2. Điềm Báo
Một buổi sáng tại học viện Thăng Long khoa hội họa, cảnh sát đột nhiên lao vào, khống chế một thanh niên mảnh khảnh. Thanh niên này cơ thể gầy gò, tóc phủ hơn một bên mặt, nhìn là loại không ai muốn đến gần. Không ai quan tâm thanh niên hay muốn giúp đỡ một chút, chỉ tò mò nhìn diễn biến sự việc. Cảnh sát nhanh chóng không chế thanh niên. Thầy giáo đi đến, quan ngại nói vài lời với cảnh sát trưởng, sau đó thanh niên nhanh chóng bị giải đi. Tin tức ngày hôm đó tại học viện Thăng Long lan nhanh, nhưng cuối cùng không ai biết thanh niên ấy bị bắt vì tội gì. Cũng là từ sau đó, không ai thấy thanh niên gầy gò đó xuất hiện tại học viện.
Tại trụ sở cảnh sát, thiếu tá Hoàng uy nghiêm, nhìn thanh niên gầy gò, sợ hãi co người trước mắt.
- Cậu tên Đặng Thiên Hạ Vũ, năm nay 23 tuổi, là sinh viên khoa nghệ thuật hội họa học viện Thăng Long. Nhà có ba mẹ và em gái hiện đang cư trú trong thành phố Hồ Chí Minh?
Thanh niên rụt rè, sỡ hãi gật đầu. Thiếu tá Hoàng tức giận, gầm lên:
- Cậu cũng là người đã lan tin đồn về ngày tận thế. Cậu có biết hậu quả mình gây ra là gì không hả.
Hạ Vũ bị tiếng la làm hoảng sợ, giật mình. Lòng bàn tay càng bấu chặt hơn nữa. Thiếu tá thấy phản ứng của cậu thì dịu lại một chút, nghiêm túc hỏi:
- Nói cho tôi biết động cơ của cậu.
Hạ Vũ một mực sợ hãi cúi đầu, không lên tiếng. Thiếu tá cho cậu thời gian, nhưng đồng thời sự kiên nhẫn của anh cũng sụt giảm.
- Đừng bắt tôi phải dùng hình với cậu.
- Tôi muốn nói chuyện với luật sự của tôi. - Hạ Vũ rụt rè trả lời.
Thiếu tá Hoàng cười:
- Cậu còn dám nói câu này. Tại sao trước khi phạm tội thì không lườn trước mình sẽ có ngày hôm nay. Cậu có biết tội danh của mình nặng thế nào không? Cậu bây giờ đã được xếp vào lại tội phạm đặc biệt rồi. Khôn hồn thì khai báo. Không thì đừng trách tôi không báo trước.
Hạ Vũ nghe tới đây thì sợ xanh cả mặt, bàn tay bị bấu chặt ra máu, cơ thể cậu run run, nhưng miệng lại không nói câu nào. Thiếu tá Hoàng công tác đã hơn 30 năm, loại tội phạm nào anh cũng từng trải qua, loại cứng đầu tâm lý không ổn định cũng không ít. Loại như cậu, phải nếm chút cảnh cáo mới biết sợ. Ngay khi thiếu tá Hoàng chuẩn bị bạo phát thì một cảnh sát đi vào, nói nhỏ với anh. Thiếu tá có vẻ bất ngờ, sau đó ngay lập tức rời đi, bỏ cậu lại. Trong căn phòng chật hẹp tối tăm, Hạ Vụ cúi đầu, bật khóc. Mãi một lát sau, một vị trung niên, đầu muối tiêu bước vào. Ông có giọng nói khá trầm ấm áp, loại giọng nói này khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm, thân thiện:
- Này cậu bạn trẻ, sao lại thế chứ.
Hạ Vũ khẽ ngước đầu, qua phần tóc mái lòa xòa, cậu cơ bản thấy một vị trung niên đứng trước bàn. Ông mang dáng vẻ của người đọc sách, hiền hậu, cặp kính gọng vàng bao lấy đôi mắt uyên bác, thâm sâu.
- Đừng sợ, bọn họ làm vậy cũng là vì công việc. May mà ta tới kịp, nếu không thì... Cháu cũng biết tội danh của cháu là gì, nếu cháu hợp tác với ta, thì ta đảm bảo có thể giúp cháu ra khỏi đây.
