bảy.
Trong lớp học, một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ lan tỏa. Bên trên bục giảng, thầy giáo già có dáng người nhỏ nhắn đang hết sức tức giận, chiếc thước gỗ to bản gõ lên bàn tạo ra từng tiếng vang nặng nề. Cậu trò cầm phấn đứng đực ra đã được tầm năm phút mà độ dài viên phấn vẫn y nguyên, chứng tỏ nó chưa một lần được tiếp xúc với mặt bảng. Như chẳng thể chịu nổi lũ trò ngu si, cuối cùng thầy Ngâm gõ “cốp” chiếc thước như người thẩm phán uy nghiêm và bễ nghễ, mà tên “tội phạm” vị thành niên kia đã chắc cốp nhận vinh dự được lưu “án tử” trong sổ đầu bài.
- Một bài dễ thế này mà hai ba anh chị lên bảng đứng im như phỗng, anh chị coi lời tôi là gió thoảng qua tai phỏng? Trong lúc thầy anh chị đứng trên này vắt họng ra cố gắng nhồi cho anh chị tri thức, các anh các chị đang làm gì? Anh chị cũng sắp là người lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu, sao mà anh chị không biết nghĩ thế? Con người chứ có phải con vịt đâu mà để thầy anh chị phải hò hét mãi, ít ra cũng phải có một tí tri thức đổ được vào đầu anh chị chứ? Thế rồi bố rồi mẹ anh chị lại đến chỉ vào mặt tôi bảo thầy dạy thế nào để trò ngu lâu dốt bền, tôi biết trả lời bố mẹ anh chị thế nào?
Mấy đứa học sinh ở dưới im thin thít, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vở viết như sợ một hành động nhỏ nào đó cũng khiến mình trở thành “con vịt” tiếp theo bị đưa lên "tế đàn". Tôi nghe mấy đứa bàn trên nói chuyện, có lẽ tại điểm kiểm tra giữa kỳ lần này thấp quá nên thầy Ngâm mới trở nên khó tính như vậy. Cảnh này hầu như sau đợt kiểm tra nào cũng có, những đứa bị thầy gọi lên bảng ắt là những đứa xui xẻo điểm thấp không sao cứu vãn được (trong suy nghĩ của thầy). Tôi lặng lẽ liếc đến khuôn mặt điển trai nào đó đang đứng thẳng lưng như triển lãm đồng phục cạnh cửa ra vào, lòng tự hỏi không biết có phải tại khuôn mặt ấy chăng mà tôi vẫn luôn đinh ninh cậu ta là một học sinh giỏi. Ai ngờ lại là một thằng học dốt… Đã là môn thứ năm Minhbị chỉ đích danh làm bài. Bảng điểm của cậu ta phải nói là be bét không để đâu cho hết, không một chút xứng với mã ngoài bảnh bao như nam chính văn võ song toàn trong biết bao câu truyện kể. Ấy thế mà cậu ta vẫn hớn hở và có tinh thần lắm.
Thầy Ngâm vẫn tiếp tục giảng đạo lý của người lớn cho lũ trẻ “có lớn mà không có khôn” chúng tôi hiểu. Như nhận ra ánh mắt tôi, Minh chớp chớp mắt ra hiệu. Trong lớp, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng làm ra mấy ký hiệu như thế, đấy là ý của tôi, tôi không muốn rước phiền phức từ mấy đứa “fangirl” của cậu ta.
Đúng là một tên ngốc nghếch.
