sáu.
Ánh nắng trong vắt buổi sáng sớm đã loãng bớt đi bởi sắc màu ảm đạm của mây đen. Có lẽ hôm nay sẽ không phải một ngày nắng đẹp. Chẳng hiểu sao, dưới vòm trời u ám ấy, tôi vẫn ngửi thấy thứ mùi ấm sực hòa lẫn trong vị cỏ cây ngai ngái. Dường như hôm nay định sẵn là một ngày thật đẹp, bất chấp thời tiết mà ông trời đem tới. Minh loay hoay trong bếp một lúc rồi ra ngoài với con dao tôi thường dùng để gọt hoa quả - mảnh, nhẹ, sắc nhọn. Cậu ta trông hồ hởi cứ như người nhận được món quà bất ngờ là chính mình vậy, vội vàng đặt con dao xuống nền đất rồi kéo thùng hàng vào giữa hai người bọn tôi. Đoạn, tên xấu xa ấy cũng ngồi phịch xuống, nốt ruồi dưới mắt trái của cậu ta cong lên. Đến hôm nay tôi mới biết ở chỗ đó có nốt ruồi.
- Nào nào, cho mày mở quà này, có tò mò không? Chắc có rồi, ngồi ôm thùng hàng như kiểu sợ ai cướp mất của mày không bằng ấy.
Tôi không tranh luận với cậu ta, do dự cầm dao khứa lên chiếc thùng được làm bằng bìa các tông. Mặt thùng có một vài vết lõm do vận chuyển, khi lướt lên cảm thấy hơi cưng cứng. Tôi sợ mình run tay sẽ cắt cả vào món hàng bên trong. Sự cẩn trọng của tôi khiến Minh bật cười, tôi có thể cảm nhận rõ niềm vui từ cậu trai đang tràn ra trong khóe mắt cong lên như trăng khuyết và nốt ruồi nhạt màu. Hình như việc cho đi cũng có thể khiến người ta lấp đầy trái tim bằng niềm hạnh phúc.
- Sao lại…
- Trông mặt mày mắc cười ghê! Sao, đền cho mày đấy. Thích không?
Bên trong thùng là một chiếc thảm lông mềm mại màu trắng thuần, đẹp hơn chiếc thảm đã hy sinh trong buổi hoàng hôn buồn mấy tuần trước nhiều. Tôi thấy ngạc nhiên vì tên xấu xa còn nhớ đến ngày hôm ấy, thậm chí tôi chẳng hề hỏi lại về cả chiếc thảm lẫn việc đền bù.
Có lẽ cậu ta cảm thấy nếu ở cùng nhà với tôi thì nên giải quyết những mâu thuẫn dang dở trong quá khứ?
- Ừ, cảm ơn mày.
Tôi không cười với Minh. Khi món quà trở thành sự đền bù, dường như một điều gì đó cũng mất đi cùng với nó. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra sự lạnh nhạt quái gở của tôi, Minh thôi cười, ngơ ngác như một đứa trẻ không biết mình đã làm sai điều gì. Đột nhiên tôi thấy mình thật xấu tính, thật giống như một đứa không biết điều. Đáng ra tôi nên thấy vui và hạnh phúc như người bình thường, dẫu sao tên xấu xa cũng không cần phải đền thảm cho tôi, tôi cũng không đòi hỏi gì cậu cả, việc cậu ấy mua cho tôi một tấm thảm mới đã rất tốt rồi.
Đáng ra tôi nên có một thái độ tốt hơn. Nhưng tôi không biết thể hiện ra như thế nào cả. Người ta bảo những đứa trẻ không lớn lên trong tình yêu thương sẽ không biết phải xử sự thế nào cho đúng đắn với tình cảm của người khác. Có lẽ người ta nói đúng.
- Tao vui lắm, chỉ là… tao không biết thể hiện, hay tao nấu mì cho mày nhé? Lần trước thấy mày có vẻ thích ăn.
Trong lòng có điều gì đó thôi thúc tôi không muốn làm Minh buồn, tôi không muốn cậu nhận ra mặt xấu xí và ích kỷ của mình, không muốn ánh mắt vui vẻ kia nhạt nhòa như những người bạn cùng lớp, không muốn… dập tắt đi niềm vui của cậu. Trong những năm tháng non nớt và trẻ dại ấy, thứ duy nhất tôi làm được là giữ lấy niềm vui của người khác như thế. Ắt hẳn kinh nghiệm trong quá khứ sẽ khiến tôi trông không quá sượng trước mặt cậu.
