Chương 4: Cuộc sống mới
Sáng hôm sau, Ngọc Thuỵ dậy sớm. Em rửa mặt, trang điểm và thay quần áo trước rồi mới nhẹ nhàng đi vào giường gọi Đình Ninh dậy:
- Phu quân, nên dậy thôi!
Đình Ninh cựa quậy mấy cái, mơ màng hỏi:
- Giờ nào rồi Thuỵ?
- Bây giờ đã sang giờ Mão rồi!
Đình Ninh nghe vậy thì lầm rầm mấy tiếng, khẽ đáp:
- Mới giờ Mão mà, em dậy sớm thế!
Nói đoạn, anh kéo em xuống, ôm chầm lấy. Đình Ninh cọ chiếc cằm còn lún phún râu vào cổ em khiến Ngọc Thuỵ cười khanh khách. Em muốn tránh ra cũng không được nên đành đầu hàng. Ngọc Thuỵ đánh nhẹ vào ngực anh, mắng yêu:
- Nào, em đã chải chuốt xinh đẹp lắm rồi, chàng còn cọ nữa là rối tung hết cả lên đấy!
Đình Ninh hé mắt ra nhìn em, nịnh nọt:
- Ừm, Thuỵ xinh đẹp nhất!
- Đừng nịnh em nữa, mau dậy đi!
- Nào thì dậy!
Đình Ninh buông em ra, vươn vai ngồi dậy. Ngọc Thuỵ nhanh nhẹn đứng dậy nhúng khăn vào chậu nước bên cạnh rồi rửa mặt cho anh. Đình Ninh yên lặng ngồi hưởng thụ, thì ra có vợ là cảm giác như này đây. Anh thấy mùi nước mặt hôm nay rất thơm nên tò mò hỏi:
- Nước rửa mặt em cho gì vào mà thơm thế?
- Hoa bưởi đấy chàng. Cây bưởi cuối vườn nở hoa nhiều lắm, em hái thả vào nước cho thơm.
- Thì ra là vậy!
Ngọc Thuỵ gật đầu cười. Rửa mặt cho anh xong thì em lấy quan bào để thay cho anh. Ngọc Thuỵ cẩn thận buộc từng nút dây, cài đai lưng cho anh rồi vuốt tà áo cho thật thẳng thớm. Xong xuôi, em vỗ vỗ vào người anh, dịu dàng nói:
- Xong rồi! Chàng mau đi đi kẻo muộn giờ, để em tiễn chàng nhé!
- Từ từ đã.
Đình Ninh kéo em vào lòng, siết tay lại. Anh cúi xuống tựa vào vai em, hít hà mùi hương thanh khiết trên người em, lẩm bẩm:
- Ngày mai ta được nghỉ, ta sẽ bù cho em sau nhé!
Ngọc Thuỵ vâng khẽ một tiếng. Đình Ninh vùi đầu vào cổ em, anh kéo dài giọng như làm nũng:
- Không muốn xa em chút nào!
- Em cũng vậy!
Đình Ninh khẽ cười lên. Anh hôn nhẹ vào dái tai của em rồi buông Ngọc Thuỵ ra, dịu dàng nói:
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Chiều ta lại về với em!
- Vâng!
Ngọc Thuỵ nhoẻn miệng cười lên, để lộ hai cái má lúm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng. Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, vừa đi anh vừa nói:
- Hầu phủ không rộng lắm, chỉ có hai sân thôi. Đằng sau có một hồ nước và nhà thuỷ tạ ta đã cho sửa lại. Trong phòng ta cũng để rất nhiều sách cho em giải khuây. Đúng rồi, ở bên kia có một phòng khách, ta chưa đề tên, để dành cho em đặt nhé!
- Vâng!
Ngọc Thuỵ gật đầu cười rồi phóng tầm mắt nhìn quanh. Hầu phủ không quá lớn nhưng được xây rất tinh tế, trong nhà chỗ nào cũng thấy cây cối xanh mát. Từng cái kèo cái cột trên mái nhà, trên dãy hành lang đều được chạm trổ tỉ mỉ, mỗi cái đều là một tác phẩm nghệ thuật.
Ra tới cổng, Đình Ninh lại ôm em thêm lần nữa mới lên xe ngựa rời đi. Ngọc Thuỵ cứ đứng ở cửa nhìn mãi, đợi bóng xe anh đi khuất mới vào trong. Em đi vào hậu viện thì thấy tất cả thị nữ đã tụ tập đông đủ ở đó rồi. Một thị nữ đi lên, quỳ gối lễ phép nói:
- Thưa phu nhân, em đã dẫn tất cả các chị em tới đây để nghe phu nhân dạy bảo ạ!