*
- Ê! Thằng mọt sách! - Lại là mấy thằng đáng ghét lớp bên cạnh. Đã một thời gian từ khi tôi bị chúng nó làm phiền – cái lí do thì thật là muôn thuở: Không cho đại ca chép bài tập. Thú thực, tôi ngứa mắt lũ này kinh khủng, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng sức lực của mình tôi thì không thể cân được năm sáu đứa con trai cao lớn như chúng nó. Nếu là bình thường, tôi sẽ nhanh chân chuồn lẹ trước khi lớp chúng nó tan học, hoặc đi đường khác để không phạm phải radar ngứa xác của chúng nó. Nhưng hôm nay tên xấu xa học dốt phải ở lại gặp giáo viên vì thành tích siêu dở tệ của mình. Tôi không muốn thừa nhận lắm, nhưng quả là tôi đã quen với việc đi đi về về có cậu ta – như thế tôi sẽ bớt cô đơn.
Tên thiếu niên gầy nhẳng, cao nhất trong số những đứa loi choi đang hằm mặt nhìn tôi tên là Nam Anh. Cậu ta được “tôn xưng” đại ca của lớp 11A8, lớp cuối cùng trong khối chúng tôi. Như một nghịch lý đầy hiển nhiên, những đứa “áp trận” trong học tập lại thường trở thành ông to bà lớn trong các băng nhóm "đầu gấu" trường học, và Nam Anh không nằm ngoài số đó. Giờ đây cậu ta đang dẫn đầu đám “đệ” của mình, hất hàm nhìn tôi bằng lỗ mũi. Có lẽ đối với một tên điểm chác lúc nào cũng bê bết như cậu ta, điều sỉ nhục nhất không phải là thêm một lần đứng đội sổ mà chính là cái đám bất tuân thách thức vương quyền như chúng tôi. Ấy vậy nên khi tôi lướt qua định bỏ đi, Nam Anh giận lắm. Đám đàn em đánh hơi thấy sự khó chịu của kẻ cầm đầu thì ngay lập tức xách cổ áo tôi lại như xách một con gà chíp, gằn giọng:
- Đ*t mẹ thằng này lúc nào trông cũng chảnh chó gớm, chưa bị ăn đấm lần nào nên đếch sợ à mày?
- Ấy, sao lại đấm mới đá? – Giọng Nam Anh vang lên, nghe được rõ sự mỉa mai – Đụng vào học sinh cưng của thầy cô thì chúng mày đền thế nào bây giờ?
- Loại nó thì cưng cái đách! Cái thứ lập dị, điểm cao đến mấy cũng ngứa mắt giáo viên thôi.
- Hay cậu để chúng tớ dạy dỗ lại trông cho tươi sáng hơn, lỡ đâu lại lọt vào mắt giáo viên thành tổng quản đại nội cũng nên? Đến lúc đó nhớ phải bẩm tấu tốt cho anh em nhé?
- Ấy, tổng quản hình như là thái giám mà? Công công ý, ui hahahahaha...
Lưng bị đập vào tường đau nhói trong tiếng cười to cợt nhả, tôi chắc mẩm hôm nay khéo không “qua” được màn này rồi, có khi cứ để cho chúng nó tẩn một trận cho xong. Cái kiểu xếp tên lộn xộn đúng là ác mộng của cuộc đời mà, mới thi một lần đã đụng phải phiền phức to đùng. Chợt, tôi nhìn thấy một cái bóng thấp thoáng ở một khúc ngoặt hành lang. Chưa kịp trông kỹ hơn, tiếng bước chân đã vang lên dồn dập từ hướng văn phòng.
- Chúng mày đang làm gì đấy? Thầy giáo đến! – Minh xuất hiện đằng sau hiện trường dạy dỗ của đại ca Nam Anh, tôi thấy khuôn mày cậu ta nhíu lại, giọng cũng trầm hơn bình thường nhiều. So với Nam Anh, Minh cao hơn hẳn, cái kiểu cao lớn khí phách của đám công tử thành phố lớn khác hẳn dáng điệu chợ búa giang hồ của những thằng loắt choắt nơi thôn quê. Đáng tiếc học lực lại y như nhau.
- À à, tao nhớ mày rồi. Thằng thiếu gia mới chuyển đến lớp con mọt sách. Mày làm sao? Bênh nó à? Nghĩa khí vậy cơ á? Hay là tao đấm mày thay cho đấm nó nhé?