- Nhiều thịt bò nhé? Cần tao đem thảm lên tầng cho không? - Minh thở phào, đúng như tôi dự đoán, rồi lại hớn ha hớn hở.
- Ừ, không cần đâu, lát tao ôm lên.
- Trông mày yếu nhớt như sên vậy có ôm được không đấy…
Sự ngượng ngùng kết thúc ở đây như nốt nhạc đi lạc của một bản giao hưởng hoàn hảo. Những âm điệu tiếp theo vẫn vang lên như tiết tấu mà nó vốn có, thấm vào ngóc ngách trong gian bếp be bé. Đúng lúc ấy, giọt nước đầu tiên rơi xuống. Trời cuối cùng cũng đổ mưa.
Tiếng nước sôi ùng ục hòa cùng tiếng mưa rơi có vẻ ấm áp một cách kỳ lạ. Thịt bò giá rẻ trong siêu thị đã được cắt sẵn, từng miếng cuộn vào nhau như đang trao cái ôm cuối cùng trước khi trở thành món kèm hoàn hảo ăn với mì. Nhiệt độ theo cơn mưa rào giảm xuống, không khí dịu mát đẫm hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào. Mùa thu đã về đến bên thềm. Chẳng mấy chốc mùa đông sẽ đến và lũ học sinh chúng tôi sẽ phải đối mặt với kỳ thi thử đầu tiên vào Đại học.
Trời se se, dịu êm và cô đơn kỳ lạ. Sẽ rất tuyệt nếu được ăn một nồi lẩu thơm nồng trong thời tiết này, nhưng dường như mối quan hệ của tôi và bạn cùng nhà chưa tốt đến mức ấy. Lần tay theo cánh tủ gỗ cũ kĩ, tôi tìm được một gói lẩu thái chua cay, quyết định sẽ dùng thay gia vị mì truyền thống. Một khi cơn thèm đã dâng lên thì khó để dập tắt lắm. Hơn nữa, tôi cũng muốn nuông chiều sở thích của mình.
Cắt thêm một ít xúc xích, bỏ vào ngô ngọt và nấm, thành quả cuối cùng là một bát mì mang hương vị lẩu thơm nồng, có vẻ sẽ ngon lành mặc dù trình bày không được quá đẹp mắt. Dẫu sao, tôi tin tên xấu xa kia sẽ chẳng để ý đâu, trước giờ cậu ta đều như vậy.
- Thơm thế!
Tôi giật thót khi tiếng Minh từ đằng sau truyền đến. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên tràn trề và nóng bỏng phả vào tấm lưng thấm đẫm hơi lạnh của tôi, chợt khiến tôi rùng mình. Trong một thoáng, tôi chẳng thể định hình được cậu chàng đang khen điều gì. Suy nghĩ này khiến tôi hơi xấu hổ, thật may là tạo hóa cho phép con người ta có thể giữ những ý nghĩ cho riêng mình.
- Vãi, mặt mày đỏ bừng luôn. Thôi ra ngồi đi để tao bưng ra cho, ở nữa mày bị hấp chín mất.
Tiếng Minh thốt lên đầy bối rối càng khiến tôi chết ngại vì những liên tưởng vớ vẩn của mình. Thế nên tôi đã chọn cách bỏ của chạy lấy người, để cậu loay hoay với đống bát đũa trong nhà bếp. Chúng nó lạch cạch va vào nhau, rền rĩ kêu lên từng tiếng đau đớn như đang oán trách tên thiếu niên vụng về. Tí nữa hẳn sẽ lại phải dọn bãi chiến trường mất thôi, tôi tự nhủ. Nhưng thà thế còn hơn là ở lại với cậu ta trong đấy.
