Chương 11 ♥ 15
Chương 11 ♥ 15
Chương ♥ 11:
Cảnh tượng ngay lúc này làm tôi nhớ đến một câu nói mà bọn con gái nó hay dùng.
Câu đấy là...
Anh hùng cứu mỹ nhân.
Đúng là thế!
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh đại đang tiến gần đến mình. Anh đại này tôi không chắc có phải là anh hùng đích thực hay không, nhưng mỹ nhân kia thì chắc chắn là tôi rồi.
Thằng cầm đầu bị đẩy sang một bên như thế, bao nhiêu uy vệ đều một phút trôi tuột đi mất làm nó điên máu lên. Nó duỗi tay bám chặt lên vai anh đại, kéo anh đại lại.
" Này, mày đẩy ai đấy hả?"
Anh đại bị kéo lại nhất thời nhíu mày, quay nửa người quát lên:
" Cái gì?"
Thằng kia bị quát hình như hơi sửng sốt giây lát, ngón tay có dấu hiệu rút lại nhưng rồi vẫn lì lợm bám chặt trên vai anh đại. Nó hất mặt cao lên, bắt đầu bộ dạng thiếu gia được cưng chiều mà hống hách.
" Tao nói mày đẩy tao đó! Mày dám đẩy tao hả?"
" Tao đẩy hay mày hay không thì có vấn đề gì?"
Anh đại không hề nhân nhượng, đối đáp lại ngay.
Thằng cầm đầu lần nữa bị chọc tức, nó vẫn giữ nguyên bộ mặt ngông nghênh kia:
" Mày đẩy hơi mạnh đấy thằng chó!"
Nó nghiến răng, rít ra từng chữ như thế làm tôi nuốt nước bọt liên tục. Mắt liếc nhìn anh đại một cái, tôi vẫn thấy anh đại bình tĩnh lắm cơ.
Bàn tay thằng kia bị anh đại bóp chặt lại rồi hất mạnh ra một cách đầy khinh bỉ. Tôi nhìn cảnh đó mà sướng trong lòng ghê chứ lại!!
" Mày có bị ngã rách quần tét áo vỡ đầu thì cũng đếch có liên quan đến tao."
Một lần nữa sự uy vệ bị đàn áp, thằng cầm đầu mặt nóng bừng bừng, quyết không chịu thua. Nó thủ sẵn một cú đấm, chỉ cần anh đại sơ hở một tí là tới ngay.
Tôi lúc đó nhìn tình hình trở nên căng thẳng, đột nhiên nổi lên lòng tốt nắm lấy tay anh đại kéo mạnh sang một góc ở phòng vệ sinh. Thằng cầm đầu đánh hụt, báo hại nó không trả đũa được lại còn bị ngã chổng vó lên trời.
Đám 'thuộc hạ' nịnh nọt của nó ở phía sau cười lén lút.
" May quá!" Tôi thở mạnh ra một cái.
Sau đó quay sang nhìn anh đại, thấy anh đại chẳng nói gì, chỉ lườm lườm tôi rồi đẩy tôi ra.
Nhìn điệu bộ khó gần của anh đại làm tôi hơi khó chịu. Rõ ràng khi nãy tôi vừa cứu nó nha, vậy mà bây giờ nhìn xem nó vừa hất ai ra ý?
Tôi ở sau lưng làm mặt quỷ, đột nhiên anh đại quay phắt lại làm tôi suýt cắn phải lưỡi.
Anh đại trừng tôi một cái, sau đó liếc mắt đến đám kia, gằng giọng:
" Đứa nào còn lộn xộn, tao đánh sưng mặt luôn!"
Nói xong, anh đại chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tôi ngẩn người vài giây, hồi lâu mới sực nhớ đến kế hoạch ban đầu.
Tôi định chọn đại một phòng để vào giải quyết, ai ngờ thằng cầm đầu nó không buông tha cho tôi, túm lấy cổ áo của tôi, rít lên:
" Tại mày hết! Tại mày hết, thằng xui xẻo này!!!"
Tôi giữ lấy cổ áo gằng lại, " Buông ra mau! Tao không muốn gây sự với mày nữa!"
Tôi không muốn phải nghỉ học thêm một năm nữa...
Lợi dụng lúc nó để tâm đến lời nói của mình, tôi liền giựt tay mạnh một cái, xoay đầu, chui tọt vào một cái phòng nào đó mà nấp.
Mở cửa phòng, chạy vào, đóng lại, còn cẩn thận khóa chốt nữa. Tôi vịn hai tay lên cửa, thở ra một cái nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng thoát rồi.
Chẳng hiểu tại sao ngày đầu tiên đã lại xui xẻo như vậy nữa. Ông đây xui xẻo là do gặp tụi bây đó, không phải bản thân ông là sao chổi đâu à nha!
Tôi cắn môi, cảm thấy uất ức lắm. Nhưng mà bây giờ nỗi buồn của tôi nó dâng trào lắm rồi, tôi mà không giải quyết thì nó sẽ...tràn lan luôn.
Quay lưng lại, tôi kéo khóa quần, kéo được một nửa thì ngón tay tôi dừng lại. Đôi mắt nhìn chăm chú vào một vật đang hiện hữu ở trước mặt mình.
Đôi mắt tôi không chớp lấy một lần kể từ khi nhìn thấy vật kia.
Cái, quái, gì, thế?
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch như đang sợ hãi, ngón tay cũng run rẫy không ngừng. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nhịn lắm mới không hét lên một tiếng kinh hoàng.
Định thần lại.
Tôi nhắm mắt, rồi mở mắt, cẩn thận đưa tay ra phía sau mở chốt cửa. Tiếp đến là mở cửa, nhấc chân lên...
" Xin lỗi!!!!!"
Tôi nói vội một tiếng, sau đó xoay lưng muốn vọt đi thật nhanh. Thế nhưng cái 'vật' đằng sau hình như không muốn như thế.
Chẳng trách người ta bị tôi nhìn thấy hết trơn rồi mà! Đời nào lại...lại tha cho tôi ý nhỉ?
Tôi mặt nhăn mày nhó, cảm thấy hôm nay quả thực không may mắn. Rõ ràng sao chổi vừa chiếu qua tôi rồi dừng luôn.
Tôi xoa xoa mũi, tự dưng cảm thấy có hơi...hồi hộp.
Quay người lại, tôi không ngẩng mặt nhìn người nọ, chỉ nhắm chặt mắt, lí nhí nói:
" Xin lỗi, tôi không biết có người."
" Ngẩng mặt lên!"
Tôi ngẩng lên.
" Cúi xuống để nhìn cái gì hả?!"
"..."
Tôi dại ra một giây.
Tôi cúi xuống vì không muốn nhìn mặt cậu đó! Ơ, cậu nghĩ tôi nhìn cái gì ở dưới?
Vì bản tính bộc trực, nghĩ gì nói đó, uất ức cũng sẽ nói ngay cho nên tôi đã đáp lại thế này:
" Vậy cậu đi vệ sinh sao lại không biết khóa cửa vậy?"
Hỏi xong, tôi thấy mặt người kia có chút không hài lòng cho lắm. Tôi cũng mặc kệ. Tôi hỏi đúng chứ bộ!
Đi vệ sinh kiểu gì lại không khóa cửa, bây giờ còn chất vấn người ta nữa!
" ... Cậu cùng bàn với tôi đúng không?"
Lần này tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt người kia, giống như nhớ ra điều gì đó, tôi lập tức đen mặt.
Quỷ thần ơi, đây là cái thằng ngồi bên cạnh tôi mà!!!
Quan trọng là, nó nhỏ hơn tôi một tuổi đó!
Tôi chớp chớp mắt, " Chắc nhầm rồi..."
" Nhầm thế nào được?" Nó hừ mũi một cái, đẩy tôi ra sau lưng nó, " Đi mau đi. Chắc cũng buồn lắm rồi."
Tôi bị đẩy một cái suýt thì úp mặt xuống... Khụ, tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo rồi mở khóa quần.
Bầu không khí im lặng tịch mịch làm tôi khó hiểu. Quay người lại, tôi vẫn thấy thằng kia nó đứng đó không chịu ra ngoài.
" Sao còn không chịu ra ngoài? Ở trong đây có gì thu hút hử?"
Thằng kia nhìn tôi chăm chú, sau đó đột nhiên mỉm cười:
" Khi nãy cậu thấy của tôi, bây giờ tôi muốn nhìn lại một chút."
Hả?
Mặt tôi rõ ràng là không còn lời gì để nói. Tôi mắt tròn mắt dẹt muốn chất vấn nhưng trong đầu chỉ toàn là nguyền rủa tên biến thái này.
Tôi mà nguyền rủa sẽ không dưới một trăm lần đâu nha!!!
Tôi trầm mặc một lát, sau đó giơ ngón trỏ ra, ngoắc lên ngoắc xuống trước mặt tên biến thái kia. Nó nhìn theo động tác của tôi, hồi lâu vẫn không hiểu nên hỏi:
" Làm gì thế?"
" Cho xem đó!"
"..."
