chương 2: Chuyện làng Hoàng Vụ
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước nhà trọ sáng rực. Ánh sáng từ nhà trọ át đi tất cả, chiếm lấy thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong không gian, khiến chung quanh là tầm thường hay hoang vắng đều khó mà nhìn rõ.
- Anh xem, nhà trọ này đẹp quá.
Tiếng chuông im bặt, cảm nhận luồng tà khí phía sau cũng rời đi mất, có lẽ kẻ rung chuông đã rời đi rồi. Hai đứa trẻ kia cũng ngưng đọc bài đồng dao, chúng chỉ cười hi hí trên vai hai người rồi nhảy tọt xuống đất như hai con ếch. Chúng dùng thế bốn chân nhảy chồm hổm trên đất, ôm lấy hai bát cơm trắng có bày thêm mỗi bát một quả trứng luộc, nhảy ra phía sau nhà trọ rồi biến mất. Hai con quỷ dẫn đường cũng buông tay, sợi chỉ cứ thế biến mất trong không chung. Rồi chúng đi đến bên khung cửa, mỗi tên một bên đứng quay đầu nhìn lại. Chúng ăn mặc tươm tất, khác hẳn dáng vẻ rách rưới của con quỷ che mắt kia, một đứa bé gái tóc búi hai chỏm, thắt dây đỏ, cậu bé còn lại đội chiếc mũ nồi. Cả hai đều mặc bộ đồ màu đỏ, trong mới toanh và sáng bóng. Thiện nhìn kĩ, sau đó mới phát hiện ra điều kì dị... Hai đứa trẻ đó đều là người giấy hoá thành. Vì mắt chúng trắng dã, khuôn mặt cũng đơ cứng như tượng sáp. Thầy bà từng nói, nếu là người giấy khuôn mặt chúng sẽ không có nhiều biểu cảm, đặc biệt là đôi mắt trắng vô hồn, vì người sống khi làm người giấy, sẽ không vẽ mắt cho chúng, để tránh chúng lầm tưởng bản thân là người và nhìn quá rõ mọi vật.
- Vào thôi.
Cậu thiếu niên lại thúc giục lần thứ ba mới khiến Thiện để tâm được.
- Hay là .. thôi đi, chúng ta làm gì có tiền.
Thiện thoáng để ý, thấy hai con người giấy sau khi nghe lời anh nói bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người. Thiện thở dài, biết lần này khó mà thoát thân. Ngay từ đầu khi biết có kẻ đứng sau lưng anh đã cảm nhận được tà khí lớn đến mức anh chẳng dám đường đột kéo cậu thiếu niên kia bỏ chạy mà theo chúng tới đây. Giờ rơi vào trốn này, Thiện còn chẳng rõ là đất âm hay đất dương, nhưng âm khí thì ngút trời.
- Không sao, tôi có thể cẩm cố được.
Cậu ta chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình nở nụ cười nhìn Thiện, tỏ ý bản thân có thể lo được. Cậu ta còn chu đáo, sợ Thiện lạnh quá nên cẩn thận bá vai dìu anh bước vào. Bởi trong mắt cậu, Thiện không giống hắn, anh vừa nhỏ lại vừa gầy, thân thể thế này biết có chịu nổi cái lạnh và sương giá ngoài trời từ nãy tới giờ không?
Phía trong gian nhà trọ rộng lớn. Mấy chiếc bàn gỗ kê ra đều có người ngồi. Cậu ta đỡ Thiện vào ngồi trên ghế gỗ, kéo chỉnh lại áo khoác cho anh.
- Cho chúng tôi hai phòng...
- Một phòng đi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi luôn.
Cậu thiếu niên quay sang nhìn Thiện đã đứng lên cướp lời mình, ban đầu còn không hiểu lắm, mỗi người một phòng chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?
Tên trường quầy đứng chỗ quày tính tiền nở nụ cười cứng nhắc nhìn cả hai.
- Cho hỏi hai vị có muốn ăn gì không?
Thiếu niên vừa định nói gì đó liền bị một bàn tay chặn miệng lại. Thiện nhanh chóng cướp lời.
- Không cần, chúng tôi muốn nghỉ ngơi.
- Vậy mời theo lối này.
Một tên bồi bàn đi trước dẫn lối. Thiện đã sớm để ý hắn, không ngoài dự đoán, tên này cũng là người giấy. Vừa đi, Thiện vừa gắng sức ghì chặt bả vai cậu thiếu niên đẩy hắn đi sát bên mình, vừa đánh mắt quan sát xung quanh. Nhưng người ngồi ở đây đều im lặng kì lạ, có lẽ không khác gì, tất cả đều là người giấy. Nhưng Thiện nào biết, trên lầu hai có hai ánh mắt dõi theo mình từ này đến giờ.
- Cá đã vào rỏ rồi. Chuyện còn lại lão tự biết mà liệu.
- Vâng cảm ơn cậu. Cậu đi thong thả.
Thằng bồi dẫn cả hai đến trước một gian phòng, nó mở cửa. Nhân lúc tên này còn đang lúi húi, Thiện rút ra một lá bùa từ tay áo, xoay một vòng cổ tay phóng nó về phía trước. Lá bùa dán trúng lưng thằng bồi, rồi bốc lên một ngọn lửa, phút chốc đốt cháy lưng áo thằng bồi. Cậu thiếu niên kia thấy cháy thì hoảng hồn, há miệng định kêu người thì bị Thiện bịt kín miệng. Cả hai giương mắt nhìn ngọn lửa phút chốc đã nuốt trọn một thân người, gọn gẽ không một tiếng la hét. Rồi cả một thân thể người trưởng thành, chỉ vài giây ngắn ngủi đã cháy rụi, chỉ còn lại đống tàn tro nhỏ trên mặt đất. Lúc này cậu trai kia mới há hốc miệng chỉ vào đống tro mà nhìn Thiện. Thiện buông tay, đẩy hắn vào trong phòng, còn mình thì đóng cửa chốt lại.
- Anh chuyện vừa rồi là sao?
- Đừng hỏi! Nằm im đấy.
Thiện liền tay vẽ một lá bùa lên không trung rồi yểm vào người cậu thiếu niên. Thiện nhanh chân chèo lên giường, chấm một giọt máu lên giữa trán cậu rồi dặn dò.
- Nhớ kĩ, có chuyện gì cũng đừng mở mắt.
Nói rồi anh liền tay xé chiếc khăn quàng cổ của mình thành hai mảnh, nhanh nhẹn cuộn lại thành hình dạng hao gao giống con người. Anh yểm phép lên cả hai, một con đặt cạnh mình, một con ấn lên trán cậu thiếu niên, để vết máu trên trán cậu dính vào trán hình nhân vừa bện thành. Rồi anh đặt nó nằm trên người cậu.
Vừa xong việc, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng truyện tới. Thiện vội nhắm mắt, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.
Tiếng gõ cửa ngày một lớn, cùng tiếng gọi bên ngoài dội vào óc cậu những suy nghĩ đáng sợ. Toàn thân cậu đổ đầy mồ hôi, nhưng hai mắt cố nhắm nghiền theo lời Thiện đã dạy.
- Hai vị, ngủ rồi sao.
