Tựa

Sinh ra trong cõi dâu bể, thỉnh thoảng lại xuất hiện dăm ba kẻ lạc loài như thế.

Một người quen với cô đơn từ tấm bé, luôn nhìn những điều không ai thấy và thắc mắc những gì không ai để tâm. Một kẻ được định sẵn số mệnh êm đềm từ thuở lọt lòng, quanh năm suốt tháng chỉ sống như ăn tạm ở nhờ chứ không có dây mơ rễ má gì với cuộc đời, cũng chẳng gánh lấy trách nhiệm nào với làng, với nước.

Một người luôn chờ đợi ai đó hiểu mình, giống mình, chấp nhận những gì nơi mình mà thiên hạ cho là gàn dở. Một kẻ tưởng mình là chim bằng sải cánh giữa mây trời cuồn cuộn, nghĩ mình là cá kình vẫy vùng ngoài bể khơi, để rồi lưu lạc đó đây bao năm trời, y mới vỡ lẽ mình chỉ là con đò nhỏ trôi hoài, trôi mãi vì chưa tìm được bến đậu.

Cậu và y, hai mảnh ghép lạc loài va vào nhau, như linh hồn lẻ loi tìm thấy một nửa còn lại, như kẻ đơn côi gặp được tri kỉ của đời mình.

"Lúc nào tôi cũng tỏ vẻ mình phải sống vì người khác, nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ sống cho riêng mình. Tôi là một thằng ích kỉ, một gã tham lam thế đấy. Dù có phải liên luỵ đến thầy đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bầu bạn với thầy."

"Cậu kéo tôi gần lại với cuộc đời, cho tôi cảm giác được sống và là chính tôi. Vậy nên... hơn cả bị người đời quay lưng, cậu coi tôi như người dưng kẻ lạ, với tôi, ấy mới là điều tàn nhẫn nhất."

_______________________

Đôi lời nhắn nhủ trước khi vào truyện:

Nhân vật chính của truyện này là một thầy đồ kì lạ tên Thanh và một cậu trai lạc loài tên Hạo. Thầy Thanh kèo trên.

Mình đi sâu khắc hoạ khía cạnh mềm yếu của một số người đàn ông trong xã hội xưa. Vậy nên nếu bạn không thích đàn ông con trai đa sầu đa cảm, hay ngồi tỉ tê tâm tình và gặp chuyện cũng mau nước mắt thì hãy dừng ở đây nhé.

Mình đang viết lại truyện từ những chương đầu tiên, nội dung chỉnh sửa bao gồm lời lẽ diễn đạt, thêm thắt một vài tình tiết vụn vặt hoặc viết thêm nhiều cảnh, nhiều chương. Vậy nên dù cho bạn đã đọc truyện rồi, mình vẫn mong bạn sẽ đọc lại để có một trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Cuối cùng, truyện của mình không viết về những vấn đề đao to búa lớn, không có những tình tiết kịch tính giật gân mà ngược lại, nó có phần đơn điệu, dông dài và nhàm chán. Truyện của mình không mang mục đích tuyên truyền hay giảng giải, nhân vật của mình chỉ là vài cá nhân đơn lẻ trong một thế giới mình tưởng tượng ra dựa trên chất liệu văn hoá và bối cảnh xưa, không hề đại diện cho một lớp người cụ thể nào cả. Mong mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top