Chương 3: Xoáy nước đen

Suốt cả chặng đường, Delvin thiếu điều bới tung cả đất, lật tung cả rừng lên để tìm kho báu, trong khi chẳng ai thực sự tin rằng nơi này sẽ có bảo vật, một lòng chỉ mong có thể sống sót trở về. Nên lúc trông thấy ở phía cuối con đường là nơi mà con người có thể nương náu, tất cả chen lấn nhau chạy lên trước để nhìn rõ, để chắc chắn đây không phải là mơ. Riêng Delvin vì quá chán nản mà tụt hẳn lại phía sau, đã thế còn luôn miệng càm ràm, trách móc.

Cơ mà giữa sa mạc cằn cỗi bỗng dưng hiện lên một hồ nước trong xanh, cũng sẽ có người nghi ngờ đó là ảo ảnh. Khát khô cổ họng, tuyệt vọng cùng cực, nhưng cũng e sợ nếu chạy tới thì tất thảy sẽ biến mất. Quanh đi quẩn lại như thế mãi, rốt cuộc chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Trên ốc đảo hoang vu xuất hiện một lãnh thổ rộng lớn vốn đã rất kì lạ, hơn nữa nơi này đất đai màu mỡ, hoa cỏ ngập tràn, thế mà chưa từng được nhắc tới trên bản đồ hay lời truyền miệng của người xưa?

Quái dị và khó tin.

Họ vui mừng vì tìm được chốn dừng chân, bắt được sợi dây cứu mạng khi cheo leo vách núi, nhưng chẳng dám tiến lên vì đâu biết liệu bẫy chết người có giăng ở khắp mọi nơi hay không.

Nào thiếu những câu chuyện cố chấp ra khơi ngày dậy sóng. Đa số hoặc là thành xác chết trôi, hoặc là bị thứ tà ma quỷ dị nào đó che mắt, tạo thành nỗi ám ảnh trong lòng mỗi người yêu biển.

"Thứ tà ma quỷ dị nào đó" thường là chuyện xưa về những chiếc tàu đã mãi mãi chìm sâu dưới đáy đại dương. Bởi chưa đạt được mục đích, bởi còn nhiều lưu luyến dương gian, không cam tâm siêu thoát mà vương vấn cõi trần, sau cùng hóa thành bọt biển những đợt sóng trào.

Gọi là "Bùa sóng".

Tương truyền, ai xui xẻo trúng bùa thì cả phần đời còn lại phải gắn liền với biển. Dùng cốt xương nuôi lấy đại dương, dùng xác thịt làm mồi câu kẻ khác.

Trong số đó, nổi tiếng nhất phải nói đến "Truyền thuyết xoáy nước đen" mà đứa con miền biển nào cũng từng được nghe kể ít nhất một lần.

Rằng thuở xưa, cái thời mà xác người trên biển chỉ có thể tự phân hủy, không có người vớt, không thể nhận thân nhân ấy, vùng biển Sponzen được mệnh danh là "Vùng biển âm dương".

Bởi lẽ không biết vô tình hay cố ý, mà những người âm khí mạnh hơn dương khí đều bình an cập bến từ nơi biển lớn, hơn nữa còn đánh được mẻ cá to hoặc mang theo vòng vàng châu báu quay về, trở nên giàu nứt đố đổ vách và sống đời an nhàn sung sướng. Ngược lại, những kẻ dương khí mạnh hơn âm khí muốn thử vận may đều một đi không trở lại, phải tới tận mấy mươi năm sau này mới chỉ bỗng nhiên có một ngón tay, một con mắt và một hũ tro xám tìm về với cố hương, hiện diện trước cửa nhà người thân của họ.

Lạ đời. Sởn gai ốc.

Vài ba lần thì còn có thể là ngẫu nhiên, song lần nào cũng vậy thì dần khiến người ta không dám chơi một ván bài lớn với trời cao nữa. Bởi âm dương không phải là chuyện mà con người có thể điều khiển hay định đoạt.

Trước khi xoáy nước đen đột ngột khoét thành một trũng giữa biển Sponzen, những cái chết ấy chưa từng có ngoại lệ.

Cho đến một năm nọ, người phụ nữ mệnh thuần âm dẫn đoàn đi ra nơi biển lớn. Bà vừa là trưởng đoàn, vừa là hoa tiêu, đồng thời là một người mẹ.

Khi ấy, bà mang thai bảy tháng.

Không ai rõ bà là người ở đâu và tên gì, cớ sao bụng mang dạ chửa lại mạo hiểm ra khơi. Chỉ biết rằng trên chiếc tàu Fiore do bà dẫn đầu năm đó đàn bà con gái chiếm hết hai phần ba, nghe đâu nguyên do là vì để đi tìm một loại thảo dược đã thất truyền từ lâu.

