Nước, tấm gương và máu
Tác giả: Mỹ Ctrl+B @hachonghoa
Beta: Thỏ Hoàng Ly
Thể loại: có hơi hướng Tình trai (có tức là có liên quan đến tình yêu nam nam hay Boy love), hiện đại, có yếu tố liên quan đến ma, không sợ, ảo tưởng.
Link gốc: https://mycontrolb.wordpress.com/2015/03/27/nuoc-tam-guong-va-mau/
CẢNH BÁO:
1. TRUYỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH YÊU ĐỒNG GIỚI GIỮA HAI CHÀNG TRAI.
2. CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHO NGƯỜI ĐỌC ĐỂ SỢ MA.
Xin cảm ơn các bạn theo dõi truyện
---------
Nước, tấm gương và máu
Tôi bước đi trong bóng tối, tay trái cầm ngọn nến đen. Phòng tắm năm sao, sàn nhà lát gỗ. Bóng tối bao trùm không gian, chỉ có một quầng sáng mỏng toả ra từ ngọn nến.
Cái gương ở ngay trước mặt rồi đấy. Tôi cười. Mặt gương lớn choán cả bức tường, khiến cho phòng tắm như rộng ra gấp đôi, tối đi gấp đôi và kinh dị hơn gấp đôi. Nhưng tôi không run, tôi chỉ nhìn thằng con trai hai mươi bảy trong gương, cười khẩy. Tôi đấy. Đẹp trai ra phết nhỉ? Cả cái nền cảnh cũng đẹp: phía sau tôi là một mảng tối ngòm, phía sau thằng trong gương cũng thế.
Tôi xả nước trong bồn rửa mặt. Nước tinh khiết vô cùng. Khách sạn năm sao của tập đoàn X xây trên đất Luân Đôn có khác. Sạch sẽ và an toàn, đẹp đẽ và xa xỉ - những tính từ chỉ dành riêng cho kẻ có tiền. Và đương nhiên là nó trái hẳn với cái hình ảnh của những khu nhà nghèo - nơi kẻ không có tiền chui rúc - bẩn thỉu và hiểm nguy, xập xệ và rẻ mạt.
Tôi nhìn dòng nước trong vắt chảy tràn tay, đáy lòng chợt ứ lên mặn chát. Giá như tất cả mọi người đều được hưởng những thứ tốt đẹp thế này thì hạnh phúc biết bao nhỉ..... Sông Thị Lụa, nước thạch tín,..... Người ta chết đi hàng ngày. Chết đi vì chính những thứ người ta dùng để duy trì sự sống! Một mình mày với cái tình yêu của một người chả là cái mẹ gì hết! Mẹ kiếp!
Tôi nhúng ngón tay vào nước, chậm rãi viết lên mặt gương. Đầu ngón tay chạm gương lạnh buốt. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy hưng phấn đến thế này.
B
Buổi tối hôm nay là thời điểm tôi sẽ chết.
L
Làm cho cả cái tập đoàn kia sụp đổ cùng mình. Làm cho cả trái tim hắn chết chung cùng nữa.
O
Ổn cả thôi, Minh ơi. Quyết định là mày, thực hiện cũng là mày. Thậm chí nếu không có bà ta, mày cũng phải dùng cách khác.
O
On top of the world. Chết cũng phải chọn cách phê như thế này này.
D
Duy.....
Y
Yêu.....
Tôi nhìn dòng chữ bằng nước mình vừa viết. Chẳng mấy chốc nữa, thứ nước này sẽ hoá thành màu máu. Tôi tiếp tục nhúng tay vào nước. Nước sạch thật đấy, chẳng giống thứ nước đã giết chết hàng bao người, chẳng giống thứ nước đầy hoá chất đã cướp mất mẹ tôi.....
M
Mẹ ơi. Bố hắn ta là kẻ đã từng cướp mất mẹ đi.
A
Án mạng của mấy trăm người đều là do bố con hắn tự tay bưng bít.
R
Rõ ràng là Duy rất tốt với Minh. Nhưng tốt với một người để rồi ác với tất cả mọi người thì có ích lợi gì? Tôi không cần cái tốt ấy, Duy ạ.
Y
Yêu Minh. Duy từng nói rất yêu Minh. Nhưng Duy và bố Duy đã giết chết biết bao người. Giết cả mẹ Minh nữa.
Tôi đứng thừ người, đầu óc ong ong. Bố con hắn phải trả giá. Giới truyền thông khởi động rồi. Ngày mai thông tin chiếm trọn trên mạng internet, truyền hình và báo chí sẽ là thông tin tôi cung cấp. Kế hoạch sắp thành công, tôi đã lấy cắp được toàn bộ bằng chứng làm ăn phi pháp từ chính con trai ông chủ tập đoàn. Suốt bao nhiêu năm qua, từ cái ngày mẹ tôi chết, từ cái ngày mà tôi đặt một chân vào cái vòng xoáy này, tôi đã luôn chờ đợi một phút giây chiến thắng.
