2.3

Team làm nhiệm vụ vừa về đến nhà, sân trước lập tức xảy ra một tràn náo động.

- Duy, Phong ra đây nhanh. Thằng Tú trúng đạn rồi.- Quang Đức và Duy Thiện đỡ Thanh Tú rời khỏi xe, hớt hãi gọi.

Tiếng gọi của Quang Đức khiến một đám ở trong nhà xôn xao hết cả lên.

Vết thương của Thanh Tú khiến tất cả không thể không giật mình.

- Sao đạn ghim sâu quá vậy? Mau đưa anh Tú vào nhà.

Cả đám dàn sang hai bên để Quang Đức và Duy Thiện đỡ Thanh Tú vào trong.

Tường Duy vội vàng nói.

- Hai anh đỡ anh Tú lên băng ca trước đi, em với anh Phong đi khử khuẩn xong sẽ lập tức vào phẫu thuật lấy đạn.

Nói rồi, Thành Phong và Tường Duy nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

Thanh Tú được đỡ nằm lên băng ca, miệng vẫn nhoẻn cười.

- Em không sao, cũng có phải lần đầu bị thế này đâu. Mọi người không cần lo lắng.

- Ừ. Chờ một lát Duy và Phong lấy đạn ra cho mày ngay.

Anh Dũng vỗ vai Thanh Tú, anh biết cậu luôn là đứa cứng cỏi nhất.

Một lúc sau, Thành Phong và Tường Duy đã hoàn thành quá trình vô khuẩn. Cả hai đẩy Thanh Tú vào bên trong. Cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại, bảng đèn bên ngoài cũng sáng lên.

Ngoài phòng khách mỗi người chọn cho mình một góc riêng, chẳng ai còn tâm trạng nói với ai lời nào. Ai nấy chút chút lại quay sang nhìn vào bảng đèn ở trước cửa phòng phẫu thuật, chỉ mong ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, ánh đèn đỏ chói mắt đó cũng mau chóng tắt đi.

Ở bên trong phòng phẫu thuật, Tường Duy và Thành Phong đã chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng.

- Anh Tú, bây giờ tụi em sẽ tiêm thuốc gây mê cho anh, đạn sẽ được lấy ra nhanh thôi.

Thành Phong nói, giọng đã có phần nghèn nghẹn.

Thanh Tú cười cười trấn an hai đứa em của mình.

- Được rồi, hai đứa cứ làm đi. Có phải lần đầu nữa đâu, không có gì phải lo lắng.

Tường Duy cũng mỉm cười, xem như cũng tự trấn an mình. Cậu nén sự lo lắng lại tập trung chuẩn bị gắp đạn cho Thanh Tú.

- Anh Phong, mình bắt đầu thôi.

Tường Duy dùng dao cắt đi phần vải ngay vị trí bị thương của Thanh Tú, sau đó sử dụng bông đã tẩm Dizigone xử lí vết thương.

- Anh, em cần dao mổ.

Duy khẽ nén hơi thở lại, nhẹ nhàng rạch một đường 18mm trên đùi Thanh Tú, tiến hành xác định vị trí của hai viên đạn.

- Viên đạn đầu sâu khoảng 4cm, anh Phong, đưa cho em ống nong.

Tường Duy luồng từng ống nong vào tiếp cận chỗ tổn thương, nhẹ nhàng bóc tách cũng như cầm máu từng bước một. Đây có lẽ là giai đoạn lâu nhất, cần nhiều sự tập trung nhất, vì nếu không cẩn thận sẽ khiến viên đạn lệch khỏi phẫu trường, gây khó khăn cho quá trình phẫu thuật.

Sau ba mươi phút, Tường Duy cuối cùng đã luồng xong ống nong vào phẫu trường, thông qua máy nội soi, cậu đã xác định được vị trí của viên đạn đầu tiên.

- Kẹp gắp.

Tường Duy nhận kẹp từ Thành Phong, một tay cầm kẹp gắp, tay còn lại cầm bông thuốc, cẩn thận gắp viên đạn đầu tiên ra khỏi đùi Thanh Tú. Viên đạn đầu tiên được gắp ra, Thành Phong và Tường Duy khẽ thở hắt. Tiếp tục, Tường Duy thông qua máy nội soi phát hiện vị trí của viên đạn thứ hai, lần này lại phải bóc thêm một lớp nữa. Viên đạn thứ hai sau ba mươi phút cuối cùng cũng được gắp ra. Tường Duy tiến hành gỡ ống nong ra khỏi đùi Thanh Tú, sau đó xử lí vết thương và khâu lại. Cả hai người lúc này mới có thể thở phào một cái.

