Ý an tâm nhé. Mọi thứ Như sẽ cân hết. Đừng lo. Chẳng phải còn có người kia nữa sao?"

Tôi ngước mắt nhìn Như, giễu một câu:

" Như cân đong cái gì ấy nhỉ? Đường muối hay bột ngọt?"

" Này này vừa phải thôi chứ. Dù sao thì... trời với đất cũng có người kia cân cả rồi. Như đây nhỏ bé chỉ xin cân... về phần mẹ thôi. Haha."

" Vậy mà làm tưởng gì to lớn lắm."

Ăn một miếng bánh lớn, tâm tình tôi tốt trở lại rồi. Lúc này Như mới khúc khích cười, đôi mắt lại long lanh:

" Cậu không cảm thấy ông anh tớ quá tuyệt sao? Chuẩn bị từ đầu chí cuối, chỉ đợi con mồi dính bẫy liền gói lại. Nói thật, cậu mới chính là thỏ trong bẫy của sói."

" Ý gì đây?"

Tôi ngậm cái thìa, nhíu mày khó hiểu.

Như ngược lại bình thản ăn một miếng bánh chocolate, chậc lưỡi rồi bảo:

" Cậu nghĩ anh Nguyện thật sự quên cậu à? Đó là bên ngoài thôi. Anh ấy thất vọng quá nên mới như vậy. Nhưng không có nghĩa là anh ấy giả dối với Eric. Tình cảm với Eric như một loại xúc động trong lúc buồn bã ấy. Tớ không trách anh về việc đó, vì sau khi chúng ta về nước, anh đã nói chuyện rõ ràng với Eric chứ không dây dưa."

" Eric cũng nhìn ra tình cảm của anh Nguyện rồi. Vì hai người thường tâm sự về cậu đó đồ ngốc."

Như lườm một phát làm tôi đã ngây càng ngây ra.

" Eric chủ động nói lời chia tay sau khi tâm sự với anh tớ. Hai người chia tay đúng hòa bình và im lặng luôn. Đến sau hôm kỷ niệm quán bar chú Thanh, tớ mới biết họ chia tay và biết luôn tên ngố nhà cậu đi theo đuổi. Lúc ấy tớ buồn cười chết đi được. Kiểu nhìn thấy có con thỏ lẽo đẽo theo đuôi con sói, vuốt ve đuôi sói mỗi ngày để được sói tha cho. Nào ngờ càng vuốt đuôi lại càng bị sói kéo vào bẫy. Sập."

" Như đang khinh bỉ Ý ra mặt luôn đấy hả?"

Tôi mím chặt môi, cảm thấy máy lạnh trong này quá mức nóng đi.

Như cười một tiếng khoái chí:

" Trong khi cậu vuốt đuôi sói í, thì sói đã lên kế hoạch để comeout với sói mẫu hậu rồi. Mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc thỏ sập bẫy, sói chỉ cần gói đem về thôi. À mà, đó là lý do vì sao anh ấy bảo đưa cậu về ra mắt một cách tự tin như vậy."

Tôi ngồi ngẫm ngẫm với mây trời, hồi lâu cũng đành chịu với con sói nào đó bên Úc kia.

Đúng thật trên đời không có cái chuyện cổ tích con trai trưởng dắt một thằng con trai về ra mắt với bố mẹ mà liền được bố mẹ chào đón như thần thánh.

Tất cả đều có quá trình của nó, đều có cái gọi là trả giá cả.

---
*comeout: Cách nói lóng trong việc công khai tính hướng. 

---

Chương ♥ 155:

Lúc rời khỏi tiệm bánh ngọt, Như bỗng níu tay tôi rồi nói lên đầy kinh ngạc:

" Kia có phải chị Thư không?"

Tôi đang lơ đãng nhìn chung quanh thì buộc phải nhìn theo hướng tay của Như chỉ. Lúc nói xong cậu ấy vẫn giữ tay tôi, hai mắt chớp chớp tò mò.

" Chị ấy làm việc trong công ty này hả? Mà chị ấy sắp đi đâu vậy nhỉ?"

Như ở bên cạnh cứ thì thầm vào tai tôi. Vị trí của chị Thư ở khá xa, lúc đi tới chỗ bãi đỗ xe thì cũng khuất nên có lẽ không phát hiện chúng tôi ở tiệm bánh gần đấy.

