Chương 1
"Tên gì"
"Lương"
"Nói đầy đủ xem nào"
"Lương"
Lương. Lương, chỉ một chữ cụt lủn. Gã thích gọi mình như thế. Mà cũng chỉ cần như vậy. Một cái tên hoa mỹ chỉ là thứ trang sức quá đỗi xa xỉ, thừa thãi dành cho những tên điếm như gã.
Thực ra gã vốn dĩ sinh ra cũng chẳng phải Lương. Tất nhiên gã nắm rõ điều đó trong lòng bàn tay. Nhờ ơn một cái mảnh giấy nhăn nheo hôi hám tồn tại đã mấy chục năm. Một mảnh giấy khốn nạn do một ả lăng loàn viết, tặng kèm một cái bọc quấn tã sơ sài trước cửa cô nhi viện. Và giờ đây, nó đang nằm, nhàu nát, sâu trong túi áo gã, ám mùi hôi thối nồng nặc của cống rãnh và nhà thổ.
Từ lâu lắm, gã cũng quên mất sự tồn tại của nó. Cần gì phải mở ra, khi từng câu từng chữ trong đó đã khắc sâu trong tâm khảm?
Bên ngoài cửa sổ, gió bão rít gào. Gã run rẩy, cố cuộn mình trong mảnh chăn mỏng rách rưới. Than ôi, thật lố bịch, thật nhơ bẩn, hỡi kẻ khốn cùng kia! Bởi có cố tới đâu thì mảnh vải kia cũng chẳng thể che hết cơ thể quá khổ thô kệch đó đâu! Chẳng đáng ngạc nhiên mấy, cái lý do vì sao mà mụ Bo ma cô - thứ sinh vật mục ruỗng, tởm lợm đó - trong lúc dùng cái mồm bẩn thỉu cay độc kia mạt sát gã, luôn dùng hai chữ con lợn.
Lương chập chờn. Lại một đêm đông mất ngủ. Mắt hắn bắt đầu tê dại trước cái buốt giá của tháng chạp. Ảnh ảo nhập nhoạng. Tựa hồ trong màn mưa xối xả kia là bóng một người đàn bà với nỗi hoang hoải xót xa trong đáy mắt. Ả đặt đứa bé xuống bậc thềm đầy nâng niu. Ả còn đứng đó một hồi lâu. Nhấc lên. Đặt xuống. Rồi cầm lòng không đậu, lại ẵm lên. Cứ thế mà chần chừ mãi.
Thân liễu yếu đào tơ rợn ngợp giữa đêm trường giá rét. Ả sao mà bé mọn. Nén tiếng nấc mà thở dài xót xa:
"Con trai bé bỏng của mẹ! Mẹ quả là người mẹ tồi, không xứng với thiên chức này...Lẽ ra mẹ không nên dây dưa với gã đàn ông trác táng ấy, để rồi mang dòng máu ô nhục của hắn ta.... Hắn ta đã hủy hoại cả cuộc đời mẹ. Mẹ không thể để con lao dốc theo một con đĩ lăng loàn, tráo trơ qua lại với một kẻ đã yên bề gia thất như mẹ đây... Chỉ mong ở cô nhi viện con có cuộc đời tốt đẹp, tươi sáng hơn là lang thang vất vưởng với mẹ nơi đầu đường xó chợ, sống nay đây mai đó trong những lời đàm tiếu ác nghiệt của thiên hạ...Lúc ấy, con cũng chẳng cần biết rằng mình được sinh ra bởi hai kẻ chẳng đáng làm cha, làm mẹ... Mẹ xin lỗi..."
Tới đây ả chẳng thể kìm nổi nước mắt nữa. Tiếng nức nở ai oán thê lương tới xé lòng, tựa hồ như buồng phổi ả đã vì trách phận mà vỡ tung. Trách lão thiên gia sao lại đày đọa mẹ con ả tới thế? Đành rằng thứ lang chạ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình kẻ khác âu cũng có ngày phải gánh lấy nghiệp họa. Nhưng còn đứa con bé bỏng của ả, giọt máu đào ả rứt ruột đẻ ra? Như tia nắng đầu tiên buổi ban mai, thằng bé trong trẻo làm sao; nó đã gột rửa cả cuộc đời nhơ bẩn của ả, ban cho ả một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa những tháng năm vật vờ mưu sinh trong những lời phỉ nhổ, miệt thị. Tại sao cuộc đời nỡ lòng giáng xuống thiên thần vô tội ấy những đòn nghiệt ngã tới tột cùng?
