Chương 4: Làng Hoàng Hạ
Đi bộ nửa ngày trời, hai chân Huy Hoàng mỏi ngư muốn gãy rụng, nhìn sang thấy Thiện vẫn mình thản vùi cằm vào chiếc khăn ấm. Từ sáng giờ cậu đã đếm anh ho ngót nghét cũng phải hơn hai chục lần. Đến khi anh ho lần thứ hai hai, anh mắt cậu đảo qua đầy lo lắng.
- Anh ổn thật không đấy?
- Cậu lo giữ sức mà thở đi kìa. Lo tôi làm gì?
- Hứ, không phải anh đang ốm em cũng ứ thèm hỏi.
Cậu giận dỗi khoanh tay quay mặt qua chỗ khác, nhưng chờ mãi cũng chẳng có một câu dỗ dành. Mãi đến khi trông thấy bia đá bên đường, thì Huy Hoàng vẫn là người lên tiếng trước.
- Anh cố chút nữa, chúng ta đến huyện Tứ Hoàng rồi này.
Thiện nhìn bia đá khắc rõ to hai chứ Tứ Hoàng. Anh ngồi lại bên đường, cơn ho lại ập đến.
Huyện Tứ Hoàng được đặt như thế bởi lí trong huyện chỉ có bốn làng, lần lượt đặt theo bốn mùa: Hoàng Xuân, Hoàng Hạ, Hoàng Thu và Hoàng Đông.
Cả hai lại đi bộ thêm một đoạn, đường phố nô nức hiện ra. Đây chính là làng Hoàng Xuân phồn hoa tấp nập nhất trong Tứ Hoàng. Đã xế chiều nhưng chợ huyện vẫn tấp nập người buôn kẻ bán. Huy Hoàng đứng trước sạp hàng, người phụ nữ đon đả mời chào, chốc chốc lại chỉ vào mấy sợi dây chuyền, lúc thì mấy cây trâm trên bàn. Huy Hoàng nhìn quanh rồi chọn chiếc trâm gỗ khắc hình hoa lan, tuy đơn điệu nhưng cậu laii rất thích. Ngắm nghía một hồi, cậu vẫy tay gọi.
- Anh lại đây xem này, cây trâm này có đjep không?
Thiện thì chẳng ham hố gì mấy món đồ trang sức này, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Ai ngờ cậu ta nhanh nhảu đưa cho bà chủ gói lại, lúc này Thiện mới sực nhớ ra hỏi lại.
- Rồi ai trả tiền?
Huy Hoàng đưa hai tay sang nhún nhẹ vai. Hết cách rồi, giờ chỉ còn có cái thân xác của cậu thôi, có muốn mang ra gán trả tiền người ta cũng chẳng lấy. Thiện nhìn Huy Hoàng rời đi mà cắn răng thở dài, quay lại chỗ bà chủ.
- Của tôi hết bao nhiêu?
- Hết hai hào ạ...
Đúng là phố thị phồn hoa, chỉ một cái trâm gỗ đã tiêu tốn mất hai hào bạc. Thiện nhìn túi tiền trong tay, cứ đà này có khi không đủ lộ phí để anh về đến nhà mất.
Chỉ trong giây phút lơ đang của Thiện, Huy Hoàng đã ghé mấy sạp hàng, sau hắn đứng lại bên quầy bán kẹo, nhặt lấy hai xiên kẹo ngào đường ngọt lịm. Thiện vừa đến, cậu liền đưa cây kẹo vào miệng anh rồi thong rong đi trước để anh ở lại phía sau trả tiền.
- Này Huy Hoàng, đừng mua lung tung nữa. Không thì tôi không đủ tiền để lo cho cả cậu với tôi đâu. Này nghe không đấy...
Huy Hoàng ỷ thế chân dài chạy trước, đến khi Thiện đuổi kịp ngước lêm đã thấy một nhà trọ cao đến ba tầng, bên ngoài treo lồng đèn, nối vải đỏ trông rất bắt mắt. Nhìn thôi đã thấy rộng rãi. Nhưng nụ cười Thiện bắt đầu đông cứng khi nhìn thấy bảng giá bên cạnh.
