CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ HƯ VÔ
Cậu ta tên là Cao Xuân Trường một chàng trai đang là sinh viên năm bốn trường Đại Học Xã Hội Và Nhân Văn, một anh chàng đẹp trai nét thư sinh, hoàn hảo tài giỏi và con nhà giàu có đứng kiểu con nhà người ta. Luôn đứng đầu danh sách sinh viên ưu tú nhất, vậy mà vẫn ế chưa có một cuộc tình đẹp và kéo dài cả. Không biết có bị xui hay gì không lúc nào ở gần với người cảm mến một lúc, vài hai ba ngày hoặc chưa đầy một tháng thì lại lơ cậu có lúc còn hoảng sợ hoặc bản thân cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa không biết lý do vì sao.
Cậu bạn thân của Trường tên là Hứa Minh Mẫn, hai đứa cùng cam cùng khổ có họa tự thân ai nấy lo chơi với nhau từ nhỏ tới lớn này nhiều lúc thấy chọc phá cười trên nổi buồn người khác chứ sau lưng luôn tìm cách cho thằng ế trai tân của mình có bồ cho rồi khỏi ăn bám cậu mà than thở nữa.
Buổi chiều hôm nay mưa rất to, lớp vừa mới giải lao mười phút, Trường ngồi gần cửa sổ nhìn xuống sân trường thấy cặp đôi nam nữ đang che dù cho nhau đi vào nhà xe để lấy xe còn ôm nhau nữa chớ lòng Trường Bột (Sinh ra đã trắng như bột rồi nên ở nhà đặt biệt danh bột thôi chứ ẻm thân hình đúng chuẩn nhan sáu múi đàng hoàng) tức ói máu.
- Mặt Trường phụng phịu, mếu máo xoay qua thấy thằng chết dầm Mẫn Cảm này đang nhìn mình bằng ánh mắt với nụ cười nhếch mép như kiểu:
"Đồ trai tân không có bồ lêu lêu".
Tức mà nó nghĩ đúng rồi đó, mình đẹp trai trắng thơm tho vậy mà lỡ lòng nào ông trời không cho tôi được trải qua cuộc tình đẹp với cô gái nào sao nghĩ mà khóc.
- Mẫn thấy thằng Bột vò tóc bức tai rồi nói: "khùng hay gì vậy trời, mà thôi ế mà còn điên nữa đúng là cái tội "Thương em" "
- Trường nghe xong đứng dậy hét:
"Thằng kia mi im cho tao nhờ, mi không biết bạn mi trải qua những gì mà mi còn chọc tao thằng chó này" nói xong hai thằng quýnh nhau như chó mèo túi bụi
(Hai đứa ơi! quần chúng đang nhìn đó mấy đứa này thôi quýnh tiếp đi má thích hahaha)
Buổi căn tin dành cho sinh viên là những nơi ngập tràn cơm chó phát tận nơi tận chổ luôn.
- Trường ngồi ghế một mình vừa lẩm bẩm vừa ăn bánh mì ấp la:
"Thằng chết dầm Mẫn Cảm đó dám bỏ mình đi theo bạn gái nó đồ mê sắc bỏ bạn"
- Đang vừa ăn vừa chửi thì nhìn bóng ai đó xuất hiện từ quầy bán nước căn tin ra, vừa thấy Mẫn và Hoa đến nghĩ thầm:
"U là trời! mới nói nó xong đúng là nhắc là tào tháo tới liền nhiều lúc thấy nó linh ghê hen".
- Mẫn cùng bạn gái tới chổ Bột và đem nước tới:
"Thấy bạn mi tốt không, mua sữa milo cho mi thích nhất rồi á nha đừng có mà hờn nhan" nói xong cười hề hề ra chán thiệt chớ.
-Trường: "Ủa sao mi với Hoa mới đi đâu về à?"
- Mẫn: "Ừ tao mới đi tới một chổ mà Hoa có nói đi xem gì nhỉ? quên rồi là gì á Hoa?"
- Hoa:
"À là người xem bói á mà xem với chị xong rồi, chị ấy chưa xong mình thì xong trước rồi. Mẫn sẵn tới chở đi học luôn á Trường."
- Trường cảm thấy tò mò bèn hỏi:
"Ủa bà xem bói sao? hình như thường mình xem sau khi tết xong phải không?? mà mình mới học lại sau tết nè, chơi chưa đã gì hết bắt học chán ghê..."
- Hoa:
"Ừ đúng rồi đó Trường. Nhà mình cứ sau tết sẽ xem năm nay sẽ thế nào có gì không tốt để tránh bớt mà cũng đừng mê tín quá, tin những gì cần thiết như lời khuyên cho bản thân thôi. Mà ông cũng muốn xem sao, xem tình duyên á hả hahaha."
