Chương 6: Ra viện rồi! Đi mua nguyên liệu làm bánh thôi!
Hiện tại đã được một tháng kể từ lần hai người kết bạn với nhau, do đã khôi phục sức khỏe hoàn toàn và nhờ kiên trì nài nỉ Minh Ngọc, Minh Quang đã có thể ra khỏi viện, vì điều này mà khi 5193 đi thăm thì lại thấy cậu ấy mặc một bộ thường phục trong trạng thái hết sức tăng động. Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi:
" Cậu bị bệnh điên thật rồi à? Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
" Tôi được ra khỏi viện rồi đó!" Minh Quang cười tít mắt khoe, cậu muốn ra khỏi cái chỗ nhạt nhẽo này lâu lắm rồi, ở trong đây có thể làm cậu nghe thấy âm thanh mình đang chết dần vì chán luôn đấy." Vậy là anh phải giữ lời hứa đó nha! Đem lưỡi hái ra cho tôi coi đi!"
' Rốt cuộc ngày này cũng tới.' Hắn thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói:
" Phải đến chỗ không có người. Vả lại cậu đã hứa là làm bánh mà."
" Không cho tôi xem lưỡi hái trước được à? Bánh để sao cũng được mà." Minh Quang mè nheo, cậu muốn xem lưỡi hái liền cơ, vừa ra viện phải xem được thứ gì thú vị chứ, ai lại đi làm bánh. Dù cậu đã năn nỉ hết lời nhưng 5193 vẫn cứ lắc đầu từ chối. Hắn đang muốn câu kéo thời gian, được chừng nào hay chừng đấy, vả lại hắn cũng thật muốn làm bánh, hắn cũng muốn thấy bộ dạng tăng động của con người này khi vào bếp thì sẽ trông như thế nào. Nghĩ đến đó mà khóe miệng của Thần Chết này đã muốn nhếch lên. Hắn vội quay mặt đi, cứng giọng nói:
" Làm bánh trước hoặc không gì cả." Minh Quang xụ mặt xuống, sau đó lập tức kéo tay hắn, vừa đi vừa nói:
" Được thôi, bánh thì bánh! Nhanh gọn lẹ nào!"
Hai người vội vã làm thủ tục xuất viện, rồi kéo nhau đi tới siêu thị để mua nguyên liệu làm bánh. Ngày hôm nay là thứ bảy, siêu thị đông đúc gấp nhiều lần ngày trong tuần. Hắn đi theo cậu tới quầy trái cây, trên đường đi cứ đưa mắt nhìn khắp nơi.' Nơi này nhiều con người quá.' Hắn có chút háo hức nghĩ, con người tụ tập nhiều như vậy ở một nơi vẫn là có chút mới mẻ đối với 5193. Thấy tên Thần Chết này cứ ngó tới ngó lui, Minh Quang hỏi:
" Anh nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"
" Nhìn con người thôi. Lần đầu tôi ở trong nơi đông người tới vậy." Xong hắn liếc mắt qua và thấy những người con gái ăn mặc có hơi nhạy cảm đang đi với nhau theo từng nhóm, hắn hỏi cậu: "Phụ nữ thường ăn mặc như vậy ra ngoài đường à?"
" Năm bao nhiêu rồi mà nghe giọng anh cổ hủ dữ vậy?" Minh Quang nhẹ cười, xong cậu cũng đưa mắt nhìn liếc qua bọn con gái mà hắn vừa nói. Cậu khẽ nhăn mặt, khẽ tới nỗi 5193 cho rằng đó là ảo giác của hắn, rồi hắn nghe cậu nói, với một loại giọng hắn chưa nghe qua trong miệng người này:
" Chỉ là con người thôi mà, lại là bọn con gái, có gì thú vị chứ! Tôi cũng là con người mà, tập trung nối chuyện với tôi là được rồi! Đi mua nguyên liệu lẹ rồi về thôi! Không phải anh muốn anh bánh sao?".
" Ừ. Đi thôi". Nhìn qua 5193, Minh Quang cảm thấy có hơi ngượng 'Chất giọng lúc nãy là mình bị gì vậy chứ? Anh ấy tò mò thôi mà.'. Sau đó cậu lại phát hiện, có vẻ như cậu không thích thấy tên Thần Chết ngây thơ này nhìn người khác. Cậu lẩm bẩm cho mình bản thân nghe:" Lo lắng làm gì chứ, hắn cũng không có dễ bị bắt cóc đâu."
