Chương 116 ♥ 120
Chương 116 ♥ 120
Chương ♥ 116
Tôi được ngủ bù tận hai tiếng đồng hồ.
Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn, có tấm drap giường màu xám sạch sẽ tinh tươm nữa. Khịt khịt mũi, tôi ngửi thấy trong phòng này có mùi nước hoa của nam giới.
Đưa mắt ngó xung quanh lần nữa, tôi phát hiện đây là một phòng ngủ thật là ngăn nắp, tuy đơn giản vì chỉ có mấy màu lạnh nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác ấm cúng kỳ lạ.
Liếc nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, tôi nhìn thấy một cái thau nước nhỏ với cái khăn mặt trong đó. Sờ tay lên trán, nhiệt độ cơ thể đã giảm đi nhanh chóng.
Ừm còn có đồ ăn nữa kìa.
Hai mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt ngon lành đặt cạnh thau nước. Lật chăn ra một chút, tôi với tay cầm lấy miếng bánh ngọt cắn một ngụm lớn.
Xét ra tôi không quá đen đủi đi. Vừa được ngủ bù hai tiếng trong căn phòng ngăn nắp sạch sẽ thế này, còn được chăm sóc tận tình đến hạ sốt, rồi còn có bánh ngọt cho cái bao tử rỗng nữa.
Hí hí, thật tốt quá đi~~~
Đang nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh thì đột nhiên cửa phòng rộng mở. Miệng còn đang nhai bánh ngọt, tôi ngốc lăng quay đầu nhìn ra ngoài đó, thấy có người đang âm lãnh đi vào.
Người kia bước đến gần chiếc giường, chưa mở miệng nói câu gì thì đã đặt tay lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt rồi. Mặc dù tôi vẫn mở tròn mắt nhìn người kia để xem còn làm gì thêm không, nhưng tôi không quên cắn nốt miếng bánh còn lại.
Kiểm tra xong, người kia hạ tầm mắt nhìn thoáng qua tôi, đôi mắt lãnh đạm như đang có lời muốn nói.
" Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể."
Bác sĩ? Khụ khụ.
Nghe đến bác sĩ đến khám mà tôi kinh ngạc muốn chết. Bản thân tôi cũng không nghĩ việc mình bị ốm lại được chăm sóc đến như vậy. Chùi vụn bánh bên khóe miệng, tôi kéo kéo tấm chăn che lên nửa người rồi thì thầm:
" Em cảm ơn mọi người, khiến mọi người bận rộn rồi."
Nguyện lúc này ngồi xuống bên mép giường, vén một mớ tóc lòa xòa trước trán tôi rồi hỏi:
" Có phải em còn làm thêm ở chỗ nào nữa không?"
" Hả?"
Bỗng dưng tôi sực nhớ đến anh Luân – mầm móng nguy hiểm cần phải triệt tiêu. Nhưng mà không được, triệt tiêu ảnh thì vợ ảnh phải làm thế nào? Mình cũng không muốn biến chị Shady thành góa phụ...
Xoa xoa cái mũi là hành động tôi hay làm mỗi khi suy nghĩ cái lý do gì đó để nói dối hoặc ngụy biện cho mình, nhưng nào ngờ có kẻ sớm nắm thóp tôi rồi.
" Xoa cái gì? Vậy là đúng rồi nhỉ?"
Tôi lập tức ngẩng đầu, kịch liệt lắc đầu, " Không có, em chỉ làm mỗi chỗ này thôi à. Tại em...thức khuya học bài đó. Dạo này thi nhiều lắm.."
Nguyện lại dùng đôi mắt nhìn thấu tất cả mà nhìn tôi, sau lại âm trầm cười lạnh:
" Vậy à? Hóa ra là do em học nhiều nên vào lớp đều ngủ gật?"
Sao cả chuyện này mà anh cũng biết vậy??
Tôi trưng ra biểu tình cực kỳ khinh khỉnh nhìn Nguyện, lòng muốn thét lên anh choàng áo tàng hình rồi theo dõi em đấy à?
Ngẫm nghĩ giây lát, tôi bỗng không nhịn được mà vừa cười mỉm vừa hỏi:
" Không lẽ anh thích em đến mức đi theo dõi từng hành tung của em luôn à?"
Nguyện cũng nâng mắt nhìn tôi, cứ ngỡ anh sẽ ngạc nhiên hay là sầm mặt khó chịu cáu kỉnh gì đấy với mình, không nghĩ anh bình thản nói:
" Hình như thế."
" Tôi cũng không muốn nói một câu nhiều lần như vậy. Chỉ sợ em nhàm tai chứ nếu muốn thì tôi sẽ nói lại cho em nghe."
Đúng là Lương Thế Nguyện, tính cách muôn đời không đổi được mà. Giống như người ta càng không muốn thì anh sẽ càng làm để người ta tức đến thổ huyết vậy. Nhưng mà con người của anh có biết bao nhiêu là người yêu người mến chứ.
Trước kia tôi cũng từng chứng kiến một đống thư tình mà nữ sinh gửi cho anh rồi còn gì nữa. Mức độ được yêu thích phải gọi là khủng, hẳn là ngang ngửa đào hoa công tử.
Hây, mà không nhắc đào hoa chết dẫm kia.
" Nguyện!!" Tôi bỗng nghĩ đến một thứ rất hay liền gọi anh một tiếng, sau đó cười hì hì, vớ lấy cây bút dính trên túi áo của anh.
Nắm lấy bàn tay của Nguyện lật ngược lại, tôi cúi thấp đầu ghi xuống vài từ đầy ý nghĩa.
Viết xong, tôi cắn cắn đầu bút, ngẫm lại thấy ổn rồi liền buông tay ra.
Nguyện có lẽ không hiểu nổi tôi vừa làm trò gì, chỉ thấy anh rất chuyên chú đọc những từ mà tôi ghi trong lòng bàn tay. Một hồi lâu, anh cất tiếng đọc lên những từ đó.
" Thế trần sở Nguyện..."
Tôi siết cây bút trong tay, lâu lâu mới phát huy khả năng làm thơ của mình, trong lòng tôi cực kỳ háo hức. Giữ lấy bàn tay của anh lần nữa, tôi chỉ vào từng con chữ:
" Thế là tên lót của anh, ghép với trần là thế gian ấy. Sở là sở hữu, là muốn có, Nguyện là tên anh, ước nguyện. Nôm na chính là thế gian này đều luôn sở hữu những ước mơ tốt đẹp."
Nguyện nghe tôi giải thích xong, khuôn mặt đã bớt nghiêm khắc đi mấy phần. Trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng nữa. Anh nắm chặt lòng bàn tay lại, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tôi làm tôi cũng hồi hộp theo.
" Thế nào? Hay đúng chứ?"
Nguyện tì ngón cái ở cằm, vuốt vuốt suy tư rồi bảo:
" Thế trần sở nguyện, đời đời nguyện ý. Thế nào? Của tôi hay hơn đúng chứ?"
Cái gì mà đời đời nguyện ý chứ...
Aish, cái tên này...
Mặt tôi lúc này bỗng dưng nóng ran, hại tôi cứ phải cúi thấp đầu, xoa xoa khuôn mặt của mình đến mức ran rát. Đương lúc cả hai đều trầm mặc không nói lời nào thì cửa phòng lần nữa mở ra, một vài người thình lình đi vào.
Chị Thảo chạy đến bên giường, khuôn mặt lo lắng hỏi:
" Phi à, em đỡ hơn chưa? Khi nãy em ngất làm tụi chị lo quá chừng."
Chị Ly bên cạnh cũng phụ họa:
" Đúng đấy. Bây giờ thế nào rồi? Ơ...bánh mất rồi. Em ăn rồi hả?"
Tôi còn chưa kịp trả lời hai người đó thì bao tử lại kêu lên rột rột làm ai cũng nhìn tôi mà phì cười. Lấy hai tay che bụng, tôi xấu hổ nói:
" Em đói quá ý mà..."
" Vậy chị mang thêm cái bánh nữa nha? Đợi chút." Chị Thảo nói xong liền chạy xộc ra ngoài, kéo theo cả chị Ly.
Hai người vừa đi khỏi thì anh Luân lập tức ló mặt ra, biểu tình khoan thai vui vẻ nhìn tôi.
" Được chăm sóc kỹ quá à, khỏe lắm rồi chứ gì?"
" Dạ, em ngủ đủ giấc rồi."
Anh Luân cắm hai tay vào túi quần, chẳng biết nghĩ cái gì lại hớ miệng:
" Hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi, khỏi đến kia. Lát anh...khụ, ý anh là em nên giữ sức khỏe đi."
Argggg cái tên ngốc nghếch kia, anh vừa nói cái gì đấy hử? Nguyện còn ở đây đó, anh chỉ được cái lắm mồm!!!
Tôi trong bụng kêu gào lên như thế nhưng ngoài mặt thì đơ như cây cơ, mắt đảo qua chỗ Nguyện, thấy anh đứng dậy cầm lấy thau nước, rất là không quan tâm.
Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như anh Luân suýt có tội. Ngẩng đầu lườm nguýt người nọ một cái, tôi bảo:
" Vâng, em sẽ chú ý giữ sức khỏe. Cảm ơn anh!!"
Anh Luân cũng tự biết bản thân nói lỡ lời liền nhún vai, nháy mắt hối lỗi. Trước khi anh ấy rời khỏi phòng thì Nguyện thình lình quay người hỏi:
" Hai người dạo này thân ghê nhỉ?"
Tôi và anh Luân: " Hả? Có đâu!"
Tâm đầu ý hợp lần này làm tôi nhớ đến lần ở nhà Như, tôi cùng cô bạn đã bị dính bẫy của Nguyện. Hiện tại cũng chẳng khác gì cả. Anh Luân nuốt khan một ngụm rồi phất phất tay, muốn chuồn thật lẹ.
" Thôi em nghỉ ngơi tí nữa đi. Anh ra ngoài đây."
Cửa phòng khép lại, gian phòng tĩnh lặng đi nhiều hơn. Lúc này tôi mới định bước xuống giường, chỉnh trang lại y phục rồi chuẩn bị đi về thì bị Nguyện chặn lại.
Anh ấy vẫn dùng cái mặt than kia mở lời:
" Hôm nay em ngủ ở đây đỡ đi. Về một mình bằng xe đạp nguy hiểm lắm, lỡ như ngất nữa thì sao?"
"... Không, không cần đâu! Em không về thì mẹ sẽ lo lắng lắm."
Nguyện bỗng lấy di động trong túi quần ra đưa cho tôi, " Bấm số mẹ em đi, tôi nói với mẹ em một tiếng."
Ngốc lăng nhìn chiếc di động bình thường kia, trong lòng tôi có nhiều lời không nói ra được. Tại sao trong giọng điệu của Nguyện lại thản nhiên đến như vậy? Trong khi một lần gặp mặt mẹ tôi anh ấy còn chưa có cơ hội nữa mà.
Chần chừ giữ lấy điện thoại, tôi chậm chạp ấn từng số rồi đưa cho Nguyện. Sau vài hồi chuông ngắn ngủi, anh ấy lên tiếng:
" Cháu chào cô, cháu là Nguyện đây."
Cháu – là – Nguyện – đây ?
Chỉ nghe mỗi câu đấy đã làm cho đầu tôi loạn cào cào. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy phong thái nói chuyện của Nguyện không chỉ lễ phép chuẩn mực mà còn gần gũi thân thiết nữa.
" Vâng, em ấy ở cùng cháu, sẽ không sao đâu."
Sẽ không sao đâu, hơ, nói mà không biết ngượng luôn! Ở cùng anh mới là có sao đấy ông tướng!
Tôi bức bối trong lòng mà nhại lại từng câu nói của anh, sau đó thấy anh cất di động, tôi mới sững ra hỏi:
" Nè, anh biết mẹ em hả? Sao hai người nói chuyện thân thiết quá vậy?"
Nguyện không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đem thau nước đi ra ngoài phòng. Trước khi đi thì anh bỏ lại một câu:
" Đồ thay ở trong tủ, em thay đi rồi ngủ sớm."
" Thật sự không cần ở lại đâu..."
" Phòng này là của tôi, em cứ ngủ đi."
" Tại sao?"
" Mẹ em bảo thế."
" Sáng mai em còn phải đi học."
" Không cần đâu. Mai cứ nghỉ một hôm, tôi sẽ đưa em về vào sáng mai."
" Tại sao?!"
Nguyện kiên nhẫn xoay người lại nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ lặp lại:
" Mẹ em bảo như thế."
Tôi ngược lại rất mất kiên nhẫn, quát lên, " Được rồi, anh làm mẹ em luôn đi!"
" Không muốn!"
Cạch.
#
Tôi thay đồ ngủ của Nguyện xong rồi liền leo lên giường nằm. Mặc dù đồ của anh trong bộ dạng của tôi thì chẳng khác gì đồ khính, nhưng có còn hơn không. Bộ đồ kia của tôi cũng đã dính mồ hôi tùm lum mất tiêu rồi.
Ngồi trên giường, tôi lục tìm được một cuốn vở nháp với cây bút chì ở trong ngăn tủ, thế là đem ra vẽ vời linh tinh. Trong phòng này cái gì cũng đơn giản. Chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn nhỏ, một cái giường, xong rồi.
Tôi nghĩ đây chỉ là cái phòng ngủ sơ cua của Nguyện thôi. Chắc những lúc anh ấy chán đời không muốn ở nhà thì sẽ qua đây ngủ ấy.
Ấy, người vào rồi.
Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa, thấy Nguyện cũng vừa thay đồ ngủ đi vào. Chiếc quần thun thể thao càng tôn lên cái dáng chuẩn của anh ghê chứ. Tôi có hơi hồi hộp ôm cuốn tập nháp trong người, mắt vẫn chưa rời khỏi người của Nguyện.
" Sao còn chưa ngủ?" Nguyện tháo chiếc vòng tay ra đặt vào ngăn tủ rồi nhìn sang tôi.
" À...em chưa ngủ được." Nói rồi tôi nhích nhích vào sát trong góc giường, để chỗ trống cho Nguyện nằm nữa.
Hai chúng tôi lúc này cùng nhau ngồi trên một chiếc giường. Biết là giường rộng đó nhưng mà hai người cùng nằm thì nó khá là hao diện tích.
Nguyện dựa lưng vào tường, đeo một bên tai nghe, tai còn lại thì gắn qua cho tôi.
" Nghe nhạc đi cho dễ ngủ."
Tôi chỉnh lại dây nghe, nhẹ gật gật. Cuốn tập nháp ở trong lòng vẫn nằm y nguyên, hồi lâu tôi đẩy qua phía Nguyện, nói:
" Nè, anh dạy em vài chữ tiếng Trung đi. Anh là người Hoa mà đúng không?"
Nguyện nhướn cao mày nhìn cuốn tập nháp rồi nhìn tôi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy cuốn sổ với cây bút ghi xuống vài nét thanh thoát. Anh ghi vừa nhanh lại còn đẹp nữa, giống như mấy chữ kiểu tôi từng thấy.