- 3... 3 đồng một đêm sao?
- Anh không cần lo, để em...
Cậu ta nhanh nhảu chạy vào chỗ mấy người làm đang dọn dẹp.
- Cô Phúc đâu rồi, cho tôi gặp cô với.
- Ôi cậu Hoàng ạ. Để con lên gọi bà, bà đang nghỉ ngơi trên tầng hai, cậu ngồi đây đợi con chút nhé.
Nhìn thái độ niềm nở của đám người làm mà Thiện cũng phải bất ngờ, có lẽ họ quen nhau từ trước. Huy Hoàng thản nhiên đỡ anh ngồi xuống ghế, tiện tay rót một chén trà nóng.
- Anh uống chút nước ấm cho ấm bụng.
Người phụ nữ từ trên tầng hai đi xuống, khoác chiếc áo lông to xụ, vừa gọi Huy Hoàng vừa cười trong nước mắt.
- Huy Hoàng hả? Lâu lắm mới thấy cháu qua chơi. Tối nay ở lại đây nhé, để cô cho người đi sắp xếp phòng. Đây là?
Lời nói của người phụ nữ khựng lại sau khi nhìn thấy Thiện đang ngồi bên cạnh.
- Đây là Thiện, cháu gặp anh ấy trên đường về. Cùng đường nên đi cùng nhau luôn ạ.
Hai cô cháu hỏi chuyện một hồi, Huy Hoàng dìu Thiện lên phòng trước. Thiện quắc mắt nhìn tay Hoàng đang đỡ khư khư lấy mình.
- Tôi chưa ốm đến mức không có người đỡ là không đi nổi đâu. Bỏ tay...
Thiện vào phòng trước, anh đã cố kìn nén cơn ho bấy lâu cuối cùng cũng phát tiết. Dẫu thế Huy Hoàng vẫn lo lắng đứng ngoài đã nghe rõ mồn một, cậu ta chẹp miệng lắc đầu.
- Cô ơi cho cháu nhờ người đổ nước ấm vào thùng tắm với, ở gian riêng nha cô, giúp cháu lấy nước cây nam nha, à ở đây có tiệm thuốc nào không ạ?
- Cháu bệnh à?... Cháu đi ra ngõ kia, rẽ phải qua ba căn nhà là tới tiệm thuốc đấy.
Nghe rồi cậu ta hí hửng nhảy chân sáo chạy ra ngoài phố.
Thùng tắm đã được đổ đầy, có người cẩn thận tới gõ cửa mời Thiện đi tắm. Quả nhiên là nhà giàu, riêng một gian phòng tắm đã có mấy thùng tắm gỗ, sau bức mành che mờ ảo giường như tất thảy đều có người đang tắm. Thiện thấy vậy hơi ngượng nghịu, dẫu có mành che, nhưng thế này chẳng khác nào tắm chung, anh thì không quen như vậy một chút nào. Thằng bồi thấy anh ngây ngốc thì chỉ vào cánh cửa bên cạnh.
- Cậu mở cửa vào gian bên trong ạ, chúng con đã chuẩn bị nước xong rồi.
- Khoan đã, mấy cậu có thấy Huy Hoàng đâu không?
- Khi nãy con thấy cậu Hoàng ra ngoài rồi ạ. Còn dặn bọn con chăm sóc cho cậu.
Nhìn thằng bồi rời đi, anh mới mở cửa vào. Trong phòng nghi ngút hơi nước bốc lên, ngập mùi cây nam đun thành nước, anh vắt quần áo lên thành tre bên tường bước vào bồn tắm ngâm mình. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu ập đến. Nước ấm có mùi thơm của thảo dược mà Thiện cũng không phân định được là loại gì. Anh trầm mình trong làn nước, bỗng tiếng cửa bật mở khiến Thiện giật mình nhìn ra. Huy Hoàng lúng túng đem quần áo mình mới mua vắt lên xào tre. Thiện bất giác ôm lấy thân mình quay lưng lại phía Hoàng. Bồn tắm khá cao, chỉ để lộ mỗi phần vai trần sau làn tóc đen dài, lấp ló một vết bớt hình như một cánh hoa lan.