Cánh cửa bỗng nhiên đổ rầm một cái, không gian xung quanh chuyển sang sắc đỏ lửa. Gió từ đâu thổi tới vù vù khiến chiếc màn treo phất phơ kịch liệt. Cậu bấm chặt đầu ngón tay vào tà áo, tự nhủ bản thân tuyệt đối không được mở mắt.
Tiếng rì rào ngày một lớn, rồi như có vô vàn tiếng bước chân đi tới. Đám người giấy từ phía ngoài xầm xập tiến vào, tên nào tên nấy nở nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt đơ như tượng sáp.
- Mau cho ta chút dương khí.
Chúng tiến lại ngày một gần thêm bên giường, quơ tay mò mẫm khắp giường. Một bàn tay nắm lấy chân cậu khiến cậu giật mình choàng mở mắt. Trước mắt là vô vàn khuôn mặt đơ cứng bóng loáng của tượng sáp, mỗi kẻ một tay tiến lại phía mình. Cậu suýt chút đã hét thành tiếng. Trong tiếng thở gấp rút trước cảnh tượng kinh dị, bên tay lại vang lên lời dặn.
- Nhắm mắt. Nếu không muốn chết.
Cậu vội nhắm nghiền hai mắt, cô gắng không để tâm tới những bàn tay lạnh ngắt đang lướt trên thân thể mình.
- Sao lại không thấy, rõ ràng chúng vừa vào đâu mà.
- Gì đây, sao lại biến thành hai con rối rồi.
Một tên nhấc chiếc khăn vừa được Thiện cuốn để trên người cậu lên. Chúng trông thấy thì xì xào bàn tán. Một tên bỗng hét lên.
- Chả lẽ là quỷ binh đi tuần sao?
- Tiêu rồi.
Bọn chúng xì xào, đánh rơi chiếc khăn xuống đất. Âm thanh xung quanh càng trở nên hỗn loạn, dội vào tai cả hai cảm giác đau đầu đến khó thở. Không gian giường như rung lắc dữ dội. Cả gian phòng gỗ khi nãy cũng rung lên, rồi như đổ sập cả xuống.
Giây phút cảm thấy bản thân đã ngã lăn khỏi giường, lưng tiếp đất, cậu thiếu niên hét lên.
- Aaaa...
Trong mắt cậu chỉ còn không gian hoang tàn, nhà trọ nguy nga đâu chẳng thấy, chỉ còn lại một mảnh đất trống không. Dưới ánh trăng mờ, cậu trông thấy Thiện nằm cách đó không xa. Hắn lảo đảo chạy tới chỗ Thiện, nơi anh đang nằm cạnh một nấm mồ. Cậu lay vai anh gọi:
- Anh ơi chúng ta thoát rồi, anh...
Nhận ra có gì đó không ổn, cậu đưa tay lên mũi Thiện kiểm tra. Hơi thở ấy đang rất yếu ớt. Cậu thiếu niên càng thêm hốt hoảng, lay gọi Thiện mấy lần vẫn chẳng hồi âm. Cậu ta bế sóc Thiện lên, ôm lấy anh trong lòng, để đầu anh tựa vào lồng ngực mình.
- Anh cố một chút, tôi đưa anh đi tìm người giúp. Gắng đợi tôi...
Hắn vừa bế anh vừa chạy trong đêm, nhưng chân vô định. Bởi chính cậu cũng chẳng biết đâu với đâu, ở đâu mới có người giúp cậu bây giờ. Bỗng phía xa xa thấp thoáng ngọn đuốc của ai, cậu ta vừa thở trong gió đông vừa gọi.
- Cứu với, giúp chúng tôi với. Có ai không...
Cậu ta còn nhìn xuống Thiện, nhìn đỉnh đầu anh đang yếu ớt nép vào lồng ngực mình cố nở nụ cười:
- Cố chút nữa thôi, có người tới cứu chúng ta rồi.
Ánh đuốc ngày một gần. Một lão nông trung niên chạy tới hấp tấp hỏi.
- Hai cậu sao vậy? Mau theo tôi...
Không ai nói nhiều lời, lão thì dẫn đường, cậu thì vẫn ôm anh khư khư trong lòng đi theo sau lão. Cuối cùng họ cũng được cứu rồi. Anh có thấy không?
Trong khói sương mờ ảo, Thiện trông thấy bóng lưng quen thuộc của mẹ. anh chạy với theo.
- Mẹ... Mẹ...
Mặc cho giọng đã lạc đi, anh vẫn gào thét gọi mẹ mãi không thôi.
- Lan, đừng qua đây. Về đi con.
- Mẹ đừng bỏ con mà.
Bả vai bà run run hình như đang khóc, nhưng nhất quyết không quay mặt lại phía con trai.
- Đừng theo mẹ nữa, mẹ chết rồi. Nhưng con phải sống. Lan à, con nhất định phải sống.
- Mẹ ...
Đúng vậy, mẹ Thiện chết rồi, chết từ cái năm Thiện mới lên chín. Năm ấy bà đột ngột treo cổ tự vẫn, để lại ba bố con Thiện bơ vơ. Đến tận bây giờ anh vẫn chẳng hiểu tại sao năm đó mẹ lại tự vẫn.
Trong lúc Thiện còn đang mải mê suy nghĩ, bóng mẹ trong sương mờ ảo mỗi lúc một trôi xa.
- Mẹ đừng đi mà...
- Về đi con, con phải sống... thật tốt nhé.
- Anh ơi tỉnh lại đi, anh....
Thiện thấy đầu đau nhức, vừa hé mở đôi mắt đã đập ngay vào khuôn mặt cách mình chỉ cỡ một gang tay. Hai mắt cậu ta chớp chớp vài cái, rồi reo lên như đứa trẻ.
- Anh tỉnh rồi. Để tôi lấy nước.
Cậu ta rót một cốc nước, xếp chiếc gối phía sau nâng anh ngồi dậy. Cậu ta đưa cốc nước đến môi anh. Thiện điều chỉnh lại cảm xúc sau giấc mơ khi nãy, mở giọng khàn khàn.
- Không cần, để tôi tự uống.
Cậu ta nhìn Thiện trắng trợn giành lấy lấy cốc nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn đem hết câu chuyện hôm qua kể lại, chuyện họ may mắn gặp được một người đàn ông trung niên đi thăm ruộng và được giúp đỡ. Vừa hay lão cũng là trưởng làng nơi đây. Thiện nghe được một lúc thì đỡ đầu đứng dậy, thấy trên bàn còn có gương lược, anh ngồi đó, chải lại mái tóc dài búi gọn gàng sau đầu.
- Phải rồi, cậu tên gì?
Cậu thiếu niên nghe Thiện hỏi thì nhớ lại chuyện cũ, chính Thiện từng nói là không muốn biết tên cậu cơ mà. Nhưng khi thấy ánh mắt chẳng biết đang chất chứa suy nghĩ gì của Thiện đang nhìn chằm chằm cậu, cậu vẫn mở lời.
- Tôi tên Hoàng, Hoàng trong Huy Hoàng. Sắp mười tám rồi.
- Ồ, mọi người gọi tôi là Thiện, tôi hơn 23 rồi. Nên theo lí, cậu vẫn nên xưng một tiếng em nhỉ?