" Là gì vậy?" Tôi ngó ba chữ kia một hồi lâu liền ngờ ngợ đoán, " À tên anh đúng không?"
" Ừm." Nguyện ứng tiếng rồi viết tiếp vài chữ nữa.
Tôi nhìn chúng rồi ngước mắt lên nhìn anh, thiệt là bất lực.
" Wo ai ni."
À, cái này tôi biết nè! Coi phim tôi thường nghe lắm đó. Đương nhiên là tôi hiểu nó! Trong bài hát 'Cô gái Trung Hoa' cũng có nữa, quá là dễ hiểu luôn.
" Khụ, em hiểu ba chữ này. Anh viết tiếp đi."
" Em đọc tôi nghe thử?"
" Sao phải đọc chứ? Em biết nó rồi. Anh viết thêm đi, mau mau."
Nguyện khẽ liếc tôi một cái rồi ghi thêm một dòng nữa. Lần này nó dài hơn tận vài chữ.
" Wo yao he ni bai tou xie lao."
" Là gì thế?"
" Bí mật." Nguyện lúc này cười ra tiếng, sau đó xé một mảnh giấy nhỏ, ghi vào đó thế này, " Wanan."
" Wanan? Em đọc đúng nhỉ?"
" Ừ. Cái này là chúc ngủ ngon, nhưng nó còn có nghĩa khác nữa. Nếu em giải được thì tôi sẽ thưởng."
" Thưởng luôn sao? Thưởng cái gì?"
Nguyện thình lình đặt cuốn tập với cây bút lên bàn, " Giải được rồi tính." Sau đó thì tắt đèn ngủ, gian phòng chìm trong bóng tối.
Tôi vẫn còn ngồi ngẩn ra một lúc lâu, đến khi mắt quen với bóng tối rồi mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh người kia. Chúng tôi đắp chung một cái chăn nên hai cơ thể khá là gần nhau.
Vì ngủ ở chỗ lạ nên tôi không quen lắm, hai mắt cứ mở to nhìn lên trần nhà. Phía bên cạnh thì lại im thin thít, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Tôi nằm thẳng người quá lâu nên bây giờ có hơi mỏi, bèn nhè nhẹ co chân lên, nghiêng người qua trái.
Vừa xoay được một nửa thì bỗng dưng Nguyện nhúc nhích người làm tôi giật cả mình, bèn nằm im như cũ.
" Ngủ đi. Em không ngủ thì tôi sẽ tìm cách làm em khỏi ngủ luôn đấy."
Ách.
Hóa ra là Nguyện cũng chưa ngủ, làm tôi giật thót cả tim. Trong không gian tịch mịch, tôi cẩn thận kéo chăn che ngang cằm rồi lí nhí nói:
" Anh ngủ ngon."
Một đêm thế là trôi qua êm đẹp. Sáng hôm sau Nguyện đưa tôi về tận nhà thật, và anh ấy không vào nhà tôi để chào hỏi mẹ tôi.
Anh chỉ bảo tôi vào nghỉ ngơi đi rồi lẳng lặng đạp xe đi mất. Đứng một chỗ nhìn bóng lưng của anh cùng chiếc xe đạp kia, đôi khi tôi rất tò mò bản thân anh rốt cục từng có những chuyện gì vui vẻ hay đau đớn chưa, suy nghĩ của anh như thế nào.
Thật sự thì ngoài khuôn mặt ưa nhìn đó, biểu cảm không có đó thì... tôi chẳng còn biết gì về Nguyện nữa.
Sau khi nghỉ ngơi được hai hôm thì tôi đã quay lại với gánh hát Phượng Hoàng. Đêm đó khi tôi đến nơi thì mọi người đang trình diễn rất sôi nổi.
Trên sân khấu là hình ảnh gợi cảm của chị Asley đang diễn một màn múa lửa. Ở gánh hát này thể loại gì cũng có cả, mỗi người có một tài năng nghệ thuật khác nhau nên khiến cho Phượng Hoàng có một điểm đặc sắc riêng biệt.
Nhìn thấy tôi đến, chị Shady liền chạy ra với vẻ mặt vui mừng.
" Ý trở lại rồi~~ Mới hai hôm mà nhớ em quá chừng."
Tôi nhìn chị Shady cười đến tít mắt. Thật ra tôi cũng nhớ mấy chị lắm luôn, nhớ cả sân khấu của mọi người nữa. Đương lúc tất cả đang hòa vào cuộc vui của ban đêm thì có một bóng người thình lình xuất hiện.
Bóng người này càng đến gần thì càng khiến cho mấy chị có phần sững sờ, kèm theo biểu tình không hài lòng mấy. Tôi đứng bên cạnh chị Shady, cẩn thận quan sát vị khách mới đến kia, trong lòng có bao nhiêu thắc mắc.
" Chào mọi người, còn nhớ em không?" Người đó trang điểm đậm lắm, giống như cố gắng che đi phần mệt mỏi héo tàn trên khuôn mặt của mình vậy.
Chị Lệ Lệ là người lớn tuổi thứ nhì trong gánh hát. Chị bước tới trước mặt người kia, giọng điệu khá cáu gắt:
" Sao còn trở về nữa?"
" Em không được chào đón sao?"
" Không chào đón kẻ phản bội."
Người đó khẽ cười nhếch miệng đầy chua xót, sau đó tầm nhìn chuyển sang hướng của tôi. Chân mày rậm nhướn cao lên, người nọ bước trên đôi giày cao gót, lộc cộc lại gần tôi.
" Người mới à? Xin chào, tôi là Tracy, người cũ của gánh hát này."
Tôi nhìn bàn tay gầy trơ xương kia, lịch sự giới thiệu lại bản thân mình. Đúng lúc này có một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên:
" Ai cho mày bước chân vào đây vậy? Mau cút khuất mắt tao."
Mọi người lúc này dồn sự chú ý vào chị Phụng, vẻ mặt ai cũng thực căng thẳng. Người tên Tracy kia lúc này hơi nghênh mặt lên với chị Phụng, khóe môi cong lên:
" Chào mừng em một chút đi."
Nói rồi Tracy rất thản nhiên đi vào trong cánh gà, lướt ngang qua chỗ của tôi và không quên để lại một lời chào hỏi thứ hai.
" Người mới à, đừng có chiếm chỗ tao chứ!"
---
Chương ♥ 117:
Tôi kiểm tra ống heo của mình sau những ngày dài dành dụm tiền tiết kiệm. Nhìn con heo bằng nhựa màu hồng thật đáng yêu, chắc là cũng được ăn no đến căng bụng rồi.
Ngồi bệt trên sàn nhà, tôi mở nắp ống heo ra rồi đổ hết những tờ tiền đủ màu đủ giá trị trong đó. Thoáng cái mà dưới đất đã nằm loạn những tờ giấy có khả năng cứu sống con người.
Tôi dùng tay gom chúng lại một chỗ rồi phân ra từng loại, đếm đếm đếm thật tập trung. Tính ra thì tôi đã làm việc cho chỗ gánh hát Phượng Hoàng hơn ba tuần rồi, nghĩa là chỉ còn chưa tới một tuần nữa tôi phải đem tiền nộp cho bọn vay nặng lãi kia.
Nghĩ đến bọn chúng cùng với đống tiền trên tay, lòng tôi không khỏi nặng trĩu. Đếm xong một lượt, tôi lại đếm lại lần nữa rồi mới ghi vào sổ số tiền hiện có.
Con heo màu hồng đã được ăn những sáu triệu mấy, tính luôn cả những lần tiền lương tôi có được ở quán trà sữa nữa.
Sáu triệu, sáu triệu thôi sao?
Tôi ngốc lăng nhìn xấp tiền giấy trên tay mình, chân mày khẽ nhíu lại. Chỉ còn năm ngày nữa thôi, làm sao tôi kiếm đủ thêm sáu triệu nữa nhỉ?
Đang thẫn thờ suy nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền hơn thường ngày thì cửa phòng đột nhiên hé mở làm tôi giật bắn mình. Vội vội vàng vàng đem xấp tiền kia cất xuống dưới chăn bông, tôi đứng dậy nhìn mẹ mình với vẻ mặt không hề tự nhiên.
Trên tay mẹ đang bưng một dĩa trái cây rất ngon mắt.
" Con đang làm gì đấy?" Mẹ đưa mắt quan sát phòng ngủ của tôi, sau đó dời xuống con heo tiết kiệm kia.
Ánh mắt mẹ hiện lên một tia kinh ngạc nho nhỏ. Tôi chắp hai tay sau lưng, xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ căng thẳng rồi chạy lại cầm lấy con heo tiết kiệm, đặt lên bàn.
Sau đó xoay người nhìn mẹ, cười xòa, " Dạ con chỉ đếm tiền tiết kiệm thôi."
Mẹ lúc này bước lại gần chỗ tôi, đặt dĩa trái cây kia xuống bàn rồi trầm mặc giây lát. Tôi không biết mẹ có nghi ngờ gì không nữa, nhưng nét mặt mẹ khá là hụt hẫng và buồn bã.
" Ừm...trái cây ngon quá. Cảm ơn mẹ." Tôi muốn chuyển chủ đề lên dĩa trái cây nên mới nhanh tay ghim một miếng xoài bỏ vào miệng.
Mẹ ngược lại im lặng nhìn tôi ăn xoài, sau đó khẽ xoa tóc tôi:
" Con mới khỏi bệnh, đừng làm gì quá sức nhé. Mọi chuyện mẹ sẽ lo được, con đừng lo lắng quá."
Nghe mẹ nói, tôi vô thức siết chặt đồ ghim trong tay, cúi thấp mặt không biết nói gì. Thấy thế, mẹ khẽ cười, vỗ vai tôi một cách trấn an:
" Mẹ hiểu con muốn giúp mẹ mà, nhưng con quá sức thì mẹ đau lòng lắm. Chị Thư cũng đã biết chuyện đó rồi nên con đừng lo. Mẹ với chị sẽ xoay sở được."
Nói rồi mẹ lẳng lặng rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa khép lại che khuất hình dáng mệt mỏi của mẹ, mắt tôi chốc chốc nóng lên.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến mức này. Hình như là từ khi ba tôi không còn trở về nhà nữa thì phải...
Nghĩ đến ba, tôi không ngăn được tầm mắt mình di chuyển đến nơi đặt vỏ sò màu trắng kia.
Ba ơi, khi nào thì ba trở về với gia đình? Con nhớ ba lắm, rất nhớ...
#
Tôi nghỉ ốm ở trường được một bữa, nhưng hôm sau tôi vẫn không đến trường chỉ vì không có chút hứng thú nào cả.
Hai ngày không đến lớp thì mọi thứ cũng không thay đổi mấy. Sáng sớm tôi sẽ nhìn thấy một Phi Long nghiêm chỉnh ngồi ôn bài cũ. Sau đó nhìn thấy lớp phó học tập đem sổ đầu bài lên lớp. Một số thành phần khác thì lau bảng trước khi giáo viên vào.
Đặt mông ngồi xuống ghế, tôi bình thản lấy tập vở ra đặt lên bàn. Phi Long lúc này hơi dừng lại việc ôn bài của mình, ngó tôi một cái rồi hỏi:
" Nghỉ ốm đến hai ngày à? Hôm qua có khảo bài miệng, cô kêu mày lên đó."
Ờ...
Tôi như một đứa không quan tâm đến thế giới xung quanh, trong lòng chỉ khẽ nói, dù sao cũng lỡ không có mặt rồi, lần sau gỡ lại cũng được thôi mà.
Mới tự an ủi mình được nhiêu đó thì lớp trưởng liền đẩy qua chỗ tôi một tờ giấy kiểm tra với con điểm không mấy đẹp đẽ cho lắm. Nhìn hai chữ Vật Lý mà tim tôi đau đớn.
Chắc hẳn là bài hôm bữa rồi.
Ba điểm. Hóa ra chỉ cần viết công thức, thế số vào tính linh tinh nhảm nhí cũng vớt được con ba. Không đến nỗi nào, haha.
Xoa xoa mũi, tôi lẳng lặng đem bài kiểm tra đó cất vào cặp rồi lấy tập Văn ra chép bài cũ.
" Cho mượn tập Văn đi, hôm bữa tớ chưa chép."
Phi Long liếc tôi một cái rồi đẩy cuốn vở qua. Sau đó nó liền đứng dậy, rời khỏi lớp vì có bạn gọi. Một mình tôi ngồi ở cái bàn trống đó, chăm chú bổ sung bài vở.
Bịch.
Đang chép dở dang thì có một thứ được bọc trong bao ni lông đáp xuống vở tôi. Ngây ngốc nhìn nó một hồi rồi ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt kia đã hai ngày không gặp, tôi bất giác đơ người.
" Gì vậy?" Nhìn một hồi, tôi cúi xuống chỉ vào bao ni lông kia.
Bách Tình thở ra một hơi rồi ngồi vào chỗ của Phi Long, lấy ra một hộp thức ăn rất bổ dưỡng. Cậu ta tận tình đưa muỗng đến tay tôi, mở nắp hộp, đem cả chai nước suối lạnh nữa. Chỉ còn thiếu một việc là bồi tôi ăn luôn thôi.
Cầm muỗng trong tay, mắt tôi không di chuyển đến chỗ nào khác ngoại trừ hộp thức ăn. Bao tử lúc này cũng phối hợp kêu lên vài tiếng khe khẽ.
" Ăn đi, lấy lại sức." Bách Tình nói thế xong liền quay mặt đi chỗ khác.
Nhìn biểu tình của người kia, tôi không khỏi hoài nghi, lẽ nào vẫn còn giận mình chuyện kia sao? Hây, sao mà giận dai dữ vậy, mình còn chưa thèm giận nữa cơ mà.
Nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi vẫn tập trung vào việc ăn uống của mình hơn. Đồ ăn này nhìn qua là biết ở nhà làm rồi, mùi thơm nức mũi, vị cũng rất vừa miệng nữa. Ăn được chốc lát, cái hộp chỉ còn vài cọng rau sót lại.
Bách Tình liếc nhìn hộp thức ăn, không nhịn được buồn cười:
" Ăn rau vào mới khỏe chứ."
" Không thích."
Bách Tình thở dài, " Chỉ ăn thịt mà không ăn rau sẽ béo đấy."
Tôi rất bình thản giơ cổ tay gầy gò của mình ra, " Đây, béo chỗ nào chỉ xem?"
Biết mình không cãi được, Bách Tình ngậm ngùi đậy nắp hộp, cất muỗng, mở nắp chai nước suối rồi đưa cho tôi. Nhìn đào hoa công tử chăm sóc cho tôi không khác gì bảo mẫu làm tôi nhịn cười không nổi.
Uống mấy ngụm nước xong, tôi khều khều vai người kia:
" Đồ cũng ăn rồi, nước cũng uống rồi, huề được chưa?"
