Chương 1: Lòng vui khi duyên tới
Ngọc Thuỵ năm nay mười bảy tuổi, là độ tuổi trăng rằm đẹp nhất. Em có gương mặt rất giống mẹ của mình, một nét đẹp thanh tú, dễ thương. Em sở hữu cặp mắt phượng thông minh, sắc bén cùng đôi môi nho nhỏ chúm chím nên có nhìn lướt qua cũng không ai nghĩ rằng em là một hoàng tử. Từ năm mẹ em bị phế truất, Ngọc Thuỵ không còn được ai nhớ tới nữa. Em sống trong viện nhỏ ở góc hoàng thành, gần cửa Đông Nam. Cuộc sống của Ngọc Thuỵ cũng không tới nỗi quá khó khăn, chỉ là không bằng được như lúc mẹ em còn là hoàng hậu. Cứ ngỡ đời này của em sẽ bình yên trôi qua như vậy, cho tới ngày ấy.
.
Hôm nay là một ngày đầu xuân dễ chịu, nắng ấm chan hoà cùng làn gió mát khiến lòng người thư thái. Ngọc Thuỵ ngồi trên xích đu đặt ở sân sau chăm chú xem sách. Gương mặt nho nhỏ chăm chú đọc sách trông rất đáng yêu. Nhũ mẫu của em, Thị Oánh ngồi ở một góc gần đó giặt đồ, vừa làm vừa trông chừng em. Đương lúc ấy thì có một toán người đi vào, gọi lớn:
- Mời công chúa ra tiếp ý chỉ của Quan gia!
Cả hai người nghe vậy thì quay ra nhìn nhau đầy bất ngờ. Mười sáu năm rồi, sao tự dưng Quan gia lại nhớ tới đứa "con gái" bị vứt bỏ này? Ngọc Thụy tròn mắt ngơ ngác không biết làm gì, tay chân luống cuống hết cả. Cũng may, Thị Oánh đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô dắt tay em đứng lên, nhỏ giọng dặn dò:
- Nhớ kĩ, con là công chúa, phải làm gì thì vú cũng dạy con nhiều rồi!
Cô chỉnh lại vạt áo của em cho thật chỉnh tề, tết tóc lại gọn gàng rồi còn cài đoá hoa nhỏ xinh lên để điểm tô thêm. Xong xuôi, cô vuốt lưng Ngọc Thuỵ, dịu dàng động viên:
- Không phải sợ, con cứ đi đi! Quan gia sẽ không gây khó dễ với con!
Ngọc Thụy nghe cô dặn thì cũng vững tâm hơn. Em hít sâu một hơi rồi khoan thai bước ra ngoài, đoan trang đứng trước mặt đám người kia. Đoàn Vệ - thái giám dẫn đầu thấy em thì dò xét nhìn từ trên xuống dưới, gã ta dường như không tin "cô nhóc" quê mùa này là công chúa cả của Quan gia. Mãi đến khi Đoàn Vệ nhìn vào cặp mắt phượng của Ngọc Thuỵ thì mới tin đây là người gã ta cần tìm. Gã nở một nụ cười giả lả rồi cất chất giọng the thé của mình lên, nói:
- Quan gia muốn mời công chúa tới điện Thiên An bây giờ, mời công chúa đi theo chúng nô tài ạ!
Ngọc Thụy gật đầu, lễ độ đáp:
- Làm phiền đại nhân dẫn đường cho ta!
Đoàn Vệ thấy em không sợ, không run lại rất đoan trang, đúng mực thì thái độ cũng bớt vài phần coi thường. Gã cúi mình, khiêm nhường nói:
- Nô không dám, mời công chúa!
Đoàn Vệ đỡ tay em ngồi lên một chiếc kiệu nhỏ, chu đáo vén rèm xuống cho Ngọc Thuỵ. Đợi em ngồi vững rồi thì đoàn người mới bắt đầu di chuyển, đi về trung tâm của hoàng thành. Bọn họ đi tới một sân điện rất lớn thì dừng lại, gã thái giám đỡ Ngọc Thuỵ từ trên kiệu xuống, nói:
- Bẩm công chúa, đã tới rồi ạ!
Ngọc Thụy gật đầu rồi cùng gã đi vào đại điện. Bá quan văn võ thấy có người bước vào liền quay lại nhìn em với ánh mắt tò mò lẫn dò xét. Thì ra, đây là "nàng công chúa" mà năm đó Phế Hậu sinh ra. Dù "nàng" chỉ mặc áo vải tầm thường, trên người cũng không đeo món trang sức nào nhưng cái khí chất vương giả ấy vẫn toát lên ngời ngời.