- Hả?
Thú thật trước đấy cậu gọi Thiện bằng anh cũng chỉ vì phép lịch sự, chứ nhìn sao cậu cũng không đoán được chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp này hơn cậu những năm tuổi. Kệ thái độ không mấy tình nguyện của Huy Hoàng, Thiện vẫn ung dung vén tóc.
- Mà thôi, cậu không muốn tôi cũng chẳng ép.
- À không... Không có mà. Chỉ là tôi... à em hơi bất ngờ thôi. Mà anh này, chuyện kì lạ tối qua, anh biết hết à?
Thiện không nói nhiều, bình thản “ ừ” một tiếng. Càng khiến trong lòng Huy Hoàng thêm tò mò, cậu ta ngồi sát lại gần anh gặng hỏi.
- Vậy sao từ đầu anh không nói, em sẽ nghe theo anh.
- Chuyện tâm linh nhiều thứ khó nói. Cậu không hiểu được đâu. Tôi hiểu biết một chút, cũng không dám mang theo cậu bỏ chạy ngay.
- Vậy... Sao anh không bỏ chạy một mình?
Thiện quay người sáng nhìn cậu thiếu niên đang hiếu kì ngồi sát bên mình hỏi chuyện.
- Nếu tôi mà bỏ chạy bỏ cậu ở lại một mình. Cậu chết là cái chắc.
Huy Hoàng nghe đến đây cười tít mắt. Hoá ra trần đời có người tốt đến thế. Cậu lại khắc sâu vào trong lòng mình những ân huệ ấy, khắc thêm hai chữ “ ân nhân”.
Hôm ấy người chủ nhà bày sẵn một mâm cơm chờ hai người. Khi ấy cũng đã là buổi trưa. Huy Hoàng cẩn thận dìu Thiện đi tới, dẫu anh có thể tự đi nhưng cậu chẳng an tâm, cứ một hai đòi giúp anh cho bằng được.
- Cậu thấy đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn bác. Cháu đỡ nhiều rồi.
Ông giới thiệu mình mọi người hay gọi mình là lão Lý, là trưởng làng ở Làng Hoàng Vụ này. Nói rồi lão tự kể lại câu chuyện đau thương hai năm trước. Chuyện là khi ấy làng Hoàng Vụ tuy nhỏ bé, nhưng dân làng biết làm ăn, từ đó khấm khá. Nhưng nhà nào nhà nấy dựng bằng gỗ lại san sát nhau. Năm đó khi vô tình bén lửa chẳng hiểu nguyên cớ do đâu, chỉ biết chúng lan rất nhanh, thiêu rụi gần hết cả làng. Khi đó người chết quá nửa, người sống chẳng còn bao nhiêu. Mảnh đất cũ oán khí nặng quá dân làng không dám ở, dọn ra hết những nơi xa để dựng nhà, còn nơi làng cũ trở thành nghĩa địa, ít ai bén mảng lại đó nếu không cần thiết.
- Cũng may qua lão ra thăm đồng đêm nên mới gặp hai cậu.
Thiện nghe xong cậu chuyện nét mặt thoáng chút trầm ngâm. Nhưng rất nhanh đã nở nụ cười.
- Thật cảm ơn bác, ơn huệ này chúng cháu chẳng có gì báo đáp.
- Khỏi khỏi, báo đáp gì. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Lão làm việc thiện nào có chờ ai trả ơn.
- Vậy ngại quá. Chúng cháu cũng chẳng dám phiền bác lâu, vậy lát cho chúng cháu xin phép đi ngay ạ. Tiện cháu muốn về làng sớm sớm, bọn cháu đi lâu, thầy mẹ lại xót ruột.
- Ấy ấy, khoan hẵng vội đi. Để lão gọi thầy lang kê cho cậu mấy ngày thuốc. Nào khỏi hẳn hãy đi.
Nghe Thiện muốn rời đi, lão Lý lúng túng ra mặt, lại mang lòng tốt một mực giữ chân hai người ở lại. Thiện từ chối mãi không được, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Xong bữa cơm, cả hai theo chân lão đi dạo một vòng quanh nhà.
Cái nhà lão rộng ghê gớm, có đến mấy gian phòng nối lấy nhau bằng cầu thang gỗ, đi lại cũng thấy mỏi chân. Trong mảnh vườn sau nhà còn có cả một vườn hoa tươi. Huy Hoàng tung tăng trên nền gỗ, trông thấy hoa lan treo trên cột gỗ thì khều tay Thiện.
- Anh nhìn kìa, hoa lan nở đẹp thật đấy.
Thiện nhìn lên quả thực có một chậu hoa lan đang nở rộ đung đưa trong gió. Đôi mắt Thiện thoáng ánh lên nỗi nghi hoặc, nhưng mau chóng biến mất. Anh đưa tay chạm vào từng cánh hoa.
- Phải, hoa lan nở... đẹp thật đấy.
Tối ấy, sau khi người ở mang vào cho Thiện một bát thuốc thì rời đi, Thiện nhìn bát thuốc không nói gì lặng lẽ mang đổ thẳng vào chậu cây bên cạnh.
- Anh làm gì vậy? Sao lại đổ thuốc đi?
Thiện đưa tay lên miệng tỏ ý nhắc cậu im lặng, Huy Hoàng hiểu ý, dường như Thiện còn có chuyện gì muốn nói với mình, cậu chủ động ngồi xích lại gần Thiện. Anh nói nhỏ chỉ vừa hai người nghe:
- Cậu còn nhớ chậu hoa lan ở sân sau hôm nay không?
- Có. Nó rất đẹp.
- Nhưng sao giờ lại có hoa lan?
Câu hỏi của Thiện mới khiến cậu sực nhớ ra. Vậy mà trưa nay cậu chẳng để ý, bây giờ đang là mùa đông, lí ra hoa lan phải nở vào dịp xuân và hạ chứ. Nghĩ đến đây cậu nhìn về phía Thiện, anh nói tiếp.
- Tôi đã sờ thử rồi, cảm thấy không trân thật lắm.
....
- Còn nữa – Thiện nói tiếp- như lời lão kể thì cơ ngơi hầu hết của dân làng đã thiêu rụi theo đám cháy, vậy tại sao chỉ mới hai năm, nhà lão lại khang trang đến thế được?
Đúng, khi nãy cậu có nghe, nhưng chưa từng có một chút đắn đo suy nghĩ nào trước sự vô lí ấy. Đến bây giờ cậu mới sực nhớ ra, nói nhỏ lại với Thiện.
- Phải, lão còn nói là bản thân đi thăm đồng mới gặp chúng ta. Nhưng chẳng phải lão nói ở đó trở thành nghĩa địa rồi sao, vả lại nửa đêm nửa hôm rồi, lão còn chạy ra đó... Anh, chúng ta phải làm sao đây.
Anh trầm ngâm, biết lão đã bày mưu tính kế hại người thì sao dễ thả họ đi. Nhưng Thiện vẫn cố bình tâm, để an ủi cậu thiếu niên kia.
- Cậu cứ bình tình, ở lại đây thêm, tôi sẽ tìm cách thoát ra. Tuyệt đối không được manh động.
