Chapter 1

*Mã số: 093352
Chuyên ngành: Y Khoa
Họ và tên: Nguyễn Vũ Huy
Năm sinh: 2004

*Mã số: 093472
Chuyên ngành: phục hồi chức năng
Họ và tên: Hoàng Đức Khánh
Năm sinh: 2004

Huy và Khánh là hai người là bạn chơi chung đã lâu, cùng thi vào trường đại học y dược X và ở chung trong một căn phòng trọ nhỏ. Môi trường học tập của cả hai đều vô cùng vất vả, cả hai đều có một công việc làm thêm part time để kiếm thêm mấy đồng tiêu vặt. Có lẽ cũng vì vậy mà tình cảm giữa hai người đã không còn khăng khít như hồi nhỏ. Có một bí mật mà Huy luôn giữ kín, đó là anh đã có một cảm xúc khác lạ với Khánh.

Huy luôn coi Khánh là một người đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những người bạn khác của anh. Thế nhưng anh vẫn chẳng thể lý giải được tình cảm này là gì. Cho đến ngày hôm ấy, Huy tình cờ đi ngang qua một con hẻm nhỏ sau trường để đi làm thêm vì con đường mọi ngày đang được tu sửa. Huy nhìn thấy Khánh ở cuối con hẻm, đang tay trong tay với một cô gái. Anh biết cô ấy, đó là người bạn cùng lớp lần trước xin thông tin của Khánh. Chợt Huy cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Khánh cười đùa với cô gái ấy. Anh nhanh chân bước xa khỏi con hẻm đến chỗ làm.

Mấy ngày sau đó anh luôn trong tình trạng thất thần. Bài học cũng chẳng tiếp thu được mấy. Công việc làm thêm cũng chẳng tới nơi tới chốn. Chị Mai, một người chị cùng làm chung ca với Huy, chị thấy dạo này cậu em này hay mất tập trung, tâm trạng cứ như trên mây bèn hỏi thăm:
     - Chị thấy tâm trạng của cậu dạo này cứ sao ấy. Thế nào, bị bạn gái cắm sừng hửm?
     - Em cũng không rõ, chị có thể giải thích cho em một chuyện được không?
Vẻ mặt chị Mai trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
     - Sao nào, cần chị tư vấn gì?
Huy vẫn mặt mày ủ rũ, đáp lại chị Mai:
     - Em có một người bạn, em và bạn ấy chơi với nhau cũng lâu rồi. Từ trước tới giờ em chỉ thấy bạn ấy cười đùa với em. Nhưng hôm trước em lại thấy bạn ấy đi cùng một người khác. Em lại thấy khó chịu. Em cũng chẳng hiểu hổi cảm xúc bây giờ của em là gì nữa.
Chị Mai nghe xong thì gật gù nói với anh:
      - Còn gì nữa, cậu thích người ta rồi chứ còn gì. Mà bạn cậu là ai, chắc phải xinh gái lắm mới được Huy thích đấy.
Trên mặt Huy thoáng qua một tia bàng hoàng. Là thích sao, như vậy có nghĩa là anh thích Khánh sao?
Chị thấy Huy không trả lời lại vỗ vai:
     - Ngại hả, có gì đâu mà ngại, cứ nói đi, có khi chị giúp được cậu đấy.
     - Nếu người mà em nói là con tra thì sao?
Huy đáp lại, chị Mai có vẻ ngạc nhiên, lại nói:
     - Con trai thì cũng là thích, mà tiếc ghê, đẹp trai thế này mà lại thích con trai mất rồi.

Huy im lặng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Buổi tối hôm đó, Huy đợi Khánh về, rồi cứ thấp thỏm vừa không muốn nói lại vừa muốn thổ lộ cho Khánh. Cuối cùng Huy quyết định dùng hết tất cả sự cam đảm của mình đi đến trước mặt Khánh.
     - Ê, tao có chuyện muốn nói
     - Sao?
     - Nếu bây giờ tao nói tao thích mày thì mày sẽ nghĩ gì.
Khánh đang làm dở bài tập, nghe được câu nói đó của Huy liền khựng lại.
     - Điên à, nói linh tình gì thế, học nhiều quá lú lẫn hả?
Nhận được sự hồi đáp của Khánh, Huy luống cuống giải thích:
    - Ấy, tao nói là nếu thôi, tao thấy trên mạng dạo này có mấy cái truyện gì mà hai đứa con trai yêu nhau ấy, chứ mày có chó nó yêu.
    - Mày hâm vừa, học không lo học, toàn đọc mấy thứ linh tinh.
    - Tao thắc mắc, trả lời câu hỏi của tao đi.
Khánh thấy Huy vẫn cố chấp, miễn cưỡng đáp:
    - Tao sẽ từ chối, làm gì có chuyện hai đứa con trai đến với nhau được.
Huy chỉ đáp lại một chữ"ừ" rồi lại quay về giường mình cắm mặt vào sách vở.
Từ sau hôm đó, Huy không còn nhắc gì về chuyện tình cảm với Khánh nữa. Anh hiểu người bạn thân mình sẽ không thể nào có cảm xúc tương tự với mình nên đã giấu nhẹm đi.

Mãi cho đến ngày định mệnh ấy, đó là ngày duy nhất mà cả hai đều rảnh rỗi. Khánh sau khi học xong đã về nhà ngay, bình thường Huy có việc không về nhà đều sẽ báo trước với cậu. Nhưng hôm nay đợi mãi không thấy Huy về, cũng chẳng có một cuộc gọi nào từ anh. Đợi đến hơn 10 giờ đêm, Khánh sốt ruột gọi cho anh hơn chục cuộc thế nhưng trong máy vẫn chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Ngay lúc vừa định bắt máy gọi thêm thì Huy mở cửa bước vào. Anh bước đi loạng choạng, mặt đỏ bừng, nhìn là biết vừa uống một trận bét nhè.

Khánh chạy ra đỡ người bạn của mình vào giường, nhẹ nhàng đặt Huy nằm xuống rồi cởi bỏ áo khoác cho anh. Trong cơn say, Huy không tự chủ, choàng lên kéo Khánh vào người mình. Khánh bị giật mình, nghĩ bạn mình đang say nên cũng mặc kệ, định gỡ tay Huy ra để đứng dậy. Nào ngờ Huy ôm ngày càng chặt hơn, rồi lại lật cậu nằm dưới thân mình. Hành động tiếp theo của anh khiến cậu hoảng hốt tột độ. Huy cúi xuống, hôn Khánh một cách mạnh bạo. Cậu cố gắng thoát ra, nhưng sức của anh quá khoẻ, cậu hoàn toàn không có cơ hội. Được một lúc, Huy nhả môi cậu ra, miệng cứ lặp đi lặp lại câu "Tao thích mày". Khánh cố gắng vùng vẫy, nhưng càng ngày Huy càng siết chặt hơn. Qua một hồi, Huy cũng mệt, dần dần nới lỏng vòng tay rồi gục xuống người Khánh ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top