Chương 1: Lục bình đón nắng




"Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm
Càng thương nhớ nhiều..."



______________________________

Trời vừa sáng, ánh nắng vàng vọt nhẹ nhàng mơn trớn từng cành cây ngọn cỏ, xuyên qua màn sương sớm đang là đà đọng lại trên cánh hoa bằng lăng sau vườn nhà ông Tư Hên. Tư Hên là chủ điền duy nhất của xóm này, gia tộc sở hữu ruộng đất bạt ngàn, cò bay thẳng cánh. Cha truyền con nối mà lại có tính ngang tàn, không kiên nể tình cảm xóm giềng, không sợ trời đất chỉ sợ thiếu mất một xu một cắc nào từ tay tá điền. Thành thử ra dù sống bằng đất ruộng nhà ông nhưng không ai trong xóm này mỗi lần nhắc tới hai chữ "Tư Hên" mà lòng vui vẻ gì cho đặng. Lắm tiền nhiều của nhưng lại rất kẹt sỉ, thích khoe mẽ nhưng lại sợ vàng vòng trầy xước. Tính tình của ông thì kì lạ đến khó hiểu, kể cả cha mẹ hay vợ con cũng không chịu nổi cho cam.

Căn nhà của ông đã truyền hai qua đời, xây kiểu chữ đinh, ba gian hai chái, xây toàn bằng gỗ quý gỗ xịn, cột nhà còn được khảm xà cừ, vừa chắc chắn, mang cảm giác ấm cúng mà còn không kém phần xa hoa. Sau nhà còn có một khuôn viên rất lớn, trồng đầy cây cỏ lạ mà ông tìm mua giống mang về, nhưng đa số đều là cây ăn trái như xoài, mít, ổi, vải... Đặc biệt hơn hết, ở cuối vườn lại có một cây hoa bằng lăng, cũng là cây hoa duy nhất trong mảnh vườn này.

Đang độ đầu hè nên hoa tím nở xum xuê, che cả màu xanh của lá. Ngộ thiệt, thân cây chẳng to mà cao nhòng, cành lại vươn xa, bóng nó che được cả khoảng sân. Một luồng gió thổi qua mảnh vườn rộng, cây cỏ rì rào như bản hòa ca của đất trời, nghe mà mát hết dạ hết gan. Cành cây khẽ lay động nhịp nhàng theo ngọn gió, một cánh hoa tim tím bay là đà, khẽ khàng đậu bên má cậu thiếu niên tầm độ mười lăm. Cảm nhận có gì rơi bên mặt mình, hàng mi dài lay động. Đôi mắt cậu to tròn, trong veo, chứa sự thuần kiết của đứa trẻ chưa nhiễm bụi trần. Bàn tay thon dài nhặt lấy cánh hoa, ngắm nghía đôi chút rồi trả nó về với đất trời.

Tay phải gác sau đầu, tay trái đặt trên nền cỏ ươn ướt sương của buổi sớm. Mở hờ đôi mắt ngắm nhìn bầu trời biên biếc xanh.

- Trời hôm nay hông có mây ha...

Cậu cười mỉm, như có như không. Gió vẫn thổi, cây vẫn nhiều chuyện không thôi.

Đoạn cậu đứng phắt dậy, phủi phủi người rồi rảo bước lên nhà trước. Chắc giờ này mọi người trong nhà cũng đã thức giấc, cậu đi lên ăn điểm tâm cùng gia đình như mọi ngày.

- Ủa cậu Ba? Sao giấc này cậu Ba đã dậy rồi?

Con Lành nó hỏi vậy vì thường ngày cậu luôn là người dậy trễ nhất, ở trên bàn ăn thì mặt mũi lem nhem, giọng thưa vẫn còn nhừa nhựa như chưa tỉnh giấc. Mặt mũi con Lành đó giờ cũng được gọi là khá ưa nhìn, ngoại trừ đôi mắt một mí, mày hơi rậm, môi hơi dày và răng hơi thưa. Nó hỏi câu đó trong khi mặt mũi đen nhẻm vì phải thổi bếp nấu bữa sáng, người nó nhỏ thó nên phải ngước lên hỏi cậu với gương mặt không thể nào tếu hơn. Cậu thấy mặt nó đen thùi đầy lọ nghẹ, thành ra nhịn không nổi mà cười thành tiếng:

- Trời đất cơi! Mày ngó cái mặt mày đi kìa Lành,... ha...haha...