Hạ Vũ bị lời dụ dỗ mê hoặc, chậm chạp gật đầu. Vị lão giả hài lòng, sau đó tự giới thiệu:
- Tên ta là Hoàng Thanh Tùng, chỉ là một nhà khoa học bình thường mà thôi.
- Tiến sĩ Tùng, bác là tiến sĩ tùng nổi danh khắp thế giới?
Tiến sị Tùng bị sự sùng bái của cậu làm cho bật cười, ôn tồn nói:
- Gì mà nổi danh thế giới. Ta chỉ tình cờ có cơ hội ra nước ngoài, làm việc với những nhà khoa học nổi danh khác mà thôi. Giờ thì cháu có thể nói cho ta biết, tại sao cháu lại lan tin tức đó.
Hạ Vũ do dự hồi lâu, rồi run rẩy noí ra sự thật:
- Thế giới sắp tận thế rồi.
- Tại sao cháu lại biết thế giới sắp tận thế?
Hạ Vũ cứng họng, cậu rơi vào im lặng.
- Đứa bé này. Tận thế không phải là một trò đùa, nếu cháu không cho ta chứng cứ thuyết phục, sao ta có thể tin chau. Bao nhiêu nhà khí tượng học, địa chất học trên thế giới, có ai phát hiện ra dấu hiệu tận thế đâu. Chỉ một mình cháu nói xuông như vậy làm sao khiến người khác tin được...
- Cháu nhìn thấy. - Hạ Vũ khẽ nói.
- Gì cơ? - Tiến sĩ Tùng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa
- Là do cháu nhìn thấy. - Hã Vũ quyết tâm nói.
- Cháu thấy gì?
Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó rành mạch nói ra từng chữ
- Một tâm bão lớn xuất hiện, mây đen phủ quanh, nó như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ. Một con mắt mở ra, màu đỏ, mưa máu từ trời đổ xuống. Những con số cân bằng trên một cái trục. Rất nhiều người chết.
- Cháu thấy những thứ đó ở đâu?
- Trong mơ.
Tiến sĩ Tùng thở dài:
- Đứa bé này, cháu khogn6 nghĩ là do mình xem quá nhiều phim ảnh rồi sao.
- Không phải. - Hạ Vũ khẳng định hét lên. Gương mặt cậu méo mó, cậu muốn nói ra thứ gì đó nhưng lại không thể.
- Bác phải tin cháu, bác phải giúp cháu.
Tiến sĩ bị sự cố chấp của cậu càng thở dài. Ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, gật đầu:
- Ta sẽ giúp cháu.
Hã Vũ mừng như sắp khóc. Tiến sĩ Tùng nói tiếp.
- Ta thấy cháu là đứa bé thật thà tuy có hơi u uất nhưng tâm địa không xấu. Ta sẽ viết một giấy chứng nhận cháu bị rối loạn thần kinh nhẹ, gây ra ảo giác tạm thời. Bọn họ sẽ thả cháu ra. Nhưng cháu phải hứa với ta, không được lập lại hành động này một lần nứa. Nếu không lấn tiếp theo, chính phủ sẽ bắt giam cháu.
Hạ Vũ bị lời nói của tiến sĩ Tùng làm cho hoảng sợ. Cậu kéo tay tiến sĩ nói.
- Không, cháu nói thật, bác phải giúp cháu, nếu không mọi người sẽ chết.
Hạ Vũ không kiềm được mà khóc nấc lên. Tiên sĩ vỗ tay cậu, an ủi:
- Cháu nên vì ba mẹ cháu mà nghĩ lại, đừng làm những việc dại dột như thế.
- Không phải. - Hạ Vũ lắc đầu.
Sau đó cậu vén phần tóc mái dài gần nửa mặt của mình. Dưới phần tóc, một con mắt hiện ra. Nó không mang màu mắt đen đồng nhất với con mắt còn lại, mà là một màu tím óng ánh, như một viên Alexandrite được trạm trổ kì công tỉ mỉ. Hai màu mắp đối lập khiên gương mặt vốn trắng xanh càng trở nên kì dị. Hạ Vũ chớp mắt, bên mắt vốn mang màu tính đó lại chuyển sang màu hổ phách, thế như lần này, con ngươi hoàn toàn biến mất. Màu vàng ấy tràn ngập mắt của cậu, như tia sáng rực rỡ của bình minh, chiếu rọi vãn vật. Cậu lại chớp mắt, đại dương xanh sâu thẳm, huyền bí và diệu kì. Cậu lại chớp mắt một lần nữa. Màn đêm sâu thảm và những vì tinh tú. Đây giống như cậu mang cả ngân hà vào trong con mắt của cậu. Tiến sĩ Tùng bị sự thay chuyển làm cho sợ hãi. Ông ngã xuống ghế, mệt mõi xoa đầu. Phải một lúc sau, ông mới có thể bình tĩnh lại. Ông chậm chạp tháo mắt kiếng, lau chùi. Sau đó, tiến sĩ Tùng nói:
- Có lẽ ta già rồi.