Sự xuất hiện của một tên cao lớn hơn cả mình có lẽ đã chọc giận Nam Anh. Cơn giận xuất phát từ cảm giác nguy cơ với vị trí “anh đại” của mình, hoặc chăng chỉ là cái cảm giác ngứa mắt của một thằng con trai khi thấy thằng con trai khác nổi trội hơn. Cơ mà dù cho có là lí do nào, một điều tôi có thể chắc chắn chính là Minh đã vướng phải rắc rối rồi.
- Tao nói thật, chúng mày không tin thì tùy.
- À, thật hả? Mày nói thật cái đ*o! Mày tưởng mày lừa bọn ông được một lần mà đắc ý vênh váo đấy à?
- Ôi anh Nam ơi, chắc thầy Hùng lại chuẩn bị xuất hiện nữa đấy?
- Cái đ*t con m* một chứ mười ông Hùng hôm nay bố cũng phải đấm chết thằng cháu láo l*n này! Nói cho mày biết tao ngứa mắt mày hơn cả thằng Lâm mọt sách đấy? Cái…
Nam Anh lao đến nắm cổ Minh, cánh tay cậu ta nghiến chặt lấy cổ áo sơ mi đồng phục của Minh như muốn siết chết tên con trai cậu ta không thích. Tôi phát hoảng, rất sợ thứ phiền phức dở đời mình chọc phải ở phòng thi sẽ bóp chết hạt giống tình bạn mỏng manh giữa tôi và tên cùng nhà, vội vàng lao lên muốn cản. Khác với sự vội vàng gấp gáp của tôi, trông Minh đặc biệt nhàn nhã. Cậu để mặc Nam Anh lao đến như con bò tót hung tợn, chỉ thoáng nhìn tôi rồi quay đi. Trong một giây phút nào đó, dường như tôi nhìn thấy nụ cười nhếch trên khuôn miệng cậu.
- Cái gì? Cái gì! Anh kia, bỏ tay ra ngay! Anh nói cho tôi nghe cái gì? Miệng mồm bố mẹ sinh ra chỉ để phát ngôn phụ khoa thì khâu vào luôn đi! Nào nói tôi nghe xem, các anh ở đây làm cái gì, hả?
Tiếng thầy Hùng thực sự vang lên khiến bọn Nam Anh vốn đang bỡn cợt hùng hổ ngay lập tức sượng cứng người. Dẫu cho có là anh đại của lũ côn đồ trường học, Nam Anh cũng chỉ là một thằng nhóc lớp mười một còn đang trông chờ tấm bằng cấp ba mà thôi, huống chi là mấy thằng đệ của cậu ta. Chưa kể, người xuất hiện lại còn là “la sát” nổi danh của trường nữa. Ngay lập tức, tên đại ca hung tợn quay sang Minh, được đáp lại bằng cái nhún vai thản nhiên của cậu. Đến lúc này Minh mới cầm lấy hai tay vẫn đang dán sát lấy cổ mình kéo ra, tôi nhận ra đôi mày của Nam Anh chợt nhíu lại, rồi mới cam chịu buông tay.
- Tao đã bảo mà? – Giọng Minh rất nhẹ nhàng, như một người bạn thân dễ mến, đấy nếu không kể đến đôi mày đang nhếch lên với vẻ đắc ý và nụ cười mà tôi cũng phải thấy thật là đáng ghét của cậu ta.
Cuộc quần ẩu buộc phải kết thúc dưới sự tham gia của giáo viên. Giữa một tràng tiếng nói the thé đầy tức giận của thầy Hùng hiệu phó, Minh quay sang tôi, huých nhẹ lên vai:
- Mày không sao chứ?
- Ừ.
Tôi trả lời cậu, mắt vẫn nhìn theo về một góc hành lang lúc này đã không còn bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top