Bên này, lão Lý rút ra ba nén nhang, dưới ánh đèn lờ mờ từ ai chiếc đèn lồng trắng treo bên bàn thờ, lão châm nhang rồi thắp lên. Trên bàn thờ thờ một cái tượng mặc áo đỏ, nhìn không rõ, bới nó phủ một lớp vải điều, che đầu như khăn đội đầu của cô dâu. Lão lẩm bẩm khấn.
- Con cầu mọi chuyện thuận lợi, con sẽ mang vật tế tới cho bà, bà phù hộ con giàu sang phú quý, tiền tài vinh hoa đếm không xuể. Con lạy bà.
Sau chuyện lần trước, lão đã biết Thiện cũng không phải tầm thường, cậu hiểu và biết về tâm linh. Lão càng thêm đề phòng, càng thêm muốn mau mau dâng hai phẩm vật này lên bề trên thể hiện lòng thành kính và lãnh thưởng. Lão vái tiếp ba cái. Rồi mới rời đi, phía dưới chân bàn thờ cao, phải đến hơn chục người giấy xếp đứng, trong đó đứng đầu là người giấy một cặp tiên đồng ngọc nữ, mắt chúng trắng dã, vô hồn nghiêm nghị đứng trong đó.
Sáng sớm Huy Hoàng lấy cớ đi dạo, chạy ngang qua gian thờ tổ, thoáng thấy lão Lý đứng trong đó nhang khói vái lạy, cậu cố tình tạo thành tiếng động khiến lão giật mình, suýt thì đáng rơi cả que nhang.
- Cậu dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi.
Lão bước ra, không quên khép kín cửa lại, cười hì hì che đi nỗi bất an khi nãy hỏi chuyện. Hoàng cũng vờ như không để ý. Lão bèn mời cả hai ra sân trước thưởng trà.
- Nay lão đã cho người dọn dẹp lại phòng bên trái kia rồi. Để hai cậu ngủ chung quả là không thoải mái.
- Không cần đâu. Chúng cháu chung phòng đã quen rồi ạ.
- Ấy thế thì lão áy náy chết.
Thiện ngồi im nãy giờ bấy giờ mới lên tiếng. Không biết lão định làm gì tiếp theo, nhưng anh phải tìm ra điểm mấu chốt ở lão trước.
- Vậy để chúng cháu trả ơn bác một chút. Hôm qua cháu có thoáng thấy gian nhà tổ bác treo đèn lồng thì phải. Cháu thấy cũng cũ rồi. Để chũng cháu làm tặng bác chiếc mới.
- Không cần đâu. Không cần...
Lão nhiệt tình xua tay thì bị Huy Hoàng cản lại. Cậu nở nụ cười tươi rói nhìn lão.
- Bác không biết thôi, cháu rất giỏi làm lồng đèn đó. Bác cứ giao cho cháu.
Lát sau, Huy Hoàng đã loay hoay trước một đống thẻ tre, cậu ta loay hoay xếp qua xếp lại cũng không thành. Thiện thấy thế ngồi xuống, hí hoáy một hồi đã xếp xong khung đèn, bấy giờ chỉ cần bọc giấy lại là xong.
- Cậu không biết làm sao còn nhận?
- Em không nhiệt tình thế lỡ lão từ chối anh thì sao?
Dẫu cậu chưa hiểu ý đồ của Thiện khi ngỏ ý muốn làm tặng lão lồng đèn là gì, nhưng đã là ý Thiện, anh ắt đã có tính toán trong lòng, việc của cậu ta chính là nương theo Thiện mà hành xử.
Xong xuôi hai chiếc lồng đèn trắng, Thiện mới thở phào, vén tóc mai lên vành tai. Huy Hoàng bên cạnh vỗ tay như một đứa trẻ xem trình diễn tay nghề của người thợ thực thụ.
- Anh giỏi thật đấy.
Thiện chưa vội vui mừng, kéo theo Huy Hoàng xách hai chiếc lồng đèn đến nhà thờ tổ của lão. Chẳng là Thiện đã sớm để ý, lão Lý ngày ba buổi sáng trưa chiều tối lão đều nhang khói nơi đây không xót buổi nào. Nếu chỉ là thờ tổ tiên cũng đâu nhất định phải nhang khói cả ngày như thế.
Vừa vào gian phòng, Thiện đã cảm nhận được luồng âm khí lạnh lẽo. Quả nhiên, bàn thờ chẳng có bài vị tổ tiên nào ngoài một bức tượng phủ vải điều. Bên cạnh là hai chiếc lồng đèn trắng lập loè, một bên đã rách toạc lớp giấy ngoài, nhìn vào trong có thể thấy một ngôi nhà nhỏ gắn bằng mấy thẻ tre, đứng bên ánh nến yếu ớt. Ngôi nhà ấy trông quen mắt lắm. Thiện đang mải nghĩ, cậu thiếu niên kia bỗng gọi nhỏ.
- Anh xem này, nhiều người giấy quá.
Thiện theo lời gọi của Huy Hoàng nhìn xuống đống người giấy xếp ngay ngắn dưới chân bàn thờ, phần lớn đều xếp lùi về sau. Anh đưa tay, định cầm lấy đứa bé người giấy trên đầu thì có tiếng lão Lý xồng xộc chạy vào. Thiện vớ vội chiếc lồng đèn mới làm thắp lên, ướm lên chỗ chiếc lồng đèn đã rách kia.
Cánh cửa bật mạnh một cái, cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, hướng mắt nhìn lão Lý đang hớt hải đứng đó.
- Bác thấy lồng đèn này đủ sáng chưa?
- Hai cậu đóng cửa lại... làm gì?
Lão chưa bình tĩnh hẳn, câu hỏi như chất vấn. Thiện càng chắc chắn nơi đây có vấn đề, có khi lại là mấu chốt. Huy Hoàng tiếp tục diễn sâu, giữ nguyên cái dáng vươn mình đỡ lồng đèn quay lại đáp.
- Thì bọn cháu thắp thử xem sáng không. Mà sáng lắm bác ạ, nãy chúng cháu đóng cửa lại rồi, sáng như ban ngày. Bác yên tâm nha.
Được cái vẻ ngoài ngu ngơ của Huy Hoàng nói câu nào ra người ta cũng nghĩ đó là lời nói thật, cũng thành công gạt bớt nghi ngờ của lão. Lão Lý đi vào, đuổi khéo hai người ra ngoài. Trước khi đi Huy Hoàng còn cố tình hỏi dò lão.
- Nhà bác làm gì mà lắm người giấy thế ạ?
- À tôi....
Thấy lão lúng túng quá, Thiện cố tình mớm lời cho lão lui một đường, mà là đường lui để lão rơi vào cái bẫy anh giăng sẵn.
- Làng cháu mỗi dịp gần Tết người ta cũng hay làm người giấy lắm
- À phải phải. Tôi làm để dành Tết.