Mới nói xong quay qua nhìn Mẫn cười với nhau trời đất tức quá hai đứa đồng Vợ đồng Chồng này sinh ra như là dành cho nhau hay gì cứ cà khịa xong rồi cười như hai con dở hơi!
- Trường bất lực cạn ngôn, từ phải nhịn phải nhịn để hỏi dò nó xem sao:
" Thôi tao không đôi co với hai vợ chồng mi đâu nói xem chổ đó ở đâu chở cho tui xem với được không?"
- Nói xong Mẫn hơi bất ngờ hỏi:
" Tại sao?? Mi muốn xem hả?
Không sao, duyên sẽ tự đến thôi không sao đâu đừng lo quá."
Nói xong thằng Mẫn nháy mắt Hoa chuyển chủ đề khác rồi nói luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, mình biết Mẫn này lo cho mình mới làm zậy, chắc không có chuyện gì đâu duyên đến nó sẽ tự đến thôi.
Buổi tối hôm đó cậu ngủ cực sớm càng lúc thấy bản thân càng ngày càng ể ỏi cả người mà còn buồn ngủ dù mới có chiều thôi không biết nữa từ lúc cậu bắt đầu là sinh viên năm nhất thì đã zậy rồi, lúc nào cũng có giấc mơ mình cứ đi vào một ngôi nhà khá giàu xung quanh nhà toàn là gỗ đồ quý mà kiểu thời xưa á hình như mọi người mặt đồ kiểu cách tân thời cổ xưa Việt Nam mình vậy nhưng mọi người thì nhìn không rõ mặt cứ mơ hồ mà hình như lúc nào mình cũng cầm tay với một người hình như là đàn ông cao to hơn mình nữa mà bản thân mình cao phải là một mét bảy mươi bảy chứ bộ, đâu hẵn lùn đâu mà người này cao hẵn hơn mình cả đầu nhưng mình cũng không nhìn rõ mặt, rồi có lúc còn mơ thấy mình đang cầm di ảnh khóc nữa khi đang ngồi trên lăng mộ của ai đó rất hiu quạnh, rồi có lúc mình lại mơ mình đang ở một nơi kiểu dáng như là thời bao cấp thời Ông Bà Nội mình vậy, cách mặt đồ khác hẵn lúc mình mơ nhưng mình lại lẻ loi một khu nhà hình như một căn nhà cũng rất đẹp và lung linh nhưng sao cứ có cảm giác rất ấm áp rất thân quen rồi ngồi òa khóc như một đứa trẻ.
Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà hình như lúc nhỏ mình cũng từng mơ chàng trai nào đó mặt đồ quần tay áo sơ mi trắng thì phải không nhớ rõ lắm đang nắm tay mình và nói mình không bao giờ quên ngay cả lúc tỉnh vẫn nhớ:
"Em ráng chờ tôi thêm chút nữa nhé, chúng ta sẽ sớm gặp nhau và đoàn tụ thôi được không!"
Ảnh xoa đầu tôi rồi ảnh từ từ biến mất đến lúc tôi là sinh viên thì mơ giấc mơ lại gặp nhau sau hơn 8 năm. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao hình dáng lúc nhỏ đến bây giờ giống trong mơ mà người mình nhìn thấy và nắm tay là đàn ông không phải con gái TẠI SAO??? đó là điều tôi vẫn không hiểu.
Nhưng thực sự tối nay sao thấy mệt không giống như mọi khi chỉ muốn lăn ngủ thôi mà thằng chó này sao cứ không cho mình ngủ mà nó nói quài muốn quạo ghê gớm.
- Trường: "Ê mi nói mệt chưa, để yên cho bố mi ngủ được không."
- Mẫn quay qua cóc đầu:
"Mi có nghe tao nói gì đâu, tao nói bà của tao về chuyện mi rồi, bà nói khi nào tới ngày nghĩ lễ gì đó vài ngày mi với tao về quê Huế bà xem cho. Bà Ngoại tao cũng có người độ nên chắc biết về chuyện của mi, bà giúp cho."
- Nghe xong Trường mừng rỡ nói:
" thiệt hả!
Cảm ơn mi, thiệt tao không biết nói chuyện này cho ai ngoài mj, Ba Má tao đi làm bận tối ngày anh tao thì lo vợ lo con rồi, mỗi mình tao không biết nói ai hết cảm cơm mi nhiều thương thương cho hôn phát."
- Mẫn lấy tay giữ đầu Trường lại:
"Thôi đi Cha nội! tao có người yêu rồi nghen cấm hình thức hôn hít lại dầm." (Nói vậy thôi thằng Mẫn cũng thương Bột lắm thích lắm bày đặt làm eo)
- Trường nghe xong:
"À!! mi chết với tao rồi đưa mặt mi lại đây để Ba Ba hôn miếng nào con trai ".
