năm.

Tôi bắt đầu sống với người “bạn cùng nhà” đầu tiên trong đời.

Buổi sáng của mấy hôm sau, Minh mới chuyển hết đống đồ đạc của cậu ta sang nhà tôi, cho dù chúng chẳng nhiều nhặn lắm. Chiều xem nhà, ngay sau khi giọt nắng cuối cùng rơi xuống, tên xấu xa ấy đã mang ngay sang một chiếc vali lớn đựng quần áo, một vài thứ đồ sinh hoạt cá nhân vẫn còn nguyên trong bọc. Dường như cậu ta luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời khỏi, nhưng như vậy khiến tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong một vài hôm trống giữa ngày chuyển đồ hôm ấy. Chắc cậu ta muốn giữ lại một thứ “nghi thức” và chuyển đồ đạc vào cuối tuần? Tôi không biết. Nói chung, tôi và Minh chính thức có một thân phận khác – chủ thuê và khách trọ.

*

Sáng thứ hai nào đối với học sinh cấp ba cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi cố gắng dậy sớm, định bụng nấu cho mình thứ gì đó để lấp đầy bụng trước khi đến trường. Có lẽ là mỳ, hoặc hấp một vài cái bánh bao còn trong tủ lạnh từ lần đi chợ trước? Thế rồi tôi nhớ đến một “người khác” vẫn còn trong căn nhà này, và lại phân vân xem có nên làm thêm một phần hay không. Ắt hẳn ăn uống một mình là không quá lịch sự với khách. Vậy nên, tôi mới ghét việc phải sống chung nhà, vì suy đoán những điều người ta đang nghĩ thật là phiền phức.

- Tao nấu, mày ăn không?

Thấy Minh bước ra từ căn phòng trống dưới tầng một (đã được dọn dẹp lại cho cậu ta), tôi đẩy bát mỳ còn lại trên bàn về phía trước một chút. Có lẽ tên xấu xa không nghĩ tới trên đời còn có điều tốt thế, hiếm thấy khuôn mặt của cậu ta nghệt ra vẻ bất ngờ:

- Tao cũng có phần cơ à?

Vừa nói, cậu ta vừa thong thả buông chiếc balo đã vắt lên vai ra, ngồi vào chỗ trống mà bát mỳ đang tỏa ra luồng khói nghi ngút. Minh nhìn xuống rồi lại liếc tôi, đoạn đứng dậy vào bếp lấy thìa đũa. Giọng nói cậu ta vọng từ bên trong không giấu được sự vui vẻ:

- Nấu ăn sáng cho tao nhưng không lấy thìa đũa, chả hiểu mày có tâm hay không nữa đấy.

- Chắc gì mày đã ăn.

- Chịu mày.

Đoạn, Minh ngồi lại xuống, cuối cùng cũng húp thìa nước mì đầu tiên, rồi ngẩng phắt lên nhìn về phía tôi. Tôi đoán cậu ta thấy ngon.

- Tao thấy gói mỳ rồi, tao cũng hay nấu ở nhà nhưng vị không giống, mày làm kiểu gì đấy?

- Thêm gia vị thôi. Cùng với một ít thịt bò, và trứng.

- Đỉnh v*!

Không nhận được lời hồi đáp từ tôi, Minh cũng không hỏi thêm như bình thường. Cậu ta hào hứng chén sạch như thứ mỳ trước mặt là một món ăn rất đỗi ngon lành nào đó mà không phải loại mỳ gói 3 nghìn rưỡi có đầy ở các tiệm tạp hóa. Nói thật, tôi thấy cũng đến là mát lòng mát dạ. Chẳng người đầu bếp nào cố gắng nấu nướng lại không thấy hài lòng trước kiểu thực khách thể hiện sự trân trọng nồng nhiệt thế này. Đôi tay cầm đũa thả lỏng, chúng tôi vùi đầu ăn sáng trước khi bắt đầu một thứ hai bình thường như bao ngày. Đồng phục giống nhau, ăn uống giống nhau, vóc dáng từa tựa nhau. Đột nhiên khoảnh khắc này trở nên xa xăm, có lẽ do quá lâu rồi tôi không ăn sáng cùng ai cả, hay là do sự thả lỏng vì điềm báo một mối quan hệ tốt đẹp phía trước khiến tôi không kìm được thả hồn đi đâu đó…?

Thứ hai này cũng không quá bình thường đến vậy.

