Chương 1: Trì Biên
Cái xó xỉnh chưa bao giờ đặt chân tới này lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều người như vậy, từ sáng đến tối hắn chỉ luẩn quẩn ở đây ngay tại quán ăn này, đi rồi lại tới, tới rồi lại đi.
Điện ở đây không sáng lắm như bóng đêm ủ rũ buông mình ngủ quên, hắn ngồi chồm hổm tựa lưng vào bờ tường meo mốc đã vẩy bẩn hết cả lưng áo hắn, nhưng hắn vẫn cứ mặc kệ.
Điều bất ngờ nhất là cái quán ăn này sáng không có khách nào tối lại ồn ào đông đúc chưa từng thấy, không biết người ở đâu tới cứ mỗi lúc một nhiều.
Hắn nhìn thấy mấy gã đàn ông ăn xong cầm tăm xỉa răng xong vứt, gã còn lại khạc nhổ nước bọt trong cuốn họng, bẩn đến nổi người chui rúc trong đáy xã hội như hắn còn không thể nhìn nỗi.
"Mấy cái gã này đã bảo đừng cái khạc nhổ ở đây rồi mà" Tư Đoàn khó chịu nói.
"Lần sau sẽ chú ý" Gã cười cười nắm tăm xỉa răng đi khuất.
Mười một giờ đêm khách ít đi quán ăn cũng tới giờ đóng cửa, đây cũng là lúc bắt đầu của một con hẻm chính nghĩa.
Một bọn người đầu trọc xăm mình mẩy chạy như điên băng qua người hắn, cầm mã tấu rượt đuổi mấy kẻ chạy đằng trước, vừa đuổi vừa rống như chó.
"Mẹ kiếp, thằng chó đệch"
"Có giỏi thì giết tao đi thằng đầu trâu mặt ngựa"
Gã chửi: "Đệt mẹ nó"
Đầu trọc cũng chẳng vừa: "Đệt tám đời nhà mày___"
Hắn nghe đến nhức cả đầu, thằng đi sau còn dắt theo cả chó nhưng chó đã bị rọ mõm, mặt hắn hơi tái vì bụng đói đến mức cả người nhấc lên chẳng nỗi, cứ ngồi một cục như thế.
Bọn chúng dừng lại trước cửa quán ăn, đầu trọc là người nói trước.
"Anh Thương ơi có người tìm anh"
Ngay lập tức giọng từ trong quán có lực phát ra ngoài: "Tìm tôi làm gì, tìm cậu thì có"
Thằng cầm đầu bên này nghe vậy chửi khùng lên, nhưng nữa bước cũng chằng dám tiến lên: "Mày có ngon thì đừng bám đít thằng đó"
Thằng đầu trọc trong quán cười vui vẻ ỏng ẹo nói: "Tao bám đít đó rồi sao"
"Mẹ___kiếp!" Gã tức đến nỗi muốn phang dao phây vào mặt nó.
Giọng người đó lại phát ra một lần nữa: "Giải quyết cái gì thì cút xéo khỏi quán tôi, đừng làm tôi chướng mắt"
Đầu trọc từ ngoài đi vào: "Giúp em đi mà, bọn nó dai như đỉa ý"
Đào Thương ngừng tay đang lau bàn của mình đánh ánh mắt thương hại nhìn bọn cậu.
"Đây là quán của tôi, cậu dẫn người tới phá rối tôi, tôi còn chưa xử cậu"
Đầu trọc tức ngồi phịch xuống ghế: "Anh Thương thương tình đi mà"
Gã bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn: "Mẹ nó đừng có mà bợ đít thằng chó đó___"
Gã còn chưa nói hết lời Đào Thương đã ngắt lời gã.
"CÚT____"
"..."
"Hừ...Bọn mày chưa xong đâu"
Gã chần chừ vẫn không dám dây vào Đào Phương, sau đó tức điên dẫn người quay về hướng ngược lại.
