3.

Khi không còn thanh âm của người 

Khi nghe giọng nữ xa lạ kia, dường như tôi đã ngừng thở. Sắc mặt tôi rất kém, đến nỗi mọi người phải lay vai tôi :

- Thành, mày làm sao vậy?

- Sao mặt mày tái mét vậy!

- Thành!

Tôi vùng vẫy ,vội vàng chạy ra khỏi công ty.Hơi thở thoát khỏi khống chế,đến cả thanh âm cũng trở nên run rẩy :

- Xin nghỉ giùm tao... tao...trong nhà có chuyện.

Nói xong tôi liền lao đi,không kịp nhớ ra mình còn để xe dưới nhà xe, tôi chạy ra đường bắt taxi bảo tài xế lái đến bệnh viện. Hai tay run rẩy, trái tim đập dồn dập, đến cả hô hấp cũng nghẹt lại .Em bị tai nạn giao thông, một tài xế ngủ gật đâm xe vào người đang chờ đèn đỏ. Mong rằng em không sao. Tôi đã nói gì nhỉ, hôm qua tôi không nói với em nhiều thêm chút nữa, sao không quan tâm em hơn, tôi còn định hôm nay sẽ xin lỗi em cơ mà. Sẽ ra sao nếu trong cuộc sống của tôi không có âm thanh của em. Tôi sợ hãi và đau khổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cảnh vật vụt qua. Xe cộ vẫn lao đi, ai cũng bận rộn, chỉ mình tôi tựa như bị bấm nút dừng lại, ngơ ngác nhìn phố xá.

Trong con phố này không có em, nơi đây dường như trống rỗng.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, tôi trả tiền taxi rồi lao vào bệnh viện. Hai nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ màu xanh, đeo khẩu trang nói to :

- Anh kia, đứng lại. Không đeo khẩu trang đã chạy vào, qua khai báo y tế mau lên.

Tôi giật mình, vội vã quay người nhận lấy khẩu trang, khai vào đơn. Khai xong liền chạy đến quầy trực ban :

- Cho hỏi.. Bệnh nhân Hồ Xuân Thịnh.. Nằm ở đâu...

Tôi thở không ra hơi, gấp muốn chết rồi. Y tá thấy mặt tôi tái quá liền vội vã kiểm tra.

- Hồ Xuân Thịnh vừa nhập viện sáng nay, phòng 303 .

- Cám ơn cô.

Nói xong tôi liền chạy đi rồi.

- Này anh, ở đây có thang máy mà!

Tôi không để ý, lỡ chạy lên thang bộ rồi ,trong đầu chỉ muốn tìm cho ra phòng bệnh, cứ leo mãi, chạy qua các dãy phòng. Cuối cùng cũng thấy phòng bệnh, tôi liền mở cửa lao vào :

- Thịnh...

Bác sĩ đứng bên giường quay sang nhìn tôi :

- Cậu là ai?

- Tôi là người nhà.. Là anh của Hồ Xuân Thịnh.

Bác sĩ nhìn vào bệnh án, hơi khó chịu :

- Anh trai? Em anh bị thương không nặng, gãy hai xương sườn, bị thương một chút. Anh mau vào đi.

-Cám ơn bác sĩ.

Tôi cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi đi, không sao cả.Chỉ cần còn sống là tốt rồi.

Tôi ngồi xuống giường cầm lấy tay em. Bác sĩ hỏi tôi :

- Em trai anh từng gặp tai nạn phải không?

- Phải.

Tay tôi hơi run.

-Não của cậu ấy từng bị chấn động tạo thành tổn thương,có phải hay bị choáng không.

- Phải.

- Anh nên nhân dịp này để bệnh viện kiểm tra xem liệu có thể chữa được không.

- Cám ơn bác sĩ. 

Cửa phòng đóng lại, bác sĩ rời đi. Phòng bệnh có bốn giường, giường nào cũng có bệnh nhân, tôi kéo rèm che ngăn lại giường của em. Tôi ngồi xuống cầm tay em. Vết chai do cầm kéo phẫu thuật cọ vào mu bàn tay tôi. Trên đầu ngón tay có vết cắt, mu bàn tay cũng có vết thương đã đóng vảy. Tôi ngẩn ra. Em bị thương. Đây là vết thương cũ rồi, có khi mới bị hôm qua. Nhìn vết cắt ấy tôi thấy lòng tê tái. Hôm qua tôi vừa về đã ngủ, sáng ra lại vội vã đi. Em bị thương, tôi không biết.