" Cậu nói gì?" Hắn nghe thấy tiếng con người này nói nhỏ điều gì đó, nhưng lại nghe cậu hỏi qua chủ đề khác:
" Không có gì! Anh có ăn táo lần nào chưa?" Minh Quang vội chối, cầm trái táo trên tay đưa lên trước mặt 5193, lại thấy anh ta lắc đầu hỏi:
" Có ngọt không?"
" Rất ngọt, vị cũng rất thanh nữa." Minh Quang cười nói" Vậy mình làm bánh táo nha."
" Sao cũng được. Cậu chọn thì chắc sẽ ngon thôi." Hắn nhẹ cười, miễn liên quan đến đồ ngọt hoặc Minh Quang thì hắn nghĩ hắn sẽ thích.
Minh Quang im lặng lựa táo bỏ vào trong giỏ hàng, nội tâm thì lại đang gào thét' Ai cho anh làm vậy hả! Ai cho anh cười kiểu nhẹ nhàng vậy hả! Anh nghĩ anh là ai?! Đây không phải là shoujo manga nhá! Anh biết anh làm vậy là tui thích lắm không! Bậy bạ! Ai thích chứ!' Cậu còn cảm giác được mặt mình đang nóng lên, để giữ lại một chút liêm sỉ cho bản thân. Minh Quang hỏi lái sang:
" À mà tại sao anh lại tên là 5193 vậy? Đừng nói là anh là thứ tự 5193 thôi nha".
5193 không nóng không lạnh gật đầu, cậu lại thấy cạn lời ghê gớm, vớt vát nói:
" Có em gái tôi ở nhà thì không thể nào gọi anh là 5193 được, càng không thể gọi là Thần Chết. Để cho đỡ rừm rà, tôi đặt tên cho anh nha."
" Sao cũng được, tôi cũng thấy nó không quan trọng lắm nên chưa bao giờ quan tâm thôi. Cậu đặt gì cũng được."
Hai người yên lặng đứng xếp hàng chờ tính tiền, lí do chính là Minh Quang đang suy nghĩ tên, còn 5193 thì cũng biết không nên quấy rầy, mà có muốn quấy rầy thì cũng không biết nói gì, nên chỉ cầm giỏ táo quan sát cậu. Hàng người chờ tính tiền rất đông, xung quanh hai người chỉ còn lại tiếng người ồn ào trong siêu thị, và âm thanh " bíp bíp" của máy tính tiền, Bỗng nhiên Minh Quang búng tay một cái " tách", xoay đầu nhìn 5193 rồi hỏi:
" 'Minh Quân' được không?" Minh Quang giương ánh mắt mong đợi nhìn Thần Chết, và may mắn thấy cái gật đầu và nghe anh ta hỏi:
" Tại sao là ' Minh Quân'?" Hắn thấy tên nghe rất thuận tai, chỉ thắc mắc là tại sao thôi.
" Trông anh hợp với chữ ' Quân' , còn 'Minh' thì lấy theo tôi. Vậy thôi!". Cậu cười và giải thích.
Đã tới lượt hai người tính tiền, Minh Quang giúp Thần Chết. bây giờ là Minh Quân, lấy từng quả táo ra và đặt lên băng chuyền, Người thu ngân nhập số lượng táo vào máy và nói ra số tiền, cậu liền rút ví ra trả. Trong lúc đưa tiền, Minh Quang thề là thấy người thu ngân liếc mắt nhìn Minh Quân, đã vậy còn đỏ mặt nữa chứ, Lúc ra khỏi siêu thị, cậu lườm hắn, bỏ lại một câu:
" Mốt phải mua khẩu trang cho anh đeo mới được."
Hai người đi bộ về nhà của Minh Quang, sau khi mở cửa bước vào nhà thì thấy ở phòng khách, Minh Ngọc đang ngồi xem TV. Cô thấy hai người liền đứng dậy chào:
" Chúc mừng anh ra viện nha." Cô nói mỉa, sau đó lại quay mặt nhìn Minh Quân, cười nói:" Lần trước không kịp chào hỏi đàng hoàng. Anh là..?"
Hắn định trả lời là 5193, nhưng lại sực nhớ ra:
"...Minh Quân."
Xong màn chào hỏi, Minh Quang kéo hắn thẳng vào trong bếp, Cậu đeo tạp dề vào, chuẩn bị rửa táo và gọt vỏ, chợt nghe một khịt mũi nhỏ. Quay đầu lại thì thấy Minh Quân nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười. Hắn nói:
" Cậu mặc tạp dề trông lạ quá."
" Không mặc cho bẩn hết đồ à?" Câu trả lời nghe có vẻ độc miệng, nhưng trong lòng cậu đã sớm bùng cháy' Trời đ* ngại vãi!'