- Em...em đến... đến đưa quần áo.
Huy Hoàng lắp bắp mãi mới xong câu, Thiện cũng chẳng khác, hơi ấm từ nước phả lên khuôn mặt đã đỏ rực của anh khiến nóng càng thêm nóng.
- Ra ngoài.
Huy Hoàng không nói thêm gì, trước khi đi cẩn thận rỡ tầm màn che kéo xuống che đi thùng tắm và người bên trong. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thiện quay lại mới biết trong phòng còn có tấm màn che nữa, ấy mà anh lại chẳng để ý. Thiện vốc nước lên rửa mặt, nhìn lên bộ đồ mới trên xào khuôn mặt lại càng thêm nóng ran.
Huy Hoàng vừa rời phòng tắm đã ôm mặt chạy về phòng. Thật tâm cậu không phải cố ý, nhưng lẽ ra nên gõ cửa trước, cậu cứ nghĩ vào qua cánh cửa thì còn một lớp màn che mà, thậm chí còn kín đáo hơn mấy tấm mành che bên ngoài. Ấy vậy mà....
Tối đến cả hai chẳng ai hó hé với ai nửa lời, ăn xong bữa cơm thì ai về phòng nấy. Đến khi Thiện đang ngồi thiền mới thấy có người gõ cửa. Thằng bồi bê theo hai bát thuốc đặt lên bàn tỉ mỉ dặn dò.
- Bát này là thuốc trị ho cảm, bát này là thuốc bổ. Cậu uống thuốc trị bệnh trước, chừng một canh giờ sau hẵng uống thuốc bổ.
- Cảm ơn, cho tôi gửi lời cảm ơn tới bà chủ.
- cái này là cậu Hoàng đặc biệt dặn chúng con chuẩn bị đó ạ.
Thiện nhìn hai bát thuốc, nghĩ đi nghĩ lại Huy Hoàng tuy trẻ người lại ham chơi, nhưng cũng là kẻ rất trọng tình nghĩa. Nhưng... tiền ở đâu hắn có mà mua. Cái này mai phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Chuyện ở nhà tắm thì cũng chẳng thể trách ai, hoặc đúng ra cũng chẳng có gì đáng trách, nếu Thiện là con gái thì chả nói, đằng này... Thiện lăn qua lăn lại, thôi thì chuyện qua rồi thì không nghĩ nữa, không nghĩ nữa thì xem ra cũng chẳng có chuyện gì. Cứ qua một đêm mọi chuyện sẽ bình thường trở lại ngay.
Hôm sau bà chủ tiễn hai người tời đi, bà đã chu đáo chuẩn bị sẵn xe ngựa. Huy Hoàng đỡ Thiện lên xe, nhìn theo bóng dáng xa dần của quán trọ.
- Hôm qua là cậu mua thuốc và quần áo hả?
- Vâng.
Thiện nheo mắt nhìn Huy Hoàng đang ngồi bên, liền dùng vũ lực kéo một bên tai cậu ta khiến cậu ta kêu lên oai oái.
- Cậu lấy tiền đâu ra? Là cậu nói dối tôi hả?
- Đau đau. Không phải đâu nghe em giải thích.
Trần đời Thiện ghét nhất hai chuyện, một là bị cưỡng ép làm điều mình không thích, hai là bị lừa dối. Thà rằng cậu ta cứ là tên lang bạt không một xu dính túi cũng được, còn hơn là nói với cậu một đằng nhưng sự thật lại là một nẻo.
- Cái này là em ghi nợ.
- Nói láo, người ta biết cậu là ai mà dám ghi nợ cho cậu.
- Đây...
