Chương 7: Chuyện ngày thường

Những ngày sau, công việc của Đình Ninh trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Mùa mưa bão đã tới, Quan gia giao cho anh một đội quân đích thân đi kiểm tra hệ thống đê điều ở các vùng quê xung quanh kinh thành. Có những ngày anh không về nhà, thậm chí là có khi cả tuần không về. Những ngày như vậy anh đều nhớ gửi thư báo bình an cho Ngọc Thuỵ để em đỡ lo lắng.
.
Sau năm ngày đi thị sát ở châu Nam Sách thì Đình Ninh mới được dẫn quân trở về. Anh về tới gần nhà cũng đã là cuối giờ hợi, Đình Ninh đoán em đã đi ngủ rồi nên không để xe ngựa dừng trước nhà mà đậu xa xa ngoài đường. Anh thong dong đi bộ vào nhà, không gõ cửa mà nhẹ nhàng luồn tay vào để mở. Một thị nữ thấy anh liền nhún gối chào:

- Thưa ông đã về ạ!

Đình Ninh ra dấu cho cô hầu nói nhỏ tiếng lại, khẽ hỏi:

- Phu nhân đã đi ngủ chưa?

Cô thị nữ cúi đầu, kính cẩn đáp:

- Thưa ông, phu nhân đã ngủ từ hai khắc trước rồi ạ!

Đình Ninh gật đầu rồi nói:

- Ngươi gọi người chuẩn bị cho ta một thùng tắm ở phòng phụ. Nhỏ tiếng thôi, đừng làm phu nhân tỉnh giấc!

Cô thị nữ vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn đi làm. Một người hầu nam dẫn Đình Ninh đi vào gian phòng phụ, anh nhanh gọn tắm rửa, thay sang một bộ áo giao lĩnh mỏng nhẹ rồi mới vào phòng ngủ. Đình Ninh thấy một thị nữ đang quạt cho Ngọc Thuỵ liền nói:

- Ngươi lui xuống đi!

Cô thị nữ hiểu ý đặt quạt xuống, hành lễ với anh rồi không một tiếng động mà ra ngoài. Đình Ninh thổi tắt mấy ngọn đèn, chỉ để một ngọn ở đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi vào cạnh Ngọc Thuỵ. Anh cầm quạt phe phẩy cho em, khẽ vuốt ve đôi má trắng mềm của em. Mấy tháng nay, Ngọc Thuỵ ăn ngon miệng hơn, tinh thần thoải mái nên gương mặt em cũng có da có thịt hơn. Đôi má phúng phính, trắng mềm càng tôn lên vẻ đáng yêu, thanh tú của thiếu niên đang độ đẹp nhất. Đình Ninh cúi xuống hôn nhẹ vào má em, động tác nhẹ nhàng mà thương yêu vô cùng.

- Ưm, chàng về rồi à?

Ngọc Thuỵ mơ màng mở mắt ra, em thấy phu quân của mình thì nhoẻn miệng cười. Đình Ninh vuốt má em, dịu dàng hỏi:

- Ta làm em tỉnh rồi hả?

Ngọc Thuỵ cười khúc khích không đáp. Em nhẹ nhàng ngồi dậy rồi vùi mình vào lòng anh, giọng nói như nũng nịu, đáp:

- Ừm, râu của chàng cọ em ngứa quá!

- Vậy hả?

Đình Ninh khúc khích cười. Anh cúi xuống cọ nhẹ vào cổ em, Ngọc Thuỵ bị buồn, em vừa ngửa cổ ra tránh vừa cười lên khanh khách. Em đánh nhẹ vào ngực anh, thỏ thẻ:

- Chàng chơi xấu quá!

Đình Ninh khẽ cười. Anh dịu dàng hôn lên mắt em, thì thầm:

-  Vậy phu quân xin lỗi Thuỵ nhé!

Ngọc Thuỵ khẽ ừm một tiếng. Em vòng tay ước lượng, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, xót xa nói:

- Chàng gầy đi rồi! Chàng có bị thương ở đâu không thế?

Đình Ninh nhìn vào đôi mắt em mà không dám nói sự thật. Anh liếm môi rồi đảo mắt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói dối:

- Không, ta không bị thương ở đâu cả! Ta khoẻ lắm!

Ngọc Thuỵ bĩu môi tỏ vẻ không tin. Em ấn nhẹ vào bắp tay của anh, thấy Đình Ninh giật nảy người lên liền nói:

- Đó, đây là không bị thương của chàng phỏng?

-  Vết thương nhỏ thôi, em đừng lo!

Ngọc Thuỵ trầm ngâm không đáp. Em lật đật xuống giường, lục tìm chai mật gấu rồi quay trở lại. Đình Ninh không trốn được nên biết điều kéo áo xuống, để lộ một mảng thâm tím lớn ở bắp tay và bả vai. Ngọc Thuỵ nhẹ nhàng xoa thuốc cho anh, suýt xoa:

-  Có đau lắm không Ninh?

Đình Ninh lắc đầu, dịu dàng nói:

-  Không sao đâu, ta là võ quan mà, mấy vết thương này cũng quen rồi!

Ngọc Thuỵ vẫn không yên tâm. Em nhẹ tay bóp cho anh, lo lắng nói:

-  Mấy vết thương nhỏ này trông vậy thôi nhưng sau này có tuổi rồi mới để lại nhiều hậu quả!

Ngọc Thuỵ đặt chai mật gấu sang bên cạnh, ân cần nói:

-  Chàng thử xoay vai xem có xoay được không nào?