Nhịp sinh hoạt của chúng tôi cứ thể tiếp diễn, nhẹ nhàng, êm ả. Tôi và Minh không khác trước nhiều. Chúng tôi kẻ trên người dưới, mà tên xấu xa ấy cũng tuân thủ khá tốt những quy định của tôi, chỉ xuất hiện khi cần đến sân phơi quần áo và thỉnh thoảng tập thể dục trong những ngày nắng đẹp, cho nên thân phận “bạn cùng nhà” có vẻ hơi mơ hồ. Cho dù từ thứ hai ấy, mỗi ngày chúng tôi đều ngồi ăn cùng nhau, cùng đi học và cùng về nhà.

Tôi trông thấy tên xấu xa một vài lần khi cậu ta tập thể dục ở sân phơi. Có lẽ do căn phòng và khoảng sân dưới nhà không đủ cho cậu ta quang hợp, Minh thích lên tầng tập hít đất và nâng tạ, hoặc có thể làm một vài việc rảnh rỗi như tưới nước cho đống cây tôi để mặc khô héo hay dọn dẹp khoảng sân cả năm chẳng nhận được sự chú ý nào. Trời chớm thu vẫn còn nắng như đổ lửa, khiến chiếc áo thun thấm ướt mồ hôi dán sát vào cơ thể thiếu niên đang kỳ trổ mã. Đôi lúc, Minh cởi trần. Cậu ta không biết rằng từ căn phòng của tôi có một ô cửa sổ có thể nhìn ra đằng sân, nó bị giấu đi một cách khéo léo dưới những thứ đồ lỉnh kỉnh và giàn hoa giấy mọc hoang trên mái nhà. Chỗ khuất, tôi đoán rằng cậu ta không để ý đến. Ấy vậy lại tiện cho tôi thỉnh thoảng “giám sát” xem tên xấu xa làm gì với sân nhà mình và những chậu cây mình thưởng bỏ bẵng. Một lí do hoàn hảo để ô cửa sổ thỉnh thoảng hé ra vào những ngày nắng mơn man.

Một chủ nhật nữa đến, tiếng xe máy dừng lại trước cửa nhà, tiếng người nói chuyện và tiếng bê vác kéo tôi khỏi chiếc giường êm ái. Một tuần từ ngày ở chung tên “bạn trọ” thường xuyên đặt hàng những thứ quái quỷ gì đó về căn nhà của chúng tôi… Của tôi. Tôi đã nhiều lần phân vân có nên nhắc nhở cậu ta rằng “khu vực” thực sự thuộc về cậu ta chỉ có một căn phòng nhỏ hơi khuất ở tầng dưới hay không. Cơ mà tôi không muốn phá vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ này. Dẫu sao, nếu bỏ qua điều đó, chúng tôi sống với nhau có thể coi là khá hòa hợp.

Cũng chẳng thể ngủ thêm, tôi hiếm khi cảm thấy tò mò và quyết định thỏa mãn nó bằng cách bước xuống nhà xem Minh đang làm gì. Tôi thấy cậu ta vác vào nhà một kiện hàng to tướng, có vẻ không nặng mấy vì cậu ta bê đến là thuận tay. Thấy tôi, cậu lên tiếng chào:

- Chủ nhật mà dậy sớm nhỉ! Tao còn đang định ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả mày đây!

Nhờ ơn phước mày. Tôi kìm tiếng nguýt trong cổ họng, nhìn về phía kiện hàng của cậu ta. Có lẽ để ý đến ánh mắt tôi, tên xấu xa chợt hào hứng lên trông thấy:

- Tưởng gì, hóa ra là đánh hơi thấy đồ mới hử? Lại đây bóc đi. Vốn định thử trước, nhưng mày dậy rồi thì ra đây unbox luôn cũng được.

- Tao bóc làm gì?

- Mua cho mày đấy. Lại đây đỡ đi để tao vào bếp lấy con dao.

Lần này cuối cùng tên xấu xa cũng kích thích thành công sự tò mò của tôi. Cái thùng cậu ta bê đến là nhẹ nhàng nhưng thật ra chẳng nhẹ đến thế, tôi phải luống cuống một lúc để bê cái thùng ấy đến bên thềm nhà. Nắng sáng sớm dìu dịu, những tán cây to xung quanh tạo ra một khoảng trống êm đềm râm mát. Dường như có thứ gì sinh sôi trong khoảng trống ấy, nó nhỏ bé và nhẹ bẫng nhưng lại đủ sức lấp đầy cả lòng tôi. Tựa như lần trước khi cùng nhau đối diện qua làn khói mỏng bốc lên từ bát mỳ mới nấu, tôi nhận ra cảm giác này, dẫu rằng tôi nghĩ mình đã chẳng còn nhớ nữa… Vì đã lâu, lâu lắm, tôi mới lại được người khác tặng quà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top