Con Lành không hiểu trời trăng gì, cứ càng hỏi cậu lại càng mắc cười hơn. Mới sớm ra đã nghe tiếng um sùm dưới chái bếp, cậu Hai Huấn lên giọng tằng hắng, rồi lại ra bề hỏi han:

- Ừm ưm... mới sáng ngày cậu Ba có chuyện chi mà vui lung dữ hen...

Cậu Ba vẫn chưa ngớt cơn cười, vừa trả lời mà khóe miệng vẫn treo tới má.

- Dạ hổng có chi... tại... tại con Lành nó mặt...mặt nó đen như lọ nghẹ... ha ha...

Cậu Hai còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới con Lành, chỉ nở một nụ cười cho có lệ rồi kêu cậu Ba lẹ làng lên nhà trước ăn sáng.

Cậu Hai Huấn trước giờ vẫn vậy, lớn hơn cậu Ba có một tuổi mà như lớn hơn một chục năm. Cậu Ba luôn hồn nhiên, vui tươi như một nụ hoa sắp nở, còn cậu Hai Huấn lúc nào cũng lầm lì, làm gì cũng nghiêm túc, chẳng ham chơi mà cũng chẳng biết đùa cợt, bông lơn như người ta. Bởi lẽ cậu Hai là con trai cả, là đức tôn của dòng họ, trên vai vác bao trọng trách. Lúc nào cũng lao đầu vào học, vào việc làm gia đình để sau này tiếp bước của cha thì lấy đâu thì giờ mà sống cho riêng mình.

Vừa bước lên nhà trên, cậu đã thấy cả nhà đông đủ, cái bàn vuông đã được gia nhân bưng lên đầy món, món nào món nấy cũng đặc sắc, hấp dẫn.

Cậu Hai lật đật ngồi xuống cạnh cô Út Vũ. Nở nụ cười tươi rói mà thưa gửi:

- Dạ con thưa tía thưa má.

Ông Tư Hên khẽ gật đầu, cất lời kêu cả nhà ăn cơm.

Cậu Hai cầm lấy đôi đũa mun, gắp miếng thịt kho bỏ vào chén cô Út. Cười cười kêu em ăn đi.

Cô Út Vũ là con út và cũng là đứa con gái duy nhất của ông Tư, lại nhỏ hơn hai anh tới hai - ba tuổi, thành thử ra lúc nào cả nhà cũng cưng chiều cô hết mực, chăm lo từng chân tơ kẽ tóc. Được nuôi nấng là vậy đó mà khổ nỗi cô lại không dịu dàng như những cô tiểu thư yêu kiều, đoan trang khác. Từ nhỏ cô đã rất mạnh mẽ, quyết đoán, cô đã muốn làm gì thì không ai khuyên can được. Cô cũng có chút quậy và ương bướng, té cũng không khóc mà tự đứng lên chạy tiếp, trèo cây xoài té gãy tay nhưng mấy tháng sau vẫn ra đìa trèo cây dừa. Thành thử ra từ nhỏ đến lớn bà Tư vẫn luôn khổ tâm vì đứa con gái duy nhất này, chạy theo chăm mãi đã mấy năm ròng. Giờ nhớ lại chỉ thấy bà thở dài thườn thượt.

Ăn uống xong xuôi, cả nhà tản ra, ai làm việc nấy. Cậu Hai đi cùng ông Tư ra đồn điền, chiếc xe lộc cộc chạy đi, cát bụi trên nền đất bay lên theo từng tiếng vó ngựa. Bà Tư ngồi trên bộ trường kỷ, tay cầm tách trà lài thoang thoảng hương, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống, tay phải phe phẩy cái quạt đồi mồi, nhỏ giọng nói:

- Thằng Ba con Út, trời sắp chuyển hè rồi nên mấy nay nắng nóng, giờ vẫn còn sớm, tía với anh Hai cũng đi đồn điền chắc giấc chiều mới về. Bây hông có chuyện chi mần thì dắt nhau ra ngoài chơi đi, cho thoáng cái mình. Chứ ở trong nhà hoài nó cũng bí bức.

Nghe tới được đi chơi, cậu Ba cô Út nhìn nhau mà mặt vui hết lớn. Hai đứa hai bên, chạy lại ôm má thắm thiết, cùng nói:

- Con thương má nhất!

Cô Út hôn chụt lên má bà Tư rồi chạy theo anh cái vèo mất tăm. Giờ trong căn nhà chỉ còn lại bà Tư và người ăn kẻ ở, thấy cũng yên bình làm sao.