Tôi mỉm cười nhìn nó, ngón tay vẫn còn lên xuống lên xuống, " Cái này gọi là hình ảnh minh họa đó! Xem xong rồi thì ra ngoài đi!"
Vài giây tiếp theo trôi qua.
Tiếng mở cửa cuối cùng cũng phát ra, tôi một thoáng liền nhẹ nhõm cả người.
Giải quyết nhu cầu thôi mà tốn thời gian ghê chứ! Tôi ngửa cổ lên trời, than một tiếng. Vừa rửa tay vừa ngẫm lại, sáng nay mình bước chân nào ra ngoài cửa trước nhỉ?
Khi rời khỏi phòng vệ sinh, tôi không thấy bóng dáng của tụi thiếu gia hống hách kia nữa. Chắc bọn nó cũng tản ra đi chơi hết rồi.
Tôi vẫy vẫy hai tay cho ráo nước, sau đó thì đi tìm lớp học của Như. Dãy của lớp bảy hình như ở trên lầu một.
Sân trường vào giờ ra chơi cũng giống như ong vỡ tổ vậy. Từng lớp người túm tụm lại một chỗ thì không nói đến, nhưng lũ con trai thì như chạy giặc, khí thế hừng hực rượt nhau xung quanh trường.
Tôi men theo hành lang để đi lên lầu một. Đưa mắt ngó vào từng lớp, bị người ở trong nhìn lại, tôi nhất thời ngượng ngùng.
Đi qua được vài lớp thì tôi thấy loáng thoáng bóng dáng của Như. Bước lại gần thêm một chút, tôi hoàn toàn xác nhận được đó chính là Như.
Như hình như đang ngồi vẽ, cái trò chơi muôn thuở đây rồi.
Đứng trước cửa lớp, tôi không biết nên gọi Như ra bằng cách nào nữa. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, háo hức ghê gớm.
Ló đầu vào nhìn một cái rồi lại lui ra ngoài, tôi bắt đầu khiến cho mấy con mắt ở trong kia một trận tò mò.
" Mày đứng lấp ló gì vậy hả?"
Từ đâu đó vọng đến một giọng nói rõ hằn học làm tôi nhất thời giật mình. Ngước mắt lên nhìn một cái, tôi nhận ra đó là khuôn mặt của anh đại.
Nuốt nước bọt, tôi lùi về sau:
" Tớ kiếm bạn."
Anh đại quay đầu nhìn vào lớp, sau đó nhìn tôi:
" Ai?"
Anh đại quả thực là dứt khoát nha! Cái gì cũng rõ ràng đến mức cụt ngủn luôn...
Tôi thầm bĩu môi ở trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện.
" Ngọc Như đó."
" Ờ hở, thì liên quan gì tao?"
"..."
Tôi lần nữa dại ra một giây.
Sau khi thấy bóng dáng anh đại đi mất rồi, tôi mới cảm giác được máu của mình đang sôi lên, dồn đến tận não bộ, bật ra khói ngun ngút.
Mẹ...
Hít một hơi, hít thêm một hơi.
Học trò ngoan, không chửi thề.
Tôi nhịn được, nhịn được mà!
Quay đầu nhìn theo cái bóng dáng béo béo đáng ghét kia, tôi thắc mắc, tại sao anh đại lại ghét tôi quá thế?
Chẳng phải đây là lần thứ hai chúng tôi đối mặt nhau sao? Lần đầu tiên là lúc ở phòng vệ sinh đó!
Tôi nhớ rõ chứ bộ!
Nhưng thái độ hiềm khích của anh đại béo làm tôi ngờ ngợ, hình như bản thân đã quên cái gì đó rồi...
Đúng lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Đúng hơn là một cô gái đáng yêu, đang nhìn tôi cười.
Tôi vô thức cười lại, vài giây tiếp mới a lên một tiếng, đầy mừng rỡ.
" Như!"
Như nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi một lượt, sau đó nói nhỏ:
" Cứ nghĩ Ý không đi học lại nữa."
Nghe một chữ Ý, tim tôi bất giác ngân lên một âm thanh trong trẻo.
Lâu lắm rồi tôi mới nghe Như gọi tên Ý.
Tôi xoa xoa mũi, " Xin lỗi, Ý nghỉ học mà không nói gì hết. Ý không có cơ hội nói. Ừm, Ý nhớ Như lắm đó!!!"
Như nhìn tôi một cách thân thiết. Ánh mắt đó vẫn giống như trước đây, đầy ấm áp nồng nhiệt. Như cầm lấy tay tôi, mi mắt hạ xuống, có vẻ đang suy tư gì đó.
Hồi lâu, Như cất tiếng, giọng nói có phần ảm đạm kỳ lạ:
" Ý, chín tháng qua cuộc sống của cậu như thế nào vậy?"
---
Chương ♥ 12:
Tôi cùng Như ngồi dưới căng tin uống nước ngọt với ăn bánh snack. Khung cảnh này làm tôi nhớ những năm đầu chúng tôi chơi với nhau ghê ý.
Sau khi tâm sự tất cả những việc đã xảy ra trong chín tháng qua, Như cứ mãi nhìn tôi mà không nói lời nào. Đôi mắt của Như vốn dĩ đã to rồi, thế mà khi nghe tôi kể xong thì càng mở căng ra hơn.
Tôi chống cằm nhìn thẳng vào Như một lát rồi mới dời mắt xuống cái ống hút màu xanh dương, hút rột rột.
" Nghe xong chuyện Ý nói, Như thật sự không tin nổi luôn đó."
Như bỗng lên tiếng, sau đó cầm lấy tay tôi, lật qua lật lại, vẻ mặt nghiêm trọng làm cho tôi buồn cười. Rút tay lại, tôi cười hì hì:
" Như xem cái gì vậy?"
Như bĩu môi, " Thì xem xem Ý bị thương chỗ nào đó. Cái bà già ý hẳn là hung dữ lắm! Thật là đáng ghét!"
Tôi nhìn cánh tay của mình, chậc lưỡi:
" Bà ấy đánh ở lưng Ý cơ. Cánh tay này vẫn trắng trẻo mềm mại như này mà!!"
" Haha, Ý tự tin hơn Như luôn rồi đó nha." Như bỏ vào miệng một miếng snack rồi nói tiếp, " Có phải lăm le cái danh hoa khôi của trường hay không đây?"
" Hoa khôi của trường?" Tôi nhất thời kinh ngạc, sau đó phì cười, " Như là hoa khôi của trường thật sao?"
" Ấy, ai bảo là Như đâu chứ!" Hình như Như thẹn, cái mặt đỏ lên rồi không cam tâm nói ra một cái tên khác, " Bảo Ngọc, lớp bên cạnh Như đó."
Bảo Ngọc à?
Đầu óc tôi giống như đang xử lý vài thông tin nhỏ nhặt, sau đó thì gật gù như đã hiểu được rồi. Liếc nhìn Như một cái, thấy vẻ mặt cô bạn vẫn không vui vẻ lên, tôi bèn nói:
" Ý chưa thấy bạn hoa khôi đó nên không rõ. Nhưng mà so với người khác thì Như vẫn hơn nhiều đó. Mắt Như to này, da Như trắng này, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh nữa. Không đứng nhất thì đứng nhì, miễn top 3 là được."
Như nghe tôi nói một mạch mà ngẩn người, đôi mắt chớp liên hồi. Một lúc sau Như mới bật cười, duỗi tay véo véo cái má của tôi:
" Ý đáng yêu quá à!!"
Tôi xoa xoa mặt, " Không phải trước giờ đều như thế sao?"
Như càng cười vui hơn, " Đúng ha! Như quên mất. Ý luôn đáng yêu mà."
Nói xong, Như dừng lại, nheo đôi mắt quan sát tôi một thể. Ngón tay cô bạn lại theo thói quen vuốt vuốt tóc của tôi, hôm nay còn xoắn nó lại.
" Tóc Ý dài hơn rồi nhỉ? Hmm, kiểu này nhìn đáng yêu lắm đó. Còn nữa, nhìn từ xa thì cứ nghĩ là con gái ý."
Khi nói câu này, Như giữ ý nói nhỏ một tí đủ cho hai đứa nghe thôi. Tôi nghe xong miệng cười tủm tỉm, nếu không kìm lại thì tôi sẽ cười giống hệt như hoa hướng dương mất.
" Cảm ơn Như." Tôi mân mê vài cọng tóc phía sau, vui vẻ nói.
Giờ ra chơi vèo một cái đã kết thúc. Chúng tôi cùng nhau đi bộ trên hành lang rồi tạm biệt ở ngã rẽ cầu thang.
Khi quay về lớp, tôi vô tình nhìn thấy cái bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa đang đứng nói chuyện với một cô bạn cực kỳ xinh xắn. Trông thấy bọn họ nhìn nhau thật tình tứ, cười nói thật thân mật, tôi bỗng dưng nảy sinh nhiều ý nghĩ kỳ quái.