Mấy thị nữ đằng sau nghe vậy cũng lần lượt quỳ gối xuống, đồng thanh hô:
- Chúng em xin được lắng nghe phu nhân dạy bảo ạ!
Ngọc Thuỵ mỉm cười, dịu dàng đáp:
- Được rồi, các em đứng lên hết đi!
- Vâng!
Các thị nữ dạ ran một tiếng rồi nhanh nhẹn đứng lại ngay ngắn. Thị nữ lúc nãy bưng một chiếc tráp lên, bên trên xếp đầy sổ sách, cẩn trọng nói:
- Thưa phu nhân, đây là sổ sách về những việc thường ngày trong phủ, có tất cả là năm quyển ạ!
Ngọc Thuỵ gật đầu, đáp:
- Được rồi, em cứ để đó đi!
Nói đoạn, em nhìn lướt qua một lượt các thị nữ ở đây. Các cô gái đều đang ở độ tuổi mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt ưa nhìn, hiền lành, đáng yêu. Ngọc Thuỵ rất vừa ý, em mỉm cười nói:
- Ta vừa mới về đây hôm qua, chưa hiểu trong hầu phủ sinh hoạt thế nào, mong sau này các em sẽ giúp đỡ ta nhiều hơn!
- Vâng!
- Bình thường ta sẽ không gây khó dễ với các em, có công thì thưởng, làm sai thì phạt, các em đã hiểu chưa?
- Chúng em đã hiểu rồi ạ!
Ngọc Thuỵ gật đầu hài lòng. Em phất tay cho Thị Oánh bưng một mâm son lên, bên trên để những túi lễ vật nhỏ màu hồng. Em đứng lên đưa cho từng người, vừa làm vừa nói:
- Đây là một phần lễ vật nhỏ, ta tặng cho các em. Sau này, chúng ta đều là người một nhà, các em cũng không cần quá câu nệ, có chuyện gì thì có thể nói với ta.
- Vâng, cảm ơn phu nhân!
- Cảm ơn phu nhân!
Các thị nữ vui vẻ nhận đồ xong thì hành lễ tạ ơn rồi tản đi chỗ khác. Các cô túm lại từng nhóm, vừa mở túi ra vừa trầm trồ:
- Ôi, ta được một hộp son này, cô thì sao?
- Tôi được một cái hoa lụa cài tóc, đẹp thật đấy!
- Tôi được một cái khăn tay này, ôi, hình thêu đẹp thật đấy!
Các cô gái mở ra ngắm nghía xong liền trân trọng cất vào ngực áo rồi đi làm việc. Bọn họ đều thấy phu nhân rất tốt, ngày sau nhất định phải hầu hạ người thật chu đáo.
.
.
Buổi chiều, Ngọc Thuỵ mang sách ra hồ nước sau nhà ngồi đọc. Em thoải mái ngồi trên chiếc chiếu mây đã trải sẵn, cởi giày và tất ra rồi thả chân xuống làn nước mát. Ngọc Thuỵ vung vẩy chân dưới hồ làm cho mấy chú cá vàng bơi tán loạn, cảnh tượng này khiến em vui vẻ cười khanh khách lên. Đột nhiên có một chú cá táo tợn không sợ người, nó bơi lại gần Ngọc Thuỵ rồi vờn quanh chân em. Ngọc Thuỵ thấy thế thì thích thú lắm, em cúi xuống chọc chọc nó, trêu đùa:
- Ngươi không sợ người hửm? Các bạn của ngươi đều đi hết rồi!
Chú cá nọ phẩy đuôi qua tay em như một lời đáp. Ngọc Thuỵ cười lên rồi thôi không trêu nó nữa, em lau tay vào khăn rồi giở sách ra đọc. Thư phòng của Đình Ninh để khá nhiều sách, đa dạng thể loại gì cũng có. An nãy em còn tìm được một cuốn truyện dân gian về tình yêu nam nữ đang thịnh hành ở kinh thành nữa. Ngọc Thuỵ âm thầm giấu nó đi, đợi lát nữa Đình Ninh về rồi sẽ đem ra trêu anh.
.