Bách Tình bày ra vẻ mặt ngạo kiều mà nói:
" Câu đấy đáng lý tôi phải nói chứ ta?"
" Haiz, tôi chịu ăn đồ của cậu, uống nước cậu mua chẳng phải là cậu rất hạnh phúc sao? Như vậy là huề được rồi."
Bách Tình có vẻ suy tư trong chốc lát, sau đó cũng gật đầu, nhếch mép cười lên một cái thật đểu giả.
" Ok, huề thì huề."
Không phải là thích muốn chết được hay sao?
Tôi trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, song cũng chẳng bàn luận thêm gì nữa. Sau khi cả hai cùng làm lành xong thì Bách Tình trở về bộ dáng bám tôi như sam.
Đến giờ ra chơi, cậu ấy cũng muốn kéo tôi đến phòng tập nhảy nữa. Trong khoảng thời gian này tôi nghe bảo là có một đợt thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nghe loáng thoáng thêm nữa thì trong những người tôi quen thân thì...hầu như ai cũng đi thi.
Nghĩ đến việc có mỗi mình là rảnh rỗi, chỉ cần ôn bài trên lớp rồi kiểm tra thôi mà làm không được nữa thật là muốn đào hố chui xuống đất.
Đến phòng tập nhảy, tôi tình cờ bắt gặp Như cùng với Ngọc Ẩn đang trò chuyện với nhau. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy Ngọc Ẩn, lần cuối là cái hôm thi đấu bóng rổ.
Tính tình người đó còn lạ gì với tôi nữa chứ. Lúc nào cũng trầm ngâm khó hiểu, không bộc lộ biểu cảm gì ra bên ngoài. Đôi khi còn tự nguyện tách biệt khỏi xã hội nữa cơ.
Đi lại chỗ của hai người đó, tôi lên tiếng, " Hello~~"
Như quay người lại, nhìn thấy tôi, cô bạn liền bay lại ôm một cái. Sau đó thì cứ xoa xoa mặt tôi, chân mày nhăn nhó:
" Ý khỏe rồi chứ? Hôm bữa nghe anh Nguyện nói Ý ngất xỉu ở chỗ làm."
" À...Ý khỏe lắm rồi." Tôi chớp chớp mắt, trả lời.
Như nghe xong liền thở phào một hơi rồi kéo tay tôi đến một góc khác để nói chuyện. Ngọc Ẩn thì vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt dường như đang hướng đến một nơi khác.
Tôi mang theo chút tò mò mà quan sát, không ngờ hướng nhìn của Ngọc Ẩn lại có Bách Tình trong đó. Ánh mắt của cậu ta khi nhìn người bạn thân của mình không phải...hơi kỳ lạ sao nhỉ?
" Ê nhảy chung không? Mày cứ ngồi một chỗ riết sẽ bị teo cơ đấy."
Bách Tình lúc này chạy lại rủ rê Ngọc Ẩn.
" Cơ không thể tự động mà teo được đâu. Với cả tao không lo cơ của mình bị teo."
" Hơ, mày chắc à?"
" Muốn xem không?"
" Đếch!"
Bách Tình phỉ nhổ một tiếng rồi chẳng thèm đoái hoài đến người kia nữa. Tâm trí tôi vẫn còn lan man đâu đó trên người Ngọc Ẩn, nhưng sau đó thì bị Như kéo lại rất nhanh.
" Nè, có phải Ý giấu Như chuyện gì không?"
Nghe Như hỏi, tôi không được tự nhiên lắm mà nói, " Sao cơ? Ừ...chuyện gì mới được?"
Như hạ tầm mắt, thở dài khe khẽ:
" Đừng có giấu mà. Như nhìn vào là biết Ý đang giấu chuyện gì rồi. Học hành có thể mất sức nhưng không thể ghê gớm như vậy. Với Như biết Ý dạo này rất bận, hay ngủ gật trong lớp, không chú tâm vào bài học nữa."
" Nói thẳng ra thì...ban đêm Ý làm gì mà không ngủ đủ giấc? Ngoại trừ làm ở chỗ anh Nguyện, Ý còn...làm ở đâu nữa sao?"
Đôi khi có một người bạn thân hiểu được bạn đến mức này thì mọi bí mật trên đời chỉ còn là thứ được che bởi một tấm màn trắng mỏng manh.
Ngồi trầm ngâm một vài phút, cuối cùng tôi cũng nói tất cả cho Như nghe. Khi biết hết mọi chuyện, Như đã kinh ngạc mà không biết nói gì. Trong ánh mắt của cô nàng còn hiện lên tia lo lắng nữa.
" Chỗ đó...chỗ đó an toàn chứ? Ý làm việc vào lúc hai giờ sáng sao? Làm sao có thể? Nguy hiểm lắm, Ý đừng làm ở chỗ đó nữa."
" Ý biết Như lo lắng, nhưng nếu Ý không làm ở đó, Ý sẽ không kiếm đủ tiền để giúp mẹ."
Nghe tôi nói thế, Như cũng không có ý phản kháng nữa. Thay vào đó cô nàng khẽ thở dài, ngập ngừng hỏi, " Như muốn đến đó xem thử một lần."
" ... Buổi sáng mấy chị không ở đó, mấy chị đi đến nhiều nơi để kiếm tiền nữa. Chỉ có ban đêm, họ mới..."
" Như giúp Ý nhé? Như có tiền tiết kiệm đó, chắc là đủ phần nào."
Tôi biết ngay khi mình kể ra thì Như sẽ làm như vậy mà. Đó cũng là lý do tôi chưa từng có ý định nói cho cô bạn biết, tôi không muốn phiền đến mọi người.
Sống trên đời thì chỉ có mình mới tự cứu mình được thôi. Người khác giúp đỡ cũng chỉ là một phần, nhưng sau này đó sẽ trở thành một món nợ.
Khẽ lắc đầu, tôi từ chối, " Ý gom gần đủ tiền rồi, Như đừng lo quá. Ừm...chuyện này Như giữ bí mật giúp Ý nhé."
" Như là người biết đầu tiên hả?"
Tôi có chút không chắc chắn lắm, nhưng vẫn gật đầu, " Ừm, Như là người Ý kể đầu tiên."
" Được rồi..." Giọng điệu của Như yếu xìu làm tôi cũng sầu não không kém.
Hai đứa ngồi cạnh nhau thêm một lúc nữa rồi mới có thể chuyển chủ đề vui vẻ hơn.
#
Tracy trước kia từng là một viên ngọc sáng giá của gánh hát Phượng Hoàng. Nhưng sau đó chị ấy đã làm ra một tội lỗi nặng nề đối với tất cả mọi người cho nên đã bị đuổi đi.
Thật ra chị Phụng không đuổi, chỉ là Tracy tự bỏ đi mà thôi.
Thấm thoát cũng hai năm rồi, con người từng gây nên tội lỗi đó cũng trở về chốn cũ của mình trong sự hời hợt từ mọi người.
Sau khi Tracy trở về đây thì tôi tiếp xúc với chị ấy chỉ được khoảng ba, bốn lần mà thôi. Đặc biệt ở một chỗ, chị Tracy cũng có năng khiếu múa giống tôi. Chị ấy cũng múa điệu thiên nga nhẹ nhàng thuần khiết đó.
Lần đầu tôi chứng kiến chị Tracy bận trên người một chiếc đầm thanh thoát và trình diễn vũ điệu thiên nga đen, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.
Lúc đó chị Shady đã đi lại gần chỗ tôi, ôm lấy hai vai tôi mà thủ thỉ:
" Tracy rất giống em. Trước kia nó cũng nhỏ xíu đã được chị Phụng mang về đây. Thật ra tính cách của nó không tệ, chỉ là do được người khác yêu thích quá mức mà nảy sinh cái hống hách kiêu ngạo."
Ra là như thế...
Chị Shady nói cho tôi nghe thêm một số chuyện về Tracy nữa rồi lẳng lặng đi vào trong cánh gà, chuẩn bị phần trình diễn của mình.
Đêm hôm đó tôi cứ mãi nghĩ về Tracy, nghĩ về một con người có nét tương đồng với mình. Sau đấy tôi mới chợt nhận ra lý do tại sao người kia không thích tôi, vì chúng tôi quá giống nhau.
Nhớ lại màn chào hỏi không mấy thân thiện của Tracy đối với tôi thì cho đến bây giờ, chị ấy cũng chưa làm gì quá đáng với tôi cả. Ngoại trừ những lần tôi trình diễn xong thì chị ấy chỉ nhếch mép khinh khỉnh mà thôi.
Nhưng mà tôi đối với những điều đó đã sớm không màng đến. Tôi chỉ cần biết mình đang làm thật tốt là được. Đương nhiên làm sao tránh được việc có người yêu lại có kẻ ghét chứ?
Trong khoảng thời gian ở gánh hát, tôi có tự sáng tạo cho mình nhiều động tác múa mới để thay đổi hình ảnh của mình. Ngoài việc mỗi buổi sáng có thời gian, tôi đến đây học múa cột với chị Shady thì tôi còn tìm hiểu thêm nhiều điệu múa khác nữa.
Sự tập luyện của tôi cuối cùng cũng đến ngày có kết quả.
Một đêm nọ, tôi khoác lên người một bộ y phục khá là mát mẻ. Chiếc đầm body màu đen có chút lấp lánh từ những hạt châu sa bám chặt vào từng đường cong trên cơ thể của tôi.
Khi bước lên sân khấu, ánh đèn màu vàng ngà chiếu vào tôi đã khiến cho bên dưới có một màn sôi nổi hào hứng.
Chị Phụng cùng những người khác cũng kinh ngạc khi thấy tôi thay đổi hình ảnh của mình.
Tôi đã chọn bài nhạc "Just give me a reason" của Pink và Nate Ruess để trình diễn. Trên nền nhạc Âu Mỹ da diết đó, tôi đã thả trôi tâm hồn mình theo từng giai điệu vừa ngân lên.
" Right from the start
You were a thief you stole my heart
And I your willing victim
I let you see the parts of me
That weren't all that pretty
And with every touch you fixed them ..."
Hai tay thả lõng xuống, gương mặt chậm rãi ngước cao lên. Tôi biến đôi tay của mình thành một đôi cánh nhiệm màu, xoay thành từng vòng thật đẹp mắt rồi dừng lại, ngồi xổm xuống mặt đất.
Đôi chân duỗi dài ra, tôi cong tấm lưng ra phía sau rồi thình lình đứng dậy, một tay bám chắc vào cây cột sắt.
Phải, hôm nay tôi muốn thử sức mình với màn trình diễn múa cột.
Xoay một vòng thật nhỏ quanh cây cột, sau đó tôi bám trụ hai chân vào bên dưới, hai cánh tay liên tục dồn sức, nâng người lên.
Cơ thể tôi đã hòa vào cùng với thứ đáng yêu kia. Tôi xoay tròn trên chiếc cột sắt, một tay thả lõng rồi duỗi dài ra, kết hợp với động tác ngả nửa người ra phía sau.
Lời nhạc vẫn da diết ngân lên từng khúc.
" Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
And we can learn to love again..."
Ánh mắt đong đưa qua từng vị khán giả bên dưới, tôi nhìn thấy trong mắt họ là sự kinh ngạc đến thẫn thờ. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất ngắn, vì sau đấy tôi đã bị trượt tay mà ngã xuống sàn.
Khoảng cách của tôi với mặt sàn không quá xa nhưng khi ngã xuống bất ngờ như thế, tôi vẫn cảm thấy đau điếng. Lưng đập thẳng xuống vật cứng nhắc đó, tôi bắt đầu thấy mình muốn thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì mọi người đều đã vây quanh bên chỗ tôi nằm. May mắn là tôi không bị gì quá nặng, chỉ trầy xước ở cổ tay với lưng hơi đau. Chị Lệ Lệ đã đem thuốc bôi vào chỗ đau giúp tôi rồi, còn cổ tay với dưới chân thì dán băng cá nhân.
Chị Phụng lúc này nghiêm mặt nhìn tôi:
" Kỹ thuật chưa vững mà múa cái gì? Thấy hậu quả chưa?"
Tôi cúi gằm mặt nhìn chỗ bị thương, trong lòng thật trống rỗng. Mặc cho chị Phụng liên tục rầy la tôi nhưng chị vẫn là người quan tâm tôi nhất. Đúng lúc này thì chị Tracy từ bên ngoài đi vào, trên người nồng nặc mùi thuốc lá khiến ai cũng khó chịu.
" Ồ, tụ tập đông đủ vậy? À, khi nãy có người bị ngã à? Sau này đừng ham hố nữa nha cưng."
Chị Shady quay sang nhìn người vừa nói, " Đủ rồi đó. Không có việc làm thì đi chỗ khác đi."
Chị Tracy nghe thế xong liền hừ một tiếng, quay lưng bỏ ra ngoài. Lúc sau tôi đã thấy đỡ hơn nhiều rồi nên mới rời khỏi giường, định chuẩn bị đi về. Nhận lấy số tiền hôm nay, tôi kinh ngạc vô cùng.
Nó...nhiều hơn tôi nghĩ.
Nhiều một cách kỳ lạ.
Chị Phụng đưa tôi một xấp tờ hai trăm nghìn đồng, tổng cộng là một triệu rưỡi.
" Hôm nay mày múa đẹp lắm, người ta cho thêm đó."
Nhìn xấp tiền khổng lồ trong tay mình, tôi cứ nghĩ mình đang mơ. Niềm hân hoan khẽ dâng lên trong lồng ngực, sau đó thì tắt lịm.
" Nó nhiều hơn bình thường em nhận được. Thật sự...là người ta đã cho sao?"
" Chứ mày nghĩ tiền ở đâu mà rơi xuống? Tiền công của mày thì cứ nhận đi."
Chị Phụng lại sắp mắng tôi nữa rồi làm tôi sợ muốn chết đi được, thế là đành cẩn thận cất xấp tiền khổng lồ đó vào cặp. Lấy xe đạp dẫn đi một đoạn, tôi bất chợt nhìn thấy chị Tracy đang ngồi một mình ở góc trống kia mà hút thuốc.
Khi tôi chậm rãi đi tới đó thì chị ấy đã bị sặc thuốc mà ho đến đỏ mặt. Lúc phát hiện tôi đứng bên cạnh, chị Tracy đã lườm lạnh một cái.
" Sao chưa về đi? Lại đây chọc điên tao à?"
Tôi hạ tầm mắt nhìn điếu thuốc của chị, nhẹ nhàng giành lấy nó rồi di xuống đất. Lửa đỏ mau chóng bị dập tắt trong sự ngỡ ngàng của người nọ.
" Sức khỏe của chị không phải đang không tốt sao? Đừng hút thuốc nữa. Hôm trước em vô tình nhìn thấy chị uống thuốc. Thuốc đó em từng thấy qua rồi, là thuốc cho bệnh lao phổi."
Chị Tracy nhíu mày nhìn tôi, toang đứng dậy gắt gỏng:
" Mày biết cái gì mà nói? Tao đếch cần thứ như mày quan tâm."
