I
Thanh có một ước nguyện nhỏ bé, rằng em sẽ được yên giấc trong vòng tay anh, được đặt môi hôn lên vầng trán anh nhẹ nhàng. Em mong thế, và chỉ thế thôi, thật ít ỏi và giản đơn phải không anh?
Người con trai này, muốn chạm vào anh một cách trọn vẹn nhất, anh ơi.
…
Em vẫn hay nghe các cụ kể lại, rằng khi ta lìa đời, khi linh hồn rời khỏi thân xác, đó là lúc ta nhớ về cuộc đời. Chỉ là vài phút ngắn ngủi trước khi thần chết mang ta đi, ấy vậy mà hình ảnh về những ký ức, những người ta coi trọng đều sẽ được chiếu lại, như một cuộn băng cũ kỹ ẩn mình lâu nay, chờ đợi để được phát ra.
Thanh đã từng không tin điều ấy. Cho tới khi xung quanh em toàn là nước, cổ họng em nghẹn ứ và đôi mắt nhạt nhòa, thì em mới nhận ra. Hóa ra, lời người xưa nói đúng đến thế. Thanh như đang xem một bộ phim, còn nhân vật chính là em và người em yêu hết lòng. Phim trắng đen, đường nét chẳng rõ ràng chút nào, nhưng ngay khi khung cảnh đầu tiên hiện lên, Thanh đã muốn khóc.
Em khóc vì quá khứ cay đắng, khóc vì em chẳng có lấy một gia đình hoàn chỉnh và khóc vì Thanh chưa lần nào được chạm vào anh, chưa từng.
…
Một căn nhà nhỏ, cũ kỹ và dơ bẩn xuất hiện. Có một người đàn ông bặm trợn, mặt đỏ ửng như say rượu, loạng chà loạng choạng bước từng bước đi vào phòng. Cánh cửa bị ông ta xô thật mạnh, đập vào tường kêu một tiếng thật vang. Thành công khiến đứa nhóc đang say ngủ tỉnh giấc. Áo nó mặc đã rách nát lắm rồi, mỏng tang và được chắp vá khắp nơi. Khi thấy người vào phòng là ai, thằng bé liền run rẩy thật mạnh, liều mạng trốn vào góc giường. Trùm tấm chăn sờn cũ lên người, nó cứ tưởng đấy là áo giáp mạnh nhất, có thể giúp nó tránh xa người đàn ông ấy.
Nhưng nó đã nhầm, làm gì có cái khiên hay bộ giáp nào để bảo vệ nó, cơ thể gầy càng run nhiều hơn khi tấm chăn bị giật ra khỏi người, đứa nhỏ bị xách lên như một con thú, rồi bị ném xuống nền đất lạnh lẽo.
Đáng sợ quá, nó thầm nghĩ. Thằng bé chỉ muốn mình ngất đi và không phải đối mặt với người cha tệ bạc này. Nó không muốn bị đánh nữa, cũng chẳng muốn những việc kỳ lạ mà ông ta làm trên người nó. Khóc thật to, đứa trẻ cầu xin, ai cũng được, đến giúp nó với.
Rồi nó ngất đi, như một phép màu, thằng bé không còn phải chịu đựng nữa.
Khi tỉnh lại, nó đã nằm trong vòng tay mẹ mình, một vòng tay ấm êm mà chẳng cần sợ hãi. Mẹ nó cứ khóc thôi, khóc mãi chẳng ngừng, mặc cho vai áo nó ướt đẫm.
"Mẹ ơi, đừng khóc nữa."
"Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm, Thanh của mẹ."
Kỳ lạ rằng, từ lúc Thanh tỉnh lại, nó chưa từng gặp lại cha mình. Thằng bé vui lắm, vui như khi nó được nhận cái bao lì xì đỏ thẫm mà bên trong có đồng năm ngàn vậy. Dù thế, nó vẫn thắc mắc mãi, Thanh hỏi mẹ, và mẹ bảo cảnh sát đã đưa ông ta đi rồi.
"Con không nhớ sao? Chính con là người gọi cho họ kia mà."