Đầu trọc tỏ vẻ hâm mộ nhái lại: "Cút! Quá ngầu"
Trong quán bật đèn sáng chói, bàn ghế xếp gọn về một phía, đầu trọc tia mắt nhìn ra ngoài cửa thấy bọn chúng đi rồi mới cười hè hè sáp lại gần bị Tư Đoàn Đánh cho một phát.
"Anh đừng dở giọng đó với Anh Thương"
"Nhóc con, anh còn chưa nói cái gì nha"
Tư Đoàn tức muốn xỉu: "Ai là nhóc con"
Đầu trọc đê tiện nháy mắt vò đầu cậu: "Không gọi là nhóc chứ gọi bằng gì?"
Tư Đoàn từ chối nói nhiều, bỏ cánh tay dơ dáy của cậu ta ra tiếp tục dọn bàn ghế.
Đào Thương lắc đầu ngồi xuống ghế bấm máy tính kiểm tiền: "Lưu Lâm cậu nghỉ ngơi một ngày có thể chết cậu sao?"
Lưu Lâm sờ đầu trọc của mình lắc đầu: "Không chết nhưng ngứa lắm"
Lúc nào anh cũng dọn dẹp tàn cuộc cho cậu ta, bây giờ anh ngồi không cũng kết thù với hàng tá người, người tìm anh gây thù hơn phân nữa là chuyển từ Lưu Lâm sang người anh.
"Anh Lâm, anh Lâm người mình bị đánh rồi!"
Có người ngoài cửa hò hét chạy vào quán kêu đến kinh hồn bạt mạng.
Lưu Lâm sửng người đá ghế đứng dậy, đàn em của cậu bị đánh còn ai ngoài bọn đầu trâu mặt ngựa đó chứ.
"Mẹ nó chờ anh mày ra"
Đào Thương cũng đứng dậy, nhưng ở ngoài cửa im lặng đến đáng thương, nếu như là bọn đó tiếng chửi của gã có thể đâm thủng màng nhĩ người, chỉ thấy người cao lớn đang đấm tới tấp vào đàn em hắn, không nói không rằng, mặt mũi che lấp, đánh đến bạt mạng.
Lưu Lâm lao tới đàn em của cậu đã chỏng vó dưới đất, cậu nắm đấm lao qua, trên đỉnh đầu ong một tiếng to đùng đảo điên thân thể, Đào Thương giữ người cậu lại, cậu mới biết mình bị thứ gì đập đầu.
Trong tay hắn ta là khúc gỗ to đùng, nếu dùng toàn lực có khi cậu đã chết tươi, Lưu Lâm ôm đầu, bọn đầu trâu mặt ngựa còn không dám đánh cậu, cậu hét lên một tiếng.
"Mẹ kiếp mày là ai?"
Đào Thương đỡ đàn em của Lưu Lâm lên, nhíu chặt chân mày nhìn hắn ta, khuôn mặt không thấy đâu chỉ thấy toàn thân như đang run rẩy.
Lưu Lâm điên tiết đá tường xông lên bị Đào Thương cản lại, cậu chửi: "Mày điếc hả?"
Hắn không nói gì cũng không muốn ngẩn mặt lên, tay nắm khúc gỗ không kiềm chế được phát run, mồ hôi nhiễu ra toàn thân hắn, hắn đã ngửi thấy nồng nặc mùi máu, ngửi thấy nồng nặc mùi tử thi bao trùm xung quanh hắn, đen kịt không có lối thoát.
Đào Thương ánh mắt sắc như dao lên tiếng: "Lưu Lâm bình tĩnh lại, nhìn tay hắn đi"
Bây giờ Lưu Lâm mới bình tĩnh chút ít nhìn tay hắn, vừa đỏ hỏn vừa run rẩy đến nổi khúc gỗ trong tay cũng không nắm chắc được, sợ đến như vậy? Không phải hắn vừa mới định dùng khúc gỗ giết chết cậu sao.
