19. "Anh ơi, anh đừng có giận mà..."
Tác giả: Phác Biện Lăng
Chuyện tốt thì không phải chuyện xấu, chuyện xấu thì dù có tránh cũng khó tránh được.
Kế hoạch come out của Nam Dương cứ bị chần chừ mãi không thực hiện được. Từ hôm đó trở về nên ăn thì vẫn ăn, nên ngủ thì vẫn ngủ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến sĩ hi sinh vì cách mạng rồi nhưng đã một tuần sau đó cậu không thấy anh hai nói năng gì với cậu.
Từ can đảm, sợ hãi, hoang mang và giờ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng từ khi đó tảng đá đè nặng trong lòng cậu như vô hình đặt xuống.
Dạo gần đây Nam Dương toàn phải tham gia những cuộc tụ họp bạn bè, mang tiếng là chúc mừng cậu về nước nhưng thực chất đều là những con bợm nhậu muốn một lần say.
Nam Dương từ chối được ba hôm đầu với cái cớ sức khoẻ còn yếu. Nhưng quá tam ba bận...
"Alo!" Giọng Hoài Nam oang oang như chuông đồng kêu từ đầu giây bên kia.
Nam Dương bỏ điện thoại ra khỏi tai thật xa vẫn nghe được giọng hắn.
Hoài Nam là bạn cấp 3 với Nam Dương.
"Nghe nè!" Cái miệng bô bô của Hoài Nam mãi không bỏ làm Nam Dương vừa bất lực vừa buồn cười.
Hoài Nam bên kia cười hề hề: "Đi tẩy trần cho cậu Dương nè, 5h chiều nay chỗ cũ!"
Giỏi quá! Lần này không thèm hỏi cậu có rảnh không? Đã khoẻ chưa trực tiếp báo giờ địa điểm.
Trước khi cúp máy còn nhấn mạnh: "Tao sẽ nhắn tin cho mày! Không gặp không về!"
Nam Dương nhìn điện thoại vừa tắt thấy buồn cười, đám bạn cấp 3 của Nam Dương đa số đều lên thành phố học xong làm việc ở đó.
Chỉ có những dịp lễ tết mới thấy mặt nhau. Nhưng cũng có những đứa như Hoài Nam, không có chí học hành. Đi nghĩa vụ về thì kế thừa sự nghiệp của ba mẹ rồi cứ thế qua ngày.
Mà nhà Hoài Nam là ba cái tiệm vàng Kim Tiến ở ba cổng chợ lớn, bởi vậy từ lúc đi học mọi người hay có cái cách gọi nhau bằng tên bố mẹ.
Hoài Nam là con ông Tiến chủ tiệm vàng, Nam Dương là con bà Cầm chủ vựa gạo, rồi con cửa hàng bán thực phẩm gia súc (là bán cám lợn đó), con bà dưa cải,....
Không phải là Nam Dương không muốn gặp đám bạn, nhưng những cuộc vui của tụi này không bao giờ thiếu được bia rượu mà thanh niên 3 ly gục như cậu thì rất không muốn tham gia.
Nhưng nể mặt thằng bạn nối khố xưa cúp học chung không khai nhau ra thì tối hôm đó cậu vẫn có mặt tại địa điểm quen thuộc.
Chòi tranh vách lá, lần này là nhậu đồ rừng ư?
"Ôi bạn, tôi nhớ bạn chết mất!" Nam Dương vừa vào đã bị Hoài Nam ôm đến nghẹt thở.
Gia cảnh Hoài Nam rõ là dư dả, từ bé cậu chủ nhà tiệm vàng đã sống trong nhung lụa. Cơm bưng nước rót sung sướng như một ông hoàng con.
Tốt nghiệp đủ tuổi, tụi con trai đều có giấy đi nghĩa vụ quân sự. Đứa đi học thì vẫn đi học, đứa lên đường bảo vệ Tổ quốc thì chuẩn bị nhập ngũ.
Riêng Hoài Nam, cả đám đều nghĩ rằng cậu ấm này chắc chắn sẽ được ba mẹ đút lót cho khỏi phải đi lính. Nhưng ngày lên đường vẫn thấy đồng chí Nam bịn rịn lưu luyến cùng mấy trăm anh em lên đường.