Minh Quân đứng gọt táo phụ, còn cậu thì lo chuẩn bị các nguyên liệu khác. Vừa làm cậu vừa nói:
" Tôi chỉ anh làm bánh rồi thì sau này anh tự làm đi đấy. Tôi không có làm bánh không công cho anh đâu."
" Ừ." Minh Quân nói, hắn cũng biết con người này sẽ không tốt bụng mà không có âm mưu gì mà.
" Mà này, tôi có kể với Minh Ngọc rằng anh là Thần Chết ấy. Nhưng mà em ấy không tin." Minh Quang nói, thật sự là anh em cần phải có lòng tin với nhau hơn chứ.
" Ai rảnh mà đi tin cậu."
" Đúng vậy! Ai rảnh mà lại đi tin một người không có bằng chứng chứ! Vì vậy lát nữa anh lấy lưỡi hái ra cho em ấy coi nhé." Minh Quang gạ gẫm, nhưng thay vì nghe được một câu trả lời, cậu lại thấy cơ thể của 5193 cứng lại. Sau đó nghe anh ta nói:
" Không được đâu."
" Tại sao?" Cậu gặng hỏi, có vẻ như lại đụng tới vấn đề không nên nhắc tới nữa rồi.
" Vốn dĩ nói chuyện với con người đã là quy phạm quy tắc được đưa ra rồi. Tôi có thể phá luật với một mình cậu, nhưng với người khác thì không." Hắn lấy lại bình tĩnh, việc hắn làm bạn với một con người nếu Fate mà nghe được chắc ngài ấy sẽ nổi điên mất.
" Quy tắc chỗ anh kỳ thế!" Minh Quang bỉu môi" Nhưng nếu làm khó anh thì thôi vậy." Cậu không phải một đứa không hiểu chuyện, cậu biết khi nào có thế đẩy tình huống thêm chút nữa, khi nào phải dừng lại.
Hai người im lặng đứng làm bánh táo, lâu lâu lại có tiếng Minh Quang nhỏ nhẹ chỉ chỗ sai cho 5193. Im lặng tập trung làm, một lát sau đã ra hình một chiếc bánh ngay ngắn nhìn không đến nỗi nào, chỉ cần đút vào lò nướng và ngồi đợi 45 phút nữa thôi.
" Vậy giờ làm gì?" 5193 hỏi cậu, hắn không biết là nướng bánh lại lâu đến vậy. Chẳng lẽ giờ ngồi nhìn nhau thở à?
" Thiếu gì chuyện để làm chứ!" Minh Quang liệt kê" Coi TV này, chơi game này, hoặc là anh lấy lưỡi hái ra cũng được..." Nói đến đây, cậu nhìn về phía hắn và nháy mắt. Đừng nghĩ cậu đã quên lí do cái bánh này ra đời chứ.
5193 thì lại im lặng, hắn tưởng tên này đã quên rồi chứ, sao chuyện này lại nhớ rõ đến như vậy. Hắn bất đắc dĩ đưa tay ra, nhắm mắt tập trung một chút, giây lát sau, có một vật thể đang từ từ hình thành trong tay hắn, rồi bỗng sáng rực, sáng tới nỗi Minh Quang nghĩ mình sắp mù đến nơi. Khi ánh sáng biến mất, thì trong tay 5193 xuất hiện một lưỡi hái rất to, phần tay cầm chắc cũng gần 1m7, còn lưỡi hái thật thì trên bề mặt có khắc hoa văn trông như chữ cổ, nhìn qua như mạ vàng. Lúc lưỡi hái xuất hiện, hai mắt 5193 như có như không còn lóe lên một chút ánh sáng màu vàng, thật sự là ngầu không thể tả. Ngay lúc Minh Quang định đưa tay chạm vào lưỡi hái, thì nó đã biến mất, cậu lại nghe chất giọng lạnh lùng của 5193:
" Xem đủ rồi."
" Tôi còn chưa kịp sờ thử mà! Lấy ra lại đi ~" Cậu năn nỉ, lúc nãy thật sự là rất ngầu luôn, chỉ cần chạm vào một chút thôi.
" Con người chạm vào là chết đấy." Hắn nói thẳng ra. Minh Quang lại la lên:
" Sao anh không nói trước?! Xém chút nữa là tôi chết rồi đó!"
" Cậu chưa chết mà." Hắn liếc nhìn thằng ngu trước mặt mình, có chết cũng không đổ thừa hắn được, ba mẹ cậu ta không dạy rằng đừng động vào đồ người khác hay sao.