Đàn em Lưu Lâm ôm đầu nói: "Anh Lâm...em tưởng hắn là người của bọn đầu trâu mặt ngựa nên lao vào đánh hắn...giờ nhìn vào hình như có chút không phải"
Lưu Lâm kinh hoàng nghe cậu ta nói, táng một phát vào đầu nó: "Này mà có chút không phải, con mắt mày ở đâu mà nhìn lầm như vậy?"
Đào Thương nhặt khúc gỗ lên vứt lên ra sau bức tường mới nói: "Người của cậu đánh người ta đừng trách ai, mau xin lỗi người ta đi"
Lưu Lâm cãi chối: "Nhưng hắn đánh đầu em"
Đào Thương nghiêm mặt lặp lại: "Xin lỗi người ta đi"
Lưu Lâm khó có bao giờ thấy gương mặt Đào Phương tối đi như vậy, có chút sợ nhưng bảo cậu xin lỗi.
Nằm mơ đi.
Tư Đoàn chạy ào ra nhìn người đàn ông có chút quen mắt này, chẳng phải là ông cố nội mình đây hay sao.
"Ông cố nội lại gặp nhau rồi"
Đào Thương: "Có chuyện gì?"
"Người xin việc lúc trưa, nhưng tự dưng lại bỏ đi"
Đào Thương nhìn hắn, người này không bỏ mũ chẳng biết mặt mũi ra sao, lại im lặng như có vấn đề.
"Cậu...xin việc ở đây?"
Đến bây giờ hắn mới ngẩn mặt lên tự động bỏ mũ xuống, gương mặt sáng sủa lọt vào trong mắt đám người chẳng phải dạng tốt lành gì cho cam này.
Đây là gương mặt của kẻ vừa mới đấm túi bụi vào đàn em Lưu Lâm, còn là thằng quất khúc gỗ vào đầu Lưu Lâm, nhìn kiểu gì cũng như người trong giang hồ đã rửa đao gác kiếm, bọn hắn mới là người xấu, mặc dù có sẹo nhưng trăm lần cũng không giống người xấu.
Hắn ổn định lại tinh thần mình nhìn một đống người đang nhìn hắn, khuôn miệng bất giác nói ra hai từ khó khăn.
"Xin...lỗi"
Đào Thương cùng Lưu Lâm sửng người, là Đào Thương tỉnh lại trước, anh cười nói: "Dù sao cũng là người của tôi đả thương cậu trước, Lưu Lâm xin lỗi người ta đi"
Lưu Lâm tỏ vẻ ấm ức khác với bộ dạng gân cổ lên khi nãy: "Sao em phải..."
Đào Thương bốp lấy cánh tay phải của cậu, bốp thật mạnh làm Lưu Lâm đau điếng, cậu gằn giọng.
"X.i.n.l.ỗ.i"
Đào Thương nghe được giọng nói miễn cưỡng của Lưu Lâm mới thả tay ra, Lưu Lâm xoa chỗ tay bị đau nhìn kĩ người đàn ông cao lớn này cảm thán: "Hình như không phải người ở đây, cái con hẻm mốc meo này già trẻ lớn bé gì em đều gặp qua nhưng chưa bao giờ gặp qua hắn"
Đào Thương cũng nghĩ như thế, những người ở đây chẳng phải dạng tốt lành gì bao gồm cả anh, thì có quyền gì đánh giá người ta.
Tư Đoàn nói: "Anh đã đứng đây từ trưa đến giờ sao?"
"Ừ"
Tư Đoàn lại nhìn Đào Thương chẳng biết phải nói gì tiếp theo, là không có nơi để đi hay có chuyện gì ở chỗ này.
Đào Thương đi trước bảo hắn: "Vào đây nếu không có chỗ để đi thì đừng đứng chỗ này nữa"
Ban đêm ở đây toàn là mấy thành phần phá phách dạng như đầu trâu mặt ngựa là điển hình, việc gì cũng từng làm qua chỉ giết người là chưa có, day vào hắn có trăm Đào Thương cũng không gánh nổi.
