ba.

Tại sao lại cứ xuất hiện khi người khác đã dần buông bỏ và sắp không còn để ý? Tôi lặng người nhìn thằng cha đứng trên bục giảng, mất hơn một phút cuộc đời để suy tư. Trước mặt tôi là cái tên côn đồ bẩn thỉu, xấu tính, mình mẩy đầy vết thương đã làm bẩn tấm thảm tôi thích nhất vào buổi chiều một tuần trước. Cậu ta trông sáng sủa và cao to hơn trong trí nhớ, ắt hẳn vì tôi đã chẳng còn nhìn cậu từ trên xuống chăng? Lúc này, màn chào hỏi của học sinh mới kết thúc. Dường như chẳng ai quan tâm đến lí do tại sao học sinh lớp mười hai lại chuyển trường ngang xương thế này, điều mà bọn con gái và con trai lớp tôi nhìn thấy được ở cậu ta (theo như tôi nghe lỏm được) là “đẹp mã, bóng bẩy và giàu có”. Hai ý đầu thì tôi chẳng dám ý kiến, sở thích con người là điều riêng tư mà, nhưng thực ra cậu chàng chẳng giàu chút nào cả đâu, nếu không làm sao phải trở thành một tên ăn quỵt cơ chứ?

– Mình tên là Minh, Chu Bảo Minh.

Tôi nghe thấy cậu ta nói. Những câu tiếp theo tôi không thèm nghe tiếp, gì mà “Mong mọi người giúp đỡ”, “Rất vui vì được học chung lớp với mọi người” vân vân, tôi nghe mòn cả tai, cũng đã từng dùng rồi. Nhưng có vui không, có được giúp đỡ không lại tùy vào đối tượng, đâu phải cái gì nói ra rồi cũng được đáp ứng? Cơ mà tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ được thôi, nhìn vào thái độ ưu ái của mấy đứa con gái lớp tôi là biết.

Tên xấu xa được xếp ngồi cách tôi hai dãy bàn trong lớp học bốn dãy. Hai chúng tôi cách nhau rất xa, tựa như nằm ở hai đầu của một con sông vậy, nào ai biết giữa chúng tôi cũng từng gần nhau như ở trong một căn phòng, trên một chiếc thảm? Đột nhiên tôi có hơi tò mò, không biết cậu ta có cảm nghĩ gì khi nhìn thấy tôi ở trong cùng một lớp học nhỉ? Không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao? Dù sao tôi cũng từng cứu mạng cậu ta (mặc dù chỉ là tôi nghĩ thế). Có lẽ cậu ta sẽ nói nhiều như khi xin của tôi một cốc nước? Hay cậu ta sẽ giữ cái vẻ đẹp mã sáng sủa như trước mặt những đứa cùng lớp? Ít khi tôi suy nghĩ miên man như thế này trên lớp học, vì tôi luôn muốn giữ nhiệm vụ cao cả nhất của người học sinh – đó là học tập. Hôm nay lại khác, dường như tôi cũng có điều gì đó giống với những đứa trong lớp, cũng bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một thành viên mới lạ mặt. Điều này làm tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Đột nhiên tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể coi tên xấu xa là một người bạn? Chẳng phải người ta nói những người bạn là những người cùng chia sẻ bí mật hay sao? Như thế tôi cũng sẽ chẳng so đo với cậu ta về cái thảm ở nhà của tôi nữa, người ta không so đo những sai lầm của bạn mình.

Nhưng có vẻ tên xấu xa không muốn điều đó. Hình như cậu ta chẳng nhớ tôi. Khó để nói về cái cảm giác khi chúng tôi lướt qua nhau là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng mình và cậu ta sẽ không thể coi nhau là bạn được. Rõ ràng chúng tôi đã chạm mắt cái lúc cậu ta bước vào lớp. Rõ ràng cậu ta đã nhìn thấy tôi đứng ở đó, và rõ ràng cậu ta đã ngoảnh mặt quay đi. Có lẽ là cậu ta không muốn nhớ ra tôi, chỉ là không muốn mà thôi.

Rầm!

Tiếng cơ thể đập mạnh vào cánh cửa tủ vang lên chói tai. Bên cạnh nỗi đau ở màng nhĩ là cảm giác nhức nhối sau lưng, tôi đoán rằng đằng sau lưng tôi đã để lại một vệt bầm tím mất rồi. Trong lúc tôi miên man suy nghĩ về số thuốc còn lại ở nhà, về số tiền dì tôi sẽ gửi, về bữa ăn tối nay và tối ngày mai, cánh tay trước mặt chợt lao đến gần, bóp chặt lấy bả vai tôi. Cảm giác nhói lên khiến tôi hồi thần.

– Câm à?

– Gì?

– Đ*t mẹ thằng chó này đ*o thèm nghe anh em mình nói gì hay sao ý? Mày thích ăn đập cho tỉnh người ra không hả thằng chó rách?

– Làm như chúng mày đủ xứng với hai chữ tỉnh táo ý?

Đã quá quen với việc va nhau cùng lũ bặm trợn này, nhưng tôi vẫn không thể khống chế bản thân buông lời mỉa mai với chúng nó. Đối với tôi, trò chơi ỷ mạnh hiếp yếu, kéo bè kéo hội đánh nhau này là sự thể hiện của những thằng hèn hạ muốn phô trương thứ sức mạnh hão huyền lấy từ người khác. Mà cái gì không là của mình thì sẽ không ở với mình mãi được. Khi ấy tôi sẽ cho chúng nó nếm đủ.