Trước hôm đó Hoài Nam cũng kéo Nam Dương và đám anh em đi nhậu, rượu vào lời ra mới biết. Gia cảnh khá giả thì làm sao? Nhà ông to bà lớn mà bản thân vô dụng thì cũng vứt thôi.
Hoài Nam cũng như bao chàng thiếu niên mới lớn khác, mờ mịt mất phương hướng. Gia đình ngoại trừ đầu tư cho cậu chàng về mặt vật chất thì cũng chả quan tâm cậu thích gì muốn gì. Có tiền là được, có tiền thích làm gì đấy thì tuỳ.
Bởi thế nên Hoài Nam quyết tâm vào môi trường quân đội rèn giũa.
Không biết tính cách có thu liễm, trưởng thành hơn miếng nào không? Chứ cánh tay như gông cùm của Hoài Nam sắp siết chết Nam Dương đến nơi rồi.
"Bỏ ra! Mày còn siết nữa là lát mày sẽ nhậu với hồn của tao đấy!" Nam Dương gằn giọng nói.
Người đâu mà có cái chiêu siết cổ chơi từ bé đến lớn không chịu bỏ.
Đám bạn nhậu đã đến từ sớm đang ngồi ăn lạc uống bia.
Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức kích thích tuyến vị giác của Nam Dương.
Vừa ngồi vô bàn Nam Dương đã bị chuốc cho say sẩm mặt mày, trong lòng than khổ không ngừng. Phải nói là khổ, không uống thì bảo không nể mặt anh em, uống rồi xỉn quắc cần câu thì chê thằng này kém.
Đang lúc rượu vào lời ra thì điện thoại Nam Dương thông báo có cuộc gọi đến. Lúc đi trời vẫn còn nắng, qua ba tuần rượu thì ngoài trời đã đen kịt, không cần nhìn cũng biết người gọi đến là ai.
Từ lúc ngủ trưa dậy tắm rửa rồi đi nhậu, Nam Dương chả ừ hử gì với Thanh Lâm. Ai đó ở bên kia nhắn mấy tin không thấy trả lời thì trực tiếp gọi sang. Nam Dương mắt hoa hết cả lên, nhìn một trái tim cũng thành ba trái tim cảm thấy chói mắt quá, về phải đổi biệt hiệu mới được. Trái tim này là lần trước Thanh Lâm lén lấy điện thoại của cậu đổi.
"Em đang ở đâu đó?" Vừa thấy Nam Dương bắt máy, Thanh Lâm liền hỏi.
Trả lời anh là một giọng mũi đặc nghẹt của người nào đó: "Ừmmm" âm cuối còn kéo dài hơi khiến Thanh Lâm bên kia nghe thì suýt rớt điện thoại đang cầm.
"Em say hả? Nhóc Dương em dám trốn anh đi nhậu hả?" Tưởng tượng cảnh Nam Dương say bí tỉ rồi ngây ngây ngô ngô bị người khác nhìn thấy, chưa kể nhóc Dương nhà mình đáng yêu gần chết. Say rồi giọng mềm nhũn thế kia bị mấy thằng xung quanh trêu trọc là Thanh Lâm lại nóng hết cả máu.
Thấy bên kia Thanh Lâm sắp nổi bão, Nam Dương bên này đứng lên đi ra chỗ khác tránh những âm thanh ồn ào cùng những ánh mắt như lang sói của đám bạn mà nghe điện thoại.
Cậu lắc lư chậm rì rì mới đứng sau cái cây to to gần ngoài cổng vào mới thấy yên tĩnh một tí.
"Anh ơi~~ anh đừng giận nữa mà!" Tiếp tục làm nũng cùng Thanh Lâm.
Thanh Lâm bên kia hít một hơi thật sâu khiến cho bản thân bình tĩnh lại nhẹ giọng hỏi: "Địa chỉ? Nhắn địa chỉ cho anh!"
Nam Dương bình thường rất hay ngại ngùng, lại dễ xấu hổ mà những lúc như vậy cậu lại hay xù lông, giương nanh múa vuốt ra vẻ hung dữ nhằm che đậy sự xấu hổ của mình. Chỉ có lúc say vô không khống chế được bản thân mà hoàn toàn bày ra dáng vẻ làm nũng hiếm thấy như kì quan thế giới trong mắt Thanh Lâm.