" Tại sao chị lại ghét em như thế? Vì em giống chị trước kia sao?"
Chị Tracy chỉ liếc lạnh một cái mà không trả lời. Quay mặt đi chỗ khác, chị định lấy ra một điếu thuốc khác nhưng rồi lại cất vào. Nhìn hành động đó, tôi có chút nhẹ nhõm.
" Em không hiểu được nỗi khổ của chị, cũng như chị không thể hiểu được nỗi lòng của em. Chúng ta vốn dĩ đã là đáng thương rồi, thế tại sao lại không thể yêu thương nhau hơn một chút? Không có ai ghét chị cả, là chị tự tách biệt mình mà thôi..."
"... Chuyện sự cố hôm nay của em, em biết...là chị đã bôi một ít phấn lên cây cột. Khi em đang bám vào nó, em đã ngửi được mùi phấn mà chị hay dùng. Kỳ thực là loại phấn đó chỉ có mình chị dùng thôi."
Chị Tracy lúc này mới sững sốt trừng mắt nhìn tôi, " Mày...mày biết? Sao lại không nói cho mọi người nghe đi?"
" Dù sao thì em cũng không bị gì nặng nề cả. Với lại đây là lần đầu chị làm như thế với em. Em chỉ hy vọng đó là lỗi lầm của chị, chứ không phải bản chất của chị."
" Một lần có thể xem là lỗi, nhưng nhiều lần thì lại là bản chất."
Tôi xoa xoa cổ tay còn hơi nhức của mình, khẽ thở ra một hơi:
" Được rồi, chị vào trong đi, ngoài này lạnh không tốt cho bệnh đâu. Em về đây, tạm biệt."
Khi đi được một đoạn ngắn, chị Tracy đã chạy lại mà bắt lấy tay tôi. Ánh mắt của chị có hơi sượng nhưng không còn đáng ghét nữa.
" Mày...đừng nói bệnh tình của tao cho mọi người nghe."
" Còn nữa, xin lỗi!"
---
Chương ♥ 118:
Hôm nay là ngày gia hạn cuối cùng.
Tôi đã đem số tiền mà mình dành dụm được trong vòng một tháng kia qua phòng mẹ. Gõ cửa phòng hai tiếng, tôi vô tình nghe thấy được giọng của chị Thư ở bên trong.
Có lẽ mẹ với chị đang bàn về việc trả tiền nợ cho bọn côn đồ kia.
Đẩy cửa đi vào, tôi cố gắng giữ phong thái bình thản rồi nâng bàn tay của mẹ lên, đặt vào đó một cộc tiền thật dày. Khi nhìn thấy cộc tiền này, mẹ với chị Thư đã vô cùng sửng sốt.
Mẹ tôi trừng lớn mắt, ngón tay còn nhất thời run rẫy:
" Phi, tiền ở đâu mà nhiều vậy con?"
Tôi nhẹ mím môi, định sẽ nói đại là tôi dành dụm được từ lương của quán trà sữa nhưng mà chị Thư đã nhanh chóng chen vào:
" Tiền lương ở quán trà sữa không thể nào nhiều như vậy. Trước kia mày muốn đi làm cũng vì lấy tiền đóng tiền học cơ mà? Sao vẫn còn nhiều như thế này?"
Mẹ nghe chị Thư giải bày một cách thật hợp lý thì lại quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc. Cộc tiền trong tay mẹ gần như muốn rơi xuống đất. Không lẽ mẹ sợ tôi đi làm chuyện xấu để lấy tiền sao?
Hạ thấp đầu, tôi nói nhỏ:
" Tiền này cũng là tiền con kiếm được nhờ công việc của mình. Mẹ đừng lo, công việc con làm rất tốt đẹp, không xấu xa gì cả đâu. Số tiền này tổng cộng là bảy triệu rưỡi, con nghĩ nhiêu đây cũng đã đủ phần nào giúp mẹ rồi..."
" Thật ra con muốn tìm đủ số tiền thiếu luôn nhưng mà con không---"
Đang nói giữa chừng thì mẹ đã nhướn người kéo tôi ôm vào lòng. Nghe thấy âm thanh sụt sùi của mũi bên tai, tim tôi như muốn thắt lại.
Tại sao tôi lại khiến mẹ phải khóc rồi?
Tôi cứ tưởng nhìn thấy số tiền đủ để trả nợ, mẹ sẽ vui hơn chứ?
Ngẩn người ở trong lồng ngực mẹ, tôi vẫn trầm mặc không biết nói gì. Ngược lại, mẹ lại ôm tôi chặt hơn, ôm thật chặt. Năm ngón tay bám chặt vào cánh tay gầy gò trắng nhạt của tôi, nước mắt bên khóe nhẹ nhàng chảy xuống.
" Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã khiến con cực khổ như thế...Mẹ xin lỗi con..."
Nghe chính miệng mẹ bảo xin lỗi như thế, tôi có cảm giác thật ray rứt. Đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hôm nay thật gay gắt, chiếu hẳn vào gian phòng nhỏ hẹp nóng bức.
Tôi tựa cằm lên vai mẹ, vòng tay ôm lấy thân hình đã gắng gượng bao nhiêu sóng gió đau khổ đó.
" Con không sao đâu mà. Chuyện này là con muốn làm, con muốn đỡ lấy phần nào gánh nặng của mẹ, của chị."
Mẹ tôi khẽ gật gù, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể nói được một vài chữ, " Cảm ơn con...mẹ xin lỗi..."
Rời khỏi vòng tay của mẹ, tôi khẽ mỉm cười, nhún vai một cái thật tự nhiên.
" Được rồi, mẹ cứ đem số tiền này cộng với phần của mẹ và chị thì chắc là đủ rồi đó. Mẹ đừng lo nữa nhé."
Nói rồi tôi lẳng lặng xoay người rời khỏi phòng của mẹ. Ngay sau đó, chị Thư lại theo tôi ra ngoài phía cầu thang. Khi nãy tôi thấy chị im lặng cứ tưởng chị tức giận hay gì đó, nhưng không ngờ chị lại đi tới ôm hờ qua người tôi.
Đây có lẽ là lần thứ ba chị ôm tôi, kể từ lúc còn rất nhỏ và lần tôi nhớ lại quá khứ. Tuy cái ôm của chị khá hời hợt nhưng ánh mắt của chị lại rất đau lòng, xót xa.
" Vất vả rồi..."
Chị chỉ nói ba từ đó rồi cúi thấp đầu, quay về phòng của mình. Tôi giống như đã nhìn thấy được gánh nặng mấy hôm nay của hai người tôi yêu thương đã vơi bớt không ít.
Hai người đừng lo nhé, con sẽ chăm sóc cho hai người, thay cho phần của ba. Ừm, chỉ là tạm thời thôi mà nhỉ?
#
Mục đích ban đầu tôi đến với gánh hát Phượng Hoàng chính là vì số tiền kia. Hiện tại gia đình tôi đã xoay sở được rồi cho nên...việc tôi đến làm việc chỗ chị Phụng có lẽ phải tạm dừng lại.
Chị Phụng cũng hiểu được điều này nên không phản đối với quyết định của tôi. Chị Shady cũng bảo tôi nên tập trung học thì tốt hơn, công việc sau này có thể tìm sau.
Ít ra thì mọi người đều thông cảm cho tôi, mặc dù rằng...tôi có chút lưu luyến cái nơi đẹp đẽ và đầy kỷ niệm này. Tôi lưu luyến cả những con người ở đây nữa.
Ngày tôi đến để chia tay mọi người thì cũng vừa dịp sinh nhật của một người cực kỳ quan trọng, cực kỳ có sức ảnh hưởng của gánh hát. Khi tôi đến nơi thì mọi thứ đã được trang hoàng thật kỹ càng, trông rất sôi nổi nữa.
" Ý, em đến rồi à? Lại đây." Chị Mimi ở đằng xa vẫy tay với tôi.
Nhìn mọi người ai cũng ăn vận thật xinh đẹp, sân khấu thì hoành tráng thế kia, phía trong còn đang cất giấu một chiếc bánh kem sinh nhật thật lớn nữa. Tôi khẽ cười một tiếng mà nói:
" Mọi người chuẩn bị xong cả rồi sao? Em đến muộn quá, chẳng phụ gì được cả."
Chị Mimi nghe vậy liền phất tay, " Không sao đâu. Có Luân với bọn chị làm xong cả rồi. Á mà, chị Phụng sắp về rồi, chúng ta nên chuẩn bị bước cuối thôi."
Phải, hôm nay là sinh nhật của chị Phụng – người phụ nữ mà tôi nghĩ rằng mình đã yêu thương trọn vẹn nhất trong những người xa lạ tôi từng gặp.
" Mọi người đi vào trong đi. Một lát chị Phụng về thì cùng nhau cho pháo nổ, xịt tuyết nữa nha."
Anh Luân đứng chỉ huy mọi người nên làm cái gì cái gì, sau đó anh nhìn sang tôi, lém lỉnh cười cười:
" Còn em sẽ cầm bánh kem, đưa đến cho chị Phụng. Vì em là con gà cưng của chị ấy mà, haha."
Nhìn chiếc bánh kem có hình của Michael Jackson mà tôi phì cười. Mái tóc của ông ấy khá giống với mái tóc của chị Phụng đấy chứ. Mà đây cũng là thần tượng của chị ấy nữa mà.
Có một số tình yêu thương xuất phát từ một tập thể gồm những người chẳng quen biết gì nhau cả. Nhưng đôi khi tình yêu thương đó thật khiến người ta cảm động.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh Luân từ bên ngoài đi vào, báo cáo, " Chị Phụng về rồi!"
Mọi người lập tức đứng vào vị trí, chờ đợi chị Phụng vén tấm màn kia lên thì sẽ 'đột kích bất ngờ'.
Pốc, pùm~~
" Sinh nhật vui vẻ, Phụng đại tỷ!!!"
Khoảnh khắc chị Phụng vừa bước vào thì mọi người đã đổ dồn đến, một bên bắn pháo hoa giấy, một bên xịt tuyết trắng hếu cả một rừng trời. Tôi cẩn thận nâng cái bánh kem kia trên tay, chậm rãi đi đến trước mặt chị.
" Chị Phụng, sinh nhật vui vẻ~"
Chị Phụng trừng lớn đôi mắt của mình mà nhìn mọi người xung quanh, trên mặt thoáng chút cảm động nhưng luôn cố che giấu. Cúi xuống nhìn chiếc bánh kem có hình thần tượng của mình, chị Phụng khẽ nhíu mày, ngón tay siết chặt quai túi xách.
" ... Bày vẻ làm chi vậy không biết!"
Mọi người lúc này đưa mắt nhìn nhau, có lẽ đã khá quen thuộc với bộ dạng xấu hổ ngại ngùng này của chị Phụng rồi nên cứ cười cười vui vẻ mà thôi. Đốt nến lên xong, chị Phụng khẽ nhắm mắt lại, ước nguyện rồi thổi tắt nến.
Làn khói bay lượn theo cơn gió bên ngoài.
Trong khoảnh khắc mọi người ùa nhau đi dọn đồ ăn thì tôi nhận ra, chị Phụng vừa quay mặt đi chỗ khác mà lén lút...khóc. Vì không muốn chị phải xấu hổ thêm lần nữa nên tôi cũng nối gót với mọi người.
Bữa tiệc sinh nhật này thật là sôi động muốn chết đi được.
Chị Shady cùng anh Luân đã chủ động đứng trên sân khấu, mở màn bằng một điệu Valse thật xuất sắc. Đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện là anh Luân biết khiêu vũ đó, còn rất đẹp nữa.
Nhìn hai người họ tay nắm tay, gần sát nhau mà đung đưa theo từng nhịp nhạc, ánh mắt lại thâm tình trao cho nhau không gì kể hết được.
" Tao không biết tụi nó chúc mừng tao hay đang tình tứ chim chuột với nhau nữa!"
Chị Phụng ngồi bên dưới cắn cắn miếng bánh kem, vừa phẫn uất nói. Tôi ngồi bên cạnh thật sự không nhịn được mà cười bật ra tiếng.
Cái cảnh này đúng là ngược chết cẩu độc thân rồi, meow meow.
Sau cái màn lãng mạn của anh Luân với chị Shady thì từng người đều bước lên trình diễn cho chị Phụng chiêm ngưỡng.
Điều đặc biệt trong buổi chiều hôm đó chính là màn múa hắc bạch thiên nga có sự hợp tác của hai người.
Là tôi và Tracy.
Tracy bận một bộ y phục thuần màu đen, phần váy ngắn đến đầu gối hơi xòe ra. Còn tôi lại khoác lên người chiếc đầm màu trắng của mình.
Âm nhạc lần nữa nổi lên, du dương êm tai lắng đọng.
Hắc bạch thiên nga bắt đầu bay lượn trong cái hồ riêng của mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình phối hợp tốt với một người đến như thế này.
Khi chúng tôi cùng nhau diễn trên sân khấu đã khiến không ít người kinh ngạc. Nhưng trong đó có chị Shady là hiểu được gần hết mọi chuyện cho nên chị chỉ nhìn tôi mà mỉm cười thôi.
Bữa tiệc kéo dài đến tận buổi tối. Khi tàn tiệc rồi thì trông ai cũng mệt mỏi cả, vì cả ngày hôm ấy đều chơi rất nhiệt tình còn gì.
Trong khi mọi người lũ lượt dọn dẹp đống chén dĩa kia thì chị Phụng lại kéo tôi ra một nơi vắng người. Nhìn dáng vẻ của chị vẫn bình thản như thế làm tôi cũng không thấy lo lắng cho lắm.
Vừa định mở miệng hỏi chị có chuyện gì thì chị lại bất ngờ ấn vào tay tôi một vật rất đẹp. Nâng chiếc vòng cẩm thạch đó trong lòng bàn tay, tôi như ngây ngốc cả buổi trời.
" Cái này..." Tôi mơ hồ nhìn chị Phụng như muốn hỏi.
Chị Phụng ngược lại vỗ đầu tôi, " Tặng mày đó. Giữ kỹ nha, đồ quý của tao đấy."
Siết chặt chiếc vòng cẩm thạch đó trong tay, tôi chốc chốc lại muốn bật ra cảm xúc thật của mình. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy chị Phụng thương tôi không khác gì một người em vậy.
Tuy lúc nào cũng mắng tôi, nhưng song song chị lại dạy tôi nhiều thứ lắm.
" Sau này có đi diễn ở đâu thì nhớ đeo vào. Mày mà quên tao thì tao trù cho cuối đời luôn đó."
Mặt mũi tôi đã tèm nhem như con mèo rồi, thế nhưng vẫn phải bật cười.
" Vâng, em nhớ rồi mà. Em sẽ giữ nó thật kỹ, sau này sẽ đeo nó mà trình diễn trước nhiều người khác."