Nhìn trên tay chị đang có một bìa sơ mi và bộ dạng rất thất vọng, trong lòng tôi có chút không an tâm.

" Chắc chị ấy đi gặp khách hàng."

Tôi tùy tiện đáp như thế, sau đó kéo tay Như chuẩn bị đi về nhà chứ không nán lại thêm nữa. Chỉ sợ khi vô tình quay đầu lại, chị sẽ phát hiện ra tôi mất.

Buổi chiều lúc ở nhà, tôi đem hai cái áo qua phòng của mẹ. Thấy mẹ vừa mới uống thuốc, tôi nhẹ cười một cái rồi đi lại gần.

" Mẹ uống đúng giờ thật nha."

Mẹ quay lại nhíu nhíu mày làm bộ như bị chọc thẹn, sau đó liếc nhìn cái túi xách trong tay tôi.

" Gì vậy con?"

Tôi đưa túi cho mẹ, nói:

" Quà Tết cho mẹ đó. Hmm con được chú Thanh thưởng Tết nên nhiều tiền lắm."

Tôi biết chắc mẹ sẽ kiểm tra xem bên trong túi là cái gì, sau khi biết rồi sẽ chau mày, bắt đầu lên giọng mắng tôi:

" Quần áo của mẹ nhiều quá chừng. Tiền thưởng phải biết để dành chứ!!!"

Haha, tôi đoán trúng phóc.

Mỗi lần nghe mẹ mắng như vậy, tôi lại càng muốn cung phụng cho mẹ nhiều nhiều hơn như thế này nữa. Nhưng hiện tại tôi chưa có đủ điều kiện nên cứ lâu lâu thì thả vài món là được rồi.

Nhìn mẹ, tôi cười cầu tài một cái:

" Cái này không đắt đâu mẹ à. Đừng lo mà. Tết này mẹ có áo mới đi chụp hình vườn hoa rồi."

" Hay lắm!!" Mẹ lườm tôi một phát rồi lấy áo ra ướm thử.

Nhìn mẹ vui như vậy, tôi cũng rất thoải mái trong lòng. Sau đó tôi qua phòng chị Thư, vào đúng lúc chị đang tìm cái gì đó trên mạng với vẻ mặt cực kỳ tập trung luôn.

Đứng ở cửa, tôi gọi một tiếng chị Thư. Chị quay lại, dáng vẻ giật mình tắt ngay trang web kia, rồi hỏi tôi:

" Gì vậy?"

Tôi đi lại gần, cố gắng thản nhiên đưa cho chị túi đồ.

" Em mua áo cho chị đó."

Chị Thư nhận lấy túi áo, đôi mắt hơi mở to lên vì kinh ngạc. Sau đó chị bật cười, ngước mắt nhìn tôi:

" Tặng mẹ rồi hả?"

Tôi mím môi, gật gật đầu.

Chị lại nói:

" Vậy mày mua gì cho mày đó? Đầm váy hay cái gì?"

Tự dưng hôm nay chị Thư nói với cái giọng bình thản đó làm tim tôi đập thình thịch. Trước đến giờ tôi hiếm đề cập vấn đề này với chị lắm, vì sợ phải đối mặt với một vẻ mặt không thích thú.

Lắc đầu, tôi cười khổ:

" Ừm em không mua gì cho mình hết. Quần áo của em còn chưa cũ mà. Cái này là quà Tết em tặng mẹ với chị thôi."

Chị lần nữa nhìn túi đồ, sau đó hạ mi mắt, giọng nói trầm xuống:

" Ừm. Mà lần này thôi, về sau tiết kiệm chút. Lỡ trong nhà cần gì còn có cái xoay sở."

Nói xong chị bỏ túi đồ qua một bên, quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Lúc đó tôi chưa rời khỏi phòng vội nên chị Thư mới gắt một câu:

" Ra ngoài lẹ đi."

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác chị Thư đang giấu điều gì đó. Sáng nay tôi bắt gặp chị ấy ở trước một công ty xa lạ, tôi đã cảm thấy không ổn rồi.

Đứng im hồi lâu, tôi lại cất bước đi ra, nhưng gần đến cửa thì ngừng lại, quay đầu liều hỏi một câu.

" Chị, có phải chị đang gặp khó khăn gì không?"

