Chap 8
[8]
Hôm nay là ngày bình thường, ôn nhu công dẫn nghịch ngợm thụ về nhà mẹ đẻ chơi.
Sáng sớm thức dậy dụ dỗ cục bông trong chăn ấm lôi mãi không chịu đi ra, thật vất vả vác trên vai đem đi tắm gội cũng không chịu tỉnh dậy, bé con gật gù thèm ngủ trong lòng anh nhìn cưng.
Mấy bữa nay nghịch ngợm thụ không thèm nghịch phá nữa, ôn nhu công để ý nếu là lúc trước mỗi khi anh đi làm về đều phá phách khui tủ rượu làm bể mấy cái chén, thì mấy hôm nay đến phòng khách cũng không thèm xuống đi lên thấy nằm thù lù một cục trên giường lăn qua lăn lại.
Cũng xem, năm nay mười tám mười chín tuổi rồi, ôn nhu công suy tính xem có phải là tuổi dậy thì tâm lý vị thành niên hay không.
Dạo này tính khí của nghịch ngợm nhà anh thất thường vui buồn lẫn lộn, mọi khi ngồi một góc nhà còn không thèm nói chuyện với anh. Cũng không còn năng động như trước, cứ như mấy con mèo lười nằm phơi nắng một chỗ mặc kệ ai đi ngang vậy, anh cũng không quan tâm.
Lần này về nhà mẹ đẻ cũng như vậy, ngồi dưới sân cơm nước nói chuyện xong nghịch ngợm thụ liền chạy lên giường trong phòng của mình nằm ngủ, còn khóa trái cửa bỏ luôn ôn nhu công ở bên ngoài, đều này thật làm anh đắn đo.
Mẹ vợ thấy hai đứa không còn dính nhau như trước, ngó nọ ngó kia đi theo sau ôn nhu công hỏi mấy câu tình hình chuyện trong nhà.
"Ôn nhu, tụi con có chuyện gì giận nhau à? Sao nghịch ngợm hôm nay lạ thế?"
"Không mẹ, em ấy dạo này đều như vậy, chắc do bước vào giai đoạn trưởng thành. Con định mấy hôm rảnh đi qua tâm lý xem."
Dù sau mới mười chín tính tuổi tròn, năm nay anh sắp hai tư. Cũng biết năm đó bé nghịch ngợm thầm trộm thương anh nên nhảy lớp theo, chứ thật ra tuổi tác cũng còn cách xa bốn năm tuổi.
Ôn nhu trầm lòng...
Vào buổi tối, nghịch ngợm thụ mới mở cửa cho ôn nhu công vào ngủ, hai người trên giường ngủ cùng nhau, nhưng đến nửa đêm chỉ có ôn nhu công ngủ còn nghịch ngợm thụ đang thức mắt mở nhìn trần nhà không chớp.
Nghịch ngợm đang nghĩ, cậu đang suy nghĩ đến tương lai của bản thân, hay nói chính xác hơn là đang suy ngẫm cho cuộc đời sau này của bản thân mình...
Nghịch ngợm không biết bản thân mình sống bao nhiêu năm, có thể là năm sáu mươi năm, cũng có thể tám chín chục năm không ai biết trước được, đến cậu hiện tại bản thân cũng không biết mình đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời.
Vừa tốt nghiệp cấp ba liền ở nhà, dựa dẫm vào sự cưng sủng của ôn nhu công không đi học nữa, đi theo anh suốt ngày bày trò nghịch ngợm. Biết rằng ôn nhu công nghĩa nặng tình sâu sẽ không bao giờ bỏ cậu, còn thương cậu, gia đình hai bên cha mẹ đều rất yêu mến đùm bọc che chở cậu. Nhưng mà...cảm thấy cái gì đó trống rỗng.
Tiền chăng? Ôn nhu anh ấy cho cậu một cái thẻ đen mạ vàng thật có rất nhiều tiền trong đó, cậu có thể quẹt sập cửa hàng lớn.
Tình cảm? Ôn nhu cho cậu nhiều hơn những gì các cặp tình nhân nồng nàn mới yêu trao nhau, anh ấy vẫn ngày ngày thêm chiều chuộng cậu.
Gia đình, ai đều thương cậu, cha mẹ gia thế đều tốt, cậu muốn gì đều được cái nấy, như vậy cần gì?
Hay là, do cuộc nói chuyện giữa hai thiếu nữ trong quán ngày hôm ấy làm tâm nghịch ngợm xao động. Làm nghịch ngợm chợt nhận ra cuộc sống nơi thị thành này hóa ra vẫn luôn luôn như dòng xoáy, mọi người phải vật lộn mưu sinh bươn chải từng này. Còn cậu, cậu lại nghịch ngợm vô lo vô nghĩ ẩn trong lớp bảo vệ vẹn toàn của ôn nhu công.
Hai thiếu nữ ấy là sinh viên, họ đang thao thức bàn nhau về công việc thực tập, lo lắng những đồng lương ít ỏi không đủ tran trải tiền phòng trọ cùng những bữa cơm đạm bạc qua ngày.
Còn cậu, ngẫu hứng liền cạy tủ phá mấy chai rượu hiếm của ôn nhu công, giá của nó ước tính có thể đổi ra một năm dư dả cho những anh chị sinh viên, cậu thì đem rượu đổ vào bể cá ngắm nhìn chúng lật qua lật lại mà lấy làm thú vui qua ngày.
Họ lo cho đời mưu sinh trăn trở, vừa học vừa làm gửi về từng đồng lương cho cha mẹ dưới quê. Còn cậu, đập mấy cái chén ngọc chén mạ vàng của ôn nhu công, anh ấy còn cưng chiều cậu xem xét có đứt tay đứt chân.
Nước mắt bất chợt kéo ùa về, nghịch ngợm thụ đưa tay nhỏ bụm miệng nén tiếng khóc không để người kế bên nghe. Cậu thu thân nhỏ cuộn lại xoay người, cảm thấy mình thật vô dụng giữa dòng đời tấp nập này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top