PN nhỏ: Thương em từ lúc tròn trăng

Năm Đình Ninh hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chinh chiến xa nhà anh mới trở về kinh thành. Việc đầu tiên anh làm là rẽ vào Trấn quốc công phủ - nơi đặt bài vị của ông bà và cha mẹ để thắp một nén hương. Vì quanh năm anh vắng nhà nên phủ đã để cho chú hai của anh ở, cũng tiện để hương khói cho cha mẹ. Đình Ninh vào từ đường, đơn giản rút ba nén hương, vái bốn vái, lầm rầm khấn mấy câu rồi đi ra ngoài tìm chú hai nói chuyện.

Chú hai của Đình Ninh - Ngô Văn Hoài năm nay mới gần bốn mươi nhưng người đã phát tướng thành lão trung niên ngoài năm mươi. Bình thường, ông không cần lên triều, cũng không ra ngoài giao du, chỉ ở nhà chơi chim, tỉa cây làm thú vui. Lúc Đình Ninh đi vào nhà chính thì ông ta đang cho chim ăn, anh tằng hắng mấy tiếng, gọi lớn:

- Chú hai, cháu về rồi!

Văn Hoài nghe vậy thì giật mình ngẩng lên. Thấy cháu trai của mình đang đứng ở bên cạnh thì vội vã buông đồ trên tay xuống, cười giả lả:

- Cháu Ninh về rồi à? Mau, vào đây uống với chú chén chè!

Đình Ninh mỉm cười không đáp. Anh vén áo ngồi vào ghế chủ vị bên tay phải, Văn Hoài thấy vậy thì đành ngồi sang phía còn lại. Ông ta cẩn thận thăm dò thái độ của anh rồi cười nói:

- Mấy năm nay cháu thế nào? Cũng lâu lắm rồi cháu mới về kinh thành nhỉ?

Đình Ninh nhấp một ngụm chè, thong dong đáp:

-  Vâng, cũng bảy năm rồi. Năm nay cháu đã được phong hầu, năm sau cháu trở về kinh sẽ mở phủ riêng rồi ở lại hẳn luôn, không đi nữa.

Văn Hoài nghe vậy thì trong lòng cũng vững tâm hơn. Mở phủ riêng, vậy cả phủ đệ lớn như vậy chính là của gia đình ông rồi. Dù không chính thức nhưng cũng đủ phú quý tới cuối đời. Suy nghĩ này khiến ông ta thoải mái hơn hẳn. Văn Hoài cười lớn, nói:

-  Vậy là tốt rồi. Con cũng đã ngoài hai mươi, nên thành gia lập nghiệp rồi.

Đình Ninh gật đầu cười không đáp. Xa cách nhiều năm không gặp nên tình cảm chú cháu cũng sớm phai nhạt, anh uống xong một chén chè rồi đứng lên, lễ độ nói:

-  Cháu còn có việc ở quân doanh, xin phép đi trước. Mấy ngày tới cháu sẽ ở quân doanh luôn.

Văn Hoài nghe vậy thì vội vã đứng lên cười lấy lòng:

-  Cháu ở quân doanh làm sao được? Về nhà đi, chú cho người đi dọn phòng của cháu!

Đình Ninh mỉm cười, lắc đầu:

-  Không cần đâu chú, đây đã không phải nhà của cháu nữa rồi!

Nói xong, Đình Ninh chắp tay chào ông lần nữa rồi quay người rời đi. Lúc nãy, khi anh vào từ đường thì thật sự rất buồn lòng. Bàn thờ bị để lạnh ngắt, không khói hương, không đèn thờ. Trên tường thì bám đầy mạng nhện và bụi bặm. Mặc dù Trấn quốc công phủ là nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng anh cũng chẳng tiếc bỏ cho bọn họ. Vệ An hầu phủ đã được xây rồi, sau này anh sẽ đưa ông bà và cha mẹ về bên đó thờ cúng. Ấy mới là nhà thật sự.
.
Đình Ninh đi ra ngoài cổng thì nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào. Anh đứng lại ở một gốc cây nhìn ra nghe ngóng. Thím hai của anh - Phan Thị đang đứng chống nạnh ở giữa sân, quát nạt:

-  Con nhóc này, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi giao thiếu một cái thì đừng hòng lấy được tiền của bà già này!

Nói xong, Thị còn chanh chua dí trán "cô bé" đó một cái. Em dù bị mắng nhưng vẫn kiên cường ngẩng mặt lên, quả quyết nói:

-  Thưa thím, rõ ràng con đã đếm đủ là ba mươi chiếc khăn tay rồi. Bằng không bây giờ con giở ra đếm lại cho thím có được không?

Phan Thị liếc xéo em một cái. Bà ta phất tay, mắng:

-  Vậy ngươi mau đếm đi. Đếm thiếu, ta không những không trả tiền cho ngươi mà còn kiện ngươi lên quan huyện vì tội điêu ngoa xảo trá cơ đấy!

-  Vâng, vâng!

Em cúi đầu sau đó giở từng cái lên bàn để đếm. Một nô tỳ nhân lúc em không chú ý liền lén lấy một cái vò nát rồi để lại. Hồi lâu, em đếm xong rồi ngẩng lên nói:

-  Thưa thím, con đếm đúng là ba mươi cái ạ!