Ngày mai, ván bài sẽ lật ngửa. Thắng rồi! Nhưng chưa xong đâu, hôm nay, tôi phải làm nốt công đoạn cuối. Tôi phải chết..... Tôi biết là mình phải chết, biết từ trước cả khi tôi nhận ra rằng: Tôi yêu Duy.
Tôi nhìn vào tôi trong gương. Trước khi chết, người ta thường nhớ đến những điều tươi đẹp nhất. Tôi nhớ đến mẹ tôi. Tôi nhớ đến cái ngày xưa, nhớ đến cái bóng đổ nghiêng nghiêng của mẹ tôi mỗi lần bà đi làm đồng về, nhớ đến cái áo sơ mi đầu tiên mẹ mua cho con trai đi học, nhớ cái vị canh cua mẹ nấu,..... Nhớ cái năm tôi thi đỗ đại học, mẹ vui mừng ra trước mặt, nhưng lúc quay lưng đi, tôi biết, bà lại phải giấu giấu diếm diếm lau khô khoé mắt.
Trước khi chết, người ta còn nhớ đến những điều đau khổ nhất.....
Tôi mở miệng gọi tên người đàn bà trong gương lần thứ nhất, giọng hơi run.
Nhà tôi nghèo, mơ đổi đời thì phải bắt đầu từ học, bố tôi nói thế, trước lúc ông chết đi. Nhưng nghèo đến chẳng có tiền cho con đi học thì có lẽ ông không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Từ khi ông mất, cái bát cơm manh áo cũng thành gánh nặng.
Tôi vẫn đi học đại học, vừa học vừa làm thêm. Cuộc sống đều đều, mỗi lần về quê, tôi lại thấy mẹ tôi gầy hơn một chút. Thế rồi, mẹ tôi chết..... Chết vì ung thư..... Bà để lại cho tôi số tiền đủ để tôi học xong đại học. Ra là bà đã giấu tôi, bà nhận số tiền bồi thường sức khoẻ của tập đoàn X với cái giá rẻ mạt, đánh đổi mạng sống cho tôi đi học. Năm ấy, tôi hai mươi tuổi. Ở làng tôi, người ta cũng đổ bệnh, mẹ tôi chẳng phải người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng.
Bảy năm học đại học, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội. Tôi xin vào làm cho một bệnh viện Quốc tế lớn của tập đoàn X. Mang cái mặt nạ của một thằng cầu tiến đi làm. Một bác sĩ giỏi, hai năm đã thăng cấp vèo vèo. Càng tiến lên cao, tôi biết, kế hoạch của tôi càng gần thành công hơn một bước.
Tôi gọi tên người đàn bà đó lần hai.
Tôi nhìn tôi trong gương. Tim đập rộn lên như cái lúc bước chân được vào X. Tôi đã thề, tôi không bao giờ bỏ qua cái chết của mẹ mình, không thể bỏ qua cái chết của biết bao nhiêu người khác. Những cái chết sẽ nối tiếp nhau, nếu tôi không làm gì đó. Tôi hận cái chết ấy, cái chết đến từ hoá chất. Nó làm người ta biến đổi từ từ, những tế bào tăng sinh..... Hôm học lý thuyết về ung thư, tôi đã nôn. Rồi trốn vào nhà vệ sinh, vừa nôn vừa khóc. Tôi hận, tôi nuôi kế hoạch, tôi muốn vào X.
Tôi vào X, định lợi dụng cô con gái cưng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nhưng đúng là ở đời, chẳng ai đoán được chữ ngờ. Tôi gặp lại Duy - anh trai của cô tiểu thư mà mình đang tán tỉnh. Và, trớ trêu thay..... hắn ta mới là người tôi yêu thực sự.
Tôi là bisexual. Tôi biết điều này từ lâu lắm rồi. Nhưng không ngờ rằng nó hại tôi. Tôi yêu Duy từ trước khi mẹ tôi mất, yêu từ khi còn là cậu sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước lên Hà Nội. Thế rồi Duy đi du học, thế rồi xa. Để đến khi gặp lại, tôi bàng hoàng nhận ra, Duy là con trai kẻ đã giết mẹ mình.
Tôi cứ tự lừa dối bản thân rằng Duy tốt lắm, Duy sẽ không giống bố đâu. Đúng là thằng ngu! Đồng tiền làm con người ta thay đổi hết, thằng ngu ạ. Nó vỗ về ta, nó ám ảnh ta, nó bóp méo linh hồn ta, cho đến khi ta trở thành nô lệ cho nó. Người ta nghiện tiền như một con quỷ khát máu. Duy chẳng còn là Duy nữa, từ rất lâu rồi..... Từ khi Duy về đây ngoan ngoãn làm người thừa kế, từ khi Duy đặt bút ký vào hàng loạt dự án giết người!