Vừa chạy ra khỏi cổng nhà, cậu Ba tự dưng dừng lại, quay sang hỏi cô:

- Ủa Út, rồi giờ mình đi đâu chơi?

Cô Út ra bề suy ngẫm do dự, rồi đưa ra gợi ý:

- Hay mình đi chợ đi anh, giờ còn sớm lắm, chắc người ta còn bán á. Ra đó đặng kiếm đồ ngọt gì ăn cho đỡ thèm, má hổng có cho em ăn đồ ngọt gì hết á, kêu lên mụn là xấu, nhưng mà em hổng ăn vẫn có mụn nè!

Nói rồi cô chỉ chỉ lên cái mụn to đùng giữa trán, mặt ra bề ấm ức lắm. Cậu Ba không biết nói gì hơn ngoài kí đầu nhỏ em rồi than:

- Bướng gì mà bướng dữ vầy hả trời?

- Anh Ba này kì quá àaaaa

Cậu Ba bỏ đi một nước để cho cô Út đi sau cứ léo nhéo sau lưng. Khung cảnh trước mắt đúng là một gia đình hạnh phúc giữa bể dâu cuộc đời.

Trên cung đường đất đầy sỏi và đá, cậu và cô đi thong dong, lòng nhẹ tựa lông vũ, tung tăng trong gió sớm ngày đầu hạ. Rặng dừa ven mương kêu xào xạc, loáng thoáng trong đó còn có tiếng chim ríu rít chuyền cành, tiếng trẻ con lên năm lên bảy nô đùa, rượt chạy. Đưa tầm mắt ra xa, ngó mấy mảnh ruộng của nhà mình mà lòng cậu dâng lên một nỗi niềm khó tả. Nay là tháng năm, đã bắt đầu vụ mùa lúa mới, các tá điền bán mặt cho đất bán lưng cho trời cắm cúi gieo mạ. Ruộng vườn mênh mông, cánh cò con trắng con đen bay dập dìu trên lưng tá điền, từng cây mạ xanh mơn mởn là từng giọt mồ hôi của họ đổ xuống. Nón lá che ngang đầu, khăn rằn vắt ngang vai, lâu lâu lại thấy tá điền cầm khăn quẹt vội mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nhìn sang bên kia, trên dòng sông dài nhuốm màu phù sa, từng đám lục bình trôi lênh đênh xuôi theo con nước. Cậu chợt thấy lục bình thật đáng thương, lục bình là lục bình, mà lục bình lúc nào cũng cũng phải trôi theo con sông, gió đẩy đâu thì đi đó. Lắm lúc miên man lại thấy đời người và lục bình chẳng khác nhau là mấy. Lục bình êm đềm sống cả đời dựa vào dòng nước lúc yên lúc gợn, lềnh đềnh mặc cho dòng đời xoay chuyển. Bởi đã là lục bình thì làm sao có thể chọn nhánh sông hay bãi bờ nào được cho đặng? Lục bình bị làn gió đẩy đưa theo con sông, an phận thủ thường mà sống hoài một kiếp trôi nổi, lận đận long đong.

Nhưng mà... lục bình chí ít ra mỗi ngày vẫn được đắm mình dưới ánh ban mai rựa rỡ, ấm áp. Chỉ là không biết sẽ còn có ngày mai hay không...

Thả hồn theo đất trời, chân vẫn cứ bước đi, tưởng đường còn xa lắm mà chưa gì cậu đã nghe bên tai tiếng nói cười rôm rả, các bà các mẹ tám chuyện, tiếng người buôn kẻ bán rao hàng mời gọi. Người đi qua đi lại tấp nập, không khí khác hẳn với cả quãng đường dài khi nãy. Đúng là chìm vào suy tư thì thời gian trôi nhanh hẳn.

- Anh Ba! Em thèm chè quá anh Ba, mua cho em đi anh Baaaaa

Vừa nói cô vừa cầm tay cậu lắc lắc làm nũng, cậu thấy thương con nhỏ nên cũng thuận lòng:

- Rồi rồi, mình đi đi đã, nào thấy bà Ba Chè thì mình ghé, bà Ba là bán chè nổi tiếng ngon nhất xóm luôn đó đa.