"Chi dọ?" Nam Dương mặc dù say nhưng vẫn thắc mắc trước đề nghị của Thanh Lâm.
Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Tới bắt thằng nhóc Dương hư hỏng về đánh đòn."
Nghe vậy Nam Dương phụt cười ha ha: "Sợ quá! Sợ quá! Em dâng hai tay hai chân cho anh Lâm tới bắt nè."
Vừa trêu ghẹo Thanh Lâm, Nam Dương vừa chia sẻ vị trí sang cho anh. Đang tính nói thêm mấy lời sến súa thì thằng bạn vừa đi vệ sinh về ngoắc ngoắc Nam Dương vô tiếp tục nhậu. Vẫy vẫy tay với đối phương rồi Nam Dương cũng không quan tâm tâm trạng của Thanh Lâm nữa mà cúp điện thoại.
Nhìn cuộc trò chuyện đã kết thúc Thanh Lâm rơi vào trầm tư.
Thằng nhóc này khi say, ngoài biết làm nũng ra thì cũng rất chi là lì đòn, trong đầu Thanh Lâm cũng đã tưởng tượng đến 7749 cảnh trói tay lại tét mông ai đó rồi. Cứ bắt người ta phải "trong tối"
Trở lại bàn nhậu bị một đám bu vào trêu có phải người yêu không, lén la lén lút như này là yêu rồi. Mặt cứ phải gọi là phơi phới sắc xuân.
Mà lúc này bạn gái của Sơn chung nhóm cũng đến, bảo lần tụ họp này cứ dắt theo người yêu đến càng đông thì càng vui. Đi theo cô bạn gái kia còn có thêm hai người bạn thân, các cô gái nhập bọn làm bầu không khí nóng lên thêm mấy phần.
Đám bạn nhậu này đa số là nhóm ngày trước bị mang tiếng lêu lổng là chủ yếu, hội các thiếu gia làm được chơi được có cùng mục tiêu là hưởng thụ cuộc đời.
Nam Dương chào hỏi xong cũng không nói gì thêm, tin nhắn cậu vừa nhắn cho Thanh Lâm cũng không thấy anh trả lời. Đang lúc chán nản mở Candy Crush ra giết thời gian thì bên cạnh có tiếng nói chuyện: "Anh Dương cũng chơi game này hả? Em tưởng chỉ bọn con gái tụi em mới thích chơi mấy cái game này thôi chứ?"
Nghe thấy âm thanh, Nam Dương quay sang vị trí bên cạnh mình ban nãy là Hoài Nam bây giờ đã đổi sang thành cô bé mới đến hình như là tên "Diệu"
Đảo mắt tìm thằng bạn tồi thì cậu thấy Hoài Nam đang cười tít mắt với cô em còn lại. Sơn cũng nhìn thấy tình huống bên này ôm vai người yêu mình rồi nói với Nam Dương.
"Em Diệu cứ hỏi anh Dương suốt, giờ anh Dương đây rồi có gì cần nói thì cứ từ từ mà nói nhé em!"
Sơn nói làm cho Nam Dương mờ mịt, hỏi gì cơ? Diệu ngồi bên cạnh thì cười ngại ngùng.
Cô còn nói gì đó mà Nam Dương đầu hơi choáng nên nghe không rõ, hỏi lại cô nàng.
Thật ra vòng xã giao của Nam Dương không rộng chỉ chơi với nhóm bạn cấp 3 và một vài đứa quen biết còn đám đàn em hay những lứa lớn hơn Nam Dương không có giao du nhiều nên khi nghe Diệu nói là đàn em cùng trường Nam Dương rõ ràng là ngơ ngác.
Vẻ mặt đỏ hồng ngơ ngác ngồi nghe cô nàng luyên thuyên của Nam Dương bị Thanh Lâm vừa mới tới bắt gặp.
Cô nàng kia còn ngồi sát vào vai chạm vai với Nam Dương, một màn này làm cho Thanh Lâm đã chuẩn bị tâm lý tới bắt người một lần nữa lửa giận lại bùng lên. Sau tiếng ho thì Nam Dương cũng đã thấy hình bóng của người đang đi về phía mình.
-----------------------------------------
Yahhhh! Bạo lực gia đình đê!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top