Nghe tôi hỏi, chị lập tức cứng người, một lúc lâu mới xua xua tay, không hề nhìn tôi mà nói:

" Mày lại linh tinh cái gì vậy? Về phòng đi."

Vẫn đứng tại đó, tôi hít nhẹ một hơi, không cố gắng truy vấn chị nữa. Ngược lại, tôi chỉ nhắn nhủ một câu mà thôi.

" Có gì khó khăn thì nói em nghe nhé. Em giúp được sẽ giúp chị. Chị ngủ ngon."

Nói rồi tôi rời khỏi phòng rất nhanh chóng.

Về đến phòng của mình, tôi kiểm tra điện thoại liền thấy tin nhắn của Nguyện.

Baba bé Than: Em đang làm gì đó?

Tôi thả người xuống giường, nửa nằm nửa ngồi mà trả lời tin nhắn. Tần suất tin nhắn chạy đến điện thoại hiện tại so với trước kia đúng là khác xa một trời một vực.

Ngay cả số chữ được viết ra cũng nhiều đáng kể.

Chỉ không hiểu trước kia người này làm cách gì mà nhẫn nhịn hay như vậy?

Mama bé Than: Em vừa đưa đồ cho mẹ với chị Thư. Hôm nay em đi mua đồ với Như đó.

Mama bé Than: Ấy em quên mất mua cho mẹ anh một phần rồi... T.T

Baba bé Than: Chưa gì đã muốn lấy lòng mẹ chồng à? Tiếp đi con dâu ngoan.

Mama bé Than: Anh đừng trêu em! Có khi mẹ sẽ thương em hơn anh đó.

Baba bé Than: Ừm, thật ra không cần thiết lắm. Mẹ thương tôi, tôi thương em là đủ rồi.

Mama bé Than: Mẹ chồng thương nữa mới đủ.

Baba bé Than: Tôi sẽ truyền tình cảm của mẹ qua cho em. Vẫn là tôi thương em nhiều nhất.

Mama bé Than: Haha, ba mẹ em mới thương em nhất ý.

Baba bé Than: Người sau đó là tôi.

Ngồi trong phòng không có bao nhiêu ánh sáng, đã vậy tôi còn ngồi cười tủm tỉm nữa. Thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại hắt lên mặt làm tôi giống như một đứa thần kinh trốn viện vậy.

Biết tính của Nguyện mỗi lần so ra ai yêu tôi nhất thì đều là anh ấy muốn giành phần thắng về mình thôi. Anh thắng bằng mọi cách, từ đơn giản đến phức tạp, từ một người nghiêm túc đến một kẻ lầy lội.

Nhưng lúc nào cũng sẽ có câu, tôi thương em lắm.

Ai, khi đó đọc thì nó vui vui thích thích hồi hộp các kiểu. Sau này tôi đọc lại chỉ muốn chôn ngay xuống giường vì cảm thấy ghê rợn.

Không đúng, chỉ là cảm thấy không còn hợp với lứa tuổi và thời gian nữa thôi.

Mama bé Than: Hôm nay em nghe Như kể chuyện của anh rồi. Anh và cái bẫy của anh đó.

Baba bé Than: Là kế hoạch, không phải bẫy.

Mama bé Than: Thích gọi là bẫy.

Baba bé Than: Hm... tạm chấp nhận.

Mama bé Than: Anh đừng có mặt than ngay cả khi nhắn tin như thế ×(.

Baba bé Than: ^_^ cười như này sao? Hay là =))?

Mama bé Than: ... mặt than đi.

Không hiểu sao khi Nguyện sử dụng cái mặt này ^_^ lại làm tôi muốn đấm một phát. Còn khi dùng mặt này =)) thì... muốn liên hoàn đấm.

^_^ vì mặt này nó sói đội lốt thỏ nên phải đấm.

=)) còn mặt này là gỡ bỏ lốt thỏ trông lưu manh không đứng đắn nên phải liên hoàn đấm.

Chúng tôi lại nói chuyện nhắng nhít một lúc nữa, thế mà đã tối mất tiêu rồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ thấy một mảng đêm dày đặc mà thôi. Gió từ bên ngoài thổi vào một ít, đánh bay cái hơi nóng trong phòng.

Lúc mắt tôi sắp dính lại với nhau thì tin nhắn lại đến.

Baba bé Than: Buồn ngủ mà bảo không hử? Em đang ngủ gục đúng không?