Bây giờ đúng là không còn chuyện gì làm nữa, hai người quyết định ngồi xuống ghế sofa cùng xem TV với Minh Ngọc. Có vẻ em ấy đang xem một giải đấu của một game nào đó, 5193 ngồi xem mà chóng mặt, các vòng tròn xuất hiện trên màn hình với tốc độ mắt người thường không thể theo kịp. Nhưng Minh Quang và Minh Ngọc thì lại liên tục bàn luận về cách chơi của các thí sinh, hắn lại nghe Minh Ngọc nói gì mà nếu không bận công việc thì đã đi thi lâu rồi.
Ngồi xem TV cho qua nhanh thời gian, một hồi lại nghe tiếng " Tinh" của lò nướng phát ra. Minh Quang chạy vào nhà bếp dùng găng tay bắt bánh ra, hắn đi theo nhìn thử bánh ra hình dạng nào. Căn bếp bây giờ đã tràn ngập một mùi hương ngọt ngào của bánh và táo., khi hắn định đưa tay lên bóc thử một miếng bánh ăn vụng, lại có một bàn tay đánh nhẹ vào tay hắn. Minh Quang cười mỉa rồi nói:
" Không phải con người chạm vào cũng bị bỏng đấy."
Thế là hai người phải ngồi đợi hơn 15 phút nữa để bánh nguội. 5193 phát hiện là để làm ra và ăn được một cái bánh ngon lành là phải chờ đợi trong đau khổ gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng khi một nỉa bánh được cho vào trong miệng thì hắn mới thấy được, trong vòng nhiều năm hắn tồn tại, cuộc đời thật tươi đẹp làm sao. Bánh ngon thật không thể chê vào đâu được, vỏ bánh thì giòn giòn nhưng không bị cháy cứng, phần nhân táo thì ngọt liệm người, nhưng không ngọt đến mức ê răng, mùi hương thoang thoảng của quế trong công thức làm che bớt đi mùi của nước đường chảy ra từ trong táo. Đúng là chỉ tả thôi thì không thể tả được hết sự ngon lành của cái bánh này, nếu có thể thì hắn muốn ngày nào cũng được ăn.
" Nếu anh thích tới vậy thì tự qua làm đi, tôi cho anh mượn nguyên liệu và lò nướng." Minh Quang thản nhiên nói. Tên ngốc này thích bánh đến nỗi vô tình nói cả suy nghĩ ra ngoài, mấy thứ ngọt đến nỗi này thì cậu không thích lắm, ngọt nhẹ nhàng kiểu trái cây thì được, bánh táo thì cậu không nuốt nổi hai muỗng đâu." Nếu anh muốn thì tôi cho anh đem cái bánh này về luôn cũng được."
"Thật sao?" Trong giọng của 5193 lộ ra chút vẻ vui mừng" Cảm ơn cậu."
"... Không có gì đâu. Trời sắp tối rồi anh cũng nên về đi." Chứ anh mà còn ở lại đây với vẻ mặt đó thì trái tim con người của tôi không chịu nổi đâu. Cậu nuốt nửa câu sau lại vào trong bụng, nói ra thật thì mất hình tượng lắm.
"Ừ. Cảm ơn cậu." Hắn cảm ơn lại lần nữa, sau đó búng tay một cái "tách", cái bánh đã biến mất như chưa từng ở đó. Rồi hắn cũng biến mất tại chỗ đó. Minh Quang thật sự là cạn lời với cái thói quen này của Thần Chết 'Ít ra cũng đi ra khỏi cửa rồi hẳn biến mất chứ!'. Cậu đi ra khỏi bếp, bắt gặp Minh Ngọc. Cô thấy Minh Quân không có ở sau lưng Minh Quang, không khỏi lấy làm lạ, hỏi anh trai mình:
" Anh Minh Quân đâu rồi?"
" Thằng đó nhảy ra khỏi cửa sổ rồi!" Cậu bực bội nói.
"..." Nhưng mà anh hai, nhà mình ở tầng 15 lận mà.
Tại phòng của 5193, có một cái bánh đột nhiên xuất hiện, ít lâu sau có một bóng người cũng hiện ra theo sau. Lúc hắn định cởi áo khoác ngoài ra thì có một tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một Thần Chết khác, tên đó gật đầu chào hắn rồi mặt biểu tình vô cảm nói:
" Fate muốn gặp mặt ngài."
-Lời của tác giả: Nếu ai thắc mắc game mà ba người họ xem thi đấu là gì thì tên nó là osu! nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top