Lúc cả hai rời đi, Thiện đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn Huy Hoàng, thế mà cậu ta thật sự hiểu ý, cố tình rút miếng đá treo bên đai áo thả xuống đất. Cả hai đi ra ngoài, còn cẩn thận giúp lão khép cửa lại. Cả hai nhìn nhau, Huy Hoàng hơi nhướn lông mày, như chờ đợi câu khen ngợi của người bên cạnh. Cả hai cố tình đi vài bước, như biết lão Lý đang đứng trong lén hé mắt nhìn ra. Thấy cả hai rời đi lão quẳng ngay cái lồng đèn mới xuống đất, mà vội vã cầm lấy chiếc lồng đèn đã rách kia soi đi soi lại, như sợ ai đó đã động tay vào lồng đèn ấy của lão.
“ Rầm” cánh cửa bật mở khiến lão suýt thì giật mình ngã khỏi chiếc ghế lão đang đứng. Nhìn thấy hai cậu thiếu niên vừa bị mình đuổi khéo lại xồng xộc chạy vào. Lão còn chưa kịp nói gì đã thấy bóng lưng lom khom của Hoàng. Cậu nhặt được miếng đá xanh ngọc của mình thì thở phào, ra bề nhẹ nhõm hẳn. Cậu phủi phủi mặt đá giắt lại bên mình. Lúc này mới giả vờ chú ý đến khuôn mặt tái xanh của lão.
- Chết cháu lại vô lễ rồi. Chỉ là đây là miếng đá gia truyền của nhà cháu, cháu mà làm mất chắc mẹ cháu từ mặt cháu mất.
Hôm ấy lão Lý mặt mày đen nhẻm, lại thắp thêm vài nén nhang trong nhà thờ tổ. Khói nhang nghi ngút, láo kéo tấm rèm sau bàn thờ, một bước mất tăm.
Đêm ấy Huy Hoàng vừa ra khỏi phòng đã gặp Thiện đi loanh quanh. Cậu không nói không rằng cứ thế đi theo. Hai người không nói gì, chỉ cùng nhau đi xem xét tình hình xung quanh. Nhà lão có một cái cổng lớn, tường vây quanh cũng cao vượt đầu người trưởng thành. Giống như một chiếc lồng lớn đã thâu tóm họ như những chú chim vô tình sa vào. Giờ muốn thoát chỉ còn cách sổ lồng mà bay.
- Anh, hay anh chèo lên vai em đi.
Huy Hoàng chủ động ngồi xuống, muốn nhìn được ra bên ngoài chỉ còn cách ấy. Thấy Thiện còn chần chừ, cậu lên tiếng thúc giục.
- Anh nhanh lên, nhân lúc không có ai.
Theo lời thúc giục, Thiện cuối cùng cũng đồng ý để Huy Hoàng nâng mình lên. Khi đã cao ngang bức tường, anh bám tay đu mình, đứng trên bức tường nhìn ra, mong mỏi có thế nhìn thấy không gian bên ngoài. Đáng tiếc, bên ngoài là một màn mờ mờ ảo ảo, như hoà chung với bầu trời một màu, hoàn toàn không nhìn thấy gì khác. Thiện đưa tay với ra, nhìn xuống cũng là một không gian vô định, xa gần đều không nhìn rõ. Như thể ngôi nhà của lão Lý đang lơ lửng giữa một tầng không nào đó. Anh thở dài, lần này khiến Thiện thật sự suy nghĩ rất nhiều. Lão Lý tuy có vẻ còn vụng về, nhưng cái bẫy này của lão thì quá cao tay, Thiện chẳng biết phải làm sao để kéo theo cậu trai bên dưới thoát thân.
Khi anh nhìn xuống, nhìn thấy bóng người phía dưới vẫn luôn dang tay chờ sẵn, lòng Thiện càng thắt lại, anh biết phận anh không sớm thì muộn cũng sẽ chết, nhưng cậu thiếu niên ấy thì sao, cậu ta vẫn đang ở cái tuổi đẹp nhất. Huy Hoàng nhìn lên tuy bóng tối che lấp ánh mắt đầy sự trăn trở của Thiện, nhưng trong gió vẫn cuộn trào từng đợt thở dài của anh. Cậu biết có lẽ Thiện đã thấy gì đó không tốt, nhưng vẫn mỉm cười che đi.
- Không sao mà, anh xuống đây đi trên đấy gió lạnh lắm. Nào xuống thôi...
Cái bóng cao trên vách tường nhảy vụt xuống, thật ra chỉ là chuyện nhỏ với Thiện, nhưng cái thân cao lớn kia vẫn dang hai tay đỡ lấy thân Thiện vừa tiếp đất, nắm lấy hai cổ tay anh. Rồi từ đâu có tiếng người lùng sục, Thiện có thể nghe thấy, vội kéo tay Hoàng chạy về phòng.
- Mau qua phòng bên kiểm tra. Còn mấy người đi xung quanh tìm kiếm.
Nhìn căn phòng đã trống trơn, đám gia đinh chia nhau lùng sục đi tìm. Một tên đi đến trước phòng Thiện gấp rút phá cửa. Tiếng động khiến cả hai giật mình, Thiện ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh. Đập vào mắt tên gia đinh là Huy Hoàng đang nằm vùi mình trong chăn, sát ngay bên cạnh Thiện, còn đang lơ mơ ngái ngủ.
- Có chuyện gì vậy?
- À, có trộm, chúng tôi lo lắng cho hai vị nên tới kiểm tra. May quá.
- Tôi quen chung chăn chung giường với anh tôi rồi, mọi người không cần lo lắng vì tôi đâu.
Huy Hoàng nói như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng hắn. Tên gia đinh lảng chuyện, nhìn thấy cửa sổ không đóng thì nhắc nhở.
- Gió đông độc lắm, hai vị vẫn nên đóng cửa sổ lại tránh...
- Cảm ơn đã nhắc, nhưng tôi với anh ấy thích ngắm trời đêm lắm. Anh cứ mặc chúng tôi.
Tên gia đinh lui ra, Huy Hoàng mới tốc chăn ngồi dậy chạy tới đóng cửa sổ, khi nãy leo vội còn chưa kịp đóng lại. Cậu quay lại ngồi cạnh anh.
- Sao người nhà lão chẳng ai bình thường hết vậy?
- Sao cậu lại nghĩ đó là người?
- Ý anh là...?
Đúng! Ngay từ đầu anh đã biết. Gia đinh nhà lão lúc không một bóng người, khi lại đông chắc phải đến hơn hai chục mạng. Quái lạ ở chỗ những lúc thường ngày không thấy ai, mà một chỗ ở cho gia đinh cũng chẳng có, tự hỏi họ ở đâu?
- Chúng... lại là người giấy sao?
Thiện lắc đầu, giống người hơn người giấy thì chỉ có thể là người chết, đã trải qua một kiếp người. Vả lại mỗi khi có gia đinh tới gần mình, Thiện luôn cảm nhận được hơi lạnh từ cõi âm. Nên anh có thể đoán, nơi đây chỉ có ba người sống là hai người họ và lão Lý.
Sáng sớm hôm sau đã thấy nhà lão đèn hoa rực rỡ, trên cửa các phòng còn treo đèn lồng đỏ. Trông cảnh sắc rực rỡ tựa như sắp có một đám cưới linh đình. Huy Hoàng theo sau chân Thiện nhìn đám gia đinh lại đông hơn vài bóng người đang tất bật chuẩn bị mà rợn tóc gáy, khều nhẹ tay Thiện. Anh ghé tai nói nhỏ, giọng chỉ vừa đủ nghe.