Lọ mọ ngồi thẳng dậy, tôi dụi mắt, cố tỉnh táo mà nhắn lại.

Mama bé Than: Em... em đi vệ sinh.

Baba bé Than: Ngủ trong đó hửm?

Mama bé Than: Không có. Em đi nhẹ thôi mà...

Baba bé Than: Em có biết con trai vào phòng vệ sinh lâu như vậy thì mấy lý do không?

Mama bé Than: Hmm 2 lý do. Tắm với đi nặng nè.

Baba bé Than: Thiếu một cái nữa.

Trong đêm, tôi đã rảnh rỗi ngồi suy nghĩ cho ra cái lý do cuối cùng kia. Ngẫm một hồi, bỗng dưng nhớ đến việc Khải Tâm với Vu Tư từnng làm.

Mặt tôi nóng ran.

Mama bé Than: Anh nghĩ cái gì đó? Em không có!!!

Baba bé Than: Hửm? Nghĩ ra rồi à?

Mama bé Than: Đừng có suy diễn đi!!! ×( Em không có như thế.

Baba bé Than: Đáp án của em là gì vậy?

Mama bé Than: Không nói! ĐỒ BIẾN THÁI.

Baba bé Than: Nói nghe thử.

Mama bé Than: Khônggggg. ×(×(×(×(.

Baba bé Than: =)). Ngốc, là cạo râu.

What the...

Hóa ra là mình nghĩ nhiều à? Thế khác nào mình tự vả vào mặt ba từ ĐỒ BIẾN THÁI?

NGUYỆN, ĐỒ CHẾT GIẪM.

Cái mặt kia lại xuất hiện, sau đó tôi cho anh liên hoàn đấm ảo và tắt điện thoại đi ngủ.

#

Vài hôm sau, tôi thi giữa kỳ rồi mới được nghỉ Tết.

Lúc bước vào phòng thi, tôi cực kỳ nghiêm túc. Nhưng khi bắt đầu phần thi của mình, tôi không hiểu sao mình lại xao lãng đến như vậy.

Ngày hôm qua tôi đã luyện tập rất kỹ càng rồi nhưng hôm nay thì...

Ngay giây thứ ba của bài nhạc, tôi đã lỡ mất một nhịp nên liều mình xin phép được bắt đầu lại. Sau đó ở đoạn giữa tôi cũng bị vấp đôi ba lần.

Khi kết thúc bài thi, tôi nhìn sắc mặt mấy vị giám khảo không mấy hài lòng, thật sự bản thân cũng không vui nổi.

Đeo cặp rời khỏi phòng thi, tôi thấy thầy Đức đang đứng đợi bên ngoài hành lang.

Thấy thầy ôm hai tay trước ngực, chân mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy tôi làm tôi giật cả mình.

" Thầy..."

Tôi chưa biết mình phải nói gì thì thầy đã nghiêm giọng lên tiếng rầy tôi một trận. Tôi nghĩ thầy thấy phần thi của tôi mất tiêu rồi.

" Hôm nay bị gì vậy hả? Thi một bài mà vấp ba lần, còn xin thi lại nữa chứ."

Tôi mím môi, cúi thấp đầu không nói được gì.

" Cũng may đây chỉ là giữa kỳ, còn cuối kỳ để gỡ lại. Hồi nãy là xong rồi đó. Tự nhìn lại mấy ngày qua em luyện tập thế nào đi."

Gật đầu một cái, tôi nghiêm túc trả lời:

" Dạ, em nhớ lời thầy nói rồi... Em sẽ cố gắng lần tới."

" Có chuyện gì nghiêm trọng à?"

Ngẩng đầu, tôi cười nhẹ, lắc lắc đầu:

" Dạ không có gì đâu ạ. Hmm em về trước nha thầy. Bye bye thầy."

Nói xong tôi liền vẫy tay rồi chạy đi xuống dưới cổng trường. Lúc ngồi trên xe buýt, tôi vô tình ngồi cạnh một dì cũng tương đối lớn tuổi rồi, cỡ chừng bằng với mẹ tôi.

Dì ấy lúc đầu có vẻ ít nói, khuôn mặt cứ cúi thấp xuống, hai tay ôm lấy cái túi màu nâu cũ kỹ của mình. Tôi thì thường ngồi ở vị trí cửa sổ nên cũng không mấy để ý xung quanh, chỉ dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài mà thôi.

