15. !
Nói thì nhanh nhưng không phải tiểu thuyết tổng tài bá đạo, liếc mắt một cái có phi cơ riêng chở đến tận nơi.
Đợi đến khi Thanh Lâm đặt chân tại sân bay thành phố bậc nhất của đất nước tỉ dân này thì cũng đã hai ngày sau.
Đứng trước cổng sân bay Thanh Lâm thầm hối hận sao ngày đó có người yêu giỏi ngoại ngữ như vậy lại không biết ôm đùi người ta mà học. Để giờ đây phải bặp bẹ vốn liếng tiếng Anh sặc mùi pha kè này giao tiếp với tài xế taxi.
Cũng may giờ kiếm tiền phải dựa vào rất nhiều thứ, lái xe cũng không phải không có học thức. Tiếng Anh là tiếng phổ thông toàn thế giới rồi, muốn nâng cấp trở thành tài xế ưu tú ít nhiều cũng phải biết tiếng Anh giao tiếp.
Vừa đến khách sạn thì Nam Dương gọi hỏi anh đã tới nơi chưa, cậu vẫn chưa tan làm. Đợi tan làm rồi sẽ đến chỗ của anh.
Nghe giọng điệu dặn dò như thể mẹ dặn con trước khi ra khỏi nhà này khiến Thanh Lâm dở khóc dở cười.
Anh biết hôm đó Nam Dương cũng chỉ là xúc động nhất thời, bệnh cũng không phải là quá nghiêm trọng nhưng ai bảo thằng nhóc đó cứ thích giấu nhẹm cảm xúc đi cơ.
Yêu thích chán ghét cái gì cũng không nói ra, chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình. Quen nhau lâu vậy rồi mà mãi đến khi xa nhau cậu mới chịu làm nũng nói mấy câu giống những cặp yêu nhau thường nói.
Vậy nên mới bảo Thanh Lâm không tranh thủ hôm nay thì đợi đến hôm nào. Chỉ là...
"À... anh có việc gấp ra nước ngoài rồi."
"Chú hét to như vậy làm tai anh muốn điếc rồi đây này!"
"Nó lại tèo hả?... cái bằng kĩ sư của chú chỉ để trưng thôi à? Tự nghĩ cách cứu nó đi!"
"Vậy nhé! Anh xin thủ trưởng rồi, chú tự lo liệu đi!"
Và thanh niên Đức nào đó lại được một trận gào thét trong lòng.
Tranh thủ thời gian chợp mắt một lát, từ tối hôm kia Thanh Lâm vì lo lắng nên cũng không ngủ được bao nhiêu. Còn hôm qua vì để xin nghỉ phép thì bản thân phải tự đẩy nhanh tiến độ công việc thôi.
Có làm thì mới có ăn mà.
Vậy nên người thanh niên chỉ mới 25 này thoạt nhìn cứ như ông chú 30 tuổi rồi ấy.
Vừa ngủ chưa đầy ba tiếng thì có tiếng gõ chưa, không cần hỏi cũng biết là bé cưng của ai đến.
Ba tiếng đồng hồ cũng đủ cho Thanh Lâm như bơm máu lấy lại sức sống, huống hồ giờ gặp người yêu sau một tháng xa cách lại chả sung sức.
Cửa vừa mở thì bóng người quen thuộc xuất hiện, gương mặt bầu bĩnh ngày xưa đáng yêu bao nhiêu thì giờ lại có hơi gầy đi rồi. Nhưng đôi mắt không che dấu được niềm vui nơi đáy mắt.
"Em yêuuu" Thanh Lâm dài giọng kêu.
Nụ cười của Nam Dương chưa kịp thu lại nhưng miệng vẫn trách: "Anh đừng có nói chuyện mắc ói như vậy được không?"
Theo Thanh Lâm vào phòng Nam Dương chợt cảm thấy trong lòng buông lõng rất nhiều. Có nhiều thứ nghẹn lại không nói ra lời, cậu cũng thấy bản thân cũng vô lý nhưng khi Thanh Lâm nói "chờ anh" cậu lại không khỏi chờ mong.
"Mai em được nghỉ, em sẽ đưa anh đi chơi." Nam Dương hơi ngại ngùng quay đầu đi không dám đối mặt với Thanh Lâm vì cậu cảm thấy mình cứ như là mấy em gái ngang ngược đòi hỏi người yêu cái này cái kia.