- Không sao đâu, không có lệnh của lão Lý chúng sẽ không hại chúng ta đâu.
Biết là thế, nhưng Hoàng vẫn chưa hết sợ. Nhưng ngay khi gặp lão, cậu sốc lại sắc mặt, vẫn hớn hở nương theo Thiện để hỏi rò chuyện lão.
- Nhà ta nay có việc gì thế ạ?
- À à sắp có khách quý đến thăm, nên lão đang chuẩn bị đón tiếp.
- Trông cứ như sắp có lễ cưới hỏi ý nhỉ?
Câu hỏi của Huy Hoàng khiến mặt lão sượng lại, vội xua tay.
- Cái cậu này, khéo đùa...
Cả ngày trời nhìn nhà lão tất bật, cả hai cũng viện cớ giúp một tay mà nghe ngóng tiện tham dò tình hình. Đám gia đinh kia quả nhiên im lặng đến đáng sợ, không cạy miệng nói nửa lời. Huy Hoàng cũng không dám lại gần chúng, chỉ len lén núp sau Thiện.
Đến mãi khi chiều muộn, khi bầu trời phía ngoài bức tường cao đã chuyển sang màu đỏ cam của hoàng hôn, cánh cổng lớn nhà lão Lý mới lần đầu mở ra, chiếc kiệu hoa đỏ đến tám người khiêng, chiếc kiệu chạm đất, đám người có mặt đều cung kính cúi đầu. Một đôi hài đỏ thêu hoa bước ra, là dáng vẻ đài các cao ngạo ngạo, nàng ta mang khăn, che đi khuôn mặt, chỉ để hở đôi mắt sắc lạnh. Lão Lý khúm núm cúi gập người chắp hai tay cung kính:
- Cung đón cô Nhị, mời cô vào cả trong này.
Lão hấp tấp không dám đợi lâu, sợ kinh động đến hai con mồi lão đăng giăng sức bắt. Lúc đi sau lưng nàng ta, lão còn bày ra bộ mặt nhăn nhó đen xì, thầm mắng. “ Phận đàn bà con gái cao ngạo cái gì không biết, cứ nhất định đòi đi bằng cửa lớn. Để xem sau chuyện này, ta nhất định ép ả làm thiếp, cứ chờ mà hầu hạ ta đi.”
- Lão Lý, ông đi hơi chậm rồi đấy.
Giọng nói dịu dàng nhưng pha lẫn sự lạnh lùng, lại thêm phần uy quyền đến cả lão Lý cũng chẳng dám đôi co nửa lời. Hắn dẫn nàng tới gian phòng thờ, trên bàn bày sẵn mấy cháp đồ phủ vải đỏ, còn đặc biệt chuẩn bị sẵn một bàn trà bên cạnh mời cô Nhị.
- Cô Nhị dùng trà.
- Đại Phúc bảo ta đến nhận lễ vật về bà Tổ thay hắn. Lão chuẩn bị tới đâu rồi?
- Thưa cô cá đã vào rỏ rồi, chỉ chờ tối trời giờ đẹp là được ạ.
Lão kể còn có phần tự hào, hắn háo hức chờ lập công, ý đồ của lão Lý chính là từng bước leo lên cao, có thể đứng đầu trong ngũ danh mà Bà Tổ ban phát, khi ấy tiền tài hay quyền lực với lão mà nói đều nằm trong lòng bàn tay. Lão còn ghét cay ghét đắng cái thói kênh kiệu của cô nhị, nhưng cũng si mê vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của nàng, lão tự hứa nhất định có một ngày phải bắt nàng về tay mình. Nhưng giờ thân phận lão thấp hèn, chỉ có thể khúm núm dưới chân cô mà thưa chuyện.
Khi ấy cả đám người vẫn miệt mài ở sân sau không hề hay biết. Đến khi trời dần nhá nhem, Thiện mới đứng tẩn ngẩn nhìn ra xa xăm, mong muốn tìm ra một chút sơ hở trong chiếc bẫy lớn này. Bỗng trong gió lạnh cuộn trào từ đâu một mùi hương hoa đào nồng đậm, giữa tiết đông này, lấy đâu ra hương hoa đào chứ.
- Trời đã tối rồi, cậu còn đứng đấy làm gì?
Nghe tiếng thưa nhỏ nhẹ phía sau, Thiện quay đầu nhìn lại. Là một thiếu nữ đứng dưới màn không gian tranh sáng tranh tối, bóng tối phủ cả khuôn mặt, chỉ nhận rõ mái tóc nàng đang phất phơ theo từng làn gió thổi.
- Tôi đang giúp mọi người trang hoàng lại cửa nhà...
Giọng nói dịu dàng lại vang lên.
- Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi, chuyện này đã có đám gia đinh lo.
Thiện không để lộ chút sơ hở nào, quay gót đi về sân trước. Nàng ta đi gì mà nhanh ghê gớm, thoắt cái đã khuất bóng trong bóng đêm ngay tại hiên nhà. Nàng ta là ai? Thiện tự hỏi. Nhìn điệu bộ ấy không thể là người ở của lão Lý được, đặc biệt, Thiện thấy nàng ta rất kì lạ, không phải ma, cũng chẳng hẳn là giống người.
Bữa cơm tối, Thiện vẫn đăm đăm nghĩ về cô gái ban chiều, có ngó quanh một vòng thì trên mâm cơm cũng chỉ có vỏn vẹn ba mạng người là anh, Huy Hoàng và lão Lý.
- Cô Nhị nói sao? Sao lại không thể tế ạ?
- Ta nói không là không? Kẻ kia tùy ngươi xử trí, nhưng chàng thì tuyệt đối không được động vào dù chỉ là một cọng tóc. Nếu không lão đừng trách ta ác.
- Nhưng bà Tổ đã nói được mà. Tôi đã mất công chuẩn bị rồi...
Tách trà vỡ tan, nàng ta chỉ tay vào mặt lão, giọng nói vẫn còn đôi phần dịu dàng.
- Chắc chắn là do bà Tổ chưa biết. Cứ theo lời ta nói, không thì cái mạng chó của lão mất lúc nào ta cũng không dám đảm bảo đâu.
Giọng điệu tuy dịu dàng, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến kẻ tàn ác như lão Lý cũng phải run sợ.
- Vậy cô Nhị cứ nghỉ ngơi đi. Tôi... Tôi nghe...
Nghe cái con khỉ, rõ ràng lễ vật là một đôi vợ chồng, bây giờ tế một để một thật chẳng ra thể thống gì. Như vậy há chẳng phải công sức của lão công cốc hết sao. Đã vậy lão chỉ nghe bà Tổ, được phép của bà Tổ thì một cô Nhị nhỏ nhoi có là gì.
Tối đến, cả hai vẫn ngồi chung trên một chiếc giường, Huy Hoàng nhìn Thiện trầm ngâm hồi lâu. Anh thấy thấp thoáng ngoài cửa như có bóng người, anh thổi tắt đèn, lắc đầu nhìn Hoàng. Dưới ánh sáng mờ mờ chiếu qua khe cửa, Hoàng không nhìn rõ mặt mũi Thiện, nhưng thấy rõ cái cúi đầu của anh. Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay anh, dùng ngón tay viết lên mấy chữ.