Thấy dòng xe cộ náo nhiệt vào ban chiều, tôi không nhịn được mà nhíu mày. Mấy hôm nay tâm trạng tôi khá là không được tốt, vì có nhiều thứ đột nhiên xảy ra làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Suy nghĩ cách giải quyết nó hiệu quả nhất.

Trong lúc tôi vẫn còn miên man suy nghĩ về chuyện nhà cửa thì nghe thấy giọng của dì ngồi bên cạnh vang lên. Chất giọng khàn khàn với người miền Bắc nên hơi chua một chút.

Lắng tai nghe kỹ hơn, tôi nhận ra dì ấy đang đánh giá một cặp đôi nào đó. Quay đầu qua nhìn một cái, hướng theo một đường chéo ở bên phải, tôi phát hiện có một cặp đôi nam nam đang ngồi cạnh nhau.

Hai người họ có vẻ không quan tâm đến nhiều đôi mắt tò mò đang nhìn mình, cứ thoải mái mà nói chuyện với đùa giỡn như thế.

Lúc này dì ngồi cạnh tôi mới làu bàu trong miệng rằng:

" Bây giờ xã hội điên hết rồi. Nam thì yêu nam, chẳng ra thể thống gì."

Thật sự khi nghe được câu nói này, tâm trạng tôi xấu hơn lúc bình thường nữa. Cảm giác xung quanh nơi mình đang sống dường như không tồn tại một tia yêu thương nào dành cho những con người như chúng tôi, những con người chỉ khác biệt đối tượng yêu, chứ không hề khác cách yêu.

Chúng tôi cũng yêu bằng trái tim, cũng khóc ra nước mắt, cũng mỉm cười khi hạnh phúc, cũng tổn thương khi bị phản bội.

Chúng tôi rất bình thường, không phải sao?

Một hồi sau xe buýt dừng lại ở một trạm, có một vài người bước lên xe. Trong số đó, tôi tình cờ nhìn thấy một chú đã lớn tuổi nhưng mà...trang phục của chú ấy mặc trên người làm tôi cực kỳ kinh ngạc.

Khi đó trong tôi dấy lên nỗi sợ, một nỗi sợ vô hình không diễn tả được. Chỉ là lúc ấy tôi chỉ muốn chạy ra chắn trước chú ấy, muốn bảo vệ chú ấy khỏi những lời thì thầm sắp sửa tuôn ra, muốn kéo chú ấy ra khỏi chuyến xe này để tránh những tiếng cười cợt khiếm nhã.

Nhưng thật sự, khi đó tôi chẳng làm gì cả. Vì tôi cứ ngồi mãi một chỗ, mắt không rời khỏi người đàn ông ốm yếu với làn da đen sạm, mái tóc rối xù vì lâu ngày không gội. Trên người là chiếc đầm đen đang ốm lấy thân hình gầy gò của chú.

Hình ảnh này làm tôi nhớ đến những con người ở gánh hát Phượng Hoàng, chỉ khác một chút là họ có nơi để về, còn chú...có lẽ...là rày đây mai đó.

Lúc này, dì ở bên cạnh giống như bức xúc mà ngẩng mặt lên, chân mày nhíu lại rồi bảo:

" Người ngợm hôi thối, bận đồ thì kiểu quái gì ấy. Tiên sư bọn bệnh hoạn này..."

Những người xung quanh quay lại nhìn dì ấy, hồi lâu cũng gật gù đầy vẻ đồng ý. Còn tôi chỉ nhổm dậy, cố tình tìm kiếm hình dáng của chú ấy rồi nhìn thoáng qua một tí.

Thấy chú ngồi phía dưới cùng, ôm lấy cái túi đen trước bụng, đầu gục xuống như ngủ, tôi bất giác tức giận cho lời nói khinh miệt khi nãy.

Sau khi xe dừng lại ở trước trạm, tôi đứng dậy, khuôn mặt điềm tĩnh mà nhìn qua người phụ nữ bên cạnh mình, cẩn thận mà lên tiếng:

" Cô ơi."

Người đó ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì cả mà chỉ nhìn bằng đôi mắt hận cả thế giới.