Đình Ninh nghe lời em thử giơ lên, dễ dàng xoay mấy cái. Ngọc Thuỵ thấy không có vấn đề gì mới thoáng yên tâm. Em buộc lại áo cho anh, dịu dàng nói:

-  Được rồi, chàng nằm xuống đi, cũng khuya lắm rồi!

Đình Ninh gật đầu rồi kéo em cùng nằm xuống. Ngọc Thuỵ vùi mặt vào ngực anh, em đã dậy rồi nên bây giờ cũng không buồn ngủ lắm. Đình Ninh cũng đoán là em chưa ngủ được, anh thì thầm gợi chuyện:

-  Mấy hôm ta đi ở nhà có việc gì không?

Ngọc Thuỵ trầm ngâm một lúc rồi đáp:

-  Đúng là có một chuyện em cần hỏi ý kiến chàng đây!

Nói đoạn, em nhỏm lên nhìn anh rồi cẩn trọng nói:

-  Quan gia muốn cử em làm nữ quan dạy dỗ hai công chúa Ngọc Đường và Ngọc Toả. Em đang phân vân nên muốn hỏi ý kiến của chàng thế nào?

Đình Ninh gác tay lên trán suy nghĩ một lát rồi hỏi:

-  Sao tự dưng Quan gia lại muốn em dạy dỗ hai công chúa? Chẳng phải Kế hậu vẫn luôn tự hào về hai người con gái này sao?

Ngọc Thuỵ thở dài một hơi. Em chống tay lên cằm, rầu rĩ nói:

-  Nói ra thì hai em ấy cũng tội nghiệp lắm. Kế hậu không thương công chúa, chỉ chăm chú vào ba vị hoàng tử. Hai đứa cũng đến tuổi cập kê rồi nhưng vẫn chưa biết một cái gì cả. Em cũng nghĩ là chị em trong nhà với nhau thì giúp đỡ hai em ấy một chút, sau này đi lấy chồng rồi cũng đỡ khổ. Chàng nghĩ sao?

Đình Ninh nghe vậy thì thấy việc này đúng là nên làm. Anh vuốt má em, nhẹ nhàng động viên:

-  Được thôi, chỉ cần là việc em muốn làm thì ta đều ủng hộ! Sau này em sẽ vào cung thường xuyên à?

Ngọc Thuỵ lắc đầu. Em nằm xuống lại, dịu dàng nói:

-  Hai em ấy sẽ tới đây ạ. Quan gia đã ban phủ cho hai đứa rồi, ban ngày tới đây với em còn tối sẽ về bên đó!

Đình Ninh thấy vậy cũng ổn thoả. Anh gật gù nói:

-  Vậy được rồi!

Ngọc Thuỵ ôm anh, cười nói:

- Quyết định vậy nhé, ngày mai em cho người vào báo lại với Quan gia!

Đình Ninh gật đầu cười. Anh nhắm mắt, tựa cằm vào tóc em, khẽ thì thầm:

- Em thật sự coi mình là công chúa rồi sao?

Ngọc Thuỵ khúc khích cười, dịu dàng nói:

- Làm công chúa tốt mà Ninh. Làm công chúa có thể sống tự do, thoải mái mà không bị ai dè chừng, đe doạ. Làm công chúa có thể ăn ngon mặc đẹp mà không phải đi làm nữa!

Đoạn, Ngọc Thuỵ ngẩng lên nhìn anh, giọng như nũng nịu mà nói tiếp:

- Và điều quan trọng nhất, làm công chúa mới có thể trở thành phu nhân của chàng!

Đình Ninh mở mắt ra nhìn em, thâm tình nói:

- Dù em là con gái hay con trai thì phu nhân của ta chỉ có thể là em mà thôi, Thuỵ à!

Ngọc Thuỵ dướn lên hôn lên cằm anh một cái, cười nói:

- Không biết kiếp trước em đã làm điều gì tốt mà kiếp này có thể gặp được chàng nữa!

Đình Ninh khẽ cười. Anh ôm chặt lấy em, dịu dàng nói:

- Là ta tu bao nhiêu kiếp mới gặp được Thuỵ!

Anh hôn nhẹ lên môi em, dỗ dành:

- Được rồi, công chúa nhỏ mau ngủ đi, ngày mai ta đưa em ra phố chơi!

Ngọc Thuỵ nghe vậy thì vui hẳn lên, em vùi vào ngực anh, lẩm bẩm:

- Được, phu quân ngủ ngon!

Đình Ninh hôn lên tóc em rồi không nói gì nữa. Anh cũng đã mệt nên vừa nhắm mắt lại liền ngủ ngay. Chỉ có Ngọc Thuỵ thì vẫn tỉnh táo, em mở mắt ra rồi ngước lên nhìn anh. Mấy tháng nay, chưa có lúc nào em có thể ngắm nhìn anh kĩ như này. Phu quân của em, mày kiếm mắt sáng, gương mặt đoan chính chính trực, đúng là một trang quân tử hiếm có. Ngọc Thuỵ hôn nhẹ vào xương quai hàm góc cạnh của anh, khẽ mỉm cười. Đình Ninh của em, phu quân của Ngọc Thuỵ thật sự rất tốt!
.
.
Một chút ngọt ngào trước khi tới phần quyền đấu. Ở phần này, Ngọc Thuỵ mới thật sự bộc lộ trí thông minh của mình khiến bậc cửu ngũ trí tôn cũng phải chào thua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top