bốn.

Ngồi trước tấm bàn gỗ cũ kĩ trong căn phòng bếp với bức tường lát gạch hoa, tôi có một chút ngẩn ngơ. Cây bút dưới tay đã dừng ở cuốn sổ nhỏ mấy phút, bầu trời hoàn toàn chuyển tối và bóng đèn trong phòng phát ra thứ ánh sáng vàng cam ảm đạm hiu hắt.
Tiền điện, tiền nước, mua gạo hai lần trong tháng và mười bảy lần đi chợ - nhiều hơn tháng trước hai lần. Số tiền trong tay cứ vơi đi dần, trong khi bên ngoài kia cuộc sống vẫn đầy tràn, ăm ắp. Tôi không khỏi nhớ đến những lời Chu Bảo Minh – ý tôi là “Tên Xấu Xa” đã nói hôm nay khi chúng tôi cùng trên đường về:
"Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện cho thuê căn nhà mày đang ở chưa? Ý tao là dọn ra một phòng trống rồi cho người khác đến ở cùng?"
Cho thuê ư?
Tôi không khỏi nghĩ ngợi.
Nhưng tôi yêu lắm cuộc sống một mình êm đềm và trầm lắng. Không ai làm phiền, không cần cẩn thận từng li từng tí khi mở cửa hay nấu nướng, không cần lo lắng những món đồ hay sự tồn tại của mình sẽ làm phiền một người khác. Những người như tôi dường như chỉ thích hợp với một cuộc sống trong căn phòng kín an toàn và xa cách. Nhưng khó quá. Quả đúng như Nam Cao từng nói đấy, "Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất" - có lẽ chăng tôi cũng đang lặp đi lặp lại một cuộc "sống mòn" theo cái nghĩa "đau đớn" như thế? Người ta sẽ được sống với những ước mơ thành sự thật khi là kẻ giàu và sống với ước vọng vô nghĩa khi chỉ là một kẻ tay trắng.
Làm sao người ta có thể thoát ra khỏi khổ đau ở đời khi việc tồn tại bản thân nó đã là một loại đau khổ?
Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Tôi lại khao khát nhìn thấy hoàng hôn mà hôm nay đã bỏ lỡ, màu đỏ cam rực rỡ như lớp vỏ chín rục của thứ quả đang vào cái thời đẹp nhất của đời nó - ngay trước khi sự tàn lụi bắt đầu. Sắc màu ấy làm tôi mê mẩn, ắt hẳn đó là lí do hoàng hôn luôn đầy quyến rũ đối với những kẻ lạc đàn, yên tĩnh và cô đơn.
Tôi không thích kẻ khác bước vào không gian an toàn và yên bình của mình.
Nhưng tôi cần phải làm gì để không gian ấy mãi an toàn và yên bình như nó vốn có đây?
*
- Chủ nhật tuần này trường tổ chức họp phụ huynh, các em gửi giấy mời cho bố mẹ nhé!
Giấy mời được lớp trưởng phát xuống từng tờ, tên trên giấy được viết nắn nót, gọn gàng bằng bút mực màu đen giống với loại bút tôi hay dùng để viết thu chi trong tháng. Tôi nhớ đến dì tôi - người dì sở hữu mái tóc cháy nắng cam cam và đôi khuyên tai bằng bạc bóng loáng. Thứ tôi nhớ nhất về dì chỉ có vậy, bên cạnh mùi khói thuốc lúc nào cũng thoang thoảng quanh chóp mũi và chất giọng khàn của người hút thuốc quanh năm.
Dì tôi là một người tốt. Tốt bụng, với cả đứa con người chị gái đã mất của mình. "Tiền là cái đếch gì chứ?", tôi thường xuyên nghe thấy dì nói vậy. Nhưng những người nói thế lại hay là những người vì tiền mà đau khổ.
[Cô báo nộp bao nhiều thì báo dì nghe!]
Tôi chậm rãi gập đôi tờ giấy trong tay lại, rồi lại gập đôi, gập đôi nữa, đến khi nó chỉ nhỏ vừa lọt thỏm tay tôi. Nhưng cho dù vậy nó vẫn tồn tại chứ chẳng thể biến mất đi đâu được.
- Mày nói cho thuê phòng là sao?
Hơi khó khăn để tìm được tên xấu xa ở lớp, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng gặp cậu ta khi chúng tôi chạm mắt nhau trên con đường đất tồi tàn. Cậu ta liếc tôi khi chúng tôi cùng dợm bước trên mặt cỏ và ngửi mùi lúa phơi thơm nức.
