#6
#chapter_n
#trips
#dalat
- Nguyễn Minh Khang, anh ngủ chưa?
Khang cúi đầu, nhìn em người yêu đang nằm trong lòng. Mắt Dương ráo hoảnh, trông em chẳng buồn ngủ chút nào. Khang kéo Dương sát lại mình, ôm em chặt hơn, rồi đặt một nụ hôn lên trán. Hắn chẳng nói, nhưng Hoàng Dương cũng tự có câu trả lời.
- Thế anh có muốn ngủ không?
- Thế em có muốn ngủ không?
Dương cười, cái điệu cười mà dù nhìn bao lần thì Khang vẫn thấy đáng yêu. Dương lồm cồm bò dậy, cậu rời giường, nhặt nhạnh đống quần áo rơi dưới đất rồi mặc lên. Xong xuôi mới cầm đồ của Khang, ném cho hắn.
- Nhanh nhanh nhanh.
Hai người rời khách sạn, bỏ lên đồi từ nửa đêm để đi săn mây. Dẫu cho phải còn ba bốn tiếng nữa mặt trời mới dậy.
Đêm Đà Lạt lạnh cóng, không đến mức rét buốt như ngoài Hà Nội, nó là kiểu lạnh chỉ ở cao nguyên mới có.
Hai người nhặt nhạnh mấy cành củi khô rồi đốt lên. Chẳng khó gì cả, bởi nhà Đỗ Hoàng Dương có anh quân nhân nhập ngũ gần chục năm cơ mà.
Ánh lửa bập bùng, hơi ấm xua bớt đi cái lạnh. Dương bó gối ngồi một bên, cậu hết nhìn trời, lại nhìn đến đống lửa, ngẩn ngơ. Minh Khang nói cái gì đó, cậu thấy khỏi từ miệng anh nhưng chẳng nghe thấy gì. Bên tai Dương chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng lửa xì xèo, và tiếng tim cậu đập.
"Sáng mai muốn ăn gì? Đưa em đi ăn bánh ướt nhé."
Khang cất lời, quay sang nhìn em người yêu thì thấy mắt em đỏ ửng như sắp khóc.
"Sao đấy."
Bác sĩ Dương năm nay hai mươi tám tuổi, ở bệnh viện trưởng thành bao nhiêu thì ở cạnh anh người yêu lúc nào trông như chưa lớn hết.
"Này, đợt Tết anh lên Lào Cai canh chốt cũng lạnh như này à? Không, phải lạnh hơn chứ."
Cứ tưởng chuyện gì. Khang bật cười, kéo cậu lại gần người mình.
"Xót anh à?"
"Ừ, xót."
"Anh cũng xót em mà. Đợt đi chi viện Đà Nẵng cũng gầy đi bao nhiêu."
"Anh vất vả hơn."
"Giống nhau mà. Y sĩ cũng là chiến sĩ, chúng mình đều đang chiến đấu. Chỉ là chiến đấu trên những mặt trận khác nhau thôi."
"Anh tự hào về người yêu anh lắm đấy."
"Ừ."
"Chẳng biết bao giờ hết dịch. Mong sớm thôi, để còn cưới."
"Chắc gì đã cưới được."
"Thì cứ ở với nhau thế này, được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top