Bước chân hơi dừng lại, tôi có chút hiếu kỳ nên đã nhìn một lúc. Thế nhưng cái bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa kia giống như có thần giao cách cảm, nhanh chóng liếc mắt về hướng tôi làm tôi giật bắn mình.
Thu lại ánh mắt tò mò, tôi ngó lơ, quay đầu đi vào lớp. Trống vừa mới róng lên chỉ tầm ba, bốn phút thôi nên học sinh còn chưa vô lớp đầy đủ. Tất nhiên giáo viên còn muộn hơn như thế nhiều.
Khi tôi đang cúi đầu đọc qua một lượt bài học hôm nay thì cái bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa kia thình lình ngồi xuống ngay bên cạnh. Nó ngồi một cái cũng đủ kéo cả cơn bão nhiệt đới đến đây ý chứ.
Tôi hơi nhíu nhíu mày, lật qua trang tiếp theo, lẳng lặng đọc mà không để ý xung quanh.
" Khi nãy nhìn cái gì vậy?"
Bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa, tôi tạm gọi theo vốn tiếng Anh tôi có được là, bạn forget to lock the door, viết tắt là F2LTD.
Câu nói khi nãy là bạn F2LTD vừa hỏi.
Tôi dời tầm mắt khỏi sách, quay sang nhìn nó một cái rồi hỏi:
" Có gì hả?"
Bạn F2LTDcó vẻ không hài lòng lắm, nhăn mặt nói:
" Tôi hỏi khi nãy cậu nhìn cái gì vậy? Khi nãy có phải cậu nhìn tô..."
" Đâu có, tôi nhìn con chó ý."
Tôi bỗng dưng nhớ đến con chó nhà hàng xóm, thế là nói ra như thế chứ tôi không cố tình ví bạn F2LTD là con chó đâu.
Cái này...là sự thật.
Tôi nuốt nước bọt nhìn bản mặt nó đen đi thấy rõ. Hít một hơi, tôi cười khẽ:
" Nói chung là không phải nhìn cậu đâu."
" Thần kinh!" Bạn F2LTD phun ra hai chữ như thế rồi quay mặt đi không nhìn tôi nữa.
Tôi nhướn nhẹ mi nhìn chăm chăm vào bạn ấy, hồi lâu vẫn không nuốt trôi được hai từ thần kinh nhức nhối kia.
Duỗi ngón tay kéo kéo cái tay áo của nó, tôi vẻ mặt nghiêm túc. Nó giả lơ một vài giây nhưng cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.
" Tôi không có thần kinh đâu!"
Tôi nói ra rõ ràng từng chữ như thế, rất nghiêm túc nữa. Nhưng mà chẳng hiểu lý do gì tên kia lại bật cười đến gập cả người.
Cười cái gì chứ? Bây giờ thì không biết ai mới bị thần kinh.
Tôi thầm miệt thị trong lòng, ngoài mặt cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Bạn F2LTD cười một lúc thì ngừng, sau đó ngẩng mặt lên hỏi tôi:
" Này, tên gì thế?"
Mỗi lần có ai hỏi tôi tên gì, theo phản xạ thì tôi đều im lặng trong chốc lát. Tôi im lặng suy nghĩ xem, liệu mình nên giới thiệu cái tên nào cho phải.
Nhưng sau khi quen biết với Như, giới thiệu ngay cái tên Ý cho Như biết, tôi đã thay đổi luật lệ của mình.
Cái tên Ý ấy là một cái tên quan trọng và ý nghĩa.
Cho nên, tôi sẽ chỉ nói cái tên ấy cho những người mà đối với tôi thật quan trọng và ý nghĩa.
Giống như ba tôi và Như vậy.
Tôi xoa xoa mũi, " Phi."
" Cái gì Phi?"
" Nhật Phi."
Tên cùng bàn gật gật đầu, sau đó cầm bút chì, ngang nhiên cầm lấy cuốn vở của tôi, viết xuống ba từ.
Sau đó trả lại cuốn vở cho tôi.
Nhìn xuống trang giấy trắng tinh chưa viết một chữ, bây giờ thì nó đã có đến ba từ màu đen xì xì rồi.
Ôi ông trời ạ, một trang vở của con cũng rất quan trọng đó! Thế mà cái tên này...nó dám viết ba từ mà gần hết một trang của con luôn ông ạ.
Tôi nhíu mày nhìn một hồi rồi mới bĩu môi, cầm lấy cục tẩy, xóa đi ba từ đó.
Tờ giấy quay về hình dạng ban đầu.
À suýt thì quên, bạn F2LTD kia từ nay về sau đã có một cái tên để gọi rồi.
Trên trang giấy còn in lại vết mờ mờ, Trần Khải Tâm.
#
Sau một tháng nhập học, trường chúng tôi tổ chức lễ hội rước đèn Trung Thu cho toàn thể học sinh.
Khi nhận được tin này, cả lớp tôi có vẻ hào hứng lắm. Chẳng trách chúng nó là tân học sinh của trường nên cái gì mà chẳng lạ chứ?
Năm ngoái khi nhà trường thông báo xong cái tin này thì vừa vặn tôi bị nghỉ học. Coi như năm nay được đền bù lại rồi.
Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, tôi cảm giác như khuỷu tay mình bị động chạm liên tục. Lúc thì vuốt vuốt, lúc thì khều khều.
Tôi quay mặt qua, nhìn thấy Khải Tâm đang nhìn tôi.
Ánh mắt của nó dạo gần đây thân thiết hẳn ra làm tôi có chút hoài nghi trong lòng. Đối với loại người có ánh mắt này thì tôi chỉ biết mỗi Như thôi.
Với người khác, tôi chưa quen lắm.
" Chuyện gì thế?" Tôi hỏi.
Khải Tâm chống cằm, liếc liếc mắt lên phía trên, " Có đi lễ hội rước đèn không?"
Tôi nhìn lên bảng, thấy cô giáo vừa ghi thời gian, địa điểm các thứ thì mới nhớ ra chủ đề chính của ngày hôm nay. Nghe Khải Tâm hỏi lần nữa, tôi mới bất đắc dĩ nói:
" Để xem sao đã."
" Bận học thêm?"
Tôi liếm liếm môi, " Ừm, về hỏi mẹ rồi mới biết được."
Khải Tâm lúc này ngồi thẳng người, cố tình nghiêng qua bên tôi, quàng vai một cái thân thiết. Cái mặt nó dí sát vào mặt tôi làm tôi khó khăn lắm mới ngồi vững được.
Cúi mặt xuống, tôi chìa ngón tay muốn đẩy nó ra nhưng không thành công.
" Làm cái gì thế?" Tôi gắt.
Khải Tâm ngược lại sửng sốt gì đó mà im lặng, hồi lâu mới chịu tách khỏi tôi.
Bộ mặt của nó nghiêm trọng làm tôi cũng sốt ruột theo. Tôi nhớ mình tắm sạch sẽ lắm, người ngợm không có mùi gì kỳ lạ đâu mà?!
" Đi đi, hôm đó tôi bao cậu ăn."
Lời mời gọi của Khải Tâm nghe hấp dẫn quá chừng. Nhưng nếu tôi đi thì tôi sẽ đi cùng với Như cơ! Ai lại thèm đi với nó chứ!
Tôi khẽ bĩu môi, nói đùa, " Phi có bạn đi cùng rồi, không đến lượt Tâm."
" Gì cơ? Cậu có bạn gái rồi à?" Khải Tâm có vẻ kinh ngạc lắm.
Chưa để tôi kịp nói gì thì nó đã lại sấn tới, đưa tay nghịch nghịch tóc tôi, cố tình kéo kéo một chút:
" Không cho! Cậu đi với tôi đi! Tôi rủ cậu trước mà?"
Tôi lần này không tránh né, chỉ đáp lại:
" Ừm nhưng mà tôi thật sự có bạn đi cùng rồi..."
" Mê gái!"
Khải Tâm lại phun ra hai từ rất dứt khoát nhưng chọc ngoáy vào tim tôi. Tôi nhíu nhíu mày, thật sự là tôi không biết bản thân mình mê gái luôn đó!
Nghe thấy vẫn cứ sai sai thế nào ý nhỉ?
Khải Tâm lúc này chống cằm, thình lình dùng tay chạm vào một bên mặt của tôi. Nó chạm còn chưa xong, lại trượt lên trượt xuống một lượt rồi cảm thán:
" Da đẹp thế!"
Tôi lập tức quay qua, trừng một cái:
" Sờ sờ cái gì đấy?"
" Sờ mặt." Khải Tâm cười, " Tóc cũng mượt nữa, người cũng thơm. Cậu là con trai kiểu gì thế nhở?"
Nghe Khải Tâm nói, dạ tôi chột một cái khó tả. Da mịn, tóc mượt, người thơm, những từ khóa này đúng là dành cho con gái mà.
Tôi khẽ cười trong lòng, tạo hóa biến tôi thành con trai đúng là lỗi kỹ thuật nặng nề luôn.
Điều này càng làm tôi cao hứng hơn bình thường, cho nên không trách Khải Tâm cứ mải sờ sờ mặt tôi, vuốt vuốt tóc tôi.