Thanh Lâm trừ bỏ cái câu em yêu lúc mới thấy cậu thì nãy giờ vẫn không lên tiếng. Chỉ chăm chăm nhìn cậu.
"Sao anh không nói gì?" Nam Dương lại càng căng thẳng hơn.
Cái cảm giác ngại ngùng này là sao đây, mới xa nhau có một tháng thôi mà đã cứ như yêu lại từ đầu thế này. Dưới con mắt của Thanh Lâm trái tim Nam Dương bắt đầu tăng tốc đập càng lúc càng nhanh.
"Nhóc Dương, em hẳn là nên cho anh một cái ôm!" Thanh Lâm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách tiếp đón người yêu này của Nam Dương.
Gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc của Thanh Lâm khiến cho Nam Dương bất giác bật cười, ở cạnh Thanh Lâm luôn khiến cho Nam Dương vui vẻ không còn phải lo trước lo sau, anh luôn khiến cái vỏ ốc kiên cố của cậu mài đi từng chút một.
"Vậy lại đây nào!" Nam Dương chủ động giang tay tiến đến.
Vì chiều cao của cả hai có sự chênh lệch rất lớn, nên Nam Dương quỳ thẳng trên giường đợi Thanh Lâm bước đến.
Đệt! Thanh Lâm chửi thầm trong miệng.
"Ai dạy em cái kiểu quỳ trên giường mời gọi vậy hả?" Thanh Lâm nhào đến đẩy ngã Nam Dương xuống giường mà ra sức dụi lên người ta.
"Thì anh đòi ôm mà!" Nam Dương cũng không đẩy Thanh Lâm ra mặc cho anh hôn loạn trên người mình.
Đến khi người nào đó hôn lên đôi môi mình đã nhớ nhung từng ngày thì Nam Dương mới ngậm miệng không phàn nàn nữa.
Ban đầu chỉ là bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau như để thoả mãn sự đụng chạm. Nam Dương nhịn không được nữa mà nhắm mắt vòng tay lên ôm cổ Thanh Lâm đôi môi hơi hé ra mời gọi.
Nhưng Thanh Lâm vẫn như cũ chỉ vờn ở ngoài chà qua chà lại hai phiến môi màu mận mà không tiến đến bước tiếp theo khiến Nam Dương có hơi bất mãn, nghẹn đến mức mở mắt ra trừng Thanh Lâm.
Mà Thanh Lâm vẫn không bị lung lay trước đôi mắt đó, ánh mắt như khiêu khích, như cổ vũ lại vừa mong chờ người đối diện chủ động.
Được rồi, hôn qua bao nhiêu lần rồi lại còn ngại gì nữa chứ. Nam Dương không nhịn được nữa nhưng cũng quyết không bỏ qua cho cái tên đáng ghét này.
Cậu nhe răng cười một cái thật ngọt ngào rồi vươn cổ cắn nhẹ lên môi Thanh Lâm một cái như là trừng phạt, Thanh Lâm còn chưa kịp vui sướng trong lòng Nam Dương quyết tâm học Thanh Lâm những lần trước mà vươn lưỡi tiến vào khoang miệng của Thanh Lâm.
Âm mưu cuối cùng cũng thực hiện được khiến cho Thanh Lâm thấy nhẫn nhịn cũng thật đáng. Có ai biết được bé ngốc này vậy mà thụ động gần chết, những lần trước toàn là anh dẫn dắt giờ phải tập cho chủ động hơn nữa mới được.
Môi lưỡi cuốn vào nhau, hai người ngọt ngào hôn nhau đến không phân biệt được nước miếng nơi khoé miệng là của ai. Nam Dương vừa vươn lưỡi liếm đi nước miếng nơi cằm Thanh Lâm thì đã bị người nào đó tiếp tục chặn miệng.
Mãi đến khi Nam Dương mặt đỏ bừng sắp bị đứt hơi thì Thanh Lâm mới buông ra, cậu bây giờ không còn quan tâm nước miếng chảy ra khoé miệng nữa chỉ biết há mồm thở dốc. Ánh mắt mơ màng, mặt ửng đỏ sợ chỉ bạc vẫn còn tiếp tục nhiễu xuống chuỳ tai kéo xuống cổ.
Thanh Lâm chưa bao giờ thấy một Nam Dương gợi tình đến vậy, nơi nào đó cũng chướng đến đau rồi. Anh tiếp tục hôn lên má trượt dần sang bên tai, tai là nơi mẫn cảm nhất của Nam Dương.