Sự thật là Thanh không nhớ, nó chẳng có tí ấn tượng nào với điều đó cả. Nhưng rồi nó bỏ qua, và tận hưởng niềm vui vô tận này.
Cảm xúc lúc ấy như muốn vỡ oà, và thực sự là thế, khi Thanh vừa cười vừa ăn tận ba bát cơm liền, điều mà nó chưa từng làm trước đây.
…
Lê bước chân gầy trên dòng đường tấp nập, đã chín giờ tối rồi nhưng phố xá Sài Thành vẫn đông người như cũ. Thanh mệt mỏi quá, đôi tay nó nặng trĩu vì đống giấy tờ cần xử lý, đầu óc nó mệt nhoài vì việc công sở. Nó là người mới, nên sếp cứ gắt gỏng với nó một cách vô lý và thật ấu trĩ. Thanh lúc ấy chỉ biết cúi đầu thật lâu, mím chặt đôi môi và ước rằng giờ phút này trôi qua thật nhanh.
Bắt một chiếc xe về nhà, nó thèm được ăn một bữa cơm nóng hổi và đúng nghĩa, khác với những món ăn mà Thanh ghét ở công ty. Nó dựa lên ghế, mắt nhắm lại và thư giãn trước khi về đến nhà. Nhà nó tuy nhỏ nhưng ấm cúng, mẹ Thanh luôn ở đó mỗi ngày và chờ nó về, điều đó rất tuyệt, khi biết có người chờ mình ở nhà.
Nhưng nghiệt ngã thật, căn hộ tối ốm, lạnh băng và chẳng có bàn cơm nào dành cho Thanh. Nó bàng hoàng rồi chợt nhận ra, mẹ nó đang bệnh nặng và nằm ngoài bệnh viện kia mà, làm gì có ai đợi Thanh đâu.
"Mệt mỏi quá, chẳng muốn ăn nữa." Nó thả mình trên chiếc giường, cuộn mình trong chăn mặc cho cái sơ mi bị nhăn nhúm hết lại.
Mắt Thanh lim dim và mơ màng, nó vùi mặt vào gối, khẽ ru bản thân vào giấc ngủ. Trước khi chìm mộng đẹp, nó ước rằng mai sẽ được nghỉ, không cần đi làm, không cần phải nhìn vào máy tính đến hoa cả mắt. Thanh muốn ngủ hết buổi sáng mai, rồi chiều thì đi thăm mẹ, một ngày an yên.
"Em không muốn đi làm à?"
"Ừ, chẳng muốn."
"Vậy ngủ đi, hãy ngủ thật ngon nhé."
Thanh thấy có ai đó đang trò chuyện với mình, nhưng em mệt quá, không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Giọng nói trầm và ấm đưa Thanh vào giấc ngủ, và trong cơn mơ dịu dàng hạnh phúc ấy, nó lại nghe thấy một lần nữa. Thích thật, khi có người vỗ về.
…
Mẹ Thanh chết rồi, bà ra đi bởi căn bệnh ung thư quái ác và để nó lại. Thanh khóc và nắm tay mẹ thặt chặt kể cả khi chúng đã lạnh buốt, cứng ngắt. Bà là người thân duy nhất của nó, thật tàn nhẫn khi để bà ra đi nhanh như vậy. Thanh yêu mẹ mình nhiều lắm, bởi vì nó không còn cha, nên Thanh dành toàn bộ trái tim cho người phụ nữ này.
Đau lắm, cảm giác khi thứ đang đập nơi lồng ngực bị khoét ra và mang đi.
Thanh ôm nỗi đau này một mình, không nói với ai. Nó như một kẻ vô hồn trong đám tang của mẹ nó, những người hàng xóm xót nó lắm, nhưng họ chỉ có thể ủi an phần nào. Họ biết Thanh cô độc như thế nào mà, một con người chằng chịt vết thương không lành miệng, âm ỉ rỉ máu từng giây từng khắc.
Đêm ấy, nó nhìn di ảnh mẹ thật lâu, đôi mắt đỏ quạch và giăng đầy tơ máu. Thanh chưa ngủ được, nó mệt lắm, nhưng cứ nằm xuống là nó lại nhớ về quá khứ tủi hờn, về mẹ.