Sau khi thông báo xong tin về hội rước đèn, cô giáo liền quay về bài học của ngày hôm nay.
Tôi căn bản là vào giờ học liền chăm chú không liếc ngang liếc dọc, tập trung nhìn sách, tai thì nghe cô giảng, tay thì viết hý hoáy.
Ngược lại, thằng bên cạnh tôi chẳng biết ăn phải thức ăn thiu gì lại chỉ nhìn sang tôi. Mắt nó giống như hai viên pha lê, vừa đen láy vừa sáng, cứ thế chỉa thẳng về phía tôi.
Tôi viết được một nửa bài, nhịn không được mới hỏi:
" Làm gì mà nhìn tôi hoài thế?"
Khải Tâm nghe tôi hỏi cũng chẳng ngại ngùng thu lại ánh mắt đói khát kia. Nó ngồi thẳng lưng, tay cầm bút viết nghuệch ngoạc xuống giấy. Ngay sau đó đẩy sang bên cạnh.
Tôi liếc mắt nhìn tờ giấy bị xé cẩu thả, thấy trên đó có chữ. Khác với lúc đầu Khải Tâm giới thiệu tên, lần này có đến bốn chữ.
" Vì cậu dễ thương."
-----
Má Vi: Một nhân vật trong dàn harem đã có cái tên chính thức. Mọi người xin hãy ghi nhớ tên của thằng nhóc ấy. (*-*)
---
Chương ♥ 13:
Từ ngày quay lại trường học, tôi bắt đầu có cái cảm giác yêu ngôi trường này hơn.
Giống như có người từng nói, khi bạn cảm thấy yêu một nơi nào đó, không đơn thuần là nơi đó thật đẹp mà là nơi đó có tồn tại người mà bạn yêu thương.
Tôi cảm thấy câu nói đấy chẳng sai một chút nào cả.
Tôi yêu ngôi trường này, chính vì nơi đây có người bạn thân hiểu tôi nhất trên đời. Có lẽ về sau cũng chưa hẳn đã xuất hiện thêm một người giống như Như.
Hôm nay chúng tôi lại cùng nhau ngồi dưới căng tin của trường, vừa ăn vặt vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Mỗi lần chúng tôi sóng vai nhau đi xuống dưới đây thì đều bị mọi người trao cho cái ánh nhìn tò mò hiếu kỳ. Nhiều lần tôi còn thắc mắc tò mò, về sau thì cảm thấy nhàm chán rõ rệt.
Chắc bọn họ lại ghen tỵ với tôi nữa rồi chứ gì (ˇε ˇ)
Thu lại đôi mắt đang chăm chú nhìn trận đấu bóng rổ ở phía ngoài sân trường, tôi đẩy đẩy tay Như:
" Hôm đó Như sẽ bận cái gì thế?"
Ý của tôi là hôm rước đèn Trung Thu đó. Ngày hôm đó sẽ thực nhiều học sinh tụ tập ở sân trường nha, còn có cả đống chiếc lồng đèn đủ màu sắc nữa.
Nhà trường còn ban cho cái phong trào học sinh mỗi người tự làm một cái lồng đèn rồi tự mang đến trường để dự hội.
Mỗi lớp ít nhất phải có hai mươi cái. Ừm, có hơi nhiều không nhở?
Lớp tôi bọn nó đều đã phân công ra người làm hết rồi. Tôi tuy khéo tay nhưng có chút lười biếng nên không tự đề đạt mình tham gia.
Ngặt nỗi, tôi không muốn không có nghĩa là thằng bên cạnh tôi nó cũng như thế. Chẳng biết nó suy nghĩ cái gì lại tự động ghi tên tôi cùng nó vào tờ danh sách làm lồng đèn, báo hại chúng tôi cùng một nhóm với nhau.
Nhớ lại vẫn ấm ức kinh khủng.
" Hôm đó Như sẽ bận một chiếc đầm màu trắng."
Tôi nghe Như nói, đôi mắt sáng lên. Trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng đủ thứ linh tinh. Đương nhiên là mấy cái đáng yêu rồi.
Chống cằm, tôi mỉm cười, " Hẳn là Như sẽ rất xinh đó. Còn có rất nhiều người nhìn Như nữa."
Như cũng chống cằm nhìn tôi, " Vậy Ý định bận gì?"
Câu hỏi của Như cũng là câu hỏi của bản thân tôi trong mấy ngày hôm nay. Sâu trong lòng thì tôi rất muốn được biến hóa thành một nữ sinh xinh xắn giống Như, nhưng điều đó không phải là rất viễn vông hay sao?
Tôi...không có quần áo.
Tôi cũng không có tiền để mua sắm quần áo như thế.
Mi mắt cụp xuống, tôi lí nhí nói, " Ý cũng đang nghĩ, chắc là bận cái áo thun tay dài mà ba Ý mua."
Chắc là nghe giọng tôi không vui, Như lập tức kéo lấy tay tôi, ghé sát tai thì thầm:
" Như có ý này, Ý nghe thử xem thế nào."
Sau đó, Như thì thầm thì thầm một trận vào tai tôi. Hết hai phần ba kế hoạch là tôi chỉ cảm thấy nhột mà thôi, hai vai rụt lại vì chịu không nổi.
Như cũng buồn cười bèn tách ra một chút, chớp chớp mắt:
" Thế nào? Rất ổn đúng không?"
Tôi nghe xong những câu cuối, đầu óc còn treo ngược lên cành cây. Khóe môi thì vô thức cong lên cười mỉm.
Tôi không rõ ý của Như thì có ổn thật hay không nhưng mà tôi biết là bản thân mình rất thích cái kế hoạch này đó nha!!!
Nghĩ ngợi một chút cho có lệ, sau đó tôi liền gật đầu chấp thuận.
Đúng là chỉ có Như hiểu Ý mà!
Giờ ra chơi lại như mọi ngày kết thúc trong sự luyến tiếc của bao học sinh. Tôi cùng Như di chuyển đến cầu thang gần phòng y tế.
Khi đi ngang qua đó, tôi tình cờ nhìn thấy anh đại béo đang cùng một đám người nói chuyện. Mà đám người này có chút quen mắt.
Bước chân tôi dừng lại, Như thấy thế cũng dừng theo. Tôi nhìn bọn người quen mắt kia một tí liền a khẽ làm Như tò mò.
" Ý quen bọn họ hả?"
Tôi mù mịt gật gật, sau đó quay sang nói, " Như lên lớp trước đi."
Như có vẻ không an tâm lắm, muốn ở lại cùng tôi nhưng bị tôi đẩy đi một đường. Xong xuôi, tôi quay lại nhìn về hướng của anh đại, thấy đám người kia có vẻ muốn ức hiếp bạn ấy.
" Nè, mấy người lại định gây sự gì vậy?"
Tôi ở phía sau nói lớn lên, cố tình để cho mọi người xung quanh chú ý, nhất là giám thị á.
Đám người kia quay người nhìn tôi. Bọn nó đúng thật là oan gia với tôi mà, không tính anh đại.
" Lại là mày hả thằng biến thái?"
" Đừng gọi nó biến thái. Gọi nó là thằng bóng ấy!"
Thằng, bóng...
Bao nhiêu sự can đảm muốn bảo vệ bạn học của tôi đều vì hai từ ấy mà trôi tuột đi đâu mất. Tôi thất thần như một thằng hề đứng giữa bọn nó, nghe bọn nó giễu cợt mà chỉ im lặng.
" Ê sao im rồi mày? Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân như lần trước hả?"
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng loại bỏ những câu từ không có học kia ra khỏi đầu mình. Sau đó mở mắt, nhìn thẳng vào một đứa rồi nói:
" Tao không nói chuyện với mày vì đẳng cấp chúng ta khác nhau xa quá."
" Thằng chó này!"
" Woa, mày còn biết nói chuyện với chó hả? Hay quá! Bên nhà tao có một con chó không hiểu sao lại chẳng chịu ăn uống. Mày có thể qua nói chuyện với nó, hỏi nó tại sao không chịu ăn được không?"
"...Mày! Cái thằng bóng này! Mày chết với tao!"
Thằng cầm đầu muôn thuở lại bị máu dồn lên não, tức xì khói nhưng chỉ được cái miệng. Nó giơ sẵn nắm đấm lên dọa tôi rồi, nhưng sau đó thì nó bị bụp một cú ngay mũi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn nó ôm mũi khóc tu tu, đám còn lại thì thấy bóng dáng của thầy giám thị nên lách lẹ. Ngay sau đó, tôi cũng kéo tay anh đại trốn vào phòng y tế luôn.
Thế là thoát nạn.
Phòng y tế hiện tại không có ai cả, chỉ có mỗi tôi và anh đại. Đóng cửa lại, tôi quay người nhìn anh đại còn đang ngẩn người nhìn trần nhà.
Hôm nay anh đại ít nói ghê chứ.
Xoa xoa mũi đi lại gần, tôi cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh đại, sau đó thì ô lên một tiếng kinh hãi.
Anh đại đảo mắt nhìn tôi.
" Chảy máu!"