Trùng hợp thay, cả nam lẫn nữ trên tàu đều là những người trội âm khí.

Đáng lẽ chuyến đi này cũng sẽ thầm lặng như bao đoàn thuyền khác. Tuy nhiên, người chị em thân thiết của bà, lúc bấy giờ là một ả đào hát hiếm hoi được kính trọng giữa muôn vàn định kiến về cái ngữ "xướng ca vô loài" đương thời, cũng có một chân trong hành trình ấy. Thế nên lần rời bến đó bị vô số nhà báo, phóng viên vây kín và giật tít lên đầu trang tin tức nóng hổi với tiêu đề "Tàu Fiore âm khí".

Ai nấy cũng cho rằng lần này đi xa, khi trở về không những tìm được phương thuốc quý, mà còn một bước lên mây, an cư lạc nghiệp.

Vậy mà sau đó, họ đều không đợi được đến ngày quay lại chốn xưa. Toàn bộ thành viên biến mất không thấy tăm hơi, như bọt biển tan dần trên lớp sóng.

Giây phút chia ly năm ấy, chỉ vì lỡ quên một câu "Hẹn gặp lại", mà cả đời về sau đều chẳng thể gặp lại một lần.

Hai mươi con người bằng xương bằng thịt cứ thế bặt vô âm tín. Kể cả ngón tay, con mắt hay tro cốt đều không theo cái guồng của ngày trước mà trở về nhận chủ.

Và rồi kể từ đấy, bất kì kẻ nào dù là trội âm hay trội dương, nếu chẳng may ngu ngốc đâm đầu vào Sponzen thì đều có chung một kết cục: Tan biến không dấu vết.

Chuyện xưa viết rằng, sau khi tàu Fiore rời đi đâu đó mười năm, giữa Sponzen đột nhiên hình thành một xoáy nước hung hãn hệt thung lũng sâu hun hút, ẩn chứa giống loài quái thú của đại dương.

Cả gan bước vào, có đi không về.

Nó đặt xuống dấu chấm kết thúc về "Vùng biển âm dương", mở ra một trang mới về "Truyền thuyết xoáy nước đen" huyền bí và khủng khiếp.

Những cố sự khác chỉ là truyền miệng vô căn cứ, riêng bí ẩn về tàu Fiore lại được chứng thực vô cùng xác đáng. Vì chỉ ba ngày sau khi tàu rời bến, không còn một ai liên lạc được với những người trên tàu nữa. Lâu dần, mọi người đều mặc định họ đã lành ít dữ nhiều. Lại nói, mười mấy năm về sau, ngay cả cốt tro hay di vật đều không tìm thấy ở bất cứ ngóc ngách nào trên biển.

Chính phủ cũng vì vậy mà treo biển cảnh báo ở vùng biển Sponzen.

Bởi lẽ, dù là âm hay dương, một khi mệnh số đã tận chung quy vẫn khó tránh khỏi vòng quay sinh tử.

Đám người Cyrus khiếp đảm trước cảnh tượng trước mắt, vì chưa biết chừng sẽ lại có một truyền thuyết khác về điều gì đó bí ẩn nữa hay chăng. Mặc dù thế, hơn ai hết, chính họ hiểu rõ rằng quay đầu sẽ không phải là bến bờ, mà là vực thẳm vô tận đang chực chờ xâu xé.

Tiến lên bước nữa nghĩa là chấp nhận thử thách không cân sức với trời cao, song nếu lùi về sau thì nghĩa là đã cúi đầu trước số phận.

Chi bằng đánh cược một lần.

Tuy nỗi nghi hoặc, bồn chồn cứ đua nhau dựng thành một bức tường vô hình cản lối đoàn người, nhưng Cyrus vẫn cắn răng siết chặt nắm đấm, tự nhủ phải thật can đảm, dẫn đầu cả nhóm đi về khu vực chưa rõ tốt xấu thế nào kia.

Hubert và Bravo cũng lần lượt theo sau hắn, vậy nên những người khác cũng chẳng còn lí do gì để chần chừ, lần lữa.

"Mấy anh mới tới ạ?" Lúc chỉ còn cách một khoảng nữa là đến, bỗng có một đứa trẻ vọt ra từ nơi ấy, đứng chặn trước mặt họ và ngây ngô hỏi.

Cô bé độ cỡ năm tuổi, mặc một chiếc váy hồng kiểu dáng con nít và tết tóc hai bên trông vô cùng ngọt ngào, trên khóe miệng còn dính ít vụn bánh kem nom như vừa lén lút ăn vụng. Xinh xắn và đáng yêu.