Cậu chìa ra miếng đá gia chuyền, trên khắc chữ Trần, còn thêm hoa văn tinh xảo. Theo cậu nói miếng đá này đã truyền mấy đời, thường chỉ có con trai đích tôn trong dòng họ mới có, nhưng anh trai cậu nói rằng không để tâm tới, khi đi đã không mang theo, mẹ rất buồn lòng nhưng cũng đành trao lại cho cậu.
Tạm gạt qua chuyện ghi nợ, Thiện ngắm nhìn viên đá hồi lâu, đá quý như vậy ắt hẳn phải là một gia tộc giàu có, nói đi nói lại, cậu ta họ Trần, lại ở làng Hoàng Hạ, không lẽ...
- Chả lẽ cậu, cậu là cậu hai nhà họ Trần, cái họ mà giàu nhất làng ta ý hả?
- Cũng... Không giàu lắm...
Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng, khiêm tốn đáp lại. Nói là vậy chứ ai ai không biết nhà họ Trần vốn đã giàu có, tới đời ông Trần Minh, là cha của Huy Hoàng bây giờ, và bà Hiền Thục, mẹ cậu lại càng như hổ mọc thêm cánh, đừng nói chỉ riêng làng Hoàng Hạ, đến cả mấy vùng lân cận chưa chắc có nhà nào địch lại được. Dù ông Minh đã mất từ lâu, nhưng bà Hiền Thục và vậu con trai cả nhà họ vẫn gánh vác gia đình, khiến cơ ngơi ngày một lớn mạnh.
Nhưng điều mà Thiện quan tâm nhất không phải thế, tầm mắt anh thu lại, nhớ về những chuyện xa xăm. Nhưng năm khi anh mới là cậu nhóc nhỏ tuổi thường hay ra đồng cắt cỏ, cắt rau cho lợn, vừa hay đồng nhà cậu thường hay đi qua cổng sau nhà họ Trần. Mà mỗi lần Thiện đi qua, cứ có một thằng bé lúc đứng chơi chong chóng, lúc thì ngồi bắt dế, nhưng cứ thấy Thiện đi qua, nó lại cả gan trêu anh. Mãi sau anh mới biết thằng bé đó chính là cậu hai nhà họ Trần.
Thiện ngả lưng ra sau nhìn Hoàng đầy thăm dò, rồi cố tình lẩm bẩm hát mấy câu.
- Hỡi cô đội nón ra đồng
Đồng quê có cỏ, hỏi lòng có ai?
Có chăng còn chỗ ngồi lại
Cho tôi một chỗ mối mai tình này.
- Ơ anh cũng biết bài ca dao này à? Anh hát làm em nhớ, hồi xưa em còn bé có cái anh nào hay đi ngang cổng nhà em lắm. Ban đầu em còn tưởng là con gái cơ, sau mới biết hoá ra là con trai. Mà dần chả biết đi đâu rồi.
- Ừ.
Thiện tiện tay đánh một cái ngay sau gáy Hoàng. Cậu ta giật mình kêu lên, chứ thật ra cũng chẳng đau lắm.
- Anh làm gì vậy?
- Đuổi ma... À nhầm đuổi muỗi.
Nghe lời nói dối qua loa của Thiện, Huy Hoàng dẫu chẳng hiểu sao anh làm vậy nhưng cũng đành bỏ qua. Lại ngẫm mãi chuyện cũ. Sau mới nghĩ ra gì đí lắp bắp chỉ vào anh.
- Nhưng mấy câu ca đó là em tự nghĩ mà, sao anh...? Chả lẽ anh là...
Thiện chưa kịp phán ứng thì chính cậu ta lại gạt phắt đi cái suy nghĩ ấy, tự đưa ra cho mình mấy lí lẽ.
- Không đúng. Em nhớ anh ấy tên Lan mà, cái gì nhỉ? Ngọc Lan thì phải.
- Là Nguyễn Ngọc Hoa Lan.
- Đúng đúng... Vậy anh...