Tôi phun ra hai chữ, sau đó theo thói quen rút cái khăn tay đem theo bên mình ra, bịt lại hai bên lỗ mũi của anh đại.
Hành động này làm tôi chợt nhớ đến cái hồi đầu năm, lúc mà tôi bị một tên béo chặng đường hỏi tội...
Ừm, sao quen ghê nhỉ?
Khoan đã, cái thằng béo đấy nó hận tôi vì tôi lừa nó suýt rách quần. Quan trọng là nó cũng béo, nó cũng ghét tôi.
Anh đại cũng béo, anh đại cũng không ưa tôi.
Ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người kia, tôi thấy trong đó là tầng tầng lửa giận. Nuốt nước bọt một cái, tôi đã nhớ ra được rồi!
Anh đại cầm lấy khăn tay của tôi ném trở lại chỗ cũ, mặt hậm hực:
" Sao lúc nào mày cũng đem theo khăn tay thế hả? Như con gái vậy đó!"
Nghe câu nói đó, tôi dám khẳng định mình không nhầm người được! Khi nãy tôi bảo anh đại với tôi không phải oan gia, bây giờ tôi xin rút lại câu nói ấy.
Rõ là oan gia ấy chứ!
Cầm lấy khăn tay dính một ít máu mũi, tôi nhíu mày, cảm thấy có chút ghê ghê nhưng không dám tỏ ra lộ liễu.
" Khăn tay rất cần thiết mà. Làm sao lại phân biệt con gái với con trai chứ?"
Tôi nhìn anh đại hỏi như thế, sau đó nói tiếp:
" Vậy khăn cũ của tớ cậu còn giữ hay không vậy?"
" Bỏ rồi!"
Tôi trừng mắt.
Ai, nhịn xuống, nhịn xuống.
" Bỏ thật sao?" Tôi tiu nghỉu.
Anh đại ngước mắt lên nhìn tôi, hồi lâu lại hung bạo giựt lấy cái khăn tay dính máu mũi lúc nãy, nhét vô túi quần bạn ấy.
" Bây giờ tao lấy cái này."
Tôi dẹp biểu cảm tiu nghỉu, thay vô là phẫn nộ.
Khăn của tôi mua, chữ của tôi thêu, công của tôi giặt, bây giờ anh đại đòi cuỗm là cuỗm sao?
Ông trời ạ, ngó xuống mà xem, xung quanh con chỉ toàn là cái thứ dở người gì đâu không ý!!!
Tôi cắn môi, " Lấy thì phải trả tiền chứ? Mua đi. Tớ không cho không."
" Mua bằng gì?"
Ơ hay, bằng tiền chứ bằng gì!!
" Tiền đó." Tôi xòe bàn tay ra phía trước, " Mười lăm nghìn."
" Tận mười lăm nghìn?"
" Rẻ lắm rồi đó. Tiền tớ mua không nói, công tớ thêu, công tớ giặt khăn thơm tho nữa. Quá hời cho cậu."
Anh đại lần nữa nhìn tôi, sau đó suy nghĩ gì đó thật lâu.
" Mày đúng là cái thằng tính toán chi li!"
Tôi nhìn anh đại, gật đầu, " Phải, tớ tính toán chi li."
" Mày đừng có tên Ý nữa, đổi thành tên Tính ấy."
Nghe chữ Ý phát ra từ miệng anh đại, tôi hơi ngây người. Trước giờ cũng chỉ có hai người gọi tôi là Ý thôi, tự dưng anh đại cũng gọi khiến tôi rùng mình.
" Cậu không được gọi tớ là Ý."
" Ngoài Ý ra, tao còn biết cái tên nào khác của mày đâu."
Ồ, ra là thế.
Tôi xoa xoa mũi, định nói ra tên thứ nhất của mình thì anh đại đứng phắt dậy, ấn vô tay tôi tờ năm mươi nghìn màu hồng.
Má ơi, là tờ năm mươi nghìn đấy nhé!
Với người ta có lẽ không lớn nhưng với tôi là cực lớn luôn! >o<
Tôi kinh hỷ nhìn cái tờ tiền polime đấy thật lâu, còn có suy nghĩ vuốt nó thẳng thóm rồi đóng khung kính lại.
Sau khi chìm đắm đủ rồi, tôi bắt đầu tỉnh táo hỏi lại:
" Ủa, tại sao tận năm mươi nghìn?"
Anh đại đứng dậy, sờ sờ cái mũi đã khô máu rồi nhìn tôi một cái lạnh lẽo.
" Không có tiền lẻ."
Hể? Cái này có được gọi là...chảnh cún không?
Tôi bĩu môi, nắm chặt lấy tờ năm mươi nghìn:
" Tớ không có tiền thối!"
Anh đại nhếch nhếch khóe miệng, định nói gì đó thì tôi liền chặn lại:
" Không sao đâu. Tớ cũng không làm khó cậu đâu. Tớ sẽ lấy tờ năm mươi nghìn này."
" Tao cũng không bắt mày thối. Mười lăm nghìn là tiền khăn tay, còn lại là để mua tên."
" Mua tên là gì?"
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cứ ngỡ người ngoài hành tinh vừa xâm nhập trái đất, biến thành anh đại để mà trà trộn vào thế giới loài người.
Nhìn tôi dại ra, anh đại hung hăng bóp lấy cái miệng của tôi, gắt lên:
" Thì là mua cái tên Ý đấy. Từ nay về sau tao sẽ gọi mày là Ý, hiểu chưa?"
Nói rồi anh đại buông tay, xoay người bỏ đi.
Cậu ấy bỏ đi mà không để lại bất cứ thứ gì. Trong khi đó, thứ tôi cần là cái tên của anh đại mà... ('▽` )
Mà khoan đã, tên Ý của tôi thế nào lại chỉ đáng giá có ba mươi lăm nghìn vậy?
Không được, lần sau gặp mặt phải đòi anh đại cái giá hời hơn nữa!
Ba mươi lăm nghìn là quá rẻ.
Ý là vô giá mà! Ý là vô giá đó!!!!!
---
Chương ♥ 14:
Ngày thứ bảy là ngày được nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ học bốn tiết buổi sáng, còn lại là được nghỉ hẳn.
Đây là một cái ngày rất thảnh thơi kém ngày chủ nhật một tí thôi.
Nhưng mà hôm nay sau khi học xong bốn tiết, tôi lại bị một tên dở người bắt ở lại để cùng nó làm lồng đèn cho ngày rước đèn vào ngày mai.
Chẳng hiểu có ba ngày trước lễ hội để làm gì mà nó không chịu cùng tôi làm lồng đèn cho sớm sớm, đợi đến sát ngày mới chịu lọ mọ cong đít lên đi làm.
Ôi thật là, thằng nhóc này mai sau chẳng làm nên việc gì đâu nha.
Tôi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng qua đang đợi Khải Tâm mang một ít đồ lên lớp để ngồi làm lồng đèn. Quay đầu lại nhìn đồng hồ, Khải Tâm đi được cũng hai mươi phút rồi mà còn chưa thấy hình dáng đâu.
Vừa mới nghĩ đến thì ở trước cửa lớp đã có một bóng đen xuất hiện, trên tay là lỉnh kỉnh nhiều thứ đồ khác nhau.
Tôi nhìn thấy Khải Tâm, nghiêng đầu nói:
" Đi lâu quá đi."
Khải Tâm đặt một đống đồ dùng lỉnh kỉnh đó lên bàn xong rồi quay sang liếc tôi một cái:
" Không biết phụ người ta mà còn ngồi đây bình phẩm cái gì?"
" Ai là người đăng ký ý nhỉ?" Tôi bĩu môi, không quan tâm Khải Tâm đang mặt đen cỡ nào.
Lôi cái đống vật dụng kia đến bên mình, tôi cẩn thận phân loại từng thứ ra, đặt riêng mỗi chỗ để dễ làm việc hơn. Khải Tâm ngồi bên cạnh bỗng nhiên ngoan ngoãn hẳn, chăm chú nhìn tôi phân loại.
Giấy màu, kéo, bút chì, vải, dây ruy băng, vân vân và mây mây.
Tôi sắp xếp xong một lượt rồi bắt đầu hướng dẫn cho Khải Tâm từng bước làm.
" Tụi mình sẽ làm lồng đèn hình bạch tuộc."
Tôi đề đạt ý tưởng.
Khải Tâm nghe xong liền trố mắt nhìn tôi, sau đó ra vẻ suy tư.
" Bạch tuộc cũng lạ đó."
" Đương nhiên rồi."
Tôi đề đạt cái gì lại không lạ với hay nhỉ?
Cầm kéo lên, tôi nói, " Cắt cái này thành từng dây màu dài dài. Cỡ này là được."
Khải Tâm hoàn toàn nghe theo răm rắp, cũng cầm kéo lên, tập trung cắt giấy màu.
Về phần tôi thì cần khéo léo hơn một chút nên tôi sẽ sử dụng mấy cái dây ruy băng, khâu xếp chúng lại thành những dây bèo nhún.