- Tao đang tìm chỗ để ở trọ. Nếu mày muốn, tao có thể share nửa tiền điện nước và trả tiền thuê phòng cho mày, đổi lại tao sẽ thuê một chỗ ở trong nhà mày.
- Trả bao nhiêu?
- Tao không biết. Mày ra cái giá đi.
Nhưng tôi cũng chẳng biết về điều đó. Nếu dì tôi ở đây, dì sẽ biết cách để đào rỗng một người muốn đặt chân vào bất cứ căn phòng nào trong ngôi nhà này, cơ mà thật chẳng may người ấy lại là tôi.
- Qua xem không?
Chúng tôi vẫn bước đi trên con đường ngày thường, tôi chẳng biết tại sao tên xấu xa này lại hay đi qua đây như thế. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Cuộc trò chuyện mười phút trước tựa như đã rơi xuống mặt cỏ, lẩn trong bụi lúa, biến mất cùng với tia nắng cuối trời. Mọi thứ diễn ra như những gì cả tuần nay vẫn thế, cho đến khi tên xấu xa bước vào cánh cổng sắt cũ kĩ của căn nhà hai tầng trước mặt. Nhà tôi.
- Tầng một là phòng khách, phòng bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh, có một phòng bỏ không cậu có thể ở. Tầng hai là phòng ngủ và nơi riêng tư của tôi. Bên cạnh là sân phơi, cậu đi cầu thang lên, không được rẽ trang trái...
Tôi dẫn Minh đi quanh nhà như con thú đang nuốt máu đưa kẻ ngoại lai thăm thú lãnh địa của mình. Ngôi nhà hai tầng cũ kỹ xây theo kiểu chữ L với sân phơi ngay phía trên nhà bếp cùng một hành lang. Cái sân phơi hứng trọn nắng chiều bốc lên luồng khí ấm sực, có mấy bộ quần áo khô ran lay nhẹ theo gió và một vài chậu cây trong kỳ tàn úa lung lay. Tôi tự cảm thấy rằng hiu quạnh thế này ắt cũng chẳng được bao nhiêu. Tên xấu xa với tôi không thường nói chuyện nhiều. Lúc đầu tôi tưởng cậu ta là một kẻ nhạy lời, nhưng có vẻ như đôi lúc cậu ta lại im lìm một cách trầm lắng, đặc biệt là những lúc chúng tôi đứng cạnh bên nhau như hiện tại đây. Thế rồi, đột nhiên tôi nghe cậu ta cất giọng:
- Hôm nọ vẫn còn từ chối tao, sao nay tự nhiên suy nghĩ lại thế?
- Cái đích của cuộc sống là sự thỏa mãn sự mong cầu. Con người ở đời ai cũng mơ như thế hết. Nhưng mong cầu của cuộc sống đâu ai giống nhau?
- …Mày có ổn không vậy? Nói không để ai hiểu hử?
Tôi quay lại nhìn Minh. Tên xấu xa nhíu nhíu đôi mày, cậu ta đứng dưới giàn mướp ở sân phơi, bị ánh nắng chiếu vào đôi mắt. Tôi không dừng lại ở đôi mắt ấy quá lâu, tôi sợ phải bước chân vào một thế giới không cần thiết.
- Đơn giản là, mày có thể thích sự tồn tại của loài người, còn tao thì không. Tao sẵn sàng đổi tiền bạc lấy việc đạt được cuộc sống mình mong muốn.
- Thế tại sao mày lại đồng ý cho tao ở lại đây?
- Vì không chịu được nghèo thôi. Tao thích bình yên, mà bình yên và nghèo đâu bao giờ đi chung với nhau chứ? Vậy nên tao mong mày sẽ tôn trọng không gian riêng tư tao đã nói với mày.
- Là không đi linh tinh chứ gì?
Thấy cậu ta có vẻ không hiểu, tôi chẳng muốn tiếp tục nói nữa. Có lẽ chăng vì tôi đã nhận ra, cho dù thoạt nhìn chúng tôi thật giống nhau và giống như hai người cô đơn, kỳ thực lại chẳng phải vậy. Sự cô đơn đó chỉ có ở những người luôn cảm thấy mình là kẻ lạc đàn khỏi thế giới, nhưng Chu Bảo Minh lạc lối vì không tìm thấy đường, còn tôi lạc lối vì mải đi trên con đường mình mong muốn.
Để rồi chúng tôi gặp nhau ở chính nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top