Lúc này tôi cảm thấy mình càng bình thản hơn khi nãy nữa. Đối mặt với người đó, tôi mỉm cười, bảo:

" Thật ra cháu cũng giống như người đàn ông khi nãy mà cô đã miệt thị."

Nói đến đó, người kia trừng lớn mắt nhìn tôi, nhịn không được mắng:

" Mẹ kiếp, bọn bây bệnh hoạn lây nhau à? Còn ngồi gần tao nữa, cút đi. Về phải tắm mới được.. khiếp..."

Khi ấy tôi có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Bật cười một tiếng đầy mỉa mai, tôi lách qua một bên, nhẹ nhàng gửi lại một câu:

" Xin lỗi, nhưng cháu mới là người cần phải khử trùng đấy ạ. Vì trên người cô đầy mùi miệt thị nhân cách người khác, cháu rất quan ngại điều này. Chào cô."

Dứt lời, tôi mau chóng quay gót rồi nhảy xuống khỏi xe.

Trở về nhà, tôi nhìn thấy chị Thư đang nấu ăn trong bếp. Việc mà khiến tôi lo mấy hôm nay chính là chị Thư vừa bị thôi việc, cách đây cũng hai tuần rồi.

Mà chị không dám nói cho ai trong nhà nghe, chỉ vì sợ mọi người lo lắng. Suốt hai tuần đó chị đi khắp nơi để tìm việc làm, nhưng rồi chẳng có chỗ nào chịu nhận chị cả.

Cái hôm tôi với Như tình cờ gặp chị là lúc chị vừa xin việc thất bại xong. Hôm ấy tôi đã cảm thấy có điều gì không ổn rồi mà...

Lúc đi ngang qua bếp, chị Thư có gọi tôi lại mà bàn chuyện.

" Mấy hôm gần đến giao thừa ấy, mày ra phụ tao bán chậu tắc với chậu mai nha."

" Dạ? Chị lấy hoa với tắc về bán ạ?"

Chị Thư nhíu mày, nói vội vã, " Ừ chứ sao? Tranh thủ có gì làm được thì làm. Tết người ta hay mua hoa mai với tắc lắm. Vậy nha."

Nói xong chị quay người vào bếp tiếp tục làm đồ ăn, tôi thì lên phòng nằm nghĩ về việc mình sắp bán hoa mai với tắc.

Đúng như đã nói, một tuần trước giao thừa, tối nào tôi cũng tranh thủ thời gian làm ở quán bar xong thì bay qua chỗ của chị Thư luôn. Chỗ của chị bán là gần một công viên nọ, đông đúc hoạt náo lắm.

Đêm nào cũng có người ghé qua mua một vài chậu tắc hoặc vài chậu hoa mai. Tôi đứng bán với chị đến hơn mười một giờ thì dọn hàng đi về.

Việc này mẹ cũng biết nhưng chị Thư lại lái sang lý do khác, là mình muốn kiếm tiền thêm nên mới lấy hàng về bán buổi tối thôi.

Chẳng bao lâu thì đêm giao thừa Tết âm lịch đã đến.

Hôm đó người người bận quần áo đẹp chuẩn bị đi đón giao thừa, còn tôi vì đã được nghỉ ở quán bar nên tranh thủ thời gian ở chỗ chị Thư lắm.

Lúc dọn hàng ra giùm chị, tôi đã nhìn thấy có khách đến mở hàng rồi. Người nọ là một thanh niên, nói chung dáng dấp cũng không tồi nhưng vì đội mũ nên tôi không nhìn rõ mặt.

Khi chị Thư gói chậu tắc lại đưa cho người đó, người đó đã mỉm cười rồi đứng tần ngần mãi mới chịu đi. Mà căn bản lúc đó công viên cũng đông đúc rồi, tôi chỉ tập trung đứng ra bên vỉa hè mà rao lớn lên, không để ý bên chỗ chị Thư với người kia.

" Hoa mai đây, tắc quý tắc thơm tắc may mắn đây~ Mọi người ghé vào mua một chậu mai cho sáng cửa sáng nhà đi ạ~ Hay mua một chậu tắc để hái lộc này~ Mua đi mua đi~"

Rao một hồi gần khản giọng, tôi mới kéo được vài vị khách đi vào mua hoa với tắc. Liếc mắt nhìn một dãy hoa mai với tắc như hòa vào nhau, tôi lại cảm giác có chút không khí của đêm giao thừa rồi.