Lưỡi Thanh Lâm vờn quanh tai Nam Dương trêu đùa khiến từng đợt xung động trong người cậu nổi lên. Trái tim cứ như bị cọng lông nhẹ nhàng quẹt qua lại, ngứa đến run rẩy.
Đến khi Thanh Lâm cắn vành tai Nam Dương thì cậu nhịn không được mà rên lên một tiếng.
"Em gợi cảm quá cưng à!" Thanh Lâm rất biết cách tạo bầu không khí bằng những câu tán tỉnh lúc nước sôi lửa bỏng thế này.
Nam Dương thấy bên tai của mình hơi ù đi rồi, từng lỗ chân lông đều như đang nở ra từng trận xung động cứ như thuỷ triều ùa đến khiến nỗi khao khát từ tận đáy lòng cũng trỗi dậy.
Thanh Lâm đưa tay luồn vào chiếc áo len mỏng của Nam Dương mà sờ soạng bên eo cậu. Vuốt ve từng tấc da thịt, đôi bàn tay to lớn thô ráp và có vài vết chai lúc này lại như mang theo nhiệt độ đốt cháy Nam Dương.
Cậu được vuốt ve đến thoải mái không nhịn được mà mở miệng rên hừ hừ... nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Kẻ luôn tưởng rằng theo phái hành động như Thanh Lâm lại tỏ ra bình tĩnh. Miệng vẫn hôn, tay vẫn sờ soạng nhưng lại không chịu tiến thêm bước nữa khiến cho Nam Dương có chút nghẹn khuất.
"Anh à!" Nam Dương khe khẽ gọi.
Thanh Lâm không nhanh không chậm sờ đến trước ngực Nam Dương, chiếc áo đã được cuốn lên tận cổ. Phơi bày thân trên trắng trẻo mảnh dẻ nhưng lại toát ra nét khoẻ mạnh của con trai.
Hai chấm đỏ trước ngực cũng bị kích thích mà thẩm sắc đỏ, Thanh Lâm không nhịn được mà hỏi lại Nam Dương.
"Em gọi anh nào?" Vừa hỏi Thanh Lâm vừa dời miệng mình đến một bên hạt châu đã vì dục vọng mà dựng cứng ngắc ở đó.
Dùng lưỡi vẽ một vòng xung quanh hạt châu, hé môi gặm cắn Thanh Lâm vô cùng hài lòng với thân thể người yêu bé nhỏ của mình.
"Ưm..." Nam Dương không nhịn được mà ngân giọng phát ra tiếng rên rỉ. Cậu cong người lên một độ cong nhất định để hùa theo cơn sung sướng mà Thanh Lâm mang lại.
Hai tay bám lấy vai Thanh Lâm siết chặt, một bên được thoả mãn nhưng bên còn lại trống vắng lạnh lẽo khiến cơ thể Nam Dương oằn lên muốn Thanh Lâm vỗ về cả bên kia nữa.
Cậu mở đôi mắt đã ngập nước của mình mà nhìn Thanh Lâm trước mặt. Miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Cuối cùng Thanh Lâm cũng không vỗ về bên còn lại mà đứng thẳng dậy.
Nam Dương thấy anh đột nhiên dừng động tác thì thấy lạ giương đôi mắt đầy thắc mắc nhìn anh.
Đừng có mà lâm trận bỏ trốn chứ, ở dưới đã cứng nóng vậy rồi còn muốn nhịn nữa hả.
Thanh Lâm nhìn người yêu bé nhỏ đang oán trách mình ở trên giường mà đã cứng càng thêm cứng.
"Đừng vội, anh đến đút bé ăn đây!" Nói rồi anh diễn màn thoát y đầy kinh diễm.
Nam Dương bị Thanh Lâm nói, làm đến cho đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn. Gương mặt đỏ bừng muốn xoay người úp mặt xuống gối.
Đúng là quá lưu manh!
Thanh Lâm trần trụi trong vòng ba giây bắt đầu như con sói vồ xuống thưởng thức miếng mồi của mình.
Từng bước, từng bước biến con mồi đã tê dại trở thành thức ăn trong miệng mình.
Màn giao thoa thể xác chỉ mới vừa bắt đầu, bữa tiệc cũng chỉ mới khai tiệc. Đêm dài đằng đẵng trân trọng từng giây từng phút rực rỡ...
——————————————-
Lăng: Chitj chitj nhau ờiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top