Huy Hoàng vẫn không thể tin nổi, cậu bé trong làng đã rời đi bấy lâu năm ấy hiện tại đây lại đang ngồi ngay trước mặt cậu, chung trên chiếc xe ngựa ấy, đang cùng cậu trở về làng.
- Là anh thật à?
Hắn nhanh tay nâng cằm Thiện soi một lượt, bị anh không thương tiếc gõ cho một cái. Huy Hoàng cười hì hì, đúng là nhìn kĩ cũng có nét giống, nhất là cái nét yểu điệu thục nữ trên khuôn mặt ấy không mất đi, mà có vẻ như anh càng trưởng thành nó càng thêm sâu sắc.
- Nhưng sao anh lại rời làng vậy? Anh đi đâu? Mà sao lại đổi tên thành Thiện rồi.
- Gặp chút chuyện thôi.
Thiện quay lưng, biết anh không muốn nhắc tới, Huy Hoàng cũng giữ phép không hỏi. Im lặng một lúc, đột nhiên Huy Hoàng reo lên, tựa như vừa nhớ ra gì đó.
- Em biết sao tên anh lại là Hoa Lan rồi. Chắc là do sau lưng anh có vết bớt hoa lan...
Thiện vừa nghe đã trợn trắng mắt, chuyện anh đã cố quên cậu ta lại cứ thế mà khơi lại. Thiện lại đỏ mặt, liền đánh cậu ta một cái, vừa là cảnh cáo vừa để đánh trống lảng. Hoàng biết mình lỡ lời, vả mấy cái nhẹ lên miệng. Sau mới hỏi rò.
- Hay em gọi anh là Hoa Lan nhé. Tên Lan đẹp hơn mà.
- Không.
- Sao?
- Không là không. Còn hỏi nữa thì đừng trách tôi đấy.
Nói rồi anh yên vị tựa mình ra sau nhắm mắt vờ như ngủ, chỉ có thế không gian mới im ắng hẳn lại.
Chẳng biết bao lâu, tiếng khàn đặc của người phu xe mới xoá đi không gian im ắng khi ấy.
- Hai cậu ơi, đến thôn Hoàng Hạ rồi.
Thiện kéo tấm màn che bên ô cửa nhỏ nhìn ra, thấy gió lạnh thổi vào từng cơn. Huy Hoàng cũng nghiêng người nhìn ra. Phía xa xa là những ruộng lúa đang xanh mướt, Thiện ngắm nhìn một hồi nhưng bỗng thấy thiếu thiếu gì đó, anh quay lại hỏi người phía sau.
- Tôi nhớ đầu làng ta trước đây có cây đa to lắm mà, phía kia kìa, giờ đâu rồi.
Nghe hỏi, Huy Hoàng còn tự hào vỗ ngực kể công lao họ Trần.
- Năm xưa có lần cây này bị xét đánh gãy cả mấy cành cao. Dân làng đồn nhau cây có quỷ theo nên mẹ em đứng ra lo liệu khấn lễ rồi đốn hạ cây rồi. Mẹ em còn dựng thêm cái cổng làng đây nè. Chứ trước đây đường vào làng mình nhỏ mà hẹp hơn, mưa xuống hay lầy lội lắm.
Thiện trầm ngâm, nói về bà Hiền Thục thì chỉ nghe tiếng lành đồn xa, làng trên xóm dưới ai cũng biết, dẫu giàu lại không kiêu, thường hay giúp đỡ mọi người, khi xưa chính gia đình Thiện cũng được bà giúp đỡ rất nhiều.
Nhưng cái ám ảnh Thiện ngày xưa ấy chính là gốc đa nơi này, ngày Thiện trông thấy bóng người phụ nữ bị moi bào thai quẳng bờ bên kia đường chui ra từ sau gốc đa, cũng sau dịp ấy anh độ bệnh, may sao gặp được thầy bà. Ấy mà giờ đi ngang con đường này, Thiện chẳng còn cảm nhận được luồng âm khí gì nữa, chỉ còn những ám ảnh xưa cũ bủa vây. Nhìn bên những cánh đồng chỉ còn lại chiếc miếu nhỏ được dựng lên, hình như còn cóotj bức tượng sau tấm màn mỏng, thoáng màu đỏ điều. Nhìn thấy thắc mắc trong ánh mắt anh, Huy Hoàng chủ động giải thích.