Rồi bỏ đi. Hạ Vũ tuyệt vọng ngã xuống ghế. Lúc sau, cảnh sát đưa cậu về nhà. Ba mẹ cậu từ sớm đã bị tin tức từ trường học dọa cho sợ. Em gái 14 tuổi của cậu thì khóc đến sưng cả mắt. Cậu an ủi mọi người, sau đó ép ba mẹ dự trữ đồ ăn, thu dọn hành lí. Cậu rút điện thoại, gọi đến vài số, nhưng tài khoản của cậu đã bị chặn. Cậu thở dài.
Một tuần sau khi gia đình cậu chuyển tới Sapa. Một cơn sóng thần đổ bộ xuống vùng biển Việt Nam. Mưa bão nhiều ngày không dứt. Rất nhiều thành phố ven biển đã bị nuốt chửng. Những thành phố khác cũng chìm trong nước. Thiệt hại nặng nề, con số tử vong ước chừng hơn năm mươi triệu người. Những tòa nhà trọc trời, những công trình kiến trúc vĩ đại bị cuốn sạch. Hạ Vũ đã trai lì với những thông tin này. Có lẽ là do liên tục nhìn thấy khung cảnh ấy nhiều lần, cảm xúc của cậu cũng cạn kiệt. Radio càng ngày càng ít đưa tin hơn. Có lẽ ngoài kia, mọi người đều chết hết rồi, cậu cũng không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Ba mẹ cậu vẫn giữ im lặng, không nhắc đền vấn đề này. Em gái cậu thì quen được với mấy đứa trẻ người dân tọc Dao và Hmong. Dạo này, mưa bão vô cùng lớn. Con bé ngồi trong nhà buồn chắn, không biết làm gì cứ mè nheo với cậu. Ba mẹ thì cứ cằn rằn mắng nó lười biếng, không biết làm việc nhà thì sao lấy chồng. Cậu nhìn khu gác nhỏ của mình, cảm thấy ấm áp không thôi.
Một đêm nọ, sau khi em gái cậu đi ngủ, ba mẹ gọi cậu lại.
- Vũ, ba mẹ già rồi, nếu có chuyện gì, thì con phải chăm sóc cho con bé.
- Ba mẹ. - Cậu nghe vậy sợ hết cả người, sau đó siết chặt tay bọn họ, không buông. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Quả thật cậu đã từng tuyệt vọng nghĩ đến ngày này. Tận thế thì sao chứ, bọn họ sẽ chết cùng nhau.
Mẹ cậu dịu dàng, dùng ban tay khô cằn nứt nẻ của mình, vuốt tóc mái của cậu.
- Mẹ biết từ nhỏ con vẫn luôn mặc cảm về sự khác biệt của mình. LÀ ba mẹ không tốt, chúng ta quá nghèo, khiến con bị ăn hiếp mà không làm gì được. Nhưng con quả thật là con của mẹ, do chính mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra. Chúng ta không biết tại sao con lại khác chúng ta, nhưng con quả thật do chính tay mẹ bồng bế mà lớn lên.
Nói tới đây, cả cậu và mẹ đều bật khóc. Vũ vẫn luôn mặc cảm về bản thân như vậy. Nhiều lúc cậu tử hỏi mình là thứ gì vậy, là con quái vật gì vậy. Mình thật lập dị, thật khác mọi người. Mình có phải con của ba mẹ không. Cậu chán ghét bản thân, nghi ngờ bản thân. Nhưng ba mẹ vẫn luôn yêu thương cậu.
- Vũ, những chuyện gần đây về tận thế ba mẹ biết hết rồi. Có rất nhiều người chạy nạn nói với ba mẹ, lũ lụt, lốc xoáy, sóng thần, còn có cả những sinh vật kì dị gì nữa.