" Tốt!" Chị Phụng lại vỗ vai tôi, nhếch môi lên cười bất cần, " Mày giống như một ngôi sao mà tao tìm thấy vậy. Là một niềm hy vọng cho thế hệ sau này, giống như là...người ta rồi sẽ thấu hiểu cho những con người như bọn mình."
" Mày phải ráng học, cùng với theo đuổi nghề vũ công này. Thật sự sau này tao muốn nhìn thấy mày trình diễn trên tivi, nổi tiếng khắp đất nước càng tốt. Còn bọn tao ấy hả, sống hôm nay, chết ngày mai. Bọn tao đều quen cả rồi, sống chết không có gì to tát cả..."
Chị lại quàng tay qua vai tôi, ghì tôi xuống rồi hôn nhanh lên tóc tôi. Hành động này là thân mật nhất từ trước đến giờ của chị đối với tôi.
" Cố lên. Cuộc sống tàn nhẫn lắm, nhưng cứ từ từ mà chiến với nó. Mày đầy nghị lực lắm, Ý à. Với cả, tao thấy cũng có người yêu thương mày lắm chứ."
" Yêu thương?"
Cảm xúc tôi đang dâng trào như thế thì nghe thấy chị Phụng đề cập đến người nào đó yêu thương tôi làm tôi sững ra.
" Ai thế ạ?"
Chị Phụng lúc này chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, xua xua tay:
" Thì tao tùy tiện nói vậy thôi. Rồi về sớm đi, mai còn đi học."
Nhìn thái độ giấu giếm của chị mà tôi khẽ thở dài. Đằng nào chị Phụng cũng sẽ không chịu nói nên tôi cũng không cần cố gắng khai thác làm gì.
Trước khi rời khỏi gánh hát Phượng Hoàng, tôi đã quay lại nhìn nó không biết bao nhiêu lần nữa. Cho đến khi thực sự ra đường lớn rồi, tôi mới thấy tim mình trống rỗng.
Một tháng gắn bó cùng gánh hát, thế mà tim tôi gần như đã dành cho nó một vị trí thật lớn..
Lấy hai tay dụi dụi mắt, tôi tự nhủ mình không được đa cảm như thế. Đương lúc này bỗng nhiên có người ôm tôi từ phía sau làm tôi giật thót mình. Cái ôm này thực ra khá dịu dàng, nhưng bất ngờ quá nên tôi đã quay lại, suýt thì...đá hỏng mất chỗ nào đó.
Khi nhận ra người nọ, tôi mới thôi giương móng vuốt của mình.
" Cậu...sao cậu ở đây?"
Bách Tình lúc này hạ tầm mắt nhìn tôi rất lâu, nét buồn bã thoáng hiện qua khuôn mặt của cậu ta. Một hồi lâu nhìn nhau xong, cậu ta lại cúi xuống kéo tôi ôm vào lòng.
Cơ thể tôi chốc chốc lại cứng cả ra, chẳng phản kháng gì được.
" Tôi biết cả rồi. Tiên nữ xấu xa, cậu dám giấu tôi à? Đến nơi đó làm cực quá đi, vậy mà không nói gì cả. Ngủ gật là có lý do, không học bài cũng là có lý do. Vậy mà không giải thích làm tôi tức giận, tôi mắng cậu. Tôi từng nói tôi muốn nghiêm túc thích cậu mà, sao cứ làm tôi lo lắng thế hả?"
Tôi ở trong lòng người kia chẳng biết nói gì ngoài khẽ thở dài. Không nghĩ chuyện tôi đến đây làm đã bị Bách Tình phát hiện. Cũng có thể do Như đã kể lại chăng?
Mà chắc không đâu. Nếu như cậu ấy kể lại thì chắc chắn phải kể cho anh Nguyện biết trước...
" Mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?"
Tôi nhìn Bách Tình, gật gật đầu, " Ừm, xong rồi. Tôi cũng không đến đây làm nữa, vì thời gian không còn."
" Buồn không?"
Người kia hỏi một câu lại xoáy cả vào tâm tình của tôi. Mím chặt môi, tôi lì lợm lắc lắc đầu, thế nhưng hốc mắt lại nóng lên rồi.
" Cậu biết từ bao giờ vậy?"
" Hai ngày trước. Tôi theo dõi cậu, biết được cậu đến đây."
" Theo dõi? Tôi chỉ đến đây vào nửa đêm thôi."
Bách Tình nghiêm túc nhìn tôi, giống như kia là một việc quá bình thường.
" Ừ, tôi theo cậu đến tận đây vào lúc mười một giờ đêm mà. Đứng chỗ kia đợi đến mấy tiếng đồng hồ, sau đó thấy cậu ra về, tôi vẫn đi theo tới tận nhà."
" Cậu..."
Tôi có chút không nói thành lời trước sự thật này. Một Bách Tình thế kia vậy mà chịu khổ theo dõi tôi tận một đêm sao?
Nên khen cậu ấy kiên nhẫn hay mắng là đồ ngốc đây?
Nhưng mà Bách Tình biết chuyện của tôi...biết cả lý do tôi đến đây làm hay sao?
" Cậu biết cả lý do tôi đến đây làm?"
" Không biết. Tôi định hỏi cậu ấy."
"..."
Ra thế. Như vậy suy đoán của tôi về số tiền một triệu rưỡi một đêm kia không có căn cứ với Bách Tình rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn rất tò mò, tại sao đêm đó tôi lại được thưởng nhiều tiền đến vậy chứ?
Trong lúc tôi còn bận tâm đến chuyện kia thì Bách Tình đã mau chóng kéo tôi ngồi lên con xe máy mới cóng của cậu ta rồi lướt trong gió mất rồi.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tập trung học trở lại. Điểm kiểm tra có nhiều môn tôi không có khả năng gỡ được, nhưng cũng không đến nỗi nào.
Chỉ vài tháng nữa là tôi phải thi cuối kỳ mất rồi. Thời gian thật là ngắn ngủi mà.
Ngồi trên hành lang, tôi khẽ thở dài than vãn với Như như thế. Cô bạn nghe xong liền quay sang động viên tôi bằng một bài hát dễ thương lắm.
" Haha, sau này dạy Ý hát bài đó đi."
Như vui vẻ gật gù, " Ok. Dạy xong thì mốt Ý hát tỏ tình cũng được á."
" Tỏ tình à? Không cần. Chỉ muốn hát chơi thôi~~"
" Thiệt là..." Như cười một tiếng rồi tiếp tục chọn một bài khác mà hát tôi nghe.
Giọng cô nàng trong trẻo vang vọng cả khu sân thượng, lấn át luôn cả âm thanh mở cửa nữa. Đến khi trước mặt chúng tôi thình lình có hai bóng dáng nam sinh, Như với tôi mới ngừng lại việc hát hò.
" Hai người lên đây ngủ à?" Tôi chớp mắt hỏi.
Bách Tình nghe xong cười một cái đầy khinh khỉnh rồi ngồi bệt xuống bên cạnh tôi.
" Cuối tháng Tư này chúng ta đi chơi một chuyến đi. Lễ 30/04 năm nay vào thứ sáu, nghĩa là mình được nghỉ đến bốn ngày lận."
" Đi chơi sao? Định đi đâu mới được?" Như tò mò nhổm dậy hỏi.
Ngọc Ẩn đứng tựa vào vách tường, hơi nghiêng đầu qua phía chúng tôi mà báo cáo:
" Bên câu lạc bộ tụi em định tổ chức đi Đà Lạt, ba ngày hai đêm. Câu lạc bộ bên em cũng cỡ bốn người thôi, thêm bên câu lạc bộ thể thao nữa thì bảy, tám người."
" Quào, đông ghê đó. Nhưng mà...có cả bên thể thao à?"
Bách Tình gật đầu, " Đúng rồi. Em cũng rủ thằng Vu Tư rồi, nó bảo sẽ suy nghĩ. Mà bên câu lạc bộ tụi nó cũng ít đứa ham mấy trò này lắm, nói chung chưa chắc nữa."
" Như vậy chị cũng được tham gia à?" Như chớp chớp mắt.
" Thì bọn em lên đây rủ chị với Ý này."
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên mà nhìn ba người kia. Từ nãy đến giờ tôi chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi, vì nhắc đến Đà Lạt làm tôi có hơi...gợi nhớ kỷ niệm.
" Rủ cả tôi sao?"
Bách Tình nhăn mày, " Tất nhiên rồi! Không có cậu thì tôi cũng không tổ chức làm gì. Muốn cho mọi người thư giãn trước khi thi cuối kỳ thôi. Với lại Ngọc Ẩn nó cũng đậu giải ba Hóa Học cấp thành phố mà, ăn mừng luôn."
Giải ba Hóa Học cấp thành phố, cái đồ quái thú học này...
Tôi khẽ trừng mắt đầy ngưỡng mộ.
" Được rồi, vậy hôm đó chuẩn bị đi nhé. Có gì sát ngày sẽ báo lại có bao nhiêu người đi. Ai không đi không quan tâm, nhưng tiên nữ phải đi đấy."
Bách Tình nói xong liền mỉm cười một cái rồi quay lưng, " Đi về lớp thôi mày."
Ngọc Ẩn đứng thẳng người, chào tôi với Như xong liền nối gót theo người kia.
Cách ngày đi chơi khoảng hai ngày thì Bách Tình bảo tổng cộng số người đi là mười người. Tính luôn cả phần của bên câu lạc bộ thể thao nữa. Nghe đâu Vu Tư đã đồng ý tham gia, còn có...Khải Tâm nữa.
Lâu ngày nhắc đến hai con người này luôn khiến tôi phải ngẫm nghĩ đến nhức cả não.
Buổi sáng ngày khởi hành thì Bách Tình đã lái xe đến chở tôi đến trường. Tất cả mọi người đều hẹn nhau tại một địa điểm duy nhất. Lúc tôi với Bách Tình đến nơi thì nhìn thấy một đám đông đứng đầy trước cổng trường rồi.
" Gửi xe bên nhà anh đi." Một anh hội trưởng đi đến nói với Bách Tình.
Hình như nhà anh ấy rất gần trường, cách vài căn mà thôi. Trong lúc mọi người đang nôn nóng được đi chơi thì tôi với Như lại đứng nói chuyện một lúc lâu. Ai cũng đã đặt đồ đạc lên xe hết rồi, Như với tôi cũng thế.
Trước lúc lên xe chuẩn bị khởi hành thì Ngọc Ẩn bất ngờ quay người lại, bình thản nói:
" Đợi một chút, vẫn còn thiếu người."
Lúc này Bách Tình mới khó hiểu hỏi, " Thiếu ai nữa? Tao đếm đủ rồi."
" Vẫn còn một người." Ngọc Ẩn nói úp úp mở mở xong thì từ đằng xa có một chiếc xe moto chạy đến.
Tôi cùng mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, thấy một người con trai vóc dáng cao ráo bận một y phục đen cả cây bước xuống chiếc xe moto. Nón bảo hiểm được cởi ra để lộ khuôn mặt khiến ai nhìn một lần cũng nhớ mãi.
" ... Anh họ?!" Bách Tình gần như là quát lên đầy kinh ngạc.
Tôi thì vẫn ngốc lăng nhìn Nguyện đang bình thản đi lại gần chỗ chúng tôi. Ánh mắt anh ấy lướt nhẹ qua phía tôi, sau đó thì nhìn mọi người:
" Xin lỗi, tôi đến muộn."
" Ôi anh hai à, sao anh lại...ở đây??? Sao em chẳng biết gì cả." Như tròn mắt nhìn anh trai của mình.
Trong lúc một số người hoang mang các kiểu thì Ngọc Ẩn lại nhẹ nhàng mỉm cười với Nguyện:
" Là tôi đã rủ anh ấy đi cùng đấy. Anh ấy rất giỏi về những thứ liên quan đến cắm trại. Được rồi, mọi người lên xe thôi."
Sau khi Nguyện gửi xe xong thì chúng tôi cũng bắt đầu xuất phát đến Thành phố Đà Lạt.
Tôi ngồi trên xe mà không ngừng nghĩ ngợi. Liệu chuyến đi chơi này sẽ để lại những kỷ niệm gì đây? Là những điều đáng nhớ hay sẽ là... những câu chuyện buồn?
---
Chương ♥ 119:
Sau khi khởi hành được một giờ thì chúng tôi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Quán này nằm đối diện một khu công viên rất đông đúc. Một số người lớn tuổi thì đang tập dưỡng sinh, bên cạnh đó còn có những đứa trẻ nhỏ đang rượt đuổi nhau trong sân cát.
Lúc xuống xe thì tôi thấy Vu Tư là người có vẻ uể oải nhất. Có lẽ là vì cậu ấy không quen đi xe khách. Dù sao đi nữa thì từ lúc bé tí, cậu ấy cũng thường có xe hơi riêng của nhà đưa đưa đón đón rồi. Xe khách này so ra thì có bằng gì đâu chứ?
Nói chứ tôi cũng cảm thấy mình uể oải không kém đây. Bao tử lúc này đã réo lên từng cơn khe khẽ rồi. Như ở bên cạnh kéo tay tôi đi vào trong quán ăn. Một đoàn học sinh trung học đang lũ lượt đi vào khiến cho không ít ánh mắt tò mò nhìn ngó.
Trong quán ăn có lác đác vài bạn nữ sinh đang trưng ra vẻ mặt đáng yêu với đôi mắt lấp lánh trái tim mà nhìn bọn tôi. Kỳ thực là trong đoàn này chỉ có mỗi Như là con gái thôi, nếu xét về ngoại hình bên ngoài.
" Chúng ta gọi món đi!" Đại Đình ở đâu lót tót ngồi xuống ngay bên cạnh Như, miệng liếng thoắng.
Chắc là nhóc con cũng đói rồi.
Tôi ngồi xuống cạnh Như, chỗ còn trống kế bên thì cũng mau chóng có người lấp đầy. Đang cầm thực đơn nhìn xem có món nào ngon không thì tôi cảm giác như bên tay trái có đến hai người đang đứng làm gì đấy.
Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra Nguyện với Bách Tình đang cùng chạm tay vào một cái ghế còn trống bên cạnh tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này mà tôi có chút ngượng ngùng, chẳng hiểu tại sao nữa. Cho nên tôi đã dồn hết sự tập trung vào cuốn thực đơn trước mặt, coi như không biết không nghe gì cả.
Hai người ấy đứng nhìn nhau một hồi cuối cùng cũng có người chịu thua, đi sang chỗ khác.
" Haiz, chẳng biết thằng quỷ kia đã rủ ổng từ khi nào nữa! Điên mất!"
Tôi dời mắt khỏi cuốn thực đơn, quay sang nhìn Bách Tình một cái hờ hững rồi nhàn nhạt đáp:
" Anh Nguyện giỏi về cắm trại, đi theo cũng không tệ mà. Cậu có biết làm nhiều thứ không?"
" Gì chứ? Cậu coi thường tôi quá đó tiên nữ à. Trước kia tôi từng học bên Đức, mấy chuyện này coi như là---ưm."