- Đó là miếu thờ thổ công làng, mẹ em nói có thờ có thiêng, nên có góp ý với dân làng xây dựng.
- Nhưng sao lại phủ vải bên ngoài thế kia?
- Là để tránh mưa tránh nắng, mẹ em sợ tượng bị hỏng mất. Làng ta bao nhiêu năm rồi cũng nhiều thay đổi lắm, anh cứ về xem là biết.
Chiếc xe chạy qua cánh đồng làng, tới nơi nhà cửa đông đúc. Lúc Huy Hoàng đang kéo rèm hóng gió, đám trẻ trong làng thấy cậu chúng nó hét toáng lên.
- Cậu Hoàng về rồi kìa chúng mày ơi. Cậu Hoàng về.
Chúng nó chạy trước xe ngựa, vừa chạy vừa hét. Huy Hoàng trong ánh mắt Thiện thoáng hiện lên một chút tự mãn.
- Đám trẻ làng mình rất yêu quý em.
Đến khi xe dừng lại, người nhà Huy Hoàng đã kịp ra đón từ lúc nào. Là mẹ cậu- bà Hiền Thục, bên cạnh còn có một cô gái trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi Huy Hoàng, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, dáng vẻ đoan trang vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà lành.
Huy Hoàng xuống xe trước, còn đưa tay đỡ lấy Thiện, nhưng anh kịp tránh bước xuống từ bên cạnh. Ánh mắt ai đó thoáng nét ngạc nhiên, duy chỉ có một ánh mắt thoáng chút ghen tị lẫn không cam lòng.
- Con về rồi, mẹ còn tưởng con định bỏ Tết quê rồi cơ đấy.
- Con sao nỡ đee mẹ ăn Tết thiếu con được. À đây là anh Thiện, làng mình đó.
- Thiện à...
Bà Hiền Thục nhìn qua Thiện, nheo mắt mãi mà nhận không ra. Huy Hoàng bên cạnh nói nhỏ bên tai bà.
- Là Nguyễn Ngọc Hoa Lan ý...
- À à... Mẹ nhớ rồi, bác nhớ rồi. Năm nay mới về hả Lan?
- Dạ cháu mới về, cứ gọi cháu là Thiện được rồi ạ.
Bà Hiền Thục chẳng khác xưa là bao, tóc cũng chẳng bạc, da cũng không nhăn nheo, nhìn khó mà đoán được tuổi của bà. Bà quay sang quở trách con trai.
- Cái thằng này nữa, đi bao lâu chẳng thấy gửi thư về. Con bé Niên Hương nó mong con mãi.
Nghe nhắc tới mình, nàng chỉ cúi đầu cười nhẹ, nửa mừng nửa thẹn. Nhưng Huy Hoàng nghe mẹ nhắc tới mới sực nhớ ra đưa tay giới thiệu.
- À đây là Niên Hương, còn đây là anh Thiện.
Niên Hương bước lên, chắp tay bên hông thấp người chào. Làn gió thổi bay tóc nàng, thoảng đưa mùi hương hoa đào lan toả, khiến một người ốm dở như Thiện không tránh khỏi mà hắt xì liền hai cái. Nhận da mình có phần thiếu tôn trọng, anh che mũi.
- Xin lỗi tiểu thư, tôi đang ốm dở. Không làm tiểu thư giật mình chứ?
Nàng không nói, nhưng cái lắc đầu cũng thay nàng đáp lời. Bà Thục còn định mời Thiện về nhà ăn cơm, nhưng anh đã khéo từ chối. Nhìn theo ba người họ lên xe ngựa rời đi trước, Thiện ôm theo tay nải rẽ theo con đường khác về nhà.
Lúc đi ngang chỗ chợ nhỏ nơi mấy người làng đang bày hàng bán dưới gốc tre, cạnh cái ao làng.