Minh không để tôi đợi lâu, hoặc nói chính xác ra là không muốn để chiếc bụng đang kêu gào của mình phải tiếp tục trông ngóng. Tôi thấy đôi tay cậu cầm chiếc bát đỏ ửng lên vì nóng, đầu ngón tay nhuốm một màu hồng phớt như đang ngại ngùng, trong khi từng khớp xương trên mu bàn tay thì ẩn giấu dưới lớp da trắng mượt và những đường gân xanh lờ mờ. Tay đẹp. Tôi thừa nhận để ý đến đôi tay một thằng con trai có vẻ hơi kỳ lạ, nên tôi quyết định rời mắt đi không nhìn nữa, tập trung vào mấy thứ dụng cụ ăn uống trên bàn. Lần này, Minh không còn lấy đũa lệch, âu cũng là sự tiến bộ đáng để ngợi khen.
- Ôi ôi, lạnh thật luôn! Trời này được ngồi trong nhà ngắm mưa ăn bát mì đầu bếp Lâm nấu quả là miễn chê!
- Đừng có nịnh tao, lo ăn đi.
- À, đợi tí, tao đi lấy cái này, mày đợi tao cùng ăn với, không được mảnh đâu đấy!
Đột nhiên, tên phàm ăn vốn sẽ phải lao đầu vào bát chợt dừng lại. Tôi đành buông đũa mì đã gắp được một nửa trong câu nói của Minh, cũng chẳng biết cậu ta định làm gì. Lát sau, Minh trở ra cùng một chiếc túi nhỏ. Cậu ta hớn hở đặt lên bàn rồi đẩy về phía tôi, trông chẳng khác gì lúc bảo tôi mở hộp thảm hồi sáng.
- Còn cái này cho mày mà tao quên. Lần này là quà real đấy, mau xem xem có thích không?
Thật kỳ lạ, phản ứng đầu tiên của tôi lại là sự chột dạ. Chẳng lẽ cậu ta đã biết được điều gì? Hay thái độ của tôi không tốt bị cậu nhìn ra được? Tôi không muốn ép buộc người khác, tôi sợ khiến họ cảm thấy phiền…
Tôi luống cuống. Trên tấm màn xám nhợt nhạt của bầu trời chợt lóe lên một vài tia sáng, chúng loang ra như vết màu giữa làn nước trong, cứ rộng mãi, rộng mãi… Thú thật rằng, điều đó vẫn đem đến cho tôi rất nhiều sự vui vẻ. Cái cảm giác tự mình buồn khổ một điều gì đó rồi được người khác để tâm đến, dù là vô tình hay cố ý đều đem đến sự thoải mái đáng sợ cả. Tôi nhìn Minh, bên trong chiếc túi là một cái cốc làm bằng sứ nom có hơi ngốc nghếch, mặt sứ in hình mấy con vịt vàng đang nối đuôi nhau bước đi trên nền đất xanh xanh, trông cũng lạ, đoán chừng không phải hàng mua trên mạng thông thường. Những khuôn mặt vịt được đánh má hồng phơn phớt xinh xắn, nhoẻn miệng cười hệt như đang mừng vui kể lể sự gian khổ của chủ nhân khi phải tìm mua chúng nó. Trên quai cốc thậm chí còn buộc một chiếc nơ con bướm bằng ruy băng đỏ tượng trưng cho món quà. Món quà thực sự.
- Mày cười kìa. Ở với nhau lâu thế mà tao chưa thấy mày vui vậy bao giờ, may thật, tao còn sợ mày chẳng thích.
Ngẩng lên từ bát mì bốc hơi nghi ngút, Minh chợt nói. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình thực sự đang nhoẻn cười, nhưng khóe miệng cứng đờ cũng khó lòng hạ xuống được.
- Trông đần thật đấy, - Thôi, tôi từ bỏ việc giả vờ để cất giấu cái vui vẻ cho riêng mình, quyết định lan tỏa chúng như một thứ quà đáp lễ - Nhưng mà tao thích lắm, thực sự cảm ơn mày nhé!
- Mày chê tao cũng không nhận lại đâu!
Tôi không tiếp tục đáp nữa, đặt chiếc cốc vịt ngốc nghếch vào túi quà, đẩy vào giữa chiếc bàn ăn để tránh sự cố làm nó rơi vỡ. Bầu trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã, cảm tưởng như buổi sáng trong lành mới rồi đã là chuyện từ mấy hôm trước. Hơi lạnh vấn vít ngoài cửa bị sức nóng tỏa ra từ bát mì-lẩu xua tan, ấm sực. Hơi ấm lan từ dạ dày tỏa đi khắp cõi lòng.
Một kiểu ấm áp đầy lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top