Từ trong tiềm thức, Cyrus quý mến trẻ con vô cùng, thành ra bất tri bất giác buông bỏ phòng bị ngay tắp lự. Hắn tươi cười bước về phía cô nhóc, toan mở lời hỏi han thì bất chợt bị Bravo kéo mạnh tay áo. Hắn cau mày, vừa quay đầu lại đã nghe thấy tiếng y thì thầm nhắc nhở:

"Một cô nhóc không thể sống sót một mình ở nơi này, cậu nên cẩn thận vẫn hơn…"

Suýt thì quên mất, bọn họ vẫn chưa hiểu rõ về hòn đảo này, không thể hành động tùy tiện. Nhỡ chẳng may rút dây động rừng, tới lúc đó ngỏm hết cả bọn lại không kịp viết di chúc.

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn Ryder để họ thủ sẵn dao găm, đề phòng bất trắc. Rowan và Bravo cũng lặng lẽ tản ra hai bên vây quanh cô bé. Cảm giác căng thẳng bao trùm cả bọn, khác hẳn một trời một vực với cô bé vô tội vạ kia.

Cyrus tằng hắng rồi đáp lời cô bé bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất:

"Tụi anh… Tụi anh là bạn của bố em! Tụi anh đến thăm ông ấy, em có thể chỉ đường cho tụi anh không?"

Kinh thật, nói dối không chớp mắt.

"Nhưng bố em mất lâu rồi mà ạ?" Cô bé đáp.

Cyrus được cái hay nói bừa mà toàn trật lất. Hắn thoáng lúng túng, vội gạt con nít thêm lần nữa để bào chữa cho lời nói dối vừa rồi:

"À à… Tụi anh không biết. Vậy giờ em dẫn tụi anh đi gặp mẹ em được không?"

"Được ạ! Nhưng mà mẹ em tên gì, các anh biết không? Em sợ các anh là người xấu lắm."

Ặc, quên tính tới vụ này. Sao đứa nhóc này khôn thế không biết.

Ngay lúc hắn không bịa nổi nữa, tính đánh bài chuồn thì Delvin bất ngờ lú đầu ra từ sau lưng hắn, thay hắn trả lời câu hỏi của cô bé:

"Hilma."

"Đúng rồi!" Cô nhóc hét lớn rồi chạy vụt đi, tiện tay giơ ngón cái khen ngợi gã.

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Delvin là người đầu tiên chạy theo cô bé. Độ mấy giây sau, được một đỗi mà vẫn chưa thấy bọn họ nhấc chân, gã cáu gắt thúc giục:

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Một hồi bị lạc đừng đổ tại tôi đấy nhé!"

Thế là cả đám ba chân bốn cẳng co giò đuổi theo, dù vẫn chẳng hiểu gì sất.

Nhà của cô bé là căn ở gần bìa rừng nhất, vì vậy chỉ cần chốc lát đã tới. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh như ở các vùng nông thôn, nom rất gần gũi và ấm cúng.

Cô nhóc kêu đám người đứng chờ ngoài cửa, phải có sự đồng ý của mẹ thì mới được vào.

Nhân lúc ấy, Cyrus huých vai Delvin, tò mò hỏi chuyện:

"Này, ban nãy sao cậu biết mẹ con bé tên Hilma? Cậu quen người ta hay đoán mò đấy?"

"Tiểu thuyết gia à, với trình độ quan sát dở tệ này thì chẳng trách cậu mãi chỉ là cái hạng xoàng xĩnh." Gã mỉa mai.

"Cậu…"

"Trên thân cây và đất mềm gần đó có dấu vết bị con người dùng vật nhọn nghịch bừa, nét vẽ khá ngô nghê và toàn là hình ảnh gia đình ba người nên tôi đoán là tác phẩm của cô bé. Cạnh mỗi người có ghi chú tên gọi, bố là Hugo, mẹ là Hilma, cô bé là Heidi."

Hèn chi mà Cyrus lâu lâu lại bắt gặp gã dừng chân rồi ngồi xổm xuống lấp thứ gì đó ở dưới đất, hoặc chắn trước thân cây rồi đuổi bọn họ biến không cho nhìn trộm. Đã giấu manh mối làm của riêng còn lên mặt dạy đời người khác, đúng là trẻ con hết chỗ nói.

Hắn tặc lưỡi, thôi, không bắt nạt con nít.

Đợi được một lúc thì cô bé và mẹ bước ra. Hilma còn đang khoác trên người chiếc tạp dề đã bạc màu, tay áo xắn lên dính đầy bột mì, vừa nhìn là biết đang dở dang việc bếp núc. Có lẽ vụn bánh bên mép Heidi là từ đây mà ra.