Thường xuyên tăng ca làm tôi mệt mỏi, không chú ý em. Đáng ra tôi phải là người chăm sóc em, em là bác sĩ, bận rộn như vậy lại còn phải quan tâm tôi. Trước đây không như vậy, hai chúng tôi tuy bận nhưng vẫn sẽ dư ra chút thời gian, từ tháng sáu năm nay bệnh dịch căng thẳng, diễn đàn thì lộn xộn lên. Tháng sáu còn đỡ, sang tháng bảy thời gian ngủ còn không có, không cách nào quan tâm nhau được. Suốt tháng bảy em phải ở lại bệnh viện, bị cách ly không về nhà được. Có lần gọi video cho em, nói vài câu em đã ngủ mất rồi. Ít nói, ít thân mật làm chúng tôi xa cách. Lúc này ngồi đây, im lặng nhìn em mới nhận gò má em đã hốc hác.

Tôi đưa tay chạm vào mặt em, khẽ khàng mơn trớn. Môi tôi hơi khô chạm lên đầu ngón tay em.

Ngồi một lúc tôi quay về nhà muốn đem áo quần đến để tiện chăm sóc em. Cửa mở ra, trong nhà sạch sẽ,tôi vào phòng ngủ lấy áo quần. Khi nhìn đến chăn trên giường và vỏ thuốc trong thùng rác tôi nín lặng.

Em bị dạ dày, chăn bị xáo loạn, em rất cẩn thận sẽ không bừa bãi vậy chỉ khi nào đau mới vậy, chứng tỏ sáng nay em vẫn còn bị đau.Tôi chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà. Tôi chán ghét bản thân, ghét mình vô tâm. Tôi nhớ lại cuộc gọi hôm qua, lúc ấy không để ý, giờ nhớ lại mới nhận ra em đang cố che giấu cảm xúc. Phải chăng lúc đó em đang đau. Tôi quay người, bắt xe đến bệnh viện. Bệnh viện em đang nằm không phải chỗ em làm, bệnh viện này hơi xa nhà, đến lúc này tôi mới nhớ xe mình còn ở công ty liền bảo tài xế dừng lại trước công ty. Tôi vào trong lấy xe lái đến bệnh viện. Khi tôi trở lại bị,em đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Bác sĩ đang càm ràm :

- Anh là bác sĩ,sao không biết chăm sóc mình vậy. Bị dạ dày còn ăn uống không đúng giờ, biết là bận rộn anh nên nói người nhà quan tâm hơn chứ..

Em cười cho qua đang muốn nói, tôi liền chen ngang :

- Là do tôi không để ý, không chăm sóc em ấy.

Bác sĩ quay qua nhìn tôi, gật đầu :

- Hai anh tự lo đi. Em anh bị thương, tạm thời không được cho vết thương dính nước đấy.

- Vâng.

Bác sĩ rời đi, tôi kéo rèm ngăn che lại hai chúng tôi. Tồi ngồi xuống, em nhìn thẳng vào mắt tôi. Lo sợ và hối hận cào lộn trong lòng, đã bao lâu hai chúng tôi không ngồi cạnh nhau rồi. Em muốn nói gì đó, tôi im lặng rồi ôm lấy em. Vùi đầu vào hõm vai em dụi dụi. Lồng ngực em rung lên,ôm chặt tôi.

Buổi trưa tôi mua ít cháo đút em ăn, hai chúng tôi im lặng mãi nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Buổi tối, tôi muốn lau người cho em, em hơi lúng túng , đòi tự làm. Tôi đưa tay vén áo em lên, nói nhỏ :

- Còn chỗ nào anh chưa thấy đâu..

Vui vẻ nhìn tai em đỏ lên, tôi giặt khăn lau mặt cho em. Tối đó, hai chúng tôi chen chúc trên giường bệnh .

- Em giấu anh. Dạ dày em lại đau rồi ,từ lúc nào vậy.

- Chiều qua .

Đúng như tôi nghĩ, tôi siết chặt em vào lòng, cọ cằm lên tóc em :

- Lần sau không được giấu nữa. Anh xin lỗi, là do anh không quan tâm em.