Lúc Đình Ninh về tới nhà thì được nghe mấy thị nữ bẩm báo rằng phu nhân đang chơi ở sau nhà. Anh cởi mũ quan đưa cho họ đi cất, cởi luôn cả quan bào dày nặng, trên người chỉ mặc một lớp viên lĩnh mỏng nhẹ mới thong dong đi vào. Lúc đi ra tới ngoài, lọt vào tầm mắt anh chính là khung cảnh Ngọc Thuỵ đang vừa vung vẩy chân nghịch nước vừa đọc sách. Bước chân của anh bỗng dừng lại, cứ đứng ngẩn ra nhìn. Nhiều năm nay Đình Ninh vẫn luôn tưởng tượng tới khung cảnh này. "Công chúa" nhỏ của anh nên vậy, em nên có cuộc sống bình yên, vô lo vô nghĩ như thế.
- Thuỵ ơi!
- Chàng về rồi!
Ngọc Thuỵ quay lại nhìn anh, lanh lảnh gọi. Đình Ninh khoanh chân ngồi xuống cạnh em, dịu dàng hỏi:
- Hôm nay em làm gì? Chơi có vui không?
Ngọc Thuỵ gật đầu, hứng khởi nói:
- Hôm nay em ở nhà đi thăm quan Hầu phủ một vòng này, sau đó nói chuyện với các thị nữ nữa. Các em ấy hiền lắm, rất đáng yêu, lúc nãy bọn em còn rủ nhau chơi đá cầu nữa, vui ơi là vui!
Đình Ninh nghe em nói thì thấy trong lòng rất vui, cười đáp:
- Em chơi vui là được rồi!
Ngọc Thuỵ gật gù không đáp. Đình Ninh vuốt tóc em, yêu chiều hỏi:
- Em đã nghĩ ra ngày mai muốn đi đâu chưa?
Ngọc Thuỵ suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Em muốn đi gặp mẹ em có được không ạ?
Em ngẩng lên nhìn anh, thấy anh chỉ chăm chú nhìn mình mới dè dặt nói tiếp:
- Nếu chàng ngại thì để em vào một mình cũng được ạ! Em vào một lát thôi rồi em ra ngay!
Đình Ninh biết em đang lo lắng điều gì. Anh quàng tay ôm em vào lòng, dịu dàng nói:
- Ta không ngại, ta vào với em!
Anh hôn lên mái tóc em, giọng điệu vừa thâm tình vừa thêm mấy phần trêu ghẹo, nói tiếp:
- Ta cũng muốn gặp mẹ, để cảm ơn mẹ đã sinh ra cục cưng đáng yêu như vậy!
- Chàng lại trêu em!
Ngọc Thuỵ mắng yêu anh một câu sau đó ngồi thẳng lên, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi nhỏ, nói:
- Chàng đưa tay cho em nào!
Đình Ninh nghi hoặc nhìn em, song vẫn đưa tay ra, tò mò hỏi:
- Em định làm gì thế?
Ngọc Thuỵ cười không đáp. Em lấy vòng ra đeo cho anh, dịu dàng nói:
- Đây là vòng mẹ tặng cho hai chúng ta đấy! Mẹ gửi lời chúc cho hai ta một đời bình an, hạnh phúc tới đầu bạc răng long!
Đình Ninh nhìn chiếc vòng gỗ dâu mộc mạc trên tay mà trong lòng đột nhiên thấy ấm áp vô cùng. Mẹ của anh mất sớm, lâu lắm rồi anh không còn được cảm nhận tình cảm này nữa. Đình Ninh cầm tay em, chân thành nói:
- Ngày mai anh phải cảm ơn mẹ mới được!
Ngọc Thuỵ mỉm cười, em nhìn sâu vào mắt anh, nhỏ nhẹ nói:
- Anh tới gặp mẹ là mẹ vui lắm rồi!
Hai người nhìn nhau, cùng cười rộ lên. Đình Ninh lại choàng tay ôm lấy em, hai người ngồi nhìn mặt trời dần lặn xuống ở phía tây, khuất dần sau những nếp nhà. Ngồi ở đây Ngọc Thuỵ cũng có thể nhìn thấy lầu Trùng Dương - toà lầu cao nhất trong hoàng thành. Thấy vậy nhưng em cũng không nhớ nhà, vì Hầu phủ đã là nhà của em rồi.
.
- Được rồi, đi vào nhà rửa chân thôi! Cuối xuân trời vẫn còn lạnh, hôm nay em vầy nước ốm thì mai không được đi chơi nữa đâu!
- Em biết rồi, chàng cứ mắng em thôi!
—————————
Các bạn có thắc mắc tướng quân của chúng ta thương em bé từ bao giờ không nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top