Chap 9


[9]

Ôm chăn bông mềm, nghịch ngợm khóc xong chui lại vào lòng ôn nhu công. Ôn nhu đang ngủ theo phản xạ không điều kiện đưa tay ôm nghịch ngợm vào lòng vỗ vỗ lưng ngủ tiếp.

Nghịch ngợm ở bên trong mở mắt mông lung tiếp tục nghĩ ngợi.

Nếu là người bình thường, trong độ tuổi của cậu bây giờ có lẽ đang vật lộn với hàng tá kiến thức rối não của đại học. Thức ngày thức đêm ngốn vào đầu những bài văn luận dài mấy ngàn chữ, kiến thức lịch sử trải dài qua hàng trăm triều đại, hay là những bài toán khó mà các nhà toán học dành cả cuộc đời để giải ra và để lại chúng cho nhân loại trước khi chết.

Dù sao thì trái đất vẫn quay. Đó là câu nói của La-li-lê sau khi bước ra khỏi tòa án.

Nghịch ngợm thụ lại trăn trở. Ông vì tài mà chết, vì tài năng của ông không được công nhận dù nó đúng. Cậu nhìn đến cuộc sống bây giờ, cũng giống như trong xã hội hiện đại này, giống như chị gái trong quán cà phê  kia nói.

"Trong cái xã hội này, hai chúng ta năng lực thôi chưa đủ, cần phải có người chống lưng thì mới nên cơm nên cháo được trong cái đất nhộn nhịp phồn hoa này cậu à."

Nghịch ngợm đắn đo. Nếu năm đó Ga-li-lê có một gia thế khổng lồ đồ sộ, ông nắm được quyền lực trong tay thì liệu mọi người có bác bỏ khẳng định này? Hay nói mọi người có dám đem ông ra xét xử?

Nó lại dẫn đến một vấn đề nan giải, cho nghịch ngợm thấy rõ thật ra để tồn tại trong cuộc sống này thì tài năng thôi là chưa đủ, hóa ra quyền lực định đoạt hầu hết mọi thứ. Nhưng, quyền lực mà đi sai đường cũng sẽ làm cho con người ta chết dần chết mòn trong hư ảo mà thôi.

Có những thứ không muốn nhưng vẫn phải làm vì cuộc sống vẫn phải làm, dù nó sai dù không thuận với lòng mình. Mấy ai giữ được lòng mình như thầy Thứ tạo ra Giáo Án Lửa Thiêng trong Sống Mòn của cụ Nam Cao đâu? Không vì mình cũng vì gia đình, dần rồi cũng ít ai sống trong con người thật của mình nữa, họ chết dần chết mòn trong những hàng mớ tiền mình kiếm ra mà thôi.

Nghịch ngợm thụ nghĩ.

Nếu lúc trước cậu cảm thấy bản thân xấu hổ tự ti, cảm thấy vô dụng sống dựa dẫm vào ôn nhu công không cần làm gì cũng không cần áp lực đại học, được sung sướng không đụng móng chân đến việc gì. Thì bây giờ khác, nghịch ngợm thụ thấy được cậu còn quá non nớt trong những cái triết lý cùng định nghĩa sống ngây ngô của mình, nó như hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, đi kèm theo là mấy con thú dữ nơi đây.

Cậu không phải lửng mật, đến cả sư tử cũng cà khịa được, cũng không phải rái cá, gom thành nguyên bầy đến cá sấu cũng nhai nuốt như thường. Cậu chỉ là hạt cát nhỏ bé, bị con kiến cắn cũng đạp lên mà thôi.

Nghịch ngợm cọ cọ vào lòng ôn nhu công, tự đem bản thân ra xem xét. Cậu còn quá vô tư đi, quá trẻ con và ngu ngơ trước dòng đời này, cậu đã tự hủy hoại đi bản thân mình bằng sự dung túng cưng chiều vô hạn của ôn nhu công...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top