Hạ Vũ nghe vậy thì lạnh run cả người, cậu vội dậy, gom đồ.
- Chúng ta phải rời khỏi đây.
- Vũ. - Ba cậu tha thiệt gọi.
- Ba mẹ mau gom đồ, chúng ta phải rời khỏi đây. Thức ăn rất quan trong, nhớ mang theo nhiều một chút.
Cậu biết, vài ngaỳ tới sẽ có động đất. Cậu cũng đã chuẩn bị thuốc ngủ cho tất cả mọi người. Nhưng tới cuối cùng lại không nỡ. Mới đầu cậu đã nghĩ, chết thì sao chứ? Cậu không sợ, nhưng cậu luyến tiếc ba mẹ và em gái. Cậu muốn ở bên mọi người. Ba mẹ thấy cậu cuống cuồng chạy khắp nhà thì ngăn cậu lại.
- Vũ, ba mẹ gia rồi. Mẹ con thì yếu, ba thì cứ mùa mưa lại đau nhức, ba mẹ sợ không chịu đựng được. - Ba cậu rướm nước mắt, khàn khàn nói,
- Sao có thể được. - Hạ Vũ không kiềm được mà khóc nấc lên. Em gái cậu bị giật mình, dụi mắt tỉnh dậy.
- Mọi người làm sao thế ạ?
Ai cũng vội lau nước mắt, sau đó giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Mẹ cậu dỗ em cậu đi ngủ, chỉ có cậu và ba, ngồi không biết nói gì. Cậu nhìn ba cậu, cơ thể gầy gò, đôi vai nặng trĩu vì phải khiêng vác nặng quanh năm, ánh mắt mờ đục. Cậu cảm thấy, người ba cao lớn mà cậu luôn ngưỡng mộ giờ đã già rồi.
- Vài ngày nữa, sẽ có động đất, chúng ta phải rời khỏi đây. Hơn nữa, nếu dân tị nạn tràn về, thức ăn sẽ khan hiếm, chắc chắn sẽ có bạo động.
Hạ Vũ máy móc nói, tránh nhìn vào mắt ba cậu.
- Chúng ta phải rời khỏi đây! - Hạ Vũ nhấn mạnh.
Rầm. Rầm.
Tiếng đập của bên ngoài làm bọn họ hoảng sợ. Mẹ của cậu, quấn em cậu lại, núp sau thùng gạo trong góc phòng. Hạ Vũ và ba cậu vội cầm lấy dao, sau đó đứng ở hai bên cửa. Đèn cũng bị thổi thất.
Rầm Rầm, tiếng đập của lại vang lên, sau đó là một giọng nói thều thào yếu ớt:
- Giúp tôi.
Ngữ điệu rất lạ, giống như không phải dân ở đây, không, giống như một người nước ngoài đang nói tiếng Việt. Hạ Vũ chồm người, thông qua một khe hở nhỏ, nhìn ra ngoài. Cậu thấy một người ngoại quốc cao to đang nằng trên thềm gỗ. Phải mất một vài phút, dưới ánh trăng mờ nhạt, Hạ Vũ mới nhận ra chiếc áo khoác jean màu vàng sậm của anh thật sự là bị máu nhuộm đỏ. Hạ Vủ kêu nhẹ một tiếng, sau đó cắn răng chạy ra ngoài.
Người ngoại quốc này rất cao to, có lẽ khoảng 2 m, so với cơ thể 1m7 của cậu thì việc nâng anh ta vào nhà là cả một vấn đề. Hạ Vũ để anh ta choảng vai mình, sau đó nâng hông anh ta lên. Tiếng rên thống khổ vang lên làm cậu giật cả mình. Hán Vũi sợ hãi dời tay khỏi hông anh ta thì liền thấy máu ướt đẫm tay mình. Hán Vũ vừa sợ, vừa cảm thấy ghê tởm. Cậu hít một hơi sâu, sau đó lấy chiếc khăn nơi cổ chặn lại hông anh ta. Cậu cố dùng sức lôi anh ta vào nhà, sau đó nhờ ba mẹ cậu chữa thương nhanh chóng. Hán Vũ chạy ra, nhìn vết máu chảy dài thì lo lắng. Trong đêm đen, dưới ánh trăng nhợt nhạt, Hán Vũ lo sợ xóa vết máu. Bỗng ngay sau lưng, một bàn tay túm lấy cậu. Hán Vũ giật mình, ngay lập tức dùng chổi đập về phía sau, chẳng may bị bắt được, cậu toan hét lên thì có tiếng nói:
- Vũ, là anh.
