I: Nhà Đốc Phủ Sứ

"Cậu bảy đâu rồi hở Hoàng?"

"Dạ, cậu bảy đương ở ngoài vườn lan của bà ạ"

Cậu hai Hồ Hiếu Tùng gật đầu, xuôi tay bảo thằng Hoàng đi. Mấy nay công việc ở Sài Gòn nhiều không đếm xuể, buộc cậu đành đi lên đặng sắp xếp, cũng vì thế mà em trai Hồ Hiếu Tịnh giận cậu vì không đi xem múa lân cùng nó.

Hiếu Tùng thở dài, suy đi tính lại cũng nhanh quá, đã tết nữa rồi.

"Tịnh à"

Hiếu Tùng thấy em trai từ xa, lên tiếng gọi.

"Anh hai về rồi hả đa? Thế mà em lại chẳng biết mà đón anh chu đáo"

"Không sao"

Hiếu Tùng quay người, đứng song song cùng với em trai. Rất lâu sao, anh mới thủ thỉ.

"Anh hai xin lỗi, do chuyện mần ăn mà quên mất lời hứa đi coi múa lân cùng em"

Hiếu Tịnh im lặng, anh lại tiếp lời.

"Công việc cứ lên xuống thất thường, anh hai cũng không chắc lúc nào rảnh mà đi chơi cùng em, Tịnh đừng giận anh, nhé?"

Hiếu Tùng quay sang nhìn em. Anh không muốn hứa, đối với anh, chữ tín là rất quan trọng. Hiếu Tịnh muốn trách, muốn giận anh như nào cũng được, nhưng thú thật công việc hiện tại là rất nhiều, anh không có thời gian đi cùng em trai của mình.

Hiếu Tịnh thở dài, biết rõ tánh anh hai nên cũng chẳng thể hờn trách gì anh, phận là anh lớn trong nhà, anh hai nhiều việc như thế âu cũng là lẽ thường tình.

"Anh hai đi xa mệt nhiều rồi, em không muốn mấy chuyện cỏn con này làm anh nhọc lòng"

"Mỗi năm chỉ có một cái tết, thế mà phận anh lại chẳng đi nỗi cùng em một lần xem múa lân"

Hiếu Tùng xót xa nhìn em.

"Chắc Tịnh buồn nhiều lắm"

Hiếu Tùng xoa đầu em trai, cảm giác tội lỗi cứ ồ ạt vồ tới. Hiếu Tịnh nghiên đầu, cảm nhận bàn tay đang xoa đầu mình, phút chốc nhẹ nhõm hơn hẳng.

"Anh hai lo công chuyện giúp tía, còn Tịnh chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi, thú thật, hờn anh hai lắm nhưng Tịnh không trách anh đâu, anh mệt mỏi vì công việc nhiều rồi"

Hiếu Tịnh vui vẻ cười, lại nói.

"Tết Tịnh đi Sài Gòn cùng cậu tư Gia Kỳ, rồi Tịnh mua vải may cho anh hai đồ mới"

"Đồ anh còn nhiều, mua chi cho phí của"

Hiếu Tùng lắc tay, thấy may áo mới là việc không cần thiết.

"Tết mà bây chạy sang nhà đó kéo con trai ông Quy đi, chắc gì ổng đã cho"

Hiếu Tùng cười bảo.

"Em nài nỉ cậu Kỳ khô cả họng, người gì mà khó tính, nói mãi mới thấy ổng miễn cưỡng chịu đi"

Hiếu Tịnh trợn mắt, kể lại những khó khăn mà bản thân trải qua để xin cậu Gia Kỳ đi chơi cùng mình.

"Thằng Kỳ nó nghiêm lắm, ngày xưa anh qua nhà nó, nó la làng không cho anh vào nhà"

Hiếu Tùng cười ha hả mà kể.

"Lúc đó ông Quy đi coi sở điền, anh tính qua nhà chơi thôi. Thế mà nó chặn cửa, nhất quyết không cho anh vào nhà"

"Phải mà ông Quy không về ngay lúc đó, chắc nó bắt anh đứng rã chân mới thôi"

Hiếu Tịnh nghe thế, phá lên cười vì độ nghiêm khắc của cậu tư nhà kia.

"Anh Tùng! Thằng Tịnh! Trời nắng chan chan mà đứng chi ngoài vườn lan vậy? Vào nhà đi, đổ bệnh ra đó lại khổ"

Cậu tư Hồ Hiếu Phong lớn tiếng gọi hai cái người đang đứng dưới trời nắng đến cháy cả đầu.