Người phụ nữ nội trợ tiêu chuẩn với thân hình gầy gò, nét mặt hiền hòa thường gặp, nhưng kể từ khi thấy một đám trai lạ đứng trước cửa nhà, bà chợt ôm chặt con mình và trở nên kiên cường đến lạ. Dù vẫn niềm nở đón tiếp với giọng điệu ân cần hỏi han, song lại ẩn chứa thứ sức mạnh vô hình của người mẹ:

"Các cậu… Là người mới à?"

"Hilma?" Một giọng nói lộ rõ vẻ ngạc nhiên đồng thời vang lên trong khoảnh khắc đó.

Tiếng bác Hubert.

Ông bác vì lớn tuổi mà khi chạy bị tụt lại phía sau, lúc này đây đang len lỏi qua đám người, ôm ngực thở dốc trước mặt Hilma.

"Hubert?" Bà mơ hồ cất giọng.

"Là anh, Hubert đây!"

Dứt lời, dường như Hilma đã thở phào một hơi, còn Hubert thì đã rơi lệ tự bao giờ.

"Anh cứ tưởng em đã chết rồi… Hức… Anh cứ tưởng không thể gặp lại em nữa…" Ông nói trong tiếng nấc nghẹn đứt quãng.

Bà cũng chực trào nước mắt:

"Giờ chẳng phải đã gặp rồi hay sao… Anh đừng khóc nữa, mít ướt thế này kẻo tụi nhỏ nó cười cho."

Đám người còn lại chỉ biết ngờ ngạc ra đó, đành phải đợi họ hàn huyên tâm sự, khóc lóc ỉ ôi xong rồi tính tiếp.

Chừng mười phút sau, hai người kia rốt cuộc cũng nhận ra sự tồn tại của những người xung quanh. Hilma ngượng ngùng mời họ vào nhà, Hubert đi sau vẫn còn ấm ức ăn vạ.

Bà kêu con mình rót trà đãi khách, sau đó giới thiệu:

"Tôi là Hilma và con gái tôi - Heidi. Không biết vì cớ gì các cậu gặp được con bé và lại còn là người quen của Hubert, số trời quả khéo đưa đẩy… À mà, nghe bảo các cậu tìm tôi có việc?"

"Đây, để anh nói. Tụi anh đi biển gặp bão bị đắm tàu, lúc tỉnh lại thì đã thấy ở đây. Đi loanh quanh một hồi thì gặp Heidi, tụi kia… Tụi nó lừa con bé là quen em, sau đó thì như em biết đấy." Hubert cướp lời.

Nghe đến đây, Cyrus áy náy nhận lỗi:

"Cháu chỉ muốn xác nhận một chút rằng trên đảo có sự sống hay không, chứ không hề có ý gì khác đâu ạ…"

"Tôi hiểu."

"Hilma, em có thể cho tụi anh ở nhờ dăm bữa nửa tháng được không? Trong khoảng thời gian đó, bọn anh sẽ cố gắng tìm cách quay về, đưa cả em và Heidi theo nữa!" Hubert vỗ ngực đảm bảo.

Nghe câu nói ấy, vẻ rầu rĩ cùng bất lực thoáng lướt qua trên nét mặt bà. Bà im lặng lúc lâu như thể đang suy tư điều gì, khi lên tiếng không biết vì sao lại thấm đượm một vẻ thấp thỏm không yên:

"Không sao đâu, thực ra mọi người không cần phải ăn nhờ ở đậu. Đi sâu vào làng, kiểu gì cũng sẽ có chỗ trú ẩn cho mọi người. Với cả… Không rời khỏi nơi đây được đâu."

"Ơ…"

"Sắc trời đã tối… Các cậu đông người, nhà tôi còn có con gái, không tiện ở lâu. Để tôi tiễn các cậu một đoạn, mau tìm được nhà rồi nghỉ ngơi đi". Đám người chưa kịp thắc mắc, bà đã vội đuổi khách.

Chủ nhà đã thẳng thừng như thế thì bọn họ cũng không thể mặt dày hơn nữa, lục tục đứng dậy ra về.

Bọn họ ngại để bà và con gái tiễn khách đoạn đường xa, ngượng ngùng ngỏ ý để bọn họ tự đi là được. Hilma cũng không khách sáo, chỉ dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt.

Không biết điều gì sẽ xảy đến, đám người cứ đi và đi dẫu chẳng rõ điểm dừng.

Nghìn dặm sao trời giăng giăng khắp lối, như một tấm lưới lồng lộng đang chờ đợi họ phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top