Chương 3:Chữ cái đầu
Buổi sáng hôm đó trời trong veo, mây trắng nhẹ như bông gòn trôi lững lờ trên đỉnh những hàng cao su thẳng tắp. Đám công nhân lục tục vào rừng lấy mủ, tiếng dao cạo sột soạt vang đều như nhịp thở của cả đồn điền.
Trong nhà lớn, cậu Hai Khanh ngồi trước bàn, tay lật sổ sách mà lòng lại treo lơ lửng nơi nào khác. Thỉnh thoảng, cậu liếc ra ngoài hiên, nơi có bóng dáng thằng nhỏ đang cặm cụi kỳ cái ấm đồng đến sáng bóng.
Nó làm việc chăm chỉ, nhẹ tay, nhưng vẫn có chút lóng ngóng của người chưa quen việc. Mồ hôi ướt trán, mái tóc rối cứ rũ xuống trán, vậy mà nó vẫn cười mỗi khi ai đó kêu.
Cậu Hai chợt gọi:
"Vô đây tao biểu!"
Nó giật mình, ôm cái ấm chạy vô, đứng trước bàn cậu, mặt hơi căng thẳng như thể sợ mình làm sai chuyện gì.
"Ăn chưa?"
"Dạ con ăn rồi.!"
"Ừ"
Cậu Hai dời xấp giấy sang một bên, kéo ghế ra. Nó chần chừ, nhìn quanh như thể không chắc câu đó nhắm vào nó thật.
"Ngồi xuống."
"Dạ... cậu Hai kêu con ngồi thiệt hả?"
"Không lẽ tao nói đùa?"
Nó ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng đơ như đòn gánh. Cậu Hai nhìn mà buồn cười, nhưng lại giấu nụ cười vào trong.
Cậu lấy ra một cuốn vở mới — loại giấy vàng mềm, bìa có in hình con cò.
"Từ nay mỗi buổi sáng, mày học chữ với tao. Bắt đầu hôm nay."
Nó mở to mắt nhìn cậu, ngạc nhiên lẫn chút vui lạ lùng.
"Con... học được hả cậu?"
"Được hay không là tùy mày. Nhưng tao dạy thì mày phải ráng học."
Nó gật gật, mắt sáng như đứa nhỏ mới được cho cây kẹo. Cậu Hai đưa cho nó cái bút chì. Nó cầm mà tay run run, sợ làm gãy cây bút giống như sợ gãy một thứ gì quý giá.
"Đặt bút xuống. Vẽ một nét thẳng cho tao coi."
Nó nắn nót vạch ra một đường run rẩy, xiêu vẹo như thân lục bình gặp sóng.
Cậu Hai nhìn một lúc, rồi đặt bàn tay to, ấm của mình lên tay nó.
"Cầm vầy nè, đừng bóp mạnh quá."
Nó khựng người. Đây là lần đầu tiên cậu Hai chạm vào tay nó gần đến vậy. Bàn tay nó ấm, thô ráp, khác hẳn với da cậu — trắng, mềm, sạch mùi thành thị lẫn mùi tiền bạc.
Khoảnh khắc ấy làm cả hai bất giác ngừng thở.
Cậu Hai thu tay về trước, giọng khàn khàn:
"... Viết lại."
Nó lại viết. Lần này đường nét đỡ run hơn, nhưng vẫn nguệch ngoạc đến mức cậu muốn phì cười.
"Xấu thấy ghê."
Nó cụp mắt xuống, lí nhí:
"Dạ... con xin lỗi."
"Ai kêu xin lỗi?Tao nói để mày biết chứ tao đâu có rầy mày?"
Nó ngẩng lên, môi hé ra một nụ cười nhỏ xíu. Nụ cười ấy làm cậu Hai quay mặt đi chỗ khác vì tim tự dưng đập mạnh một nhịp.
Buổi học kéo dài gần một giờ. Đến khi nó viết được cái tên "Phạm Ngọc Bảo" dù méo mó, cậu Hai gật đầu:
"Khá đó. Không tới nỗi nào."
Nó nhìn ba chữ đó, mắt sáng lên, rồi nói nhỏ như sợ gió nghe thấy:
"Tên này... đẹp lắm cậu Hai."
"Tao đặt thì phải đẹp chứ."
Nó bật cười, hơi ngây, hơi lơ mơ, nhưng cũng trong trẻo lạ thường.
Cậu Hai nhìn nụ cười ấy, tim bỗng nhói một cái — không phải đau, mà giống như bị chạm vào một nơi rất mềm, rất dễ vỡ.
Buổi chiều, trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa mùa tháng Ba ở Bàu Tràm không lớn nhưng dai, nước rơi trên mái ngói nghe như người ai gõ nhịp chậm buồn.
Cậu Hai đứng dưới hiên dựa cột hút thuốc. Xa xa, nó đang chạy đi gom áo phơi cho bà Hai Bếp, người nhỏ thó mà chạy chẳng khác gì con sóc. Mưa tạt vào mặt, vào tóc nó, mà nó vẫn cười khì khì.
"Lại đây!" — cậu Hai gọi.
Nó ôm mớ áo chạy lại, chân trượt một cái, suýt té. Cậu Hai đưa tay đỡ lấy bả vai nó. Làn da nóng, ẩm và đầy hơi mưa.
Khoảnh khắc đó gần đến mức hơi thở hai người chạm nhau.
Nó đứng yên, đôi mắt đen chớp chớp, như không biết phải làm gì.
Cậu Hai buông tay ra ngay, quay mặt vào trong.
"Ơi là trời!Hậu đậu hết phần thiện hạ"
Nó cười, nhỏ nhẹ:
"Dạ hì hì"
"Đi thay đồ đi,ướt hết rồi"
Nó líu ríu chạy vào, để lại cậu Hai đứng dưới hiên, nhìn cơn mưa mà tự nhiên thấy lòng mình rối như tơ rối.
Cậu tự hỏi từ bao giờ đồn điền này — nơi cậu từng thấy chán ngấy — lại trở nên sống động đến vậy?
Từ bao giờ dáng nhỏ nhỏ đó, tiếng cười đó, mái tóc ướt đó... lại bám riết lấy tâm trí cậu?
Cậu bật lửa châm điếu thuốc mới, hít một hơi dài mà chẳng thấy đỡ hơn.
Tối xuống, nó mang tới cho cậu Hai một ly nước gừng nóng, bảo bà Hai Bếp mới nấu. Cậu Hai nhận lấy, mắt lỡ nhìn xuống bàn tay nó — dù rửa sạch vẫn còn vết bùn ở kẽ móng.
"Ngày mai học tiếp. Tao dạy mấy chữ dễ hơn."
Nó cười:
"Con ráng học. Con muốn viết được tên cậu Hai nữa."
Cậu chột dạ:
"... Để làm gì?"
"Để viết vô giấy. Vậy mai mốt con nhìn chữ đó, con biết cậu Hai là người đặt tên cho con."
Cậu Hai nhìn nó rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như một cơn gió lạ thổi qua ngực — nhẹ mà sâu, khiến tim đập lệch đi một nhịp.
Cậu quay đi, giọng nhỏ như tự nói với chính mình:
"Đồ ngốc... tao chưa từng thấy ai như mày."
Ngoài kia mưa rơi lộp độp trên lá cao su.
Trong nhà lớn, ngọn đèn dầu lung linh chiếu lên dáng hai người — một cậu Hai lạnh lùng, một thằng hầu ngây dại.
Và giữa khoảng cách đó...
một thứ gì đó đã le lói thành hình, không ai gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top