- Em tin anh.
Giây phút ấy, từ ngoài có tiếng chiêng khua ầm ĩ, bên ngoài ánh sáng rực lên, ngoài cửa càng thêm bóng người. Huy Hoàng quay sang nhìn Thiện, chẳng ngờ lại nhanh đến vậy. Thiện nhỏ máu, kết thành sợi chỉ đỏ, buộc vào ngón tay Hoàng, chỉ có như vậy, dẫu hỗn loạn thế nào cũng không để lạc mất nhau.
- Giờ lành đã tới, cử hành đại lễ.
Tên gia đinh trước cửa cầm theo hai bộ đồ giấy, ánh lửa bốc lên trong chiếc chậu nhôm. Đến khi ánh lửa đã tàn, chỉ còn lại lớp tro đen, hắn mới hô lớn.
- Rước người.
Thiện trong chiếc khăn đỏ trùm đầu khẽ vén lên, cả hai đã khoác trên mình bộ lễ phục cho đám cưới từ lâu. Màu áo tấc đỏ chói, Huy Hoàng không tránh khỏi hốt hoảng, Thiện nắm tay cậu trấn an. Anh sớm biết họ sẽ biến hay người thành vật tế, chỉ là không ngờ lại còn theo cách này.
Thiện bước đi chỉ có thể nhìn xuống mũi hài đỏ thêu hoa sen, bước đi trên sàn gỗ. Bên cạnh Huy Hoàng đã rơi vào bất tỉnh từ lâu, bên cạnh có một tên gia đinh cầm theo rối gỗ, cứ thế điều khiển cậu ta. Hai người nắm tay nhau, tựa như một cặp uyên ương sánh đôi thành hôn.
“ Thiên linh linh
Địa linh linh
Trời đất rung rinh
Đám cưới linh đình.
Chú rể đội mũ
Cô dâu đội khăn
Trầu cau miệng đỏ
Nguyện làm phu thê
Trăm năm kết tóc
Nghĩa nặng nghìn non.”
Trong bài đồng ca cùng tiếng cười khanh khách của hai đứa trẻ phía trước, chúng rải theo giấy đỏ, bên rải theo tiền vàng. Đèn lồng xung quanh đều đã được thắp sáng.
Đến nhà thờ tổ, mấy tên gia đinh sắp xếp hai người đứng đối diện nhau, chuẩn bị các nghi thức như một đám cưới thực thụ. Chúng cầm rối gỗ một lạy trước bàn thờ, Thiện cũng vờ làm theo. Lão Lý đứng đó chủ trì, xong xuôi lão hô lớn.
- Lễ Thành hôn đã xong, tới Lễ tế tổ.
Hai tên tiểu quỷ mang theo một khơi trầu tới dâng trước mặt hai người.
- Mong bà Tổ nhận lấy lễ vật này, sau miếng trầu này hai linh hồn này sẽ dâng cho bà.
Lão dâng ba nén nhang vái lạy, Thiện chớp thời cơ đạp ngã con tiểu quỷ trước mặt, anh kéo lớp khăn trùm đầu rồi đánh bay con rối gỗ trên tay tên gia đinh.
- TỈNH...
Tiếng thét chói tai khiến Huy Hoàng bừng tỉnh, thấy một con quỷ nhỏ đang ôm lấy chân mình, cậu vung chân khiến nó ngã lăn ra một góc. Lão Lý nhìn lại chỉ thấy một mớ hỗn độn, lão nấp lại phía sau bàn thờ lẩm bẩm làm phép gì đó. Cả đám người giấy phía sau hoá thành hình dạng người, ai nấy cao lớn như người thật cùng lao về phía cả hai. Thiện biết đánh không lại, vội kéo đổ chiếc đèn lồng đang sáng, cố tình để ngọn nên phía trong thiêu rụi lớp bọc ngoài, đám người giấy thấy lửa liền lui về sau. Từ trong chiếc đèn lồng đã cháy, Thiện trông thấy một ngôi nhà nhỏ ghép bằng mấy thẻ tre. Trông chẳng khác nào mô hình của nhà trọ hôm trước, thế nên mọi chuyện đích thị là do lão bày.
Thiện khều nhọn lửa, đốt cháy một sợi chỉ rồi phóng về phía đám người giấy, sợi chỉ đến đâu, chúng bị thiêu rụi tới đó. Thiện dang tay còn lại che chắn cho cậu thiếu niên phía sau. Đám người giấy đã cháy thành tro, Thiện mới thở phào, nhưng lão Lý đã nhanh chân bỏ chạy từ lúc nào. Trong phòng không còn bóng dáng ai, nhưng tiếng ầm ầm bên ngoài chỉ mới bắt đầu.
- Nguy rồi.
Thiện kéo sợi chỉ bên tay đang kết nối với Huy Hoàng, kéo cậu về sát bên mình. Anh hướng mắt về phía cửa sổ, chiếc cửa bằng gỗ, Thiện kéo theo Huy Hoàng chạy tới.
- Nhảy theo tôi.
Huy Hoàng gật đầu, nhìn Thiện cuộn mình lao tới, cánh cửa vỡ tan, Thiện ngã lọt ra ngoài. Huy Hoàng thấy thế nhảy theo. Thiện không kịp nắm lấy tay cậu, chỉ biết giữ chặt sợi chỉ đỏ kéo cậu lại, sợ cậu sẽ bị lạc mất. Thiện lấy bùa, phóng về phía ngọn nến còn heo hắt trong phòng, nó cháy lan ra ngay tức khắc. Những bóng đen như những quả cầu bằng khói hung bay lượn trên sân nhà lão Lý, lao vèo một cái thẳng vào trong gian nhà. Như chờ có thế Thiện bày đinh bố trận, khua tay một hồi trần không trung rồi trỏ về phía gian phòng đang bốc cháy.
- Ấn.
- Anh, cháy rồi, cháy kìa.
Huy Hoàng nắm vạt áo anh, nhìn cái bóng cây cao ngay trên đầu mình đang bốc cháy phừng phừng, lầm lượt những bụi tro như ai đốt tiền giấy trải ra rơi xuống từ trên không trung. Hoà trong tiếng hét chói tai của đám oán linh bị phong ấn trong phòng.
- Cậu chạy trước đi, tôi giữ chân chúng.
Thái độ của Thiện không còn bình tĩnh như trước, anh hét lên khi nhìn ánh mắt lưỡng lự của Huy Hoàng.
- Đi mau.
- Không được, nếu đi thì cùng đi.
- Cậu không đi sẽ không kịp nữa đâu.
Đám cháy trong phòng mỗi lúc một lớn, khuôn viên nhà lão cũng cháy rực từng mảng. Tất thảy dần chìm trong biển lửa. Thiện dần không còn đủ sức hét, anh tập chung hết sức mình để giữ chân đám oán linh lại. Những tiếng hét vang vọng đến chói tai, dường như trộn lẫn cả tiếng trẻ con khóc. Giây phút ấy, Thiện lại mủi lòng. Cậu nhớ ra rồi, đám cháy làng Hoàng Vụ khi trước, trai gái già trẻ gì đều có, có lẽ những linh hồn ấy đã sớm bị lão Lý thâu tóm để làm kế hại người.