- Anh Phúc. Sao anh ở đây?
Anh Phúc là một tình nguyện viên. Ngay lúc lũ lụt và sóng thần kéo đến thì anh đang dạy học trên vùng cao. Gia đình anh sau con bão đã không còn nữa, nên nhìn thấy một dân tộc Kinh như gia định Vũ, anh cảm thấy thân thiết vô cùng. Phúc rất quan tâm gia đình cậu, cũng nhờ anh mà gia đình Vũ mới có thể sống thoải mái như vậy.
- Dân làng nói với anh sắp có động đất, mọi người chuẩn bị tản đi. Em có dự định gì không?
Vũ không muốn nói ra kế hoạch của mình, vì cơ bản cậu cũng chưa biết phải đi đâu cả.
- Anh thì sao?
- anh định đi theo dân làng, họ nói sau núi địa hình cứng chắc hơn một chút, có thể lánh nạn.
Vũ gật đầu. Anh Phúc lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói:
- Em có thể đi với anh. Anh... có thể giúp em chăm sóc hai bác.
- Không sao đâu, em tự lo được. - Hạ Vũ trả lời thẳng thừng, khiến lòng Phúc trùng đi một chút. Anh gượng cười, định chào tạm biệt thì phát hiện vết máu.
- Cái này...
- Là thú em săn.
Phúc có vẻ không tin, nhưng anh gật đầu cho có lệ. Trước khi đi, anh quan tâm dặn cậu một lần nữa:
- Đây là thuốc trữa thương, em và hai bác một mình, cầm thêm thì vẫn tốt hơn. Mấy ngày nữa anh mới đi, nên nếu em cần gì, thì cứ nói với anh. Còn nữa, dân tị nạn lúc này rất loạn, em nên cẩn thận.
Phúc nhìn cậu do dự, cuối cùng vẫn nói:
- Anh ôm em một cái được không? Lần này đi, không biết bao giờ mới gặp lại.
Hạ Vũ vòng tay, để anh ôm cậu thật chặt. Cái ôm của anh vừa ấm áp, vừa tiếc nuối. Anh chào từ biệt cậu, rồi cẩn thận quay về bản làng. Hạ Vũ sau khi lau sạch mết máu thì liền quay lại nhà.
Hạ vũ cầm theo chiếc ba lô cũ nát nhuốm máu ném xuống đất, sau đó nhìn người thanh niên lạ mặt đang được trữa trị.
- Ba mẹ, sao rồi?
- Máu ngừng chảy rồi, nhưng đang sốt rất cao.
Cậu lục mớ thuốc Phúc đưa mình, đây chỉ là mấy loại thuốc thông dụng, không biết có giúp được gì không? Không hiểu sao, cậu lại nhìn đến ba lô kia. Hạ Vũ nhanh chóng mở ra, ngoài vài cuốn sổ, vài thiết bị máy móc linh tinh, Hạ Vũ nhanh chóng tìm được bọc cứu thương. Cậu mở ra, những chai lọ với dày đặt tên tiếng anh khiến cậu không hiểu. Hạ Vũ kiên nhẫn nhìn từng lọ thủy tinh trong vắt. Sau đó cậu nhìn tới một lọ có ghi thành phần giảm sốt. Hạ Vũ không do dự, thành thục lấy kim tiêm ra, tiêm cho thanh niên đang bất tỉnh. Trời đã gần sáng, Hạ Vũ để ba mẹ đi ngủ, mình thì ngồi bên chườm ấm cho anh ta. Hạ Vũ nhìn mớ giấy tờ cậu tìm được. Nếu đã quyết định giúp người này thì cậu cần biết lai lịch rõ ràng của anh ta mới được tránh rước phiền phức vào thân. Sau đó cậu nhớ tới vệt máu đêm qua, hình như cậu đã rước phiền phức về rồi.