Còn chưa để Bách Tình nói dứt câu thì tôi đã tống một cái bánh bao nhỏ vào miệng cậu ta cho im lặng bớt. Sau đó thì quay qua nói với Như:
" Ăn phở ha?"
Như liếc mắt vào thực đơn, gật gù, " Ừm, ăn phở đi."
Đại Đình ở bên kia cùng lúc nói lên, " Bún bò!"
Sau đó nghe Như nói xong thì chớp chớp mắt, đổi món, " À không, một phở nữa nha!"
Tôi khó hiểu nhìn cậu bé ngốc nghếch chuyên làm cái đuôi kia, hồi lâu thì bật cười nhẹ.
Khi yêu thích ai rồi thì người ta đều trở nên thật ngốc xít, mà cũng đáng yêu nữa.
Mọi người sau khi chọn món xong liền ngồi thừ ra, chẳng ai nói với ai câu gì. Giống như bữa sáng chưa lấp đầy bao tử nên ai cũng không có sức sống vậy đó.
Chẳng mấy chốc, phục vụ đã mang đồ ăn lên bàn khiến ai cũng mắt sáng rực rỡ. Phở ở đây khá là ngon, nước có vị béo béo thơm thơm, thịt bò lại vừa mềm vừa nhiều nữa.
Tôi thích nhất là ăn phở. Mỗi lần chủ nhật có ba ở nhà hoặc là những lần về quê, tôi đều sẽ được ba đưa đi ăn phở. Nói nghe có vẻ hơi bất hợp lý vì ở đâu mà không có phở, nhưng tôi chính là thích đi ăn phở cùng ba.
Trong lúc ăn sáng, tôi nhận ra Vu Tư ăn khá ít. Cậu ấy cũng gọi một tô phở nóng nhưng lại ăn không ngon miệng mấy. Thấy vậy tôi liền hỏi:
" Vu Tư à, cậu không khỏe sao? Nhìn mặt cậu hơi mệt nhỉ?"
Vu Tư đang suy tư với tô phở của mình thì nghe tôi hỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn qua một cái. Ánh mắt kia hôm nay không còn lạnh lùng như mọi hôm, nó vừa trầm tĩnh vừa hiền lành đến lạ.
Chọc chọc đôi đũa vào tô phở, Vu Tư nhếch khóe môi, cười nhẹ:
" Không sao cả, chỉ là không hay ăn sáng thôi."
" Vậy tôi ăn dùm anh, ha?" Khải Tâm không biết từ khi nào lại ở ngay bên cạnh Vu Tư, còn thực sự muốn ăn giúp cậu ấy nữa.
Nhưng lời vừa nói ra xong thì liền bị ăn một cái lườm rách mắt.
Tôi cách một khoảng chăm chú quan sát hai người họ, thấy hai người có vẻ hòa hợp hơn lúc cấp hai nhiều lắm cho nên cũng an tâm.
Dù sao bớt thù thêm bạn là điều chưa bao giờ tốt hơn mà.
Bữa sáng của chúng tôi nhanh chóng được xử lý gọn gàng. Trước khi tiếp tục chuyến du lịch thì mọi người đều tản ra đi mua thêm một số thứ cần thiết. Vì tôi thấy mình cũng mang đủ đồ rồi nên chỉ lẳng lặng đứng dưới gốc cây bàng lớn trước quán ăn mà chờ đợi.
Lúc đảo mắt nhìn chung quanh, tôi thấy Vu Tư vừa đi ra khỏi tiệm thuốc tây gần đó. Nhìn cảnh này thì tôi đủ hiểu cậu ấy bị say xe (khách) nặng.
" Ý, em có bị say xe không?"
Hở hở hở?
Tôi đang chăm chú nhìn mấy đứa trẻ phía bên kia công viên thì đột nhiên có người đến bên cạnh hỏi như thế làm tôi ngẩn ngơ. Quay mặt qua bên cạnh, nhìn thấy Nguyện đang đứng chờ tôi đáp lời với vẻ mặt rất bình thản.
Như nhận ra mặt mình lúc này quá ngốc xít nên tôi đã ho khẽ một tiếng, lắc đầu đáp:
" Ừm em không có bị say xe."
Nguyện cười nhẹ bảo, " Vậy được rồi. Chuẩn bị lên xe thôi."
Nói xong anh liền đi lại gần ghế lái chính mà ngồi vào. Tài xế của chúng tôi chính là Nguyện, vì anh ấy biết lái xe, cũng là người lớn nhất trong đoàn người này. Chỗ ghế lái phụ thì nhường cho anh hội trưởng bên câu lạc bộ của Bách Tình, vì anh ấy là người lớn tuổi thứ nhì.
" Ý à, đi thôi." Như sau khi mua đồ xong liền nhanh chóng kéo tay tôi lên xe.
Chuyến du lịch đến Đà Lạt lại tiếp tục với nhiều bất ngờ không biết trước.
Ở trên xe, anh hội trưởng cùng một số người khác liên tục bày ra nhiều trò chơi để làm cho bầu không khí sôi nổi hơn. Những trò mà chúng tôi thường chơi khi đi du lịch gồm có đố vui, hát nối chữ, ghép chữ, vân vân mây mây.
" Này, chúng ta hát nối chữ cũng chán rồi, đổi trò gì thú vị đi?" Đại Đình hơi nhướn người từ ghế sau lên mà đề đạt ý kiến.
Mọi người ngay lập tức tán thành nhưng chưa ai nghĩ ra được trò chơi gì cả. Sau một hồi lâu, anh hội trưởng mới mỉm cười bảo:
" Hay chúng ta thử làm thơ đi?"
Khi anh ấy nói xong câu này thì ở đâu có tiếng cười khe khẽ phát ra đầy châm chọc. Tôi mím nhẹ môi, quay đầu lại thì thấy Bách Tình đang bụm miệng nhịn cười, Ngọc Ẩn cũng không khác gì mấy, quay mặt ra ngoài cửa sổ mà cười lén lút cơ.
Hai người này, cười cái gì chứ?
Trong lúc ai cũng khó hiểu nhìn hai tên kia cười cười gian hiểm thì Vu Tư ngược lại khá là bình thản mà lên tiếng:
" Trò này có người ăn đứt rồi. Chỉ sợ mọi người nghe xong thơ của ai đó thì cười chết mất thôi."
Rõ ràng là cả ba người bọn họ đều đang nhắm vào tôi mà!!! Bất thình lình, tôi ngồi dậy, nhướn người lên, ấm ức quát:
" Cậu vừa phải thôi nha!"
Vu Tư tì cằm lên bàn tay, cười nhàn nhạt không thèm đáp.
Một câu của Vu Tư cũng đủ dấy lên sự tò mò hiếu kỳ của những người còn lại mất rồi. Đặc biệt là Như, cô bạn đáng yêu tâm đầu ý hợp của tôi.
Như cũng chồm lên, " Vu Tư, thơ của Ý như thế nào mà đả thương ghê vậy?"
" Muốn biết à?" Vu Tư hơi quay đầu lại.
Như nghiêm túc gật đầu làm tôi cứng cả họng. Cái con người này thiệt là, sao không biết bảo vệ bạn bè gì hết vậy!
" Hỏi thằng Tình ấy." Vu Tư ném lại một câu tỉnh bơ.
Lúc này Như lại quay xuống chỗ Bách Tình, " Nè, mau đọc lại cho chị nghe thơ của Ý đi!!"
Bách Tình nâng đôi mắt hút hồn kia nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ lên cười:
" Mọi người nghe kỹ nhé. Thơ rất đặc sắc, cả đời tôi cũng không quên được."
" Mau nào mau nào!" Đám người kia thật nháo!
Bách Tình ngồi thẳng lưng, trịnh trọng tằng hắng hai tiếng rồi cố tình lảng đi ánh mắt phẫn nộ của tôi mà đọc thơ:
" Xuân đến xuân đi xuân lại đến. Xuân đi xuân đến xuân lại đi. Đi đi đến đến. Đến đến đi đi."
" Phụtttt..."
" Haha..."
Một loạt tiếng ồ lên đầy thích thú làm mặt tôi nóng ran đến thổ huyết. Như ở bên cạnh cũng cật lực nhịn cười nhưng cuối cùng lại phải bay qua vỗ vỗ mặt tôi, nũng nịu:
" Ý à, thơ này rất ấn tượng đó, thật sự đó~~~"
Tôi xị mặt, " Mọi người cứ cười nữa đi. Hừm."
Trong lúc mọi người bắt đầu đọc lại bài thơ hoành tráng mà tôi tặng cho Bách Tình thì tôi lại vô tình nhìn thấy Nguyện đang nhìn lên kính chiếu hậu, quan sát vẻ mặt của tôi mà cười khẽ.
Nhìn anh lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hôm trước tôi cũng làm thơ tặng cho anh ấy, nghe sâu lắng ý nghĩa không hết cơ mà! Chỉ tại bài thơ kia là do tinh thần lên cao, cũng sắp được nghỉ Tết nên mới...
Hừ!
" Ý à, hay bây giờ Ý thử sáng tác thêm bài thơ nữa đi." Như níu níu tay tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, " Làm sao mà được chứ? Cái đấy phải có...có cảm hứng cơ."
" Hay là cho chủ đề rồi em sáng tác nhé?" Anh hội trưởng có vẻ thích thú với thơ ca lắm, nháy nháy mắt với tôi.
Lời đề nghị của anh khá là hấp dẫn mọi người, ngoại trừ tôi.
Khải Tâm ở phía trước cũng nhoài người xuống, chờ đợi, " Chủ đề hôn đi."
" Á, Khải Tâm thằng nhóc này, chủ đề gì kỳ vậy hả?"
Tôi tức đến trừng mắt, " Hôn cái đầu cậu!"
" Sao vậy? Cho chủ đề tùy tiện như thế mới là hấp dẫn chứ. Nếu cậu sáng tác được, tôi sẽ công nhận cậu có tài, haha."
" Thử đi, thử đi, thử đi."
Bị một đám người xung quanh thúc giục không ngừng, tôi bất đắc dĩ tằng hắng hai tiếng, căng thẳng suy nghĩ. Vì ai cũng tập trung nhìn tôi cho nên tim có hơi đập mạnh xí.
" E hèm..."
Tôi ngồi ngốc một chỗ, mắt bỗng dưng đảo đến phía ghế lái chính, nhìn anh tài xế kia mà ý tưởng tuôn trào.
Đừng hỏi tôi vì sao, tôi cũng không biết nữa...
" Nào ai định nghĩa được từ hôn...
Hai người một góc, vào buổi chiều...
Âm thầm nhìn nhau, tim đập dồn...
Tựa má, kề môi thế là hôn."
Tôi đọc xong bốn câu trọn vẹn như thế thì cũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, phát hiện ai cũng mở to mắt nhìn tôi như một người ngoài hành tinh ấy.
Bộ...thơ này có gì gì sai à?
Tôi thấy cũng đúng thực tế chứ bộ. Với lại, tôi biết vì sao nhìn Nguyện mà ý tưởng tuôn trào rồi... Bốn câu kia rõ ràng...rõ ràng là...gợi nhớ về nụ hôn buổi tối hôm đó mà ._.
" Hay thật đó..." Anh hội trưởng là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí tịch mịch đến kỳ quái ở trong xe.
Sau đó là một loạt cái gật gù đồng thuận một ý kiến.
" Kỳ này tốt lắm." Ngọc Ẩn liếc mắt qua nhìn tôi một cái.
Tôi nghe mọi người tấm tắc khen mà mặt mũi đỏ bừng, nụ cười ngốc nghếch hiện lên môi nữa. Hai tay chống cằm, tôi cười khe khẽ trong bụng.
Trình của mình lại lên rồi, haha.
Đúng lúc này ở ghế trên bỗng dưng có âm thanh gì đó khá quen thuộc. Tôi nâng mắt nhìn qua, phát hiện Vu Tư mặt mũi tái mét, một tay bụm kín miệng mình lại nhưng hình như là không kịp.
Cậu ấy uống thuốc rồi mà vẫn say, nên nôn một ít ra...quần của Khải Tâm.
" Vu Tư, cậu không sao chứ?"
Khải Tâm lúc này vội vội vàng vàng lấy ra tờ khăn giấy đưa cho Vu Tư, kèm theo một viên kẹo cao su nữa.
" Này, ăn đi."
Nhìn hành động dứt khoát của Khải Tâm mà tôi có chút ngỡ ngàng. Bản tính luôn thích quan tâm người khác của cậu ấy lúc nào cũng khiến người ta cảm động mà. Ngay cả vết dơ dính trên quần, cậu ta còn chẳng màng nữa cơ.
Như loay hoay lục trong túi của mình một cái khẩu trang, đưa cho Vu Tư:
" Ê, cậu đeo cái này đi. Ráng chịu một chút là tới nơi rồi."
Vu Tư chân mày nhăn chặt lại, giống như cảm thấy có hơi mất mặt khi chính mình lại say xe đến mức này. Vẻ mặt khó ở của thiếu gia lại lộ ra, tuy nhiên vẫn nhận lấy khẩu trang từ tay Như mà đeo vào.
Sau một màn say xe của Vu Tư thì mọi người cũng thoáng trầm lặng hơn. Ai nấy cũng ngồi tựa vào ghế, tĩnh lặng đến buồn ngủ.
Hai mắt tôi đã gần như díu lại, rốt cục nhịn không được mà ngủ luôn. Khi tỉnh dậy thì xe đã dừng lại từ bao giờ. Tôi mệt mỏi hé mắt nhìn, nhận ra Như cũng gục lên vai tôi mà ngủ say.
Phía trước thì Vu Tư lại gục lên vai Khải Tâm.
Ừm...Khoan đã, cái gì cơ?
Tôi bất ngờ ngồi thẳng dậy, cảm giác không đáng tin mà dụi dụi mắt làm cho Như bên cạnh cũng tỉnh giấc.
" Sao vậy? Đến nơi rồi sao?"
Nghe giọng của Như vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, tôi quay qua nhè nhẹ gật đầu:
" Ừ, hình như đến rồi ấy. Mà anh Nguyện đi đâu rồi thì phải..."
Như vươn vai một cái thật sảng khoái rồi nhìn quanh xe, thấy một số người đã đi xuống từ bao giờ rồi. Lúc này tôi cùng cô bạn mới loay hoay đeo balo lên vai rồi bước ra ngoài xe.
Cánh cửa vừa mở ra thì một luồng gió lạnh đã nhanh chóng thổi đến đánh tan cơn buồn ngủ của tôi. Đưa mắt nhìn khung cảnh hùng vĩ, từng gốc cây vừa to vừa xanh um bao quanh cả một khu luôn cơ.
Kỳ trước khi tôi đến đây thì chưa từng vào những cánh rừng thế này. Ngước cổ hít lấy một luồng khí trong lành nơi thắng cảnh này.
" Ý ơi, qua đây này." Như ở tít đằng xa bên kia vẫy tay gọi tôi.