Duy từng nói với tôi rằng: Minh và Duy hợp nhau lắm. Giải quyết công việc hợp nhau, ở chung hợp nhau, lúc ở trên giường cũng hợp nhau lạ lùng. Ừ, đúng là rất hợp. Nhưng cả tôi, cả hắn đều từng thừa nhận: chúng tôi hợp nhau theo kiểu của hai kẻ đối diện qua một mặt gương. Giống nhau như đúc mà tương phản hoàn toàn. Duy và Minh là hai kẻ thuộc về hai đầu mút khác nhau của thế giới này, Duy ạ: một kẻ giết người và một kẻ cứu người, một kẻ sinh ra đã giàu và một kẻ sinh ra đã nghèo. Duy giết người và Duy giàu. Minh cứu người và Minh nghèo.
Tôi nhìn vào trong gương, tôi vẫn là tôi - một kẻ chẳng phải tốt đẹp gì cho cam. Ừ, ai đó có thể hỏi là: có mâu thuẫn không khi vừa tự nhận mình nghèo và là kẻ cứu người, sau đó lại nói là mình không tốt đẹp? Xin lỗi. Nghèo và cứu người đâu có nghĩa là tốt đẹp! Tôi không bao giờ dám nói mình đóng vai chính diện trong câu chuyện này. Bởi tôi cũng phải dùng những thủ đoạn lọc lừa, hệt như Duy thôi. Bởi tôi và Duy là hình ảnh phản chiếu của nhau mà.
Tôi đặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn vĩnh biệt..... Đến lúc rồi nhỉ? Cái chết thảm khốc của bác sĩ Nguyễn Viết Minh ngày mai sẽ là mồi lửa lớn cho giới truyền thông quốc tế. Dư luận không bao giờ bỏ qua được vụ việc này. Những thông tin tôi cung cấp sẽ nổi lên, ăn đứt tất cả những thông tin khác. Nếu không có cái chết của tôi, mọi việc sẽ thành công cốc. Còn nữa, tôi phải chết, vì tôi biết..... nếu Minh chết, Duy sẽ suy sụp, phải không Duy? Duy sẽ buông xuôi. Duy sẽ không còn sức để đối phó với giới truyền thông nữa.
Tôi mỉm cười, khoé mắt ráo hoảnh, con tim quặn thắt, khẽ gọi tên người đàn bà ấy lần cuối:
- Bloody Mary.
Vì sao tôi chọn cách này trong vô vàn những cách tự vẫn ư? Vì phê, vì tò mò. Chết thì còn gì để mất nữa, nên thử một lần cho biết. Và ừ, còn bởi tôi ám ảnh, ám ảnh bởi khuôn hình phản chiếu.....
Tôi chăm chú nhìn vào tấm gương treo trước mắt. Những giọt nước tinh khiết chuyển thành màu máu. Bà ta đến rồi. Giữa nước Anh, tôi sẽ chết ở giữa đất Anh.
~~~~~
Vụ án kinh dị thảm khốc của Bác sĩ người Việt Nguyễn Viết Minh trên đất Luân Đôn như một cơn bão truyền thông toàn cầu. Những thông tin được anh đưa cho giới báo chí trước đó được in vào cùng ngày người ta phát hiện xác chết của anh. Trước sức ép của dư luận, những khuất tất của X bị phanh phui. Người đứng đầu tập đoàn X, ông Lê Nhật Duy không mời luật sư bào chữa trong phiên toà.
Trước vành móng ngựa, người ta thấy một người đàn ông cao lớn thẫn thờ, gương mặt vô cảm. Hắn nhìn vào khoảng không trước mắt, kiếm tìm một tấm gương. Trong tù sẽ chẳng có gương đâu Minh nhỉ? Minh ơi.....
Có lẽ, ở đâu đó trong thế giới của những tấm gương, B-Mary đã mỉm cười. Minh cũng mỉm cười, ở đâu đó, lúc nhìn bát cháo Mạnh Bà [*] trước mắt.
---------
Hết.
Một ngày cuối tháng 3, năm 2015
Ký: Mỹ Ctrl+B
---------
Chú thích và khuyên nhủ:
[*] cháo Mạnh Bà: cháo lú. Đây là loại cháo ở quán Mạnh Bà tại điện thứ 10 dưới Âm Phủ. Húp cháo này vào, linh hồn sẽ quên sạch chuyện kiếp trước, sẵn sàng cho việc đầu thai chuyển thế. Ở Tàu thì cháo lú này được gọi là canh Mạnh Bà.
Về cách tự tử của Minh: Mình khuyên bạn nào chưa biết thì đừng thử trò trong truyện. Đây là một truyền thuyết có thật. Nếu muốn tìm hiểu, hãy tìm trên Google và các trang về Creepypasta. Mình sẽ không nhắc đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top