- Bán cho cháu con cá này.
- 2 hào nhé.
Người bán cá vừa thoan thoắt sâu con cá vào sợi dây xé từ tàu lá chuối, khi nhận tiền mới nhìn lên. Bà sững sờ khi nhận ra.
- Thằng Lan đấy phải không?
- Vâng, cháu chào bà, cháu về ngay đây ạ.
Anh nhận lấy con cá, mỉm cười với bà lão rồi rời đi. Bà vội phẩy nón gọi người bên cạnh.
- Thằng Lan về rồi kia kìa.
- Lan nào? Bà chỉ con gái nhà ai đấy.
Nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của anh rời đi, người bên cạnh bà lão nheo mắt, thế nào cũng không tài nào nhớ ra.
- Thằng Lan con ông Biên ý. À mà giờ phải gọi là Thiện chứ.
- À thằng Lan. Mà phải không, em nhìn như con gái nhà ai ý, bác có nhầm không.
- Nhầm thế nào được, tôi ẵm nó từ bé cơ mà.
Bên bờ ao đám trẻ con trong làng theo mẹ ra chợ túm tụm lại chơi đánh trận giả. Thiện thoáng nhìn, nhìn đám trẻ ngây thơ mà nở nụ cười.
- Cứu em với.
Tiếng gọi với phía sau khiến Thiện bất giác quay đầu, thấy đám trẻ vẫn đùa nghịch. Có đứa trẻ diễn trò ngã lăn ra đất nắm tay chị nó. Hoá ra chỉ là trò chơi trẻ con. Thiện vừa quay đi, tiếng nói ấy lại như thét lên. Anh lại quay lại, vẫn cảnh tượng khi nãy, lũ trẻ vô tư cười đùa. Lần này anh chẳng còn để tâm mấy tiếng hét chói tai phía sau, một mạch đi thẳng về nhà.
Ngôi nhà nhỉ bé nằm sau mấy rào rau trước cổng. Trong sân có thằng bé đang ngồi vẽ trên nền đất, có tiếng người gọi, nó mới quay ra. Nó ngây ra một lúc rồi gọi toáng lên.
- Thầy ơi anh Lan về rồi, thầy ơi.
Bố anh từ nhà đi ra, thấy con trai đã về, tay chân ông run run.
- Về rồi hả? Về rồi.
- Vâng, con mới về. Cu Thóc mang con cá vào bếp cho anh.
Hai bố con ngồi nói chuyện, thằng cu Thóc cứ thập thò nhìn, thế là bố sai nó đi gọi mẹ đang trông rau sau vườn.
- Đi gọi mẹ mày về đi.
Thiện nấu sẵn mâm cơm. Dì Duyên vừa về thấy anh trong bếp, bà đi rửa sạch bùn đất trên tay chân. Trong mâm cơm cứ có cái gì đấy gượng gạo lắm, chắc vì năm ấy dì Duyên về nhà chưa quá một tháng thì Thiện sảy chuyện, từ đó đi biền biệt tới giờ mới về. Hai dì con ít nhiều cũng gượng. Dì Duyên ngồi xa tít, cứ nói chân tay còn tanh bùn, thỉnh thoảng mới nói một vài câu.
Thằng cu Thóc thấy anh về thì mừng lắm, nó bám anh suốt cả ngày, lúc anh đang ngồi dọn lại gian phòng riêng, nó nhảy vào phụ anh gập quần áo. Thiện kéo tay nó hỏi nhỏ.
- Dì Duyên ở nhà có thương em không?
- Mẹ thương em lắm.
Nghe nó hồn nhiên gọi mẹ, Thiện cũng phần nào nhẹ nhõm, chắc hẳm dì cũng chăm sóc hai bố con tốt lắm, nên cu Thóc mới gọi mẹ thân thiết như thế. Anh bàn thờ, nơi có tấm gõi khắc ghi tên mẹ, khẽ thở dài lẩm bẩm.
- Mẹ ơi con về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top