Cậu nhìn một cuốn sổ xanh, trong đó là giấy chứng minh thư của anh ta. Tên Asher William Nguyen. Cái này chẳng phải là gốc Việt sao? Thảo nào anh ta nói tiếng Việt được. Quốc tịch Mỹ. Tuổi 16. Hạ Vũ nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh cùng cơ thể lực lưỡng. Đúng là anh ta trông còn rất trẻ, nhưng cái kiểu trẻ vị thành niên thì không thể nào. Thông tin chỉ sơ lược như thế, không có nghề nghiệp, nơi cư trú. còn lại là hình ảnh thiên nhiên, tọa đổ bản đồ, còn mớ kí hiệu linh tinh Hạ vũ không hiểu. Tự nhiên tay cậu run lên, chiếc khăn ướt cũng rớt xuống. Lẽ nào anh ta là gián điệp mà Mỹ phái tới. Nghĩ tới đây Hạ Vũ run rẩy bỏ ra xa, sau đó hạ quyết tâm. Thông tin quốc gia không được để lộ ra bên goài. Cậu phải giết anh ta diệt khẩu. Thế là Hạ Vũ liền cầm cây kéo lên. Hạ Vũ run rẫy, đi tới chỗ Asher. Cậu dơ con dao lên cao. Nhắm mắt lại, đếm thầm từ một tới ba, sau đó..
- Cậu muốn làm gì?
- A! - Hạ vũ hoảng sợ hét lên, sau đó nói. - tôi không phải muốn giết anh đâu.
Nói tới đây liền biết mình bị hố. Hạ Vũ vội bịt miệng, nhưng qua đước ánh mắt sắc bén khinh miệt của Asher. Asher ngoắc ngoắc tay, Hạ Vũ ngoan ngoan bò tới, gương mặt rất đáng thương. Asher kéo mặt Hạ Vũ tới gần mình, sau đó nói:
- Tôi cho cậu cơ hội cuối, nhớ suy nghĩ cho kĩ, cậu muốn làm gì? - Asher gằn mạnh từng chữ.
Hạ Vũ rất biết điều, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thưa:
- Tôi muốn cắt tóc cho anh.
- tốt. - Asher xoa đầu cậu coi như khen thưởng. Sau đó anh nói.
- Mau cởi quần giúp tôi.
Hạ Vũ nhanh nhẹn cởi quần sau đó còn rất ân cần hỏi:
- anh muốn cắt phần dưới luôn sao?
- Cắt cái đầu cậu.
Vừa nói xong, một dòng chất lỏng chảy ra giữa hai chân Asher. Asher run sợ nhìn thứ chất lỏng đó, Hạ Vũ hoảng sợ cũng không kém. Cậu vội lấy dẻ lau đi, không dám nói điều gì. Asher thì vẫn đang chìm đắm trong kinh hãi, mặt anh trắng bệt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hạ vũ lau sạch sẽ, sau đó rất quan tâm Asher mà nói. Cậu biết đây là bi kịch nhất của mọi đàn ông, thế nhưng Asher mới khỏi bệnh, nếu anh không vượt qua được cú shock này, thì anh sẽ bệnh chết. Hạ vũ nói:
- Tôi biết anh cũng hiểu rõ. Đây là một vấn đề hết sức khó nói. Nhưng mà sống trên đời cần nghĩ thoáng một chút. Hiện giờ đã là tận thế, có khi phụ nữ cũng chết hết rồi. Nên nếu anh muốn tận hưởng thì cũng chưa chắc gì đã làm được. nên tôi thấy vấn đề này cũng không còn nghiêm trọng nữa. Tôi biết tôi không nên nói ra nhưng vẫn phải thông báo với anh một câu. Anh bị bất ku7c5 rồi.
Asher thâm trầm nhìn Hạ Vũ:
- Cậu nói vấn đề này không nên nói ra.
- Ừ.
- Nhưng mà cậu vẫn nói.
Hạ vũ nuốt nước bọt:
- Ừ.
- Kẻ biết quá nhiều sẽ chết rất nhanh.
Hạ vũ nghe tới đây thì có chút sợ hãi. Có lẽ do cách biệt cơ thể, mà Hạ Vũ có chút sợ Asher.
- Tôi... tôi chỉ nói cậu nên nghĩ thoáng một chút. Thứ đó ngoài việc đi vệ sinh với đâm ra đâm vào vẫn còn rất nhiều công dụng khác mà.
- Ví dụ như. - Asher buồn chán đáp lại.
- Làm vật trang trí.
Asher bọ mặc Hạ Vũ đang lải nhãi, nhắm mắt lại, ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top