Phan Thị mỉm cười xảo trá, bà õng ẹo lật từng cái khăn lên. Tới chiếc khăn bị vò nát, bà ta đắc trí giơ lên, hô lớn:

-  Chiếc này đã bị hỏng rồi, xem như ngươi giao thiếu! Bé tí tuổi mà đã biết qua mặt người khác rồi! Người đâu, lôi nó đi báo quan đi!

Em nhìn chiếc khăn tay bị vò nát thì sợ hãi vô cùng, vội vàng nói:

-  Thím ơi, con không biết tại sao nhưng lúc mẹ con giao cho con thì cả ba mươi cái đều còn nguyên vẹn mà ạ! Thím ơi, con xin thím đừng lôi con đi báo quan mà!

Nói xong, em vội vã quỳ xuống, dập đầu liên tục tới mức chảy cả máu. Lúc này, Đình Ninh không nhìn nổi nữa, anh vội vã đi ra, cao giọng nói:

-  Thím hai!

Phan Thị quay ra nhìn, thấy là anh thì mặt liền biến sắc. Thôi xong, bị ông giời con này thấy hết rồi. Bà ta vội vàng cười nói:

-  Ninh về đấy hả con? Thím đang dạy dỗ con bé không biết điều này thôi mà, con đừng để ý làm gì!

Đình Ninh mỉm cười không nói gì. Anh giơ chiếc khăn tay bị vò nát lên, nói:

- Con nghĩ người không biết điều là thím mới đúng chứ nhỉ? Lúc nãy con đã thấy hết rồi, là nô tỳ của thím đã vò chiếc khăn này để đổ tội cho em ấy. Con nói có đúng không thím?

Phan Thị cứng họng không đáp được lời nào. Trong phủ mấy năm nay khá eo hẹp. Nhưng vì muốn giữ thể diện nên tháng nào bà ta cũng đặt thêu vài chiếc khăn để sử dụng trong nhà. Mấy lần trước bà đều quỵt được, lần này đen đủi sao lại đụng trúng ông giời con này. Phan Thị tức đến nghiến răng, bà ta hậm hực đáp:

- Được rồi, ta thừa nhận! Người đâu, đưa tiền cho nó rồi để nó đi cho khuất mắt ta!

Mấy nô tỳ nhìn nhau sau đó cử một người đi lên đưa cho em hai lượng bạc. Phan Thị hất mặt bảo bọn họ cầm đồ sau đó dẫn người đi mất. Lúc này, Đình Ninh mới nhìn "cô bé" đang quỳ trên đất. Anh dìu em lên, ân cần nói:

- Trán em chảy máu rồi!

Em khẽ gật đầu, lí nhí đáp:

- Ngọc Thuỵ cảm ơn thiếu gia giúp đỡ!

Đình Ninh cười xoà. Anh rút khăn thấm máu cho em, dịu dàng nói:

- Cảm ơn gì chứ!

Nói xong, anh mò tay vào trong ngực áo lấy ra một bình thuốc nhỏ để băng bó cho em. Thấy vậy, Ngọc Thuỵ luống cuống tránh ra, rụt rè nói:

- Không cần đâu, thiếu gia, Ngọc Thuỵ không sao đâu! Cảm ơn thiếu gia đã giúp đỡ, cảm ơn!

Nói xong, em cất hai lượng bạc vào giỏ rồi vội vã chạy mất, không để ý mình đã làm rơi một chiếc khăn tay từ trong áo ra. Đình Ninh nhặt lên muốn trả cho em nhưng em đã đi mất rồi. Anh nhìn chiếc khăn tay được thêu hình hoa sen, lẩm bẩm:

- Ngọc Thuỵ, Ngọc Thuỵ. Tên đẹp như vậy chắc là tiểu thư nhà nào rồi! Ơ mà, trong kinh có nhà nào lại khó khăn đến mức mà phải để con gái đi bán khăn thêu lấy tiền thế nhỉ?

Đình Ninh cứ đứng đó bần thần mãi, hồi lâu anh mới gấp gọn chiếc khăn cất vào ngực áo. Thôi vậy, sau này có duyên gặp lại thì anh sẽ đưa trả cho "cô bé" đó vậy.
.
.
Hai năm sau về kinh, Đình Ninh vẫn chưa gặp lại "cô bé" đó, chiếc khăn tay vẫn nằm trang trọng trong một chiếc hộp. Mãi tới tận ngày đó, khi được Quan gia gọi vào cung nói về chuyện hôn nhân thì anh mới biết "cô bé" đó là ai.

Và lần gặp sau này, "cô bé" ngoan ấy đã trở thành người bên gối của anh rồi. Ngọc Thuỵ mười bảy tuổi vẫn giống như năm mười lăm tuổi ấy, vẫn rất hiền lành và đáng yêu khiến trái tim Đình Ninh chệch đi một nhịp. Lần này tìm được em rồi, Đình Ninh đã thề với lòng mình phải mang lại hạnh phúc cho em, che chở cho em một đời vô ưu vô lo.
————————
Thương ở đây vừa nghĩa là thương cảm, vừa nghĩa là thương yêu. Anh tướng quân cũng đặt cọc em bé từ ngày ấy rồi, và may mắn sao sợi dây duyên phận đã se cho hai người tới được với nhau và hạnh phúc mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top