Hơn hai tiếng trôi qua, cuối cùng Thanh Tú đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Cả bọn nhìn ánh đèn cuối cùng cũng tắt đi, lòng như trút được tảng đá đang đè nặng xuống.

- Đạn được lấy ra hết rồi phải không?

Quốc Anh là người đầu tiên tiến lại gần Tường Duy và Thành Phong hỏi. Vì dù ở tư cách đồng đội hay là người được Thanh Tú đỡ cho một viên đạn đi nữa thì Quốc Anh vẫn vô cùng lo lắng.

- Hai viên đạn ở đùi của anh Tú đã được gắp ra rồi, anh đừng lo quá. Bây giờ làm phiền anh Dũng với anh Quân đỡ anh Tú về phòng nghỉ ngơi, tụi em đi vệ sinh dụng cụ phẫu thuật xong sẽ quay lại ngay.

Hồng Cường gấp gáp nói.

- Vậy hai người đi nhanh đi rồi quay lại. Sẵn tiện đem cả hộp sơ cứu ra đây, tay và chân anh Alex bị thương rồi.

Lúc này mọi người mới quay sang nhìn những vết thương trên người Quốc Anh. Khi nãy vì lo cho Thanh Tú nên không ai để ý đến vết máu chảy ở chân và tay của anh.

- Cái gì? Anh bị thương sao?

Mặt Quang Hiếu lập tức biến sắc, cậu vội vàng cầm tay Quốc Anh lên kiểm tra.

- Anh không sao. Lúc làm nhiệm vụ rút dao găm ra vô tình quẹt trúng thôi, không có gì to tát.

Quốc Anh nhẹ nhàng rụt tay lại, không muốn làm mọi người lo lắng.

- Nhưng chân mày cũng chảy máu kìa.

Phú Thiện lên tiếng, không cho Quốc Anh có cơ hội nói thêm lời nào.

- Vết thương dù lớn hay nhỏ cũng cần được xử lí mà.

- Ai đó lấy hộp sơ cứu ra đi, tôi giúp anh ấy băng bó.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu trai kia.

Đúng rồi, từ nãy đến giờ trong nhà bọn họ xuất hiện thêm một thành viên lạ mặt.

Tiến Trung nhìn từ trên xuống dưới của cậu, lòng có chút nghi hoặc.

- Người này là ai vậy?

- Là một trong số "vật nuôi" được tụi em thả ra hôm nay. Nói chung chuyện cũng hơi dài dòng, một chút nữa tập hợp đầy đủ em sẽ kể mọi người nghe.- Duy Thiện đáp lại lời Tiến Trung.

- Nhưng mà, anh xử lí vết thương được không vậy?- Thành Phong nghiêng đầu hỏi.

- Được. Tôi từng là thực tập sinh khoa điều dưỡng, việc này tôi có thể làm được.- Cậu trai với giọng chắc nịch khẳng định.

Cả bọn nghe xong cũng bán tính bán nghi, không biết nên làm thế nào.

- Cậu ấy nói như vậy thì cứ để cậu ấy thử xem sao.- Trùng Dương lên tiếng, nói đỡ lời cho cậu.

- Được rồi. Vậy anh hai theo em lên phòng điều chế lấy hộp sơ cứu đem xuống đây.

Thành Phong gọi Tiến Trung, sau đó cả hai cùng di chuyển lên tầng một.

Vài phút sau, Tiến Trung đem hộp sơ cứu xuống, đặt trước mặt cậu.

Cậu mở hộp sơ cứu ra, lấy bông thấm nước muối sinh lý làm sạch vùng xung quanh vết thương, sau đó dùng Dizigone nhẹ nhàng sát khuẩn. Tiếp theo, cậu tìm lọ kem bôi vết thương, bôi một lớp mỏng lên nơi bị dao găm sướt qua của Quốc Anh. Cuối cùng là dùng băng quấn vết thương lại, vết thương ở chân cũng nhanh chóng được xử lí sạch sẽ.

Cả quá trình thuần thục và tỉ mỉ, thực sự cho thấy cậu đã từng học qua những điều này.

- Xong rồi.

Nói xong, cậu cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ vào hộp thật ngăn nắp.

Quốc Anh ôm cánh tay đã được cậu băng bó, mỉm cười đáp lại.

- Cảm ơn cậu.

Tường Duy và Thành Phong lúc này cũng vừa trở lại phòng khách.

Hiện tại thì trừ Thanh Tú đang bị thương và Quốc Việt cùng Đức Anh đang ở nước ngoài chưa trở về ra, tất cả mọi người đều có mặt ở đây.