Chờ đợi cơn đau quen thuộc kéo đến một lúc, tôi chợt mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đôi mắt quen thuộc, nụ cười tươi rói trên miệng cũng quen thuộc, nó đã xuất hiện trong đầu tôi một vài đêm khó ngủ, tôi cứ nghĩ mãi không rõ tại sao người ngày ấy được tôi kéo tuột vào trong phòng lại làm như không quen không biết. Giờ cậu ta thậm chí còn muốn lập hội với mấy thằng đó và bắt nạt tôi nữa ư? Thế thì tôi sẽ buồn lắm, trong bốn mươi lăm phút đầu tiên sau khi chạm mặt tôi đã coi cậu ta là bạn.

– Đánh nhau là không tốt đâu, tao vừa mới thấy thầy Hùng rẽ vào hành lang này đấy, thôi dừng đi.

Một gã côn đồ mà cũng biết “đánh nhau là không tốt” ấy hả? Tôi bật cười, động đến vết thương khiến cơn đau lâm râm ở sau lưng trở nên rõ ràng. Rõ ràng tiếng cười của tôi khiến mấy đứa đầu gấu khó chịu, nhưng so với tôi, chúng nó sợ thầy Hùng hiệu phó hơn. Thầy nổi tiếng là la sát với cái bụng bia và mái tóc lưa thưa điểm mấy sợi bạc. Chẳng để chúng nó chờ lâu, “tên xấu xa” chợt ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào một góc nào đó ở hành lang. Cái hành động ấy như một sự báo trước nào đó khiến lũ côn đồ tái mặt quay đi, không quên để lại cho tôi những cái lườm cháy mắt.

Thế mà chúng nó đi một lúc lâu, chẳng có đến cái bóng của thầy Hùng xuất hiện. Nếu lũ ngu ngốc ấy mà biết, chắc sẽ hận thù “tên xấu xa” lắm đây. Tiếp sau đó là một chuỗi ngày bị làm phiền bất tận đầy mệt mỏi.

– Ổn không?

Cậu ta liếc nhìn tôi, rồi giơ tay lên trước mặt. Đôi tay từng được tôi kéo lên nay đang muốn kéo tôi dậy, nhưng tôi không muốn nắm lấy đôi tay ấy. Tôi không thích những thứ sòng phẳng với tên ăn cháo đá bát quăng bơ cho tôi mấy hôm nay. Nhất là trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đôi mắt đẹp của cậu ta sẽ trở nên mờ mịt và ghê rợn.

Thế rồi tôi cứ thế bước đi. Tên xấu xa không nói gì, có lẽ cậu ta chẳng cảm thấy việc bị một đứa dở hơi như tôi ngó lơ là điều gì khó chịu, như những đứa cùng lớp. Nhưng tôi biết cậu ta vẫn đang đi theo sau tôi. Đường cũng không phải do nhà tôi mở, cậu ta hoàn toàn có quyền đi theo sau, tôi không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó làm gì. Thực sự không cần thiết.

Không…

– Này, đừng đi theo người khác như thế.

– Đây cũng là đường về nhà tớ.

– Thế thì tránh xa tôi ra, tôi không thích đi chung đường với người khác. Tốt nhất là tránh xa 3 mét ý. Còn nữa, mình không thân đến mức có thể cậu cậu tớ tớ, đừng có tỏ vẻ.

– Chậc.

Tên xấu xa thở ra một tiếng mất kiên nhẫn, rồi tăng tốc đi lên phía trước. Ngay lúc tôi cảm tưởng cậu ta chuẩn bị lướt qua mình đến nơi, đột nhiên đôi tay dài bọc trong áo đồng phục ấy choàng qua vai tôi, kéo tôi dợm bước theo cậu ta.

– Nhóc này, thế thì nhóc muốn được tôn xưng là gì ấy nhỉ? Ông tôi? Cậu tôi? Tao mày? Hay anh chú? Thôi thế nào cũng được, nhưng không coi người khác là bạn hơi bị tổn thương đấy? Chúng mình có nhiều “bí mật” mờ?

– Đừng có…

– Suỵt, – Tên xấu xa nhíu mày, ghì chặt lấy vai tôi. Chúng tôi sóng vai nhau đi trên con đường đất cũ kĩ dẫn đến nơi tôi ở, ngửi mùi cỏ và đất trong ánh nắng chiều dường như trong trẻo hơn rất nhiều – Sao cứ “đừng có, đừng có” thế? Bạn cùng lớp, không nhận ra tao à? Tao buồn đấy nhé?

– Cậu… – Thay vì siết vai, tên xấu xa chợt dừng khựng lại, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm. Như hiểu được điều gì đó, cho dù trong lòng chẳng muốn xíu nào, tôi vẫn nhíu mày, đầu lưỡi đảo quanh trước khi bật thốt ra khỏi miệng – M..mày, mày…

Chết thật! Quên béng luôn định nói gì đằng sau rồi.

– Ngoan nhỉ. Đến nhà mày đi, bố mẹ mày có nhà không?

– Tôi… Tao, bố mẹ không có nhà. Tao sống một mình.

Xưng hô bị kẹt trong cuống họng vì một chữ “hửm” cao vút đầy áp bức của tên xấu xa mà đổi rất mượt, tôi cũng chẳng cảm thấy sao cả. Trừ phi là chuyện quá đáng, còn không tôi cũng lười chấp nhặt với người khác. Nói thẳng ra là lười quan tâm, cậu ta muốn gì thì kệ cậu ta đi.

– À… Một mình ấy hả? Không có người thân nào à?

– Không. Mà thế thì liên quan gì đến mày?

– Để xem nào… Chà chà, chắc là có liên quan đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top