Em lắc đầu, đột nhiên hỏi :

- Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?

Hôm nay, hôm nay...

-Hôm nay ,chúng ta đã ở bên nhau tròn bảy năm rồi. Em vốn định đến công ty đợi anh về nhưng lại gặp chuyện..

Vậy mà tôi quên mất. Tôi im lặng không nói, cảm thấy lòng mình bị xé toạc ra. Tôi quên, còn em vẫn nhớ. Cố xin một ngày phép để ở cạnh tôi. Tôi nắm lấy cằm em hôn lên. Môi và lưỡi dây dưa, sự thân mật giữa tình nhân xa lạ mà cám dỗ. Khi chạm vào đầu lưỡi em, tâm trí hai chúng tôi như hòa chung. Sự thân mật ấy đã lâu không có, em níu lấy cổ tôi, nhiệt tình đáp lại, quấn lấy không buông. Hô hấp hai bên quyện vào nhau, mỗi một tế bào trên người đều đang khao khát đụng chạm. Tôi hôn lên cổ em, hai tay sờ lấy vòng eo người trong ngực, cọ cọ hai chân. Chúng tôi khó nhịn mà tách khỏi nhau.

Em nhẹ nhàng hôn lên cằm tôi :

- Đã lâu rồi không gần anh như vậy.

- Anh cũng vậy.

Sự xao động mà thân mật đem đến chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim. Máu trong người nóng lên, thèm khát từng hơi thở của người yêu. Hóa ra không phải tôi không mặn mà gì em mà là không có thời gian quấn lấy em thôi. Càng rời xa lại càng khao khát. Một tháng bận rộn vừa qua làm tôi nhận ra tình cảm mình dành cho người yêu vẫn vẹn nguyên. Giống như rượu, không uống thì không say, không ủ thì không đậm. Bản thân tôi đã xem em như một phần nơi đầu khớp xương. Giọng tôi khô khốc :

- Anh yêu em.

Em dường như hơi bất ngờ, sau đó liền cầm tay tôi :

- Em yêu anh.

Hôm sau ,bác sĩ vào kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy vết thương cũ trên đầu em để lại máu tụ, có một loại thuốc có thể chữa, thuốc vừa mới phát triển năm nay. Tôi hớn hở đi theo bác sĩ, dù hơi đắt nhưng chỉ cần trị được tôi sẵn lòng mua. Vết thương cũ của em cũng là do tai nạn. Cách đây chín năm, khi em học năm ba, chúng tôi cùng nhau đi phượt đèo .Xui xẻo là lúc về trời mưa to, đường trơn nên một chiếc xe tải chở hàng đi cùng chiều đã tông phải mấy người chúng tôi. Em bị chấn động não, tôi bị một vết sẹo sau lưng, một người khác bị gãy tay. Sau tai nạn đó, hai chúng tôi không còn tự mình chạy xe đi phượt nữa, vẫn sẽ đi chơi nhưng đều đi theo đoàn du lịch cả. Tôi sợ, sợ nhìn cảnh em bị đưa vào phẫu thuật. Lúc tôi quay lại, em bảo muốn ra ngoài, tôi liền dìu em đi. Ngoài bãi cỏ xanh một bà cụ đang đẩy bạn già của mình đi dạo. Ông cụ ngồi xe lăn vẫn cười hạnh phúc. Nắng chiếu lên thảm cỏ như đồng xanh năm ấy. Em dựa vào vai tôi thầm thì :

- Giống đồng xanh nhỉ, anh nhớ không ?

- Nhớ chứ.

Làm sao quên được.Đã hứa rồi mà, sẽ mãi bên em, nghe thanh âm của em mà. Gió thổi qua, hàng cây xào xạc, trái tim chúng tôi lại quay về điểm bắt đầu. Bảy năm qua đi, tình yêu như được bắt đầu lại. Rồi cứ mỗi bảy năm, tình yêu ấy vẫn còn trẻ lắm dù cho đôi lứa ngày một già đi.

Đồng vẫn cỏ xanh, giống tình em với anh.


**** Tác giả không biết quá rõ về ngành nghề và công việc của nhân vật,sẽ có sai sót. Scandal của minh tinh trong truyện lấy từ Scandal của NDP và TS . Tác giả không có ý công kích ,chỉ trùng hợp bộ này viết khi drama đang diễn ra nên bị đưa vào *****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top