Hai anh em dắt tay nhau né hết người này đến người kia, luồn lách qua từng dòng ngưòi, đi gần nửa con chợ mới thấy gánh của bà Ba Chè trong truyền thuyết. Đúng thiệt là như lời đồn, cái gánh có chút éc mà quá trời loại chè bắt mắt. Nào là chè đậu xanh, đậu đỏ đậu đen, chè bà ba rồi chè bưởi, chè chuối, chè bắp,... Hai anh em nhìn mà thèm thuồng. Ngồi xuống mấy cái ghế gỗ nhỏ kế bên bà Ba, cậu hỏi:

- Em muốn ăn chè gì?

Cô Út hồ hởi kêu:

- Lấy em chén chè bà ba

- Dạ bà Ba cho hai đứa con một chén bà ba, một chén đậu đỏ.

- Rồi rồi, để bà múc.

Bà Ba nghe rồi lẹ làng múc liền hai chén. Chén chè bà ba viên đỏ viên xanh, trôi nổi trên lớp nước chè ngọt dịu, thêm một lớp nước cốt dừa béo thơm. Cô Út nhìn mà xắn liền hai viên vô miệng.

- Trời ơi con Út! Ăn từ từ thôi em.

Vuốt vuốt lưng cho cô em gái mấy cái rồi cậu mới nhìn tới chén chè của mình. Chén chè đậu đỏ đặc quánh, màu nâu đỏ sóng sánh dưới lớp nước cốt dừa béo thơm, nhìn mà không cưỡng nổi.

Hai anh em đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Bỗng từ đâu trong tiếng ồn ào của chợ búa, xen lẫn một âm thanh nhẹ nhàng tựa lông hồng, một bóng hình đang bước lại gần chỗ hai người ngồi, khẽ cất tiếng:

- Cô cậu ơi, cô cậu ăn bánh lá dừa hông? Bánh lá dừa đặc sản quê em, có nhân đậu xanh với nhân dừa ngon lắm, mua đi cô cậu...

Vừa nghe thấy giọng nói đó, cậu Ba chợt đứng hình, bên tai không còn nghe tiếp câu chuyện của Út Vũ nữa. Ngẩn mặt ngó lên, cậu thấy một cậu con trai có dáng người cao gầy, nước da trắng như sữa, đôi môi mấp máy mời hàng mời bánh, tóc mái có hơi dài làm che đi đôi mắt. Bên tay xách một thúng toàn là bánh lá dừa đứng sát bên cậu.

Cậu Hai bỏ chén chè xuống, đứng lên hỏi:

- Bán sao bé?

Người trai kia đáp lời:

- Dạ 1 cái 4 xu, 4 cái 15 xu.

- Vậy lấy tui 10 cái đi bé. Nè 40 xu.

Người kia thấy vậy liền quơ tay kiểu không cần nhưng cậu vẫn dúi vào tay người ta. Buôn bán xong xuôi, cậu trai kia cảm ơn rồi định đi bán tiếp, nhưng cậu Hai nhanh tay chộp lấy bắp tay người ta, níu lại. Đang định đi thì bị kéo ngược lại, cậu kia bất ngờ nhìn lên, để lộ ra đôi mắt to tròn, đen láy.

- Dạ còn chuyện chi hông cậu?

Tự dưng kéo tay người ta xém té đã rồi cậu cũng không biết mình kéo người đó lại làm gì, thấy khó xử ngang xương. Cậu lẹ làng rụt bàn tay đang nắm cậu trai kia lại, đưa lên gãi gãi đầu ậm ừ nói:

- Ờ... ờ... thì... bé mấy tuổi rồi mà giờ đi bán bánh vậy?

- À dạ năm nay em vừa lên mười lăm.

Ủa? Vậy là bằng tuổi cậu? Mà sao người ngợm nhỏ thó vậy trời? Cậu vừa bất ngờ cũng vừa gượng gạo, nãy giờ tưởng người ta nhỏ hơn nên xưng tui gọi bé mượt mà. Nỡ nào tin người ta ngang tuổi mình.

- Ủa? Vậy... vậy là mình bằng tuổi nhau luôn nè. Mà bạn tên gì á?

Cậu trai kia nghe có người hỏi tên thì cười khẽ, để lộ ra đáy mắt cong cong, hàng mi dài khẽ rung trong gió, đôi má ửng hồng giờ điểm xuyến thêm cái lúm đồng tiền, ngó coi cái mặt mà thấy duyên ơi là duyên.

- Tui tên là Thành Hiền, còn bạn?

- Tui... tui... tên tui là Hạo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top