Chapter 2
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Huy đã chẳng còn nhớ về những chuyện xảy ra hôm qua. Thế nhưng Khánh thì khác.
Những ngày sau đó, Khánh luôn cố gắng tránh mặt Huy. Anh cảm thấy khó hiểu nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Cho tới một ngày, anh không thể chịu đựng tiếp sự lạnh nhạt của Khánh nên đã hẹn gặp cậu để nói chuyện. Nhưng Khánh đã chặn Huy từ lâu. Thế là sau khi Khánh học xong, Huy đứng chờ trước cổng trường. Vừa thấy cậu anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đi theo tới con hẻm sau trường.
- Sao mấy hôm nay mày cứ tránh mặt tao vậy, còn chặn cả mess, tao làm gì khiến mày khó chịu hả?
Từ nãy tới giờ anh vẫn nắm tay cậu. Khánh thấy khó chịu, mặt đỏ bừng giật tay anh ra.
- Mày không nhớ thật hay giả vờ không nhớ vậy.
- Rốt cuộc là chuyện gì, mày cứ úp mở thế bố ai mà biết được.
Mấy ngày qua Huy vẫn luôn khó chịu vì chuyên Khánh tránh mặt minh. Hôm nay lại cứ ngập ngừng không nói, rốt cuộc là anh đã làm sai gì với cậu chứ.
- Mày không nhớ gì thật hả?
- Tao không nhớ, có chuyện gì thì nói luôn đi.
Khánh vẫn không nói gì, chỉ ngước lên nhìn vào mắt Huy một lúc rồi bỏ đi. Huy tức giận, dồn hết tất cả những khó chịu trong lòng đấm liên tục vào bức tường cạnh đó đến khi bật máu.
Hai người tuy ở chung nhưng đã không còn nói chuyện được 2 tuần. Buổi sáng hôm đó, sau khi học xong, Huy không về nhà mà đi dạo một vòng quanh công viên gần đó. Tình cờ anh thấy Khánh, cậu nói chuyện cười đùa với một cô gái, chính là cô gái mà cậu nắm tay lần trước. Huy tiến đến trước mặt Khánh, hỏi về cô gái ấy.
- Thế này là sao?
- Chắc mày cũng biết em ấy rồi, đây là Hương, bạn gái tao, bọn tao cũng vừa quen được một tuần thôi.
Huy tức giận chất vấn Khánh:
- Sao mày không nói cho tao biết.
- Tại sao tao phải nói cho mày biết, đây là chuyện riêng của tao, với lại từ lúc nào mày bắt đầu khó chịu với tao như thế?
- Từ lúc mày bắt đầu tránh mặt tao đấy, rốt cuộc là có chuyện gì mà mày lại làm thế với tao.
Thấy mọi chuyện dần trở nên căng thẳng, Hương ngượng ngùng không dám ở lại nên nói với Khánh sẽ về trước. Lúc này chỉ còn Khánh và Huy đối mặt với nhau.
- Mày thật sự không nhớ mày đã làm gì à?
- Đệt, tao làm gì thì mày nói luôn cho xong đi.
Khánh im lặng một lúc, rồi quyết định nói ra sự việc hôm đó.
- Tối hôm đó tao không biết mày đã đi đâu, lúc về thì say khướt, tao thấy mày cũng không còn tỉnh táo lắm nên đỡ mày vào, thế mà mày... mày làm cái hành động kia với tao.
Nghe tới đó Huy cũng đã ngờ ngợ được những gì mình đã làm vào tối hôm đó.
- Hành động gì, nói rõ ra xem nào.
- Mày ôm tao, hôn tao, xong còn nói thích tao.
Khánh nói xong, mặt đỏ bừng. Còn Huy như chết lặng khi nghe những gì cậu nói. Huy xin lỗi Khánh, cũng giải thích về việc đó và xin Khánh nói chuyện lại với mình như trước. Cậu thấy anh cũng thành tâm xin lỗi nên cũng bỏ qua.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường. Chỉ có điều giữa hai người đã xuất hiện thêm một người chen ngang là Hương. Còn Huy và Khánh thì vẫn chưa thể tự nhiên như trước sau vụ việc đó tuy rằng hay người cũng đã nói chuyện lại với nhau.
Khánh luôn cố đối tốt với bạn gái mình, nhưng vẫn luôn có cảm giác không quen. Trước đây cậu chưa từng phải quan tâm lo nghĩ cho người khác bởi vì Huy luôn là người chăm sóc, quan tâm cậu. Cậu cố gắng đối xử tốt với Hương để chứng minh rằng mình thích con gái. Vậy mà để đáp lại sự yêu chiều của Khánh, Hương lại ngoại tình sau lưng cậu. Khánh biết chuyện trong lòng lại không hề có một chút đau khổ nào. Cậu biết được rằng mình chỉ đang cố chấp phủ nhận một sự thật đó là cậu cũng có cảm giác với Huy.
Tối hôm đó là lần đầu tiên từ sau khi hai người cãi nhau, Khánh mời Huy đi ăn. Cậu kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Huy nghe xong ngoài an ủi cũng chẳng biết làm gì hơn. Anh để cậu uống thoả thích còn mình thì chỉ ngồi nhìn cậu. Khánh muốn ép Huy uống nhưng anh lại lấy lý do phải chở cậu về.
Khánh uống tới gần 11 giờ mới chịu để Huy chở về nhà. Thấy người mình yêu như vậy, trong lòng Huy cũng chẳng dễ chịu gì.
Huy lau người thay đồ cho cậu xong, định leo lên giường của mình thì bị cậu nắm lại. Khánh bảo rằng nằm một mình lạnh, muốn Huy ngủ cùng mình. Nhưng giường của hai người là giường tầng, mỗi giường chỉ đủ một người nằm. Đã vậy Huy và Khánh đều là hai người đàn ông cao to, nằm chung thì chắc sáng dậy cũng đau nhức cả người. Huy cố gắng dỗ dành một lúc cậu mới chịu ngủ, còn phải lấy gối của mình cho Khánh ôm vì cậu dù ngủ say vẫn không chịu buông tay anh.
Huy khó hiểu không biết vì sao hôm nay cậu lại bám người như vậy. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà hai người nói chuyện với nhau nhiều như thế kể từ lúc ấy. Thế rồi Huy cho rằng do Khánh đang buồn vì mới chia tay nên mới bám lấy anh như vậy. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top