"Mèn đét ơi, đi vào nhanh đi! Đứng dưới nắng mà mặt tỉnh bơ hen"

Cậu út Hồ Hiếu Bảo chống nạnh, nhíu mày nhìn hai ông anh.

"Cha chả, gì mà mới giấc trưa đã um sùm rồi"

Ông Đốc phủ Hồ Kịnh chống gậy đi ra, nhìn bốn thằng con trong sân, khóe mắt vui vẻ mà khoét sâu.

"Tía ngồi đi tía"

Hiếu Phong thấy tía ra, nhanh chóng đứng dậy dìu tía vào ngồi.

"Mấy bây lớn lắm rồi he"

Ông Kịnh vui vẻ nhìn mấy thằng con. Thằng hai, thằng tư, thằng bảy với thằng út, giờ chỉ thiếu mỗi thằng năm, thằng tám với con ba, con sáu thôi.

"Anh hai đã hăm tám gần ba chục rồi đó tía"

Hiếu Phong lên tiếng, cười cười nhìn anh hai.

"Ừ, thằng hai thì hăm tám, con ba thì hăm bảy, thằng tư hăm lăm, thằng năm hăm bốn, con sáu hăm hai, thằng bảy thì tròn hai mươi, thằng tám thì muời chín, thằng út vừa mười tám"

Ông Kịnh vui vẻ mà nói.

"Mấy đứa lớn hết rồi"

Bốn thằng con chỉ gật đầu chớ cũng không biết nói gì.

"Vậy chừng nào cưới vợ gả chồng đây?"

"Phụt..."

Hiếu Phong là người phản ứng đầu tiên, Hiếu Tùng che miệng, ho vài cái, Tịnh thì lùi lại trốn sau lưng hai anh, chỉ có Hiếu Bảo là ung dung, vì cậu còn trẻ, còn ba ông kia thì già rồi, nhất là hai ông Hiếu Tùng và Hiếu Bảo.

"Chuyện đó tính sau đi tía à"

"Tính sau gì nữa, bây hăm tám rồi đó. Hay bây tính để sau này người ta đồn cậu hai nhà Đốc phủ coi mà ế chỏng ế chơ?"

Hiếu Tùng đen mặt, không dám nói gì nữa.

Ông Kịnh nhìn mấy thằng con, thở dài. Cứ nhắc đến chuyện kén vợ là mặt tụi nó trề ra, trông mà phát chán.

"Tía hỏi thiệt, trông sáu đứa con trai trong nhà này, thằng nào có người thương rồi"

"Anh năm á tía, anh năm thương cô Diệu con ông điền chủ, cái ông có mấy căn nhà trọ ấy!"

Hiếu Tịnh chỉ cần đợi bấy nhiêu, liền méc hết cho tía nghe về anh năm Hồ Hiếu Sang.

"Cha chả! Vậy luôn à"

Ông Kịnh ngạc nhiên lắm, xong rồi cười mà bảo.

"Bây nói vậy chắc là con ông Hạp rồi, nhà ổng cũng được, mà con Diệu cũng ngoan hiền, để thằng Sang về tía hỏi ý nó, chịu thì nửa năm sau cưới luôn"

Ông Kịnh mong đứa cháu lắm rồi.

Hiếu Bảo nghe vậy, tự dưng cũng nôn cưới vợ ghê, có điều, cậu làm gì có người thương.

Nói rồi khung cảnh năm người ngồi cùng nhau nói chuyện rôn rã, thoải mái mà vui vẻ biết nhường nào.

Người ta thường nghe nói ông Kịnh bạc chữ tình, nhưng nói trắng ra một điều, ông Kịnh thương con lắm, dù có là con ngoài giá thú giữa ông và người hầu, ông vẫn thương vẫn lo cho ăn học đủ đầy.

Mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, ấy vậy mà ông chưa từng dám tổn thương hai đứa con gái dù chỉ là một sợi tóc. Miệng lưỡi độc ác nhưng trong tâm thì yêu thương hết mực.

Ông Kịnh đúng là kiểu người bên ngoài độc ác về nhà yêu thương các con.

___
Ráng viết cho xong rồi nghỉ, chớ mấy nay lịch học quá trời quá đất, học mà đổ bệnh lên cơn sốt tẩu hỏa nhập ma luôn ☺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top