Ngọc Thụy được dắt tới gần bệ rồng, em quỳ xuống, hành lễ:
- Ngọc Thuỵ bái kiến Quan gia! Quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hoàng đế Quang Chính gật đầu nhưng chưa cho Ngọc Thuỵ bình thân, đôi mắt ông nhìn chăm chú "nàng công chúa" đang quỳ ở kia. Trong lòng bậc cửu ngũ chí tôn dần gợi lên một nỗi niềm xa xăm mà ông đã chôn giấu rất nhiều năm. Ngọc Thuỵ rất giống với người vợ năm đó của ông, nhất là đôi mắt phượng cùng thần thái kia đúng thật từ một khuôn đúc ra. Nhìn vào cậu, hoàng đế như thấy lại bóng dáng người vợ năm nào.
.
Ngọc Thụy quỳ lâu tới mức tê chân, em rụt rè ngẩng lên nhìn hoàng đế. Gương mặt em hiện lên sự ngơ ngác, đôi mắt to tròn không sợ hãi nhìn thẳng vào ông. Hoàng đế bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình chăm chú mới giật mình thoát khỏi giấc mộng xa xăm kia, vội vàng nói:
- Con bình thân đi!
- Tạ Quan gia!
Ngọc Thụy đứng lên, chân em bị tê nên hơi lảo đảo. Một quan viên mặc áo bào đỏ đứng gần đó thấy vậy thì đưa tay đỡ em, khóe môi còn mỉm cười nhẹ. Ngọc Thụy hơi lúng túng, em nhìn vị quan đó gật đầu một cái. Cảnh này được một vị quan già nhìn được, ông ta cất giọng nói:
- Ôi chao, thần còn lo công chúa và phò mã sẽ không hòa hợp. Vậy nhưng, hôm nay nhìn cảnh này thì lão thần thấy mình lo hão rồi!
Hoàng đế nghe vậy thì chỉ mỉm cười, không rõ thái độ là bằng lòng hay không. Mãi một lúc sau, ông mới thong thả nói:
- Ngọc Thụy, hôm nay phụ hoàng gọi con tới đây có vì có một chuyện hệ trọng.
Nói đoạn, ngài phất tay cho Đoàn Vệ đi lên, gã cầm một cuộn chiếu chỉ, cất giọng the thé, nói:
- Mời công chúa và Vệ An hầu tiếp chỉ!
Ngọc Thụy nghe vậy lại máy móc quỳ xuống. Quan viên áo đỏ lúc nãy cũng quỳ xuống bên cạnh em. Thái giám nọ thấy cả hai đều đã quỳ mới mở cuộn chiếu chỉ ra, đọc to:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vệ An hầu có công dẹp loạn Phù Chân, bảo vệ giang sơn xã tắc bình yên, trẫm rất lấy làm cảm kích. Xét công lao của khanh nhiều năm qua, trẫm không thể không thưởng lớn. Nay, trẫm đem con gái yêu của trẫm là công chúa Ngọc Thụy gả cho khanh làm chính thê, chọn ngày đẹp thành thân. Lại đặc phong cho công chúa thêm hàm Bảo Thánh, nghi lễ xuất giá và sính lễ làm như của trưởng công chúa để đẹp mặt con ta. Khâm thử!
- Tạ Quan gia!
Hai người hô lớn rồi dập đầu hành lễ thêm một lần nữa. Vệ An hầu đưa hai tay đón lấy cuộn chiếu chỉ sau đó đỡ Ngọc Thụy cùng đứng lên. Hoàng đế tươi cười nhìn hai người, thần thái toát lên như một người cha trong nhà bình thường, nói:
- Đình Ninh, con gái trẫm sau này giao cho khanh đấy. Trẫm với Kim ... Phế Hậu chỉ có mình con bé thôi đó!
Đình Ninh mỉm cười, anh chắp tay đĩnh đạc nói:
- Vâng, Đình Ninh xin được nghe lời răn dạy của Quan gia!