Tường Duy ngồi tựa lưng xuống ghế, ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng gần như đã vắt cạn sức lực về cả thể xác và tinh thần của cậu.

- Được rồi. Ai có thể kể cho em nghe mọi chuyện là như thế nào được không?

Mọi người, bao gồm cả những người vừa tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này đều im lặng, chờ đợi sự giải thích từ Duy Thiện - người đảm nhận nhiệm vụ giải cứu "vật nuôi" hôm nay.

- Là thế này, lúc anh giải thoát cho những "vật nuôi" bị giam lỏng thì có để ý thấy cậu ấy, nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều. Sau khi kế hoạch thành công, bọn anh rời khỏi hiện trường nhưng không biết cậu ấy đã lén đi theo từ lúc nào. Mà lúc đó anh Tú lại chảy máu nhiều quá, thêm việc cậu ấy bảo bản thân mồ côi, nên bọn anh không nghĩ nhiều liền cho cậu ấy theo về.

- Nhà mình là nơi nào mà các anh lại dám đưa người ngoài vào chứ, không sợ bọn cớm đánh hơi được à?

Quang Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, không giấu được mối nghi ngờ.

Mặc cho cậu ta có thân phận gì, có từng là trẻ mồ côi đi nữa thì việc đưa cậu ta về nhà vẫn là quá liều lĩnh.

- Nhưng mà cậu ấy bị bọn buôn người bắt, làm sao có thể là người của cảnh sát được?- Trùng Dương lên tiếng bênh vực cho cậu.

Một người gầy tong teo lại trông yếu ớt như thế, nhìn là biết đã bị ngược đãi suốt nhiều ngày, có chút nào giống người có thể đe dọa đến bọn họ chứ.

- Biết đâu bên cảnh sát cũng đang ngấm ngầm đưa cậu ấy đi điều tra, chúng ta dẫn về đây khác nào tự lấy còng gong tay mình lại.- Tiến Trung cũng hơi ngờ vực đối với cậu trai này.

Cậu vội vàng phủ nhận.

- Mọi người yên tâm. Tôi thật sự không phải người của cảnh sát. Tôi sống trong một trại mồ côi ngoài ngoại ô thành phố, được mọi người ở đó nuôi dưỡng. Sau này vì học đại học nên mới phải chuyển vào nội thành sinh sống.

- Vậy tại sao anh lại bị bọn buôn người bắt?- Đức Huy nhíu mày nhìn cậu.

Cậu trai kia nghe xong cũng chẳng có gì giấu giếm lập tức giải thích tường tận.

- Tôi làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi, vì tính chất công việc mà thời gian trở về phòng trọ thường rất khuya. Lần đó vì không bắt xe nên tôi đành cuốc bộ về, ai ngờ giữa đường bị đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị giam rồi.

- Vậy tại sao khi chúng tôi thả anh đi, anh lại không trở về nhà?- Bảo Định là người tiếp theo thắc mắc.

Nghe tới đây, cậu trai khẽ cười, nụ cười chất chứa một chút gì đó chua xót. Sự chua xót đó sâu xé trái tim của tất cả con người có mặt tại đây. Phải rồi, một đứa trẻ không cha không mẹ, thì lấy đâu ra nhà mà trở về.

- Tôi làm gì có nhà cơ chứ. Tôi không muốn phiền các cô ở trại trẻ nên đã dọn ra ngoài sống từ lâu. Việc học đại học cũng là nhờ học bổng mà có, nhưng mà tôi bị bắt lâu như vậy, chắc nhà trường cũng đã đuổi học tôi rồi.

- Vậy nên anh mới theo chúng tôi về đây?

Duy Thiện nhìn cậu, có chút tội nghiệp.

Ít ra ở đây, mọi người vẫn coi nhau là người thân, vẫn có nơi để trở về.

- Đúng vậy. Tôi cảm thấy mọi người là người tốt.- Cậu đáp lại lời của Duy Thiện.

Hồng Cường từ đầu đã thầm quan sát con người này, chậm rãi cất tiếng.

- Nếu anh đã nhìn thấy những chuyện xảy ra vào hôm nay, tin chắc anh cũng đoán được công việc của chúng tôi là gì.

- Tôi không dám chắc, nhưng vì mọi người đã giết chết tên trùm sỏ buôn người, và cứu thoát bọn nô lệ chúng tôi nên...- Cậu trai có vẻ ngập ngừng.

Lần này là Đức Trung, người từ đầu đến giờ chưa từng bộc lộ bất kì tia cảm xúc nào.

- Nói thẳng với cậu, chúng tôi là lính đánh thuê, công việc của chúng tôi chỉ là nhận lệnh và làm theo. Không phân biệt đó là việc tốt hay việc xấu.