Một số hình bèo nhún, một số tôi cuộn tròn lại cho vào nếp, sau đó thả ra, còn một số khác tết lại.
Ôi, mấy cái tua con bạch tuộc này cũng kỳ lạ phết.
Trong khi tôi tập trung làm phần của mình thì Khải Tâm chẳng biết đang mày mò cái gì lại im thin thít. Tôi hơi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp tên đó lại đang nhìn tôi...chăm chú!
Những khoảnh khắc thế này luôn làm tôi nhớ tới mẩu giấy mà Khải Tâm ghi, vì cậu dễ thương.
Lạy Chúa, tôi lần đầu được một thằng con trai khen như vậy đó.
Phải nói là tim tôi đập bình bịch, từng đợt thật mạnh mẽ. Sau đó thì đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết phải nói lại cái gì luôn.
Mọi ngày cái gì tôi cũng đáp trả được, nhưng khi đối mặt với bốn chữ đó, tôi căn bản là mất khả năng suy nghĩ lẫn nói.
Bị nhìn riết cũng thành quen, tôi hạ mắt tập trung khâu tiếp tua bạch tuộc, miệng thì làu bàu:
" Nhìn nữa đi, cho lòi mắt ra luôn."
Thế mà Khải Tâm nó cũng trả lời cho được.
" An tâm, tôi nhìn có điều lượng mà."
Tôi nhắm mắt, thầm trấn tĩnh bản thân một nghìn tám trăm lần, sau đó làm việc tiếp.
Đương nhiên cũng không quên răn thằng bên cạnh:
" Mau làm đi. Cậu mà làm không xong là tôi bỏ! Bỏ luôn!"
Khải Tâm nghe xong liền giật nảy người, cầm kéo lên, vừa cắt vừa lẩm bẩm:
" Hở một tí lại đòi bỏ! Bỏ cái đếch ý."
Ôi trời ơi, học sinh gương mẫu của cô giáo chủ nhiệm mà lại chửi thề cơ đấy. Tôi tiếc khi mình không ghi âm được câu nói lúc nãy rồi trình lên cho cô nghe.
Ơ mà, Khải Tâm phẫn nộ cứ như tôi đòi bỏ nó không bằng ý? Tôi bỏ là bỏ làm lồng đèn cơ!
Chúng tôi hì hục ngồi làm ngồi dán đến hơn hai giờ chiều, cuối cùng cũng xong. Thời gian đáng lý sẽ kết thúc rất nhanh nhưng vì cái tên nào đó không cẩn thận tự làm mình đứt tay, thành ra chậm hơn kế hoạch ban đầu.
Khải Tâm lúc dùng kéo không khéo đã sượt một cái qua ngón tay, máu chảy ra nhanh chóng.
Tôi nghe bên cạnh một tiếng uy đầy xót xa xót ruột liền liếc mắt nhìn. Thấy Khải Tâm ngậm lấy ngón trỏ, tôi liền biết được chuyện gì vừa xảy ra.
Bỏ dây ruy băng xuống, tôi nghiêng người hỏi:
" Cắt sâu không?"
Khải Tâm mút mút ngón tay, mút mạnh quá mà tạo thành tiếng. Khi âm thanh đó phát ra, hai chúng tôi đều im lặng tuyệt đối.
Không gian trong phòng học cũng lắng xuống, hoàn toàn không có lấy một tạp âm khác.
Khải Tâm tạo ra âm thanh đó xong còn bày đặt ngượng ngùng, liền không mút nữa.
Tôi thì không để ý lắm, chỉ thấy thanh âm kia có hơi...kỳ quái 囧.
" Không sâu lắm, nhưng máu vẫn chảy này."
Khải Tâm giống như sợ tôi không tin, còn dí sát ngón tay đến trước mặt tôi nữa. Nhíu mày bày tỏ sự không hài lòng, tôi ngồi thẳng dậy, cầm lấy ngón tay của nó.
" Đợi một tí."
Nói xong, tôi lục trong cặp ra một cái băng dán cá nhân, cẩn thận dán quanh ngón tay Khải Tâm.
" Xong rồi."
Khải Tâm nhìn ngón tay của mình, sau đó nhìn tôi, bật ngón cái:
" Cái túi thần kỳ của Doremon là có thật nha! Nhưng cậu dễ thương hơn cả Doremon."
Tôi nghe xong, mắt liếc Khải Tâm một cái, bày tỏ thái độ khinh khỉnh.
" Còn làm được không?"
Khải Tâm lắc lắc ngón tay, " Ừm, vẫn tốt."
Tôi nhìn nó cười hì hì rồi quay lại làm việc mà dở khóc dở cười theo. Chẳng biết ở nhà thường làm được cái gì mà mới đụng một tí đã đứt tay rồi. Còn bị kéo cắt nữa.
Tôi từ nãy đến giờ vừa dùng kéo, vừa dùng kim khâu mà chẳng bị cái chi cả.
Cái lồng đèn bạch tuộc bằng dây ruy băng đủ màu cuối cùng cũng xong. Tôi dám cá con bạch tuộc này mà ra đại dương sống thì có mà làm trùm!
Khải Tâm kinh hỷ nhìn thành phẩm của cả hai sau mấy tiếng đồng hồ vật vã làm ra, sau đó lại giơ ngón tay bị thương lên, thì thầm:
" Làm xong rồi mới thấy đau tay ghê."
Tôi đang nhìn ngắm chiếc lồng đèn, nghe nó than như thế thì cũng nhìn qua một tí.
" Hồi nãy đã hỏi rồi, bảo làm được mà bây giờ than cái gì?"
Khải Tâm hừ mũi, " Quan tâm một tí có chết không thế?"
" Tốn calo chứ."
Khải Tâm không nói được gì nữa, bèn đứng phắt dậy, phủi áo phủi quần. Tôi cũng đứng dậy, đem cất cái đèn lồng này vào hộc tủ riêng của tôi ở phía cuối lớp.
Khải Tâm lẽo đẽo ở phía sau như cái đuôi vậy làm tôi buồn cười chết được. Đóng cửa tủ lại, tôi phủi phủi hai tay.
" Này, ngày mai đi cùng tôi đi?"
Khải Tâm lại nhắc đến vấn đề mà nó đã nói cách đây một tuần.
Và vẫn như cũ, tôi từ chối:
" Phi có bạn đi cùng rồi mà."
Tôi đã hẹn với Như rồi, đâu có thất hứa được? Với lại chúng tôi còn có kế hoạch riêng nữa, rất tuyệt đó !!!
Khải Tâm nghe tôi từ chối đây là lần thứ...lần thứ n đi, mặt nó tiu nghỉu trông thấy thương. Từ lúc thân thiết với Khải Tâm hơn, tôi cảm giác thằng nhóc này rất là ngoan đó.
Đừng có chọc điên nó thì nó sẽ...ừm, không cắn.
Ngặt nỗi, tôi là cái đứa thường xuyên chọc điên nó, chỉ đặc biệt là nó chưa cắn tôi thôi.
" Không đi thì thôi. Nhưng mà nếu ngày mai, đi lòng vòng mà tôi bắt được thì cậu phải đi cùng tôi."
Khải Tâm nói rất quả quyết làm tôi cũng gật đầu thuận theo. Đến khi gật rồi mới nhớ ra một điều quan trọng.
Đó là...nó sẽ không thể nào nhận ra tôi đâu!!
Chúng tôi nói chuyện xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi lớp. Khải Tâm lấy xe chạy về nhà, còn tôi thì đã hẹn với Như.
Hôm nay là một ngày cũng quan trọng lắm nha.
Tôi sẽ qua nhà Như để cùng bàn kế hoạch riêng của cả hai đó. Nghĩ đến thôi mà tôi cũng háo hức không chịu được rồi.
Theo địa chỉ Như đưa cho, tôi đi gần nửa tiếng thì cũng tìm được nhà của Như. Mới nhìn bên ngoài, tôi liền choáng cả mắt.
Nhà của Như rất đẹp, ít nhất trong suy nghĩ của tôi thì rất là đẹp luôn. Bây giờ tôi mới phát hiện, Như là một tiểu thư nhà giàu.
Dắt xe lại gần cổng nhà, tôi nhón chân ấn chuông cửa.
Đứng im chờ đợi chừng hai, ba phút, tôi thấy từ trong thấp thoáng một bóng người con gái. Nhướn cái đầu lên, tôi nhận ra đó là Như.
Như ở nhà đang bận một chiếc đầm voan màu hồng, tóc vẫn tết dài ở hai bên.
" Ý đúng giờ thật đó!" Như mở cửa, nhìn tôi cười, " Như còn sợ Ý lạc đường."
Tôi dắt xe vào sân trống, sau đó mới lau mồ hôi trên trán.
" Suýt nữa thì lạc rồi, may mà Ý có hỏi người ta." Tôi kể lại tóm tắt quá trình tìm nhà của mình, sau đó cùng Như đi vào bên trong.
Ngôi nhà này đúng thật là quá rộng đi. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà cao hơn mấy mét, còn thêm cái bóng đèn lóa mắt sành điệu nữa.