Hoàng đế cười vui vẻ, ngài nói thêm mấy câu rồi cho tan triều. Ngọc Thuỵ đợi các quan viên lục tục rời đi hết rồi mới ra ngoài. Em bơ vơ đứng dưới mái hiên của điện Thiên An, nhìn ra ngoài sân chỉ thấy màn mưa trắng xoá, mù mịt. Ngọc Thuỵ thở dài một hơi, em thấy xung quanh không còn ai mới ngồi xuống, định bụng đợi ngớt mưa sẽ trở về.
.
Vốn dĩ Đình Ninh đã ra tới giữa sân. Đột nhiên, như linh tính mách bảo, anh quay đầu nhìn lại thì bắt gặp hình ảnh Ngọc Thuỵ đang ngồi trú mưa dưới mái hiên. Anh đoán em không mang theo ô nên đi tới gần chỗ Ngọc Thuỵ đang trú rồi nửa quỳ xuống trước mặt em, nhỏ giọng hỏi:
- Công chúa không mang theo ô sao? Để ta đưa công chúa về nhé?
- A ...
Ngọc Thụy nghe tiếng ngước lên thì thấy Đình Ninh đang nửa quỳ trước mặt mình. Từ góc nhìn của em chỉ thấy sườn mặt góc cạnh của anh cùng áo gấm đỏ thêu chỉ vàng. Dù ở tư thế quỳ nhưng ở anh vẫn nổi bật lên vóc dáng cao to mà vững chãi như tùng bách, lại hiên ngang như một thanh bảo kiếm. Ngọc Thụy nhìn anh chăm chú, em trộm nghĩ, rằng, người này có thể bảo vệ mình cả một đời, sẽ là "nhà" của em. Suy nghĩ này khiến em thấy ngại ngùng đến lạ, đôi tai Ngọc Thuỵ hơi đỏ lên. Em bấm lòng bàn tay mình để bình tĩnh lại, nhỏ giọng đáp:
- Ừm, lúc em đi thì trời còn nắng nên không mang theo ô, lại không có người hầu đi cùng. Em không nghĩ rằng trời đang nắng mà nó lại mưa như vậy!
Ngọc Thụy ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Em ở đây trú mưa một lát, tí nữa tạnh mưa em sẽ về. Hầu gia, ngài cứ đi trước đi, cảm ơn ngài!
Đình Ninh nghe Ngọc Thuỵ nói thì thấy thương em vô cùng. Em là "công chúa" của một nước mà một người hầu đi theo cũng không có, lại còn phải chịu cảnh ngồi lại đây hứng gió lạnh để chờ mưa tạnh. Mà, cơn mưa xuân này thì biết bao giờ ngừng đây? Anh nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xoá, lại nhìn xuống nàng "công chúa" nho nhỏ đang ngồi ngoan ngắm mưa, dịu dàng nói:
- Mưa thế này nhất định sẽ không tạnh ngay. Công chúa, để ta đưa người về!
Ngọc Thụy cân nhắc một lát, suy nghĩ lung tung một hồi rồi khẽ gật đầu. Đình Ninh mỉm cười, anh đưa lưng về phía em, chân thành nói:
- Trời mưa to, đất lại bẩn, để ta cõng công chúa về!
Em thấy vậy thì vội xua tay từ chối, nói:
- Thế này không hợp quy củ lắm đâu! Hầu gia có lòng đưa em về là tốt lắm rồi!
Đình Ninh biết em sẽ từ chối nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên lơn:
- Hai tháng nữa chúng ta sẽ thành thân rồi, bây giờ cũng xem như đã là nửa vợ chồng. Công chúa đừng ngại, để ta cõng công chúa về!
Ngọc Thụy thở dài, em biết là sẽ không từ chối nổi người này bèn thuận theo. Em tựa lên người anh, tay đặt nhẹ lên vai anh. Đình Ninh đưa ô cho em che, dịu dàng nói:
- Công chúa ngồi vững nhé!
Nói xong, anh đứng dậy rồi vững chãi bước đi. Ngọc Thụy ở trên lưng anh mà cảm thấy bình yên, an toàn đến lạ lùng. Tấm lưng này sẽ che mưa chắn bão cho em cả một đời. Bờ vai này về sau sẽ là bến bờ để em tựa vào. Liệu sau này, em sẽ hạnh phúc chứ?
Trong cơn mưa xuân của kinh thành, một mối duyên mới đẹp đẽ đã nở hoa. Vị tướng quân đã tìm được nhà của mình sau những năm tháng bôn ba trên chiến trường khói lửa. Còn "công chúa" nhỏ cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình sau phần đời long đong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top