" Mẹ ơi, mẹ mua cho con cái chậu nhỏ nhỏ này đi."

Đang ngồi nghỉ thì có một bé gái đi tới, chỉ chỉ vào chậu hoa mai của quầy tôi. Đứng dậy, tôi cười cười với bé nói:

" Em thích chậu này hả?"

Bé gái nép vào lòng mẹ, gật gật.

Ngước nhìn người mẹ kia, tôi nói, " Ừm em ấy có vẻ thích lắm, hay là cô mua một chậu nhỏ đi ạ?"

Bé gái nghe thế lập tức níu níu tay mẹ, nũng nịu. Sau đó, tôi bán được một chậu mai nhỏ cho một cô bé đáng yêu như thiên thần vậy.

Lúc quay lại chỗ ngồi, tôi vô tình nhìn thấy chị Thư thất thần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khi nãy. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tim tôi như vừa bị đấm mạnh vào một cái vậy.

" Chị à, có khách kìa."

Tôi gọi một tiếng để kéo tâm trí của chị lại.

Chúng tôi lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh. Khi đồng hồ điểm gần mười hai giờ đêm, chị em chúng tôi vẫn chưa trở về nhà.

Năm nay có lẽ không đón giao thừa đúng giờ với mẹ được rồi. Nhìn đường sá ngày càng vắng vẻ đi, trong những ngôi nhà gần đó lại đang thắp sáng đèn, âm thanh ồn ào náo nhiệt vang ra tận ngoài ngõ.

Tôi ngồi thu lại một góc, cố gắng kéo được thêm người nào mua tắc với mai thì kéo. Điện thoại trong túi lúc này rung lên, tôi nhanh chóng lấy ra, nhìn qua một cái.

Baba bé Than: Tôi gọi được không?

Tôi thắc mắc không hiểu sao anh lại hỏi như vậy nữa, nhưng cũng trả lời lại, ừm được.

Ngay sau đó, Nguyện gọi cho tôi.

" Em nghe."

" Đã về nhà chưa đó?"

Khi anh hỏi như thế làm tôi đứng cả hình. Hai mắt cứ nhìn chòng chọc vào chậu mai phía trước, hồi lâu tôi mới nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng, trả lời gượng gạo:

" À...ừm, em...em vừa về."

" Em có thể đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa có được không? Tôi biết em vẫn còn ngoài đường, vẫn đang cùng chị bán hoa mai với tắc."

" ..."

Tôi im lặng, không nói thêm một từ.

Bỗng dưng trong lòng cảm thấy có lỗi khi anh nói như vậy. Nhưng tôi chung quy vẫn là không muốn để anh lo lắng mà thôi.

Im lặng một hồi, Nguyện bất ngờ cười khẽ:

" Chúc mừng năm mới. Hôm nay tôi cũng canh giờ để chúc em đó. Đừng nghĩ ngợi nữa, bán xong rồi thì mau về nhà đi."

Lúc này tôi hơi xoay lưng về phía chị Thư, trong đầu chỉ vừa nghĩ được hai từ cảm ơn anh ấy thôi. Nhưng sau đó, khi pháo hoa bất ngờ được bắn lên, vang rền cả bầu trời thì tôi nghe thấy Nguyện nhắn nhủ cho tôi.

Anh ấy nói:

" Năm sau tôi nhất định sẽ cùng em đón giao thừa. Nếu có vấn đề gì, tôi cũng sẽ cùng em ra công viên bán hoa mai với tắc. Miễn em không phải làm những việc đó một mình là được."

Pháo hoa liên tục được bắn lên trời đêm, sáng rực cả một mảng.

Bên tai tôi kỳ thực đã không còn nghe thấy tiếng pháo hoa nữa, mà thay vào đó là giọng nói của anh.

Bàn tay siết chặt điện thoại, tôi cũng vội vàng lau đi giọt nước sắp trượt xuống, kìm mãi mới nói được:

" Em biết rồi. Em...năm sau...năm sau em sẽ cùng anh đón giao thừa."

Trước khi pháo hoa chuẩn bị hết, Nguyện đã thủ thỉ rằng:

" Đừng lo lắng gì cả, lúc nào em cũng có tôi bên cạnh hết."

" Chỉ cần nhớ là tôi rất thương em, được không?"

" Tôi thương em, Thiên Ý."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top