"Em hãy ngủ một chút đi, em ơi."
Giọng nói đó lần nữa cất lên, Thanh đã quá quen thuộc và nó đáp, một cách mệt nhọc: "Anh là ai?"
Nó cứ tưởng sẽ không ai trả lời nó, vì rất lâu sau người ấy mới cất lời: "Tôi là người thân của em, là người mà em có thể dựa vào."
Đêm không trăng, bầu trời nhiều mây và giăng kín bốn phương, hệt như lòng Thanh bây giờ.
…
Nó đặt tên cho gã là Quân, một cái tên xa lạ bật ra trong đầu nó khi Thanh nghĩ tới. Gã có vẻ hài lòng và nói với nó rất nhiều điều. Nhưng chỉ là thanh âm đáng tin cậy ấy ở bên nó, Thanh chưa từng thấy rõ gã cũng như chạm vào. Quân là một bóng ma, một bóng ma theo sau bảo vệ Thanh, nó nghĩ vậy, và chợt vui vẻ vì điều trẻ con ấy.
Mỗi đêm, khi mơ về gã, Thanh chỉ thấy những lọn tóc đen và bờ vai vững chắc. Nó còn thấy thêm đôi mắt của Quân, giống nó lắm, đen nhánh nhưng lại sáng hơn, trong hơn, hệt như những ngôi sao biết cười trên bầu trời mà nó yêu mến.
Thanh thích lắm, chỉ khi đó nó mới chạm vào được sườn mặt của gã rồi nằm gọn trong vòng tay Quân. Dù rằng nó mơ ước nhiều hơn, nhưng hiện tại chỉ như thế là đủ.
Nhưng mà Quân cũng nhiều tật xấu cực kì, tỉ như thích ăn mì gói nhiều ơi là nhiều.
"Anh đừng mua thêm nữa, tủ nhà em sắp chật kín cả rồi." Thanh bảo, nó hoàn toàn không hài lòng chút nào về việc này. Còn Quân, gã chỉ hừ nhẹ rồi lấp liếm cho qua, đôi khi còn chẳng thèm trả lời nó.
Thanh rất thắc mắc tại sao gã có thể tự đi mua đồ khi gã không có thân xác, tiền thì cứ hao dần còn mấy thứ linh tinh cứ nhiều hẳn lên. Nó thử hỏi, nhưng Quân chỉ bảo hãy kệ gã đi, gã có cách riêng của mình.
Nó chỉ cười rồi thôi, đôi khi dung túng cho người mình yêu cũng là một điều thú vị.
…
Thanh cùng Quân đã có một cuộc cãi vã nặng nề. Sau một năm bên nhau, đây là lần đầu tiên hai người to tiếng. Đó là một ngày mưa nặng hạt, Thanh tựa đầu lên cửa sổ, khép hờ đôi mắt và để giọng hát của Quân quấn quýt bên mình. Gã hát hay lắm, và nó cứ hay đòi gã hát cho mình nghe, để phần nào vơi đi khoảng trống đang dần lớn lên trong lòng Thanh.
Nó rất vui khi có gã, cũng rất đau khổ khi có gã.
Quân không thể ôm Thanh, không thể đặt môi hôn mỗi khi đông sang và cũng chẳng thế dắt tay nó qua mọi nẻo đường. Cứ nghĩ thế rồi bật khóc nức nở, gã hỏi tại sao nó cũng chẳng thèm trả lời. Thanh hiểu Quân, gã dù có thương nó thật lòng, thì gã cũng rất dễ nóng tính và mất kiên nhẫn.
Lần này, gã lên tiếng cáu gắt và nó không có chút gì là ngạc nhiên, chỉ dùng đôi mắt ướt sũng nước nhìn chung quanh, cố tìm bóng hình gã.
"Anh hiểu em rất khó chịu, nhưng anh cũng như vậy! Anh chẳng thể làm gì khác ngoài dùng giọng nói này để ở bên em, anh cũng bất lực lắm rồi…"
"Em chỉ muốn chạm vào anh thôi, hãy làm gì đấy đi, gì cũng được, để em chạm vào anh." Khác với Quân, Thanh nhẹ nhàng nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, nó ước nó có thể quát lên như thế, ước mình có thể nói thật to suy nghĩ của bản thân, nói rằng em yêu anh.