Ngẩn người một lúc, tôi thấy có một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Như đến bên cạnh người phụ nữ ấy, rất vui vẻ nói:
" Mẹ, đây là Phi, bạn của con."
Nhìn một cái liền biết mẹ của Như rồi. Như giống hệt mẹ của cậu ấy.
Tôi lúc này khoanh hai tay, lễ phép cúi đầu:
" Cháu chào cô. Cháu là Phi, bạn của Như."
Mẹ của Như không có tạo cho người khác một cảm giác khó gần hoặc quá nghiêm khắc. Cô ấy mỉm cười với tôi rất thân thiện là đằng khác.
" Cô có nghe Như nói trước rồi. Hai đứa cùng hẹn nhau làm lồng đèn?"
Ớ...
Tôi liếc mắt nhìn Như, vài giây sau liền gật gật:
" Vâng ạ."
" Được rồi, hai đứa lên phòng đi. Một lát cô mang bánh nước lên nhé."
Ngay sau đó, Như cầm lấy tay tôi kéo đi lên lầu. Phòng của Như ở lầu một. Gian phòng này quả thực là dành cho con gái đầy mơ mộng nha.
Liếc mắt quan sát một lượt, tôi bỗng dưng muốn một ngày nào đó mình cũng được sống trong một căn phòng thế này.
Như đóng cửa lại, kéo tay tôi ngồi xuống trước cái bàn lớn có cái gương thật to. Tôi nhìn thẳng về phía trước, thấy được một thằng con trai có mái tóc hơi dài, mặt mũi tuy trắng nhưng bị dơ do mồ hôi.
Tôi vò vò tóc, cười mếu, " Như này, Như có khăn lạnh hay gì không?"
Như chớp chớp mắt, gật đầu một cái rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi vẫn ngồi im ở chỗ cũ, giống như không dám di chuyển lung tung.
Cẩn thận nhìn từng món đồ xinh xắn ở trên bàn, tôi nhịn không được lại chạm vào mấy thứ đó, một chút rồi một chút.
Hai phút thoáng trôi qua, Như lại lần nữa mở cửa phòng. Tôi giật khẽ mình bỏ cái thỏi son hình con mèo xuống bàn, sau đó quay qua nhìn Như.
Trên tay Như lúc này đang có một cái mâm nhỏ đựng bánh với nước cam, còn có khăn lạnh.
Tôi đứng dậy đi đến đỡ giúp Như cái mâm rồi lấy khăn lạnh ra lau khuôn mặt của mình. Còn Như thì quay về phía cánh cửa, khóa chốt lại.
Nhìn hành động của Như, tôi có chút kinh ngạc, cũng rất bối rối.
Như khóa cửa làm gì thế?
Thấy tôi không chớp mắt, Như bỗng bật cười, đưa ngón trỏ che ngang môi, suỵt một tiếng đầy bí hiểm.
" Có thứ này tặng Ý nè."
---
Chương ♥ 15:
Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của Như. Gương mặt mọi ngày trông xinh xắn đáng yêu muốn chết, bây giờ chỉ toàn nghe mùi nguy hiểm rình rập.
Theo Như nói là có quà tặng cho tôi làm tôi cũng hồi hộp hóng hớt chết đi được. Nhìn Như đi đến tủ quần áo, cậu ấy chầm chậm mở ra, lôi từ trong đấy ra một cái túi màu đen huyền bí.
Vì nhịn không được một bụng tò mò, tôi nhướn người tới hỏi:
" Trong đó có gì thế?"
Như đặt cái túi màu đen đó xuống đất, sau kéo tay tôi ngồi xích lại gần. Hai đứa chụm hai đầu lại nhìn thật là mờ ám.
Giả như, giả như mà mẹ của Như thình lình lên phòng rồi nhìn thấy cảnh này chắc hẳn là nghĩ tôi là một đứa biến thái chuẩn bị làm gì con gái người ta mất rồi.
Ấy, tôi quên mất, cửa phòng đã khóa lại rồi mà... 囧
Nghĩ vẩn vơ vài khắc, tôi lại dời tầm mắt đến chiếc túi màu đen mà Như đặt trên sàn nhà.
Như lúc này đưa tay vào trong túi, còn bày đặt ngước mắt nhìn tôi, cười bí hiểm nữa.
Tôi cắn môi, lòng nhấp nhổm, " Mau lấy ra đi mà. Tớ hóng chết đi được!"
Như nhìn biểu cảm trên mặt tôi chẳng hiểu sao lại cười khình khịch làm tôi nhất thời nhíu mày.
Sau vài màn vờ vịt ngầu lòi của Như thì quà của tôi cũng được phơi bày trước ánh sáng.
Khi nhìn thấy những thứ đó, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Hai mắt lại không thể dời đi chỗ khác được nữa.
Tôi nhìn chúng mãi, cho đến khi Như búng tay một tiếng, tôi mới tỉnh lại từ trong cơn mê.
Chớp chớp mắt, tôi thở mạnh ra một cái, cảm tưởng như từ nãy tôi đã nín thở rất lâu rồi ý.
" Cái này..." Tôi vẫn chưa thể tin được, " Thật sự là của Ý?"
Như liếc mắt nhìn mấy món đồ trên tay, sau đó nhìn tôi, gật đầu quả quyết.
" Đúng vậy! Đều là Như mua cho Ý."
Nói rồi Như kéo khuôn mặt của tôi qua, nheo mắt săm soi gì đó rồi bắt đầu hành động.
Mái tóc lòa xòa mềm mượt của tôi được Như cẩn thận dùng kẹp tăm kẹp lên gọn gàng. Sau đó Như lấy bộ tóc giả kiểu dáng rất đáng yêu.
Đó là một mái tóc dài màu đen, phần đuôi hơi gợn sóng, phía trước thì có phần mái tỉa mỏng.
Trông Như lúc này rất giống một người hóa trang chuyên nghiệp vậy đó. Khoảnh khắc mặt hai đứa gần lại, tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Như nữa.
Thấy Như ngồi khụy gối trên đất, bàn tay luân động trên đầu tôi, cẩn thận từng chút gắn mái tóc giả kia vào đúng vị trí.
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù trong thâm tâm tôi không thể đợi chờ thêm giây phút nào nữa.
Tôi muốn chiêm ngưỡng bản thân trong gương.
Tôi muốn nhìn thấy một Ý mà tôi luôn mong ước được trở thành.
Tất cả, sắp trở thành hiện thực rồi.
Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...
" Tóc đã xong." Như bất ngờ lên tiếng làm tôi hé mắt ra nhìn xung quanh.
Tôi vừa định đứng dậy thì Như bắt lấy cánh tay, ấn tôi ngồi xuống trở lại. Cô bạn có vẻ rất háo hức với việc làm này, khóe môi cười mỉm suốt.
Trong khi đó tôi vừa sốt ruột, lại vừa hồi hộp mong chờ.
Khẽ cắn môi, tôi hỏi nhỏ:
" Như thấy thế nào?"
Như cúi xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc mái trước trán, sau đó nháy mắt:
" Rất xinh. Đảm bảo luôn!"
Nói rồi Như tiếp tục loay hoay với mấy món đồ trang điểm khác nữa. Tôi không nghĩ một nữ sinh lớp bảy lại có đầy đủ những đồ dùng này đó.
" Mấy món này đều là của Như sao?"
Như cầm lấy một hộp phấn, mở nắp ra, ấn ấn lên bề mặt màu hồng nhạt. Vừa đánh một ít bên má phải của tôi, Như vừa lắc đầu nói:
" Đều là của mẹ Như hết. Như mượn á."
" Như lén cuỗm chứ gì?" Tôi hơi bĩu môi trêu Như.
Lúc này Như khẽ cười, ấn một cái thật mạnh lên mặt tôi như trả đũa vậy. Xong má phải, Như tiếp tục làm như thế với má trái.
Đánh một lớp phấn nhẹ xong, Như lại giữ lấy cằm tôi, xoay qua xoay lại một lúc lâu.
" Haizz, sao da Ý đẹp thế? Ý dậy thì trễ à?"
Dậy thì à? ('▽` )
Tôi cũng không rõ lắm vấn đề này. Chỉ biết là trước đây đã không ít người ngưỡng mộ làn da của tôi rồi.
Có thằng con trai nào lại vừa trắng vừa không nổi mụn khi bước vào thời kỳ dậy thì không chứ?
Có đấy, là tôi đây!!
" Da Ý từ nhỏ đã như thế." Tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa.
Như nghe vậy càng bĩu môi, bất mãn hơn.
Nếu tôi không nhầm thì khoảng mười lăm phút thì phần hóa trang cũng đã xong rồi. Như kéo tay tôi đứng dậy, chưa cho phép tôi nhìn vào gương đâu mà lại lăn tăn đi lấy thêm cái gì đó nữa.
Như bảo tôi đeo cái bịt mắt lại, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo luôn.
Khi nghe Như nói được rồi, tôi mới tháo bịt mắt ra.
Ánh sáng trong phòng càng lúc càng nhạt đi, nhưng cái thứ trước mặt tôi lúc này thì giống hệt mặt trời buổi sớm vậy.