Thu lại tầm mắt của mình, tôi vội vàng chạy đuổi theo về phía của Như. Lúc tôi dừng chân thì đã nhìn thấy cả một con suối cực kỳ hoành tráng luôn. Nước chảy khá xiết, từng ngóc ngách đều có âm thanh róc rách của con suối.
" Woa~...con suối này đẹp thật đó!" Tôi chớp chớp mắt đầy hưng phấn, không chần chừ liền ngồi thụp xuống ngay bên mép suối, hứng lấy một hớp nước mát lành.
Như cũng ngồi xuống bên cạnh làm giống như tôi.
" Nước mát thiệt đó~" Tôi vẫn chưa dứt ra được cái niềm hưng phấn của riêng mình cho đến khi từ phía sau có người kéo tôi đứng dậy.
Người nọ nhíu nhíu mày nhìn tôi, " Đừng có đứng sát mép suối như thế, lỡ trượt chân ngã xuống thì sao?"
Nghe Bách Tình nhắc nhở, tôi mới sực nhớ đến việc nguy hiểm này. Đôi mắt đảo nhẹ qua phía con suối, tôi nhẹ nhún vai một cái rồi lót tót theo phía sau người kia.
Khi mọi người đều đã tập hợp đông đủ hết rồi thì anh Nguyện mới bắt đầu hướng dẫn chúng tôi cách dựng lều. Thật ra trong tất cả những người đứng ở đây thì có đến ba người chuyên việc này.
Đó là Nguyện, Bách Tình với Ngọc Ẩn.
Được rồi, không hổ danh là từng học ở bên Đức từ nhỏ.
Tôi cùng với mọi người đứng trước mặt ba người kia, chăm chú nhìn bọn họ làm mẫu thử.
" Nhớ là chọn một chỗ thật vững mới dựng được nhé. Cắm cọc xuống thì dùng sức cho nhiều vào. Xong xuôi thì nên lấy thêm vài tảng đá vừa vừa đè lên."
Tôi cùng Như gật gù liên tục, nhưng một lát sau chúng tôi cũng không biết làm gì cả. Nhóm chúng tôi chia thành hai lều lớn. Một lều năm người, một lều sáu người.
Lúc chia nhóm ngủ thì Nguyện đã đưa ra một đống tờ giấy gấp làm tư, chơi trò bốc thăm cho nó công bằng.
" Nhóm 1 à..." Tôi đọc nhẩm trong miệng, sau đó mới biết là mình chung lều với Như.
Miễn chung với Như là tốt rồi, hehe.
Sau khi bốc thăm xong, xem được kết quả rồi thì Nguyện mới tổng hợp lại:
" Như vậy lều 1 sẽ có Ý, Như, Bách Tình, An với tôi."
" Còn lại là lều 2."
Xong xuôi, chúng tôi tản ra bắt đầu đi dựng lều của nhóm mình. Tôi với Như đứng ở bên góc kia, cố gắng kéo căng dây lều ra rồi gài vào cái cọc đã được Bách Tình đóng xuống khi nãy.
Ban đầu chúng tôi không giữ chắc mà lều đã nhiều lần sập xuống, đè lên cả An lẫn Bách Tình.
" A...xin lỗi~~" Tôi với Như đứng cùng một chỗ khẽ cười cho qua.
Bạn An chung câu lạc bộ lúc này xoa xoa đầu, " Ôi, giữ chặt một chút chứ!!"
Bách Tình lúc này đi vòng qua chỗ tôi, " Haiz, rõ ràng cậu muốn ám sát vẻ đẹp trai này rồi."
Tôi bĩu môi đầy khinh bỉ.
Sau mười lăm phút vật vã thì chúng tôi cũng đã dựng xong lều của mình. Lều của nhóm 2 thì ở bên khe suối, cách chúng tôi không xa mấy.
Cả một ngày trời ngồi trên xe cùng với dựng lều đều khiến cho ai cũng mệt đứt hơi. Xế chiếu dần buông xuống, tất cả mọi người chuẩn bị mở một bữa tiệc BBQ ngoài trời.
Mùi thịt nướng xộc đến cánh mũi làm tôi không ngừng nuốt nước bọt.
" Ê nhóm lửa lên An, nhóm nhiều lên chút coi."
" Em thổi muốn mệt xỉu rồi nè!"
" Lấy củi thêm đi."
Mọi người ai cũng bận bận rộn rộn. Còn tôi thì ngồi sang một bên, im lặng mà nướng thịt của mình.
Cả bọn phải loay hoay hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn thành được hơn năm dĩa thịt xiên nướng, thêm vài lon bia nữa. Kỳ này Bách Tình muốn mang bia nên mấy thằng con trai kia rất khoái chí.
" Chị Như, chị không được uống bia đâu đấy. Em có mang Coca cho chị đây."
Tôi đang ngồi gần Như thì nghe lỏm được cuộc trò chuyện này. Thấy Như đang nhăn mi nhăn mũi, tay cầm lấy lon Coca khui liền mà uống tại chỗ.
" Biết rồi, đây cũng có biết uống bia đâu!!!!"
Tên nhóc bám đuôi nào đó nghe xong liền cười hí hí, khoái chí rõ cơ.
" Đại Đình thật sự thích cậu nhỉ?" Tôi thì thầm vào tai Như.
Nghe xong, Như trừng lớn mắt, véo tai tôi, " Đừng nói vậy chứ! Là đàn em lễ phép với đàn chị thôi."
" Hmm...vậy sao?" Đúng là lừa người!
Bữa tiệc BBQ bắt đầu khá rộn rã nhộn nhịp. Sau khi ăn uống tập một thật no nê rồi thì mọi người lại chuẩn bị bày thêm trò vui. Ngọc Ẩn có mang theo một cây guitar rất ngầu màu đen đặt bên cạnh lều.
" Hay chúng ta hát đi? Ai có năng khiếu gì phô diễn hết đi!" Anh hội trưởng ham vui lắm.
Bọn con trai kia thì ngồi thành một hàng, tay ai cũng đang cầm lon bia lạnh mà uống vài hớp.
" Được đó. Ai lên trước đi?"
Lúc này Như nhìn sang tôi, tôi cũng nhìn sang Như, khẽ lắc đầu. Kỳ thực, tôi không ham hát cho lắm, tôi thích múa cơ. Và đúng như nguyện vọng thầm kín mà tôi vừa nghĩ đến, Bách Tình bỗng dưng đứng dậy, hướng mắt về phía tôi:
" Hát hò thì quá bình thường rồi. Mọi người muốn xem múa không?"
" Múa hả? Ai múa? Như sao?"
Như lườm nguýt cả bọn, " Múa cho khỉ xem à?"
" Haha..."
Bách Tình khẽ cười, đi lại gần chỗ tôi mà nắm tay tôi kéo dậy:
" Trình diễn thử một màn đi. Cậu múa đẹp lắm, không phải sao?"
Lời đề nghị này bất ngờ quá làm cho tôi không kịp nghĩ gì hết. Trong đầu chỉ toàn là tiếng bum bum da bum.
" Thật ra thì...trong bộ dạng này tôi khó múa lắm...Hay là mọi người cứ hát đi."
" Không cần!"
Như bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt huyền bí kéo tay tôi, " Mọi người đợi một chút được không? Chắc chắn sẽ có một màn múa cho tất cả chiêm ngưỡng."
Ai cũng bị lời nói đầy cám dỗ của Như làm cho hoang mang và tò mò. Còn tôi thì bị cô nàng lôi vào trong lều. Khóa kín lều lại, Như lục lọi cái túi đồ của mình, thuần thục lấy ra từng phụ kiện cần thiết cho...tôi.
Cái gì thế này???
Tôi nhìn một đống đó mà chẳng thốt nổi nên lời.
Như à...Cậu đúng là!
---
Chương ♥ 120:
" Như thả tay xuống được chưa?"
Tôi đang loay hoay với cái đầm mà Như đưa cho mình. Chiếc đầm này là kiểu cổ thuyền rộng lệch sang hai bên, để lộ hai bả vai gầy nhỏ của tôi. Gam màu xanh bạc hà rất tinh tế và nhẹ nhàng dưới khung cảnh trăng thanh gió mát ngoài kia.
Xoay người một vòng, thấy phần váy xếp li bên dưới không quá hất lên liền thở phào một cái.
" Ý xong rồi~" Tôi vừa dứt lời thì Như liền hạ tấm chăn bông kia xuống, hai mắt cô nàng tròn xoe, hiển hiện thành hình trái tim nho nhỏ.
Sau đấy thì Như bay đến ôm ghì lấy cả người tôi làm cả hai đều chao đảo không ít. Bên ngoài mọi người thì đang hoang mang tột độ chẳng biết chúng tôi bày trò gì, còn trong này cả hai lại đang đùa giỡn không ngừng.
" Này này hư tóc hư tóc..." Tôi cật lực giữ lại mái tóc mỏng manh của mình.
Đến bây giờ tôi cũng không nghĩ Như sẽ lại mang hết cả những thứ cần thiết đến một nơi để du lịch cắm trại thế này luôn. Không lẽ cô bạn đã lường trước được việc này hay sao nhỉ?
" Hehe, vậy là ổn rồi. Bắt đầu trình diễn đi nào! Như đi chuẩn bị khăn giấy."
Cô nàng tí ta tí tởn phát ngôn xong liền cầm ngay một cuộn khăn giấy thật trong tay, ánh mắt còn rất gian manh nhìn tôi. Ngược lại, tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn Như, muốn đoán suy nghĩ của cô bạn nhưng rồi lại bỏ cuộc.
Như làm gì cũng có mục đích mà, kệ đi.
Khoảnh khắc Như vén tấm màn lên để lộ khung cảnh thơ mộng bên ngoài kia làm tôi khá hồi hộp. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đang trong bộ dạng của một đứa con gái sắp trình diễn một múa trước mặt bao nhiêu người đấy.
Trong đó còn có vài người không biết gì về tôi cả.
Không biết họ nghĩ thế nào về việc này nhỉ?
Tâm trí còn đang treo lơ lửng cùng với ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời thì giọng nói oanh tạc hào hứng của Như đã sớm kéo tôi lại. Đảo mắt nhìn sang phía đám đông, hay lúc này chính là khán giả, tim tôi lập tức đập thịch một tiếng.
Ánh mắt của ai cũng ngỡ ngàng cả rồi.
Đại Đình ngồi ngửa cổ lên, miệng hé ra, " Ơ..."
Anh hội trưởng lúc nãy vô cùng háo hức với lời đề nghị của Bách Tình, hiện tại chỉ còn biết cầm mãi lon bia mà không uống một ngụm.
Bịch!
Ầu, uổng phí một lon bia rồi.
Tôi nâng mắt nhìn qua phía bạn An nhí nhố năng nổ nhất trong nhóm vừa mới đánh rơi lon bia của mình. Chân mày bạn ấy chau chặt lại, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
" Ai thế? Trong đoàn mình có hai đứa con gái à????"
" Mày mù à! Là thằng bé bạn của Bách Tình đó."
" Hả?!"
Trong lúc anh hội trưởng với bạn An kia cứ chí chóe tranh cãi với nhau về vấn đề hình dáng của tôi thì từ đằng xa, Ngọc Ẩn đã chủ động mang cây đàn guitar đến trước mặt tôi.
Cậu ấy khuôn mặt tĩnh lặng ngồi xuống chiếc ghế tựa thấp, đặt cây đàn lên đùi của mình rồi gảy những giai điệu đầu tiên. Đôi mắt kia thình lình ngước lên nhìn thoáng qua tôi, đôi môi mang theo một tia cười nhẹ nhàng.
" Tôi sẽ chơi bài Cho em của Wanbi ấy, cậu biết đúng không?"
Nghe đến tên bài hát, tôi khẽ cười một tiếng, gật đầu tán thành. Bài hát ấy lời rất hay, vừa sâu lắng vừa nhẹ nhàng, giai điệu cũng dễ đi vào lòng người nữa.
Ngọc Ẩn hơi cúi thấp đầu để những cọng tóc lòa xòa trước trán che rũ đi không ít phần tinh tế của cậu ấy. Ngón tay gõ nhẹ vào từng dây đàn, một giai điệu quen thuộc ngân lên.
Mọi người lúc này đều bắt đầu chăm chú lắng nghe cùng xem tôi trình diễn.
Nhắm mắt lại, tôi trước hết phải cảm được phần nhạc với động tác của mình. Lần biểu diễn này tôi mang theo chút tự do tự tại hơn là ở gánh hát Phượng Hoàng. Có lẽ vì lúc này đây tôi chỉ đang đơn thuần là biểu diễn, là vui đùa với điệu nhảy của bản thân chứ không phải là làm việc.
Giai điệu của bài hát ngày càng nhanh hơn khiến cho bước nhảy của tôi cũng linh hoạt đi rất nhiều. Từng bước xoay người, từng bước múa tay, từng bước nhảy lên chẳng khác gì một chú chim nhỏ chỉ muốn tung cánh bay lên tận trời xanh.
Sau khi nhảy hết một lần, qua cả đoạn cao trào thì Ngọc Ẩn giảm lại tốc độ, tôi cũng dần dần chuyển tư thế sang hơi hướng cúi thấp khuôn mặt. Lồng ngực phập phồng theo từng giây không ngừng nghỉ.
Đúng lúc này, có một giọng hát trầm ấm xen vào giữa giai điệu thuần khiết và bài múa của tôi.
Chỉ là đôi câu thôi nhưng đủ khiến cho bầu không khí trở nên sâu lắng hơn.
Khúc ca này gửi trao đến em
Mong được yêu thương em mãi mãi
Và những giấc mơ buồn...đã qua rồi
Ngày không mưa có em bên đời
Tình yêu sẽ mãi trao cho em...
" Hoan hô!! Tuyệt vời!!! Cool!!!"
Khi nãy tôi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn Ngọc Ẩn ung dung đứng dậy, ngân xong nốt cuối rồi mỉm cười với tôi. Lúc này tôi mới nhận ra là con người kia quả thực là bí ẩn. Vì cái gì cậu ấy cũng giấu rất giỏi, chỉ sử dụng nó thật đúng lúc mà thôi.
Nhưng mà những câu hát khi ấy cậu ta hát có đơn thuần chỉ là cao hứng thôi không nhỉ?
Tôi không tự suy diễn việc Ngọc Ẩn dùng mấy câu từ ấy để ngỏ với tôi đâu. Tôi không có ngốc nghếch đến mù quáng như vậy. Chỉ là...cảm xúc trong lời hát của cậu ấy làm tôi phải suy ngẫm nhiều lắm.
Nó da diết hơn bình thường.
" Cảm ơn cậu." Tôi nhìn Ngọc Ẩn, nói một câu.
Ngọc Ẩn đặt cây guitar sang một bên, quàng tay qua vai tôi, vỗ nhè nhẹ:
" Có gì đâu chứ. Tôi mới phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà...tôi mới hát được như thế."