Bão lại dội tới tấp lên tấm thân đàn bà mỏng manh. Sức cùng lực cạn, ả ngã quỵ xuống bậc thềm, mê man bất tỉnh, tay vẫn ôm khư khư cái bọc quấn tã, dùng chút hơi ấm hiếm hoi che chở cho đứa bé.
Trên nền trời đen đặc kia, thêm một vì sao ló dạng.
Đêm qua, ngày tới. Tia nắng đầu tiên nhẹ đáp xuống bậc thềm, vô tình trượt chân mà mang theo hơi thở cuối cùng của ả, giải thoát cho một kiếp người non trẻ còn chưa chạm đôi mươi. Cái tuổi đáng lẽ phải tràn đầy sức sống, phải được nâng niu trân trọng như một búp lá non còn đọng sương mai; đằng này lại sa cơ lỡ vận, chịu bao dập vùi tựa chiếc lá già úa tàn cuối đông xao xác nơi lòng đường chỉ vì một phút giây dại khờ bồng bột. Âu cũng do men tình ái mà ra.
"Xin cô nhi viện hãy làm ơn làm phước cưu mang con trai tôi và cho nó được mang tên Lương Quang Minh..."
Tưởng như có giọng nói khản đặc nào lại vọng về trong Lương.
Phải rồi, gã từng có một cái tên gồm ba âm tiết, đầy đủ cả họ lẫn đệm. Một cái tên gieo mầm hy vọng là đằng khác. Và dù Lương chẳng bao giờ gặp được mẹ gã, gã cũng cảm nhận được rằng người đàn bà đó rất yêu thương mình. Thậm chí còn hơn cả nhiều người phụ nữ đường hoàng, gia giáo khác thương con họ. Có lẽ đó là cái ân huệ duy nhất gã được ban trong đời. Ít ra về khoản đó, gã cũng được hưởng chút bình đẳng như bao kẻ ngoài kia.
"Quang là ánh sáng. Minh là ngay thẳng, rõ ràng. Tôi đặt cái tên ấy, âu cũng là mong cho con trai tôi được có một tương lai xán lạn, tươi đẹp tựa vầng dương trong đêm tối..."
Thật đáng trêu ngươi, mỉa móc làm sao: đố ai dám bảo, đứa trẻ được ban cái tên đẹp đẽ, sáng sủa, chan chứa bao yêu thương cầu chúc từ mẹ mình, phải, chính cái đứa trẻ ấy, sau này lại trở thành một thằng bán dâm bần cùng mạt hạng? Ắt hẳn là một trò đùa của tạo hóa.
Lồng ngực Lương nhói đau; mí mắt chợt trĩu nặng, ầng ậng nước. Sao mà ghét thế. Sau tất cả các phen nghiệt ngã, cuộc đời vẫn chẳng buông tha gã. Tại sao những bóng ma hồi ức cứ quay về ám gã vào những đêm đông giá lạnh? Dằn vặt gã vì đã nhúng bùn vào kế mưu sinh dơ bẩn này? Trách móc gã bất xứng với cái tên Quang Minh mà mẹ gã đã ban cho gã? Bất xứng với sự hy sinh và tình thương mà mẹ gã đã dành cho gã?
Lương bỗng nhận ra, bằng cách này hay cách khác; dù có tự gọi mình là Lương, tự lừa dối bản thân rằng cảm xúc của gã đã tê liệt và chai lì sau bao năm bán thân nuôi miệng, thì gã vẫn chẳng thể chạy trốn nổi khỏi quá khứ. Nó như một vũng bùn nhơ bẩn. Càng vùng vẫy lại càng lún sâu. Mùi tanh tưởi thấm vào từng ngõ ngách trên cơ thể gã, không làm sao gột nổi.
Mẹ à, thứ lỗi cho con...
Trong làn nước mắt, gã đã thều thào như thế trước khi chìm vào giấc ngủ, chờ đợi sự bắt đầu của một ngày mai tanh hôi xú uế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top