Lão Lý mặt mày lấm lét, chạy tới giữa sân thì lão ngã bổ nhào về phía trước, một đồng tiền từ đâu lao tới ghim sâu trong khớp gối lão, ghim vào tận xương, lão đau đớn quỳ thụp xuống trước chân người con gái mỏng manh trước mặt mình.
- Cô nhị cứu mạng, cô nhị...
Nàng ta đạt mũi giày xéo lên bàn tay đang run lẩy bẩy của lão.
- Lão mang chàng đi tế rồi?
- Cô nhị tha tội, cô nhị tha tội.
Nàng thấy đám khói trong phòng liền không màng tới lão đang đau đớn quỳ dưới chân mình, nàng hướng về phía gian phòng chạy vội. Lão Lý ôm lấy chân nàng khẩn khoản.
- Cô nhị cứu tôi với.
Ánh mắt lạnh lùng của nàng thường khi trông thấy còn không đáng sợ bằng đôi mắt đang tức giận lúc này, dẫu dưới bóng đêm khuôn mặt nàng chẳng rõ ràng vẫn khiến lão Lý phải rùng mình.
- Chết đi.
Cô nhị vừa dứt câu, lão Lý ôm lấy cổ họng, máu đỏ túa ra từ kẽ tay, rồi trào ra từ khoé miệng. Lão ngã xuống, hai tay không sao cầm nổi máu, máu tươi trào ra chiếm lấy khoang miệng khiến lão chỉ sặc sụa ho một cách khó khăn chứ chẳng thốt ra được nửa lời. Sau lão hít dài thêm mấy hơi đứt quãng, hai mắt mở trừng trừng rồi tắt thở.
“ Toang” làn khói đen ngòm thoát ra từ mái nhà, trong lúc Thiện lơ đãng, vừa khiến anh bị thương, anh ngã lùi về sau, ngã ngay vào vòng tay của cậu thiếu niên vẫn đang đứng chờ phía sau. Hoá ra cậu ta chưa đi.
- Anh.
Thiện phun trong miệng ra một ngụm máu tươi, hoà chung với màu đỏ trên lớp áo cưới. Anh nhìn làn khói đen bay nghi ngút trên nền trời cùng không gian cháy rụi ngày một nhiều, anh dùng máu mình vẽ vào vội vào tay Hoàng mấy đường nguệch ngoạc. Lại nhìn về phía cánh cổng lớn nhà lão Lý cháy rụi, mở kha một khoảng không mơ hồ phía trước.
- Nắm chặt tay, chạy ra khỏi cổng kia. Nếu may mắn thì...
- Em dìu anh đi.
- Không kịp đâu, tôi còn phải giữ chân chúng.
Đám oán linh đã phát hiện cả hai, vài quả cầu khói lao xuống đất hoá thành hình dạng nửa người nửa quỷ với hình hài cháy xém gần hết, áo quần và máu thịt lẫn lộn. Chúng lao về phía cả hai, Thiện vùng mình đứng dậy, đánh được một tên lại tới một tên. Anh vốn đã đuối sức, vẫn cố bảo vệ cho Huy Hoàng phía sau mình.
- Chạy đi, tôi sắp không trụ được rồi.
- Không, một là cùng sống hai là cùng chết. Thế thôi.
Huy Hoàng lần nữa đỡ lấy anh trong vòng tay mình, máu từ khoé miệng trào ra. Nhìn đám ác linh lao tới, Huy Hoàng nhắm mắt ôm lấy anh trong lòng, dùng thân thể cao lớn cố gắng che chắn bảo vệ Thiện... có lẽ là những giây phút cuối cùng. Vậy ra... là cùng chết rồi. Bỗng có tiếng thét vang trời. Huy Hoàng đang đợi chờ cái kết thảm của mình mới dần hé mắt. Oán linh đâu hết rồi, chỉ còn bốn bề rực lửa.
- Chàng, đi theo em.
- Cô... ai vậy?
Một người con gái che mặt đưa tay về phía Huy Hoàng định dắt cậu đi. Cậu đề phòng lùi lại, che lấy Thiện đã bất tỉnh sau lưng.
- Cô là ai?
- Đi theo em, chỗ này sắp cháy rụi hết rồi. Chàng còn chần trừ là không kịp đâu.
- Nhưng...
Nhưng gì? Cậu đã chẳng còn lựa chọn nữa rồi. Nếu ở lại đằng nào cũng bỏ mạng, chi bằng thử một lần. Biết đâu... Cậu đứng dậy, nàng ta định dắt tay cậu cháy đi nhưng Huy Hoàng đã cúi xuống, ôm lấy người con trai đang ngấy lịm dưới nền đất, trên mình đã phủ một lớp tro tàn từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt nàng thoáng hơi sầm lại, nhưng rồi vẫn chạy trước dẫn đường. Cả nền đất cũng đang bốc cháy, cây cối đang tươi tốt cũng bốc cháy, cả cái nhà Lão đều đang cháy, rồi lại hoá tro bụi bay phất phơ. Cậu bế Thiện trong tay, chạy theo sau người thiếu nữ, chạy về phía cổng lớn, phía trước mờ ảo mịt mờ chẳng trông thấy gì. Nàng ta thúc giục trong tiếng cột nhà gãy đổ rầm phía sau:
- Chàng mau lên, sắp không kịp rồi.... Bỏ hắn lại đi, chàng không thể vừa bế hắn vừa chạy đâu.
Trong tiếng gió thổi ngược, Huy Hoàng nghe rõ mồn một lời nàng ta nói. Cậu xốc anh lên trong vòng tay ngày càng ôm chặt hơn của mình, không một tiếng đáp trả lời nàng ta.
Cánh cổng lớn đang cháy, phía trước mờ mịt hiện ra, người thiếu nữ nửa chạy nửa chờ, trong lúc Huy Hoàng không cần thận còn giúp cậu chắn ánh lửa. Nàng ôm tay khẽ kêu một tiếng, có lẽ đã bị thương. Nhưng nàng không để cậu kịp hỏi han, chỉ vội gọi.
- Chạy ra khỏi đây là thoát rồi.
Dưới một màn lửa bao phủ, ba người họ, một thiếu nữ, và hai người thiếu niên đang chạy ra khỏi đám hỗn loạn.
Huy Hoàng không nhìn xuống bóng dáng trong lòng mình, thì thầm trong nỗi lo lắng. Hai người trong bộ áo cưới đỏ thẫm, bước khỏi biển lửa rực đỏ trời, hoà cũng máu tươi, đỏ đậm trên tay áo và trên vạt áo trước ngưc của Huy Hoàng khi đôi má Thiện đang nghiêng nghiêng tựa vào.
- Anh thấy không? Chúng ta thoát rồi. Chúng ta cùng sống, là cùng sống...
Bóng người thoát dần sau cánh cổng, áo cưới trên mình cùng hoá thành tro bay ngược trở lại hoà chung với cái lụi tàn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top