Nó rực rỡ, sáng chói, kiều diễm nữa.
Tôi dường như đã ngây cả người khi nhìn thấy nó. Một lần nữa đầu óc tôi lại trống rỗng, chẳng biết phải thốt lên điều gì đây.
Như bước gần đến chỗ tôi, đưa vật ấy ướm lên người tôi, sau đó trầm trồ khen ngợi gì đó. Khi ấy tôi mơ hồ lắm, không nhớ rõ Như đã nói gì.
Chỉ nhớ là sau đó, Như đẩy tôi vào phòng vệ sinh kèm theo cái vật kia, bắt tôi phải thay xong trong vòng ba phút.
Á, ba phút để thay cái...cái đầm này sao?
Cửa phòng vệ sinh đóng chặt lại, tôi ngẩn người nhìn xuống chiếc đầm màu trắng tinh hoa. Ngón tay khi chạm vào mặt vải mịn màng còn run rẫy không ngừng.
Cảm tưởng như cả cơ thể tôi cũng đang mềm nhũn đi vậy.
" Còn hai phút nữa!"
Như bên ngoài lại nói vọng vào.
Tôi định thần lại, lập tức mắc chiếc đầm kia lên rồi cởi bỏ quần áo của mình. Khoảnh khắc tôi bận chiếc đầm màu trắng kia vào, tim tôi đã đập suýt thì nhảy hẳn ra ngoài.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu...
" Hết giờ!" Như một lần nữa nói lớn lên, ngang nhiên mở cửa phòng vệ sinh trong khi không biết rõ tôi đã thay xong chưa.
Nhìn thấy khuôn mặt Như từ cười gian manh chuyển sang nụ cười cứng ngắc, một hồi nữa thì miệng chữ O, mắt chữ A mà nhìn tôi trân trân.
Tôi cũng bắt đầu khẩn trương hơn, cúi đầu xuống liếc nhìn chiếc đầm như đặt may cho riêng mình ấy. Vừa vặn từng chút một luôn.
Khi cúi xuống nhìn, tôi nhận ra phần đuôi tóc gợn sóng đang xõa dài trên đôi vai.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến...một việc rất quen thuộc.
Hình ảnh kiều diễm này rõ ràng đã từng xuất hiện ở đâu đó rồi.
Tôi cắn môi suy nghĩ nhưng không nhớ nổi, vừa định hỏi Như một số thứ thì Như đã kéo tay tôi, lôi từ phòng vệ sinh ra ngoài.
Xoay người tôi lại hướng về chiếc gương, Như nhanh tay bịt mắt tôi lại, chậm rãi đẩy tôi về phía trước.
" Khi Ý mở mắt ra nhìn vào gương, Ý phải bình tĩnh đó nha!"
" Rất xấu à?" Bỗng tôi bị hụt hẫng không phanh.
" An tâm đi, Ý sẽ bất ngờ!"
Như nói giống như thôi miên người ta vậy. Giọng điệu trầm trầm, đều đều phả vào tai làm tôi mụ mị.
Khi hai bàn tay Như rời khỏi khuôn mặt, tôi chậm rãi hé mắt nhìn vào gương.
Trong ấy bỗng dưng xuất hiện đến hai cô gái.
Một cô gái bên cạnh tôi đang cười rất tươi.
Còn một cô gái lại chỉ nhìn chăm chăm vào tôi. Bất kể tôi liếc nhìn dù chỉ một chút thôi, cô gái ấy cũng làm giống hệt như vậy.
Lồng ngực tôi lúc này bỗng thắt chặt một cái. Tôi nhanh chóng đưa tay ghì lên ngực trái, hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra.
" ... Đây là tớ sao?"
Tôi ngây người nhìn Như vẫn còn đang cười rất tươi.
Như cũng nhìn tôi, gật đầu.
" Chính là Ý đó."
" Ý thật sự rất xinh đẹp..." Như nhìn vào gương và nói với cô gái trong đó.
Tôi giống như vẫn chưa tin được, bước chân như bị thôi miên đi lại gần tấm gương hơn. Từng bước lại từng bước, khi tôi xác định được cô gái kia thật sự là tôi, bỗng dưng sống mũi tôi cay cay.
Như ở phía sau lưng khẽ nhún vai một cái, chìa ra một chiếc đầm màu trắng khác.
" Ngày mai chúng ta làm chị em sinh đôi đi!!"
Tôi liếc mắt nhìn Như trong gương, nụ cười trở nên méo mó.
Chị em sinh đôi sao? Thế đứa nào chị, đứa nào em?
Tôi chun chun mũi, quay người lại, gật đầu:
" Được. Ngày mai chúng ta sẽ như thế này đi lễ hội rước đèn."
Như nghe xong bỗng phồng má:
" Có điều, Như sợ Ý mà xuất hiện sẽ thu hút ánh nhìn người ta đó. Rồi lỡ mọi người ùa nhau muốn cuỗm Ý thì sao đây?"
Đúng rồi!!
Nếu lỡ người ta muốn cùng bắt chuyện với tôi thì sao? Ghê gớm hơn là còn muốn thân mật nắm tay tôi, hoặc giống Như nói, là cuỗm mất tôi đó...
" Như phải bảo vệ Ý đó!" Tôi bỗng dưng sốt ruột.
Như nghe thế đột nhiên phì cười, " Cái gì cơ? Như không làm cận vệ cho Ý đâu! Tại sao chứ? Tại sao chứ?"
Tôi lúc này ho khan một tiếng, vẻ mặt tiu nghỉu:
" Thì...phải bảo vệ Ý chứ. Lỡ như người ta chen lấn, lại làm rơi tóc giả của Ý xuống thì sao?"
Phì.
Như khi nãy cười khẽ thôi, bây giờ là cười lớn luôn, ôm hẳn bụng mà cười ấy chứ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô bạn của mình bất chấp hình tượng mà cười, lòng càng não hơn.
" Như cười cái gì thế hở?" Tôi lườm một cái, " Chuyện này rất nghiêm trọng á nha!"
" Ừm, khụ..." Như đã dừng cười, mặt vẫn đỏ đỏ, " Được rồi. Ngày mai Như sẽ bảo vệ Ý tuyệt đối."
Chỉ cần thế thôi, tôi đã lại vui vẻ.
Gật đầu một cái, " Ừm, nói rồi đó."
Đúng lúc này, mẹ của Như bên dưới đang gọi Như xuống có việc gì đó. Khi Như đi rồi, tôi lại lần nữa ngồi xuống trước tấm gương kia, bắt đầu chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Ngón tay tôi chạm vào những lọn tóc giả mượt mà kia, xoắn nhẹ một đường rồi thả ra. Tôi nghiêng đầu qua phải, lại nghiêng đầu qua trái, kia đúng thật là tôi rồi.
Ngồi một lúc, tôi đứng dậy, bước đến một chiếc máy phát nhạc. Cẩn thận tìm hiểu mấy cái nút điện tử xong, tôi chọn một bài hát cổ điển.
Nhạc bắt đầu nổi lên.
Tôi biết mình hơi tùy tiện rồi nhưng mà kệ đi. Như sẽ không trách tôi đâu mà.
Liếc nhìn xuống sàn nhà, tôi phát hiện mình còn bỏ quên một thứ nữa. Đó là đôi giày búp bê cũng màu trắng luôn.
Đây là đôi giày mà Như cho tôi mượn để mang vào ngày mai.
Chân của tôi so với Như cũng không lệch số bao nhiêu hết, cho nên mang vào tạm coi là vừa vặn.
Mang xong giày, tôi lại đứng trước gương, ngắm nhìn một lần nữa.
Âm nhạc càng du dương khi đến đoạn cao trào, trong đầu tôi liên tục ngân lên những giai điệu trong trẻo.
Nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng mình đang đứng giữa một quảng trường rộng rãi không có ai, chỉ một mình tôi trong thế giới rộng lớn đó.
Đôi giày búp bê này rất mềm và nhẹ, khiến cho bước nhảy của tôi càng uyển chuyển hơn.
Tôi vẫn nhắm chặt mắt, thản nhiên nhảy theo suy nghĩ của mình.
Xoay một vòng, nhích lên một bước, lại lùi xuống hai bước. Một vòng xoay nữa, cơ thể dần dần trở nên bay bổng giống như không khí.
Khi âm nhạc đến hồi kết, căn phòng lần nữa tĩnh lặng. Tôi vì nhảy miệt mài mà quên mất không gian mình đang đứng, khi mở mắt ra thì đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn lại những giai điệu khi nãy.
Cho đến khi tỉnh táo hẳn rồi, tôi mới bất giác xoay người lại, tình cờ chạm phải một ánh mắt đang ở phía cánh cửa hướng đến tôi.
Ánh mắt đó, có ba phần kinh ngạc, ba phần lại ngẩn ngơ, ba phần nữa thì rất mê mẩn.
Tôi không chắc lắm, chỉ là...ánh mắt ấy rõ ràng vừa làm cho tim tôi trật đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top