" Hửm? Ý cậu là gì ---"
Tôi còn chưa hỏi xong thì cả cơ thể đều bị một vật chiếm lấy mất rồi. Liếc mắt nhìn qua, tôi phát hiện Bách Tình đã nhanh tay kéo tôi sang một góc, chân còn đạp về phía của Đại Đình.
" Anh Phi, anh múa đẹp quá đi!!! Em nói nghiêm túc luôn á!!! Anh cũng đẹp nữa!!!"
" Mày im mồm chưa? Khen thừa, Ý đương nhiên đẹp rồi."
" Em làm fan của anh được không? Em muốn xem anh nhảy nữa!"
Nhìn thằng bé cao hứng đến mức chảy cả nước mũi làm tôi phì cười một trận. Song song là nhìn qua phía của Như, thấy cô nàng khoanh hai tay trước ngực, mặt mũi phụng phịu trông thương thương.
" Thôi được rồi, em nên làm fan trung thành của Như ấy!"
" Cái gì mà có tớ? Như mới không cần!" Như hứ một tiếng, đẩy mạnh Bách Tình qua chỗ khác rồi kéo tôi về phía lều ngồi xuống.
" Ơ..." Đại Đình ngốc lăng gãi gãi tóc.
Bách Tình không thương tiếc đàn em của mình mà còn khinh bỉ nó ra mặt, sau đó quay qua tìm Ngọc Ẩn, trêu cậu ấy:
" Ê thằng kia, hôm nay mày sến thế. Còn hát với chả hò. Mày hát cứ như tỏ tình ấy."
" Anh cũng thấy vậy đó. Có khi nào nó mượn lời để tỏ tình không vậy?" Anh hội trưởng chen vào.
Ngọc Ẩn ngồi lau lau mặt đàn của mình thật bóng lưỡng, khóe môi chỉ nhếch nhẹ lên, hờ hững đến độ chẳng đáp lại luôn. Bách Tình sau khi nghe anh hội trưởng nói xong, chân mày khẽ nhíu lại rồi đảo mắt nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn đào hoa công tử, nhưng không được bao lâu thì đã nghe thấy Như đang cầm cái micro, vẻ mặt đầy phấn khích như muốn hét đến vỡ tung cái loa nhỏ vậy.
" Mọi người mọi người, hãy thôi hoài niệm về màn trình diễn phụt máu mũi của Ý chúng ta đi nào~~~ Bây giờ, sẽ có một màn phấn khích hơn, tuyệt vời hơn. Cẩn thận tim của mọi người nha nha~~~"
Tôi nâng mắt quan sát Như đang hào hùng khí thế để giới thiệu ai đó chuẩn bị lên sàn mà không nhịn được cười.
Như à, cậu đang định đưa ai lên sân khấu mà phấn khích dữ vậy? Điệu bộ này...không lẽ là...
" Yes, kẻ sẽ chiếm lấy sân khấu của buổi tối hôm nay chính là....Lương – Thế – Nguyện, anh trai cực kỳ tài giỏi của Lương Ngọc Như, haha..."
Ơ thần linh ơi, thật à?
Vừa nghe đến cái tên đặc sắc ấy, tôi đã nhổm cổ dậy mà nhìn ngó khắp nơi, không ngờ thực sự nhìn thấy cảnh tượng Như kéo tay Nguyện lên sân khấu để mà hát cho thỏa mãn lòng cô bạn.
Không biết anh ấy hát như thế nào nhỉ? Hm...
Bỗng dưng tôi thấy tinh thần mình căng thẳng ghê. Mắt cứ đảo một chút lại nhìn về phía của Nguyện, quan sát xem anh có đồng ý trình diễn không. Khi tôi nhìn thêm lần thứ ba thì thấy anh cũng đang nhìn về phía mình làm tôi giật thót tim.
" Này, đừng nghe anh ấy hát." Bách Tình không biết từ lùm cây nào chui ra, vô sỉ dùng hai bàn tay bịt kín tai tôi lại.
Mặc kệ hành động kỳ quái của đào hoa công tử, tôi hỏi:
" Sao vậy? Cậu lại định làm trò gì?"
Bách Tình mặt mũi khó chịu nhìn nhìn Nguyện, sau bất đắc dĩ phun ra một câu:
" Giọng anh ta có độc!"
Hể...
Eo ui, đáng sợ thế!!!
Tôi nuốt khan một ngụm, khuôn mặt hơi ngước lên, nhìn thấy Nguyện đã ngồi vào vị trí ghế tựa rồi, tim lập tức dum ba dum.
" Thật ra tôi cũng hát được đấy, chỉ là muốn hát riêng cho cậu nghe thôi, tiên nữ à."
" Ừm...hửm." Tôi liếc mắt nhìn Bách Tình một cái, không nỡ mắng gì mà thay vào là cười khổ.
Cái con người này, tính nết trẻ con hết sức.
" Để em hát bè tcho anh được không?" Như chớp chớp mắt nhìn Nguyện đầy vẻ đáng yêu phụng phịu.
Tôi nghĩ anh Nguyện có lẽ cũng vì thương chiều em gái nên mới ngồi ở đó mà hát, còn can tâm để em gái hát bè cho mình nữa. Nhìn gương mặt thường ngày không cảm xúc, hôm nay bỗng dưng hơi ngượng ngùng làm tôi cao hứng chịu không nổi.
Vươn tay kéo cái máy chụp ảnh trên cổ của Đại Đình ngồi gần đấy rồi ghé tai cậu nhóc hỏi nhỏ:
" Nè, chỉ anh chụp được không?"
Đại Đình hai mắt còn chưa rời khỏi hình ảnh của Như được thì đã bị tôi phiền quấy, cái mặt nhóc con hơi bí xị nhưng cũng chỉ tôi cách chụp. Nâng máy ảnh trong tay lên, tôi nhắm một mắt cho nó nghệ nghệ, sau đó ấn xuống cái nút màu đỏ kia.
Tấm đầu tiên run tay nên bị mờ, tấm thứ hai thì ổn hơn một chút. Chủ yếu tôi muốn ghi lại hình ảnh của Nguyện hôm nay nha.
Ừm, hình như anh ấy hát rồi kìa.
Lắng tai nghe giai điệu với lời bài hát, tôi nhận ra đây là một bài nhạc Hoa, lời thì tôi không hiểu nhưng mà...nghe thấy quen quen. Trong đầu còn đang cố gắng nhớ ra tên bài hát thì Bách Tình ngồi bên cạnh đã ném cho tôi cái tên.
" Ánh trăng nói hộ lòng tôi."
" Á?" Tôi a một tiếng rồi cười hì hì, " Đúng rồi, nãy giờ chẳng nhớ ra nổi. Ay, tôi thích bài này cực luôn á!! Không nhớ lời lắm nhưng mà nó rất ý nghĩa..."
" Ờ, thì đúng rồi. Hát dưới ánh trăng thì còn gì ý nghĩa hơn nữa? Mà anh ấy bị ngốc à, bày tỏ kiểu này ai mà hiểu!"
Tôi khẽ thở dài, véo Bách Tình một cái rồi lườm:
" Đừng nặng nhẹ nữa có được không hở? Nghe nhạc hưởng thụ đi."
" Ok ok!!!"
Tôi vẫn giữ khư khư chiếc máy ảnh trong tay mình, vì lần đầu được cầm máy ảnh chụp nên tôi có chút hứng thú. Mắt cứ đặt vào chỗ nhìn, nheo nheo lại rồi tách tách tách.
Nguyện thì vẫn đang hát, từng lời từng lời như rót vào tai tôi, thật nhẹ nhàng. Giọng anh cực kỳ trầm, là một loại hát lên sẽ đốn gục hàng trăm trái tim. Tuy giọng Ngọc Ẩn cũng trầm nhưng nó lại lạnh lùng hơn là kiểu ấm áp này.
Nguyện, hát rất hay.
Nhìn khuôn mặt lặng thinh chìm vào bài hát của mình trong ống kính, trái tim tôi có chút dao động. Không rõ là nhờ ánh trăng kia quá sáng hay là đôi mắt của anh...thực sự tinh anh đến như vậy?
Đôi mắt ấy luôn hướng đến một người, chỉ một người trong suốt một bài hát.
Về sau, khi chuyến đi kết thúc thì tôi đã có đi tìm lời của bài hát ấy. Khi đọc kỹ từng câu từng chữ mà Nguyện từng hát, tâm trí tôi thật sự trở thành một mớ hỗn độn đáng ghét.
Em hỏi anh yêu em sâu đậm bao nhiêu?
Anh yêu em nhiều thế nào?
Tình cảm của anh là thật
Tình yêu của anh là thật
Tình yêu của anh bất dịch...
Tình cảm của anh không đổi...
Ánh trăng nói hộ lòng anh...
BBQ kết thúc, ca hát cũng tạm dừng, chúng tôi bắt đầu ai về lều nấy. Vì ban đêm ở ngoài rừng khá lạnh cho nên tôi đã mau chóng chuồn vào ổ chăn của mình.
" Để Như gỡ tóc giúp Ý nha?" Như ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhẹ nhàng nhàng gỡ mái tóc giả kia xuống.
Tôi cứ nghĩ lúc này ba người con trai kia còn đang loay hoay bên ngoài nên mới chưa chịu thay đồ, đợi đến khi Như gỡ xong rồi, tôi đứng dậy định đi thay thì...cả ba đồng loạt bước vào.
Bộ dạng mái tóc ngắn tũn với chiếc đầm nữ tính làm tôi suýt độn thổ. Mặc dù biết khi mình không đội tóc giả thì cũng không đến nỗi nào nhưng mà vẫn ngại lắm nha!!! >"<
"... Ba người...ba người ra ngoài tí đi!" Tôi run run nói.
Cả ba đồng loạt quay đầu, ho một tiếng rồi đi ra ngoài. Cả Như cũng lót tót đi theo luôn.
Đêm xuống, bầu không khí an tĩnh hẳn. Lúc này bên tai tôi chỉ nghe thấy những lời xì xầm to nhỏ từ lều bên kia. Ánh sáng mập mờ chiếu rọi qua tấm màn, phản chiếu lại bóng đen của những hàng cây.
Gió gần như rít lên từng cơn thật dữ dội.
Tôi hơi rúc người vào chăn, không dám động mạnh vì sợ người khác sẽ thức giấc. Liếc mắt sang bên trái, Như đã ngủ từ lâu. Liếc mắt sang bên phải, Bách Tình cứ ôm khư khư lấy tôi.
Chẳng qua lúc nãy trước khi đi ngủ thì Bách Tình đã nhanh chóng chiếm đóng chỗ này, tận tình chừa cho tôi một vị trí. Thế là cứ theo thứ tự, Bách Tình, tôi, Như, Nguyện và An.
Nhắm mắt lại mơ màng một chút, tôi lại choàng tỉnh. Hôm nay có vẻ khó ngủ quá. Chắc là vì ở một nơi lạ hoắc thế này nên tôi khó đi vào giấc ngủ lắm.
Khẽ động đậy người, tôi gỡ cánh tay của Bách Tình ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Khe khẽ kéo khóa tấm màn xuống rồi chui ra ngoài.
Không gian ngoài này hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm. Nhìn ra phía thật xa, tôi chỉ có thể thấy được từng đỉnh núi cao chót. Gió lạnh rít qua người. Tôi xoa xoa lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đống lửa đã tàn.
Loay hoay dùng đá đập vào nhau để tạo lửa, nhưng mà tạo hoài không được nên tôi ném nó qua một bên luôn.
" Sao chưa ngủ?"
Trong bầu không khí tịch mịch thế này đột nhiên có giọng nói từ phía sau vọng lên làm tôi giật bắn cả người. Cành cây khô bị hất sang bên cạnh, tôi đứng bật dậy, xoay người đầy đề phòng.
Khi nhìn rõ người nọ rồi tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
" Ra là cậu à? Dọa chết tớ rồi."
Ngọc Ẩn lúc này cười khẽ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi, đập đập tay:
" Tâm sự tí nào."
" Tâm sự gì chứ?"
Tôi ngồi xuống, chọc chọc cành cây khô xuống mặt đất, vẽ thành nhiều đường kỳ quái.
Đêm khuya mà hai chúng tôi không ngại lạnh, còn ngồi đây tâm sự, đúng thật là thần kinh rồi.
" Không ngủ được à?" Ngọc Ẩn quay qua nhìn tôi.
" Ừm, lạ chỗ quá."
Đáp xong, tôi ngước mắt nhìn Ngọc Ẩn, " Còn cậu? Cũng lạ chỗ à?"
" Không có. Tôi thức từ nãy đến giờ, ngồi bên kia kìa."
" Sao lại không ngủ?"
Ngọc Ẩn lúc này hơi khom người xuống, đốt lửa lên rồi nhàn nhạt bảo:
" Tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó, ngủ không được."
Tôi tựa cằm lên tay, nheo mắt nghĩ ngợi rồi phì cười:
" Thiếu hả? Thiếu cái gì được nhỉ? Đừng có bảo là...thiếu tình đó nha?"
" Tình?" Chân mày Ngọc Ẩn nhăn lại làm tôi càng cười nhiều hơn.
Phải nói thật là, tên của đào hoa công tử mà dùng cho chơi chữ thì thú vị phải biết. Tôi sẽ không ví dụ thử đâu nhưng các cậu cứ thử nếu thích, haha.
" Ờ thì...tình yêu ấy mà, chứ không phải Bách Tình đâu nhá."
"..."
Ngọc Ẩn thoáng sầm mặt, chọc mạnh vào đốm lửa kia làm tro bay lên tứ loạn. Hai chúng tôi kỳ thực hiếm khi ngồi gần nhau mà trò chuyện thế này lắm, giống như luôn có một khoảng cách nhất định vậy.
Cho nên đêm hôm nay coi như là một bước tiến thật lớn đi.
" Sao tớ thấy người nọ thì luôn có người vây quanh, còn cậu thì vẫn cứ một mình như thế nhỉ?"
" Luôn có người vây quanh... Là cậu à?"
Tôi ngồi thẳng dậy, " Không phải!! Bách Tình ấy."
" Haha..." Ngọc Ẩn cúi thấp mặt cười một tiếng, " Biết rồi biết rồi. Tôi không phải là kén chọn gì, chỉ là tôi không thích ai nữa thôi."
" Không thích ai nữa? Nghĩa là cậu..."
Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng Ngọc Ẩn nhướn người lên kề sát đến trước mặt tôi. Đôi mắt tinh tường kia như muốn nhìn thấu tất cả ý nghĩ trong đầu tôi vậy.
" Ngọc Ẩn...??"
Tôi càng khó hiểu thì Ngọc Ẩn càng gần hơn, tựa như ngay lúc này cũng có thể...hôn rồi vậy.
Trước khi để Ngọc Ẩn có thêm hành động hồ đồ gì thì tôi đã đứng bật dậy, vô tình làm rơi cả chiếc ghế tựa. Cũng vừa lúc này từ phía lều ngủ xuất hiện một bóng dáng đi tới, cất giọng lạnh nhạt:
" Hai người làm cái gì ngoài này vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top