- Tôi hiểu rồi.

Phú Thiện nhìn cậu, đã đoán ra được ý.

- Cậu theo chúng tôi về đây, tức là muốn ở lại nhà chúng tôi đúng không?

- Đúng vậy, bây giờ tôi không còn nơi nào để đi, tôi cũng không thể trở về trại mồ cô làm khổ các cô, tôi mong các anh hãy nhận tôi, việc gì tôi cũng có thể làm được. Từ nấu cơm, giặt đồ đến dọn dẹp. Xin mọi người đừng đuổi tôi đi.

Cậu trai đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn mọi người, thầm hi vọng bọn họ sẽ chấp nhận cậu.

Quốc Anh nhìn cậu một hồi, rốt cuộc vẫn bị cách nói chuyện và vẻ ngoài ấy làm mủi lòng.

- Được rồi. Trước mắt cứ để cậu ấy ở lại đây đi. Anh thấy khi nãy cậu ấy xử lí vết thương thật sự rất có kĩ năng, cứ giữ cậu ấy ở lại một thời gian. Nếu được chúng ta có thể xin phép tổ chức để cậu ấy gia nhập.

- Alex nói cũng có lí. Cứ thế đi.

Quốc Lân cũng đồng ý, anh chưa bao giờ nghi ngờ vào cách nhìn người của Quốc Anh.

Cậu trai nghe xong, lập tức cuối đầu.

- Cảm ơn mọi người.

Quốc Anh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai đang khẽ run của cậu.

- Không cần như vậy. Xuất phát điểm chúng ta đều giống nhau.

Nếu đã chấp nhận cho cậu ở lại thì cũng nên biết tên tuổi là gì chứ nhỉ?

- Vậy cậu tên là gì?

- Tôi tên Văn Tài, sinh năm 97.

- Sinh năm 97 tức là bằng tuổi Thanh Tú, Trùng Dương, Đức Trung, Đức Anh và Quốc Việt nhà chúng ta.

Quốc Lân nhìn cậu.

- Được rồi. Còn nhiều thời gian, có thể từ từ làm quen. Bây giờ chưa sắp xếp được phòng, tạm thời cậu sẽ ở chung phòng với ai đó nha. Yên tâm vì tính chất công việc, nên đa số mọi người đều sẽ ở trong phòng làm việc. Đợi hai ba hôm nữa rảnh rỗi sẽ dọn cho cậu một phòng riêng.

Văn Tài mỉm cười đáp lại.

- Dạ không sao, em ở với ai cũng được.

Đức Huy đứng bên cạnh Quốc Lân, khẽ hỏi.

- Hiện tại còn phòng anh Killua, anh Dũng, anh Tú và anh Dương là trống. Nên cho anh ấy ở phòng nào đây?

Phú Thiện là người đầu tiên đứng lên phản đối việc cho Văn Tài ở cùng với Quang Đức.

- Phòng thằng Đức không được, nó lại bày trò phá phách thì khổ người ta.

- Mày lại thế.- Quang Đức nhăn mặt nhìn người bạn cùng tuổi mà ai cũng biết là ai.

Quốc Lân gật gù với lời nói của Phú Thiện.

- Thế phòng ông Dũng cũng không, ông ấy mà mắng người thì thằng bé chạy tám hướng.

Tường Duy nhìn một vòng.

- Anh Tú đang bị thương nên việc ở chung cũng không tiện. Như vậy còn mỗi phòng của anh Dương thôi.

- Không sao. Phòng anh thêm một người cũng được.

Trùng Dương nhanh chóng chấp nhận việc này. Mặc dù lúc trước anh luôn phản đối việc ở ghép với người khác, nhưng bây giờ lại như vậy, khiến mọi người có hơi ngờ vực. Nhưng trước tình huống này cũng chẳng ai thắc mắc gì thêm, tạm thời để Văn Tài có chỗ ngủ là được rồi.

Quốc Anh nghe thấy Trùng Dương không phản đối thì nói.

- Cứ thế đi đã. Dương với Tài bằng tuổi, dù gì cũng dễ nói chuyện với nhau hơn. Trong lúc ở chung Dương giới thiệu với Tài sơ lượt về từng người cho em ấy làm quen nhé.

- Không thành vấn đề.- Trùng Dương mỉm cười đồng ý.

Đức Trung thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy thì vỗ vỗ tay, giải tán tập thể.

- Vậy được rồi. Ai về phòng nấy thôi, hôm nay mọi người vất vả rồi.

Văn Tài, chào mừng đến GUERRIERS BLEUS.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top