2. Cuộc đời
Cái ngày của vài chục năm về trước. Năm 17, anh cầm trên tay là tờ phiếu đăng kí xét tuyển đại học. Với tâm trạng phấn khích, nhảy chân sáo về nhà.
-Mẹ! Con muốn lên đại học
-Mẹ không đồng ý
-Nhưng..
-Không!
-Đó là ước mơ, là tương lai của con đấy mẹ, mẹ nghe con một lần được không?
-Mẹ nói một là một hai là hai, đi lên phòng!
Nam không phải là người dễ thỏa hiệp, đúng hơn là chưa từng từ bỏ quyết định của mình. Nam chạy ra khỏi nhà trước ánh mắt bất lực của cha mẹ.
-Nó lại vậy nữa rồi. Mẹ anh thở dài
___________________
-Alo, ra đây tao bảo.
Nam đang đứng bên góc đường, cách nhà bao xa anh cũng chẳng biết.
-Alo,alo! Nam,Nam! Mày đang ở đâu?
Tiếng cúp máy với không một lời hồi đáp nào cả.
-Mẹ nó, không nói địa chỉ thì biết ra chỗ nào.
5 giờ 55 phút
-Mẹ, con đi ra ngoài tí nữa con về
-6 giờ chiều rồi mày tính đi đâu nữa hả Huy
-Nhanh thôi mẹ, tí con về
-Này...Cái thằng này, nó chạy mất rồi.
Bà bất lực thở dài
________________
Hơn 30 phút sau
-Hộc...Hộc, nó ở đâu rồi?
'Ê khoan, có cái gì quen quen đằng kia thì phải'
Huy bị cận 4.5 độ không đeo kính chẳng khác nào người mù.
'Chết cha,quên mang kính'
Đi thêm hai bước Huy vấp cục đá té cái đùng.
-Khục...Há há
-Đm, có cục đá nào vậy? Mà mày cười cái gì
-Tại mắc cười. Mà kính mày đâu
-Tao quên mang rồi, tại mày đấy.
-Tại mày quên mang chứ liên quan gì đến tao.
-Tại đi tìm mày làm tao quên mất chưa đeo kính, tao tưởng mày tính làm điều dại dột
-Tao gọi mày ra tâm sự tuổi hồng thôi cha...Hớ hớ.
-Ai biết, tại thấy mày cúp máy mà không thèm nói địa chỉ làm tao lo.
-Tao có phải trẻ con đâu, Huy toàn lo chuyện bao đồng thôi.
Nam xoa đầu anh, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
_____________________
7 giờ
-Là mẹ mày không muốn mày lên đại học á hả?
-Ừa, giờ sao mày?
-Thế này nhá, giờ mày thử bỏ nhà đi bụi đi.
-Điên hả, tao lấy gì ăn mày.
-Không sao, có gì mày chết đói vật vờ ở chỗ nào đấy thì tao khắc vác xác mày về.
-Không.
-Ổn mà.
-Mẹ mày, tao còn muốn sống.
-Ay, đau.Mắc gì đánh tao
-Tại mày xui dại tao mà.
-Để tao giảng lại cho mày hiểu nhá. mày có biết là việc học đại học của mày vô cùng là thiết yếu đối với một con người và nếu mẹ mày không cho mày lên đại học thì có nghĩa là công danh sự nghiệp tiền tài của mày gần như bằng không mà tình hình khó khăn như thế này thì mày chỉ có cạp đất mà ăn thôi tao cũng không biết là mày có đang hiểu tao đang nói cái gì không nhưng mà mày phải hiểu là nếu mày bỏ nhà đi thì có thể bố mẹ mày vẫn sẽ còn thỏa hiệp cho mày học lên chứ không thì tao không chắc là mày có ngồi đấy khóc lóc van xin thì có đằng trời bố mẹ mày mới cho nên là mày nên bỏ nhà đi bụi thì có thể bố mẹ mày sẽ đồng ý còn đồng ý thật hay không thì tao cũng chịu nên là mày nên bỏ nhà đi bụi...
-Đó hiểu chưa?
-Ờ, ờ...
Thế là nhờ lời xúi dại của ai đó mà chúng ta có một cậu học sinh bỏ nhà đi bụi rồi 2 ngày sau hết tiền nên phải quay về.
-Hết tiền rồi hả?
-M-Mẹ...
-Lại đây, mẹ bảo
Người mẹ tần tảo nở nụ cười hiền dịu tay cầm cái cán chổi.
-T-Thôi mẹ...Để sau tính.A,a đau mẹ đừng véo tai con
_____________________
30 phút sau
-Ăn xong chưa?
-Dạ...Mẹ
-Ngon không?
-Ngon ạ.
-Ờ, có bị làm sao không?
-Không ạ
-Lần sau mà đi bụi mày thử vác cái mặt về xem mẹ có đánh què chân mày không, Nhá?
-Huhu...
-Để mẹ bàn với bố mày cho mày lên đại học.
-Oa,mẹ iu của con, con iu mẹ nhứt trên đời.
Màn ôm nhau đầy thắm thiết của người mẹ và đứa con.(Thật ra thì cũng không thắm thiết lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top