"Này Thanh, em biết không? Anh yêu em nhiều lắm." Có thể chỉ là ảo giác, nhưng Thanh cảm thấy có ai đó đang đặt tay lên vai mình rồi dựa thật gần vào người nó.
"Nhưng chúng ta ấy, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu."
Bàng hoàng, tay nó quơ loạn trong không trung và gào lên: "Anh đang nói gì thế hả? Sao anh có thể thốt ra những lời ấy đối với em?!"
"Chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc mà, chắc chắn…" Thanh quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, tự mình ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy, nức nở không thành tiếng.
Rồi lát lâu sau, Quân mới nói tiếp với nó, giọng gã cũng nghẹn ngào và khốn khổ lắm.
"Nghe anh nói này em. Chúng ta không đến được với nhau, vì chúng ta… là một. Một con người có đến hai linh hồn, anh là em, mà em cũng là anh."
"Chỉ có khi chết đi, rồi đầu thai kiếp khác, ta mới có thể ở bên nhau."
…
Thanh không khóc, nó chỉ ngồi trước gương và nhìn mình thật lâu. Từ mái tóc cho đến hàng mi ướt và đôi mắt đen, từ cái sống mũi cao cao đến bờ môi nhạt, nó còn đưa tay lên chạm vào chúng, chậm rãi và khẽ khàng như đang nâng niu một bảo vật vô giá.
"Anh ơi." Nó gọi, và chẳng ai đáp lời nó. Quân đi rồi, đi đến nơi Thanh chẳng biết. Buồn tủi thật, đau đớn thật, nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn gã thật lâu.
Thanh và gã là một kia mà, nó ngắm mình cũng là ngắm gã đấy thôi.
"Anh ơi." Nó lại gọi, dù biết rằng điều đó thật vô bổ. Thanh nhích người, lại thật gần tấm gương rồi tựa trán lên vật lạnh lẽo ấy. Lúc này đây, nước mắt nó mới trào ra, vỡ òa lên và gào khóc. Thanh khóc vì cuộc tình dang dở, vì tấm thân nhu nhược và vì anh, người mà nó yêu đến chết.
Thật chậm, nó đặt môi hôn lên gương, mắt Thanh nhắm lại, dồn hết bao nhiêu tâm tình thầm kín vào cái chạm ấy, cái chạm môi đầu tiên của nó và gã.
Nếu đã hôn rồi, thì Thanh sẽ chẳng còn tiếc nuối gì cho cuộc đời ngắn ngủi này cả. Nó sẽ ra đi, với Quân và với tâm tình hạnh phúc.
...
Thanh bật cười, khi xem lại chính cuộc đời của mình. Hóa ra Quân đã bên em từ khi Thanh còn bé xíu, vậy mà em chẳng nhận ra, ngu ngốc thật đấy. Dòng nước ôm lấy em và chắc rằng, anh cũng đang ôm lấy em. Thanh yêu Quân nhiều lắm, và ước muốn chạm vào anh cứ mạnh mẽ hơn hết thảy, hơn cả cái chết.
Anh sẽ tôn trọng quyết định của em nhỉ? Khi mọi điều đều là vì đôi ta.
Mắt em mờ dần, hơi thở thì nhẹ đi. Tạm biệt anh nhé, em đi đây, rồi ta sẽ gặp lại nhau vào ngày không xa, ngày nắng ấm và dịu êm. Khi ấy, mình sẽ trao nhau cái ôm thật chặt, sẽ tựa đầu vào vai nhau và no giấc nồng. Lúc ấy, em sẽ chẳng mong mình quên nhau, nên khi được bảo uống chén canh nhạt, anh đừng uống, hãy vì em một lần nữa thôi anh à.
Tự nhiên, Thanh thấy hạnh phúc quá, bởi vì mọi việc. Và rồi, em đi, đi khỏi thế giới này.
Chào anh, đừng rời xa em nhé.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top