Rồi hai thằng chó mèo quýnh nhau tiếp cho đến khi hai đứa quyết định đi ngủ và thằng Mẫn Cảm này ăn trực rồi ngủ lại luôn mang tiếng sợ Bột buồn nhưng không nó chơi game cho đã rồi gọi video người yêu ồn ơi là ồn không cho Bố nghỉ ngơi, dành cho bạn mình được nữa tiếng mới tâm sự.
- Bột tức trong lòng như miếng chà nồi:
"Thằng khốn nạn mi làm bạn tao hơi lâu rồi đấy con à".
Nữa đêm, mọi thứ vạn vật xung quanh đang chìm vào tối mù mịt.
Trường đang ngủ nệm ấm chăn êm, chìm đắm trong vòng truỵ lạc đêm khuya khoắt thì cảm giác như ai đó đang từ từ bước vào phòng cậu vậy, cậu cố mở mắt nhưng không được không biết đang mê hay tỉnh, càng lúc càng tới gần nơi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và đóng lại từng bước tiến gần giường cậu cứ có cảm giác như người đó đang thăm dò mình vậy cứ đứng nhìn miết thôi, thân tâm kiểu chết rồi phải làm sao đây.
Người đó đứng một lúc lâu xong tiến thêm một bước nữa lại gần Mẫn, không biết đang định làm gì hình như có vẻ nóng giận không khí xung quanh cứ bao trùm đen mù mịt hơn nữa.
Hai bàn tay to lớn đó lại dần dần hướng tới vào cổ Mẫn. Mình phải làm sao đây mình không nhúc nhích được nhưng hình như mình cảm nhận được luồng sáng đó ở đâu đó mà mình dần dần ấm người lên và chụp được cổ tay người đó kéo ra khỏi Mẫn đang lúc đang ngột thở nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. tôi xoay qua nhìn người đàn ông đó hình như mình gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ, có cảm giác rất thân thuộc mà hình như trên người anh ta mặt đồ áo sơ mi trắng và quần tây nhưng lạ thật mình không thể thấy rõ mặt người đó.
- Anh ta đang từ từ đứng dậy lại gần tôi, tôi thì niệm Má ơi, Ông Bà, Thần Linh, Nam Mô A di Đà Phật các thứ nhưng rồi anh ta lại đừng gần lại tôi cúi xuống xoa tóc tôi rồi nói:
"Em nhớ tôi chứ? tôi nhớ em lắm"
- Và rồi kề vào tai tôi nói một cách đáng sợ đến mức rùng mình, đơ cả người:
" Nhưng mà đã quên nói với em, không được tiếp xúc quá mức người khác rồi phải không tôi đã canh em cũng khá lâu và rất kĩ, thật là em đang làm tôi tức điên rồi, em biết chứ hừ hừ kha kha kha"
- Tay vuốt mặt tôi nhẹ nhàng lướt qua làm tôi lạnh lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng:
"Em nên chú ý hơn đi, đừng để tôi thấy thêm lần nữa bạn của em cũng cẩn thận chút nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu"
- Nói xong ảnh từ tức giận để tay lên trán hay gì đó lúc lâu rồi sang cười không còn là cười kiểu ác ác như phản diện hay xem phim hồi xưa nữa mà là cười nói kiểu nhẹ nhành hơn:
"Có vẻ tôi đã dọa em sợ rồi, tôi xin lỗi! Nhưng tôi cứ thấy em vậy, tôi không kiểm soát được biểu cảm lẫn cảm xúc bản thân. Lần gặp lại này làm em sợ rồi, từ nãy giờ em rung quá cho tôi xin lỗi nhé! "
Nói xong ảnh chờ tôi làm gì hoặc nói gì đó ảnh cứ nhìn miết, mé đã sợ rồi còn bắt nói là sao hả chưa thấy trường hợp nào như trường này đó cha nội, tha cho tui nhờ.
- Thấy tôi không nói gì ảnh lại nói:
" Được rồi không ép em nữa, em nên tỉnh dậy đi sắp muộn học rồi lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt! tôi thật có chuyện muốn nói với em, xin em đừng lặng im với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt như người xa lạ nữa."
Tôi giật mình tỉnh giấc đã sáng rồi, sắp trễ giờ học rồi nhưng mình vẫn không nghĩ và không dám nghĩ sao lại có giấc mơ đáng sợ vậy, đâu phải như phim hay tiểu thuyết gì đâu. Trời sợ quá đi mất... còn thằng Mẫn chết dầm này sáng sớm nó đi đâu mất tích không kêu mình dậy điên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top