Hắn ấy vậy mà lại bước vào cánh cửa đó lần nữa, Lưu Lâm lên tiếng đuổi đàn em của cậu ta về như đuổi gà, sau đó cùng mọi người đi vào.
Hắn ngồi xuống cái ghế nhỏ, Đào Thương đẩy bàn nhỏ xếp ngay ngắn bỏ xuống đất, không hỏi hắn có muốn ăn gì không mà tự biên tự diễn bưng ra một bát cháo chờ, đặt lên bàn còn nóng hổi.
"Ăn đi"
Hắn nhìn tô cháo mắt cũng hoa lên, căn bản hắn đói bụng lâu lắm rồi nhưng nhìn thì nhìn ăn là một chuyện khác, bọn Lưu Lâm nhìn hắn như đang xem xiếc khỉ, mấy cái ghế đều tụm xung quanh hắn.
Đào Thương không thấy hắn động đũa lát sau mới nói: "Cậu muốn làm việc ở đây?"
"..."
"Sao lúc trưa lại bỏ về?"
"..."
Đào Thương không giận nhưng Lưu Lâm đã sung máu lên, cậu ta chỉ được cái miệng chứ làm gì được người ta: "Mày điếc hả hay câm rồi?"
Đào Thương nhíu mày: "Lưu Lâm!"
Lưu Lâm không tình nguyện câm mõm lại, Tư Đoàn sáp lại gần nói nhỏ: "Lúc trưa em chỉ nói điều kiện đơn giản không có tiền án tiền sự là được sau đó..."
Tư Đoàn "a" lên một tiếng như hiểu ra vấn đề gì nhìn Đào Thương chớp chớp mắt, Đào Thương thở dài.
Trong con hẻm này người gì cũng có nhưng thứ khiến anh không thích nhất là người có tiền án, không phải nghiễm nhiên mà anh đã ghét như vậy bởi vì trước đây từng có người mới ra tù, anh xem người ta là bạn tốt, nhưng bạn tốt này lại phản bội anh, hắn ta không biết hối cải không biết quay đầu, chân của ba anh cũng là do hắn ta chặt đứt, anh không đánh đồng tất cả người có tiền án nhưng sâu thẩm trong con người vẫn cảm thấy không thích, đâm ra từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ người có tiền án một dạng vẫn như vậy, người thế nào thì như thế đó.
"Nếu như cậu không muốn nói thì tôi có thể xem chứng minh thư cậu được không?"
Hắn không chần chừ mở túi ra đặt chứng minh thư lên bàn, Đào Thương cầm lên, Tư Đoàn và Lưu Lâm cũng ghé sát vào.
Ảnh hắn trong chứng minh khác một trời một vực ở ngoài, là một thiếu niên bằng tuổi Tư Đoàn, mặt không sẹo sáng sủa, nhưng người trước mặt anh cứ như bị bóng tối bủa vây hắn, lặng lẽ kín đáo không chừa chút kẽ hở gì để người ta vạch trần hắn.
Vũ Trì Biên
7/2/1991
Lưu Lâm ngạc nhiên: "Đã hai mươi chín tuổi rồi hèn gì..."
Trong địa chỉ nơi ở một nơi xa như vậy, cách bọn hắn ở đây phải chừng bảy mươi, tám mươi kilomet, ở đây có một thứ đặc biệt nổi tiếng chính là trại giam lớn nhất thành phố.
Đào Thương trả chứng minh thư lại cho hắn: "Nếu như tội nhẹ thì tôi có thể..."
"Giết người!"
"..."
Môt mảnh yên lặng như chết.
Tư Đoàn sợ hãi đứng dậy Lưu Lâm cũng không khá hơn, Đào Thương nhíu chật chân mày hỏi lại: "Cậu nói gì?"
Trì Biên đứng dậy ánh mắt ảm đạm như cả bầu trời sắp sụp đổ trước mắt hắn: "Tôi nói tôi giết người"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top